Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phập! -

Hàng loạt những cung tên phóng ở tứ phía về phía Huskovear, nếu như không phải Huskovear phản ứng nhanh, lập tức thổi cây kèn để đẩy hết mấy cung tên ấy ra thì cậu đã chết từ lâu rồi.

Còn âm thanh kia á? Thực ra đó chỉ là do một cung tên nó phóng xuyên qua cửa kéo thôi à.

Huskovear hoang mang nhìn xung quanh nơi mình đang đứng. Xin miêu tả lại lần nữa, nó là một dãy hàng lang với rất nhiều ngã rẽ và rất nhiều căn phòng khác nhau, tựa một mê cung rối rắm. Cậu không biết làm cách nào mà mình lại xuất hiện ở đây, nhưng cậu biết nơi này không an toàn và cậu thì đang ở trong tình thế quá mức nguy hiểm.

Bằng chứng là những cung tên ban nãy phóng về phía cậu khi cậu vừa mới mở mắt đấy, nếu như Huskovear không phản ứng nhanh thì trên người đã có rất nhiều cung tên ghim vào rồi.

Cậu từ từ đứng dậy, và điều đầu tiên mà cậu làm đó là phải thoát ra khỏi đây cái đã. Vì cây kèn mà cậu đang sử dụng là bố cậu cho cậu mượn, nó không phải là cây kèn của cậu nên năng lực điều khiển âm thanh của Huskovear đã bị hạn chế, và cậu không thể sử dụng nó.

Thứ kĩ năng duy nhất mà cậu có thể dùng đó là kĩ năng mà bố cậu truyền lại.

Nếu đã thế thôi thì bình thường đúng không? Lục lại phần giới thiệu của Huskovear ở chương 49 đi, trong đấy ghi rõ rằng Huskovear rất ít khi dùng kĩ năng này.

Ít khi dùng thì có liên quan gì? Có hết đấy mấy má ơi, nó ít khi dùng thì sao nó quen dùng, có khi nó còn chả thành thạo kĩ năng này nữa, lớ ngớ phát không kích hoạt được trong lúc nguy hiểm là toi đời ngay. ( hoặc tệ hơn là kích hoạt sai chỗ, tự hủy bản thân:> ).

Vậy nên, đấy, đấy mới khổ đấy.

Huskovear bắt đầu di chuyển, cậu không biết nên đi hướng nào và đi hướng nào, bởi vì nơi này quá rộng lớn và ngoằn ngoèo. Thôi thì chi bằng đi theo linh tính mách bảo vậy.

Và thực sự cậu đã đi theo linh tinh mách bảo thật, Huskovear cứ đi thẳng chỗ này, rồi lại quẹo chỗ nọ, thấy không ổn lắm thì quay đầu đi ngược trở lại, rồi một lần nữa quẹo sang chỗ kia.

Huskovear cứ đi loạn xạ như vậy đấy, vì cậu đâu có biết đi đâu đâu, mỗi bước đi của cậu đều rất cẩn trọng, như thể lo lắng rằng bản thân sẽ bị tập kích vậy đấy. Nhưng mà từ nãy đến giờ có thấy ai đâu, chắc là tên thiếu chủ gì gì đó dịch chuyển cậu tới sai chỗ rồi.

"Ừ, có lẽ sai chỗ thật!"_ Huskovear nghĩ thầm. Từ nãy đến giờ cậu đi cũng gần mười lăm phút rồi chứ bộ, mà đâu có ai nhào ra để đánh nhau một trận với cậu đâu, là do tên thiếu chủ đó dịch chuyển cậu tới sai chỗ rồi hay sao ấy, chứ làm gì có chuyện lang thang ở đây suốt gần mười lăm phút mà lại chẳng thấy ai nhào ra đánh nhau với cậu được.

Hay là do họ nghĩ Huskovear còn nhỏ nên không dám đánh ta?

Nếu họ thực sự nghĩ vậy thì họ xem thường Huskovear này quá rồi! Cậu đây là con của một đội trưởng, được huấn luyện bài bản từ khi còn nhỏ đấy nhé.

Dù mới 14 tuổi thôi nhưng Huskovear không phải dạng gà mờ như Hanuary đâu, cậu đã từng nhiều lần tham gia vào nhiều chiến dịch đi bắt tội phạm rồi đấy, nên hoàn toàn có thể cho rằng bản thân cậu có kinh nghiệm đối đầu với mấy tên tội phạm.

Cơ mà người ta sẽ quan tâm đến điều đó sao?

Huskovear đi loanh quanh chỗ này, cậu đang dần buông thả lớp bọc cảnh giác của bản thân ra. Đấy cũng do Huskovear nghĩ rằng ở chỗ này không có ai cả, nên mới thiếu cảnh giác vậy ấy.

Thấy có vài cánh cửa mà cậu không có dịp mở ra, Huskovear tò mò vớ đại một cái và mở nó.

Vốn định đi vào trong phòng để xem coi có cái gì không, nhưng còn chưa kịp nhấc chân lên thì đã có một thứ gì đấy lướt qua mặt cậu rồi.

Huskovear trưng ra bản mặt ngơ ngác, cậu đứng hình một hồi lâu, đôi con ngươi màu xanh di chuyển sang bên cạnh trong vô thức, và thứ cậu thấy chính là những con dao, những con dao đang ghim vào tường chặt đến độ bức tường xuất hiện vài vết nứt.

Cơ mặt Huskovear nhăn nhúm, da mặt cũng tái lại, cậu giật mình lùi mạnh ra đằng sau.

- Phập! Phập!... -

Rất nhiều con dao hay các vũ khí sắc nhọn khác phóng theo hướng của mấy con dao ban nãy và ghim hết vào tường. Vẻ mặt của Huskovear vô cùng hoảng hốt, suýt chút nữa thôi, nếu cậu bước vào căn phòng này thì cậu đã bị những con dao kia xuyên vụt qua đầu cậu rồi.

Đột nhiên, ở phía đối diện, đằng trong căn phòng xuất hiện một shuriken khác, và nó đang nhắm tới cửa chính. Huskovear lật đật đứng dậy rồi đóng sầm cửa lại, rồi cậu dựng người ép sát bản thân vô tường để không bị cái shuriken ấy đâm trúng, dù thực ra nó không xuyên nổi qua cửa.

Huskovear rùng mình, cậu nhìn căn phòng ấy bằng ánh mắt hoảng sợ rồi lập tức chạy mất.

"Thôi, mình đổi ý rồi, chỗ này yên lặng quá, không an toàn tí nào. Tốt hơn là không nên lại gần mấy cái cửa chết tiệt ấy nữa, chứ không mình bị biến thành sashimi mất"

Huskovear tiếp tục chạy và cậu không biết mình sẽ chạy như thế trong vòng bao lâu. Trên đường đi, cậu không đụng vào cánh cửa nào hết, bởi vì cậu không muốn gặp trường hợp ban nãy. Nhưng nghĩ gì mà đường đi của mày an toàn thế con, bà tác giả này không thích nhá!

Đi từ nãy đến giờ cũng không thấy gì, Huskovear có cảm giác mình đang lạc trong mê cung vậy. Dù ở đây khá là sáng sủa nhưng cậu không thấy cửa sổ ở đâu hết, cũng không thấy đèn điện gì luôn, vốn dĩ chỗ này đã sáng hẳn hay là do có đèn được cài vào bí mật mà cậu không thấy.

Mà thôi, quan tâm làm gì chứ, cái cậu cần quan tâm là bà tác giả không thích cho cậu thuận buồm xui gió đây này ( T/g: Mày mà thuận buồm xuôi gió thì lấy gì tao viết cho độc giả tao coi ).

Đang đi bình thường như vậy nè, thì đột nhiên--

- Rầm! -

Từ đâu trên trời rơi xuống một tảng đá, nó rơi ầm xuống đất tạo nên một chấn động nhẹ đẩy Huskovear ra. Huskovear lùi ra sau, một lần nữa, cậu lại tái mặt. Nếu như bước thêm một bước nữa thì có khi Huskovear bị thứ to tổ chảng ấy đè bẹp dép luôn rồi, quả là đáng sợ mà.

"T-Thôi, lại đổi ý nữa rồi, không có nơi nào tại chỗ này an toàn hết"

- Bíp! -

"Hả, tiếng...gì vậy?"

- Két! Két!! Rầm...! -

Từ đằng sau Huskovear bỗng xuất hiện một cái máy cưa từ dưới đấy trồi lên, rồi ở hai bên lại xuất hiện hai cái búa khổng lồ đập mạnh vào nhau. Nếu không phải nhờ may mắn hoặc nhờ sở hữu hào quang nhân vật chính thì cậu đã bị mấy cái bẫy ấy nghiền nát như cám rồi.

Bộ chỗ này là lãnh địa của mấy cái bẫy nguy hiểm hay gì mà nhiều bẫy dữ vậy, bẫy bình thường thì không nói, đằng này bẫy nào cũng đúng một kiểu là dính vào liền chết, không hiểu kiểu gì mà chúng hoạt động được luôn ấy. Đúng là số khổ mà, ai biểu dính phải bà tác giả dù cưng nhưng thích hành người ta làm chi, giờ Huskovear thành ra như vậy rồi đấy.

( T/g: Thương cho roi cho vọt mà con U^U )

Huskovear lau mồ hôi ở trên mặt rồi rón rén đi ra khỏi chỗ này. Chỗ này hành lang đã có bẫy thì cậu không chắc liệu ở nơi khác nó có bẫy hay không, chi bằng cứ cẩn thận là trên hết.

Nhưng đi như vậy hoài cũng không tốt, vì Huskovear từ nãy đến giờ không tìm thấy đường ra.

"Tch! Thật là khó chịu"_ cậu tặc lưỡi _"Nếu như không phải cây kèn của mình đang được ba sửa chữa thì đã không có vụ mình đi lang thang nãy giờ rồi"

"Nếu còn cây kèn, mình có thể phá nát chỗ này bằng âm thanh của mình, chứ không cần phải đi lòng vòng như vậy"_ Huskovear vò đầu bức tóc, nhăn mặt nói _"Thật là khó chịu quá đi mà, rốt cuộc trước đó mình đã làm gì mà lại làm hư cây kèn cơ chứ!!?"

Ước gì cậu không bị mất trí nhớ nhỉ, như thế thì Huskovear sẽ biết được lí do tại sao cây kèn lại bị hư rồi. Đó giờ kèn của cậu dùng bền lắm mà, rơi từ độ cao hơn một ngàn mét xuống mặt đất vẫn còn y nguyên cơ mà ( cùng lắm hơi dơ tí thôi ). Tại sao nó lại có thể bị hỏng được chứ!

Rốt cuộc tên trộm mất tiền của cậu ( lúc tỉnh dậy Kryva có nói là Huskovear đi bắt cướp gặp chuyện nên mới vào viện á ) đã làm cái quái quỷ gì vậy trời, hoặc nếu không phải cái tên đó thì ai hoặc thế lực siêu nhiên nào đã khiến cây kèn cậu sài từ hồi còn là đứa vắt mũi chưa sạch cho đến giờ..., bị hỏng tới mức ba cậu phải vào cuộc và sửa chữa vậy.

Ông trời cho cậu một câu trả lời đi!!

( T/g: Trời bận rồi, tự lo liệu đi con:> )

Huskovear tức giận vò đầu, cậu muốn thoát ra khỏi đây nhưng lại không biết thoát ra kiểu nào. Hay là thử vận dụng sức mạnh của ba cậu để thoát ra khỏi đây nhỉ.

"Sức mạnh của ba là năng lực lạ nhất mình từng nghe tới luôn ấy trời, thổi một cái là hút vào đẩy ra, dùng năng lực của ba phá chỗ này bằng cách nào giờ, không lẽ tìm một vật nào đó đủ lớn đủ nặng rồi thổi một phát để phá cửa?"

"Ơ khoan đã nào"_ đột nhiên cậu khựng lại _"Ý đó cũng hay ấy chứ"

"Mà nên lấy cái gì để phá cửa bây giờ?"

- ... -

Huskovear:...

Huskovear: Cô ơi :3 ?

Ây ây, đừng nhìn cô, con tìm đồ khác đi con, cô mày không rảnh đâu mà đi làm đạn cho mày.

Huskovear thở dài, đến cả bà tác giả cũng không đồng ý làm đạn cho cậu phá chỗ này thì cậu cũng bó tay rồi. Hành lang có gì đâu, trống quơ trống quắc à, đến cả một cái đèn trần nó còn chẳng có nữa huống chi là những đồ vậy khác.

"Giờ không lẽ vào trong phòng tìm trời"_ Huskovear nhìn sang một cánh cửa, trong phút chốc mặt mày tái đi _"Nhỡ đâu bên trong có bẫy thì sao"

Đó chính là thứ mà cậu đang sợ, ban nãy có cái bẫy tấn công cậu là Huskovear sợ lắm rồi, nên từ lúc đó cho tới giờ cậu không vào một căn phòng nào cả.

Thế mới nói, thằng nhóc này nhát thật.

"Ê!! Con không có nhát nha!!"

Huskovear dậm chân thật mạnh, cậu hùng hổ đi tới trước một cánh cửa và mở nó ra. Đâu phải tự dưng mà Huskovear mạnh dạn vậy đâu, mà là do bà tác giả khịa cậu á, ấy lộn, mà là do cậu dám tự tin thử đi vào trong căn phòng đó đấy.

Bị dính bẫy thì sao, mình Huskovear chịu thôi. Cậu có kinh nghiệm rồi nên sợ cái gì khi có một cái rìu hay vài con dao đột ngột lao ra tấn công cậu cơ chứ.

Nào, xuất hiện đi cái bẫy đáng ghét, hãy xuất hiện và tiêu diệt cậu đi!!

- Quác...quác...quác... -

Không có cái quái gì ngoài một con quạ đang kêu cả.

Huskovear ngơ ngác, con quạ ấy cũng nhanh chóng bay ra khỏi đây. Không như những lần trước, lần này cậu đã rất nhanh tiêu hóa hết những gì vừa diễn ra, cậu bước vào trong phòng và bắt đầu xem xét, tìm cái gì đấy đủ để có thể phá chỗ này.

Thật ra, không mất quá nhiều thời gian để Huskovear thất vọng. Bên trong căn phòng không có gì cả, dù cho cậu có lơ đễnh tới mức nào đi chăng nữa thì vẫn có thể biết rằng bên trong phòng không có gì hết, nó trống trơn, đến cả tấm chiếu tatami truyền thống còn chẳng có nữa mà.

Huskovear thở dài, bước ra khỏi phòng và đi sang nơi khác để tìm kiếm.

Lần này cậu bớt sợ hơn rồi, nên dù có gặp cái bẫy nào thì cậu vẫn có thể né được. Và giờ sẽ là hành trình sơ bộ về việc Huskovear đi tìm đồ đập phá chỗ này.

...

"Ối giồi ôi ba mạ ơi!! Đâu ra mấy con chuột thế này!!"

Không biết xúi quẩy kiểu gì mà Huskovear của chúng ta vào đúng phòng toàn chuột là chuột không, làm cậu phải chạy cách xa tận mấy chục ki-lô-mét mới thoát được.

...

"Ủa, cái gì đây?"_ Huskovear thấy ở trong một căn phòng nọ có một cái tủ sách, mà tủ sách ấy chỉ đựng đúng một cuốn sách duy nhất. Cậu hiếu kì mở nó ra xem thử, và...

Đừng hỏi gì hết, Huskovear xem trúng sách con heo rồi.

...

Huskovear tò mò đi vào trong một căn phòng nào đó để xem thử, thấy không có bẫy gì thì mới an tâm bước vào sâu hơn để xem. Đang đi hết sức là bình thường nha, thì tự dưng...

- Phập! -

Có cái con khỉ nào đấy đâm vào tay cậu, là con khỉ theo nghĩa đen thật nha. Nó làm gì đó rồi lập tức chạy ra khỏi phòng, làm Huskovear khá hoang mang.

Thấy có điềm, Huskovear mò lại túi quần và...

"Cái kèn của mình!!! Con khỉ kia!! Trả kèn lại cho ta!!!!"

...

Đuổi theo mãi mới lấy lại được cây kèn, do chạy dữ lắm mới bám theo kịp con khỉ kia nên giờ Huskovear thở liên tục vì mệt. Cậu ngồi nghỉ đại ở một chỗ, đi nãy giờ không thấy được gì thì mất tinh thần dữ lắm, nên giờ mệt quá ngồi nghỉ đây này.

Nhưng cậu nghĩ bà tác giả này cho cậu nghỉ ngơi dễ dàng thế à, không hề có chuyện đó nhé.

Đang ngồi nghỉ cộng ổn định lại hơi thở bằng cách ngước lên hít vào thở ra dồn dập, thì tự dưng từ trên trời có một tảng đá rơi xuống.

"Lại nữa hả trời!!!"

Huskovear lao ra đằng trước để không bị tảng đá đó làm u đầu, rồi cậu lại chạy đi tiếp.

Đi cũng không được, dừng cũng không xong, Huskovear tự dưng thấy đi cùng cô Jasmine tới đây là một quyết định sai lầm!

...

Đã được hai tiếng trôi qua theo đúng nghĩa đen.

Trong khi mọi người ở bên ngoài gần như lo liệu xong mọi việc rồi thì Huskovear vẫn còn lạc trong đây.

Hanuary thì chưa tìm thấy, từ nãy đến giờ Huskovear cũng không đối đầu với bất kì kẻ thù nào, có thể nói khoảng thời gian cậu ở trong đây vừa mệt vừa khó chịu.

Tự dưng Huskovear thấy đói bụng quá, sáng ra tâm trạng cậu không tốt lắm nên ăn có đúng hai bát cơm, đi đường cũng chỉ nhặt vài ba quả mọng ăn lót da để chiều tối không đói quá nhanh. Nhưng hoạt động nhiều như thế này, dù có ăn lót da trước đó thì không đói là không được.

Huskovear thở dài, một lần nữa, cậu lại mệt quá nên ngồi nghỉ.

Lần này cậu có thể chắc chắn rằng bản thân sẽ không gặp phải cái bẫy gì khi ngồi ở đây, vì hiện tại cậu đang ngồi ở trong một căn phòng đã được kiểm tra cẩn thận trước đó.

Vừa ngồi, cậu vừa suy nghĩ xem lí do tại sao mình lại ở đây.

"Mặc dù chị hai nói rằng trước đó mình đã đi bắt tội phạm, không cẩn thận nên gặp tai nạn khiến cho bản thân vừa mất trí nhớ, vừa làm hư cây kèn. Nhưng tại sao mình lại tham gia vào phi vụ bắt tội phạm lần này nhỉ, chỉ vì bị mất cái nón thôi sao..."

Nếu chỉ vì cậu muốn đi bắt tội phạm thì lí do ấy cũng đúng, do Huskovear thích đi bắt tội phạm lắm. Cậu ước ao được một lần đi ra đánh nhau với lũ tội phạm nguy hiểm như ba mẹ và chị, chứ trước giờ cậu chưa bao giờ được như vậy cả.

Vì Huskovear mới 14 tuổi thôi, không thể dựa vào ngoại hình mà đánh giá cậu được, đó không phải là điều tất cả, đó chỉ là một phần nhỏ của nhiều điều khác để biết cậu có thể đi bắt tội phạm được không mà thôi, ví dụ lớn nhất nằm ở tâm lý.

Huskovear còn trẻ, suy nghĩ chưa được trưởng thành, thông suốt như những người khác, cậu không phải thuộc dạng trưởng thành quá sớm như Fengan, cũng chả phải loại thiên tài với bộ não siêu phàm như Fengan, mà cậu chỉ đơn thuần là một cậu nhóc còn quậy phá, nghịch ngợm.

Thế nên, ba mẹ cũng hạn chế đưa cậu tham gia vào những vụ tội phạm nguy hiểm, mà nếu có thì cũng phải chịu sự giám sát của họ hoặc chị Kryva. Vì vậy, những lần đi bắt tội phạm của Huskovear là những lần đi bắt trộm, cướp hoặc mấy vụ nhẹ nhàng khác như dê xồm, hội đồng,...

Còn lại, công việc thường ngày của cậu chỉ là đi loanh quanh như một nhân viên quan sát, canh chừng các tù nhân phòng hờ việc họ có hành động đáng ngờ gì thôi. Nhớ chương đầu không, Huskovear đã bắt quả tang một tù nhân đang đào hố vượt ngục á.

Huskovear thở dài, việc cậu tham gia bắt tội phạm có mật độ nguy hiểm cao như vậy cũng đều nhờ Kryva xin cho cậu hết, lí do tại sao nhỉ, bình thường chị ấy đâu có như vậy.

"Khoan đã...liệu mình tham gia phi vụ lần này chỉ vì một cái mũ bị mất có đáng không?"

"Ais!!"_ Huskovear vò đầu bứt tóc, tặc lưỡi nói _"Sao mình lại nghĩ như thế chứ, nó đáng mà, có thể nó không đáng dành cho cái mũ nhưng nó đáng dành cho cái cung của Hanuary"

"Mình phải đi cùng để trông chừng em ấy chứ, mà giờ em ấy bị bắt cóc rồi. Nếu như ngay từ đầu mình không ăn vạ để được đi cùng thì có phải tốt hơn rồi không, Hanuary cần được nghỉ ngơi chứ đâu phải là mới tỉnh dậy liền tham gia vào phi vụ nguy hiểm này đâu..."

"Haiz...Huskovear ơi là Huskovear, mình đúng là ngu ngốc mà"

Tự trách bản thân nhiều như thế nhưng cậu cũng nhận thức được rằng dù có làm như vậy thì sẽ không thoát ra được chỗ này. Không lẽ cậu phải ở đây chờ người tới cứu sao.

"Hay là liên lạc qua chiếc nhẫn nhỉ?"

- Rầm!!! -

Huskovear giật mình, dựng người lại.

"Tiếng động gì vậy!!?"

Bên dưới chân cậu, mặt đất bắt đầu rung chuyển, Huskovear không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, động đất ư, hay là một cái bẫy nào khác, nhưng cậu đã kiểm tra phòng này kĩ lắm rồi mà, làm sao có thể có cái bẫy nào xuất hiện được.

Trừ phi ở bên ngoài có kẻ đang quấy rối cậu mà thôi!

Huskovear không phải loại người ngu ngốc tới độ ở đây chờ chết, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi đây, lao thẳng ra bên ngoài. Nhưng cho dù có là vậy thì cơn chấn động cũng không dứt.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này!!"

Cậu chạy đi khắp ngõ ngách trong khu vực này để tìm cho mình một nơi nào đó an toàn ngồi nghỉ, mới nghỉ có tí thôi mà đã thành ra như vậy rồi, bộ ông trời muốn hành hạ cậu hay gì.

( T/g: Không có ông trời đâu con, chỉ có bà tác giả thôi:> )

Mặc dù chấn động cứ là chấn động, nhưng không thấy có dấu hiệu mặt đất bị nứt hay đồ vật xung quanh bắt đầu bẻ đôi, vỡ tan, hay cái gì đó cả, nói chung là mặt đất chỉ là đang rung chuyển dữ đội mà thôi, như thể ở bên dưới có thứ âm thanh gì đấy tác động vào nó làm cho mặt đất cứ rung chuyển liên hồi vậy.

Cứ như cách mà cậu từng làm để dọa sợ các bạn của cậu vậy.

"!!"

Huskovear bắt đầu thấy có gì đó không đúng ở cây kèn bị đánh cắp rồi. Tại sao Kano lại bảo hãy bán cây kèn và những món đồ khác cho hắn ta, trong khi ấy hắn ta không hề nhắc tới cây đàn banjo, dù cây đàn banjo cũng là vật bị đánh cắp.

Đó là vật mà Huskovear cho rằng nó thuộc quyền sở hữu của hoàng thân Leviathan.

Mà Leviathan không hề đi cùng họ, chứng tỏ chủ nhân thực sự của những món đồ được nhắc tới đều thuộc nhóm bọn họ, và vì bọn họ đều ở đây nên Kano mới lấy ra làm giao dịch buôn bán. Chứ Leviathan có đây đâu mà đề nghị họ bán cây đàn lại cho hắn ta được.

Phải chăng ở trong nhóm bọn họ có người là chủ nhân thực sự của cây kèn ấy?

"Ư...!!"_ Huskovear cau mày, một cảm giác đau đớn bỗng ập vào đầu cậu. Dường như có cái gì đó, cái gì đó đang muốn xuất hiện để cậu biết, cái gì đấy mà cậu cần phải nhớ ra.

Nhưng cái gì mới được?

Vì cơn đau đầu bớt chợt đó mà Huskovear phải dừng lại, động đất cũng biến mất. Giờ thì cơ thể cậu đã mệt rồi mà gặp cái đau đầu này còn mệt hơn nữa, biết tính sao đây trời.

Đang lúc ôm đầu đau đớn là thế thì đột nhiên có một mũi tên sượt qua vai cậu.

Huskovear bất ngờ, giật mình ngước lên trên. Đằng đối diện cậu có hai người, là hai người với mái tóc đen và đôi mắt mang đầy sát ý. Và vì từ cái khoảng khắc hai bọn họ dùng đồ của Huskovear với Hanuary thì các bạn cũng biết họ sẽ là đối thủ của hai em nó rồ,i nên tác giả cũng lười giấu diếm lắm, nói thô ra luôn đi cho đỡ mệt.

Weo, chính xác, đó là hai anh em họ Suzuki, Shiota và Shiori.

Shiori thở dài, thả dây cung của Hanuary xuống, cô tiếc nuối nói.

"Chán vậy, sao chỉ có mỗi thằng nhóc này thôi thế. Bé Hanuary của em đâu rồi~"

"Con bé đang ở một nơi an toàn để không bị cuốn vào trận chiến này rồi"_ Shiota đáp, không khỏi khinh bỉ trước thái độ của Shiori _"Dù sao thì Hanuary vẫn còn quá nhỏ, ngài đại nhân dẫn con bé tới đây hoàn toàn là ý tưởng đúng"

"Nhưng tại sao lại không cho em tiếp xúc với Hanuary chứ?!"_ Shiori hét lên, tỏ vẻ bất công _"Dù gì sau này em với em ấy cũng sẽ kết hôn mà~"

"Chắc tao thay cái nhà tù kia giết mày luôn quá Shiori ơi!!!!"

Khổ thân Shiota, có con em tâm lý khó hiểu dễ sợ, mà còn xui hơn khi bản thân Shiota bị gắn mác anh trai sinh đôi với Shiori nữa cơ chứ, chắc người ta sẽ hiểu lầm Shiota như Shiori thôi.

Nhưng không sao đâu Shiota à, đã có bà tác giả ở đây, vì con tác giả này lấy tên của Shiota Nagisa đặt cho mày nên tác giả sẽ không để mày chịu thiệt như Shiori đâu.

Cùng lắm mi phải gắn mác biến thái, dê xồm, tội phạm giết người, cướp của nguy hiểm, bệnh nhân tâm thần, thằng điên, đồ ở dơ, đáng ghét, bị cả thế gian khinh thường thôi à.

( Shiota: Rồi là không chịu thiệt như Shiori chưa;-;??? )

Shiori phụng phịu, bà cô hơn ba chục tuổi này nay lại tỏ ra trẻ con và khó ở thế nào ấy, chắc do bả không được gặp Hanuary nên buồn ấy mà. Hanuary giờ có nguyên một bà cô già theo đuổi nữa, ai biểu con tôi dễ thương quá chi, ố hô hô hô hô!

( Angelica, Erika: Ê!! Ai cho bà/cô nhái giọng cười của tôi/con hả!? )

Nhìn Huskovear, Shiori tự dưng nghĩ ra một giao dịch, cô ta mỉm cười một cái, nhẹ nhàng nói.

"Nè, cậu trai trẻ, em tên gì, giao dịch với chị được không?"

"Hở, giao dịch gì?"_ Huskovear thắc mắc _"Thôi, tôi không giao dịch đâu, ai biết là bà cô già như cô đang toan tính điều gì cơ chứ!"

"Nè nè, đây là lần thứ hai chị nói rồi đó, chị không có già à nha"_ Shiori bảo.

"Nhưng chúng ta già thật mà em?"_ Shiota nhìn Shiori bằng con mắt khó hiểu, không rõ là trong đầu nhỏ em gái sinh đôi này nghĩ gì mà kêu một thằng nhóc chưa 18 tuổi gọi hai người đã hơn ba mươi tuổi bằng anh, bằng chị nữa.

Hồi nhỏ Shiori đâu có như vậy đâu ta, hiền lành lễ phép, ngoan ngoãn tốt bụng lắm mà, sao đùng phát lớn lên thành người như vậy luôn rồi?

Shiori không quan tâm đến Shiota, cô nhìn sang Huskovear hỏi.

"Em cứ tin chị nha, chị đây uy tín lắm á~"

Huskovear khó chịu nhìn Shiori.

"Làm sao mà tôi tin bà cô được, bớt giả trân đi nha!"

"Này này, chị không có giả tạo à nha, và bớt nói chị là bà cô đi~!"_ Shiori nói, nhưng cũng không lờ đi vấn đề quan trọng quá lâu, cô mỉm cười bảo _"Giao dịch của chị đơn giản lắm"

"Em hãy đồng ý gả Hanuary cho chị, và quay trở về thuyết phục nhà tù rằng đừng truy đuổi bọn chị nữa, và đồng ý bán các món đồ cho thiếu chủ Kano. Nếu em đồng ý thì chị sẽ đưa em thoát ra khỏi không gian ảo mộng này, và giúp em quay trở về nhà tù"

Shiota quay sang nhìn Shiori...

Đến giờ vẫn còn đòi cưới Hanuary, bộ Shiori muốn tội nặng thêm hay gì.

Huskovear nghe xong là biết giao dịch của Shiori tệ cỡ nào rồi, không dài dòng gì thêm và cũng không đợi hai anh em bọn họ động thủ gì nữa, cậu lập tức phản đối.

"Còn lâu mới có vụ đó nha, giao dịch của bà đưa ra quá bất lợi cho bọn tôi!"

Shiori đứng hình, còn Shiota thì bất lực ( chính ổng cũng biết giao dịch đó tệ và nhục cỡ nào cơ mà, nên thực ra nếu không phải ổng đang là phe phản diện thì đã phản đối giao dịch đó rồi ).

"Bà cô bộ không biết suy nghĩ cái gì à, bộ không thấy giao dịch của mình quá là bất lợi cho đối phương sao. Không những mất đi người mà còn mất cả đồ vật, bà cô không biết món đồ ấy quý với những người khác như thế nào à, và cũng không biết Hanuary nhỏ hơn bà những hai chục tuổi à mà đòi kết hôn này nọ!!"

"Đến cả tôi, một thằng nhóc 14 tuổi còn biết giao dịch của bà nó quá vô lí. Thân là người trực thuộc nhà tù Đầu Lâu đi bắt tội phạm, ai đời lại đồng ý cái giao dịch tệ hại thế chứ, nó còn chẳng mang lại dù chỉ một chút lợi ích nào cho bọn tôi, nhìn thằng anh của bà đi bà cô, chính ông chú kia cũng thấy giao dịch của bà cô vô lí mà!!!"

Shiori bị Huskovear chửi một tràn thì đơ ra mặt, cô từ từ quay sang nhìn Shiota.

Shiota thở dài, lắc đầu ngao ngán nói.

"Shiori, cái này là anh đồng tình với thằng nhóc đó, giao dịch của em tệ tới mức không ngờ. Nó không chỉ tệ cho bọn họ mà còn tệ cho chúng ta, việc em đòi kết hôn với Hanuary sẽ khiến danh tiếng của không chỉ riêng hai anh em ta mà còn đại nhân đều sẽ đi xuống hết đấy"

"Em biết đại nhân không hề muốn hình tượng của mình trở nên tệ hại đúng không?"

Shiori im lặng, bị thằng nhóc là kẻ thù nói này nói nọ thì không đáng để tâm làm gì đi, đằng này cô còn bị thằng anh trai vốn cùng phe giảng cho một bài nữa cơ chứ.

Thực khó hiểu, rốt cuộc suy nghĩ của cô đã sai lệch ở đâu mà đến cả anh trai cũng phải về phe thằng nhóc đó vậy, cô chỉ muốn kết hôn với Hanuary thôi mà.

Điều đó cũng là điều sai trái sao?

Nó sai ở chỗ nào chứ, cô chỉ đơn thuần muốn thành đôi với Hanuary thôi, đâu có bạo hành hay chê bai khinh thường gì Hanuary đâu, tại sao ai ai cũng từ chối việc này thế.

Không lẽ là bởi vì cô kết hôn với người có cùng giới tính?

Nhưng nó có khác gì cuộc hôn nhân của ba cô đâu, ba của cô và anh trai cũng kết hôn với một cậu trai trẻ 15 tuổi mà, thậm chí nếu tính hồi đó thì ba kế của cô còn nhỏ hơn hai anh em cơ mà. Với việc như vậy thì để cô kết hôn với Hanuary là có gì sai chứ.

Shiota thở dài, biết là em gái mình có tâm lý bất ổn rồi, nhưng rõ ràng hồi nhỏ vẫn bình thường mà nhỉ, cái con bé này thật là kì lạ, riết rồi anh giết nó luôn quá.

Anh lắc đầu, chạm vào vai Shiori nói.

"Shiori, em phải biết là xã hội không có chỗ dành cho những người có hành động dựa theo suy nghĩ lệch lạc như em đâu, hãy từ bỏ ý định đó đi"

Shiori im lặng, cau mày, cô ta khó chịu tặc lưỡi, lẩm bẩm.

"Xã hội thật là kì lạ"

Nhưng ai nói bà Shiori này từ bỏ dễ như vậy, còn lâu nhá, theo kịch bản mà bà tác giả đã soạn sẵn thì đây không cho phép, ok! ( T/g: Ê bậy, ta có soạn đoạn này đâu!! )

( Jocasta: Đừng nhìn toy, toy ko bt gì đâu ấy nha UwU )

( Declius: Cũng đừng nhìn ta, ta ko thông đồng với ngài Jocasta để sửa kịch bản đâu:> )

Shiori khẽ vuốt cằm, nở một nụ cười không thể nào gian tà hơn, cô ta cười khẩy nói.

"Ngươi chắc chứ, ngươi chắc là không đồng ý giao dịch này của ta chứ?"

Huskovear không ngần ngại gì mà dứt khoát trả lời.

"Ta chắc chắn!"

"Hể...vậy sao?"_ nụ cười của Shiori bỗng trở nên kì quái hơn bao giờ hết, dường như nó cái gì đấy rất lạ, rất là lạ. Giọng điệu của cô ta cũng trở nên lạ hơn, mang đầy ý khiêu khích _"Ngươi thật sự không đồng ý sao? Ngươi thực sự không muốn thoát ra không gian của ảo mộng này sao?"

Shiota nhìn sang Shiori.

Lại bày trò gì nữa đây.

"Hả...ảo mộng?"_ Huskovear nghe thấy thế thì rất thắc mắc.

"Đúng đó~"_ Shiori nói _"Không gian của giấc mơ, ngươi không muốn thoát ra khỏi đây sao?"

Huskovear nghe vậy thì càng cảm thấy kì quái hơn.

Không gian của ảo mộng, không gian của giấc mơ là cái quái quỷ gì chứ.

"Khoan đã!"

Đôi mắt của Huskovear khẽ mở ra, mang đầy cảm xúc bàng hoàng. Shiori thấy rõ sự dao động ấy, trong lòng không khỏi cảm thấy phấn khích.

Xem ra thằng nhóc này đã hiểu được những gì mà ả ta nói rồi~

"Đừng có nói, ý ngươi là--"

"Ta đang ở trong giấc mơ sao?!"

-----

...

-----

"Huskovear, tỉnh dậy mau lên, Huskovear!!"

Layla cố gắng lay người Huskovear dậy, nhưng cậu ta không có một động tĩnh nào hết.

Vốn cô, Jasmine và Raina bị dịch chuyển tới cùng chỗ với Huskovear, nhưng chỉ đến khi cô đưa Raina vào trong một căn nhà nhỏ để nghỉ ngơi vì cô ấy bị thương, thì mới phát hiện Huskovear.

Lúc phát hiện ra cậu, Layla thấy có một cái mũi tên ghim trên ngực Huskovear, quá hoảng loạn, cô đã chạy tới để rút mũi tên ấy ra và kiểm tra xem coi Huskovear có còn thở hay không.

Ừ thì...cậu ta còn thở đấy, nhưng dù mũi tên nó có ghim sâu vào người thì cơ thể Huskovear không hề có dấu hiệu bị thương, cả người cậu vô cùng sạch sẽ và thậm chí còn chả xây xát chỗ nào dù bị cái mũi tên ghim sâu vào người. Chỉ có điều Huskovear đang bất tỉnh mà thôi.

Nhưng mà tình cảnh hiện tại không cho cậu ta bất tỉnh được, nên Layla đang cố gọi cậu dậy.

"Huskovear, dậy đi mau đi Huskovear!"_ Layla thấy dù có gọi bằng cách nào cũng vô ích, cô tặc lưỡi nói _"Chuyện gì vậy nè, em ấy giống như bị đánh thuốc mê vậy, gọi hoài không cũng tỉnh"

"Đâu, để tôi xem"_ Raina vừa được băng bó xong thì cũng ổn sơ sơ rồi, y tiến tới chỗ Huskovear, đánh mạnh vào người cậu, đồng thời hét lên nói _"Huskovear, dậy ngay Huskovear!! Mọi người đang chiến đấu ở bên ngoài mà cậu nằm đây ngủ như vậy à!!!"

"Huskovear!!"

Cho dù Raina có hét đến khàng cổ thì cũng không thể nào gọi Huskovear dậy được, mà nó chỉ khiến cho bản thân cậu ta ở bên trong giấc mơ ấy gặp nhiều bẫy hơn mà thôi.

Đánh mãi cũng như không, Huskovear không hề chịu tỉnh, Layla thấy vậy liền hiểu là cậu đã dính phải cái gì đó rồi. Cô ngăn Raina lại để y không tức quá đánh Huskovear bầm tím toàn cơ thể, vừa lo lắng vừa sốt ruột nói.

"Huskovear không tỉnh dậy thì dù cậu có đánh đến mức nào thì cũng vô ích thôi, có lẽ em ấy đã bị dính cái gì đấy nên giờ hôn mê luôn rồi"

"Tch!"_ Raina tặc lưỡi, khó chịu hỏi _"Giờ chúng ta phải làm gì đây?"

Layla lắc đầu trả lời.

"Tớ cũng không biết nữa, không lẽ cứ để em ấy như vậy"

"Đành vậy thôi chứ sao"_ Raina nói _"Đi nào, Layla!"

"U-Ừm..."

Nói rồi, Raina và Layla đi mất, để lại một mình Huskovear nằm hôn mê ở trong căn nhà đó.

Và đối đầu với hai anh em họ Suzuki trong giấc mơ...

--------------------------------------

-----------------------------

-------------------

-----------

------

---

-

Không ngờ đúng không, Huskovear từ nãy đến giờ đang ở trong mơ đó:))

Vậy nên thời gian ở trong mơ cũng khác hơn so với bên ngoài đời thực.

Dù bên trong mơ đã trôi qua hai tiếng và Huskovear nghĩ rằng mọi người đang gần lo liệu xong hết mọi việc rồi, nhưng thời gian ở thực tại chỉ mới tốn có hơn tiếng chứ nhiêu.

Ơ, vậy tại sao lại có kèn của Huskova ở trong đó nhỉ?

Thì...năng lực của Hanuary được di truyền từ Hannah mà, mà trong giấc mơ của Hannah, Isaac và Layla cũng dùng được kĩ năng còn gì, nên...Huskovear cũng vậy đó:)).

Nói chung các bạn cứ cho đó là logic truyện đi ha, mà truyện thì làm gì có logic, hehe:>

Được rồi, thì cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm tui nha, giờ tui khỏi bệnh rồi nè, lên đây viết tiếp cho các bạn xem.

Các bạn cũng nhớ chú ý sức khỏe của mình nha, thời tiết nóng lạnh bất thường nên dễ bệnh lắm, nên nhớ là phải giữ gìn sức khỏe nhé.

Các bạn phải khỏe thì mới theo dõi truyện của tui được chứ, hehe UwU.

Nói chung là nhớ giữ gìn sức khỏe nha!

Thôi, tui off đây, bái bai các bạn, chúc một ngày tốt lành!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro