Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng ra theo nguyên tác thì tù nhân Watso sẽ được phát hiện vượt ngục vào sáng sớm cơ, nhưng vì lỡ bỏ thêm phần thi đối kháng vào rồi nên tui sẽ cho mọi người phát hiện trễ hơn xíu nhé.

Lấy lí do là bận quá nên không phát hiện ra, nhân lực nhà tù gần đây cũng đang thiếu thốn nên an ninh kiểm tra có hơi lỏng lẻo chắc được nhỉ, hoặc thôi thì ném cái chữ "phi logic" vào đây làm lí do chắc ok rồi, vì truyện này làm gì có logic:>>.

Với cả tự dưng tui thấy chương này nhảm vcl, vì tui dành hết chất xám cho việc học rồi nên có thể chất lượng của mỗi chương sẽ bị giảm đi "một xíu" nha mọi người...

Mong mọi người thông cảm, à mà đúng rồi, mới đầu năm thôi tui không để ý nhưng cô tui nói tuần 5 là bắt đầu kiểm tra rùi á ( 15 phút, 1 tiết,...v...v... ), nên có lẽ sẽ phải off dài dài a~...

Và có lẽ chỉ có mỗi thứ bảy là có thời gian viết thui, nên tui sẽ tích từ từ thành vài ba chương gì đó rồi tết đăng lên cho các bạn đọc chơi chơi:> 

Ok, giờ thì vào truyện thôi.

----------------------

----------------------

----------------------

... 

Sáng hôm sau là sáng diễn ra phần thi thứ hai của vòng ba. Theo lịch trình dự kiến thì khoảng tám giờ, các thí sinh sẽ có mặt ở sân nhà tù để bắt đầu thi đấu vòng ba. 

Dù vẫn còn mệt vì tối qua thức khuya thi phần thứ nhất của vòng ba, đồng thời cũng khổ sở giúp một tù nhân vượt ngục, nhưng những thí sinh vẫn cố gắng gượng dậy để thi nốt phần thứ hai. Ít ra, sau khi thi xong phần thứ hai thì mai mới diễn ra vòng thứ tư, họ có thừa thời gian nghỉ.

Phần thi thứ hai của vòng ba, Zergang và Islay cuối cùng cũng bỏ tính lười mà tham gia vào. Hiển nhiên, họ biết là tham gia cái phần này, họ có thể sẽ phải đối đầu với bạn của mình một cách nghiêm túc, nhưng ai biết gì đâu, họ thích thì họ tham gia thôi, với cả trận đối kháng này không khác gì mấy lần tập luyện với nhau ở tương lai là bao, nên tham gia thì có làm sao.

Tập trung hết ở sân nhà tù, cai ngục cũng dời hết các tù nhân không liên quan khác sang một bên, họ lập rào, rồi đứng canh gác để không cho bất kì ai lọt vào đây.

Ở bên trong, ngài giám đốc Roger đã tới, bên cạnh là Jasmine và một số đội trưởng khác. Đối diện họ là những thí sinh, và đứng giữa chính là đối thủ của những thí sinh ấy.

Roger vì là người trực tiếp tổ chức, nên ông cũng là người giải thích.

"Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành, tôi là Roger, giám đốc nhà tù Đầu Lâu"

"Như đã thông báo từ trước, sáng hôm nay sẽ diễn ra trận thi đối kháng"

"Thể lệ thi thì tôi sẽ tóm gọn lại như sau:

Mỗi thí sinh sẽ được chỉ định thi đấu với một trong những người ở trước mặt mọi người. Phạm vi thi đấu là nằm trong khu vực sân của nhà tù. Nếu đánh bại được đối thủ, hay đẩy đối thủ ra khỏi phạm vi thi đấu, khiến cho đối thủ ngất hoặc đối thủ nói chịu thua thì sẽ thắng"

Các thí sinh có thể tùy ý sử dụng năng lực của mình như thế nào tùy thích, nhưng tuyệt đối không được có hành động tấn công vô ý hay có chủ đích tới những người đang theo dõi. Cũng không được sử dụng năng lực vượt ngoài khu vực đã quy định.

Nếu phạm phải, thì sẽ bị tước quyền thi đấu ngay lập tức"

Ngừng một chút, Roger nói thêm.

"Tôi muốn hỏi các thí sinh, để tăng tính công bằng, các thí sinh có muốn đối thủ của mình đeo vòng giảm sức mạnh vào không?"

Tất cả các thí sinh nhìn nhau, rồi lại nhìn những người mà họ sắp sửa phải thi đấu. Họ không nghĩ mấy đứa nhóc đang ở độ tuổi thiếu niên này quá mạnh khiến họ không cân được.

Dù sao cũng chỉ là mấy đứa nhóc chừng 16-17 tuổi thôi mà, có gì phải sợ chứ.

Jade biết suy nghĩ của cả bọn nên cũng thay mặt họ, lên tiếng.

"Dạ thôi ạ, bọn tôi không cần đâu thưa ngài giám đốc"

Nghe vậy, Roger gật đầu.

"Được thôi. Vậy thì không vòng vo nữa, chúng ta bắt đầu nào"

...

"Trận đầu tiên là của Aru với Panstrom"

Panstrom bước ra bên ngoài, mặt đối mặt với Aru. Nói thật, để tăng tính công bằng hơn, cậu chưa hề đọc hồ sơ của bất kì ai trong số các thí sinh, cũng như không ai trong số các bạn của cậu chạm một tí gì vào hồ sơ tù nhân của các thí sinh cả. Bởi vì cậu muốn chiến đấu một cách công bằng. Nếu Aru không biết về cậu, thì cậu cũng không nên biết quá nhiều về Aru.

Như thế thì sẽ không bị tính là ăn gian, vả lại trận đối kháng này là mô phỏng lại trường hợp nếu vô tình gặp phải đối thủ có năng lực mạnh hơn, hoặc khắc chế với mình, chứ không phải là trường hợp đối thủ đã biết tất tần tật về mình, nên cậu không xem cũng đúng mà đúng không.

"Aru, Aru!"

Aru trông có vẻ khá hào hứng, chắc là cậu ta đang thích thú lắm, cứ liên tục nói Aru. Panstrom cười trừ, biết là Aru không thể nói vì bị tật bẩm sinh nên không có nặng lời chi.

Vì lịch sự, cậu cúi người nói.

"Mong được giúp đỡ ạ, anh Aru"

Aru ngơ ngơ ngác ngác, cũng vội cúi người chào lại.

Panstrom cười khúc khích trước hành động bối rối ấy của Aru. Nhưng cậu không để bản thân mất tập trung quá lâu, bởi vì trận đấu sắp bắt đầu rồi.

"Được rồi, thời gian làm quen đến đây đã hết"_ Roger lên tiếng _"Hai người hãy vào vị trí đi"

Nghe vậy, Panstrom vứt ngay tâm trạng cười đùa ban nãy của mình đi.

Cả Aru dù có hơi khờ khạo nhưng cũng biết là không khí xung quanh dần nghiêm túc hơn, vẻ mặt của cậu ta thay đổi một chút, trở nên tập trung hơn.

Cecilia làm trọng tài, cô nói.

"Trận đấu giữa Aru và Panstrom...bắt đầu!"

Sau lời của thẩm phán, Aru lập tức hóa thành người khổng lồ, dọa cho một số tù nhân xanh mặt.

"Hm...kĩ năng hóa thành người khổng lồ sao"_ Panstrom nheo mắt, trong lòng ẩn ẩn đầy toan tính _"Hèn chi ông Roger lại cho mình chiến đấu với anh ấy"

Hít một hơi thật sâu, Panstrom làm một vài động tác khởi động rồi sẵn sàng nhận lấy bất kì cú đấm hay cú đá nào từ Aru. Chắc chắn, với một người tính tình hơi khờ như Aru thường sẽ chỉ tấn công trực tiếp chứ ít khi suy nghĩ để hành động lắm. Nên khả năng cao Aru sẽ...

- Rầm! -

Dùng tay ấn xuống như lúc này đây.

Là ấn, chứ không phải đấm, vì tính Aru hiền lắm, không dám làm hại Panstrom đâu. Với cả chỉ cần một cú ấn nhẹ của Aru thôi là cũng đủ tan xương nát thịt rồi.

Jaki sửng sốt, không nhịn được mà thốt lên.

"Ôi trời, Panstrom! Cậu ấy không sao chứ?"

Luna cười, tự dưng cảm thấy tự hào về Aru thật.

"Heh! Làm tốt lắm, Aru!"

"Cô chắc là Aru làm tốt rồi chứ?"_ Fengan đột nhiên lên tiếng, híp mắt mỉm cười nhẹ nhàng.

Nụ cười của Fengan khiến cho Luna cảm thấy hơi kì quái.

"Hả, thế cậu không thấy Aru làm rất tốt sao?"_ Luna nói, cười khẩy chỉ về phía Aru _"Nhìn xem, bạn của cậu chắc giờ đã bẹp dí ở dưới đất luôn rồi!"

"Đừng có xem thường bọn tôi như vậy"

Jody đột nhiên xuất hiện đằng sau lưng Luna khiến cô giật mình, anh từ từ bay lên rồi đáp xuống bên cạnh Javor. Tay để trong túi áo, Jody nhếch môi nói.

"Không phải tự dưng mà bọn tôi được chọn làm đối thủ của mấy người đâu"

Ở bên kia, Aru vì là người trong cuộc nên dễ dàng nhận ra bản thân vẫn chưa hoàn toàn thắng. Cậu cảm nhận được có cái gì đấy đang chặn lấy tay của cậu một cách rất dễ dàng.

"Aru, Aru Aru?"

Layla thấy biểu hiện kì lạ của Aru thì có hơi thắc mắc.

"Aru bị sao ấy nhỉ?"

Jaki thì lại chú ý đến ngài giám đốc Roger hơn.

Dù nhìn sơ qua thì chắc chắn phần thắng sẽ về phía của Aru rồi, bởi vì ai mà chịu được một cú ấn mạnh từ cái tay khổng lồ của Aru được chứ. Dù là người enderman như Jaki cũng khó tránh được nếu như không có nội tại tự động dịch chuyển cơ mà.

Đằng này Panstrom còn lại người thường.

Thế mà giám đốc Roger vẫn chưa thông báo phần thắng.

Jaki cảm thấy hơi nghi ngờ, cậu có chút lo cho Aru. Nhìn sang khu vực thi đấu và cố nheo mắt để kiểm tra, Jaki lập tức bất ngờ khi nhận ra Aru chưa hoàn toàn chiến thắng.

"C-Các cậu! Nhìn đằng kia kìa!?"

Những thí sinh khác nghe vậy thì nhìn theo hướng mà Jaki chỉ.

Và họ đồng loạt ngạc nhiên.

"Cái gì cơ!?"

"Không thể nào, làm sao mà có chuyện!?..."

"P-Panstrom, làm cách nào cậu ta lại có thể...đỡ được bàn tay của Aru vậy!?"

Ở đằng đó không xa, tất cả những người khác nghe tin cũng họp lại một chỗ để cổ vũ cho bạn của mình. Bỏ quách tiết dạy của giáo sư Shiota sang một bên, họ chăm chú theo dõi, vừa ăn chút bánh ngọt mà Panstrom đã làm từ trước, vừa nhiệt tình cổ vũ Panstrom.

"Anh Panstrom cố lên! Đánh bại anh tóc đỏ đó đi!!"

Hanuary vừa cổ vũ, vừa bỏ vào miệng rất nhiều bánh quy mà Panstrom mới làm. Cô bé vừa nhai, vừa ngồi dưới sự chăm sóc nhiệt tình của mấy anh chị, thỏa mãn kêu lên một tiếng khi được Elina xoa đầu. Elina cười khẽ, Hanuary quả nhiên rất dễ thương...

Huskovear ( đã xin được chị mình cho nghỉ học một ngày ) ngồi cạnh Hanuary cổ vũ liên tục.

"Anh Panstrom!! Đừng có nhẹ tay, cứ mạnh dạn tung hết sức đi!"

"Phải đấy!"_ Airon gào lên _"Cậu thân là nam nhi thì phải mạnh mẽ lên chớ! Đừng có nương tay, không người ta coi cậu là đồ yếu đuối như con gái đấy!!"

Panstrom cười trừ, cậu biết là Airon đang cổ vũ cho mình, nhưng cách nói của anh có hơi gây hiểu lầm một tí. Nếu không phải Panstrom biết tính của Airon thì chắc đã nhầm lẫn lâu rồi.

Nhưng mà Airon nói cũng đúng, cậu không nên cứ nhẹ nhàng như thế hoài được.

Kẻo bị người khác chê cười thì biết lấy đâu ra mặt mũi cho bố mẹ của mình đây?

Vả lại, đây còn là một cuộc thi nghiêm túc, và mặc dù Panstrom không giỏi vào vai ác nhân, nhưng cậu sẽ cố để chiến đấu giống như ác nhân nhất có thể - tức là chiến đấu tàn bạo và không nương tay với Aru, dù thực ra nhìn tâm lý hơi hơi khờ khạo của Aru khiến cậu thấy hơi xót, nhưng như đã nói, đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, cậu không nên chần chừ nữa.

Panstrom hít một hơi thật sâu, nghĩ là làm, cậu dùng hết sức của mình để đẩy đôi bàn tay khổng lồ này của Aru ra. Panstrom thở từ từ, cậu gồng lên, cơ bắp cũng đột nhiên xuất hiện làm mọi người giật mình, từng đợt gồng và đẩy của Panstrom khiến Aru ngơ ngác, bộ não của anh chàng tóc đỏ to xác này xử lí khá là chậm, nên không kịp hiểu cái gì đang xảy ra với bản thân.

Chính vì chậm hiểu như thế, Aru đã quên mất là phải dùng lực để đẩy lại, nên Aru đã thành công tạo cho Panstrom một cơ hội để đẩy y ra.

"Hah...yahhh!!"

Bằng hết tất cả sức lực mà một người được rèn dũa cẩn thận, đồng thời cũng nhận được từ bẩm sinh, Panstrom đã thành công đẩy được Aru ra.

Panstrom chỉ dành cho mình một giây nghỉ ngơi rồi vội nhảy lên, tập trung lại vào trận đấu. Cậu không có vũ khí, nói đúng hơn là cậu định để vũ khí của mình cho trận tiếp theo với Layla. Nhảy lên ngang tới bắp chân của Aru, Panstrom đá một ( thực ra là nhiều ) cái thật mạnh vào đó, nhưng có vẻ như nó không hề gây cản trở gì cho Aru. 

Hm...cũng đúng, vì Aru quá to nên sát thương nhận lại cũng ít mà.

Panstrom cau mày.

"Từng này vẫn chưa đủ sao..."

Cậu mặc dù từ nhỏ được bố mẹ huấn luyện, nhưng toàn bộ đam mê, thời gian và tâm huyết của mình chàng to xác này đều để dành cho bánh ngọt. Nên nếu Panstrom xử lí tình huống chậm hơn, và cách giải quyết có thể không tối ưu bằng các bạn của mình thì cũng dễ hiểu thôi.

Ước mơ của Panstrom là trở thành một thợ làm bánh, chứ không phải là cai ngục, nên cậu ta chỉ xem những lần luyện tập là để lấy cái phòng thân, vì thế mà khả năng chiến đấu của Panstrom có đôi khi yếu hơn so với những người khác.

"Aru!!"

Aru kêu lên một tiếng, rồi vội vã giữ thăng bằng.

- Rầm!! -

Chân của Aru đạp mạnh xuống đất, tạo nên một chấn động nho nhỏ. Cùng lúc đó, Panstrom cũng nhảy xuống, nhìn Aru bằng ánh mắt hơi quan ngại.

Cậu có cảm giác hơi hơi khác thường.

Nhanh chóng gạt bỏ cái cảm giác ấy đi, Panstrom chạy tới, tung hết sức để tấn công ở chỗ của Aru mà cậu có thể chạm tới. Nhưng như đã biết, Aru có một cơ thể rất cứng cáp, bền bỉ, mặc dù nhìn sơ thấy y có vẻ vô hại vậy thôi, chứ nếu mà đấu trực tiếp với y thì ngoài ông trời hoặc bà tác giả sắp xếp ra thì không ai có thể đánh bại nổi y cả.

Vậy nên, mọi đòn tấn công của Panstrom là vô ích.

Panstrom lùi xuống, cậu tất nhiên đã hiểu là tất cả những va chạm "nhẹ nhàng" của mình dành cho Aru hoàn toàn là tốn công tốn sức. Vậy nên, Panstrom cần phải suy nghĩ để tìm ra cách để đánh bại được Aru. Nhưng...cách nào mới được bây giờ?

"Để xem coi, mới chiến đấu tầm một khoảng thời gian ngắn thì không đủ để biết ngoài cơ thể cứng cáp kia ra thì anh ấy còn sức mạnh gì không"

Panstrom nheo mắt, suy nghĩ.

"Hm...nhưng nãy giờ không thấy anh ấy phản công. Phải chăng là anh ấy không có suy nghĩ phản công, hay chủ yếu khả năng của Aru thuộc vào hàng phòng thủ thôi?"

Nghĩ hoài nghĩ mãi vẫn không ra được gì, Panstrom không biết phải tính với Aru như thế nào. Với cơ thể cứng như vậy thì khó mà có thể tiêu diệt Aru, trừ phi phải có vật gì đấy thật là mạnh và nặng, hoặc đợi cho đến khi Aru mệt thì may ra mới có cơ hội phản công.

"Vật gì đấy đủ nặng để hạ gục Aru ư, hm..."

Panstrom nhìn lên Aru. Không lẽ cậu phải dùng vũ khí của mình ngay bây giờ?

"Không được, mình đã tính trước là dùng nó đối đầu với cô Layla rồi. Còn Aru thì để phù hợp hơn, mình mới dùng tay không, như thế thì mới công bằng được"

Panstrom à, con đang giả vờ làm kẻ thù của người tương lai sẽ trở thành cai ngục - tức con đang giả vờ làm tội phạm đấy, làm sao mà một tội phạm lại có thể quan tâm đến vấn đề công bằng hả.

"Đành vậy"_ dừng lại một chút, Panstrom hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt tay lại _"Tiếp tục tấn công như vậy, dù là bức tường dày nhất cũng đều sẽ sụp đổ thôi!"

Nghĩ là làm, Panstrom mặc kệ việc mình tấn công biết bao nhiêu lần như vậy có thể tốn sức, cậu tiếp tục tìm những chỗ là yếu huyệt của Aru để đánh vào. Cho dù Aru có thể cường hóa lớp da của mình, thì bị đánh vào yếu huyệt vẫn dễ gây suy yếu nhất, nên Panstrom sẽ đánh liên tục vào đó, cùng lắm nó cứng hơn thôi nhưng đánh nhiều thì vẫn khiến Aru dễ gục mà.

Nhảy lên rồi đập mạnh vào rốn, Panstrom đã thành công khiến cho Aru cảm thấy hơi ngưa ngứa ở vùng bụng. Cậu cứ liên tục nhắm đến điểm đó mà đánh, làm như Aru nhịn không nổi mà dùng tay đẩy vội Panstrom ra. Panstrom nhảy xuống, đá thật mạnh vào cổ chân Aru khiến cho Aru có hơi mất thăng bằng. Hít thêm một hơi nữa, Panstrom lại tiếp tục đánh, và lần này, lực mạnh hơn.

Aru bối rối, bình thường ngoài đỡ đạn ra thì y không biết phải nên chiến đấu làm sao, đâm ra về mảng cận chiến, Aru không biết phải tính làm sao.

Không lẽ phải đè Panstrom ra?

Ừ, nên như vậy đi.

Thế là Aru, vì bí không biết nên làm gì, nên quyết định dùng tay đè Panstrom ra như ban nãy:>

Panstrom bất ngờ, nhận ra rằng Aru có ý định đè cậu như ban nãy thì lập tức tránh đi. Cậu vội lùi ra xa, để bản thân không vì cánh tay của Aru mà bẹp dí như con tép.

"Phù! May thật"_ Panstrom nghĩ thầm _"Được rồi, lần này mình sẽ tấn công ở bên kia đi"

Nghĩ thế, cậu liền chạy sang bên kia để tìm đường tấn công Aru tiếp.

Nhưng mà hình như có cái gì đó kì kì thì phải.

"Hửm..."_ Panstrom ngước lên, không hiểu tại sao bản thân lại đột ngột dừng lại.

Cậu thấy ở Aru đang có cái gì đó không đúng lắm.

"Aru...aru..."

Aru hình như đang có giấu hiệu buồn ngủ(?).

Cậu chàng rũ mắt xuống, mơ hồ nhìn sang Panstrom, cơ thể cứ lờ đờ, gần như là đang bị mất thăng bằng. Không hiểu tại sao Aru lại như vậy, nhưng mà hình như Aru đang ngáp thì phải, trông cậu ấy có vẻ mệt, lẽ nào là do chiến đấu quá nhiều nên đâm ra mới sinh mệt mỏi sao.

Panstrom thấy vậy, tự dưng ý nghĩ chiến đấu gạt đi đâu hết. Vì bình thường cậu toàn đứng ngoài xem thôi, bạn bè mệt mỏi mới vô giúp đỡ, nên lần này cũng không phải ngoại lệ. Nhìn Aru như vậy, tự dưng Panstrom mất đi tinh thần đánh nhau rồi.

Nỗi lo lắng trào lên, Panstrom nhìn sang Roger nói.

"Thưa giám đốc, có vẻ như Aru đang mệt, ngài tạm thời dừng trận đấu này được không ạ?"

"Không được"_ Roger lắc đầu từ chối _"Một khi không có ai thắng, thì không thể dừng trận đấu. Trừ phi cả hai người đều gục, thì lúc đó ta mới cho hòa thôi"

Panstrom ngập ngừng nhìn lên Aru, cậu tiến tới gần chỗ y, mạnh bạo hỏi.

"Anh Aru, anh không khỏe hả?"

Nhưng mà Aru không trả lời.

Ừ thì không trả lời cũng đúng, Aru bị câm bẩm sinh mà.

"Anh ơi, anh không sao chứ? Hay để em dừng trận đấu này lại nha?"

Panstrom thì có biết cái gì đâu, cứ tiến tới đúng lúc Aru đang buồn ngủ tới nơi luôn rồi. Nên là cậu ngây thơ, đâu có lường trước được sự việc, thành ra...

- Rầm! -

Aru ngã cái rầm, đè xuống người cậu luôn:>

Tất cả mọi người bất ngờ, có một vài người thì hoảng hốt.

"Áaa!! Anh Panstrom!!"_ Hanuary thét lên, hoảng sợ khi thấy Panstrom đã bị Aru đè xuống. Vì chỗ ngồi quá xa, cộng thêm việc bệnh dậy nên giác quan của con bé vẫn còn hơi hạn chế. Đâm ra, khi thấy cảnh này, Hanuary sợ rằng Panstrom đã bị Aru đè chết rồi.

Cody nhíu mày, lại gần để xem xét. Rồi hắn thở phào một tiếng, quay sang giám đốc nói.

"Thưa giám đốc, cậu Panstrom vẫn còn ổn, chỉ là bị đè bất ngờ nên không kịp trở tay, đâm ra cũng dính một sốc tinh thần rồi ngất thôi ạ"

"Thế..."_ hắn hỏi _"Ai sẽ là người chiến thắng ạ?"

Panstrom đã bị Aru hạ gục bằng cách đè xuống, khiến cho cậu bất tỉnh nhân sự. Theo luật lệ thì Aru đã chiến thắng. Nhưng có một điểm đặc biệt mà mọi người cần chú ý.

Ngoại hình của Aru to quá mức bình thường, nếu đặt y nằm ngang ở trên sân của nhà tù, thì ít ra cũng phải cho chiều rộng của cái sân này to một tí mới vừa với Aru được. Vì thế, Aru khi ngã xuống đã vô tình để đầu của mình nằm ngoài vạch kẻ, tức là nằm ngoài khu vực thi đấu.

Vậy tức nghĩa là cả hai đều đã gục xuống, người thì ngủ mặc kệ trời đất, người thì bất tỉnh.

Cecilia nhìn phát là hiểu ngay, lập tức to giọng tuyên bố.

"Trận đấu kết thúc, Aru và Panstrom hòa!"

Morgan tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán nói.

"Haiz...mặc dù cơ thể của tên này có thể cường hóa rất lớn, nhưng khả năng tư duy hơi thấp, không biết làm gì ngoài chặn đòn, nếu gặp đối thủ mạnh hơn thì rất bất lợi"

Cody thở dài, một lần nữa, hắn lại bắt đầu bận rộn rồi. Mới trận đầu tiên trôi qua khá nhanh, Aru lẫn Panstrom cũng không có thương tích gì nhiều nên hắn cũng chẳng tốn nhiều thời gian, cùng lắm đưa Aru vào phòng y tế vì cậu ta đang ngủ mà thôi, còn Panstrom nghỉ tí cũng tỉnh rồi.

Nhưng đó là trận đầu tiên, nó dễ dàng như vậy thôi. Chứ những trận tiếp theo, cho dù nó có nhanh chóng kết thúc thì liệu người trong cuộc sẽ không gặp thiệt hại nhiều chứ. Mặc dù Cody không biết linh cảm của mình có sai không, nhưng sắp tới, những trận tiếp theo, nguy cơ có người vào phòng y tế nằm liệt giường suốt mấy ngày, hơi bị cao đấy!

Đợi nhân viên vác Aru và Panstrom đi rồi, Cody mới thở dài một tiếng mà quay trở về chỗ.

Cecilia nhìn Aru và Panstrom rời khỏi sân thi đấu rồi mới tiếp tục trận thi.

"Được rồi, mời thí sinh tiếp theo. Isaac!"

Isaac giật mình khi nghe Cecilia gọi tên của mình, sao số anh khổ vậy nè, tên của anh ngay sau Aru luôn mới cay chứ. Tự dưng Isaac lo quá, không biết ai sẽ đối đầu với anh nữa.

"L-Lo quá đi...mong sao đối thủ của mình là một người không quá mạnh..."

Đứng ngay giữa sân nhà tù, Isaac cứ vô cùng hồi hộp, anh lo rằng người chiến đấu với anh là một ai đó quá mạnh, như thế thì anh khó có thể chiến thắng được mất. 

"Híc, hy vọng là người này dễ dễ một chút"

Isaac nuốt nước bọt cái ực, dỏng tai lên nghe tiếng Cecilia thông báo.

"Đối thủ của thí sinh Isaac sẽ là Kryva!"

Kryva bước lên, mặt đối mặt với Isaac. Cô nhìn anh một lúc lâu khiến Isaac khá là thắc mắc, rồi đột nhiên, Kryva lại cho tay mò vào túi, vứt cây gậy mình thường mang theo sang một bên, rồi lấy thêm nhiều hàng nóng ra và ném thẳng vào mặt của Fengan.

Fengan né được, y không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn cười rất tươi.

Isaac nhìn vậy, mặt mày liền tái lại, anh nuốt nước bọt cái ực, tự dưng thấy hơi sợ sợ trong lòng.

*Híc! Đâu ra mà lôi nhiều hàng nóng thế...*

Sau khi ném đống hàng nóng mà Kryva thủ sẵn để tẩn cho Fengan vài trận ra có chất lượng ra, cô mới thở phào một tiếng. Phủi tay vài cái, Kryva cởi luôn áo khoác ở bên ngoài, đặt nó xuống dưới đất, cô làm một vài động tác khởi động cho khỏe người rồi chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu.

"Thẩm phán Cecilia, bắt đầu được chưa ạ?"_ Kryva nhìn sang Cecilia hỏi _"Tôi sẵn sàng rồi đây"

Cecilia nghe vậy, cũng không vòng vo nữa mà lập tức bắt đầu vào trận đấu.

"Được rồi, trận đấu bắt đầu!"

"Hả, ủa, gì vậy?"_ Isaac giật mình _"Sao mà nhanh vậy, tôi còn chưa chuẩn bị gì cơ mà!"

- Rầm! -

Chưa kịp nói dứt câu, Isaac đã bị Kryva đá một phát đến suýt bay ra thẳng khu vực thi đấu.

Cô nhìn Isaac, lạnh lùng nói.

"Trong một trận đấu thật sự, đối thủ sẽ không bao giờ cho cậu thời gian để chuẩn bị đâu"

Isaac bị đánh đến loạng choạng tới mức suýt ngã, hên là anh đã giữ được thăng bằng và may mắn không đặt chân ra khỏi khu vực thi đấu. Cả người Isaac bỗng thấy ê ẩm vô cùng, có vẻ lực đánh của Kryva mạnh đến độ gần như có thể khiến người yếu bóng vía gục ngay luôn ấy.

Trời ạ, bộ Kryva là quái vật hay gì!

Mặc dù không sở hữu thể lực cực khủng như con "quái vật mưa" bên lớp Y, Kryva cũng được tính vào dàn có thể lực cao và độ bền phải nói là lớn không thể tả rồi. Số Kryva tốt lắm, được bà tác giả, ấy lộn, được ông trời ban cho một cơ thể phải nói là thuộc dạng mạnh ở trong nhóm, cô chả lo tới vấn đề nhẹ cân, không cần tạo chấn động thì đập tay thật mạnh xuống đất cũng đủ rồi.

Vì thế đấu với Kryva, một là bạn phải có năng lực khắc chế được cô ấy, hai là bạn phải thuộc dạng còn khủng hơn Kryva thì mới có thể chiến thắng cô ấy được.

Isaac run lên, tự cổ vũ bản thân mình một vài giây rồi ngước thẳng mặt nhìn Kryva.

"Việc gì mình phải sợ một đứa con gái chứ! Tiến lên nào!!"

Nói rồi, anh hít một thật sâu, rồi ngay lập tức phun lửa về phía Kryva.

Kryva đứng im, cô không phản ứng gì cả, điều đó khiến cho người ngoài cuộc lầm tưởng, có vài kẻ thậm chí còn cho cô là kẻ ngốc.

"Ê ê, sao nhỏ đó không tránh đi vậy?"

"Hở, nó bị ngu à, hahaha!"

Kryva nghe rõ, cô nhìn sang đám tù nhân đang theo dõi trận đấu bằng ánh mắt không mấy thân thiện, nhưng bọn chúng bận bàn tán rồi nên không có biết ánh mắt hình viên đạn ấy từ đâu ra. Có điều họ thấy tự dưng lạnh sóng lưng, chắc chỉ là ảo giác thôi nhỉ.

Ngọn lửa phóng đến, sắp chạm đến chỗ Kryva tới nơi. Thấy vậy, cô giơ tay lên, và...

- Bùm!! -

Ngọn lửa ấy phóng ngược về phía Isaac.

"O-Oái!!"

Isaac hoảng loạn, chạy sang chỗ khác để né nó. Ngọn lửa phóng đến chỗ của các tù nhân đang ngồi ở bên ngoài, thấy vậy, Isla ở đằng kia vội tạo ra một bức tường băng để chặn lấy nó.

"Phù..."_ Isla thở dài, khó chịu nhìn sang Kryva _"Kryva! Cậu chiến đấu thì cũng phải để ý đến những người xung quanh chứ, hên cho cậu là tớ có ở đây đó!"

"Xin lỗi"_ Kryva nói, cô cũng nhận ra là ban nãy mình không có để ý mấy đến mọi người xung quanh nên đã suýt gây ra tai nạn. 

Cô quay sang Roger hỏi.

"Nếu giám đốc không phiền, ngài có thể cho Isla tạo ra một bức tường được không?"

Nghĩ gì một chút, cô nói thêm.

"Ngài cũng biết năng lực của tôi rồi đấy, tôi sợ trong lúc thi đấu sẽ xảy ra một vài sự cố đáng tiếc"

Roger thoáng nhìn một lượt. Vốn dĩ ông không có suy nghĩ sẽ nhờ Isla tạo ra một bức tường để bảo vệ các tù nhân. Bởi vì khi Isla tạo ra một bức tường như vậy bao bọc quanh khu vực thi đấu thì hơi lạnh toát ra từ bức tường đó có nguy cơ khiến Isaac bị suy yếu.

Như thế chả khác gì Kryva có trợ giúp bên ngoài, tức ăn gian cả.

Nói gì thì nói, đây cũng là một cuộc thi, và chủ đề của cuộc thi này là nếu thí sinh gặp phải một đối thủ gây bất lợi cho mình, là một chứ không phải hai, nên là nhờ Isla tạo ra một bức tường bao quanh chỗ này không phải là ý hay cho lắm.

Nhưng mà, an nguy của các tù nhân khác phải tính sao?

Roger nhìn sang Aiden hỏi.

"Đội trưởng Aiden, anh có cách nào để đảm bảo an toàn cho những người bên ngoài không?"

Aiden được Roger xưng tên, lập tức gật đầu đáp.

"Vâng, tôi cũng mới tính tới trường hợp này vào ngày hôm qua nên đã chuẩn bị sẵn rồi ạ"

Dứt lời, anh lấy ra một thiết bị lạ rồi đặt nó xuống dưới đất. Theo thói quen mà ai ai cũng biết, Aiden giới thiệu thiết bị này đến tất cả các tù nhân và cai ngục ở nhà tù.

"Xin giới thiệu với mọi người, đây là thiết bị có khả năng tạo ra một bức màn đủ lớn để bao bọc toàn bộ nhà tù này. Tôi vừa mới chế tạo nó cách đây mấy ngày và đã thử nghiệm rồi, phạm vi tạo bức màn của nó thậm chí còn hơn thế đấy"

Aiden đặt thiết bị xuống rồi kích hoạt nó lên, ngay lập tức, bên trong thiết bị dần dần phóng to ra một cái màn bao quanh lấy khu vực thi đấu. Aiden canh cho nó bao hết khu vực thi đấu rồi thì ngay lập tức dừng máy lại. Anh phủi tay, quay sang mọi người nói.

"Xong rồi đấy"

Đoạn, Aiden chợt nhớ ra có điều cần nhắc nhở, nên tiện mồm bảo.

"À, tôi nói này, độ bền của cái này không cao đâu, nên có chiến đấu thì cũng cẩn thận đấy"

Roger nhìn Aiden, rồi hướng mắt sang Kryva và Isaac.

"Được rồi, tiếp tục trận đấu đi"

Kryva sớm đã biết là Roger không đồng ý yêu cầu của cô từ cái lúc mà ông ấy nhìn sang Aiden rồi. Nhưng thôi, cô cũng không quan tâm lắm, điều mà cô cần làm bây giờ chắc chắn phải là tập trung vào trận đấu và nhanh chóng kết thúc nó mà thôi.

Chiến thắng được thì càng tốt.

Từ từ dời mắt sang Isaac, Kryva chậm rãi bước từng bước tới gần anh, khiến cho Isaac tự dưng cảm thấy có điềm dễ sợ. Nhưng anh cũng rất nhanh chóng vực dậy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm thế rồi phóng lửa về phía Kryva.

Lần này, Isaac chơi khôn hơn, anh nhớ lúc nãy Kryva đã giơ tay làm cái gì đó khiến cho lửa của anh phóng ngược lại về phía anh, nên Isaac chọn cách tấn công Kryva từ tất cả các phía. Anh vừa phun lửa, vừa chạy vòng quanh chỗ mà Kryva đứng để tấn công cô, cá chắc với lửa từ nhiều phía như vậy thì Kryva không thể nào liên tục phản sát thương được.

Kryva chăm chú nhìn Isaac đang tích cực tấn công, môi khẽ mím lại. Làm như cô không có cách để chặn được đòn tấn công từ nhiều phía vậy đấy.

"Kĩ năng tạo chấn động của mình, đâu phải để trưng"

Môi khẽ nhếch lại, Kryva hướng tay xuống đất.

- Rầm!! -

Một chấn động cực mạnh vang lên, đẩy hết những ngọn lửa của Isaac ra chỗ khác. 

"Ủa lại nữa à!?"

Isaac giật mình chạy nhanh ra sau. Sao phía nào Kryva cũng chặn anh được vậy!

Kryva không chơi hệ thụ động để Isaac tấn công trước nữa, cô tận tay tấn công luôn. Đặt tay xuống đất, Kryva dùng một lượng lớn phép thuật truyền thẳng xuống đất, tạo thành một chấn động làm nứt vỡ sân nhà tù. Những mảnh đất "nhỏ nhắn, xinh xắn" vì cái chấn động đó mà chắp cánh tung bay lên trời, lơ lửng không biết khi nào sẽ rơi xuống.

Kryva nhảy lên, rồi tiếp tục dùng chấn động đẩy những miếng đất ấy về phía Isaac. Cô tạm thời đặt chân xuống một mảnh đất cũng đang lơ lửng trên không trung, và dùng chân đẩy miếng đất đó thật mạnh, phóng thẳng tới chỗ Isaac bằng một tốc độ không tả.

Isaac hoảng loạn, chạy tán loạn khắp nơi để né mấy cái cục đất kia. Khi miếng đất mà Kryva đá về phía anh đang lao tới và sắp chạm đến mặt anh tới nơi, Isaac hoảng quá nên theo phản xạ lập tức tạo ra lửa để đốt cháy mấy cái miếng đất ấy.

Hên làm sao, nó thành công.

"Phù, may quá!"

Isaac thở phào một tiếng, thu lửa lại, nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi thì bị một lực mạnh đá vào mặt. Kryva không cho anh tí thời gian nào để ổn định lại tinh thần, rất nhanh đã khiến Isaac gục lên gục xuống vì bị cô hành cho sấp mặt.

Cô đáp xuống, tiếp tục tạo thêm nhiều chấn động khác nữa khiến cho Isaac bị bật lên cao, rồi lại ngã xuống. Ít ra thì Kryva biết điều chỉnh hơn, không để cho chấn động của mình mạnh quá mà khiến cho Isaac bị bật lên trên quá cao, kẻo cao quá ngã xuống gãy xương nữa, cô sẽ thấy có lỗi với cô Layla là hai đứa con của chú Isaac đang theo dõi trận đấu mất.

Sau một hồi cho Isaac trải nghiệm cảm giác mạnh, Kryva nghĩ thầm, cho rằng đã đủ nên dừng lại. Isaac từ trên trời rơi xuống với biết bao là vết trầy xước, cơ thể rã rời tới mức muốn di chuyển cũng khó khăn, anh nằm bẹp dí ở dưới đất, đầu óc choáng váng đến độ trong đầu chỉ còn vang vảng mỗi mấy câu than đau, miệng anh thì rên rỉ, tay chân bủn rủn gần như mất hết cảm giác.

Anh bị hành đến giác quan tạm thời dừng hoạt động rồi.

Kryva liếc nhìn, dò xét anh một hồi lâu để chắc chắn rằng anh đã hoàn toàn gục rồi thì mới yên tâm. Lúc này, cô quay đầu sang thẩm phán Cecilia nói.

"Thí sinh Isaac đã bị hạ gục, thẩm phán Cecilia, xin hãy thông báo--"

"A-Ai nói tôi đã thua hả?"

Tiếng của Isaac thều thào vang lên đằng sau Kryva. 

Vẻ mặt của Kryva một chút biến đổi đều không có, cô giữ nguyên bản mặt lạnh lùng, quay ra sau nhìn Isaac đang từ từ đứng dậy. Isaac thở hổn hển, anh giữ cho bản thân thăng bằng và cố gắng đứng thẳng lưng, nhìn Kryva, Isaac gằn giọng nói.

"Đừng có tưởng tôi ngã xuống là tôi sẽ bỏ cuộc! Tôi chưa có bỏ cuộc đâu"

"Tôi sẽ đánh bại cô, và chiến thắng"_ Isaac hùng hổ tuyên bố, dáng vẻ dũng cảm ấy của anh nếu đặt vào trường hợp chiến đấu với kẻ thù thật sự thì sẽ được khen ngợi là nghĩa hiệp.

Nhưng bây giờ trong mắt Kryva, nó chả khác gì cố chấp cả.

"Bị thương đến như thế này rồi mà cậu vẫn cứng đầu tiếp tục sao?"

Kryva nói.

"Tôi đã nhẹ tay hết mức có thể rồi. Nếu không muốn vào phòng y tế thì hãy dừng lại đi, bởi vì cậu mà tiếp tục thì tôi không có nương tay đâu"

"Tôi mặc kệ!"_ Isaac mạnh dạn đáp _"Chả có điều gì khiến tôi phải sợ cô cả! Lên đi, tôi chấp!"

Kryva im lặng một lúc lâu, cô chắc chắn cái tính liều lĩnh thường thấy của Islay chính là được thừa hưởng từ Isaac. Chứ làm gì có chuyện, tay chân mình run rẩy đến mức như vậy nhưng vẫn cứng đầu muốn chiến đấu tiếp được. Trừ phi, nếu mà bản thân mình bỏ cuộc thì đối thủ có nguy cơ gây nguy hiểm cho người khác, thì mới liều mạng xông pha mà thôi.

Với cả đây cũng là cuộc thi, sắp tới Isaac còn có một vòng thực hành nữa, nếu mà bây giờ Isaac còn cố chấp chiến đấu thì Kryva sẽ không nương tay nổi đâu, vì vòng thi thực hành là vòng quyết định cũng là vòng quan trọng và tốn nhiều sức nhất đấy.

Kryva muốn hỏi lại lần nữa, để xem Isaac có thực sự chắc chắn với quyết định này không.

"Cậu có chắc không?"

Isaac có hơi hoang mang, nhưng vẫn gật đầu chắc nịch.

"Tôi chắc!"

Kryva trầm mặt.

"Được rồi"

Đáy mắt cô thoáng xuất hiện một tia nguy hiểm.

"Là cậu nói đấy nhé"

Dứt lời, Kryva lao cái vụt về phía Isaac, khiến cho anh không kịp phản ứng.

Cách cô lao đến rất nhanh, dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi, chớp chớp mắt mới thấy được tà ảnh. Và khi nhận ra thì Kryva đã phóng tới sát mặt anh tới mức chỉ còn cách một vài mi-li-mét nữa thôi là anh đã bị cô đấm vô mặt rồi.

Isaac hoảng hốt, anh theo phản xạ lập tức phun ra một đống lửa trước mặt của Kryva. 

Ngọn lửa từ miệng của Isaac lớn và rực rỡ đến mức nó gần như gây tác động tới toàn bộ tù nhân và cai ngục đang theo dõi ở bên ngoài. Có vẻ như khiên bảo vệ của đội trưởng Aiden không có cơ chế chống nhiệt, nên nhiệt độ từ ngọn lửa to lớn ấy mới ảnh hưởng ra tận bên ngoài.

"Úi! Nóng quá!"_ Hanuary giật bắn người, cô rút vào người của Airon.

"Cái gì đấy, Hanuary?"_ Airon nhíu mày, cúi xuống hỏi _"Sao ôm anh?"

Hanuary giật mình, cười trừ nhìn lên Airon.

"Dạ, em xin lỗi, tại anh cao với lớn như anh Panstrom vậy á, mà em toàn rúc vào người anh Panstrom nên riết em quen luôn rồi:33"

Airon thở dài, anh bất lực toàn tập.

Isla cau mày, hơi lạnh tỏa ra khắp khu vực mà cô và bạn của cô đang ngồi. Cô vẫn còn biết là Hanuary lẫn Huskovear đều đang trong quá trình hồi phục, không thể tùy tiện để hai đứa nó tiếp xúc với nhiệt độ quá nóng hay quá lạnh được. Tốt hơn hết là nên điều chỉnh nhiệt độ ở xung quanh, nóng mặc thoáng, lạnh mặc ấm để đảm bảo hai đứa này đều hồi phục tốt.

Cho nên Isla mới tự dưng để cơ thể tỏa ra hơi lạnh, vì cô không muốn Huskovear và Hanuary ngồi gần khu vực thi đấu bị ảnh hưởng bởi sức nóng từ ba của cô đâu.

Sau một hồi phun lửa liên tục như vậy, Isaac thấy hơi mỏi miệng. Anh dừng lại, lửa cũng vì thế mà từ từ tan biến, chỉ còn đọng lại chút tàn lửa trong không khí. Isaac thở hổn hển, anh cảm thấy mình vừa tốn quá nhiều sức, nên cơ thể mới có cảm giác hơi hơi rã rời và khó chịu.

Có lẽ anh hơi quá sức rồi.

Nhìn lên, Isaac muốn tìm Kryva, trong lòng bỗng lo lắng. Ban nãy Isaac đột ngột phun một đống lửa mạnh như thế vào mặt của cô, không biết liệu có làm hại đến cô không nữa.

"Kryva? Kryva, cô đâu rồi!"_ anh tìm kiếm nhưng chẳng thấy cô đâu, lòng tự dưng thấp thoáng run sợ _"Ôi không, đừng nói là mình lỡ thiêu đốt cô ấy rồi đấy nhé!"

Nghĩ gì mà dễ thế hả anh trai.

Kryva đâu phải dạng dễ chết đâu, đến tận phần cuối, cô ấy mới gặp bad ending.

Trong lúc Isaac đang lo lắng sợ bản thân mình vừa mới giết một mạng người, anh không hề để ý rằng đằng sau, Kryva đang đứng với đằng đằng sát khí bao trọn lấy chỉ mỗi chỗ của cô.

Cô đưa tay ra, để gần lưng Isaac.

Isaac thấy lạnh sóng lưng, không hiểu sao lại quay đầu lại.

"Ể?..."

- Rầm! -

Một chấn động mạnh vang lên, vang tới mức kết giới của Aiden có dấu hiệu sắp bị vỡ ra. Khói bụi triền miên, che phủ mất tầm nhìn của các khán giả. Mặc dù đã được kết giới che lấp, nhưng họ có thể cảm nhận được bên trong đang hỗn loạn tới mức nào.

Hẳn...nó phải y như một cơn bão cát.

Phải đợi tận vài phút, "cơn bão cát" ấy mới hết, nhưng mọi người không bớt trầm trồ. 

Dần dần, đằng sau lớp bụi mỏng, hiện lên hình ảnh của Kryva, một thân xinh đẹp đứng giữa dòng đời vạn biến. Mái tóc đen phấp phới trong gió, dáng đứng ngay thẳng và quý phái, góc nghiêng tuyệt vời, tạo nên một cảnh tượng vô cùng là..."tuyệt sắc mỹ nhân"

( T/g: tuyệt sắc mỹ nhân phiên bản che mặt, chứ lộ mặt rồi thì đếch phải tuyệt sắc đâu:> )

Mọi thứ nhìn xinh đẹp như thế, cho đến khi...

Giữa khu vực thi đấu có một cái lỗ lớn.

Ngay tại cái lỗ lớn là Isaac đang nằm sủi bọt mép, bất tỉnh.

Mọi người từ trầm trồ, biến thành cứng đờ,

Họ nhìn Isaac tàn tạ ở dưới hố bằng một ánh mắt không thể nào tả nổi, như thể chưa kịp tiếp thu được chuyện vừa diễn ra ở trước mắt bọn họ.

Kryva nhìn xuống Isaac, rồi thở dài một tiếng.

Cô quay người đi, búng tay một phát. Một chấn động đủ mạnh vang lên, phá luôn cái kết giới mà anh chàng Aiden của chúng ta đã cất công chuẩn bị.

Rồi, một thân Kryva bước đến chỗ mà Cecilia đang đứng, ngước nhìn y, nói.

"Cô thông báo đi"

Cecilia sựt tỉnh, cả người giật bắn lên, y lắp bắp đáp.

"A-À phải rồi"

"Ehem! Thí sinh Isaac đã bất tỉnh, trận đấu kết thúc, Kryva thắng!"

Mọi người lúc này cũng mới tỉnh ngộ, nhưng họ chả biết nên bình luận điều gì cho trận đấu này cả. Họ chỉ biết dán mắt nhìn vào Kryva đang từ từ bước ra khỏi khu vực thi đấu, rồi lại đưa mắt theo dõi các anh cai ngục đang bế Isaac lên và vác anh vào phòng y tế.

Trận đấu này, họ là cạn lời nên không có gì bình luận, hay là căn bản có cái gì đó giữ chân họ lại, không cho họ bình luận, hoặc là có giác quan nào đó nói bình luận là sẽ gặp họa.

Họ không rõ, họ chỉ rõ lúc này là họ không biết nên nói gì thôi à.

Huskova nuốt nước bọt cái ực, giọng hắn hơi run một chút.

"Đ-Đội trưởng Kryfear, c-con gái tương lai của chúng ta...k-khá là mạnh mẽ, nhỉ?"

Kryfear có lẽ là cũng đang thấy hơi sờ sợ như Huskova.

"Ờm, a-anh nói đúng, con gái chúng ta mạnh mẽ thật"

Chắc tương lai con bé này đè đầu cưỡi cổ nhiều người lắm đây.

Roger nhìn Isaac đã được vác đi khuất mất, rồi lại nhìn Kryfear và Huskova, không biết tương lai hai cái thằng cấp dưới của ông sinh ra cái giống ôn gì nữa, con gái gì mà bạo lực hết sức.

*Jasmine con gái mình còn không hề bạo lực như vậy...*

Thôi, giờ quan tâm đến vấn đề con cái làm cái chi, cấp dưới ông dạy con như thế nào, ông được quyền xen vào ư. Giờ thì phải quay trở lại chủ đề chính cái, trận đấu còn chưa xong.

Nghĩ thầm là thế, ông quay sang Cecilia nói.

"Cecilia, tiếp tục đi, bác sĩ Cody sẽ lo vụ này thôi"

"Vâng, thưa bố, ấy lộn, thưa ngài giám đốc"_ Cecilia đáp, rồi cầm danh sách lên đọc _"Được rồi, thí sinh tiếp theo, Jade!"

"Ồ, đến tôi rồi sao"_ Jade bất ngờ.

"Cố lên nhé Jade!"_ Jena nhiệt tình cổ vũ cho anh _"Nhất định phải thắng đó!"

"Ờ, cảm ơn, tôi biết rồi"_ Jade đáp.

Anh nhìn Kryva, thầm nhếch mép một cái. Anh bắt đầu có chút hứng thú với cô gái này rồi đó, rất mạnh, rất xứng đáng làm đối thủ anh. Nhưng anh không chắc là liệu cô ấy có phải là đối thủ sẽ đấu với anh ở vòng thi số ba phần hai này không.

Liệu Jade sẽ đấu với ai trong số đám học sinh cấp ba đây, anh không biết nữa, cũng chả đoán mò ra được ai, chỉ mong sao đó là kẻ đủ mạnh.

Bước vào khu vực thi đấu, Jade vẫn không rời ánh mắt, tiếp tục theo dõi lũ nhóc cấp ba kia. 

Sau một vài trận, anh đã biết là lũ nhóc đó thực sự không đáng xem thường rồi.

Cecilia nhìn sang đám nhóc kia, có vẻ cô đang giao tiếp ánh mắt với một trong số bọn chúng. Chỉ thấy sau đó cô gật đầu, rồi cất cái danh sách đi, lớn giọng nói.

"Đối thủ của thí sinh Jade sẽ là Jody!"

Jody cười nhẹ, hắn bước lên khu vực thi đấu, mặt đối mặt với Jade.

"Ồ, đối thủ của tôi đây à. Hm..."_ Jade dùng ánh mắt dò xét nhìn Jody _"Chào nhé"

Jody cũng vì phép lịch sự mà vẫy tay lại.

"Chào anh, tôi là Jody, rất vui được làm quen. Hãy cùng nhau cố gắng hết sức nhé"

"Không cần cậu nói đâu nhóc con à"_ Jade tự tin bảo _"Tôi sẽ dùng hết 99% năng lực của mình và đánh bại cậu, một cách nhanh, gọn và lẹ nhất"

"Anh tự tin đến thế sao?"_ Jody nghiêng đầu, giọng điệu có hơi châm chọc và mỉa mai _"Thế 1% năng lực của mình, anh vứt đi đâu rồi?"

Jade mỉm cười, trả lời.

"Một phần trăm năng lực còn lại, tôi dành nó để tặng cậu vài thùng hành"

Nghe xong, Jody đột nhiên cười phá lên. Hắn ôm bụng, chân tay run lẩy bẩy tới mức gần như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Không biết Jody thấy chuyện này hài hước ở chỗ nào, nhưng có thể khiến hắn cười đến rồ như vậy, chắc chắn phải là chuyện thú vị lắm.

"Hahahaha...hahaha!!..."

Jade nhíu mày hỏi.

"Cậu cười cái gì hả?"

"Pft!--...chỉ là...haha"_ Jody vẫn cười, hắn cố nhịn, để không bị coi là đang chế giễu đối thủ.

Nhưng phải tính sao đây? Lời của Jade nói đối với Jody hài hước lắm.

Một người bình thường mà đòi so sánh với con trai của quỷ vương ư, nghe thật lạ lùng.

Phải đến tận vài giây sau, Jody mới bình tĩnh lại. Hắn lau đi một chút giọt nước ở khóe mi, rồi đứng thẳng người dậy. Chỉnh lại cặp kính của mình cho đàng hoàng tử tế, Jody mới nói.

"Được được, để xem tôi tặng hành cho anh, hay anh tặng hành cho tôi nhé^^"

Jade bỗng cảm thấy, Jody có phần lạ lùng, nỗi bất an tự dưng trào lại trong lòng anh.

Chả hiểu sao anh lại cảm thấy như vậy nữa, bị ảo giác rồi chăng?

À, quên nói nữa, Jody đang ở dạng người thường đấy, hắn không có để lộ sừng đâu.

Cecilia đợi cho đến khi hai người vào vị trí hết, lúc này mới nói.

"Trận đấu...bắt đầu!"

-----------------------------------

--------------------------

----------------

---------

----

--

-

Dự kiến của tui là chương này kể chi tiết ba trận đấu cơ, nhưng dài quá, tui sợ nếu tả thêm thì nhiều quá, có thể sẽ gây lag cho một số bạn khi bấm vào chương này đọc.

Nên thui, để cho chương 73 vậy.

Bởi vì chi tiết trận của Jody sẽ có sự xuất hiện của Elias nữa các bạn ạ, nên dài lắm, nguy cơ là trận của Jody sẽ hơn 4000 hay 5000 từ lận đó:')).

Vậy nên, chương 73, tui sẽ tả trận của Jody nhé.

Và nếu tui siêng, hoặc không có gì cản trở, tầm tuần sau sẽ có trận của Jody cho mấy bồ xem, bởi vì tui vẫn còn đang trong giai đoạn "yên bình trước giông bão" nên phải tranh thủ thôi:>>.

Ok, tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro