Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lúc viết tui hơi buồn ngủ nên chương này diễn biến hơi nhanh, với lại văn phong cũng lủng củng. Tại sắp hoàn thành rồi nên tui cố thức để hoàn thành nốt luôn.

--------------------

--------------------

--------------------

... 

"Ta đang ở trong giấc mơ sao!?"

Huskovear thốt lên, không giấu nổi sự ngỡ ngàng nhìn Shiori. Cậu ta sửng sốt, lùi xuống, dường như đã hiểu được tại sao mọi thứ ở trong đây lại lạ lùng như thế.

Một nơi tựa như mê cung như thế này, đi tận một hai tiếng đồng hồ vẫn không thoát ra được. Không, thậm chí tất cả mọi nơi tại chỗ nào đều giống nhau không sót một thứ gì, trừ một vài nơi thì may mắn có chút đồ vật dùng để làm cảnh. 

Từ những căn phòng, đến những hành lang trống rỗng và vắng vẻ tới mức đáng sợ. Và cả những cái bẫy nữa, lẽ nào ở bên ngoài có ai tác động vào cậu nên bên trong giấc mơ mới tạo ra những cái bẫy sao. Và đồng nghĩa với việc con khỉ, sách con heo ấy cũng do cậu tưởng tượng ra sao.

"T-Trời ạ!! Từ khi đầu óc mình lại đen tối như thế cơ chứ!! Sao lại có sách con heo!!!"

Không, đầu óc Huskovear không đen tối, mà là do Shiori tác động vào nên mới có sách con heo. Chứ Huskovear à, mày nghĩ làm cách nào mà trong giấc mơ của mày lại có Shiota và Shiori, và làm cách nào mà trong giấc mơ của mày lại chỉ có một sách con heo duy nhất.

Nếu bà tác giả này chơi ác thì tau đã cho mày thêm vài cuốn đọc cho đã mắt rồi.

Huskovear: Cô tốt hơn nên im lặng đi cô Author!!!

Nhưng khoan đã, đây không phải là điều quan trọng nhất mà Huskovear cần để ý.

"Ta mà lại đang ở trong giấc mơ sao, và các ngươi cũng--"

"Đây là giấc mơ của ngươi, nhóc con à"_ Shiota nói _"Bọn ta chỉ xâm nhập vào thôi"

Ban đầu Huskovear còn tưởng mình bị đưa vào giấc mơ của người khác cơ, nào ngờ đó lại chính là thế giới giấc mơ của bản thân cậu do năng lực từ cây cung của Hanuary tạo ra luôn ư.

Ơ, như thế thì mâu thuẫn quá, vì đây chính là thế giới giấc mơ của riêng cậu cơ mà, tại sao nó lại được tạo ra bởi sức mạnh của Hanuary cơ chứ! Vậy có khác gì đây cũng là thế giới giấc mơ mà toàn bộ ma thuật của Hanuary làm chủ luôn đâu.

"Q-Quá mâu thuẫn rồi, rốt cuộc đây là thế giới giấc mơ của mình, do trí tưởng tượng mình tạo ra hay đây là thế giới giấc mơ của năng lực của Hanuary?"

Huskovear bắt đầu cảm thấy bối rối, trong lòng cậu có rất nhiều thắc mắc chưa thể giải đáp.

Năng lực của Hanuary là cái quái quỷ gì vậy. Rốt cuộc nó là đưa thần trí con người vào thế giới giấc mơ được tạo ra bởi chính năng lực đó, hay đưa vào thế giới giấc mơ của chính con người đó vậy. Chung cục là như thế nào, mọi thứ là ra làm sao, Hanuary có năng lực gì mà khó hiểu thế!

Mọi người nghĩ chỉ có mình Huskovear là cảm thấy thắc mắc trước năng lực của Hanuary thôi sao. Không đâu, hai anh em nhà Suzuki cũng y như vậy đấy. Nó quá khó hiểu, khó hiểu tới mức mà chính họ cũng ngạc nhiên khi có thể tự tay sửa đổi giấc mơ của Huskovear, và xâm nhập vào đây chỉ với một cách đó là bắn cung tên vô cơ thể.

Thậm chí, chỉ cần một cái cung tên, nó còn chứa nhiều kĩ năng lạ lùng khác khiến cho Shiori cố lắm thì may ra mới có thể thích nghi được tầm 1/7 năng lực thực sự của cây cung ấy.

Hai anh em nhà họ rất bất ngờ trước năng lực của Hanuary, nhưng họ phải giấu đi vẻ bất ngờ ấy, bởi vì họ muốn khiến cho thằng nhóc này trầm trồ và tỏ ra sợ hãi trước họ. Họ nghĩ nếu tỏ ra hiểu biết năng lực này, chắc chắn thằng nhóc đó sẽ khiếp sợ lắm cho mà xem.

Nhưng hình như hai anh em nhà này không biết Huskovear là bạn thân từ nhỏ của Hanuary rồi thì phải, nếu đến cả cậu ta còn chưa hiểu hết được năng lực của con bé thì hai cha nội này có mà đợi đến kiếp sau cũng chưa thể giải đáp được thắc mắc ấy nhé.

Shiori nhanh chóng giúp Huskovear gạt đi đống suy nghĩ hỗn loạn kia, hiện giờ cô ta đang muốn đấu với thằng nhóc này lắm rồi. Cô ả này cười khẩy nói.

"Nào, bé cưng, chị cho em một cơ hội đấy, hãy suy nghĩ lại đi. Đồng ý giao dịch của chị hoặc em sẽ bị mắc kẹt trong đây mãi mãi~"

Tưởng chừng là Huskovear sẽ suy nghĩ lại sau khi biết mình đang bị mắc kẹt trong giấc mơ, nhưng không, cậu ta một lần nữa thẳng thừng từ chối.

"Không bao giờ! Tôi tuyệt đối không đồng ý giao dịch vô lí đó của bà cô đâu!"

"Đấu chứ gì, được, tôi chấp nhận!"_ cậu nhanh chóng lấy cây kèn của ba cậu ra _"Nào, ngon nhào vô, một mình tôi chấp hết hai người!!"

Shiota thoáng bất ngờ, anh ta khác với Shiori hay đùa cợt, lại có tính cảnh giác cao hơn. Nhìn Huskovear tự dưng mọc đâu ra thêm một cây kèn nữa, hắn biết năng lực của cậu nhóc này không chỉ dừng ở mỗi kèn tạo ra âm thanh, nên độ cảnh giác càng cao hơn.

Mặt mày Huskovear nghiêm túc rõ rệt, thấy vậy, Shiota cũng không hề ngần ngại gì nữa.

"Được, nếu cậu đã dám thách đấu thì tôi không nể nang gì cậu nữa"

Đoạn, hắn rút cây kèn ra, nói tiếp.

"Để xem, cậu có thể chịu được âm thanh từ cây kèn này đến bao lâu nhé"

Huskovear bất ngờ, cây kèn ấy sao lại giống y đúc kèn của cậu thế kia.

Mà khoan đã, âm thanh ư?

- Rầm!!! -

Một đoạn âm thanh lớn xuất hiện, nó tạo ra cường độ lớn tới độ đẩy cậu ra xa. Không những âm thanh ấy đủ lớn để tạo ra một lực có thể khiến cậu bị bật ra xa tới độ suýt mất dạng, mà còn khiến cả người cậu bị thứ chấn động nào đấy ập vào người mà đau ê ẩm, đau đến tột cùng, như thể toàn bộ nội tạng bên trong cậu đang bị sốc lên vậy.

Cái cảm giác ấy rất khó chịu đối với mấy bạn không quen với âm thanh ồn, kiểu như đi hát karaoke này nọ mà âm thanh ồn quá khiến lồng ngực mình cứ đập thình thịch khó chịu lắm á. Giờ Huskovear cũng phải trải qua cảm giác như này nè, nhưng mà nó không chỉ có ở một chỗ mà có cả tất cả những thứ có thể sốc ở trên cơ thể như gan, phổi, dạ dày, tim, mạch máu,...

Mà không chỉ khó chịu bình thường đâu nha, nó còn đau đến mức khó thở luôn ấy.

"Khụ khụ! Khục...!!"

Cả người Huskovear nằm dưới đất quằn quại, cạu khó thở tới mức không thể thốt lấy một tiếng la thảm thiết nào ngoài vài tiếng a a đứt quãng và một vài tiếng ho bớt chợt. 

Có thể nói, chính dây thanh quản của cậu cũng đã bị thứ âm thanh đó làm ngộp đến độ sắp đứt ra. À mà đừng lo, chưa đứt đâu, cùng lắm khi về thanh quản bị tổn thương chút mà thôi.

"Hự...thứ, khục...thứ âm--!! Khục khụ!"

Đến cả một câu nói đơn giản mà Huskovear cũng không nói được, thôi thì chúng ta sẽ đến với suy nghĩ của Huskovear nhá, chứ nói không được thì có cái gì để nói đâu.

*Thứ âm thanh chết tiệt này, n-nó giống của mình quá!! T-Tại sao hắn lại!--*

"Khụ khụ!!"

Lời nói của cậu bị đứt quãng khi tự dưng cậu lại ho lớn, đồng thời âm thanh ấy cũng dừng lại, do cha nội Shiota hết hơi. Cậu lật đật đứng dậy, sờ lên miệng thì liền tá hỏa phát hiện.

"M-Máu..."

Âm thanh đó quá lớn, khiến cậu ho ra máu.

Chứng tỏ bên trong cổ họng cậu đang bị tổn thương.

Vừa đúng lúc, từ cổ họng truyền lại một cảm giác đau rát làm Huskovear phải ôm lấy cổ để xoa nhẹ cho bớt đau. Quá rõ ràng, dường như cậu đã mở to thanh quản hết cỡ và âm thanh này tạo ra chấn động âm thanh trong người cậu lớn tới mức khiến cổ họng cậu bị tổn thương đến vậy.

Nếu mà còn thêm âm thanh nào nữa thì chắc chắn Huskovear sẽ bị đứt thanh quản mất. Mà giờ cổ họng cậu bị thương rồi nên cậu không thể nói mạch lạc được nữa.

*Với tình hình như thế này, mình chỉ có nước tấn công trước thôi*

Nhưng khoan đã, liệu với cái cổ họng bị thương, cậu ta có thể thổi kèn không?

- Rầm!! -

"!!"

Huskovear giật mình né sang chỗ khác trước khi một làn sóng âm vọng tới. Cậu hoảng loạn, lập tức tháo chạy. Nghĩ gì mà Huskovear ngu tới độ nhào vô đánh trực diện, đầu óc cậu xử lí nhanh lắm đấy nha, và nó đã gửi tín hiệu cho cậu rằng...

Chạy đi không toi đời đấy!!

Chạy vào trong một căn phòng, Huskovear nhanh chóng đóng cửa lại, tưởng chừng rằng thoát được rồi...nhưng không, làm gì có chuyện đó, bởi vì cánh cửa nó bị phá hỏng rồi kìa.

Trời ơi chạy đi thằng ngu này, sao ta lại là não của mày được nhể!?

Não đã truyền tín hiệu cho Huskovear rằng đứng im ở một chỗ không phải là phương án tốt, nên cậu ta lập tức mở cánh cửa khác để chạy ra khỏi đây.

Vừa chạy, Huskovear vừa sử dụng khả năng cảm âm của mình để nét hết mọi đòn tấn công bằng âm thanh từ phía Shiota. Cậu nhảy lên rồi nghiêng người sang một bên để né, đồng thời vừa mở ra những cánh cửa khác, đi tới dãy hành lang khác để trốn khỏi hai anh em bọn họ.

Shiota và Shiori khó chịu, vốn họ không phải là những ninja, đâm ra tốc độ hiển nhiên sẽ không nhanh bằng Garu, họ cũng không phải là những samurai, đâm ra nếu chiến đấu cận chiến thì sẽ yếu hơn Kano hoặc là Yoshi. Họ chỉ đơn thuần là những tên lính may mắn, nhận được một chút sự dạy dỗ từ Garu và các chiến sĩ khác dưới trướng đại nhân mà thôi.

Đâm ra, dù lần đầu tiên gặp mặt hai anh em đã sử dụng kunai hay shuriken và ăn bận như ninja, nhưng họ mặc như vậy cốt cũng để lẩn trốn dễ hơn, và mấy cái đó là do Garu chuẩn bị cho họ như một vật phòng thân thôi, vì tên ấy là sếp của họ mà.

Vừa đuổi theo Huskovear, Shiota vừa dùng miệng để thổi liên tục vào cây kèn. Thề là cây kèn này dù mạnh nhưng dùng đuối dễ sợ, do thời gian gấp quá nên Shiota có thì giờ để luyện tập với cây kèn chất bầm này đâu, đâm ra hắn ta sử dụng chưa quen lắm.

"Thằng nhóc này, không ngờ nó lại hèn tới như vậy!"

"Shiori!"_ Shiota nhìn sang Shiori, lập tức cô ả hiểu ý, lôi cây cung ra rồi bắn về phía cậu.

Một mũi tên hiện ra khi ả giương cung, nhưng thả dây cung ra rồi thì nó lại hiện thêm 7749 mũi tên khác nữa. Hàng loạt những mũi tên nhọn hoắc phóng về phía Huskovear. Tất nhiên, Huskovear nhận ra, cậu cau mày quẹo thẳng sang đường khác.

Những mũi tên ấy phóng thẳng, đâm ra đều đâm hết xuống đất chứ không còn quẹo qua được như Huskovear làm Shiori rất là tức tối.

"Cây cung này dỏm thiệt, sao không thể bám theo thằng nhóc đó triệt để chứ!!"

Thực ra là do Shiori vẫn chưa quen dùng cây cung ấy thôi, chứ nếu biết cách dùng thì làm gì có vụ mũi tên nó bay ra thẳng tắp như vậy, nó có thể bám theo mục tiêu ấy chứ.

Và vì thế, Huskovear lấy nó như may mắn của bản thân khi Shiori chưa tận dụng hết cây cung.

Shiota nhảy lên, rồi bám vào thành tường để tự bật bản thân lên cao. Từ trên cao, hắn nhìn thấy Huskovear, dùng hết chất giọng của bản thân để thổi thật mạnh vào cây kèn.

Một làn sóng âm xuất hiện, lần này nó mạnh tới mức phá tan tất cả những vật cản ở trên đường. Huskovear thấy thế, lấy cây kèn ra, cố nhịn đau để thổi thật mạnh lẫn thật lâu vào đấy và tự đẩy bản thân ra xa hơn, tránh cho sóng âm đó đuổi kịp. Cậu nhìn vào thứ sóng âm vô hình đang tàn phá nơi này mà không khỏi thắc mắc.

Bên trong chính giấc mơ của cậu là kĩ năng này có thể vận dụng được ư, gì mà kì lạ thế. 

Mà thôi, quan tâm chuyện đó làm cái gì cơ chứ.

Huskovear tiếp tục thổi kèn để đẩy bản thân ra xa cho đến khi không thể thổi được nữa, cậu ho khan vài tiếng rồi tiếp tục chạy thẳng.

Vì không phải lúc nào Shiota cũng có thể thổi liền tù tì như vậy, Huskovear biết điều đó, nên cậu nhất định phải chờ tới khoảng khác Shiota không thổi được nữa mà Shiori giương cung lên để tìm một chỗ nào đó, sau đấy thì suy nghĩ về cách đối phó họ vậy.

Và đúng như cậu nghĩ, Shiota thực sự không giữ được lâu, hắn ta rời miệng, vừa chạy đuổi theo Huskovear, vừa cố gắng hít từng ngụm không khí vào miệng. Shiori thấy thế, lập tức giương cung lên rồi bắn ra hàng loạt mũi tên khác nhau về phía Huskovear.

Lần này, có vẻ là đã quen sử dụng nên mũi tên nó phóng nhanh hơn, nhanh tới mức Huskovear chỉ có thể thấy tà ảnh. Cậu nhíu mày, nhanh nhẹn mở cửa rồi vào một căn phòng khác để né, hên là mấy cái cung tên kia vẫn chưa bật mode uốn dẻo nên chưa đuổi theo cậu được, nhờ đó mà Huskovear mới không bị thứ cung tên gây ảo giác ấy ghim vào người.

Shiori tiếp tục bắn những cung tên về phía Huskovear, chờ cho anh trai cô hồi sức. Còn Shiota, do mệt quá nên chạy có hơi chậm, giờ anh đã đuổi kịp Shiori. Không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ gì nữa nhưng lại ngăn không cho Shiori tấn công, rồi lôi cô em gái đầu óc bị chập mạch của mình sang chỗ khác để nói chuyện.

"Ha...mệt vãi! Thằng nhóc này chạy nhanh quá"_ Shiota thở hổn hển, nhìn thẳng vào mặt Shiori _"Có lẽ cứ đuổi như vậy hoài cũng không được đâu, chúng ta sẽ đuối sức đấy"

"Vậy thì chúng ta phải làm sao!"_ Shiori tức giận nói _"Em tức cái thằng chó đó lắm rồi!!"

Ừ, đúng, ả đang tức vì không thể cưới Hanuary đây ấy mà.

Shiota bất lực, nhưng chính anh cũng không thể thay đổi được suy nghĩ kì lạ của con em gái. Anh gạt chuyện Shiori muốn cưới Hanuary sang một bên, nghiêm túc nói.

"Đổi chiến thuật đi, vì chúng ta không hiểu rõ về mê cung này nên không thể cứ thế đánh đấm lung tung được đâu, thằng nhóc ấy có thể dễ dàng trốn khỏi chúng ta"

"Đổi ư?"_ Shiori thắc mắc.

"Phải, là đổi, đi theo anh nào!!"

...

Mặt khác, bên phía của Huskovear, cậu ta cứ chạy và chạy như thế, nhưng không mất quá nhiều thời gian để Huskovear nhận ra rằng không có bất kì ai đuổi theo mình. Cậu hoang mang, quay xuống và cẩn trọng lùi về sau phòng trường hợp một trong hai anh em chơi trò đánh lén.

Nhưng đợi mãi cũng không thấy ai cả, xem ra Huskovear đã có thời gian ở một mình.

"Mình đã cắt đuôi bọn chúng rồi ư?"

"Không, không thể, chắc chắn là bọn chúng đang bàn kế hoạch mới rồi. Mình cũng phải mau chóng tìm ra cách để đối đầu với bọn họ mới được"

Huskovear nhìn vào cây kèn mà cậu đã mượn được từ ba của cậu, nó chỉ có thể dùng cho năng lực kì lạ ấy của ba mà thôi mà thôi, chứ để tạo ra những âm thanh cường độ thì hầu như là không thể. Đâm ra, với thứ năng lực cậu cho là kì quái mà bản thân ít khi sử dụng này, Huskovear phải nghĩ cách đối phó với hai anh em nhà Suzuki kia.

Vì Shiota có cây kèn sở hữu năng lực giống cậu, nhưng yếu hơn một chút do không có những chiêu thức đặc biệt như cậu, còn Shiori thì lại sử dụng cung của Hanuary, nên trước tiên, điều mà Huskovear tính tới đó là không được dính vào chiêu thức của hai người này nữa.

Cậu vừa đi, vừa tận dụng cơ hội ở một mình để thả lỏng và nghỉ ngơi, vừa suy nghĩ.

"Năng lực của Shiota giống mình, có thể tạo ra âm thanh cường độ lớn, ban nãy còn có thể phá hủy cả chỗ này nên mình không thể để anh ta tấn công được, do năng lực của anh ta rất phù hợp khi chiến đấu phạm vi rộng, nếu để anh ta tấn công sẽ rất ảnh hưởng đến đường trốn của mình"

"Còn của Shiori là năng lực của Hanuary, chỉ cần không trúng mũi tên là được. Vậy thì Shiota có lẽ là người dễ dàng bao vây mình nhất, vì tầm chiến đấu của anh ta khá là xa. Chưa kể, bọn chúng là ninja nữa nên có thể sẽ có mấy cái bom độc, bom mù, shuriken rồi kunai này nọ"

Thực ra cái vụ Huskovear nghĩ Shiota với Shiori là ninja cũng vì đội trưởng và những người khác hay nói hang ổ của bọn chúng là hang ổ của ninja thôi à. Đâm ra Huskovear còn nhỏ, không hiểu hết mọi thứ nên mới nghĩ là như vậy thôi.

Huskovear xờ vào chiếc kèn với dáng vẻ nghiền ngẫm.

"Nếu anh ta mạnh nhất với việc chiến đấu, vậy thì mình chỉ cần không để anh ta tấn công là được. Dùng kèn của ba thổi hắn ra xa chắc chắn là một lựa chọn tuyệt vời"

Chốt như vậy đi, nếu may mắn thì cậu sẽ thổi cả Shiori ra khỏi đây luôn.

Thầm đồng ý với phương án này, Huskovear quyết định chạy tiếp. Cậu không chủ động tấn công vì cổ họng của cậu vẫn còn rất là đau, vậy nên cậu cần phải giữ sức để khi gặp còn thổi kèn nữa. 

Đúng lúc, vừa đi, Huskovear vừa thử luyện lại thanh quản luôn. Mỗi bước đi của cậu đều nhẹ nhàng nhưng cảnh giác vô cùng, vì Huskovear không phải vận động viên marathon mà có thể chạy hoài một quãng đường dài mà không mệt được, cậu chỉ là được huấn luyện từ nhỏ nên có sức chịu đựng với tốc độ tốt hơn người khác mà thôi.

Đâm ra chạy hoài, Huskovear cũng mệt lắm chớ bộ, cậu cũng cần phải thả lỏng một chút.

Sẵn đây khi còn yên bình, Huskovear nhân lúc này luyện thử lại giọng nói, đồng thời cũng để cho cơ thể nghỉ ngơi thôi. Ban nãy, chấn động từ cú đó vẫn còn đâu đấy vọng lại trong người cậu, nên lúc chạy, cậu rất khó chịu, khó chịu tới mức lấy đó làm bàn đẩy giúp mình chạy nhanh hơn luôn.

Đúng là lạ đời mà, nhưng những người thích lấy nỗi đau của bản thân ra làm động lực giúp mình chạy nhanh hơn như Huskovear hẳn phải là những người mạnh mẽ dữ lắm.

Huskovear xoa xoa cổ họng, cậu giữ chặt lấy cây kèn. Vì bọn chúng là ninja nên có thể cướp mất kèn của cậu mất, nên Huskovear đâu ngu gì mà không bảo vệ đồ vật của mình cơ chứ. 

Vả lại, không phải thứ chú muốn là sức mạnh sao, cây kèn của ba cậu mạnh thế này, kiểu gì họ cũng lên kế hoạch để giết cậu mà thôi. Vậy nên, cậu phải bảo vệ đồ vật cho cẩn thận.

"Phù!...tốt hơn hết là cứ như vậy đi cho đỡ mệt"_ không hiểu sao, khi không thấy Shiota và Shiori, trong lòng cô lại cảm thấy nặng nề rất nhiều, nhưng thể đang lo cho bọn họ tập kích vậy.

À mà phải lo chứ, vì chính tác giả cũng đang có ý định cho họ tập kích Huskovear mà.

Huskovear chậm rãi bước về phía trước, đang đi bình thường thì tự dưng cậu đứng khựng lại.

- Xoẹt! -

Một mũi tên bay thẳng qua mặt cậu.

Huskovear nhíu mày, chắc chắn là bọn họ lại động thủ thêm một lần nữa rồi. Cậu nhanh chóng nhìn lên trên, lập tức phát hiện ra Shiori đang giương cung hướng về phía cậu. 

- Phập!! -

Hàng loạt những cung tên xuất hiện, vốn Huskovear định phòng thủ, nhưng không hiểu sao dù cậu ta chỉ đứng im có một chỗ mà không có bất kì mũi tên nào trúng cậu ta cả.

"Ủa alo??? Ta nhắm thẳng trúng nhóc đó rồi mà"_ Shiori cảm thấy khó hiểu, bất bình nói _"Sao mà bắn hoài vẫn không có đứa nào trúng vậy này!!"

Vì bà tác giả này không cho phép cô bắn trúng, ok.

Huskovear nhân cơ hội đó, lập tức lấy cây kèn ra, định thổi một cái thật mạnh để đẩy Shiori ra xa. Nhưng còn chưa kịp cho mồm vào ống thổi nữa là cậu đã nghe thấy âm thanh hít thật sâu từ đằng sâu. Giật mình quay lại, Huskovear bất ngờ khi thấy đó là Shiota.

Từ khi nào mà Shiota đã xuất hiện đằng sau cậu thế này, có nhầm lẫn gì không đấy tác giả ơi.

À, không hề nhầm lẫn đâu, vốn Shiota và Shiori đã quyết định chơi trò bao vây như thế này rồi. Nên họ đã cố tình chạy sang chỗ khác để bàn bạc trong vài phút, sau đó tìm Huskovear và lén lút bao vây lấy cậu. Đòn tấn công từ hai bên chắc Huskovear không đỡ nổi đâu nhỉ.

Tưởng chừng là thế thật, nhưng không các bạn ạ.

- Rầm!! -

Một làn sóng âm siêu mạnh phóng ra từ bên phải của Huskovear, và từ bên trái của Huskovear xuất hiện rất nhiều mũi tên đang đồng loạt nhắm đến cậu.

Huskovear nhắm tịt mắt lại, dù cậu không chắc liệu năng lực này có ảnh hưởng tới đám sóng âm kia không, nhưng trước tiên phải tự bảo vệ bản thân mình cái đã. 

Cậu nhanh chóng thổi vào trong cây kèn, đồng thời cũng lùi ra sau thật nhanh để phòng trường hợp lỡ cái năng lực này không gây ảnh hưởng gì đến sóng âm, và...

- Bùm! -

Huskovear bị kéo lên trên.

Như đã nói, Huskovear rất ít khi dùng năng lực này nên đâm ra đôi khi sẽ không kiểm soát được nó. Mặc dù đúng là cậu đã tránh được mấy đòn tấn công từ Shiota và Shiori rồi đấy, nhưng vì không kiểm soát được năng lực này nên cậu đã bị chính nó kéo lên trên rồi kéo sang chỗ khác.

Còn âm thanh nổ kia á, tất nhiên là âm thanh va chạm từ mũi tên và sóng âm rồi.

Shiota và Shiori bất ngờ khi không thấy Huskovear ở đâu cả. Cô tức giận thốt lên.

"Bao vây cũng không được rồi anh hai ơi!!!"

"Lạ thật..."_ Shiota lẩm bẩm _"Lẽ nào đó là năng lực từ chiếc kèn còn lại?"

"Còn đứng đó làm gì nữa, mau đi tìm thằng nhóc này tiếp thôi anh hai!!"

"À, ừm!"

------

...

------

Huskovear bị chính năng lực đó đẩy văng ra xa, cậu muốn hét lắm, nhưng lại không dám vì cổ họng của cậu đang bị đau, hét có khi càng nặng thêm luôn đấy.

- Rầm! -

Cả người Huskovear đập thẳng xuống một căn phòng nào đó, làm bản thân cậu nay vẫn còn khó chịu vì chút dao động ở trong người, giờ lại càng thêm đau hơn về mặt thể xác ở bên ngoài khi cú rơi ấy quá mạnh. Thề nhé, suýt nữa thôi là Huskovear bị dập đầu rồi đấy.

"Ây da..."_ cậu xoa xoa đằng sau gáy, gượng người ngồi dậy. Ánh mắt không khỏi hoang mang khi biết mình vừa mới bị phản tác dụng, đẩy ra xa tít tại một nơi mà bản thân chưa từng thấy.

Ừ, nó vẫn là căn phòng bình thường, vẫn trống rỗng và không có cái gì hơn ngoài những tấm chiếu tatami và vài cánh cửa kéo trông giống phong cách của Nhật Bản. Huskovear đứng dậy, không mất quá nhiều thời gian để tiếp thu chuyện vừa xảy ra, cậu thở dài, tự trách bản thân.

"Đáng ra mình nên chăm chỉ luyện tập cả kĩ năng này luôn chứ"

Giờ thì bị đẩy sang chỗ khác rồi, cũng may là vì thế nên cậu tạm thời không bị anh em nhà Suzuki kia truy đuổi. Hiện cậu đã có thể chuyên tâm vào vấn đề quan trọng ở đây rồi.

Cậu đang ở trong giấc mơ.

Xin nhắc lại, Huskovear đang ở trong giấc mơ, nơi mà mọi thứ không hề có thật.

Nhưng không vì thế mà cái đau họng này của em nó không có thật nha mấy chế.

Năng lực của Hanuary hoạt động khá đặc biệt. Năng lực của cô cho phép tạo ra một nơi,nơi đây là nơi nhốt thần trí của đối tượng vào trong một lồng giam mang vỏ bọc thế giới giấc mơ. Một khi vào đây thì gần như không thể thoát được, nên trừ phi Hanuary cho phép, cậu mới ra khỏi đây.

"Khổ cái, nếu bị thương ở trong đây thì sẽ bị ảnh hưởng tới thân xác bên ngoài luôn"_ Huskovear tặc lưỡi, sờ lên cổ với vẻ mặt ngán ngẩm.

Dù ảnh hưởng không nặng lắm, có thể dù ở đây Huskovear bị đau họng, bị đứt thanh quản nhưng nếu mà bị như vậy thì ở ngoài đời, chính cậu ta cũng sẽ bị đau đau, ran rát ở cổ họng. Xui hơn, ở trong giấc mơ mà bị cắt cổ thì bên ngoài cũng cảm thấy nghẹt thở không kém.

Và nếu xui quá, vừa không thể thoát khỏi thế giới giấc mơ, với lại nếu bên trong giấc mơ mà chết thì thần trí cậu sẽ bị phá hủy, toàn bộ dây thần kinh sẽ ngừng hoạt động, còn cậu sẽ trở thành người thực vật vĩnh viễn suốt phần đời còn lại của mình.

Nghĩ đến đây, Huskovear tái mặt.

Đâu ai biết là nếu bị mắc kẹt ở đây thì nguy hiểm đến thế nào cơ chứ, nên cậu phải tìm cách nào đấy giành lại cây cung và thoát ra khỏi đây mới được.

"Mà giờ mới để ý, tên đàn ông kia có cây kèn giống hệt mình, năng lực cũng na ná mình luôn, trừ mỗi việc yếu hơn mà thôi..."

"Ais!..."_ nghĩ tới đây thì đầu của Huskovear chợt đau như búa bổ.

Dường như có cái gì đó mà cậu không thể nhớ ra.

Huskovear lắc đầu, lập tức gạt ngay cái đau đầu ấy đi, cậu chạy đi, mặc cho vẫn còn điều gì ấy cấn cấn ở trong lòng cậu đang cố thoát ra, và hành hạ người cậu bằng cảm giác khó chịu khác.

...

Vì lần này Shiota và Shiori đã mất dấu Huskovear, nên giờ cậu ta đang đi bộ khá là thản nhiên.

Đã qua tận hơn mấy chục phút trôi qua nhưng vẫn không có gì xảy ra với Huskovear hết.

Cậu tự hỏi, không biết thế giới này có thể bị phá vỡ không nhỉ.

Mà không phải phá vỡ thì thần trí của cậu sẽ bị phá vỡ chung luôn sao? Như thế thì có khác quái gì việc bị mắc kết trong đây và đi xuống suối vàng ngay tại thế giới này đâu!!

Huskovear thở dài, đi mãi mà chẳng thấy cái gì cả, cậu bắt đầu chán luôn rồi đấy.

"Ước gì có ai đó xuất hiện và chiến đấu với mình nhể"

"Ước làm chi, ta xuất hiện luôn rồi này"

"Hả?"

- Rầm!!! -

Một thứ âm thanh khủng khiếp tấn công lấy Huskovear làm cậu ta một lần nữa bị đẩy ra xa và ngã gục. Không biết từ khi nào, Shiota và Shiori đã tìm thấy cậu, và giờ họ chỉ đang ở ngay đằng sau cậu, trên tay là vài bông hoa vu vơ ngắt lấy cho vui và hai món đồ đã cướp từ bọn cậu.

Khoan đã, đâu ra hoa thế này?

Ơ khoan đã, đó là loại hoa gì vậy, nhìn hình thù kì quái thế, hoa tâm trí à:))?

Thứ âm thanh ấy vang vọng và lần thứ hai hành hạ Huskovear, làm tai cậu ta...chảy máu. Màng nhĩ cậu ta cũng bị tổn thương rồi, giờ đến cả cổ họng cũng tổn thương nhiều hơn. Nếu âm thanh to quá mức, có khi cậu ta sẽ bị chính âm thanh ấy làm vỡ mạch máu luôn quá.

Nhìn Huskovear đang chật vật nằm dưới đất như thế này, Shiota cảm thấy thật là may mắn. 

Ừ đúng, là may mắn.

May mắn vì tìm thấy Huskovear, và may mắn là hạ gục được thằng nhóc này. Chứ đi lòng vòng khắp cái mê cung này mệt dữ thần, tìm thằng nhóc đấy tốn thời gian nhiều muốn chết.

"Khục!! Khụ..."

Huskovear ho ra, và một lần nữa, cậu ta ho ra máu.

Âm thanh ấy cũng biến mất, Shiori thấy thế thì nhanh chóng chạy lại chỗ Huskovear, vừa giương cao chất giọng kiêu ngạo của mình, vừa khiêu khích nói.

"Aiyo~...nhìn xem, ban nãy còn mạnh mồm bảo sẽ chấp hết cả hai luôn cơ mà? Sao giờ lại nằm la liệt ở đây rồi thế hả cậu bé?~"

Huskovear không nói được, cổ họng cậu đang bị thương rất nặng.

"Ê, nói gì đi chứ?"_ Shiori đánh mặt vào người Huskovear, đanh giọng nói _"Đây chính là cái giá của mày khi không chịu đồng ý cho chị kết hôn với Hanuary đấy"

Shiota thở dài, mặc dù hành động của Shiori có vẻ hơi bạo lực so với tính của hắn, nhưng hắn không quan tâm mấy, dù gì tật xấu của hắn chính là bao dung cho nhỏ em gái tâm lý bất ổn này mà. Hắn từ từ tiến lại gần Huskovear, cúi xuống để xem xét.

"Ồ, nhìn tàn tạ thật. Cây kèn này của nhóc mạnh đấy! Lấy cắp nó quả là không sai"

Huskovear đang mơ mơ màng màng, cái nghe Shiota nói xong cậu tỉnh luôn.

Cây kèn...của cậu, bị đánh cắp?

Khoan đã, không phải ban đầu chị Kryva đã nói là bố của cậu đang sửa kèn cho cậu sao? Sao từ miệng của tên này lại nói chính cây kèn mà hắn đang cầm trong tay là của cậu?

Huskovear nhíu mày.

Tự dưng đầu lại đau như búa bổ.

Dù không hiểu chuyện gì, nhưng chính cái đau đầu ấy đã khiến cho cái họng bị thương của cậu chịu gồng sức để phát ra vài tiếng rên rỉ nghe mà thảm thương. Giờ, nếu bonus thêm vài câu cầu xin thì nhìn Huskovear chẳng khác gì một kẻ bại trận cả.

Shiota trầm ngâm nhìn vào Huskovear, hắn được lệnh phải thủ tiêu thằng nhóc này, nhưng liệu hắn có nên thủ tiêu không nhỉ, nhóc đấy đã bao nhiêu tuổi rồi.

"Anh, còn chờ gì nữa, giết thằng này đi"_ Shiori hối thúc.

Shiota nghe vậy, ngập ngừng trả lời.

"Cái này...anh không biết có làm được không nữa"

"Hả, ý anh là sao?!"_ Shiori khó hiểu thốt lên _"Cái gì mà không làm được, chỉ là một thằng nhóc thôi mà!?"

"Nhưng thằng nhóc này đã...bao nhiêu tuổi rồi?"_ Shiota hỏi.

"Trời ạ!"_ Shiori bất lực, cô không thể hiểu nỗi trong đầu Shiota đang nghĩ cái quái gì nữa _"Anh đừng nói là anh không dám giết nó vì sợ nó còn nhỏ tuổi nhé. Đã đang phạm tội rồi mà cứ thích cố gắng làm người có lương tâm. Mau giết đi, đại nhân kêu vậy đấy!"

"Nhưng mà--"

"Được rồi được rồi, anh im mồm anh lại đi"_ Shiori chen vào trước khi Shiota kịp nói gì đó xằng bậy _"Nhìn thằng này dù nhỏ tuổi hơn chúng ta, nhưng chắc cũng hơn 20 rồi"

"Rồi đó, giờ anh tiêu diệt được chưa?"

Shiota nghe cô nói thế, trong lòng bỗng có cảm giác tự tin hơn. Ít ra thì thằng này nó không phải là một đứa trẻ và anh hoàn toàn có đủ can đảm để vung dao về phía nó. Như vậy, nếu sau này có nghĩ lại thì cũng sẽ không cắn rứt lương tâm.

Đó là khi Shiota không biết Huskovear mới chỉ 14 tuổi, còn khi biết rồi thì ngoài cắn rứt lương tâm vì giết một đứa trẻ ra, thì hắn sẽ còn đau lòng hơn khi hiểu lầm nữa đó.

Shiota móc ra một con dao, sẵn sàng tiễn đưa Huskovear về thiên đàng ( mặc dù đó chỉ là chết trong tâm trí còn cơ thể thì vẫn còn sống ).

"Em tránh ra đi Shiori, để anh cho"

Dứt lời, hắn vung dao xuống dưới, định xiên cho Huskovear một cái chí mạng.

Nhưng chưa kịp làm gì thì...

- Rầm! -

Có một thứ gì đấy đã đẩy Shiota lẫn Shiori ra, rồi đè nặng hai người họ xuống. 

Shiota và Shiori không khỏi hoang mang, cả người bị thứ ấy đè năng lên người làm họ khó thở vô cùng. Họ thực sự khó hiểu, lẽ nào Huskovear kia có kĩ năng ẩn sao.

"Ư...ư..!! Cái quái gì vậy, th-thằng nhóc đó--"

"K-Khoan đã"_ Shiota khó khăn nói _"Sh-Shiori, em nhìn kìa"

"?"

Shiori cố gắng ngước lên, ngay lập tức, đôi mắt cô mở to, gương mặt lộ rõ sự bất ngờ.

"H-Hanuary?--"

Hanuary đứng ngay bên cạnh Huskovear, nhìn mặt mày tỉnh táo vô cùng, không như những lần trước bị chính tác dụng phụ của năng lực mà gật gà gật gù nữa. Gương mặt của Hanuary hiện rõ sự khó chịu, và hiện giờ cô thực sự rất nghiêm túc.

Nhìn sang Huskovear, Hanuary thoáng bất ngờ, rồi trở nên lo lắng. Cô bé nhanh chóng lay người Huskovear dậy, đồng thời cũng có ý định đỡ cậu vào một chỗ nào đó nghỉ ngơi để hồi sức.

"Anh Huskovear, anh không sao chứ? Đ-Để em đưa anh đi tới chỗ nào đó an toàn hơn!"

Huskovear gạt tay của Hanuary đi, cậu từ từ đứng dậy nói.

"Ây da! Anh không sao, chỉ là bị thương một chút thôi, khụ khụ!"

"Ối! Anh ho ra máu kìa!!"_ Hanuary hoảng hốt _"Đừng có đùa em, cổ họng của anh đang bị thương mà, anh còn bị chảy máu tai rồi máu mũi nữa!!"

Huskovear quay sang cô bé cười nhẹ.

"Anh thực sự không sao, có thể chiến đấu được. Vả lại thần trí anh chưa tổn thương tới mức buộc phải nghỉ ngơi đâu, nếu chiến đấu thêm một tí thì vẫn có thể trụ được"

"Anh bị điên à!"_ Hanuary tức giận, đây là lần đầu tiên cô bé hét to tới vậy _"Rõ ràng là anh hiểu về năng lực của em, và anh biết rằng nếu bị thương quá nhiều thì nguy cơ tỉnh lại rất thấp, và nếu chết tại đây thì anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa"

"Thế mà anh vẫn cố chấp ư? Thần trí anh bị tổn thương tới mức các giác quan sắp bị phế hết rồi kìa. Tai của anh, miệng của anh và mũi của anh. Thậm chí cổ họng còn đang bị thương. Nếu cổ họng không hoạt động được thì làm sao thổi kèn đây!?"

Nghe tới đây, đột nhiên Huskovear cười một tiếng.

"Haha! Haha..."

Hanuary ngơ ngác, bối rối quát.

"A-Anh cười cái gì hả?!"

"À không, anh không có ý gì xấu đâu..."_ Huskovear cười trừ đáp _"Anh chỉ vui vì bé Hanuary của chúng ta biết quan tâm đến anh chị của mình thôi"

"Đừng lo, anh không cây kèn kia vẫn có thể sử dụng năng lực được. Và chính tay anh sẽ lấy lại cây kèn đã bị đánh cắp từ cái tên kia"

Hanuary nghe vậy thì có chút bất ngờ.

"Anh nhớ ra rồi?"

"Ừ...anh nhớ rồi"_ Huskovear chậm rãi đáp, cậu gỡ mắt kính của mình ra _"Nhớ ra ai là người đã cướp lấy bảo vật quý báu của anh rồi!"

Thấy Huskovear hùng hổ như thế, Hanuary cũng không biết cản làm sao. Chính cô không hề có năng lực hồi phục thần trí, và tại thế giới giấc mơ này cũng không thể sử dụng khả năng trị thương nên Hanuary không biết phải làm gì hết.

Cô bé đành gạt qua chuyện Huskovear mặc kệ vết thương mà tiếp tục chiến đấu thôi, chứ biết làm sao bây giờ, tính của Huskovear đó giờ đều mạnh dạn và sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi thử thách mặc kệ nó có khó khăn tới mức nào luôn cơ mà.

Chính vì thế, đôi khi cậu ta rất liều lĩnh.

Và vì thế, cậu ta nói chuyện sẽ hợp hơn với một người suy nghĩ còn chưa chín chắn như Hanuary.

Cả hai bọn họ đứng cạnh nhau, đồng loạt đôi mắt của họ phát sáng lên. Khung cảnh xung quanh từ một mê cung rộng lớn liền biến thằng một không gian bằng phẳng, không có lấy một thứ gì tồn tại. Nó thay đổi quá đột ngột khiến cả Shiota và Shiori bất ngờ.

Đột nhiên, họ không thấy nặng nề trong người nữa, thứ đã đè nặng họ biến mất rồi.

"Đứng lên đi"_ Hanuary chậm rãi nói _"Bọn tôi sẽ đấu với các cô chú"

Shiota đỡ Shiori đứng dậy, thập phần cảnh giác nhìn Hanuary và Huskovear. 

Có thể ông anh trai này suy nghĩ thấu đáo hơn Shiori, và anh ta biết hai đứa nhóc trước mặt bọn họ hiện giờ có lẽ đã bật mode nghiêm túc thật sự.

Nhưng Shiori lại khác, cô ta không chừa mà tiếp tục cất giọng cao ngạo.

"Ahahahaha!! Một mình hai đứa nhóc nhà bé đòi đấu với hai người lớn bọn chị sao, bé có nhắm đấu lại không đấy. Hay là thôi đi, yên phận làm vợ chị không tốt à?"

"Tôi mới 13"_ Hanuary nói.

"Và tôi thì chỉ mới 14 tuổi thôi"_ Huskovear cũng lên tiếng _"Đừng vì ngoại hình mà bảo tôi hơn 20 tuổi như lúc nãy chứ, tôi buồn lắm đấy!"

Shiota lẫn Shiori bất ngờ.

Thằng nhóc kia nhìn lớn tướng thế mà chỉ mới có 14 tuổi thôi á!!?

"Cho dù bọn tôi còn nhỏ..."_ tự dưng đằng sau Hanuary xuất hiện một biểu tượng kì lạ.

"Nhưng bọn tôi còn biết hành động trộm cắp của hai người là sai trái"_ xung quanh mặt đất bỗng đột ngột run nhẹ, Huskovear nói tiếp _"Hai người lớn tướng như vậy rồi mà vẫn không phân biệt được như lũ học sinh bọn tôi nhỉ?"

"Này!"_ Shiota nhíu mày quát _"Còn nhỏ mà hỗn thế à?"

Huskovear cười khẩy, nhún vai nói.

"Bọn tôi nói không hề sai, và bọn tôi sẽ lấy lại món đồ mà lũ người lớn các người đã lấy mất"

"Ây nha, có chắc không đấy?"_ Shiori giở giọng khiêu khích _"Bọn ta lớn hơn mấy cưng đó, và đương nhiên cũng sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn mấy cưng nhiều~"

"Bọn tôi chắc chắn"_ Hanuary nói bằng chất giọng nghiêm túc, từ biểu tượng kì lạ ấy bỗng dưng trồi ra một thứ gì đó trắng lấp lánh cũng kì lạ không kém.

"Và bọn tôi..."

Hai người họ đồng thanh.

"Sẽ cho cô thấy, hai đứa nhóc này chiến thắng hai người lớn mấy người bằng cách nào"

--------------------------------------------

---------------------------------

------------------------

----------------

---------

-----

--

-

Cố hoàn thành nốt cho các bạn đọc nên đâm ra viết có hơi lủng củng, cái này tui nhắc lại lần hai rồi đó. Do diễn biến hơi nhanh với lại tui cũng đang buồn ngủ nên nó khá xàm.

Hầy, ai biểu đang viết dở cái buồn ngủ chi, nhưng sắp hoàn thành rồi, sợ thoát ra thì mất luôn ý tưởng về chương này mất nên cố viết cho xong rồi ngủ thôi.

À, còn lí do mà Hanuary có thể vào đây á thì các bạn cũng biết đó, đó là năng lực của con bé mà. Giải thích sơ sơ vậy thôi, mà không cần giải thích chắc các bạn cũng hiểu rồi.

Lúc tui viết xong chương này thì đã là hơn 12 giờ rưỡi rồi.

Thôi, tui đi ngủ đây.

Bái bai và chúc một ngày tốt lành nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro