Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lùa được bọn chúng vào một chỗ thì Magenta đã dùng cuốn từ điển triệu hồi song sắt nhà tù, thành công nhốt bọn chúng lại. Chắc chắn là chẳng sót tên nào đâu vì cả bọn đã thay phiên nhau tản ra khắp nơi để ngăn từ tên chạy thoát kia mà.

Jody thở phào một tiếng, y ngồi dưới đất, dựa vào người của Javor. Tay ôm lấy eo cậu, miệng thì hết lời than vãn làm Zergang và Islay nhức nhức cái đầu.

"Ah! Mãi mới xong, anh mệt quá!"

Javor cầm cái kính bị đạn bắn vỡ của Jody lên xem xét, vừa xem vừa nói.

"Mắt kính của anh bị hỏng rồi, tròng kính cũng vỡ luôn, có lẽ sau vụ này phải đi mua kính mới thôi anh, với cả cũng đi đo lại mắt xem sao nữa"

"Hể! Phải đi đo sao?"_ Jody chán nản hỏi, cả đời này, y ghét nhất là đo mắt luôn ấy. Dù thực ra đo mắt cũng chả có gì đáng sợ cả, nhưng mà y ghét cái việc phải che một bên mắt rồi đọc từng chữ cái như y đang đọc bảng chữ cái tiếng Anh hồi mẫu giáo ấy. 

Nhớ cái lần đi đo lại mắt, thằng Juyi cười anh quá trời luôn.

Mịa, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy cay.

Javor thở dài, ngán ngẩm nhìn thằng anh họ xem cậu chả khác gì em ruột.

"Cũng tại anh lúc nào cũng cắm mặt vô điện thoại nên mới cần đi đo kính đấy"

"Lần này em đi đo với anh mà, lo gì"_ Javor bảo, đồng thời cũng cố kéo Jody ra khỏi người mình _"Với cả bỏ em ra coi, nóng muốn chết mà anh còn ôm ấp cái gì!"

Jody ứ ừ, không chịu bỏ ra, khiến Javor bất lực không thể làm gì được.

Còn Zergang và Islay thì...nhìn thằng cha gần đây hay nổi khùng này bằng ánh mắt khinh bỉ.

Sao họ có thể làm bạn với một thằng tính cách sáng nay chiều mưa giữa trưa bão tố nhỉ?

Jaki thở phào khi bọn tay sai của ông Luca đã bị bắt hết vào một chỗ. Ngược lại, cậu bắt đầu thấy lo cho đội trưởng Jasmine và Jade khi họ đi lâu vậy rồi vẫn chưa có về. 

"Không biết...đội trưởng Jasmine và Jade đâu rồi ta?'

Đang phân vân và lo lắng, thì bỗng từ xa, một tiếng gọi vang lên khiến cậu chú ý.

"A! Tù nhân Jaki"

Chloe dìu Jade đang bị chấn thương tiến lại gần, cô đưa ánh mắt tán dương nhìn các song sắt - nơi đang giam giữ tất cả bọn tay sai của tổ chức ông Luca.

"Ồ..., có vẻ như bọn lính của ông Luca đã bị tóm hết rồi phải không. Tốt lắm"

Jaki tỏ ra rất bất ngờ khi nhìn thấy Chloe.

"Ơ kìa, đội trưởng Chloe, tôi nghe nói là cô vẫn còn đang được điều trị mà. Và..."_ cậu nhìn sang Jade _"Jade nữa, cậu không sao chứ? Trông mặt cậu có vẻ không ổn lắm"

Jade thở hổn hển, nhưng vẫn gượng cười đáp.

"Tôi không sao"

Chloe tặc lưỡi, vừa khó chịu, cô vừa thở dài quay sang trách móc Jade.

"Haiz...cái tên tự ý chạy lung tung và đã khiến cho đội trưởng Jasmine liên lụy rồi. Hiện tại, cô ta đang chiến đấu với một tên trong bộ giáp khá là mạnh đấy"

Zergang cau mày, vậy là tiếng kim loại anh nghe được trong mưa không phải là giả.

Jade cắn răng, dù cả cơ thể đã kiệt sức nhưng vẫn cố đứng dậy.

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ quay lại cứu đội trưởng Jasmine ngay"

"Tên tù nhân ngu ngốc này! Cậu điên à"_ Chloe quát lớn, làm Jade ngớ người _"Cậu bị gãy chân do té từ trên cao xuống rồi, tính đi đâu hả, bộ muốn tàn phế suốt đời hay sao!?"

"Giờ thì hãy theo tôi về nhà tù chữa trị nào!"

Nghe đội trưởng Chloe mắng một tràng làm không chỉ riêng Jade mà đến người ngoài như bọn họ cũng ngớ người, hiếm khi họ thấy đội trưởng Chloe lại mất bình tĩnh đến như vậy. Với cả, Jade chỉ bị lạc có một lúc mà đã gãy chân luôn rồi ư, nghe thật khủng khiếp.

Mặc dù nhận thức được tình trạng hiện tại của mình, nhưng Jade vẫn cứng đầu không chịu bỏ cuộc, anh dứt khoát ( và cũng bướng bỉnh ) phản đối mệnh lệnh của Chloe.

"Không! Không được. Đây là cơ hội để tôi có thể dành được điểm và trở thành đội trưởng trong tương lai, tôi không muốn bỏ cuộc vào lúc này"

Jade nhìn Chloe, ánh mắt để lộ ý cầu khẩn.

"Đội trưởng Chloe, tôi xin cô, hãy cho tôi tiếp tục cuộc thi. Tôi vẫn còn khỏe mà, tôi vẫn có thể đứng được"_ anh cố gắng đi cho Chloe xem, nhưng mới nhấc chân thôi là cơn đau nó đã âm ỉ xâm chiếm tới luôn não của Jade, làm anh không chịu nổi mà ngã xuống.

Haiz...thật tình, với tình trạng như này mà vẫn còn cố được, Jade có ý chí cao thật đấy.

Jena thấy Jade như vậy thì vô cùng lo lắng, cô chạy lại vì đỡ Jade dậy, vừa lo hỏi cậu.

"Jade! Cậu không sao chứ?"

Chloe nhìn nỗ lực vô ích của Jade bằng con mắt khinh thường, cô cười khẩy nói.

"Hah! Cố gắng cũng vô ích thôi, nếu cậu không muốn người khác gọi là Jade què thì lo về mà điều trị đi"_ nói xong, cô tặc lưỡi, rồi đi tới một chỗ riêng tư báo lại với các cai ngục.

Jena cau mày nhìn Chloe, cô ta...thật quá đáng! Sao lại có thể phỉ báng sự cố gắng của một người bằng một thái độ vô duyên như vậy cơ chứ!

Javor gãi gãi má, đến giờ cậu vẫn thấy Chloe quá lạ, cô ấy không giống với tương lai tí nào. Vừa nghiêm túc, vừa hay đùa cợt, lại còn kiêu ngạo và xấu tính. Cô ấy không giống đội trưởng Chloe hài hước và năng động mà bọn họ hay gặp ở tương lai một tí nào cả.

Hệt như đội trưởng Jasmine.

Javor nhìn về phía ban nãy Chloe và Jade vừa mới tới.

Hai người họ - Chloe và Jasmine, tính tình hoàn toàn khác xa so với tương lai. 

"Rốt cuộc đã có chuyện gì chứ?"

Jody nhìn Javor đang lẩm bẩm một cách khó hiểu, rất nhanh, ánh mắt của y đã dời đi để cậu không cảm thấy khó xử. Y dụi dụi vào người cậu, mắt lại âm thầm nhìn Chloe.

Quỷ.

Có quỷ.

Chắc chắn là cô ta bị quỷ ám!

Trực giác của một người là con của cựu quỷ vương như y không sai được đâu...

Nhưng vì lí do gì mà Chloe và cả Jasmine lại bị quỷ ám thì Jody chịu, y bó tay. 

Mà thôi kệ đi, mấy bà chằn đội lốt thiên thần ấy bị quỷ ám thì liên quan quái gì đến y đâu. Dù sao, tương lai quỷ cũng đâu còn ám họ nữa, nên bây giờ lí do gì y phải lo lắng chứ.

"Ah...Javor~..."_ Jody lẩm bẩm, khẽ cười rúc đầu vào lòng cậu.

Thằng này...brocon thì cũng có mức độ thôi chứ!!

Chloe đi tới một chỗ riêng tư, thông qua bộ đàm để gọi cho các cai ngục đứng chờ ở cổng.

"Alo, có nghe rõ không? Đội trưởng Chloe đây, hãy mau mang cán đến đây nhanh lên, ở đây có một tù nhân bị gãy chân. Alo, Alo?"

Không có tiếng đáp lại.

Chloe nhíu mày, gì thế này, liên hệ mãi mà chả có ai trả lời...

"Tù nhân Jaki, đi theo tôi!"

"Hả, tôi á?"_ Jaki hoang mang, nhưng cũng chạy theo.

Javor thắc mắc, không biết là có chuyện gì đã xảy ra nữa. Nghe sơ sơ thì có lẽ là đội trưởng Chloe không thể liên lạc với các cai ngục ở phía cánh cổng. Nhưng mà nếu không liên lạc được thì một mình đi kiểm tra thôi, lí do gì mà phải lôi Jaki đi cùng chứ. 

Mà...chắc là do Chloe thấy Jaki thông minh nên kéo đi cùng để còn giúp được gì thì giúp thôi. Tự dưng lại đi chú ý một chuyện như thế, có lẽ cậu lại nghĩ nhiều rồi.

------

...

------

- Tối đến -

Đấy, Chloe và Jaki đi kiểm tra, rồi khi về lại có thêm Jasmine. Hỏi chuyện mới biết, họ đã đi cứu Jasmine mà không nói với mọi người, làm ai đó tiếc hùn hụt vì không có cơ hội lấy điểm luôn. 

Bầu trời bị phủ bởi một lớp màu đen tuyền, ở Ai Cập có rất nhiều sao, hoặc chí ít hôm nay là ngày có rất nhiều sao trên trời. Vì cánh cổng đã bị phá hủy từ lúc nào không hay nên họ không còn đường quay trở về nhà tù Đầu Lâu. Gần đây cũng không tìm nổi một nhà dân ( thật ra là có nhưng trong đó không có ai cả ), nên họ tạm đốt củi rồi ngồi ở một chỗ để sưởi ấm.

Hiện tại, trời cũng đã muộn, may mà tìm được thức ăn nên bọn họ không phải để bụng nhịn đói đêm nay. Layla vừa băng bó vừa dùng năng lực từ dây chuyền của nữ hoàng Đỏ chữa trị cho Jade, sau khi thực hiện vài bước sơ cứu đơn giản, cô thở phào, mỉm cười nói.

"Xong rồi đó, nhưng đây chỉ là chữa trị tạm thời thôi. Chân của cậu tạm thời di chuyển được trong 12 tiếng, về điều trị tại phòng khám của bác sĩ Cody là an toàn nhất.

Jade lắc lắc chân của mình, thấy không còn đau nữa, anh vô cùng cảm thán Layla.

"Wow! Cậu có thứ năng lực đặc biệt ghê, chữa trị vết thương nữa cơ à"

"Chân của tớ cảm thấy đỡ hơn rồi"_ Jade cảm kích nói _"Cảm ơn cậu nhé"

Jody ngáp ngắn ngáp dài, y ung dung chiếm luôn cái thân cây khổng lồ làm giường, rồi ngả đầu lên đùi của Javor mà ngủ thiếp đi. Áo khoác của y được phơi ở một chỗ, ngay bên cạnh chỗ mà Javor và Jody ngồi, cậu thấy nó đã khô hẳn rồi thì lấy áo khoác xuống rồi đắp cho y. Sau đó thì tiếp tục ghi ghi chép chép cái gì đấy vào cuốn sổ mà mình hay mang.

Islay nhìn mẹ mình đang chữa trị cho Jade thì thầm ghen tị, giờ cô tự làm thương bản thân rồi kêu Layla chữa trị cho mình có được không ta? Thôi thôi, bỏ ngay suy nghĩ đó đi, cô đâu phải là thằng mê ăn hành như Fengan, bị chảy máu thôi là cô đau dữ lắm.

"Mà giờ tôi mới để ý luôn, anh lấy đâu ra cái xe lăn vậy Jade?"

"À, Magenta tạo ra đó, cậu ấy bảo nó sẽ giúp cho tôi di chuyển dễ dàng hơn"_ Jade trả lời.

Aru nhìn chằm chằm vào cái xe lăn của Jade, rồi chỉ chỏ các kiểu. Theo ngôn ngữ tình bạn, ấy lộn, ngôn ngữ Aru mà cả bọn phải chơi với Aru lâu lắm mới hiểu ra, Jena nói.

"Không được nha Aru, cái xe lăn này chỉ dành cho người què thôi"

Cô quay sang Jade cười híp mắt hỏi.

"Phải không Jade?"

Jade cau mày, giở giọng cọc cằn với Jena.

"Ê! Bà nói cái gì đó, tui không có què nha!!"

Zergang cúi xuống nhìn hai anh cai ngục canh cổng ban nãy đã bị ai đó đánh ngất. Từ sáng đến giờ rồi hai anh ấy vẫn còn đang hôn mê, chắc là bị đánh đau dữ lắm.

"Haiz...vì hai anh cai ngục này vẫn chưa tỉnh dậy nên chúng ta không thể thẩm vấn họ được. Hiện trường lại không có dấu vết rõ ràng nên chưa biết ai là người đã phá cánh cổng đó"

"Nhưng chắc chắn đó là người của tổ chức ông Luca rồi"_ Islay nói _"Ngoài ổng ra còn ai nữa, với lại cái chỗ này vắng hoe à, có người quái đâu!"

Layla kiểm tra thấy thức ăn đã chín thì quay sang nói với mọi người.

"Đồ ăn chín rồi nè, chúng ta ăn thôi"

"Hm?"_ cô nhìn Jody _"Jody, dậy đi, đồ ăn chín rồi nè"

Javor gấp cuốn sổ lại rồi nhận lấy bát thức ăn từ tay của Layla.

"Cứ kệ ảnh đi, tối đói quá thì ảnh tự khắc dậy tìm đồ ăn thôi"

"Ơ...vậy hả?"_ Layla gãi đầu, chắc là quỷ có chế độ khác với con người ha.

"Nhưng mà Magenta đâu?"_ Layla nhìn xung quanh, giờ mới để ý là từ nãy đến giờ cô không có thấy Magenta ở đâu cả _"Kêu cậu ta vào đây ăn cùng nè"

Jaki trả lời.

"À...cậu ấy đang ở ngoài kia canh gác cho chúng ta rồi"

-----

Ở ngoài kia belike...

Magenta ngáp ngắn ngáp dài, bụng anh reo lên từng đợt nho nhỏ vì đói. Anh thở dài, miệng thầm than vãn nhìn về phía chỗ mọi người đang ăn uống. Chả hiểu tại sao Magenta lại phải làm công việc này nữa, đáng ra ban đầu đội trưởng Jasmine sẽ làm cơ, nào ngờ, đội trưởng Chloe lại bịa lí do là đội trưởng Jasmine bị thương sau khi đấu với tên mặc giáp lạ lạ nào đấy mà anh chưa gặp bao giờ, nên mới đẩy hết công việc sang cho Magenta số nhọ này.

Khác với bên kia, lửa trại ấm áp, đồ ăn thì mới ra lò, thơm phức đến chỗ của Magenta, thì ở chỗ này, anh chỉ có một cái đèn pin do anh dùng từ điển tạo ra để soi sáng mà thôi. Magenta có chút ghen tị nha, người ta thì được ăn ngon lành, anh ở đây làm cận vệ canh gác.

Thôi thì cố nốt 1 tiếng nữa thôi, anh đổi ca với Jade vậy ( mặc kệ thằng đó có bị què hay không ).

Đang đi tuần bình thường với cảm xúc chán nản, Magenta vô tình thấy một chấm đỏ gì đó tự dưng bay từ dưới mặt đất bay lên trán của anh.

"Hử, sao trên mặt của mình lại có tia lazer chiếu vào nhỉ"

"Cái gì thế?"

Magenta ngước mặt lên, anh giật mình khi nhìn thấy Lara ở gần đó.

"Bái bai~"

- Bằng!!! -

Tiếng súng vang lên, bắn xuyên qua mặt của Magenta. Magenta chết ngay tại chỗ, máu từ trên lỗ đạn chảy ròng ròng xuống dưới đất, tạo thành một vũng máu nhỏ. Mùi tanh nồng nặc vang lên, lấn át mùi hương thơm lừng của đồ ăn mới nấu một cách tàn bạo.

-----

- Bằng!!! -

Tiếng súng vang lên khiến những người đang ăn uống phải giật mình, Islay còn suýt nữa là làm đổ luôn bát súp nóng hổi mà mẹ cô nấu cho. Mọi người hoang mang, tự nhiên mà không tin vào tai mình rằng đó là tiếng súng, họ cảm thấy, bất an tràn trề.

Jasmine có chút không an tâm, cô bỏ dở bát súp rồi ngồi dậy đi kiểm tra.

"Mọi người cứ ở đây nhé, tôi đi ra ngoài kiểm tra đây"

"Tôi cũng đi nữa"_ Jaki cũng vội vàng đi theo Jasmine.

Zergang thấy thế thì cũng bỏ bát súp xuống rồi đi theo mà không cần ai nói gì. Con sói nhỏ với cái tính khí vội vàng này bỏ mặc luôn ánh mắt không hài lòng và lời nhắc nhở từ Chloe.

"Này Zergang! Ai cho cậu có quyền đi theo hả!? Thật là..."

Javor trầm tư nhìn về phía Zergang, cậu cũng muốn đi lắm chứ, nhưng tại cái con người đang ngủ ngon lành trên đùi cậu không cho cậu đi nè. Hình như anh ta biết kiểu gì cậu cũng nhấc đầu anh ta lên rồi trốn đi nên ôm chặt cứng cậu, không cho cậu có cơ hội rời khỏi đây. 

Đúng là...cái tên tính khí bất thường, làm bạn với Dimison là đúng rồi đó con ơi.

Nghe thấy tiếng súng, Jade bỗng không còn vui vẻ nữa. Không biết đầu óc anh lại suy diễn vớ vẩn cái gì nữa, mặt mày anh ta thậm chí còn vô cảm đến đáng sợ, làm Islay nhìn vào mà giật mình muốn hét lên. Những người còn lại trong Lục Quái Ngục Tù, nói sao đây nhỉ, họ lo, đúng, rất là lo luôn. Vẻ mặt lo lắng của họ bày ra rõ ràng vô cùng. 

Bởi vì...Magenta đang ở đó mà.

Jena nhìn ba người xung phong đi kiểm tra, lòng cũng lo không kém gì lo cho Magenta.

"Không phải...bọn chúng vẫn còn ở quanh đây sao. Mong là không có chuyện gì xảy ra"

Giả sử có chuyện gì...thì hào quang nhân vật chính của Jaki lúc đó đã biến mất rồi, nên, chúng ta không cần phải lo lắng nếu có Jaki đi cùng đâu mọi người ơi:>.

Thôi thôi, cười cái gì, đang nghiêm túc.

Quay trở về chủ đề chính nè.

Zergang chạy theo Jaki và Jasmine, tất nhiên, anh rất nhanh đã bị Jasmine phát hiện ra. Jasmine khó chịu nhìn anh ( à mà mặt chị gái này lúc nào chả tỏ ra khó chịu ), ánh mắt phán xét như thể đã hỏi cho anh rằng tại sao anh lại ở đây trước khi mở miệng.

"Sao cậu lại ở đây, tôi bảo là ngồi đó chờ cơ mà!"

Giọng điệu đanh thép của dì Jasmine vẫn không thay đổi chút nào...

Zergang cười trừ trả lời.

"Đội trưởng, con cũng muốn đi xem sao. Đội trưởng đừng có lo, đội trưởng biết con là ai mà"

Chả có lí do lí trấu gì ngoài "muốn đi" cả, ừ thì Zergang hết đường nói rồi mà.

Jasmine cau mày quát.

"Đây không thuộc thẩm quyền của cậu, mà là việc của đội trưởng chúng tôi. Thà là đội trưởng Chloe đi cùng tôi, tôi còn hiểu, chứ cậu được cái danh gì ngoài..."

Có thể là con của đồng nghiệp của cô trong tương lai chứ!

Jasmine tính nói ra điều đó, nhưng chợt nhận ra Jaki cũng có ở đây nên cô mới im lặng.

Cô mím môi, thôi thì cũng đã lỡ rồi, dù sao tù nhân Jaki cũng đang đi theo cô ở đằng sau, nên Jasmine đành nhắm mắt làm ngơ, để Zergang đi cùng vậy.

Dùng ngọn đuốc lấy lửa từ lửa trại để rọi đường, Jasmine giữ ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Cô ngó nghiêng ngó dọc, thấy thế Zergang cũng ngó xuôi ngó lùi cùng cô. Có thể vì trời tối, lẫn tầm nhìn hạn hẹp nên họ không tìm thấy gì khả nghi cả. 

Họ tiếp tục đi, cho đến khi vô tình, Jasmine nhìn thấy ánh sáng ở gần đó. Zergang lại ngửi thấy mùi máu. Họ đi từ từ lên phía trước, đồng loạt ngó đầu nhìn, và thấy gì chưa, đó là vũng máu!

:...

Ừ thì ngửi thấy mùi máu thì không phải vũng máu là cái gì cha!?

Jaki cũng đuổi kịp, cậu từ từ tiến lại gần, vừa đi vừa hỏi.

"Đội trưởng Jasmine, Zergang, hai người vừa phát hiện ra cái gì à?"

Khi nhìn vào, Jaki liền sửng sốt. Đó là một vũng máu!

Zergang lập tức đeo găng tay vào rồi cúi xuống dùng mũi ngửi ngửi vũng máu đó.

"Mùi máu vẫn còn tươi, có thể là có cùng một lúc vào thời điểm nổ súng"_ anh đưa ngọn đuốc rọi xung quanh _"Xung quanh có những giọt máu nhỏ vương vãi, vậy là đã có người bị bắn ở đây bằng súng. Cái đèn ở hiện trường là của Magenta...vậy chả lẽ..."

Jaki cau mày, tâm tình trở nên hoảng hốt.

"Đừng có nói điềm gở như thế chứ Zergang!"

Mặc dù lời nói của cậu là phủ nhận, nhưng mà với việc Magenta đã ở ngoài từ trước lẫn việc cái đèn này là của Magenta, thì dù có muốn phủ nhận đến mức nào thì cũng không chối cãi được.

Zergang cau mày, chưa nhìn thấy xác thì chưa thể chắc chắn rằng Magenta đã chết. Mặt khác, anh cũng lo rằng Magenta thực sự chết rồi, lẽ nào là vì hiệu ứng cánh bướm, do sự xuất hiện của bọn nhóc đến từ tương lai ở đây nên Magenta mới thiệt mạng ư.

Không không! Đừng nghĩ lung tung như vậy chứ.

Như những lời bố anh từng nói, chưa nhìn thấy xác thì chưa thể chắc chắn rằng nạn nhân đã chết. Zergang không thể vì một vũng máu còn mới mà nghĩ đó là của Magenta được.

Nhưng mà nếu thực sự Magenta đã bị bắn ở đây thì bọn chúng bắn ở chỗ nào chứ.

Jasmine và Zergang dùng đuốc soi rọi lên trên cao, thì phát hiện được ở gần đấy có một cây cầu. Jasmine liền chạy đi tìm đường để lên cây cầu ấy. Còn Zergang thì ngó xung quanh để tìm một cái cây, khi thấy gần vị trí cây cầu có cái cây khá to, Zergang không nể nang gì mà chạy nhanh về phía đó, leo lên thân cây cao nhất có thể rồi lấy nó làm bàn đạp để nhảy lên cây cầu.

Bám được thành cầu, Zergang trèo lên, cũng vừa đúng lúc Jasmine lên được cầu. Zergang bình tĩnh lại, mũi của anh cứ vểnh lên, hít hà để tìm mùi thuốc súng. 

Khi ngửi thấy mùi thuốc súng, Zergang dừng lại, rồi cúi xuống. 

Jasmine cũng đứng ngay đằng sau anh.

"Ở đây có mùi thuốc súng, chắc là bọn chúng bắn từ đây"_ Zergang nói.

"Vậy sao?"_ Jasmine suy nghĩ.

Jaki dịch chuyển kịp lên đây, anh tới gần Jasmine, hỏi cô.

"Đội trưởng Jasmine, hai người có thấy gì không?"

"Không, bọn chúng đã mau chóng rời khỏi đây rồi"_ Jasmine đáp _"Theo tôi đoán thì với khoảng cách này, tại vị trí này, bọn chúng đã dùng súng nhắm tấn công tù nhân Magenta"

Jaki mím môi, tự hỏi.

"Tại sao bọn chúng lại làm như vậy chứ!?"

"Chắc là muốn thủ tiêu hết tất cả chúng ta"_ Zergang đi tới sát thành cầu, nhìn xuống dưới _"Bọn chúng nhân cơ hội tù nhân Magenta chỉ có một mình để sát hại"

Khoan, Zergang nheo mắt, bên dưới có người?

Jaki nghe Zergang nói vậy cũng thầm đoán được phần nào. Việc bọn thuộc tổ chức ông Luca muốn thủ tiêu tất cả bọn họ cũng là điều dễ hiểu. Ban sáng, cái tên mặc áo giáp kia cũng đã chút nữa thôi là tiễn đội trưởng Jasmine xuống gặp ông bà tổ tiên rồi cơ mà, nên bây giờ, nếu đám tay sai của tổ chức Luca đấy có xuất hiện lần nữa để giết họ, hẳn là điều phải đoán trước được.

Jaki thở dài, lòng buồn rười rượi, cậu đi tới sát thành cầu và nhìn xuống nhằm tìm thêm manh mối về bọn tổ chức ông Luca. Nhưng mà, nói sao đây, khi vừa mới nhìn xuống dưới, Jaki đã bất ngờ, khi thấy Jade, Lục Quái Ngục Tù và...mọi người đều ở dưới đó.

"Um...có vẻ như bọn họ đã tìm thấy vết máu ở dưới kia rồi"

Jasmine thở dài, cô quay sang Zergang và Jaki bảo.

"Chúng ta đi xuống nào, ở trên đây, không còn gì để tìm kiếm cả"

"Vâng"_ Jaki chầm chậm đáp _"Tôi hiểu rồi"

Jasmine rời đi, Jaki cũng định rời đi. Nhưng mà điều gì đã khiến cậu nán lại, còn gì ngoài nhìn thấy khói bay lên từ phía xa xa ở đằng kia nữa.

Zergang thấy Jaki không định xuống thì có quay đầu hỏi.

"Sao đấy Jaki? Mau xuống thôi"

"À..."_ Jaki ngập ngừng _"Bên kia có khói kìa"

"Hửm"_ Zergang cũng nhìn thấy đám khói đó, nhưng anh chỉ cười xòa bảo _"À! Chắc là của người dân hay khách du lịch đến Ai Cập thôi, cứ kệ đi"

Nói rồi Zergang cũng đi luôn, còn Jaki tuy vẫn bận lòng nhưng vẫn đi xuống.

Cái gì cũng phải nói cho đội trưởng trước cái đã.

Jaki định nói cho đội trưởng Jasmine về phát hiện của mình, tuy nhiên, chưa kịp nói gì, cậu đã nghe thấy tiếng thở hổn hển của Jade. Jaki quay lưng lại, cậu thấy Jade đứng trước vũng máu, tuy không ai nói cho anh ta biết đó là máu của ai cả, nhưng Jade biết, đó là máu của Magenta.

Layla tìm thấy một cuốn sách gần đó, cô ngây người, ngập ngừng nói.

"Đây...chả phải là cuốn sách của Magenta sao?"

"Magenta!"_ Isaac lo sợ gọi Magenta _"Cậu đâu rồi? Đây không phải là máu của cậu, đúng chứ?"

Cả người Jade run lên, tiếng thở của anh cũng chứa đầy sự ngỡ ngàng lẫn giận dữ. Anh gần như đang cố giữ bình tĩnh, tự đánh lừa bản thân rằng vũng máu ở trước mặt không phải của Magenta. Anh đang cố không tin rằng đây là máu của Magenta, anh đang cố không nghĩ tới việc Magenta đã bị ai đó hãm hại, anh đang cố không nghĩ rằng Magenta đã chết.

Jade nói với Jena, ý định của anh làm Jena càng lo lắng hơn. Cô ngập ngừng, vừa muốn làm, nhưng cũng vì lo cho Jade nên càng không muốn hơn.

"Jade, ông chắc chứ"_ Jena hỏi lại lần nữa _"Tui nghĩ là ông không nên..."

"Cứ làm đi!"_ Jade xen vào, đôi bàn tay của anh ta nắm chặt lấy, gân nổi lên rất rõ rệt _"Jena, bà hãy cho tôi xem sự việc đã xảy ra ở chỗ này đi, tôi muốn biết sự thật"

Jena dù có khó nghĩ đến mấy cũng miễn cưỡng đồng ý cho Jade xem.

"À...ừm...được thôi"

Trong tầm nhìn của tất cả bọn họ tái hiện lại kí ức khi mà Magenta bị bắn. 

Đến đoạn Magenta đã bị Lara bắn chết thì đột nhiên kí ức bị ngắt quãng, không xem được nữa.

"Hm? Không xem được nữa rồi"

"Thôi vậy là đủ rồi. Tôi, tôi đã hiểu ra sự việc..."

Jade khàn giọng trả lời, tuy đang cố không biểu lộ ra, nhưng mọi người đều biết anh đang rất tức giận. Anh thở nặng nề, cổ họng nghẹn lại, toàn bộ nỗi phẫn uất cuối cùng không chịu được nữa mà tuôn trào hệt như núi lửa, qua tiếng hét vang dội của anh.

"Ahhhhhh!!"

Tiếng hét chứa đầy sự tức giận của Jade vang khắp rừng, khiến cho Javor và Jody bấy giờ còn ở lại chỗ cắm trại cũng vô tình nghe thấy. Anh thôi hét, quay mặt vô tình để lộ tiếng nức nở, đôi chân tựa như bị gắn cả một quả tạ, nặng nhọc bước đi đâu đó như muốn thoát khỏi tầm mắt của mọi người, một mình tới nơi nào đấy để giải tỏa tâm trạng phẫn nộ lẫn uất hận.

"Jade!"_ Luna kêu lên, muốn gọi Jade lại.

Nhưng cuối cùng, thứ cô nhận lại chỉ là cái giọng khàn đặc của anh.

"Cứ để tôi một mình đi, đừng có lại gần tôi"

Rồi anh cùng với bóng đêm, biến đi mất. 

Không khí nặng nề bao trùm cả một vùng, Jaki cũng tức giận, vì chính y cũng không thể ngờ bọn chúng lại ác độc đến nỗi tiêu diệt cả một sinh mạng.

"Bọn chúng thật là tàn bạo, không ngại ngần tiêu diệt một mạng sống"

"Phải chi lúc đó..."_ Isaac nghiến răng _"Chúng ta gọi Magenta vào ăn sớm hơn"

Islay lại gần Zergang, lòng cô bỗng trỗi lên một nỗi nơm nớp lo sợ. Magenta chết rồi, người chú nghiêm khắc lúc nào cũng đánh con của mình vì điểm kém ấy chết rồi, người là đấng sinh thành của Jagenta và Made cũng chết mất rồi, vậy thì, hai người bọn họ ở tương lai sẽ như thế nào. 

Cô lại gần Zergang, cảm xúc bây giờ chỉ có ngỡ ngàng và ngỡ ngàng. Islay từ từ quay sang Zergang, cô biết thế nào cậu ta cũng có chung một cảm xúc với mình mà. 

Nhìn xem, bây giờ cậu ta cứ như muốn khóc tới nơi rồi nè.

"Zergang à, lẽ nào...việc chúng ta ở đây đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm rồi sao?"_ Islay run run nói _"Chú Magenta chết rồi, Jagenta và Made sẽ làm sao đây---"

"Thôi đi!"_ Zergang hét lên _"Chưa nhìn thấy xác thì chưa thể chắc chắn chú ấy đã chết được!"

Jasmine giật mình, quay sang Zergang. Cái câu đó...cô nghe ở đâu rồi thì phải.

"Có thể bọn chúng chỉ bắt chú ấy đi đâu thôi"_ Zergang nói, giọng càng ngày càng run _"H-Hãy...nghĩ tích cực lên đi,...x-xin cậu đấy, Islay..."

Islay cắn môi, cô cũng muốn nghĩ tích cực lắm chứ, nhưng mà ban nãy Jena đã cho họ xem rồi còn gì, cái cô gái tóc trắng mắt hồng đỏ ấy đã bắn một phát trúng ngay giữa trán của chú Magenta. Thứ mà họ thấy chính là được chiếu lại từ kí ức đấy, ở ngay tại đây luôn đấy, cho dù nhìn qua có khó tin đến mức nào thì cũng phải tin thôi!

Vậy nên là...vậy nên là...buộc phải tin thôi.

Jasmine quay sang nhìn Islay và Zergang, biểu hiện của hai đứa nhóc này thậm chí còn hoảng chả kém gì Jade, như thể việc Magenta chết nằm ngoài dự tính của họ vậy. Phải chăng, tương lai của mấy đứa nhóc này, Magenta vẫn sống, và bọn nó đang tự trách vì sự xuất hiện của bọn nó tại quá khứ đã khiến cho tù nhân Magenta phải bỏ mạng.

"Nhưng mà..."_ Jasmine lẩm bẩm _"Câu nói ban nãy của Zergang, mình nghe ở đâu rồi thì phải"

Phải rồi...cách đây không lâu, khi cô và đội trưởng Wolfgang cùng nhau điều tra về một vụ giết người mất xác bí ẩn tại nơi cho thấy có dấu vết của Zero.

Trong lúc tất cả mọi người đều nghĩ nạn nhân đã chết và bị hung thủ giấu xác đi, chỉ có đội trưởng Wolfgang là đứng đó nhìn hiện trường hồi lâu, rồi đã nói với cô một câu thế này.

"Chưa nhìn thấy xác thì chưa thể chắc chắn nạn nhân đã chết được"

Jasmine ngây người, phải rồi, Zergang đã nói một câu y hệt Wolfgang.

Sau vụ đó, đội trưởng Wolfgang yêu cầu điều tra lại, đồng thời mở lực lượng tìm kiếm, và họ thực sự đã tìm thấy nạn nhân bị trói rồi giấu dưới gầm cây cầu gần đó. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, nhân viên cũng đã xác định rằng không có dấu vết của Zero ở nơi đấy nên Wolfgang đã nhanh chóng rút khỏi vụ này, và giao lại toàn quyền vụ án cho Jasmine. 

Giờ mới để ý, Jasmine nheo mắt nhìn Zergang. 

Mặc dù Zergang thể hiện tính cách cho thấy cậu ta chỉ là một đứa thích giả vờ lạnh lùng chứ không có điểm gì giống đội trưởng Wolfgang, nhưng ngoại hình của hai người họ có chút tương đồng. Mái tóc trắng xám, một bên mắt của Zergang lại có màu đỏ đất giống Wolfgang. Đã thế, Zergang còn có sức mạnh của một con sói, y hệt Wolfgang.

Phải chăng, hai người họ là...bố con?

"Không không!"

Jasmine lắc đầu, cô cảm thấy việc họ là bố con có hơi khó tin.

"Làm sao mà một người thuộc hệ cấm dục như đội trưởng Wolfgang lại có vợ được chứ"

Có thể cô nhầm rồi...

Jasmine một lần nữa chớp chớp mắt nhìn Zergang.

Hoặc là...cô không có nhầm!

Đêm nay kết thúc bằng một câu chuyện hồi xưa về Jade và Magenta, được kể bởi Jena, mọi thứ lần nữa rơi vào tĩnh lặng, mọi người nhanh chóng đi ngủ, chuẩn bị sức cho trận chiến ngày mai.

---------------------------------

---------------------------

---------------------

--------------

--------

----

--

-

Đấy, hai chương, đúng rồi nhé:))

Và tui cũng kịp để đăng hai chương cùng một lúc luôn.

Chắc là hai hoặc ba chương nữa là kết thúc phần 7 rồi, nhanh hơn tui tưởng, và nếu có thể kết thúc nhanh mà vẫn còn thời gian nghỉ tết, tui sẽ vừa viết phần 8, vừa viết mấy đoản về MagThorn cho một vài bạn đang chờ và nhắc tui từ hồi tui còn đi học nhé.

Tui cũng sẽ sắp xếp sao để hoàn thành được đơn của các bạn, mà sợ rằng điều đó hơi khả thi vào dịp tết này, tại sắp tới, nhà tui cũng có nhiều tiệc các kiểu lắm.

Mà chia sẻ thế thôi, tui cũng hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!

P/S: Mơ đẹp nhé các tình yêu của tui! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro