Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trận đấu...bắt đầu!"

Cecilia vừa dứt lời, Jade đã lấy thanh kiếm có ngoại hình chả khác gì nham thạch của mình ra và phóng cái vèo về phía Jody. Tốc độ của anh đủ nhanh để gây choáng cho hầu hết những người chứng kiến. Họ thầm cảm thán, đúng là tù nhân cấp cao, không phải dạng vừa.

Nhưng nó có gây choáng cho Jody không thì có mình con tác giả biết à.

Và câu trả lời là có nhé.

Jody nhíu mày, thị giác của cơ thể loài người này không cho phép y nhìn thấy được Jade như lúc ở dạng quỷ. Ở dạng người, kĩ năng của Jody dù không mất nhưng độ nhạy bén về giác quan thì có đấy, y sẽ yếu hơn nếu ở dạng người mà. Nhưng các bạn có đọ lại được hắn ở dạng người không thì mới là vấn đề vì cha nội này bá từ khi mẹ nó mang thai nó rồi.

Vậy nên đánh nhau với thằng này, trừ phi các bạn có bảo kê là Joki hoặc Cody, hoặc ít nhất phải là eternal như Evander thì mới có thể toàn phần chiến thắng được các bạn ạ.

À mà có khi Evander còn chả địch nổi ấy chứ, ổng chỉ được cái bất tử thôi chứ đấu với thằng cháu mình, ổng vẫn sẽ bị nó nhồi một đống hành nó mua được từ bà cô này vào mồm thôi à.

( Jody: Nhà bà Au bán hành chất lượng cao, mua cho mọi người ăn ngon lắm đó:))

Jody nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm canh giờ. Rồi khi y mở mắt ra, chân cũng tự động lùi xuống, vừa đúng lúc Jade cũng đã phóng tới sát mặt Jody. Y cười khẩy, đôi mắt cuối cùng cũng đã nhìn rõ chuyển động nhanh tới chóng mặt của Jade.

Thế là Jody, bằng phản xạ nhanh nhẹn của một con quỷ, đã...

- Keng! -

Đỡ được thanh kiếm của Jade.

Mọi thứ sẽ trong thật bình thường nếu như Jody không đỡ kiếm của Jade bằng tay không, điều đó khiến cho Jade rất là bất ngờ.

Thanh kiếm nham thạch này của anh bản chất rất nóng, thế thì tại sao Jody lại có thể đỡ lấy nó mà sắc mặt, à không, cánh tay của y không hề bị bỏng hay bị dính lửa gì nhỉ.

Jody nheo mắt, nhếch môi nói.

"Kĩ năng cũng tốt đấy, tuy nhiên..."

Quỷ không có khái niệm về nhiệt độ.

Nên dù thời tiết có lạnh đến âm độ C, hay có nóng đến mức nếu đem đi so sánh thì sẽ hơn nóng cả dung nham đi chăng nữa, thì cũng chả hề hứng gì với hắn đâu.

Tất nhiên Jody làm gì nói cho Jade biết y là quỷ, nếu nói ra thì sẽ mất vui mất.

Nhưng mà thanh kiếm Nham Thạch của Jade...nóng thật.

*Đm nóng vãi*

À thì..., tôi nói điêu đấy.

Jody là bán quỷ mà, chứ đâu phải quỷ thuần chủng, dòng máu quỷ trong người chiếm nhiều hơn một tí ( tầm 90% gì đó ), nên thằng bé có nóng đó mọi người, nó chỉ đang làm màu thôi.

Được cái là nó vẫn có thể chống cái nóng, hay chống bị bỏng ( hoặc nói thô ra là chống lửa ) ở mức độ siêu mạnh được ( nếu quá mạnh, hay liều lượng quá nhiều thì có nguy cơ bị bỏng nếu không sử dụng phép thuật để bảo vệ ), và nó thì quen với thời tiết lạnh từ lâu rồi, do nhiệt độ ở hành tinh Shadowhersity lạnh còn hơn cả khi ở trái đất cơ mà.

Nhưng làm màu thì vẫn làm màu, và kiếm của Jade nóng thật nha mọi người.

Jody đâu ngu đâu mà giữ im như thế, y vội hất mạnh thanh kiếm của Jade ra rồi dùng chân đá thẳng vào bụng của anh. Jade bị đẩy ra xa, dùng kiếm cắm chặt xuống đất để cố định bản thân, không cho bị lực của Jody đẩy xa đến mức vượt ra khỏi khu vực thi đấu.

Cú đá của Jody không khiến Jade ngã gục dễ dàng, thậm chí anh còn chẳng hề bị hề hứng gì cơ. Ngược lại, Jade đang khá là hứng thú đấy.

Quả nhiên, thằng nhóc này không hề bình thường mà.

Jade cắm mạnh kiếm xuống đất, một làn chấn động siêu mạnh hiện ra.

- Rầm! Rầm!! -

Jody nhảy lên trời, giữ cho bản thân lơ lửng để không bị những chấn động đó làm ảnh hưởng. Y đưa tay ra, lập tức trên tay xuất hiện một vòng tròn ma pháp.

Từ cái vòng tròn ma pháp với kí hiệu kì lạ đó, khiến cho dưới đất xuất hiện nhiều cái vòng tròn nhỏ nhỏ xinh xinh hơn, phát ra một ánh sáng màu tím đỏ rất chi là ma mị. Và cũng từ cái vòng tròn ma mị đó, rất nhiều những sinh vật kì lạ trồi lên.

Chúng không có hình có dạng, điểm chung là đều có cái cặp dài đến quá đáng. Chắc chắn là lũ này đều bị thất tình nè, nếu không thì làm sao sừng dài đến thế được. Và có vẻ như là vì thất tình quá nên mới đi đầu quân phục vụ cho Jody, hoặc là bị Jody dụ dỗ trong lúc đang trầm cảm nặng nề vì bị người yêu hay crush bỏ rơi nên mới quỳ xuống, đồng ý hợp đồng với hắn.

Cá chắc là như vậy rồi, vì sừng của chúng dài thế cơ mà.

Chứ làm gì có chuyện có cha nào ngu si đần độn tới mức chấp nhận yêu cầu quái đản trong bản khế ước của thằng cha là con trai của quỷ vương này chứ.

Jade nhíu mày, trong lòng liền cảnh giác hơn hẳn, anh liếc ra đằng sau, thấy đằng sau mình cũng có mấy sinh vật kì lạ trồi lên, nhăm nhe chuẩn bị tấn công anh. Lại nhìn sang Jody, anh thấy cậu ta vẫn lơ lửng chả khác gì một hồn ma ( nhưng được cái hồn ma này có chân ).

Xem ra, những cái này chính là kĩ năng của cậu ta.

Jade vẫn giữ thái độ tự tin, mỉm cười hỏi.

"Thứ sinh vật quái quỷ gì đây? Cậu cho tôi một lời giải thích được không?"

Jody chống cằm, ngồi trên không trung nhìn xuống Jade, vốn y cũng không có ý định giấu diếm về mấy con sinh vật ấy, vì dù không cần hỏi, nhìn ngoại hình thôi cũng biết đó là gì rồi.

"Quỷ á, anh nhìn mà anh không biết sao?"

"Quỷ gì mà sừng dài thế?"_ Jade nhởn nhơ né đòn tấn công của một con quỷ _"Bộ chúng đều là mấy con quỷ bị thất tình hết hả?"

"Ủa, sao anh biết hay vậy?"_ Jody bất ngờ.

Jade đứng hình, cạn lời.

Nói bừa thôi cũng đúng thật hả.

Jody nhìn vào vẻ mặt ngơ ngác tới mức bất lực của Jade nên không nhịn cười nổi. Y che miệng, cười khúc khích, nếu phải đi so sánh thì điệu cười của y giống điệu cười của Joka đến 99%, nhưng khổ cái nó gian hơn, và bí ẩn với làm màu hơn.

Nhìn méo khác gì thằng khùng.

Jody khẽ nghiêng đầu, cười một tiếng, bảo.

"Ne~...tôi đùa đấy, dù tụi nó thất tình thật, nhưng không có lụy đâu"

Vừa dứt lời, tự dưng có một con quỷ khóc toáng lên.

"Oa!! Đã mấy trăm năm rồi, sao em vẫn còn giận anh thế, quay lại với anh đi mà!!..."

"..."

"Là không lụy dữ chưa;-;?"_ Jade nói.

Jody cứng họng, y bất lực.

Má, đang ngầu ngầu cái gặp đúng cấp dưới còn lụy tình, phá hỏng hết bầu không khí mà y tạo ra rồi. Đúng là muốn kiếm mấy cái quần đội lên cho đỡ nhục mà.

"Huhuhu! Em yêu của anh, huhuhuhu!"

"Tch! Thật là, đừng có đứng đó nữa, mau chiến đấu đi!!"_ Jody hối thúc, trên tay đột nhiên xuất hiện một sợi dây xích dài nối đến cổ của cái con quỷ đây.

Y kéo mạnh, như thể muốn xiết cổ hoặc bẻ gãy cổ thằng đó đến nơi, ám khí từ từ bao phủ lấy đôi mắt của Jody, nhìn con quỷ đó như muốn giết chết nó. Con quỷ ho khụ khụ, nghẹt đến độ không nói được, chỉ có thể vùng vẫy gật gật đầu.

"Khặc!...t-tuân l-ệnh..."

Jody hừ một tiếng, thả tay ra, rồi nhìn mấy con quỷ còn lại và nói.

"Còn đứng đó làm gì, tấn công mau!"

Những con quỷ giật mình, lật đật cầm vũ khí lên lao về phía Jade.

Khả năng cao là bây giờ sếp của chúng tức rồi, chúng cũng muốn bảo toàn mạng sống của mình nữa, nên đành phải nghe theo Jody thôi.

Jody dứt khoát phẩy tay, dây xích biến mất, nhưng nhìn bản mặt của y là họ cũng hiểu y đang phẫn nộ đến như thế nào rồi. Hầm một tiếng trong miệng, Jody cố nén cơn giận dữ của mình xuống để tiếp tục theo dõi trận đấu giữa Jade và mấy con quỷ bậc thấp này.

Y thở dài, liếc sang dãy khán giả, không biết trời tính thế nào mà lại nhìn trúng Elias.

Có vẻ như Elias đang ngủ, à không, nói đúng hơn là hắn đang vừa nằm, vừa nhắm mắt. Quả nhiên, dạo gần đây Elias trầm tính hơn hẳn, nếu là bình thường thì hắn đã chăm chú theo dõi trận chiến này rồi. Nhưng vì sắp đến ngày trăng tròn, nên Elias mới trầm lặng như vậy.

Đúng vậy, vì sắp đến ngày trăng tròn...

Tự dưng trong đầu Jody, y bỗng nảy ra suy nghĩ gì đó.

Nở một nụ cười gian tà, y lẩm bẩm nghĩ thầm, một vài suy nghĩ xấu xa hiện lên khiến cho Elias nằm cách khu vực thi đấu vô cùng xa cũng phải rùng mình.

"Phải rồi...mình có thể lợi dụng tên đó"

Jody vuốt cằm, mặt đen lại, ẩn ẩn vài tia gian xảo.

Cũng đã lâu lắm rồi y chưa thấy hình dạng của hắn ta, chi bằng lần này thử xem sao đi ha.

Jade bị những con quỷ với cái sừng dài ngoằn vì bị thất tình ấy tấn công liên tục, anh hết né rồi lại đánh. Mấy con quỷ này thực ra chả khác người bình thường là bao, được cái thể chất của nó vượt trội hơn mà thôi, ngoài ra chả còn kĩ năng đặc biệt gì hết. Vậy nên chiến đấu với bọn chúng khá dễ dàng. Có điều, số lượng hơi nhiều, anh sợ không lo nổi.

Jade cầm thanh kiếm ném về phía một đám quỷ cái ( thực ra chúng là quỷ đực ). Chấn động vang lên rầm rầm, ảnh hưởng đến toàn bộ lũ quỷ. Nhưng đến khi chấn động dứt rồi thì lũ quỷ ấy chẳng bị sao cả, chúng chỉ bị đẩy lùi ra xa mà thôi.

Thầm tặc lưỡi, anh thừa biết thể trạng cơ thể của chúng thuộc hàng quái vật đối với loài người, nhưng anh không ngờ nó lại quái vật đến độ chịu được từng ấy rung chấn.

"Xem ra phải dùng cách khác rồi"

Triệu hồi ra thanh kiếm màu trắng, Jade đặt kiếm nằm ngang rồi chém một đường dài về phía bọn kia. Nhát chém vụt đến, may mắn cắt đôi được tay của vài đứa, và hiển nhiên là chúng không thể lành lại được rồi, nhưng mà bọn quỷ làm gì thấy đau, chúng chỉ thấy ngơ ngác thôi.

Lợi dụng lúc đó, Jade chạy đến lấy lại thanh kiếm nham thạch, rồi chém một đường lửa dài về phía lũ quỷ cái kia ( Lại quỷ cái, chúng nó là giống đực mà! )

Như đã nói thì lũ đó chỉ được cái có thể chất mạnh thôi à, chứ đâu có cơ thể kháng lửa, nên đương nhiên là sẽ bị lửa này thiêu bỏng người rồi.

"Á trời ơi!! Nóng quá!"

"Đù mé phỏng đít tao rồi!!"

"Á ba mẹ ơi!! Cái sừng nuôi mấy chục năm của con!!"

Jody ở trên không trung, chống cằm ngán ngẩm nhìn lũ cấp dưới đang chạy tán loạn chỉ vì cái sừng hay cái đít ( từ quá thô rồi...) bị cháy của chúng. Lũ này vô dụng thiệt, nếu không phải vì y đôi khi cũng chơi trò lấy thịt đè người thì đã không triệu hồi lũ này ra rồi.

Quả nhiên, y cần phải triệu hồi lũ quỷ cấp cao ấy lên mới thỏa mãn mắt nhìn được.

Nhưng khổ nỗi, tại quá khứ này, ngoài hai anh em nhà Lauren thì y không còn bất kì con quỷ đặc biệt mạnh mẽ nào nữa. Xem ra phải đi tìm thêm rồi.

Jade nhảy lên, phóng tới chém một cái thật mạnh khiến cho cơ thể của toàn bộ lũ quỷ ấy bị xẻ làm đôi. Lũ quỷ ấy không kịp phản ứng, một thân bị xẻ thành hai nửa khiến cho chúng tan ra, biến thành đống cát bụi màu đen kịt rồi tan biến vào không khí.

Sau khi lũ này hóa thành cát bụi, Jade lúc này mới quay ra đằng sau nhìn đám còn lại.

Đám còn lại không tự chủ được mà lùi xuống.

Jade im lặng, anh không hề có ý định biểu tình vào lúc này. Mục tiêu của anh ở hiện tại chính là chiến thắng, nếu anh không thể chiến thắng, mong ước trở thành đội trưởng cai ngục của anh không thể trở thành sự thật. Vì thế, anh phải toàn tâm toàn lực vì mục tiêu này.

Và nếu muốn đạt được mục tiêu này, anh phải chiến thắng được cậu ta.

Jade nhìn lên trên, anh nhảy lên, nhắm thẳng tới Jody bằng tất cả sức mạnh mà mình có, rồi vung kiếm xuống trước mặt của y.

- Keng!! -

Lần này, y không dùng tay đỡ nữa, thay vào đó, Jody tạo ra một tấm khiên để đỡ lấy.

Jade không quan tâm, anh bây giờ chẳng còn để ý rằng Jody mạnh đến mức nào nữa rồi, phải chăng đối với Jade, dù Jody có tung ra biết bao đòn mạnh mẽ khác, thì anh vẫn có thể cân được.

Cũng đúng, vì Jade rất tự tin vào bản thân mà.

Jade ấn mạnh kiếm xuống, ngọn lửa từ thanh kiếm này tỏa ra, như muốn thiêu đốt tấm khiên của Jody, và sau đó sẽ là thiêu đốt Jody. Jody thấy vậy, lập tức thả lỏng sự tập trung của mình vào tấm khiên này ra, rồi để cho bản thân rơi tự do.

Tấm khiên nhanh chóng bị lửa từ thanh kiếm thiêu rụi, Jade vẫn vung xuống, tạo thành một đường chém lửa dài từ tận bên trên và hướng xuống dưới. Ở bên dưới, tốc độ rơi của Jody giúp y kịp chạm tới đất, y vội vàng lùi ra sau, thành công né được đòn chém lửa ấy.

Jade đáp xuống, nhanh chóng lao vút về phía y. Jody liếc ra sau để chắc chắn rằng bản thân vẫn còn nằm trong khu vực thi đấu, y triệu hồi ra rất nhiều những con quỷ khác nhau, hiển nhiên, đại đa số bọn chúng đều là những con quỷ ban nãy, Jody kêu tụi nó lên lại là để cản trở Jade thôi.

Nhưng chừng ấy chướng ngại vật không đủ để khiến Jade lùi bước.

Từng con một, Jade đều đập tụi nó ra xa hết, biết thừa do có kinh nghiệm ban nãy nên Jade đã có thể tiêu diệt từng đứa một cách rất dễ dàng. Anh nhào đến, nhảy lên, rồi đáp xuống một cái thật mạnh, thanh kiếm được cắm chặt xuống đất, tạo nên một rung chấn thậm chí còn mạnh hơn gấp mấy lần những rung chân ban nãy.

- Rầm!!! -

Jody bị đẩy ra xa, nhưng y gần như không si nhê gì hết. Y dễ dàng giữ bản thân trên không trung, mặc cho chấn động ấy mạnh đến mức nào, Jody vẫn đứng chờ cho đến khi nó hết.

Jody chống hông, nhếch mép nhìn Jade.

"Ông anh cũng đáo để gớm nhể?"

Jade mỉm cười, đáp lại.

"Cậu quá khen rồi, dù sao thì ở cái nhà tù này, tôi cũng là thuộc dạng mạnh hơn so với những tù nhân hoặc cai ngục khác cơ mà"

"Vậy sao"_ Jody cười khẩy _"Ông anh có nghĩ là mình tự tin quá rồi không? Đâu phải tự dưng mà tôi được chọn để làm đối thủ của ông anh đây đâu"

"Đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi"

...

Elias đang chập chờn, mắt híp lại sắp ngủ đến nơi thì chợt toan ngồi dậy.

Hắn thở hổn hển, mồ hôi chảy đầm đìa, vẻ mặt sợ hãi và hốt hoảng như thể vừa mới gặp ác mộng vậy. Chả ai để ý đến hắn, vì hắn nằm ở một góc, mà người ta thì đang chăm chú theo dõi trận đấu, nên đâu có biết hắn bị gì, cũng đâu có quan tâm hắn làm sao.

Đâm ra, đâu ai biết hắn như thế nào.

Elias cúi gầm mặt, hơi thở của hắn nặng nề đến mức có thể thở ra cả không khí một cách vô cùng rõ ràng. Hắn đưa tay, sờ lên cổ, một cảm giác nhoi nhói và khó thở cứ thoang thoảng hiện lên, như thế có cái gì đấy đang trói lấy cổ của hắn vậy.

Như thể có dây xích đang trói lấy hắn...

Lại sờ lên mặt, Elias vùi tay vào phần tóc bình thường che đi một bên mắt của mình, hắn vuốt nó lên, dù không hề nhìn qua gương nhưng cũng biết bên phần lúc nào cũng bị mái tóc che khuất ấy, nó đang có hình dạng gì.

Con mắt của Elias, cái chỗ bị che ấy, bình thường lắm, có điều lòng trắng thành màu đen, còn tròng mắt thì lại biến thành một màu đỏ máu thôi à.

Trong tròng mắt, còn có hình một mặt trăng hình lưỡi liềm.

Elias vội vã nhìn lên, không hiểu kiểu quái gì lại nhìn sang nơi diễn ra trận đấu của Jody và Jade.

Hắn sửng sốt, và càng sửng sốt hơn khi trong mắt lại thấy ở tay của Jody cứ thoắt ẩn thoắt hiện một sợi dây xích màu đen rất dài, nối đến tận cổ của hắn.

Sờ lên cổ, Elias bàng hoàng, miệng cứ lẩm bẩm chả khác gì thằng khùng.

"Không, không thể. Đừng gọi mình vào lúc này chứ..."

Chắc chắn Jody đang đùa rồi, có thể trong lúc chiến đấu mới vô tình hiện lên kết nối giữa hắn và y thôi. Làm gì có chuyện Jody lại chơi dại đến mức gọi hắn vào thời kì này được.

Chắc chắn là vậy mà...

Đúng không?

Bây giờ Jody vẫn chưa gọi mà, và có thể không gọi luôn ấy, cái dây xích này chỉ là vô tình thôi.

...

"Đây chỉ mới là khởi đầu thôi, sắp tới còn nhiều điều thú vị hơn nhiều"

Jody cười một cách bí ẩn, khiến cho không chỉ riêng Jade mà người đang theo dõi trận đấu này cũng cảm thấy vô cùng quái dị. Tự dưng, toàn thể nhà tù trở nên bất an, là toàn thể nhà tù, bao gồm cả giám đốc Roger, chứ không phải chỉ mình Jade đâu nhé.

Chắc chỉ có mỗi Cody là thấy tò mò thôi, hẳn hắn muốn biết trận chiến này sẽ cho hắn thấy cái gì, bởi vì Jody thực sự rất làm hài lòng hắn. Ở một khía cạnh nào đó, hắn cũng khá ưa thích cậu nhóc tóc tím này, nó giống hắn, có lẽ vậy. Và nó là một nhân tố khá bí ẩn và mạnh mẽ nữa.

Nếu lần này hắn được chứng kiến cái gì đó tuyệt vời hơn đến từ thằng nhóc này, thì hắn sẽ tìm cách để đưa thằng nhóc này trở thành một phần trong chiến dịch của hắn mới được.

Bởi vì có kha khá nhiều nhân tố mới, gây nguy hiểm cho hắn đấy.

Jade bị điệu cười của Jody làm cho cảnh giác hơn hẳn, anh nhíu mày, cầm thanh kiếm chỉ thẳng mặt y, lạnh lùng nói.

"Nụ cười ấy là có ý gì?"

"Ý gì là ý gì"_ Jody cười một cách vô tư _"Tôi có ý gì đâu?"

"Xạo ke!"_ Jade thẳng thừng gạt bỏ lời phủ định ấy của Jody _"Bớt mồm điêu đê, tôi biết là cậu đang suy tính điều gì đó mà tôi không ngờ tới"

Jody ngây người, nghiêng đầu.

Sau đó y cười một tiếng thật lớn.

"Ủa gì vậy, đây là lần thứ mấy cậu cười rồi hả thằng này, bộ nãy mới ăn bóng cười à?"

Nghe vậy, Jody tắt hẳn nụ cười.

Còn các đội trưởng thì nhìn y bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Ê ê, đừng có gán tội bậy bạ vào người tôi chứ ông anh"_ Jody nói _"Tôi hơn mười bảy năm nay sống rất lương thiện, nói không với ma túy nhá"

Mà nếu y có hít ma túy đi chăng nữa thì chắc giờ đã ở trong song sắt rồi.

Gia đình của Jody không có hiền lành và vị tha như nhà Lauren của Elias đâu.

Lạc chủ đề nữa rồi, nghiêm túc và vô tri hình như đi đôi với nhau, cùng nhau điều hành trận chiến này hay sao ấy, mà đôi khi hai người này hay nói nhảm dễ sợ.

"Ehem! Quay trở lại chủ đề chính này"_ Jody khẽ ho vài tiếng, rồi trở mặt quay lại nghiêm túc.

Y đút tay vào túi quần, vô vàn những con ác ma hiện ra vây quanh lấy Jade. Jade nhíu mày, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy toàn những con quỷ cái của ban nãy ( đã bảo là quỷ đực rồi, không lẽ phải cho anh thấy của quý của tụi nó thì anh mới tin hả ).

Anh có hơi thắc mắc, một chiêu mà cứ dùng đi dùng lại là sao.

"Ê, bộ hết cái để dùng rồi hả, sao cứ dùng đi dùng lại mấy con quỷ này vậy?"

"Nào nào, anh vội vàng quá rồi đấy"_ Jody híp mắt, nói.

"Nhóc con à, nhóc thừa biết dù nhóc có triệu hồi bao nhiêu lần thì anh đây vẫn có thể xơi được mà"_ Jade cười khẩy, cắm thanh kiếm xuống đất tạo nên một chấn động lớn đánh bay lũ quỷ ấy _"Mấy con quỷ này yếu xìu à...không còn con nào mạnh hơn sao?"

"Hửm?"_ Jody nhướng mày _"Anh muốn con quỷ mạnh hơn?"

"Yeah! Cậu phải lấy cái gì đó thách thức hơn chứ"_ Jade nói _"Chả phải chủ đề của vòng thi lần này là...đối thủ mạnh hơn và có thể gây khó khăn cho tôi sao"

Jody nghe vậy, đôi lông mi xinh đẹp của y khẽ nhíu lại. Y lại giở chứng cười, nay cười hơi nhiều, chắc nó ăn bóng cười thật rồi, nhưng thôi, ít ra điệu cười cũng khá là đẹp, nó có phần gian xảo, và có một chút gì đó sương sương tính toán ở trong đó.

Mặc dù thằng nhỏ này nay cười nhiều thật, nhưng thôi vì nó đẹp trai nên bỏ qua đi.

Một lần nữa Jade lại thấy hơi hơi lạnh sóng lưng, anh nhìn Jody cười mà lẩm bẩm.

"Chắc chắn thằng này nó dính phải bóng cười thật rồi..."

Jody không nghe thấy, toàn bộ những con quỷ nãy giờ bao vây Jade mà đã bị anh hạ gục, chúng nó tự dưng xuất hiện ngồi xem drama cùng các đội trưởng.

"Ối trời ơi bà con cô bác ơi! Lũ này đâu ra vậy!?"_ Hannah thấy lũ này thì sợ đến tái mặt, cô lùi xuống núp sau lưng Huskova.

Huskova cũng hãi không kém.

Lần đầu tiên thấy quỷ trong đời, đúng là...

"Tụi nó xấu thật"

"Ê ê, đừng có xúc phạm nhan sắc của bọn ta nha"_ một trong số những tên đó lên tiếng _"Gì chứ trước khi trở thành con quỷ dưới trướng ngài Jody, ta cũng từng là nam thần đó"

"Haiz..."_ một con quỷ vừa ăn bắp rang vừa tỏ thái độ thờ ơ, nói _"Nam thần kinh chứ gì..."

"Ê ê! Ta nói thật mà!!"_ con quỷ uất ức.

"Nào nào, hai người đừng có cãi nhau nữa"_ một trong số chúng trấn an họ.

Javor hiển nhiên là đã quen với những con quỷ này rồi, nhưng cậu biết là những đội trưởng thì chưa. Cậu ngước mặt lên, trước khi kịp để Jasmine lên giọng chất vấn thì đã nói.

"Ngài giám đốc và các đội trưởng đừng lo, họ sẽ không làm hại mọi người đâu ạ"

"Này, tôi có thắc mắc"_ Kryva lên tiếng _"Các ngươi ở đây làm cái gì? Sao không trở về không gian địa ngục mà chủ nhân của các ngươi đã tạo ra cho các ngươi đi"

"Xin thứ lỗi cô Kryva, nhưng bọn tôi không thể nào đi ngay được"_ một con quỷ rũ giọng nói.

"Tại sao?"_ Kryva hỏi.

"Chuyện này..."_ con quỷ đó ngập ngừng, ngước mặt lên nhìn về phía trận đấu.

Nó không trả lời, thái độ kì lạ này khiến cho Kryva nghi ngờ hơn. Nghi ngờ thái độ đã đành, đằng này có cái gì đó cấn cấn trong lòng Kryva, giống như thể là sắp tới có chuyện chẳng lành vậy.

Một cơn đau nhói ngay quanh vùng trái tim thoáng xuất hiện, dù chỉ là cơn đau thoáng qua, nhưng đối với Kryva, nó giống như là sắp chết đến nơi vậy. May thay, nó chỉ là cơn đau thoáng hiện lên nên có thể không gây nguy hiểm đến tính mạng của cô cho lắm.

Nhưng...sau này nó có còn là cơn đau thoáng qua hay không thì không chắc.

Kryva ôm ngực, cô dễ dàng giấu đi dáng vẻ chật vật của mình, thành công qua mắt bạn bè và những người khác. Cô nhìn lên Jody, rồi không hiểu sao lại đánh mắt sang Elias...

Chết rồi, có chuyện thật rồi.

Kryva không tìm được cớ để dừng trận đấu này lại, cô chỉ có nước mong cho Jody nhẹ tay, dù có triệu hồi con quỷ ấy lên thì cũng không đi quá giới hạn của Elias. Bởi vì ngày trăng tròn sắp đến rồi, trong thời gian này Elias cực kì nhạy cảm, không cẩn thận là mất kiểm soát như chơi. Rồi nếu trường hợp ấy xảy ra thì lấy đâu ra tiền đền bù tổn thất cho nhà tù bây giờ.

Không lẽ phải đi làm không công suốt đời?

Kryva không muốn thế, chả ai muốn thế. Và để chuyện đấy không xảy ra thì Jody không có chơi dại, làm này làm nọ khiến Elias không kiểm soát nổi bản thân mà...

Thôi, chuyện đấy khủng khiếp lắm, Kryva không dám nghĩ tới đâu.

Fengan tinh ý nhìn sang Kryva, rồi lại nhìn sang Jody.

Một sự hứng thú dâng trào lên trong lòng ngực của anh.

"Chà...chuyện sắp tới có lẽ thú vị lắm đây..."

...

Thời tiết bắt đầu trở nên bất thường, bầu trời cũng đột nhiên tối đi.

Không hiểu sao mọi người vẫn chăm chú theo dõi trận đấu, như thể đang mong chờ điều gì đấy.

Jade thấy ớn ớn người, là ớn vì lạnh chứ không phải là ớn vì cái gì đặc biệt đâu. Hiếm khi anh thấy trời lạnh như vậy ở nhà tù Đầu Lâu, vì quanh năm nơi đây là một nơi với thời tiết ấm áp và dễ chịu, lâu lâu mới có trời mưa, hoặc nóng hơn bình thường một tí mà thôi, chứ ít khi lạnh lắm.

Bắt đầu cảm thấy có gì đó hơi sai sai rồi.

Những người theo dõi trận đấu không hiểu chuyện gì, trừ một số người ra.

À...Hanuary cũng nằm trong diện không hiểu chuyện gì đấy.

"Chị Elina, sao trời trông có vẻ tối vậy, bộ sắp mưa rồi hả chị?"_ Hanuary ngây thơ hỏi, mắt cứ dán lên trời nhìn đến mỏi cả cổ vẫn không ngước xuống.

"Trời mưa ư...không giống lắm"_ Elina lẩm bẩm _"Có lẽ nào..."

Giữa sân đấu, dưới chân Jody xuất hiện một vòng tròn ma pháp với kí hiệu hình mặt trăng ở giữa. Tùy các bạn tưởng tượng hình dạng nó như thế nào vì tác giả khá là lười tả ( mà có khi tả chưa chắc đã tả được ), nhưng nó rất là đẹp và đồng thời cũng rất là dị, kiểu...vẻ đẹp kì quái ấy.

Nhìn thấy vòng tròn đấy, Jade hiểu là Jody sắp lôi ra một con quỷ mạnh để đấu với anh.

Còn Elina thì lại hiểu theo kiểu khác.

Dường như hiểu chuyện gì đang xảy ra, Elina vội vã quay xuống nhìn Elias. Và thứ cô thấy, chính là một trong những thứ khiến cô chắc chắn nhớ mãi không quên.

Elias đang tự cào mặt mình đấy ư?

"Anh hai! Ôi Chúa ơi anh đang làm cái gì vậy!?"

Elina hốt hoảng thốt lên, tiếng thốt của cô khiến toàn bộ những người bạn của cô chú ý đến.

Hanuary quay xuống, tái mặt khi thấy Elias cứ liên tục cào mặt mình. Hắn cào, cào một cách điên cuồng như thể đang mất kiểm soát, không biết bằng cách nào người luôn luôn cắt móng tay như Elias, lại có thể mọc ra móng tay nhanh đến thế.

Mọc nhanh đã đành, đằng này ngón tay còn nhọn, hễ cào lên mặt chỗ nào là rách chỗ đó. Máu ứa ra, chảy xuống, bốc lên mùi tanh kinh tởm. Những miếng thịt nhỏ xíu, bị Elias cào rách đi, lộ ra thịt đỏ hồng bên trong, da thì rơi xuống, tóc lại rũ rượi, giờ nhìn Elias chả còn đẹp trai như trước nữa, mà hệt như thằng điên đang cố tự làm hại bản thân mình vậy đấy.

Hanuary tái mặt, lần đầu tiên cô bé thấy khung cảnh này. Rosmine ngồi bên cạnh vội vã che mắt cô lại, tay thì lật đật lục túi tìm kiếm cái đồng hồ bỏ túi của mình.

Lấy đồng hồ ra, Rosmine vội vàng chỉnh về mười phút trước rồi chỉ nó vào Elias.

"Elias! Bình tĩnh lại ngay!"

Xung quanh bọn họ sáng lên, những vòng tròn có họa tiết hình đồng hồ xuất hiện. Kim đồng hồ bắt đầu quay, nhưng có vẻ như là nó không quay được, vì dù có dấu hiệu cố gắng di chuyển, nhưng kim đồng hồ một chút cũng không động đậy nổi.

- Bùm! -

Chấn động vang lên, phép thuật của Rosmine bị hóa giải.

Rosmine ôm chặt lấy Hanuary, mím môi. Chỗ ngồi của bọn họ đã thành công gây sự chú ý tới mọi người. Các cai ngục nhanh chóng nhận ra sự việc bất ổn, liền tò mò lại gần.

"Này! Đằng đấy có chuyện gì vậy?"

Thấy thế, Airon và Baden vội đi ra chắn lấy bọn họ.

"Mọi người không được qua đây!"_ Airon quát lớn _"Nếu không sẽ gặp nguy hiểm đấy!"

"Hả, tại sao lại không được qua hả?"_ một cai ngục nhíu mày, càng bước lại gần hơn.

"Đồ ngu, đã bảo là!!--"_ Airon chưa kịp nói xong thì từ bên trong hỗn loạn, một tia sáng xuất hiện, đó là một vật hình lưỡi liềm, phóng tới anh cai ngục bằng tốc độ rất nhanh.

Isla thấy vậy, toan đứng dậy tạo ra một dải băng chạy nhanh tới chỗ anh cai ngục và đỡ lấy nó. May làm sao, chắc là do có kinh nghiệm từ trước, nên cô chơi khôn, đóng băng vật này, thành công cứu anh cai ngục và tất cả mọi người khỏi hiểm nguy.

Elina bối rối, cô là người đứng gần Elias nhất, nhưng cô lại chẳng thể làm được gì cả. Cơ bản là vào lúc này, khi thuật triệu hồi đang diễn ra, cô không thể xen vào được, đành chỉ trơ mắt bất lực nhìn Elias cứ cào đến khi con mắt bị chọc mù, mồm miệng bị kéo căng đến mức dị hợm.

Nhưng...dù vậy, nó vẫn hồi phục lại.

Vâng, chỉ trong chớp nhoáng, gương mặt của Elias đã hồi phục lại như bình thường.

Một cảm giác ngưa ngứa, khó chịu cứ xuất hiện trong người của hắn, khiến hắn suýt không tự chủ được mà cào luôn cả cơ thể của mình. Elina thấy hắn có dấu hiệu tiếp tục làm tổn thương đến bản thân thì vội chạy tới cầm chặt lấy tay của hắn.

"Anh hai! Bình tĩnh lại đi anh hai, em sẽ xin--"

Nhưng Elias không nghe.

"Áa!!"

Hắn không tiếc thương gì mà đẩy Elina ra, rồi vừa ôm đầu vừa tiếp tục lẩm bẩm.

Elina ngước lại, trên mặt cô xuất hiện một vết thương to đùng. Hiển nhiên, nó hồi lại ngay trong tức khắc. Biết rằng không thể dừng Elias, Elina vội vàng quay sang Jody. Cô tính chạy vào bên trong khu vực thi đấu, nhưng lập tức bị một vài con quỷ trong đám quỷ hóng drama ngăn lại.

"Làm ơn hãy cho tôi vào đó, tôi cần ngăn Jody lại!"

"Xin lỗi cô Glenys"_ một con quỷ lịch sự nói _"Nếu không có sự đồng ý của vương tử, tôi e là không thể cho cô vào được"

"Không, làm ơn đấy, cho tôi vào đi!"_ Elina thành khẩn cầu xin, nhưng không ai cho cô vào cả.

Lẽ nào cô phải bất lực nhìn Jody vậy sao.

"Không thể được"_ Elina khuỵu xuống, rất nhanh đã được một con quỷ đỡ lấy.

Cô ngước lên, mặc cho sự ngăn cản của lũ quỷ vẫn cố chấp cầu xin.

"Thưa điện hạ! Làm ơn hãy dừng lại đi! Tôi thật sự cầu xin ngài. Ngày trăng tròn sắp đến rồi!! Anh hai tôi cũng lâu ngày không được uống máu nữa!! L-Lần này không thể đâu!"

Jody bằng một cách nào đó lại nghe được lời mà Elina nói.

Y cười khẩy, chầm chậm bảo.

"Hử...tại sao ta phải dừng lại. Cho ta một lí do đi Glenys?"

Thái độ của y xem ra rất nhởn nhơ và đáng ghét.

"N-Ngài đang đùa tôi đấy ư...?"_ Elina không tin nổi những gì mà mình nghe thấy.

Người như Jody lại tỏ ra không biết cái gì ư, thậm chí y còn bắt ép cô nói ra lí do tại sao y phải dừng trận pháp triệu hồi này cơ chứ.

Rõ ràng Jody biết lí do mà...y đang làm lơ ư?

Elina cắn răng, quát lớn.

"Jody!! Cậu vừa vừa phải phải thôi! Đừng ỷ mình là cháu của chúa quỷ thì làm quyền, ở Shadowhersity chắc chắn không có một ai coi cậu là vương tử của họ đâu! Hãy dừng lại đi!!"

- Leng! Keng...! -

Vừa dứt lời, trên cổ Elina đã xuất hiện một sợi xích.

Jody là người đang cầm sợi xích ấy, y giựt mạnh, liền tạo cho cô cảm giác nghẹt thở đến khó tả. Gương mặt của Jody trông vô cùng lạnh lùng, chẳng còn là một Jody ngả ngớn, phóng khoáng như thường ngày nữa. Ôi, nhìn thật dị hợm làm sao, thằng này chắc trúng bùa rồi.

( Declius: Sếp, nó bị ai bỏ bùa mới được;-; )

Những người còn lại khi chứng kiến bắt đầu mường tượng được độ nghiêm trọng của chuyện này. Không chỉ riêng nhà tù, mà những người khác trong đám nhóc đang theo dõi trận chiến kia cũng biết là Jody đang đi quá giới hạn khi thấy tình trạng Elias phát điên dần một nặng hơn.

Họ đứng dậy, muốn chạy đến để ngăn cản Jody. Nhưng mà không hiểu sao Jody lại mở miệng...

"Phiền quá đi"

Sau câu đó, toàn thể nhà tù như bị dính thuật câm lặng, muốn di chuyển, muốn nói gì cũng không thể, chỉ biết trơ mắt ra nhìn Jody đang làm trò điên trò khùng ở giữa sân đấu.

À, hiển nhiên, ngoại trừ Jade và Cody rồi.

Jade thì nhìn thấy xung quanh ai ai cũng đứng im như tượng là thấy kì kì rồi.

"Ê ê, đừng nói mình sắp gặp trùm cuối rồi ấy nha..."

"Trùm cuối?"_ Jody bật ra vài tiếng cười khẽ, nhưng rất nhanh, nụ cười ấy đã dập tắt _"Chưa đâu, đối thủ kính mến à. Trùm cuối phải là Glenys cơ"

Nhưng tiếc làm sao, y lại có hứng thú với Selenior hơn nhiều.

Jody lùi xuống, vòng tròn ma pháp ngày càng nhân rộng. Trên bầu trời, một mảng màu đen xuất hiện, dần dần lan rộng và biến nguyên bầu trời này thành một màu đen. Nói thô ra, nó đang biến trời sáng thành trời tối đấy mọi người ạ.

Đằng sau những khu giam âm u đầy man rợn, mặt trăng dần lên cao, soi sáng nơi nhà tù chứa đầy thành phần nghiệt ngã. Elias gào lên, tiếng gào thét vừa to như đang gồng lên tên gọi của ai đó. Đột nhiên, trước mặt tất cả mọi người, hắn ta biến mất, vòng tròn ma pháp ở dưới chân Jody cũng biến mất theo.

Jade không lơ là nổi cảnh giác, vì dù biến mất, nhưng trời vẫn còn tối.

Chỉ có Cody là âm thầm nở một nụ cười kì dị...

Jody lùi xuống, hai tay vô thức dang rộng ra. Y ngửa đầu lên, cao giọng cất tiếng.

"Mặt trăng đã lên cao, dù chả phải trăng tròn mà ngươi mong đợi, nhưng còn chần chừ gì mà không xuất hiện hả?"

Bỗng dưng, trên sân thượng nhà tù xuất hiện một bóng người.

Người ấy với tà áo phấp phới, lao vụt xuống đứng đối diện.

Jody cười khẩy, đôi ngươi màu hồng của y sáng lên, nét mặt lộ rõ sự phẫn khích. Y chắp tay để đằng sau lưng, chiếc sừng đỏ từ đâu xuất hiện, trồi lên rồi dừng lại. Vương miện đen với những viên hồng ngọc thay thế cho cái mũ mang chất hồng đậm đặc.

Mắt kính của Jody cũng biến đâu mất tiêu, bộ đồ trên người y thay đổi.

Y cười, vẫn cười, hệt như thằng ăn phải bóng cười. Nhìn cứ điên loạn như thế nào ấy.

Nhưng Jade không để ý đến tên đó, anh để ý đến cái người ở trước mặt anh cơ.

Mái tóc xanh lục phấp phới, đeo mặt nạ, và hơn hết là mặc một loại trang phục hệt như mấy tên quý tộc ở thời Âu cổ. Kẻ đó đứng trước mặt anh, đằng sau đầu thì lơ lửng một vòng tròn nhỏ, với hình mặt trăng ở trên đó. Tuy nhiên, chỉ có một nửa mặt trăng là sáng, nửa còn lại tối thui.

Như thế có ý nghĩ gì nhỉ.

Cody đẩy kính, chăm chú theo dõi trận chiến bằng tấn tần tật sự hứng thú.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy trường hợp như vậy đấy.

Jody liếc mắt, để ý rằng cái người mà y điều khiển đang run tay run chân. Đây là biểu hiện mà y thường thấy, vì có ai thích việc bị điều khiển đâu, người trước mặt y cũng chẳng phải ngoại lệ.

Y tươi cười mỉm môi, vui vẻ giới thiệu cho Jade biết.

"Đúng như anh muốn, tôi đã lôi ra một con quỷ mạnh cho anh chiến đấu rồi đó"

"Xin tự giới thiệu với anh, cánh tay phải của tôi, hắn ta có tên thật là Elias, là cái cậu bạn tóc xanh lục giống anh lúc nãy nằm ngủ ở bên kia đấy anh trai à"

Jade nghe Jody nói vậy, mới nhớ ra là ban nãy đúng thật là có một thằng tóc lục nằm ngủ ở đó.

Nhưng mà rất nhanh, suy nghĩ của anh đã bị gián đoạn bởi lời tiếp theo của Jody.

"Mà...bây giờ quan tâm làm gì đến cái tên thật của thằng này"

Trên tay Jody xuất hiện một sợi dây xích, nối liền đến cổ của người mà y gọi là Elias.

"Biệt danh của hắn là Quỷ Ánh Trăng, Selenior"

Quỷ Ánh Trăng Selenior ư?

"Sao nào...thấy hứng thú rồi chứ?"

--------------------------------------

------------------------------

----------------------

--------------

--------

-----

---

-

Weo...Elias đúng là cánh tay phải của Jody thật:))

Cơ mà...Jody thuận cả hai tay:))

Jody có khá ít con quỷ nào mạnh quá mức bình thường, đủ để solo một trận ra trò ( và có khả năng thắng ) với thần chết như Elias hay Elina.

Mỗi con quỷ ấy, thường sẽ có bí danh do Jody thích thế:))

Cody: Thằng này làm màu gớm.

Jody: Ơ bố:')).

Như Elias là Selenior - Quỷ Ánh Trăng.

Hay Elina thì có cái tên khác là Glenys như các bạn đã biết, còn biệt danh thì nói sau:>

Ít là thế nhưng con nào con nấy đều mạnh vler, ngoài Elias và Elina ra thì vẫn còn vài đứa nữa, nhưng mà tụi nó đang ở tương lai thì lấy đâu ra để Jody triệu hồi, nên chủ yếu ở đây, các bạn chỉ được thấy mỗi Elias và Elina mà thôi.

Ok, tui hết việc nói rồi, trận sau sẽ là trận của Jody và Jade, à không, Elias và Jade nhé.

Bái bai và chúc mọi người một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro