Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra nhân viên dọn rác đã mang nạn nhân đi, Jaki liền hốt hoảng chạy ra ngoài. 

Quả nhiên, bọn chúng đã đi trước bọn họ một bước, không biết nhân viên dọn rác ấy vào đây bằng cách nào, nhưng có thể hiểu là bác sĩ phòng này bị tấn công và bị chuyển ra khỏi đây, hiển nhiên nếu người vận chuyển là nhân viên dọn rác thôi thì sẽ dễ dàng qua mặt được bọn họ, còn lại, bọn chúng chỉ cần trốn thoát ra khỏi cái tòa nhà là được.

Jade khó hiểu không biết tại sao Jaki lại chạy ra ngoài nên anh cũng chạy theo, chỉ có Javor là ở lại hiện trường để xem xét kĩ hơn về các chi tiết.

"Động cơ của việc tấn công bác sĩ phòng khám này là gì, tại sao cứ phải là bác sĩ phòng khám riêng chứ không phải là những bác sĩ của bệnh viện lớn?"

"Thường thì chuyên môn của các phòng khám tư không được cao bằng bệnh viện, hà cớ gì chúng lại phải bắt cóc một bác sĩ đã thế còn chuyên chữa trĩ và táo bón"_ Javor thắc mắc _"Không lẽ trong nhóm bọn chúng có ai bị bệnh táo bón à???"

"Không thì...phải có lí do nào khác"

Javor xem xét xung quanh, cậu để ý thấy vết máu ở trong căn phòng có dấu hiệu kéo lê, và nó bị dừng lại ở một chỗ. Nhìn kĩ cả vết máu ở trên tường thì có thể đoán được nạn nhân đã bị tấn công ở đây. Không, khoan đã, vết máu này có gì hơi lạ.

"Nếu là tấn công từ đằng sau thì nạn nhân phải theo quán tính ngã ra phía trước, nếu chỉ tấn công từ đằng trước thì không thể tạo vết máu to như trên tường. Máu trên tường cũng không có dấu hiệu cho thấy máu đã bắn tung tóe, vậy là từ đầu đây không phải chỗ nạn nhân bị tấn công"

"Thế thì nạn nhân bị tấn công ở đâu, bên ngoài phòng khám? Khá vô lí. Vậy thì ở đâu mới được?"

Javor cau mày, thật là, chả có chút thông tin gì cả. Cậu cần phải có thêm manh mối gì đó thì may ra mới có thể lần ra dấu vết của bọn chúng được.

"Hửm, kia là...ban công à?"

Trong căn phòng hẹp này có một cái cửa dẫn ra ngoài ban công, Javor đi ra xem thử, quả đúng như những gì cậu nghĩ, các căn phòng có ban công rất là gần nhau, việc trèo qua cũng không phải khó vì thành chắn nó khá là thấp. Bên cạnh căn hộ này là một căn phòng trống à.

"Thử đi vào xem sao"

Cửa ban công phòng này không khóa, Javor có thể đi vào được. Đúng nghĩa của một căn phòng trống, nó chả có gì cả, đã thế, đèn còn không hoạt động nên bên trong cũng tối thui. Vì hôm nay Javor chỉ đi ăn nên cậu không có mang nhiều thiết bị cần thiết, bao gồm cả đèn pin. Thứ duy nhất cậu đem là cái mắt kính lúc nào cũng ở trên đầu cậu thôi à.

"Haiz...dùng tạm vậy"_ Javor đeo vào, tròng kính trở nên trong suốt. Cậu bật chế độ nhìn đêm, sau đó dò la xung quanh bằng thiết bị tìm kiếm.

Được vài phút sau thì thiết bị tìm kiếm bỗng tìm thấy một vật gì đấy, khi phóng to ra, nó là một vật thể không xác định có hình chữ nhật, kích thước khá nhỏ, vì đang trong chế độ nhìn đêm nên không thấy rõ màu. Javor chạy lại, cầm cái đó lên, cậu tháo mắt kính ra rồi đưa nó ra khỏi phòng này để nhìn cho rõ hơn.

"Cái này là giấy à? Đã thế còn là giấy kim tuyến nữa..."

Tại sao lại có giấy kim tuyến ở đây?

Javor đã nghĩ nhưng không thấy có trường hợp nào khả thi, loại giấy này thì được dùng làm pháo phụt giấy hay có trong các bữa tiệc sinh nhật.

"Vậy tức nghĩa vừa có bữa tiệc ở đây?"_ Javor quay vào trong căn phòng, cậu lại mở chế độ nhìn đêm và tìm kiếm _"Nhưng rõ ràng không hề có dấu hiệu có người ở trong căn phòng này mà"

Vậy thì tại sao?

Trong lúc đang tìm kiếm thêm manh mối để giải đáp cho thắc mắc của mình, Javor vô tình thấy từ ban công phòng khám bên cạnh có người nhảy qua.

"Đội trưởng Huskova?"

"Ồ"_ Huskova ồ lên một cách cho có lệ khi thấy Javor _"Nhóc con, nhóc ở đây à?"

"Sao đội trưởng lại ở đây?"_ Javor bước ra khỏi phòng nhìn qua bên phòng khám thì thấy có rất ít người, nên cậu có chút thắc mắc _"Mọi người đâu rồi?"

Huskova vừa đeo găng tay vào vừa trả lời cậu.

"Họ tìm được manh mối về nhân viên dọn rác kia nên đã đến bãi rác thành phố rồi, còn tôi ở lại để điều tra thêm. Mà...bạn của nhóc cũng đi theo rồi đấy, nhóc có đi thì đi ngay giờ đi còn kịp"

"Chắc là con không đi đâu ạ"_ Javor cười trừ, gãi má _"Đi nhiều quá dễ bị phát hiện lắm"

"À phải rồi, con vừa mới tìm được mảnh giấy này"_ Javor cầm mảnh giấy hình chữ nhật ra định cho Huskova xem _"Con không nghĩ đây chỉ là căn phòng trống không đâu ạ--"

"Nhóc đấy"

Tự dưng, Huskova lại xen vào, khiến cậu giật mình.

"Nhóc trông rất giống..."

Javor bị lời nói của hắn làm cho bất an.

"Rất giống đội trưởng Ivor"

À...hóa ra chỉ là chuyện này.

Javor thở phào một tiếng, may mà chuyện Huskova nói không có gì nghiêm trọng. Cậu cười nhẹ, nếu chỉ là chuyện giống nhau thôi thì cậu cũng không chối cãi làm gì, vì Huskova biết Javor là người đến từ tương lai mà, đã thế còn biết cậu có thể là con trai của người quen nữa. Vốn dĩ, Javor định lên tiếng khẳng định rằng mình giống Ivor vì mình là con của Ivor thì...

"Và cậu cũng trông giống đội trưởng Joki"

Javor:...

Cái huần gì vậy...

"Mà thực ra cũng không phải"_ Huskova lắc đầu phủ nhận ý kiến ban nãy, làm Javor tự dưng nhẹ lòng hẳn ra _"Xét về độ thông minh thì tôi nghĩ cậu giống tù nhân Jaki hơn"

Javor nặng lòng trở lại rồi.

"Bọn tôi ở tương lai có nói gì với các cậu không?"_ Huskova hỏi _"Chuyện quá khứ ấy!"

Chuyện này càng ngày càng khiến Javor nặng lòng hơn rồi.

Ơ khoan, đây cũng là một dịp tốt để moi móc thông tin ấy chứ!

"Chuyện gì ạ?"

Javor mỉm cười hỏi.

"Ở tương lai mọi người kể cho bọn con nhiều chuyện lắm. Hết chuyện yêu đương, lại đến chuyện truy bắt tội phạm, rồi còn chuyện mà một trong số mọi người nằm vùng ở một tổ chức nữa!"

"Nhiều chuyện lắm nên nếu đội trưởng chỉ hỏi vu vơ như vậy thôi thì con không biết được"

Huskova im lặng nhìn cậu, khiến lòng cậu bỗng thấy hồi hộp vô cùng. Vì hiện tại đang diễn ra một vụ án nghiêm túc nên Huskova không còn nở nụ cười hào phóng như mọi khi, vẻ mặt vô cảm xúc này của hắn khiến Javor không quen mấy. Liệu Huskova có chịu trả lời không, hay câu trả lời của hắn có chứa thông tin gì hữu ích không, Javor thực sự rất là mong chờ.

Huskova thở dài, chân trái cứ gõ gõ liên tục xuống dưới sàn. Hắn thoáng liếc ra ngoài ban công, sau đó quay trở lại nhìn Javor bằng một nụ cười...nhẹ nhõm.

"Không biết cũng tốt, dù vậy, tôi vẫn muốn biết kết quả của cuộc truy đuổi diễn ra tận 99 lần này. Nhưng thấy tương lai tôi với Kryfear có con chắc là tốt rồi"

Javor ngây người, cuộc truy đuổi diễn ra tận 99 lần, lẽ nào là truy bắt Zero ư, nhưng không phải hắn ta chỉ mới vượt ngục có bảy lần thôi sao. Vậy, cuộc truy đuổi mà Huskova nói là gì?

"Thôi"

Huskova nói, thành công kéo Javor quay trở lại hiện tại.

 "Mau đi khám xét hiện trường nào, nhóc con"

-----

...

-----

- Bãi rác thành phố -

"Thực sự chỗ này là chỗ mà tên đó đã tới hả"_ Islay nheo mắt ngó vào bãi rác thành phố bằng ánh mắt có hơi khó tin. Cái chỗ thúi quắc này thực sự là cái chỗ mà nhân viên dọn rác đã tới hả trời, nhưng mà tại sao hắn ta lại mang nạn nhân tới chỗ này cơ chứ.

Zergang cũng ngó vào cùng Islay, cậu mím môi bảo.

"Chỗ này đang thi công thì phải, nhưng mà hình như vẫn chưa dọn hết rác hay sao ấy..."

"Phàn nàn cái gì"_ Jody ngồi ở trên không trung liếc xuống nhìn hai đứa bạn của mình bằng vẻ mặt chán nản _"Dù sao chúng ta cũng đâu còn manh mối nào khác đâu"

"Nhưng mà..."_ Islay lo lắng nói _"Để mỗi mình Jaki, Isaac và Layla vào thì có ổn không?"

Trời ơi, ba má cô đều ở trong đó hết trơn đó!

"Đừng lo"_ Jody bảo _"Nếu có chuyện gì nghiêm trọng thì mọi người sẽ giúp họ kịp thời thôi"

"Nếu không giúp kịp thời sao?"_ Islay hỏi.

"Thì chết chứ sao =="_ Jody đáp.

Islay đã xỉu tại chỗ.

- Bruhhh---

Thôi thôi, nghiêm túc lại nè.

Bỏ qua cái phân đoạn "cổ vũ tinh thần" cho Isaac và Layla đi, chúng ta hãy bắt đầu từ đoạn bộ ba nhân vật chính nhưng hóa thành phụ trong truyện của tui bước vào trong bãi rác thành phố.

Ấn tượng của Jaki đối với công trường này chính là nó quá vắng vẻ, cậu không nhìn ra dấu hiệu của bất kì một tên thuộc tổ chức của ông Luca nào ở trong cái công trường này. \

Điều này càng khiến cho Jaki nghi ngờ.

"Cái công trường này vắng hoe à, chẳng có ai cả"

"Thì đúng rồi"_ Isaac vừa đi vừa ngó xung quanh _"Nửa đêm rồi mà"

"Jaki, bây giờ chúng ta làm gì đây?"_ Layla cất tiếng hỏi.

"Tớ cũng không biết nữa"

Jaki vừa trả lời vừa xem xét xung quanh. Cậu không có cảm giác bất an hay nguy hiểm, nên cậu chả biết được liệu người của tổ chức của ông Luca, hay chỉ là ông nhân viên dọn rác thôi có ở đây hay không. Đang đi xung quanh cái bãi rác khổng lồ này để xem xét thì Jaki vô tình thấy ở dưới đất có một cái vết gì đó đỏ đỏ, cậu cúi xuống xem kĩ lại.

"Cái vết này là...máu ư"

Cậu ngó lên nhìn.

"Từng giọt từng giọt ở đằng kia luôn"

Isaac thấy máu thì tái mặt, anh bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi, giọng nói cũng run run.

"Hở...máu á, c-có phải là máu của bác sĩ kia không?"

Layla cũng sợ máu, cô hoàn toàn nghĩ giống Isaac.

"Có khi là đúng vậy đó!"

Jaki sờ vào vết máu, không dính tay.

"Máu khá là khô, có khi nó đã ở đây được nửa tiếng rồi"

Vì ngoài trời lẫn dạo gần cũng nhiều gió nên việc máu khô nhanh cũng dễ hiểu.

"Không biết máu này dẫn đi đâu ấy nhỉ?"

Jaki đi theo vết máu, Isaac và Layla thấy vậy cũng đi theo, tuy rằng máu nhỏ từng giọt nhưng nó cũng dẫn nhóm bọn họ đến chỗ nhất định. Máu dẫn họ đến ngõ cụt, mà nói là ngõ cụt cũng không đúng, chỗ này chất đầy vật liệu xây dựng nên cơ bản họ không thể đi được.

"Máu đến đây là dừng rồi?"

Jaki thắc mắc.

"Sao kì vậy, chỗ này đâu còn đừng nào để đi đâu"

Trong lúc đang rất thắc mắc thì bỗng có một giọt nước gì đấy rơi xuống tóc của Jaki. Jaki ngây người, giọt nước đó cũng rơi xuống ngay dưới chân chỗ mà cậu đứng, từng giọt rất rõ ràng.

Layla nhìn thấy nó, biết ngay mà máu, cô nhắc cho Jaki.

"Jaki, ở dưới chân cậu có máu từ đâu rơi xuống kìa!"

Jaki nhìn xuống, giật mình lùi lại khi máu thậm chí còn rơi xuống giày của cậu. Cậu cúi xuống, tay quệt vết máu lên ngửi, ừ, ngửi thật đó mọi người ạ.

"Máu này còn tươi, và nó nhỏ từ phía trên..."

Jaki từ từ ngước mặt lên trên, khi nhìn lên, cậu liền tái mặt.

Từ bên trên, cụ thể hơn là trên cần cẩu, không khó để nhìn ra có người đang bất tỉnh trên đó. Chắc tư thế của anh ta là nằm ngang, tay chân anh lòi ra, đung đưa. Máu cũng từ trên tay, trên chân, trên chính cái cần cẩu đó rơi xuống từng giọt, rơi ngay xuống mặt của Jaki.

Mặt mày Isaac vốn đã tái xanh rồi, nay còn vì nhìn thấy người bị thương mà càng sợ hơn. Anh hoảng quá, nhỡ thốt lên.

"Ôi không! Hình như ở trên cao đó c-có người đang chảy máu kìa!"

Jasmine ở ngoài nghe vậy, cầm súng bắn tỉa dùng ống nhòm nhìn lên trên.

"Đúng rồi...hình như có người thật, nhưng mà không rõ anh ta còn sống hay không"

Chloe ở đằng xa liên lạc với Jaki, cô hỏi.

"Này Jaki, cậu có thể dịch chuyển lên đó được không?"

"Um..."_ Jaki ngập ngừng trả lời _"Tôi e là không được đâu, sức mạnh tôi có giới hạn, không thể dịch chuyển ở một khoảng cách xa như thế được"

Jody ở ngoài, vốn từ nãy đến giờ đang ngồi ở trên không trung, quay sang Chloe nói.

"Tôi biết bay này, để tôi lên đó xem thử cho"

"Được"_ Chloe gật đầu _"Nhờ cậu vậy"

Sau khi nhận được sự đồng ý, Jody nhanh chóng bay lên trên, lại gần nạn nhân. Y nhanh chóng kiểm tra mạch đập, và biết nạn nhân còn sống, máu cũng còn nóng nhưng đã chảy khá nhiều, nếu không đưa đi bệnh viện ngay thì chắc chắn tình trạng của người này sẽ trở nên nguy kịch.

Jody lấy đồ cứu thương ra, y sơ cứu tạm thời cho người nọ, sau đó, cũng báo lại với mọi người.

"Người này vẫn còn sống, chỉ bị bất tỉnh thôi, tôi đã sơ cứu tạm cho anh ta. Nếu không nhanh đưa anh ta tới bệnh viện thì e rằng tình trạng của anh ta sẽ nguy kịch lắm đấy"

"Tôi sẽ đưa anh ta xuống, mọi người gọi xe cấp cứu trước đi nhé"_ Jody tắt liên lạc, tính vác ông anh này xuống dưới đưa đi bệnh viện thì bỗng nhìn thấy bóng người.

Y nheo mắt, nếu như không nhìn lầm thì hình như trong phòng điều khiển có người thì phải.

Ở bên dưới, Jaki thấy đã có người lo cho người đàn ông kia thì quay qua nói với bạn mình.

"Ở bên trên đã có người lo rồi, chúng ta mau rời khỏi đây nào các cậu"

"Ok, khỏe quá, chúng ta quay lại nào!~"

Được rời khỏi đây, Isaac vui như được mùa, anh nhanh chân đi trước. Nhưng mà chưa kịp ra tới nơi thì những thanh sắt từ dưới mọc lên, chắn hết đường đi của anh.

"Hở, chuyện gì thế, sao cái hàng rào này tự động đóng lại rồi"

Layla nhìn thấy xung quanh cũng bị rào chắn không cho ra được.

"Mấy cái hàng rào xung quanh cũng vậy nè"_ cô dần dần hoảng loạn _"Chúng ta bị nhốt lại rồi!"

"Sao kì vậy"_ Isaac thắc mắc, anh quay sang ra ngoài gọi người giúp _"Ai đó giúp bọn tôi với!"

Luna cười nhẹ, có việc để làm rồi. 

Chloe và Jasmine thấy có chút khó hiểu, khu vực đó không ai điều khiển, làm sao mà hàng rào lại tự động đóng lại được. Đang trong cảm xúc thắc mắc, họ bỗng nhận được liên lạc từ Jody.

"Không hay rồi"_ Jody nói _"Ở buồng điều khiển có người, và nếu tôi nhìn không lầm thì người đó mặc đồ của nhân viên dọn rác"

Zergang nghe vậy, vô tình thốt lên.

"Lẽ nào là nhân viên dọn rác mà tớ gặp sao!?"

"Chịu"_ Jody đáp _"Khoảng cách xa quá, tớ nhìn không được"

"Sao cậu là quỷ mà thị lực yếu dữ vậy!"

"Cậu chê cái gì, tớ bị cận mà!"

Chloe cất súng vào, cô liên lạc với Jody bảo.

"Ở yên đó, nếu là việc này thì thuộc thẩm quyền của nhà tù chúng tôi"_ vầng hào quang xuất hiện trên đầu, đôi cánh trắng muốt cũng mọc ra từ sau lưng _"Để tôi tới xem!"

Chloe bay lên trời, đôi cánh dang rộng rồi đập vài cái trên không trung. Cô bay tới chỗ của Jody, nhìn theo hướng của y và cũng nhận ra là có người. Người ở bên phòng điều khiển ấy hình như bấm bấm cái gì đó trên máy, Chloe không nhận ra, cho đến khi cái cần cẩu nó di chuyển.

"Hắn ta đang điều khiển cái cần cẩu!?"

Jody quay lưng lại, mắt y mở to, cắn răng nói.

"Toi rồi...trên cần cẩu đang treo tận hai khối bê tông rất lớn đấy"

"Hắn đang điều khiển hai khối bê tông khổng lồ ư, nhưng để làm gì chứ?"_ Chloe thắc mắc.

"Trời ạ! Nhìn bên dưới đi"_ Jody chỉ xuống dưới _"Bên dưới đang có người! Nếu hắn điều khiển khối bê tông rơi trúng ba người họ thì..."

"Họ sẽ chết"_ Chloe mở to mắt.

Chloe cắn răng, quay xuống la lớn.

"Tù nhân Jaki, Layla, Isaac! Hãy cẩn thận đấy!!"

Jaki ở bên dưới nghe thấy vang vảng tiếng của ai đó thì khá thắc mắc.

"Hửm...tiếng của ai kêu vậy?"

Có vẻ như với độ cao như vậy, ba người bên dưới không thể nghe rõ Chloe đang nói cái gì được.

Nhân viên dọn rác kia ở trong phòng điều khiển đang điều khiển cần cẩu, ông ta để khối bê tông ở trên vị trí của ba người họ. Khối bê tông run lắc, nó sắp rớt xuống, Jody và Chloe ở trên này không thể ngăn cản được, nếu bây giờ bay xuống thì đi so sánh với tốc độ rơi của bê tông, thì họ e là dù có bay nhanh đến mức nào thì cũng không theo kịp tốc độ rơi của cái khổng lồ này cả.

Người ở bên dưới thì không có biết cái gì cả, Luna vội vàng chạy tới chỗ Isaac.

"Này Isaac! Hãy tránh xa một bên đi, nguy hiểm đấy!"

Isaac không hiểu ý của Luna lắm.

"Hửm...có chuyện gì thế?"

Luna cũng đến là bất lực, cô vội quá nên chả giải thích được gì, chỉ có thể kêu Isaac nhìn lên trời.

"Hãy nhìn lên trời kìa!"

Nhưng mà...Isaac ngơ quá, đến cuối cùng vẫn không hiểu ý của cô.

"Trời á, bây giờ là ban đêm mà, làm gì có mặt trời nào, mặt trăng mới đúng!"

"Ôi trời ạ!"_ Luna hãi trước độ ngốc nghếch của Isaac quá _"Ngốc vừa thôi chứ!"

Isaac cười cười bảo.

"Tôi đùa tí thôi, nhìn thì nhìn"

Anh nhìn lên trời theo lời của Luna, nhưng mà nhìn rồi thì có được gì đâu, bởi vì khối bê tông đã rơi xuống rồi. Mặc dù may mắn là Isaac đã kịp thời nhận ra có khối bê tông rơi xuống, nhưng anh có thể tránh được khỏi cái khối bê tông khổng lồ đấy sao.

Isaac hoảng loạn, la lên, anh sợ hãi đến độ ngồi bệt xuống đất. Nghe thấy tiếng la của anh, Jaki và Layla cũng vội nhìn lại, họ vô cùng hoảng hốt. Nhìn thấy khối bê tông đang rơi, Layla cũng vội vàng tạo ra tấm khiên đủ vững chắc để giữ khối bê tông đó lại.

- Rầm! -

Khối bê tông rơi xuống tấm khiên của Layla, Isaac được cứu thoát thì thở phào một tiếng, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn ra. Anh đứng dậy chạy về phía hai người, miệng thì rối rít cảm ơn.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé Layla, tí chết rồi!"

Tay Layla run run, miệng cũng rên rỉ. Jaki thấy thế thì lo lắng hỏi.

"Cậu sao đấy Layla?"

"C-Cái..."_ Layla khó khăn trả lời _"Cái khối bê tông này nặng quá, nó làm cho tớ kiệt sức!"

- Rầm! -

Vốn dĩ Layla không giữ được lâu, tấm khiên vỡ ra, cô cũng mệt mỏi ngả người xuống. Khối bê tông rơi xuống đất, vỡ tan tành thành đống sắt vụn, khói bay mù mịt khiến họ ho liên tục.

Layla thở hổn hển, dựa lưng vào những hàng rào sắt, ngập ngừng nói.

"Tớ mệt quá, tớ nghĩ rằng mình không thể tạo thêm một chiếc khiên nào nữa đâu"

"Cậu cứ nghĩ ngơi đi"_ Jaki an ủi rồi ngó lên trên tìm vị trí của khối bê tông, khi nhận ra nó rơi từ cái cần cẩu, Jaki cũng nhận ra, vẫn còn một khối bê tông ở trên đấy.

Ở trên trời, Chloe bảo Jody.

"Này, bảo vệ người đàn ông ấy cho tốt vào đấy. Tôi sẽ ra đằng kia!"

Rồi cô bay ra chỗ buồng điều khiển mà không để cho Jody kịp nói lời nào.

Jody cắn răng, y cũng không ngăn được Chloe nên đành đưa người đàn ông kia xuống dưới. Sau khi đưa ông ta xuống nơi an toàn, không để Jasmine nói gì để ngăn cản mình, Jody vội vàng bay lại lên trên buồng điều khiển để giúp đỡ Chloe.

"Này, đội trưởng Chloe!"

Jody lại gần buồng điều khiển, y nhìn thấy Chloe đã lôi người dọn rác đó ra từ lúc nào không hay.

"Đừng qua đây!"_ Chloe tái mặt thét lớn _"Trong đây có bom đấy!!"

- Bùm!! Bùm!! -

Lời nhắc nhở của Chloe là vô dụng rồi, Jody đã tới quá gần buồng điều khiển và những quả bom đã phát nổ. Với số lượng bom lớn như vậy, phá hủy được cái cần cẩu hoàn toàn là một điều đơn giản, chứ nói chi là cho những người ở bên trong và những kẻ tò mò tới gần chầu ông bà.

Tiếng động lớn vang khắp khu vực, hên đây là khu vực ít người sinh sống nên không có ai bị đánh thức cả. Ánh sáng từ quả bom nổ phát ra, sáng rực cả bầu trời một màu giống lửa. Sức nổ mạnh đến độ làm rung chuyển cái cần cẩu, khiến khối bê tông có dấu hiệu rơi xuống.

"Hửm?"_ Jaki nhìn lên trời _"Hình như có tiếng nổ thì phải"

Nhưng khổ nỗi chưa kịp biết chuyện gì thì khối bê tông đã rơi xuống rồi...

Tưởng chừng ba người sẽ chết đến nơi, nhưng không, Aru đã kịp thời xuất hiện, chặn được khối bê tông bằng cơ thể siêu phàm của mình. Khối bê tông cũng sớm vỡ ra và rơi ở hai bên. 

"Aru...cậu ta đỡ đòn cho chúng ta sao?"_ Jaki ngây ngốc.

Thừa biết Aru có thể lực khủng dựa vào trận đấu sáng nay, nhưng cái này cũng quá...siêu rồi.

"Này này Aru, cậu không có bị u đầu đấy chứ?"_ Isaac lo lắng hỏi.

Aru đáp xuống một cách an toàn, đưa bộ mặt ngu ngơ nhìn ba người họ. Tất nhiên, vì Aru lúc nào cũng kêu "Aru Aru" nên chắc con tác giả này không cần dịch lời thoại của Aru ra đâu ha.

"Yo!"_ Jena bước vào _"Cũng may cho mấy người là có Aru trong đội đấy"

"Um...Jena"_ Jaki hỏi _"Tuy đã biết năng lực của Aru qua phần chiến đấu sáng nay, nhưng rốt cuộc cơ thể của cậu ấy siêu phàm đến mức nào vậy?"

Jena cười khẩy, cô trả lời bọn họ bằng giọng rất là tự hào.

"Xời, khối bê tông này chỉ là hạng xoàng thôi. Cậu ta còn có thể hứng chịu một tòa nhà khổng lồ, hoặc là tắm trong hồ lava, cũng như là bị kiếm chém, súng bắn nhưng mà không hề hứng gì cả"

"Nói một cách khác, Aru có khả năng cường hóa sức chịu đựng của cơ thể lên tối đa, cậu ấy sẽ trở thành thứ cứng nhất thế giới. Ở thực chiến, cậu là tanker chính hiệu đấy!"

Aru cười ngốc, cậu ta vui vì được khen.

"Thật vậy sao! Cảm ơn Aru nhiều nhé"_ Layla rối rít nói.

"Không có cậu là bọn tớ dẹp lép như tờ giấy rồi!"_ Isaac cũng vô cùng cảm kích với Aru.

"Tớ cũng cảm ơn cậu..."_ Jaki nói _"Mà cậu không sao chứ?"

"Aru Aru!"

"Cậu có chắc không? Không một cục u trên đầu à?"

"Aru Aru!"

"Woa! Ngầu thiệt đó!"

"A A Ru Ru!"

Ở bên ngoài, Zergang và Islay hốt hoảng chạy vào. Islay liên tục kết nối với Jody bằng chiếc nhẫn, cô không ngừng gọi to y bằng một chất giọng rất là lo lắng.

"Jody! Jody! Cậu có nghe tớ nói gì không, Jody!?"

"Chết thật!"_ Zergang nghiến răng, xoa xoa chiếc nhẫn _"Chúng ta không liên lạc được!"

Islay cắn môi nhìn lên trên, khói bụi mù mịt bao phủ cả buồng điều khiển nên cô không thể biết được liệu Jody có còn ở trên đó không. Sau khi trải qua chuyện của Javor, Islay đã hoàn toàn chuẩn bị tinh thần, mặc dù đã chắc mẩm rằng khi bọn họ liều lĩnh tham gia vào các phi vụ ở quá khứ thì tỷ lệ mất mạng rất là cao, nhưng đừng để cái điểm gở đấy đến với bọn họ sớm vậy cơ chứ.

Islay có thể bay lên trên nhờ dùng lửa làm động cơ ở chân, nhưng nếu cô không cẩn thận, cái cần cẩu sụp đổ ngay lúc cô bay lên là cô đi theo thằng bạn mình liền. 

Nên...cô không thể liều lĩnh được.

"Jody!! Nói gì đó đi chứ!!"_ Islay hét lên _"Hãy nói cho tớ biết là cậu vẫn ổn đi!!"

"Bình tĩnh lại đi Islay!"_ Zergang chạy tới ngăn cản Islay _"Đừng có liều lĩnh bước lên đó!"

"Tớ biết mà, tớ biết tớ không thể liều lĩnh được!!"_ Islay quát thẳng vô mặt của Zergang _"Nhưng mà Jody đang ở trên đó đấy! Nhỡ cậu ấy gặp chuyện như Javor thì tớ phải làm sao!!"

Phép màu có thể xảy ra một lần, nhưng đâu thể xảy ra lần hai.

Zergang muốn lên tiếng, định bảo với Islay rằng nhẫn của bất kì ai trong số bọn họ đều có chức năng tự động bảo vệ, nhưng với cảm xúc hỗn loạn này của Islay thì khó mà khuyên cô được.

Trong lúc tâm trạng Islay đang không giữ được bình tĩnh thì bỗng dưng chiếc nhẫn họ run lên.

"Thật là..."

Là giọng của Jody.

"Cậu nghĩ nhẫn của bố tớ là hạng xoàng hay sao mà không thể bảo vệ tớ khỏi một cú nổ đơn giản như thế chứ!"

Islay nhìn lên trên, mừng rỡ khi thấy Jody vẫn còn sống.

"Jody!"

Khói bay gần hết, để lộ Jody vẫn an toàn trong màn bảo vệ do chiếc nhẫn kích hoạt. Y thở phào một tiếng, khẽ cười nhìn chiếc nhẫn mà bố làm cho. Công nhận, nhờ có nó mà số y lớn thật. Chứ vụ nổ ban nãy y không hề phản ứng kịp, chút xíu nữa thôi là đã chầu ông bà rồi.

Jody nhìn lên, y lo lắng tìm Chloe giữa đám khói mịt mù.

"Đội trưởng Chloe, cô đâu rồi?"

 Buồng điều khiển bị lửa bao trùm, cháy rực như một ngọn đuốc lớn giữa trời đêm. Jody không ngại nóng nực mà vội vàng chạy vào bên trong để tìm Chloe.

"Đội trưởng Chloe! Đội trưởng Chloe!"

- Bùm!! -

"Cái gì vậy!?"_ Jody theo phản xạ che mặt lại _"Vẫn còn bom ở trong đây sao!?"

Thật là, sao xui thế không biết!

Ở bên dưới, mọi người vẫn đang cố tìm cách để leo lên trên.

"Tuy đã liên lạc được với Jody rồi nhưng không thể liên lạc với đội trưởng Chloe!"

Jasmine tức tối dậm chân, từ nãy đến giờ cô đã cố liên lạc với Chloe thông qua bộ đàm, nhưng lại không có kết nối. Chắc hẳn là bộ đàm đã bị những quả bom ấy cho nổ tung rồi.

Chiếc cần cẩu này không có cầu thang, lối lên duy nhất cũng chỉ có mỗi cái cầu thang đó nhưng có vẻ đã bị bọn chúng tháo gỡ ra. Hiện tại tình hình lại quá nguy cấp, Jody, đội trưởng Chloe và tên nghi phạm vẫn còn ở trên đấy, nếu không nhanh lên cứu họ thì coi như toi đời.

"Thật là!!"_ Islay tức giận nhìn lên trên _"Sao Jody lại không xuống dưới ngay đi chứ!"

"Không được, đội trưởng Chloe còn trên đó mà"_ Zergang nói.

Layla nhìn lên trên cần cẩu bằng ánh mắt lo lắng.

"Chẳng lẽ không còn cách nào leo lên trên đó sao?"

"Nếu là một mình tôi thì leo lên được..."_ Trên đầu và sau lưng Zergang bỗng mọc ra tai và đuôi _"Nhưng tôi lại không nghĩ ra được cách để dập tắt đám lửa kia!"

"Vậy nên phải để Isaac leo lên, nhưng mà..."

Islay nghiến răng, cô không khỏi lo lắng. 

"Phải có cách nào chứ...!?"

"Có cách đấy"_ giọng của Magenta vang lên đằng sau bọn họ _"Tôi sẽ tạo một chiếc thang để leo lên đó, nhưng mà hãy nhanh lên nhé, tôi không đảm bảo độ an toàn đâu"

"Cảm ơn vì sự hợp tác của cậu, Magenta"_ Jasmine nói _"Hãy tiến hành ngay bây giờ đi"

Magenta gật đầu, anh kích hoạt cuốn từ điển bách khoa vạn vật rồi ngay lập tức triệu hồi cầu thang lên trời. Một chiếc cầu thang trắng muốt xuất hiện, nó cao vô cùng, dẫn đến tận trên cái cần cẩu, làm mọi người nhìn mà muốn lóa cả mắt luôn.

"Wow...Magenta"_ Jaki cảm thán _"Cậu tạo ra một cái cầu thang cao như thế này cơ à?"

Magenta đáp.

"Vốn chiếc cầu thang không dài như thế này đâu, là tôi vẽ thêm đấy"

Cầu thang đã có, Jasmine quay qua Isaac nói.

"Tù nhân Isaac, cậu có thể dập tắt những ngọn lửa phải không. Tôi giao cho cậu việc này"

"Rõ! Thưa đội trưởng"_ Isaac nhận lệnh, vẻ mặt của anh trông rất hào hứng. Anh chạy nhanh đến chỗ cái cầu thang, rồi nhanh chân leo lên đó.

Jaki thấy thế thì cũng muốn leo theo, nhưng bị Magenta cản lại.

"Không được đâu!"

"Hở?"

"Cái gì cũng có sức chịu đựng của nó, cái thang này chỉ dành cho một người xài thôi. Nếu sử dụng quá nhiều thì nó sẽ bị sập đấy, đừng có liều lĩnh"

Jaki nghe vậy, tức tối tặc lưỡi. Cậu cũng muốn leo lên trên!

Ở phía bên trên, Jody đang đi kiếm Chloe, y không ngừng gọi tên của cô, đồng thời cũng từ từ vào sâu hơn bên trong buồng điều khiển.

"Đội trưởng Chloe!"_ Jody đã nhìn thấy Chloe, y vội chạy lại _"May quá, cô đây rồi!"

Chloe thở hổn hển, khó khăn mở mắt nhìn Jody. 

"Sao cậu còn ở đây, mau rời khỏi đây đi chứ!"

"Đội trưởng bị thương rồi"_ Jody gạt những đôi cánh khổng lồ của Chloe ra và tiến đến gần cô _"Để tôi đưa cô xuống dưới, cứu viện chắc cũng sắp lên đấy"

- Rầm! -

Lửa cháy càng ngày càng to, lan đến chỗ của Jody và Chloe. Jody cắn răng, với tình trạng hiện tại của Chloe và nghi phạm thì không thể đưa bọn họ xuống dưới được, mà y thì lại không thể đưa cùng lúc cả hai bọn họ xuống, nên chỉ có nước chờ cứu viện mà thôi.

Jody nhìn vào tay của mình, y muốn triệu hồi vài con quỷ ra để giúp, nhưng mà triệu hồi con quỷ nào mới được, số lượng quỷ theo y về quá khứ tuy nhiều nhưng toàn thuộc dạng bét của bét trong số dàn quỷ mà y kí khế ước, nên triệu hồi chúng ra cũng chả được gì cả.

Thật là, chừng nào có dịp về Shadowersity, y phải kiếm vài con quỷ mới được.

"Phải làm cách nào đây, phải tìm được đường ra khỏi đây, lửa cháy nhanh quá rồi!"

- Lạch cạch! -

"Hử? Ai đang ở ngoài đó đấy!"

Có tiếng bước chân ở bên ngoài, hiện tại chỗ này đang cháy to nên Jody không nghĩ có người liều lĩnh vào đây đâu, trừ phi đó phải là cứu viện, nên mới lên đây thôi.

Và...đúng thật là có người của phe mình, nhưng mà...

"Báo cáo chủ nhân"

Đó lại là Endermite Cam.

"Tôi đã thấy đội trưởng Chloe rồi ạ" 

Jody ngây người nhìn Endermite Cam, vừa nhìn vào là anh đã biết đây không phải là một enderman rồi, vậy thì là endermite giống như lời mà chú Jaki từng kể sao. Nhưng mà tại sao lại có endermite ở đây, là chú Jaki triệu hồi ra sao. 

"Hử? Lửa xung quanh cũng bớt đi rồi thì phải..."

Jody vội đứng dậy, thông qua khe hở nhìn ra ngoài, thấy Isaac đang cố gắng dập tắt những ngọn lửa. Nhưng mà chỉ có mình Isaac với endermite Cam thôi sao, không còn người nào khác ư.

Sau khi nói chuyện xong với Jaki, Cam lập tức đến xem tình hình của ba người họ.

"Đội trưởng Chloe và cậu Jody, hai người không sao chứ?"

"Tôi không sao...khụ...khụ!"_ Jody ho khan _"Nhưng có vẻ đội trưởng Chloe không được tốt lắm, cô ấy bị thương khá nặng, tuy vẫn còn tỉnh táo nhưng mà cũng rất mệt mỏi"

Chloe thở hổn hển, bám tạm vào tay của Jody. Cô ngước lên, nhìn Cam hỏi.

"Cậu là ai?"

"Tôi được triệu hồi ra bởi chủ nhân Jaki đó"_ Cam đáp, cậu nhìn vào tên nghi phạm _"Tôi có nhiệm vụ lên đây để cứu hai người và cả cái tên này nữa"

"Đội trưởng Chloe, cô chảy máu nhiều quá"_ Jody tìm cách để sơ cứu cho Chloe, ban nãy đồ sơ cứu của y bị quả bom nổ thành tro luôn rồi, nên y chỉ có thể tạm thời xé áo mình ra để băng bó cho cô với cái tên nghi phạm này thôi.

"Khụ! Khụ!"

Chloe ho liên tục, làm Cam rất hoảng loạn.

"Ah!! Thưa chủ nhân, cô ta thở trông nặng nề quá, hình như là bị khó thở!"

"Khụ! Khụ!"_ Jody cũng ho theo Chloe.

"Ahh!! Chủ nhân ơi, cậu Jody cũng ho rất nhiều!"

Jaki ở dưới, nghe Cam nói vậy thì vội vàng bảo.

"Hai người họ bị thiếu oxi do vụ cháy đó, hãy đưa họ xuống đây nào!"

Cam nghe vậy thì rất bối rối, đưa hai người họ xuống bằng cách nào mới được chứ.

"Tôi chỉ có thể đưa một người xuống thôi, cậu dịch chuyển được mà đúng không, bế tên nghi phạm đi, còn đội trưởng Chloe thì cứ để tôi!"

"À à, tôi biết rồi"_ Cam loading không kịp, nhưng cũng vội vàng tới chỗ tên nghi phạm. 

Nhưng mà vừa mới tới, ông ta đã tỉnh dậy, thấy cháy thì vô cùng hoảng sợ.

"C-Cái gì thế này!?"

"Bình tĩnh đã nào"_ Cam trấn an _"Không sao đâu"

Trấn an cũng như không, vì ông ta đang rất hoảng loạn. Cái ông nhân viên dọn rác này hoảng đến độ chạy tán loạn, làm cả Jody lẫn Cam cũng giật mình theo. Vừa chạy, ông ta vừa la vì thấy chạy, Cam thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo, đồng thời cố trấn an ông ta.

"Này anh bạn, bình tĩnh đã nào, coi chừng té đó!"

Ông nhân viên dọn rác hoảng loạn hỏi.

"Tại...tại sao lại cháy to như thế này, chuyện gì đã xảy ra vậy!?"

Chloe được Jody dìu ra ngoài, cô thở hổn hển nói.

"Ngươi chính là kẻ đã đặt thuốc nổ lên cần cẩu mà còn giả vờ không biết nữa à!"

Ông nhân viên nghe vậy thì vô cùng bất ngờ, ông ta liên tục chối tội.

"Không, không, tôi không hề biết thật mà!"

Chloe vẫn chất vấn ông ta.

"Là ai đã chỉ huy ngươi! Ông Luca phải không?"

"Tôi..."_ ông nhân viên lắc đầu, sợ hãi lùi xuống _"Tôi không biết--ahhh!"

Xui xẻo làm sao khi ông ta lại rơi xuống dưới, những người còn lại không kịp phản ứng, họ giương mắt nhìn ông ta từ từ rơi xuống. Người bên dưới thấy cũng rất hoảng, họ không biết lấy cái gì làm bệ đỡ cho ông ta rơi xuống một cách an toàn. 

May thay, Luna đã xuất hiện kịp lúc, cô bay lên, khiến trọng lực ông ta trở nên nhẹ bẫng, giúp ông ấy lơ lửng được trên không, an toàn thoát khỏi cửa tử. Ông nhân viên dọn rác số đỏ thấy bản thân không còn rơi nữa thì từ từ mở mắt ra, rồi hết hoảng loạn vì trên đó cháy lại đến hoảng loạn vì mình đang lơ lửng trên không trung.

"H-Hả, c-cái gì thế này?"

"Haiz...kịp rồi"_ Luna thở phào, quay xuống nói _"Ai đó lấy cái gì cho hắn đáp xuống coi, tôi mỏi tay lắm rồi đây"

Nhân viên nhà tù vừa quay ra xe lấy đệm lò xo, họ để bên dưới ông nhân viên, rồi nói với Luna.

"Chúng tôi đã chuẩn bị đệm lò xo rồi đây, cô có thể thả hắn xuống"

"Ờ, xuống đi"_ Luna gật đầu rồi đi xuống.

"Hả?"

Ông nhân viên chưa kịp loading gì nhưng vẫn bị rơi tiếp, và may sao, ổng thành công đáp cánh xuống đệm lò xo của nhà tù. Cơ mà hình như đáp xuống xong ổng hãi quá nên ngất tiếp rồi, chúng ta chuyển sang cảnh khác đi.

Jody thấy ông ta đã an toàn thì quay sang Chloe, y cõng Chloe lên, nói.

"Để tôi dịch chuyển đội trưởng xuống dưới"

"Cảm ơn cậu"_ Chloe thở dài.

Jody nhanh chóng dịch chuyển Chloe xuống dưới tụ họp với mọi người. Sau khi đặt chân được lên mặt đất, y mới thở phào, trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Jody ngồi để Chloe ở một góc, còn mình thì ngồi bệt xuống đất, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Islay tới hỏi tội.

"Rõ ràng ban nãy cậu thoát được rồi mà, sao còn lao vào chi hả cái tên này!"

"Tính cậu bình thường đâu có nghĩa hiệp thế đâu"_ Zergang thở dài hỏi _"Tại sao lần này lại lao vào như một thằng điên vậy. Ngày hôm nay cậu lạ quá đấy!"

Jody cười trừ, phẩy tay bảo.

"Có gì đâu, tự dưng lại nhớ lời mẹ dạy thôi!^^"

Islay và Zergang im lặng, khinh bỉ nhìn Jody.

"Dù gì cũng xong việc rồi"_ Zergang thở phào _"Thôi thì chúng ta mau đưa đội trưởng Chloe lên bệnh viện rồi đi thẩm vấn cái tên kia thôi"

"Ờ...cậu nói phải, tôi cũng muốn về với Javor lắm rồi"_ Jody cười khẽ.

--------------------------------------

-------------------------------

----------------------

--------------

--------

----

-

Đáng ra còn đoạn thẩm vấn nữa cơ, mà trễ rồi nên tui để mai viết luôn.

Thôi thì tui cũng chả có gì nói.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro