Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jody vuốt tóc, chiếc sừng dài của y ánh lên một tia sáng đỏ rực giữa đêm. Sợi xích trên tay đột ngột biến mất. Jody mỉm cười phẩy tay một cái, rất nhanh, Elias đã biến mất, rồi xuất hiện xung quanh Jade với rất nhiều ảo ảnh khác nhau.

*Nhanh quá!*_ Jade cắn răng, vung thanh kiếm của mình xoay người rất nhiều vòng, ngọn lửa tích tụ từ lưỡi kiếm, vì cú xoay của Jade mà tạo thành một vòng xoắn ốc lửa khổng lồ, tuy đã có thể khiến ảo ảnh biến mất, nhưng vì đó mà Elias cũng không thấy đâu.

Vội dừng lại khi đã chắc chắn rằng Elias không hiện ra tấn công mình bất ngờ, Jade bấn loạn ngó nghiêng xung quanh. Anh có chút hoảng, bản thân nắm chặt thanh kiếm. Thú thật thì anh không biết Elias ở đâu, cũng không rõ Jody đang có kế hoạch gì, nên chi bằng hiện tại, phòng thủ chính là cách tốt nhất, chứ dại dột mà đi đánh nhau thì chỉ có nước thua mà thôi.

Tuy vậy, đứng được vài chục giây thì Jade vẫn không thấy Elias ở đâu, Jody thì cứ đứng đấy nhởn nhơ, cười hệt thằng vừa hít bóng cười. Jade biết, không phải tự dưng Elias biến mất nhưng Jody cũng không động thủ như vậy, chắc hẳn, phải có cái gì đấy đặc biệt, hoặc là bọn nhóc con ấy đang có chiến lược gì đó, hoặc là sức mạnh của Elias phải cần thời gian chờ.

Nhưng mà đợi cũng được vài phút, Elias vẫn không xuất hiện, nên Jade đã lập tức loại Elias ra khỏi diện đối thủ chiến đấu. Muốn thắng thì phải đánh bại Jody, Elias không liên quan, vì thế, khi biết hắn ta đã trốn đi đâu mất, anh liền không để ý nữa mà quay sang Jody.

Nhưng vừa mới quay sang Jody thôi là Jade đã bị lóa mắt trong phút chốc.

"C-Cái gì vậy!?"_ Jade dụi mắt, vừa rồi có một tia sáng gì đó chói lên, tấn công mắt của anh.

Tổ tiên mách bảo kêu anh nhìn lên bầu trời, và nơi duy nhất tỏa ra ánh sáng, chính là mặt trăng.

Đột nhiên, Jade lại nhớ tới biệt danh của Elias.

Quỷ Ánh Trăng - Selenior.

"Khoan đã, quỷ Ánh Trăng--"

Mặt trăng đột chói lên một khắc, rồi từ trên đấy phóng xuống rất nhiều tia năng lượng hình nửa hình tròn. Jade cắn răng lùi ra sau, lấy thanh kiếm màu trắng của mình ra và chặn lấy nó. Những tia năng lượng, nếu bảo mạnh thì mạnh thật, nhưng chúng dễ cắt hơn Jade nghĩ, chỉ với một đường kiếm là dễ dàng bẻ đôi chúng, nhưng bẻ đôi không có nghĩa là chúng biến mất, chúng vẫn còn đó.

Và đang đuổi theo anh như chó dí đây nè!!

Jade cau mày, anh phải tìm cách nào đấy để những thứ nửa mùa này biến mất.

Nhưng mà cách nào mới được!

Không lẽ tìm đại một bức tường nào đó và để bức tường ấy gánh hết đòn này hộ mình à.

Nhưng anh đang ở ngoài sân mà, nếu đi tìm bức tường làm bia đỡ đạn thì không những phải rời khỏi khu vực thi đấu và thua, mà anh còn bị xét vào tội phá hoại tài sản của nhà tù nữa.

"Phải làm sao đây trời!!"_ Jade vò đầu, anh nhìn sang Jody _"Hay lấy Jody làm bia đỡ đạn nhể?"

"..."

Khỏi suy nghĩ chi cho mệt, lấy luôn thằng nhóc đó làm bia đỡ đạn đi, vừa giúp anh né được đống này, vừa đả thương thằng nhóc đó không ít. Một công đôi việc!

Nghĩ là làm, Jade chạy ngang sang chỗ của Jody. Hình như Jody nhìn ra ý định của anh thì phải, nó lẩn đi, một động tác đã lập tức né sang chỗ khác. Nhưng Jade không bỏ cuộc, anh nhanh chóng bắt theo Jody, nếu y nhanh đến như thế nào, anh cũng sẽ nhanh như thế đấy. Mắt Jade không bị cận và anh đủ tinh tường để nhận ra được tất cả chuyển động của Jody.

Nên là Jody à, cậu không thể thoát khỏi tôi đâu.

Jody giữ một khoảng cách đủ xa với Jade, y phẩy tay thêm một lần nữa. Hành động này của y, không ai thấy, vì cơ bản lúc chạy người ta có để ý cái gì đâu. Tuy nhiên, tấn công bất ngờ thì người ta để ý đấy, vì người ta - cụ thể ở đây là Jade đã bị tấn công mà.

Jade đang chạy ngon lành, cái tự dưng, từ đâu, một thanh kiếm khổng lồ rơi xuống đầu anh. Anh giật mình lùi lại, nhưng mới nhận ra rằng đằng sau mình còn có một vài thứ nửa mùa vẫn đang rượt anh như chó dí ( sao nhắc đi nhắc lại cái vụ chó dí này hoài vậy ). Jade định nhảy lên trên và thử lộn vài vòng để né, nhưng hình như mấy cái đứa này muốn triệt luôn đường trốn của anh, nên mới cho một vài quả cầu bé bé xinh xinh từ trên trời bay xuống thì phải.

"Thôi xong rồi"

Jade bất lực, anh sẽ không chết đó chứ, chắc không đâu, vì đây chỉ là cuộc thi thôi mà, nhưng anh cũng không muốn vào viện đâu, qua vòng này còn tận một vòng nữa đặc biệt quan trọng mà, với cả Jade cũng chả muốn mất điểm, cái này cũng quan trọng lắm luôn đấy.

Mục đích của vòng này là đối phó được với kẻ là khắc chế, mạnh hơn cả bản thân mình. Cái này chủ yếu dựa vào độ thông minh và cách xử lí tình huống bằng năng lực, phản xạ nhạy bén. Vậy nên anh phải dựa vào cái đầu thôi chứ với tình hình này thì không còn cách gì khác cả.

Đâu đâu cũng bị chặn, trước mặt là thanh kiếm siêu to khổng lồ đến giờ vẫn chưa biến mất, xung quanh là mấy thứ nửa mùa dí sát người anh và sắp cạp anh tới nơi, bên trên là một vài quả cầu bé bé xinh xinh đang lao xuống nhưng không biết sức nổ của nó như thế nào. Jade đang tự hỏi không biết anh có nên luồn lách né thành một động tác thật ngầu để gây ấn tượng không nhỉ.

Thôi, có khi chưa kịp gây ấn tượng thì đã chết luôn rồi.

Thứ mà anh gọi là nửa mùa, tấn công xung quanh anh đã bắt kịp anh từ lúc anh còn suy nghĩ rồi. Jade vội cầm cây kiếm nham thạch của mình lên rồi chém một đường hình lưỡi liềm về phía thứ nửa mùa, để thành công đẩy nó ra tạo ra lối đi, nhưng cũng đồng thời khiến số lượng thứ nửa mùa tấn công nhiều hơn, rồi vội vàng chạy đi trước khi những quả cầu ập xuống đầu anh.

Trong một khắc, Jade không biết mình vừa hành động theo bản năng và ghi điểm cho mình.

- Bùm!! -

Rung chấn lớn xuất hiện, nó lớn đến mức đã có thể đẩy Jade ra ngoài. Nhưng Jade cầm cự được, mấy thứ nửa mùa tiếp tục tấn công anh, cơ mà anh không để ý mấy. Tuy vậy, anh lại không thấy Elias từ nãy đến giờ, bọn nhóc này đang đùa ư, như vậy thì đùa không vui tí nào đâu, muốn đấu thì phải xuất đầu lộ diện để anh còn có thể thắng được chứ, chứ cứ trốn vậy, làm sao thắng!

Ê mà suy ra từ nãy giờ Jade toàn nghĩ đến việc chiến thắng thôi đấy, chắc trở thành đội trưởng cai ngục có ý nghĩa to lớn với anh lắm nên mới như vậy.

Jade nhìn sang Jody, mục tiêu là đánh bại thằng nhóc đó, nhưng hễ cứ tiếp cận là lại có thứ cản đường, vậy nên phải tìm cách ngăn Elias trước. Thằng nhóc này là quỷ, biệt danh là quỷ Ánh Trăng, Jade vận dụng chút trí tưởng tượng của mình để nghĩ ra chiêu thức nào đó liên quan đến mặt trăng. Jena từng đọc vài tiểu thuyết mạng, trong đó người ta cho năng lực liên quan đến ánh trăng còn có năng lực gì đấy, ảo ảnh gì đó, nói chung là liên quan đến thị giác.

"Ais! Khó chịu thật, mình ít dùng các loại kiếm khác nên không có nhớ trong đống này có cây kiếm nào liên quan không, mà giờ tìm lại tốn thời gian quá!"

Jade im lặng, anh suy nghĩ.

"Thôi dẹp đi, ngồi xuống nghỉ tí vậy"

Và Jade thực sự ngồi xuống, nghỉ luôn.

Mọi người bị hành động của Jade làm cho ngớ người, nhưng như đã kể ở chương trước, họ đa phần đều bị bất động cả rồi nên chỉ có thể trơ mắt ra mà theo dõi mà thôi. Họ nhìn, họ không hiểu, Jade đang có ý định gì, họ không biết, tự dưng đang đấu ngon lành cái ngồi nghỉ là sao, đừng nói ban nãy chạy mệt quá nên mới ngồi nghỉ đấy nhé.

Jade thì không có nói gì nhiều, anh chỉ ngồi chống cằm gật gà gật gù giữa sân mà thôi. Anh không tấn công, không phòng thủ, Jody cũng không làm gì ngoài đứng im chăm chú theo dõi anh. Vì Jade chưa nói là bỏ cuộc, cộng thêm anh vẫn còn ở trong khu vực thi đấu, nên trận đấu vẫn cứ thế tiếp diễn, tính từ đầu trận đến giờ cũng được mấy chục phút rồi.

Jody dường như nhận ra ẩn ý trong từng hành động của anh, nhưng y không cảm thấy khó chịu.

Dù sao đó cũng là một cách làm thông minh.

"Anh cố tình ngồi đợi để giả bộ mình mất cảnh giác đúng không?"_ Jody nói _"Rồi sau đó chờ Selenior xuất hiện và tấn công anh, đúng không?"

Jade rất từ tốn và thản nhiên, anh không mấy bị lời của Jody làm lung lay.

"Tôi mệt thì tôi nghỉ thôi, vậy mà cậu lại nghĩ lung tung quá!"

"Hừm..."_ Jody híp mắt, y đẩy kính, theo dõi chăm chú Jade _"Được...có lẽ tôi đã nghĩ nhiều"

Jade cảnh giác nhìn Jody, từ đằng sau, một bóng người xuất hiện, bao phủ lấy chỗ của anh. Jade - theo phản xạ nhanh nhạy của mình quay đầu lại rồi cầm thanh kiếm chém một đường lửa hình vòng cung về phía Elias, bóng hình Elias bỗng nhiên bị nhiễu nặng, nhưng nó đột ngột bị một sợi xích kéo về, khiến cho Elias hoàn toàn hứng trọn cú đấy và bị đẩy ra xa.

Jade nhìn tình hình lập tức nhận ra, anh không thích điều này chút nào cả.

"Cậu đang xem thường tôi yếu đấy à Jody?"

Anh đứng quay lưng với Jody, nghe thấy tiếng cậu ta trả lời.

"Đâu có, tôi thực lòng nghĩ anh là một đối thủ đáng để đấu với mà!"

Mịa...cái giọng nghe đểu vãi_ Jade nghĩ.

Đúng là vào thời điểm hiện tại không nên tin vào lời của thằng này.

Tuy nhiên, mục tiêu vẫn là chiến thắng, Jade không để ý đến Jody nữa mà tìm cách đánh bại Elias. Thật đáng bất ngờ rằng Elias tuy hứng trọn quả đó khiến cả người phừng phực ánh lửa nhưng vẫn đứng dậy được, đã thế còn đứng vô cùng vững, khiến Jade ngớ người.

Hổng lẽ quỷ siêu nhiên vậy luôn á hả?

Ấy vậy nhưng, nói siêu nhiên thế thôi chứ lửa ở trên cơ thể của Elias không hề biến mất. Một là thằng này không có khả năng khiến đám lửa đó biến mất. Hai là có ai đó không cho thằng này úm ba la xì bùa để đám lửa này biến mất. Nhưng kệ đi, việc nó không hề tỏ ra đau đớn, hoặc nó có đau đớn nhưng vẫn có thể chiến đấu được với Jade là đã phi thường lắm rồi.

Jade không muốn bàn thêm về vấn đề này đâu.

Elias vác thanh kiếm, chắc là mắt anh có vấn đề nên mới thấy hắn ta vác thật nặng nhọc, rồi chỉ hướng lên trời. Thanh kiếm sáng ngay trong chốc lát, và từ trên trời bỗng rơi xuống rất nhiều cột thạch cao, ấy lộn, tia sáng màu trắng rực rỡ đến chói mắt.

Jade hoảng một chút ở phút đầu, sau lại né như thường, đã thế còn trông rất mượt mà, nhưng đó không phải điều đáng lưu tâm, thứ cần lưu tâm chính là việc những tia sáng ấy vừa đáp xuống mặt đất đã phân nhỏ ra rồi đuổi theo Jade.

"Tự dưng nhớ lại ban nãy mình cũng bị mấy miếng được cắt nửa từ những quả cầu đuổi như bị chó dí, thấy hoài niệm ghê"_ Jade nhìn và lẩm bẩm.

Anh xoay người, tạo ra cả một vòng xoáy lửa. Ánh lửa phừng phực nay lại đột nhiên giao tiếp được với mấy cái kia, bao quanh chúng bằng thứ phấp phới đỏ rực. Tuy vậy vẫn chưa thiêu rụi chúng. Jade không để ý, anh cắm kiếm xuống đất, lửa cháy rụi bốc lên xung quanh anh, bằng hết công suất đã thành công chặn được đám nửa vời thứ hai đấy.

Khi quay đầu lại, Jade chợt nhận ra Elias đã tiếp cận mình từ lúc nào, thanh kiếm của hai người chạm nhau, Jade thấy toàn thân Elias bị nhấn chìm trong ngọn lửa, bước chân cậu đi cũng có lửa, Jade biết là vì anh thấy đằng sau Elias là cả một dải lửa dài ngoằn.

"Với tình trạng này mà cậu cũng đấu với tôi được sao? Trâu bò thật đấy"_ Jade cười khẩy.

Nhưng Elias vẫn im lặng.

Jade tặc lưỡi, anh bắt đầu có chút ghét đám nhóc này rồi đấy. Lửa từ thanh kiếm của Jade bùng lên, anh nhìn thấy rõ là lửa của mình hoàn toàn có tác dụng với thằng này, nhưng có vẻ tác dụng của nó khá kém, chỉ đủ để khiến một vài lọn tóc thiêu rụi, chắc là do tóc dễ bén lửa nên mới bị thiêu rụi một chút, còn lại vẫn bình thường, và không có dấu hiệu cháy đen gì hết.

Thằng này là trâu là bò hay gì trời...

Jade chỉ dám nghĩ tới đó rồi tiếp tục tập trung vào chiến đấu, anh dồn hết công sức để quật Elias ra. Elias chả hề hứng gì, thậm chí còn vung kiếm chém lại. Hai người họ đấu qua đấu lại liên hồi, kẻ tám lạng, người nửa cân, không biết có phải do Jade ảo giác hay không ( anh ảo giác hơi nhiều rồi đó ) mà đường kiếm của Elias rất nhanh, khó mà theo kịp được, uy lực cũng mạnh.

Làm anh nhớ tới đội trưởng Elina - cái người đã lâu rồi chưa về(*).

Jade vung kiếm, anh giỏi dùng kiếm nhưng với tốc độ của một con quỷ thì sợ là theo không kịp. Nhất là khi Elias cứ thoắt ẩn thoắt hiện dưới bóng trăng, thật khó mà theo kịp hắn ta. Nhưng Jade có mẹo hay, đặc biệt là giác quan anh rất nhạy, cứ lúc nào hắn ta xuất hiện thì phang một cú thật mạnh do người tên này là auto lấy đi nhiều máu của thằng đó cho mà xem.

Với cả, anh không cho rằng Elias sẽ chịu được đống lửa bao quanh người đấy đủ lâu.

Jade cứ nhân lúc Elias xuất hiện là liên tục tấn công, anh để ý là hắn ta đang dần chậm lại, có vẻ đống lửa bao quanh cơ thể đã có tác dụng. Gạt ngay suy nghĩ tại sao Elias không hóa giải chúng sang một bên, anh chơi liều móc thêm một thanh kiếm nữa rồi dùng song kiếm đấu với Elias.

Elias có dấu hiệu dần thụt lùi, Jade nhìn thấy sơ hở của hắn ta. Anh vung kiếm, để lưỡi kiếm chạm gần sát cổ của Elias. Nhưng tiếc cái, Elias đã nhanh chân cúi thấp đầu né được. Hắn vung kiếm lên trên, gần sát cằm Jade, nhưng Jade lại nhanh hơn một bước, lùi lại. Sau đó, khi Elias đứng dậy tính phóng tới thì lập tức chém, rồi nhịn bỏng mà đá một cú vào bụng của hắn.

Elias chật vật lùi lại, trông hắn có vẻ đuối đến nơi rồi. Đúng như Jade nghĩ, vấn đề ở thằng nhóc này chỉ là chịu được đống lửa đó trong bao lâu thôi. Tóc của hắn đang dần bị thiêu rụi, bắt đầu ở các vùng áo, từ áo choàng có vết cháy đen, rơi lưa thưa thành những tàn dư xuống đất. Dù hắn ta vẫn một mực giữ miệng, không thở tiếng nào, Jade vẫn có thể mường tượng hắn ta thở hổn hển.

Jade cười, anh nhận ra phần thắng đang nắm trong tay mình.

Nhưng suy nghĩ này chỉ xảy ra trong giây lát rồi vụt tắt, vì anh biết người mình cần thắng không phải là tên nhóc đang bị hành hạ bằng lửa của địa ngục kia, mà là tên nhóc đang cười ung dung theo dõi trận chiến đằng sau lưng anh kia.

Elias xem chừng đang có dấu hiệu chống đối, bằng chứng là trên tay tên đó xuất hiện một ánh sáng, có lẽ hắn ta định hóa giải những ngọn lửa này. Nhưng chưa kịp làm gì, sợi xích đã xuất hiện quấn quanh người hắn ta một cách thô bạo, ép hắn phải chiến đấu đến cùng.

Jade thấy hơi xót, ừ thì thằng này mới 17, cái tuổi này anh còn đang ăn chơi và bị Magenta cho ăn đập vì quên làm bài tập về nhà, thằng này đã phải đi oánh nhau đến nát người rồi.

Nhưng thôi kệ đi, chuyện của nó, liên quan gì đến anh đâu.

Elias tính giương kiếm triệu hồi phép thuật, nhưng bị những sợi xích buột chặt lấy thanh kiếm không cho làm. Hắn lảo đảo một chút, lửa bừng lên càng rực rỡ như thể đó là ý muốn của ai đó chứ không phải là mong muốn của Jade.

Nhưng Jade không nhận ra, anh biết là tỉ lệ thắng đã nằm chắc trong tay anh rồi, nên không câu nệ gì hết, Jade lao như vũ bão về phía Elias, sau đó dùng kiếm chém cả một đường dài thẳng tắp, đường chém phóng thẳng tới chỗ Elias, hắn định chặn lại, nhưng ai đó không cho, thành ra hứng trọn nguyên cú, văng xa tới mức đi ra khỏi khu vực thi đấu và đập người vào tường.

- Rầm! -

Elina sửng sốt, cô chứng kiến hết tất cả mọi chuyện đang xảy ra mà không làm gì được. Lòng đau như hàng ngàn kim đâm vào tim, đôi mắt vốn thường nhắm nghiền của Elina mở to, cô thét lớn.

"Anh hai!!!"

Jody liếc sang Elina, y nheo mắt lại, lập tức dùng xích trói và bịt mắt Elina đi.

"Áh...á!..."_ Elina khuỵu xuống, máu từ đó chảy xuống, xích siết chặt mắt cô, chặt và đau. Những tên quỷ ban nãy ngăn cản cô cũng xót xa đỡ lấy cô, tuy vậy lại chả biết nên an ủi như thế nào.

Vì bọn chúng không có quyền hạn để làm điều đấy.

Khói mù mịt, dần dần biến mất vào không khí, Jade nghe thấy tiếng lộp bộp, là tiếng của vụn đá rơi và tiếng của chiếc mặt nạ rơi. Bấy giờ, Jade mới được nhìn rõ ngoại hình của Elias, suy cho cùng thì khi trở thành Selenior cậu ta cũng chỉ đeo mặt nạ vào để che đi gương mặt quái vật đấy thôi, ờ thì cũng không đến nỗi là không nhìn ra đó là người, nhưng nó nhìn cũng rợn lắm.

Mà thật lòng thì quả nhiên cậu ta có bị bỏng, máu me tùm lụm che hết mặt rồi kìa. Jade không nghĩa là uy lực của những cú đánh của mình lại mạnh đến vậy đấy, dù số lần anh đánh trúng cậu ta cũng chỉ nằm trên đầu ngón tay ( có thể đếm thêm đầu ngón tay của người khác ) thôi à.

Nhưng thôi, mối nguy hại đã được dập tắt, giờ thì chỉ còn mỗi...

Jade quay lưng lại, trừng mắt nhìn Jody. Sự đe dọa hiện lên, đủ để khiến cả một dàn những sinh vật nhỏ chết khiếp. Anh giương kiếm, giờ thì chả cười nữa.

"Sao nào? Tôi đã hạ gục được thuộc hạ của cậu rồi đấy nhóc, giờ thì đến lượt cậu!"

Jade không muốn tốn quá nhiều thời gian, anh không biết thằng này có thể triệu hồi ra bao nhiêu con quỷ, nhưng con nào anh cũng xơi được cả ( đến cả tương lai cũng xơi được mà ), vậy nên anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đến thế đâu, ít nhất cũng phải cho thằng nhóc kia một trận ra trò vì cái tội dám hỗn với người lớn.

Jade chạy đến, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn khi đấu với Elias, anh phải chăng không biết mệt là gì. Sức trâu bò của anh chắc đủ để cầm cự thêm vài tiếng hoặc cả một ngày luôn đấy.

Jody chỉ đứng đó cười như đúng rồi, như đã nói, thằng này chắc chắn phải ăn bóng cười thì mới cười, chứ không làm gì có vụ nó cười liên tục suốt trận đấu như vậy. Thực sự vốn đã biết cậu ta không bình thường rồi, thậm chí có nguy cơ hút ma túy quá liều, nhưng mà vẫn thấy kì.

Jade nghĩ sau trận này mình phải lên phòng y tế khám sức khỏe thôi, anh cảm thấy mấy dây thần kinh của mình đang run lên vì một lí do chả có ai rõ đây này.

Khi Jade phóng tới sát gần mặt Jody, Jody vẫn đứng đó, trong một khoảng khắc ngắn ngủi nhưng Jade nghĩ như đang trải qua cả trăm năm, anh đã thấy Jody lùi xuống.

Động tác của Jade khựng lại, nếu bình thường Jody lùi vậy thì cũng chả có lí do gì khiến anh cứng đờ ngay trong tức khắc cả, vì đây là phản ứng cơ thể bình thường. Tuy nhiên, Jody đứng rất gần với vạch ngăn, nếu cậu ta lùi xuống thì đã đi ra khỏi khu vực thi đấu rồi.

Đó là lí do mà hành động của Jade đột nhiên như bị đông đá.

Khi Jade nhận ra, anh vội vàng tự tạo động đất để đẩy chính bản thân mình đi cho không bị ra khỏi khu vực thi đấu. Hành động bất ngờ của chính Jade đã khiến anh bị văng ra giữa sân rồi nằm bệt xuống đất đau đến nhấc người lên không nổi. Anh cắn chặt răng, ngẩng đầu lên, nhìn với cái vẻ không thể nào hoang mang nhưng cũng tức giận hơn.

"Cái quái gì vậy!"

Đáng ra Jade đã chửi thề, nhưng con nhỏ đang viết này đang trong thời gian tỏ ra văn minh.

Jade ngồi dậy, xoa xoa cái lưng đau như sắp gãy của mình. Anh mở to mắt, ngạc nhiên khi thấy thằng nhóc đó đã thực sự hoàn toàn bước ra khỏi khu vực thi đấu, thậm chí, nó còn giơ tay lên và bảo rằng.

"Tôi chịu thua"

Jade ngớ người.

"Ơ...kìa?"

"Đánh bại được Selenior là anh đã quá giỏi rồi"_ Jody cười nhẹ, búng tay một cái, trời liền sáng trở lại. Y vỗ tay khen ngợi _"Tôi rất đề cao nỗ lực của anh, trận này anh thông qua, điểm chỉ còn dựa vào sự quan sát của ngài giám đốc mà thôi"

Jade ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thắng lẹ vậy luôn á hả.

Ủa vậy tính ra đối thủ thật sự của anh phải là thằng nhóc Elias mới đúng, Jody chỉ đến và như một cây cầu gián tiếp để chọn đối thủ cho anh thôi đấy à.

Rốt cuộc...chuyện gì đang xảy ra vậy?

Jody chả nói chả rằng, vô tư tiến tới chỗ Elias. Đi ngang qua Jade, y còn đưa tay kéo anh lên mặc cho cơ thể đang phòng thủ đến mức cứng đờ của anh. Y thân thiện vỗ vai anh, như một hành vi động viên hoặc khen ngợi. Sau đó bước từ tốn đến chỗ của Elias - bấy giờ đã trở lại bình thường.

Mọi người vẫn còn chưa tiếp thu nổi những gì vừa diễn ra, họ bị quá tải trong một khắc. Jody đứng trước mặt Elias, nhìn cơ thể tàn tạ của hắn mà cười khẩy, tuy vậy, Elias lại không có tâm trạng để tâm đến Jody, con ngươi màu cam vàng của hắn ta cứ trừng trừng nhìn y, như thể không phục với những gì mà y đã làm ban nãy với hắn.

Màu cam này, một màu ấm nóng, lại mang đầy sự phẫn uất và căm hận.

Jody ghét màu cam, nếu được, y mong Elias sẽ sở hữu đôi mắt màu đồng như Elena cơ.

Như thế, có lẽ y đã không đối xử với Elias đến mức như vậy.

Jody chắc chắn rằng mình đã đeo găng tay, y bóp cằm Elias nâng lên, máu tuôn như suối, tràn đỏ hết cả găng tay trắng của y. Y nheo mắt, săm soi Elias hết cỡ. Ánh mắt đấy thật khó chịu, nhưng Elias hắn cũng chỉ ngậm ngùi chấp nhận chứ không thể nào kháng cự được.

Hắn không thể kháng cự, không có quyền kháng cự.

Jody kéo Elias lên, Elias cũng vì động tác đó mà bắt buộc phải quỳ một chân, rướn người cho vừa tầm với của tên công tử bột đáng ghét này. Hắn - cái tên công tử bột mà Elias chê bai đấy lè lưỡi liếm những giọt máu đang chảy xuống trên mặt của Elias.

Từ từ và từ từ, như đang thưởng thức mỹ vị.

Liếm được đến phần má, rồi lại chuyển sang phần môi. Jody luồn lưỡi vào, Elias cam chịu mở miệng. Môi bị cắn, bật máu ra, Jody nút lấy lưỡi của Elias, để hắn - ý là Elias - có thể cảm nhận vị máu tanh. Elias nhíu mày, hắn cảm thấy khó thở, nhưng cũng chỉ chịu chứ chả làm được gì.

Hắn...như đã nói, không hề có quyền kháng cử.

Rồi, được một lúc, Jody nhả ra, thứ nước trong suốt ( hay nói thô ra là nước miếng ) lẫn những giọt máu đỏ rực vẫn còn chảy trên lưỡi, rơi từng từ xuống miệng Elias, mang một cái vị tởm lởm đến độ Elias chỉ muốn ói ra ngay và luôn.

Nhưng hắn không thể ói, vì ói được xếp vào hành vi kháng cự rồi.

Mịa nói...sao tôi lại có thể đặt cái scene này vào đây nhỉ?(**)

Xong việc, Jody thả ra, để Elias ngồi bệt xuống đất, y tháo găng tay ném sang một bên rồi ung dung ngâm nga sải bước đi mất.

Mọi người vẫn còn không thể nào định hình nổi cái gì đang diễn ra, mãi đến khi Jody đi mất, họ mới chợt hoàng hồn về những gì vừa mới xảy đến.

Roger vẫn luôn là một con người điềm tĩnh, ít ra là trong khoảng gần mấy chục phút câm lặng, ông đã có thể bình tâm lại. Nhưng xem ra, cấp dưới của ông không được bình tĩnh như thế.

"Chuyện này là sao hả!?"_ Aiden quay sang trừng mắt nhìn lũ nhóc kia _"Mau giải thích ngay!"

Kryva và Fengan lắc đầu rồi nhìn Javor.

Javor...chỉ có nước chột dạ.

"Giải thích cái gì thì để vào nhà giam rồi nói sau!"_ Jasmine quát, cô có vẻ còn mất kiên nhẫn hơn những người khác _"Người đâu! Bắt lấy hắn--"

"Thôi đủ rồi"_ giọng nói đầy uy lục của giám đốc Roger vang lên.

Mọi người lập tức im bặt.

Ông ngồi trên ghế, thở dài hời hợt, lắc đầu bảo.

"Đây chỉ là cuộc thi, tạm thời thì đừng có để ý tới thằng nhóc đó..."

"Nhưng thưa ngài giám đốc, đáng ra đối thủ của tù nhân Jade phải là Jody mới đúng"_ Baron nói _"Tuy nhiên, Jody lại kéo Elias vào thêm liên lụy, khiến cho Elias tả tơi như đằng kia"

Cậu đánh mắt sang Elias vẫn còn nằm đó và đang được nhân viên y tế tìm cách giúp đỡ.

"Như vậy chả phải là hành vi lợi dụng người khác sao? Đó cũng là một tội, chúng ta nên..."

"Không cần phải tốn thời gian đến thế"_ Fengan chen vào, điệu bộ có phần vô tư _"Anh có bắt Jody thì cũng như không thôi, cậu ta vẫn sẽ tìm được lí do để chứng minh mình vô tội dù thực ra cậu ta có tội."

Anh nheo mắt, nói một cách bí ẩn.

"Ví dụ như...sức mạnh triệu hồi quỷ, đó là sức mạnh và cậu ta được phép dùng trong trận đấu, vậy nên, ở một góc độ khác, cậu ta không hề có tội. Chả phải vậy sao?..."

Cái này...nó đúng quá, Baron không nói lại được.

Roger thở dài, ông đã sớm chuẩn bị tinh thần cho việc những đứa trẻ đến từ tương lai này không hề bình thường rồi, nhưng ông đâu có ngờ tụi nó lại phi thường đến mức này. Thật lạ khi giám đốc và các đội trưởng lại điềm tĩnh hơn bao giờ hết, à, có đội trưởng Aiden hơi cục xúc và đội trưởng Jasmine có vẻ không phục với kết quả lạ đời này lắm.

Tuy nhiên, khoảng thời gian bị đóng băng có vẻ đã giúp họ một phần trong việc quan sát và suy đoán, họ sẽ không buộc tội Jody đâu...vì ngoài mặt Jody có tội, nhưng xét theo một khía nào đó, Jody lại chỉ là làm đúng theo quy định của cuộc thi, cậu ta...chắc là không có tội.

Ờ...chắc là.

Roger nhìn lên Cecilia, hiểu ý, Cecilia cầm cây búa to tổ chảng rồi đập xuống, dõng dạc tuyên bố.

"Tù nhân Jade, chiến thắng!!"

...

Phía bên kia, nhân viên y tế đang tìm cách giúp Elias, nhưng dù họ có làm cách mấy, Elias vẫn mặc nhiên im lặng, không động đậy và cũng không hề có ý định hợp tác.

"Cậu Elias, xin cậu..."_ nhân viên định dùng biện pháp mạnh, nhưng bị Elias thô bạo đẩy ra. Nếu là bọn họ của tương lai thì chắc chắn đã quen với thái độ của Elias, nhưng bọn họ của quá khứ tiếc là không quen được hành vi khó ở và ánh mắt đen xì đầy đáng sợ này. Cái...kết cục làm sao, Elias tặc lưỡi, chả thèm quan tâm đến bọn họ mà đứng dậy đi luôn.

Thằng này được cái trâu bò...

Nhân viên y tế tính đuổi theo, nhưng Elias lại trừng mắt rồi gầm gừ bảo phiền phức. Hắn mặc kệ cơ thể đầy máu, lê lết từng bước để tìm một chỗ nằm chợp mắt một tí. Chiến đấu...mệt quá rồi.

Những con quỷ xung quanh Elina đột nhiên thả cô ra, sợi xích cũng biến mất từ trước. Elina dễ dàng hồi phục lại, cô chạy nhanh tới chỗ Elias, lo lắng bám lấy người anh ríu rít hỏi.

"Anh hai, anh không sao chứ? Ôi trời! Chảy máu nhiều quá, mau mau vào phòng y tế đi--"

"Bỏ ra!"_ Elias gằn giọng, đẩy mạnh Elina xuống đất. Cô ngỡ ngàng ngước nhìn hắn, còn hắn lại giương ánh mắt khó coi và tức giận tới phán xét cô _"Em phiền quá đấy, Elina!"

Elias quay mặt đi, đút tay vô túi áo, hắn lầm bầm cái gì đó khó hiểu, rồi đi hẳn mất, để lại Elina vẫn còn chút sững sờ và cả một không gian im lặng nhọc nhằn đến khó tả.

...

- Bonus thêm -

Elina được Kryva đỡ dậy, y cẩn thận ôm lấy và vỗ nhẹ vai của cô.

Nhìn cô thật đờ đẫn, Kryva vẫn giữ gương mặt lạnh tanh rồi nhẹ nhàng dìu cô về phía ghế ngồi cho khán giả. Y để cô xuống, dịu dàng xoa đầu như an ủi cô. Tuy vậy, ánh mắt vẫn giữ vững sự lạnh giá vốn có mà Kryva đã luôn như thế từ trước sẵn.

Và ánh mắt ấy...lại đang dáo dác tìm kiếm Jody và Elias.

-----------------------------------

-----------------------------

-----------------------

-----------------

------------

-------

----

--

-

(*) Theo tui nghĩ ( aka theo dõi ) thì lối dùng kiếm của Elena thiên về phản xạ và tốc độ hơn. Nên khi dạy cho Elias và Elina, họ cũng được thừa hưởng phong cách đấy. Tuy nhiên, Elias vì một phần cũng được Danki chú tâm vào việc dạy dỗ nên sẽ có lực hơn so với Elina, còn Elina thì dành thời gian nhiều cho bố mẹ, con bé ghét chiến đấu, nên thường lực đánh không đỡ nổi Elias.

(**) Ban đầu không để Jade chửi thề vì đang làm một con người văn minh, cái xong đến cái này thì lại cho hai thằng nhỏ nó uống máu nhau. Kết quả của việc vừa đọc BL 19+ vừa viết belike;-;.

Viết xong chương này, tôi bỗng muốn ship Jody với Elias.

Để thằng Jody làm top cũng được, được cái nết nó khá kì, đủ để tặng Elias vài quả báo vì cái tội thằng nhỏ bắt nạt em gái mình:))

Coi như nghiệp quật cũng ok.

Cho thằng Elias làm A rồi bị Jody bẻ lái thành O cũng được á.

( Tui không có ý định đưa vào thế giới omegaverse của mình các nhánh phụ của A, B, O, vì thực ra nó khá khó hiểu và tui cũng không có tìm hiểu sâu về mấy cái này lắm. Việc biến vũ trụ của mình thành AOB cốt yếu cũng vì tính logic thôi, chứ AOB nó chả được thể hiện nhiều. )

Hơ hơ...bẻ lái cho chuyện tình tụi nó toxic "chút" cũng được.

Và từ chuyện tình này tôi sẽ ngược luôn cả em của thằng Larinoa là Minora luôn:))

Có gì đăng bên Love Story sau:)).

Mà tự dưng thấy chương này bản thân vẫn chưa khai thác được nhiều thứ, ví dụ như cảm xúc của các nhân vật khác khi thấy tụi nó đánh nhau. Có vẻ chuyện Elias bị bầm dập sốt quá nên tụi kia không hề để ý đến việc Jody cắn môi Elias luôn.

Haiz...chịu thôi, giờ đang trong thời gian thi, hiếm lắm mới có dịp rảnh đến viết nên viết xong rồi đăng luôn hai chương nè.

Theo dự kiến của tui thì tui sẽ viết thêm hai chương nữa về trận đấu của Layla, Luna, Jena, Magenta, Jaki. Chương tiếp có thể là Jaki và Jena, nếu được thì viết Layla, còn không thì đẩy Layla sang chương của Luna và Magenta.

Sau hai chương đó thì tui sẽ quay về mạch phim gốc luôn, chứ lạc quẻ từ đầu đến giờ rồi, Zergang và Islay xem chừng không đấu được, dù sao tụi nó cũng chả phải thí sinh.

Thi xong thì tui sẽ vào viết hai chương kia, có thể sẽ ra trong tết. Trong tết, tui sẽ cố đi nhanh phần 7 cho hết. Sau đó là phần 8, 9, 10, 11 là vào mùa hè.

Vì phần 10 là mâu thuẫn của nhà tù với nhóm 1 nên tui sẽ không đào sâu, mà chỉ để tụi nhóc đứng bên như đang đi hóng drama thôi, tức nghĩa là phần 10 tui sẽ tua nhanh, cho kịp tiến độ và hoàn thành bộ truyện này hè năm sau!

Còn nếu chả thể hoàn thành được...thì tính sau vậy.

Đó là dự định của tui!

Hoi, tui hết việc nói rồi.

Coi như hai chương này là quá Giáng Sinh của tui vậy ( dù đáng ra nó không nên là quà Giáng Sinh, mà là thứ các bạn xứng đáng được nhận từ hồi một hay hai tháng trước ).

Thoai, bái bai và chúc một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro