Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần bị Watt chặn, tui cũng đã tìm được cách vào lại rồi mọi người ơi.

Thì để chúc mừng cho niềm vui khó cưỡng này của tui, tui sẽ viết một chương để ăn mừng cái ngày tui vào lại cái tài khoản này nhé:>

----------------------

----------------------

----------------------

...

Bóng tối phủ lên những ngục giam còn sáng đèn của các tù nhân, Rosmine vừa trở về sau một thời gian nằm ăn vạ với một số đội trưởng để xin đi săn tiếp. Cô quá lười để trèo lên giường của mình ( giường trong phòng của bọn họ là giường tầng ), nên đã tạm ngả lưng lên giường của Islay để nghỉ ngơi. Tâm trạng ủ rũ, thở dài hời hợi, Rosmine tiếc vì hôm nay không săn được cái gì...

"Cậu có vẻ không thoải mái lắm, Rosmine?"

Giọng nói nhẹ nhàng của Elina vang lên, làm Rosmine thấy nhũn người. Cái giọng mà ngày nào cũng thỏ thẻ câu hát ru với Hanuary ấy giờ đang hỏi thăm cô kìa, nghe có sướng tai không chứ.

"Cũng không có gì lắm, chỉ là hơi mệt thôi..."

Elina cười, cô đang đọc kinh. Giờ này đọc thì có phải là hơi sớm quá không, vì tối nay Elina vẫn thức trắng để đi tìm Elias như mọi hôm kể từ lúc Elias biệt tăm mất tích mà. 

Trong phòng cũng chỉ có mỗi cô và Rosmine, cuốn kinh mà cô cầm chỉ là một cuốn kinh bình thường trong hàng tá tài liệu chả liên quan gì đến kinh thánh ở thư viện, mà đó cũng là thứ mà cô đã đọc đến mức không cần mở sách cũng biết nội dung từng trang là như thế nào.

Cô để cuốn kinh trên đùi, trang sách vẫn còn mở ngõ, vẻ mặt dịu dàng nhìn Rosmine.

"Sao cậu không đi tắm đi cho khuây khỏa người, có nơi quan niệm tắm rửa đồng thời cũng là gội sạch linh hồn, loại bỏ những thứ dơ dáy, giúp tinh thần thanh tịnh và dễ chịu hơn đó"

"Nah~ tớ lười lắm"_ Rosmine lười biếng dịch người lên nằm hẳn trên giường của Islay, cô túm lấy chăn đắp ngang bụng, mắt nhắm hờ vì mệt mỏi _"Mà phòng mình vắng thế?..."

"Mọi người đều có việc cả rồi"_ Elina ôn tồn.

Thấy vậy, Rosmine cũng lười hỏi xem "có việc" mà Elina nói là gì. Dù sao, tại quá khứ này, thứ gọi là "có việc" duy nhất đối với họ chỉ có ăn bánh do Panstrom làm, đi săn, qua khu giam của các đội trưởng để phụ việc hoặc chỉ đơn giản là chơi như Huskovear, trường hợp hi hữu hơn thì có thể bị dính vào một vụ án nào đó và được phép can thiệp điều tra, để rồi kéo họa về mình...

Kéo họa...

Ừ...đúng, cứ ngỡ được phép can thiệp và hợp tác điều tra với các đội trưởng thì vui dữ lắm, nhưng nào có ngờ, quá khứ không giống tương lai khi họ được bảo vệ nghiêm ngặt lẫn có thiết bị dụng cụ hỗ trợ, chỉ cần sơ sẩy một bước là có thể bị bắt cóc như Islay liền.

Thật oái ăm..., Rosmine nghĩ thế.

Cô nhìn vào chiếc nhẫn mà chú Cody làm cho mình, vốn ban đầu chiếc nhẫn không được xinh xắn như vậy đâu, bởi vì con quỷ già khú như ông chú ấy làm quái gì có mắt thẩm mỹ để làm ra chiếc nhẫn đẹp như thế, tất cả đều nhờ công của Islay và Isla dùng 7749 kế để thúc ép ông chú đó làm chiếc nhẫn tặng cả đám theo bản thiết kế của nhà họ đấy.

Ấy vậy mà giờ đây, chính ông chú đó lại đang xóa bớt dần tính năng trong chiếc nhẫn mà ông ta đã làm cho bọn họ, để rồi làm bọn họ khốn đốn một phen.

Rosmine thở dài, xoa xoa chiếc nhẫn rồi ấn nhẹ vào viên đá quý đính trên nhẫn. Mặc dù cái viên đá quý chỉ là hàng fake thôi ( làm gì có ai nhiều tiền đến độ có thể mua được đá quý hàng real cho họ chứ ), nhưng sao nó còn sáng lấp lánh hơn cả thứ đá quý hàng thật mà Rosmine từng thấy trong tiệm trang sức nữa. Thật lạ, Rosmine lẩm bẩm, cô không thể nhìn thấy bất kì ánh sáng của năng lượng nào phát ra từ chiếc nhẫn nữa.

"Nè...Elina, nếu chiếc nhẫn mất hết tính năng thì sao? Nó sẽ trở thành chiếc nhẫn bình thường mà nhỉ? Không biết là lúc đó chúng ta sẽ như thế nào khi không có chiếc nhẫn"

"Chúng ta phụ thuộc vào nó quá mà"_ Elina vẫn trung thành nở nụ cười, không biết là để giấu đi lo lắng hay để an ủi Rosmine _"Liên lạc, di chuyển, thậm chí thứ bảo vệ chúng ta cũng là chiếc nhẫn, tớ cũng mới nhận ra...chúng ta không được lanh lợi lắm khi thiếu mất nó"

Một lần nữa phát ra tiếng thở dài, Rosmine quay người ôm lấy cái chăn trên giường.

"Giờ thì thứ duy nhất biết được nơi Islay bị bắt cũng biến mất rồi"_ ánh mắt cô đanh lại _"Chúng ta sẽ làm gì đây, giao phó hết mọi thứ cho nhà tù à?"

"Thay vào đó, sao cậu không thử quan tâm xem, chức năng gì sẽ biến mất tiếp theo? Khả năng định vị dựa vào năng lượng đã cảm nhận trước đó, khả năng tạo cổng, khi lớp màn bảo vệ xuất hiện mỗi khi chúng ta gặp nguy hiểm bất thình lình mà không phản ứng kịp,..."

"Hm...à, đúng nhỉ? Chắc khả năng định vị mất rồi"

Rosmine nói vậy cũng không sai, hình như cô không còn dùng được chiếc nhẫn để cảm nhận năng lượng của Islay và dò tìm xem y ở đâu nữa. 

Nói chung là vô conmeno vọng rồi.

Cửa phòng mở ra, tiếng lét két của kim loại va chạm với nhau làm Rosmine chói tai. Cô quay mặt vào tường, không thèm nhìn ra phía cửa. Cái giờ này chắc không có cai ngục đi kiểm tra đâu, nên chỉ có thể là bạn của cô đã về phòng mà thôi.

"Cậu mới tắm à, Alea? Trong phòng có máy sấy tóc đấy"

"Vậy ư, cảm ơn cậu"

Hả, Alea? Là khứa nào vậy???

Rosmine quay người sang, bắt gặp một cô gái lạ hoắc lạ huơ ngồi ở trên ghế sấy tóc. Cô vô thức ngồi dậy, mắt vẫn dán vào Alea, được một lúc thì quay qua hỏi Elina.

"Elina? Người này là ai vậy?? T-Tù nhân mới hả?"

"Thật bất lịch sự"_ Alea lên tiếng _"Cậu thấy tôi có mặc đồ tù nhân không?"

Elina cười thành tiếng, làm Rosmine rất hoang mang.

"Rosmine, cô ấy là Alea, cũng giống như chúng ta bị cuốn về quá khứ. Có thể cậu không biết nhưng Alea học chung trường với chúng ta đấy"

"V-Vậy à?"_ Rosmine gãi đầu _"Dạo này có nhiều người...giống chúng ta thật nhỉ?"

Cô chầm chầm nhìn Alea, song cũng ngại nên không nói gì thêm. Một lần nữa, Rosmine vùi đầu vào tấm chăn ấm, bao nỗi mệt nhọc và suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cô trở nên mơ hồ khó tả. Cho đến khi mắt cô nheo lại, thiếp đi được một chút, thì Elina lại hối cô dậy kêu cô đi tắm.

-----

...

-----

"Rosmine về rồi à?"_ Javor nhìn Zergang, hiện giờ đang là 11 giờ đêm.

Zergang chỉ ậm ừ gật đầu chứ không trả lời, không biết có phải do mùa đông sắp đến rồi hay không mà chỉ cần ngồi im thôi cũng ngốn của anh quá nhiều sức lực rồi. Anh từ từ gục xuống sàn, nằm lăn lộn mà không chịu lên giường, bây giờ tự dưng cái thói lười biếng của Zergang bỗng vùng dậy, làm Zergang hết lười nói, lười di chuyển, giờ đến cả ngủ cũng lười luôn.

"Nếu cậu muốn thì tối nay tớ ngủ trên cho"

"Cảm ơn cậu, Javor"_ Zergang cuối cùng cũng có động lực trèo lên giường nằm.

Đợi Zergang trùm chăn kín mít, Javor mới gấp sách, tắt đèn. Nhưng cậu không đi ngủ ngay, mà đi ra khỏi phòng một cách im lặng.

Heaslittia chắc cũng ngủ rồi, cái đó là Javor nghĩ thế, vì Jody có lịch săn đêm nên nếu Javor nhớ không lầm thì giờ này y cũng đang ở ngoài cổng chuẩn bị đi rồi. Đi ngang qua phòng 11, đèn vẫn còn mở, nhưng nhìn sơ cũng thấy mọi người đều đang ngủ. Javor nheo mắt một chút, rồi nhận ra Elina không có trong phòng. Vẫn như mọi khi, cậu không bất ngờ lắm.

Lí do hôm nay cậu không đi ngủ dù không có lịch trình đặc biệt gì là bởi cậu mất ngủ, vâng, cái lí do rất thuyết phục. Đó là lí do chính thôi, còn từ đó sinh ra nhiều lí do phụ khác thì bây giờ mới nói đây. Ban tối, Huskovear ( vừa nghe cha nó bà tám từ khu giam K về ) báo cho Javor biết là phiên tòa xét xử Jaki Natsumi đã diễn ra, và hình như là vì đưa lời khai không trung thực nên Jaki đã bị tạm nhốt vào phòng giam bóng tối chờ ngày tra khảo tiếp theo rồi.

Javor thực ra cũng đã lường trước được sự việc này rồi, nhưng điều mà cậu bất ngờ hơn đó là Jaki không hề khai cậu ra. Có thể là vì lợi ích chung, nhưng Javor cũng phải cảm ơn Jaki rất nhiều. Bởi nếu Jaki mà khai Javor có liên lạc với tội phạm truy nã toàn vũ trụ, thì chỉ có đúng một trường hợp có khả năng xảy ra cao nhất mà thôi.

Roger chuyển sang nghi ngờ nhóm bọn họ, và có thể nhà tù sẽ không còn nghĩ họ là những con người xấu số bị đẩy về quá khứ như ban đầu, mà nghĩ họ thông đồng với Zero nhằm lừa nhà tù.

Nếu chuyện đó mà xảy ra thật thì sẽ gây khó khăn rất lớn cho nhóm họ.

Dòng suy nghĩ của Javor dừng lại khi cậu đặt chân tới cánh cổng không gian, liếc sang bên cạnh, người gác cổng đang ngủ, Javor thôi bận tâm và đi thẳng vào trong.

Cánh cổng dẫn cậu đến một vùng đất lạ, bão tuyết tạt vào người cậu ầm ầm làm Javor chưa kịp buốt vì lạnh đã hơi nhói nhói. Cậu mặc kệ gió bão thổi tung mấy lọn tóc nâu xoăn được giấu đằng sau cái mũ len, những giọt mưa trắng chắn ngang tầm nhìn của đôi mắt, men theo con đường mòn bằng một cách thần kì nào đó không bị tuyết phủ lên để đi tới nhà thờ của Elena.

Nhà thờ của Elena, cô độc một mình giữa vùng cao nguyên trắng rộng lớn, nhà thờ vẫn luôn có đèn dẫu Elena đã đi lâu đến mức họ ở đây lâu rồi vẫn chưa thấy cô. Javor đi vào trong, cửa không khóa ( mà vốn dĩ Elena có định khóa cửa đâu ), đi qua hành lang để tới nhà nguyện.

Nhà nguyện cũng rất to, Javor không phải người rành rỏi về Công Giáo nên không biết mấy cái hình vẽ trên tường là cái gì. Tiếng len két bởi cửa gỗ đã làm Elina chú ý, Elina nhìn Javor rồi lắc đầu, cậu cũng hiểu ý nên không mở miệng nói cái gì.

Bước chân của Javor lặng lẽ đến lạ thường, dù sàn nhà cũng làm bằng gỗ, nhưng mỗi bước đi nhẹ tựa như lông vũ, đến một tí âm thanh ọp ịt cũng không hề phát ra. Javor đến bên cạnh Elina, lúc này, cậu mới nhìn thấy Elias. Có vẻ như, vì Elias là quỷ nên dù đã không ăn suốt mấy ngày liền, trông hắn vẫn rất khỏe mạnh và tươi tỉnh, có điều, vẻ mặt của hắn, u sầu hơn tất cả.

Elina lúc nào cũng đi tới đây để gặp Elias, cô không có ý định khuyên nhủ hắn quay về nhà tù, bởi vì mai là trăng tròn rồi, để Elias ở một nơi không có một bóng người như vậy sẽ tốt hơn là mang hắn về nhà tù nhộn nhịp và có Jody. Chỉ là, Elina lần nào cũng lo cho anh trai mình quá, vì không an tâm để Elias ở một mình nên ngày nào cũng tới đây, và toàn bị Elias đuổi đi.

Elias gục mặt bên dưới chân tượng chúa, con mắt màu cam của hắn liếc sang Javor.

"Cậu tới đây làm gì? Cầu nguyện à?"

Javor cười xã giao đáp.

"Không, tớ tới vì có cùng lí do với Elina thôi. Cho tớ thay Jody xin lỗi cậu nhé"

Elias thở dài, ngả lưng dựa vào thành ghế, mùi gỗ khiến tâm trí hắn dễ chịu đi.

"Thôi nào, cần quái gì cậu phải thay mặt thằng anh cậu xin lỗi. Mà, cũng do tớ cả, tên đó ở một khía cạnh nào đấy cũng là chủ nhân của tớ mà, tớ mới không nên giận"

"Cái này, cứ coi như là tớ xin lỗi với tư cách bạn bè đi"

Khẽ nhìn sang Elina, Elias mở miệng mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lạ thôi. Hắn dời tầm mắt ra khỏi cô, nhìn lên trần nhà một cách mơ hồ. Môi hắn khô đến nứt mẻ, mệt mỏi phủ khắp người không làm hắn quên đi cảm giác thèm máu, hắn muốn uống hoặc ăn cái gì đấy vừa miệng, cái gì đấy có thể làm hắn quên đi ngay cơn ủ rũ rồi khao khát thèm thuồng nó. Cơn sốt triền miên xuất hiện từ hồi Elina tìm thấy hắn làm tâm trí hắn suýt không còn tỉnh táo, hắn gần như không thể nhớ được, ban nãy mình đã nói cái gì với Javor.

"Mà...cậu tới đây để làm gì thế?"

"Tớ tới vì có cùng lí do với Elina"_ Javor vẫn từ tốn trả lời.

"Không phải xin lỗi à...?"

"Tớ thay mặt anh trai tớ xin lỗi cậu"

"À không, ý tớ không phải vậy..."

Javor nhìn vào dáng vẻ tiều tụy của Elias, mỗi khi trăng tròn tới Elias đều như vậy. Từ khi biết chuyện, Javor cũng không còn bất ngờ khi trông Elias như người mất hồn. Nhìn vào cũng biết Elias bây giờ không còn tỉnh táo, hắn ta mở miệng hỏi.

"Vậy, cậu tới đây để làm gì?"

Javor không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Cậu có chắc là cậu sẽ ổn khi ở trong nhà thờ không?"

"Chắc...có lẽ thế"_ Elias lẩm bẩm.

"Cậu không sợ mình mất kiểm soát mà phá hủy luôn nhà thờ sao?"

"Sẽ không có chuyện đó đâu, mẹ tớ nói thế đấy..."

"Mẹ cậu à? Cô Elena, vậy là cô ấy cũng biết về tình trạng này của cậu sao? Tớ tưởng..."

"Mẹ biết nên mẹ mới kêu tớ tới đây khi sắp đến ngày trăng tròn đấy"_ con mắt Elias tối sầm lại _"Mẹ nói, cái ôm diệu kì của Chúa sẽ kìm hãm bản tính khát máu trong người tớ lại..."

Đoạn, Elias hơi dừng lại.

"Dù lần nào tớ cũng toàn một mình kìm chế"

"Hửm?"

"Không, không có gì"_ không ngờ là Elias vẫn còn sức lắc đầu _"Thế tại sao cậu tới đây?"

"Lần đầu tớ biết đến bí mật này của cậu là lần đầu tớ thấy Elina vào viện vì cậu, tớ nhớ thế".

Javor nói, đôi lúc vẫn đánh mắt sang nhìn biểu cảm của Elina, cô vẫn một thân khiêm tốn, đứng khoanh tay, cúi mặt đằng sau lưng cậu. Gần như, cô không muốn nói quá nhiều.

"Tớ không ngờ là cả gia đình chỉ có mình cậu đột nhiên xuất hiện hiện tượng này, trước đó rõ ràng không có bất kì sự việc nào tương tự xảy ra mà nhỉ?"

"Ai mà biết được...phận đời cứ thích trêu đùa con người vậy đấy"

Mái tóc màu lá cây của Elias dài thướt tha trôi xuống sàn, hắn vu vơ vuốt ve nó. Ánh mắt đục mờ mang sắc cam trầm lặng khiến không ai muốn nhìn vào, dẫu nó đã từng rực rỡ chả khác gì ngọn lửa bùng cháy rất mãnh liệt. Javor tự hỏi không biết có phải Elias sắp mất trí rồi không, và cũng tự hỏi, qua con mắt của hắn, Javor có nên dừng cuộc trò chuyện lại không.

Sau cùng, cậu chọn "không".

"Từ hồi cậu mười một tuổi đến bây giờ, cũng đã gần bảy năm rồi, nhỉ. Cứ hễ đến ngày trăng tròn là cậu lại mất hết lí trí, hành xử chả khác gì một con quỷ...nguyên thủy cả"

Con mắt Elias hơi nở ra, nhìn chằm chằm Javor.

"Tớ biết là giờ nói đến quỷ nguyên thủy như Hades, Enderman Tha Hóa,... thì bọn chúng đều xuống địa ngục cả rồi, con quỷ nguyên thủy còn sống, hay nói đúng hơn là cá thể còn sống trong lũ quỷ từ thời nguyên thủy chỉ có chú Cody thôi. Nhưng cậu không thấy lạ sao?"

Con mắt Elias càng nở to ra, giờ, nó giống như đang trừng trừng nhìn Javor vậy.

"Ý tớ là...cậu không thấy mỗi lần đến ngày trăng tròn là cậu hành xử bạo lực giống lũ quỷ nguyên thủ lắm sao? Cậu còn không ngại tấn công bất kể người đó là gia đình cậu đi nữa"

Javor hơi ngập ngừng, thực ra cái vụ quỷ nguyên thủy này cậu cũng mới tính tới gần đây thôi. Khác với quỷ thời bây giờ, lũ quỷ nguyên thủy ấy không chỉ mạnh ( Hades và Cody là ví dụ ) mà còn rất tàn nhẫn nữa. Bọn chúng chả xem ai vào mắt. Đã thế, chúng đều tỏa ra một luồng khí nặng nề cực kì, áp đảo người khác đến đáng sợ ( dù vậy Cody vẫn sợ vợ nha quý vị ). 

Lúc ngày trăng tròn đến, Elias rất giống một con quỷ nguyên thủy, cứ như ngày trăng tròn về là cậu ta quay trở lại thời kì sơ khai của lũ quỷ ấy.

"Cậu không để ý rằng từ lần đầu tiên gặp mặt, anh Jody đã lừa cậu kí khế ước với anh ấy sao? Đâu phải tự dưng anh ấy lại thế! Đã vậy, vào ngày hôm ấy, Jody còn là người đầu tiên chứng kiến, rồi báo cho bệnh viện và nhà tù"

Không khí xung quanh trầm xuống, làm cổ họng Javor nghẹn lại.

Cậu nhắm tịt mắt, rồi quyết định nói tiếp.

"Elias Lauren, cậu đã bao giờ nghi ngờ về nguồn gốc của mình chưa?"

Elias nắm lấy chân ghế, gượng dậy.

"Ông cậu, cha cậu đều là những con quỷ bình thường, chỉ có cậu là..."

"Này, Othello, cậu đang nói tôi không phải là con của cha tôi chứ gì?"

"Không, cậu hiểu sai vấn đề rồi Elias"_ Javor lắc đầu.

"Vậy thì là gì? Ý cậu tôi không phải là quỷ à?"

"Không, tớ không có ý đó"_ Javor tính giải thích thêm thì Elina đột nhiên ngăn cậu lại.

Cô kéo Javor về, nhìn cậu rồi lắc đầu.

Javor ngơ ngác nhìn Elina, thì cô thả tay cậu ra. Elina đi tới nhẹ nhàng dìu Elias ngồi xuống, sau đó, cô lấy chiếc khăn mùi xoa từ trong túi váy rồi lau mồ hôi cho hắn. Dù Elina không mở mắt, lẫn gương mặt không có biến động nhiều, nhưng Javor có thể nhìn thấy sự lo lắng từ cô.

Sự lo lắng của một người em gái...đúng nghĩa.

Elias trầm mặt, nhìn chằm chằm xuống sàn. Khi cô định vén tóc hắn lên thì hắn gạt tay cô ra.

"Hôm nay đến đây là đủ rồi, Elina"

Elina mím môi, rồi gật đầu.

"Em hiểu rồi, vậy chúng em về trước"

Đứng dậy rồi phủi vấy, Elina cố gặng ra một nụ cười gượng ghịu. Cô để chiếc khăn mùi xoa cùng một giỏ đồ trước mặt Elias rồi quay sang Javor bảo.

"Đi về nào Javor, cậu đi không xin phép đúng chứ, nếu nhà tù phát hiện sẽ gay to đấy"

Javor nhìn Elias một cái rồi gật đầu, lần này, cậu không nói thêm nữa, vì tôn trọng Elina.

"Mơ đẹp nhé anh..."

-----

...

-----

"Ngại quá Elina, ban nãy tớ đã nói những điều không nên rồi"

"Không sao đâu, làm ơn hãy xem như cuộc trò chuyện vừa nãy đã không xảy ra nhé"

Elina đã trở về làm cô gái dịu dàng như mọi ngày, như thể một Elina lo lắng và cam chịu ban nãy chỉ là phù du thôi vậy. Javor thấy may vì cậu đã chọn dừng lại lúc đó, chứ nếu nói thêm thì không chỉ mình Elias kích động, mà cả Elina cũng bật khóc luôn ấy chứ.

Khu giam của January tối đen như mực, chỉ có duy nhất phòng gác của cai ngục là còn sáng đèn. Javor và Elina đều men theo đường cũ để về phòng, họ cũng rảnh rỗi trò chuyện một chút với nhau, tất nhiên là không nhắc đến chuyện ban nãy rồi, Javor là người hứa là làm mà.

"Mà tớ nghe nói chú Jaki bị bắt vào phòng giam bóng tối đúng không? Vậy có sao không đó?"

"Không sao đâu"_ Javor lắc đầu cười mỉm _"Mẹ tớ thông minh lắm"

Elina ngơ ra.

"Ông ấy là người rất tuyệt vời, là một tiến sĩ vô cùng tài ba và nổi tiếng, kế hoạch vượt ngục của ông ấy lần nào cũng vượt ngoài sức mong đợi. Nên với chuyện cỏn con vậy"_ đoạn, Javor dừng lại, rồi nghiêng đầu nói _"Nếu là mẹ tớ thì sẽ giải quyết trong một nốt nhạc thôi"

"Vậy à..."_ Elina cười trừ.

Tới phòng 11, Elina khe khẽ mở cửa, tiếng ken két của kim loại cũng đủ làm cô rùng mình chứ huống chi là những người đang say giấc nồng ở bên trong. Động tác của Elina dừng lại khi thấy Hanuary rên lên, đợi đến khi con bé dịu xuống cô mới dám rón rén bước vào trong. Sờ sờ vào cửa, Elina thầm nghĩ cái này cũ quá rồi. Cô quay lại, cúi nhẹ người trước Javor.

"Phiền cậu rồi Javor, hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé"

"Hm?"_ Javor nheo mắt, cậu cười một cái _"Cảm ơn à, vì chuyện gì cơ?^^"

"Không có gì cả!^^"

Hai người họ cười thành tiếng, nhưng kiềm lại liền khi nghe thấy tiếng của Jisako. Họ ngó vào trong, thấy ai cũng đều đang ngủ thì mới yên tâm hơn chút. Sau đó, họ lại nhìn nhau cười nữa.

"Vậy chúc ngủ ngon nhé, Javor"

"Ừm, mơ đẹp, Elina"

Javor và Elina vẫy tay nhau, rồi ngoảnh đi về phòng.


"Hử?"

Javor chợt khựng lại, quay về phía phòng của đám con gái. Mắt cậu mở to, hoang mang. Là cậu nhầm ư, hình như ban nãy cậu vừa nghe thấy tiếng động gì đó phát ra từ phòng của họ thì phải.

Thấy không an tâm, Javor quay lại phòng 11, cửa vẫn chưa đóng hẳn, tức là Elina có khả năng đã nghe thấy tiếng đó nên mới dời sự tập trung của cô khỏi cửa phòng giam. Cậu chau mày, lòng bồn chồn khó hiểu, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Javor khe khẽ bước vào để tránh Isla nằm sát cửa thức giấc. Quả nhiên, Elina vẫn chưa về giường, cô dáo diếc nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm nguồn gốc của thứ âm thanh lạ ấy. Thấy cậu, cô hỏi.

"Javor, cậu cũng nghe được à?"

"Ừ"_ Javor gật đầu, đôi con ngươi tím nhìn sơ căn phòng _"Có cần kêu mọi người dậy không?"

"Đừng làm phiền họ, hôm nay ai cũng đều mệt cả rồi"

Elina nhắm mắt lại, Javor cũng không nói gì. Cả hai người họ đều im lặng. Âm thanh lạ ấy vang lên lần nữa ( đừng hỏi tại sao tác giả không tả, vì tác giả không biết tả thế nào ), họ lập tức bước nhanh đến nơi mà họ cho là xuất phát của cái âm thanh đó.

Giá treo đồ.

Cụ thể là áo khoác của Rosmine.

Javor lấy áo khoác của Rosmine xuống rồi lục từng túi. Cái áo khoác trông giống như áo vest ngoài này nhìn vậy mà cũng có nhiều túi gớm, bộ đây là hàng may lại nhiều lần à, sợi chỉ cắt vẫn còn thừa đây này ( mà khoan, quan tâm đến cái đó làm cái gì chứ ).

Sờ sờ mãi mới thấy một chỗ hơi phồng lên, Javor đút tay vô đó và lấy ra một quả cầu.

"Một quả cầu ư?"_ Elina ghé sát tai Javor hỏi _"Vật Rosmine mua được từ quầy cô Mana hả?"

"Đúng là cô Mana có một quả cầu..."_ Javor lẩm bẩm, rồi lắc đầu đáp _"Nhưng quả cầu ấy có bệ đựng đàng hoàng, với cả tính của Rosmine sẽ khoe ngay với chúng ta khi mua đồ mới chứ"

"Nếu vậy, nó là gì?"_ Elina nhìn quả cầu bằng ánh mắt thắc mắc.

Cô cảm thấy quả cầu có chút lạ...

Đột nhiên, quả cầu run lên, phát ra âm thanh lạ y hệt như ban nãy. Javor và Elina thoáng giật mình, nhưng không vì thế mà rời mắt khỏi quả cầu. Quả cầu cứ vài phút là lại phát ra âm thanh ấy, càng lúc, tầng suất xuất hiện âm thanh lạ càng nhiều, quả cầu cũng run lên dữ hơn. Elina cứ được vài phút lại ngó ra sau vì sợ âm thanh này sẽ làm mọi người thức, nhưng sau cùng cũng hoàn toàn tập trung vào cánh cửa, chiếc nhẫn họ đặt sát quả cầu nhằm phòng vệ.

Rồi bỗng dưng quả cầu dừng lại, ở bên trong, một làn khói lạ từ đâu xuất hiện phủ lấy toàn bộ bên trong quả cầu, quả cầu trong suốt biến thành màu đen mập mờ sương mù khó thấy. Nó không rung, cũng không phát ra âm thanh lạ nữa, nhưng hai người vẫn chưa hết căng thẳng.

Một phút, hai phút, rồi ba phút,...

Quả cầu vẫn đen xì một màn khói sương.

Khi thấy nó không còn biến động gì nữa, Javor mới thở dài, định quay sang Elina bảo sáng mai sẽ xin phép Rosmine lấy quả cầu này về nghiên cứu thì đột nhiên quả cầu phát ra âm thanh.

"Rosmine!"

Hai người họ giật nảy người, chăm chăm nhìn vào quả cầu.

"Rosmine, em có ở đó không, có nghe thấy anh nói gì không?"

Javor và Elina nhìn nhau, họ không biết nên bắt đầu mở miệng bằng cái gì.

"Nghe này, anh biết là em rất hoang mang, có thể bên đó tín hiệu không tốt nên giọng của anh hơi rè, nhưng anh là anh trai của em đây. Em có nghe rõ không, Rosmine?"

Hả, anh trai?

Javor và Elina nhìn nhau, hoang mang lần nữa. Chắc không phải vì tiếng nói phát ra từ quả cầu này nhỏ quá nên họ nghe nhầm đấy chứ. Elina vẫn quay lại nhìn mọi người, thấy mọi người vẫn còn ngủ. Hai người họ đang đấu tranh tư tưởng về việc có nên gọi mọi người dậy hay không.

Sau cùng, vì không dám chắc về độ an toàn của quả cầu, Javor và Elina quyết định xử lí riêng.

Họ rón rén rời khỏi phòng, khe khẽ đóng cửa lại để chắc chắn không ai tỉnh dậy. Biết rằng nay nhiều chuyện xảy ra nên ai cũng mệt, thành ra ngủ rất sâu. Nhưng Javor và Elina đã bị dọa thêm vài lần nữa bởi mấy câu nói mớ của Hanuary và âm thanh phát ra từ quả cầu.

Hên là họ cũng ra được bên ngoài an toàn, và tìm được chỗ kín đáo để nói chuyện.

"Rosmine, em có ở đó không? Lạ nhỉ, kết nối vẫn ổn mà"

Javor với Elina có chút chần chừ không biết có nên mở miệng hay không. Họ biết là cứ để anh ấy ở bên kia bất an như vậy thì không tốt, nhưng họ cũng bất an không kém mà. Tự dưng quả cầu này phát ra âm thanh kì lạ, rồi sau đó họ nghe thấy giọng của anh ấy nữa. Không phải là anh ấy đang ở tương lai sao, họ đã mất liên lạc với tương lai rồi, tại sao lần này lại...

Có phải anh ấy đang ở đây không?

"Anh biết là em sợ lắm, Rosmine. Có thể là nghe giọng anh qua cái này thì không đáng tin lắm, nhưng mà anh vẫn chưa tìm ra cách để cho em thấy mặt của anh được, nên là..."

Elina bám lấy tay áo Javor, nhìn cậu bằng vẻ mặt lo lắng.

Thấy vậy, Javor cũng không thể chần chừ nữa, cậu thở dài, rồi lắp bắp nói.

"T-Thưa anh, là anh à?"

"Hở...giọng này"_ anh bất ngờ, giọng có phần nghiền ngẫm _"Không phải Rosmine, hm...nghe giống...Ja--Jami, không, không phải, là Jo--Jody, đúng không?"

"Em không phải Jody, nhưng là anh thật à!?"_ giọng Javor có phần gấp gáp hơn.

"Nếu em không phải Jody, thì là Ja, Ja gì nhỉ. À! Javor, đúng chứ, Javor?"

"Vâng, em là Javor, mà anh trả lời em đi chứ"_ Javor bồn chồn, vội nhìn Elina rồi nhìn qua quả cầu _"Là anh đúng không hả, Jasey!"

"..."

Quả cầu im lặng.

Elina lo lắng nhìn Javor, là họ nhận nhầm người sao, tại sao bên kia lại im lặng thế. Nhưng anh trai của Rosmine chỉ có mình Jasey Rosey thôi mà. Hay đây không phải anh trai của Rosmine, mà là một người hoàn toàn khác. Nhưng làm sao mà họ nhớ lầm được, cô Jasmine chỉ có ba người con và Rosmine là con giữa thôi, anh của cô ấy là Jasey mà.

"Em...là Javor, Javor gì nhỉ, Natsumi đúng không?"

"Vâng, may quá, anh có nhớ em"_ Javor hơi kích động _"Làm thế nào mà anh liên lạc được với tụi em vậy anh Jasey? Anh cũng như tụi em ư, anh đang ở quá khứ ư!"

"Bình tĩnh đi, Javor"_ Elina nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Giọng nói này là của...ờ, của..."

"Em là Elina, anh không quên đấy chứ?"_ Elina nói.

"À, xin lỗi, anh nhớ ra rồi, Elina Lauren. Mấy năm nay anh bận tập trung vào Kryva và anh trai em quá nên anh không thể nhớ nổi tên của những người khác"

Javor đột nhiên xen vào, cắt ngang hai người họ.

"Chuyện quan trọng hơn không phải cái này mà là anh đấy, Jasey. Anh đang ở quá khứ à?"

Jasey có chút lo khi người đang nói chuyện với mình không phải là Rosmine, nhưng dù sao, hai đứa này cũng là bạn của con bé nên sớm muộn gì những chuyện anh nói với Rosmine, tụi nó cũng biết. Chi bằng, bây giờ Rosmine không biết đang ở đâu, Jasey cũng không giữ kết nối được lâu, có việc gì anh cứ nói trước với tụi nó để xíu còn nói với Rosmine cũng được.

"Anh không hề ở quá khứ, Javor, Elina, anh đang liên lạc với hai em từ tương lai"

Javor bất ngờ.

"Thật ư, nhưng làm cách nào?"

"Chuyện dài dòng lắm nên nếu có dịp anh sẽ kể"_ Jasey từ tốn, cách nói chuyện tuy cũng gần gũi nhưng giọng điệu thì hơi cứng ngắc một tí _"Giờ thì, anh đang ở đây"

"Ở đây ạ?"_ Elina thắc mắc.

"Phải?"

Jasey ở bên kia gật đầu, ly trà thảo dược được đám linh hồn lang thang mang tới cho anh.

"Anh ở đây, tuy không giúp các em quay về hiện tại ngay được, nhưng sẽ giúp các em tìm cách để quay về, đồng thời cung cấp tất cả thông tin để các em tránh khỏi hiệu ứng cánh bướm"

Javor ngây người, cậu bỗng nhớ lại cái chết của Magenta.

"Các em có thể hỏi bất cứ cái gì các em muốn, anh đều sẽ trả lời"

Jasey nói thế, có nghĩa là, Javor, à không, bọn họ có thể biết được điều gì đang thực sự xảy ra đằng sau những bí mật mà nhà tù của quá khứ che dấu bọn họ ư?

---------------------------------------

-----------------------------

--------------------

------------

------

---

-

Quý công tử nhà Rosey, con cả Rose và Jasmine, Jasey Rosey đã xuất hiện rồi! ><

Thì, để các bạn hiểu sơ sơ về Jasey, tui cũng sẽ spoil một số thông tin cơ bản về thằng bé nhé:

Jasey Rosey, gần 27 tuổi ( sinh ngày 2/7 lịch âm ), nghề nghiệp hiện tại là âm dương sư tự do, đồng thời cũng là nhân viên hợp đồng của một tổ chức ( mọi người có thể chi tiết này thấy trong một đoạn short nhỏ tui đăng ở Cất Giấu Những Mẩu Truyện Nhỏ á ).

Từ nhỏ tự cô lập với gia đình, 18 tuổi thì bỏ nhà đi bụi, năm 20 tuổi thì liên lạc với gia đình.

Qua các chương gần đây thì các bạn cũng biết, nhờ lổ hỗng không gian do Airon và Baden vô tình tạo ra mà nhà tù đã có thể tạo một sợi dây liên kết với bọn nhóc con ở quá khứ. 

Jasey làm nhiệm vụ trung gian, xuất hiện với vai trò hỗ trợ giải đáp hầu hết mọi thắc mắc.

Có skin rồi đấy, mà con tác giả lười show ra quá nên đợi dịp nào hết lười thì show ra nha:)).

...

Do cuối tháng 4 tui thi cuối kì rồi nên giờ đang vừa học vừa ôn, lẫn lâu rồi tui không có động vào viết lách, vì thế mà khi viết tui có thể không tập trung, chất lượng giảm xuống, và còn có vài chỗ tui lười quá nên viết kiểu gì nó bỗng trở nên phi logic nữa.

Mong các bạn thông cảm cho cái tay nghề của con tác giả ạ T^T.

Giờ thì, tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro