Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện tiếp theo xảy ra khoảng một vài ngày trước, khi mà giữa một buổi đêm khuya khoắt nọ, cái khuya vô cùng đặc biệt khi chẳng có một cuộc đi săn nào diễn ra, lại vang lên tiếng chuông cảnh báo dữ dội, phát hiện có kẻ đột nhập vào nhà tù Đầu Lâu. 

Cai ngục canh gác vội vàng cầm vũ khí rồi chạy ra ngoài sân, nơi được cho có kẻ đột nhập ở đó để bắt giữ. Kết quả cuối cùng, thay vì vừa tới là bắt được kẻ đột nhập, họ lại được chính kẻ đột nhập đẩy ra ghế khán giả để xem drama miễn phí, rồi còn bonus thêm mỗi người một bịch bắp rang ăn cho đỡ chán khi đang theo dõi trận đấu giữa hai kẻ đột nhập.

"Thưa quý cô nóng tính kính mến của tôi"

Heaslittia đột ngột dịch chuyển đến trước mặt Alea, anh dịu dàng cầm bàn tay được phủ bởi một lớp găng trắng của cô rồi hôn lên đấy.

"Sao chúng ta không cùng nhau ngồi xuống uống một tách trà nóng nhỉ?"

"Uống một tách trà nóng, với anh?"_ Alea giựt tay ra, lạnh lùng nói _"Với cái người đã ban nãy tấn công tôi chỉ vì tưởng tôi là một con thú hoang xấu xí nào đấy ư?"

Heaslittia mỉm cười từ tốn, nhẹ nhàng đặt tay lên trước ngực, tuy rằng sau lưng anh ta đang cầm kiếm chém đứt những bông hoa đen tuyền do Alea tạo ra, nhưng cách cư xử của anh ta vẫn rất lịch thiệp. Anh khẽ nghiêng người, dải dây leo phóng trượt rồi phóng tới chỗ Alea.

"Tôi đã nói rằng mọi chuyện chỉ là nhầm lẫn thôi mà!"

Dải dây leo đầy những bông hoa sắc đen dừng lại trước mặt Alea rồi biến thành cát bụi.

"Lúc ấy tôi đang đi săn tại một khu rừng nguy hiểm, sự cảnh giác cao độ và quá mức của tôi đã khiến tôi vô tình tấn công quý cô vì nghĩ cô là thú hoang."

- Keng!! -

Dây leo cuốn chặt lấy kiếm của Heaslittia.

"Tôi đã xin lỗi và có ý định hòa giải rồi, vậy mà quý cô vẫn muốn gây gổ với tôi sao?"

Alea im lặng, mái tóc mang sắc xanh pastel đậm của cô phấp phới trong gió, trùng tông với cảnh đêm. Những dây leo đầy rẫy đóa hoa đen thẳm cũng biến mất, Heaslittia cũng thu kiếm vào.

Mọi thứ...trở về như cũ.

Mấy anh cai ngục nhìn nhau bằng vẻ mặt ngơ ngác, chưa bao giờ, tác giả thấy cai ngục của nhà tù Đầu Lâu lại thiếu chuyên nghiệp như hôm nay. Kẻ cần bắt giữ ở ngay trước mặt, thậm chí còn đang chờ để được giải đi luôn kia, vậy mà hình như, vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nên những anh lính canh chịu làm việc ca đêm này vẫn còn đơ đơ cái mặt ra, hoang mang vô cùng.

Alea âm thầm khó hiểu trước cai ngục của nhà tù Đầu Lâu, cô từ từ tiến đến gần họ, lịch sự hỏi.

"Vậy, thưa anh cai ngục, anh có định dẫn chúng tôi đi đâu không?"

Cai ngục chớp chớp mắt nhìn Alea.

Rồi quay sang nhìn Heaslittia.

Giờ họ mới nhớ ra là họ có nhiệm vụ phải bắt hai người này về tra khảo đấy.

-----

...

-----

Buổi sáng, khi giờ ăn sáng của tù nhân đã kết thúc.

Heaslittia và Alea được cai ngục đưa ra khỏi phòng tạm giam và đưa vào trong phòng thẩm vấn, nơi có đội trưởng Jasmine đã ngồi chờ sẵn ở đó. Đối diện Jasmine, cai ngục bày ra hai chiếc ghế, đưa cho cô cái máy ghi âm lại lẫn sổ ghi chép báo cáo về cuộc thẩm vấn. Heaslittia và Alea cũng nhanh chóng ngồi xuống, hai cai ngục nọ đứng canh ở hai bên.

Heaslittia thầm huýt sáo, bị cai ngục bao vây như vậy làm anh nhớ tới ngày đầu tiên bị giải đến đây ghê, thật hoài niệm làm sao. Alea thì không cảm thấy thoải mái lắm khi bị canh gác nghiêm ngặt như vậy, nhưng cơ bản, cô cũng không bận tâm. Vì nhà tù không phục vụ trà trong lúc thẩm vấn nên cô đành phải nhịn thôi, chắc xíu nữa kiếm đường đi xuống nhà bếp pha trà vậy.

Sau một phút quan sát và đánh giá thái độ của Heaslittia và Alea khi mới bước vào căn phòng này, Jasmine thấy hơi là lạ. Alea thì đúng là không có quen như không tỏ ra lo sợ như những người bình thường, còn Heaslittia thì bày ra bộ mặt như thể đã quá quen với chỗ này rồi vậy.

Hừm...có chút đáng nghi.

Jasmine phẩy tay, yêu cầu hai anh cai ngục đứng đằng sau đi ra ngoài, rồi cô bắt đầu thẩm vấn.

"Được rồi, tôi không muốn vòng vo. Hai người là ai, hãy nêu rõ tên, tuổi, nơi sinh"

Alea để tay lên bàn, vô cùng phải phép mà giới thiệu.

"Tôi tên là Alea, 16 tuổi, đến từ một ngôi làng nhỏ ở hành tinh Rheart. Hôm nay tôi mới có dịp xin lỗi vì đã làm phiền nhà tù vào đêm hôm qua" 

Heaslittia cười khẽ, cũng không ngại mà trả lời câu hỏi của Jasmine.

"Còn tôi là Heaslittia Modominique, tôi vừa mới tròn 15 tuổi. Thành thật mà nói với đội trưởng Jasmine, tôi không thể nhớ nổi quê hương nơi tôi sinh ra là đâu, nên tôi xin phép không trả lời"

"Tôi chưa hề nói tên của mình cho cậu biết"_ Jasmine liếc nhìn Heaslittia.

"Ồ..."_ Heaslittia ồ lên một tiếng rồi cười nhẹ, như thể anh ta cố tình nói ra, chứ không phải vô ý thốt lên cái tên ( thân thương mỹ miều ) của đội trưởng Jasmine.

Alea giơ tay lên, ý bảo muốn nói.

"Thưa, cho tôi hỏi hiện đang là năm bao nhiêu ạ?"

"Hỏi năm bao nhiêu tức là mấy đứa cũng là người từ tương lai quay về quá khứ đúng không?"_ Jasmine vừa hỏi vừa ghi ghi chép chép vào cuốn sổ.

Alea có chút bất ngờ.

"Cũng ư?"

"Đúng"_ Jasmine bấm bút, thôi ghi chép mà trả lời Alea _"Nhà tù này từ cách đây mấy tháng nhận được rất nhiều vụ từ tương lai quay về quá khứ như hai đứa đấy"

Mắt chuyển hướng sang Heaslittia đang ngồi thẫn thờ ( hoặc trông có vẻ thẫn thờ ) nhìn đi đâu đó ở phía sau cô, Jasmine khẽ ho vài tiếng, kéo Heaslittia quay trở về hiện thực. Cô liếc xuống dưới chân của anh, rồi nhớ đến bộ dạng nhếch nhác tối qua ( mà sáng nay mới chăm chút lại ) của anh ta. Cảm thấy Heaslittia có chút đáng nghi, Jasmine hỏi.

"Tương lai chắc cậu cũng quen biết với nhà tù chúng tôi?"

"Cụ thể là tôi đang bị tạm giam ạ^^"_ Heaslittia không giấu gì mà đáp.

"Vì lí do gì?"_ Jasmine tiếp tục thẩm vấn.

"Nói ra sợ đội trưởng không tin nên tôi xin từ chối trả lời"

Heaslittia mỉm cười, đưa tay ra sau đầu chỉnh lại mái tóc dài của mình.

"Có thể cho chúng tôi đi gặp những đồng hương gặp phải y hệt bọn tôi được không, ngộ nhỡ một trong hai chúng tôi quen biết họ thì sao?"

Jasmine nhìn sang Alea, thấy cô ấy cũng nhẹ nhàng gật đầu, ý là có cùng ý định với Heaslittia.

"Hừm...chắc cũng được, dù sao tôi cũng có việc ở đó"_ Jasmine lẩm bẩm, sau đó đứng dậy _"Theo tôi, tôi dẫn hai người đến khu giam của đội trưởng January để gặp họ"

...

Alea gần như mù tịt về mọi thứ với cái nhà tù này, cô đúng thật là có nghe qua rất nhiều về nhà tù Đầu Lâu lúc học ở trên lớp, nhưng để được lần đầu bước vào cái nhà tù bắt giữ toàn tội phạm khắp vũ trụ này, thực sự khiến Alea có chút trầm trồ. 

Khác với Alea, khoảng thời gian tạm giam tại nhà tù Đầu Lâu đã cho Heaslittia nhiều hiểu biết về cái nơi này. Ở quá khứ, nó chả khác là bao, điều duy nhất không giống chắc là khu giam mà từng đội trưởng quản lý thôi, mà điều đó thực ra cũng chả đáng bận tâm mấy.

Với một con người đã thuộc làu đường đi của từng khu giam như Heaslittia, không cần Jasmine dẫn đi, anh cũng có thể tự dịch chuyển tới khu giam mà đội trưởng January cai quản được. Ngoài ra Heaslittia vốn có cái đầu to lắm, nên anh nhớ hết khu giam mà các đội trưởng cai quản theo từng đoạn thời gian, vì vậy tìm được khu giam January quản lý cũng đâu có gì khó với anh.

Nhưng vì hiện tại anh đang bị giải đi ( ít nhất là Heaslittia nghĩ thế ), nên thôi kệ vậy.

Đi tới khu giam của đội trưởng January, Jasmine dẫn Alea và Heaslittia lên trên thêm một lầu nữa rồi đưa họ tới trước cửa phòng giam số 11, phòng giam mà bọn con gái đang ở tạm.

Cô mở cửa ra, ngây ra khi thấy trong phòng có...khá đông đủ.

"Đội trưởng Jasmine"_ Kryva đang chơi cờ với Isla thì gặp cô _"Buổi sáng tốt lành"

Isla không nói gì cả, cô chỉ gật đầu chào tạm cho có. Cũng phải, nghe tin chị gái mình bị bắt cóc, đã thế, chiếc nhẫn của họ còn bị xóa đi mất cơ chế định vị và tạo cổng tới vị trí được định vị nên không thể đi tìm Islay được, làm sao mà Isla phấn chấn cho nổi chứ.

Kryva cũng cố lắm mới dụ Isla chơi cờ cho khuây khỏa, mà có vẻ...nó không có thành công.

Nhìn sơ qua phòng 11 thì Jasmine thấy chỉ thiếu mất mỗi Rosmine, giờ mới nhớ ra, khu giam A của cô có lịch đi săn ở một hành tinh khác, nên chắc là con nhóc đó đã đi theo từ sớm rồi. 

Còn lại bây giờ, đám con gái ai ai cũng đều ở đây, trừ...Islay ra.

"Cô đến đây có việc gì thế cô?"_ Jisako ngó đầu xuống nhìn Jasmine hỏi.

"Có...kết quả điều tra chưa ạ?"_ Isla thì thào nói.

Jasmine lắc đầu, coi như là câu trả lời cho Isla. Cô lùi sang bên cạnh một tí, để cho mọi người thấy Alea rõ hơn, song, Jasmine hỏi.

"Mấy đứa có biết cô gái này là ai không?"

Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về Alea.

"Hừm..."_ Kryva trầm tư suy nghĩ, vừa liếc sơ Alea, tuy thế nhưng, tay của cô vẫn từ tốn đi thêm một bước cờ và thu về từ quân trắng của Isla con hậu _"Xin lỗi đội trưởng, mặc dù em thấy cô ấy khá quen nhưng lại không nhớ ra đã gặp cô ấy ở đâu"

Elina đang gấp quần áo và cất vào tủ cho mọi người, mỉm cười bảo.

"Chị có thể đưa cô ấy sang hỏi Zergang, cậu ấy có trí nhớ tốt lắm nên chắc biết cô ấy là ai thôi"

Jasmine gật gật, quay qua kêu Alea xuống để đưa Heaslittia lên cho bọn họ xem.

"Thế còn người này?"

Hanuary đang nghịch nghịch con sói của Jisako thì vô tình a lên một tiếng khi thấy Heaslittia.

"Ah! Nếu là anh ấy thì con biết, thi thoảng con có thấy anh ấy đi loanh quanh nhà tù đó cô"

"Chào em, Hanuary"_ Heaslittia nói.

"Dạ"_ Hanuary cũng vui vẻ đáp lại _"Em chào anh!"

Jasmine nhìn Heaslittia, nếu Hanuary đã xác nhận rằng có thấy anh ta đi loanh quanh trong nhà tù, vậy thì Heaslittia không hề nói dối, và có thể khẳng định anh ta đến từ tương lai. 

Đã thế, trông có vẻ như anh có mối quan hệ quen biết với hầu hết những người ở trong phòng này nữa, vì tất cả bọn họ, trừ Nekomi Jisako, đều chỉ nhún vai hoặc mặc kệ khi nhìn thấy anh ta, chứ không thắc mắc hỏi cô rằng anh ta là ai.

Mà dù sao cũng biết Heaslittia thực sự đến từ tương lai rồi, Alea trông cũng có vẻ vậy, nhưng không thấy cô ấy làm bộ quen với nhà tù nên chắc là cô ấy không hề biết đến nhà tù Đầu Lâu bọn họ. Nhưng để biết thêm thông tin về Alea, cô nghĩ mình nghe theo lời khuyên của Elina, qua phòng của mấy đứa con trai và tìm Zergang để hỏi về Alea vậy.

"Chúng ta đi tiếp thôi"

Jasmine dẫn Alea và Heaslittia đi sang phòng 12, nằm ngoài dự đoán của cô, tất cả đám con trai, thực ra cũng không hẳn là tất cả, vì Fengan đã đi săn, Mornir vẫn còn ở bên phòng của mình, Airon và Bade đi sửa cổng, nhưng túm lại là hầu hết đám con trai này đều tụ tập hết vào phòng này để chơi mấy cái cờ bạc do Jody bày ra.

Khi thấy cô, Jody hồ biến một phát, bài tây biến mất, còn y thì cùng mọi người cười gượng. 

Jasmine thở dài, chắc xíu cô sẽ cho người đến kiểm tra và tịch thu hết mấy cái cờ bạc, đỏ đen của Jody thôi. Mà bỏ qua chuyện đó, cô lùi sang một tí, cho bọn họ nhìn thấy Alea và Heaslittia, rồi quay qua Zergang ( bị cô nhìn mà giật mình ) hỏi.

"Zergang, nhóc có biết cô gái tóc xanh này là ai không?"

Zergang chớp chớp mắt, cứ tưởng Jasmine hỏi tội cậu vì cậu chơi bài chứ, hóa ra là hỏi về người khác à. Cậu nhìn Alea, vừa mới nhìn cô, là đầu Zergang đã nảy số ngay.

"Ah! Cô ấy là Alea, gì chứ nếu là cô ấy thì em biết, tuy chưa gặp lần nào em có đọc hồ sơ của cô ấy trong phòng lưu trữ hồ sơ ở trường rồi"

"Còn đằng sau chị...là Heaslittia sao?"_ Zergang nghiêng đầu.

Heaslittia mỉm cười chào hỏi bọn họ.

"Xin chào, xem ra chúng ta có duyên quá nhỉ, gặp nhau ở đâu cũng là gặp trong nhà tù"

"Ờ"_ Jody thờ ơ trả lời Heaslittia, y ngồi trên sàn, dựa vào sofa, giữa hai chân Javor _"Riêng Javor thì gặp cậu lúc cùng bố của em ấy giải cậu về nhà tù"

Heaslittia cười cười, không nói gì cả. Xem ra Jody vẫn không ưa anh lắm.

"Thôi được rồi"_ Jasmine lên tiếng, dập tắt quá trình làm quen lại với mọi người của Heaslittia _"Dù sao thì cũng đã xác nhận là hai ngươi là người đến từ tương lai, nên Alea, hãy quay trở lại phòng 11 và ở tạm ở đó, còn Heaslittia, từ phòng 12 đến 15, cậu chọn phòng nào ở cũng được"

"Vâng, thưa đội trưởng"_ Heaslittia vui vẻ ngồi xuống, ngay cạnh Javor, anh cúi đầu nhìn Jody _"Vậy thì không phiền nếu tôi ở đây chứ?"

Jody nhìn anh một cái, rồi nhún vai đáp.

"Tùy, dù sao tên đầu xanh kia cũng đã không về phòng mấy ngày nay rồi"

Alea sớm đã được Jasmine dẫn ra khỏi phòng của bọn con trai, cô gật đầu đáp.

"Tôi hiểu rồi"

Rồi đi tới phòng 11 và từ tốn mở cửa vào.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, đội trưởng Jasmine nhờ tôi vào đây ở cùng với các cậu"_ Alea nhẹ nhàng cúi người _"Xin hãy chiếu cố cho tôi"

"Rất vui được gặp cậu, Alea nhỉ"_ Elina nói _"Chúng ta hãy từ từ làm quen nhé"

-----

...

-----

Jasmine vốn định đi, vì cô đã xong việc ở đó rồi. Cho đến khi cô mới sựt nhớ ra là mình có việc cần gặp một trong những đám nhóc đó, nên đã vội vàng quay lại.

"Phải rồi Javor"_ Jasmine mở cửa ra nói _"Đi theo tôi, nhà tù bọn tôi cần tra khảo cậu một chút"

Biết thế nào điều này cũng sẽ diễn ra, nên Javor chả bất ngờ mấy. Tuy mối quan hệ của cậu đối với Zero không rõ ràng bằng Jaki, bởi vì khi ấy Zero chỉ vác cậu ra khỏi con thuyền đó thôi, nhà tù có thể xét hành vi này của Zero là nổi hứng tức thời, nhưng để cho chắc ăn rằng cậu không hề liên lạc với Zero, nhà tù vẫn cần phải tiến hành tra khảo cậu.

Javor đi theo Jasmine, cho đến khi nhận ra đây không phải là đường dẫn đến phòng thẩm vấn, mà là đường dẫn đến phòng của giám đốc Roger. Rất nhanh, Javor đã hiểu, người sẽ thẩm vấn lần này không phải ai khác ngoài bố của người đang dẫn cậu đi tới đó. 

Nhưng lại nào ngờ, có một điều khó hiểu mới ở đây. Rốt cuộc những chuyện liên quan đến Zero nghiêm trọng đến mức nào mà đến cả giám đốc cũng phải dè chừng đến vậy. Thừa biết, Zero là một tên tội phạm nguy hiểm, bị truy nã toàn vũ trụ. Nhưng dù cho không bắt được mồi câu về Zero, nó có đáng để giám đốc Roger ra mặt hay không.

Đó là điều mà Javor thắc mắc.

Nếu đến cả ông Roger cũng đối với chuyện này mà tỏ ra nghiêm trọng, xem ra Zero không phải một tên đơn giản, càng không phải chỉ là một tên tội phạm bị truy nã toàn vũ trụ.

"Tới rồi"

Giọng của Jasmine kéo cậu trở về hiện thực.

Jasmine mở cửa, từ ngoài vào cậu đã thấy Roger ngồi chờ sẵn ở đó.

"Vào đi"

Javor nhìn sang Jasmine, cậu từ từ bước vào trong phòng. Căn phòng được Jasmine đóng lại, Javor cũng có cơ hội để ngắm nghía xung quanh. 

Căn phòng của giám đốc Roger - đối với Javor quả là một nơi lạ lẫm. Javor chưa bao giờ thực sự đặt chân vào trong căn phòng này cả, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cậu được đi tới phòng giám đốc là khi được Zergang nhờ vả tới đây lấy bài tập nhóm mà cậu ta để quên, và cái lần đầu tiên thực ra cũng chỉ mới diễn ra trước ngày mà họ bị cái hố hút vào khoảng một tuần thôi.

"Mời cậu ngồi, Javor"

Javor đi tới, ngồi đối diện Roger.

Mặc dù nói là đi thẩm vấn nhưng cậu cứ có cảm giác nó không giống như đang thẩm vấn cho lắm, bánh trái, rồi trà các kiểu được Roger bày ra đầy đủ. Roger rót trước cho cậu một ly trà, sau đó bình thản uống trà của mình. Làm Javor vừa hoang mang, vừa khó hiểu, tự hỏi không biết bản thân tới đây để được thẩm vấn hay ngồi uống trà bàn chuyện trời ơi đất hỡi với giám đốc.

Hớp nốt một ngụm trà, Roger đặt ly trà xuống, bấy giờ, ông mới bắt đầu nói.

"Cậu có biết con trai ta là ai không, Javor?"

Javor ngơ người, ơ kìa, không phải gọi cậu tới đây để hỏi chuyện về Zero sao?

"Vâng, tất nhiên là con biết ạ"

"Ở tương lai"_ Roger chầm chậm hỏi _"Thằng bé như thế nào?"

Mới dạo đầu có vài câu là Javor đã cảm thấy kì kì rồi, nhưng cậu vẫn thành thật trả lời.

"Dạ, tương lai chú ấy lên thay thế ông, trở thành giám đốc của nhà tù Đầu Lâu ạ"

"Vậy sao..."_ Roger lẩm bẩm, thoáng trong đáy mắt lạnh lùng sắc sảo thường ngày, Javor có thể thấy lẩn vào là những tia vui vẻ và nhẹ nhõm lạ lùng.

Nếu Roger chỉ kêu cậu tới đây để hỏi chuyện gia đình thì cậu không nghĩ là mình nên trả lời nhiều, vì tùy vào câu trả lời của cậu, nó có thể dẫn đến sự thay đổi của tương lai. Đâm ra đối với mấy câu hỏi về tình hình gia đình này nọ, cậu ngại nói lắm.

Mà cậu cũng để ý từ đầu đến giờ rồi, con trai út và vợ của ngài giám đốc cậu chả thấy đâu cả, nhưng mà cậu chỉ nghĩ đơn thuần là họ bận việc ở một hành tinh nào đấy nên đi công tác dài hạn thôi. Nhưng mà tự dưng ngài Roger lôi cậu tới đây hỏi về chú Zero thì cậu thấy lạ, lạ vô cùng luôn ấy, không biết là do cậu suy diễn lung tung hay vốn nó là vậy nhưng linh cảm cậu bảo...

Có cái gì đó không ổn với gia đình của ông Roger.

Mà mọi chuyện vốn đã không ổn từ khi họ gặp Jasmine rồi.

Im lặng chả được cái gì, thay vì tự suy diễn vớ vẩn, Javor thà hỏi kĩ còn hơn.

"Thế, ngài đưa con tới đây là hỏi về Zero đúng không ạ?"

"Thì nãy giờ ta đang hỏi về Zero đấy thôi"_ Roger nhấp một ngụm trà.

"Không! Ý con là tội phạm Zero cơ, thưa ngài Roger!"

"Thì nãy giờ ta đang hỏi về Zero đấy"_ Roger vẫn bình thản lặp lại lần nữa.

Javor ngây người vì sốc, đôi khi loading nhanh quá cũng là một cái hại mọi người ạ. 

"N-Nhưng chả phải tương lai chú Zero làm giám đốc sao? Vậy thì có nghĩa là ngài đã bao che tội án của chú ấy và đưa chú ấy lên làm giám đốc ư?"

"Ta không có bất công như thế"_ Roger nói _"Trắng đen phân rõ, nếu con trai ta có phạm tội dù là tội nhỏ đến mức nào thì vẫn phải lĩnh án thôi"

"V-Vậy..."_ Javor lắp bắp _"Vậy thì tại sao?..."

Tách trà chuẩn bị chạm môi trên tay Roger dừng lại, ông thở dài, đặt tách trà xuống. 

"Đúng như Huskova nói, bọn ta ở tương lai không hề kể gì hết"

Thoáng cái, Roger trầm ngâm, từ từ nhìn thẳng vào đôi con ngươi tím đầy mê muội của Javor. Không ai rõ ông đang suy nghĩ cái gì, Javor cũng cố nhìn sâu vào trong đầu óc của ông để mong tìm được một tí manh mối gì đấy, hoặc ít nhất là cậu nghĩ có thể tìm được như thế. Nhưng rốt cuộc, dù có vận dụng kiến thức đã học từ trước, việc đoán được suy nghĩ ai đó quả thực rất khó...

Cuối cùng, cậu cũng không nhịn được, liền lên tiếng.

"Thưa ngài, con muốn biết nhiều hơn về chuyện này"

Roger thở dài, từ từ nói.

"Đây không phải là chuyện hay ho để kể với các cô cậu thiếu niên như con đâu"_ ông rót thêm trà vào tách của mình _"Hơn hết, đến giờ đối với ta, các con vẫn không đáng tin"

Không đáng tin ư? 

Ban nãy ngài còn hỏi về Zero và còn gật gù ngầm tin những câu trả lời của Javor đấy!

"Bọn con ư, không đáng tin đối với ngài?"_ Javor cau mày bảo _"Vậy thì đối với bọn con bây giờ, nhà tù này cũng không còn đáng tin như tương lai nữa đâu ạ"

Roger hiểu, và cũng không yêu cầu Javor hay những người khác phải tin vào ông. Dù sao, ông cơ bản là không hề muốn tiết lộ chuyện này với những cô cậu nhóc là con của cấp dưới của ông ở tương lai. Nếu ở tương lai đã không muốn tiết lộ, thì người sống ở quá khứ như ông cũng chả thèm thuồng gì nói ra chuyện này với bọn họ cả. 

Ít người biết, thực ra cũng tốt hơn.

Cuộc "thẩm vấn" chìm trong im lặng, và cứ thế diễn ra trong một khoảng thời gian dài. Mãi đến khi kim phút chỉ đến số 12, Roger mới tiếp tục cuộc thẩm vấn bằng vài câu hỏi vô nghĩa.

-----

...

-----

Sân sau của nhà tù, ở một góc khuất nào đấy.

Airon cầm trên tay nhiên liệu Solarnium mà Javor đã đưa cho hai anh em bọn anh, lăn lộn giữa đống kiến thức về nhiên liệu được bố dạy cho tận mấy năm trời, đây là lần đầu tiên hai anh em nghe đến Solarnium, đã thế, nó là loại năng lượng nhân tạo, mới được phát minh cách đây cũng chỉ gần 20 năm trước thôi đấy. Tại sao nhà tù lại không có bất kì thông tin gì về nó ta?

Mặc dù thắc mắc là thế, nhưng Airon cũng không muốn biết thêm làm gì. Theo thông tin từ người đáng tin cậy như Javor, cái năng lượng này được chính Mujima - một nhà khoa học của tổ chức ông Luca khẳng định là mạnh hơn gấp triệu lần những loại nhiên liệu khác, và nó rất phù hợp để vận hành cỗ máy thời gian, nên Airon sẽ thử một lần vậy.

Dù sao thất bại cũng đâu mất gì, anh thất bại nhiều lần rồi mà.

Baden đứng đằng sau nhìn Airon đang đặt nhiên liệu vào trong cỗ máy, tính nó ai cũng rõ, nó chưa bao giờ nói một câu nào cả, miệng thì câm như hến đấy mà gặp gia đình thì mới chịu mở ra để nói chuyện thôi. Nên đối với mấy cái này, Baden đứng như tượng là phải. Vì nó có biết tỏ ra như thế nào đâu mà nói năng này nọ với Airon được chứ.

Baden theo dõi Airon làm việc bằng con mắt thất thần. Nó lại dám cá, lần này sẽ thất bại thôi, vì thứ mà anh em bọn nó và mọi người phải gỡ ra là một màn bọc phép thuật rất cứng và dày, chứ không phải chỉ đơn thuần chế tạo cái máy cho có rồi để đó nổ tung bất cứ lúc nào. 

Khi thấy Airon kích hoạt, nó đã ngửi thấy mùi khét rồi, anh trai nó cũng vội vàng lùi lại để tránh bị vụ nổ làm bị thương như lần trước. Hai anh em bọn họ còn chuẩn bị kĩ đến độ kích hoạt cả khiên bảo vệ rồi xây tường sắt này nọ nữa cơ. Tưởng như trời sập đến nơi và cái này nó lại thất bại thêm lần nữa, nhưng không mọi người ạ, nó thực sự mở ra kìa, mở ra một cái...lỗ nhỏ.

"Khoan đã nào, thành công thật à!!"

Gió thổi vù vù lấn át hoàn toàn tiếng của Airon. Hai anh em họ vội vã chạy lại gần cỗ máy để xem thử, ừ thì đúng thiệt là cỗ máy để mở ra cho tụi nó một cái lỗ thời gian đấy, nhưng mà nó nhỏ xíu à, đến Hanuary chui vào còn không được thì làm sao mà mọi người chui vào được chứ!

Airon nhìn cái lỗ đó, anh lấy làm liều, thử cho một ngón tay vào bên trong để kiểm tra.

"Ơ kìa,...x-xuyên qua thật luôn?"

Vậy hóa ra nhiên liệu này có thể giúp họ quay về tương lai sao?

"Anh..."_ Baden lay lay người Airon, mắt của nó cứ liếc liếc nhìn nhiên liệu.

Airon thấy vậy, anh hiểu ý quay sang nhìn bồn chứa nhiên liệu. Nhiên liệu đang cạn dần, cánh cổng mới mở có một tí thôi mà nhiên liệu đã cạn một cách nhanh chóng. Phần là ít quá, hay phần vì tốn quá ta. Airon cũng không có biết nữa.

Cánh cổng dập tắt! Airon thở dài nhìn vào cỗ máy thời gian vẫn còn nguyên vẹn.

"Đáng ra Javor nên lấy nhiều nhiên liệu Solarnium hơn, giờ thì hết cơ hội rồi..."

...

Nhưng Airon đâu có biết, chính vì xuyên qua được màn bọc phép thuật ấy, anh đã vô tình tạo ra cơ hội cho người của tương lai tác động vào đó trước khi nó kịp đóng lại.

-----

...

-----

Tại một hành tinh nào đó, nơi diễn ra cuộc đi săn của tù nhân khu giam A và khu giam C. Từ sớm, Rosmine đã được cai ngục dẫn tới hành tinh này, vì cô đi săn cùng khu A, nên nhiệm vụ của cô rất đơn giản, thay vì vào trong hang động choảng nhau với quái vật như khu C, cô chỉ cần ở ngoài đây thu thập cây giống rồi bóc hạt ở trong nụ nó ra và trồng xuống đất thôi.

Rosmine cảm thấy có chút chán đấy, cô muốn đi vào trong đó chơi cùng phụ thân đại nhân cơ, nhưng mà đội trưởng Ivor không cho mới đau chứ. Anh hết sức khuyên ngăn cô, những lời khuyên ấy chả khác gì tương lai nên cô đã nghe nó đến mòn tai luôn rồi. Đã thế, anh còn dùng hết lý lẽ, đạo đức các kiểu để nói với cô rằng hang động đó rất nguy hiểm và một cô bé như cô không nên đi vào trong đó nữa.

Một cô bé, một cô bé đấy!!

Rosmine, kẻ chỉ còn một năm nữa là tròn 18 tuổi bị Ivor gọi là một cô bé đó!!

Nhưng mà lời của Ivor, tù nhân duy nhất dám cãi chỉ có mỗi Rose thôi ( còn những người khác u mê nhan sắc của Ivor quá nên ổng nói gì đều răm rắp nghe ). Nên Rosmine đành cam chịu đi loanh quanh khu vực được chỉ định để thu thập cây giống thôi chứ biết sao giờ.

Thở dài một tiếng, Rosmine nhặt nốt miếng cuối cùng rồi nhìn vào rổ của mình, từ nãy đến giờ cô thu thập cũng được nhiều rồi, thôi thì đi đổi cho Mana rồi lấy tiền về mua đồ dùng vậy. Gần đây phòng cô nhiều người chuyển vào lắm, nên mọi người cũng toàn phải tích tiền để đi mua giường với dụng cụ cá nhân khác cho họ thôi. Nhà tù đâu cấp đồ cho bọn cô đâu, toàn phải để cả đám tự thân vận động, hên là bọn cô đòi đi săn ấy, chứ nếu không thì có chết mới có tiền!

Rosmine vừa đi vừa than, cô thực sự muốn vào trong đó, nhưng tại sao người đi quản lý cuộc đi săn lần này là Ivor chứ không phải mẫu thân đại nhân của cô chứ!

Đừng có nói là vì có phụ thân đại nhân ở đây nên mama cô mới không thèm tới nha!

- Bộp! -

"Hở, ủa, mình vừa đụng trúng cái gì hả?"

Rosmine ngơ ngác nhìn xuống dưới, chớp mắt nhìn thì tự dưng có một quả cầu nhỏ lăn đến chỗ cô. Cô tò mò cúi xuống nhặt quả cầu đấy lên để xem.

"Hừm...sao lại có quả cầu ở đây ta? Ai đánh rơi hả?"

Mà quả cầu này cũng chỉ là cầu thủy tinh bình thường, thôi vứt đi vậy--

"Này!"_ Rose từ đâu chạy ra chỗ của Rosmine làm cô hú cả hồn _"Quả cầu đó..."

Rosmine ngơ ngác nhìn Rose, cô nhớ là cái hang Rose phải đi vào để săn đồ nó xa lắm mà ta, sao y có thể đuổi tới tận đây để hỏi cô về quả cầu này vậy.

"Um...cầu của chị hả?"_ Rosmine cười trừ hỏi.

"Không, không phải của tôi"_ Rose lắc đầu, ơ thế chạy ra đây làm chi vậy chị.

Điều chỉnh lại hơi thở của mình, Rose đứng thẳng người, chỉnh lại ống quần mà ban nãy y đã lỡ tháo xuống. Song, y lại gần Rosmine, nhìn chằm chằm vào quả cầu rồi bảo.

"Đừng vứt quả cầu đó đấy"

"Hả?"_ Rosmine thắc mắc _"Ơ kìa, sao lại không được vứt?"

"Một linh hồn đã nói với tôi như vậy, nói chung là đừng vứt!"

Rose hết lời kêu Rosmine đừng có vứt quả cầu, y lấy lí do là một linh hồn bảo y như vậy và mong y ngăn cô lại. Nhưng Rosmine lại cảm thấy không đáng tin chút nào, nếu đó chỉ là lời của một linh hồn thôi thì tại sao thay vì ngăn cô, Rose lại không mang quả cầu đó về luôn đi. Và hơn hết, tại sao chỉ vì lời nói của một linh hồn mà lao ra cản cô dữ vậy, tình huống nghe thật khó tin!

Nhưng mà nếu bố của cô đã nói vậy thì cô cũng không dám vứt nữa.

"À, ừ, được rồi, không vứt thì không vứt..."

Rosmine nói rồi cất quả cầu vào túi quần.

Thấy vậy, Rose cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"May thật, cô đã không vứt nó"

Ơ kìa, biểu hiện ấy là sao???

Bố cô đâu, thằng nào nhập vào bố của cô hả, nói đi, nói ngay!!!

"Thôi, đi săn xong rồi đúng không, mau quay về nào, đội trưởng Ivor đang gọi đấy"

Rosmine nghe Rose nói thế, cô lại càng sốc hơn. Tính Rose không nhiều lời, một là bảo về đi, hai là hất cái mặt về phía cánh cổng là đủ để cho các tù nhân hiểu rồi, Rosmine đã rút ra được điều đó khi lâu lâu bám áo Ivor cho đi săn cùng đấy. Đằng này, Rose còn nói nhiều, mà còn nói chi tiết nữa mới ghê. Rốt cuộc đây có phải bố cô không vậy, Rose này có đáng tin không thế.

"Sao đấy, mau về đi"_ Rose hối.

"Ah! E-Em biết rồi, em về liền ạ!"_ Rosmine bối rối một lúc rồi chạy đi, vô tình để Rose lại ở đó.

Rose đứng đó nhìn Rosmine đi khuất hẳn, rồi mới thở phào một tiếng. Bỗng dưng, y nhòe đi dữ dội, cụ thể hơn là ảo ảnh về Rose bị nhòe đi dữ dội, từ hình ảnh ấy còn phát ra mấy tiếng dị dị như tiếng rên rỉ của ma, của quỷ, rồi chả lâu sau đó, tự dưng, Rose biến mất, giữa cánh rừng bạt ngàn một màu xanh ngắt rực rỡ, đầy ắp những cây thực vật kì lạ.

------

...

------

"Khụ! Khụ!..."

Rose ôm miệng ho dữ dội, một cảm giác buồn nôn trào ngược từ trong bụng của y, buộc bản thân y phải nuốt ngược lại. Cả người y rất khó chịu, bước chân loạng choạng mất cân bằng rồi ngã quỵ xuống, may mắn làm sao mà được Jasmine đỡ lấy. 

Jasmine lo lắng, không ngừng ríu rít hỏi thăm Rose.

"Rosie, chị không sao chứ? Mặt mày tái lại, mồ hôi đổ quá chừng luôn kìa!"

"C-Chị không sao đâu Jasmine"_ Rose cắn chặt môi, từ từ đứng vững trở lại _"Dù sao thì cũng ngăn được Rosmine không vứt quả cầu ấy đi rồi"

Cũng may, tự dưng màn bọc ấy lại bị rách nên họ mới may mắn có cơ hội xâm nhập vào quá khứ để làm cái gì đó giúp bọn trẻ. Tuy rằng giúp không được nhiều vì màn bọc ấy bị nối lại quá nhanh, nhưng may làm sao, Rose cũng đã không để Rosmine vứt quả cầu đi rồi.

Như vậy, họ đã có công cụ liên lạc với bọn trẻ rồi!

Rose đưa mắt nhìn vào quả cầu đối diện, mím môi nói.

"Còn lại giao cho đấy, con trai"

Quả cầu ấy hiện lên hình ảnh của một chàng trai tóc trắng, bị phủ kín mặt bởi một màn che màu đỏ thẫm. Chàng trai ấy ngồi trước mặt một quả cầu khác, khẽ gật đầu, đáp.

"Vâng, thưa bố"

---------------------------------------

-----------------------------

--------------------

------------

------

---

-

Chương sau, chàng quý tử thứ nhất nhà Rosey sẽ xuất hiện nha >w<

Mấy chế mong chờ không? Không mong hả, ừ thì cũng không cần mong đâu, vì thằng nhỏ thực ra cũng chả ghê gớm gì mấy ngoài việc là âm dương sư thoai:>>

Thôi, tui cũng hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro