Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc cũng đã đến sáng hôm sau, ngày mà đáng ra phải diễn ra bài kiểm tra thứ hai.

Tại sao lại là "đáng ra"?

Bởi vì Kryva vừa mới nhận được tin là buổi thi thể lực sẽ phải dời vào buổi tối vì có một thí sinh bị thương, còn buổi thi chiến đấu vốn sẽ diễn ra vào chiều nay thì tận sáng hôm sau mới diễn ra.

Làm cho Fengan, với một số thành phần nào đó hụt hẫng đôi chút. 

Vốn Kryva không hề nghĩ sâu xa tới lí do tại sao lại có một thí sinh bị thương và cần được nghỉ ngơi, cô chỉ đơn thuần cho rằng thí sinh ấy bị thương có thể vì tai nạn không mong muốn hoặc bị ai đó ghen tị chơi đểu, hãm hại mà thôi. 

Mà...trong số các thí sinh, có ai trẻ con đến độ làm như thế đâu?

Vậy thì chắc là tai nạn rồi.

Cho rằng là thế, Kryva cũng không để tâm mấy mà đi đến lớp của Shiota để học bù cho những ngày vì cuộc thi này mà phải tạm nghỉ. Cô đã tự nói với chính lòng mình là sẽ không quan tâm đến thí sinh đó nữa, cho đến khi cô biết được người bị thương chính là ai.

-----

...

-----

"Cái gì cơ?"_ Kryva nhíu mày _"Người bị thương là chú Jaki ấy hả?"

Jody ngồi trên giường bấm điện thoại, nghe Kryva hỏi thế thì cũng gật đầu đáp.

"Ừ, ban nãy tớ vừa mới lên phòng y tế để xin thuốc cho Hanuary, cái thấy chú Jaki đang nằm bất tỉnh ở trên giường."

Nghĩ gì một chút, Jody nói thêm.

"Tớ có hỏi bố tôi rồi, bố tớ bảo là dùng quá nhiều năng lượng dẫn đến quá sức nên mới bất tỉnh"

"Dùng quá nhiều năng lượng ư?"_ Kryva suy nghĩ _"Ý là dùng quá nhiều kĩ năng ấy hả?"

"Ừm"_ Jody nhàn nhạt trả lời _"Dùng quá nhiều kĩ năng, dẫn đến hao hụt năng lượng và bất tỉnh. Không biết trước đó chú đã làm gì nữa, các thí sinh tham gia đâu cần phải đi săn đâu"

"Nói cho Javor chưa?"_ Kryva hỏi.

"Không cần nói thì Javor cũng biết rồi"_ Jody nói.

"Cũng đúng nhỉ..."_ Kryva gật gù, mới nhớ ra là Javor là một người cập nhật thông tin rất sớm. Cậu ta có thể nói là một trong những cái camera chạy bằng cơm của nhóm, mặc dù công xuất đôi khi không bằng một số người, nhưng vẫn đủ để cập nhật thông tin nhanh nhất có thể.

Mà đây còn là thông tin về mama của cậu ta nữa!

Javor không biết nhanh mới lạ.

Đến đây, giữa hai người bọn họ cũng không còn chủ đề để nói nữa. Nói đúng hơn là con tác giả bí lời rồi nên đành cho cuộc nói chuyện của Jody và Kryva kết thúc tại đây.

Cuộc nói chuyện kết thúc rất đơn giản, vì chẳng còn chủ đề nào để bàn tán với nhau nên hai người họ liền mỗi người một việc mà làm, và không bảo ban nhau thêm gì hết. Jody hiển nhiên sẽ ở trong phòng để nghịch điện thoại tiếp rồi, còn Kryva thì đi tìm Shiota xin thêm bài tập, không phải là cho cô làm, mà là cho thằng em nghỉ học một tháng trời của cô làm.

Để nó...còn nhớ bài được chứ!

Bonus thêm cho các bạn, Huskovear sau khi nghe Jody ( vì thương cậu học nhiều quá không có thời gian nghe Jody chửi, ấy lộn, chơi game cùng Jody nên mới báo thôi ) báo thì sợ xanh mặt, cậu ta lập tức trốn đi tít tận sang khu giam của Huskova.

Nhưng nghĩ gì Kryva không tìm thấy hả?

Huskovear dám lấy Huskova ra làm bảo kê ư? Được! Chị đây nhờ Kryfear giúp! 

-----

...

-----

[...]

"Yo! Thật là tuyệt vời, hãy chuẩn bị cho kế hoạch vượt ngục vào tối nay nào!"

...

Đó là câu cuối cùng thốt ra từ miệng của Jaki mà Javor đã nghe được.

Nghe lén là điều không tốt, cậu ta biết. Nhưng Javor lại nghĩ trong trường hợp này, nghe lén là lại hành động giúp cậu có được những thông tin tốt nhất. Bởi vì sao á? Bởi vì cậu đã vô tình nghe được kế hoạch vượt ngục của Ngũ Quái Ngục Tù và Jaki, Isaac, Layla chứ sao.

Vốn Javor chỉ định đến thăm Jaki thôi, cậu cũng đã nghĩ ra lí do biện hộ hoàn hảo nếu Jaki có hỏi tại sao cậu lại tới phòng y tế rồi. Nhưng nào có ngờ, vừa mới đặt chân tới gần phòng y tế thôi là cậu đã nghe được tiếng người bên trong bàn bạc về kế hoạch vượt ngục liền.

Javor dựa lưng vào tường, thoáng chốc ánh mắt bỗng trầm đi trông thấy. Cậu tự hỏi, không biết liệu tên tội phạm Zero ấy nguy hiểm đến mức nào mà có thể thao túng cả Ngũ, à không, Lục Quái Ngục Tù. Hắn ta vì lí do gì mà lại lập nên những kế hoạch vượt ngục như thế này và yêu cầu mẹ cậu phải suy nghĩ, thực hiện yêu cầu vượt ngục đó.

Hắn ta...vì lí do mà lại là trở thành một tội phạm ( vì quỷ nhập á Javor:> ).

Khoan đã...tại sao hắn lại có ngoại hình giống chú Zero?

"Phải ha! Chú Zero...đâu rồi?"

Có cái gì đó sai sai thì phải.

"Tại sao từ đầu đến giờ mình lại không thấy chú Zero ở đâu ta, không có một ai nhắc đến con trai của ngài giám đốc Roger - Zero cả, họ chỉ nhắc đến tên tội phạm khét tiếng Zero mà thôi"

Đến cả Wolfgang cũng chỉ chăm chăm đi tìm kiếm tội phạm Zero.

Chứ...không phải là đi tìm Zero.

"Có lẽ mình đã bỏ qua rất nhiều bí mật đặc biệt thì phải"_ Javor lẩm bẩm, lòng tự thấy bản thân đang dần trở nên nghiêm túc với việc khám phá bí ẩn của quá khứ này.

Vốn dĩ cậu sẽ không tò mò chuyện quá khứ đâu, vì cậu biết quá khứ có nhiều điều kì lạ như vậy hẳn là có lí do riêng, từ việc Jasmine có tính cách khác hoàn toàn so với tương lai, đến việc phân nửa số cai ngục trong nhà tù này đều mang kí tức của quỷ,...cậu không muốn đào sâu vào bí mật của cha mẹ cũng như là cô chú đội trưởng, hay toàn thể nhà tù Đầu Lâu.

Chắc hẳn họ phải có lí do gì khó nói lắm mới không kể cho bọn cậu nghe.

Mà đám nhóc bọn cậu có quyền được nghe sao? Với cả nếu tính đến thời điểm bọn cậu từng tuổi này rồi thì đó cũng chuyện xa lắc xa lơ rồi mà, nên kể làm gì chi cho mất công chứ.

Nhưng bây giờ, với đầy đủ chuyện kì lạ cứ xảy ra liên tục này, không khiến cho Javor không nghi ngờ là không được. Chắc chắn việc Jasmine quá khác biệt so với tương lai không phải vì đơn thuần cô là vậy, chắc chắn việc một tên tội phạm có gương mặt, ngoại hình, giọng nói, cả cái tên cũng giống giám đốc Zero thì nguy cơ cao không phải là bản thể song song.

Đến cả lí do tại sao mẹ cậu và cô chú Cooper ăn ở hiền lành như vậy mà lại bị bắt vô tù, Javor không hề rõ là lí do mà Jaki, Isaac và Layla bị bắt là gì, nhưng cậu chắc chắn là họ không có làm gì quá đáng đến độ phải bị cai ngục nhà tù vũ trụ bắt vô giam giữ như này.

"Ais!...đau đầu quá đi mất"

Javor xoa xoa thái dương, nghĩ hoài nghĩ mãi không ra cái gì khiến cho cậu không còn tâm trạng để làm này làm nọ. Cậu thở hắt, nắm chặt lấy cổ áo của chính bản thân rồi quay đầu đi mất.

Nói thật, Javor vẫn chưa biết nên tự tìm hiểu hay nói với mọi người về chuyện này.

Cậu ta đi, mà không hề ngờ rằng đằng sau, Fengan đang theo dõi cậu ta.

-----

...

-----

Rất nhanh buổi tối cũng đã tới, đồng thời cuộc thi kiểm tra thể lực cũng đã bắt đầu.

Tuy nhiên Zergang và Islay lại không tham gia phần thi thể lực này, cốt yếu của họ khi tới sân nhà tù theo dõi phần thi là để thay nhau canh chừng các tù nhân cho các đội trưởng. 

Lí do mà họ không muốn tham gia phần thi thể lực này đơn giản lắm.

Họ lười.

Đúng vậy, Zergang và Islay lại nổi máu lười rồi, nên họ đã từ chối tham gia phần thi thể lực ( tác giả sẽ không nói là nếu cho Islay, Zergang tham gia phần thi thể lực thì sẽ cản trở khá nhiều quá trình thực hiện phi vụ vượt ngục của Jaki đâu ).

Tất nhiên là các đội trưởng cũng đồng ý, vì Zergang và Islay đâu phải là thí sinh, nên các đội trưởng đâu thể ép buộc hai đứa nhóc này tham gia đâu. Với lại tụi nó cũng vui lòng giúp đỡ bọn họ canh chừng các tù nhân là một điều tốt rồi còn gì.

Zergang ngồi trên ghế ở sân nhà tù, hôm nay cậu bận một cái áo sơ mi rất đơn giản, cùng quần short, không hơn không kém. Islay thì lại ăn mặc có phần lộng lẫy hơn chút, một cái áo jacket màu đen, với bên trong là áo bó sát có họa tiết hình lửa trông vô cùng cháy. Y thản nhiên nằm trên ghế, chân gác lên vai Zergang, còn tay thì bấm điện thoại như đúng rồi.

Nhìn bộ dạng ung dung ấy của Islay, Zergang chỉ có biết thở dài một tiếng.

Đấy! Thân là con của giám đốc mà lại bị xem là đồ gác chân như đúng rồi đấy, có ai khổ như Zergang không? ( chắc không có đâu, có mình Zergang này khổ thoai Ọ^Ọ ).

Cả hai người bọn họ đều chăm chú theo dõi lời giải thích của Jasmine.

Nào! Dù Islay đang bấm điện thoại nhưng bà này vẫn nghe người ta nói nhé.

"Được rồi, mọi người hãy nghe tôi nói lần cuối đây"

Jasmine nói.

"Đây là vòng thi gộp, sau khi trải qua vòng thi thể lực, các cậu sẽ được dẫn đến vòng thi thứ ba, tức là vòng thi năng lực phần một. Tại đó, các ban giám khảo sẽ chấm điểm về độ thành thạo, độ uyển chuyển, và xử lí tình huống trong kĩ năng của các bạn"

"Riêng phần thi năng lực phần hai sẽ được diễn ra vào sáng mai"

"Tại khu vực mà chúng ta đang đứng và vòng thi thứ ba cách nhau khoảng 200 mét"

Nghỉ một chút để lấy hơi, Jasmine nói tiếp.

"Lưu ý, đừng để đi lạc nhé"

"Rõ!"_ tất cả đồng thanh đáp.

Sau khi Jasmine nhắc nhở đôi điều, Elijah bắt đầu giải thích sơ về vòng thi thứ hai.

"Tôi và đội trưởng Fennir sẽ là ban giám khảo cho vòng hai này"_ cô lấy ra một bảng danh sách _"Được rồi, tôi gọi tên theo bảng chữ cái nhé"

"Thí sinh đầu tiên, Aru"

"Aru Aru?"

Aru đi lên đứng trước mặt Fennir. 

Lấy ra cái bảng ghi chỉ số gì gì đấy mà nhìn vào khá là nhức đầu, Fennir chỉnh lại tư thế cho Aru sao cho thuận tiện trong việc kiểm tra nhất có thể, đồng thời cũng nhắc nhở.

"Phiền anh đứng yên và giơ hai tay ra để tôi đọc chỉ số nào...ok, ok..."

Sau một vài thao tác kiểm tra, Fennir nói.

"Aru, cao 1m88, nặng 80 kí, cơ thể lành lặn, chỉ bị sâu một cái răng, dị tật bẩm sinh: bị câm"

Fennir đọc xong, Elijah cũng đồng thời vừa ghi chép và nhớ hết lại. Cô quay sang Aru bảo.

"Được rồi, bây giờ chúng ta thử sức khỏe của cậu nhé Aru. Cậu hãy chạy vòng quanh cái sân này đi, nếu chạy được mười vòng coi như là sức khỏe tốt"

Isaac nghe vậy, mặt mày tái lại, anh thốt lên.

"H-Hở, mười vòng lận á!?"

"Như thế thì có hơi nhiều thật"_ Jaki gật gù nói. Đúng thật, nếu chạy mười vòng quanh cái sân siêu rộng của nhà tù thực sự có hơi quá sức đối với một người bình thường.

Layla run run, lên tiếng hỏi.

"C-còn con gái bọn tôi thì sao ạ?"

"Đàn ông mười vòng, còn phụ nữ chỉ chạy bảy vòng thôi"_ Elijah đáp.

Nghe vậy, Layla rất là vui mừng.

"Yeah!! Bảy vòng!!"

"Sướng nhé"_ Magenta nói với giọng hơi lờ đờ, nên không rõ là anh chàng này đang ghen tị với bọn con gái vì được chạy bảy vòng, hay nói cho có để góp phần thêm niềm vui cho bọn họ thôi.

Mà kệ đi, con tác giả có phải là đàn ông đâu mà biết bọn con trai đang nghĩ gì.

Isaac nghe vậy, từ đâu lấy ra một cái váy và cái vòng hoa mặc lên người, làm Zergang ở đằng kia thấy thế suýt phun nước miếng ra luôn. Cậu lay người Islay vẫn còn đang tập trung vào điện thoại, che miệng nhịn cười, run run nói.

"I-Islay, nhìn...pft...nhìn kìa!!"

Islay thắc mắc, tạm rời mắt khỏi cái điện thoại, hỏi.

"Hử, nhìn gì?"

"Thì cậu--phụt!"_ Zergang đáp _"Cậu cứ nhìn đi!..."

Islay ngơ ngác, y không hiểu Zergang đang nói cái gì nữa, nhìn đi là nhìn cái gì cơ, không lẽ ở bên chỗ diễn ra vòng thi thứ hai xảy ra chuyện nên Zergang mới kêu y nhìn đấy hả.

Trong lúc trong đầu Islay còn ngập tràn hoang mang thì chợt y nghe thấy một giọng nói...

"Hơ...đội trưởng ơi, hôm nay tôi cảm thấy nữ tính hơn mọi khi, chắc là tôi cũng chạy 7 vòng quá"

Islay im lặng, nhìn sang Isaac.

- Tách! -

Một tiếng tách vang lên cùng với ánh sáng từ máy ảnh của điện thoại của Islay.

- Tách! Tách! Tách! Tách! Tách!... -

"Đem về làm một bộ sưu tập ảnh dìm bố thôi"

Elijah ngây người, đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp này đấy.

Jasmine đen mặt, từ đâu lấy ra cây baton, gằn giọng nói.

"Isaac...lâu rồi tôi chưa cho cậu ăn gậy nhỉ?"

Isaac thấy thế, tái mặt, cậu vội ném cái váy và cái vòng hoa sang một bên, lấy lại phong độ nam tính như thường ngày, ho khẽ vài tiếng rồi nói.

"Menly, menly"

Tiếp theo Aru là đến Isaac, cậu bước lên, đứng im và dang hai tay ra để cho Fennir kiểm tra. Fennir kêu Aru đứng sang một bên rồi bắt đầu kiểm tra cho Isaac.

"Aru đứng sang một bên đợi nhé. Người tiếp theo: Isaac, cao 1m8, nặng 72 kí, tình trạng sức khỏe: tốt, nhưng mà ăn hơi nhiều đường nên có nguy cơ bị tiểu đường"

"Suỵt!!"_ Isaac vội ra hiệu im lặng _"Sao đội trưởng nói to thế!!"

Fennir không quan tâm, anh kêu Isaac đứng ở vạch xuất phát với Aru.

"Được rồi"_ Elijah bảo _"Cả hai bước vào vạch xuất phát chuẩn bị cho cuộc chạy mười vòng sân"

Sau khi cả hai đều ở vạch xuất phát rồi, Elijah mới hỏi.

"Ok, cả hai đã sẵn sàng chưa?"

"Um..."_ Isaac lên tiếng _"Cho tôi đi vệ sinh được không? Tự dưng mắc tiểu quá!"

Có vẻ như Isaac nói nhỏ quá nên Elijah không hề nghe thấy, cô cầm cây súng màu trắng xinh xắn mới mượn được từ thằng nhóc Fengan lên, miệng bắt đầu đếm ngược.

"Ba, hai, một. Bắt đầu!"

- Bằng! -

Tiếng súng vừa vang lên, Aru và Isaac chạy đi ngay lập tức. Dưới sự cổ vũ của Layla, Isaac cũng cố nhịn mà chạy. Trong đầu cậu nhớ lại kế hoạch vượt ngục của Jaki, theo lời của Jaki, nhiệm vụ của Isaac là nhặt mấy cái cành cây lại để ghép thành một cái cầu thang đủ cao. Vì trời khá tối, cộng thêm các đội trưởng cũng không để ý mấy, nên việc này đối với Isaac khá dễ dàng.

Trong khi Aru và Isaac đang chạy, Islay và Zergang thì lại đang chăm chú theo dõi từng cử chỉ của hai người bọn họ và của các tù nhân khác. Nhưng đã nói, Islay và Zergang không tham gia vòng hai, nhưng họ ở đây để canh chừng tù nhân. Javor không nói cho ai biết về kế hoạch vượt ngục tối nay của Jaki nên hai người họ không hề biết.

Nhưng cho dù có biết họ cũng không cản trở đâu.

Là không cản trở, nhưng tính của hai người đám bạn của họ đều biết rõ, hai người họ đôi khi nghĩ gì nói đấy, khá thẳng thắn, nên nếu không có ai nhắc, lỡ họ nói ra là toi.

Vậy nên nếu mà không cẩn thận thì kiểu gì Islay và Zergang lỡ mồm nói ra cho mà xem. 

Cơ mà so với Huskovear, hai người này còn đỡ chán. Huskovear là ông trùm mồm nhanh hơn não mà, nghĩ gì nói đấy, nói toẹt ra, vì cái tính này mà cậu ta làm mất lòng nhiều người hơn so với những người cùng chung team mồm nhanh hơn não khác.

Thế nên Jaki à, anh may đấy, nếu Huskovear mà biết thì nói ra lâu rồi.

Isaac đang chạy về phía góc cây nọ để nhặt những cành cây, vì nhà tù này trồng khá nhiều cây xanh nên cành cây lưa thưa gãy cũng nhiều. Vội nhặt lên vài cành, Isaac nhớ lại hướng dẫn của Jaki mà lắp thành một cái cầu thang.

Trong khi đó, Aru đã chạy xong một vòng, nhưng mãi vẫn không thấy Isaac đâu.

Zergang nhíu mày, cúi xuống nhìn Islay hỏi.

"Bố của cậu bình thường chạy chậm thế hả? Sao tớ nhớ lúc bị cô Layla cầm cây chổi rượt khắp quán chú ấy chạy nhanh lắm mà?"

"Chịu"_ Islay nhún vai đáp _"Chắc ở quá khứ khác tương lai thôi ấy mà"

Isaac nấp trong bóng tối, cụ thể hơn là nấp trong gốc cây, bằng hết tất cả tốc độ lắp ráp mà mình có thể, anh cầm mấy cành cây lắp lại, cố định chúng bằng dây thun đã chuẩn bị từ trước. Thời gian cấp bách, Isaac không thể ở đây lâu. Nếu không muốn bị các đội trưởng nghi ngờ, anh buộc phải dùng hết sức bình sinh để lắp cái thang nhanh nhất có thể.

Isaac không có khiếu nghệ thuật nên lắp ráp hơi chậm, mãi mới xong được một cái cầu thang chỉnh chu. Anh vội cầm cầu thang lên và tìm chỗ giấu nó, sau đó chỉ việc đợi người chạy sau anh lấy nó là đã hoàn thành nhiệm vụ trong phi vụ vượt ngục lần này.

Nhưng không biết xui rủi kiểu nào, trong lúc chạy đi, Isaac vô tình đụng phải Wolfgang.

- Rầm! -

Anh bị ngã một cú đau điếng.

"Ây da!"_ Isaac kêu lên, cảm thấy người hơi nhức nhức. Anh vội đưa tay ra, mò mẫn tìm cái cầu thang_ "Tự dưng vấp té thế nhỉ, cái cầu thang mình mới làm đâu rồi?"

Tìm mãi cũng không thấy, do trời tối quá, Isaac nhanh bật đèn lên.

"A! Đây rồi, hê hê"

Cái thang yêu dấu của Isaac nằm bên cạnh Isaac, dưới chân của một ai đó.

Isaac hoang mang, ngước đầu lên, lập tức anh bị dọa cho tái hết mặt mày.

"Hở!!?"

Wolfgang đứng ngay trên anh luôn kìa.

"C-Chào đ-đội trưởng Wolfgang ạ!!?"_ Isaac lắp bắp nói, anh hoảng tới mức không đứng dậy nổi, cố đánh trống lảng bằng một số chủ đề _"L-Lâu rồi không gặp, đội trưởng có khỏe không ạ?"

"Tù nhân Isaac"_ Wolfgang trầm giọng _"Cậu đã làm việc này lâu chưa?"

Người ngoài nhìn vào còn tưởng Wolfgang đang tra hỏi Isaac. Vì từ khi lên chức đội trưởng đến giờ, Wolfgang luôn giữ y một bản mặt lạnh lùng, khó gần, như thể mỗi lúc đều sẵn sàng đe dọa và bắt quả tang bất cứ ai có hành vi mờ ám. Vậy nên nhìn vào, người ta không tưởng lầm mới lạ.

Tại...mặt của Wolfgang căng quá mà!

Đã thế, giọng chàng ma sói này bẩm sinh còn rất là trầm và nghiêm nghị nữa. Nghe điệu bộ bình thường thôi cũng vô tình tưởng tượng nó nghiêm trọng rồi, dù thực ra nó chả nghiêm trọng tí gì hết. Ai biểu đội trưởng mạnh nhất nhà tù này từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong đều vô cùng dọa người chi, chắc ngoại trừ đội trưởng Morgan hay gây hấn với gã ra, ai, dù cho là các đội trưởng khác, hay cả vợ ổng ở tương lai cũng có một chút lo sợ đối với Wolfgang.

Isaac cũng lầm tưởng là Wolfgang đã thấy hết những gì mà anh đang làm, và đang chất vấn anh. Trong lòng Isaac lập tức xuất hiện cảm xúc hoảng loạn và hoảng sợ, anh lắp bắp, cố giải thích.

"Ơ...ơ...gì ạ, t-tôi không hiểu!?"

"Ý của tôi là"_ Wolfgang nhìn mặt nghiêm quá mọi người, hèn chi dọa sợ người ta là đúng, cơ mà sau đó ảnh nói vô tư ghê _"Sao cậu lại biết tôi đang cần một cái cầu thang mà đem đến cho tôi?"

Isaac ngây ra, nghệch mặt.

Ủa vậy nãy giờ Wolfgang tưởng anh đưa cái cầu thang này cho gã á hả.

Gã sói lạnh lùng mạnh nhất nhà tù đúng thực là tưởng Isaac mang cái cầu thang này cho gã. Đúng lúc bên trong hội trường xảy ra chút sự có, gã định ra ngoài tìm cầu thang và đồng thời cũng tìm người phụ gã và Morgan sửa lại một số chỗ bị hư hỏng luôn.

Ai ngờ mới ra cái có người đem cầu thang đến cho gã luôn.

Wolfgang thấy vẻ mặt của Isaac đơ đơ như vậy thì cũng giải thích.

"Ở trong khu vực phòng thi thứ ba có một vài cái bóng đèn bị hỏng, sân khấu hình như cũng có dấu hiệu sắp xập. Nên bọn tôi một cái cầu thang để bắt lên đó sửa lại"

"Tôi cũng định tìm người giúp để nhanh chóng sửa sân khấu luôn"_ Wolfgang nhìn sang khu vực ghế ngồi ở sân nhà tù _"Ở bên đó có Zergang đúng không, tôi định sang nhờ thằng nhóc đó"

Isaac sau khi nghe Wolfgang giải thích thì ồ lên một tiếng.

"Thì ra là thế...may quá"_ anh lẩm bẩm.

"Cậu nói cái gì thế?"_ Wolfgang tai thính nên nghe được là đúng.

Isaac thấy vậy, bối rối nói.

"Aaa..! Kh-Không có gì ạ, ý của tôi là thật may mắn cho đội trưởng ạ"

Wolfgang thấy vậy cũng không nghi ngờ gì, gã cầm cái cầu thang lên.

"Được rồi, cảm ơn nhé. Tôi đi đây, chúc cậu thành công"

Thế là Wolfgang cầm cái cầu thang mà Isaac bỏ công làm ra và đi luôn. Nhưng thay vì đi vào hội trường, gã lại đi vòng qua hướng khác để tới khu vực ghế ngồi ở sân nhà tù. Wolfgang đi vòng chủ yếu là để không làm phiền các thí sinh khác ấy mà, chẹp, tinh tế ghê.

Isaac thấy Wolfgang đi mất rồi, còn mang theo cái thang mà anh cất công làm từ nãy đến giờ đi cùng thì khóc trong lòng dữ lắm. Anh muốn ngăn Wolfgang lại, nhưng không thể. Nên buộc phải dựa vào kế dự phòng mà Jaki đã chuẩn bị cho cả nhóm từ trước thôi.

Lúc Isaac hoàn thành được vòng đầu tiên thì Wolfgang cũng vừa mới tới khu vực chuẩn bị để thi vòng hai. Jasmine thấy gã xuất hiện thì hỏi.

"Đội trưởng Wolfgang, anh đi đâu đấy?"

Wolfgang trả lời.

"À, bên trong khu vực diễn ra vòng thi thứ ba xảy ra sự cố nên tôi đi nhờ người giúp ấy mà"

Thấy vậy, Jasmine cũng không hỏi thêm gì, tùy ý để cho Wolfgang làm việc.

Wolfgang nhanh chóng đi tới chỗ của Zergang và Islay, làm cả hai người đang thoải mái buôn chuyện ( bốc phốt gia đình người thân bạn bè:> ) thấy gã thì liền giật nảy người lên. Islay thấy Wolfgang xuất hiện thì cũng tốc biến chỉnh lại tư thế và ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhìn mặt cả hai nghiêm túc như vậy, Wolfgang có chút muốn...cười.

Islay sợ là Wolfgang đã nhìn thấy tư thế nằm siêu xấu của y nên vội đẩy Zergang lên, bản thân mình thì núp hẳn đằng sau cậu. Trong số các đội trưởng cai ngục thì y sợ Wolfgang và Morgan nhất đó. Morgan thì thô bạo hết chỗ nói, nết cũng kì, làm phật ý ổng cái ổng phạt nặng cực, mà còn phạt theo kiểu vô cùng khốn nạn ( đối với Islay ) mới cay.

Còn Wolfgang thì không có phạt bậy bạ như Morgan đâu, phạm sai thì mới phạt, đụng vào luật lệ nhà tù thì mới phạt, hư hỏng hay bị người ngoài phê bình thì cũng phạt luôn, chứ không phải kiểu phật ý mới phạt như Morgan. Nhưng Wolfgang phạt nghiêm khắc lắm, phạt dữ dội, không chơi hệ giảng đạo lí đâu mà ép nguyên cái đạo lí vào hình phạt luôn cho nhớ.

Mà...Islay lại là một trong những người hay bị phạt nhất, phạt nhiều quá khiến y nhìn Wolfgang bằng một ánh mắt khác luôn. Mỗi lần gặp Wolfgang với bản mặt nhăn nhó, đen kịt, y lại sợ vô cùng, toàn phải núp đi hoặc đứng im như tượng cho đến khi Wolfgang đi mất mới yên tâm á...

Khổ thân, nhưng tại ai đó quậy quá chi!

Zergang bị Islay đẩy lên nhưng cũng không ý kiến gì, cậu ta cười trừ nói.

"Cho hỏi bố, ấy lộn, đội trưởng Wolfgang tới đây gặp bọn con có chuyện gì ạ?"

Wolfgang tự dưng thấy vẻ mặt bối rối của Zergang giống như Zero...

Khoan đã! Tại sao gã lại nghĩ tới tên tội phạm đó?!

Gã vội gạt đi hình ảnh của Zero ra, rồi đáp.

"Ở trong khu vực diễn ra phần thi thứ ba có một số đồ bị hư hỏng, tôi muốn nhờ hai cậu tới đó giúp tôi và đội trưởng Morgan sửa chữa"

Nghe vậy, Islay đã lập tức chối lên chối xuống.

"T-Tôi không biết sửa chữa đồ vật đâu ạ!"_ y chợt nhớ đến bạn của mình, lập tức đưa ra đề xuất cho Wolfgang _"Sao đội trưởng không thử nhờ các bạn của tôi, như Airon và Baden nè, họ rành sửa chữa đồ vật hơn tôi đấy ạ"

"Không thể được"_ Wolfgang lắc đầu _"Phần thi thứ ba sắp diễn ra rồi, mà bọn tôi cần sửa gấp. Một trong hai cũng được, chỉ cần đi theo tôi thôi, tôi sẽ giảng sơ cho các cậu về cách sửa chữa"

"Ơ, nhưng--"

Islay bối rối muốn từ chối, nhưng bị em họ của vợ, ấy lộn, Zergang véo mạnh lưng một cái.

Cậu quay sang Islay, nhíu mày bảo.

"Islay, người ta đã nhờ giúp, mình có khả năng thì cũng phải giúp chứ"

Islay bĩu môi, y không nói gì, coi như là ngầm chấp nhận, dù vẻ mặt có hơi miễn cưỡng. Có lẽ y không nghĩ rằng mình nên tốn thời gian để làm mấy cái việc này.

Zergang thấy Islay không phản ứng, cậu không quan tâm, nhìn lên Wolfgang cười khẽ nói.

"Vâng, được ạ. Hồi nhỏ bọn con có học sơ qua cách sửa chữa đồ vật rồi, nhưng vẫn mong bố, à không, ý con là đội trưởng chỉ bảo ạ. Nếu có làm sai gì, mong b-bố...--đội trưởng thông cảm"

Wolfgang thấy Zergang cứ liên tục gọi nhầm gã là bố thì cũng đoán ra cậu là con của gã ở tương lai, nhưng do không muốn Zergang khó xử, Wolfgang cũng làm lơ. Gã nói.

"Được rồi, hai người đi theo tôi"

"Vâng ạ"

Thế là Wolfgang dẫn họ đi vòng đến hội trường.

"À mà hai người không cần xưng con với tôi đâu, tôi cũng chưa già đến mức đấy"

"Ô! Nếu vậy thì đội trưởng bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"Islay! Đừng hỏi lung tung!"

"Aha! Tôi không để ý đâu. Hm...hai cậu chỉ cần biết tôi chưa già đến mức hai người phải xưng con với tôi là được rồi, cứ xưng em đi"

"Vâng, thưa bố, a-à...ý con, à không, ý em là đội trưởng Wolfgang"

-----

...

-----

Tại hội trường, nơi diễn ra cuộc thi thứ ba. 

Phải nói thật, Islay có kí ức không tốt mấy đối với hội trường này, bởi vì chính nơi này, y đã nán lại đây quá lâu mà không hề nhận ra Javor đã bị ai đó giết chết. Nhưng đó đã là chuyện xa lắc xa lơ rồi nên Islay cũng nhanh chóng bỏ quách chuyện đó sang một bên.

Vừa bước vào, y thấy Cecilia đang ngủ rất ngon, và Morgan thì đang thay mới sàn ở sân khấu. Trong Morgan có vẻ hơi khó chịu, chắc là đang bực bội vì Wolfgang đi quá lâu. Mà tai hắn thính lắm nha, nghe thấy động tĩnh ở phía sau lập tức quay đầu lại liền.

"Hở, tới rồi đấy ạ. Anh hơi bị lề mề đấy đội trưởng Wolfgang"

Wolfgang không thích so đo với Morgan, gã nén sự khó chịu của mình đối với người bạn cũ và là đồng nghiệp hiện tại sang một bên. Quay xuống nói với Islay và Zergang.

"Được rồi, công việc của hai cậu đơn giản lắm, chỉ cần lắp bóng đèn là được. Để tôi chỉ cho"

Dưới sự hướng dẫn tận tình của Wolfgang, chỉ sau vài thao tác nhỏ, Zergang đã biết mình cần phải làm gì. Trong khi đó, Islay thì chưa hoàn toàn hiểu được, từ nhỏ đến lớn y có tu sửa đồ bao giờ đâu, cho dù Wolfgang có giảng đến khàn cổ, y cũng lắc đầu bảo không hiểu.

Đến cuối cùng, Wolfgang bất lực, gã quyết định để cho Islay làm chân sai vặt, tức là mang đến những dụng cụ cần thiết cho những người khác.

Zergang đặt thang lên rồi trèo lên trên, cậu cầm sẵn cái bóng đèn, bắt đầu lắp ráp.

...

Sau một hồi lắp ráp các kiểu con đà điểu, cuối cùng thì Zergang cũng đã lắp xong. Cậu kiểm tra lại bóng đèn thêm lần nữa, rồi mới từ từ leo xuống cầu thang.

Morgan và Wolfgang cũng đã sửa chữa xong, tốn nhiều thời gian của họ hơn họ nghĩ. Morgan ưỡn người, đặt cây búa xuống hộp đựng dụng cụ sửa chữa, vừa đúng lúc, Cecilia cũng tỉnh dậy. Morgan nhanh chóng phát hiện ra, giở giọng trách mắng Cecilia.

"Cecilia, cô ngủ cái gì mà ngủ lắm thế, may cho cô là từ nãy đến giờ chưa có thí sinh nào đấy"

Cecilia ngáp một tiếng, gật gà gật gù nói.

"Xin lỗi đội trưởng Morgan, nhưng mà...oáp~...tôi hơi thiếu ngủ chút xíu"

"Cô lúc nào mà chả thiếu ngủ"_ Morgan tặc lưỡi một tiếng rồi đóng cái hộp đựng dụng cụ lại và quăng sang chỗ khác. Hắn xong việc, ngồi phịch xuống ghế, tâm trạng vẫn không tốt mấy.

Wolfgang thở dài thêm một lần nữa, từ hồi thăng chức đến nay, tính tình Morgan thay đổi 180 độ, đã được mấy năm rồi nhưng gã vẫn không quen lắm. Gã nhớ hồi trước Morgan thuộc kiểu thân thiện, năng động và có phần lém lỉnh nữa. Cái giờ thăng chức, Morgan thì lém lỉnh chuyển sang ranh ma luôn, khiến Wolfgang dù tiếp xúc bao nhiêu lần cũng không quen nổi.

Gã không biết Morgan vì cớ gì mà lại trở nên như vậy, cũng thử lục lọi trong kí ức xem coi mình có làm gì xấu với Morgan không, nhưng ngoài đôi lần giấu đồ ăn sáng của Morgan ra, Wolfgang không có làm gì quá đáng khiến cho Morgan giận tận mấy năm trời như vậy hết.

Lẽ nào vì chuyện giấu đồ ăn sáng mà hắn lại ghét gã a...

Wolfgang khẽ tặc lưỡi, gã không muốn chú ý đến Morgan làm gì nữa. Nhớ đến Zergang và Islay vẫn còn đang trưng bộ mặt thắc mắc đợi lời tiếp theo từ gã, Wolfgang nói.

"Hai đứa vất vả rồi, dù sao thì hai đứa cũng không tham gia vòng hai, có muốn tham gia thử phần thứ nhất của vòng ba không?"

Zergang nghe vậy, hí hửng muốn đồng ý, nhưng Islay lại bịt miệng cậu lại, lắc đầu đáp.

"Xin lỗi nhưng bọn con, à không, bọn em không có ý định tham gia ạ"

Wolfgang nheo mắt, đáy mắt xuất hiện một tia nghi ngờ mà chỉ có Islay thấy.

"Ồ, vậy sao, thế còn phần thứ hai?"

Trong lòng Islay vô thức dáy lên sự cảnh giác, hoàn toàn khác với Zergang không hay khi nghi ngờ bố của mình, y lại thuộc tuýp người tò mò và có lòng hiếu kì cao. Từ cái hôm mới nhìn thấy Jasmine là Islay đã tò mò rồi, y không biết cái gì đang diễn ra ở nhà tù, và cũng vì thế mà Islay mới đột nhiên trở nên chú ý xung quanh hơn hẳn.

Y muốn biết ở quá khứ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Bị Wolfgang hỏi, Islay cố cười một cách gượng gạo, gãi đầu trả lời.

"Dạ, cái đó còn tùy nữa ạ..."

"Tùy ư?"_ Wolfgang hỏi.

Islay không trả lời, cơ bản là y bí lời để đáp lại Wolfgang.

Thật may khi vào lúc này, ở ngoài cửa đã có một thí sinh đầu tiên bước vào, đó là Aru. Aru thành công thu hút sự chú ý của Wolfgang ra khỏi Islay, chứ đối diện với Wolfgang, Islay thề là Islay khó chịu thực sự, tại Wolfgang y như con sói vậy á, một con sói thông minh, nói chuyện với gã mà chả khác gì đang bị gã tra khảo này nọ cả.

Cecilia thấy có một thí sinh bước tới thì nhanh chóng nói cho Morgan biết.

"Ồ! Thí sinh đầu tiên tới rồi, mời cậu vào đây"

Wolfgang thấy Aru bước vào, không tra hỏi Islay nữa mà quay trở về chỗ ngồi. Nhưng nghĩ gì mà tên sói tinh ranh này lại để họ đi dễ như vậy. Gã quay sang Islay và Zergang, dù vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn thoải mái và dịu dàng...một cách giả trân.

"Nếu thích thì hai người ngồi đây theo dõi đi, bọn tôi không phiền đâu"

"Này!"_ Morgan lên tiếng _"Tôi có phiền đấy nhé"

Wolfgang nhìn Morgan tặc lưỡi, rồi quay sang hai người họ nói.

"Kệ tên đó, cứ ngồi đây nếu hai người muốn"

Islay vốn định từ chối cơ, vì y vừa không muốn nhìn bản mặt hầm hầm của Morgan, vừa không muốn chịu đựng sự theo dõi của Wolfgang. Nhưng chưa kịp nói gì Zergang đã đồng ý luôn rồi.

"Vâng! Vậy bọn con, à không, bọn em không khách sáo ạ!"

Thế là Islay bị Zergang kéo vào ghế ngồi trong vô vọng.

Aru bước lên sân khấu.

Màn trình diễn đầu tiên của vòng thứ ba bắt đầu!

-----------------------------------------

-------------------------------

---------------------

------------

------

---

-

Quốc Khánh vui vẻ, dù tui biết trễ lắm rồi.

Lặn lâu quá nên ngoi lên lại đây!

Tui hoàn thành xong LHMS rồi các bạn ưi, nên chuyển qua BĐVN nè.

Mặc dù sắp đi học trở lại, và có khả năng cao trong lúc đi học tui không có thời gian để viết truyện cho các bạn, nhưng tui sẽ nhân những lúc rảnh để viết từ từ rồi đăng lên nha!

Bình thường tui không viết truyện vào ngày học đâu, mà thương các bạn bên BĐVN chịu khổ mấy tuần liền nên dù lúc đi học, tui vẫn sẽ dành thời gian ra viết nha!

Có thể là sắp tới tui không đăng thường xuyên được, nhưng vẫn sẽ đăng lên nhé!

Oki, tui hết việc nói rồi.

Mai vẫn đăng một chương vì mai tui quyết định đi trả request nhá:>>

Thôi, tui off đây.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro