Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Jasmine nhìn vào bản báo cáo kết quả điều tra của nhân viên nhà tù gửi đến cho cô. 

Theo như kết quả điều tra cho biết, tù nhân Watso đã vượt ngục vào lúc vòng thi thứ ba của cuộc thi diễn ra. Một cai ngục trong phòng thẩm vấn bị đánh thuốc mê, một cai ngục canh gác ở bên ngoài bị đánh tráo quần áo và hiện đang hồi sức ở phòng y tế. Qua cuộc thẩm vấn với một số nhân viên có ca trực buổi đêm của nhà tù còn cho biết, đã có kẻ nào đó cải trang thành cai ngục và dẫn tù nhân Watso đi lang thang khắp nơi với lí do là đưa đi thẩm vấn.

Jasmine mím môi, gấp bản báo cáo lại rồi đưa cho nhân viên. Sau khi cuộc thi kết thúc, cô đã cùng với một số nhân viên đi khám xét khắp nhà tù, hiện giờ thì cô đang đi tới phiên tòa cùng với đội trưởng Ivor, đồng thời cũng bàn luận về vụ vượt ngục.

"Dựa theo bản báo cáo của cai ngục, đã có người giúp tù nhân Watso vượt ngục"_ Ivor nói, nhưng rồi, anh lại nhíu mày, đau đầu suy nghĩ _"Rốt cuộc là ai cao tay đến mức có thể vượt qua an ninh nhà tù để đưa tù nhân Watso vượt ngục an toàn?"

Jasmine nhắm mắt suy nghĩ, cô khẽ khàng bảo.

"Tôi nghĩ rằng những kẻ đã hỗ trợ hắn vượt ngục chắc hẳn là có rất nhiều kinh nghiệm, và cùng một người với những vụ vượt ngục trước đó"

Đến được phiên tòa, cánh cửa cũng đồng thời mở ra. Chloe từ bên trong phiên tòa bước ra ngoài, có lẽ, cô vừa mới nói chuyện với giám đốc xong. Vô tình nhìn thấy Jasmine và Ivor, Chloe chợt nổi tính bà tám tới bắt chuyện với hai người họ.

"Chào đội trưởng Jasmine, cô đã nghe về một lời đồn chưa?"

"Hửm?"_ Jasmine quay sang Chloe _"Lời đồn gì cơ?"

Chloe cười nhẹ, làm bộ làm tịch tỏ ra bí ẩn ( ơ mà khoan, thời điểm này chị đẹp đã bí ẩn sẵn rồi mà ), cô ta dùng giọng điệu mơ màng trả lời Jasmine.

"À~ lời đồn nói rằng những vụ vượt ngục này đều có liên quan đến tên tội phạm Zero đấy"

Ivor thoáng nảy người, cậu cũng gật gật nói là mình có nghe lời đồn như Chloe bảo.

Jasmine thấy vậy, bộ dạng thoáng có chút trầm tư.

"Tôi chưa từng nghe đến lời đồn này, nhưng mà tại sao lại liên quan đến Zero?"

"Thì trước đó tôi đã biết đâu"_ Chloe đưa lời giải thích _"Những lời đồn này là tôi nghe được từ các tù nhân trong phòng giam, họ nói rằng một số tù nhân có thể liên lạc với Zero từ xa"

Jasmine nhíu mày.

"Một số tù nhân có thể liên lạc với Zero từ xa sao?"

"Phải"_ Chloe khẳng định, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn _"Đó là một điều bí ẩn. Không biết chúng đã liên hệ bằng cách gì, điện thoại hay là bộ đàm, mà muốn kết nối cũng không được, bởi vì nhà tù chúng ta có thiết bị phá sóng rồi"

"Bởi vì thế, tôi vừa xin phép ngài giám đốc ban lệnh kiểm tra đột xuất ở các phòng giam rồi. Nếu có gì khả nghi, chúng ta sẽ được biết"

-----

...

-----

"Lệnh kiểm tra đột xuất các phòng giam ư?"

 Zergang nhíu mày hỏi lại.

"Ừ"

Kryva gật đầu đáp.

"Dựa vào việc kiểm tra đột xuất các phòng giam, dù trước đó đã khám nghiệm các phòng sau khi biết tù nhân Watso vượt ngục, thì lí do duy nhất và có khả thi nhất đối với tình hình hiện giờ là nhà tù đã đánh hơi được dấu vết của Zero"

"Tớ có nghe nhiều người đồn rằng có ai đó trong nhà tù liên lạc với Zero từ xa"_ Elina nói _"Có lẽ là có một đội trưởng hay cai ngục nào đó nghe được nên báo với giám đốc rồi"

"Dù sao thì chúng ta cũng không cần lo lắng"_ Javor đưa chiếc nhẫn lên ngắm nghía hồi lâu, môi cậu ta mấp máy, đôi mắt cũng tự dưng lặng đi trông thấy _"Không ai ngờ được, một chiếc nhẫn tuy bình thường lại là công cụ liên lạc với Zero đâu"

Islay nghe vậy cười lớn, y khoác vai Javor, nháy mắt nói.

"Cậu nói cứ như thể chúng ta là đồng phạm vậy!"

"Thì?"_ Javor nghiêng đầu nhìn Islay _"Không phải sao?"

Islay bị câu nói của Javor xịt keo cứng ngắt.

Ừ thì...xét về một mặt nào đó, bọn họ giống đồng phạm thật.

Fengan vừa mới từ phòng y tế trở về, ban nay anh có vào phòng của mình nhưng không thấy ai, kết quả lại tìm thấy đám bạn mình đang tụ tập hết ở bên phòng của lũ Jody. Anh mở cửa bước vào trong, mặt từ nãy tới giờ cứ cuối gầm xuống không chịu ngẩng lên, làm các bạn của anh nhìn qua cảm thấy có một chút lo lắng.

"Fengan, Mornir sao rồi?"_ Elina nhẹ nhàng hỏi.

"Đã qua cơn nguy kịch"_ Fengan ngồi xuống _"Hiện giờ em ấy đang hôn mê ở phòng y tế"

Anh chống cằm, liếc nhìn những cai ngục đang ở bên ngoài kiểm tra từng phòng giam. Chắc hẳn, phòng giam của bọn họ sẽ không là ngoại lệ, bởi vì bọn họ là những người đột ngột xuất hiện, vậy nên bọn họ cực kì đáng nghi. Vì thế tuy được sinh hoạt tự do nhưng cả đám vẫn nằm dưới sự kiểm soát và theo dõi của kẻ đứng đầu nhà tù Đầu Lâu.

Tuy vậy, ngay cả khi cai ngục có kiểm tra thì không có ai lo lắng mấy. Vì họ có làm gì nên tội đâu ( ngoại trừ làm đồng phạm của một người quen thôi ), nên mắc gì phải lo chứ.

"Mà"_ Fengan hỏi, mắt vẫn dán chăm chăm vào các cai ngục _"Cậu không hỏi về anh trai cậu à Elina, tên đó sau trận đấu với Jade đã biến mất không một dấu vết đấy"

Elina mím môi, ngồi ở một góc thì thầm đáp lại Fengan.

"Tớ còn không biết tính của anh ấy sao"

"Hm?"_ Fengan không nghe được tiếng của Elina _"Xin lỗi, cậu có thể nhắc lại được không?"

Elina lắc đầu, cười trừ bảo.

"À không, không có gì, tớ nghĩ là mình biết anh hai đang ở đâu, nhưng mà bây giờ có đi tìm cũng không đi được, bởi vì cai ngục đang kiểm tra nên họ khóa hết các cổng lại rồi"

"Vậy sao"_ Fengan nheo mắt, giọng dần dần nhỏ lại.

Anh nhìn sang Jody đang nằm ngủ ở trên giường tầng, sau đó thì nhìn Elina.

Rồi, anh nhắm mắt lại, định là chợp mắt nghỉ ngơi, nhưng lại thiếp đi lúc nào không hay...

-----

...

-----

Tại một hành tinh lạnh lẽo xa xôi nào đó, nơi đội trưởng Elena đã xây dựng nhà thờ. Dưới cơn bão tuyết cuồng cuộng và dữ dội của thiên nhiên, đập ầm ầm vào thành gỗ âm thanh tựa như động vật đang gào thét, có bóng hình của một chàng thanh niên đang ngồi gục dưới chân bức tượng Thiên Chúa trong nhà nguyện của nhà thờ.

Chàng trai ấy...thôi lười văn thơ quá, tả toẹt ra luôn vậy.

Elias đang ngồi trong nhà nguyện, mặt cứ cuối hầm hầm như muốn co rúc vào trong lòng ngực vì sợ hãi. Mái tóc màu lục của cậu ta dài xõa xuống, chạm tới sàn nhà nguyện được thiết kế đơn giản bằng gỗ, nhìn vừa bừa bộn vừa lù xù. Cả cơ thể cậu ta run lên vì cái lạnh của thời tiết, mồ hôi thế mà vẫn tuôn như suối tuy vậy lại rất nhanh bị lạnh giá sấy khô.

Cậu ta ngồi ở đó một hồi, lâu lâu cũng ngước lên nhìn tượng Thiên Chúa. Không biết là có bị sang chấn tâm lý không nhưng đôi khi cậu ta cứ mở miệng lẩm bẩm một mình không rõ lí do, đã thế còn hay tự cào da bản thân nữa mới kinh chứ.

Elias ngước lên trời, hít thật sâu. Cậu ta dùng đôi mắt mơ hồ nhìn lên mấy cây thánh giá treo ở trên tường, đầu óc lại bị cuốn theo vài dòng kí ức chả đáng để tâm mà trở nên đần độn. Máu từ mắt chảy ra, rơi lộp bộp xuống sàn gỗ, Elias mấp máy môi, nói ra từng tiếng không rõ ràng.

"Vì sao, rốt cuộc là tại sao..., mình đã...làm gì?"

Âm thanh ầm ừ rên rỉ phát ra từ miệng của tên này, vang vọng khắp nhà thờ, tựa hồ có thể hòa vào cùng cơn bão ngoài kia và vang đến tận phương xa.

-----

...

-----

Buổi kiểm tra đột xuất phòng giam của nhà tù đã kết thúc, mọi người cũng thả lỏng hơn. Quả nhiên là không có cai ngục nào nghi ngờ chiếc nhẫn của họ, ừ thì ban đầu cai ngục cũng hỏi là tại sao nhóm bọn họ ai cũng đeo cùng một kiểu nhẫn, nhưng Fengan chỉ cần lấy lí do là vì bọn họ là bạn nên đeo cùng một kiểu nhẫn để làm minh chứng cho tình bạn thôi.

( Cơ mà sau khi Fengan trả lời xong thì một vài thanh niên đã làm bộ làm tịch bày vẻ mặt mà con tác giả không biết tả sao, né xa Fengan cả nghìn dặm )

"Oáp~"_ Jody vừa mới ngủ dậy, ban nãy, khi cai ngục đến lục soát phòng thì cậu ta vẫn ngủ khá ngon lành, cai ngục cũng không kiểm người cậu ta do áo lẫn quần của cậu ta không có túi. Lúc tỉnh dậy, chàng trai tóc tím lịm tìm xim nhìn là nhức mắt này nhìn quanh chả thấy ai, làm bộ hoang mang còn giả vờ ngơ ngác chưa tỉnh ngủ gọi tên mọi người.

"Nè! Javor, em đâu rồi~? Islay, Isla, bà chằn Kryva!"

"Airon, Baden? Fengan đâu, đi thăm em rồi hả, Thế Zergang đâu? Panstrom với Hanuary nữa..."

"Elina, Rosmine? Huskovear! Oi, cậu đâu rồi, đi chơi game với tớ đi!"

"Anh gọi gì thế, Jody?"_ Javor mở cửa bước vào phòng.

Thấy cậu, mặt anh hớn hở, vui như vừa mới tìm được bảo vật.

"Javor!~"_ Jody bò tới ôm lấy eo của Javor, anh dụi mặt vào người cậu, mơ hồ bảo _"Em với mọi người đi đâu rồi, sao không thấy ai vậy?"

Javor có chút khó chịu, cậu muốn đẩy Jody ra nhưng lại đẩy không được. Hết cách, cậu cũng chỉ thở dài rồi để im như vậy, tiện thể trả lời Jody.

"Fengan thì đi thăm Mornir, Airon và Baden lại tiếp tục vùi đầu vào việc chế tạo cỗ máy thời gian rồi. Huskovear qua khu K gặp chú Huskova, Kryva đi săn theo lịch của nhà tù. Còn lại hầu hết đám con gái xuống căn tin xem Panstrom làm bánh và ăn bánh rồi"

"Hầu hết?"_ Jody ngước lên nhìn Javor.

"Ừ"_ Javor gật đầu _"Islay không có hứng ăn bánh nên định cùng em và Zergang đến trái đất 012 để mua đồ, cậu ấy nói muốn tới Pháp tìm nhà hàng nào ngon ngon ăn. Anh đi không?"

Jody nghe vậy, không chậm và ngay lập tức trả lời.

"Đi chứ, em đi đâu anh theo đó"

"Vậy thì chuẩn bị đi"_ Javor nói _"Cũng đã quá giờ trưa rồi mà chúng ta chưa ăn gì cả, chúng ta tiện đi ăn trưa luôn"

"Ok~"

...

Sau khi chuẩn bị xong, à thì thực ra Jody bận có mỗi cái áo khoác thôi. Anh ra ngoài tụ họp với đám bạn ở cánh cổng gần đó. Khi thấy Jody, Islay đã hớn hở khoác vai anh cười bảo.

"Sao hả, sâu lười, ngủ từ sáng đến tận giờ có đã không?"

"Bỏ cái tay của cậu ra khỏi người tớ coi Islay"_ Jody nhăn mặt cười cười nói.

Cổng phía Tây không có ai dùng nên bọn họ đã xin phép để sử dụng cổng này tới Pháp thuộc trái đất 012 để đi ăn trưa. Giám đốc đã đồng ý, tọa độ cũng được nhân viên chỉnh sẵn rồi, điều kiện của giám đốc khi bọn họ rời khỏi nhà tù chỉ có duy nhất việc đi không quá sáu tiếng thôi. 

Bốn người họ cùng bước qua cánh cổng, đùng một phát, họ xuất hiện giữa lòng thủ đô tại Pháp, tuy cách khá xa tháp Eiffel nhưng cũng không thể nói là không nhìn thấy cái tháp đó.

"Uy! Ở Pháp trời tối rồi cơ ạ?"_ Zergang nhìn lên bầu trời, thấy trời một màu đen kịt, thậm chí còn chẳng có nổi một vì sao _"Không biết hiện đang là mấy giờ rồi"

"Hiện đã hơn mười giờ"_ Javor mở điện thoại ra xem, xong cậu ngó xuôi ngó dọc _"Giờ này hầu hết các quán ăn ở Pháp đã đóng cửa mất rồi"

"Đừng lo"_ Islay cười nói _"Hồi trước khi quay về Pháp thăm mộ ông bà nội, tớ từng sống ở đây khá lâu, nên là tớ biết có một vài quán ngon ngon mở thâu đêm đấy!"

"Vậy thì đi mau thôi, chứ tớ đói meo rồi"_ Jody lên tiếng, bày ra bộ mặt chán nản, anh cầm lấy tay của Javor kéo cậu lại gần, sau đó nắm chặt tay cậu rồi dắt đi luôn, làm cậu em họ của anh chỉ biết thở dài để anh kéo đi mà không làm gì được.

Zergang và Islay nhanh chóng đuổi theo, cả bốn đứa cùng nhau nghe theo sự hướng dẫn không đáng tin cậy mấy của Islay ( do lúc đó nhà hàng chỗ nào cũng đóng cửa hết rồi ) để tìm chỗ ăn trưa, giữa cái đêm phố tĩnh lặng tại thủ độ hoa lệ của nước Pháp.

-----

...

-----

"Ah! Ăn xong rồi"

Zergang vươn vai, thỏa mãn khi vừa mới nốc một chầu thức ăn vô cùng ngon.

"Islay nói đúng thiệt đó, cái quán ấy ngon quá trời luôn!"

"Đấy thấy chưa, tớ uy tín mà"_ Islay vui vẻ nhảy chân sáo đi về chỗ cánh cổng _"Bữa sau cứ đến Pháp chơi đi, tớ còn nhiều quán muốn giới thiệu cho các cậu lắm!"

Javor có chút bất lực, đi ăn trưa vào buổi đêm sao, chắc chỉ có bọn họ như vậy thôi.

Đang đi đứng bình thường thì tự dưng Javor bị đứng lại, cậu quay sang nhìn, mới nhớ ra là nãy giờ Jody đang nắm tay mình. Jody đứng lại thì cậu cũng đứng lại theo, và kéo thêm hai đứa kia cũng đứng lại nốt. Thấy Jody cứ nhìn về một phía, Javor tiến tới, thắc mắc hỏi.

"Anh Jody, có chuyện gì sao?"_ cậu nhìn theo hướng của Jody, ngay lập tức trở nên bất ngờ _"Kia...không phải nhân viên nhà tù sao?"

Zergang và Islay lại gần, họ đúng thật có thấy nhân viên nhà tù gần đó.

"Có cả cô Jasmine, cô Chloe và chú Huskova kìa"_ Zergang nói.

"Và các thí sinh của cuộc bầu chọn đội trưởng khu B cũng ở đây nữa"_ Islay nheo mắt, cô cười khẩy _"Dám đi thi mà không nói với chúng ta một tiếng à!"

"Tớ không nghĩ là họ đang đi thi đâu"_ Jody lên tiếng _"Nhìn xem, chú Isaac đang bị còng và còn bị hai cai ngục canh giữ, không lí nào mà họ lại làm như thế với chú Isaac được"

"Với cả hai cậu không có họp chung với giám đốc nên không biết nhưng địa điểm thi thực hành đã được quyết định rồi"_ Javor nói _"Và không hề có địa điểm nào ở Pháp, trái đất 012 hết"

"Vậy thì tại sao họ lại ở đây ta...?"_ Zergang cau mày suy nghĩ.

Islay mỉm cười, trong đầu bỗng nảy lên ý tưởng khá kì quặc. Cô quay sang lũ bạn bảo.

"Cần gì phải nghĩ, cứ tới hỏi họ cho nhanh!"

"Này! Đội trưởng Jasmine!"

"Khoan đã, Islay!--"

Chưa kịp để ai can ngăn thì Islay đã chạy một mạch tới chỗ của đội trưởng Jasmine rồi. Ba thằng con trai còn lại vô cùng bất lực, họ chỉ có thể vội đuổi theo, còn ngăn cản thì là bỏ rồi. Làm sao ngăn nổi cô gái tomboy cứng đầu và hiếu kì này cơ chứ.

Javor đập tay lên trán, thể hiện rõ sự bất lực, cậu thở dài, tự nói.

"Thật hết nói nổi Islay mà, nếu giả sử đây là một vụ án thật thì chúng ta đang chỏ mũi vào công việc của nhà tù đấy!"

"Chịu thôi"_ Jody cười khẩy, dựa sát cơ thể lạnh ngắt của mình gần em trai để sửa ấm. Anh lắc đầu, nhún vai nói _"Đó là tính của Islay rồi mà"

"Đã lỡ rồi thì chúng ta cũng mau lại đó xem đó"_ Zergang bảo rồi đi tới đó, Jody cũng dắt Javor đi theo. Cả ba người họ không vội mà tiến tới hỏi chuyện đội trưởng.

Jasmine thấy bốn người họ xuất hiện ở đây thì rất bất ngờ. Theo lệnh của giám đốc, cô đâu có thông báo chuyện này đến Zergang và Islay. Vậy ra gặp bốn người này là trùng hợp ư.

"Làm thế nào mà các cậu lại ở đây?"

"Bọn tôi đi ăn trưa về tình cờ gặp đội trưởng"_ Islay cười hề hề, gãi gãi má.

"Đi ăn trưa?"_ Jasmine nhìn lên trời _"Vào cái giờ này á hả?"

"Thì ở nhà tù đang là buổi trưa mà, lúc bọn tôi tới đây cũng đâu có ngờ trời tối rồi đâu"_ Islay chống hông, bĩu môi nói _"Mà thôi bỏ qua vụ đó đi, sao mọi người lại ở đây vậy?"

Được hỏi tới, Jasmine cũng không giấu gì mà giải thích với bọn họ.

Vì như đã đăng trên phần hội thoại thì con tác giả vô cùng lười, nên xin phép mọi người được đơn giản hóa cuộc trò chuyện của Jasmine với đám nhóc thông qua vài dòng văn nhé.

Sau khi nghe Jasmine giải thích xong, đám nhóc này cũng hiểu sơ sơ về chuyện đã diễn ra. Mọi thứ bắt đầu từ cái vụ tin đồn có tù nhân liên lạc từ xa với Zero, khi các cai ngục đi kiểm tra thì vô tình phát hiện trong điện thoại của Isaac có số điện thoại của người được đặt tên là Zero. Vì nghi ngờ, nên họ đã lần theo địa chỉ trong số điện thoại và đến được đây.

"Vậy cái tòa nhà trước mặt là nơi xác định có người liên lạc với Isaac bằng cái tên Zero ư?"_ Jody ngước lên đưa mắt xem xét toàn bộ tòa chung cư _"Một nơi đơn giản như thế này, nếu là tên tội phạm nguy hiểm như Zero sẽ không cư trú trong đó đâu"

Huskova nghe vậy, quay sang Jody nói.

"Yo! Cậu nói y hệt đội trưởng Wolfgang đấy, nhưng mà cũng phải đi kiểm tra thử chứ"

"Tòa nhà này sao?"_ Javor tiến lên một bước, vừa suy nghĩ vừa nhìn chăm chăm tòa nhà _"Quả nhiên nếu là nơi này thì Zero không thể trốn thật, cơ mà lỡ như hắn trốn đi rồi thì sao?"

Jasmine lắc đầu trả lời.

"Không, cuộc thẩm vấn mới diễn ra sáng nay, từ đó cho đến hiện giờ lại quá ngắn, với thời gian như vậy, hắn ta không thể trốn kịp đâu"

Chloe không quan tâm lắm đến việc Zero đã trốn đi hay chưa, điều mà cô ả muốn nhất chính là xác nhận xem Zero có ở đây không và tóm gọn hắn ta giao nộp cho giám đốc Roger. Cô quay sang những thí sinh tham gia cuộc thi tuyển chọn và nói.

"Tuy đã xác định là hắn ta ở trong tòa nhà này, nhưng chỉ biết hắn ta ở tầng bốn thôi, còn cụ thể là ở phòng nào thì vẫn chưa biết được"

"Nhiệm vụ của các cậu là kiểm tra từng phòng, cho đến khi tìm được hắn!"_ Huskova lên tiếng _"Và ngay lập tức báo cho chúng tôi biết để chuyển sang kế hoạch tiếp theo"

"Và sẽ rất tốt nếu bốn người các cậu cũng giúp đỡ bọn tôi đấy"_ anh bảo với nhóm bọn nhóc.

Javor cười trừ, thực ra...cậu chả có ý định tham gia cái việc này đâu.

Jasmine khoanh tay, mặt đanh lại trông vô cùng nghiêm túc, cô kêu cai ngục lấy ra vài cái thiết bị thu âm, để cấp dưới gắn chúng lên quần áo của từng thí sinh.

"Để dễ dàng theo dõi diễn biến, chúng tôi sẽ gắn những thiết bị thu âm lên quần áo mỗi người để có thể nghe được những gì đang xảy ra ở đó"

Khi cai ngục di chuyển đến chỗ của bốn người, họ đã dừng lại vì không được lệnh gắn thiết bị thu âm lên người bốn người kia. Javor tính thay mọi người từ chối bọn họ, thế nhưng, Islay giơ tay ra, hí hửng kêu anh cai ngục gắn thiết bị thu âm vào người mình.

"Trời anh cứ gắn đi, càng nhiều người thì càng dễ tìm mà đúng không!"

Islay...

Javor trừng trừng mắt nhìn Islay.

Jody cười nhẹ, đưa tay xoa đầu ý bảo cậu bình tĩnh lại. Anh cũng để các cai ngục gắn thiết bị thu âm lên người mình, sau đó, tự gắn vào sau áo khoác của Javor. Tất nhiên, anh bị cậu trừng mắt cảnh cáo, nhưng Jody cũng chỉ cười một tí rồi vô tư lờ đi ánh mắt như lửa đó của Javor.

Zergang nhún vai, y cũng không từ chối việc gắn thiết bị thu âm lên người. Dù sao nhà tù cũng là nơi y sinh ra mà, nên giúp được gì thì y giúp thôi.

Sau khi đã gắn thiết bị thu âm xong, Chloe quay sang, dùng giọng điệu hơi mỉa mai nói.

"Sao? Ai cũng thấy sợ thì quay về đi, nhưng mà nếu làm nhiệm vụ này thì được cộng điểm đấy, phư phư~"

Dường như đã quen với tính của Chloe, không ai bị giọng điệu đó của cô gây kích động, đã thế, nó còn khiến cho bọn họ hào hứng hơn. 

"Chúng tôi không sợ đâu, phải không mọi người!"

Mọi người đều hầu hết đồng tình.

"Sợ sao?"_ Jody cười khẩy, anh quay sang ba người còn lại, vẻ mặt trông rất là tự tin _"Từ khi có nhận thức, khái niệm đó đã không còn tồn tại đối với chúng tôi rồi"

Thế mà khi bị mẹ mắng thì vẫn sợ xanh mặt ra đấy thôi, Javor nghĩ.

Chloe thực sự thích cái tinh thần này đấy, nhưng mà bây giờ không còn nhiều thời gian nữa. Cô đi tới máy tính kết nối với các thiết bị thu âm đã chuẩn bị sẵn. Sau khi chỉnh thêm vài thông số không đáng kể, Chloe nói.

"Được rồi, mọi người hãy đi vô tòa nhà đó đi, chúng tôi sẽ theo dõi diễn biến"

Sau khi dứt lời, mọi người nhanh chóng chia nhau ra di chuyển vô tòa nhà. 

Javor vừa nhìn điện thoại vừa nói.

"Bây giờ đã là mười một giờ hơn, hầu hết mọi người cũng đi ngủ rồi. Nếu mà đi hỏi từng phòng thì có sợ làm phiền họ không?"

"Đúng ha"_ Zergang đưa tay ra sau đầy, gật gù đồng tình với Javor _"Trừ phi chúng ta là cảnh sát ở Pháp thì may ra mới có thể đi kiểm tra mà không bị ai phàn nàn"

"Cứ mặc kệ đi, quan tâm gì chứ, dù sao đây cũng là lệnh của đội trưởng Jasmine mà"_ Islay nghịch nghịch bấm bấm nút thang máy, xong, cô thở dài _"Xui thiệt, thang máy hỏng rồi"

"Thế thì đành nhờ cậu đưa bọn tớ lên trên nhỉ Javor?"_ Zergang cười tươi đến híp cả mắt, y chạy tới nắm lấy tay của Javor ( tay kia vẫn bị Jody nắm và chưa bỏ ra ), Islay cũng chạy lại bám vào áo của Zergang. Họ nhìn Javor, làm cậu bất lực, chỉ biết thở dài.

Thực ra cũng chả còn cách nào khác, Javor gật đầu đồng ý. 

"Được rồi, để tớ dịch chuyển các cậu lên trên"

Dứt lời, chỉ với một cái chớp mắt, họ đã dịch chuyển lên tầng bốn.

Dịch chuyển lên tầng bốn rồi mới thấy, khu chung cư này rộng dễ sợ, từ bên trái đến bên phải, từ đằng dưới đến đằng trên đều có phòng, nếu đi gõ cửa từng phòng vừa mất thời gian mà còn có nguy cơ bị chủ nhà mắng cho một trận tơi tả nữa, nên cần phải thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

"Nếu Zero đã bị lộ thì có lẽ hắn ta phải còn thức để chuẩn bị tẩu thoát"_ Zergang nói _"Chúng ta chỉ cần kiểm nhà nào còn mở đèn thôi là được, nếu kiểm hết các nhà còn thức rồi mà vẫn không tìm thấy hắn ta thì hẵng sang các nhà chưa thức"

"Hắn sẽ mở cửa ra khi biết có người gõ cửa sao?"_ Islay hỏi.

"Chịu"_ Zergang lắc đầu tỏ vẻ bó tay _"50/50 cả"

"Dù sao thì cũng nên chia nhau ra để đi tìm thôi"_ Javor nói _"Islay đi bên phải, Zergang kiếm bên trái còn tớ sẽ đi kiểm ở phía trước chúng ta, anh Jody thì..."

"Anh đi với em"_ Jody cười đáp.

Nghe vậy Javor đứng hình một vài giây, Jody thì vẫn cứ cười ( đã bảo nó ăn bóng cười mà ), còn Zergang và Islay thì thấy tình hình hơi lạ nên có trốn đi kiểm tra trước.

Sau khi đóng băng tịnh tâm suy nghĩ một hồi, Javor lúc này mới tỉnh hẳn, cậu cau mày quay sang giở giọng chất vấn Jody.

"Jody, từ lúc anh tỉnh dậy đến giờ lạ lắm đấy, lúc đi cứ nắm tay em không chịu buông, hết ôm rồi xoa đầu em, bộ sáng hăng quá nên đầu anh bị chập dây thần kinh à?"

Jody ngây người, giờ anh mới nhận ra mình nãy giờ hành động hơi kì lạ thiệt. Anh đưa tay gãi đầu, làm bộ làm tịch ngơ ngơ không hiểu lí do vì sao, thái độ có phần muốn lờ đi câu hỏi của Javor làm cậu chàng rất là khó chịu.

"Chà...anh chả biết nữa, nhưng chúng ta là anh em mà phải không, mấy cái này có là gì đâu?"

Javor đưa ánh mắt cá chết nhìn Jody, cậu thở dài, lắc đầu ngao ngán nói.

"Thôi, chúng ta đi kiểm tra nào"

"Ok~"_ Jody cười đến híp cả mắt _"Nghe em tất!"

-----

...

-----

"Thật là, đi kiểm tra nãy giờ cũng không thấy cái gì cả"_ Zergang thở dài lẩm bẩm _"Phòng nào cũng đi qua hết rồi, vậy mà cũng chả kiếm được tí manh mối gì hết"

Rốt cuộc, Zero có thực sự ở đây không vậy.

"Mình thậm chí cũng đã vào cái phòng khám trĩ và táo bón kia rồi nhưng có thấy cái gì đâu!"

Quả nhiên, thông tin mà nhà tù nghe được là hoàn toàn sai sự thật mà.

Nhắc đến Zero, Zergang có chút khó hiểu. Đến giờ cậu vẫn không nghĩ tên tội phạm nguy hiểm như thế lại mang ngoại hình giống mẹ cậu đến 100%. Đến cả những vết sẹo, hay đôi mắt màu amber không thể nào lẫn được đấy, cũng giống y chang. 

Có điều, hắn với mẹ cậu khác nhau ở mỗi cái tính cách và lý tưởng mà thôi. Mẹ cậu hiền lắm, hắn thì ác thấy mồ, mẹ cậu còn là người sống vì công lý, hắn ta lại là một tên tội phạm chống đối lại chính nghĩa. Làm sao mà giống nhau cho được.

Những thông tin về Zero mà Zergang biết được chỉ đơn giản là việc hắn nguy hiểm như thế nào thôi, chứ chưa từng chạm mặt với hắn bao giờ. Nhưng bằng tất cả những gì mà Zergang đã học được từ bố, từ mẹ, từ ông bà, từ dì Jasmine và dì Cecilia, thì Zergang có thể đoán rằng với tư cách là tên tội phạm nguy hiểm đã vượt ngục rất nhiều lần, hắn không thể trốn ở nơi dễ phát hiện như vậy được. Nếu hắn thực sự trốn ở đây thì nhà tù đã bắt được hắn từ lâu rồi.

"À Jaki, hay ta thử vào phòng kia đi"

Là giọng của cô Layla.

Zergang quay sang, thấy Layla và Jaki đang ở trước phòng 401, phòng mà ban nãy cậu vừa kiểm. Cậu định lên tiếng bảo rằng mình đã kiểm phòng đó rồi thì có một ai đó mở cửa ra.

Người đó tự nhận là nhân viên dọn rác, rồi kéo cái thùng rác đi mất.

"Lạ vậy?"_ Zergang hoang mang nhìn người dọn rác kia _"Ban nãy mình vào đâu có thấy ông ta"

Trực giác mách bảo có chuyện chả lành, Zergang tiến tới nói chuyện với Layla và Jaki.

"Này, hai người định kiểm tra phòng đó đúng không? Cho tôi kiểm tra cùng với!"

Jaki thấy Zergang thì cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý. Dù sao Zergang không phải là thí sinh, vậy nên để cho cậu ấy đi cùng cũng không có thiệt thòi mấy.

"Được thôi, chúng ta cùng vào nhé"

Ba người họ mở cửa bước vào trong, khi vừa mới vào, Zergang đã biết có chuyện chả lành rồi.

"Ồ, xin chào, um...nhưng mà cũng trễ rồi"

Cái tên tóc trắng đang ngồi ở ghế bác sĩ kia không phải là người ban nãy mà Zergang gặp!

Layla vẫn đang báo cáo lại với Chloe với giọng điệu khá bối rối, còn Jaki thì ngây ngốc luôn rồi, chỉ có mình Zergang đứng đằng sau hai người họ lại đang rất là cảnh giác, bởi vì ban nãy khi vừa mới dịch chuyển lên đây, phòng đầu tiên Zergang kiểm chính là phòng này, và chủ phòng này ban nãy Zergang thấy là một ông chú có râu tóc nâu cơ, chứ đâu phải anh chàng tóc trắng đâu.

Với cả, sao cái cửa đằng sau đó lại bị đóng đinh vậy?

Zergang cau mày, cậu lại gần thì thầm vào tai Jaki.

"Này, mau rời khỏi đây đi, nơi này không an toàn đâu. Chúng ta cũng mau báo cho các đội trưởng thôi"

"À ừ, đợi tôi một tí"_ Jaki không mảy may quan tâm, hoặc là có quan tâm nhưng cố tình tỏ ra bình thường để lấy thêm manh mối từ vị bác sĩ kia. 

Y vẫn tiếp tục bàn những chuyện không liên quan mấy với ông chú bác sĩ tóc trắng đẹp trai kia, mặc nhiên lơ luôn Zergang, khiến cậu rất là khó chịu lẫn sốt ruột. Cậu cố giữ cho mặt mình thật bình tĩnh, núp đằng sau Jaki và Layla để không bị ông chú kia nhớ mặt.

Mãi được một lúc sau khi hóa giải hiểu lầm của Isaac, Jaki và Layla lúc này mới chụp lại một bức ảnh làm kỉ niệm rồi rời khỏi phòng khám, kéo theo Zergang làm cậu rất hoang mang.

"Này! Bên trong--"

"Tôi biết"_ Jaki nhìn Zergang _"Nhưng chúng ta phải ưu tiên báo với đội trưởng trước cái đã!"

Zergang ngây người, cậu đưa ánh mắt hơi lo lắng nhìn về phía phòng khám kia. Jaki tất nhiên để ý đến biểu hiện ấy của cậu, y đánh nhẹ tay cậu, thì thầm bảo rằng.

"Trên đường đi kể cho tôi được chứ?"

Zergang nhăn mặt, nhắm mắt bình tĩnh lại, cậu thở dài đáp.

"Được"

-----

...

-----

Ra khỏi chung cư, mọi người tập hợp lại ở chỗ cũ. Chloe khi biết đó không phải là Zero thì đã rất thất vọng, cô cũng lịch sự xin lỗi Isaac.

"Xin lỗi nhé"_ nhưng đùng phát trách ngược lại Isaac _"Nhưng mà thật ra, cũng tại cậu khai báo không rõ ràng nên mọi việc mới xảy ra như thế này!"

Isaac mếu máo đáp.

"Đã, đã bảo là xấu hổ lắm rồi mà! Tại mọi người cứ nghi ngờ vớ vẩn thôi!"

"Được rồi"

Jasmine nói.

"Vậy là lời đồn có thiết bị liên lạc với Zero từ xa là sai sự thật, chúng ta quay về thôi"

"Khoan đã, đừng về vội"_ Zergang lên tiếng ngăn cản _"Tôi có việc muốn trình báo!"

"Tôi cũng có việc muốn trình báo"_ Jaki nói _"Nói đúng hơn là cả hai chúng tôi đều cùng có một việc muốn trình báo với các đội trưởng"

Jasmine nghe vậy, khá là thắc mắc.

"Các cậu muốn trình báo chuyện gì?"

"Layla"_ Jaki quay sang Layla _"Cậu cho tớ mượn điện thoại nhé"

"Đây"_ Jaki mở điện thoại của Layla ra rồi cho mọi người xem bức ảnh ban nãy mà y vừa mới chụp. Đó là một bức ảnh chụp bằng camera trước, một nửa ảnh đã bị che đi bởi mặt của Jaki, nhưng cũng không thể không thấy cảnh ở đằng sau.

"Tấm ảnh này..."_ Jasmine nhíu mày, ai nhìn qua cũng đã thấy có gì không đúng ở trong đây.

Jaki chỉ vào cánh cửa trong bức ảnh và nói.

"Mọi người nhìn kĩ vào tấm ảnh đi, cánh cửa ở phía sau phòng khám bị đóng đinh cả rồi, cứ như là không cho ai vào đấy"

Y đồng thời cũng giải thích kĩ hơn.

"Tớ thấy căn phòng này có gì đó lạ lạ cho nên đã hỏi bác sĩ cho xem tờ giấy khám bệnh của Isaac rồi chụp hình lại, nhưng thật ra tớ không chụp bằng cam sau mà bằng cam trước, và đã chụp được tấm hình này"

"Woa!"_ Jade cảm thán _"Cậu thông minh thật đấy"

"Thường thì căn phòng ở phía đằng sau là phòng điều trị cho bệnh nhân, nếu nó khóa lại thì làm sao có thể khám được chứ"_ Magenta nói _"Cậu nghi ngờ cũng có lí đấy"

"Giờ đến việc của tôi nhé"_ Zergang lên tiếng _"Ban nãy, tôi là một trong những người lên đầu tiên, và tôi đã kiểm tra phòng này trước. Vị bác sĩ mà tôi gặp không phải người trong ảnh"

"Cậu nói tôi mới để ý!"_ Isaac cũng nhận ra vị bác sĩ trong ảnh không phải vị bác sĩ mà mình hay đi khám _"Cái người này đâu phải là bác sĩ đã từng khám bệnh cho tôi đâu!"

"Ừ, tôi cũng đã nghi ngờ"_ Zergang gật đầu đồng tình _"Ban nãy khi mới vào tôi gặp một ông chú tuổi trung niên có râu để tóc nâu cơ, chứ...không phải người trẻ như vậy đâu"

"Có khi nào một phòng khám có nhiều bác sĩ không?"_ Chloe hỏi.

Isaac nghe vậy lập tức bác bỏ.

"Không, chỉ có một mình anh ta là bác sĩ thôi!"

"Mà chờ đã"_ Isaac nheo mắt, nhìn kĩ hơn vào bức ảnh _"Sao cái người này trông quen quen, hình như mình có thấy ở đâu đó rồi thì phải"

"Cậu thấy quen ư?"_ Jasmine cũng nhìn kĩ lại vào bức ảnh, và cô cũng chợt nhận ra _"Hắn ta là Valentino! Tay sai của tên tội phạm đang bị truy nã, Luca!!"

Isaac cũng nhớ ra Valentino tuy cái mũ rộng vành của hắn đã che gần hết mặt nhưng cũng không phải là không nhận ra được hắn ta. Anh hốt hoảng lùi ra sau, giật nảy người nói.

"Đúng là hắn rồi, là cái tên giả mạo giám đốc hãng thời trang bên Ý đây mà"

Layla nghe vậy thì khá là hoang mang.

"Hở, là ai cơ? Sao tớ không biết gì hết vậy"

Jaki cũng có chung một thắc mắc.

"Tôi cũng chưa thấy người này bao giờ cả"

"Các cậu không biết cũng phải thôi"_ Isaac nói bằng giọng rất gấp gáp _"Bởi vì hôm đó chỉ có tớ, đội trưởng Jasmine, và chú Martin là thấy mặt của hắn mà"

Nói chung là không thể chần chờ thêm được.

"Đã xác định được tên tội phạm, tất cả binh lính, chúng ta hãy vào phòng 401 để bắt hắn nào!"

"Khoan đã! Trước khi bắt thì tôi có một điều khác muốn nói"_ Zergang lên tiếng.

"Hửm?"_ Jasmine hỏi _"Còn chuyện gì nữa sao?"

"À..."_ Zergang gật đầu, thái độ khá là bối rối _"Lần đầu khi vào phòng kiểm tra, tôi không có thấy nhân viên dọn rác, sau đó tôi ra ngoài và đi tìm các phòng khác tiếp. Khi Jaki và Layla vào phòng thì lại có nhân viên dọn rác bước ra, tôi nói thật là tôi ở trong hành lang từ lúc đó cho đến giờ nhưng không thấy nhân viên dọn rác nào cả!"

"Thông tin này có ích gì sao?"_ Jasmine nhíu mày gặng hỏi.

"Em không biết"_ Zergang gãi gãi đầu đáp _"Nhưng em có cảm giác là nhân viên dọn rác đó có liên quan, có thể hắn đã trốn ở phòng khác trước rồi qua phòng đó. Dù sao ban công giữa các phòng cũng khá là gần nhau nên điều đó hoàn toàn có thể..."

"Nhưng tại sao nhân viên dọn rác lại xuất hiện ở đấy?"_ Javor suy nghĩ.

"Tạm thời bỏ qua chuyện đó đi!"_ Chloe nói _"Chúng ta hãy đi bắt tên tội phạm cái đã, chắc hắn vẫn chưa chạy đi đâu xa được đâu!!"

"Tuân lệnh!"

"Chúng tôi cũng đi nữa!"_ Jade hào hứng nói _"Tới lúc thể hiện rồi!"

Jena luôn miệng cổ vũ cho Jade.

"Cố lên Jade! Thành công vụ này là có khi cậu được cộng điểm đó!"

Nghe Jena nói Jaki mới nhớ ra là đang có cuộc thi, nên cũng vội vã chạy theo Jade.

"Phải rồi, được cộng điểm mà!"

Javor kéo Islay và Zergang ra cùng một chỗ, cậu nhìn hai người họ nói.

"Tớ sẽ dịch chuyển lên trước để xem thử, còn các cậu thì ở đây tra hỏi xung quanh đi nhé, đặc biệt chú ý đến các nhân viên dọn rác, có thể việc có nhân viên dọn rác xuất hiện là có liên quan"

"Được thôi, vậy tớ và Zergang sẽ ở đây với những người khác"_ Islay gật đầu đồng ý _"Jody cũng đừng có suy nghĩ đi theo Javor nữa à nha!"

Jody nhìn xuống tay của mình - bàn tay đang nắm tay Javor bằng ánh mắt khá kì lạ. Tuy nhiên, anh cũng ngậm ngùi bỏ nó ra bằng điệu bộ nhìn qua hơi miễn cưỡng. Tay được thả, Javor cảm thấy thoải mái hơn, cậu nhanh chóng dịch chuyển lên trên tầng bốn và biến mất.

Những người còn lại, không ai rảnh mà đứng im, họ nhanh chóng đi tra hỏi xung quanh.

-----

...

-----

Dịch chuyển được lên tầng bốn, Javor đi tìm phòng 401. 

"Nếu như hắn ta phát hiện ra nhân viên nhà tù thì chắc đã chạy đi lâu rồi"_ Javor thầm nghĩ _"Ban công các phòng khá gần nhau, để chạy trốn cũng là điều khá dễ dàng"

Cậu mở cửa phòng 401, quả đúng như dự đoán, không hề có ai ở trong đây. Thấy có cánh cửa bị đóng đinh chặt ngắt, Javor cơ bản là không thể dịch chuyển những tấm gỗ ra nên quyết định dịch chuyển vào bên trong. Và khi vào bên trong, cậu đã khá...bất ngờ.

Tuy xung quanh phòng khá tối nhưng Javor có thể nhìn ra máu ở trong đó. Máu bám lên tường, chảy thành một vệt dài và dừng lại ở một chỗ. Javor quỳ xuống chạm vào vũng máu, máu vẫn còn hơi dính chứng tỏ sự việc xảy ra cách đây không lâu, khoảng 2-3 tiếng. Xung quanh có dấu vết do ẩu đả, chứng tỏ nạn nhân đã bị tấn công. Có máu nhưng không thấy xác hay người bị thương, chứng tỏ đã bị di chuyển đi, và người di chuyển có thể là tên bác sĩ.

"Nhưng mà...di chuyển bằng cách gì mới được"_ Javor nhíu mày, lẩm bẩm suy nghĩ.

Lúc đang đứng đó nghĩ ngợi thì Jaki cũng dịch chuyển vào, Jade từ bên ngoài cũng phá cửa vào theo, họ có chút ngỡ ngàng khi chứng kiến hiện trường...

"Cái gì thế này?"_ Jade sửng sốt nói.

"Trên sàn có rất nhiều vũng máu, cũng có dấu vết ẩu đả"_ Jaki xem xét.

"Chắc chắn đã có một cuộc ẩu đả xảy ra"_ Javor lên tiếng _"Nạn nhân đã bị tấn công và bị di chuyển đi đâu đó bằng một cách nào đó..."

"Máu còn dính tức là thời gian xảy ra sự việc chưa lâu"_ cậu nhăn mặt, khẽ nghiến răng _"Quái lạ, hắn ta đã di chuyển nạn nhân bằng cách nào trong thời gian ngắn như vậy chứ"

"Cậu đã khám nghiệm hiện trường trước rồi sao?"_ Jaki hỏi _"Có nhìn thấy gì không?..."

"Không, nhưng mà..."_ Javor nhắm mắt suy nghĩ.

"Túm lại là tên giả mạo đã tấn công bác sĩ rồi mang đi nơi khác"_ Jade tóm lại sự việc rồi quay ra thắc mắc _"Nhưng mà hơi vô lí, thời gian ngắn như vậy, làm sao mà hắn ta có thể di chuyển một cơ thể người ra khỏi tòa chung cư nhanh như vậy được!"

Dựa qua lời của Javor thì y cũng đã biết là nạn nhân đã bị tên bác sĩ di chuyển đi đâu rồi, chỉ là thời gian quá ngắn, đây còn là tầng bốn, làm sao hắn ta có thể di chuyển nạn nhân trong khoảng thời gian ấy mới là vấn đề nan giải.

"Khoan đã!"_ Javor mở to mắt.

Jaki lúc này cũng ngờ ngợi ra gì đó.

Nhớ lúc nãy...có một nhân viên dọn rác đã rời khỏi đây với một cái thùng lớn thì phải.

"Đúng rồi, ban nãy Zergang có nói có một nhân viên dọn rác đã rời khỏi đây!"_ Javor hét lên.

"Hắn ta đã mang nạn nhân đi nơi khác từ rất lâu rồi!"_ Jaki nói.

Vậy là nạn nhân đang ở trong thùng rác sao!?

-------------------------------------------

-----------------------------------

--------------------------

-----------------

----------

-----

--

-

Nay lười nên đăng một chương thôi nhé mấy bồ:>

Mà cũng không chắc mấy hôm sau có đăng một ngày hai chương được không vì tui còn bài tập tết nữa, hết bài tập nhóm lại bài tập riêng rồi ôn kiểm tra 15 phút để ra tết kiểm tra.

Nên một ngày ra hai chương hay một chương là hên xui nha các bạn:>

Thôi tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro