Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là tối hôm đó, tại căn cứ của tổ chức ông Luca.

"Tôi về rồi"

Lara sau khi đã thủ tiêu Magenta thành công thì rất nhanh đã rời khỏi nơi đấy. Cô quay trở về để báo cáo kết quả với ngài Luca. Tuy nhiên, trước khi đi diện kiến ngài ấy ở trên kia, cô bắt gặp Valentino và một số đồng bọn đang ngồi xung quanh lửa trại để canh gác.

Valentino thấy cô, trên môi lại nở ra nụ cười công nghiệp khiến Lara phát ghét như mọi khi. 

"Chào Lara, nhiệm vụ thế nào, suông sẻ chứ?"

"Tất nhiên là suông sẻ rồi"_ Lara mặt lạnh trả lời, vô tình, cô đánh mắt sang Domino, gương mặt vô cảm của cô bỗng ngây ra một tí _"Hở, tên Domino kia, sao anh bị thương nặng thế?"

Domino tặc lưỡi, vẫn như cũ, hắn ta tỏ ra mình là một người câm điếc, không thèm trả lời Lara. Vốn dĩ Lara cũng quen với tính của hắn nên cô không để ý mấy ( mà có thì cũng không làm gì được ). Cô chỉ để ý những vết thương đang được cấp dưới băng bó trên người của Domino. 

Trời, nhìn nặng nề thật, từ đầu tới chân không chỗ nào mà Domino không bị thương cả, Lara thấy vết thương giống y như có người dùng vật sắc nhọn chém hắn hay gì ấy. Nhìn sang bên kia cô còn thấy cái áo vest của hắn bị rách tả tơi và vo lại thành cục để ở một chỗ kia kìa. Người tên Domion giờ toàn là băng cá nhân, hệt như xác ướp Ai Cập vậy đó.

Valentino cười khẩy, thể hiện thái độ khinh bỉ và khoái chí khi thấy Domino bị thương. Anh lắc đầu ngao ngán, giở giọng tiếc nuối ( aka cà khịa ), vừa thầm chê Domino vừa nói với Lara.

"Ban nãy đã có một con nhóc bay từ trên trời xuống cho ngài thỏ yêu này một bài học đó"

"Một con nhóc?"_ Lara nhướng mày.

"Ừ"_ Valentino nhún vai đáp _"Một con nhóc tóc vàng đội cái áo choàng màu đỏ, con nhóc ấy đã cho tên Domino một trận nhớ đời đấy. Bọn tôi cũng khó lắm mới khống chế được con nhóc đó, nếu không phải nó tự kiệt sức rồi ngất đi thì chắc cả đám đã bị ăn hành rồi"

Lara nghiêng đầu nhìn Valentino.

"Vậy cơ à, thế giờ nó đâu rồi?"

"Vì thấy nó cũng mạnh nên ngài Luca đã giữ nó lại rồi, sau chuyện này sẽ điều tra về nó sau"_ Valentino đáp, nhưng Lara hiểu cách giữ lại ở đây của tổ chức có nghĩa là gì.

Cô thở dài, cơ bản là cũng chả quan tâm tới cái chuyện li kì này cho lắm. Với việc để một đứa nhóc nhập quân, Lara không ủng hộ, cô chỉ ngầm đồng tình thôi. Dù sao, tổ chức có thêm nhân lực, ngài Luca lại tiến gần hơn với ước mơ chế tạo cỗ máy thời gian của mình. 

Thế...chả phải tốt sao? Cô cũng sắp có cơ hội sửa lại quá khứ rồi còn gì.

"Phải rồi, thế con nhóc đã đánh Domino một trận tơi bời tên là gì?"

"Hm..."_ Valentino ngẫm nghĩ, chà, chắc khứa này lại quên tên người ta rồi _"À, nhớ rồi"

"Nekomi Jisako, con nhóc đó nói vậy khi tôi đã thành công gắn cái thiết bị điều khiển trí não lên đầu nó đấy. Tên nghe hài ghê, đúng chứ?"

...

------

...

------

Trời vừa chập chờn một màu bình minh là Javor đã tỉnh dậy, thực ra cả đêm qua cậu có ngủ miếng nào đâu, làm gối đầu cho thằng anh họ đã tốn quá nhiều sức ( bao gồm cả sức để ngủ ) của cậu rồi. May mắn hơn được tí thì cậu cũng chỉ kịp chợp mắt, rồi lại tỉnh dậy vì tê đùi. Nói cách nào Jody cũng không chịu bỏ ra, thế nên Javor chỉ có nước mặc kệ rồi thức trắng đêm.

Mà thực ra thức trắng đêm cũng không ảnh hưởng mấy đến cậu, cậu nghĩ thế, Javor cũng có thời gian để nghĩ về kế hoạch của mình. Như đã bàn từ trước, giúp đội trưởng Jasmine bắt tội phạm là phụ thôi, ý định thực sự của Javor là có cớ để tìm hiểu về Solarnium cơ kìa. Không phải Javor tham gì, à không, mục đích của cậu cũng giống tổ chức ông Luca thôi.

Cậu cần nhiên liệu để vận hành cỗ máy thời gian.

Giờ ngẫm lại thì mục đích của cậu chả khác với ông Luca là mấy. Nhưng bởi vì cậu không thuộc dòng thời gian này, nên cậu cần cỗ máy thời gian để quay về hiện tại. Còn ông Luca, quá dễ đoán, chắc chắn ông ta dùng cỗ máy thời gian để có thể quay về quá khứ rồi, điều đơn giản như thế, làm sao có người còn không nhận ra được.

"Nghĩ lại thì cũng thấy lạ thật"_ Javor lẩm bẩm, tay ghi ghi chép chép vào cuốn sổ _"Người ta chỉ quan tâm đến quá khứ, chứ chưa bao giờ muốn biết về tương lai"

Quá khứ có thể đau khổ, nhưng tương lai có thể tốt hơn mà.

Tại sao thay vì tò mò ngày mai mình ăn gì, họ lại cố nhớ hôm qua mình đã ăn món nào chứ.

Javor thở dài, cậu tự hỏi.

Không biết, biết về quá khứ hay biết trước tương lai, cái nào tốt hơn nữa.

"Sao vậy?"

Giọng của Jody vang lên khiến cậu giật mình nhìn xuống.

"Em có vẻ không vui?"_ Jody đưa tay vuốt ve mặt của cậu _"Sao thế? Chia sẻ cho người anh họ này biết chút coi nào Javor"

Javor gạt tay Jody đi, thở dài nói.

"Anh dậy từ lúc nào thế hả?"

"Anh thức trắng"_ Jody đáp lại xanh rờn, anh quay người qua rồi dụi đầu vào lòng cậu _"Qua em không ngủ được, làm anh lo nên cũng không ngủ được"

Tại ai mà cậu không ngủ được hả cái tên ngang ngược kia!!

Javor lần nữa thở dài, sau này ai yêu trúng ông anh họ của cậu chắc phận người đó đen lắm đây. Đối diện với ánh mắt thắc mắc của Jody, Javor chỉ liếc rồi cái rồi lắc đầu ngao ngán, không có hứng để trả lời anh. Cậu mở cuốn sổ ra, một lần nữa ghi chép các kiểu những hiểu biết về Solarnium là cậu tìm hiểu được trong phòng thí nghiệm của ông tiến sĩ Jonason.

Javor nhớ không có dai như Zergang, nhưng cậu có thể lưu ý những chi tiết quan trọng vào sổ rồi từ đó tự suy luận ra. Nguyên đám, Javor là đứa thông minh nhất, hơn cả cái con người đã hành cái đùi cậu từ tối qua đến giờ rồi sáng dậy hỏi tại sao cậu lại không ngủ được luôn. Nên mấy cái này chỉ cần có manh mối một tí là đầu nảy số nghĩ ra liền à.

Giống như Jena nói, cậu giống như Sherlock Holmes á.

Cơ mà là Sherlock Holmes phiên bản homemade:))

Jody nheo mắt nhìn Javor, thôi thì nếu em trai của anh không muốn trả lời thì anh cũng không ép làm gì. Anh ngáp dài, lười biếng nằm chợp mắt tiếp, dù sao mọi người cũng chưa tỉnh, nên thôi kệ, ngủ tí nữa cũng đâu có sao đâu mà đúng không. 

Trời vẫn còn hơi hơi tối tối, tuy nhiên đằng sau cái kim tự tháp đã xuất hiện ánh bình minh rất rõ rệt. Jaki từ từ tỉnh dậy, vẫn như mọi khi, anh không bỏ được thói quen dậy sớm.

"Ồ, cậu dậy rồi sao?"_ Jasmine lên tiếng.

Thấy Jasmine trên tay cầm một khẩu súng, vẻ mặt rất là cảnh giác, anh có chút tò mò, hỏi.

"Hm? Sao đội trưởng cầm súng thế?"

Jasmine trả lời.

"Tôi đã ngồi ở đây canh gác từ tối qua đến giờ, phòng có trường hợp xấu xảy ra"

Jaki nghe vậy, cũng à một tiếng. Xung quanh mọi người đều ngủ cả, à, trừ Jasmine với Javor ngồi ở xa xa vẫn đang viết viết cái gì đó kia, thằng nhóc ấy thức trắng đêm à, quần thâm rõ rệt luôn. Anh nhìn nghiêng ngó dọc, đếm đi đếm lại mới thấy thiếu thiếu một người.

Khoan đã, Jade đâu?

Đầu Jaki nảy số!

Đừng có nói là Jade vì hận thù vụ Magenta bị bắn chết hôm qua nên đã một mình đi tới căn cứ của ông Luca rồi đấy nhé!!?

Thấy lo lắng, Jaki chạy đi tìm Jade, Javor nhìn theo, mắt nheo lại.

Cậu liếc ra đằng sau, nhận ra Zergang và Islay đã dậy từ lúc nào. Họ có vẻ buồn rầu, mỗi đứa một nơi ngồi một mình tự suy nghĩ lung tung. Chắc là hai đứa nó còn buồn cái vụ Magenta chết lắm, cũng phải, người là bậc sinh thành của bạn mình đã chết thì hiển nhiên tụi nó cũng đâu có tồn tại trên thế giới này, Zergang với Islay buồn đi hẳn là phải.

Javor thở dài, cậu lật ra bìa sau, trong bìa có gắn một cái lưới nhỏ, tạo thành cái túi, bên trong đựng toàn ảnh chụp của cậu với bạn của cậu. Lấy một tấm ảnh ra xem, Javor trầm mặt.

Dù đã qua ngày mới, nhưng Jagenta và Made không hề biến mất trong tấm ảnh này.

Vậy chắc hẳn, chú Magenta vẫn có cơ hội sống rồi.

"Nhưng chú ấy sống bằng cách nào khi đã ăn một phát đạn ngay giữa trán chứ?"

Kết hợp với việc kí ức bị dừng giữa chừng, Javor liền thấy vụ này càng ngày càng bí ẩn.

Mà thôi, mặc dù chả rõ liệu chú Magenta có sống hay không, tuy nhiên, dù là bất kể người nào, nếu đã cứu mạng Magenta thì cậu sẽ rất cảm kích đấy. 

Vì họ không chỉ cứu một người, mà cứu tới ba người lận. 

------

...

------

Sáng dậy, sau khi mọi người đã ăn sáng rồi đi vệ sinh các kiểu, họ lên cái cầu ban tối và nhìn theo hướng mà Jaki chỉ. Theo lời của Jaki nói, tối qua, cậu ấy có thấy ở cách đó không xa có khói bốc lên, có thể là căn cứ của bọn chúng, nên đề nghị lên đây để kiểm tra.

Islay nheo mắt, quả đúng là có thấy khói bốc lên, có thể từ tối qua đến giờ bọn chúng vẫn chưa dập lửa. Zergang thì cứ nghĩ là khói ở nhà dân hoặc là khói ở các khu cắm trại như bọn họ thôi, cơ mà, thấy lời của chú Jaki lúc nào cũng đáng tin nên đâm ra anh nảy sinh nghi hoặc. Còn Javor thì...mối quan tâm lớn nhất của cậu là nhiên liệu Solarnium cơ.

Nếu bọn chúng ở đó, tức bác sĩ Jonason cũng ở đó, cậu có thể lén đi theo họ để tìm Solarnium.

Chloe nheo mắt, nghiêm túc hơn bình thường.

"Hừm...Chắc chắn là căn cứ của bọn chúng rồi"

Jasmine suy nghĩ thật kĩ càng, rồi quay sang mọi người nói.

"Được rồi, tất cả cùng theo tôi đi xuống dưới đó nào"

"Thưa đội trưởng Jasmine"_ Jaki đột nhiên hỏi _"Cánh cổng khi nào được mở lại ạ?"

Jasmine lắc đầu đáp.

"Tôi cũng không rõ nữa, chậm nhất là vào chiều nay. Mong rằng sẽ có thêm viện binh"

Khoan đã, cánh cổng.

Zergang ngớ người.

Ơ khoan, mình có kĩ năng tạo cổng mà nhỉ???

Đến giờ Zergang mới nhớ ra là nó có kĩ năng tạo cổng luôn đấy mọi người ( và thật ra tác giả cũng vừa mới nhớ ra nữa ), nó thậm chí còn biết tọa độ của nhà tù Đầu Lâu, tại sao nó lại không tạo ra một cánh cổng để về nhà tù Đầu Lâu kiếm thêm viện binh cho tiện nhỉ.

"Không được đâu"_ Jody đột ngột tiến lại gần thì thầm vào tai của Zergang _"Khác với tương lai nhà tù cho phép cậu sử dụng phép tùy ý. Ở quá khứ đâu có được như vậy, với lớp phòng chống các phép thuật bên ngoài của nhà tù, cậu không thể tạo ra cánh cổng về đó được đâu"

Zergang ngây ra, ừ nhể, Jody nói có lí.

"Biết rồi thì mau đi thôi, lẹ để chiều còn về nữa"

Theo như con mắt nhìn đường của mọi người, đám khói ấy phát ra từ một nơi nào đó trong ngôi làng gần chỗ này. Bọn họ đi bộ tới ngôi làng đó, quả nhiên là làng ở sa mạc, cách làm nhà cũng đơn sơ hơn, vì thời tiết nóng nên đâm ra nhà họ cũng chỉ làm bằng những nguyên vật liệu mát mẻ hoặc là bằng gỗ, nhưng mà hình như là tự xây thì phải, nhìn cũng nghệ đấy chứ.

Nhưng mà để ý một điều, hình như xung quanh đây không có người sống thì phải. Không, trong chuồng vẫn có vật nuôi, ngôi làng cũng không có dấu hiệu bị bỏ hoang, tức là chỗ này có người sống, có thể mới dọn đi nơi khác cách đây không lâu, hoặc tệ hơn là đã bị tổ chức Luca thủ tiêu.

Javor mải miết đi kiểm tra quá, khi nhận ra, cậu đã lạc khỏi mọi người lúc nào không hay. 

"M-Mình đang ở đâu vậy?"

Cậu ngớ cả người, cứ tưởng bên phải và bên trái có Islay và Zergang chứ, nãy cậu còn nghe thấy tiếng của họ mà. Nhìn đi nhìn lại cũng chả thấy Jody đâu cả, ban nãy anh còn nắm tay cậu cơ mà. Sao mới lơ đễnh có một chút, cậu chỉ còn một mình thôi vậy.

"Làng này...rộng đến thế hả trời"

Javor thở dài, kiểu gì cũng bị đội trưởng Jasmine mắng cho mà xem.

Cậu lấy cuốn sổ ra xem. 

Thôi thì cũng chả có việc gì để làm, chi bằng, tự thân vận động đi tìm năng lượng Solarnium vậy.

Javor đi loanh quanh ngôi làng, quả nhiên, vì đây là căn cứ của ông Luca nên chắc hẳn trước đó ông ta đã làm cái gì đấy để đuổi hết người dân trong làng ra rồi nhỉ. Vì chả thấy nổi một bóng người nên Javor không thể hỏi ai được, mà chưa chắc có hỏi thì họ đã biết. 

Vì Solarnium là nhiên liệu như bao nhiên liệu khác nên chắc là nó sẽ tồn tại ở dạng rắn nếu vẫn còn là nguyên liệu nhỉ. Nếu vậy thì, ông Jonason phải giấu nó ở một cái hang hay nơi nào đấy đầy đá nhưng hoang vu thì mới không phát hiện ra. Ngôi làng này chỉ là ngôi làng bình thường, nơi nào đó đầy đá á hả, vậy thì phải tìm được mỏ khoáng sản của làng mới có thêm manh mối.

Đang đi lung tung như vậy, chợt Javor nhìn thấy có người.

"À..."_ vốn định lên bắt chuyện để hỏi thêm thông tin, thì Javor bớt chợt thấy bất an, cậu lùi lại.

Người này...không phải người dân ở đây.

Trên đầu thì đội một thiết bị lạ, ngoài ra còn mặc áo choàng đỏ che kín mít mặt nên Javor không thể nào nhìn rõ gương mặt của người này được, nhưng trên tay người này đang cầm lưỡi hái, là vũ khí sao, nhìn thoạt qua dáng người lẫn chiều cao thì chắc cũng bằng tuổi Hanuary. 

Nhưng mà có thật là vậy không đấy...

Javor hoài nghi nhân sinh vì không dám đoán độ tuổi của người khác thông qua ngoại hình. 

Người đó từ từ quay lại, Javor càng thấy bất an hơn, cậu lôi cây gậy của mình ra, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Và khi, người đó đã quay đầu nhìn cậu hoàn toàn, cậu mới bất ngờ...

Ôi trời, cái mặt non chả khác gì Hanuary luôn.

Bằng tuổi hả, có lẽ thế? Nếu nhìn vào dáng người, chiều cao lẫn gương mặt.

"Em là ai?"_ Javor từ từ cất tiếng hỏi _"Tại sao em lại ở đây? Nơi này nguy hiểm lắm..."

Giọng của cậu dần dần nhỏ lại.

Không biết từ khi nào, Javor đã mất ý thức lúc nào chả hay.

-----

...

-----

Jody nhìn vào tay của mình, rồi nhìn lên phía trước.

Anh lạc Javor mất rồi.

Zergang và Islay cũng không biết đi đâu mất luôn.

Hai người trên thì không nói, nhưng Jody chắc chắn anh luôn theo dõi Javor mà. Mắt anh lúc nào cũng dán vào Javor, tay cũng chỉ cầm mỗi tay của Javor, làm sao mà có thể lạc mất em ấy được. Đừng có nói, do Javor quá mải mê nghĩ đến việc đi tìm năng lượng Solarnium nên đã vô tình tự động dịch chuyển lúc nào không hay đấy nhé. 

Jody ngớ người, đôi khi, kĩ năng dịch chuyển mà không phát ra tiếng động của Javor thật phiền phức, làm anh chỉ cần một giây lơ đễnh là đã có lạc cậu hết lần này đến lần kia. Anh thở dài, đứng giữa sa mạc hoang vu và lác đác vài căn nhà một cách chán nản.

Giờ, không biết tìm Javor ở đâu nữa.

Nói đến Zergang và Islay, hai người này là chúa tò mò, chỉ cần thấy một cái gì đấy đáng ngờ thôi là họ sẽ nhanh như chớp biến đi đâu mất, làm rất nhiều người buồn phiền. Chắc lần này cũng không phải là ngoại lệ rồi, họ đã thấy cái gì đấy, sau đó vì anh hiếm khi để ý đến họ nên đã chạy đi đâu mất, và rồi thành ra cả bọn lạc nhau luôn.

"Đúng là...sao mình có mấy đứa bạn như vậy cơ chứ!"

Than thì có được cái gì đâu mà than, anh cũng đang lạc rồi kìa.

Jody thở dài, anh đẩy kính, thôi thì chi bằng tự thân vận động vậy.

"Hửm, phải rồi"_ nhận ra cái gì đó, Jody tháo chiếc nhẫn ra, anh nhìn ngó nó, nheo mắt tự hỏi _"Hình như nhẫn của bố có thể định vị vị trí của người mình mong muốn mà đúng không ta?"

Miễn là có đeo nhẫn thì hoàn toàn có thể tạo cổng để đi tới vị trí của người đó.

"Hah! Biết cách tìm Javor rồi, giờ thì đi--"

- Lộp! Bộp! -

Tiếng bước chân...

Jody im lặng, anh từ từ đeo nhẫn trở lại.

Một đám người kì lạ bỗng xuất hiện, bao vây anh. Từ phong cách ăn mặc, cho đến việc bọn chúng cưỡi lạc đà, thoạt nhìn qua, người ta có thể nhầm tưởng chúng là người dân ở đây.

Nhưng ai chứ Jody thì không nghĩ vậy, anh biết, anh cực kì biết, bọn này không phải là người dân Ai Cập, bởi vì bọn chúng không có bóng chiếu xuống. Đúng, bọn chúng là linh hồn, không, không chỉ đơn giản là linh hồn bình thường, bọn chúng còn là linh hồn bạo lực, là quỷ, mang một làn khói tràn trề âm khí phủ lấy khắp nơi mà Jody đứng.

Bọn chúng...làm thế quái nào lại có ở đây?

Làn khói ấy từ từ tan ra, biến bầu trời từ sáng thành tối, khiến nơi mà anh đang đặt chân bị màu đỏ bao phủ. Xung quanh, nhiệt độ bỗng xuống một cách chóng mặt, nơi này lạnh ngắt, gió lạnh lùa vào thổi bay cả cát bụi, mờ mờ ảo ảo một màn sương xám.

 Jody có thể thấy lờ mờ đằng sau những ác linh đang nhắm đến anh là những linh hồn vô tội hoảng sợ, bọn linh hồn không có ác chí đấy đang cố né khỏi đây, bỏ mặc anh ở chỗ này. Anh tặc lưỡi, nhìn vào chiếc nhẫn của mình, nó đang sáng lên, chứng tỏ đang cảnh cáo điều gì đó.

Đấy không thể nào là cảnh báo nguy hiểm được, nó giống như là cảm nhận năng lượng hơn. 

Lẽ nào, trong số bọn chúng, có phát ra năng lượng của một kẻ rất quen mà họ đã từng tiếp xúc rồi. Là ai, là ai mới được, Jody không nhớ rằng ngoài Isaac Silver, họ đã từng tiếp xúc với con quỷ khác. Vậy rốt cuộc là ai, ngoài Isaac Silver ra thì còn con quỷ nào mà họ đã từng tiếp xúc.

"Mà thôi, nghĩ nhiều về vấn đề này chi"

Jody nhún vai, mặt đối mặt với đám linh hồn một cách rất tự tin.

"Mặc dù ta không biết bằng cách nào đám ác linh các ngươi đặt chân đến đây được, và..."_ anh ngó nghiêng xung quanh _"Thậm chí có thể đưa ta đến thế giới linh hồn..."

"Nhưng ta biết đây là kế hoạch của ông Luca đúng chứ, phải chăng ngoài đám tay sai của ông ta, ông ta có một đồng minh mạnh mẽ nào đó đến từ hành tinh Quỷ. Và người đó đã được ông ta nhờ cậy để có thể đối phó với một con quỷ phi thường như ta?"

Bọn linh hồn vẫn im lặng, chắc là chúng không được lệnh nói chuyện với Jody.

Jody cười khẩy, anh tháo kính ra rồi để nó ở đâu đó mà chúng ta chỉ có thể biết nó an toàn. Ưỡn người một cái cho tỉnh táo, Jody vuốt tóc lên, bày ra bộ mặt vô cảm đến phát khiếp.

"Coi như là lấy độc trị độc, chính ta tay sẽ tiễn đám các ngươi thực sự về với cát bụi"

-----

...

-----

- Rầm! -

Zergang bị đập mạnh vào tường, chiến đấu giữa sa mạc khô cằn khiến y gần như không chịu được. Y cắn răng, đứng dậy, quệt đi vết máu chảy ra từ mũi. Đứng đối diện y là Javor, tay cầm vũ khí, vừa mới đập y một trận tanh bành vì chả có lí do gì. 

Đấy, nghe cay không, Zergang mới đặt chân tới đây thôi là đã bị thằng bạn cho ăn một đống hành rồi, y có kịp phản ứng đâu mà phản công, mãi đến khi giữ được khoảng cách như thế này, Zergang mới trấn an lại bản thân rồi não mới hoạt động tiếp để sắp xếp sự việc chứ.

Được rồi, sương sương là như này.

Y bị lạc, ừ, con sói nhỏ này bị lạc. Việc y bị lạc nằm hoàn toàn ngoài dự tính, tất cả cũng là do ban nãy Islay bảo là nhìn thấy cái bóng lạ, nên kéo y đi theo. Rồi tự dưng, con nhỏ tomboy đấy tốc biến đi đâu mất, xong là y phải đi lang thang một mình ở cái làng siêu rộng này nè.

Đi chưa đầy mười phút, Zergang đã bị tấn công. Vâng, xin chia buồn là đã bị tấn công. Y chả kịp phản ứng gì cả thì đã phải ăn liên hoàn cước từ chính đứa bạn y cũng rất thân là Javor rồi.

Thề...sao số y khổ thế không biết.

Quay trở lại hiện tại, sau khi hết bị ăn hành, Zergang mới có cơ hội để nhìn kĩ hơn.

Đằng sau Javor, trên nóc nhà có một cô gái có mái tóc vàng thắt bím, đội một cái áo choàng đỏ và đeo trên đầu một thiết bị gì đấy rất lạ đang ngồi vắt chéo chân, điệu bộ y như xem kịch. Nhưng giác quan thứ sáu của loài sói cho Zergang biết, tuy nhìn cái điệu bộ thì giống như đang xem phim hành động miễn phí, nhưng gương mặt thì lại chả giống chút nào.

Gương mặt ấy...vô cảm, đúng, chả có cảm xúc nào cả, cũng chả mở miệng nói như mấy kẻ phản diện hay làm. Trừ trường hợp bị câm hay bị liệt mặt từ nhỏ đi nha, vì Zergang thấy cô bé này biết nhíu mày khi ngước lên bị trời nắng chiếu vào mặt. Vậy thì tại sao cô bé ấy lại làm ra điệu bộ kì lạ, nhưng gương mặt còn kì lạ gấp bội là sao ta, thật đáng nghi.

Rồi, quay sang Javor nè.

Mặt của cậu ta cũng y hệt cô bé đó, không một tí cảm xúc nào cả. Zergang rất dễ dàng đoán ra cậu ta đã bị cô bé đó điều khiển, để chiến đấu với y. 

Hiểu sơ sơ là vậy, nhưng nếu hiểu sâu hơn thì có thể cô bé kia cũng đang bị điều khiển. 

Tại sao Zergang lại nghĩ như vậy? Đó là vì bộ đồ mặc đẹp thế này mà có cái mũ kim loại nó vào làm lệch tông, cho dù có là đứa nhìn xuề xòa nhất đi chăng nữa thì cũng không thể nào chịu được việc lệch gu thời trang ra khỏi vòng quỹ đạo như vậy đâu.

Vậy nên chỉ có khả năng duy nhất là cô bé đã bị ép đeo cái đó thôi.

- Rầm!! -

Zergang giật mình lùi ra sau, chết cha, nãy mãi suy nghĩ quá mà suýt nữa bị Javor nóc ao rồi. 

"Thôi thì tính sau, trước tiên phải tìm cách để hóa giải cho Javor cái đã"

Rồi sau đó, y sẽ hỏi tội đứa nhóc ngồi ở trên nóc nhà kia.

-----

...

-----

Đâu đó tại một nơi nào đó trong ngôi làng.

'Islay' thở dài, ngả đầu ra sau nhiều lần vì bị mỏi cổ, hắn ưỡn người, cúi xuống xoa xoa đầu gối đang tê vì nãy giờ cứ cố khom người xuống của mình.

"Thật là, sao lại giao cho mình cái nhiệm vụ này chi chứ!"

Lầm bầm vài câu không mấy dễ chịu, 'Islay' xé cái mặt nạ da người ra, rồi vứt nó ở một chỗ. Bấy giờ, Valentino mới có cơ hội được hít thở không khí trong lành, mặc dù không khí này chỉ toàn cát bụi là chính thôi. Bậc thầy cải trang của tổ chức ông Luca vừa đi, vừa cởi hết đống trang phục mượn được từ Islay thật rồi vứt xó ở một góc ( trên người ổng còn cái áo cổ lọ ), vừa than vãn. 

"Thật tình, sao Mujima lại bày ra kế hoạch nhảm nhí ấy chi không biết"

"Kêu mình giả dạng thành đứa nhóc mình chưa gặp bao giờ, rồi dụ thằng nhóc tóc trắng tách ra khỏi đoàn, làm vậy thì có được ích gì đâu chứ!"

Hắn lẩm bẩm.

"Cũng may là mình chỉ cần diễn trong một khoảng thời gian ngắn, chứ nếu phải diễn lâu hơn thế, thể nào cũng bị bọn chúng phát hiện!"

Valentino men theo lối đi và đi đến một căn nhà nhỏ, hắn mở cửa ra, bên trong trống không, chỉ có mình Islay - người được phủ bởi một cái áo sơ mị rộng đang nằm hôn mê ở đó. 

Hắn tiến lại gần cô, quỳ xuống, vuốt ve má của cô rồi khẽ mỉm cười.

"Cứ tưởng nhóc là con trai, hóa là con gái, cũng may người thay đồ cho nhóc là Natasha"

Thật khó hiểu, miệng hắn cứ thì thầm những lời không mấy hay với Islay. Cũng may cho hắn là trước đó Islay đã bị Lara dùng súng bắn một phát để gây mê, nếu giờ mà cô còn tỉnh thì chắc chắn cô đã dùng lửa để thiêu cháy toàn bộ người hắn rồi.

"Mặc dù ta không chắc con nhóc như nhóc có ích gì cho ngài Luca, nhưng nếu đây là mệnh lệnh của ngài ấy thì ta không thể từ chối được rồi. Xin lỗi nhé nhóc con ~" 

Nhưng cuộc nói chuyện vô nghĩ này không kéo dài được lâu, khi mà có người gõ cửa gọi hắn.

"Thưa ngài Valentino, ngài Luca yêu cầu ngài cùng với con tin ngay lập tức rời khỏi đây ạ"

"Được, ta biết rồi"_ Valentino trả lời.

Bên ngoài không còn tiếng của lũ tay sai, Valentino cười khẩy nhìn Islay rồi từ từ bế cô lên, sau đó, hắn ta nhanh chóng rời khỏi nơi này như ngài Luca đã ra lệnh, để lại một ngôi làng vắng tanh bóng người đang diễn ra nhiều trận chiến gay gắt và đáng sợ. 

----------------------------------

--------------------------

------------------

-----------

------

---

-

Vậy là từng shipchild đã có cho mình một đối thủ rồi.

Javor bị Nekomi Jisako ( oc của một bạn xin vào truyện ) điều khiển, Zergang thì đánh nhau với Javor, còn Islay thì bị bắt cóc ( con bé là đứa lạc đoàn đầu tiên luôn á, cái xong rồi bị Lara bắn thuốc mê và bị Valentino cải trang ), và Jody đặc biệt nhất - solo với linh hồn.

Lí do tại sao Jody lại solo với linh hồn thì do thằng bé bá quá nên cho nó hội đồng cho vui. Còn lí do tại sao linh hồn bạo lực lại có ở đây thì các bạn có thể tự suy luận nha, mà chắc các bạn cũng suy luận ra thôi, mấy cái gợi ý tui cho nó dễ vậy mà:>

Còn lí do tại sao Islay bị bắt cóc thì phải đợi lâu hơn nữa mới biết nha:)).

Hoi, tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành! 

...

P/S: Tối nay tui có tiệc ở nhà ngoại nên về nhà trễ, có kịp viết cái gì đâu, cái định bụng lên viết được bao nhiêu thì viết, để mai viết tiếp, nhưng không ngờ là viết xong luôn nên đăng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro