Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vẫn chưa biết được lí do tại sao mọi người lại có thể đi tới chỗ chúng ta thì đã vào đây rồi"_ Hanuary thở dài nói _"Sau đó em thấy anh và tới giúp thôi!"

Huskovear nghe xong, thầm gật gù vài cái.

"Ò...ra là vậy"

"Thế...làm cách nào để chúng ta thoát ra khỏi đây bây giờ?"_ cậu hỏi _"Em nói em sẽ đưa anh thoát ra khỏi thế giới này mà đúng không. Mau giúp anh đi!"

Đáp lại sự kỳ vọng của cậu chỉ là bản mặt ngờ nghệch của Hanuary. Cô bé cười trừ đáp.

"Thật ra chính em cũng không biết cách thoát ra"

- Rầm! -

Huskovear nghe xong, xỉu ngang.

Hanuary thấy thế thì vô cùng hốt hoảng, cô lay lay người Huskovear nói.

"Em còn chưa nói xong mà!! Anh tỉnh dậy đi chứ. Dù em không biết cách thoát ra thật nhưng em vẫn có thể giúp anh thoát ra bằng nhiều cách khác mà!!"

Nghe vậy, Huskovear tỉnh liền.

"Thật?"

"Thật!"_ Hanuary gật đầu một cách chắc nịch _"Theo những gì mà em được ba chỉ dạy thì điều quan trọng nhất khi đưa ai đó vào một cơn ác mộng là không được để họ vượt qua nỗi sợ của chính họ. Vì khi ấy, họ sẽ có thể thoát ra khỏi đấy!"

Huskovear thắc mắc, khó hiểu hỏi cô.

"Thế thì nó liên quan gì đến cách thoát ra khỏi đây, đây có phải là ác mộng đâu?"

"Có chứ, anh chẳng biết suy nghĩ gì cả!!"_ Hanuary nói, sau đó vừa giả bộ làm vẻ suy tư, vừa cười cười giải thích _"Theo như cách để thoát ra khỏi cơn ác mộng thì họ phải vượt qua nỗi sợ của chính họ, tức là vượt qua thứ là cội nguồn đã làm nên ác mộng!"

"Vậy nên, dựa theo lí thuyết đấy, nếu muốn thoát ra khỏi đây thì chúng ta phải hạ gục được người đã tạo nên thế giới này"

Sau một tràn giải thích của Hanuary, Huskovear cuối cùng cũng hiểu được đôi chút. Nhưng phải đợi tận mấy chục giây thì cậu ta mới có thể hiểu được hầu như hoàn toàn những gì mà em út nói. Cậu đập tay, trông có vẻ đã được thông suốt, hí hửng nói.

"A, anh hiểu rồi! Ý em là chúng ta phải đánh bại người đã tạo nên thế giới này đúng không!"

Nhưng rồi cậu lại thắc mắc.

"Nhưng như thế không phải là anh phải hạ gục em hả Hanuary?"

Hanuary hận không thể đấm vào đầu Huskovear một cái cho cậu ta thông được những gì cô vừa nói. Cô thở dài, chỉnh lại tư thế rồi ngồi im tiếp tục giải thích cho Huskovear.

"Nghe đây, anh Huskovear. Chúng ta phải hạ gục người đã tạo nên thế giới này, tức là hạ gục cái cô kia kìa, chứ không phải em, vì em không phải là người trực tiếp tạo nên nơi này! Em chỉ tác động vào nó mà thôi, anh hiểu không!?"

"Ò...anh hiểu rồi"_ Huskovear gật gù _"Vậy là phải đánh bại Shiori!"

"Nhưng không phải thế giới này được tạo nên bởi năng lực của em hả?"

Nghe câu này của Huskovear là Hanuary hoàn toàn gục ngã rồi, sao cậu vẫn chưa hiểu cơ chứ.

Đúng thực thế giới này được tạo ra bởi năng lực của Hanuary, nhưng cô chỉ đơn thuần là người tác động vào nó thôi, chứ không phải người trực tiếp tạo nên thế giới ấy. Nên nếu muốn thoát ra khỏi đây mà không cần cây cung hấp thụ năng lượng thì chỉ có mỗi đánh bại Shiori mà thôi.

Giống như tiêu diệt gốc của một thứ ấy, vì Shiori cũng đang giữ một phần năng lượng của Hanuary mà, nên nếu như hai năng lượng của cô và của Shiori là hai năng lượng tách biệt thì phải tiêu diệt Shiori mới có thể thoát ra khỏi đây được.

Nói chung là phải hạ gục Shiori đấy! Khỏi giải thích chi cho dài dòng.

Huskovear thấy Hanuary có giấu hiệu tức giận thì không dám nói thêm gì nữa, nếu hỏi thêm nữa thì chắc chắn Hanuary sẽ tức lên mất, dù thực ra cậu vẫn có rất nhiều thắc mắc.

Như là đây là thế giới được tạo nên bởi năng lực của Hanuary, tại sao phải đánh bại Shiori mới có thể thoát ra khỏi đây được? Hoặc tại sao cứ nhất định phải là Shiori, chứ gốc gác mọi nguồn không phải là Hanuary dù thế giới này được tạo nên bởi sức mạnh của cô bé?

Mà thôi kệ đi, nghĩ nhiều quá chắc đau não mất.

Huskovear nhìn sang Shiori, mím môi nói.

"Um...cô ta bị vậy thì không phải là chúng ta đã hạ gục cô ấy rồi sao?"

"Chưa đâu"_ Hanuary lắc đầu _"Anh biết hạn chế duy nhất của em tại thế giới này chính là không thể giết người mà, nên chúng ta phải giết cô ấy mới có thể thoát ra"

"Nhưng như thế thì có tàn nhẫn quá không!"_ Huskovear thoáng thấy thương hại Shiori, cậu hơi hoảng nói _"Nếu cô ấy bị giết thì cả đời này sẽ không thể tỉnh dậy nữa đâu!"

"Em biết"_ chính Hanuary cũng thấy nó quá tàn nhẫn _"Nhưng nếu không tiêu diệt cô ấy thì lấy gì mà thoát ra bây giờ. Không lẽ anh muốn tiêu diệt em? Vì cô ấy sở hữu năng lực giống em mà"

"Không, anh đâu có muốn giết em"_ Huskovear tái mặt, lắc đầu lia lịa _"Cả cơ thể của em xâm nhập vào đây chứ không phải là đưa thần trí mình vào mà đúng không. Nếu giết em, thì chẳng khác gì em sẽ chết thật sự cả!"

"Vậy nên anh mới phải giết Shiori!!"_ Hanuary cố gắng thuyết phục cậu _"Nếu cô ấy có chết thì cũng chỉ không thể tỉnh dậy mà thôi, chứ cô ấy vẫn sống mà. Vả lại, đây là cách duy nhất rồi, anh còn muốn thoát ra khỏi đây bằng cách nào nữa!!"

"Đây không phải là ác mộng, cũng không rõ gốc rễ của nó là gì ngoài người đã tạo ra nó và sở hữu một phần năng lực của em - Shiori. Nên chúng ta phải giết cô ấy thôi!!"

Huskovear giật mình.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Hanuary khác biệt tới như vậy.

Bình thường Hanuary hiền lành và dễ thương lắm, cô bé cũng không phải dạng người quá tàn nhẫn như Elias hay bất cứ ai khác. Vì Hanuary còn nhỏ mà, nên cô vẫn chưa thể đối diện với những hành động dã man như phải giết chính tên tội phạm mà mình cần bắt giữ.

Vậy mà giờ Hanuary lại quyết tâm giết Shiori đến như vậy sao. Dù biết Shiori không thể chết, nhưng kết cục của cô ta khi bị họ giết chính là mãi mãi không thể tỉnh dậy. Tại sao Hanuary lại có thể đưa ra quyết định táo bạo như thế, dường như, người trước mặt cậu vừa chính là Hanuary, vừa không phải là Hanuary mà cậu thường biết.

Đôi mắt Huskovear mở to, cậu thấy một bóng dáng mờ ảo đằng sau lưng của Hanuary.

Một con thỏ với đôi mắt màu tím xanh lóe sáng?

Khoan, không phải!!

"M-Một cô gái, không, một người nào đấy là con trai, cũng không nốt!"

Huskovear ngỡ ngàng, cậu vừa thấy bóng dáng ai đấy ở đằng sau Hanuary, vừa giống trai, vừa giống gái, mà lại giống người, rồi có lúc nó biến thành một con thỏ, có lúc hình ảnh của nó lại mờ mờ ảo ảo như thể là một cái bóng gì đấy mà chính Huskovear không rõ đó là gì.

Nhưng cậu chắc chắn nó không phải là một người trần mắt thịt, mà là một linh hồn.

Khoan đã, sao cậu lại có thể thấy một linh hồn?

...

- Bên ngoài -

"Ais!!"_ Kryva đột nhiên khuỵu xuống, ôm ngực. Cô nhíu mày mím môi lại, một cảm giác đau đớn ập đến quá bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng và giấu nó đi. Nó đau, đau dữ lắm, nó đau ở lòng ngực, ngay đúng vị trí trái tim của cô này.

Rõ ràng là bên trong thế giới giấc mơ đã có chuyện gì đó xảy ra!

Mọi người thấy Kryva như vậy thì vô cùng hoảng hốt, họ gạt cái màn hình đó sang một bên và xúm lại hỏi thăm Kryva. Elina nhanh chóng quỳ xuống muốn đỡ Kryva dậy, như khi cô chạm vào Kryva, có cái gì đó khiến đôi tay của Elina như bị lửa thiêu vậy, buộc cô phải bỏ tay ra.

Cả Rosmine cũng thấy hơi nhói nhói ở mắt phải, cô nhíu mày, che mắt lại. Nhìn vào Kryva càng khiến con mắt phải của cô đau hơn. Nhưng Rosmine vẫn cố nhịn, lo lắng hỏi Kryva.

"Kryva, cậu có sao không?"

"Ôm ngực như thế này..."_ Jody vừa nhìn vừa tự suy đoán _"Cậu bị đau tim à?"

Kryva không trả lời, cơ bản là cô quá đau nên không trả lời được.

Javor nhìn lên màn hình, thấy bên trong thế giới giấc mơ, Huskovear và Hanuary vẫn nói chuyện với nhau như bình thường. Mặc dù hai đứa nó có cãi nhau, nhưng giờ cũng dịu đi rồi.

"Làm gì có gì bất thường đâu, Kryva cũng không phải là người có bệnh bẩm sinh nữa"_ Javor thắc mắc _"Chế độ ăn của cậu ấy cũng rất dinh dưỡng và đầy đủ, làm gì có chuyện cậu ấy lại đột nhiên bị đau tim trong lúc này được!!"

"Này Jody, có phải cậu phán đoán sai rồi không đấy?"_ Islay nghi ngờ hỏi.

"Cậu nghi ngờ tớ sao Islay?"_ Jody khó chịu bảo _"Kiến thức y học của tớ đủ vững để biết những dấu hiệu mà Kryva đang gặp phải là đau tim mà--"

Đột nhiên, anh dừng lại, lời nói bị ngắt quãng ngay lập tức.

Elias nhíu mày, tiến tới chạm nhẹ vào vai Jody. Hai người họ nhìn nhau rồi dời ánh mắt sang màn hình. Lông mày họ nhíu lại càng chặt hơn, dường như họ đã thấy cái gì đó.

Riêng Elina thì chẳng biết gì cả, cô chỉ biết khi động vào Kryva, bàn tay cô có cảm giác như bị thiêu rụi mà thôi. Dù có bỏ tay ra thì cảm giác ấy vẫn còn thoang thoảng khiến Elina khó hiểu.

Zergang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu hỏi Rosmine.

"Chị Rosmine, Kryva bị sao thế? Kryva nữa, cậu có sao không? Trông cậu đau lắm!"

Rosmine sờ lên mắt, cô cảm thấy đau đau ở mắt phải, hay nói đúng hơn là con mắt linh hồn của cô. Nhưng Rosmine lại không thể hiểu là cô đau vì lí do gì. Cô chỉ biết càng nhìn Kryva, cô càng đau hơn mà thôi, vậy nên không thể nhìn vào Kryva mãi.

Kryva bắt đầu thở hổn hển, tình trạng có phần kì lạ khiến tất cả mọi người khó hiểu. Ban nãy khi cô ôm ngực, Mornir cũng thấy những triệu chứng của Kryva giống như bị đau tim, nhưng giờ khi thấy cô thở hổn hển như vậy, nó lại có phần giống như bị tăng huyết áp.

Rốt cuộc Kryva bị sao vậy.

"Cậu có ổn không Kryva!!?"_ Mornir lo lắng _"Mọi người, tạo cổng cho cậu ấy về nhà tù!!---"

"Không...đừng..."

Kryva đột nhiên lên tiếng, từng câu nói yếu ớt và rời rạc được thốt ra từ miệng cô.

"Tớ...tớ không sao"_ cô thều thào _"Tớ ổn hơn rồi, chắc là do không quen với thời tiết ở hành tinh này nên tớ mới cảm thấy khó thở mà thôi"

Nói dối.

Kryva rõ ràng là nói dối.

Ai ai trong số bọn họ cũng biết Kryva nói dối, vì họ không phải là kẻ ngu ngốc. Vậy nên dù Kryva có nói dối họ thuyết phục tới cỡ nào thì ai ai cũng biết cô đang nói dối cả.

Họ thở dài, nếu Kryva đã không muốn nhắc tới chuyện này thì họ cũng không thể bắt ép cô nói ra được. Mặc dù có hơi hoảng loạn khi thấy Kryva đột nhiên khuỵu xuống rồi ôm ngực thở hồng hộc như thế này, nhưng lớp trưởng của họ rất cứng đầu, cho dù có dùng bất kì cách nào cũng không thuyết phục cô ấy tới bệnh viện nếu cô ấy muốn ở đây đâu.

Vậy nên, họ đành phải gạt chuyện này sang một bên vậy.

Isla đỡ Kryva dậy, để cô ngồi vào một chỗ để nghỉ ngơi, đồng thời cũng ngồi bên cạnh trông chừng cô, phòng hờ cô có biểu hiện gì xấu, họ có thể đem cô về nhà tù ngay.

Zergang quay sang Jody nói.

"Này Jody, cậu để ý Kryva giùm bọn tớ nhé! Vì cậu là người duy nhất biết rõ về y ở trong nhóm chúng ta, nên bọn tớ giao việc trông chừng Kryva cho cậu đó!"

"Này..."_ Kryva vẫn còn sức để gằn giọng đe dọa Zergang cũng hay thật _"Tớ nghe đấy nhé"

Zergang thấy vậy, bối rối sửa lại.

"Y-Ý tớ là để ý Kryva!"

Có khác gì câu trước đâu con trai.

Jody im lặng, anh chăm chú theo dõi Kryva rồi gật đầu.

"Được, tớ sẽ để ý cậu ấy, mọi người không cần lo đâu"

Thấy vậy, mọi người cũng yên tâm, vừa vây lấy xung quanh Kryva để thay phiên nhau để ý cô, vừa nhìn lên trên màn hình theo dõi Huskovear và Hanuary.

Nguyên đám, ai cũng xem nhẹ cơn đau mà Kryva vừa trải qua, họ có thể cho rằng đó là một cơn đau kì lạ, nhưng nó trông có vẻ không ảnh hưởng gì mấy đến Kryva. Chắc chỉ có mỗi một số người là không nghĩ như thế, điển hình như là Elias và Jody.

Trong lòng Elias lẫn Jody dáy lên nghi ngờ, họ có cảm giác những gì mà Kryva vừa trải qua không đơn giản, bởi vì họ đã thấy thứ đó, thứ đang mục rửa đằng trong Kryva. Rosmine thì bị đau con mắt bên phải, hoặc nói thô ra là con mắt linh hồn đang gặp vấn đề. Elina thì vẫn còn cảm giác đau đớn như bị lửa đốt ở ngón tay, thổi hoài thổi mãi vẫn không dịu đi chút nào.

Jody và Elias nhìn nhau, dù họ là địch thủ của nhau nhưng lại hiểu ý nhau đến lạ. Họ nhìn Kryva, đồng thời cũng thông qua thần giao cách cảm mà nói chuyện với nhau.

[ Ê, xuân tóc xanh, cậu có nghĩ những gì chúng ta suy đoán là đúng không? ]

[ Ừ, đầu cà tím, rõ ràng là đang có cái gì đấy lạ lùng ở bên trong người của con quỷ cái này ]

[ Kryva mà biết thì giết cậu đấy ]

[ Làm như tôi sợ, à mà tôi sợ thiệt... ]

Những gì Jody và Elias suy luận là không có căn cứ.

Họ biết rõ ràng là nhà tù, à không, chỉ mỗi giám đốc Zero và gia đình của Kryva đang giấu những người còn lại cái gì mà thôi, nhưng họ không rõ thứ giám đốc và gia đình của Kryva giấu là gì.

Ít ra thì họ biết, nó có liên quan đến tâm linh. Bởi vì đôi tai thính của những con quỷ ( lai ) này đã nghe thấy Kryva lẩm bẩm rằng.

"Nếu anh ấy mà có ở đây thì mình đã không gặp mấy cái này rồi..."

...

- Bên trong thế giới giấc mơ -

Huskovear giật mình, chớp chớp mắt vài cái liền không thấy bóng dáng mờ ảo đó đâu, mà cậu chỉ thấy mỗi gương mặt lo lắng của Hanuary. 

"Anh Huskovear, anh không sao chứ?"_ Hanuary lo lắng hỏi _"Em xin lỗi, đúng là cách của em có hơi tàn bạo. Em nghĩ là mình sẽ tìm cách khác..."

"Không đâu"_ Huskovear lắc đầu, cười nhẹ nói _"Em nói đúng, đó chính là cách duy nhất hiện giờ mà mình có thể thoát ra rồi. Em không giết được chứ gì, vậy để anh giết cho"

Hanuary nghe vậy thì không khỏi mừng rỡ vì Huskovear chịu nghe lời cô nói, nhưng rồi cô lại có một vài thắc mắc mới.

"Nhưng anh hạ gục cô ấy kiểu gì, anh đâu có kèn đâu?"

Huskovear nghe vậy, mới ngộ ra là mình chẳng có cái gì để tấn công cả.

"Đúng nhỉ, anh không có cây kèn thì không thể hạ gục cô ta được"_ cậu nói. Rồi ột ngột nghĩ ra ý gì ấy và nhìn sang Hanuary _"Hanuary! Em có thể tạo cho anh một thanh kiếm được không?"

"Không được đâu"_ Hanuary thở dài, lắc đầu _"Cho dù em có thể tạo cho anh một thanh kiếm nhưng nó vẫn được tạo ra từ năng lực của em, không thể tiêu diệt cô ta được"

"Hể..."_ Huskovear nghe vậy, chán nản vô cùng, cậu ngán ngẩm nói _"Vậy thì anh phải dùng cách nào để có thể tiêu diệt cô ấy bây giờ?"

Rồi đấy, lại tiếp tục đến chuyên mục suy nghĩ của hai đứa nó rồi đấy.

Hanuary và Huskovear ngồi xuống, bắt đầu chú tâm vào suy nghĩ. 

Hanuary bị hạn chế và không thể giết ai trong chính thế giới giấc mơ của mình, nên chỉ còn nước để cho người này tự đả thương người kia thôi. Và Huskovear chính là người duy nhất có thể tiêu diệt Shiori. Nhưng tiêu diệt cô ta bằng cách nào bây giờ.

Thứ nhất, Huskovear cần kèn mới có thể sử dụng được năng lực ở mức tốt nhất. Cây kèn của Huskova không phù hợp cho mục tiêu hiện tại của hai đứa nó. Giờ chỉ có nước sử dụng cây kèn của bản thân cậu mà thôi, mà nó bị chính cậu thổi bay đi đâu mất tăm mất dạng rồi.

Không lẽ lại đi tìm, nhưng đi tìm như vậy thì tốn thời gian dữ lắm!!

Đang suy nghĩ như vậy thì chợt Hanuary nghĩ ra một ý tưởng, cô quay sang Huskovear hỏi.

"Anh Huskovear, tại sao anh lại cần cây kèn vậy ạ?"

"Thì để dùng năng lực chứ sao"_ Huskovear chán nản trả lời _"Phải có cây kèn thì anh mới có thể sử dụng năng lực ở trạng thái tốt nhất!"

"Vậy ư?"_ Hanuary nói _"Thế không có cây kèn anh vẫn có thể dùng năng lực mà đúng không"

"Ừ thì có thể"_ Huskovear  ngáp một tiếng, rồi đáp _"Nhưng nó yếu lắm, có khi còn chẳng nghe thấy âm thanh gì luôn ấy. Nên anh mới bảo là mất cây kèn rồi anh chẳng khác gì phế vật!"

"Đâu có đâu!"

Hanuary lên tiếng, làm Huskovear khá là ngơ ngác. Cô mỉm cười nói.

"Anh có thể dùng năng lực dù mất cây kèn mà, chỉ là nó yếu thôi. Cố vận dụng hết tất cả khả năng mình có đi, rồi anh có thể tạo ra làn sóng đủ lớn để hạ gục cô ta!"

Huskovear có vẻ không tin ý kiến mà Hanuary đề ra, cậu thở dài thêm một lần nữa, bảo.

"Làm sao có thể, em đâu hiểu gì về năng lực của anh đâu!"

Hanuary thấy Huskovear không nghe theo mình thì có chút thất vọng. 

Sao anh trai của cô lại có thể dễ nản đến như vậy cơ chứ, họ còn chưa thử nghiệm cơ mà. Chỉ vì bị mất đi cây kèn mà Huskovear cho rằng mình đã trở thành phế vật sao. Rõ ràng cậu có dùng năng lực được mà, chỉ là cơ bản là cậu không hề muốn dùng mà thôi.

Và đó cũng chính là lời mà Hanuary đã nói với Huskovear.

"Dù anh có mất cây kèn thì anh không phải là phế vật, anh chỉ hơi tàn một chút mà thôi có câu tàn nhưng không phế mà. Với lại, không phải là anh không thể dùng, mà là anh không muốn dùng năng lực tạo sóng âm của mình..."

"Không muốn dùng sao?"_ Huskovear khó hiểu.

"Đúng vậy!"_ Hanuary gật đầu _"Anh không hề muốn dùng, không phải sao. Dù em có hối thúc anh bao nhiêu thì anh vẫn bảo là không thể để ngụy biện cho việc không muốn dùng năng lực của bản thân của anh. Anh không thấy vậy ư?"

Huskovear nghe xong, ngơ ra, rồi lại bắt đầu chìm trong bể suy nghĩ.

Cậu không biết liệu có thật sự là cậu không thể dùng năng lực, hay dùng chính cái không thể ấy để ngụy biện cho việc cậu không muốn dùng năng lực hay không. Nhưng đúng thực, Huskovear đã thực sự có suy nghĩ không muốn dùng năng lực và cậu nhận thức điều đó.

Cậu không muốn dùng vì giờ mất đi cây kèn rồi, cậu chẳng khác gì một cậu nhóc bình thường cả, không có lấy một kĩ năng, cũng không có lấy một sức mạnh. Nên cậu không muốn dùng năng lực vì giờ nó quá yếu kém, cậu nghĩ như thế và tự chê bai chính năng lực của bản thân.

Thật mâu thuẫn, tự chê bai bản thân và ngụy biện rằng không thể sao. 

Hanuary thấy cậu như vậy thì cố gắng nói thêm.

"Trên đời này không có gì là không thể cả anh Huskovear, anh phải tự tin vào chính bản thân mình chứ. Bình thường anh lạc quan lắm mà, sao nay yểu xìu thế này?"

"Chú Huskova và chú Kryfear không thích anh như vậy đâu!"

Huskovear nghe cô nói thế thì giật mình. Đúng là điểm mạnh của Huskovear là luôn suy nghĩ lạc quan thật, và cũng chính vì nó mà cậu được rất nhiều người yêu mến và tin tưởng mỗi lần gặp thế khó. Ba mẹ cậu cũng từng nói họ thích sự lạc quan của cậu còn gì.

Cả chị của cậu nữa, chị ấy bảo nếu phải so sánh thì sự lạc quan quá mức tăng động này của cậu lại gần như là nguồn năng lượng giúp mọi người có những trận cười sả láng mỗi lần mệt mỏi... 

"Khoan đã, mình là người lạc quan mà"_ Huskovear nhớ đến _"Mình cũng là người mạnh dạn mà. Thế thì tại sao bản thân lại buồn chỉ vì bị mất cây kèn thôi chứ?"

Mọi người luôn nói cậu lạc quan và mạnh dạn, thì cậu cũng phải cho họ thấy sự lạc quan và sự mạnh dạn của cậu cơ chứ!

Vì thế nên có lí do gì mà cậu lại không thể hạ gục Shiori.

"Phải thử mới biết được chứ!"

Huskovear đứng dậy, làm vài động tác khởi động như thể sẵn sàng cho việc hạ gục Shiori.

Hanuary thấy thế thì thầm cười một tiếng, may làm sao khi Huskovear cũng chịu thử rồi.

Cậu đặt tay lên phía trước, nhắm thẳng vào Shiori đang bị ghim trên bức tường đầy gai kia. Thoáng chốc, cậu rùng mình, lắp bắp nhìn xuống Hanuary nói.

"H-Hanuary, em có thể đổi cho Shiori bị trói được không? C-Chứ..."

"Dạ...?"_ Hanuary thắc mắc nhìn sang Shiori, rồi mặt mày lập tức tái lại, sợ hãi _"V-Vâng, e-em biết rồi! Đ-đ...đ...đợi em một tí, t-tí!!"

Rồi, Hanuary nhắm tịt mắt lại, thay đổi bức tường gai ấy thành dây leo trói lấy Shiori, dây leo này nó trói kiểu gì không trói mà trói đúng mấy chỗ dính đầy máu của Shiori luôn á. Chắc là do Hanuary còn nhỏ, với lại tự tưởng tượng ra dây trói Shiori nên mới che đi chỗ có máu.

Sau khi xong việc, Hanuary cúi đầu xuống, nhắm chặt mắt không dám hở dù chỉ một tí. Thấy Shiori đã được trói xong rồi, Huskovear cũng không tốn nhiều thời gian nữa, cậu lập tức giơ tay ra phía trước, cố gắng vận dụng năng lực như lời Hanuary để tạo ra một làn sóng âm đủ lớn.

- Rầm! -

Một âm thanh không hẳn là lớn vang lên, nó không đủ để tiêu diệt Shiori.

Huskovear ngơ ra, rồi thở lại lần nữa.

- Rầm! -

Tiếng rầm này không to như mọi người nghĩ, nó giống như lúc mình bị va mạnh vào bàn á. Nó không được to và Shiori ở đằng kia cũng không bị ảnh hưởng gì luôn.

Điều đó làm Huskovear ngơ ra, rồi thở dài.

"Đấy, anh bảo rồi, anh không thể làm được mà. Em kì vọng vào anh quá rồi Hanuary!"

"Anh có thể mà, em kì vọng không sai người đâu!"_ Hanuary cố thuyết phục _"Hãy thử lại lần nữa đi, chắc chắn là do có trục trặc gì nên anh mới không làm được thôi!!"

Huskovear thở dài, thử lại lần nữa cho Hanuary vui.

- Rầm! -

"Đấy, có gì đâu"_ cậu nhún vai nói _"Anh đã nói là mất đi cây kèn, anh hoàn toàn vô dụng mà. Giờ chỉ còn nước đi khắp chỗ này để tìm lại cây kèn mà thôi"

"Ơ..."_ Hanuary cứng họng, cô không nói được gì hết.

Dù sao đây cũng là lần thứ ba Huskovear thử rồi, nhưng không có làn sóng âm nào xuất hiện cả.

Trong lòng cô không khỏi khó hiểu, tại sao lại không có cơ chứ, rõ ràng là Huskovear có thể làm việc ấy mà, chỉ là cơ bản cậu không muốn dùng mà thôi. Chắc chắn là như vậy rồi, làm gì có chuyện năng lực của Huskovear mạnh như thế nhưng lại bị hạn chế ở vật sử dụng chứ!

Gật gù với suy nghĩ của mình, Hanuary quay sang Huskovear, tiếp tục chuyên mục dùng tất cả mọi lời lẽ ngon ngọt mà cô có thể thốt ra để thuyết phục cậu.

"Anh phải tin vào bản thân mình chứ! Tin vào sức mạnh mà mình đang có và chứng tỏ cho mọi người biết nó mạnh đến như nào, không thể vì hạn chế ở vật sử dụng mà tỏ ra chán nản được. Anh là con của các đội trưởng cơ mà, anh phải cố lên chứ!..."

Nhưng mà dù có dùng bao nhiêu lời lẽ được nhồi nhét cả đống đường vào đấy thì Hanuary cũng không thuyết phục được Huskovear đâu. Đối với cậu ta, mọi lời lẽ của cô đều chẳng khác gì tiếng ong vo ve bên tai cả, và nó khiến cậu ta rất là khó chịu.

Nếu không phải cậu ta cũng thuộc dạng người chiều Hanuary thì chắc chắn là Huskovear đã đi sang chỗ khác để không phải nghe mấy lời an ủi sáo rỗng đó rồi.

Hanuary thở dài, dùng lời ngon tiếng ngọt không hề có hiệu nghiệm với Huskovear.

Chẳng lẽ phải dùng những lời cay đắng để thôi thúc cậu ta?

Lẽ nào là như vậy thật ư? Mặc dù nói ra mấy lời cay nghiệt ấy đối với Hanuary là điều dễ dàng, nhưng nói nó với người thân thiết với mình sao, cô không nghĩ mình nói được.

*Nhưng phải thử thôi chứ biết làm sao giờ*_ Hanuary mím môi, nhìn lên Huskovear nói _"Anh Huskovear, nếu em có nặng lời quá thì em xin lỗi!"

"Hở..."_ Huskovear thắc mắc _"Ý em là sao Hanuary"

"Anh đúng là một đồ yếu kém!"

Câu đó của Hanuary khiến Huskovear ngơ ra.

"Anh còn chẳng bằng một phần của bất kì ai trong nhóm chúng ta cả, chỉ vì bị mất cây kèn mà trở nên tiêu cực như vậy ư, với thứ cảm xúc ấy, anh không thể nào trở thành một cai ngục đâu chứ huống chi là một đội trưởng cai ngục như mong ước của anh!!"

"Nếu anh không có quyết tâm, thì dù thế nào anh cũng sẽ trở thành phế vật trong mắt người khác. Anh muốn người khác nhìn anh như kẻ thất bại ư? Anh muốn họ xem anh như một tên phế thải thật sự ư? Nếu không sao anh lại ngồi đó và than vãn vì bị mất cây kèn chứ!!"

Từng lời lẽ cay nghiệt nhất mà Hanuary có thể nói với Huskovear được thốt ra bằng giọng điệu run run và thái độ miễn cưỡng của cô. Nhưng Huskovear không nhìn ra thái độ như bị ép buộc phải nói ra đấy, cậu chỉ nhìn thấy rất nhiều lời chế giễu trong đó mà thôi.

"Nhìn xem, thật là yếu kém! Anh không muốn làm một thứ mà anh có thể, chứng tỏ anh chính là một kẻ lười biếng và trốn tránh trách nhiệm. Anh không bằng một ai cả, đến cả một đứa trẻ nó còn hơn anh là nó biết tự dọn đồ chơi, tự nhận lỗi mỗi lần bị phát hiện"

Ơ con, thế sao em họ của cô lại không biết tự dọn đồ chơi thế con:'))

"Em thật sự không hiểu nổi, tại sao em lại quen một người như anh chứ. Quen một kẻ thất bại và yếu kém thì có ích gì cho em. Đến cả một việc anh có thể làm mà lại không đụng vào, điều đó hiển nhiên đã thể hiện con người của anh, một tên vô tâm, lười biếng và vô trách nhiệm!!"

Huskovear ngơ ra, từng lời tiêu cực ấy thật sự đã chạm đến tim đen của cậu.

Cậu đen mặt, nghiến răng, tiếng nghiến răng ken két ấy rõ tới độ Hanuary cũng có thể nghe thấy, và cô biết, Huskovear hiện giờ đã bị cô làm cho tức giận rồi.

Và đúng như những gì cô nghĩ, Huskovear đã đứng dậy, nắm lấy cổ áo của cô.

"Em thì hiểu cái gì hả!!? Một con nhóc chưa có tí kinh nghiệm nào như em mà cũng đòi phê bình anh ư? Nhìn lại mình đi, em còn yếu kém hơn cả anh đó Hanuary!!"

"Nhưng ít ra em biết cách để đưa chúng ta ra khỏi đây!!"_ Hanuary vùng vẫy, giả bộ tỏ ra chống đối để Huskovear tức giận hơn _"Còn hơn là anh, đồ vô trách nhiệm!! Người mà thứ bản thân biết làm nhưng lại không muốn làm như anh thì so sánh với em cái gì chứ!!?"

Huskovear nghe vậy, tặc lưỡi.

"Được, em muốn thấy anh làm chứ gì. Vậy thì hãy xem đây!!"

- Rầm!!! -

Một âm thanh cực mạnh vang lên, nó vang tới mức tạo ra vài rung chấn. Từ tay Huskovear xuất hiện một làn sóng âm siêu mạnh phóng thẳng về phía chỗ của Shiori, làm cả người ả ta bị co giật như giật điện, cơ thể vì làn sóng âm mà sắp bị phá hủy tới nơi, thể như có thể tạo lỗ trên đó vậy. 

Hanuary nhìn vậy, vô cùng mừng rỡ, cô nhìn lên trời, thấy đã có một vết nứt xuất hiện.

Huskovear vẫn còn tức, cậu dùng hết mọi khả năng của mình để tạo ra làn sóng mạnh hơn, đâm xuyên thủng người của Shiori. Không hiểu sao, dù không có cây kèn nhưng cậu vẫn có thể tạo ra âm thanh mạnh đến như thế, mà chính cậu cũng không nhận ra điều đó.

Phép thần kì gì vậy, Huskovear không cần kèn mà cũng có thể tạo ra thứ âm thanh lớn sao?

Cách đấy không xa, Shiota cũng vì âm thanh ấy mà tỉnh dậy. Và xui xẻo làm sao, cảnh tượng mà Shiori bị hành hình đều thu hết vào đôi ngươi xám của anh.

Anh ngỡ ngàng, nhìn cơ thể Shiori bị thủng một lỗ lớn mà không khỏi sửng sốt. Cảnh tượng quái quỷ gì vậy, tại sao Shiori lại biến thành cái dạng như thế. Tại sao máu của cô lại chảy xuống nền đất, và tại sao cô liên tục bị thứ gì đó đâm lủng lỗ trên người luôn vậy.

"Tại sao...tại sao thế?..."

- Lách! Tách!... -

Từng giọt nước mắt rơi xuống cằm của Shiota, anh đang khóc, khóc không thành tiếng.

Anh biết Shiori tính tình hơi kì lạ, nhưng đâu nhất thiết là phải hành hạ nó như vậy đâu. Anh với nó cũng có nỗi khổ riêng mà, Shiori cũng có lí do mà biến thành như vậy mà...

Shiota muốn đứng dậy, tới đó và cứu lấy Shiori, nhưng nó bị đến như vậy rồi, anh còn cố cứu nó làm chi nữa, chi bằng hãy nằm đó nghỉ ngơi đi Shiori, anh không thể cứu cô ta được đâu. Nhớ những gì mà bà tác giả này nói chứ, vì nết của Shiori rất tởm nên sẽ nhận nhiều hành hơn so với Shiota, nên đừng có hy vọng nữa Shiota à, Shiori...không thể cứu đâu.

Nói thô là hết cứu rồi đó:>

Shiota cố lê cái thân tàn tạ tới chỗ của Shiori, nhưng chưa đi được bao xa, anh đã bị một bàn tay nào đấy che mắt lại. Ngay lập tức, anh gục ngay, và chìm vào giấc ngủ.

Vết nứt ở trên trời dần lớn hơn, rồi vỡ tung hoàn toàn.

Không gian màu tối xung quanh bọn họ biến thành một không gian trắng xóa, điều đó khiến cho Hanuary không khỏi vui mừng. Cô biết là họ đã thành công thoát ra khỏi đây rồi!

"Yeah! Tuyệt quá đi anh Huskovear. Em đã bảo là anh có thể làm được rồi mà!!"

Huskovear ngơ ngác nhìn vào tay của mình, tự dưng khi thấy ánh sáng này, tâm cậu bỗng dịu đi trong phút chốc, cơn tức giận cũng biến mất, thay vào đó là sợ ngơ ngác lẫn khó hiểu.

"M-Mình có thể ư, mình có thể tạo ra âm thanh mà không cần dùng cây kèn ư...?"

"Hoàn toàn có thể mà!!"_ Hanuary nói _"Em đã bảo là anh có thể làm được, chỉ là anh không muốn làm mà thôi. Giờ anh thấy rồi đó! Vui chưa hử?"

Huskovear nhìn Hanuary, cậu vẫn không tin nổi những gì vừa diễn ra là sự thật.

Cậu có thể thứ mà cậu đã tưởng là không thể.

Ánh sáng dần dần chiếm trọn lấy không gian trắng rã không có một bóng người này, tầm nhìn của Huskovear cũng bị lu mờ đi, rồi biến hoàn toàn thành thứ nền trắng toát lên ánh sáng chói lóa. Thế giới giấc mơ cũng từ đó mà biến mất không một dấu vết.

...

- Bên ngoài -

Bên ngoài, tất cả những gì mà Huskovear và Hanuary trải qua đều được thu hết vào màn hình. Họ thầm thở phào một tiếng, may làm sao mà hai đứa nó có thể an toàn thoát ra.

"May thật ấy nhỉ?"_ Mornir nói _"Giờ thì chúng ta không cần phải lo cho hai đứa nó rồi"

"Nhưng mà Hanuary vẫn còn nhỏ nha"_ Panstrom lên tiếng, lắc đầu ngán ngẩm bảo _"Con bé vẫn cần tham gia bắt tội phạm nhiều hơn mới có thêm kinh nghiệm để đối diện với nhiều tên tội phạm nguy hiểm hơn thế. Còn Huskovear..."

"Cậu ấy cũng sắp được 15 tuổi rồi mà"_ Zergang nói _"Ở độ tuổi này, chúng ta được phép tham gia nhiều phi vụ điều tra lớn hơn mà đúng không?"

"Ừm..."_ Kryva chậm rãi trả lời _"Chúng ta không cần ép nó đi bắt trộm nữa"

"Nhớ lại bản mặt của cậu ta hồi còn đi bắt trộm nhìn hài ghê"_ Islay cười khúc khích, nhìn lại vào màn hình _"Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Huskovear tham gia phi vụ lớn như vậy!"

"Đúng vậy, thật đáng khen cho nỗ lực của cậu ta..."_ Isla chầm chậm bảo, mắt không rời khỏi màn hình dù chỉ là nửa giây.

Từ bên ngoài, Airon bước vào, bế theo Shiota và Shiori, anh thẳng thừng ném hai người họ xuống, vừa xoa xoa cái lưng vừa thở phào nói.

"Tớ tìm được cơ thể của họ rồi, vẫn còn ổn, hơi dính bụi một chút, không có bị sao"

"Vậy thì may rồi"_ Elina mỉm cười.

Đang trong lúc mọi người bàn tán với nhau như vậy thì chợt Fengan để ý thấy bên ngoài có người đang tiến tới căn nhà của họ. Anh nheo mắt, người đang bước tới là đội trưởng Jasmine với một số cai ngục và tù nhân khác. Có lẽ họ đến đây để giúp Huskovear.

Fengan dựa người vào cánh cửa, ánh sáng từ bình minh đang chậm rãi ló dạng, chiếu vào căn nhà từng tia sáng màu vàng nhàn nhạt. Anh theo dõi bước chân của đội trưởng Jasmine, thấy cô và các cai ngục với tù nhân đang tiến tới gần hơn thì chậm rãi nói.

"Này, đi về thôi, cô Jasmine sắp tới rồi"

"Mẹ tớ sắp tới rồi hả?"_ Rosmine nghe vậy, tạm gạt cái con mắt bị đau sang một bên _"Chúng ta cũng nên về theo, kẻo bị phát hiện thì xui lắm"

"Ừm, để em tạo cổng"_ Zergang nói rồi tạo ra một cánh cổng dẫn đến phòng giam số 11 ở khu giam của đội trưởng January tại nhà tù Đầu Lâu.

Giờ thì chỉ còn việc bước vào mà thôi.

Trước khi đi, mọi người không quên nhìn lại Huskovear và Hanuary. Họ thấy những món đồ như là cây kèn hoặc cây cung bị đánh cắp đều đã xuất hiện ngay bên cạnh Huskovear còn ngủ say. 

Thấy Hanuary cũng đột nhiên xuất hiện và đang ngủ say sưa như thế này, mọi người cũng an tâm. Họ rất nhanh thôi nán lại đây lâu khi nghe thấy tiếng bước chân và tiếng của đội trưởng Jasmine càng ngày càng gần hơn, lần lượt từng người bước vào cánh cổng.

Cho đến khi người cuối cùng bước vào và cánh cổng biến mất thì Jasmine cũng đã mở cửa ra.

Khung cảnh mà cô thấy đầu tiên chính là hình ảnh Huskovear và Hanuary đang nằm ngủ li bì, người ôm kèn, người ôm cung mà ngủ trông vô cùng ngon lành. 

Jasmine nhìn lên, thấy Shiota và Shiori đang ngồi dựa lưng vào tường, trông giống bất tỉnh hơn là đang ngủ. Cô nhanh chóng hạ lệnh kêu các lính canh còng tay họ lại, rồi nhân lúc hai anh em kia còn đang bất tỉnh thì lôi về nhà tù.

"Vài người hãy còng tay hai người kia lại và đưa họ về nhà tù, còn lại thì đưa Huskovear và Hanuary quay trở về nhà tù nghỉ ngơi đi"

Ngập ngừng được một chút, cô nói.

"Tụi nó...có vẻ mệt rồi"

Các cai ngục nhanh chóng tuân lệnh, người thì còng tay và mang hai anh em nhà Suzuki về nhà tù, người thì cẩn thận bế hoặc cõng Huskovear và Hanuary lên.

Họ bước ra khỏi căn nhà này, không quên đóng cửa lại, rồi đi tới chỗ mà mọi người tập hợp và chờ bọn họ, sau đấy thì cùng nhau quay trở về nhà tù sau khi đã bắt được người chủ mưu đằng sau những chuyện này - đại nhân Ryu.

-----

...

-----

Tại một khu rừng rậm rạp và u tối, nơi bị bao trùm bởi bóng đêm và những tán cây màu lục đậm cao lớn, chen chúc nhau qua những bụi cỏ dày đặc. Từng cơn gió vụt qua thôi cũng tựa như một màn hù dọa đủ để khiến ta lạnh sóng lưng, trong lòng nơm nớp một nỗi sợ vô hình.

Điều đó càng đáng sợ hơn khi đâu đó đằng sau những thân cây cổ thụ cao lớn và vững chãi, chúng ta thấy hiện lên vài hình bóng trắng rã mờ mờ ảo ảo. Khắp nơi vương đầy mùi máu tanh, và mùi chua chát lạnh lẽo không thể sánh nổi bằng thứ gì được.

Dường như có cái gì đấy đang thối rữa tại một khu rừng nơi hoa cũng héo như này.

- Leng! Keng! -

Tiếng chuông cất lên trong không gian vắng lặng, nó vang và vang ra xa, tạo nên một cảm giác ớn lạnh đến rợn người. Từng cơn gió thoảng lướt qua, càng làm cho cái chuông ấy vang lên nhiều hơn và đáng sợ hơn, khiến tất cả những bóng trắng mờ ảo đó vô thức lùi xa khỏi khu vực đấy.

Ngay tại khu vực đó thôi có một khúc gỗ, và một cái bàn cũng được lấy từ thân gỗ đã bị chặt. Đặt trên khúc gỗ đó là một ấm trà vẫn còn hơi ấm, bốc lên làn khó nhàn nhạt. Và người đang thưởng thức vị trà ngon tuyệt từ cái ấm kia đã hạ tách xuống.

Thở dài nhìn lên bầu trời ảm đạm, người đấy dù biết bản thân không thể nào theo dõi trực tiếp nhưng dựa vào cảm nhận cũng có thể mơ hồ biết rằng ở đấy bọn họ chẳng suông sẻ chút nào.

Nhưng phải làm sao đây khi chính người này còn không thể làm được gì.

Tấm vải che nhẹ nhàng đung đưa theo những làn gió chạy thoảng qua, người ấy cẩn thận rót trà rồi tiếp tục cầm tách lên nhâm nhi thứ chất lỏng màu lục sẫm, dù nhìn qua dáng vẻ của người này có vẻ khá thản nhiên và vô tư. Nhưng ít ai biết, trong lòng người đang vô cùng bận tâm.

Lấy ra từ trong túi một bức ảnh, người khẽ bấu chặt nó. 

Vuốt nhẹ ngón tay vào ảnh một bé gái tóc hồng mắt đỏ, người ấy thở dài, lẩm bẩm.

"Rosmine, hy vọng em không sao"

"Và cả Kryva với Huskovear, mong là khi tôi không có ở đây, hồn phách của hai người không bị thứ âm khí kia xé toạc ra..."

-------------------------------------

-----------------------------

---------------------

-------------

-------

----

--

-

Yo! Vậy là xong hai chương hôm nay cho BĐVN rồi.

Thế là hành trình của Huskovear và Hanuary kết thúc tại đây, chương sau sẽ bắt đầu vào phần 7 theo cốt truyện gốc, phần có sự xuất hiện của Lục Quái Ngục Tù.

Giờ tui đang phân vân không biết phần 7 nên cho ai tham gia đây này.

Mà thôi, tùy cơ ứng biến vậy, lúc viết nghĩ tới ai đầu tiên thì cho người đấy tham gia:)).

Và dù đã nói ở chương trước rồi nhưng chương này tui vẫn nhắc lại.

Tui đang có ý định tạo ra một bộ truyện nên nói về chuyện tình của các shipchild. Ở đó tui sẽ viết những đoản văn về tình yêu của bọn chúng, về tui ship đứa nào với đứa nào trong vũ trụ của tui!

Nếu các bạn thích thì tui sẽ làm một bộ như vậy!! 

Ý kiến của các bạn thế nào, hãy comment bên dưới nhé.

Và nếu có nhiều người thích thì tui sẽ làm về nó luôn, bởi vì dù tụi nó vẫn chỉ đang dừng lại ở mức tình bạn thôi, nhưng tui đã sắp xếp sẵn vợ và chồng tương lai cho tụi nó rồi:)).

Đồng thời, tui cũng có nhiều ý tưởng về chuyện tình của tụi nó nữa!

Được rồi, tui hết việc nói rồi.

Thôi, tui off đây =>=.

Chúc các bạn một ngày tốt lành, bái bai!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro