Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ehe, hế lô các bạn nha, tui đã comeback rồi đây:)).

Sau vài hôm lượn lờ ở bên LHMS miết thì tui cũng đã quay trở lại BĐVN viết cho mấy bạn xem rồi.

Mà có cái này hay lắm nha, tui không ra truyện hơn một tuần rồi mà truyện của tui vẫn xếp hạng một trên tag BDVN. 

Thì tui hơi bị bất ngờ lắm á! Không ngờ truyện của tui được mấy bồ thích đến như vậy, thích đến duy trì hạng 1 luôn mà!!

Nhưng tui không ra thường xuyên đâu, ehe:))

Tại LHMS sắp hoàn thành rồi nên tui dành hết thời gian sang bên đó =w=.

Nói chung là vậy á, bồ nào bên BĐVN chịu khó nha, tui ko ra thường xuyên đâu:)).

Nhưng đổi lại, tui sẽ viết làm sao để có nhiều hint FenZer nhất có thể, coi như là bù nhé, hehe!

Thôi, vào truyện nào!!"

--------------------

--------------------

--------------------

...

Như các bạn đã biết thì các thí sinh tham gia sẽ được ở chung một phòng, tuy nhiên Islay và Zergang tham gia chỉ cho vui thôi nên họ được phép ở lại phòng của mình. Hai đứa nó không cần phải ở chung phòng với các tù nhân, nhưng song song với đó thì tại liệu ôn tập, hay những dụng cụ để tập luyện chuẩn bị cho các bài kiểm tra phải tự sửa soạn.

Chứ Islay và Zergang tham gia vào cho có thôi mà, nên nhà tù cần gì phải chuẩn bị cả tài liệu học tập cho hai đứa nó chứ. Với cả nếu họ không chuẩn bị, thì tụi nó cũng sẽ tự ôn tập hoặc tù nhân Shiota sẽ nghiên cứu, rồi dạy cho hai đứa nó thôi.

Cơ mà Shiota có nghiên cứu được không mới là vấn đề.

Và quan trọng hơn hết là Islay với Zergang có chịu ôn không mới là một chuyện.

Với tính cách của Zergang và Islay, dù được một ngày nghỉ ngơi trước khi bài thi đầu tiên diễn ra thì hai đứa nó sẽ không tận dụng thời gian này để ôn thi đâu.

Tại tụi nó...lười mà:)).

Lười như con tác giả vậy á.

Nhưng ít ra con tác giả vẫn biết mà đi ôn thi nha mấy bồ, chứ không ôn thi thì sao mà có thể làm bài tốt được, rồi bị ở lại lớp là bị mẹ đánh chết!

Quay trở lại với Islay và Zergang.

Nói chung là tụi nó không ôn tập gì hết, vậy đấy.

Zergang thì có thể hiểu do có nền tảng kiến thức từ trước rồi, nhưng Islay đối với chuyện này chính là mù hoàn toàn luôn. Y chả biết cái gì về luật rồi xử lí tình huống này nọ cả, môn GDCD y luôn được điểm trên tám là do chỉ cần học thuộc đề cương thôi ấy, chứ Islay ngu muốn chết, y không hề giỏi cái phần xử lí tình huống theo cách của cảnh sát tí nào đâu.

Dù biết là vậy, nhưng Islay vẫn không chịu bắt tay vô ôn bài mặc cho Kryva đã cất công đi xin tài liệu. Làm cô nàng lớp trưởng đang bê một chồng sách vở đứng nhìn Islay nằm phè phỡn dưới đất không khỏi bất lực. Cô thở dài, đặt chồng sách xuống, nói.

"Islay, dậy ôn bài đi này!"

Islay thậm chí còn không hề nằm lên giường và cứ nằm dưới đất bấm điện thoại, y chẳng thèm nhìn Kryva, điệu bộ trông rất vô tư và thoải mái như thể y chẳng hề quan tâm đến cuộc thi.

"Tớ chơi với các cậu lâu nên biết hết rồi mà, ôn làm chi cho mệt"

Kryva thở dài.

"Cậu vẫn phải ôn để biết chứ, bài thi sẽ có nhiều cái nâng cao cậu chưa từng học đấy!"

"Đừng lo, đừng lo!~"_ Islay ngước lên, cười nhẹ _"Tớ không cần ôn vẫn có thể thi được mà. Nói cho cậu biết, tớ là thiên tài có một không hai đấy nha~!"

Ừ thì thiên tài lắm cơ.

"Tớ đảm bảo với cậu là điểm của tớ sẽ trên 80 cho mà xem!"

Islay nói một cách chắc nịch, buộc cho Kryva phải tin vào đấy.

Nhưng Kryva không hề tin, bởi vì cô biết rất rõ tính của Islay. Có thể là cô không thân Islay bằng một số người thật, nhưng thân là lớp trưởng cô cũng nắm rõ về học lực của Islay. Người như Islay mà cũng tự tin chơi được bài kiểm tra tuyển chọn cai ngục của nhà tù ư, tự tin quá mức rồi!

Nhưng thôi, Kryva cũng không rảnh đâu mà bắt Islay học nữa. Bình thường nếu là thi thật thì đương nhiên cô sẽ bắt, nhưng lần này Islay chỉ thi cho vui mà thôi, nên hiển nhiên Kryva không có quyền gì mà bắt y học như lúc thực sự phải thi.

"Thôi được rồi, tùy cậu đấy, tớ không để ý nữa đâu"_ Kryva nói _"Tớ đi sang phòng của Zergang đưa tài liệu cho cậu ấy học đây"

"Ừ ừ, cậu cứ đi đi nhé~"

-----

- Phòng của Zergang -

Kryva bước vào, thấy Zergang đang bị lũ con trai bao vây lấy.

Không phải là lũ con trai bao vây cậu ta là để kêu cậu ta mở game ra chơi cùng họ đâu, mà là lũ con trai bao vây cậu ta là để cổ vũ cậu ta học thuộc được danh sách bảng ghi luật lệ siêu dài của nhà tù nói riêng và toàn bộ cái vũ trụ này nói chung.

"Cố lên, Zergang! Cố lên Zergang!!"

Jody cổ vũ có tâm chưa kìa, cầm cái bông cỏ vũ vẫy vẫy liên tục, nếu mà Jody chịu nhảy thêm vài điệu nhảy lắc mông nữa là đảm bảo đẹp hết xẩy con bà bẩy luôn!

Javor cười trừ nhìn sang Jody, nói.

"Anh Jody, anh có thể im lặng một chút được không, anh mà ồn như vậy thì Zergang không thể nào tập trung vào học thuộc được"

Huskovear thổi kèn, vừa thổi cậu trai nhà HusKry vừa nhảy, tiếng kèn dù nghe hay đấy nhưng nó lại quá ồn ào, khiến cho Kryva đứng ở bên ngoài cũng cảm nhận được một chút chấn động nhỏ do tiếng kèn của Huskovear gây nên.

Đừng hỏi tại sao thằng nhỏ này xuất viện sớm đến như vậy, hãy thắc mắc tại sao mới có chưa đầy một ngày nghỉ ngơi mà thằng này nó đã trốn viện rồi, làm bác sĩ Cody hiện giờ đang đi tìm thục mạng khắp nơi để lôi nó về kiểm tra sức khỏe tiếp nè.

Panstrom ngồi đối diện Zergang, vừa ăn bánh vừa nhẹ nhàng cổ vũ cậu ấy.

"Học thuộc nhanh lên rồi cậu sẽ được ăn bánh nha Zergang, nay có bánh ngọt mà cậu thích đấy"

Mornir vừa ngồi vừa tạo ra gió mát cho Zergang cảm thấy dễ chịu hơn, cậu không biết nói cái gì hết nên chỉ im lặng giúp Zergang thấy thoải mái hơn thôi. Chứ nếu lên tiếng như Jody hay Huskovear thì làm sao mà có thể giúp Zergang tập trung được.

Nhìn vào sắc mặt của Zergang, Mornir thấy cậu ấy trông có vẻ không được vui trước sự cổ vũ của mọi người cho lắm. Cậu thở dài, nhìn sang Huskovear và Jody nói.

"Này, các cậu có thể im lặng một chút được không? Nếu các cậu cứ ồn như vậy thì Zergang không thể nào tập trung vô bài được!"

Nhưng Huskovear và Jody có nghe đâu:)).

Họ ồn quá nên họ không nghe được những gì Mornir nói.

Fengan ngồi cười mỉm nhìn Zergang đang bị vài thanh niên ồn ào hành sấp mặt.  Điệu bộ của anh vô tư tới mức như thể anh đang thưởng thức nó vậy. Lẽ nào đây chính là thú vui giản dị ( nhưng ác độc ) của con trai của đội trưởng Morgan sao.

Hm...có lẽ là vậy.

Chàng sói nhỏ luôn tự tin rằng có cái tai cực thính, nay lại hận chính đôi tai của mình vì nó đang bị hành hạ bởi tiếng kèn siêu to và giọng nói siêu lớn của vương tử quỷ và nghệ sĩ kèn saxophone. Zergang nghiến chặt răng, cả người run lên rõ ràng tới mức Javor và Mornir cũng có thể thấy, à, Fengan cũng thấy nữa, nhưng anh ta không quan tâm.

Âm thanh cứ ù ù bên tai khiến Zergang không thể nào tập trung nổi, cậu tức tối đứng dậy, trừng trừng mắt nhìn Jody và Huskovear hét.

"Các cậu có im đi không!? Ồn như vậy sao tớ học bài!!"

Huskovear ngơ ra, cậu khó chịu hạ cây kèn xuống.

Còn Jody thì bĩu môi, giọng bị kéo dài ra làm bộ chọc tức Zergang.

"Gớm...bày đặt lấy cớ ồn. Không thích cổ vũ thì nói đi chứ bịa đặt làm gì"

"Các cậu!--"_ Zergang cứng họng, mặt cậu đen lại, tay đột nhiên xuất hiện móng vuốt làm cho Jody và Huskovear giật mình _"Đồ đáng ghét, sao các cậu lại..."

Jody thấy vậy, bối rối nói.

"Gì vậy, tớ mới nói có một tí mà cậu đã khó chịu rồi sao. Được rồi, tớ xin lỗi, không làm ồn ảnh hưởng đến cậu nữa được chưa?"

Móng vuốt định thu vào, Zergang hất cằm sang chỗ khác, khó chịu bảo.

"Làm vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không"

Jody thì phải, cất cặp bông cổ vũ vào lại tỏ ( cặp đó là của Isla làm cho cậu ta ấy ). Y khoanh tay lại, dùng ánh mắt bất lực nhìn Zergang.

Đã có lòng cổ vũ mà còn không nhận! Đúng là làm mất lòng người ta ghê.

Y thở dài, quay sang Huskovear, định bụng là sẽ lôi cậu chàng này lên phòng y tế trở lại trước khi Cody nổi giận lên để kiểm tra sức khỏe. Nhưng vô tình, lọt vào trong đôi ngươi hồng của Jody không chỉ có mỗi Huskovear, mà còn có chị của cậu ta đang ngơ ngác đứng ở đấy.

"Kryva?"_ Jody lên tiếng, khiến tất cả mọi người chú ý.

Bọn họ đồng loạt nhìn theo hướng của y và phát hiện ra Kryva.

"U-Ủa, chị hai!!?"_ Huskovear sợ xanh mặt, núp một phát đằng sau lưng Jody. Người cậu ta run lên, giọng của run chẳng kém gì, sợ hãi nói _"C-Chị ơi, e-em không có trốn viện đâu, l-là do ở trong phòng y tế chán quá n-nên..."

Kryva nhướng mày, khó hiểu hỏi.

"Trốn viện, ý em là sao? Chị tới đây chỉ để đưa tài liệu ôn tập cho Zergang thôi mà"

Huskovear nghe vậy, ngơ ra, cậu cười trừ gãi gãi đầu đáp.

"Ra là vậy, hèn gì. Chị đừng có để ý lời em nói ban nãy nha chị, em mới xuất viện nên bị sảng đó"

Kryva nghe vậy, cũng ậm ừ cho qua, dù trong lòng cô vẫn còn hơi thắc mắc trước thái độ kì lạ này của Huskovear, nhưng trước tiên cần phải quan tâm đến Zergang cái đã.

Cô đi tới chỗ của Zergang, đặt chồng tài liệu xuống và nói.

"Này, tài liệu của cậu đây, tớ xin mãi mới được đấy"

Zergang nhận được tài liệu thì vô cùng phấn khích, rối rít cảm ơn Kryva.

"Oa!! Cảm ơn lớp trưởng rất là nhiều!"

"Không có chi, học hành đàng hoàng vào cho tớ là được"_ Kryva vừa bảo vừa sắp xếp tài liệu cho Zergang _"Mặc dù biết cậu chỉ thi cho vui thôi nhưng nhất định phải đạt được kết quả tốt đấy, như thế mới đáng mặt con của giám đốc Zero"

"Ừm ừm!! Tớ biết rồi, tớ sẽ học hành cho thực tốt!"_ Zergang gật đầu lia lịa, cậu bò đến đống tài liệu mà Kryva mới thu thập được lật từng cái ra xem.

Phải nói là Kryva chuẩn bị kĩ dữ lắm, bởi vì cô là một người rất kĩ tính mà. Cô soạn cho cậu tất cả những thông tin cần thiết mà sẽ xuất hiện rất nhiều trong bài thi, thậm chí còn soạn cả đề cương, ví dụ rồi lời giải, cách giải quyết tình huống này nọ nữa.

Zergang nhìn không thấy hoa mắt một tí nào, vì Kryva trình bày rất chỉnh chu và dễ xem nha. Dù không có hình minh họa nên khi đọc có hơi chán tí, nhưng cũng có thể thông cảm được do mới chỉ một đêm Kryva không thể nào chuẩn bị kịp, làm được đến đây là tốt lắm rồi.

Thế là Zergang bắt tay vô học bài, cậu chăm chỉ đọc từng dòng chữ, không bỏ sót bất kì một từ nào. Thái độ của Zergang như thế cũng khiến Kryva hài lòng, giờ thì chỉ xem cậu chàng người sói này kiên trì được đến khi nào mà thôi.

Kryva đứng dậy đi ra khỏi phòng giam, không quên nhìn bọn họ nói.

"Những người còn lại nhớ phải chuẩn bị cho phần thi thứ ba đấy, hiện giờ chúng ta vẫn chưa biết chúng ta sẽ là đối thủ của người nào đâu"

"Thôi, tớ đi đây. Mọi người cũng mau ra ngoài đi, đừng làm phiền Zergang nữa"

"Thế nhé, tạm biệt"_ dứt lời, Kryva đi mất.

Nghe cô nói vậy, mọi người cũng nhanh chóng giải tán, rời hết khỏi phòng để không làm phiền Zergang đang ôn bài. Cùng lắm có một số người ở lại chỉ cậu ta cái này cái nọ như Javor thôi.

Chứ...nếu không nghe lời Kryva mà bị cô ấy phát hiện ấy, thì chỉ có nước thay lao công của nhà tù làm việc mà thôi!

-----

...

-----

Ngày diễn ra vòng thi đầu tiên cuối cùng cũng đến.

Hôm nay ở nhà tù Đầu Lâu có mưa. Thật là một điều hiếm thấy, vì khí hậu quanh hành tinh này luôn mát mẻ và khô thoáng quanh năm. 

Từng giọt mưa tựa thủy rơi vỡ tan xuống đất, biến mình thành một phần cũng những vũng nước nhỏ li ti được hình thành lại nhờ mưa rơi quá nhiều. Mưa của lúc này chỉ là một cơn mưa rào không kém, không nặng nề tới mức biến thành sương mù che khuất lối đi như hồi phần bốn.

Nó chỉ đủ để khiến mọi thứ trở nên lạnh hơn, dễ chịu hơn và trầm hơn mà thôi.

Rosmine xem thời tiết như là một cái gì đó bình thường, chứ không văn vẻ như con tác giả đâu mấy bạn ạ. Tùy vào từng lúc mà trời mưa có thể khiến cô khó chịu hay thoải mái, và hiện giờ thì nó đang làm cô rất là khó chịu đấy.

Bị kẹt cứng lại ở khu vườn của nhà tù, Rosmine thở dài một tiếng, cô ước gì có một ai đó có thể xuất hiện và giúp cô vượt qua cơn mưa chết bầm này nhỉ.

"Còn biết bao việc mình cần phải quay trở về phòng giam để làm, giờ thì trời mưa rồi, không lẽ lại dầm mưa để đi về phòng giam như lần trước?"

"Không được!"_ Rosmine lắc đầu, lập tức bác bỏ ý định đó ngay _"Mình mà bệnh thì kiểu gì Zergang cũng lo lắng cho mà xem, rồi ẻm lại cấm cản mình chỗ này chỗ nọ nữa"

"Thôi thì đành đứng đây chờ vậy, hy vọng mưa sẽ nhanh tạnh"

Ngồi trước cửa khu vườn của nhà tù, Rosmine vừa đưa mắt theo dõi từng hạt mưa mà cũng vừa lẩm bẩm đếm thời gian cho đỡ chán. Cô chống cằm, vô thức lia mắt nhìn toàn cảnh nhà tù vào trời mưa, không hiểu sao trong đầu lại nghĩ nó khá là đẹp.

Thường thì hành tinh Đầu Lâu ít mưa nên Rosmine hiếm khi thấy trời khóc lóc như vậy lắm, nhưng khi trời khóc rồi, cô mới nhận ra là giọt nước mưa của trời nhìn long lanh thật sự, nó giống như thủy tinh trong suốt, lấp lánh vậy ấy, vừa hay cũng giúp quang cảnh trong tù nhìn đẹp hơn.

Lia đôi ngươi đỏ tới những nơi mà cô đã nhìn thấy nhiều lần, vô tình thay, Rosmine lại thấy bóng dáng của Rose đang đứng ngắm mưa ở cách đó khá xa.

Rose với mái tóc trắng, gần như hòa lẫn vào trong cơn mưa rào đổ xuống trắng xóa này nếu như Rosmine không nhìn thấy bộ đồ tù nhân mà y đang mặc. Cô thoáng bất ngờ, không giấu đi nổi sự kinh ngạc mà thốt lên.

"V-Việc cha của mình là tù nhân là thật sao!?"

Từ lúc quay về quá khứ cho tới giờ, Jasmine chưa từng gặp Rose nên không biết là phải, cô chỉ được nghe Jody và Javor kể do hôm buổi họp diễn ra, hai người này đã gặp Rose mà thôi.

"Nhưng tại sao cha lại đứng đó nhỉ, không phải theo như Jody kể thì hiện giờ cha đang có một cuộc thi để tuyển chọn lên làm đội trưởng sao?"

"Lẽ nào cha không tham gia, nhưng đây không phải là cơ hội tốt để cha tiếp xúc nhiều hơn với mẹ hả ta"_ Rosmine lẩm bẩm, cốt cũng không hiểu Rose đang nghĩ gì.

Ngồi nghĩ cũng được một lúc lâu, cô cuối cùng cũng chịu thua mà lắc đầu. 

Dù sao cha của cô cũng hay có mấy suy nghĩ kì lạ mà, chắc là thời điểm hiện tại, cha với mẹ chưa có tình cảm với nhau nên bây giờ cha cô từ chối tham gia cũng dễ hiểu thôi.

Rosmine không để ý đến Rose nữa, cô tiếp tục ngắm cảnh trong sự chán nản.

Ngắm hoài một cảnh, Rosmine cũng chán chớ bộ.

Cô thở dài, không biết khi nào bản thân mới được thoát khỏi khu vườn này nữa. Còn biết bao nhiêu thứ cô cần phải làm, như là thử dùng thêm nhiều phép thời gian để tìm đường quay về tương lai, nghiên cứu các tài liệu về thuật thức thời gian và chế thêm nhiều thuốc có liên quan.

Đáng ra Rosmine không cần nhất thiết phải làm việc trong phòng giam, nhưng khổ cái tất cả những gì cô cần đều đặt trong phòng giam hết rồi, không về lấy thì làm kiểu gì.

Đúng lúc Rosmine đang chán nản, thì may mắn từ đằng xa, một anh cai ngục nhìn thế, có lòng tốt tiến tới hỏi thăm cô.

"Này, em đang bị mắc mưa hả?"

Rosmine nhìn lên, gương mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác.

"Vâng...vâng ạ?"

"Vậy sao"_ anh cai ngục nói _"Thế thì đi chung với anh nhé, sẵn anh có dù ở đây luôn này, để anh dẫn em quay về phòng"

Nghe vậy, Rosmine không ngừng nổi được sự mừng rỡ, cô phấn khích tới mức nhảy cẫng lên, sung sướng nắm lấy tay của anh cai ngục cảm ơn rối rít.

"Aaa!! Cảm ơn anh rất nhiều!!"

Anh cai ngục ấy cười khẽ, đợi cô cảm ơn xong rồi dẫn cô đi về phòng giam.

Khi đi, hai người vô tình lướt qua Rose.

Cả hai đôi mắt màu đỏ vô tình chạm lấy nhỏ, và không biết là có chuyện gì đã xảy ra, nhưng trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, Rose đã thấy vài hình ảnh hơi mơ hồ.

Rosmine đi mất, hình ảnh trong đầu Rose cũng từ đó vụt mất trong không khí. Y nhíu mày, ôm lấy đầu của mình với biết bao thắc mắc trong lòng. 

Không hiểu sao từ lúc chạm mắt với Rosmine, y có cảm giác gì đó hơi là lạ, vừa là quen thuộc, vừa là cảm giác như thể có ai đó đang muốn kết nối với mình vậy. Rose không rõ cho lắm, nhưng y có đủ kiến thức về tâm linh để biết dấu hiệu ban nãy là có ai muốn kết nối linh hồn với y.

Nhưng có vẻ kết nối này hơi yếu.

Rose thở dài, chỉ với vài cái hình ảnh thoáng qua không khiến cô nàng cướp biển của chúng ta để tâm được. Y tiếp tục ngắm mưa, đồng thời cũng đứng đợi những người khác hoàn thành bài thi.

"Hm...sao lâu thế nhỉ"

Rose cứ thế đứng đấy, vu vơ chìm vào trong bể suy nghĩ trống rỗng.

Y không hề biết rằng thực sự có người đang cố kết nối linh hồn với y.

-----

"Sao rồi, liệu có thành công không?"

"Con xin lỗi, nhưng vẫn chưa được ạ. Mặc dù may mắn thay, cha của quá khứ đã kết nối được một chút tín hiệu rồi, nhưng nó vẫn yếu quá"

"Vậy sao...không sao, cố gắng lên nhé"

"Vâng ạ, con sẽ cố"

"Mà con không có ý định về nhà tù Đầu Lâu giúp mọi người sao? Chỉ mình cha liên lạc với con thông qua cầu pha lê thì có hơi bất tiện"

"Con xin lỗi, nhưng con vẫn chưa thể, ở tổ chức vẫn còn rất nhiều việc"

"Bọn con phải chuẩn bị để giúp đỡ tên rau mùi kia"

"Rau mùi?"

"À...cha đừng quan tâm. Nói chung là con không về được đâu, dù chỉ có mình cha có thể liên lạc qua quả cầu pha lê, nhưng con không ngại giúp đâu ạ"

"Vậy sao, thế thì tốt rồi. Trăm sự nhờ con đấy, con trai"

"Vâng, nếu con không làm được thì con không phải người mang họ Rosey"

-----

Nói sơ qua về tình hình của Zergang và Islay hiện tại trong phòng thi thì đơn giản lắm.

Zergang thì đương nhiên, với hơn ba tiếng ôn tập ( và thời gian còn lại dùng để chơi game ), bài này cậu làm nhanh thôi. Cậu không cần phải tốn nhiều thời gian cho những câu trắc nghiệm, tự luận thì làm cũng tốt lắm, có cái chữ cậu hơi xấu nên phải dò đi dò lại rất nhiều lần thôi à.

Xong xuôi, Zergang nhìn sang những người khác, đa phần đều là cô chú mà cậu quen nên cậu không để ý gì mấy. Đâm ra, người mà Zergang chú ý đầu tiên không ai khác chính là Islay.

Islay đang ngủ, vâng, đang ngủ.

Điều đó làm cho Zergang bất lực.

"Cậu ấy đi thi để cho vui thôi nên ngủ luôn hả trời, bộ muốn ăn trứng ngỗng hay gì"

Islay ngủ khò khò ở trên ghế, hên là tiếng ngáy của y không có to nên không ảnh hưởng đến những người khác là mấy. Tờ đề thi y dùng để che đi gương mặt, còn cây bút thì nằm sõng soài dưới đất, không tiếc thương gì mà bị Islay dẫm đạp đến suýt nát tươm.

Zergang phải phục Islay đấy, sức lực ở chân của y đủ để đạp cây viết sắp nát luôn. Tác giả sẽ không nói rằng là khi ngủ, Islay không tự chủ được sức mạnh nên đâm ra lúc ấy sẽ tỏa ra một nguồn năng lượng nhỏ, đủ để phá hủy một số vật dụng nhỏ, mềm, và dẻo đâu.

Chứ bình thường Islay đâu có khủng tới độ đấm bay một tảng đá ra xa như Jody đâu, nếu có thì đều nhờ sức mạnh của lửa hết đấy.

Zergang thở dài, cậu không thèm nhìn Islay nữa. Dù sao thì cậu ấy chỉ tham gia cho vui thôi chứ đâu có tham gia thật đâu, nên coi như cậu không để ý đến vậy.

Chờ mãi chờ mãi, đội trưởng Jasmine mới thông báo hết giờ.

"Được rồi, đã hết giờ. tất cả hãy dừng bút"

Islay vì tiếng gọi đột ngột của Jasmine làm cho tỉnh ngủ, y nảy người, quên mất tờ kiểm tra đang để ở trên mặt mình, thành ra nó bị rơi xuống đất.

"Ủa hết giờ rồi à"_ Islay nghệch mặt ra, cúi xuống nhặt tờ kiểm tra _"Hơ, vậy thì tốt!"

Đội trưởng Jasmine nói.

"Tất cả hãy dừng bút và nộp bài lên đây cho giám khảo chấm điểm, kết quả sẽ có vào tối nay"

Nghe vậy, Zergang cũng thôi bút và đem lên nộp cho đội trưởng Jasmine.

Islay là người nộp cuối cùng, y đưa giấy kiểm tra cho Jasmine, rồi ngáp một tiếng và đi mất.

Jasmine nhìn theo hướng của Islay, suốt cả giờ thi đến giờ cô thấy Islay chỉ có ngủ và ngủ. Dù tù nhân Isaac cũng ngủ suốt giờ thi đi chăng nữa thì ít ra đôi khi vẫn sẽ dậy và lấy bút khoanh đại. Đằng này, Islay vừa vào nhìn tờ đề một chút rồi ngủ luôn, rốt cuộc thằng nhóc có làm không vậy.

Jasmine nhún vai, không để ý đến Islay nữa. Dù sao thì thằng nhóc đó cũng chỉ tham gia cho vui thôi nên cô tại sao phải mong chờ ở một thằng nhóc tham gia cho vui chứ.

Cầm xếp đề thi đi ra khỏi phòng, Jasmine hướng đến phòng của giám đốc để đưa cho cha của mình mấy tờ đề thi. Người chấm sẽ là giám đốc Roger.

-----

...

-----

Tối đến, khi bầu trời phủ đầy một màu đen thuần túy, lấp ló dưới màn bọc đen tuyền là những chiếc đèn phát ra ánh sáng mập mờ ảo ảo trắng ngắt. Vẫn như mọi ngày, ở hành tinh Đầu Lâu, vào buổi đêm không hề có sao, cho nên là--

"Trời chán thế mà cậu cũng nhìn và khen đẹp, tớ phục cậu đấy Zergang"

Islay đứng bấm điện thoại, dựa lưng vào tường chờ Cecilia mang kết quả đến.

Đứng bên cạnh y là Zergang đang nhìn lên trời với lí do là ngắm sao. Nhưng hôm nay làm gì có sao, không lẽ Zergang đứng chờ một quả thiên thạch rơi xuống à.

Zergang quay sang Islay, bĩu môi nói.

"Cậu thì làm gì hiểu được cảnh đêm ở hành tinh Đầu Lâu đẹp như thế nào chứ Islay"

"Rồi rồi"_ Islay không thích so đo với Zergang nên cũng chiều theo ý cậu ta _"Tớ không hiểu gì về hành tinh của cậu hết, được chưa"

Zergang thấy vậy cũng không nói gì thêm, dù sao cậu cũng chỉ mong mỗi kết quả thôi, hơi đâu mà để dành tâm trạng giảng dạy cho Islay về nét đẹp của quê hương của cậu chứ.

Tất cả các thí sinh hiện đang đứng bên ngoài phòng thi để chờ kết quả. Mặc dù đã qua giờ ăn tối luôn rồi nhưng vẫn chưa thấy ai đấy bước ra thông báo kết quả cho họ cả, cả đám thí sinh chờ đợi trong nỗi lo sợ và hồi hộp khó tả, có người sợ điểm thấp dù làm được bài, có người lo chẳng có điểm nào vì bản thân ngủ suốt phòng thi.

Isaac chính là ví dụ điển hình, anh nhìn Aru hỏi.

"Này Aru, cậu có làm bài được không? Tớ thấy cậu chẳng ôn bài gì cả"

Aru bị câm bẩm sinh nên không biết trả lời Isaac bằng từ gì ngoài câu "Aru". Nhưng hình như Isaac có phép thần thông hay sao ấy, nghe một phát liền hiểu Aru nói gì luôn.

"Hả, cậu làm bài được sao? Trời ơi!! Mình lạc loài rồi"

"À, phải rồi"_ chợt nhớ ra Islay lúc mới vào phòng thi cũng ngủ giống anh, anh vội vã quay sang y hỏi _"Này Islay, còn cậu thì sao, làm bài được không?"

"Hm"_ Islay không trả lời, mắt vẫn dán vào cái điện thoại, nhún vai một cái coi như đáp lời Isaac.

Và một lần này, bằng một phép thần thông nào, Isaac lại nghĩ cái nhún vai đó của Islay chính là biểu hiện của việc làm được bài. Anh đau đớn, anh gục ngã, anh nằm xuống than thở đủ điều.

"Trời ơi...đến cả người ta cũng ngủ như mình nhưng vẫn làm được bài, mình lạc loài quá đi..."

Đợi được một lúc thì thẩm phán Cecilia cũng đã bước tới thông báo kết quả.

"Thông báo, đã có điểm rồi"

"Ehem!"_ Cecilia lấy bản báo cáo ra, nói _"Sau đây là điểm của tám thí sinh"

"Jaki, Jena - 95 điểm. Magenta - 90 điểm. Aru - 80 điểm. Jade - 70 điểm. Layla - 65 điểm. Luna - 60 điểm. Người có số điểm thấp nhất, Isaac - 10 điểm"

Nghe xong, Isaac xỉu cái đùng.

Tại sao!! Tại sao bản thân anh chỉ có mười điểm thôi vậy!!

Cecilia lật thêm một trang nữa, rồi cô tiếp tục đọc điểm của hai người còn lại.

"Zergang với Islay, dù không phải thí sinh nhưng khi đi thi hai đứa vẫn làm chung đề với các anh chị tù nhân khác. Thật bất ngờ làm sao khi kết quả của hai đứa đều rất là xuất sắc, thậm chí còn hơn rất nhiều người"

Mọi người nghe vậy, chú ý đến Zergang và Islay.

"Islay - 99 điểm. Và Zergang, đạt điểm tối đa, 100 điểm!"

- Rầm! -

Nhưng một tia sét đánh ngang tai, mọi người đơ ra khi nghe được điểm của hai người họ.

"Đ-Đùa à!!?"_ Isaac sốc đến mức không thể tin được _"Islay đạt điểm suýt soát và Zergang thì điểm tối đa!? Mình còn thua cả hai đứa nhóc 16 tuổi luôn cơ ư!!!"

Jaki thì càng sốc hơn nữa.

"Điểm tối đa, 100 điểm ư, Zergang á?"

Nhìn đứa nhóc này bình thường như vậy mà lại đạt được điểm tối đa sao.

Zergang khẽ cười. Không uổng công bao năm nay cậu được cha mẹ và ông bà ngoại nhồi nhét một đống kiến thức vào đầu. Ba tiếng sáng hôm qua của cậu là ba tiếng để nhớ lại đống kiến thức đó thôi. Chứ ở lĩnh vực này, Zergang là trùm mà.

Nhưng cậu cũng khá là bất ngờ khi Islay dù chẳng ôn gì nhưng lại đạt được điểm suýt soát đấy. Cậu dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Islay, giọng điệu trầm trồ nói.

"Islay!! Rõ ràng cậu chẳng ôn gì, sao mà làm bài điểm cao dữ vậy!?"

Islay cười cười, nhìn sang Zergang đáp.

"Tớ khoanh bừa đấy, phần lý thuyết cũng viết đại vài ba dòng rồi thôi, chứ tớ có biết gì cái đâu"

Cái này là thật nhé, Islay khoanh bừa đấy mọi người, chứ đối với lĩnh vực này, y thực sự mù tịt. Phần xử lí tình huống cũng viết đại theo suy nghĩ của bản thân mà thôi.

Hên ở chỗ Islay là một người xử lí tình huống khá tốt nên đối với mấy cái tình huống này, y có câu trả lời khá táo bạo và hợp lí, nên mới đạt được điểm cao. Thế nên trong phần giới thiệu, tác giả mới nói cô nàng này là một người đáng tin cậy đấy.

Cecilia nhanh chóng dập tắt đi ồn ào khi nghe biết điểm của Zergang và Islay, cô ngáp một tiếng, cơn buồn ngủ ập đến khá là nhanh chóng. Cố giữ cho mình tỉnh táo, cô nói.

"Không tính Zergang và Islay, thì Jaki và Jena là hai người có số điểm cao nhất, còn những người thấp điểm hơn thì đừng vội nản chí, sẽ còn ba vòng nữa thì mới có kết quả cuối cùng"

"Được rồi, chúc mọi người ngủ ngon. Ngày mai sẽ diễn ra vòng hai, mọi người hãy cố gắng lên nhé"_ vừa dứt câu, Cecilia liền đi mất.

Thấy vậy, mọi người cũng không nán lại lâu nữa, họ đứng trò chuyện vài câu rồi cũng tách nhau ra, ai về phòng nấy.

----

Zergang đi cùng Islay, không ngưng nổi ánh mắt ngưỡng mộ nhìn y.

"Cậu siêu thật đó, khoanh bừa mà cũng đúng luôn!"

Islay cười mỉm đáp lại.

"Có gì đâu, tớ chỉ may mắn tí thôi ấy mà"

"Nhưng mà cậu cũng làm đúng rồi còn gì"_ Zergang hí hửng nói _"Cậu làm được tận 99 điểm, suýt soát luôn. Bình thường nhìn cậu ngáo thế mà đối với lĩnh vực của cai ngục bọn tớ cũng giỏi phết à! Islay đúng là thiên tài luôn ý!!"

Mặc cho Zergang luyên thuyên bên cạnh Islay, nào là bảo y may mắn này nọ, nào là khen y tài giỏi này nọ, rồi còn bảo y chỉ bí quyết may mắn cho, Islay vẫn không nói gì. Y một mực giữ yên lặng, lâu lâu thêm thắt vài câu vào để trả lời lại Zergang cho có mà thôi 

Bởi vì sao Islay lại im lặng như thế á?

Hm...bởi vì y đâu có thực sự đã khoanh bừa đâu^^

Ừ đúng, đúng là có một vài câu Islay khoanh bừa đấy, nhưng đại đa số những câu còn lại, y đều dùng đến phao mà thôi!

Về tới phòng giam, Islay xin đi vệ sinh một lát. Y bước vào trong nhà vệ sinh, đứng trước tấm gương rồi từ từ tháo lens xuống. 

"Hm...lens mà mình trộm từ Javor dùng tốt thật!"

Loại này là phát minh mới của Javor, đeo vào giống như lens trong suốt bình thường nhưng lại có thể biến tầm nhìn của người sử dụng thành một màn hình công nghệ siêu lớn. Islay đã lưu hết tất cả phao của mình vào lens này và sử dụng chúng trong lúc thi.

Cái này là y trộm á, chứ Javor có cho y lấy đâu. Dù sao nửa phần trong số những thủ thuật của Islay đều dựa vào thiết bị công nghệ mà Javor chế mà.

Cười tủm tỉm một cái, Islay đeo lại cái lens này vào.

"Sau này sẽ cần dùng đến đây~"

Đấy! Islay chơi ăn gian thế đấy.

Vậy nên mỗi lần thi thố cái gì, nhà trường phải nhờ cô chủ nhiệm và bộ phận kiểm tra xem coi trên người Islay có vật gì gian lận không mới dám cho y thi đấy! Nhà tù ở quá khứ vì không biết về chuyện đấy nên đã vô tình bỏ sót mất chi tiết này đấy.

Haiz...rõ là khổ, xem chừng mấy cuộc thi sau Islay cũng sẽ ăn gian nữa cho mà xem.

Mà thôi kệ đi, đó là tính của đứa này rồi mà! Chi bằng cứ bỏ qua cho nó đi ha~

...

Ở nơi nào đó, Javor đang cực khổ tìm lại những phát minh bị lấy cắp của mình.

Vô tình, điện thoại cậu kêu lên một tiếng làm Javor giật nảy người.

Cậu hoang mang, đi lại mở điện thoại lên. Ập vào mắt cậu đầu tiên không phải là ảnh nền về gia đình thân thương của cậu, mà là một tin nhắn to đùng đùng của Jennis.

[ Xin lỗi Javor, nhưng tớ có thể yêu cầu cậu làm một số thứ được không? ]

Javor nhíu mày, bấm vào đọc.

Được một lúc sau, cậu hoàn toàn chìm hẳn vào cuộc nói chuyện với Jennis. Và vì quá tập trung vào tin nhắn mà trong phút chốc, thằng bé đã quên mất mấy phát minh bị đánh cắp của mình:))

------------------------------------------

--------------------------------

----------------------

-------------

-------

---

--

-

Nhắc lại lần nữa nè:

Vì LHMS sắp hoàn thành rồi nên tui sẽ dành rất nhiều thời gian vào đấy, đâm ra BĐVN sẽ không ra thường xuyên đâu ấy nha! 

Đây là điều quan trọng đó, vậy nên mới phải nhắc lại hai lần.

Trong lúc rảnh, nếu thần kinh tui hoạt động thì tui sẽ viết fact cho mọi người xem nha:>.

À mà sáng tui có đăng hội thoại bàn về chuyện tình yêu cho mấy bé shipchild khác á, tui đã xin ý kiến của một số bạn và chốt được hai cặp mới này đây!

Kryva x Elina và Panstrom x Hanuary!

Còn lại một số shipchild khác, các bạn có muốn tui ghép chúng với ai không?

Không nhất thiết phải là shipchild x shipchild, các bạn bí quá thì có thể kêu tui tạo một oc ghép với tụi nó cũng được, và nêu ra ý kiến rằng shipchild này sẽ hợp với người có tính cách như nào!

Hoặc không, có ai muốn ứng tuyển vợ/chồng với mấy bé shipchild không:))

Dù giờ hơi sớm khi nghĩ tới chuyện yêu đương, nhưng tui thích vậy á, làm gì được nhau:)).

Thôi, tui hết việc nói rồi, tui off đây.

Cho tui xin ý kiến ở dưới phần bình luận nha!

Giờ tui đi đây.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro