Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aru là thí sinh đầu tiên của vòng thi thứ ba này, cậu bước lên sân khấu, đứng ngay giữa cái mic, miệng thì phát ra vài tiếng "aru, aru", trông mặt của cậu cứ ngơ ngơ ngáo ngáo nên đâm ra ban giám khảo không hề nghi ngờ rằng cậu đang tiếp tay cho một phi vụ vượt ngục, họ vô tư mời cậu trình diễn, trừ mỗi Morgan là vẫn còn định kiến với cuộc thi này thôi.

Trước bao nhiêu ánh mắt, tò mò có, thương hại có, ghét bỏ cũng có, Aru ngây thơ không nhận ra cái nhìn chán ghét của Morgan, à mà mặt hắn cũng thể hiện sự chán ghét rồi. Cậu đối với Cecilia vừa có một chút thương cảm, mà cũng vừa có một chút tiếc nuối. Cô thở dài bảo.

"Ôi, tội nghiệp quá, cậu ta bị câm bẩm sinh thì phải"

Morgan tặc lưỡi, bày ra bộ mặt khó ở, nói.

"Tôi đã nói rồi, tù nhân mà đòi đứng ngang hàng với chúng ta á?"

Giọng điệu của hắn thể hiện rõ sự khinh thường.

"Mà nếu có được làm đội trưởng đi chăng nữa, cậu ta đâu thể nói chuyện, như thế thì làm sao có thể giao tiếp với đồng đội và các tù nhân khá nữa"

Cái này Morgan nói cũng đúng, Aru bị câm thì làm sao mà giao tiếp được, trong khi một trong những cái quan trọng nhất nhì trong công việc này là khả năng giao tiếp chứ.

Aru nghe vậy, buồn nhiều chút. Dù cậu đúng thực là không có nhiều ý định trong việc trở thành một đội trưởng cai ngục, nhưng cậu cũng muốn thử chớ bộ. Vả lại, Morgan nói toàn là lời cay đắng, động chạm đến tâm hồn nhạy cảm của Aru, khiến cho Aru buồn rất là nhiều.

"Aru! Aru..."

Wolfgang tinh ý hơn nhiều, hèn chi được lòng mọi người trong nhà tù hơn Morgan. Biết Morgan động chạm đến khuyết điểm của Aru, khiến cho cậu ta hơi buồn. Wolfgang quay sang hắn, miệng hơn hầm nhẹ, gằn giọng nói.

"Tch! Im lặng coi nào, hãy để cho cậu ta bắt đầu cuộc thi đi"

Nghe Wolfgang nói vậy, tâm trạng Aru trở nên vui vẻ hơn.

"Aru! Aru!"

Thế là cậu bắt đầu phần thi.

Phần thi năng lực này, khi bắt đầu đều phải giới thiệu về năng lực của mình cho ban giám khảo biết. Aru hiển nhiên là sẽ làm vậy, có điều do cậu ta ngoài từ "Aru" ra thì không biết nói từ nào hết, nên nghe đi nghe lại, các đội trưởng và cả Islay, Zergang không có hiểu gì cả.

May mắn làm sao, thông tin về sức mạnh của Aru có nằm trong hồ sơ tù nhân, nên thay vì nghe Aru nói, họ mở hồ sơ tù nhân ra xem luôn cho nó lẹ. Zergang và Islay hiếu kì nhìn vào bên trong hồ sơ tù nhân của Aru, các đội trưởng thấy vậy thì không để ý mấy, à, trừ Morgan ra.

"Gì nữa đây, cái hồ sơ này không phải để cho trẻ con xem đâu"_ Morgan gằn giọng nói, hàm ý ở trong câu nói của hắn thể hiện quá rõ, hắn muốn đuổi hai người họ đi.

Zergang khẽ cau mày, nói thực, cậu không thích Morgan cho lắm. Morgan không hợp tính cậu, ở tương lai lúc nào cũng trêu và bảo cậu nhìn giống thụ nữa, khó chịu muốn chết.

Còn Islay thì sợ, nhiều hơn ghét.

Vì thế nên y ngoan ngoãn vâng lời Morgan, chứ mà phật ý ổng, ổng phạt y nữa, sợ lắm.

"Vâng, bọn con, à không, bọn em biết rồi, xin lỗi vì đã làm phiền"

"Kìa, đội trưởng Morgan"_ Cecilia lên tiếng trách móc _"Sao lại nói như thế với hai người họ. Dù sao họ cũng là con của một trong số chúng ta ở tương lai mà"

Morgan nhìn Cecilia, gằn giọng.

"Con của ai thì tôi không biết chứ không phải con tôi rồi đấy"

"Là con tôi đấy"_ Wolfgang lên tiếng _"Anh có ý kiến gì không, khi tôi mời nó vào đây xem cùng?"

"Hah!"_ Morgan cười khẩy _"Hèn chi!"

Giọng điệu rõ ràng là đang mang hàm ý dè bỉu. 

Nhưng Wolfgang đủ bình tĩnh để biết không nên so đo với Morgan, gã hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, hoàn toàn lơ Morgan đi mà quay sang Zergang và Islay nói.

"Qua bên đây ngồi đi, tôi cho các cậu xem cùng"

Được Wolfgang cho phép, Zergang và Islay không ngập ngừng gì nữa mà qua hẳn sang chỗ của Wolfgang để ngồi coi, mặc cho Morgan đang cau có khó chịu. Nhưng có vẻ Morgan không có ý định cãi nhau với Wolfgang ngay bây giờ,...hoặc là không thèm cãi nhau.

Vì mỗi người có một bản photo riêng về hồ sơ của từng thí sinh, nên Morgan dịch ghế ra một xíu rồi ngồi đó im thin thít coi hồ sơ. Wolfgang chỉ có nước ngán ngẩm, cuối cùng bỏ đi sự chú ý ra khỏi người Morgan mà đưa hồ sơ tù nhân cho Zergang và Islay coi.

Zergang và Islay không biết gì về sức mạnh của Ngũ Quái Ngục Tù, đó là sự thật. Họ biết tới Ngũ Quái Ngục Tù với tư cách là bạn của chú Jaki, cô Luna thì lại thân với bố của Zergang là Wolfgang nên đâm ra, giữa bọn họ và Ngũ Quái Ngục Tù cũng có một sự thân thiết nhất định. 

Nhưng phô diễn năng lực cho bọn họ coi không nằm trong sự thân thiết này, vì vốn Ngũ Quái Ngục Tù có cần thiết phải làm như vậy đâu, nên nếu sau này Magenta có lỡ cầm súng lên bắn bỏ từng người một khi nhà tù xảy ra hỗn loạn ấy thì đừng có bất ngờ nha!

Lúc xem hồ sơ, Zergang và Islay đều nhận thấy năng lực của Aru khá là có ích. Nó là năng lực hóa to cơ thể, một năng lực phù hợp cho việc lấy thịt đè người theo nghĩa đen.

"Nghe năng lực của Aru cũng hữu ích ha Islay?"_ Zergang thích thú lật sang trang khác, nơi có thông tin tù nhân của các thành viên trong Ngũ Quái Ngục Tù.

Islay không để ý mấy, y không phải dạng người sẽ bàn bạc về tù nhân cùng với một ai đó. Nếu kêu y đi chơi game thì y còn chấp nhận, chứ nói đến lũ tù nhân chán ngắt này, Islay thực sự không hề hứng thú nên chỉ ậm ừ cho Zergang vui lòng rồi bỏ qua.

"À, ừ, năng lực hữu ích thật"

Trong khi Islay và Zergang đang chăm chú vào những hồi sơ tù nhân thì ba vị giám khảo "dễ tính" nhất nhà tù tập trung hết vào Aru. 

Aru đứng ở trên sâu khấu, nói vào mic cái gì đấy mà đố trời hiểu được.

"Aru, Aru...hơ...Ắt xì ru! Ắt xì ru!"

"Hở, trên đó bụi quá nên cậu ta bị hắt xì"_ Cecilia nhanh chóng phát hiện ra vấn đề khiến Aru bị hắt xì, cô quay xuống gọi lao công _"Anh lao công đâu, hãy lau dọn lại cho tôi!"

"Rõ!"_ anh lao công có mặt ngay lập tức, cầm cái xô và dụng cụ quét dọn lên để dọn dẹp.

Aru phải đợi cho mấy anh lao công làm xong việc mới có thể tiếp tục phần trình diễn, nó rất là tốn thời gian, vì lao công ở nhà tù đặc biệt kĩ tính, nên Morgan không vui chút nào.

"Ais! Tốn thời gian quá đi"

"Tch! Thì chịu khó đi"_ Wolfgang tặc lưỡi nói.

"Cần anh quan tâm à?"_ Morgan cười khẽ, nụ cười mang đầy hàm ý chê bai.

"Haiz"_ Wolfgang thở dài _"Tôi đã có lòng, thế mà..."

Dù không chắc Morgan tránh mặt gã vì lí do gì, nhưng xem ra mọi nỗ lực làm lành hoàn toàn là công cốc rồi. Vậy mà không hiểu sao, Wolfgang vẫn cố thể hiện sự quan tâm cho Morgan nữa.

Zergang nhìn bố mình, rồi nhìn chú Morgan.

"Nè nè"_ cậu thì thầm vào tai Islay, hỏi _"Tớ không ngờ ở quá khứ, bố tớ có mâu thuẫn với chú Morgan đấy. Hồi trước không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa?"

"Chuyện giữa người lớn, chúng ta quan tâm làm cái gì"_ Islay nhún vai, đáp _"Thay vào đó thì hãy quan tâm đến cuộc thi đi, bởi vì chúng ta đang bị ép ở đây để theo dõi cuộc thi mà"

"Ò..."_ Zergang gật gật, dù vậy vẫn thắc mắc muốn hỏi Wolfgang và Morgan.

Nhưng thôi, nếu Islay đã bảo là không nên thì cậu cũng không nên tò mò vậy.

"Aru, Aru!"_ Aru tiếp tục nói cái gì đó mà các đội trưởng có thể hiểu, rồi tự dưng, giọng cậu ta trầm xuống, làm bộ đặt tay lên đầu xoa xoa cái kiểu _"Aru..."

Morgan bằng cách nào đấy đã hiểu được Aru đang nói gì, hắn ta vò đầu tức tối nói.

"Trời ạ! Giờ thì bị nhức đầu là sao hả? Gọi bác sĩ Cody đến đây mau!"

Thế là buổi diễn hôm ấy diễn ra trong sự bức bối của đội trưởng Morgan.

Khổ thân, cơ mà anh tốt nhất nên học cách kiên nhẫn đi đội trưởng Morgan thân yêu của tôi à, không kẻo sau này, khi đơn phương ai khó mà cưa đổ nổi lắm.

-----

...

-----

Trong khi Zergang và Islay đang chôn chân ở trong hội trường, theo dõi cuộc thi thì những người còn lại, mỗi người một nẻo, một việc khác nhau.

Jody đang ở trong phòng chơi game nên không để ý mấy, Kryva thì ngồi ở phòng y tế canh chừng, đồng thời cũng giảng lại bài cho Hanuary và Huskovear. Panstrom thì không rõ, có thể là cậu ta đang tập luyện chuẩn bị cho ngày mai, hoặc là ở trong bếp làm bánh ngọt chăng.

Mornir thì vốn dĩ phải ở trong phòng đan len cơ, vì trời sắp chuyển lạnh rồi mà mấy ngày nay cậu vẫn chưa đan xong khăn cho tất cả mọi người. 

Cậu còn có ý định đan khăn cho Fennir và Morgan nữa cơ, nhưng vẫn chưa tìm được loại lụa phù hợp, ấy là còn chưa kể, Mornir còn chưa mua màu thực phẩm để nhuộm nữa, dù trong đầu đã có hết ý tưởng và hình dung ra hai cái khăn ấy trông như thế nào rồi.

Mornir thở dài, đáng ra hôm nay cậu sẽ đi mua màu thực phẩm cơ, mai có chuyến đi săn đến hành tinh Loreilall, ở đó có bán loại lụa rất phù hợp và thoải mái đối với bố mẹ của cậu, nên cậu định đi mua thật nhiều lụa để mang về đan không chỉ mỗi khăn, mà còn là áo mặc ngoài, áo len, găng tay, rồi tai nghe giữ ấm, rồi tất, và còn vân vân nhiều thứ khác nữa.

Vậy mà...ý định của cậu bay tong hết chỉ vì Fengan!

Từ cái lúc mà Jasmine nói bắt đầu vòng thi thứ hai này, Fengan đang kéo Mornir đi mà không giải thích cho cậu tí nào rồi. Làm cậu thấy uất ức vô cùng, nhiều lần muốn nói nhưng nói không được, bởi vì Fengan không hề cho cậu mở miệng!

Nhịn mãi cũng không được, cuối cùng Mornir không nhịn nổi nữa mà lên tiếng.

"Rốt cuộc anh dẫn em đi đâu vậy, anh hai?"

Fengan đứng lại, anh biết Mornir đang khó chịu rồi.

"Dù sao thì cũng tới nơi rồi"_ Fengan nhìn lên, rồi khẽ đưa tay xoa đầu Mornir, nói _"Em có biết chỗ này là chỗ nào không Mornir?"

"Hở"_ Mornir thắc mắc _"Thì chỗ này là dãy hành lang ngoài trời bình thường thôi"

"Đúng vậy"_ Fengan gật đầu, rồi anh nhìn lên trên bằng vẻ mặt không thể nào toan tính hơn _"Nhưng tại chỗ này đang diễn ra một phi vụ vượt ngục đấy"

Mornir nghe xong, vô cùng bất ngờ, nhưng ngay sau đó, trong lòng cậu liền trở nên hoảng hốt.

"Thật sao?! Chúng ta phải mau đi báo cho nhà tù thôi!"

"Nào, bình tĩnh"_ Fengan híp mắt, trấn an Mornir _"Đây là phi vụ vượt ngục của chú Jaki đấy"

"Ơ...vậy ư?"_ Mornir bối rối.

"Đúng"_ Fengan gật đầu _"Và chúng ta đã trở thành đồng phạm của chú ấy từ vụ vượt ngục đầu tiên hồi mới quay về quá khứ rồi, nên chẳng có lí do gì mà chúng ta phải báo cho nhà tù cả"

Anh quay sang Mornir.

"Theo anh lên trên theo dõi họ nào, anh muốn biết kế hoạch của chú Jaki như thế nào"

-----

Mình Fengan và Mornir theo dõi Jaki thôi thì chưa đủ, Javor cũng thuộc dạng theo dõi người khác. Nhưng cậu ta theo dõi theo kiểu "vô tình" nhìn qua cửa sổ, chứ không hề có ý định vào giúp, vì cậu biết kế hoạch của mẹ cậu đủ hoàn hảo đến mức không cần thêm thứ gì nữa rồi.

Javor thở dài, đứng trên hành lang nhìn qua cửa sổ, hình bóng của Jaki, Layla và Luna hiện rõ trong đồng tử màu tím của cậu. Họ đang bắt qua cây cầu mà Layla đã dựng sẵn nhờ phép thuật của Nữ Hoàng Đỏ, và có lẽ là sắp đi đến chỗ cậu đứng rồi.

Biết mình không thể ở đây quá lâu, Javor lập tức biến mất. 

Không phải là cậu dịch chuyển bừa, mà Javor có tính toán sẵn rồi.

Vì cậu mới nghe tin Jaki đang thực hiện kế hoạch vượt ngục thôi chứ chưa nghe rõ người được cậu ấy giúp vượt ngục là ai cả, nên Javor thay vì rình mò để tìm kiếm thông tin từ hồi chiều, thì cậu quyết định dịch chuyển đến nơi nào đấy có bóng dáng của Ngũ Quái Ngục Tù.

Bởi vì Ngũ Quái Ngục Tù chính là những người sẽ tham gia phi vụ lần này, nên mỗi nơi họ đứng, ít nhiều cũng phải có mục đích đằng sau đó.

Luna đứng ở trên nóc nhà, mà nóc nhà thì không có ai cả nên bỏ qua. Jena cứ đứng một chỗ, bên dưới chỗ mà Luna đang đứng, thấy cô ấy không di chuyển đến nơi có tù nhân nên chắc chỉ đứng đó chờ mà thôi. Magenta và Aru vẫn còn đang thi, nguy cơ cao là với mục đích câu giờ, Isaac thì đang đợi cho Aru thi xong, chắc là cũng góp phần đi câu giờ nốt.

Không tính Jaki và Layla đang chạy đi đâu đó thì còn mỗi Jade là chưa biết đang ở đâu thôi. Vì thế nếu muốn theo dõi thêm vụ vượt ngục này, Javor sẽ đến tìm Jade.

"Nhưng mà biết tìm chú Jade ở đâu đây"_ cậu thở dài _"Chắc sau hôm nay mình phải gắn camera ẩn khắp nhà tù quá!"

Nghĩ đến việc lắp camera, Javor tái mặt lại.

"Quên mất, mình không có đủ nguyên liệu để chế tạo, đống nguyên liệu đó mình đem để chế gậy gửi cho Jennis hết rồi, mà cuối cùng thì lại chẳng liên lạc để gửi cho cậu ấy được, không biết bên trái đất 013 đã gặp chuyện gì rồi mà mấy ngày nay..."

Một chút liên lạc, Javor không hề nhận được từ Jennis.

Điều đó khiến cậu có hơi lo lắng, vì nghe kể là ở trái đất 013 hiện tại đã bước tới trận chiến cuối cùng rồi, không biết mọi người ở bên đó đã trải qua chuyện gì rồi nữa.

Liệu họ có ổn không?

Liệu họ...còn sống chứ?

Những ý nghĩ tiêu cực cứ bủa vây lấy Javor khiến cậu rất khó chịu, cậu nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy đi, vội tập trung vào điều hiện tại là theo dõi phi vụ vượt ngục.

Rất nhanh, Javor đã tìm được Jade, mặc dù bị bộ cảnh phục của cai ngục che đi, nhưng mái tóc màu xanh ngọc lục bảo ấy của Jade không thể nào nhầm lẫn được. Biết thừa Jade đang giả dạng cai ngục để mang đồ ăn đến phòng thẩm vấn, Javor cũng vội đi theo.

"Mình nhớ là hồi chiều có xảy ra một vụ trộm cắp ở thư viện thì phải"

Javor lẩm bẩm.

Vì cậu hay ở thư viện nên chuyện hồi chiều cậu có thấy, tù nhân bị bắt quả tang là đi trộm cắp sách của thư viện nhà tù tên là...Watso thì phải, cái tên nghe hơi giống bác sĩ Watson...

( Cái tên Watso là tui dựa theo những gì tui nghe được nha! Chứ tui không biết tên của tù nhân vượt ngục lần này ghi như thế nào hết ấy các bạn )

Jade đã đến được phòng thẩm vấn, Javor cũng nấp ở bên ngoài theo dõi tình hình. Nhưng mà có vẻ không chỉ có mỗi cậu đánh hơi ra được tù nhân vượt ngục nằm trong phòng thẩm vấn thì phải, bởi vì chỉ mới đợi chưa lâu, Fengan và Mornir đã xuất hiện rồi kìa.

Javor không thấy Fengan và Mornir, do Mornir đã dùng phép đặc biệt để biến cả hai "thành gió" để đi lượn lờ khắp nhà tù này mà không ai để ý. Nhưng Javor cảm nhận được và biết họ đang ở đây, vì mỗi lần ở trong cái hành lang kín mít như vậy, cậu mà đột nhiên cảm thấy có cơn gió lạnh rất rõ ràng chạy dọc qua người thì chắc chắn 90% đó là Mornir.

"Cái gì vậy?"_ Javor giật mình, tự dưng người lại run lên _"Đừng có nói là..."

Đột nhiên, cậu nghe thấy âm thanh của Fengan thoang thoảng trong gió.

"Ne~...cậu phát hiện ra nhanh đến vậy sao Javor?"

Javor thoáng bất ngờ, rồi cũng bình tĩnh ngay lập tức, cậu thở dài nói.

"Ban đầu tớ đâu có nghi ngờ, là do cậu đột nhiên lên tiếng đấy Fengan"

Tiếng cười của Fengan cứ thế bật lên một cách thích thú trong không khí, Javor thấy hình ảnh của anh và Mornir mờ ảo xuất hiện trước mắt cậu, rồi lại biến mất ngay lập tức. Liên tục như vậy khiến cho tầm nhìn của Javor có hơi khó chịu, nhưng cậu không để ý. 

Cậu liếc mắt nhìn vào bên trong, theo dõi tường tận những gì mà Jade thực hiện.

Jade đưa đồ ăn cho tù nhân Watso - cái người mà hồi chiều đã bị bắt vì tội trộm sách của nhà tù. 

"Tù nhân Watso, đồ ăn của anh đây"

Watso đang định động đũa lên ăn thì vô tình thấy trong đồ ăn có một mảnh giấy, quá thắc mắc, anh chàng này không tự chủ mà nói ra thành tiếng.

"Sao có mảnh giấy trong thức ăn vậy?"

Trong mảnh giấy đó ghi.

"Tôi đến giúp anh vượt ngục đây, xin hãy chờ đợi"_ Watso ngơ ngác _"Hở?"

Anh cai ngục thẩm vấn Watso gằn giọng bảo.

"Lo ăn đi, rồi tiếp tục cuộc thẩm vấn nào!"

Jade lấy ra một chai nước đưa cho anh cai ngục đấy.

"Nước của anh đây"

"Ồ, cảm ơn nhé"_ anh cai ngục cũng rất lịch sự cảm ơn, ban nãy vì lời của Watso mà hơi bận tâm đôi chút _"Hầy! Tin nhắn trong đồ ăn cái gì chứ, vớ vẩn!"

Rồi bỗng anh cai ngục nhận ra có gì đó sai sai ở đây.

"Khoan đã!"_ đang uống dở chai nước trong tay, anh chợt dừng lại, ngước lên đầy nghi hoặc _"Tại sao lại có tin nhắn trong đồ ăn? Âm mưu gì đây!?"

Nhìn lại Jade, anh mới nhận ra là người giao đồ ăn của hôm nay không giống như mấy hôm trước. Anh cai ngục đứng dậy, từ từ tiến lại gần Jade để tra hỏi.

"Này, anh cai ngục giao đồ ăn, anh quay mặt lại cho tôi xem nào. Anh tên gì? Tôi chưa thấy anh giao đồ ăn bao giờ cả"

Đột nhiên, cơn buồn ngủ ập đến khiến cho anh cai ngục có chút không tỉnh táo.

Trong đồ uống có tẩm thuốc, nhưng anh cai ngục không biết nên đã vô tình uống rồi.

Anh chàng cai ngục xấu số cảm thấy hơi mệt trong người, không còn đủ tỉnh táo để nhận ra trong đây có thuốc nữa. Dần đà, anh này gục xuống, ngủ hẳn luôn.

Watso ồ một tiếng, cầm cuốn sách mới trộm được, cười nói.

"Wow! Zero đã giữ lời hứa, tôi có thể rời khỏi đây được rồi"

Ở bên ngoài, Javor nhíu mày khi nghe Watso nhắc tới Zero.

*Lại là Zero...*

Không biết là có nên bắt đầu một cuộc điều tra về tên này không đây.

Watso hỏi.

"Cậu là người giúp tôi vượt ngục phải không?"

Jade kéo mũ lên, gật đầu trả lời.

"Phải, và không chỉ có mình tôi thôi đâu, mà còn có rất là nhiều người nữa đang hỗ trợ anh vượt ngục ở ngoài kia"

Không nán lại đây lâu, Jade nói.

"Được rồi, trước khi tên cai ngục này tỉnh dậy, hãy đi theo tôi nào"

Dứt lời, Jade vội đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài, Javor và Fengan với Mornir cũng đã nhanh chóng biến mất để không bị phát hiện. Thay vì dịch chuyển một cách im lặng như đợt trước thì Javor đã được Mornir nâng đỡ bằng cách biến cậu "thành gió" giống như hai anh em bọn họ rồi. Nên bây giờ, Javor đang lơ lửng, không biết làm một ngọn gió như thế nào, nhưng Javor vẫn thấy bình thường.

Ngoại trừ việc có thể lơ lửng và vô hình trong mắt người khác ra thì Javor thấy khá bình thường, chẳng lẽ làm một cơn gió nhàm chán đến vậy sao, hay là Mornir đã điều chỉnh năng lực để cậu không thấy kì lạ khi trở thành một cơn gió?

Mà thôi, bây giờ quan tâm làm cái gì chứ.

Cả ba người cùng đi theo Jade và Watso, trên đường đi cũng tiện thể nói chuyện các kiểu, dù sao họ chỉ đơn thuần là theo dõi thôi mà, chứ có nhúng tay vào đâu nên...bỏ qua vấn đề này đi.

Mornir thở dài, y đã chán cái cảnh ngày ngày phải ở cùng anh trai rồi, thực sự rất mệt luôn đấy, cái đó là Mornir nói thật lòng. Nào là lo cho anh trai không bị phát điên đến mức cầm kiếm xẻo háng từng đứa mà ổng gặp, bắt ổng về để ổng không đi rình mò người khác như stalker, rồi còn phải ngăn cản Fengan khi ảnh có hành động dại dột gì nữa.

Thú thật, Fengan chính là tổng hợp cho mấy cái tâm lý bất ổn như cứ thích làm chính diện. Thà rằng đi làm phản diện như Dimison cho rồi, nhưng ai biểu ổng được nuôi dạy trong môi trường chính nghĩa chi, nên nếu phải miêu tả thì ổng không khác gì "kẻ ác vì chính nghĩa" á.

À mà khoan, hơi phóng đại quá mức rồi, Fengan không có ác đến mức thế, đôi lần cũng giúp ích cho người khác chớ bộ, và hơn hết là cậu ta chưa bao giờ giết người. Phải nên nói Fengan là "tên tâm thần bên phe chính nghĩa" mới đúng.

Khoan, cái này cũng phóng đại quá rồi, chậc, nên tìm từ nào để miêu tả Fengan đây?

Thôi bỏ quách vụ này sang một bên đi. Nói chung là hiện tại Mornir có hơi không hài lòng với Fengan cho lắm, bởi vì anh ta cứ hễ có dịp là lại mở mồm cà khịa Javor.

"Ái chà! Kế hoạch của mẹ cậu tốt quá nhỉ, tốt đến độ Watso đi lạc luôn kìa!~"

"Cậu tốt hơn nên im miệng lại đi Fengan"

"Ồ, tôi nói sai sao? Oa~...hãy nhìn vẻ mặt hoang mang của chú Jade kìa, chắc chú ấy không ngờ tới phương án Watso đi lạc đúng không?"

"Cậu tốt hơn nên câm mồm lại đi"

"Thôi nào, cậu nhắc câu đó đến lần thứ hai rồi đấy"

"Cậu tốt hơn nên khâu mồm lại đi, tôi hoàn toàn tin tưởng vào mẹ của tôi, chắc chắn ông ấy đã tính sẵn trước phương án dự phòng cho cái này rồi"

"Vậy sao~..."

Fengan cười cười, không hiểu sao anh lại cảm nhận được ánh mắt sát khí của Mornir. 

Vậy nên, Fengan không nói gì nữa, anh nhẹ nhàng thu hồi nụ cười của mình rồi quay mặt sang chỗ khác. Thấy gương mặt đen xì của Fengan, anh cũng vội đi dỗ.

Gì chứ, Fengan chẳng sợ ai đâu, tương lai dù có lấy vợ cũng vậy nha, anh chàng này thuộc kiểu chủ động và luôn nắm thế thượng phong trước, nên vợ anh hay bạn bè của anh không ai là không khiến Fengan trở nên lúng túng như Mornir được hết.

Vậy nên, ngoại trừ gia đình, đặc biệt là Mornir vì tính thằng nhỏ này có hơi thích làm nũng với gia đình một chút ra, thì chẳng có ai có thể khiến cho Fengan dùng tất cả tinh hoa văn vở mà mình đã tích góp được từ nhỏ đến giờ ra để dỗ dành, an ủi cả.

Javor thở dài, ngán ngẩm nhìn Fengan. Đúng là một tên brocon mà.

Cậu nhìn xuống, thấy Jade đã tới nơi, tụ họp với Jaki và Layla. Nhưng phải để Jaki hỏi là Watso đâu rồi thì Jade mới nhận ra là Watso không có ở đây.

"Khoan đã, Watso đâu rồi?"_ Jaki hỏi _"Sao cậu đi có một mình vậy?"

"Ơ kìa!"_ Jade quay ra sau, hoang mang vì không thấy Watso đâu _"Vừa nãy hắn còn đi sau lưng tôi cơ mà!?"

"Ôi trời!"_ Jaki thốt lên _"Hắn đi lạc rồi sao!?"

Javor nhìn xuống, tự hỏi không biết là Jaki đã tính toán gì cho chuyện này chưa. 

Nhưng mà chắc đã tính toán trước rồi nhỉ, vì Jaki có bao giờ bỏ thiếu một chi tiết nào đâu...( trừ phi lúc soạn xong hết rồi cái chi tiết ấy bị thay đổi thôi à ).

"Mà không biết, Zergang và Islay đang làm gì nhỉ. Hy vọng là Islay không có phá phách..."

-----

...

-----

Mặt khác, ở hội trường, Zergang và Islay đang có một tâm trạng rất là thảnh thơi, họ ngồi ăn chút bánh ngọt mà ban nãy Panstrom vừa gửi, vừa mắt nhắm mắt mở thưởng thức cuộc thi, dù cho từ nãy đến giờ đã có không ít vụ drama xảy ra trong vòng thi số ba, phần thứ nhất này rồi. 

Biết thừa tối ăn vặt không có tốt, nhưng họ thích đấy thì sao, ai mà ngăn họ được chứ. Các bạn phải nên cảm ơn Panstrom đi, vì nhờ ơn cậu bạn này đưa đồ ngọt đến cho Zergang và Islay, nên Islay mới không ngứa tay quá mà đi ăn cắp cây súng của đội trưởng Morgan đấy.

Từ nãy đến giờ nói thật đã có không ít vụ việc xảy ra. Nào là chuyện Aru không kiểm soát được sức mạnh mà lỡ hóa khổng lồ khiến cho trần nhà bị sập, hay là chuyện Isaac sử dụng năng lực không đến nơi đến chốn khiến cho nhiều chỗ bị bốc cháy.

Đây, như lúc này đây, anh lại vô tình khiến một chỗ bị bốc cháy nữa rồi.

"Ấy chết ấy chết ấy chết!! Tôi xin lỗi, tôi lỡ làm cháy cái màn rồi! Làm sao bây giờ!?"

Cecilia thấy vậy, hoảng hốt thốt lên.

"Ôi không! Cháy rồi, ai đó mang bình chữa cháy vào đi!!"

"Không cần đâu"_ Wolfgang nói, gã rời khỏi ghế _"Để tôi"

Nói rồi, Wolfgang một phát nhảy lên sân khấu, gã lại gần chỗ của Isaac, biến bản thân thành một con ma sói với bộ lông xanh biếc trông rất đẹp mắt. Đó chính là Ma Sói Băng.

Isaac nhìn thấy ngoại hình này của gã, giật mình sợ tái mặt.

Quay sang Isaac, gã bảo.

"Cậu hãy tránh sang một bên đi, tôi sẽ dập lửa cho"

Wolfgang dứt lời, phóng ra rất nhiều chùm tia băng giá các kiểu con đà điểu vào đám cháy to đó và bắt đầu dập lửa. Rất nhanh, dưới sự khéo léo của gã, đám cháy đã được dập lửa thành công.

Sau khi dập lửa xong, Isaac cười trừ nói.

"Hehe...cảm ơn đội trưởng đã giúp ạ. Được rồi, tôi sẽ tiến hành phần thi đây---"

"Thôi để sau đi"_ đột nhiên Wolfgang lên tiếng, khiến cho Isaac khựng lại _"Tôi sẽ để cho cậu nghỉ ngơi, tí nữa quay lại đây thi tiếp"

"Ơ, nhưng mà..."_ Isaac bối rối.

"Thẩm phán Cecilia"_ Wolfgang quay sang Cecilia hỏi _"Hai người thi tiếp theo là ai vậy?"

"Để tôi xem nào..."_ Cecilia kiểm tra bảng danh sách rồi đáp _"A! Là Jade và Jaki"

"Được rồi, cô gọi họ vào đây thi đi"_ Wolfgang nói.

"Được rồi"_ Cecilia gật đầu rồi quay ra cửa gọi lớn _"Tù nhân Jade và tù nhân Jaki, hãy vào trong!"

Không có ai trả lời...

Wolfgang và Cecilia vẫn kiên nhẫn chờ đợi Jade và Jaki lên tiếng, nhưng Morgan lại không được kiên nhẫn như vậy, đợi chừng vài giây không thấy ai phản hồi là lập tức nhăn mặt khó chịu rồi.

"Haiz...! Thật là lề mề, không vào thì cho loại đi!"

Nghe vậy, Isaac vội lên tiếng nói đỡ cho Jade và Jaki.

"Khoan khoan! Mọi người bình tĩnh, chắc là họ đang đi vệ sinh!"

Nghe vậy, Cecilia cũng kiên nhẫn đợi thêm ít phút nữa.

Sau khoảng năm phút, Cecilia mới lên tiếng gọi tiếp.

"Tù nhân Jade và tù nhân Jaki, đến lượt hai người rồi, hãy vào trong!"

Vẫn không có ai phản hồi cả...

Isaac càng lo hơn, còn Morgan thì lại giở thói thiếu kiên nhẫn rồi.

"Ais! Đi vệ sinh lâu thế. Thôi loại thẳng luôn đi cho lẹ!"

Islay nhìn Morgan, không hiểu sao trong lòng lại thấy thắc mắc.

Sao chú Fennir lại có thể yêu được một người như chú Morgan nhể? Chú Fennir đâu đến nỗi đâu, nếu có xui thì ngoại hình có phần ít nổi bật hơn thôi. Thế thì tại sao lại vớ phải lưới tình của một người như chú Morgan nhỉ.

Cecilia gọi lại thêm lần nữa.

"Nhắc lại lần thứ ba! Tù nhân Jade và tù nhân Jaki, hãy vào trong!"

Wolfgang thấy hai người họ đi lâu quá nên cũng kêu người đi kiểm tra các nhà vệ sinh xem họ có ở đó không.

Kết quả, cai ngục kiểm tra nhà vệ sinh báo qua bộ đàm rằng không có ai.

"Báo cáo đội trưởng, chúng tôi đã kiểm tra hết tất cả các nhà vệ sinh trong nhà tù rồi, không hề có tù nhân Jade và tù nhân Jaki"

"Tôi hiểu rồi"_ Wolfgang gật gù, tắt bộ đàm đi rồi nói _"Bọn họ không có tham dự cuộc thi nữa, loại bọn họ đi"

Isaac hốt hoảng.

"K-Khoan đã!"

May thay, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, cánh cửa của hội trường đã đột nhiên mở ra.

- Cạch! -

Người bước vào là Jade và Jaki.

"Xin lỗi"_ Jaki lên tiếng _"Chúng tôi đã có mặt rồi đây!"

"Hm?"_ Cecilia quay xuống dưới.

Còn Wolfgang chỉ đơn thuần im lặng.

Jade cười gượng, gãi gãi đầu nói.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi các đội trưởng và ban giám khảo ạ. Từ nãy giờ chúng tôi mải lo nói chuyện mà không nghe gọi tên"

Jaki ngập ngừng hỏi.

"Chúng tôi có được thi tiếp không ạ?"

Wolfgang đi về chỗ. Cecilia niềm nở đáp.

"Được chớ! Các cậu vào đi!"

Nghe vậy, Jade và Jaki khá là vui mừng.

"Yeah! Đi thôi"_ Jade hí hửng đi trước.

May làm sao họ hoàn thành phi vụ kịp thời, chứ nếu không đã mất đi cơ hội ngàn năm có một này rồi.

Morgan tặc lưỡi, khó chịu bảo.

"Tch! Phải mạnh tay lên chớ, loại thẳng luôn cho chừa"

Ác quá đi anh trai ơi.

Dù là Wolfgang cũng không ác đến vậy...

Jaki ngồi xuống ghế cùng với Isaac, còn Jade thì lên đó thi trước.

Zergang và Islay thì không để ý lắm, họ vẫn tiếp tục ăn bánh một cách ngon lành, lâu lâu còn chia cho Cecilia ăn cùng để lót dạ. Còn Wolfgang và Morgan thì...hai người họ sẽ ăn sao?

Dù vậy, Zergang vẫn chừa ra ít bánh để xíu nữa thi xong sẽ đưa cho bố ăn thử. Gì chứ tay nghề của Panstrom ngon cực, chắc chắn bố của cậu ở quá khứ sẽ thích mê cho mà xem!

-----

...

-----

Javor được Mornir thả xuống sân thương, y nhẹ nhàng đáp xuống, mơ hồ cảm nhận được trọng lực của cơ thể của mình đang quay trở lại. Đằng cạnh y, Fengan và Mornir cũng đang đáp xuống, hình ảnh về hai người họ không còn mờ ảo trong ánh mắt của Javor nữa, mà hiện lại rõ hình rõ dạng, khiến cho con mắt của Javor cũng dễ chịu hơn.

Javor chỉnh lại cái mắt kính màu tím để trên đầu của mình, y kéo nó xuống, che đi đôi mắt tím xinh đẹp của mình, cười nhẹ và âm thầm giấu đi sự tự hào, vui vẻ bảo với Fengan.

"Tôi đã bảo rồi, tôi chắc chắn là mẹ tôi có kế hoạch từ trước mà"

Fengan nhún vai, không thèm cãi cọ. Anh ôm lấy Mornir, khẽ đáp.

"Um, mẹ cậu siêu phàm thật nhể~¿"

Mornir khó chịu, cậu nhìn lên Fengan, khẽ nhắc nhở.

"Anh à! Trễ rồi đấy, chúng ta mau về ngủ thôi, ngày mai còn có bài thi nữa đấy"

"Còn sớm mà Mornir"_ Fengan dụi vào cổ cậu, nói _"Với lại em cũng cần mua màu nhuộm mà đúng không? Hay là xíu chúng ta đi mua đi!"

"Đừng có đánh trống lảng, Fengan!"_ Mornir nói, một cách kiên định _"Về ngủ là về ngủ, đừng thức đêm, hiểu chưa?"

Nhìn Mornir cứ như anh của Fengan ấy.

Fengan bĩu môi, gật đầu đáp.

"Ừ, anh biết rồi"

Thấy vậy, Mornir cũng hài lòng, cậu quay sang Javor bảo.

"Thôi, tớ về đây, tạm biệt nhé Javor!^^"

"Ừm, tạm biệt"_ Javor cười nhẹ_ "Chúc hai anh em ngủ ngon"

"Cậu cũng vậy, mơ đẹp nhé Javor"

Thế rồi, Mornir kéo Fengan đi mất trong ánh mắt bất lực của Javor.

Chỉ đến khi Mornir và Fengan đi mất, Javor bây giờ mới lẻ loi một mình ở trên sân thượng.

Cậu ngồi xuống, trầm ngâm nhìn lên bầu trời, trong lòng bỗng có cảm giác bận tâm đến lạ...

------------------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------

---------------

-------

---

-

Đáng ra tui sẽ đăng trả request cơ, mà do lười quá nên thôi, tạm thời bỏ mấy cái request sang một bên vậy:>

Chịu thôi, nghỉ nốt mai là tui đi học rồi, thôi thì cho tui lười một chút nha các bạn, vì lười quá nên chương này tui cũng thấy mình viết hơi sơ sài á...

Thôi, tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro