Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư...ư..."

Javor cau mày, thầm thì rên rỉ. Cậu cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cơ thể thì mệt lả đến mức không còn sức để gượng dậy. Chuyện gì đang xảy ra, từ nãy đến giờ đã có cái gì diễn ra với cậu vậy. Thật khó hiểu, Javor không có sức để hiểu. Thậm chí, ý thức của cậu còn chưa hoàn toàn quay trở lại, tầm nhìn còn mờ nhạt đến mức nảy sinh ảo giác. Cậu còn bị sảng nữa!

Dường như có cái gì đó kiềm hãm tâm trí của Javor lại, không cho cậu thức dậy dù có thầm thì hối thúc bản thân mình. Javor không nhận ra được điều ấy, đau đầu quá, cậu không biết liệu bây giờ thần trí có là của cậu không, hay bị người khác đem ra chơi đùa rồi. Nhưng mà dù vậy, nó vẫn đau lắm, khó chịu lắm, giống như rằng cậu đang bị bịt mắt lại, bị che mất tầm nhìn ấy.

Thật khó chịu, thật không thích cảm giác ấy chút nào, nó...mệt quá.

"Không sao rồi Othello"

Đây rồi, một giọng trầm bổng nói thầm bên tai cậu.

Mệt nhọc tuy vẫn còn, nhưng tự nhiên, Javor cảm thấy mọi thứ dần trở về quỹ đạo thường tình của nó rồi. Cậu chỉ nghe thấy giọng nói đó duy nhất một lần, nhưng đầu óc của cậu dần sáng sủa hơn. Cậu bắt đầu nhớ lại cách suy nghĩ, rồi cũng tự động nhớ ra mình là ai. Dòng chảy tâm trí từ từ trôi tiếp, bồng bềnh tựa dưới đáy vực biển sâu, chồng chất tựa tầng tầng lớp lớp nước, Javor nghĩ ra lí do vì sao mình lại đánh mất ý thức, nhận ra tại sao mình lại ở đây, trên đất Ai Cập này.

Và khi, đầu óc cậu minh mẫn trở lại, cũng là lúc, cậu mở mắt.

"Ồ, em tỉnh rồi Javor"_ ập vào mắt cậu đầu tiên là Jody.

"Tất nhiên là phải tỉnh rồi"_ giọng nói này, là của con gái à, hình như không phải của Islay hay người nào trong nhóm hết nhỉ _"Em đã giải phép thôi miên cho anh ấy mà!"

Thôi miên...ư?

"Phiền em quá rồi Jisako, mà áo choàng của em bị rách rồi, may lại được chứ?"

Jisako là...ai?

"May lại được chứ sao, cái áo choàng này dù sao cũng làm bằng vải mà, em mang ra tiệm may kêu người ta may hộ là xong thôi"

Nãy giờ...mọi người đang nói tới chuyện gì thế?

Javor dần dần lấy lại tầm nhìn, cậu nhìn Jody rồi quay sang bên cạnh. Vẻ mặt ngơ ngác đáng chiêm ngưỡng của Javor xuất hiện khi não bộ tiếp nhận hình ảnh một cô gái lạ từ đôi mắt. Cô ấy, hình như là cậu đã gặp khi đi tìm năng lượng Solarnium thì phải, tuy là sau đó, cậu bị mất ý thức, nhưng một cô gái đặc biệt đội cái mũ không hợp thời trang như cô, cậu nhớ rõ lắm.

Môi Javor mấp máy, nhưng hình như cậu lại thiếu nước rồi. Jody thấy thế, vội vàng đỡ người cậu dậy rồi cầm chai nước đút cho cậu uống. Họng Javor đỡ khát hơn, nhờ đó mà cậu càng tỉnh táo hơn, Javor nhận ra mình đang ở trong một ngôi nhà bị bỏ ngõ cùng với Zergang, Jody và một cô gái. Cậu không biết chuyện gì vừa xảy ra, nên định bụng hỏi Jody, nhưng...

"Hở!?"_ mặt mày Javor tái lại khi thấy trên người Jody có cả tá vết thương, tuy nhỏ, nhưng vẫn chảy ra máu _"J-Jody, anh bị sao vậy? Người anh đầy máu luôn kìa"

"À, anh gặp chút chuyện thôi ấy mà, không nghiêm trọng đến thế đâu"_ Jody cười khẽ, đáp.

Javor bất lực, khi nghe vậy.

Không nghiêm trọng với anh thôi chứ đối với cậu đó là cả một vấn đề đấy.

Mà thôi kệ, quan tâm tên quỷ này để làm cái gì. Dù gì thì nói chứ chàng trai trước mặt Javor cũng là quỷ mà, lâu dần vết thương trên người Jody cũng sẽ tự hồi phục mà không để lại vết sẹo thôi. 

Được rồi, tập trung vào chuyện khác.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, và cô gái kia là ai?"

Được Javor chỉ đích danh, Nekomi Jisako chú ý tới.

Jody ân cần giải thích.

"Cô gái đằng đó là Nekomi Jisako, 12 tuổi, là một nạn nhân bị tổ chức ông Luca tẩy não và điều khiển. Em ấy là người đã yểm thuật thôi miên lên người em, sau khi điều khiển em chiến đấu với Zergang. Cho đến khi được tháo mũ và tỉnh lại, cũng là Jisako giải thuật thôi miên cho em"

"Rất vui được gặp anh"_ Nekomi Jisako lịch sự chào lại.

Javor gật gù vài cái, cậu cũng ậm ừ chào Jisako.

Hóa ra cô bé này là người đã thôi miên lẫn giải thuật thôi miên cho cậu.

Nếu chỉ là thôi miên cậu thì không nói gì, nhưng quá trình giải thuật thôi miên lại là điều cậu sợ nhất. Mặc dù thực ra nó chỉ diễn ra trong một khắc ngắn ngủi thôi, mà chính một khắc ấy đã khiến Javor như trải qua cả ngàn năm vậy, nghĩ lại cậu vẫn thấy rợn vô cùng.

Cơ mà một cô bé nhỏ như vậy lại có thể thông thạo thuật thôi miên sao, cũng đáng nể đấy chứ.

Jody nhìn Javor, nghĩ cái gì đó, anh nói thêm.

"Trước khi em tỉnh dậy thì anh với Zergang có tra khảo Jisako trước rồi"

"Dạ?"_ Javor ngơ ngác.

Jisako nhanh nhảu vác ghế ra rồi ngồi xuống bên cạnh Javor, cô lật mặt nhanh như gió, từ bộ mặt vui vẻ năng động biến thành một bộ mặt nghiêm túc không đâu chê, rồi bắt đầu giải thích.

"Hôm ấy là Chủ Nhật, em đang ở nhà ngồi chơi điện thoại thì có một đường link lạ gửi đến hộp thư của em, vì nghĩ đó chỉ là thư rác thôi nên em đã xóa nó. Nào ngờ, khi vừa ấn nút xóa, tự dưng cái link ấy lại tự động kích hoạt, dẫn em đến một mail lạ khác. Em chưa kịp đọc gì cả, từ sau lưng đã có một cái hố màu đen xuất hiện rồi hút em vào trong rồi"

"Sau đó, cái hố thả em ngay đúng chỗ cắm trại của tổ chức ông Luca Luci gì đấy, rồi em bị cái ông chú nào đó có tai thỏ tấn công. Ban đầu đang chiếm thế thượng phong ngon lành, em định bụng câu giờ rồi tìm đường trốn ra khỏi đây, nào ngờ, tự dưng em bị kiệt sức, ngất luôn"

Jisako cau mày, như thể cô bé không biết lí do vì sao mình lại kiệt sức ngay lúc đó vậy.

"Mọi chuyện diễn ra như thế nào thì mấy anh cũng biết rồi, em bị ông lão tóc trắng bạc phơ nào đó ( Valentino ) đội cái mũ là lạ vào đầu, sau đó thì được chị gái bạch tạng gì đó ( Lara ) giao cho nhiệm vụ đi tuần tra và thôi miên đại một ai để làm tay sai. Em thôi miên trúng anh, và hết"

"Sau đó..."_ Javor gãi má, ngại ngùng nhìn Zergang _"Anh và em chiến đấu với cậu ấy nhỉ?"

"Đúng rồi"_ Jisako thản nhiên gật đầu, cô lấy áo choàng đỏ của mình ra đưa cho cậu xem _"Và ổng làm rách cái áo choàng yêu quý của em luôn nè"

"Này!! Em đã nói là không bắt anh đền cái áo choàng mà!"

"Thì em đã bắt anh đền quái đâu. Bộ anh có tật giật mình à?"

Zergang giật mình thêm lần nữa, rồi lủi thủi lùi xuống một góc vì ngại.

Còn Jisako,...đếch thèm để ý đến anh nữa.

Javor cười trừ, tỏ ra bất lực. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc cậu bị thôi miên hay bị hôn mê, nhưng mà có vẻ mối quan hệ của Jisako và Zergang cũng tốt đấy nhỉ,...ừ, có lẽ vậy. Nhìn xem, vẻ mặt của Jisako vui thế cơ mà ( vui vì khịa được người ta đấy con ), đến cả Zergang còn hạnh phúc tới mức khóc ra nước mắt nữa kìa ( khóc vì tức đó con ).

Chắc là họ đã làm thân với nhau khi cậu bất tỉnh, nhỉ...( đừng đánh lừa bản thân nữa con ).

"Nhưng mà...bị hố đen hút vào sao?"_ Javor bỏ qua Zergang đang ngồi khóc tức tưởi ở một góc, cậu mím môi lúc nghiền ngẫm, rồi hỏi Jisako _"Em cũng đến từ tương lai như bọn anh à?"

Khác với suy đoán của cậu, Jisako lại ngơ người ra khi nghe được câu hỏi này.

Javor chớp chớp mắt, cậu nhìn sang Jody và Zergang.

Gì đây...sao họ lại nhìn ngược lại cậu là sao...?

Biểu hiện ngơ ngác ấy là như thế nào hả.

"Đừng có nói là..."_ Javor cau mày, thấy khó ở ngang ngang _"Hai người không nói cho Jisako biết đây là năm bao nhiêu đấy nhé"

Jody và Zergang chầm chậm đi sang chỗ khác.

"Thực sự là không nói gì hết à!!?"

Bình tâm, bình tâm.

Javor thở dài, lắc đầu ngao ngán vì quá chán nản với hai cái người này. Bây giờ cậu rất muốn mắng cho mỗi người một trận đấy, nhưng vì có nhân tố vẫn còn hoang mang - Jisako ở đây, với lại còn đang thực hiện nhiệm vụ nữa, nên bỏ qua cái vụ trách móc, nếu giải thích được gì thì đành giải thích cho nhanh rồi đi tìm đội trưởng Jasmine và những người khác thôi. 

Jisako vẫn còn rất hoang mang, cô không có nghe gì đến việc bản thân đang ở quá khứ cả. Vốn dĩ đây là Ai Cập, mà Jisako lại chưa tới Ai Cập lần nào nên có phân biệt được Ai Cập tương lai và Ai Cập của quá khứ đâu. Cô cũng chỉ vừa mới thoát khỏi tẩy não, phần lớn thời gian sau khi gỡ cái mũ đó xuống đều ở trong nhà, nên chưa kịp ra ngoài xem xét gì cả.

"Đ-Đây thực sự là quá khứ hả anh? Em đang ở quá khứ á hả!!?"

Nhìn biểu hiện hoảng loạn của Jisako, Javor tự dưng nhớ tới ngày đầu tiên mình bị lôi về quá khứ. Cậu chép miệng, thật là một kỉ niệm khó quên nổi. 

Nhưng mà khoan, giờ đâu phải là lúc hoài niệm lại kỉ niệm xưa đâu!!

"Bình tĩnh trước cái đã Jisako, nói cho anh biết, em đang ở năm bao nhiêu đi"

Jisako run tới mức nấc cục, cô bé nuốt ực một cái rồi ôm cổ đáp.

"D-Dạ, là năm 20xx"

"Vậy thì đành phải chia buồn với em rồi"_ Javor tỏ vẻ tiếc nuối _"Em đang ở năm 2021 đấy, giống như bọn anh, em bị đưa về quá khứ rồi"

"S-Sao cơ..."

Jisako tỏ vẻ không tin nổi.

"K-KHÔNG THỂ NÀO!!!"

...

"Sao rồi, nhóc con"_ Jody chống hông nhìn Jisako _"Em đã bình tĩnh lại chưa?"

"Dạ rồi..."

Tuy nói là đã bình tĩnh rồi nhưng Jisako vẫn ỉu xìu ngồi ở một góc vẻ hình tròn. Cuộc sống sâu lười của cô, mấy thùng hàng cô đặt trên shopee vẫn chưa giao về của cô, mấy đứa bạn báo đời của cô, cha mẹ anh chị em cô dì chú bác họ hàng mà cô chưa kịp lời từ biệt...của cô,...tất cả, đi hết rồi, mất hết rồi, không còn hy vọng nào nữa rồi,...nói chung là xong đời rồi.

Hic...sao số cô khổ thế không biết.

Zergang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Jisako, chỉ là vô tình đặt chân về quá khứ của hơn hai chục năm trước thôi mà, sao nhìn cô sốc dữ vậy ( chắc ngày đầu con không như vậy quá ). 

"Đúng là, không thể hiểu nỗi suy nghĩ của bọn con gái mà"

Javor đau đầu ôm trán, cậu thực sự không biết nói gì thêm với tình cảnh hiện tại nữa. Kryva à, xin lỗi vì đã nghi ngờ khả năng quản lý lớp siêu tài giỏi của cô, cuối cùng Javor cũng đã ngờ ngợi nhận ra để quản lý cái lớp toàn thành phần trời ơi đất hỡi nó khó như nào rồi. 

Ừ...chỉ là ngờ ngợi thôi.

"Mà giờ em mới để ý"_ Javor vừa níu lấy ngón tay Jody vừa ngó xung quanh _"Nếu anh và Zergang đều đã ở đây, vậy thì Islay đâu? Cậu ấy vẫn còn bị lạc đâu đó hả?"

Jody biết thế nào cậu cũng hỏi đến câu này, nên y chả ngại giấu cậu mà trả lời.

"Bọn anh có thử liên lạc với Islay qua nhẫn rồi, nhưng mà không có kết nối. Vùng này cũng không có sóng nên không thể gọi qua điện thoại được"

"Thế mọi người đã thử định vị rồi tạo cổng đến chỗ cậu ấy chưa?"_ Javor hỏi.

Zergang cho tay vào túi áo, đi đến bên cạnh cậu vừa lắc đầu nói.

"Tiếc cái là bọn tớ đã thử rồi, nhưng có vẻ như cơ chế định vị rồi tạo cổng dẫn đến vị trí định vị đã bị xóa đi không rõ nguyên nhân"_ anh lẩm bẩm _"Thật kì lạ"

Javor bất ngờ nhìn lên Zergang và Jody.

"Là xóa đi...chứ không phải ngăn chặn à?"

"Đúng vậy"_ Jody gật đầu _"Trừ phi là người hiểu rõ cấu tạo của chiếc nhẫn này như bố của anh, thì cho dù là kẻ quyền năng đến mức nào cũng không xóa được cơ chế đó đâu"

"Vậy thì chỉ còn một khả năng..."_ cậu suy nghĩ, rồi ngạc nhiên _"Bố anh là người xóa ư?"

Jody im lặng, lần nữa gật đầu.

Một khoảng lặng như tờ giữa ba người họ...

Javor bắt đầu suy ngẫm. Nếu chú Cody không thể tác động vào quá khứ để xóa đi cơ chế này thì chỉ có bác sĩ Cody của nhà tù Đầu Lâu đã xóa nó thôi. Nhưng mà tại sao bác sĩ Cody lại xóa được nó, tại sao dù không ai đưa nhẫn cho bác sĩ mà bác sĩ vẫn có thể tìm ra, hiểu, và điều khiển được cấu trúc của chiếc nhẫn này và xóa đi vài cơ chế, cản trợ bọn họ.

Phải rồi, cái hôm mà Javor chết lâm sàng rồi hôn mê sâu trong phòng khám, vì Jody quá bận tâm vào cậu nên chắc chắn nếu một vị bác sĩ - thậm chí còn là cha của mình đi khám cho cậu em họ đã ngừng thở, rồi âm thầm kiểm tra cấu trúc của chiếc nhẫn, qua mặt được họ cũng chả có gì là lạ. Lại càng vào thời điểm nhạy cảm ấy, không ai muốn tới phòng y tế vì không ai muốn thấy cái xác của cậu đang nằm trên giường bệnh, nên khả năng thực hiện được mục đích lại càng cao.

"Nhưng mà tại sao...chú ấy lại phải xóa nó đi chứ?"

"Và tại sao chú ấy lại muốn nghiên cứu về chiếc nhẫn này, thông thường sẽ chả ai để ý đến một chiếc nhẫn cả!"_ Javor nghiến răng, đầu đau lên một chút vì suy nghĩ hơi nhiều _"Chả lẽ, chuyện mình nói dối rằng mình liên lạc với Zero đã bị chú ấy phát hiện?"

Nhưng như vậy thì phải báo cho nhà tù trước chứ, hay báo rồi mà họ không hề biết.

Nhưng nếu vậy nữa thì chắc chắn từ sớm bọn họ đã bị bắt rồi!

Với cả, việc tìm hiểu cấu tạo chiếc nhẫn rồi xóa đi một trong những cơ chế của nó có nghĩa lý gì, nó giúp được cho việc gì, nó có ích như nào. Thậm chí, nếu xóa, bạn của cậu còn có nguy cơ gặp nguy hiểm và họ không thể nào tới ngay lập tức nữa.

Vậy thì, loại trừ tất cả khả năng có thể xảy ra, bao gồm cả việc đây là mệnh lệnh của nhà tù, thì chỉ còn một đáp án duy nhất.

"Bố của anh...có mục đích riêng?"_ Javor ngỡ ngàng nhìn Jody.

Jody chống cằm, dáng vẻ suy tư trong thấy, y mím nhẹ môi, trầm giọng nói.

"Ừ, khả năng cao là vậy. Nguy hiểm hơn, bố của anh có thể đã hợp tác với tổ chức Luca để xóa đi cơ chế này, khiến chúng ta không tìm ra được Islay. Từ đó suy ra khả năng Islay đã bị bắt cóc" 

"Tch!"_ y tặc lưỡi _"Xem ra, lão già Luca đấy có nhiều đồng bọn mạnh mẽ dữ!"

"Còn ai nữa sao anh?"_ Javor gặng hỏi.

Jody liếc cậu một cái rồi không nói gì, thấy vậy, Javor cũng không hỏi thêm.

Zergang thở dài, tâm trạng bỗng chốc tệ đi trông thấy.

Nếu suy đoán của Jody và Javor là thật thì quả nhiên là bọn họ không thể chỉ đơn giản sống qua ngày tại cái quá khứ đầy rẫy điều kì lạ này rồi.

"Và hơn hết là, chúng ta cũng không thể tin bất cứ ai bao gồm cả bố mẹ chúng ta nữa"

Jisako đã hết sầu, con bé ngồi ngơ ngác nhìn ba thằng con trai cùng suy ở một chỗ. 

Này này, biết thừa là ở Ai Cập rất là nóng, nhưng đến Jisako mặc nguyên bộ đồ dày cộp như này còn không đổ mồ hôi, tại sao ba cái người kia chỉ vì nóng có tí đã sang chấn tâm lý luôn rồi. Hay là hồn phách của bọn họ vì cái nóng thiêu đốt nên bay lên chín tầng mây rồi nhỉ, lạ quá à.

Thôi thôi, bỏ qua chuyện đó đi, trước tiên phải kéo hồn phách bọn họ về lại đã.

"Hầy! Thôi tạm thời gác chuyện này sang chỗ khác đi"

Ơ kìa, chưa làm gì mà họ tự nhập xác lại rồi.

Javor mở cửa sổ ra, bất ngờ khi biết hiện tại đã là buổi chiều.

"Buổi chiều rồi á, em hôn mê lâu vậy luôn ư?"

Jody gật gật, ngồi chờ Javor tỉnh dậy cũng lâu gớm đấy chứ.

"Hừm...cũng không còn nhiều thời gian nữa, em nghĩ là em sẽ đi tìm năng lượng Solarnium"

"Solarnium?"_ Jisako nghe đến cái đó thì quay sang Javor _"Nếu là Solarnium thì em biết nè!"

Cả ba người, chớp chớp mắt nhìn nhau rồi nhìn Jisako.

Còn Jisako vẫn thản nhiên nói.

"Gì chứ kí ức của em lúc bị tẩy não vẫn còn rõ lắm, em có nghe ông mặc áo khoác trắng như của bác sĩ ấy nói qua rồi. Ổng với người dân chỗ này đi khai thác Solarnium ở một mỏ tài nguyên của dân làng, sau đó sẽ vận chuyển năng lượng ra tàu để đi sang chỗ khác á"

"Mà anh hỏi về Solarnium chi dợ, em tưởng đó là khoáng sản bình thường:D"

"Bình thường cái gì mà bình thường!"_ Jody ấn đầu Jisako xuống _"Nó sẽ là nhiên liệu quan trọng để vận hành cỗ máy thời gian giúp chúng ta quay về tương lai đấy!"

"Thật sao ạ! Thế thì em sẽ giúp các anh!"_ Jisako hùng hổ nói.

Chưa khám phá quá khứ được gì hết mà đã mong quay về tương lai rồi, nôn thật đấy.

"Thế em có biết con tàu đó ở đâu không?"_ Javor hỏi.

"Không ạ:D"_ Jisako lắc đầu, trả lời xanh rờn. Trước khi để cho ba anh trai này thất vọng quá nhiều thì cô bé liền nói _"Nhưng nếu là bến sông thì em biết á, ban đầu em đi tuần ở đó mà"

"Thật sao! Thế thì hãy dẫn bọn anh tới đó nhé Jisako!"

"Vâng"

-----

...

-----

Được rồi, hình như là bọn họ đã chậm một bước rồi thì phải.

Jisako quả là một người dẫn đường tốt đấy, trong phút chốc đã dẫn họ tới con sông gần ngôi làng này rồi. Gần đây đúng thật là có một cái bến, nhưng không thấy con thuyền nào đậu ở đó cả. Cả đám đã thử tìm kiếm xung quanh, tuy thế nhưng, thứ dẫn họ đến con tàu không phải là mấy cái nguồn nhiên liệu Solarnium gì đấy, mà là một tảng băng.

Thật lạ khi mà có tảng băng xuất hiện ngay tại cái chỗ toàn sa mạc khô hạn như này, nên chắc chắn đây chả phải là tảng băng bình thường mà là sức mạnh của một ai đấy tạo ra. Họ quyết định men theo những tảng băng đang có dấu hiệu hòa làm một với nước sông, để rồi đến được một trận địa băng, một trận địa băng theo đúng nghĩa đen luôn.

"Úi tà tà, chuyện lạ ngàn năm có một, băng xuất hiện ở giữa sa mạc:))"

Jisako có vẻ thích nó nhỉ...

Gió lạnh thổi phất vào mặt cả bốn người, đằng trước lạnh thấy mụ nội mà đằng sau nóng như lổ đứa, à lộn, nóng như lửa đốt, cảm giác này thốn đến không chịu được. Thế nên là cả bọn quyết định...đi vào cái trận địa băng to chà bá kia để tránh nóng:)).

Rồi, lại hề nữa rồi, sorry tí, qua ăn tiệc nhà ngoại xong nên chất xám bay đi mất tiêu luôn:D.

"Nhưng mà...ai đã đóng băng chân của con thuyền lại vậy?"_ Javor suy nghĩ _"Em không biết là trong số nhóm chúng ta có người có năng lực về băng đấy"

Jody tự ý bồng Javor rồi nhảy lên trên con tàu.

"Anh cũng nghĩ vậy, chắc là...chú Jade, có thể chú ấy có cây kiếm về băng thì sao?"

"Hừm..."_ Javor nhún vai _"Cứ kệ vậy, chắc người đó cũng không có ý xấu. Và bỏ em xuống đi!! Em có phải là người yêu của anh đâu mà bồng bế như đúng rồi!"

"Em là em họ anh mà^^"

"Vậy thì em không phải con nít, với cả em có thể dịch chuyển lên đây"

Jody cười cười, không nói gì.

Còn Javor bắt đầu thấy chán cái thái độ này của y rồi.

 Zergang và Jisako tìm được đường lên, chứ cần quái gì phải làm màu như thằng tóc tím kia đâu. Điều đầu tiên mà bọn họ thấy khi mới lên con tàu này là Aru.

Ừ, là Aru đang ngủ:))

"Chúng ta gọi cậu ấy dậy nhé"_ Zergang hỏi.

"Thôi khỏi đi, gọi cậu ấy dậy chúng ta cũng đâu có hỏi được gì đâu"_ Jody nói.

Javor đi tới những tảng băng để trên tàu gần đó, bên trong những tảng băng ấy không ngoài dự đoán chính là người dân sống ở đây, bọn họ đội trên đầu thiết bị y hệt Jisako từng đội, ngoài ra ở phía cạnh tàu cũng có dụng cụ đào mỏ. Vậy đúng như lời Jisako nói, người dân ở ngôi làng đó đã bị tổ chức ông Luca tẩy não bằng cái mũ này rồi bắt đi đào nhiên liệu Solarnium.

Ngay tại buồng lái còn có ông bác sĩ Jonason đang bất tỉnh, và hơn hết có Aru đang ngủ ngon lành ở đây. Trên người cậu ấy cũng có rất ít vết ẩu đả, vậy thì không cần phải lo ngại kẻ đã lập ra trận địa băng kiểu này là người xấu rồi.

"Nhưng mà mấy tảng băng này cứ chắn kiểu vậy thì sao tớ đi tìm Solarnium được đây?"_ Javor thở dài hời hợi, ngay cả khi cậu có kĩ năng dịch chuyển đi chăng nữa, thì nếu không biết được vị trí xác định của chỗ cất giấu nhiên liệu Solarnium thì cũng dịch chuyển bậy qua chỗ khác thôi.

"Hay thôi, phá băng đi"_ Zergang nói.

"Anh bị khùng hả!"

Jisako nghe vậy, khó chịu liếc xéo Zergang.

"Nếu phá băng đi thì có thể gây nguy hiểm đến người dân bên trong đấy. Với cả, dù có phá thành công đi chăng nữa thì người dân vẫn còn đội cái mũ đó mà, làm sao anh chiến đấu mà không gây tổn thương lên họ được!"

"Cũng phải nhỉ"_ Zergang cau mày suy nghĩ.

Javor thở dài nói.

"Xem ra là không còn cách nào khác để tiếp cận Solarnium rồi, đành phải giao nó lại cho nhà tù rồi chờ khoảng khắc thích hợp để ăn trộm nó thôi"

"Ăn trộm đồ của nhà tù luôn ư, em cũng hay nhỉ?"_ Jody cười khẩy, liếc nhìn cậu.

"Thì cũng đâu còn cách nào khác"_ cậu bảo _"Xin thì chắc chắn là nhà tù không có cho, mà giờ cũng không lấy được, nên ngoài ăn cắp ra, chả lẽ còn cách khác sao?"

Với cả, Javor cũng chưa 18 tuổi, nếu có ăn trộm thì cũng chỉ bị khiển trách thôi, lí do của cậu hoàn toàn chính đáng, nên chắc chỉ lập biên bản rồi tha thôi ấy mà.

Zergang không hẳn là không đồng tình với ý này của Javor, gì chứ mấy cái trộm đồ linh tinh này hồi nhỏ cậu cũng làm suốt ( thằng nhóc toàn trộm tiền của bố mẹ để mua đồ chơi thôi ). Với cả, năng lượng Solarnium có thể là một phần quan trọng để giúp bọn họ chế tạo cỗ máy thời gian có thể đưa bọn họ quay trở về dòng thời gian thực sự của mình mà, nên nếu trong tình cảnh ngặt nghẽo nhất, bọn họ phải làm ăn trộm, thì Zergang cũng rất sẵn lòng cho điều đó.

"Nhưng mà quả nhiên"_ Jody thả tay xuống, trầm tư sờ vào lớp băng _"Nếu có Islay ở đây thì tốt nhỉ, mấy cái lớp băng này chỉ là chuyện nhỏ đối với một tên trộm láu cá như cậu ấy thôi"

Mọi người bỗng chốc im lặng.

Phải rồi...giờ vấn đề cần quan tâm hơn chính là Islay mà.

-----

...

-----

Tối đến, khi những trận chiến nhỏ lẻ đã hoàn toàn kết thúc, bè lũ tay sai của ông Luca cũng bị tóm gọn và trói chặt bằng dây thừng dưới những con mắt kiểm soát của các tù nhân tham gia. Đội trưởng Jasmine sớm đã được một vài người kéo ra chỗ riêng tư để nói chuyện, sau khi nghe toàn bộ những gì mà bọn họ trình bày, Jasmine cũng tóm gọn được trong vài câu.

"Được rồi, cơ bản là có hai vấn đề mà các cậu muốn trình bày cho tôi"

Cô giơ một ngón tay lên.

"Một là, có một người cũng bị đưa về quá khứ như các cậu, và tên cô bé này là Nekomi Jisako"

"Ban đầu, cô bé này vô tình rơi trúng xào quyệt của ông Luca, vì nhận thấy sức mạnh tài năng của cô, ông Luca đã cho cô đội một cái mũ tẩy não và ép cô làm những gì ông ta yêu cầu"_ ánh mắt của Jasmine có đôi phần phán xét Jisako.

Tiếp theo, bàn tay của cô đổi thành hình chữ V.

"Hai là, Islay đã bị bọn tổ chức ông Luca bắt cóc"

"Theo như những gì các cậu đi do thám được, thì tìm thấy một viên đạn có chứa chất gây mê, một cái mặt nạ da người cùng với quần áo của Islay, từ đó suy ra tình huống sau: Islay đã bị đánh thuốc gây mê, rồi Valentino đã tráo quần áo và hóa trang thành Islay để dụ Zergang tách đoàn"

"Sự việc tất cả là như vậy"_ ánh mắt màu vàng amber của Jasmine lóe lên giữa đêm tối, như muốn dọa sợ cả bốn người vậy _"Có đúng không?"

Zergang cười gượng, gật gật đầu đáp.

"Vâng, đ-đúng vậy ạ..."

Jasmine tặc lưỡi, ôm đầu, xem ra cô có vẻ rất là khó chịu. Mà cũng đúng, vừa mới bắt được một đám tay sai của Luca, chưa kịp vui mừng thì đã nhận thêm một tin rằng một người trong số bọn họ đã bị tổ chức của ông Luca bắt đi. Đâm ra, tâm trạng cô không tốt là phải rồi.

Nhưng mà cũng gay go đây, Islay bị bắt cóc, và không có thông tin cụ thể về nơi mà bọn chúng đã bắt Islay đi cả. Ngay bây giờ, trời cũng tối rồi, nếu đi tra hỏi vào thời điểm này thì cũng không hợp lí lắm, mà chưa chắc gì, đám người đó đã chịu khai cho bọn cô biết. Mà ngay cả khi có chịu khai đi chăng nữa, thì Jasmine không nghĩ rằng với tâm trạng mệt mỏi hiện tại của mọi người, họ sẽ có sức để đi cứu nạn nhân bị tổ chức ông Luca bắt cóc đâu.

Đành vậy...

Cô thở dài, lấy bộ đàm ra để liên lạc với nhà tù. 

Việc gì cũng phải về nhà tù để tính cái đã...

Javor nhìn theo hướng của Jasmine, cậu thực sự không nghĩ mình còn có thể tin vào nhà tù được nữa. Nhưng biết sao được giờ, nơi nương tựa duy nhất của bọn họ chính là nhà tù mà. 

Hẳn là nếu chỉ bí mật điều tra, thì chắc là không sao nhỉ...

"Nhưng mà chỏ mũi vào chuyện quá khứ có tốt không?"_ Jisako hỏi, nhìn ba người họ như nhìn ba thằng ngốc _"Chắc mấy anh cũng biết đến hiệu ứng cánh bướm mà"

"Nhưng mà chúng ta làm sao phân biệt được đâu là hiệu ứng cánh bướm khi chúng ta chả biết chút gì về quá khứ chứ"_ Zergang nhún vai nói _"Nên mặc kệ cái hiệu ứng gì đấy, nếu muốn thỏa cái tính tò mò thì chỉ có nước tự động đi điều tra mà thôi"

Jisako nghe vậy, cô cũng không hỏi thêm gì nữa.

Mah~ từ sáng tới giờ cũng hơi đó, qua đó ăn chút thịt nướng vậy =w=.

Sau khi liên lạc xong với nhà tù, Jasmine quay sang mọi người bảo.

"Thông báo này, nhà tù sẽ sửa xong cánh cổng và đưa chúng ta về khoảng một tiếng nữa, nên mọi người hãy ráng chờ đợi nhé"

Nghe tin sắp được về nhà, mọi người rất là vui mừng và nhẹ nhõm, thành quả của cuộc đi săn cũng khiến họ vui hơn. Giữa lửa trại sáng rực một màu đỏ cam ấm áp, tiếng hò reo của Layla vang lên, dù ở xa đến mấy chắc hẳn vẫn nghe được.

"Yeah! Sắp được về nhà rồi!"

Isaac cười ôn tồn, hiếm khi thấy anh chàng bày ra cái vẻ mặt như thế này luôn đấy.

"Tốt quá, nhưng mà..."_ anh buồn bã, như thể đang đồng cảm, quay sang Jaki _"Kiểu này thì Jaki không được làm đội trưởng rồi"

Jaki cười trừ đáp.

"Ahaha, không sao đâu mà, mạng sống của các cậu là quan trọng nhất"

Quả là có hơi tiếc khi không được làm đội trưởng, nhưng chừng nào Jaki vẫn còn ở trong cái nhà tù này, thì anh vẫn còn cơ hội để tìm hiểu về anh trai mình mà...

Anh tin là vậy.

"Thôi, tớ sẽ cố gắng vào lần sau vậy"

Mặt khác, bên Lục Quái Ngục Tù, à, bây giờ chỉ còn năm người thôi, họ đang chúc mừng cho Jade - người có tỷ lệ thắng cao và sẽ trở thành đội trưởng cai ngục của nhà tù Đầu Lâu.

"Yay! Jade giỏi quá"_ Jena vỗ tay khen ngợi _"100% được làm đội trưởng rồi"

Jade cười một cách gượng ghịu, dáng vẻ của anh, tựa như đang cố hòa theo không khí vui vẻ của mọi người. Giữ vững cái tôi khiêm tốn của mình, anh từ từ bảo ban nhỏ nhẹ với Jena.

"Nào, cậu cứ nói quá, đây là thành tích của tập thể mà..."

Đôi mắt hai màu của Jade sâu thẳm, mang một nỗi buồn khó nói. Nụ cười gượng ghịu giả tạo cũng không giữ được lâu mà nhẹ nhàng buông xuống. 

"Nhưng mà...hừm..."

"Sao tớ vui không nổi nhỉ?"_ Jade đưa ánh mắt đượm buồn nhìn lên bầu trời đen tuyền đầy những chấm li ti nhạt nhòa thơ mộng _"Cảm giác...thật là trống vắng"

Không khí vui vẻ mà mọi người cố tạo ra để an ủi Jade, cũng như an ủi chính bọn họ vì nỗi buồn quá lớn lao này mà dập tắt. Tâm trí lần nữa lạc đi đâu mất, kho chứa những dòng suy nghĩ nhường lại một cái ngăn kéo cho những tia xúc cảm tiêu cực. Mọi người bị kéo theo tâm trạng của Jade, họ cúi mặt, cổ họng nghẹn lại thứ cảm xúc khó nói. 

Họ vẫn còn ám ảnh cái chết của Magenta.

Luna thở dài, trong Lục Quái Ngục Tù, cô thân nhất cũng là Magenta, vậy nên, tâm trạng buồn xo này của cô chả khác cái quái gì cảm xúc đau thương của Magenta cả.

Cô lẩm bẩm tên của Magenta, đoạn, quay sang tức giận lên Lara.

"Hừ! Tất cả là tại con ả này!"

Lara cười khẩy, như muốn chọc tức Luna.

"Cái gì! Còn cười nữa à!! Muốn chết không!?"

"Ấy ấy, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào"_ Jade ngăn lại _"Bình tĩnh đi, Luna..."

Luna thở phì phò, cố gắng nén cơn giận dữ của mình lại. Cô được Jena lôi ra một chỗ, an ủi.

Mặc khác, bên khu vực của "mấy đứa nhỏ", Jisako đang vui vẻ thưởng thức mấy món thịt nướng mà mọi người đã nướng lên để ăn lót dạ. Vì ở chỗ này chả có gia vị tí gì cả nên thịt nhạt toẹt à, nhưng đối với một người đói triền miên từ sáng đến giờ như cô, đây chính là của quý đấy. 

"Mhm! Thịt ngon quá à!"

Zergang chống cằm nhìn Jisako đang ăn ngon lành, bĩu môi nói.

"Nhóc đấy, phải cảm ơn anh đây đi, anh là người đã đi săn thịt cho nhóc ăn đó"

"Hừ!"_ Jisako lườm quýt Zergang _"Em không truy cứu anh về cái áo choàng là may rồi đấy!"

Jody dáo dác nhìn xung quanh, lại một lần nữa, trong một phút giây lơ đễnh, y lại lạc mấy Javor ở đâu rồi. Mà, dù sao xung quanh đây cũng không còn nguy hiểm nữa nên y đỡ phải lo, với cái tính của Javor thì y nghĩ chắc cậu lén ở trên thuyền để tìm kiếm năng lượng Solarnium thôi.

Dù sao, người dân cũng được đội trưởng Jasmine cứu sống và quay về làng hết rồi mà, nên giờ con thuyền đó trống không, trời lại còn tối, nhân cơ hội tới đó lấy Solarnium là tốt ấy chứ.

"Cơ mà rõ ràng chiều bảo là đợi cho đến khi nhà tù mang nhiên liệu Solarnium về rồi mới cướp, vậy mà giờ vì còn những một tiếng nữa nhà tù mới tới nên nhân cơ hội đi cướp ư"

Em đúng là...tính khí thất thường không đâu bằng đấy, Javor.

Jody nhìn vào những vết thương đến giờ chưa lành của mình, máu vẫn còn tuông ra như suối đây này, quả là đòn tấn công của mấy khứa quỷ quái ở dưới âm giới, khó mà phục hội thiệt. Trèo lên cái cây gần đó, Jody dựa lưng vào thân cây, tính chợp mắt nghỉ ngơi một chút.

Thì bỗng...nghe thấy tiếng sói.

"Gào rú!!!"

Tiếng sói vang vảng giữa trời đêm tĩnh mịch, khiến cho mọi người chú ý.

Giữa một vùng sa mạc mà cũng có sói sao?

"Nè anh zai"_ Jisako bất bình nhìn Zergang _"Đừng có hú nữa chứ!"

"Hả, anh mày đã hú quái đâu!"_ Zergang cãi lại _"Với cả, tiếng sói vang như vậy thì chắc chắn con sói đó phải có cái giọng to và ở một khoảng cách xa lắm--"

- Phựt! -

Trời sáng bừng.

Jody giật mình, nhìn lên trời. Một tia nắng chiếu thẳng xuống mắt của y làm y đau đớn che mắt lại, có phải hên xui không, nhưng nhờ có mấy tán lá che chở mà Jody mới thấy đỡ hơn tí đấy. 

Khổ nỗi, ngược lại so với y, Jisako và Zergang, thậm chí cả những người khác chả tốt chút nào.

"A-ah!!"_ Zergang cúi mặt xuống, tia nắng chiếu thẳng vào mắt một con sói như anh thật chả tốt cho thị lực tí nào cả. Ngước lên trên nắng chói chang, mà chưa bao giờ nắng lại chói tới mức dù nhìn ngang nhìn dọc nhìn xuôi vẫn có thể bị lóa mắt như thế này.

Jisako cũng gặp phải tình cảnh y hệt, mấy miếng thịt đang ăn dở của cô bị rơi hết xuống cát. Mắt thì nhức, tầm nhìn còn mờ mờ ảo ảnh như muốn mù. Cô nghiến chặt răng, rên rỉ rất khó khăn.

"Cái quái gì vậy! Chói mắt quá..."

"Jisako, Zergang!"_ Jody cố hé mắt ra nhìn bọn họ _"Lùi ra đằng sau cho đến khi nào chạm được tới thân cây, đứng dưới bóng râm sẽ giúp hai người đỡ hơn đấy!"

Bên cạnh đó, mọi người cũng đang chật vật vô cùng.

Bọn họ ôm đầu, cúi mặt xuống tránh khỏi ánh nắng mặt trời. Dù chỉ là ánh nắng đơn thuần thôi, nhưng bọn họ cứ có cảm giác có nguyên cái mặt trời chói rọi đang soi thẳng vào mắt của họ vậy. 

Tiếng la thét vang lên, bầu không khí hỗn loạn trở lại. Không ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ chỉ biết họ bị chói mắt, chỉ thế thôi. Mỗi người lại một kiểu sợ, hết dụi mắt lại đến vùi đầu xuống càng sâu càng tốt để tránh bị ánh nắng chiếu vào. Đây là lần đầu tiên, họ thấy ánh sáng mặt trời đáng sợ đến mức như vậy!

"Đội trưởng Chloe, cô không sao chứ?"_ Jasmine cắn rơi, cô lo lắng gọi Chloe _"Cô nói là mắt của cô bị nhạy cảm với ánh sáng mạnh phải không!?"

Không một ai trả lời cả...

"Đội trưởng Chloe?..."

Cứ nhỡ Chloe vì ánh sáng mạnh mà đã ngất lịm rồi, nhưng khi Jasmine quay sang chỗ của cô ấy thì đã không còn thấy Chloe đứng bên cạnh mình nữa.

"H-Hả?"_ Jasmine nheo mắt nhìn lên trời _"Ai, ai thế!?"

"Thành thật xin lỗi nhé, nhưng mà chúng ta đã hết câu chuyện tại đây rồi, Jasmine..."

G-Giọng của Chloe ư?

Chloe một thân kiều diễm lơ lửng giữa bầu trời đầy nắng, mái tóc trắng khiết của ả được phủ bởi những tia ánh sáng rực rỡ, mạnh mẽ, tựa như thiên thần giáng thế. Xung quanh ả, cánh trắng mọc ra nườm nượp, rơi lả tả vài chiếc lông vũ trắng tinh, phủ bóng xuống nền cát nóng ẩm. Đứng từ trên cao nhìn xuống, Chloe giữ dáng vẻ cao quý, thái độ kiêu ngạo, tuy là một thiên thần nhưng chả ra dáng một thiên thần, say mê đến biết bao lòng người.

Nhưng mà bây giờ đâu phải là cái lúc để đắm chìm vào sắc đẹp có thể so sánh với nữ thần Aphrodite của Chloe đâu nhỉ. Vì cơ bản, bọn họ có nhìn thấy cái quái gì đâu mà đi ra đánh giá nhan sắc của cái cô ác quỷ đội lốt thiên thần này!

Domino cười khẩy, nhìn lũ người kia bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Tất cả các ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Từ đầu đến giờ, Chloe chính là gián điệp do bọn ta cài vào đây, cô ta đã đánh cắp rất nhiều tài liệu và hồ sơ tù nhân, cũng như là cai ngục"

Jody ở xa nghe rõ mồn một những gì Domino nói.

Chô tồ mát tề cu đa sai, tương lai cô Chloe vẫn đi làm bình thường mà, lẽ nào tại thời điểm này, cô ấy là điệp viên hai mang do nhà tù gài vô!? 

"Chloe cũng chính là người gợi ý cho các ngươi tìm đến phòng khám của bác sĩ Jonason, và cũng chính là người đã giả chấn thương, sau đó bước vào cánh cổng, và tấn công lính cai ngục, rồi sau đó phá hủy đi cánh cổng"

Một tràng giải thích đầy ngạo mạn cứ thế tuông ra từ miệng của Domino. 

Mọi người vừa sốc, vừa bất ngờ, vừa sửng sốt, họ đâu thể nào tin được Chloe lại chính là gián điệp mà tổ chức ông Luca đã cài vào để đánh lừa bọn họ cơ chứ.

"Tất cả!! Ngăn cô ta lại!"_ Jasmine thét lớn.

"Rõ, thưa đội trưởng!" 

Jade nhanh chóng triệu hồi ra thanh kiếm, tuy tầm nhìn bị hạn chế nhưng nếu sử dụng giác quan để xác định vị trí của Chloe thì chắc là Jade làm được.

Nhưng dễ gì mà Chloe cho anh đường đánh như thế?

Rất nhanh, chỉ với một phép thần thông gì đấy, thanh kiếm trên tay Jade biến mất.

"Ơ, thanh kiếm của mình đâu rồi!?"

Jaki cũng vội vã kích hoạt Cuồng Nộ, nhưng chả khác Jade là bao, chỉ bằng một cách thần kì gì đấy, Chloe đã có thể hoàn toàn vô hiệu hóa kĩ năng ấy của anh.

"Oái!? Kĩ năng Cuồng Nộ của tớ bị tắt rồi!"

"Tớ cũng thế nè!"_ Isaac cũng chịu chung một số phận _"Tớ không thể nào phun ra lửa!"

Luna cố gắng dùng năng lực để có thể bay lên, nhưng mà có cố đến đâu cũng không làm nổi, dường như đã có một cái gì đó, rất giống vô hiệu hóa kĩ năng, mà chính xác là vô hiệu hóa kĩ năng đã vô hiệu hóa hoàn toàn sức mạnh của bọn họ.

"Hình như là ai cũng đều bị hay sao ấy!"_ Jena thử tạo ra ảo ảnh, kết quả lại không được.

Jaki cắn môi, cúi mặt xuống, giọng lớn hơn hỏi gọn Jasmine.

"Đội trưởng Jasmine, cô có biết kĩ năng này của Chloe là gì không?"

"Tôi không rõ nữa, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta như vậy đó"_ Jasmine khó khăn trả lời _"Trước giờ, tôi chỉ thấy cô ta biết bay thôi!"

Hóa ra...đội trưởng Chloe đã giấu kĩ năng này từ đầu đến giờ sao?

Bên chỗ lũ nhóc cũng chả làm ăn được gì, bởi vì tầm nhìn của bọn họ bị hạn chế, dù đối với mấy kĩ năng vô hiệu hóa này chỉ có mình Jisako dính do không có nhẫn bảo vệ, nhưng ánh nắng chói chang như vậy, bọn họ muốn ra đó giúp cũng chả ra được đâu!

Khác với phe chính diện đang chật vật vì kĩ năng của Chloe, phe phản diện lại hoàn toàn khỏe re. Có vẻ, ánh sáng này không có tác dụng lên bọn chúng là vì Chloe đã điều khiển như thế. Chính dây cởi trói cũng được con ả thiên thần kia tháo ra, được tự do, Lara vui vẻ nhìn Chloe nói.

"Ehe! Chào mừng đội trưởng số hai, Chloe đã quay trở lại"

Tính nết của Chloe vẫn y đúc từ lúc ở nhà tù cho đến khi quay về tổ chức, ả lạnh lùng bảo.

"Không có thời gian để chào hỏi đâu, chúng ta mau rời khỏi đây nào"

Dần dần, bè lũ tay sai của ông Luca cũng rút khỏi đó. 

"Tch! Đứng lại, bọn chúng đâu cả rồi!!?"_ Jasmine không thể nhìn thấy gì vì ánh sáng quá chói, nó làm hạn chế cực lớn tầm nhìn của cô.

Jaki lại khác hoàn toàn, cậu đột nhiên nhận ra. Chỗ mà bọn họ cắm trại tạm thời cực kì gần con sông có tàu chứa nhiên liệu Solarnium. Không nghĩ gì nhiều, Jaki liền chạy nhanh về phía con sông mặc cho rất nhiều lời ngăn cản lẫn hoang mang cả mọi người.

Trên thuyền vẫn còn nhiên liệu Solarnium, chắc chắn bọn chúng định lấy nó.

Phải ngăn chặn lại thôi!

Zergang nhìn về phía con thuyền rồi nhìn lên Jody.

"Này, chả phải Javor đang ở trong đó sao?"

Thôi chết...toi hết rồi.

...

Mặt khác, ở trong kho chứa tàu, Javor sau một hồi lục tung khắp nơi cũng đã tìm thấy chỗ chứa nhiên liệu Solarnium. Vì thực ra là cậu cũng chả cần quá nhiều, do chưa thể chắc chắn liệu nhiên liệu này có vận hành được cỗ máy không mà, nên Javor quyết định chỉ lấy một vài quặng rắn rồi bỏ vào túi cho đến khi đầy cả hai túi áo, sau đó, dọn dẹp hiện trường rồi chuồng ra ngoài.

Giờ mới nhớ ra, khoang chứa dưới đấy đã tối rồi, bên trên con tàu còn tối hơn, cái kính mà Jody đã trả lại cho cậu, Javor sẽ đeo kính rồi bật chế độ nhìn đêm lên vậy. Từng bước đi lên cầu thang, Javor nhẹ nhàng mở nắp hầm lên rồi cẩn thận leo ra khỏi khoang chứa.

- Bíp! Bíp! -

"Hử, cái gì đây?"

Tròng kính của cậu hiện lên một thông báo.

"Phát hiện cường độ sáng quá lớn, tự động chuyển sang chế độ bảo vệ mắt?"_ thấy cái thông báo này, cậu rất thắc mắc _"Lạ thật, trời đang tối mà, dù có là đèn pin thì cũng chưa..."

Không, trời đang sáng.

Javor đã nhận ra trời đang sáng khi vừa mới từ khoang chứa bước lên tàu.

Tại sao lại trời lại sáng, hiện giờ có phải đêm khuya đâu, cậu cũng chỉ mới lên tàu tìm kiếm có một chút, làm thế quái nào mà trời nó sáng nhanh đến như vậy được.

Javor nhìn sang phía bờ, mắt kính của cậu xác định được đối tượng, nó phóng to lên.

"Người của tổ chức ông Luca và...cô Chloe!?"

Tại sao cô ấy lại đứng với tay sai của ông Luca, tại sao cô ấy lại hóa thành thiên thần?

Khoan đã, tại sao đám đó lại chả bị trói hay gì hết vậy!

Hệ thống lại xác định thêm một vật thể nữa đang chạy tới chỗ này, khi phóng to ra một tí, đó là mẹ của cậu - Jaki Natsumi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao Jaki lại chạy đến chỗ bọn chúng, bọn chúng có ý định gì, và tại sao Jaki lại giơ chiếc nhẫn ra về phía họ.

"Dừng lại, tất cả các ngươi không được phép đi đâu hết!"

Javor vô tình nghe thấy giọng của Jaki.

"Tch, tên này điên rồi"_ Lara móc cây súng ra _"Để tôi bắn hắn nhé"

Đột nhiên, trước cả khi Lara kịp nổ súng, Jaki bỗng hét to lên một câu nói gì đấy rất khó hiểu, mà, có thể đoán mòn rằng, nó là một câu thần chú triệu hồi.

Nhưng triệu hồi cái gì, Javor ở trên thuyền rất thắc mắc.

"Aturamioco, hanzendazoso, mirenmarenta!!"

Vừa dứt lời, Zero xuất hiện ngay trước mặt Jaki.

Javor bất ngờ, đây chính là tên tội phạm bị truy nã Zero sao. Làm cách nào mà hắn ta lại có ngoại hình y đúc từ đầu đến chân, giống như ngài giám đốc Zero vậy!

"Hừm hứm?"_ Zero quay sang Jaki, thái độ vừa bình thản vừa bình tĩnh_"Xin chào, hừm...Jaki, có vẻ như cậu vừa đọc thần chú triệu hồi tôi thì phải"

Jaki lại khác Zero, cậu vội vã hối thúc hắn.

"Không còn nhiều thời gian nữa đâu Zero! Xin hãy giúp tôi, phá hủy chiếc thuyền đó đi!!"

"Có thế thôi à"_ Zero có vẻ hơi chán khi nhận được yêu cầu này _"Được thôi"

Dứt lời, hắn dịch chuyển lên trên boong tàu.

"Huu! Hạ cánh an toàn..."

Javor giật mình, nhìn sang Zero. 

"Hửm, ái chà, ai đây?"_ Zero nhìn Javor, bỗng dưng nhoẻn môi cười _"À, là một trong những người đã lấy danh nghĩa của tôi để lừa gạt những tên mang chiếc nhẫn của tôi"

Zero từ từ tiến lại gần cậu, làm Javor tái mặt, lùi từng bước về sau. Khi vô tình chạm lưng tới cánh buồm, cậu cũng hết đường chạy. Tên Zero này, hắn ta dị thật, cứ ngó vào, liếc liếc cái kiểu, săm xoi Javor bằng ánh nhìn tò mò làm cậu ớn hết cả người lên.

Hắn ta...ngửi mùi trên cơ thể của cậu à, thậm chí còn lẩm bẩm toàn những điều khó hiểu nữa chứ. Hắn thậm chí còn chả hề hạ giọng, cứ như muốn nói gì thì nói, không quan tâm cậu có nghe được hay không vậy. Vì cảnh giác quá, làm cậu chả thể hỏi hắn được cái gì cả. 

Rốt cuộc...hắn là như thế nào...?

Đột nhiên, hắn ta quay về phía bờ, nhìn thấy Jaki mới sựt nhớ ra mình có yêu cầu cần phải làm.

Hắn chuyển đối tượng để nhìn rồi.

Ngắm nhìn con thuyền bằng ánh mắt tiếc nuối, Zero thở dài nói.

"Ôi, chiếc thuyền này đẹp quá, nhưng nó lại sắp phát nổ rồi..."

- Bùm!! Bùm!! Bùm!! -

Dứt lời, hàng loạt vụ nổ xuất hiện, phá hủy hoàn toàn con thuyền chở đầy nhiên liệu Solarnium.

Bọn tay sai đứng nhìn chiếc thuyền phát nổ trong ánh mắt bất lực.

"Ôi không, không thể nào, chiếc thuyền đã phát nổ rồi"_ Lara sửng sốt, cô quay sang Chloe hỏi _"Làm sao đây? Thưa đội trưởng Chloe"

Chloe im lặng, bầu trời cũng từ sáng chuyển thành tối.

"Được rồi"_ ả ta lên tiếng _"Tất cả rút lui, chúng ta sẽ tìm nguyên liệu thay thế Solarnium vậy"

"Về nào"

Domino tặc lưỡi hỏi.

"Cô nghĩ là ngài Luca có bỏ qua cho chúng ta không?"

"Phư phư~"_ Chloe cười ranh mã đáp _"Không sao, tôi đã nắm rất là nhiều thông tin ở trong tù. Về căn cứ đi, tôi sẽ kể cho"

Nói rồi, bọn chúng đi mất.

Sau khi ngăn chặn được chiếc thuyền chở nhiên liệu Solarnium, Jaki thở phào đầy nhẹ nhõm, ngồi ngả người xuống trên đống lá vụn dù cả người toát mồ hôi.

Nhưng mà chưa vui vẻ được bao lâu, đội trưởng Jasmine xuất hiện.

"Jaki, việc này là sao, hãy giải thích cụ thể cho tôi biết đi"

Jaki sợ hãi quay ra sau, anh bị ánh mắt sắc như dao của cô dọa sợ. 

Thôi tiêu rồi, chuyện này anh biết giải thích như thế nào đây.

Jody, Zergang và Jisako cũng nhanh chóng chạy tới, họ chả biết cái gì ngoài việc chiếc thuyền đã nổ tung và Javor vẫn còn ở trên đó cả, nên họ đến đây để kiếm Javor. 

Còn tưởng lại phải trải qua việc Javor chết một lần nữa, nhưng không!

Tự dưng Zero xuất hiện ngay giữa làn sát khí nồng nặc của Jasmine, hắn vác theo bên người Javor. Mọi người hoang mang nhìn hắn, hắn cũng mặc kệ. Thả Javor xuống dưới đất, Zero cúi người nâng cằm của cậu lên, rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu.

"Chủ nhân của ta vẫn còn hứng thú với các ngươi lắm..., hãy làm một con rối thật tốt nhé?"

Rồi, đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Đang định biến sang chỗ khác để Jasmine không bắt được mình thì Zero vô tình nhìn thấy Zergang. Ánh mắt hai người họ chạm nhau, một đôi mắt thì vô cảm lẫn tò mò, một đôi mắt thì sửng sốt lẫn khó hiểu. Zergang biết, đây là tên tội phạm Zero, biết là hắn ta sẽ rất giống mẹ mình, nhưng giống đến cái mức như vậy, anh không thể ngờ nổi luôn đấy.

Đột nhiên, Zero xuất hiện trước mặt Zergang, dí sát người vào mặt anh, khiến anh bất ngờ. Hắn ta chống cằm, ban nãy xăm soi Javor chưa đã nên đi xăm soi thêm Zergang. 

Ánh mắt đó của hắn...làm người ta hơi rợn...

"Hừm...lạ ghê"_ Zero chọt chọt vào má Zergang _"Sao màu tóc với màu mắt của ngươi giống tên người chó kia, nhưng gương mặt lại có cái nét gì đó na ná ta ấy nhể?"

Zergang ngơ ngác, bị Zero nhéo má đến đỏ au.

"Hừm...nhìn đi nhìn lại vẫn thấy ngươi quen quen, lẽ nào ngươi là con của tên người chó kia?"_ Zero thắc mắc _"Cơ mà cũng lạ, hắn ta trẻ thế mà đã có con lớn tướng như vậy rồi sao?"

Người chó là ai, Zero đang nhắc đến ai vậy?

Zero nhìn kĩ Zergang một lượt, rồi cũng lười hiểu quá mà mặc kệ luôn.

"Haiz! Thôi ta cũng không còn nghĩa vụ ở đây nữa, chắc ta đi kiếm đại chỗ nào đó để ngủ đây"

Nói rồi, Zero biến mất luôn.

Mọi thứ diễn ra nhanh quá, làm mọi người chả kịp loading nổi sự việc đang xảy ra.

Họ nhìn nhau, rồi nhìn đi đâu đó mà đến con tác giả cũng chả biết được, đầu óc của họ bị sự xuất hiện bất ngờ của Zero làm cho phiêu lạc vào chín tầng mây.

-----------------------------------

--------------------------

-----------------

---------

-----

--

-

Dị là xong phần 7!

Chương sau là bắt đầu phần 8 rồi, anh trai Rosmine sắp xuất hiện rồi >w<

Thôi thì tui cũng chả có nhiều việc để nói.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro