Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương truyện này cho Shiota và Shiori ăn hành nhiều là chính:))

Vì Shiori tính cách tởm hơn so với Shiota nên Shiota được phép nhận ít hành hơn trong combo ăn hành của mình nhé:).

Shiota: Híc, may vãi:')).

Shiori: Anh em như đầu bùi giẻ rách

Shiota: Anh mới thấy mày như đầu bùi giẻ rách đấy Shiori. Hơn 30 tuổi đầu rồi mà đòi kết hôn với một cô bé mới chỉ 12-13 tuổi, nhục chết anh luôn đấy Shiori:')).

Shiori: Kệ mịa anh, em vẫn muốn kết hôn với Hanuary

Còn lâu nhá, Hanuary được bà tác giả này định sẵn là tương lai sẽ lấy ai rồi!

Hanuary: Con sẽ lấy ai vậy cô?

Ehe, người mà khiến con vui nhất^^

Hanuary: Người mà khiến con vui nhất sao...?

Đúng đó Hanuary cutie phô mai que của cô:33

Hanuary: Hưm...

Hanuary: A! Đó là chị Elina phải không cô?

Hả?

Hanuary: Chị Elina lúc nào cũng hát ru cho con nghe hết á, lần nào ngủ chung với chị ấy đều vui hết á cô:33

Ờm...cái này thì...*giờ nói không phải con bé nó có thất vọng không ta?*

Hanuary: Chị Elina ưi!! Cô Au nói tương lai mình sẽ cưới nhau kìa!!

Á!! Khoan đã Hanuary ơi!! Người mà con kết hôn không phải là Elina đâu. Nó là con gái mà, con nói mình không thích kết hôn đồng tính còn gì!!!!!!

Trời ơi con ơi!!!!!

---------------------

---------------------

---------------------

... 

Vòng tròn ma thuật đằng sau Hanuary xuất hiện rất nhiều mũi kim sắc nhọn, nó không nề hà gì mà phóng cái vèo về phía hai anh em nhà Suzuki. Shiota thấy thế, cầm kèn thổi một tiếng, tạo ra loạt sóng âm đủ lớn để đẩy những mũi kim ấy đi.

Nhưng nghĩ gì mà đẩy dễ đến như vậy?

Nó không những không bị đẩy đi mà còn đâm xuyên qua lớp sóng âm đó. Thấy tình hình không ổn, Shiota lẫn Shiori đều nhanh trí né khỏi chỗ đấy. Nhưng như thế đã là gì, Hanuary vẫn còn đang nhẹ nhàng chán. Tại thế giới này, cô bé chính là vị Chúa, không ai có thể hạ gục cô trong thế giới này ngoại trừ Hannah cả ( vì Hannah biết Hanuary sợ gì:)).

Vậy nên, chỉ với vài đòn đơn giản như thế thì đừng hòng nghĩa tới chuyện năng lực thật sự của Hanuary chỉ dừng mỗi ở chỗ này như vậy.

- Leng! Keng!!... -

Tiếng chuông vang lên, vang vọng cùng với đó là một vài rung chấn nhẹ. Và nó càng lớn, và càng mạnh hơn tới độ gây ra động đất, làm Shiota lẫn Shiori bị bật ra xa.

- Rầm! -

- Rầm! -

- Rầm! -

Từng âm thanh siêu lớn vang lên liên tục, kèm thèo đó là động đất cực mạnh, dù nó không ảnh hưởng đến chỗ của Huskovear và Hanuary nhưng nó vẫn khiến Huskovear tái xanh mặt mày vì khả năng đa dạng của cô bé nhỏ tuổi nhất nhóm.

Huskovear có thể tự tưởng tượng ở dưới chân mình đang có động đất, vì thế nên cậu ta mới ngã ra đằng sau, làm cho cô bé Hanuary khá là thắc mắc.

"Ủa anh, sao anh ngã vậy? Động đất có tới chỗ tụi mình đâu"

Huskovear nhìn Hanuary, lắp bắp đáp.

"E-Em, s-sao em tạo ra động đất được hay vậy?"

"Ủa, em tưởng anh biết rồi?"_ Hanuary ngồi xổm xuống, vừa điều khiển cho trên trời xuất hiện thật nhiều quả cầu năng lượng, phóng xuống Shiota và Shiori, vừa cười nhẹ nói _"Đây là thế giới được tạo ra từ năng lực của em mà, nên em chẳng khác gì Ông Trời ở trong đây á!"

"Vậy tức nghĩa là ở đây em làm cái gì cũng được mà đúng không?"_ Huskovear hỏi.

"Chính xác!"_ Hanuary gật đầu cái rụp, giơ ngón cái lên _"Chỉ có một hạn chế duy nhất là em không thể giết người thôi à, nhưng em vẫn có thể gây thương tích lên họ! Hehe:33"

"Ồ..."_ Huskovear gật gù _"Vậy ra là ở đây, em không khác gì một vị Chúa hết nhỉ"

Hanuary gật đầu, cô bé giơ tay lên trời, hàng loạt những giọt mưa nhỏ lã chã rơi xuống. Nó rơi trúng người Shiori và Shiota, làm bọn họ ướt nhẹp. Nhưng nghĩ gì mà đó lại là một cơn mưa bình thường, chỉ cần một cái búng tay của Hanuary thôi là mấy giọt nước ấy nổ tung luôn.

Đây là kĩ năng mà Hanuary mô phỏng lại từ Sidy á!

Rồi Hanuary lại tiếp tục tạo ra thêm rất nhiều con thỏ khổng lồ tấn công Shiota và Shiori. Cái này là Hanuary mô phỏng lại từ mấy con thỏ của cô Abra á.

Sau đó, Hanuary chạm tay xuống đất, lập tức, mặt đất liền sáng lên, đẩy hai anh em kia lên trên trời, đồng thời tặng cho họ cảm giác đau đớn khắp người, đau tới mức như chết đi sống lại, đồng thời khiến đầu của họ như bị thứ gì đó nhấm nháp làm cho đau điếng khắp chỗ. 

Sau đó, từ dưới mặt đất cũng trồi lên những sợi dây, chúng uốn dẻo người liên tục, nhìn như đang nhảy múa trên nền sân khấu ánh lên ánh sáng tím. Những sợi dây này quay vài vòng rồi biến thành những nhát chém sắc bén tấn công vào người bọn họ, như muốn cắt đôi bọn họ ra.

Đây là kĩ năng mà Hanuary mô phỏng lại từ kĩ năng của Marto!

Đa phần những gì mà Hanuary thể hiện đều được mô phỏng lại từ những gì mà cô bé từng thấy, vì cơ bản Hanuary không biết nên tạo ra kĩ năng gì cho phù hợp với năng lực của cô cả.

Như kĩ năng này. Mặt đất hết phát sáng, nhưng nó lại trồi lên hai mảnh kính kì lạ, phản chiếu lại hình ảnh của Shiota và Shiori. Không hiểu sao, khi hai mảnh gương đó phản chiếu lại hình ảnh của hai anh em họ, họ cũng đột ngột bị lơ lửng trên không trung.

Hình ảnh trong tấm gương ấy chính là họ, và rồi nó đột nhiên tự di chuyển, hễ hình ảnh phản chiếu của hai anh em di chuyển như thế nào thì bên ngoài, hai anh em cũng di chuyển như thế đấy. Như thể hình ảnh trong gương mới là vật thể, còn hai anh em họ chỉ là ảnh phản chiếu vậy.

Ở trong gương, ảnh phản chiếu của Shiota và Shiori tự ôm lấy cổ của chính mình rồi...bẻ gãy.

Bên ngoài, Shiota và Shiori cũng tự bẻ gãy cổ của mình luôn. Đọc thì có hơi kì dị, và chính bà tác giả này khi tự tưởng tượng ra cũng thấy kì dị nốt. Nhưng nên nhớ, hạn chế duy nhất của Hanuary tại thế giới giấc mơ là không thể giết người, nên hai anh em họ dù bị gãy cổ rồi đấy, nhưng họ cũng chỉ ngã xuống đất, nằm bất tỉnh ở đó.

Những mảnh thần trí của họ nhập lại vào người họ và khiến họ tỉnh dậy, nhưng vì bị cô bé nhỏ hơn họ những hai chục tuổi này hành hạ từ nãy đến giờ nên muốn động đậy cũng không được.

Gương Thần của Charko dù mạnh đấy, nhưng vì Hanuary không thể giết người trong thế giới giấc mơ nên đâm ra nó cũng vô dụng thôi à. Công nhận, hạn chế này không ảnh hưởng mấy đến cô.

Thậm chí đó lại chính là điều giúp cô trở nên vô hại hơn.

Cùng lắm bị hành ở trong tâm trí thôi chứ thể xác có làm sao đâu, nên đừng lo nhé Shiota:))

Shiori: Sao nhắc có mỗi ông anh tôi thôi vậy, tôi cũng bị hành mà;-;

T/g: Tau chưa cho mày die ở ngoài đời là may lắm rồi đấy con.

Cây kèn rơi từ trên trời xuống đất, Huskovear thấy thế thì không khỏi vui mừng. Đúng thực ban nãy, trước khi vào trận đấu thì cậu có làm màu thật, việc cậu nói chiến thắng Shiori và Shiota là bốc phét đấy, không có kèn thì cậu chiến đấu kiểu gì!!

"Yes! Cây kèn kia rồi!"_ Huskovear vui mừng chạy lại chỗ cây kèn đó.

Chỉ cần lấy được nó thì Huskovear không sợ gì hết.

Nhưng nghĩ gì bà tác giả, ấy lộn, Shiota cho mày lấy dễ vậy hả con.

Thằng Shiota này là người có óc điềm tĩnh tốt hơn nhiều so với Shiori đấy. Mặc kệ ban nãy vừa trải qua cửa tử đi, hắn đâu ngu mà để cho Huskovear lấy được cây kèn chứ.

"Còn lâu nhóc mới có thể lấy được nhé nhóc con!!"

Shiota tự gượng dậy, rồi phóng những cây kunai về phía Huskovear. Mà những cây kunai này có tẩm độc mới hay, hên là chẳng phải loại độc quá mạnh gì nên dù có đâm trúng chân của Huskovear, cậu ta cũng chỉ bị tê liệt một chút mà thôi.

Ây ây, khoan đã, đâm trúng thật hả? Tưởng là dù có thôi chứ?

"Ais!!"_ Huskovear nghiến răng, độc có hiệu nghiệm quá nhanh nên giờ chân cậu bị tê liệt rồi. 

Cậu nhìn lên Shiota, thấy hắn ta cũng tàn tạ vô cùng, chắc chắn là không thể đứng dậy chiến đấu được, nói chi là thổi kèn. Nên cậu nhanh chóng lấy cây kèn của bố mình ra và thổi vào đó.

Xin nhắc lại câu trên, nghĩ gì mà bà tác giả, ấy lộn, ông trời cho phép Huskovear lấy dễ vậy hả. Như đã nói, Huskovear không giỏi sử dụng loại năng lực này, nên dù có bị phản tác dụng thì cũng dễ hiểu. Bởi vì trời ơi là trời, cây kèn nó bị thổi ra xa rồi kìa!!

Huskovear ngơ ngác, cảm xúc trên mặt cậu bỗng trở thành hoảng sợ, cậu rưng rưng, quay sang Hanuary run run nói.

"H-Hanuary, kèn của anh bị thổi đi rồi...!!"

"Ôi trời!"_ Hanuary bất lực, cô thật sự không hiểu nổi Huskovear luôn ấy _"Sao anh ngốc thế hả Huskovear? Về nhà phải chịu khó tập luyện năng lực đó đi đấy!!"

Giờ tính sao? 

Hanuary thừa nhận ở trong thế giới này, cô chính là một vị Chúa, nhưng cô đâu có thần kì đến độ tìm ra kèn cho Huskovear trong tức khắc đâu. Bị thổi xa đến như vậy, có là Ông Trời thật sự thì cũng không thể tìm ra cây kèn cho Huskovear đâu.

Hanuary ngán ngẩm, nhìn vào cây kèn mà Huskovear đang cầm trên tay, nói.

"Giờ chỉ còn nước anh dùng kèn của bố anh mà thôi, chứ thổi bay như vậy đến em cũng chịu"

"Ơ..."_ Huskovear ngơ ngác.

"Ơ cái gì mà ơ!"_ Hanuary phụng phịu bảo _"Là do anh mà. Cây kèn bị thổi đi cũng do anh còn gì? Thôi chịu đi, giờ thì chỉ còn mỗi cây kèn của bố anh mà thôi--

Đột nhiên, mắt của Hanuary mở to.

"Huskovear! Cẩn thận!!"

Huskovear giật mình, quay ra đằng sau, thấy Shiori từ lúc nào đã xuất hiện, cầm thanh kiếm lao xuống chỗ cậu. Cậu nhanh chóng lao người sang chỗ khác để tránh đi thanh kiếm ấy, rồi cầm cây kèn của bố mình thổi mạnh Shiori ra khỏi chỗ này.

Hanuary thấy thế, không cần Huskovear nhắc nhở hay kêu cô làm cái gì cả, chính cô cũng tự dựng lại một bức tường đầy gai để Shiori va vào.

"Áaaaa!!"

Shiori la lên, hàng loạt những cái gại đâm xuyên qua người cô ta làm thân của ả biến thành một cái dép tổ ong chính hiệu, dép tổ ong có màu đỏ nha mọi người. 

Máu từ đấy chảy xuống, nhìn vô cùng kinh dị.

Nó...làm cho Hanuary lẫn Huskovear thoáng sợ hãi.

"Hanuary!!"_ Huskovear khó hiểu quay sang Hanuary quát lớn _"Sao em lại tạo ra bức tường gai đó vậy? Bình thường em đâu có ác độc tới như vậy đâu?!"

Hanuary lắp bắp trả lời.

"E-Em đâu có biết, em nghe lời anh Elias mà!"

Là Elias chứ không phải Fengan nha.

"Anh Elias bảo là tạo ra bức tường gai để ghìm chặt bọn chúng vào, cho đỡ phải tốn công chiến đấu. E-Em cứ nghĩ là chỉ cần tạo bình thường thôi, đâu có ngờ là nó kinh dị tới như vậy đâu!!"

"Hả, sao em lại nghe lời của Elias!!"_ Huskovear bị Shiota tấn công bất ngờ, vừa cắn răng né vừa nói _"Mà khoan đã? Elias ư? Anh ấy có ở đây à!!?"

Hanuary nghe Huskovear nói thế thì có chút bất ngờ, cô ngập ngừng nhìn vào cậu, chậm rãi nói.

"Em cũng không biết tại sao anh ấy lại ở đây, nhưng--"

"Nhưng cái gì!!?"_ Huskovear thổi cây kèn thật mạnh để đẩy Shiota ra xa.

- Rầm! -

Shiota bị đẩy văng ra xa, ngã xuống đất, bất tỉnh.

Huskovear không quan tâm đến tên đó nữa, cậu chạy một mạch tới chỗ của Hanuary, nắm lấy vai cô vừa lắc mạnh, vừa vội vã hỏi.

"Sao, tại sao Elias lại ở đây?! Nói cho anh nghe đi!!"

"T-Từ từ đã!"_ Hanuary bị lắc mạnh như vậy, thấy chống mặt vô cùng. Không hiểu sao trên đầu của cô xuất hiện nhiều ngôi sao quay vòng vòng thế không biết.

Cô cố gắng ngăn Huskovear lại, nếu mà cậu còn lắc như thế, chắc Hanuary bất tỉnh luôn quá.

Huskovear trông có vẻ hoảng hốt, cũng đúng, cậu ta vốn muốn bản thân tự giải quyết chuyện này chứ không phải là nhờ bất kì ai. Nhưng tự dưng Elias lại xuất hiện ở đây, dù chính anh ta còn chẳng biết cậu hay Hanuary ở đâu cả, rốt cuộc là vì lí do gì chứ.

Mà chính Elias còn dám đầu độc Hanuary, bảo Hanuary tạo ra tường đính đầy gai sắc nhọn để ghim bọn kia vào đó nữa. Bộ Elias muốn biến đầu óc trong sáng và mơ mộng của Hanuary thành một cái đầu đen tối, toàn cảnh giết chóc máu me thôi à.

"T-Từ từ..."

Hanuary thấy chóng mặt lắm, cô cảm thấy mình sắp ngất đến nơi rồi. Nếu như Huskovear mà không nhìn vào bản mặt xanh xao của Hanuary và vẫn tiếp tục lắc lắc điên cuồng như thế, kiểu gì Hanuary cũng thành sữa lắc cho mà xem!!

May thay, Huskovear đã nhìn vào gương mặt nhợt nhạt ấy của Hanuary, và cậu hiểu là chỉ cần một chút nữa thôi là Hanuary toi đời rồi.

Lập tức, Huskovear bỏ tay ra, bối rối xoa nhẹ vào lưng Hanuary, giọng điệu cũng trở nên nhỏ nhẹ hơn, cố để không cho chất giọng có hoảng loạn nói.

"H-Hanuary, em không sao chứ? A-Anh xin lỗi, anh hơi hoảng--"

"Khụ khụ!"_ Hanuary ho sặc sụa, cô bé sờ vào ngực của mình, sau đó trừng mắt nhìn Huskovear _"Anh đấy! Thật là chẳng ra dáng đàn ông tí nào!"

"Ơ...?"_ Huskovear bối rối khi bị Hanuary mắng.

Nói thực thì đó giờ chả ai dám mắng Hanuary cả, trừ Fengan ra. Bởi vì cô bé dễ thương quá, chỉ cần nhìn vào bản mặt sắp khóc của Hanuary thôi là người ta thấy xót xa, mềm lòng liền. Làm gì có ai nỡ mắng một người dễ thương như Hanuary cơ chứ.

Và Huskovear cũng vậy, cậu ta không dám mắng Hanuary, nên chỉ có thể cam chịu để cho cô mắng ngược lại mà thôi, dù sao số của Huskovear là để người ta mắng mà :)).

"Anh đấy, chẳng bằng một phần của Đoàn Gia Hứa!"_ Hanuary phụng phịu nói _"Gia Hứa của em ( của Tang Trĩ con ơi:> ) sẽ không thuộc dạng dễ mất bình tĩnh như anh đâu Huskovear!"

Huskovear nghe vậy, ngơ ngác.

Đoàn Gia Hứa là ai?

Mặc kệ chuyện đó đi, điều mà cậu cần quan tâm hiện tại không phải là Đoàn gì đó, mà là Elias cơ. Tại sao Elias lại ở đây, và bằng cách thần kì nào anh ta có thể đến được khu căn cứ này.

Đó mới chính là vấn đề!

"Hanuary, b-bỏ Đoàn gì đó sang một bên đi. Nói cho anh biết tại sao Elias lại ở đây đi!"

Hanuary nghe vậy, cũng không để ý đến Đoàn Gia Hứa nữa, mặc dù vẫn còn hơi giận Huskovear, nhưng giờ không phải là lúc để họ giận dỗi với nhau. Cô rũ mắt, thở dài trả lời.

"Chuyện là như vầy..."

-----

- Hồi tưởng time -

Quay trở về lúc Hanuary thấy Yoshi ngất xỉu ở trước phòng, cô đã chạy khắp nơi để tìm một ai đó có thể giúp cô. Hanuary lục tung tất cả mọi ngóc ngách mà mình có thể tìm thấy tại cái nơi xa lạ này. Giờ cô bé vẫn chưa nhận thức được mình đang ở hang ổ của kẻ thù đâu, tại vì hiện tại, mọi sự quan tâm của cô đều dồn về phía Yoshi đang bị ngất xỉu.

Đi khắp khu dinh thự rộng lớn này, cô vẫn không thấy ai dù chỉ là một bóng người. Dù Hanuary có bước vào trong phòng ngủ, chạy tới thư viện, đi xuống phòng khách hoặc nhà bếp, cô vẫn không thấy dù chỉ là một chút bóng dáng của những tên lính canh.

Hanuary không khỏi thắc mắc.

"Tại sao chỗ này lại không có ai thế?"

"Giờ mới để ý, nơi này cũng lạ nữa!"_ cô thốt lên _"Phải rồi, mình đã bị bắt đi, đừng nói người ban nãy là đồng bọn của tên ninja đã bắt mình đi đấy nhé!?"

Thế thì quan tâm tới Yoshi làm gì, giờ Hanuary phải quan tâm tới Ryu đây này!!

Hanuary chạy ra khỏi phòng bếp, cô lại tiếp tục chạy đi khắp chỗ này chỉ để tìm cho ra một bóng dáng hoặc một cánh cửa nào đấy dẫn đường cho cô ra khỏi đây.

Nhìn vào bên trong một căn phòng, Hanuary mạnh dạn đi vào đấy rồi mở cửa sổ ra, cốt cũng là để xem bản thân có thể thoát ra bằng đường cửa sổ hay không.

Nhưng...sao mà họ để cho cô thoát ra dễ vậy được.

Khi nhìn xuống từ cửa sổ, Hanuary liền tái mặt.

"C-Cao quá!..."

Đúng vậy, rất cao.

Bọn chúng đã rất thông minh khi nhốt Hanuary ở một nơi vừa rộng vừa cao như thế. Theo riêng những gì mà cô phỏng đoán, tính độ cao từ chỗ của cô đang đứng xuống dưới thì ít nhất cũng phải bằng một tòa nhà 15 tầng chứ chẳng đùa. 

Đấy là Hanuary chưa kể đến những tầng trên nữa đâu ấy nhé.

"Vậy là thoát ra bằng đường cửa sổ không được rồi!"_ Hanuary mím môi _"Ban nãy mình còn tưởng nơi này chỉ là một ngôi dinh thự bình thường cao hai hoặc ba tầng thôi chứ"

Vì ban nãy lúc đi tìm người giúp Yoshi, cô đã tìm thấy một nơi khá là giống phòng khách, và cũng bước ra một nơi trông khá giống một khu vườn lớn nên Hanuary đã tưởng rằng đây chỉ là một căn biệt thự bình thường với hai hoặc ba tầng là cùng.

Nhưng Hanuary không biết, nơi giống khu vườn mà cô từng đi vào lại là một cái ban công. Vì nó rất rộng, và thiết kế của nó rất đặc biệt nên nhầm lẫn là điều bình thường. Huống chi tại khu vực ấy được thiết kế theo phong cách Nhật Bản nên đồ dùng này nọ nhiều dữ lắm!

Đâm ra, Hanuary đâu có để ý, nên đâu có biết đó chỉ là một cái ban công.

Mà ban công đó lớn như vậy, người thiết kế tòa nhà này giỏi thật đó.

Hanuary lùi xuống, thở dài nghĩ thầm.

"Mình phải đi xuống dưới mới có thể tìm được đường ra, nhưng nó cao quá, chưa kể chỗ này lại còn giống một cái mê cung nữa, không biết có thoát ra được không..."

Trong lúc nghĩ ngợi cách để thoát ra khỏi đây thì chợt từ đằng sau cô vang lên giọng của ai đấy.

"Con bé đó kia rồi, theo mệnh lệnh của nguyên soái Yoshi thì chúng ta phải bắt nó!"

Hanuary giật mình quay đầu lại, thấy một toán binh lính được trang bị vũ trang đầy đủ đã đứng đằng sau cô từ lúc nào mà cô không hề hay biết.

"Mà khoan đã, kêu người đi bắt mình như vậy tức là..."_ Hanuary ngờ ngợi.

"Mau lên, không thể để cho con bé này trốn thoát!"

Dứt lời, đám binh lính ấy xông lên, làm cô hoảng quá chạy sang chỗ khác.

"Áaaa!! Kêu người ta bắt mình thế này thì chắc chắn ông chú bị chảy máu cam đó là đồng bọn của tên ninja kia rồi!! Phải chạy thôi!!"

Cửa trước mà ban nãy cô dùng nó để vào đây bị chặn rồi, Hanuary không còn cách nào khác ngoài tìm ra một lôi thoát khác để thoát ra. May làm sao, gần chỗ cô đứng cũng có một cánh cửa thông với phòng bên, Hanuary nhanh trí né những cây đao của tụi lính rồi chạy tới đó.

Những tên lính ấy nhào tới bắt lấy cô, nhưng dù bọn chúng có cố tới mức nào thì Hanuary hoàn toàn có thể né được. Một tên cầm vũ khí phóng tới chỗ cô, lập tức, cô nhảy lên để tránh, làm tất cả những tên lính ở đấy vô cùng bất ngờ.

"Con bé này nhìn nhỏ tuổi như vậy mà có thể né đao của chúng ta ư!?"

"Này này"_ Hanuary chạy tới chỗ cái cửa kia, mở nó ra _"Đừng vì con còn nhỏ mà xem thường con chứ. Mấy cái đao cùi bắp của các chú không bắt được con đâu!"

Rồi, cô nhanh chóng chạy sang phòng bên, không quên đóng cửa lại.

Đám binh lính có lẽ đã bị chọc tức, bọn chúng không câu nệ gì mà đuổi theo Hanuary. 

Mặc kệ ban nãy nguyên soái Yoshi đã dặn rõ là không được gây thương tích lên người con bé này đi, bọn chúng không thể để một con nhóc hỗn hào như thế này được yên thân được!

Hanuary biết mình bị đuổi theo, có tên lính nào để yên cho người đang trốn thoát như cô được trốn một cách dễ dàng đâu. Cô mở cửa thoát ra khỏi phòng đó rồi tiếp tục chạy.

Hiện tại, Hanuary không có gì để phòng vệ hết, chạy chính là cách tốt nhất hiện tại của cô.

À mà có vẻ con bé hoảng quá nên quên mất tiêu mình có thể dùng năng lực rồi thì phải. Dù mất cây cung như năng lực của Hanuary không yếu đi đâu, nó chỉ bị quá tải mà thôi, bởi vì cây cung đó ngoài công dụng là vật chiến đấu thì còn giúp Hanuary điều hòa năng lượng cơ mà.

Mà thôi kệ đi, kịch bản con tác giả này soạn ra bắt Hanuary phải hoảng tới mức quên luôn việc mình có thể dùng năng lực, nên chịu khó chạy đi con nhé:))

Hanuary: Híc, cô là đồ đáng ghét!

Hanuary chạy khắp nơi mà cô có thể chạy, vừa chạy vừa nhìn đường để không bị dính vào ngõ cụt. Lúc đi tìm người giúp Yoshi thì nhân khi ấy cô cũng biết được chun chút đường đi ở đây chớ bộ. Nhưng do vẫn chưa tìm được cầu thang dẫn xuống nên Hanuary phải chạy tiếp.

Vừa chạy vừa ngó đường để tìm ra lối xuống bên dưới. Hanuary nhớ ra là ở phòng khách có cầu thang, nhưng theo những gì cô thấy thì cầu thang ấy dẫn trên lên, nên không thể đi được.

"Những lỡ đâu mình chưa nhìn kĩ, ở chỗ đó có cầu thang dẫn xuống dưới thì sao? Phải quay trở lại đấy để tìm thử mới được!"

Như đã nói, chỗ này rất rộng nên Hanuary chỉ cần tốc độ đủ nhanh cùng vài thủ thuật đơn giản là đã có thể tạm thời cắt đuôi lũ binh lính kia. 

Sau khi chắc chắn rằng đằng sau không có ai đuổi theo, trong lòng Hanuary mới nhẹ nhõm hơn chút. Cô nhìn xung quanh, tìm thấy một lối đi thì cẩn thận đi theo lối đó.

"Để xem, theo như mình nhớ thì phải đi hướng này để tới phòng khách"

Hanuary mò đường, và may mắn là mò ra được đường xuống phòng khách. Vừa mới đặt chân xuống đấy là cô đã thấy được cầu thang rồi.

"Kia rồi, đó chính là cầu thang, nhưng nó lại dẫn lên trên, mà mình cần cầu thang dẫn xuống dưới cơ. Không biết là nó ở đâu nhỉ?"

Nhân lúc chỗ này đang vắng người, Hanuary bắt đầu đi xung quanh phòng khách để tìm cầu thang dẫn xuống dưới. Đầu tiên, với chỗ cầu thang dẫn lên trên, cô khá bất ngờ khi ở chỗ này chỉ có mỗi đường dẫn lên trên thôi chứ không thấy đường dẫn xuống dưới.

Nghĩ rằng cầu thang dẫn xuống dưới không để ở đây, Hanuary tiếp tục tìm ở chỗ khác. Cô lựa những chỗ nào là góc khuất để tìm trước, sau đó mới nhìn bao quát để kiếm xem coi có cầu thang dẫn xuống dưới hay không. Đồng thời, Hanuary còn nhớ rất rõ những lời các cai ngục dạy, lật mấy tấm chiếu tatami lên để tìm lối đi bí mật nào đó.

Nhưng...tìm mãi cũng không thấy gì cả.

"Ơ, là do mình vội quá sao, lẽ nào để lỡ mất chỗ nào rồi?"_ Hanuary tìm kĩ lại, lần này cô cẩn thận hơi tí, nhưng vẫn không thấy bất kì một lối dẫn xuống nào.

"Hay là...cầu thang dẫn xuống không có ở đây?"

Hanuary nghĩ một chút rồi gật gù.

"Có lẽ là vậy thật rồi, mình phải đi tìm chỗ khác mới được!"

Nghĩ là làm, cô đi ngược lại đường cũ để tìm cầu thang ở chỗ khác. 

Nhưng...

"Tìm thử chỗ này đi, có khi con bé đó cũng trốn trong đây đấy!"

Giọng nói của những người lính canh khiến Hanuary giật mình. Tâm trạng của cô hoảng loạn ngay lập tức. Hanuary đâu có ngờ là lũ binh lính lại tìm thấy cô nhanh đến như vậy. 

"Là lũ binh lính! Mình phải trốn ở đâu đây!?"

Cô hoảng hốt nhìn xung quanh phòng khách, hầu như phòng khách theo kiểu Nhật Bản thời trung cổ này rất ít chỗ có thể trốn được. Không có gầm bàn, không có tủ đồ. Ừ thì phòng khách mà, lại còn thuộc thời Nhật Bản trung cổ nữa chứ, làm sao có tủ hay gầm bàn cho cô trốn được.

Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy gì, Hanuary càng hoảng hơn khi tiếng ước chân và giọng của lũ binh lính ấy càng ngày càng gần. Cô nhìn một lượt, rồi nhận ra có một góc mà cô có thể trốn.

"Góc đằng kia trông có vẻ ổn! Mình sẽ trốn vào đó"_ Hanuary chạy tới, để ý thấy trên kệ có một thanh kiếm gỗ, có lẽ là của tên nguyên soái Yoyo gì đó kia, cô lấy đại nó rồi núp vào chỗ đấy _"Lấy thanh kiếm này để phòng thân vậy!"

"Giờ thì chỉ cần đợi đám binh lính ấy xuất hiện, rồi mình chỉ cần chớp thời cơ đánh gục bọn họ sau đó chạy trốn tiếp thôi!"

Khi Hanuary vừa núp vào góc đó thì lũ lính ấy cũng vừa đặt chân xuống phòng khách. 

Một tên có vẻ là chỉ huy nói.

"Lục khắp căn phòng này đi, chú ý những nơi dễ trốn. Nhất định phải tìm ra con bé đó theo lệnh của ngài nguyên soái Yoshi đấy!"

"Tuân lệnh!"

Dứt lời, đám lính đó tản ra khắp nơi để tìm Hanuary. 

Chúng nó tìm còn kĩ hơn cả Hanuary nữa, kĩ từ chỗ này đến chỗ nọ luôn. Lật cả những tấm tatami lên, kéo những cái cửa kéo ra dù biết chắc là chẳng có gì ngoài những bức tường cả. Hanuary nhìn thôi cũng thấy bất ngờ rồi, đến cả cô còn chưa tìm mấy chỗ cửa kéo ấy!

Họ lục soát như vậy, số lượng còn đông nên cô không thể nào dại dột mà chạy ra bên ngoài được. Một cô gái nhỏ bé chỉ có cây kiếm gỗ và một tốp lính canh được trang bị đầy đủ, nếu đối đầu trực tiếp thì đương nhiên Hanuary sẽ thất thế hơn rồi!

Đấy là còn chưa kể Hanuary không hề biết dùng kiếm đấy.

Hanuary thở dài, tình hình nghiêm trọng quá, giờ cô chỉ còn cách núp đây và chờ bọn chúng đi bớt rồi trốn ra khỏi đây thôi à. Hy vọng trên cầu thang không có binh lính nào đang chờ sẵn.

À, có một điểm mà các bạn cần phải biết ấy nha! Đó là Hanuary đi xuống phòng khách để tìm cầu thang do thấy ở phòng khách có một cái cầu thang dẫn lên, điều đó đồng nghĩa với việc ở phòng khách này có tận hai cái cầu thang dẫn lên trên á!

Nói trước cho các bạn biết thôi, tại sắp có người giải cứu Hanuary rồi =w=

Một tên binh lính đang tìm kiếm thì từ cái cầu thang đối diện, có một người vừa bước xuống. Vì nghĩ đó là viện trợ nên tên lính ấy không quan tâm lắm.

"Nguyên soái Yoshi vừa tiếp thêm viện trợ à, hãy mau giúp bọn ta tìm con nhỏ đó đi!"

Người đó, à không, cái bóng đen ấy im lặng.

Tên lính ấy không có biết gì hết, vẫn thản nhiên miêu tả cho bóng đen đó biết người cần tìm.

"Con nhóc đó là một con bé khoảng 12-13 tuổi, tóc nâu, mắt xanh, cao chừng 1m5. Ngươi mà thấy ai giống vậy phải báo cho người khác liền đấy!"

"Rồi, đi tìm đi!"

Bóng đen kia không đáp lại lời của tên lính, nói đúng hơn là không nói gì cả. 

Thứ quái dị đó từ từ quay sang hướng của Hanuary, khiến cô bé giật nảy mình, núp sâu hơn vào trong góc. Bóng đen đó dường như biết cô ở đâu, hắn từ từ tiến lại chỗ của cô, một cách chậm rãi và đầy đe dọa tới mức Hanuary run lên cầm cập.

Hanuary núp ở góc ấy, biết là mình sắp toang đến nơi rồi, cô nắm chặt lấy cây kiếm gỗ, sẵn sàng đập vào tên đó nếu như hắn đến gần hơn.

"Ôi không! Hắn ta sắp đến gần rồi, nếu mà mình ra đó ngay lập tức thì chắc chắn là sẽ bị phát hiện ngay, nhưng nếu đứng im thì cũng sẽ bị tên này phát hiện thôi!!"

"Cố lên nào, chờ thời cơ, mình sẽ đập vào đầu tên đấy một cú thật mạnh!!"_ Hanuary nghĩ thầm.

Đợi bóng đen ấy càng tiến gần hơn, tiến gần hơn nữa, tiến gần tới mức chỉ cần ngoảnh mặt vào chỗ này là có thể thấy cô. Ngay lập tức, Hanuary cầm kiếm lao ra, nhắm đến đầu tên đó và đập một cái thật mạnh bằng hết sức có thể của mình.

"Chết đi, tên lính đáng ghét!!"

- Rầm! -

Tiếng động rất mạnh vang lên, khiến cho toàn bộ những tên binh lính chú ý. 

Nhưng lại chả có ai ngất cả.

Hanuary bất ngờ, thanh kiếm của cô đã bị cái bóng đen đó đỡ lấy chỉ bằng một tay!

Nhưng đó không phải là điều khiến Hanuary bất ngờ nhất.

Một tên lính thấy được cô, lập tức lên tiếng.

"Con bé đó kia rồi! Mau bắt nó lại!!"

Tên lính ấy xông vào chỗ của cô, nhưng lập tức bị một thế lực nào vô hình nào đấy đẩy ra.

Về phía Hanuary, cô không hề tâm đến việc mình đã bị phát hiện, cô chỉ để tâm đến một người duy nhất, đó là người đang ở trước mặt cô.

"L-Làm thế nào mà anh ở đây--"

"Anh Elias?"

Elias cười nhẹ, thả tay xuống, giọng điệu vui vẻ khen ngợi.

"Lực đánh của em đã mạnh hơn trước rồi đấy, Hanuary!"

"Cảm ơn anh"_ Hanuary được khen thì vui lắm, nhưng cô lập tức gạt lời khen ngợi ấy sang một bên _"Nhưng mà khoan đã!! Làm thế nào mà anh ở đây được vậy!?"

Elias chưa kịp trả lời thì đã bị đám binh lính ấy xen vô.

"Ngươi là ai hả? Thích khách sao!!?"

"Tất cả, mau bắt hắn lại!"

Tất cả những binh lính có mặt trong phòng khách đều xông lên bắt Elias. Elias quay sang nhìn họ bằng thái độ khó chịu, anh tặc lưỡi. Không cần thi triển phép thuật bằng cách cao siêu gì, Elias chỉ cần đứng im là lũ binh lính ấy đã tự động bị văng ra xa.

Lí do đơn giản là bởi...Elias có nhẫn. Cần quái gì dùng phép ngưng động thời gian khi Elias đã có vật bảo vệ là chiếc nhẫn siêu việt này chứ. Mà không cần cái nhẫn này, anh cũng tự tạo ra lớp màn ma thuật để bảo vệ bản thân được. Nên tại sao phải động đậy tay chân khi một con quỷ với phép thuật quyền năng như anh chỉ cần đứng im thôi là lũ ấy đã chết hết rồi chứ.

Elias cười khẩy, anh cần có chuyện nói với Hanuary, nên là...

"Ngủ đi nhé, lũ con người hạ đẳng"

Một luồng năng lượng lạ lùng, đôi có hơi lấp lánh ánh đỏ bao bọc quanh những binh lính. Không hiểu sao, khi bị năng lượng này bao quanh, đám lính ấy đột nhiên thấy vô cùng buồn ngủ.

Từng người, từng người một gục xuống, cho đến khi chúng hoàn toàn ngủ hẳn thì Elias mới quay sang Hanuary tiếp tục cuộc nói chuyện.

Hanuary thắc mắc hỏi.

"Sao anh lại ở đây, anh Elias?"

Elias cười nhẹ, thái độ có phần hơi vô tư và đùa cợt. Anh đáp.

"Là do hai đứa gọi bọn anh tới đây mà"

"Hơ...ý anh là sao?"_ Hanuary không hiểu những gì mà Elias vừa nói _"Bọn anh? Vậy là không chỉ có mỗi mình ở đây thôi à anh Elias?"

"Đúng là như vậy"_ từ trên cầu thang, Panstrom bước xuống _"Tất cả mọi người đều đã tới hành tinh Nihonnara, và đã tản ra khắp nơi để giúp các tù nhân, đội trưởng và tìm Huskovear rồi"

"Anh Pat!?"_ Hanuary bất ngờ.

Panstrom cười nhẹ, đưa cho cô một túi bánh quy nóng hổi, nói.

"Nè, ăn lót dạ đi, chắc em bị nhốt ở đây lâu nên đói lắm đúng không"

"Hơ...cảm ơn anh"_ mắt Hanuary sáng lên, mở túi bánh đó ra ăn ngấu nghiến. Cô nuốt một cái ực, rồi nhìn Panstrom _"Giờ em mới thấy đói bụng luôn á! Lúc bị bắt tới đây, em còn chưa kịp ăn sáng miếng nào nữa! Có anh Panstrom đi cùng thấy tốt ghê luôn ấy!"

Panstrom cười khúc khích, đáp lại.

"Không có chi, ăn đi rồi khi về Mr. Cà Rốt sẽ nấu thêm cho em"

Song, anh quay qua Elias nói.

"Tất cả những binh lính ở hướng này tớ đã xử xong rồi, còn cậu?"

"Cũng xong luôn rồi"_ Elias trả lời _"Chỉ còn mỗi phía Bắc của Elina và phía Đông ở chỗ Rosmine mà thôi. Những người còn lại theo tớ định vị thì đang ở các khu vực khác nhau để xử đám binh lính, đồng thời đi tìm Huskovear"

"Chà, vậy ư?"_ Panstrom chép miệng _"Được rồi, nhắn với Elina và Rosmine vậy. Chúng ta hãy đưa Hanuary ra khỏi đây trước nào, sẵn đi tìm những người còn lại luôn"

"Ok, ok..."_ Elias đáp, sau đó đi lên trên lầu.

Hanuary đi cùng với Panstrom và Elias, cô không khỏi thắc mắc, khẽ hỏi họ.

"A-Anh Panstrom với anh Elias, chúng ta thoát ra đây bằng cách nào vậy?"

Elias thản nhiên trả lời.

"Thì nhảy cửa sổ"

"H-Hả!!?"_ Hanuary bất ngờ, hét lên.

"Nào, Elias"_ Panstrom cười trừ nói _"Đừng có dọa Hanuary chứ"

Anh quay sang Hanuary, nhẹ nhàng giải thích.

"Bọn anh không có nhảy cửa sổ mà sử dụng thiết bị phản lực của Airon và Baden để bay xuống, nên em đừng lo nhé, sẽ không có vụ nhảy cửa sổ như Elias nói đâu"

"Ô-Ồ...ra là vậy"_ Hanuary gật gù.

"Hm..."_ Panstrom vừa đi vừa nghĩ thầm _"Không biết những người còn lại như thế nào nhỉ, họ đã tìm được Huskovear chưa...?"

"Ai mà biết chứ"_ Elias nhún vai nói _"Tới cửa sổ rồi này, đeo cái giày phản lực vào rồi nhảy xuống thôi. Chắc Mornir cũng phải tìm thấy Huskovear rồi đúng chứ nhỉ"

"Có lẽ là thế thật"_ Panstrom vừa đeo giày vào cho Hanuary, vừa nói.

Dù sao năng lực điều khiển gió của Mornir khá là mạnh, cậu ta có thể cảm nhận được không khí, hay nói đúng hơn là hơi thở mà ai đó thở ra, từ đó xác nhận được vị trí của người ấy. 

Thật ra, không cần nhờ tới Mornir thì họ cũng có thể định vị vị trí của Huskovear qua chiếc nhẫn. Nhưng khổ cái khi họ dịch chuyển tới đó đầu tiên thì lại chẳng thấy Huskovear đâu cả, mà chỉ thấy chiếc nhẫn đang nằm ở dưới đất, ngay gần khu dinh thự của đại nhân mà thôi.

Nên giờ họ phải dùng năng lực của Mornir đấy, chứ nếu không cũng chẳng tốn sức tới như vậy.

Panstrom đỡ Hanuary nhảy ra khỏi cửa sổ, đồng thời tự kích hoạt giày phản lực cho bản thân đầu tiên. Do Hanuary cũng quen sử dụng đồ công nghệ của Airon và Baden nên sau một vài loạng choạng thoáng qua, cô bé cũng kích hoạt được giày phản lực.

Elias không cần giày, anh có thể bay vì anh không phải là con quỷ gãy cánh. Mà cũng chẳng cần gì triệu hồi cánh ra, anh có thể đáp xuống đó một cách dễ dàng.

Vừa hay, lúc họ đáp xuống thì nhẫn cũng vang lên tín hiệu.

[ Alo! Elias, Panstrom, các cậu đưa Hanuary ra ngoài rồi chứ? ]

[ Rồi ] _ Elias nhìn qua, thấy Panstrom đang từ từ đỡ Hanuary đáp xuống _ [ Gửi địa chỉ đi, bọn tôi sẽ tạo cổng tới đó liền. À mà Elina với Rosmine... ]

[ Em đã ở đây từ trước rồi anh hai! ]

[ Thế thì tốt ] _ Elias yên tâm hơn, anh nói tiếp _ [ Mọi người đều tập trung đầy đủ ở đó hết nhỉ. Gửi địa chỉ đi, bọn tôi sẽ tới liền ]

[ Được thôi ] _ lần này là giọng của Rosmine _ [ Đợi tí nhé! ]

Chiếc nhẫn sáng lên, rồi chỉ mất vài giây, nó liền tạo ra một cánh cổng. Elias thấy thế, quay xuống Panstrom và Hanuary nói.

"Đi nào, đừng có lề mề đấy"

"Em biết rồi mà!"_ Hanuary phồng má đáp, tự ý chạy nhanh hơn và bước qua cánh cổng.

Elias cười khẩy.

"Ha, bày đặt chạy nhanh hơn đấy"

Rồi chính anh cũng bước qua cánh cổng đó luôn.

Chỉ còn mỗi Panstrom, anh thở dài, không khỏi bất lực trước Elias và Hanuary. Nhưng Panstrom cũng không đứng đấy quá lâu, anh nhanh chóng bước qua cánh cổng đấy.

Khi Panstrom bước qua rồi, cánh cổng biến mất, để lại một khoảng đất trống không bóng người.

-----

...

-----

Bước qua cánh cổng, người mà ba người họ thấy đầu tiên chính là Zergang. Zergang thấy Hanuary, Elias và Panstrom ở đây rồi thì khá là vui mừng.

"Trời ơi Hanuary! May quá em không sao!!"

"Hehe, anh Zergang!"_ Hanuary lao tới ôm Zergang, cô bé nhảy lên, bám lấy tóc cậu mà giựt giựt rồi xoa xoa _"Em nhớ anh lắm đó" ( nhớ cả tóc của anh nữa:)).

Zergang cười trừ, không màng đến việc Hanuary nắm tóc mình.

Cậu quay sang Elias và Panstrom nói.

"Sao rồi, mọi chuyện ổn chứ?"

Elias trả lời.

"Ổn hết, thế thằng Huskovear đâu?"

"À..."_ Zergang ngập ngừng, né đi ánh mắt của Elias.

Cậu không dám trả lời.

Ba người kia thấy thái độ của Zergang như vậy, liền biết tình trạng hiện tại của Huskovear không được tốt. Không thể gọi tình trạng của Huskovear là tệ được, vì họ còn chưa tận mắt chứng kiến, nhưng cũng không thể cho Huskovear hiện giờ đang tốt, vì Zergang trông rất ngập ngừng.

Hanuary thả tóc Zergang ra, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác lo lắng kì lạ. Cô xen vào những người kia, chạy qua đấy rồi dừng lại khi thấy...

Huskovear.

Huskovear đang nằm bất tỉnh, thứ phép thuật tỏa ra từ người cậu ta rõ ràng đến độ Elina có thể thấy một luồng sáng màu tím hồng nhàn nhạt xung quanh cậu ấy. Chắc do đã bị lấy mất cây cung nên thừa cơ, nguồn năng lượng đó tỏa ra như muốn lan rộng tới những người khác.

May mà nó quá yếu nên dù đứng gần họ cũng không bị gì cả.

Elias đi lên, tặc lưỡi nhìn Huskovear.

"Thằng này nó bị sao vậy?"

Isla thở dài nói.

"Không ai biết Huskovear bị gì cả, lúc Mornir tìm thấy cậu ấy thì cậu ấy đã ngủ ở trong đây rồi"

"Có lẽ là do cậu ấy mệt quá nên ngủ chăng?"_ Rosmine suy nghĩ _"Dù sao đi đường dài như vậy, đồng thời cũng chiến đấu nữa, Huskovear không mệt mới là lạ đấy!"

"Cái đó không có khả năng đâu"_ Javor lập tức gạt đi suy nghĩ ấy của Rosmine _"Nhìn đi, cả người Huskovear rất là sạch sẽ, không có dấu hiệu của một người vừa mới chiến đấu"

"Nếu bảo cậu ta đi đường dài nên mệt thì cũng có rất ít khả năng, và Huskovear là một người rất tỉnh táo, và cậu ta không phải loại vô trách nhiệm tới mức mặc kệ bên ngoài đang đánh nhau dữ dội, mình ở bên trong nhà ngủ li bì đâu"

"Chà..."_ Fengan chép miệng, cười nhẹ nhìn sang Hanuary _"Nếu vậy thì..."

"Anh ấy...đã bị dính năng lực của em"_ Hanuary chầm chậm nói.

Cô đưa tay chạm vào trán của Huskovear, lập tức cảm nhận được nguồn năng lượng quen thuộc đang bao bọc lấy người của cậu ta. Nó bao lấy người của Huskovear, thậm chí còn xâm nhập vào bên trong người cậu ấy nữa. Quá rõ ràng rồi, chắc chắn Shiori đã bắn tên vào người cậu ta.

Mà đó chả phải chỉ đơn thuần là nguồn năng lượng quen thuộc, mà nó vốn là của Hanuary. Nhưng tiếc làm sao, Hanuary không thể thu hồi năng lượng này lại được.

"Em...không hấp thụ năng lượng này vào được"

"Hở?"_ Islay thắc mắc _"Tại sao thế Hanuary?"

Hanuary tự đặt tay lên ngực của mình, ngay vị trí con tim, cô thở dài đáp.

"Do mất cây cung rồi nên em không thể tùy tiện thu hồi năng lượng của bản thân như trước được. Vì không có cái gì cân bằng sức mạnh nên nếu hấp thụ lung tung thì cơ thể sẽ quá tải mất"

"Thế có cách nào không?"_ Jody hỏi _"Nếu để Huskovear mãi mãi nằm trong giấc mơ như thế thì chẳng lẽ cậu ta sẽ sống thực vật suốt đời sao?"

"Có một cách đấy ạ"_ Hanuary nói _"Em cần tìm lại cây cung, anh chị có thấy cái cô nào cao khoảng 1m6, tóc đen mắt xám bận bộ đồ bó sát ở xung quanh đây không?"

Airon lắc đầu, trả lời.

"Không, bọn anh tản nhau ra đi khắp nơi cũng không thấy ai như vậy cả"

"Vậy sao"_ Hanuary thở dài _"Xem ra chỉ còn cách xâm nhập vào giấc mơ và giúp anh ấy thoát ra rồi. Mà...quá trình đó hơi loằng ngoằng với mất nhiều thời gian, với cả em cũng không chắc là có thể giúp anh ấy thoát ra khỏi đây được không nữa, vì em đang bị mất cây cung"

Elina chạm nhẹ vào vai Hanuary, từ tốn trả lời.

"Có còn hơn không mà, em hãy thử đi"

Islay đồng tình, gật đầu.

"Đúng đấy, em là người duy nhất có khả năng đưa Huskovear ra khỏi đó mà!"

Fengan nhìn sang cô nói.

"Anh chị sẽ đi tìm người đã lấy cắp cây cung của em rồi mang nó đến đây. Không biết liệu khi ở trong giấc mơ, em có thể lấy cây cung không nhỉ?"

"Cây cung sẽ tự động hút năng lượng vào lại thôi anh"_ Hanuary giải thích _"Sau khi năng lượng được hút hết thì em với anh Huskovear sẽ thoát ra khỏi đó"

"Liệu ở trong giấc mơ, em có thể liên lạc với bọn chị qua nhẫn được không nhỉ?"_ Rosmine hỏi.

"Ôi dào, hoàn toàn có thể đấy"_ Jody tự tin nói _"Nhẫn của ba tôi là hàng cao cấp đó, chắc chắn là có thể liên lạc dù đang ở bất kì môi trường nào!"

Elina nghe thấy thế, cũng cảm thấy yên tâm hơn.

"Vậy thì tốt rồi, Hanuary, em có thể đi được rồi đó"

"Vâng, em biết rồi"_ Hanuary đáp _"Em sẽ vào trong đấy và đưa anh Huskovear ra khỏi đây"

"Nếu em mà có bọn chúng trong mơ ấy thì xiên bọn chúng nhé..."_ Elias vừa dứt câu là gặp rất nhiều ánh mắt khó chịu của mọi người.

Anh bối rối, sửa lại.

"Y-Ý anh là tạo ra một bức tường đầy gai để ghim tụi đó lên đấy"

- Rầm! -

Elias bị Jody đánh:)).

Javor thở dài nói.

"Em đừng có nghe Elias, biết chưa?"

"Ơ...vâng ạ?"_ Hanuary ngơ ngác, gật đầu _"Vậy em bắt đầu làm phép đây ạ!"

Trên tay Hanuary xuất hiện một thứ ánh sáng kì lạ, ngay bên dưới Huskovear thì có một vòng tròn ma thuật hiện ra, ánh lên thứ ánh sáng vừa tím, vừa xanh trông rất lấp lánh. 

Khi đi thi triển phép thuật, Hanuary chợt nhớ ra gì đó, quay sang mọi người hỏi.

"Mà sao mọi người đến được đây hay vậy? Em đâu có gọi mọi người đâu? Cả anh Huskovear--"

Chưa kịp nói xong thì phép thuật đã thi triển thành công, Hanuary biến mất.

Tất cả những người còn lại đứng ở bên ngoài, chậm rãi theo dõi sự việc thông qua chiếc nhẫn. Jody giơ chiếc nhẫn lên, ấn mạnh vào đấy một cái, một màn hình lớn xuất hiện hiển thị hết tất cả những gì đang xảy ra trong thế giới giấc mơ.

Họ không đi tìm Shiori để đòi lại cây cung cho Hanuary, mà họ ở đây theo dõi trận đấu của Hanuary và Huskovear ở trong mơ. Bởi vì họ biết Shiori lẫn Shiota đều đã ở trong mơ hết rồi.

Elina nhìn sang Kryva, chầm chậm hỏi.

"Kryva nè, cậu có ổn không đó?"

Kryva thở dài, trả lời.

"Tớ ổn, tiếp tục theo dõi đi"

Thấy vậy, mọi người không chú ý đến nữa, chuyển hướng ánh mắt lên màn hình.

Chỉ có mỗi Kryva là không hoàn toàn chú ý vào màn hình ngay lập tức. Cô lấy từ túi ra một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn cặp với chiếc nhẫn mà cô đang đeo. 

Đó chính là chiếc nhẫn của Huskovear.

Kryva ngước nhìn lên trần nhà, thầm thở dài một tiếng.

Một đoạn hồi tưởng ùa về, tiết lộ lí do thật sự mà bọn họ lại có mặt ở đây.

-----

Trở về khoảng khắc mà Huskovear bị dịch chuyển đến cùng một nơi với đội trưởng Jasmine. 

Trong lúc bị âm thanh đáng sợ từ cây đàn banjo hành hạ, vì chịu nổi âm thanh ấy, Huskovear đã hét toáng lên, với tâm trạng hỗn loạn chạy sang chỗ này đến chỗ nọ. Cậu muốn chạy tới cầu thang, cậu muốn trốn thoát. Nhưng vì nghĩ đến mọi người, Huskovear đã không thể trốn được.

Cậu không phải dạng hèn hạ như thế, mà chính đôi chân này đã dừng lại ngay trước bậc thang khi biết mọi người vẫn còn đang đứng im bất động ở đó.

Huskovear quay trở về cùng chỗ với mọi người, cậu không muốn đi một mình.

Cậu quay đầu lại chịu trận mà không hề hay biết rằng chiếc nhẫn đã từ túi của cậu rơi xuống.

Va chạm mạnh không khiến chiếc nhẫn ấy bị sứt mẻ, nhưng nó thành công truyền tín hiệu cầu cứu đến những chiếc nhẫn khác. Nhớ chứ, Fengan đã nói là đập mạnh chiếc nhẫn xuống để gửi tín hiệu cầu cứu cho những người còn lại cơ mà.

Rồi sau đó, chiếc nhẫn ấy nằm im, đồng thời toàn bộ mọi người ở trước sân của dinh thự lúc ấy cũng biến mất, không một bóng dạng.

...

Nói Kryva không lo cho Huskovear chính là nói dối, cô thật sự rất lo cho em trai của mình.

Từ cái lúc mà Huskovear đi, Kryva không tài nào yên ổn đầu óc nổi. Cô muốn đi cùng Huskovear tới đấy, nhưng cô lại không ngăn cản Huskovear vì có lí do riêng.

Mọi người hiếm khi thấy lớp trưởng đại nhân của họ thần hồn điên đảo như thế. Cứ hết đi lòng vòng quanh nhà tù, lại phát tiết lên Fengan, rồi thở dài ngồi nghe Huskova và Kryfear an ủi, sau đó lại cắn móng tay, vò đầu bứt tóc và hất đổ đồ ăn mà Mr. Cà Rốt làm cho.

À, cái hất đổ đồ ăn là thật, nhưng ngay sau đó Kryva cũng đỡ được đống đồ ăn đấy mà qua loa giải thích rằng mình không cẩn thận nên mới suýt khiến đồ ăn ngã.

Chắc là chỉ có mỗi cả bọn biết là Kryva đang lo lắng thôi à.

Trong lúc đang ngồi bứt giấy rồi vò lại, sau đó ném vào đầu Zergang, chiếc nhẫn của họ đồng loạt phản ứng, ánh lên một tia sáng màu đỏ cùng một chút run run nhẹ. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều tập hợp tại phòng giam số 11, nhìn nhau bằng ánh mắt nghiêm trọng.

Kryva đứng dậy, nghiêm túc nói.

"Các cậu cũng biết chúng ta nên làm gì rồi đấy!"

"Baden, bên ngoài có cai ngục không?"

Baden lắc đầu.

"Vậy có bất cứ ai ngoài cai ngục không?"

Baden cũng lắc đầu nốt.

"Airon, xung quanh đây có thiết bị theo dõi không?"

Airon vừa kiểm xong, lắc đầu.

"Thế thì tốt"

Sau khi kiểm tra và chắc chắn rằng không có bất kì ai đang theo dõi bọn họ, họ mới yên tâm mà dám lẻn đi ngay lúc mà khu giam của đội trưởng January đang có lịch đi săn.

"Đã xác định được vị trí"_ Rosmine nói, đồng thời tạo ngay một cánh cổng ở trong phòng giam _"Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi nào!"

Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu, rồi từ từ bước qua cánh cổng.

Kryva nắm chặt lòng bàn tay, trong lòng dáy lên một chút tức giận.

Mặc kệ thứ đầu tiên cô thấy là gì, cô cũng sẽ đánh nó nếu nó không phải là người mà cô quen.

Bởi vì tính khí Kryva rất bạo lực, và hiện tại cô không hề vui!

---------------------------------------------

------------------------------------

---------------------------

-------------------

------------

-------

----

--

-

Sau khi bước qua cánh cổng thì cả bọn mới nhận ra là chỉ có nhẫn của Huskovear thôi chứ không thấy Huskovear ở đâu cả, nên họ phân công người này đi hướng nọ để tìm Huskovear và Hanuary, đồng thời rảnh rảnh đi xử mấy tên lính luôn:)).

Giờ thì đến phần công dụng của cái nhẫn.

Nhẫn của Cody có công dụng khác là định vị vị trí của người và tạo cánh cổng dịch chuyển đến đó. Đồng thời, cũng có thể tạo cổng dịch chuyển đến bất kì tọa độ nào nếu được gửi.

Vì đây là nhẫn của Cody, là nhẫn do ông này tạo ra nên nó hoàn toàn có thể kháng lại được lớp màn phép thuật vô hiệu hóa ở nhà tù Đầu Lâu, với lại nhà tù ở tương lai cũng không yểm phép vô hiệu hóa lên nó nữa nên mới có thể tạo cổng trong phòng gian.

Thêm nữa, đây là nhẫn mà Cody tạo ra nên nó rất mạnh, có thể hiển thị những gì đang diễn ra với người đeo nhẫn khác thông qua màn hình, đồng thời cũng có thể nói chuyện ở bất cứ đâu và bất kì mặt trận nào, nên dù ở trong thế giới giấc mơ, họ vẫn có thể liên lạc với Hanuary.

Hm...công dụng đến đây là hết!

Tui cũng không còn việc gì nói.

À, phải rồi, tui định tạo một bộ truyện nói về chuyện tình của những shipchild á ( bên LHMS tui có nói trước rồi, cái này là dành cho bạn nào BĐVN chưa biết ).

Tui sẽ viết những đoản văn về chuyện tình của các shipchild ở vũ trụ của tui:)).

Các bạn thấy thế nào, có thể comment ý kiến cho tui biết.

Nếu nhiều bạn thích! Tui sẽ làm nó nha.

Mặc dù hiện tại tụi nó vẫn chỉ dừng lại ở mức tình bạn thôi, nhưng tui đã định sẵn một số người vợ người chồng tương lai cho tụi nó rồi đó:)).

Các bạn thích thì tui sẽ làm nha!

Giờ thì tui hết việc nói rồi.

Thôi, tui off đây.

Chúc các bạn một ngày tốt lành, bái bai!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro