Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, solo với ai chứ solo với Javor thì dễ. Zergang nghĩ thế. Cậu ta cũng thuộc dạng yếu trong nhóm, vì cậu ta chỉ là enderman biết dịch chuyển và có cái não to thôi. Nếu phải đối đầu trực diện, Zergang chưa bao giờ thua, ít nhất là chưa từng lần này giữa hai người phân thắng bại.

Javor là người hiền lành nhưng thông minh, cái não của cậu ta chính là thứ đáng sợ rất trong nhóm. Chỉ cần cho cậu ta một cơ hội để nhìn cái gì đó thôi, cậu ta liền nảy ra sáng kiến điên khùng nào đấy rồi dùng chính trí óc của mình để chiến thắng liền. Nên nếu muốn đối đầu với thằng não to như Javor thì trước tiên thứ mọi người cần là phản xạ nhanh và tinh mắt cái đã, rồi tính đến những kĩ năng khác sau. Có hai cái thứ đấy là nắm trong tay 40% chiến thắng rồi đó.

Và xin...chia vui, Zergang có cả hai thứ đó.

- Rầm! -

Javor nhảy lên rồi giơ chân đá về phía Zergang, nhưng lại bị anh bắt lấy chân rồi kéo xuống. Anh tính đập cậu xuống đất cho bất tỉnh hẳn, nhưng cậu đã dịch chuyển đi mất. Zergang cau mày, anh liếc sang trái, thấy cây gậy của Javor đang phóng về phía mình. Anh nghiêng người, nắm lấy cây gậy rồi một phát bẻ gãy nó, sau đó vung lên rồi đập đầu Javor.

Nhưng Javor lại dịch chuyển đi mất, chậc, phản xạ nhanh hơn anh nghĩ. Đột nhiên, từ đâu những con dao phóng về phía Zergang, nhưng chỉ cần một cái quơ tay, đã có cái gì đó đẩy những con dao ấy bay lên trời. Cô bé đó vẫn ngồi im, vậy thì những con dao ấy là của Javor rồi, mọi người ai ai cũng được Airon và Baden chế cho một vài con dao đặc biệt để phòng thân mà.

Mà thôi, bỏ quách hai anh em nhà Marker sang chỗ khác đi.

Zergang không thấy Javor đâu cả, cậu ta đã biến đi đâu mất rồi.

"Khoan đã, có người tới!"

Cảm nhận có ai đang lao đến, Zergang phẩy tay, nguồn năng lượng lao ra phía trước, nhưng không trúng ai cả. Nhận ra có người ở sau lưng, Zergang xoay xoay ngón tay rồi chỉ ra đằng sau, một lần nữa, một nguồn năng lượng vô hình cực lớn xuất hiện, tàn phá hết những ngôi nhà gần đó ( khỏi lo, sau đó nó đã được Zergang hồi phục lại ), nhưng mà vẫn không trúng ai hết.

"Dịch chuyển đi nhanh như vậy cơ à?"_ anh liếm môi _"Thế thì--"

Chưa kịp làm gì cả, tự dưng có một con dao phóng đến sát mặt Zergang. 

Zergang giật mình, con dao bị cái gì đấy đẩy ra chỗ khác. Thế nhưng, khi con dao rơi xuống, một đám khói đột ngột xuất hiện, che mất tầm nhìn của Zergang.

Là bom khói, Airon đã cài nó vào trong con dao.

Zergang cau mày, bom khói này, đối phó chỉ là chuyện nhỏ với Zergang. Tuy không thể nào khiến đám khói biến mất, nhưng anh lại có thể điều khiển chúng, nghe có vẻ hơi lạ nhưng đó là sự thật. Anh chỉ cần đứng im, những làn khói tự động dàn ra nhường đường cho anh. 

Biết kiểu gì Javor cũng từ làn khói này bay ra, Zergang nhắm mắt, tai của anh dựng lên rồi vẩy vẩy, anh đang cố xác định vị trí của Javor thông qua giác quan thứ sáu. Đừng hỏi tại sao tai ổng dựng lên nhưng ổng lại không xác định bằng thính giác, mấy người nghĩ làm sao Zergang có thể xác định được Javor trong khi thằng bé y như ma, thoắt ẩn thoắt hiện không phát ra tiếng động. Vậy nên dùng giác quan thứ sáu là hợp lý nhất vào trường hợp này rồi.

Quả nhiên, Zergang đã nhìn thấy Javor lượn lờ đâu đó trong làn khói đang tan dần, anh quơ tay, lập tức, Javor xuất hiện và bị một nguồn năng lượng gì đấy đẩy ra. Thế nhưng Javor không gục mới hay, cậu ta ném nguyên cây gậy đã bị anh bẻ gãy về phía anh. 

Zergang kịp đẩy cây gậy sang chỗ khác, nhưng Javor đã tiến tới trước mặt anh, cho anh một cú đá ngay mặt. Tuy Zergang cũng tránh được đấy nhưng Javor lại biến đi đâu mất, rồi xuất hiện sau lưng anh và tấn công anh. Cứ như thế lặp đi lặp lại, tuy đòn nào Zergang cũng né được hết nhưng anh không kịp phản công cũng như sử dụng năng lực.

Mé! Chơi gì kì cục thế!?

Zergang hít sâu, anh im lặng, dùng năng lực đẩy Javor sang chỗ khác. Vậy mà Javor lại né được, đã thế vẫn còn trâu bò, lại đây đánh anh mới hay chứ. Cậu ta chơi khôn, không tạo cơ hội cho anh sử dụng kĩ năng, nhưng phần này cậu ta cũng hơi ngu, vì bản thân bận câu giờ thì lấy đâu ra cơ hội để có thể đánh trúng anh chứ.

Khói dần hết, Zergang vẫn đang né Javor thì chợt từ trên trời, vài quả bom rơi xuống.

"Ơ kìa!! Đùa mình à!?"

- Bùm!! -

Bom nổ, nhưng Zergang đã kịp dịch chuyển sang chỗ khác. Nhưng né được quả này thì có quả nọ, khi anh vừa mới dịch chuyển ra đây là đã có vài quả bom nhỏ nhỏ xinh xinh chờ sẵn và sắp nổ đến nơi rồi. Zergang cau mày, khiến những trái bom ấy bay lên trời và thoát nạn. Tuy nhiên, Javor từ đâu dịch chuyển tới và lướt qua người anh, làm anh ngớ cả ra.

Anh từ từ quay lưng lại, thấy Javor đang đứng ở đó.

Khoan đã, cái chiêu này quen quen.

"Argh!!..."

Một cơn đau ập đến bớt chợt trong người của Zergang, anh nghiến răng, gục xuống, ôm lấy cơ thể đang bị cơn đau hành hạ. Biết thế nào cũng bị Javor dùng chiêu này lên người, nên anh đã cố né nó hết sức có thể, nào ngờ, lại để bất cẩn dính một chiêu, giờ tính sao đây trời.

Mà khoan, tính tính cái gì, chả phải chỉ cần nhịn đau rồi đứng lên chiến đấu tiếp hay sao?

Zergang ngước mặt lên trời, anh thấy bóng của Javor lướt qua người anh, lần này, không thể Javor có cơ hội tấn công, Zergang liền dùng sức mạnh của mình đẩy Javor ra rồi bắt lấy cậu. Javor vẫn dịch chuyển đi mất, ở dưới chân của anh, cậu ta đã đặt một quả bom sẵn từ ban nãy. Thấy vậy, Zergang cầm lên rồi lập tức ném nó đi, nó nổ tanh bành ở trên không trung.

Cơn đau vẫn còn ê ẩm, nhưng anh đã đứng dậy. Chờ đợi lâu quá coi chừng chưa chiến đấu được cái gì đã chầu ông bà mất. Lần này Zergang chơi liều, quyết định đổi mục tiêu. Anh nhìn lên trên nóc nhà, thấy cô bé quàng khăn đỏ đó vẫn còn ngồi ở trên đấy. Giả sử thay vì tấn công cái rễ, anh đi diệt tận nguồn luôn, vậy thì tỉ lệ thắng có thể cao hơn một tí rồi.

"Được rồi, liều thì ăn nhiều, mình chơi luôn!"

Zergang nhìn về phía ngôi nhà ban nãy bị bom phá mất, anh lợi dụng cổng không gian, di chuyển những mảnh gỗ, mảnh gạch của ngôi nhà lên trên đầu của cô bé kia. Vậy nhưng, cô bé đó đã tránh đi trước khi những mảnh gỗ, mảnh gạch ấy rơi xuống. 

Cô bé chỉ về phía anh, Javor dùng dịch chuyển ném những mảnh gỗ, mảnh gạch về phía anh theo. Mảnh gỗ, mảnh gạch chưa kịp chạm tới thì đã bị đẩy ra xa. Zergang cau mày, chạy nhanh rồi nhảy lên trên tấn công cô gái đó. Một đá, hai đấm, ba xoay chân đá thẳng vào mặt, cô gái kia né hết trơn. Zergang mọc ra móng vuốt, chạy bằng bốn chân, nhào đến tấn công cô bé đó.

Vậy mà...vẫn né được, hay thế.

Móng vuốt của Zergang dần dài hơn, cào một cái là nguyên cái vết cào nó lao thẳng vào đối phương như đường vào con tim crush. Zergang dùng năng lực biến cả cái không gian xung quanh trở nên méo mó, đồng loạt nhân bản cả đống vết cào từ móng vuốt của mình và tấn công con bé đấy tứ phía. Nekomi Jisako vẫn giữ gương mặt vô cảm, nó vung cây lưỡi hái của mình xoay một vòng tròn để đỡ hết những vết cào kia.

Javor nhân đó tấn công Zergang bất ngờ, anh quay đầu lại, nắm lấy cây gậy của Javor rồi ném cả người cậu về phía Jisako. Jisako không quan tâm lắm đến Javor, cô liên tục vung cây lưỡi hái của mình về phía Zergang. Zergang quơ tay, những đường tấn công ấy bị bẻ cong, trúng chỗ khác.

Sau lưng anh, Javor cũng đã lấy lại sức từ lúc nào không hay, cậu từ đằng sau âm thầm tiến tới cho Zergang một cú ngay đầu. Đau thì có đau đấy, nhưng Zergang quan tâm quái đâu, anh ta nhanh chóng dùng kĩ năng tạo cổng, rồi nhây nhây tí để đẩy Javor và Jisako vào. Bọn họ đều bị dịch chuyển xuống dưới mái nhà, còn Zergang vẫn ở trên nóc nhà.

Anh tích phép, sau đó năng lực của mình để biến cả cái khu vực này thành mê cung, đến anh nhìn còn lóa cả mắt chứ nói gì hai người kia. Rồi, Zergang chạy trên nóc nhà, né hai người kia, Jisako thì không kể tới chứ Javor là enderman, nhảy lên trên rồi đánh được anh là dễ hiểu.

Cậu dịch chuyển đánh anh ở bên này, đá anh ở bên kia. Rồi, Javor một phát dùng chân đá từ trên lên, tuy không trúng Zergang nhưng cũng làm cậu ta choáng một chút. Rồi, cậu dùng tay đẩy Zergang xuống dưới mê cung, chỗ có Jisako chờ sẵn. Cô vung lưỡi hái thành một đường lưỡi liềm nhắm để cổ của anh, hên là Zergang kịp né, nhưng lại có một cái bóng lướt qua anh.

"Thôi nào, tớ nản cái chiêu này của cậu lắm rồi đấy!!"

Zergang chặn lấy tay của Javor trước khi nó đụng trúng chỗ hiểm của anh, anh vòng một phát rồi vật Javor xuống. Sau đó, điều khiển ngôi nhà gần đấy lao đến tấn công Jisako. Zergang trèo lên mái nhà trở lại, Jisako sau khi chật vật thoát ra cũng vội đuổi theo anh. 

Cô quăng cái lưỡi hái của mình về phía Zergang, nhưng như một lần nữa, một nguồn năng lượng kì lạ xuất hiện, đẩy cây lưỡi hái của cô ra rồi khiến nó bay sang chỗ khác. Jisako thấy vậy, rất nhanh cũng không để ý nữa ( vì kiểu gì nó chả về tay cô lại ), rồi lao đến đánh nhau với Zergang.

Jisako vung tay đấm vào mặt Zergang, nhưng thế quái nào nó lại bị trượt. Cô tung hết sức đá thẳng mặt anh, nhưng vẫn bị trượt như cũ. Lần này, tốc độ của Jisako nhanh hơn. Cô nhảy lên, từ trên trời nắm vào đầu của anh, nhưng không hiểu sao tay lại tự dưng đánh sang chỗ khác. Rồi Jisako muốn đá vào bụng của Zergang, thế mà cũng bị trượt cho được, làm cô suýt ngã luôn.

Cứ như có phép đánh lừa vậy, hết lần này đến lần khác cô đều đánh trượt. Không hiểu sao, cô đã chắc chắn là mình ngắm chuẩn Zergang rồi, nhưng đánh vẫn cứ trượt. Tên Zergang này né nhanh thế à, sao mà cô lại không thể thấy được chuyển động của anh ta cơ chứ.

Zergang nhân lúc Jisako còn ngơ ngác thì vội vàng đá cô ra, đằng sau anh xuất hiện Javor, làm anh giật mình quay ra sau lưng, nhưng không thấy ai cả. Javor xuất hiện ngay bên cạnh anh, Zergang nhìn sang bên cạnh, nhưng cũng không thấy ai, cậu ta đã kịp dịch chuyển đi mất rồi. Thế nhưng, chả hiểu sao, Javor lại xuất hiện nhanh quá, đá tận hai cú vào mặt anh.

Anh bị té ra sau, từ trên đầu nhìn thấy cây lưỡi hái vung xuống chuẩn bị đâm xuyên người anh. Zergang có chút hoảng, anh lăn người qua chỗ khác, né được cây lưỡi hái. Cây lưỡi hái suýt đâm thủng nóc nhà luôn, nó rất dài, vung về phía Zergang, nhưng vẫn trượt. 

Javor thấy vậy, từ từ bước tới, sau đó vụt biến đi mất. Zergang nhìn lên trên, anh dùng năng lực, ngăn cậu dịch chuyển và hiện nguyên hình, sau đó dùng đuôi quật Javor ra xa. Móng vuốt của Zergang xuất hiện, anh chạy đến, cào liên tục về phía Jisako, nhưng mà làm sao khi Jisako có cây lưỡi hái vạn năng, chỉ cần chặn lại là được rồi.

Jisako vung cây lưỡi hái lần nữa, lần này Zergang nhảy lên trên rồi vòng ra đằng sau cô, anh đáp xuống một cú thật uy lực, khiến cho căn nhà họ đang đứng rung lắc dữ dội. Zergang nhìn sang kia, đột ngột anh quơ tay, căn nhà từ đâu xuất hiện rơi xuống chỗ của Jisako. 

Tất nhiên, chỉ cần vài cú chém là căn nhà đó cũng tanh bành cả. Thế nhưng, Zergang lại làm cách nào đó khiến cho những mảnh vỡ ấy đột nhiên lao đến chỗ của Jisako.

Jisako cau mày, đúng thật chỉ cần một cái vung của lưỡi hái cũng thổi bay mấy cái đó đi. Zergang tặc lưỡi, song không biết anh định thi triển cái gì tiếp theo. Đột nhiên, có một bóng người lướt qua anh, làm Zergang ngây người, Javor đã ở trước mặt anh lúc nào không hay.

"Ư...ư!..."_ Zergang cảm nhận được một cơn đau đến tê tái, phủ lấy toàn bộ người của anh.

Nhân cơ đó, Jisako tấn công, buộc Zergang phải cắn răng hứng chịu rồi bị ném ra xa. Anh văng ầm vào một chỗ nào đó trong mê cung vô định mà mình tạo ra, người đã đau nay còn đau thêm.

Zergang cố gắng không để ý đến cơn đau, anh đứng dậy, tiếp tục cái vô nghĩa, thứ mà nãy giờ anh cứ mê mang chiến đấu mà không tìm được cách gì để dừng lại, mà vẫn bảo toàn cho mạng sống mình và bảo toàn cho mạng sống của cả Javor. 

Cây lưỡi hái vung tới lần nữa, lần này, Zergang đau thật, anh cố né nó, vạt áo bị đứt một chút, máu cũng vô tình chảy xuống, sộc vào mũi con sói nhỏ một mùi tanh nồng khó chịu.

-----

...

-----

- Âm giới -

Jody búng tay, xung quanh không có cái gì xảy ra. Quả không nằm ngoài dự đoán của anh, anh không thể triệu hồi bất kì con quỷ nào tại cái chốn ở tạm của những linh hồn chưa siêu thoát này. Anh thở dài, chấp nhận việc mình sẽ phải một mình đấu với tất cả thứ rác rưởi này, vậy nhưng anh vẫn tỏ thái độ không đồng tình, lầm bầm chửi rủa kẻ đó, như thể kẻ đó vừa mới tước đi một trong những đặc quyền của anh vậy.

Mà, đám này cũng không đáng bận tâm lắm, chúng chỉ là những ác linh thích bạo lực, ngoài ra không còn bất kì điểm đặc biệt nào cả. Cố lắm cũng chỉ có vài ba con là khác thường hơn một chút thôi. Mà nguyên cái đám này, chả có con nào không khác thường cơ chứ. 

"Giờ thì...để ta lên trước hay các ngươi lên trước?"

Mà dù ai lên trước thì cũng chỉ có một kết quả thôi, đó là anh luôn chiếm thế thượng phong.

Một tên trong đám đó nhúc nhích.

"Ồ, vậy ra là các ngươi lên trước à? Thế thì cũng được thôi, ta nhìn vậy chứ bình thường cũng lười lắm, không có hứng thú lên trước tiên đâu"

- Vụt!! -

Cả tá linh hồn xông vào Jody ngay lập tức.

"Ngu ngốc"

Jody quơ tay, bọn chúng ngay lập tức bị ngưng động thời gian làm cho đứng lại. Anh đứng cần mẫn suy nghĩ cách thức tốt nhất để khiến cho linh hồn bọn chúng hoàn toàn biến thành cát bụi. 

Để khiến cho linh hồn này không còn đường đầu thai nữa cũng dễ lắm, cách đơn giản nhất trong những cách "đơn giản" nhất là thiêu rụi linh hồn của bọn chúng bằng lửa ở dưới địa ngục. Mà do Jody không có cái skill đó nên thôi bỏ qua, tính đến cách tiếp theo vậy.

Cách thứ hai để khiến cho linh hồn không có đường đầu thai là xé cái linh hồn ấy ra, tách đầu với thân càng tốt. Cách này khó hơn một tí do cơ bản sinh linh của vật thể vừa dai vừa cứng, khó xé lắm. Nhưng cách này đỡ tốn thời gian đi tìm mồi lửa hơn cách trên, mà đối với cách này Jody cũng làm được, nên thôi, dùng cách này vậy, dù hơi tốn công phải xé từng con.

- Xoạt! -

"Một tên"_ Jody nhoẻn miệng cười _"Hai tên..."

Đã có hai tên bị Jody dùng sức xé đầu rồi vứt xuống đất, đừng lo, tụi nó là ma mà, làm gì biết chảy máu, nên thực ra nhìn chả kinh dị lắm đâu. Những ác linh còn lại không dễ gì mà để cho Jody lộng hành, từng người lần lượt bước lên tấn công anh.

Như đã nói, dù tấn công kiểu gì Jody cũng chiếm thế thượng phong, nên chỉ cần quơ tay thôi là bọn chúng bị xịt keo cứng ngắt liền. Jody cười khẩy, vừa đồng thời dùng thuật ngưng động thời gian lên mấy con ma, vừa ung dung đi xé đầu từng đứa một. Đầu của mấy con ma rơi xuống đất, đợi chừng năm phút thì cũng biến thành không khí, số lượng ma từ đó cũng giảm dần.

Jody quay quay cổ tay, nãy giờ xé cũng hơi mệt.

"Hay thôi, dùng phép cắt cho lẹ nhỉ?"_ anh ngước nhìn con ma bằng ánh mắt phân vân _"Mà nếu vậy thì sợ chỉ một lần thì không thể nào cắt được. Thôi thì cứ thử xem sao"

Tự độc thoại một mình, Jody quơ quơ ngón tay rồi vụt một cái chém thẳng cổ con kia. Ừ thì quả đúng một cú chém không có được, nên chắc là phải thêm một cú nữa mà giết được.

- Vụt!! -

Jody giật mình, nghiêng đầu né ra. 

Thứ ban nãy vừa mới lướt qua mặt anh là một ngọn lửa.

Anh nghiêng người, ngó vào trong đám ác linh ấy và nhìn thấy một con ma trơi. Khoan khoan, nếu là ma trơi bình thường thì gây hại cái gì. Cơ bản là con ma này nó không có màu xanh như ma trơi, nó có màu cam vàng của lửa bình thường thôi, chỉ là, Jody thấy nó tròn vo một cục, lơ lửng trên không chả khác gì ma trơi nên thằng nhóc này mới gọi là ma trơi thôi.

"Hm...cuối cùng cũng đã có một con thú vị hơn rồi nhỉ?"

Ánh lửa bừng bừng cháy lên, nhốt Jody vào một vòng tròn toàn lửa và lửa. Jody thở dài, anh búng tay một cái, lửa đang cháy phừng phực bỗng quấn lại rồi biến thành một đốm lửa nhỏ trong tay của anh. Anh nhìn vào đốm lửa này rồi tự hỏi.

Lửa của một con ma có thiêu rụi được con ma khác không ta?

Những quả cầu lửa tiếp tục phóng về phía Jody, dòng suy nghĩ của anh bị đứt quãng bởi tiếng phừng phực của lửa và âm thanh ngựa vó tràn đến khu vực xung quanh anh. Những con ngựa xương lao lên cùng với ngọn lửa ma quỷ rực cháy giữa âm phủ rộng lớn, đôi mắt sâu róm một màu đen thẫm của chúng như nhe hàm răng nhọn hoắc đe dọa Jody.

Jody vẫn bình thản đến lạ, anh quơ tay phóng ngọn lửa nãy đã thu hồi về phía chúng động vật bốn chân. Xương của những con ngựa nhiễm lửa, rực sáng, rồi bị cháy thành tro. Cứ như thế, Jody cầm những quả cầu lửa ban nãy đe dọa tính mạng của mình rồi lần lượt dùng chính nó đốt đống xương thành tro bụi. Tro bụi ấy bay vào không khí, lấp lánh trên một mảng đen ngòm.

Nhìn thứ tro nhỏ như hạt cát ấy bằng ánh mắt lạ lẫm, tay của Jody vẫn chăm chỉ xé đầu từng con một, rồi nhã hứng ném nó lên trời cao. Quả đầu ma mị của tụi nó cũng sớm tan biến rồi hòa vào cùng với đám tro bị cháy kia thôi, nên Jody chả để ý lắm. Song, anh cũng nhanh chóng kết thúc sự chiêm ngưỡng của mình bằng cách sử dụng những quả cầu lửa để thiêu rụi hết ngựa xương.

- Keng!! -

Thanh kiếm nào đó từ đâu lao tới, Jody ngả người ra sau để né. Anh liếc sang bên phải, thấy có một đống con ma cầm kiếm đang lần lượt chỉa những mũi kiếm sắc bén về phía anh.

Jody cười khẩy. Lần này là chơi đấu kiếm à, cũng hay đấy chứ nhỉ.

Anh lao lên, dùng chân đạp vào tay một tên, tên đó mất thăng bằng lỡ thả kiếm ra, thế là Jody cầm lấy rồi xẻ con ma ấy thành vài mảnh. Tất nhiên cách này không hoàn toàn khiến linh hồn chúng biến mất, chúng vẫn có thể hồi lại do anh chưa cắt cổ chúng.

Mà Jody cũng không bận tâm lắm.

Ma lửa vẫn tấn công do Jody chưa tìm được cách để khống chế nó, anh vừa chơi đấu kiếm với mấy con ma, vừa đẩy chính những quả cầu lửa đó về phía những bộ xương trắng bóc. Khi thấy có một đống thanh kiếm phóng tới từ tứ phía, anh nhảy lên, rồi đặt chân xuống một lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm bị dừng lại bởi thuật ngưng động thời gian, anh ung dung đá những thanh kiếm ấy xuyên qua đầu của từng con ma, rồi chả ngần ngại gì cắt cổ chúng ngay lập tức.

Sau chừng năm phút thì cái xác của chúng tan biến vào không khí, thanh kiếm trên tay Jody ngay sau đó cũng biến thành cát bụi với chủ nhân của nó, làm anh khó chịu tặc lưỡi.

"Đồ này là đồ dùng một lần rồi thôi à, chán thế"

Thôi thì kệ vậy, đánh tay không cũng được.

Jody quay ra đằng sau, một con ma to vạm vỡ như võ sĩ từ trên trời vung nắm đấm khổng lồ xuống mặt anh. Anh nghiêng rồi hạ người xuống, chấn động mạnh vang lên đẩy anh ra xa. Con ma ấy vẫn tiếp tục tấn công Jody, anh cau mày nhảy lên trên đầu nó, rồi dùng lực đạp đầu nó xuống, tất nhiên là...đếch thành công rồi, nó làm màu đấy mọi người.

Con ma ấy gào lên như thú hoang, cơ thể loạng choạng của nó cứ đi lung tung làm Jody suýt nữa thôi là ngã xuống. Anh nhảy xuống khỏi người nó, rồi né sang bên cạnh khi nhận ra đằng sau có một con ma đang chuẩn bị tấn công mình. Vì Jody đã né rồi nên con ma ban nãy anh đứng ở trên đầu nó là đứa hứng hết chứ sao nữa, thế là ma xấu số bị bạn mình đập vào tường luôn.

Một phút sầu của con ma:D

Khoan khoan, phải tập trung cái đã chứ, quay lại trở lại chủ đề chính thôi.

Bỏ qua cái vụ sầu của con ma đi, Jody thở dài, anh cảm thấy hơi chán rồi đấy.

"Chán thật sự! Bộ không có con nào đặc biệt hơn chút à?"

"Hửm, hình như...?"_ Jody ngây người, anh quay qua xem _"Lạ đời, ở âm phủ cũng có gió sao?"

Ừ, đúng, âm phủ cũng có gió mà, cơ mà gió này không phải gió bình thường.

Khoan, có cái gì ở dưới âm phủ là bình thường đâu.

Jody cau mày, gió càng ngày càng thổi mạnh hơn, nhưng xem ra mọi thứ dưới âm phủ vẫn đứng vững chả khác gì đóng đinh dính chặt dưới sàn. Anh nhìn bản thân mình, thấy mấy sợi chỉ dùng để may áo khoác đột nhiên bị bung ra rồi kéo theo cùng ngọn gió. Tóc anh cũng có dấu hiệu bị rụng rồi bị gió kéo đi. Giày anh cũng có dấu hiệu bị sứt rồi gió cũng kéo nó đi luôn.

Trên má anh, một vết rạch xuống hiện, máu từ vết rạch đấy bị gió cuốn đi. Một vết thì đương nhiên cũng sẽ có vết thứ hai, vết thứ ba,..., trên người Jody xuất hiện rất nhiều vết thương nhỏ, máu chảy ra từ trong vết thương ấy toàn bộ đều bị gió cuốn đi cả. Gió cuốn đi những gì có thể lấy ở anh, tụ lại thành một cái lốc xoáy khổng lồ, nhìn mà thấy khó ưa vô cùng.

"Đùa mình à, trộn lẫn thứ của mình ở trong cái lốc xoáy đó sao, nhìn dị thật!"_ Jody nhìn xuống chiếc áo khoác đã bị lấy hết chỉ _"Ôi trời, cái áo nát rồi, kiểu gì cũng bị mẹ mắng cho mà coi!"

Thở dài một tiếng, Jody búng tay, lốc xoáy cũng từ đó ngừng lại. Anh dáo dác nhìn xung quanh để tìm cội nguồn của cái lốc xoáy chết tiệt này, nhưng mà...

"Không thấy ai trông giống vậy cả"_ Jody vừa tìm vừa né _"Lẽ nào là tác động bên ngoài sao?"

Thế thì là ai mới được ta, Jody vừa suy nghĩ vừa xé đầu mấy con ma nọ. Một kẻ nào đó phải có quyền đến mức có thể tạo ra cơn lốc xoáy đơn giản kia.

"Chả lẽ là chúa quỷ?"_ Jody búng tay để khiến mấy con ma kia bất động, anh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu phủ định _"Không thể, bác ấy giờ già rồi mà, còn sức quái đâu mà làm cái này. Với cả, nếu là vua của âm giới thì phải là Hades mới đúng chứ"

Nhưng mà Hades lại là chú Jaki của trái đất 014, làm sao chú ấy có thể hợp tác với ông Luca trong khi chú ấy cũng là cảnh sát cơ chứ. 

"Rốt cuộc là sao ta?"_ Jody cố gắng nghiền ngẫm tìm ra câu trả lời thỏa đáng.

Nhưng mà không tìm được cái gì cả.

"Ahhh! Thôi kệ đi"_ anh vò đầu rồi lại tặc lưỡi, nắm cổ tên ác linh nọ rồi ném thẳng ra xa _"Trước tiên cứ phải xử lí xong đám quỷ ở chỗ này cái đã"

Con zai ơi, con cũng là quỷ đó, khiêm tốn chút đi con.

Mà thôi, quay trở lại chủ đề chính.

Jody liếc mấy con ma đó, chúng vẫn đông như kiến vậy, dù anh có ngưng động rồi xé đầu từng con như thế nào thì vẫn không ngớt hết được. Đã thế, lâu lâu còn bị mấy thứ đáng sợ như cái lốc xoáy ban nãy làm phiền nữa. Nè, ví dụ luôn nè, từ đâu có mấy tên thần chết trùm mũ kín mít tấn công y bằng lưỡi hái, thần chết mà cũng ở đây được sau, địa bàn của chúng là dương giới mà.

Không phải là nhận lệnh từ ai đó rồi ở đây chứ.

"Mà số lượng thần chết nhiều thật, nhiều đến bất ngờ luôn đấy"

Jody có chút cảm thán, anh bay lên rồi đáp nhẹ xuống đầu của một tên thần chết.

"Thần chết ở tương lai thì hiếm vô cùng"_ anh nhảy ra rồi đá thẳng vào đầu tên thần chết ấy, tên thần chết văng vào tường, máu chảy xuống _"Theo như mình nhớ thì chỉ có mỗi chú Latio là còn giữ lưỡi hái thôi, mà chú ấy cũng chả phải thần chết, chú ấy là thợ săn"

Jody nắm đầu tên thần chết khác rồi ném hắn ta sang một bên, đằng sau anh, cây lưỡi hái của tên thần chết khác vung xuống. Anh đơn thuần nắm lấy cây lưỡi hái đấy, sau đó thì dùng sức kéo nó đâm vòng lại, xuyên qua cơ thể của tên thần chết kia. 

Số lượng thần chết bỏ mạng thì ít, nhưng mà kẻ rút lui thì nhiều. Trên trời, rất nhiều thiên thạch giáng xuống ngay tại vị trí mà Jody đứng. Jody thở dài, búng tay một cái, là ngưng động được tất cả. Rồi, anh chạy tới lũ ác linh và thần chết kia, từng tên, từng kẻ một bị Jody đẩy vào ngay cái vị trí ban nãy. Xong, anh nhảy lên nóc nhà, búng tay một phát, thiên thạch tiếp tục rơi, và...

- Bùm!! -

Vụ nổ lớn đấy, ảnh hưởng đến những tên anh không ép được ở bên ngoài luôn.

Và...ảnh hưởng cả anh nữa.

"Ái chà"_ Jody ngán ngẩm, phủi phủi quần áo _"Mình cũng bị biến thành than luôn"

Nhìn đống hoang tàn ở trước mặt, anh vẫn giữ gương mặt vô cảm, không cười nữa tức là không còn hứng thú với trận đấu này nữa. Tuy là đôi khi vẫn còn vài cái trở ngại không đáng bận tâm, nhưng là ngôi nhà mọc chân rồi tấn công anh này, âm khí tụ lại thành một ác thể rồi solo với anh này, nhưng điều đó có nghĩa gì khi Jody là một con quỷ có khả năng ngưng động thời gian chứ.

Anh chán lắm rồi, với cả cái âm giới này vốn không tồn tại khái niệm thời gian, chi bằng, thời gian tốt hơn nên dừng lại, không thì biến mất luôn đi cho rồi.

"Hầy! Đùa giỡn này giờ cũng vui gớm..."_ Jody lẩm bẩm.

"Tuy chả thể khiến tụi bây biến mất hết, cơ mà, đợi thời khắc chín muồi, các ngươi cũng sẽ không còn nhớ ta là ai, rồi hoàn toàn biến thành ác quỷ thôi"

Vậy nên cần gì phải đùa giỡn với kẻ không hề biết hay nhớ bản thân mình chứ, mẹ đã nói thế mà.

Mắt kính của Javor xuất hiện trên tay Jody, anh đeo vào, sau đó cầm cái nhẫn xoa xoa một tí. Một nguồn sức mạnh đặc biệt chui từ cái nhẫn ra, nó tụ lại một chỗ, từ tốn xé toạc cái gì đấy giữa bầu trời âm giới. Jody chống hông, nheo mắt chờ đợi cánh cổng được mở ra.

Dù sao đây cũng là âm giới, nơi này đối với mấy kẻ quyền năng nổi tiếng với câu vào thì khó mà ra thì dễ. Nếu thông qua thế giới dương mở cửa âm giới thì tốn thời gian thật đấy, nhưng nếu mở từ bên trong âm giới thì cũng không khó thế đâu, nếu bạn là một kẻ có quyền năng đủ lớn. Trở ngại duy nhất chỉ là mấy con ma đó thôi, mà hạ chúng từ trước rồi mở cổng là được mà.

Jody tặc lưỡi, quá trình mở cổng lâu thật đấy, nhưng nó không tốn nhiều nghi lễ như mở từ cửa dương, chỉ cần dùng đủ năng lượng để xé toạc cái màn bọc chết tiệt này là được rồi. 

Cơ mà...vẫn tốn thời gian thật đó.

"Hử?"_ Jody cau mày, anh đột nhiên cảm nhận được nguồn năng lượng nào đấy.

Nó đang cố...khâu vết nứt lại sao.

"Hừm...hay đấy"_ tay nạp thêm năng lượng để có thể mở cổng ra. Vết nứt kết nối với thế giới dương đấy ngày càng lớn, nhưng nó lại bị ai đó khâu lại rồi hóa nhỏ lần nữa.

Tâm trạng của Jody trở nên khó chịu vô cùng, kẻ cai quản âm giới này đang cố gắng nhốt anh ở đây sao. Đùa à, hắn ta phải biết chứ, nhốt một sinh linh còn tươi mới như anh tại cái chốn toàn hoa tàn héo úa như này chả được tích sự gì cả, đã thế, còn gây mất cân bằng cho âm giới nữa. Vậy nên đó là lí do tại sao mấy khứa âm dương sư lúc nào cũng đi rồi về nhanh hết đấy.

Tên đó...không biết sao.

Jody thở dài, truyền thêm năng lượng và xé toạc vết nứt ấy ra.

- Xoạt!! -

Vết nứt trở lên đủ lớn, nhờ đó, anh có thể lờ mờ nhìn thấy những kẻ khâu vá đằng sau vết nứt kia. Chúng mặc một áo choàng kì lạ, một loại áo choàng mà hình như Jody đã thấy ở đâu đó.

"Khoan, kiểu áo đó...giống của thầy Mr. Cà Rốt từng mặc trong lễ hội hóa trang!"

Ông thầy đó nói mình hóa thân thành pháp sư cổ đại của mấy trăm năm trước, lúc đầu chả ai tin đâu, dò hỏi mãi ổng mới nói là nhớ cái thời cùng các đồng bạn phong ấn cánh cổng dẫn đến thế giới ma cà rồng quá nên mới mặc lại cái áo choàng đó.

Và hoa văn trên áo choàng của những thợ may kia giống áo của ông ta.

Jody nhìn vết nứt đang dần khâu lại, sức mạnh anh truyền vào thậm chí còn nhiều hơn, lớn hơn, xé toạc nguyên cả bầu trời ra. Gió thổi vù vù, thổi tung những sợi tóc rụng rời của Jody. 

Cơ thể anh lơ lửng, bay bổng lên vết nứt kia, tuy là bọn áo choàng đó vẫn cố khâu lại, nhưng mà nghĩ gì Jody lại cho phép điều đó chứ. Vì vết nứt rất lớn nên anh ung dung bay lên trên, vượt qua cả không gian rồi đi đến điểm kết nối giữa hai thế giới âm và thế giới dương.

Cánh cổng dẫn đến thế giới dương cũng được mở ra, Jody bay nhanh tới cánh cổng ấy, không để cho mấy tên pháp sư đó bắt được mình. Trước khi hoàn toàn bước qua cánh cổng, anh quay đầu lại, nhìn mấy tên mặc cùng kiểu áo với ông Cà Rốt bằng ánh mắt hoài nghi.

"Nhìn sơ qua cũng biết bọn chúng là pháp sư, là linh hồn của những pháp sư..."

"Nhưng tại sao pháp sư lại ở đây, chúng cố phong ấn chỗ đó lại là để nhốt mình sao? Nhưng mà tại sao lại nhốt mình, kẻ cai quản âm giới muốn nhốt mình à. Nhưng mà...tại sao ông Luca lại có thể quen với một nhân vật tầm cỡ như thế chứ"

Với cả, người cai quản nơi đó hồi xưa là Hades, lại là chú Jaki 014 cơ mà.

Vậy thì tại sao...?

Jody liếm môi, anh vụt qua cánh cổng đi đến dương giới.

"Tuy chả hiểu cái gì cả, nhưng mình cảm thấy không có gì đe dọa lắm"

"Hừm...nếu có lo, thì chắc là lo cho bên trái đất 014 thôi. Mà chắc không có vụ bọn bên khu 3 bị đẩy về cùng một quá khứ với mình nhỉ...mình lo xa rồi"

Đúng, họ không quay về cùng một quá khứ với con.

Họ quay về quá khứ, à không, đúng hơn là 10 năm sau của cái quá khứ con đang ở.

...

Lên lại dương giới, Jody liền nhận được cái nắng chói chang và cái nóng hừng hực của sa mạc khô hạn. Anh ưỡn người, chơi bời dưới âm giới cũng vui quá ấy chứ, nhưng mà chỗ đó lại chả có gì thú vị, đã thế còn nhanh chán và thậm chí cố nhốt anh ở lại âm giới nữa.

Nhưng mà...làm sao nhốt được anh cơ chứ.

Ngay cả khi có là con quỷ đã bị phong ấn cả ngàn năm ở Shadowersity, thì muốn đi gây sự với con trai của cựu quỷ vương này, làm ơn hãy đợi cho đến khi hồi phục hoàn toàn sức mạnh đi.

Jody nhìn vào chiếc nhẫn, anh khẽ cười.

"Giờ thì đi tìm Javor thôi nhỉ?"

-----

...

-----

- Rầm!! -

Cây gậy gãy của Javor đập xuống đất, ngay bên cạnh Zergang vừa mới né đầu sang hướng khác. Bằng một cách thần kì nào đó, anh chàng sói con của chúng ta đã bị Javor đè xuống rồi trói lại, và giờ đang ở trong cái tình thế ngặt nghẽo như thế này đây.

Zergang muốn hét lên là ghét Javor vô cùng, mặc dù đã biết trước là cậu ta chuẩn bị rất nhiều dụng cụ thiết bị hỗ trợ cho việc bắt tội phạm, nhưng anh cứ nghĩ lúc đang bị điều khiển như thế này, Javor sẽ quên béng đi việc sử dụng mấy thứ đồ khó chế đó chứ.

Nào ngờ, cậu ta sử dụng thiệt kìa.

"Haiz..."

Zergang thở dài, sao giờ nó khổ thế nhỉ, anh nhớ là hồi nhỏ có khổ đến thế đâu, mọi thứ luôn đến với Zergang một cách thuận lợi nhất mà.

Được mọi người yêu quý nè, được mọi người kính cẩn nè, được nuôi dạy trong môi trường tốt nhất nè, được tâng bốc, được khen thưởng nè, được cả họ yêu thương vì thừa hưởng dòng máu vô cùng nổi trội của pháp sư không gian Athena nè.

Cuộc đời Zergang ấy, may mắn lắm, từ nhỏ đã có cuộc sống màu hồng rồi.

"Cứ tưởng có thể duy trì cuộc sống này đến tận lúc trưởng thành cơ..."

Thế thì tại sao--- 

"Cậu lại dễ dàng có mọi thứ như thế chứ!!?"

Zergang mở to mắt.

Khoan đã nào, anh định tự hỏi là tại sao tình cảnh ngặt nghẽo lại đến với anh sớm thế cơ mà. 

Đầu anh có chút đau, hình như tối qua Zergang ngủ không ngon nên mới nảy sinh ảo giác thôi. Mà giờ ngẫm lại mới thấy, cái vụ có cuộc sống màu hồng thực ra cũng không màu hồng lắm, từ nhỏ anh đã phải trải qua quá trình huấn luyện cực kì nghiêm khắc của bà ngoại rồi, đã thế mới có chừng đâu đó bảy tuổi đã bị bố ép đi thực hành, dù khi ấy anh chả thực hành được gì cả.

Giờ mới tuổi thanh thiếu niên đã bị ai đó ném về quá khứ để tự sinh tồn, rồi bây giờ thì hùng hổ đi bắt tội phạm, cái bị thằng bạn cùng lớp đang bị ai đó điều khiển trói thành như vậy luôn.

Ah...nản quá đi!

"Mới thế mà cậu đã nản rồi hả?"

Zergang ngây người, ủa ủa, giọng của ai đấy?

"Nếu muốn trở thành một đội trưởng thứ thiệt, thì trước tiên phải học cách trở thành một cai ngục thứ thiệt cái đã. Mà muốn làm một cai ngục, thì phải biết cầm súng cái đã"

"Một tên cai ngục không biết cầm súng mà chỉ biết lao vào như thằng liều và chiến đấu tay đôi với tội phạm, cậu không muốn trở thành kẻ như thế đâu đúng không?"

Zergang mím môi, tự dưng nghĩ về chuyện quá khứ chi không biết, anh đã tàn đời quái đâu.

Nhưng mà quả nhiên, bị trói thế này thì...

"Móng vuốt"

"Hả...?"_ Zergang đần mặt.

"Cậu có móng vuốt mà, xé nó ra đi, Zergang"

"Fengan!!?"_ Zergang giật mình nhìn xung quanh, nhưng anh không thấy Fengan đâu cả.

Đùa à, hình như Zergang bắt đầu ảo giác rồi, vì sắp chết tới nơi nên anh mới hồi tưởng lại quá khứ của mình sao. Mà quá khứ của anh có gì đặc sắc đâu, sao lại phải hồi tưởng về nó làm gì. Thà rằng ngay bây giờ, để Zergang nhớ lại mấy bài học mà thầy của anh đã dạy cho anh, giúp anh áp dụng vào tình trạng bị trói như thế này thì dễ hơn đấy.

 Khoan đã, bài học?...

"Phải rồi, móng vuốt!"

Zergang nhìn vào tay mình, móng vuốt mọc ra, đâm xuyên qua dây trói, anh quẫy người, chỉ với vài động tác đơn giản để thành công gỡ trói cho bản thân rồi đâm móng vuốt lên mặt Javor.

Javor né ra sau, Zergang vội vã tháo dây trói ở chân mình ra. Anh đứng dậy, tiếp tục chiến đấu. Từ đằng sau, Jisako xuất hiện, cầm lưỡi hái tấn công Zergang. Zergang vung móng vuốt của mình về phía cô, tuy chả thể cắt được lưỡi hái cứng ngắt ấy, nhưng mà cũng đã khiến cô bị rách tận ba đường đồng đều ngay cái áo choàng đỏ đó đấy.

Zergang đứng thẳng và chỉ tay lên trời, hành động kì lạ ấy của anh không khiến những kẻ đã bị thao túng mất tâm trí lay động. Anh đợi bọn họ tấn công, lập tức, trong không gian xuất hiện rất nhiều móng vuốt vô hình khác nhau, đồng loạt xé toạc rất nhiều thứ.

Ban đầu, Zergang không dùng móng vuốt để tấn công liên tục, anh chỉ tung ra mấy đòn nhỏ thôi. Nhưng lần này anh chơi liều luôn, mô phỏng lại móng vuốt trong không gian rồi tấn công. 

"Cậu là sói cơ mà! Trước khi làm gì thì cũng nên hành động giống một con sói đi chứ!"

Zergang đơ người, lại nữa, tự dưng cứ nghe thấy giọng Fengan trong đầu. 

"Hành động như một con sói ư?"_ anh nhìn hai người kia đang đồng loạt tấn công anh từ hai phía _"Thôi kệ, cứ nghe lời 'thầy', thử xem sao vậy"

Anh cúi đầu xuống rồi chạy ra bên ngoài, Javor và Jisako đánh hụt. Zergang chạy thật nhanh rồi đạp lên người Javor, làm cậu mất thăng bằng ngã xuống. Jisako thấy vậy, theo phản xạ thì nhảy lên cao để tránh. Lấy Javor làm bàn đạp, Zergang nhảy lên cao, gần chỗ Jisako.

Anh nhào đến, như một con sói, tấn công Jisako bằng "hàm răng sắc nhọn của mình". Jisako cau mày, vì đang bị điều khiển tâm trí nên cô đâu có suy nghĩ được gì, nhưng mà, có thể chắc chắn một điều, nếu Jisako lấy lại tâm trí và trải qua tình cảnh này thì cô sẽ thấy Zergang ngốc lắm cho mà xem. Vì...ai đời đâu lại nhảy đến kẻ thù có vũ khí một cách trực diện như thế chứ.

Jisako vung cây lưỡi hái, chắc chắn một trăm phần trăm là lần này sẽ không trượt nữa, nó sẽ nhắm thẳng qua đầu của Zergang, đâm xuyên qua đó, ngay và luôn--

"Câm lặng"

Một tiếng nói vang lên, cả Zergang và Jisako đều mất thăng bằng mà ngã xuống. 

- Bụp! -

"U-Ui da!!"_ Zergang ôm đầu, rơi từ độ cao đó, anh không gãy vài cái xương là đã ghê lắm rồi đó.

Tự dưng cả người rã rời, mất sức, không dùng được phép thuật, đây là dấu hiệu của câm lặng rồi. Zergang cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng mà không thấy ai cả. Anh nhìn sang Jisako, không chỉ anh mà cả cô cũng bị câm lặng đè đầu cưỡi cổ, vậy tức là không phải bọn tổ chứ Luca ư.

Jisako gượng dậy, cô vớ tay lấy cái lưỡi hái của mình rồi vung lên. Zergang giật bắn mình, bị câm lặng rồi mà vẫn có thể sử dụng lưỡi hái, rốt cuộc cô nhóc này trâu bò đến mức nào cơ chứ.

"Này này"_ đúng lúc cao trào, tự dưng có một bàn tay cầm chặn lấy lưỡi hái của Jisako.

Jisako quay đầu lại, người mà cô thấy chính là Jody.

"Đừng có làm hại bạn của anh thế chứ, cô bé"

- Phập! -

Jody đánh ngay một cú vào gáy Jisako khiến cô bất tỉnh, y đi qua người cô, lướt qua cả Zergang vẫn còn đang cập nhật xem chuyện gì vừa xảy ra, và đi tới chỗ Javor. 

Vì Jisako đã bị câm lặng ảnh hưởng nên thuật thôi miên trên người Javor cũng không còn nữa, cậu đau đớn nằm gục trên cát, đầu vẫn còn ê ẩm đau như chả kịp thu nổi những gì vừa mới diễn ra với bản thân. Jody tiến tới gần, chậm rãi bế Javor lên, cây gậy gãy của cậu được y cất cẩn thận ở một nơi kín đáo, rồi, y đưa cậu vào nhà để nghỉ ngơi.

"Còn ngồi đó làm gì"_ Jody quay sang Zergang _"Mang cô bé kia vào luôn đi chứ"

Zergang bị tiếng gọi của Jody làm cho bừng tĩnh, anh ậm ừ, gật đầu liên tục, rồi lật đật chạy tới bế Jisako vào trong nhà dân gần đấy.

Trong nhà cũng chả có gì, chỗ nằm được đã bị Jody chiếm cho Javor rồi nên anh tạm để Jisako lên bàn dài. Giờ mới để ý, tính cái vụ lạc nhau sau đi, hình như Jody vừa mới trải qua một trận chiến khốc liệt lắm thì phải, người của y đầy vết rạch, máu thì chảy xuống không ngừng, áo khoác cũng biến đi đâu mất và bộ đồ lại có dấu hiệu bị cháy xém.

Y đã ở đâu và làm cái gì mà bị thương nặng vậy trời!?

"Jody!"_ Zergang lên tiếng _"Nhìn cậu kìa..."

"Tớ biết, tàn tạ lắm đúng không?"_ Jody mỉm cười, lấy từ trong người một chai nước rồi cẩn thận đút cho Javor uống _"Nhưng mà làm sao được, đối thủ đáng sợ lắm mà..."

Zergang lắc đầu ngao ngán nói.

"Cậu là quỷ mà, sao không thể tự phục hồi vết thương, không thì lấy thuốc uống đi"

Jody nghe anh hỏi vậy, bất lực thở dài. Y cất chai nước đi rồi nhìn anh bảo.

"Quỷ cũng giống ma cà rồng cả thôi, thường thì một trong những cách hồi phục vết thương nhanh chóng chính là uống máu của sinh vật nào đó. Nhưng tớ đâu uống được của ai."

"Với cả, cậu hỏi về thuốc ư?"_ Jody điềm nhiên _"Islay giữ hết rồi"

Nghe xong, Zergang nghệch mặt.

Thuốc quý như thế sao lại để cho Islay giữ hết, bộ tên Jody này bị khùng giai đoạn cuối à?

Không bận tâm mấy đến vẻ mặt của Zergang, Jody lại gần Jisako. Vì y đã tặng cho cô một cú đánh thẳng gáy nên chắc chắn là cô sẽ bất tỉnh khá lâu đấy, vậy nên, Jody hoàn toàn có thể thoải mái xem xét xung quanh người của Nekomi Jisako rồi.

Nhìn kiểu gì thì trang phục của cô vẫn có điểm lạ, tại sao mặc đẹp như thế lại đội cái mũ lạ đời ấy vào chi cho nó mất thẩm mỹ. Jody nhìn vào cái mũ bằng ánh mắt nghi hoặc, anh tháo nó ra, rồi dùng kính của Javor để xem xét về cấu tạo của chiếc mũ mà Jisako đội nãy giờ.

Mà cái kính này quả là khó dùng thật đấy, mò mãi mới ra chế độ phân tích. Jody nhìn cái mũ ở nhiều góc độ khác nhau, rất nhanh, màn hình phân tích gắn vào tròng kính đã cho ra kết quả.

"Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán"

"Hửm?"_ Zergang nãy giờ xem y làm trò con bò nên thắc mắc.

"Cái mũ này là chiếc mũ được chế tạo đặc biệt, có thể điều khiển tâm trí của người đội"_ Jody giải thích _"Thật là, cấu tạo cụ thể rất phức tạp nên phải mở ra mới xem được, mà khổ nỗi tớ lại hoàn toàn mù tịch về mấy cái công nghệ kĩ thuật kiểu này nữa" 

Chắc là phải đợi Javor tỉnh, hoặc đem về cho Airon và Baden xem rồi.

"Vậy tức nghĩa"_ Zergang nhìn Jisako _"Cô ấy là con rối bị điều khiển?"

"Ừ, cô gái này vô tội"_ Jody gật đầu, cất cái mũ vào nơi nào đó kín đáo _"Nhưng mà chúng ta vẫn phải đưa cô ấy về nhà tù"

Zergang lại gần Jisako, sau đó cũng gật gù đồng ý với Jody.

"Ừ, cậu nói đúng. Trang phục của cô ấy không giống người dân ở đây nên chắc là người ngoại quốc, mà loại trừ khả năng là khách du lịch, người ngoại quốc duy nhất tại chỗ này chỉ có tổ chức ông Luca thôi. Cộng thêm sức mạnh kinh khủng ấy, tuy cổ vô tội trong vụ này nhưng..."

"Cô ta lại rất đáng ngờ ở khía cạnh khác"_ Jody cười nhẹ.

Một khoảng im lặng giữa ra giữa hai người...

"Mà phải rồi Zergang, Islay đâu rồi?"

"Chịu, ban nãy con nhỏ đó kéo tớ đi rồi đột nhiên biến mất tiêu, chắc là lại lạc đâu đó rồi, để tớ thử liên lạc qua nhẫn xem sao"

Jody nghe vậy, nhìn vào chiếc nhẫn.

Một cảm giác bất an là lạ bỗng xuất hiện trong người của anh.

---------------------------------------

-------------------------------

-----------------------

----------------

----------

------

---

-

Tada! Nay có chương mới nè, bất ngờ chưa ( mấy bạn đã đọc thông báo trên hội thoại:))

Thực ra là tại do tui tự dưng xong sớm nên đăng á, chứ tui định nghỉ lúc 10h rồi mà thấy cũng viết sắp xong nên viết tiếp luôn, rồi đăng lên đây.

Được rồi, giờ thì đến phần giải thích.

Giải thích sơ về Zergang:

Cụ thể, kĩ năng của Zergang được thừa hưởng nhiều từ Athena. 

Cậu nhóc này vừa là sói, vừa là một pháp sư không gian có triển vọng.

Chiêu thức mà Zergang hay dùng nhất, ngoài tạo cổng ra thì đó chính là "Bẻ Cong Không Gian", giúp cậu ấy có thể thay đổi không gian ( vị trí đồ vật, động thực vật; địa điểm ), biến đổi hình dạng không gian xung quanh ( không gian méo mó,... ); ảo ảnh ( không thể duy trì được quá lâu ); tạo ra những vụ nổ, chấn động, đòn tấn công bằng không khí có sát thương lớn, hoặc mô phỏng lại chiêu thức vật lý, làm trật đường tấn công của đối thủ;...

Có thể nói thẳng ra, thằng nhỏ là Ma Sói Không Gian ( tên nghe ngầu mà đúng không:Đ ).

Thôi, giải thích sơ về sức mạnh của Zergang chỉ có vậy.

Tui cũng hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!

...

P/S: Vì chưa qua hết ngày nên tui dành cho mấy bạn không đọc được phần hội thoại của tui lời chúc năm mới vui vẻ, tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc, học càng giỏi và gặp nhiều may mắn nha! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro