Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tua qua ngày hôm sau -

"Vậy..."

Kryva dùng đôi mắt cá chết nhìn cả bốn người.

"Mấy cậu sẽ đi Ai Cập để bắt tội phạm?"

"Ừ"_ Islay hí hửng trả lời _"Nghe thú vị lắm, đúng chứ?"

Kryva bất lực thở dài, cô không biết nên nói cái gì với đám người này nữa. Tự dưng chỉ đi ăn trưa thôi mà đùng phát dính vào một vụ án luôn mới hay chứ, bốn người này cũng số má thật. À không, thực ra cô thấy, cả đám bọn cô ai ai cũng số má cả. Chắc là tương lai không gần, cô đi mua băng vệ sinh thôi cũng bị ai đó lôi tham gia vào một vụ án cho mà xem.

Kryva lắc đầu ngao ngán, nhìn biểu hiện của cô nàng lớp trưởng là cả đám biết cô cạn lời rồi. Kryva không nói thêm gì hết, cô chỉ thở dài hời hợi, rồi quay trở vào trong. Khi đi bọn họ vẫn còn thấy cô ngửa mặt lên trời thở lớn vì quá nản chí trước đám bạn của mình.

Javor cười trừ, gãi gãi má nói.

"Hiếm khi thấy...Kryva như vậy nhỉ?"

"Thì đấy, chúng ta đã can dự vào quá nhiều sự kiện ở quá khứ mà"_ Jody nhún vai, y vươn tay nắm lấy tay của Javor _"Cô ấy chán quá cũng phải thôi"

Zergang nhìn về phía cánh cổng, thấy đội trưởng Jasmine và các tù nhân đã tập hợp đầy đủ thì quay sang hối những người còn lại mau đi.

"Mọi người tập hợp đầy đủ rồi, mau đi thôi các cậu"

-----

...

-----

- Ai Cập, trái đất 012 -

Vừa mới bước qua cánh cổng, Zergang đã thấy...nóng v*i l*n.

Thừa biết thời tiết ở Ai Cập rất nóng rồi, nhưng mà không ngờ lại nóng như thế. Ngay cả khi Zergang có cố ăn mặc mỏng nhất có thể thì cũng không bớt nóng đi được.

Đúng là trời ơi đất hỡi!

Islay khác với Zergang, cô hoàn toàn thoải mái với thời tiết nóng nực như thế này. Cô như trẻ con vậy, hào hứng với tất cả mọi thứ xung quanh. Trong trí tưởng tượng của cô, Ai Cập là một vùng sa mạc rộng lớn và khô cằn, nào ngờ ở đây lại có cây cối và thậm chí là có cả một con sống luôn.

"Không biết chúng ta có được nhìn thấy kim tự tháp không ta Javor?"

"Này này...chúng ta tới đây đâu phải để đi chơi"_ Javor bất lực, có vẻ cậu nói gì Islay cũng không nghe thì phải, nhìn đi, cô cứ đi nhong nhong hết chỗ này cho đến chỗ luôn kia kìa.

Jasmine nhanh chóng tập hợp mọi người lại, cô nói.

"Tất cả hãy nghe cho rõ đây, đây là nhiệm vụ khó nhằn, không phải là chỗ để đi chơi, mong mọi người hãy nghiêm túc vào"

Thế nhưng Islay vẫn không nghe.

Cô thậm chí còn leo lên cây để thấy mọi thứ rõ hơn, làm mấy đứa con trai đi cùng cô chỉ biết cười trừ bất lực cho qua. Còn Jody thi khác, y thở dài, bay lên túm lấy vạt áo của Islay, vì y là quỷ mà, nên vác một người như cô là điều rất dễ dàng. 

"Này Islay"_ Jody nói _"Xuống dưới thôi, mọi người chuẩn bị đi rồi đấy"

"Hả~"_ Islay bày ra bộ mặt chán chường nhìn Jody _"Tớ vẫn muốn xem tiếp mà"

Jody không quan tâm, y vẫn đưa Islay xuống dưới.

Bỏ qua cái phân đoạn thông báo số điểm của hai người cao nhất đi. 

Sau khi thông báo điểm xong, Jasmine mới nói.

"Được rồi, nhiệm vụ cuối cùng, đi tìm bác sĩ Jonason ở Ai Cập bắt đầu!"

Chuyến đi bắt đầu mà không có nền tảng, họ chỉ biết Jonason đang ở Ai Cập, chứ địa điểm cụ thể thì lại không rõ. Không biết nhà tù làm cách nào để xác định vị trí của Jonason trên bản đồ, nhưng hình như, theo lời của một số cai ngục, thì họ đã khoanh vùng được vị trí đáng ngờ rồi.

Jasmine dẫn mọi người đi một cách hơi vô định. Vừa đi, bọn họ vừa nhìn xung quanh để tìm kẻ khả nghi, chắc chắn là tổ chức của ông Luca cũng phải nhận ra họ đang ở đây rồi, vậy nên, bọn họ phải cảnh giác, kẻo có người đánh lén sau lưng thì không biết phải làm như thế nào.

Đi được một lúc thì cả đoàn tới được chân kim tự tháp. Islay mắt sáng lên vì được nhìn thấy kim tự tháp hàng thật giá thật ở ngoài đời, nếu không phải có Zergang giữ lại thì chắc chắn cô nàng đã chạy ào tới chỗ kim tự tháp để ngắm nghía một cách trầm trồ rồi.

"Wow!! Là kim tự tháp kìa!"

"Trời ơi...nhìn đẹp quá"_ Layla cảm thán.

Isaac nhìn cái kim tự tháp bằng vẻ mặt thắc mắc.

"Tớ tự hỏi là có gì bên trong đó nhỉ?"

"Chúng ta đi tiếp nào"_ Jasmine thấy một vài người đang mất tập trung thì nhắc nhở _"Đừng có nhìn ngó lung tung nữa"

Đang đi bình thường thì Magenta chợt đứng lại, y nhìn lên trời, ánh mắt hơi hơi suy tư phản chiếu lại bầu trời đang nhạt nắng, miệng thầm thì nói.

"Hình như là...sắp có mưa rồi thì phải?"

Jaki nghe được, lập tức phủ nhận.

"Không thể nào, đây là vùng đất sa mạc khô hạn, làm gì có mưa chứ"

Vừa dứt lời, trời mưa luôn.

Mưa vậy, Jade vừa nhìn trời vừa nói.

"Magenta, mau tắt mưa đi, đừng có troll nữa"

"Hở?"_ Magenta bị đổ lỗi vô lí thì quay qua cãi lại Jade _"Không phải tớ, trong từ điển của tớ có từ 'mưa', nhưng không thể sử dụng trong vùng đất sa mạc như vậy được!" 

Javor nhìn lên trời bằng ánh mắt khó hiểu, mặc dù không thể nói Ai Cập không có mưa, nhưng nếu có thì nó chỉ mưa vào buổi đêm và mưa rất ít. Đằng này, mưa vào buổi sáng thì thôi đi, đã thế nó còn mưa nặng hạt nữa mới hay chứ.

Mưa rào phủ kín giống như sương mù, nước mưa thấm vào trong từng hạt cát. Zergang lạnh run người, mưa ở sa mạc cũng lạnh được vậy, anh muốn lạy nó luôn ấy. Ban nãy Zergang chuẩn bị đi, anh mặc mỏng lắm, thậm chí còn không mang theo áo khoác, giờ mưa rồi, anh thực sự thấy rất lạnh, đuôi sói không tự chủ mà xuất hiện rồi quấn lấy người như để giữ ấm.

Islay thấy vậy, kéo cả Javor và Jody vào một chỗ rồi tạo lửa ra sưởi ấm cho cả bọn.

"Nè, như vậy khỏi lạnh nữa nhé!"

Ba đứa con trai kiệu: //cạn lời-ing//

"Thật là, trời đang mưa mà Islay"_ Javor thở dài, lắc đầu ngao ngán nói _"Chúng ta phải có cái gì che lên thì mới không bị ướt nữa chứ"

Islay trưng ra bộ mặt ngu ngơ, cô nhìn Jody, mỉm cười nói.

"Vậy Jody dùng áo khoác che cho cả bọn đi:>"

"Hả?"_ Jody tỏ vẻ không đồng tình _"Tớ có phải cái ô miễn phí đâu!"

Dù vậy, khi bị Javor nhìn, y cũng miễn cưỡng cởi áo khoác ra rồi lấy nó che cho cả bọn. Áo hơi ướt, mà không sao, có lửa của Islay rồi thì cũng nhanh khô ở bên trong thôi. Zergang rúc vào trong sâu hơn, tự dưng có con bạn hay nghịch lửa làm máy sưởi miễn phí vậy cũng may ghê.

Trời mưa, Jasmine vội vàng kêu mọi người đi trú mưa.

"Này mọi người, hãy mau tìm chỗ trú mưa mau, sương mù bắt đầu mọc lên rồi"

- Rầm!! -

Tiếng sấm chấn động vang lên, khiến Islay giật mình, suýt nữa là đốt luôn áo khoác của Jody.

"Này, cậu phải cẩn thận chứ, cái áo này là hàng limited mẹ tớ may cho tớ đấy!"

Javor khó hiểu nhìn Jody, cái áo này là hàng nhà chú Isaac mà???

"Biết gòi, cậu cứ làm quá à, đã cháy đâu"_ Islay bĩu môi, tiếp tục duy trì ngọn lửa. Hên là vì có áo khoác của Jody che rồi nên ngọn lửa mới đều đều được như thế, lửa nó cháy, vừa sáng giữa sương mù, vừa sưởi ấm cho cả bốn người bọn họ, người ngoài nhìn vào...ghen tị vô cùng.

Layla cau mày nhìn bốn người kia, bốn cái đứa đó cứ như một cộng đồng hoàn toàn tách biệt khỏi xã hội vậy, đứng chụm lại một góc rồi tự sưởi ấm cho nhau. Layla hắt xì, cô cũng bắt đầu thấy lạnh, tự dưng cũng muốn vào đấy để được sưởi ấm quá à.

"Ối trời ơi, giật cả mình!"_ Isaac bị giật mình bởi tiếng sấm.

Làm Luna có dịp được cười vào mặt ổng.

"Ahaha! Có thế mà cũng sợ, thế thì sao có thể làm đội trưởng tương lai được. Phải không Jade?"_ cô quay sang tìm Jade, nhưng lại chả thấy ổng đâu _"J-Jade?"

Jaki cũng mới để ý là không thấy Jade đâu, anh nhìn xung quanh bằng vẻ mặt hoang mang.

"Cậu ta đâu rồi? Mới nãy còn đứng đó cơ mà"

"Hư...ư~..."

Tiếng rên rỉ của con vật nào đó vang lên, làm Layla chú ý.

"Tiếng con gì kêu vậy, nghe thật là thảm thương..."

Cho đến khi con vật mà Layla nói phát ra tiếng người thì mọi người mới nhận ra đó là Jade.

"Hư...hư...s-sấm, t-tiếng sấm kìa, nghe thật là đáng sợ quá đi..."

Jade núp sau bụi xương rồng gần đó, cả người run cầm cập, vừa run vừa nói.

"M-Magenta, đừng có troll tớ nữa mà...đ-đừng có mà triệu hồi sấm sét ra hù dọa tớ..."

Magenta tặc lưỡi, chán nản nói.

"Tch! Cái thằng này, đã bảo là không có làm gì mà!"

"U-Ủa vậy hả?"_ Jade nghe vậy, cũng bỏ ngay ý định Magenta đang troll mình, anh vẫn sợ hãi, nhìn lên trời bằng ánh mắt khiếp đảng _"S-Sao lại có sấm sét ở ngoài vùng đất sa mạc chứ"

Jena thấy Jade sợ như thế, cười trừ xem anh là người vô cùng đáng yêu.

"Ôi~ Jade lại sợ sấm sét nữa hả, đã có Jena nè~"

Cô lại gần Jade, vừa ôm vừa an ủi cái người đang khóc sướt mướt trong lòng cô.

"Huhuhuhuhu! Thật là đáng sợ, tại sao mưa lại có sét đánh chứ?"_ Jade than vãn, trách ông trời _"Thiên nhiên thật là vô lí, tớ là một người có con tim mỏng manh dễ vỡ mà...hả ông trời"

"Thôi mà~ đã có Jena đây, hehe"

Mọi người dùng con mắt cá chết nhìn Jade, ơ kìa, bình thường anh zai này hay tỏ ra ngầu lòi lắm mà, đến cả trận đấu Jena và Fengan vào ngày hôm qua anh zai này cũng đâu có sợ sấm đâu, vậy thì tại sao chỉ là tiếng sấm bớt chợt thôi mà lại sợ đến như vậy. 

Zergang cười khó hiểu nhìn Jade, anh không ngờ chú Jade ngầu lòi lúc nào cũng làm màu với bọn anh lại có cái điểm yếu nghe khó tin như vậy luôn đấy. Một người lúc nào cũng tự cao nói mình không sợ gì hết, lại vì sợ sấm mà rúc vào lòng gái. Không biết, Zergang có nên lưu giữ kỉ niệm khó tin này rồi mang về cho con của ổng xem không ta.

Phư phư...cũng đáng để thử đấy chứ!

Jaki thấy Jade như vậy, cậu che miệng nhịn cười. Tiếng cười khúc khích của cậu vang lên từ từ khiến Jade bỗng quên bẵng đi nỗi sợ mà chú ý.

"Trông cậu khác với lúc hùng hồ tuyên bố sẽ làm đội trưởng tương lai ghê"

"Hở?"_ Jade nhận ra, anh vội vàng thoát khỏi lòng Jena rồi giả bộ nghiêm túc các kiểu _"E-Ehem! L-Làm gì có chuyện đó, tôi chỉ giả vờ sợ sấm sét để thử lòng thôi mà, chứ thật ra, tôi không có sợ cái gì cả!"_ anh nói vô cùng tự tin.

- Rầm!! -

Tiếng sấm lại vang lên lần nữa, làm Jade giật mình, chạy tán loạn luôn.

"Ahh trời ơi chết tôi rồi! Hãy tha cho con, vị thần sấm sét!!"

Magenta cười khẩy.

"Hahaha, thế mà nói không sợ"

Nhìn tên này cũng giải trí phết.

Javor cười trừ, vậy là không sợ dữ chưa. Cậu nhìn sang Zergang, thấy anh đang chỉ chiếc nhẫn về phía Jade. Khoan, hình như nhẫn có chức năng quay, thu và lưu trữ thì phải.

"Này! Tù nhân Jade"_ Jasmine cố cản Jade lại _"Quay lại mau!"

Nhưng mà sương mù dày quá, Jade đã lọt ra khỏi tầm mắt của bọn họ từ lúc nào rồi.

Magenta cau mày, tên Jade đấy ban nãy còn ở trong tầm mắt của y kia mà, hắn ta biến đi đâu rồi, đừng nói là chỉ vì sợ sấm thôi mà lạc tong con mẹ nó đoàn rồi nhé.

( Author: Á à, anh Magenta chửi bậy, méc mẹ nè:>>> )

"Tù nhân Jade! Anh đâu rồi"_ Jasmine la lên gọi Jade.

Vô tình, tiếng của cậu ta vọng lại, vang đến chỗ bọn họ.

"Đội trưởng Jasmine! Đội trưởng Jasmine!"

Tuy không rõ lắm nhưng vẫn nghe ra được giọng của Jade. 

"Tiếng của Jade kìa..."

"Tớ cũng nghe thấy"_ Jaki mím môi nói _"Nhưng mà tình hình hiện giờ, sương mù dày quá, chúng ta không thể xác định được cậu ta đang ở đâu cả"

Jena lo lắng, đi lòng vòng quanh chỗ họ đứng, vừa đi vừa kêu tên Jade.

"Jade! Cậu đang ở đâu vậy? Jade!"

Có tiếng của Jade vọng lại.

"Tớ ở đây nè! Mọi người đang ở đâu vậy!"

Ở đây là ở đâu mới được chứ!

Javor thở dài, thôi xong rồi, không biết chừng nào mưa mới hết, sương mù cũng dày quá nên không thể đi tìm Jade được. Nhỡ đâu trong tầm nhìn hạn hẹp và địa hình không mấy quen thuộc này, có người của tổ chức ông Luca chặn đánh là coi như toi. 

Javor nhìn lên Jody, cậu muốn hỏi rằng anh có thể tìm được Jade hay không. Jody như hiểu ý của cậu, lập tức, anh lắc đầu, khiến Javor thất vọng vô cùng. Lí do mà Jody không tìm được Jade cũng có rất đàng hoàng, anh không có kĩ năng tìm kiếm, sương mù cũng nhiều nên dù có dùng hết tất cả các giác quan thì có chết cũng không tìm ra được đâu.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra được cách nào khác, Javor kéo cái mắt kính nãy giờ để ở trên đầu của mình xuống, tròng kính lần nữa trở nên trong suốt. Cậu kích hoạt chức năng dò tìm. Tuy chưa từng thử tìm kiếm trong sương mù, nhưng ít ra Javor cũng phải bắt được một số chuyển động gì đấy đằng sau cái lớp khói trắng xóa đó chứ.

Đó là...cậu nghĩ vậy.

"Hử"_ Javor nheo mắt, hình như đúng thật là có chuyển động trong không khí. Cậu quay sang mọi người nói _"Mọi người, đằng kia có ai đó đang---"

- Bằng!! Bằng! Bằng! -

"!!"

Đồng loạt tất cả mọi người giật mình.

Zergang cau mày, tai của anh dựng lên.

"Là tiếng súng!"

"Tiếng súng ở đâu ra vậy?"_ Isaac hoang mang.

Jena thì lại bất an và vô cùng lo lắng, cô vẫn không ngừng cố gắng gọi tên của Jade.

"Jade!! Ông ở đâu vậy!?"

Tiếng súng vô cùng dồn dập, tình hình có vẻ đang trở nên nghiêm trọng hơn. Thông qua cảm nhận chuyển động, Javor có thể thấy có rất nhiều vật thể đang di chuyển ở đằng kia.

Jasmine nhíu mày, tâm trạng tồi tệ đi hơn trông thấy.

"Nếu như có tiếng súng, vậy thì đồng bọn của ông Luca đang ra tay rồi"

Islay có hơi lo lắng, cô tự hỏi không biết Jade có làm sao không nữa. Mặt khác, Zergang lại đang dỏng tai lên để nghe, vì tiếng súng lẫn tiếng mưa dồn dập quá nên anh không thể nào dựa vào âm thanh để ước chừng rằng có bao nhiêu người ở đó được.

Zergang mím môi, anh nhắm mắt lại, cố gắng tập trung, đôi tai của anh cứ vây vẩy liên tục. Đợi mãi một vài khắc sau, Zergang đột nhiên mở mắt, anh lẩm bẩm.

"Có tiếng kim loại!"

"Hử?"_ Cả ba đứa còn lại nhìn anh.

Zergang quay sang bọn họ nói.

"Tớ nghe thấy tiếng kim loại va chạm với nhau, tiếng này khá lạ, chất liệu không thể nào là kim loại thông thường, tiếng này cũng không phải là âm thanh đạn va vào, mà nó là..."

"Giáp"_ anh bảo _"Là giáp, trong đám đó có một người mặc một bộ giáp"

Javor nhướng mày.

"Giáp ư?"

"Ừm"_ Zergang gật đầu lia lịa _"Thính giác tớ tốt lắm, không có nhầm được đâu!"

Nghe Zergang khẳng định như vậy, Javor cũng không nghi ngờ thêm. Nhưng mà bọn chúng, một tổ chức lớn, hiện đại, được trang bị đầy đủ các loại vũ khí hạng nặng, lại mặc giáp ư, nghe có vẻ không đáng tin cho lắm. Hay là...trong tổ chức của họ, có một người vừa có quyền lực, vừa có năng lực, vừa có cá tính riêng, nên mới mặc giáp đi chiến đấu.

- Bùm!! -

"Lần này là tiếng nổ"_ Jody cau mày.

"Lựu đạn sao?"_ Luna nghiến răng, nhìn xung quanh bằng ánh mắt cảnh giác _"Tình hình có vẻ xấu rồi! Jade đang bị bọn chúng truy đuổi, chúng ta phải tìm cách gì đó!"

Jaki cũng thấy tình hình trở nên nặng nề hơn rồi, cậu hỏi Jasmine.

"Thưa đội trưởng Jasmine, chúng ta nên làm gì đây ạ?"

Jasmine cau mày, vừa quay đầu lại vừa trả lời.

"Mọi người hãy đứng đây chờ tôi một chút nhé, tôi nghĩ rằng là tôi sẽ..."

Hở...khoan, có một bóng người ở phía sau!

- Bằng! Bằng! Bằng!! -

"Cẩn thận!!"_ Jasmine chạy ra, dùng cây gậy baton của mình đỡ lấy loạt đạn từ lũ kia. Mọi người nghe thấy tiếng động cũng đồng loạt, hoang mang quay đầu lại. Và...đằng kia, hình như có một bóng người nào đấy đang núp ở đằng sau cái cây đó thì phải.

Jena hoang mang hỏi.

"Có chuyện gì vậy, tôi vừa nhìn ra chỗ khác?"

Isaac trả lời.

"Hình như là có kẻ đang tấn công chúng ta thì phải"

Sương mù nhiều quá nên họ không thấy rõ cái người kia, nhưng hình như hắn ta biết bọn họ phát hiện ra hắn rồi nên chơi liều bắn liên tục về phía bọn họ. 

Jasmine nghe thấy tiếng súng, nhưng mà hắn ta bắn liên tục như vậy, cô không đỡ được. Aru thấy thế, lập tức chạy ra đứng trước mặt cô, cơ thể cậu từ từ to lên, giống như hồi chiến với Panstrom vào ngày hôm qua, cậu dễ dàng chặn lại được những viên đạn ấy.

Jaki ngây người nhìn Aru.

"Aru...lại hóa thành người khổng lồ rồi"

"Thì đó cũng là khả năng của cậu ta mà"_ Jena nói _"Aru có thể phóng to cơ thể lên để làm khiên đỡ đạn cho cả đội nữa đấy!"_ "Làm tốt lắm, Aru!"

"Aru!!"

Tên kia hoang mang, hắn liên tục bắn xối xả vào người Aru, đến độ, hết luôn đạn. Nhưng mà ngay cả khi hết đạn rồi, Aru vẫn không bị làm sao, cứ như ngươi của cậu ta được làm từ thép vậy.

Khi thấy dòng đạn đột nhiên dừng lại, Jasmine liền biết cơ hội của cô tới rồi. Cô lao nhanh về phía tên kia, chỉ với một cú đánh, không chỉ khiến hắn ta suýt nữa chầu trời gặp ông bà tổ tiên mà còn khiến mặt đất xung quanh rung chuyển rất là dữ dội.

Đúng là đội trưởng có khác, ngầu ghê!

Sau khi đánh ngất tên này xong, Jasmine lại suy nghĩ đến chuyện khác.

"Tại sao hắn ta lại có thể nhìn xuyên qua lớp sương mù được nhỉ?"_ cô lục lọi người của tên kia, chợt để ý đến mắt kính mà hắn ta đeo _"Mình hiểu rồi, nhờ cái cặp kính này, mình có thể nhìn mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng hơn!"

Đeo nó lên, Jasmine đi tới chỗ mọi người, bảo.

"Tôi đi tìm Jade đây, các cậu đừng có đi lung tung nhé, tí nữa tôi quay lại"

Nói rồi, cô đi mất.

Đội trưởng Jasmine đi mất rồi, mọi người cũng không có việc gì làm.

"Thôi thì đứng ở đây cũng không tồi mấy"_ Isaac nói.

Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc tại đó rồi, nhưng không hiểu sao Javor vẫn có cảm giác hơi hơi bất an. Làm sao mà có chuyện chỉ có một tên duy nhất tập kích một đám người đông như họ được. Liệu còn có ai nữa không, Javor không khỏi cảnh giác.

Ừ, đúng, Javor cảnh giác đúng đấy, vì thực sự vẫn còn kẻ khác đang nhăm nhe tấn công họ. Không chỉ một kẻ đâu, mà là rất nhiều kẻ đấy, và chúng đã sẵn sàng bắn nát sọ cả đám nè.

- Bằng! Bằng!! -

Tiếng súng vang lên, Layla phản xạ nhanh, lập tức tạo ra tấm khiên để đỡ.

Isaac hoang mang nhìn xung quanh.

"Gì nữa thế, bọn chúng tấn công từ phía khác nữa à!?"

- Bằng! -

Tiếng súng lần nữa vang lên, Jody nhíu mày, thả tay ra khỏi áo khoác nãy giờ đang che mưa cho lũ bạn rồi ấn đầu của Javor xuống. Viên đạn dừng lại, lơ lửng giữa không trung, ngay trên đầu của Javor làm cậu, à không, có cả Zergang và Islay rùng mình.

"Ôi ba mạ ơi...viên đạn nó ở ngay bên cạnh chúng ta nè!"

"Cũng may, tớ kịp dùng phép ngưng động thời gian"_ Jody thở phào, tay cầm viên đạn rồi vừa từ từ kéo viên đạn xuống, vừa từ từ hóa giải phép thuật _"Các cậu cẩn thận, có thể, bọn chúng tấn công từ cả bốn phía luôn đấy!"

Zergang nghe vậy thì rất bất ngờ.

"Cả bốn phía luôn á!!?"

"Trời ạ, cúi xuống ngay!"_ Jody ấn đầu Zergang xuống, rồi phép ngưng động để buộc những viên đạn không thể nào chuyển động được. 

Bọn chúng có lẽ đứng khá gần họ, nên Jody có thể nhìn thấy chúng mờ mờ sau lớp sương mù dày đặc. Ừ, mặc dù nói thẳng là thế, nhưng y không nghĩ dù nhìn thấy được, y có thể tấn công được đâu, bởi vì bọn chúng đang đồng loạt bắt liên tục về phía họ, nếu mà y rời khỏi chỗ này, Javor nhỡ gặp nạn, bạn bè của y nhỡ gặp nạn thì y biết tính sao.

Islay quay sang Jody hỏi.

"Nè Jody, cái khiên tự động tạo ra khi có đòn tấn công bất ngờ của bố cậu giữ được bao lâu vậy?"

"Chịu! Sao tớ biết!"_ Jody đáp _"Cùng lắm thì chắc cũng chỉ có thể giữ được 5-10 phút thôi"

"Áp sát vào nhau đi"_ Javor lùi xuống, sát lại gần mọi người _"Bọn chúng đông lắm đấy, nếu tách ra riêng lẻ thì kiểu gì cũng sẽ bị hội đồng cho mà coi"

"Không cần cậu nhắc đâu"_ Jaki nhíu mày nói giọng cọc cằn với Javor.

Chắc là hảo cảm của Jaki đối với cậu vẫn chưa tăng lên tí nào đây mà.

Bọn chúng tấn công một cách dồn dập, cũng may là có cơ thể cứng rắn của Aru và tấm khiên của Layla chặn đòn. Jody thực ra muốn ngưng động thời gian của cả cái không gian hiện giờ cơ, bởi lẽ để ngăn mỗi những viên đạn, y cũng phải là một người tinh ý lắm mới làm được. Nhưng mà phải làm sao đây, có ai đó không đồng ý cho y làm, vì lý do đơn giản là không thể phô bày quá nhiều thứ không cần thiết cho tổ chức của ông Luca. 

Thứ không cần thiết gì chứ!...năng lực ngưng động thời gian này của Jody có thể ngay lập tức cứu cả bọn chỉ với một cú búng tay thôi đấy.

( Author: Hãy gọi đó là logic truyện, chừa phần cho các bạn con có đất diễn nữa con ơi:))

- Bằng! -

Một viên đạn sượt qua cặp kính của Jody, làm y loạng choạng, khiến cặp kính rơi xuống đất. 

- Bằng! -

Cặp kính chưa kịp nhặt lên đã bị bọn chúng bắn vỡ.

"Đùa mình à!!"_ Jody vò đầu _"Trời có sương mù! Mà mình còn bị cận nữa!!"

Thiệt là oái ăm.

- Bằng! -

Một viên đạn bắn tới sát mặt của Jody, hên là chiếc nhẫn phát sáng đúng lúc và cứu được y. Suýt chút nữa thôi mà Jody lủng đầu rồi, tự dưng anh thấy quý chiếc nhẫn này hơn bình thường ghê. 

Mặc dù tính bố hơi ác nhưng con vẫn cảm ơn bố rất nhiều.

Islay đi tới sát gần Javor, và cất tiếng hỏi.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Jaki cũng bắt đầu hơi rối, với môi trường dày đặc sương mù như vậy anh không nghĩ là ai trong số bọn họ, bao gồm cả anh có thể chiến đấu được. 

Vậy rốt cuộc phải làm sao bây giờ?

Bầy lũ cấp dưới của ông Luca nhờ có mắt kính đặc chế nhìn xuyên thấu lớp sương mù nên có thể nhìn thấy họ rồi tấn công. Sự tấn công dồn dập của chúng khiến Layla run tay đến mức muốn gục xuống. Cô cố gắng giữ tấm khiên lâu nhất có thể, nhưng mà xem chừng không mấy khả thi.

"B-Bọn chúng tấn công dữ dội quá! Tớ nghĩ rằng là không thể cầm cự được bao lâu đâu! Tấm khiên này sẽ vỡ mất!"

Aru bên kia cũng có dấu hiệu đuối sức, miệng cứ kêu...Aru Aru làm bạn của cậu rất lo lắng.

"Aru cũng vậy..."_ Jena nhìn Aru ( giờ mới để ý, Jena hay là người giải thích về sức mạnh của các thành viên trong nhóm cho những người khác ) _"Mặc dù da thịt của cậu ấy cứng thật, nhưng nếu cứ đứng đỡ đạn hoài thì cũng bị kiệt sức. Cậu ta cần được nghỉ ngơi"

Javor quay sang Zergang, mới ban nãy cậu có nhờ anh sử dụng khứu giác để xác định xem bọn chúng đang ở đâu. Zergang ngửi ngửi, anh đang cố xác định xem có bao nhiêu tên ở đây. Nhưng mà mùi của chúng cứ trộn lẫn lại rồi bị mùi đất cát che mất, lại còn trong thời tiết đầy sương như vậy, anh không thể biết được có bao nhiêu tên và bọn chúng đang ở đâu.

Anh thở dài, lắc đầu quay sang nói với Javor.

"Không được rồi, thời tiết bất lợi quá, mùi cũng bị trộn lẫn với mùi thuốc súng, tớ chỉ biết bọn chúng ở xung quanh thôi chứ không thể biết bọn chúng cụ thể ở đâu nữa"

Javor nghe vậy càng thất vọng hơn.

"Vậy rốt cuộc...phải làm sao?"

"Sao chăng gì nữa!"_ Islay hét lên _"Chúng ta có chiếc nhẫn này mà đúng không, đỡ được bao nhiêu đạn thì đỡ, ra hết luôn đi!"

"Khoan đã Islay!"_ Javor tính ngăn Islay lại, nhưng mà cô đã xông ra trước rồi. 

Những viên đạn sắp bắn tới thì một luồng sáng xuất hiện, bao phủ lấy xung quanh Islay đỡ đạn hết cho cô. Vì đây là phép thuật tự động do chú Cody cài vào nên Islay không cần tốn sức, nhưng mà, nếu muốn giữ tình trạng này lâu thì chỉ có thể giữ được 5-10 phút thôi, Jody đã nói vậy mà.

"Tức thật!...Cứ như vậy thì giúp được gì cả..."_ Islay cắn răng nhìn vào tay mình, vì trời mưa nên lửa không xuất hiện nổi, ban nãy nhờ áo khoác của Jody che nên mới cháy lên được, bây giờ...

Áo khoác của Jody cũng nằm một xó rồi.

"Tôi cũng ra giúp đỡ Aru một tay đây!"

Luna cầm cái khiên do đội trưởng Jasmine bỏ quên mà xông lên giúp Aru. Quả nhiên, chúng tấn công rất liên tục, như thể đạn của chúng là vô tận vậy, thật khó để đối phó...

"Tớ cũng vậy, tớ cũng sẽ giúp!"

Isaac hùng hổ chạy lên trước mặt Layla, anh tự tin đối mặt với bọn vest đen, nói bằng một giọng điệu đe dọa đầy tự cao.

"Tất cả ngừng tay!"

Bọn chúng đột nhiên dừng lại.

"Nghe cho rõ đây, tên nào mà còn bắn nữa là ta sẽ đốt cháy quần áo đấy"

Bọn chúng nhìn nhau, rồi cười một cách khinh thường.

"Hahaha! Tên này điên rồi!"

"Cứ cười đi"_ Isaac cười khẩy _"Rồi đừng trách tại sao ta độc ác! Hỏa chưởng!!"

Anh zai ơi, anh có cố đến mấy cũng không tạo ra một tí ngọn lửa nào đâu.

Isaac nhiều lần thử tạo ra lửa, nhưng mà tạo không được, mà cho dù có tạo được thì nó cũng yếu xìu à, ngay lập tức bị dập tắt ngay. Thấy không phụt ra được miếng lửa nào hết, Isaac hoang mang, từ hoang mang, anh chuyển sang một tí hoảng loạn.

"Ủa, kì vậy, tại sao mình không thể bắn ra lửa!?"

Jaki cũng đến chịu cái độ ngu ngơ của Isaac, cậu bất lực lên tiếng giải thích.

"Isaac này! Cậu nghĩ cái gì thế? Trời đã mưa mà, lửa của cậu có thể cháy dưới mưa sao? Ôi trời ạ"

Isaac ngây người, anh đần mặt, cười trừ gật gù đáp.

"Ờ...ờ nhỉ"

"Hết gáy chưa!? Giờ thì chết đi nhé!"_ bọn áo đen, ấy lộn, bọn vest đen ( ủa khác quái gì nhau ) bắn liên tục vào Isaac, làm anh hoảng quá trốn ra sau lưng Layla.

Jaki cũng không thể sử dụng Cuồng Nộ hay triệu hồi Endermite được, vì đó cơ bản là đặc tính của chủng tộc enderman bọn cậu rồi, khi nước chạm vào cơ thể, hai kĩ nặng hoàn toàn vô dụng. Tất nhiên, Javor cũng không phải ngoại lệ, đứng dưới mưa khiến cậu yếu đi trông thấy, nếu chỉ dựa vào mỗi năng lực ở chiếc nhẫn thì không thể nào có cơ hội phản công được.

"Khi nào trời mới tạnh mưa nhỉ"_ họ vô tình đồng thanh.

Rồi cũng vô tình nhìn Magenta.

( Magenta kiểu: Enderman mấy người nhìn tôi làm gì, tôi có cái quái gì đâu mà nhìn )

"A! Phải rồi, Magenta!"

Họ một lần nữa lại đồng thanh, rồi nhìn nhau bằng ánh mắt hoang mang.

"Anh/Cậu có từ điển mà phải không, hãy làm trời nắng lại đi"

Một lần đồng thanh nữa, Jaki và Javor nhìn nhau, họ có thần giao cách cảm hay gì mà nói đúng những gì đối phương muốn nói thế.

Magenta cũng hoang mang chả kém hai người họ đâu, bộ hai người là anh em với nhau hay gì mà đồng thanh nói cùng lúc luôn thế. Cơ mà giờ đâu phải quan tâm đến chuyện đó, thứ mà Magenta nghĩ là mình cần quan tâm chính là câu hỏi của họ đây này.

"Lúc nãy tớ cũng định làm như thế, nhưng mà..."_ Magenta nhìn vào cuốn từ điển rồi thở dài _"Haiz...trời mưa làm ướt hết cuốn từ điển rồi, không thể nào sử dụng được"

"Hả!?"_ Isaac kêu lên _"Có vụ ướt sách thì không thể sử dụng được sao? Cả ba chúng ta đều vô dụng dưới trời mưa hết rồi!"

Magenta lắc đầu, ý bảo là vẫn còn cách, nhưng nghe hơi bất khả thi.

"Chỉ còn một cách, đó là kiểm một nơi nào đó khô ráo để hong khô sách rồi sử dụng. Nhưng mà biết kiếm ở đâu đây, khi mà chúng ta bị bao vậy rồi"

Javor nghe vậy, mỉm cười nói.

"Anh/Cậu cần một nơi khô ráo chứ gì? Được thôi"

Lại đồng thanh nữa!!

Javor và Jaki nhìn nhau, rồi quay sang Jena.

"Jena, không phải là cậu/cô có khả năng đánh lừa các giác quan của con người sao!"

Lại nữa!

"Liệu nó có tác dụng với đồ vật không?"

Lần nữa rồi kìa!!

"Wow wow!"_ Jena hoang mang, quay trái quay phải nhìn hai người họ _"Hai người nãy giờ đồng thanh hơi nhiều rồi đấy? Bộ hai người là anh em à?"

"Bây giờ gấp lắm! Không có thời gian để nói chuyện đâu!"

Lại đồng thanh!

Jena giật mình, gật gật đầu đáp.

"À ừ, tôi biết rồi"

Nào nào, quay trở lại chủ đề chính. Đối với câu hỏi của phía bên gia đình nhà ngoại, ấy lộn, đối với câu hỏi của Jaki và Javor, Jena trả lời.

"Um...cái này thì tôi cũng không rõ nữa"

"Thế thì cậu/cô hãy thử nghiệm ngay bây giờ đi"_ Jaki và Javor không kịp nhìn nhau, họ hơi vội _"Cậu/Cô hãy tạo ra một căn phòng ấm áp cho Magenta hong khô sách lại!"

"Ừm..."_ Jena gãi má _"Ý tưởng nghe cũng hay đấy"

Nói rồi, cô tạo ra một căn phòng ấm áp với trần nhà, sàn nhà và bốn bề bức tường đều được lát gạch phủ kín, rồi để Magenta đứng ở trong đấy. Đồng thời, theo lời của Jaki và Javor nói, cô đẩy Isaac vào căn phòng cùng với Magenta.

Isaac hoang mang, tự dưng bị dịch chuyển vào một căn phòng kín không có cửa gì cả, anh khá khó hiểu. Theo bản năng, anh nhìn ngó xung quanh, thắc mắc hỏi.

"Hơ...đ-đây là?..."

Magenta giải thích.

"Là kĩ năng không gian ảo đánh lừa mọi giác quan của Jena đấy. Thứ chúng ta đang thấy là một căn phòng ấm áp, nhưng thực chất là chúng ta đang đứng dưới mưa, những người còn lại sẽ không thấy những gì mà chúng ta thấy"

"Đánh lừa thị giác đó là căn phòng xung quanh chúng ta, cậu có thể nhìn thấy đấy. Đánh lừa khứu giác, cậu có thể ngửi được mùi trong không gian ảo của Jena"

Đúng lúc, Isaac cũng ngửi thấy mùi gì đó thơm thơm.

"Mùi gì thơm thế nhỉ"_ Cậu ngó qua bên kia _"Wow! Gà...thịt gà kìa, đúng lúc mình đang đói!"

Anh chạy lại ăn.

"Trời ơi! Thịt gà ngon quá, ảo giác gì mà giống thật vậy nè!!"

Magenta vẫn tỏ thái độ điềm nhiên nói tiếp.

"Đánh lừa vị giác, thứ mà cậu khen ngon thật ra chỉ là một cái cành cây thôi"

Nghe vậy Isaac phun hết ra.

"Được rồi"_ Magenta nói _"Cậu còn đứng đó làm gì nữa, lại đây mà đốt lửa lên đi"

Nghe y nói vậy, Isaac càng hoang mang hơn.

"Hả, trời đang mưa mà...sao tớ có thể?..."

"Cứ đốt đi"_ Magenta vẫn hối.

Isaac nghe vậy, cũng ậm ừ đốt thử. Tưởng chừng đốt không được, ai ngờ lửa lại cháy lên, thậm chí còn cháy rất lớn và rất rực rỡ nữa cơ. Isaac trơ mặt ra bất ngờ, người bên ngoài chưa biết nhiều về Lục Quái Ngục Tù còn bất ngờ hơn.

"Heh!"_ Jena cười một cách tự tin _"Đó chính là sức mạnh của Lục Quái Ngục Tù"

Isaac thở hổn hển, thở ra lửa được rồi thì dừng lại.

"Xong rồi!"

"Cảm ơn nhé"_ Magenta cười nhẹ, đưa cuốn sách lại gần đóm lửa _"Tôi hong khô cuốn sách lại ngay, có lẽ sẽ mất khá lâu đó"

"Khá lâu á"_ Jaki lo lắng nhìn xung quanh _"Hy vọng rằng mọi người sẽ câu giờ kịp thời..."

Và không biết đội trưởng Jasmine và Jade như thế nào rồi nhỉ?

Bọn tổ chức của ông Luca vẫn tiếp tục nhắm bắn dữ dội, năng lượng bao phủ như một chiếc khiên bảo vệ của Islay cũng biến mất. Islay tặc lưỡi, thề, nhẫn của ông chú Cody cùi bắp dễ sợ. Hên là không chỉ có một người ở đây, họ có thể thay phiên nhau làm việc được.

Đợi Magenta hong khô cũng lâu quá, họ sợ là không thể cầm cự. Zergang muốn liều lĩnh chạy ra ngoài kia để mò đường, dù sao anh cũng là sói, độ nhạy bén về các giác quan cũng cao hơn những người khác. Nhưng mà không chỉ bạn của cậu mà mọi người đều không cho, đối thủ là những người được trang thiết bị vô cùng đầy đủ, đã thế còn đông, họ làm sao dám để một cậu nhóc chưa trưởng thành như Zergang đi ra đó chứ.

"Bình tĩnh đi"_ Jaki nói _"Magenta sẽ làm nhanh thôi mà...đúng không?"

- Bằng! Bằng!! Bằng! -

Tiếng súng vang vọng trong trời mưa bão, Layla cắn răng giữ chặt khiên, nhưng mà phải làm sao đây khi trên tấm khiên của cô đã bắt đầu xuất hiện quá nhiều vết nứt rồi.

"Bọn họ đông quá! Tấm khiên này sắp vỡ rồi!!"

Aru cũng bắt đầu gục rồi, không chắc cậu ta có thể chịu được bao lâu nữa.

"Aru..."

Luna thấy Aru đang muốn thiếp đi vì buồn ngủ, vội vàng la lớn nhắc nhở cậu.

"Trời đất Aru!! Hãy tỉnh táo lại đi, đừng có vội ngủ lúc này chứ!"

"Haiz..."_ Jena thở dài, căng thẳng bởi vì tình hình trở nên quá nặng nề _"Bọn chúng bắn mãi mà không hết đạn nhỉ? Nếu câu giờ thì chúng ta chỉ có thiệt thòi mà thôi"

"Ừm, đúng đấy"_ Jaki cũng đồng ý với Jena.

Cậu sốt ruột quay sang Magenta và Isaac hỏi.

"Magenta, Isaac, các cậu đã làm đến đâu rồi?"

"Chưa đâu, mà cũng sắp xong rồi, đợi tí đi"_ Magenta đáp.

Sao giọng của anh thản nhiên quá hả anh Magenta ơi, hay vốn dĩ giọng của anh đã như vậy rồi?

Isaac vẫn hì hục thổi ra lửa, anh không dừng lấy dù chỉ là một giây. Islay thấy vậy cũng muốn giúp lắm, nhưng cô tự nhận thức được trời đang mưa nên có tâm trạng để tạo ra lửa quái đâu. Vì vậy, cô chỉ có nước trơ mắt ra nhìn dù mới chỉ giúp được một chút thôi.

Layla giữ lấy tấm khiên một cách khó nhọc, cô quay sang bọn họ hỏi.

"Xong chưa vậy? Khiên của tớ sắp vỡ ra rồi!"

Magenta cắn răng.

"Một chút thôi, một tí nữa thôi"

Aru ngáp dài, từ từ ngủ gục dù vẫn đứng. Luna nghe thấy tiếng gáy của Aru thì lo muốn chết lên, dùng đủ mọi kiểu giọng cố kêu Aru tỉnh táo lại, tiếc làm sao lại không thành công, Aru đã thực sự ngủ đứng luôn rồi mọi người ơi.

Đặc biệt là thằng nhóc Jody kia kìa, nó mất kính thì thôi đi, đằng này còn làm mất kính trong sương mù rồi còn bị người ta dí lên dí xuống nữa. Dù năng lực ngưng động thời gian của nó rất có ích, nhưng nếu không thể xác định được các vật thể thì không thể nào sử dụng năng lực tầm bậy được. Vậy nên Jody chỉ có thể tạo khiên ra để đỡ mà thôi.

Jaki nhìn xung quanh, thấy ai cũng bắt đầu kiệt quệ.

"Các cậu hãy cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa đi"

Cậu sốt ruột, lần nữa quay sang Magenta hỏi.

"Này, Magenta, sắp xong chưa?"

Magenta vẫn trung thành nói một tí nữa thôi, y như là ám ảnh vậy.

"Một tí, một tí nữa thôi, sắp khô rồi, một tí nữa..."

Magenta không kiệt sức chứ Isaac thì có nhá, nãy giờ thổi liên tục anh cũng mệt chứ bộ.

"Xong chưa vậy Magenta, tớ mỏi miệng lắm rồi"

Magenta vẫn lầm bầm bảo.

"Suỵt! Im lặng tí đi mà làm việc, cậu mà dừng lại là lửa sẽ bị dập tắt đấy!"

"Rồi rồi, tôi biết rồi, làm gì căng thẳng thế"_ Isaac bị thái độ nghiêm túc thái quá của Magenta dọa cho sợ, cuối cùng vẫn miễn cưỡng thổi tiếp dù cả người đã mệt lả. 

Bọn chúng vẫn bắn, mưa đạn cứ xả vào bọn họ y như mưa rào. Tấm khiên của Layla sắp vỡ, bọn chúng đã nhìn ra, vậy nên, bọn chúng không câu nệ gì lấy luôn một cây rocket. Chỉ cần vài cú bắn đơn giản, là Layla đã không chịu nổi, tấm khiên cũng nổ tanh bành, đẩy cô ra xa.

Layla cả người đau điếng nằm dưới nền đất ẩm ướt, Jaki lo lắng chạy tới.

"Layla, cậu có sao không?"

Layla mím môi đáp.

"Xin lỗi cậu, tớ không thể nào tạo được khiên nữa rồi"

Aru cũng dần dần biến nhỏ lại, cậu ta vì quá kiệt sức mà nằm xuống đất ngủ ngon lành, làm Luna quá hoảng loạn, không tự mà thốt lên.

"Ôi không! Aru đã ngủ thật rồi. Một khi cậu ấy ngủ, thì không ai có thể đánh thức cậu ta dậy được!"

Jody vẫn còn sức để giữ khiên, nhưng mà anh không nhìn rõ mọi thứ xung quanh nên không thê khoanh vùng lại rồi tạo khiên được. Javor cắn răng, tình hình càng lúc càng khó khăn rồi.

"Magenta, anh xong chưa?"_ cậu hỏi.

Magenta lẩm bẩm đáp.

"Gần rồi, sắp rồi, cố gắng đi"

Lũ vest đen thấy bọn họ hết đường cứu rồi thì cười khoái chí. Tên cầm khẩu rocket không ngần ngại gì nữa, quyết định bắn một phát đạn tiễn cả lũ xuống dưới âm phủ gặp tổ tiên luôn.

- Bằng!! -

Mọi người hoảng loạn, tưởng chừng sẽ phải chịu chết ở đây thì...

"Xong rồi!"_ Magenta la lên, lập tức tạo lấy một tấm khiên che chắn cho mọi người.

Javor nhìn thấy tấm khiên đột ngột xuất hiện là biết mọi thứ đã ổn cả rồi, cậu thở phào, nhẹ nhàng thả người xuống dưới, trong lòng từ nặng nề trở nên nhẹ bẫng hơn.

"Cuốn sách cuối cùng đã khô rồi, từ giờ tôi có thể sử dụng kĩ năng trở lại!"

"Làm tốt lắm Magenta!"_ Luna vui mừng.

Isaac thở phào, ngả người nằm nghỉ. Tạ ơn trời, nãy giờ cực lực thổi phù phù để nhóm lửa, cuối cùng anh cũng đã có thể được nghỉ ngơi rồi.

"Kích hoạt cuốn từ điển bách khoa vạn vật: Trời nắng!"

Magenta vừa dứt lời, trời đã nắng trở lại. 

"Tuyệt!"_ Zergang vui mừng nhảy cẫng lên _"Từ giờ không còn sợ mù đường nữa rồi!"

"Vậy là các cậu đã có thể sử dụng kĩ năng trở lại rồi nhé"_ Jena nói.

Isaac nghe thế, hào hứng ngồi dậy.

"Tôi nghỉ ngơi xong rồi, chiến đấu tiếp thôi!"

"Phải"_ Jaki mỉm cười _"Tiến lên thôi nào!"

...

Bên phía của Jody, khi thấy trời tự dưng nắng đột ngột, Jody ngớ người đến mức suýt nữa thôi là không giữ được khiên. Từ nãy đến giờ Jody vốn có để ý quái gì đến việc Magenta đang cố hong khô sách để tạo trời nắng đâu, anh bận chặn bọn kia mà. 

Bọn nãy giờ cầm súng bắn lia lịa về phía anh cũng bất ngờ khi thấy trời đột nhiên nắng, động tác của bọn chúng đột ngột dừng lại, đạn dược càng không còn lao về phía Jody khiến anh còn hoang mang hơn cả. Ủa...rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy.

Javor tháo kính của mình xuống rồi đưa cho Jody đeo.

"Anh đeo tạm cái này đi, tuy nó không phải là kính cận nhưng mà nó có thể phóng to tầm nhìn, giúp anh nhìn rõ mục tiêu hơn đấy"

"À, ờ...cảm ơn em Javor"_ Jody gãi gãi má, đeo cái kính của Javor vào _"Vậy là giờ..."

"Ừ, chúng ta có cơ hội phản công rồi"

Javor tiến lên phía trước, tay cầm gậy đến gần bọn kia.

"Này, ngươi là ai, bộ muốn chết à!?"

Bọn chúng thấy Javor, lập tức nổ sung lia lịa. Nhưng bây nghĩ sao khi đòi đấu với một enderman vậy, chừng nào khống chế được chồng, ấy lộn, Jaki đi rồi hẵng tính sổ con của ổng nhé.

"Tốc biến lặng"

Javor đột ngột biến mất, đạn cũng không trúng được bất cứ ai.

Bọn chúng hoang mang bắn tà lia tía lịa, vì biết cậu là một enderman nên chắc là cậu ta phải dịch chuyển ra đằng sau lưng của bọn họ để tấn công bất ngờ. Trong một khắc, thời gian bỗng chậm lại, có bóng người gì đấy lướt qua bọn họ, khiến họ đột nhiên giật mình.

"Ai đấy!?"_ bọn chúng quay đầu nhìn trái nhìn phải.

Khi quay ra sau lưng đã thấy Javor đứng ở đó từ lúc nào không hay.

"Á à, ngươi đây rồi--"

- Bộp! -

Cả đám ngã xuống hết :D.

Zergang nhìn sang phía bên kia, vẫn còn người cơ đấy. Anh chạy sang đó, với tốc độ của một con sói, đuổi nhanh đến mức vượt qua tầm nhìn của bọn kia là điều đơn giản. Nhảy lên trên thật cao, Zergang đáp xuống thật uy lực.

- Rầm!! -

Một chấn động lớn vang lên, cả đám bị văng ra xa, chấn động mạnh làm ngất xỉu tại chỗ.

Islay thì không có gì để nói rồi, chỉ cần búng tay vài cái, là đã có lửa để thiêu đốt hết đám người này. Đây còn là sa mạc nữa nên uy lực của ngọn lửa trở nên mạnh hơn bao giờ hết, chỉ cần tung chiêu về phía đám người đó, bọn chúng đều bị đốt sạch quần áo!

Chỉ cần Jody, ừ thì hết đất diễn cho ổng rồi, vì bạn bè với em trai dành công hết rồi cả đâu. Y thở dài, chỉnh lại mắt kính mà Javor cho mượn, rồi điềm nhiên đứng đợi cho đến khi tất cả mọi người còng tay trói bọn vest đen này vào một chỗ.

---------------------------------------

-------------------------------

----------------------

-------------

-------

----

--

-

Nay dám cá là hai chương nha, thề luôn á.

Nhưng có thể chương 81 sẽ đăng trễ hơn ấy nha! 

Ok, tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro