Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua cuộc chiến lạ lùng giữa Jody và Jade, à không, Elias và Jade, mọi thứ đã quay trở về quỹ đạo ban đầu của nó một cách nhanh đến mức không ai có thể mường tượng nổi.

Jaki đảo mắt nhìn ngài giám đốc, các đội trưởng, các thí sinh, các tù nhân, và cả những đứa nhóc còn chưa đủ tuổi trưởng thành sắp tới sẽ là đối thủ của anh nữa. Thật bất ngờ làm sao khi họ lại không tỏ ra hoảng loạn hay sợ hãi, họ cũng chả hề có một tí bất ngờ, nhưng dựa trên vẻ mặt hoang mang và lạ lẫm kia, họ trông như đang cố gắng hòa nhập vào không khí này vậy.

Jaki cũng thế, anh cũng đang cố để tâm trí chạy theo bước chuyển ngoặt của không gian, từ chuyện này cho đến chuyện nọ, diễn ra một cách nhanh chóng đến choáng mắt rồi lại quay trở về ban đầu. Ai cũng cố để hình dung và tiếp thu những gì vừa diễn ra, không khí khó chịu và u ám bao bọc lấy họ và bịt miệng họ lại. Để rồi, một khoảng lặng như tờ...

Ai cũng biết, phải có người lên tiếng để giúp không khí trở nên náo động như ban đầu, nhưng họ nên nói cái gì bây giờ, và họ có đủ can đảm để trở thành người cứu lấy cả trận đấu hay không?

"..."

Roger thở dài. Được rồi, vẫn như cũ, nếu họ đã không can đảm, thì để ông vậy.

"Cecilia, tiếp tục trận đấu đi"

Bị tiếng gọi của ông làm cho giật mình, Cecilia bối rối gật đầu, vâng, chỉ gật đầu chứ không có đáp lại. Chợt bản thân cô bỗng tỉnh táo hơn hẳn, vội cầm lấy cây búa, Cecilia đập mạnh xuống tạo ra âm thanh lớn, rồi vì câu nói của Roger làm động lực mà dõng dạc nói tiếp.

"Trận tiếp theo, Jaki và Javor!"

"Cái gì..."_ Jaki ngơ ngác và ngỡ ngàng nhìn Cecilia _"Trận của mình...đến nhanh vậy á?"

Tiếng loạt xoạt vang lên, Javor mặc kệ náo động ban nãy mà thản nhiên đứng dậy rồi bước ra khu vực thi đấu. Jaki quay sang nhìn cậu, vẻ mặt của anh trở nên khó chịu hơn hẳn.

"Hừm...đúng là oan gia ngõ hẹp"_ Anh khẽ hầm hừ, song cũng đứng dậy và bước ra.

Hai người họ đối mặt với nhau, và thật khó để tưởng tượng rằng họ chính là mẹ con của nhau, bởi vì bọn họ đều đang nhìn nhau một cách đầy thù địch, họ thực sự xem nhau như kẻ thù.

À, chắc là ngoài mặt là như vậy.

Cecilia không để chần chừ quá lâu, cô một lần nữa tiếp tục đập cây búa xuống, nói lớn.

"Trận đấu...bắt đầu!!"

Thẩm phán vừa dứt lời, Jaki đã động thủ trước. Anh dịch chuyển tới đá một cú vào Javor, tuy nhiên, với cây gậy của mình, Javor đã đỡ được. Jaki để im như thế trong một khoảng thời gian, anh nheo mắt, bắt đầu phân tích và săm soi một cách rõ ràng. 

Chủ đề của trận đấu này là cách đối phó với người mạnh hơn mình, giám đốc sẽ theo dõi và thông qua cách xử lí tình huống để chấm điểm. Và, họ đã chọn Javor làm đối thủ của anh. Không phải tự dưng thằng nhóc enderman trông có vẻ tầm thường nhất bọn này lại được vinh hạnh chọn lên làm đối thủ đấu với Jaki đâu, hẳn thằng nhóc phải có cái gì đó mạnh mới như thế.

Jaki nhớ lại lần chiến đấu ở hành tinh Wonderland, anh thấy cậu ta không show ra quá nhiều chiêu thức ngoại trừ một vài lần có thể dịch chuyển được đồ vật. Kĩ năng này tuy thoạt qua đơn giản nhưng nếu biết cách vận dụng thì rất là đáng gờm, với cả, anh cũng không có kĩ năng ấy, nên có thể xem anh có một phần kém hơn so với Javor ở mặt nào đó.

Ừ,...anh chỉ có mỗi Cuồng Nộ mà thôi, đấy mới sầu.

Nhưng mà, Jaki có thể sử dụng Cuồng Nộ của mình để đánh bại được Javor. Điều anh cần thiết làm nhất là giữ một khoảng cách đủ gần, bởi vì kĩ năng dịch chuyển đồ vật sẽ có lợi cho tầm xa. Anh sẽ không lo về vấn đề đánh tầm gần, bởi vì xung quanh chả có đồ vật nào ngoài cây gậy Javor đang cầm cả. Và, chỉ cần cố câu thời gian, giữ sức, tìm điểm mù để dùng Cuồng Nộ...

"Đầu óc của anh, như để ở trên mây vậy"

- Bụp! -

Tiếng nói của Javor làm Jaki sựt tỉnh, khi kịp nhận ra thì anh đã bị cậu dùng gậy đánh bật ra xa. May làm sao khi Jaki vẫn trụ để không rời khỏi khu vực thi đấu, à mà khu vực thi đấu nó rộng muốn chết, sao mà chỉ với từng ấy lực đủ để khiến anh rời khỏi đây được chứ. Quả thực mới dạo đầu trận đấu nên Jaki còn khỏe chán, anh đứng lên, rồi đột ngột bị Javor cho một cú vào mặt.

Ơ kìa, em vừa mới tả ra anh khỏe xong mà.

Jaki bị lùi ra xa đến mức sát gần vạch dấu, anh đổ mồ hôi hột, thở phào vì bản thân may mắn giữ vững được cơ thể. Khi anh ngước mặt lên, một lần nữa lại có cây gậy phang vào đầu anh.

Jaki không kịp để Javor vào tầm mắt, anh chỉ biết là mình đi tong đến nơi rồi. Tuy vậy, không biết may mắn hay là tình cờ ( ủa khác gì nhau ), vô tình ( hoặc là có chủ ý ), chân của Javor đột nhiên đẩy anh vào trong, rồi cây gậy nó va chạm thân mật với đầu anh khiến anh choáng váng.

Javor không nề hà gì mà muốn đập anh thêm cú nữa, đấy, hảo mẹ con. Nhưng Jaki lúc này vẫn còn đủ tỉnh táo để dịch chuyển đi chỗ khác. Tất nhiên, khi đầu óc vẫn còn lạc đâu đó trên chín tầng mây thì khoảng cách dịch chuyển không xa mấy, chỉ cách có hơn hai chục bước chân thôi.

Thật may là Jaki vẫn kịp lấy đủ tỉnh táo trước khi bị Javor hành hung thêm lần nữa. Anh dịch chuyển, lần này xa hơn, đợi cho Javor ra đòn hụt, Jaki liền dịch chuyển ra đằng sau và đá vào phần lưng của Javor. Tuy vậy, âm thanh mỗi khi dịch chuyển của anh vang lên rất rõ ràng nên Javor mới có thể dễ dàng xác định vị trí của anh mà né. Đó là một cái bất lợi anh chưa xem tới.

Cây gậy của Javor được ném đi, Jaki biết là Javor có khả năng dịch chuyển đồ vật nên dù anh có né như thế nào thì Javor vẫn có cách đánh được. Vì vậy, thay vì để mình anh chịu đòn, anh cũng sẽ để cả Javor chịu đòn luôn cho nó thể hiện tình anh em, ấy lộn, tình mẹ con thắm thiết.

Thì...có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu mà, đấy mới là tình moẹ coan:)).

Anh chạy như bay đến gần Javor, cùng lúc đấy Javor cũng vừa dịch chuyển cây gậy phóng tới chỗ của Jaki. Nhìn vào, Javor ngay lập tức đoán ra ý định của anh, cậu cau mày, sau đó vội vàng dịch chuyển cây gậy về tay mình rồi quất vào người của Jaki. Thật tiếc làm sao khi Jaki dịch chuyển và né được, anh đứng cách đấy không xa, đối diện cậu, hai người lần nữa nhìn nhau.

Này này, đừng nói là đang "ánh mắt đưa tình" với nhau nha.

( Gì vậy má!! )

Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ thì...sao đây?

Hình như họ lại một lần nữa ở thế cân bằng rồi thì phải.

Javor thở phù một tiếng, làn khí trắng toát phà ra từ miệng cậu rồi tan biến vào không khí. Cậu chạy về phía Jaki, được vài bước rồi dịch chuyển và một lần nữa phang cây gậy vào đầu mẹ mình. Để trừng phạt thằng con có hiếu của mình, Jaki đã không ngần ngại mà vòng ra sau rồi đá thẳng vào cái lưng của nó một cú thật mạnh, làm Javor mất thăng băng mà ngã xuống.

Nhân lúc Javor còn đang nằm dưới chân mình, Jaki tung một cú đấm vào thẳng mặt cậu, nhưng đã bị cậu lấy gậy ra đỡ. Javor co chân lại rồi một phát đá lên trên, suýt chút nữa thôi là đi tong cái mặt đẹp trai của Jaki, cậu lộn nhào ra sau, sau đó ném cây gậy ra phía Jaki. Chỉ cần một cú nghiêng người là Jaki né được, anh chạy đến áp sát cậu, khom người rồi vùng lên đấm, Javor cũng không vừa gì mà dịch chuyển cây gậy tán vào đầu anh.

Hai người cứ đấu qua đấu lại như thế, không ai nhường ai, xem chừng sức mạnh cũng phải ngang bằng nhau. Nhưng mà điều đó có quan trọng sao khi mà chủ đề của trận chiến lần này là đấu với đối thủ có sức mạnh hơn tầm mình. Vậy nên, chắc chắn Javor phải chiếm được lợi thế nào đó, một lợi thế đặc biệt mà có thể không ai nhìn ra được trừ cậu ta.

Nhảy vòng ra sau thật xa, Javor lúc này cũng có chút thấm mệt. Cậu biết chắc là mình phải tạo một thế nào đó thật khó để Jaki có thể nhận được điểm cao từ giám đốc Roger, nhưng biết sao đây, ai biểu Jaki thông minh quá chi, nhìn ra được đường đi nước bước của cậu, thậm chí chỉ sau vài cú đánh đã có thể nắm rõ cậu hay lợi dụng kĩ năng dịch chuyển để tấn công chỗ nào.

Quả nhiên, đã là người enderman với nhau thì đương nhiên là phải hiểu nhau.

Javor cẩn thận suy nghĩ, nếu bây giờ dùng kĩ năng đặc biệt thì sao nhỉ, à thôi, kiểu gì chả nhìn ra, hay bây giờ, thử chiến thuật đánh khác xem sao nhỉ, nhưng mà cũng có chút...

"Hết cái để đấu rồi..."_ Javor thì thầm, đưa mắt nhìn xuống cây gậy của mình.

Đột nhiên, cậu chú ý đến chiếc nhẫn, trong một khoảng khắc ngắn ngủi, Javor bỗng nhớ ra công dụng của chiếc nhẫn của mình. Môi nhoẻn lên, một nụ cười lạ lẫm xuất hiện trên gương mặt lãng tử của Javor, làm Jaki bỗng thấy...bị mê hoặc bởi chính nụ cười đó?

À không không, nói đùa đấy, Jaki thấy bất an thì đúng hơn. 

Nhưng mà đây là lúc để quan tâm đến chuyện đó ư. Jaki không mảy may nghĩ đến nữa, vì vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp để dùng Cuồng Nộ nên anh vẫn dịch chuyển đến chỗ Javor để đánh trực diện. Thế nhưng, lần này có một điều khá lạ, đó là Javor không hề di chuyển, cậu ta đợi Jaki dịch chuyển đến trước mặt cậu ta rồi đưa chiếc nhẫn lên.

- BÙM!! -

Jaki mở to mắt, anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị đẩy ra xa đến mức suýt chút nữa thôi là thua ngay lập tức. Khói bụi mù mịt, đầu óc Jaki còn choáng váng thì đã bị Javor từ đâu xuất hiện đánh thêm cú nữa làm anh ngã sang một bên. Cây gậy được Javor điêu nghệ xoay mấy vòng, sau đó, cậu dịch chuyển lên trên người Jaki để đánh cho anh bất tỉnh hoàn toàn.

Nhưng mà Jaki phản ứng kịp, anh dịch chuyển ra chỗ khác và tránh được đòn gậy của Javor. Ngoài mặt Javor trông có vẻ khá là tức tối, nhưng bên trong lại khen mẹ mình nhiều vô cùng.

*Phải như vậy chứ! Nếu là thế thì có thể kiếm được điểm từ ông Roger rồi!*

"Được rồi..."_ Javor liếm môi _"Phải tiếp tục như thế mới được!"

Mặt khác, Jaki không nhận ra được ý tốt của Javor, à mà tốt cái nỗi gì khi liên tục mấy lần anh bị chính đứa con tương lai của mình đánh cho suýt thua được. Anh đứng dậy, lấy lại phong độ ban đầu của mình, vẫn như cũ nhìn Javor bằng ánh mắt thù địch.

"Xem ra tôi không thể nào cứ tiếp tục hành động dễ đoán như vậy nữa rồi"

Javor tinh ý nhận ra dụng ý của Jaki, quả thực với hành động dễ đoán như vậy thì cũng không ghi được điểm là bao. Nhưng mà ở đây chú trọng cách xử lí tình huống hơn, liệu với hành động như vậy thì có ghi điểm được với giám đốc Roger không nữa.

Mà thôi, gạt chuyển đó sang một bên, Jaki bắt đầu dịch chuyển rồi.

Đúng như những gì Javor nghĩ, Jaki thực sự đã dịch chuyển vô cùng nhiều, đã thế còn rất loạn xạ, với con mắt người thường chắc chắn sẽ không nhìn ra được Jaki đang ở đâu. Theo đà này, thì việc Javor hoảng loạn chắc là điều hiển nhiên, giám đốc Roger sẽ không để ý đâu. 

Hừm...đúng vậy, dù có hoảng loạn một chút thì cũng chả sao đâu, vì đó là kế hoạch của Javor để Jaki có thể kiếm điểm mà. Dù nó nghe qua hơi thô và dễ đoán, nhưng thôi kệ đi.

Và vậy nên, Javor mới bắt đầu giả vờ hoảng loạn.

"Tch! Anh đang ở đâu hả, Jaki!?"

Người ngoài nhìn vào, chắc cũng thầm đoán rằng Javor sẽ bó tay trước chiêu này của Jaki.

Chỉ có duy nhất một người là không hề nghĩ thế.

"Mau ra đây ngay đi, Jaki!--"

Bỗng dưng, Javor khựng lại.

Không biết là Javor đã thấy gì mà gương mặt từ hoảng hốt giả đã trở thành hoảng hốt thật. Nhưng mà ngay sau đó, cậu cười một cách khó khăn, miệng cứ thầm lẩm bẩm rằng.

"Xem ra...không thể giả bộ rồi"

Nói rồi, Javor hít một hơi thật sâu. Cậu bắt đầu bình tĩnh lại, tịnh tâm, dùng hết khả năng của mình để đoán xem Jaki có thể dịch chuyển ở đâu để còn biết mà né. Đợi đến khi Jaki ra đòn quyết định, dừng dịch chuyển lung tung mà tấn công Javor, cũng là lúc mà...

Jaki đột nhiên cảm thấy thời gian xung quanh bỗng chậm đi, chậm đến mức anh có thể dễ dàng nhìn thấy chuyển động từ từ của Javor. Anh cũng biết là mình đang chậm lại, chậm rãi và tĩnh lặng đến mức bất ngờ, cứ như thể, vào lúc này đây, suy nghĩ của anh vẫn chưa chạy theo kịp thời gian, và cũng chưa kịp nhìn thấy nổi, hiểu nỗi, biết nỗi những gì đang xảy ra.

Jaki thấy môi của Javor mấp máy, không biết là do anh gặp ảo giác hay là anh thực sự nghe được, nhưng mà Javor hình như đã nói ra rằng...

"Tốc . Biến . Lặng"

- Rầm!! -

Mọi thứ đã quay trở về quỹ đạo ban đầu của nó, như cách lúc nãy dòng thời xoay chuyển một cách nhanh chóng từ trận của Jody và Jade sang trận của Jaki và Javor vậy. Jaki đã thành công đấm được, nhưng là đấm xuống mặt đất, tạo nên một cái lõm nhỏ. Mặc dù thực sự đã đánh trúng, nhưng mà Jaki không thấy Javor ở đâu.

*C-Cậu ta đâu rồi, đã dịch chuyển đi rồi sao?*

Jaki nhìn xung quanh, chợt thấy Javor đang đứng đằng sau lưng mình. Anh đứng dậy, cắn răng khi biết việc sử dụng Cuồng Nộ cũng không có ích gì khi Javor có thể dễ dàng né được nó.

"Mình đã mất khá nhiều sức khi dùng Cuồng Nộ, phải tiếp tục đánh trực diện rồi"

Jaki lẩm bẩm, chạy đến chỗ Javor để dành lấy cơ hội chiến thắng về tay mình, nhưng mà...

"Ah!!--"

Toàn thân Jaki đột nhiên đau dữ dội, cái đau ấy, tuy chỉ thoáng qua, nhưng anh cũng vì nó mà ngay lập tức ngã xuống nền cỏ xanh, sủi bọt mép mà ngất ngay lập tức.

"Jaki!"_ Layla hoảng hốt kêu lên, cô che miệng lại, ánh mắt sửng sốt đến không ngờ. 

Mặt khác, Javor từ từ quay lại nhìn Jaki, cậu thầm cắn môi, ánh mắt hiện lên một sự tội lỗi khó thấy. Vốn đã chắc nịch với bản thân rằng sẽ không đánh vào yếu huyệt của anh, nhưng không vì sao lúc đó, Javor lại lỡ tay đụng trúng chỗ đấy nữa, làm Jaki ngất hoàn toàn luôn rồi.

Vậy thì số điểm của Jaki phải biết tính như thế nào đây!

Cecilia không mấy bàng hoàng, có lẽ cô đã biết từ trước, cô đập cây búa xuống, dõng dạc tuyên bố.

"Javor chiến thắng!"

"Ơ kìa, thẩm phán Cecilia!"_ Layla không thực sự phục trước kết quả này _"Tự dưng Javor chả làm gì mà Jaki lại lăn đùng ra ngất, phải chăng cậu ấy gặp vấn đề về sức khỏe, phán quyết thắng thua như này không phải là quá vội vã hay sao!!?"

Cecilia không biết giải thích như thế nào, nhưng Roger đã ngăn cô lại. Ông không thực sự có ý định giải thích cho Layla, mà chỉ bình thản nói một câu rằng.

"Javor đã đánh bại được Jaki rồi"

Layla bàng hoàng, cô không hiểu, nhưng ánh mắt ấy của Roger...xem ra chả thể thay đổi được gì. Đành vậy, cô chỉ có nước mím môi im lặng, chấp nhận kết quả không phục này.

Dù thực ra...lòng chả thoải mái mấy.

Jaki đã sớm được nhân viên y tế dịch chuyển vô phòng, còn Javor thì quay về khu vực chỉ định, sân đấu lại trống trải thêm một lần nữa. Cecilia không hề tốn nhiều thời gian, cô đợi đến khi mọi thứ quay trở về ban đầu liền cầm cây búa lên rồi tuyên bố cặp chiến đấu tiếp theo.

"Trận tiếp theo, Fengan và Jena!"

Jena bị gọi tên thì vô cùng giật mình, cô biết thế nào cũng đến lượt cô cơ mà. Nhưng mà, đối thủ là cậu chàng tên Fengan kia á, về mặt hình thể thì nhìn y như đội trưởng Morgan vậy, khác cái, nét mặt cậu ta trông có vẻ hiền hơn, nhưng mà ai biết được tính cách của đối phương khi mới chỉ nhìn lần đầu thôi chứ.

Vả lại, trở thành đối thủ của cô, vốn dĩ từ đầu đã chả phải dạng vừa.

Không, dù bất kì ai trở thành đối thủ của cô, cũng đã không phải dạng vừa rồi.

Jena đi lên trước, đồng thời suy nghĩ kế sách để đánh bại được thằng nhóc kia. Nếu giữ vững phong độ như những lần trước thì khả năng cô chiến thắng cũng khá cao. 

*Nhưng mà tên đó*_ cô liếc nhìn Fengan _*Sao hắn cao dữ vậy nè...*

Cái cần quan tâm là cái đó sao Jena!!

Fengan đi tới vị trí đối diện Jena, nếu là về Jena thì Fengan nghĩ mình cũng biết một chút. Nhưng mà nếu để nói đến mối quan hệ thì giữa cả hai đến chữ quen cũng không đánh vần được. Fengan chỉ biết cô ấy là mẹ của Lujen, chấm hết, với cả anh cũng không tìm ra hồ sơ tù nhân của Jena trong mớ hỗn độn ở kho tài liệu của nhà tù, vậy nên - anh chả biết gì về Jena cả.

Nhưng mà tin đồn về cô ấy ở nhà tù này cũng nhiều lắm nha~

"Trận đấu...bắt đầu!"

- Xẹt!!... -

Âm thanh của tích điện vang lên, bên dưới chân của Jena đột nhiên bị nhiễm điện. Điện tích truyền từ dưới đất lên người của cô, khiến cả cơ thể chịu một sát thương cực lớn. Bị cái đau vì điện hành hạ từ lục phủ ngũ tạng cho đến cả dây thần kinh, Jena hoàn toàn bất động, cô khuỵu lụy đứng đó la thét lên vì đau đớn, đầu óc phút chốc không được tỉnh táo.

"Jena!"_ Luna lo lắng, nhưng vì không thể làm gì nên y chỉ biết đứng nhìn Jena. Mới phút đầu thôi đã thế này thì liệu những phút sau, Jena có còn cơ hội thắng nữa không.

"Đừng lo..."_ Magenta đặt tay lên vai Luna _"Cô ấy sẽ không sao đâu"

Fengan đứng im đấy nhìn Jena, đợi thêm vài giây để đảm bảo rằng điện tích mà anh truyền vào người cô đủ để khiến cô ngất lịm. Sau đó, Fengan vô hiệu hóa hoàn toàn năng lực, rồi thảnh thơi nhìn cơ thể bị cháy xém vài chỗ của Jena ngã xuống nền cỏ mềm mại, xanh ngắt.

"Liệu như thế này đủ để hạ gục cô ấy chưa nhỉ"_ Fengan lẩm bẩm, không tự chủ mà cảm thấy nghi ngờ _"Có phải là hơi dễ dàng quá rồi không?"

"Hử...?"_ đôi mắt của anh bỗng mở to, anh vội vàng quay đầu lại. 

Và khi kịp nhận ra, anh đã bị ăn một cú đá ngay vào đầu rồi.

"Yahhhh!!"

Một cú đá vào bụng, cong đùi lên rồi cho một cú ngay cằm, sau đó lại giáng xuống một cú nữa ở đầu. Mọi việc diễn ra nhanh quá nên Fengan không kịp phản ứng nổi.

Jena thở hồng hộc, bằng cách dùng ảo ảnh lừa Fengan rằng anh đã hạ gục được cô, nhân lúc anh sơ hở, cô đã có cơ hội phản công lại, đồng thời cũng biết được năng lực của anh là gì. Nếu là điện như đội trưởng Morgan thì dễ rồi, mặc dù rất hiếm khi gặp vị đội trưởng ấy, nhưng trong một vài lần hợp tác bắt tội phạm thì Jena có chứng kiến cách hắn sử dụng năng lực.

Nếu dựa theo đội trưởng Morgan để phán đoán năng lực của Fengan thì hoàn toàn có thể thắng, nhưng cũng không thể khinh suất được, ngộ nhỡ cậu ta có năng lực nào khác, hoặc chính cậu ta quá thông minh để nghĩ ra cách nào khác áp đảo được cô là coi như toi!

Nhìn Fengan ngồi bệt dưới đất, máu chảy từ đầu và miệng cùng với vô vàn vết xô xát nhỏ khiến Jena có chút đắc chí. Nhưng mà, cậu ta vẫn chưa ngất, thề là mạng dai dễ sợ. Fengan đưa tay lên miệng, quệt lấy vết máu rồi đưa nó ra trước mặt mà ngửi thử, anh từ từ đứng dậy, nhưng không có vẻ gì là loạng choạng lắm dù đang bị thương.

"Hừm...hãy thử lại lần nữa đi"

Fengan cười khẽ, những vết thương trên người bỗng biến mất.

"Thử lại cái cách mà cô vừa mới làm với tôi ấy^^"

Jena bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại phong độ.

"Hóa ra cậu còn có khả năng hồi phục tự động nữa sao"

"Vậy thì xem ra..."_ cô bỗng nghiêm túc thấy lạ _"Tôi chỉ còn cách đánh ngất cậu hoặc đẩy cậu ra khỏi cái dòng kẻ trắng chết tiệt kia ấy nhỉ"

- Bụp! -

Vài cú đấm vô mặt, một đá từ dưới lên, máu mũi Fengan chảy ra và bản thân anh thì loạng choạng lùi ra sau. Jena đá thẳng lên mặt anh, nhưng lần này Fengan lại né. Anh liếc ra sau, để ý đến vạch kẻ trắng, vì biết rằng chỉ còn hơn hai chục bước chân nữa là rời khỏi vạch đó nên anh vội chạy sang bên kia rồi vòng lên nhằm giữ vị trí chiến đấu của hai người ở giữa sân đấu.

Jena đuổi theo, cô nhảy lên đá vào vùng cổ của Fengan, sau đó nắm lấy cổ áo anh mà cho anh vài cú vào mặt khiến đầu của anh chảy máu. Định là sẽ tung thêm cú nữa, nhưng Fengan lại đỡ được nắm đấm của cô, đã thế nhân lúc ngắn ngủi cô đang bất ngờ thì nắm lấy tay cô vật cô xuống, nhưng Jena đâu phải dạng vừa, thứ mà anh vật ban nãy là ảo ảnh, còn thứ đằng sau và chuẩn bị cho anh một bổ vào đầu mới là thật cơ.

Fengan quay đầu lại, rất dễ để đỡ lấy cú đó, càng đau người ta càng cảm thấy tỉnh táo hơn mà. Nhưng mà xem ra đó vẫn là ảo ảnh, còn Jena thật thì có vẻ đã lẩn đi đâu đó mà Fengan không biết. Vẻ mặt anh không căng thẳng lắm, nhưng người ngoài cuộc vẫn nhận ra anh đang cảnh giác cao độ, đột nhiên, rất nhiều ảo ảnh về Jena xuất hiện xung quanh anh.

Làm anh có chút hơi bất ngờ.

Vết thương vẫn chưa lành hoặc Fengan cố tình kiềm chế để nó không lành, anh khẽ cười, đối với cái trường hợp không phân biệt được đâu thật đâu giả như vậy thì thà là đánh hết một lúc còn hơn. Năng lượng điện xuất hiện, thông qua hơi nước trong không khí va chạm với ảo ảnh của Jena, tất cả ảo ảnh biến mất ngay lập tức, và có thể Jena đã trốn được đâu đó.

Đúng là như vậy, bởi vì ngay sau đó thôi, khi điện đã gần như biến mất thì Jena từ đâu nhảy lên trên cao rồi bay xuống với một cú đá rất chi là uy lực. Fengan đỡ lấy nó theo quán tính, Jena được nước lấn tới đá thêm vài cú nữa để hạ gục lớp phòng thủ của Fengan, nhưng có vẻ, lớp phòng thủ ấy vững chắc hơn những gì Jena tưởng.

Cô hạ gối xuống, đá từ trên vào đầu của Fengan, tuy lực không được mạnh lắm nhưng vẫn đủ khiến anh choáng váng. Nhân lúc đó, tay của Fengan cũng nớ lỏng, Jena vội cho anh ăn một đống hành chất lượng cao rồi húc mạnh anh về phía trước.

Layla theo dõi trận đấu, cô lấy làm lạ.

"Lạ thật đấy, rõ ràng lúc truy bắt ông Luca trong tòa nhà, một mình cậu ta đã hạ hết đám lính canh cơ mà, vậy thì tại sao lần này cậu ta lại...yếu như vậy?"

Tên Fengan này, không có giấu cái gì đấy chứ?

Fengan bị Jena đẩy đến ngã xuống đất, sau đó liền bị cô đá sang chỗ khác. Cả cơ thể anh run rẩy nằm trên nền cỏ, anh từ từ ngồi dậy, đầu tóc rũ rượi ngả xuống nhìn như con ma, tuy từ đầu đến giờ một cú phản công lại không hề có, nhưng anh không có vẻ gì là buồn về chuyện này.

Jena tặc lưỡi, chịu được từng ấy nhưng vẫn chưa ngất à, tên này mạng dai thật. Cô tiến tới gần Fengan, nhưng lại bị anh đứng dậy đá một cú vào mặt, tuy kịp khom người lại đưa tay lên né, nhưng ngay sau đó, Jena liền bị Fengan đá thẳng vào bụng, đã thế, anh còn đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện đằng sau cô và cho cô một cú ngay gáy.

May mắn là Jena kịp tạo ra ảo ảnh để đánh lừa anh, tuy mấy cú vào bụng là thật nhưng cô vẫn chưa bị anh hạ sát đằng sau gáy. Cô đứng đối diện anh, nhìn thấy những vết thương, vết xô xát trên người anh đang từ từ lành lại. Anh mỉm cười với cô, nụ cười ấy giống hệt như ban nãy.

"Làm lại lần nữa đi"

Và câu nói đó, cũng y hệt như ban nãy.

"Như cách mà ban nãy cô làm với tôi ấy"

Đến đây Jena mới thấy là lạ, đây là một lời khiêu khích à, nhưng cô không nghe ra ý vị trong đó, vậy chẳng lẽ là yêu cầu sao, nhưng ai điên đâu lại kêu đối thủ hành mình nhiều lên chứ!

Nhưng mà, nếu không đánh, thì không thể thắng được. 

Jena cắn răng, lao đến đánh trực diện, mỗi cú đấm cú đá của cô đều bị Fengan vô tình né được. Dường như, có cái gì đó hơi khác với ban nãy, phải chăng cậu ta đang từ từ bộc lộ sức mạnh thực sự của mình. Fengan đưa tay, búng một cái, rồi vòng qua, búng một cái, thực chả hiểu nỗi cậu ta đang làm cái gì, nhưng tám chín phần trăm đều là chuẩn bị để thi triển cái gì đấy.

Jena tất nhiên...không để ý, cũng đúng thôi, đang bận đánh sao để ý được. Fengan cũng chỉ làm cái đúng hai lần duy nhất rồi thôi không làm nữa, anh ngửa người ra sau, rồi nghiêng người sang trái, nãy giờ cũng chỉ toàn né thôi chứ chả làm cái gì đặc sắc cả. 

Rồi bỗng dưng, Fengan càng lùi xuống, lùi xuống nhiều đến mức người ta cảm thấy anh có vẻ như đã hết đường trốn. Đôi chân của anh dừng ngay vạch trắng, và chỉ cần thêm một bước lùi nữa thôi là anh đã hoàn toàn rời khỏi sân thi đấu. Jena thấy vậy, nhân cơ hội đó tấn công dồn dập hơn, cô tạo ra nhiều ảo ảnh để đánh lừa Fengan, nhằm khiến anh không tìm được đâu là Jena thật để đánh, và rồi, tất cả ảo ảnh tung ra cùng một lúc, làm Fengan phải lùi về...

Phần thắng nắm chắc trong tay, đánh bại cậu nhóc này thực sự không khó đến như thế, Jena nghĩ. Chân của Fengan thực sự đã lui ra khỏi vạch trắng rồi, vậy là phần thắng hoàn toàn---

- Xẹt!... -

"Hả...?"

Một luồng ánh sáng xuất hiện đằng sau Jena, ngay lập tức, những dòng điện mạnh mẽ, điên cuồng bao bọc lấy người của cô. Lần này, đường thoát của cô là hoàn không, bởi vì Jena không hề kịp tạo ra ảo ảnh để né hết những đòn đó thay cho mình. 

"Ah--ahhhhh!!!"

Tiếng gào của cô vang vọng khắp sân tù, dòng điện phát sáng rực rỡ chiếu còn rọi hơn cả ánh mặt trời. Mọi người tái mặt, người xem thì hoảng hốt vô cùng. Đặc biệt là Jade, cậu ta thét lên một cách vô cùng tức giận lẫn hoảng loạn.

"Jena!! Này, cái tên kia, cậu--!?"

- Phụt! -

Ánh sáng biến mất, năng lượng điện cũng vụt đi hoàn toàn vào hư vô, chỉ còn sót lại vì dòng điện nhỏ không đáng kể. Cơ thể của Jena bị cháy xém vài chỗ, cả người đôi khi co giật dù đầu óc đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê. Cả thân thể của cô ngã về phía Fengan, nhưng không hiểu sao, anh lại đẩy nó, cho nó rơi vào trong khu vực thi đấu, rồi mặt lạnh nhìn nó một hồi.

"Vẫn còn sống"_ Fengan mỉm cười nói.

"Tên kia!! Nụ cười đó của cậu là có ý gì hả!?"_ Jade tức giận đến mức muốn lao ra để cho Fengan một trận nhừ tử, nhưng Magenta lại ngăn lại.

"Bình tĩnh đi"_ Magenta nói _"Có đánh nhau cũng không được gì đâu!"

"Cậu thì biết cái gì chứ!!"_ Jade quát lớn, giận quá hóa rồ quay sang muốn đánh Magenta.

"Trật tự đi!"_ Morgan lên tiếng _"Nếu còn gây gỗ thì tôi sẽ tăng thêm án phạt đấy"

Fengan nhìn Jena một hồi, rồi quay sang thẩm phán Cecilia bảo.

"Con đã ra khỏi khu vực thi đấu trước khi cô ấy ngất, vậy nên con là người thua"

Cecilia lúc này đang tỉnh táo bất thường, cô hiểu ý của Fengan, lập tức cầm cây búa khổng lồ lên rồi đập xuống và dõng dạc tuyên bố.

"Trận đấu kết thúc, tù nhân Jena chiến thắng!"

Jena được đưa đến phòng y tế, còn Fengan thì quay trở về khu vực ban đầu. Anh đi ngang qua Kryva, thì bị cô giữ lại, hỏi thầm vào tai như muốn tra khảo vụ hồi nãy.

"Cậu ra khỏi vạch thi đấu, còn cô ấy thì ngất, đáng ra phải xử hòa mới hợp lí chứ"

Fengan không thèm nhìn Kryva, anh quay mặt đi, làm bộ không chú ý đến lời cô nói, cách trả lời cũng có phần mơ hồ và không rõ nghĩa gì, làm Kryva cảm thấy rất khó chịu.

"Xem nào...tôi ra khỏi đó trước mà, nên tôi thua là đúng rồi"

"Tch..."

Cecilia không vội mà ngay lập tức công bố trận đấu tiếp theo.

"Trận tiếp theo, Mornir và Layla!" 

Nghe được tên mình, Layla vô cùng hồi hộp, bởi vì cơ bản cô không có cách nào có thể chiến đấu được cả, vậy nên khi đối đầu ở một thế trận đối kháng, khả năng thua của Layla rất là cao.

Nếu cô nhớ không lầm thì Mornir có thể điều khiển những luồng gió, vậy thì cô cần phải trụ được như thế nào để không bị những cơn gió ấy cuốn bay ra khỏi sàn đấu. Nhưng nếu vậy thì lấy đâu ra cơ hội tấn công, chỉ cần Mornir tiếp tục giữ khoảng cách và sử dụng năng lực cùng một lúc thì có chết Layla cũng không thể nào chạm tới cậu trai dễ thương kia được.

Trong lòng lo lắng không thôi, Layla đã gần như xác định mình sẽ thua trong trận đấu này. Khi đứng đối mặt với Mornir, xung quanh gió bắt đầu thổi mạnh hơn, đến độ muốn tốc váy của cô lên, Layla tạo khiên ngăn trước mặt, sau lưng, trên đầu, hai bên, đây là lần đầu tiên cô tạo ra nhiều khiên cùng một lúc nên nó lấy của cô cũng kha khá sức.

Nhưng Layla nào có còn cách khác ngoài phòng thủ như vậy đâu, gió bắt đầu nổi mạnh lên rồi, Layla thấy thông qua đôi mắt khu vực cô đứng cỏ dại bay phấp phới trên không trung. Gió ầm ầm đập vào những tấm khiên, Layla cắn răng giữ chặt không cho tấm nào bị phá vỡ. Gió mù mịt tới nỗi Layla không thể nhìn thấy được cậu trai dễ thương kia.

Mà có nhìn thấy cũng chưa chắc đã động vào được.

- Rầm rầm! -

Tấm khiên đang có giấu hiệu sắp vỡ, Layla phải liên tục giữ cả năm tấm khiên cùng một lúc nên tỷ lệ giữ được chắc chắn nằm dưới 50%. 

Gió chắc mạnh hơn rồi, vì Layla cảm thấy nhức nhức cái đầu, à lộn, nhức nhức cái thân. Tay cô run lên hẳn là vì không đủ sức giữ, và hiển nhiên, nếu không đủ sức giữ thì chắc chắn tấm khiên sẽ vỡ, và trận đấu của Layla sẽ diễn ra vô cùng nhanh rồi.

- Bùm!!! -

Tấm khiên vỡ ra, gió luồn vào rồi nhấc bổng Layla lên, đưa cô ra ngoài. Layla hoảng tới mức không biết phải làm gì, cô tái mặt nhìn xuống dưới, miệng lắp bắp la lên.

"C-Cao quá!"

Nhỡ rớt thì sao!!!

"Đừng lo"_ Mornir từ đâu bay tới _"Em sẽ không để chị rớt đâu"

"O-Oái!?"_ Layla giật mình né ra xa, nhìn thấy thế Mornir chỉ cười rồi từ từ đưa cô ra khỏi khu vực thi đấu, sau đó thì cũng từ từ đặt cô xuống, để cô yên vị dưới đất.

- Rầm! -

"Trận đấu kết thúc, Mornir chiến thắng!"

"Hả, ủa...?"_ Layla ngớ người, cô biết là kiểu gì cũng sẽ kết thúc rất lẹ, nhưng nó lẹ đến mức như thế à, bộ bà tác giả hết chất xám hay gì mà để cô thua nhanh thế.

Mornir đáp xuống, cậu vẫn đang đứng trong khu vực thi đấu. Cậu biết trận tiếp theo kiểu gì cậu cũng phải vào đấu, nên cứ đứng trong đây chờ đi vậy. Layla đã được mọi người đưa về vị trí ban đầu rồi, Mornir thì chỉ còn việc đợi Cecilia thông báo trận kế tiếp thôi. 

Và trận kế tiếp như nào thì đợi chương 76 đê, chứ viết thêm là auto quá tải đó:))

----------------------------------------

-------------------------------

-----------------------

---------------

--------

----

--

-

Sorry vì đã speed run qua trận của Layla, và cả ba trận hôm nay đều khá nhảm, nhưng mà tui cũng cạn chất xám rồi, viết mấy trận đánh nhau kiểu này đâu phải chuyên môn tui đâu nên khó mà nghĩ ra được một trận hoàn hảo lắm:')).

Thôi thì chương kế là Luna và Magenta, tui cũng xin phép trước, nếu chương 76 có nhỡ speed run quá thì các bạn thông cảm cho tui nha:')).

Ok, tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro