Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thành công giải cứu tên nghi phạm, Chloe do bị thương nặng nên đã được xe cứu thương của nhà tù đưa đi chữa trị. Vốn ban đầu Jasmine cũng muốn kêu Jody đi lên bệnh viện để kiểm tra vết thương, nhưng y lại từ chối với một lí do rất là đơn giản rằng.

"Tôi là quỷ nên khả năng hồi phục vết thương nhanh lắm"

Thế là, Jasmine cũng mặc kệ.

Tên nghi phạm được đưa tới một nơi riêng tư để thẩm vấn bởi đội trưởng Jasmine, tất nhiên, chỉ có ba tù nhân được phép đi theo cô ta tới để nói chuyện với nghi phạm thôi. Những người còn lại, họ ở vị trí cũ để chờ đợi kết quả từ đội trưởng, dù vậy trong lòng lại rất là sốt ruột.

Zergang thở dài, cậu than vãn với các bạn của mình rằng cậu cũng muốn đi thẩm vấn nghi phạm, nhưng không hiểu sao đội trưởng Jasmine một mực từ chối. 

"Tại sao cô ấy lại đồng ý cho chú Jaki, chú Isaac, cô Layla đi cùng chứ! Thật bất công!"

Islay cũng xụ mặt vì không được đi theo.

"Tớ muốn biết họ thẩm vấn về cái gì ghê..."

"Thông cảm đi, chúng ta đâu có quyền hạn để đi thẩm vấn tù nhân"_ Jody vừa mới đến chỗ máy bán nước ngọt để mua nước cho cả ba người uống, y đưa cho Islay và Zergang _"Với cả chú Jaki và cô Layla nhìn thấy tên nghi phạm, chú Isaac lại là người quen của bác sĩ nên họ đi là đúng"

Islay và Zergang vẫn không khâm phục, hai đứa nhóc này cơ bản là không chịu ngồi im được. Hiếm lắm họ mới được tham gia vào một vụ án trông li kì như thế này, họ cũng muốn hào hứng điều tra, cũng muốn đi thẩm vấn các nghi phạm như những cảnh sát thực sự kia mà. Vậy mà đội trưởng Jasmine lại không cho, lấy lí do họ không liên quan đến vụ việc lần này.

À mà...bọn họ không liên quan thiệt mà nhỉ.

Jody mở lon nước ngọt rồi tu hết một hơi, đến giờ y vẫn băn khoăn không biết liệu Coca hay Pepsi, cái nào ngon hơn, lộn lộn, ý của con Au ở đây là đến giờ Jody vẫn băn khoăn không biết tại sao lại có những quả bom được cài sẵn ở trên đó, có vẻ những quả bom ấy là loại tự động nổ khi có rung động, hoặc là có ai đó kích hoạt từ xa. Bọn chúng làm thế quái nào mà lại biết nhóm bọn họ đến khu bãi rác thành phố này mà cài bom sẵn được.

"Tớ có cảm giác cái này hơi giống một cái bẫy dùng để câu giờ"

Jody vứt lon nước vào thùng rác gần đó.

"Tớ không nghĩ cái ông nhân viên dọn rác kia là người của một tổ chức lớn lại bất cẩn đến độ để lộ vị trí của bản thân cho chúng ta biết"

"Ý cậu đây là cái bẫy hả?"_ Islay thắc mắc _"Nhưng sao chúng phải làm thế?"

"Tớ chịu"_ Jody lắc đầu đáp _"Có thể là câu thời gian để chúng đưa bác sĩ đi nơi khác chăng?"

Suy nghĩ của Jody cũng có lý, nhưng mà trước tiên phải đợi đội trưởng Jasmine thẩm vấn xong thì mới có thêm bằng chứng về bọn chúng được.

"Cơ mà từ nãy đến giờ Javor không liên lạc với cậu sao?"_ Zergang hỏi.

Jody nghe vậy, y cũng chợt nhớ ra. Y đưa tay lên, nhìn vào chiếc nhẫn, phụng phịu đáp.

"Ừ! Tớ cũng không liên lạc được, hình như Javor tắt kết nối rồi..."

Islay chống cằm, bày ra bộ mặt rất là suy tư.

"Không biết cậu ấy ở đó...có điều tra được gì không?"

-----

...

-----

Quay trở lại chung cư ban nãy.

Nhân viên khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất việc khám xét. Javor vẫn ở lại căn phòng đầy máu để tìm cho ra lí do tại sao vết máu lại đột nhiên dừng lại ở một chỗ. Cậu đến giờ vẫn không hiểu tại sao máu lại chỉ có ở trong mỗi phòng này, còn phòng bên cạnh thì trống không và có dấu hiệu như có một bữa tiệc vừa mới diễn ra. 

Đặt giả thuyết là nhân viên dọn rác đã di chuyển nạn nhân đi, nhưng nếu vậy thì phải đặt nạn nhân ở trong đây trước rồi mới ra ngoài, như thế vết máu sẽ không dài như vậy được. Hoặc đặt giả thuyết máu thực sự chảy ra bên ngoài, thì khi đưa thùng rác ra ngoài phải có máu chảy xuống ở ngay trước mặt Jaki, Layla và Zergang chứ, đằng này thì không có!

"Vậy thì chỉ có một giả thuyết duy nhất"_ Javor lại đi ra ban công rồi nhìn sang phòng bên cạnh _"Nạn nhân đã bị kéo lê ra ngoài này, như thế sẽ hợp lý hóa được tình tiết máu chảy dài"

Nạn nhân có thể đã bị giấu ở phòng bên cạnh, nhưng phòng bên cạnh đâu có máu.

Rốt cuộc bọn chúng đã chuyển nạn nhân ra bằng cách nào chứ!?

Javor đi ra ngoài phòng khám, cậu mở từng hộp tủ ra để kiếm thêm manh mối. Trong hộp tủ ở bàn của bác sĩ ngoài tài liệu khám bệnh, hồ sơ bệnh nhân ra thì còn có gạt tàn và hộp thuốc lá hút dở. Khoan...là bác sĩ thì tại sao ông ấy lại hút thuốc cho.

"A! Anh cai ngục ơi, cho em hỏi một tí"

"Sao đấy?"_ anh cai ngục dừng lại, nhìn Javor.

"Khu chung cư này có quy định nào...dạng như cấm hút thuốc không ạ?"_ Javor hỏi.

"À, có"_ anh cai ngục gật đầu đáp _"Nó ghi rõ ở bảng báo trước chung cư đấy"

"Vâng, cảm ơn anh"

Javor nhíu mày, nếu chung cư có quy định cấm hút thuốc thì tại sao ông ấy lại hút thuốc. Cậu đi tới từng góc trong phòng, rồi dùng mũi ngửi ngửi.

"Có mùi thuốc lá thoang thoảng..."

Vậy tức nghĩa ông ấy có hút và đã cố phi tang mùi thuốc sao?

Nhưng chi tiết ấy thì liệu có liên quan không?

Huskova cũng liên tục kiểm tra phòng bên cạnh, sau khi chắc chắn nó là căn phòng trống, anh nhanh chóng liên lạc với Jasmine thông qua bộ đàm. 

"Alo Alo, đội trưởng Jasmine, có nghe rõ không ạ?"

[ Tôi đây ]

Tiếng của Jasmine phát ra từ bộ đàm.

"Trong quá trình điều tra, tôi vừa phát hiện ra một thứ khá là thú vị"

[ Là gì thế, anh hãy nói xem? ]

Huskova đi ra ban công phòng của ông bác sĩ, đứng ngay bên cạnh Javor nên Javor hoàn toàn có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và đội trưởng Jasmine.

"Ồ, thật ra thì ở trong căn phòng có máu còn có một cánh cửa dẫn ra ngoài ban công. Và khi đứng ở ban công, nhìn sang phía bên phải, từ đây đến đó là một căn phòng khác"

[ Thật sao? Phòng đó có những ai, hãy kiểm tra căn phòng đó cho tôi! ]

"Tôi cũng vừa kiểm tra rồi"_ Huskova vừa nói vừa đi qua phòng bên cạnh _"Đây là một căn phòng trống, không có ai sống trước đó cả"

Javor cũng vội vội vàng vàng chạy theo Huskova, cậu rướn người nói vào bộ đàm.

"Con có tìm thấy dấu vết cho thấy đã có một bữa tiệc được tổ chức ở đây, do ban đầu chúng ta có đi kiểm tra các phòng nên có thể bọn chúng đánh lừa chúng ta bằng cách giả vờ mở tiệc, rồi sau đó đem nạn nhân tẩu thoát thông qua phòng này"

Huskova gật gù rồi cũng nói với Jasmine.

"Tôi cũng có suy nghĩ như vậy, đội trưởng Jasmine"

[ Đội trưởng Huskova, ý anh là bọn chúng đưa nạn nhân sang phòng bên cạnh rồi tẩu thoát á? ]

Giọng của Jasmine hơi bất ngờ lẫn hoài nghi.

[ Nhưng mà...người dọn rác này đang bị nghi ngờ là vận chuyển thi thể trong thùng rác ]

Javor lẫn Huskova không biết bên đó Jasmine thẩm vấn ông nhân viên dọn rác như thế nào, nhưng bọn họ ngay sau đấy đã nghe thấy giọng của người đàn ông lạ, có vẻ là của nhân viên dọn rác, hình như nghe được cuộc nói chuyện của Jasmine và Huskova thì cũng vội giải thích.

[ Xin lỗi, tôi đã quên nói điều này ]

[ Thật ra thì cái thùng rác mà tôi đưa ra khỏi phòng khám, nó chỉ là cái thùng rỗng mà thôi, không có thi thể nạn nhân ở bên trong ]

Javor nhíu mày, vội vàng mở sổ ghi lại lời khai của ông nhân viên.

[ Nhiệm vụ duy nhất mà bọn họ giao cho tôi là khi có thông báo thì ngay lập tức đẩy cái thùng rác này ra khỏi phòng, và cố gắng để cho các cậu nhìn thấy mặt tôi mà nghi ngờ ]

[ Bọn chúng biết có một đội trưởng trong nhà tù rất là thích uống nước ngọt, nên đã giấu hết thùng rác trong khu vực và kêu tôi đứng chờ ở đó. Anh ta sẽ tự mà đến, tôi chỉ việc gợi ý đến bãi rác mà thôi! ]

Giọng ông ta trở nên run hơn.

[ N-Ngay từ đầu tôi không hề biết có vụ giết người! Tôi chỉ là người đánh lạc hướng của bọn chúng mà thôi! ]

[ Tại sao!!? ]_ giọng điệu của Jasmine trở nên cực kì tức giận _[ Tại sao bây giờ anh mới nói hả!? ]

"Ú òa...cô ấy tức rồi"_ Huskova lẩm bẩm, anh vội tắt bộ đàm đi.

"Ơ kìa đội trưởng Huskova, chúng ta đang nói chuyện với cô ấy mà"_ Javor nơm nớp lo lắng, cậu nói _"Nếu tắt thì lỡ cô ấy càng tức giận hơn thì sao?"

"Kệ đi kệ đi, gì chứ tính Jasmine tôi biết mà, cô ấy không tức giận đâu"

Huskova cười cười bảo, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây để đi nói chuyện với các nhân viên, để lại một mình Javor vừa bất lực vừa thở dài ở trong căn phòng trống.

Javor rất nhanh đã không để ý đến việc ban nãy nữa. Cậu bắt đầu suy nghĩ.

Dựa vào lời khai của nhân viên dọn dẹp vệ sinh, ta có thể suy ra rằng bọn chúng chỉ muốn kéo dài thời gian điều tra của lực lượng cai ngục ở nhà tù Đầu Lâu. Tức nghĩa, ông nhân viên dọn rác ấy chỉ đánh lạc hướng điều tra thôi, những manh mối và những sự việc chi tiết nhất đều nằm ở trong căn phòng hẹp đầy máu ở phòng của ông bác sĩ.

Quả nhiên, bác bỏ giả thuyết nạn nhân bị di chuyển trong thùng rác là đúng. Giờ thì chỉ còn giả thuyết hợp lý nhất là nạn nhân đã bị đưa sang đây thôi, nhưng tại sao trong căn phòng này lại không có vết máu chứ. Khoan đã, liệu nạn nhân có thực sự bị đánh ngất không?

Javor chạy vội sang căn phòng hẹp đầy máu kia, cậu cúi xuống ngửi ngửi, có mùi tanh giống mùi gỉ sét, đúng thực là máu rồi. Nhưng đó có phải là máu của ông bác sĩ không thì không ai chắc được. Ngộ nhỡ ông bác sĩ không hề bị đánh ngất và bị di chuyển đi, mà tất cả hiện trường này chỉ để đánh lừa hướng điều tra của nhà tù thôi thì sao, Javor phải xét tới việc đó.

"Giờ thì..."_ Javor nhìn vết máu dài _"Mình cần phải giải mã được vết máu này cái đã"

-----

...

-----

Quay trở về khu vực bãi rác thành phố, nhóm những người khác đang đợi đội trưởng Jasmine thẩm vấn xong tên nghi phạm. Hiện tại đã trôi qua 15 phút rồi, nhưng mà họ vẫn chưa thấy đội trưởng Jasmine quay trở lại, chả nhẽ thẩm vấn thôi, lâu đến thế sao.

"Ah!!~..."_ Islay thở dài _"Chừng nào cô Jasmine mới quay về vậy?"

Nhắc tào pháo thì tào pháo tới, Jasmine đã quay trở lại.

Nhưng mà cô ấy trông rất là vội vã.

"Hửm...có chuyện gì thế?"

Chưa ai được nghe Jasmine giải thích về cuộc thẩm vấn thì đã bị cô hối lên xe. Mọi người chạy kịp theo mệnh lệnh của Jasmine, nhanh chóng lên xe để quay trở về chung cư.

Quay trở về được chung cư, bọn họ liền phóng như bay đi lên tầng bốn. Tất nhiên thang máy bị hỏng rồi nên bọn họ phải đi thang bộ thôi chứ sao. Jasmine là người lên đó đầu tiên, những người còn lại dù có theo kịp hay không thì họ vẫn đứng ở ngoài chờ lệnh.

Cô chạy vào trong phòng của vị bác sĩ, sau đó thì vào trong căn phòng hẹp, nơi có đội trưởng Huskova và Javor vẫn đang tìm kiếm cái gì đấy ở hiện trường. Huskova thấy Jasmine về thì cũng bày ra vẻ mặt thân thiện mồm miệng yêu đời hỏi thăm.

"Ồ, chào mừng đội trưởng đã quay lại, sự việc ở bên đó thế nào rồi?"

Jasmine vội vã trả lời.

"Tất cả chỉ là đánh lạc hướng mà thôi, tên kia không phải là thủ phạm"

Javor vẫn đang cật lực tìm kiếm xem coi có cái gì đó giấu ở dưới sàn này không, nếu vết máu dừng ở đây thì phải có lí do cho việc vết máu dừng tại đây chứ. Chả nhẽ, có cái gì đó được giấu ở bên dưới lớp sàn gỗ này. Nhưng bên dưới là tầng 3, nếu giả sử có cái gì đó giấu dưới sàn thì chắc chắn nó phải ở trong phòng 301 của tầng ba chứ.

"Đúng rồi"_ Javor ngây người _"Mình vẫn chưa kiểm tra tầng ba!"

Tìm được một chút manh mối, Javor liền dịch chuyển xuống tầng ba, cậu biến mất ngay trước mặt Huskova khiến ngài đội trưởng rất giật mình. 

"Ủa...gì vậy, Javor, nhóc đâu rồi?"

...

Bên dưới tầng ba, Javor đi tìm phòng 301 của tầng này. Cậu chạy khắp nơi, mãi được một lúc mới xác định được căn phòng nằm ngay dưới phòng 401 của tầng bốn. 

Đúng thật, căn phòng nằm dưới phòng 401 là phòng 301 của tầng ba. Nhưng căn phòng này nó rất là lạ, cửa được đóng đinh bằng những tấm ván gỗ vô cùng chặt, như thể không muốn cho ai vào trong căn phòng này vậy. Kết hợp với việc máu chảy dài dừng lại ở một chỗ trên căn phòng 401, thì có thể cũng ngay trên phòng 401 có đường dẫn xuống phòng 301.

"Phải báo cho các đội trưởng tin này"

Javor chạy lên tầng bốn, khi cậu vừa bước chân ra cầu thang đã vô tình đụng trúng Jaki. 

"Ui da!"_ Jaki lùi xuống, suýt chút nữa là đã ngã cầu thang. Khi biết người mình vừa đụng là Javor thì Jaki lập tức hỏi _"Javor?! Sao cậu lại ở đây?"

Javor khoanh tay, bày ra bộ mặt cũng thắc mắc nhìn Jaki.

"Tôi vừa mới tìm được manh mối quan trọng, có thể trong phòng 401 có một đường nào đấy dẫn xuống phòng 301 bị khóa ở tầng ba. Thế còn cậu?"

"Tôi đi xác thực việc có một bữa tiệc diễn ra ở phòng bên cạnh theo lời cậu nói"_ Jaki đứng dậy, phủi quần áo _"Đúng là có bữa tiệc đã diễn ra thật, nhưng bữa tiệc ấy chỉ là giả thôi, bọn chúng mở tiệc trong căn phòng đó để đánh lừa, không ai nghi ngờ hành vi của chúng"

Hai người họ nhìn nhau, không tự chủ mà chạy lên trên tầng bốn. Mỗi người vào một phòng, Javor thì quay trở lại cái phòng đầy máu đấy để tìm đường dẫn xuống phòng bên dưới - hay chính là phòng 301. Còn Jaki thì chạy tới căn phòng kín để báo cho Jasmine.

Những người đi theo nãy giờ cứ thấy hai người này chạy qua chạy lại thì bày ra bộ mặt rất là thắc mắc. Bọn họ nãy giờ đều đang đứng trong phòng của vị bác sĩ kia để phụ việc tìm manh mối. Thấy Javor chạy vào rồi lại chạy tới chỗ căn phòng kia, họ cũng ngó ngó vào xem thử.

"Javor?"_ Jody nhìn Javor đang làm gì đấy ở dưới sàn, y hỏi _"Em làm gì thế?"

"Tìm đường xuống dưới"_ Javor sờ sờ sàn ở ngay chỗ kết thúc của vết máu. 

Tìm đường xuống dưới?

Cả đám nhìn nhau rồi nhìn Javor.

Ý của Javor là cái gì?

Ở phòng bên cạnh, Jaki vừa vào đã vội thông báo với đội trưởng Jasmine.

"Thưa đội trưởng Jasmine, căn phòng này rất là mờ ám!"

"Ừ"_ Jasmine từ nãy đến giờ đang đứng nghe Jade kể, Jade kể xong, cô cũng hiểu được sơ sơ _"Tôi biết rồi, Jade vừa kể cho tôi nghe"

Jaki thấy vậy, đi vào trong căn phòng và nhìn xung quanh bằng ánh mắt rất cảnh giác.

"Vậy là bọn chúng đã đánh lừa Jade để cho cậu ta không nghi ngờ hành vi của chúng"

"Tch!"_ Jade tặc lưỡi, anh vừa tức vừa tiếc _"Aiz...giá như lúc đó tôi đã nhận ra sớm hơn"

Vừa đúng lúc, nhân viên nhà tù Đầu Lâu - người được Jasmine cử nhiệm vụ đi kiểm tra tất cả các camera có trong khu vực đã quay trở lại. Ngài nhân viên báo cáo lại với Jasmine rằng.

"Thưa đội trưởng Jasmine, chúng tôi đã kiểm tra tất cả các camera trong khu vực nhưng không thể tìm ra bất kì dấu vết của những người trong căn phòng này ạ"

Bọn này...làm việc kĩ càng hơn họ tưởng.

"Vậy là rõ rồi"

Sau khi nghe báo cáo của anh cai ngục, Jasmine đã suy luận được hầu hết tất cả tình huống đã xảy ra trong căn phòng này.

"Vào thời điểm đó, có rất nhiều người trong Lục Quái Ngục Tù ở ngoài dãy hành lang, bọn chúng bước ra ngoài thì sẽ bị phát hiện ngay. Cho nên, bọn chúng đã rời khỏi đây bằng cách ra ngoài ban công và trèo xuống"

"Do chúng là một tổ chức lên nên việc rời khỏi ban công từ độ cao này cũng không quá là khó. Vì do là ban đêm nên sẽ dễ dàng lẩn trong bóng tối"

"Vậy..."_ Jaki mím môi _"Chúng ta đã mất dấu bọn họ rồi sao?"

"Chưa đâu!"

Jody đột nhiên từ ban công phòng bên cạnh nhảy qua phòng này, y nhìn bọn họ nói.

"Qua phòng của bác sĩ đi, Javor vừa mới tìm được thứ thú vị lắm đấy"

Mọi người nghe vậy, nhìn nhau bằng vẻ mặt hoang mang.

...

Lượn sang phòng bên cạnh, bọn họ chen chúc nhau bước vào trong căn phòng hẹp đầy máu ở phòng của vị bác sĩ khám chữa trĩ và táo bón. Javor đang đứng sẵn trong đấy, khi thấy mọi người đã tập hợp đầy đủ, cậu mỉm cười bắt đầu trình bày suy luận của mình.

"Được rồi, trước khi tôi nói cho mọi người biết về điều thú vị tôi vừa tìm ra, chúng ta hãy bắt đầu suy nghĩ từ vết máu có trên sàn nhé"

Javor khom gối xuống, chỉ vào vết máu ở cửa rồi chỉ vào vết máu ở trên sàn.

"Mọi người có để ý điều gì không? Máu ở trong căn phòng này chảy dài từ trước cửa đến vị trí này"_ cậu cầm túi zip có chứa gạt tàn thuốc lá và một vài điếu thuốc lên _"Cái này là tôi tìm được trong hộp tủ của vị bác sĩ, là một bác sĩ, ông ấy không thể hút thuốc được đúng không?"

"Ừ...thì đúng là thế"_ Isaac nhướng mày _"Nhưng nó liên quan gì tới việc này"

Javor mỉm cười, tiếp tục giải thích.

"Tôi đã kiểm tra một số chỗ ở trong căn phòng kia, tuy không quá rõ ràng nhưng trên rèm cửa sổ và kệ sách vẫn còn vương mùi thuốc lá, chứng tỏ ông ấy đã cố gắng xóa đi mùi thuốc lá. Khu chung cư này lại có quy định cấm hút thuốc, ông ấy còn là bác sĩ nên phòng của ông ấy hay có nhiều người ra vào, hai chi tiết ấy có thể khẳng định được điều gì?"

"Ông ấy không thể hút thuốc ở đây"_ Jaki nói.

"Đúng"_ Javor gật đầu _"Nhưng rõ ràng ông ấy có căn phòng nhỏ này đúng không? Vậy tại sao ông ấy không hút ở phòng này mà lại hút ở phòng khám?"

"Giờ quay trở lại vết máu, nó dừng lại ở chỗ này đúng chứ?"

Mọi người nhìn theo hướng mà Javor chỉ.

"Ban nãy tôi có xuống tầng ba kiểm tra thì thấy căn phòng bên dưới phòng 401 - tức phòng 301 bị những tấm ván gỗ đóng đinh chặn cửa lại, như thể không cho ai vào vậy"

"Giả sử nhé? Ngay tại vị trí mà vết máu dừng lại có lối đi bí mật"_ Javor đi tới chỗ vết máu dừng lại, cậu quỳ xuống cạy cái gì đó _"Lối đi này nối xuống phòng bên dưới, và ông bác sĩ hay đi xuống phòng dưới thông qua lối này thì sao ta?"

- Lạch cạch! -

Javor cầm tấm gỗ lên, để lộ một cánh cửa sập.

"Oa!"_ Layla bất ngờ _"Thực sự có kìa!"

"Wow, Javor, cậu suy luận như Sherlock Holmes vậy"_ Jena cảm thán.

Javor cười khẽ, được khen cậu cũng khá vui. Thực ra suy luận của cậu cũng có một vài lỗ hỏng chưa thể giải thích được, nhưng khi cạy tấm gỗ này ra và tìm thấy căn phòng bí mật này, cậu cũng đã âm thầm chắc nịch với suy luận của mình từ lúc đó rồi. 

Cậu mở cửa ra, leo xuống dưới, vừa leo vừa nói.

"Ban nãy tôi đã kiểm phòng này luôn rồi, ở trong phòng này có rất nhiều dụng cụ và các lọ hóa chất, đây là phòng thí nghiệm. Ông bác sĩ chắc không muốn hút ở đây vì lo sợ phòng thí nghiệm của ông ấy xảy ra cháy nổ. Vì đường này là đường duy nhất nối hai phòng với nhau mà, không cẩn thận để tàn thuốc rơi xuống coi như đi tong cả cái chung cư luôn ấy chứ đùa"

"Mà tại sao bác sĩ chữa trị táo bón của tôi lại có căn phòng bí mật chứ?"_ Isaac hãi hùng nhìn xung quanh, không lẽ anh lỡ dính vô một nhà khoa học điên của thế giới ngầm rồi.

Layla khác với Isaac, cô lại cảm thán vì bác sĩ này giàu đến độ thuê cả phòng trên lẫn phòng dưới. Cô mở cửa ra, mới thấy cánh cửa ở phòng 301 chỉ mở ra được từ bên trong, còn bên ngoài bị chặn cả rồi nên không thể mở ra, vị bác sĩ đó cũng kĩ thật sự.

Zergang bước chân xuống dưới phòng, thứ đầu tiên mà anh chú ý đến chính là hàng dài kệ sách để sát tường ở hai bên cạnh phòng. Anh tò mò lại gần lấy vài cuốn xem thử, nhưng toàn là tài liệu kì lạ cả thôi, đã thế trong một cuốn sách còn kẹp cả bản đồ ở Ai Cập nữa. 

Túm lại là đọc chả hiểu cái gì hết!

Jasmine đi xem xét xung quanh.

"Vậy là bác sĩ đã âm thầm nghiên cứu một cái gì đó ở đây, rồi bị tổ chức của ông Luca bắt giữ, nhưng không rõ câu chuyện ra sao"

"Tiện đây con cũng hỏi luôn"_ Javor lên tiếng _"Tổ chức Luca ấy có mục đích gì vậy?"

Jasmine trả lời.

"Tuy không biết cụ thể, nhưng dựa vào những vụ án trước có sự góp mặt của tổ chức ông Luca, nhà tù bọn tôi có thể suy đoán rằng mục đích của họ là chế tạo cỗ máy thời gian"

Chế tạo cỗ máy thời gian sao?

Nhóm bọn họ cũng đang cố chế cỗ máy thời gian để quay về tương lai đây nè, nên chắc là bọn họ cũng bị đưa vào diện tình nghi rồi ha...

Thôi thôi, bỏ qua chuyện đó đi.

"Giá như mà chúng ta có thể chứng kiến được sự việc ở đây nhỉ?"

Jena nghe vậy, cô ngó nghiêng ngó dọc, sau cùng, cô tìm thấy được một bể cá.

"Ủa, ở đây có bể cá này"_ đầu nảy ra ý tưởng, Jena cười nói _"À há! Tôi nghĩ ra rồi! Tôi sẽ cho mọi người nhìn lại toàn bộ sự việc dưới góc nhìn của một con cá"

Rồi, cô kích hoạt phép thuật.

Isaac ngớ người ra, hình như anh vừa trải qua cái cảm giác gì đấy mà anh không thể nào hình dụng nổi được. Đang nhìn xung quanh bằng ánh mắt hoang mang, Isaac vô tình nhìn thấy ngay chỗ bàn thí nghiệm có một ông chú, ông ta chả phải là bác sĩ chữa trị cho anh đấy sao.

"Ôi may quá!"_ Isaac mừng rỡ, anh chạy lại gần bác sĩ _"Bác sĩ Jonason, bác sĩ vẫn còn sống, cảm ơn bác sĩ đã chữa bệnh táo bón cho tôi!"

Bác sĩ Jonason có vẻ không để ý đến anh, ông ta cầm trên tay tài liệu gì đấy, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó rất khó hiểu, rồi đi xuyên luôn qua người của anh.

"Hả...ơ kìa?"_ Isaac ngơ ngác _"Ông ta đi xuyên qua cơ thể của mình"

Jena thở dài, ngao ngán bảo.

"Haiz...cái tên xuân tóc đỏ này, đứng yên mà theo dõi đi, đây có phải là thật đâu, đây là góc nhìn của một con cá mà!"

"Hả...ủa vậy hả?"_ Isaac cười trừ.

Islay nhìn Jena, cô không hề biết là Jena có năng lực kiểu như vậy luôn đấy. Qua trận chiến với Fengan sáng nay, Islay chỉ đơn thuần nghĩ Jena có khả năng tạo ra ảo ảnh thôi, chứ tái tạo kí ức của người khác một cách chân thật như thế này, quả là một năng lực hiếm có.

Cô ấy...Jena đó, cũng mạnh ghê.

Nhưng mà đây là quang cảnh được tái tạo từ kí ức của một con cá sao, thật thần kì, con cá cũng hiểu tiếng người luôn kìa, bởi vì ông Jonason nói gì, cô đều hiểu cả.

Ông Jonason đi tới trước bàn thí nghiệm, nở nụ cười có chút tham vọng.

"Nhất định, công sức của mình sẽ không để ai chiếm được nó!"

Zergang cau mày, ông ta đang nghiên cứu cái gì thế nhỉ.

Đang yên đang lành thì đột nhiên, từ bên trên, Lara bỗng leo xuống, ả ta chỉ xuống vào tiến sĩ Jonason, khoan, tiến sĩ á, rồi dùng đanh thép ra lệnh cho ông ta.

"Tiến sĩ Jonason, giơ hai tay lên nào!"

Jonason giật mình quay ra sau.

"Hả..."_ Jaki thắc mắc _"Cô ta là...?"

Jasmine nhíu mày nhìn Lara, tiện cũng giải thích cho những ai chưa biết.

"Lara, một sát thủ chuyên nghiệp thuộc tổ chức của ông Luca, rất giỏi trong việc sử dụng súng"

Jonason bị Lara chỉ súng vô đầu thì rất hoảng loạn, nhưng may ra ông ta vẫn đủ bình tĩnh để đứng đó mà hỏi tên của Lara.

"N-Này, cô là ai, tại sao cô lại đi dọa tôi!?"

Một điệu cười vang lên, là điệu cười của đàn ông. Lara vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, trung thành với việc đe dọa Jonason bằng súng. Từ lối vào, Valentino trèo xuống, hắn ta khác Lara, thân thiện đến mức phát ghét, điệu bộ của hắn ta cực kì giả trân, lười được ai chứ đến cả người không biết đến hắn cũng không lười được nổi đâu.

"Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được ông đó, ông có biết không hả, tiến sĩ Jonason"

Jasmine nhìn Valentino.

"Valentino, bậc thầy trong việc cải trang và giả giọng nói, ngoài ra, hắn còn có sở trường trong sử dụng các loại súng hạng nặng, thậm chí là sao chép kĩ năng của người khác"

Tiến sĩ Jonason cau mày, ông vô cùng hoảng loạn.

"Các người biết tôi ư? Mà...tìm tôi có việc gì chứ!"

Lara đáp, à, thật ra nó giống như ra lệnh hơn.

"Hãy đi theo chúng tôi, bọn tôi đang cần sự trợ giúp của ông"

"T-Tại sao chứ?"_ Jonason có cảm giác hai kẻ này đã biết được gì đó, nhưng ông vẫn cố tình bao che cho bản thân _"Tôi chỉ là một vị bác sĩ bình thường thôi!"

Valentino cười khẩy.

"Bình thường á?"_ đối với hắn đây là điều nực cười nhất mà hắn từng nghe _"Nhưng mà ông có thể tạo ra một thứ nguyên liệu để cung cấp năng lượng cho cỗ máy thời gian của chúng tôi"

"Solarnium"

Mujima từ đâu bỗng xuất hiện.

"Loại năng lượng vừa mới phát hiện ra bởi ông, chúng mạnh hơn những loại nhiên liệu khác gấp triệu lần, rất là phù hợp để vận hành cỗ máy thời gian"

Javor nhướng mày, Solarnium ư, nếu năng lượng này mạnh mẽ như vậy thì chắc là cậu nên ghi chép rồi mang về đưa cho Airon và Baden thôi. Ngộ nhỡ bằng loại nhiên liệu này, họ có thể chế được cỗ máy thời gian và trở về tương lai thì sao, cũng đáng để thử đấy chứ.

Jody thấy Javor đang chăm chú theo dõi là biết cậu có hứng thú với Solarnium rồi, anh thầm cười, tự hỏi không biết có nên ăn cướp một tí của tổ chức ông Luca không ta.

Khi ba người họ nhắc đến Solarnium, mặt Jonason tái lại.

"Cái gì chứ, làm sao mà các người biết về đề tài nghiên cứu bí mật của tôi!"

"Hah!"_ Mujima cười khẩy _"Ông chả biết bảo mật máy tính gì cả, tôi hack rất là dễ dàng. Tất cả tài liệu của ông tôi đã đánh cướp được rồi. Giờ thì ông phải hỗ trợ chúng tôi một tay để đẩy nhanh tiến độ chế tạo cỗ máy thời gian nào"

"Không đời nào!!"_ Jonason dứt khoát từ chối _"Chế tạo cỗ máy thời gian ư? Đó là phạm luật về thời gian, làm thay đổi vận mệnh của con người!"

Ai đó...đang nhột nha~

"Tôi sẽ không bao giờ tham gia vào cái dự án này!!"

Lara bắt đầu mất kiên nhẫn, cô tặc lưỡi, muốn bóp còi xuống. Vô tình, ở trên lầu, có một giọng nói truyền tới, vì đây là góc nhìn của một con cá nên phạm vi nhìn được không rộng mấy, họ không thể biết kẻ ở trên lầu đó là ai.

"Này, xong chưa vậy, có tin khẩn cấp"

"Bằng một cách gì đó, bọn nhà tù Đầu Lâu đã có mặt trước khu chung cư này rồi, bọn chúng đánh hơi được chúng ta sao?"

Lara nghe vậy thì vô cùng bất ngờ.

"Hả, thật sao? Ais! Tốn thời gian lắm rồi"

Valentino nhún vai, hắn mỉm cười một cách rất ẩn ý. 

"Ông ta không chịu đi theo chúng ta thì chúng ta đành dùng biện pháp mạnh vậy. Để tôi"

Nói rồi, Valentino từ từ tiến lại gần Jonason. Sự bất an trong lòng Jonason tăng lên, ông lùi xuống, và càng sợ hãi hơn khi thấy Valentino đang cầm một gậy bóng chày.

"N-Này, mấy người định làm gì thế!?"

"Tiến sĩ Jonason, ông hãy ngủ một chút đi"

Dứt lời, Valentino vung gậy một phát.

- Rầm! -

Jonason bất tỉnh ngay lập tức, máu từ trán của ông ta chảy ra, làm Valentino khó chịu.

"Haiz...chảy máu rồi!"

"Này, sao anh mạnh tay thế?"_ Lara chất vấn _"Lỡ hắn chết thì sao!?"

"Xin lỗi"_ Valentino quay sang cô _"Được chưa?"

"Mấy người tìm cách đưa ông ta đi nhé, tôi tìm cách lên trên cải trang đánh lừa bọn chúng đây"

Valentino vừa dứt lời, ảo cảnh cũng biến mất, mọi việc đã quay trở về như cũ.

Javor trầm ngâm theo dõi sự việc, điều duy nhất mà cậu biết bây giờ đó chính là có một thứ năng lượng rất tuyệt vời tồn tại trên thế giới này, đó là Solarnium. Có thể, nếu chế tạo cỗ máy thời gian bằng năng lượng này, họ sẽ quay trở về được tương lai.

Nhưng mà cần có manh mối thêm để biết bọn chúng đi đâu.

"Ông chú bác sĩ đó bị ép làm việc cho tổ chức của ông Luca"_ Jade nói.

"Nếu chúng ta giải cứu ông ấy thì quá trình xây dựng cỗ máy thời gian sẽ bị gián đoạn"_ Jasmine lại quan tâm đến vấn đề xây dựng cỗ máy thời gian hơn.

Layla vừa lo, vừa thắc mắc hỏi.

"Nhưng mà không biết là bọn chúng đã bắt ông ta đi đâu nữa"

Jaki lẩm bẩm, thứ năng lượng mà bọn chúng muốn từ bác sĩ Jonason ư.

"Theo như tớ quan sát được thì trong phòng thí nghiệm này không hề chứa loại năng lượng như ông ta nói, có thể là bác sĩ Jonason đã giấu nó từ trước."_ Jaki nói _"Vì giấu được nên tổ chức Luca mới tìm đến tận nơi"

"Tôi thấy trong cuốn sách kia có kẹp bản đồ Ai Cập, nhưng không đánh dấu gì cả"_ Zergang nói.

"Trên quả địa cầu này cũng có đánh dấu với ghi chú: Năng lượng Solarnium"_ Jaki nhìn chăm chăm vào quả địa cầu _"Đúng là nó rồi, là ở Ai Cập!"

"Được rồi"_ Jasmine gật đầu _"Chúng ta quay về thôi, ngày mai sẽ lên đường sang Ai Cập"

"Có thể chuyến đi lần này là thay thế cho phần cuối của cuộc thi đấy, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần đi"_ nói rồi, Jasmine tính trèo lên, thì bỗng bị Javor gọi lại.

"Khoan đã, thưa đội trưởng Jasmine!"

Jasmine nghe thấy tiếng của Javor thì quay sang họ bằng gương mặt thắc mắc.

"Bọn con cũng muốn đi"_ Zergang nói.

"Vì đã can dự đến đây rồi nên bọn con cũng được phép mà đúng không?"_ Islay mỉm cười bảo.

Jasmine nhíu mày nhìn bốn người bọn họ, từ ban đầu cô vốn đã không hề có ý định để bốn người họ xen vào việc điều tra của nhà tù rồi. Họ tuy đúng là được rèn luyện tốt thật đấy nhưng vẫn chưa trưởng thành, lại không hề có thẩm quyền gì trong vụ án lần này. Nên Jasmine không nghĩ cô có thể đồng ý với yêu cầu đó dù bốn đứa nhóc này đã xen vào đây quá sâu.

Định mở miệng từ chối thì Jody liền chen vào nói trước.

"Đội trưởng, cô cứ thử nghĩ xem. Có khi để bọn tôi đi cùng thì sẽ giúp được rất nhiều đấy"

Nào...đừng quan tâm gì đến tuổi tác, hãy nghĩ cho lợi ích của nhà tù đi Jasmine.

Jasmine im lặng, cô nhắm mắt lại và suy nghĩ. Chắc hẳn cô đang đắn đo. Nhưng mà sự đắn đo ấy có vẻ không diễn ra quá lâu, bởi vì ngay lập tức, cô đã gật đầu.

Nhận được câu trả lời của cô, bốn người họ vui như được mùa.

Javor cũng cảm thấy khá mừng rỡ, vì có thể chuyến đi lần này, bọn họ sẽ thu thập được khá nhiều thứ hữu ích cho mà xem. Đặc biệt là Solarnium, cậu phải nghĩ cách để lấy nó về mà không để cho nhà tù Đầu Lâu phát hiện ra thôi...

-----

...

-----

- Nhà tù Đầu Lâu, hơn một giờ trưa -

Trong phòng giam số 11 ở khu giam do đội trưởng January quản lý, Elina đang ngồi tán gẫu với Isla. Kryva thì không biết đi đâu, có lẽ buổi đi săn diễn ra hơi lâu tí. Rosmine nằm ở trên giường, cô vẫn nhiệt tình tìm kiếm cách để có thể quay trở về tương lai. Còn Hanuary thì...ngủ.

Phòng giam khá yên lặng, dù cho có tiếng nói thì cũng không có to. Bởi vì Elina và Isla không dám đánh thức Hanuary, nên hai người họ cũng nhỏ tiếng lại. 

Bỗng dưng, Hanuary đột ngột mở mắt làm Elina giật cả mình. Hanuary thở hổn hển, như thể vừa mới gặp ác mộng, cô bé lơ mơ nắm chặt lấy tay của Elina, biểu hiện của cô trông hoảng loạn đến độ Rosmine đang suy nghĩ cũng phải bỏ quách cái ý nghĩ đi mà để ý đến Hanuary.

"Hanuary?"_ Elina lo lắng hỏi _"Em làm sao đấy?"

Hanuary run rẩy ngồi dậy, ôm chặt lấy Elina, cô bé nhỏ nhẹ đáp.

"E-Em không biết nữa, t-tự dưng em mơ thấy thần chết"

Isla nhíu mày.

"Thần chết?"

"D-Dạ..."_ Hanuary gật gật đầu _"Một thần chết có mái tóc vàng nhạt, đội một cái áo choàng đỏ, bên cạnh cô ấy còn có một con sói nữa, mắt nó đỏ ngầu...đáng sợ lắm"

Elina lo lắng, vừa ôm vừa an ủi Hanuary.

"Không sao rồi, đó chỉ là mơ thôi Hanuary, nó không có thật đâu"

"Phải đấy Hanuary"_ Rosmine thấy chuyện không có gì đáng để tâm thì thở phào, ngả lưng xuống giường _"Chắc Huskovear để em xem phim kinh dị nhiều quá nên mới mơ như vậy đấy"

Isla cười nhẹ bảo.

"Em còn buồn ngủ không? Nếu còn thì ngủ tiếp đi nhé"

"Dạ..."

Hanuary cũng dần bình tĩnh lại, cô bé nằm xuống giường, rồi thiếp đi dưới lời hát ru của Elina.

----------------------------------------

------------------------------

---------------------

------------

------

---

-

Đăng trước cho các bạn đọc để khỏi quên như tối qua:))

Tui viết thêm một chương tiếp đây, có thể nay sẽ có hai chương đấy, là có thể thôi nhé! 

Ok, tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro