Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa rực cháy, phập phùng ánh sáng rực rỡ bị kìm hãm trong căn phòng kín bọc thép. Lửa vùng lên tựa như cơn thịnh nộ của thần linh, che đi cửa sổ kính chống cháy bằng màu sắc hung dữ và tàn ác nhất mà nó có, phừng phực âm thanh kêu gào trong giận dữ lẫn tuyệt vọng. Đằng sau ngọn lửa cố tỏ ra ngang tàn nhưng bất lực, là bóng dáng mờ ảo của Islay Cooper.

Islay Cooper bị chính cơn giận dữ của mình vùi chìm trong đống lửa nóng nực. Mái tóc đỏ của y như hòa quyện cùng với lửa và đôi mắt của y nuốt lấy ánh sáng tuyệt đẹp vào trong hố đen dữ tợn. Lâu lắm rồi Islay mới quá sức mình mà để ngọn lửa cảm xúc rực cháy như thế, cả hai cánh tay đều bị ngọn lửa cuốn lấy và thiêu nát, tạo nên vết bỏng dài ngoằn đáng sợ, lòi ra cả xương. Dây thần kinh của lí trí y căng ra, chả biết đâu để báo hiệu cho Islay biết y đang đau do bị bỏng vì con tim phẫn nộ đã hoàn toàn nuốt lấy linh hồn y, ngọn lửa càng rực rỡ hơn nữa.

"Lũ chó các ngươi...THẢ TA RA!!!!"

Valentino có thể ngửi thấy mùi của lửa dù đứng cách Islay một tấm kính. Hôm nay đến lượt hắn ta ngồi đây canh chừng Islay. Đã mấy ngày rồi kể từ khi hắn bắt cóc con nhỏ này về đây nhỉ, chà, hắn không giỏi tính toán cho lắm. Nhưng mà kể từ khi bị nhốt vào căn phòng chống cháy này, ngày nào hắn mà tới thì y như rằng hắn đã thấy cả căn phòng ngập trong biển lửa rồi.

Tất nhiên, đây là phòng chống cháy do Mujima tạo ra, nên cái con nhỏ Islay đó có làm như thế nào cũng không đốt được căn phòng hay cả cái nơi này. Cơ mà vấn đề đáng quan tâm hiện giờ không phải căn phòng. Valentino biết nhỏ này sức trâu, bởi vì đã mấy ngày liên tục nó vận dụng năng lực của nó một cách tối đa nhưng ngọn lửa không hề yếu đi chút nào. Chloe gọi đây là "ngọn lửa của cảm xúc", hiểu nôm na là...nó tức đến độ duy trì lửa lâu vậy đấy.

Nhưng nếu chỉ có thế thì không đến nỗi nghiêm trọng, bởi vì Valentino rất tin tưởng vào tay nghề của Mujima nên trừ phi gã này tạo phản, còn không thì có trời mới biết khi nào Islay phá hủy được căn phòng. Điều đáng nghiêm trọng mà hắn muốn nói đó chính là...Islay phải sống. Đúng, Islay phải sống vì mong muốn của giám đốc Luca. Nhưng dạo gần đây, khi các thành viên luân phiên theo dõi nhỏ đó, mỗi khi con này đuối sức, lửa biến mất và nó ngồi nghỉ ngơi, họ phát hiện ra trên cánh tay của nó bị bỏng rát rất nặng. Có lẽ đây là tác dụng phụ, Chloe suy đoán thế.

Nếu để nó lộng hành và tiếp tục sử dụng năng lực một cách vượt quá tầm kiểm soát, e rằng không sớm thì muộn, nó sẽ bị chính năng lực của mình thiêu rụi đến chết. Vì tổ chức, à không, giám đốc Luca cần nó sống, nên mỗi khi Islay sử dụng năng lực quá sức, họ sẽ phun thuốc mê vào cho nó ngủ. À thì không thể lúc nào cũng phun thuốc mê được, bởi vì như thế lại càng có hại cho cơ thể của con nhỏ này hơn, nên tổ chức phải chia thời gian phù hợp để phun thuốc.

Valentino thở dài, điều gì về Islay Cooper cũng thật đau đầu...

Đừng hỏi tại sao hắn lại biết tên đầy đủ của y, không chỉ riêng hắn mà gần như toàn bộ thành viên đều được giám đốc Luca cho biết về con nhỏ này. Hắn để ý, ngọn lửa không có dấu hiệu hạ nhiệt mà còn lớn hơn, dây băng cá nhân mà tổ chức bọc lấy cánh tay của con nhỏ này đã bị cháy thành tro, và thấp thó dưới ống quần, hắn còn thấy có một vết bỏng nhỏ đang loang ra.

Khẽ nhíu mày một cái, Valentino ấn nút, lập tức, từ bốn phía, hơi nước được xả vào, sau đó, khí thuốc mê màu trắng lòa cũng được thả vào trong căn phòng. 

Islay nhận ra cái khói đó, dạo gần đây, tổ chức rất hay cho y hít nó. Gần như bản thân Islay không còn đủ tỉnh táo, nên y cho rằng cái khói đó là thứ thuốc độc nguy hiểm. Nghiến răng ken két, ngọn lửa của Islay càng mãnh liệt hơn, vùi dập đống khói đó, đồng thời gào lên mấy tiếng chửi hỗn loạn. Valentino với gương mặt không biến sắc, tiếp tục tăng liều lượng khói, 

Trong đôi mắt của Valentino, hắn chỉ thấy một con cá bị mắc cạn, vùng vẫy khi ngọn lửa phản ánh cơn giận dữ của nó biến mất dần. Từ từ, chậm rãi, con cá này hoàn toàn bị sương mù trắng nuốt chửng, tầm nhìn của Valentino cũng chỉ thấy mỗi một đốm lửa nhỏ khẽ cháy lên rồi tắt ngấm trong khói thuốc trắng xóa dữ dội, trên kính, hơi nước đọng lại, nhiệt độ căn phòng cũng giảm đi đáng kể. Valentino liếc qua cái nhiệt kế một cái, sau đó từ từ giảm liều lượng khói.

Khói vẫn mù mịt đậy kín căn phòng, phải đến tận một tiếng sau mới tan dần. Lúc đó, do chờ lâu quá nên Valentino đã ngủ, bên trong phòng, Islay cũng nằm đó, dưới ánh sáng vô hồn của đèn điện, một ít tro bụi rơi lã tã từ hai cánh tay của y, cả người y nóng như đang sốt, y thì bất tỉnh.

Vâng, là bất tỉnh, chứ không phải ngủ.

-----

...

-----

Rosmine vừa mới mở mắt, Zergang đã chiếm trọn tầm nhìn của cô.

Thấy cô dậy rồi, mặt anh vui hơn hớn, anh kéo cô chị họ còn đang mơ ngủ ngồi dậy rồi vác cổ Rosmine xuống sàn ngồi chung với những người khác. Rosmine mơ hồ nhìn thấy rất nhiều người, nhưng lại không thể nhìn rõ người trước mặt mình là ai ngoài Zergang. Khi tỉnh táo hơn, cô nhận ra ai cũng đang tập trung ở phòng giam của bọn con gái bọn cô, đầy đủ cả, trừ Elias ra.

Đôi mắt sở hữu sắc đỏ đẹp đẽ như hồng ngọc của Rosmine chớp chớp, ánh sáng từ cửa sổ phòng giam chiếu vào những dải băng vàng sáng rực của trời nắng, phủ đầy đôi mắt lờ mờ thiếu ngủ của cô một tầm nhìn chói lóa trong phút chốc rồi dần rõ ràng hơn, đồng tử đảo qua đảo lại, đầu Rosmine nảy số ngay lập tức - có vẻ như ai cũng vừa mới ngủ dậy đã bị gọi sang đây.

"Ờ, ừm...?"_ Rosmine nghiêng đầu _"Mới sáng ra các cậu làm cái gì thế?"

Fengan cười, tên này và Airon với Jody là người duy nhất không mặc đồ ngủ ở đây.

"Tớ không biết, tớ vừa mới đi săn về đã bị Javor gọi qua đây rồi"

"Hầy...tôi cũng vậy"_ Airon thở dài _"Sáng đang ở nhà bếp pha trà thì Elina gọi tới đây"

"..."

Rosmine trong phút chốc quên mất vấn đề hiện tại, hoài nghi nhìn Airon.

"Cậu có để ai uống trà của cậu không đó?..."

Elina đứng ở một góc, cười thầm. Cô đang cảm thấy rất tự hào vì ít ra khi cô tới, Airon vừa mới đun nước sôi. Chắc chắn hôm nay sẽ không có ai nhập viện vì ngộ độc thực phẩm đâu.

Hanuary ngáp ngắn ngáp dài, ngồi trong lòng Isla nghịch ngợm ngón tay của cô nàng. Con bé không quen dậy sớm, thường thì phải ngủ đến tám hoặc chín giờ mới chịu mở mắt. Bây giờ, để xem nào, mới có hơn bảy giờ rưỡi thôi, Hanuary vẫn còn rất là buồn ngủ, nhưng thấy chị Elina hối hả, nói không chừng chuyện này rất nghiêm trọng, Hanuary cố thức để nghe xem.

Heaslittia ngồi ở phía trái đối diện Rosmine, hai chân của anh vắt qua hông, tóc cũng được buộc sơ sài bằng một cái dây nịt mượn của Baden, tuy vậy, nếu chỉ nhìn sơ qua và không chú ý đến bộ đồ ngủ của anh, chả ai nhận ra anh ta vừa mới ngủ dậy cả. Anh khẽ nghiêng đầu, cười một nụ cười tỏa nắng ( hoặc trông có vẻ tỏa nắng ), hỏi Javor nhưng lại nhìn Rosmine.

"Sáng an lành, Rosmine. Javor, sao chúng ta không ăn sáng trước rồi hẵng nói chuyện nhỉ?"

"Không được đâu...!"_ Javor lắc đầu, sắc mặt cương quyết và nghiêm túc _"Chuyện này cực kì nghiêm trọng, nếu không nói lúc mọi người có thể tập trung đông đủ thì toi luôn đấy!"

Heaslittia bật cười, tiếng cười phát ra khe khẽ, song không nói thêm gì cả.

Rosmine nhìn Javor bằng cái nhìn thắc mắc, không để cô đợi lâu, trước khi Rosmine kịp mở miệng hỏi, Javor đã lấy quả cầu thủy tinh ra, và giải thích trước.

"Rosmine, quả cầu này..."

"Ah! Quả cầu tớ nhặt được trong lúc đi săn đây mà!"_ Rosmine thốt lên _"Tớ quên béng mất phải đưa cho cô Mana"

Javor ngồi ở tư thế quỳ gối, hai đầu gối khép chặt vào nhau một cách rất trang trọng. Jody nhìn thoạt qua đã thầm cười khúc khích nghĩ trong lòng, cậu có vẻ hơi làm màu quá. Gương mặt Javor nghiêm túc, Elina cũng thuận đà cảm xúc cậu nghiêm nghị theo. Rồi, cậu dùng chất giọng dịu dàng khác một trời một vực vẻ mặt bây giờ của cậu và kể lại.

"Tối qua, tớ và Elina phát hiện quả cầu này trong túi áo khoác của cậu, khi lấy nó ra, nó đã phát ra tiếng, rồi...um, nó vang lên giọng nói của anh cậu - Jasey"

Rosmine ngơ ra, rồi "hả" một tiếng.

Mọi người cũng nhìn Javor bằng ánh mắt khó hiểu, xen kẽ kì lạ.

Nekomi Jisako dùng khuỷu tay chọc chọc Zergang, đợi cho anh cúi xuống, con bé mới thì thầm vào tai anh, hỏi.

"Nè, hỏi cái, Jasey là ai thế?"

"Anh họ của tôi, và là anh trai chị Rosmine, Jasey Rosey"_ Zergang trả lời.

Javor nhìn vào quả cầu, đôi lông mi rũ xuống hệt như lá liễu, đáy mắt nơi ẩn nấu căn phòng của tâm hồn, lộ ra một vài cảm xúc âm trầm, khó hiểu.

"Bằng một cách nào đó, anh Jasey ở tương lai đã liên lạc được với chúng ta tại quá khứ. Có vẻ vì liên kết không được ổn định, nên anh ấy không thể thường xuyên liên lạc, cũng như không thể xuất hiện hình ảnh liên lạc mà chỉ có thể nói chuyện..."

"K-Khoan đã!"_ Rosmine lên tiếng, giọng nói còn pha trộn mấy tiếng thở hồng hộc _"Anh hai tớ á!? Qua quả cầu này á!!"_ cô có vẻ không tin _"Làm thế quái nào!???"

Kryva ngồi trên giường của Elina ( giường của cô nằm ở trên nên không ngồi được ), Huskovear thì ngồi bên cạnh cô. Không chỉ riêng Rosmine, mà những người khác nghe cũng cảm thấy khó tin. Họ không nghĩ chỉ thông qua một quả cầu bình thường này, Jasey có thể liên lạc với họ, bởi vì cầu liên lạc của Jasey không bao giờ là cầu thủy tinh vì nó rất dễ vỡ, nó là cầu pha lê cơ. Với cả, vào thời điểm này, đến năng lực thời gian của Rosmine còn vô dụng thì làm sao mà những người ở tương lai như Jasey có thể liên lạc với bọn họ được cơ chứ.

"Nghe cũng hơi khó tin đấy..."_ Kryva thầm nói, nhưng cũng không nghĩ Javor nói dối.

"Đến năng lực thời gian còn bị kìm hãm ở đây thì làm sao người của tương lai nói chuyện được với chúng ta. Nhưng nếu thực sự anh ấy liên lạc với chúng ta đúng như lời cậu nói,...có khi nào anh Jasey đang ở quá khứ không?"_ cô hỏi. 

Nghe vậy, Javor mím môi. Thật ra, cậu có cùng thắc mắc với Kryva từ tối hôm qua rồi...

Elina lúc này mới lên tiếng.

"Thật ra, chúng ta cần anh ấy liên lạc lại mới xác nhận được, nên tạm thời bỏ qua vấn đề này ha?"_ giọng cô nhẹ nhàng, thanh thoát, đẩy mọi người từ vấn đề này sang vấn đề khác tuy bằng một cách lộ liễu nhưng vẫn khiến cho mọi người nghe theo.

Javor nhìn Elina gật đầu một cái coi như cảm ơn, rồi nói tiếp.

"Anh Jasey bảo anh ấy sẽ giải thích hết thắc mắc của chúng ta và hướng chúng ta theo nước đi tốt nhất để tránh ảnh hưởng quá lớn đến quá khứ, lẫn giúp chúng ta tìm cách quay về"

Thì hiển nhiên, đó chắc chắn là lí do duy nhất để Jasey liên lạc với bọn họ.

"Không phải đưa chúng ta về thì tệ thật nhỉ?"_ Fengan vu vơ nghịch tóc của Mornir, bị cậu liếc cho một cái cảnh cáo. Anh mỉm cười, thu tay lại rồi để ở sau lưng _"Nhưng mà, có người giúp chúng ta giải quyết vài chuyện lặt vặt thì coi như cũng có chút may mắn"

Baden nhìn Fengan bằng đôi mắt không mấy thiện cảm, nhưng rất nhanh đã thu nó vào.

"Vậy thì bây giờ chúng ta nên làm gì?"_ Alea cất tiếng hỏi _"Ngồi đây chờ người mà mọi người nãy giờ nói là anh trai của Rosmine liên lạc lại?"

"..."

Mọi người im lặng nhìn nhau.

Sau cùng, người lên tiếng cắt đứt bầu không khí lặng thinh hiện tại là Heaslittia.

"Cái gì cũng phải từ từ, chúng ta đi ăn sáng trước nhé?"

-----

...

-----

Căn tin nhà tù Đầu Lâu sáng nay đông người đến mức suýt chút nữa thôi là nhóm của họ đã không còn chỗ ngồi. Alea lấy đồ ăn từ đầu bếp Cà Rốt, được bác vui vẻ ( thật ra là thương cảm nhiều hơn khi biết tin cô là người đến từ tương lai ) tặng cho bát há cảo nhỏ. Cô cầm khay quay về chỗ ngồi của mình, được Baden rót cho một tách trà hoa nhài liền gật đầu cảm ơn một cái.

Baden cũng rót cho Heaslittia, nhưng Heaslittia lịch sự từ chối, anh ta uống cà phê. Jisako có vẻ không thích uống trà lắm nên dù được rót cho một tách nhưng cô bé cũng chỉ nhấp một ngụm rồi thôi. Baden im lặng rót cho những người khác, sau khi ai cũng có một tách - trừ một vài người thì không thích uống trà -, cậu mới ngồi xuống, chú tâm vô bữa sáng.

Jody xăm soi chiếc nhẫn mà bố của y đã tạo ra cho y với đám bạn. Y để đó một hồi lâu, rồi miết nhẹ chiếc nhẫn bằng cử chỉ chậm rãi. Sắc mặt của Jody không tốt mấy, y trầm mặt, lâu lâu còn thở dài, sau một lúc xem xét, Jody mới bỏ tay xuống, rồi tiếp tục ăn sáng.

"Mất chức năng nào rồi?"_ Fengan cười hỏi.

Jody không nhìn Fengan, và cũng lười trả lời anh.

"Mất hết rồi à?^^"_ Fengan không ngại khiến cảm xúc của mọi người trầm xuống bằng mấy cái câu tọc mạch không đúng chỗ của mình. Mornir nhéo tay anh một cái, nhưng chả làm Fengan bận tâm. Anh chống cằm, mặt tươi như hoa chờ Jody đáp lại.

Jody vẫn im lặng. Nhưng không im lặng được lâu...

"Quay và lưu trữ hình ảnh, cảm nhận năng lượng"

Fengan vẫn cười, điệu bộ nhìn là thấy ghét.

"Vậy à?"_ anh khẽ nói, tay vẫn dịu dàng đút cho Mornir _"Chán nha, tớ có rất nhiều đoạn video về những gì tớ khám phá được về nhà tù Đầu Lâu cho mọi người xem, mà mất hết rồi, nhỉ"

Nhìn cái điệu cười là biết nói đùa rồi. 

Mornir gạt cái thìa của Fengan ra rồi tự mình ăn cơm.

Sáng nay Elina chỉ dám ăn một phần salad trộn rồi uống vội tách trà sau đó bê hộp cơm mà cô nhờ đầu bếp Cà Rốt làm đi mất, chắc muốn nhanh nhanh chóng chóng đến nhà thờ gặp anh trai, Kryva cũng chỉ kịp dặn cô lịch đi săn của khu E để Elina không quên như hôm qua. Thấy Elina biến mất sau cửa căn tin, Kryva ngao ngán thở dài, trong lòng lại có chút lo lắng.

"Mấy hôm nay Elina đã như vậy rồi, e rằng cậu ấy còn mệt mỏi hơn cả Elias nữa"

Javor cười trừ, không biết nói gì để xua tan đi không khí hiện tại. Chợt, để ý qua Heaslittia, Javor thấy anh đã ăn xong từ đời tám quánh nào ( hoặc là đã có ăn ), ly cà phê đen của Heaslittia đã vơi đi gần hết. Anh đặt ly xuống, quay sang Kryva bằng ra bộ mặt thông cảm.

"Chà, biết sao được, Elina rất lo lắng cho anh của mình mà"

"Nhưng cô ấy là một cô gái rất biết chăm sóc sức khỏe, và cũng không phải là người quá bỏ bê bản thân đâu"_ anh vuốt cằm, cười một cái _"Nên đừng lo lắng quá nhé, Elina sẽ tự biết giữ gìn sức khỏe thôi"

Kryva nghe vậy, cười lại với Heaslittia, ậm ừ một tiếng.

"Ừm, cậu nói phải..."

Thấy tinh thần lớp trưởng tốt trở lại, Javor cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu húp nốt bát canh, rồi định bụng sẽ về phòng tiếp tục theo dõi quả cầu xem Jasey có liên lạc lại không. Trong thời gian ngồi nghỉ cho xui cơm, Javor lấy cuốn sổ mình hay đem theo ra rồi ngắm nghía cái gì đấy. Chợt, nhìn qua dãy bàn bên kia, đôi mắt cậu hơi nheo lại khi thấy Isaac và Layla đang ngồi với mấy tù nhân khác, là tù nhân mà họ mới làm quen thì phải.

Zergang để ý đến ánh mắt của Javor, nhìn theo hướng cậu nhìn, anh thấy Isaac và Layla quả thực đang ngồi với mấy tù nhân khác. Đầu nảy số, Zergang liền nhớ ra họ là ai.

"Á nè, về mấy tù nhân ngồi cùng chú Isaac và cô Layla thì..."_ Zergang kéo ghế sát lại gần Javor _"Tớ có đọc qua hồ sơ tù nhân của họ trên bàn làm việc của dì tớ, muốn nghe không?"

"Ăn nốt đi rồi kể..."_ Javor cười trừ.

Zergang nhét hết một thìa cơm to tổ chảng vô miệng rồi nuốt cái ực, sau đó nổi máu bà tám, kéo Javor kể lể đủ chuyện về mấy tù nhân kia.

"Cái cô tóc hồng kia tên là Nancy, cổ bị bắt vì tội lừa đảo, nghe nhiều tù nhân nói cổ đãng trí lắm, cơ mà chắc không phải mắc bệnh Alzheimer đâu"

"Cái chú tóc bạch kim đó là Yuri, để xem nào, tớ không có đọc kĩ hồ sơ tù nhân của người này, nhưng chắc bị bắt vì tội bạo lực hay gì đó, ấn tượng chung của các tù nhân về ổng là ổng láo toét, giang hồ,...nói chung là côn đồ ấy mà"

"Cái người còn lại là Error, vào đây cũng lâu rồi, năm hay sáu năm trước, bị bắt vì tội cho vay năng lãi, là xã hội đen á, mà có vẻ như ổng rút kinh nghiệm rồi nên giờ hiền khô à, không còn bạo lực hay ngang tàn như trước nữa"

Vừa nói xong, Zergang thấy Error quay sang chửi Yuri.

"...hoặc là tớ nhầm"

Javor thầm nhìn ba tù nhân đó một lượt, xem chừng họ cũng không phải người quá xấu, có thể tạm yên tâm. Nhìn vào cuốn sổ của mình, Javor im lặng một lúc, rồi chợt nhớ đến tên tội phạm Zero, đột nhiên, cậu cau mày lại, lấy bút ra ghi ghi cái gì đó. Zergang hiếu kì muốn xem coi Javor viết cái gì, nhưng Javor liền đẩy anh ra, cậu gấp sổ lại, mỉm cười bảo.

"Đọc lén sổ ghi của người khác là không tốt đâu"

Zergang xụ mặt, lẩm bẩm nói.

"Gì chứ, cũng có phải nhật kí của cậu đâu..."

Javor không nói gì, ngồi thêm một tí thì cũng đứng dậy đi về phòng.

Sáng hôm đó, trời lạnh đến lạ lùng...

-----

...

-----

Ngày hôm nay, một ngày bình thường ở phòng giam số 12 của khu giam do January quản lí.

"O~thel~lo!"_ Jody nhéo má Javor _"Mấy hôm nay trông em buồn thế? Bộ em bị bệnh hả?"

Đã hơn một tuần rồi, chính xác là chín ngày rồi kể từ cái hôm mà Jasey liên lạc với Javor và Elina. Quả cầu họ vẫn để đó, nhưng người giữ nó bây giờ là Javor chứ không phải Rosmine. Ngoại trừ Alea luôn tỏ thái độ hoài nghi và Fengan cứ mỗi khi mở miệng đều hỏi quả cầu liên lạc lại chưa bằng giọng rất giễu cợt ra, không ai nghĩ vụ Jasey liên lạc qua quả cầu là nói dối cả. Nhưng phải thú thật, họ cũng không sốt ruột mấy, bởi vì đã hơn một tuần không có tin tức gì rồi mà.

Javor thì dạo gần đây, ngoại trừ mấy lần ăn sáng và đi săn, cậu không rời tay khỏi cuốn sổ ghi của mình. Có vẻ cậu đang suy nghĩ cái gì đó, bởi mỗi lần gặp cậu là họ lại thấy cậu ghi chép lia lịa vào sổ. Có một lần, Javor nghĩ ngợi một hồi rồi hẹn Fengan ra nói chuyện riêng, sau khi nói xong, gương mặt của Javor xem ra rất lạ lùng, hình như trông tệ đi thì phải, còn Fengan thì tuy thoạt qua có vẻ khá điềm nhiên và có phần hờ hững, nhưng anh lại không cười như mọi khi.

Sau hôm đó, mất một ngày Fengan mới cười trở lại, còn Javor thì trông hơi sầu đời.

Javor thở dài, cái thở dài thứ 29 trong ngày, cậu đẩy tay của Jody, nhàn nhạt nói.

"Em không bị bệnh, cũng không có buồn, em chỉ hơi bận tâm một vài chuyện thôi"

"Chuyện gì dợ, anh trai yêu dấu có giúp em được hơm?"_ Jody cười thích thú, vui sướng chơi bời với mái tóc của Javor ( làm đầu thằng bé rối như tổ quả ). Tóc của em trai y lại dài thêm một phần rồi, vuốt ve rất dễ chịu, thắt bím hay cột mấy cái lọn nhỏ chắc kèo sẽ được đấy.

Javor thở dài, cái thở dài thứ 30, một lần nữa, cậu chán chường đẩy tay của Jody ra.

"Anh trai yêu dấu...nghe ớn quá đó, anh cứ gọi là anh hay anh Jody không phải dễ nghe hơn sao"_ tâm trạng đang khó chịu nên Javor đã cằn nhằn một tí _"Chỉ là chuyện vặt thôi..."

"Chuyện vặt anh cũng có thể giúp mà ~"

"Vì là chuyên vặt nên em mới không muốn anh giúp đấy! Anh mà giúp gì, phá thì đúng hơn"_ đoạn, Javor im lặng _"Thật ra thì cũng không cần ai giúp cả, em chỉ tìm hiểu riêng thôi"

"Hể, Othello, bộ chuyện đó bí mật lắm hả?"

Jody bày ra vẻ mặt phụng phịu, hai tay chọt chọt hai má của Javor, y định hờn dỗi một chút nhưng chợt nhớ ra Javor có tính rất kín miệng nên đành năn nỉ.

"Thôi mà, nói cho anh biết đi Othello! Năn nỉ em luôn á!"

Javor chán, Javor lười, Javor không muốn trả lời Jody. Mặc kệ Jody có mè nheo như thế nào, cậu vẫn giữ thái độ lạnh lùng, thờ ơ bỏ quách ông anh họ sang một bên. Thật ra thì chuyện của cậu cũng được tính là nghiêm trọng, nhưng chưa nghiêm trọng đến mức nên nói cho người khác biết. Vốn Javor muốn đợi Jasey liên lạc lại để hỏi anh rồi đi đến kết luận cuối cùng, sau đó mới kể cho mọi người nghe cơ, vậy nên, bây giờ nếu chưa có cơ sở chắc chắn thì cậu còn lâu mới kể.

Cái chuyện mà Javor muốn nói ở đây là chuyện về Zero, từ sau cái buổi nói chuyện không mấy tốt đẹp với giám đốc Roger, Javor bắt đầu nghi ngờ nhà tù này hơn. Nhắc sang chủ đề khác, về việc có khả năng cao bác sĩ Cody đang dần dần xóa các tính năng của chiếc nhẫn mà họ đeo. Tuy chỉ là linh cảm thôi, nhưng Javor cho rằng hai việc này ít nhiều cũng có tí liên hệ với nhau. 

Vì thế, cậu bắt đầu tìm hiểu, nghe Fengan bảo anh chàng này điều tra ra được kha khá việc về nhà tù muốn cho bọn họ xem, nhưng do lưu trữ hết ở trong nhẫn nên thành ra bằng chứng đã biến mất, Javor hẹn cậu ta ra một góc nói chuyện riêng. Tuy vậy, cuộc nói chuyện lại không được suông sẻ mấy, Fengan suy nghĩ điều gì đó, rồi chỉ cung cấp cho cậu vài manh mối lẻ tẻ, mà chính Javor cũng không rõ liệu mấy manh mối nhỏ xíu đó có giúp được gì không.

Nguyên văn lời của Fengan ngày hôm đó như sau.

"Tớ chỉ có thể nói cho cậu biết hai điều. 

Thứ nhất, nhà tù Đầu Lâu cho dù như thế nào đều thuộc phe tốt, sau này nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng hiểu lầm các cô chú và ông Roger, họ làm vậy là có lí do, và lí do đó cũng không xấu. Họ thực ra rất đáng tin, và cho dù có nghi ngờ chúng ta thật, họ vẫn hết lòng bảo vệ chúng ta.

Đừng hỏi tớ về việc họ đang làm, cụ thể việc đó tớ biết, nhóm hai biết rõ chi tiết hơn nhóm một nên nếu cậu có thể thì cứ điều tra, dù tớ chắc chắn cậu sẽ chả lần ra được gì đâu. Còn lí do thì tớ mới chỉ biết sơ sơ là có liên quan đến gia đình của ông Roger, cô Jasmine, chú Zero - hay giờ là tội phạm Zero, bà Athena. Nếu cậu nghĩ theo hướng đa chiều sẽ tìm ra được bằng chứng thôi.

Thứ hai, đừng tin bác sĩ Cody nữa, với cả nếu thấy con quỷ nào thì cảnh giác vào, nếu không cẩn thận được thì né xa xa ra. Tuy tớ không rõ ông chú này có ý định gì, nhưng xem ra ông ta có mục đích riêng thật, và có vẻ mục đích đó trái ngược với mục đích ban đầu của nhà tù"

Fengan xem ra không có ý định tiết lộ thêm thật, dù ban đầu anh cười đùa rằng muốn cho bọn họ xem. Javor có gặng hỏi kĩ hơn, nhưng chỉ được anh miễn cưỡng nói thêm rằng.

"Điều tra cho cẩn thận, kẻo bị nhà tù phát hiện, rồi tẩy não đấy"

Bị nhà tù phát hiện mình tọc mạch vào chuyện của họ sẽ bị tẩy não ư...

Javor thở dài, ban đầu cậu nghi ngờ cả nhà tù, nhưng theo như Fengan nói thì người đáng nghi nhất là bác sĩ Cody. Nhóm hai biết rõ chi tiết hơn nhóm một nên phải theo sát nhóm hai sao. Nghĩ theo hướng đa chiều mới tìm ra được bằng chứng sao, vậy thì hướng đa chiều mà Fengan nói là hướng gì, cậu phải bắt đầu từ nhóm hai nhưng còn phải xem xét theo hướng đa chiều để lí luận à. Rồi còn bác sĩ Cody nữa, sao cậu cảm thấy bây giờ ai cũng không thể tin được nhỉ.

Tuy nhiên, vụ này chắc Fengan không nói dối đâu, vì Javor hoàn toàn thấy tên này rất nghiêm túc khi nghe đến chuyện mà cậu đã hỏi anh. Có lẽ Fengan sợ xuất hiện hiệu ứng cánh bướm nên mới giữ mồm giữ miệng, không nói gì chăng. Hoặc là cậu không phải đối tượng nên nói, và chuyện này có liên quan gì đó đến gia đình của cậu nên Fengan không nói chăng.

Nhiều "trăng" quá...cậu muốn lú rồi.

Thở dài đầy sầu não, Javor lười biếng ngả người nằm xuống sàn, thấy vậy, Jody vội kéo cậu lại rồi trải chăn, lấy gối, sau đó mới để cậu nằm xuống. Mặc dù rất muốn cằn nhằn rằng mình không phải trẻ con nên Jody không cần chăm sóc cậu kĩ vậy, nhưng hễ mở miệng là y như Jody lại xen vào lời của cậu năn nỉ ỉ ôi cậu nói cho anh biết chuyện khiến cậu bận tâm, làm Javor ( đang có tâm trạng tệ ) quá nản, không biết nói cái gì luôn. 

Giờ cậu đã hiểu sương sương cảm giác của Mornir rồi.

"Đi mà Othello, nói cho anh biết đi, năn nỉ em đó, anh cũng muốn giúp em mà!"

"Othello? À, đó là tên thật của Javor nhỉ?"

Heaslittia từ bên ngoài đi vào, trên tay là vài cốc cà phê. 

"Đây, cà phê đen cho Jody, capucchino cho Javor"_ Heaslittia cười tinh nghịch, vừa đưa cà phê cho họ, rồi anh đi tới cái ghế sofa ( hàng mới nhập được Mana cho dùng free một tháng ) rồi ngồi xuống, nhâm nhi cà phê trong tâm trạng thư thái và dễ chịu. 

"Cảm ơn cậu"_ Javor ngồi dậy cầm ly cà phê và uống, tâm trạng trong một phút đã dịu đi.

Jody bĩu môi, ngồi bên cạnh Javor uống một phát đã vơi đi nửa ly cà phê. Mặc dù sau đó y phải nhăn mặt lại vì cà phê quá đắng ( nghiệp đấy con, bớt bớt lại nghe chưa? ).

Được một lúc im lặng, Heaslittia lúc này mới lên tiếng.

"Javor đang bận tâm về chuyện của nhà tù nhỉ?"

Javor hơi giật mình.

"Nè nhé, cậu không nên để ý đến chuyện của nhà tù quá đâu, tớ biết là cậu rất lo cho người thân bạn bè hay gia đình của mình, nhưng mà suy nghĩ một chuyện gì đó của quá khứ quá nhiều không chỉ tệ cho bản thân cậu đâu mà còn tệ cho quá khứ nữa đấy"

Đoạn, Heaslittia hơi dừng lại, nhấp một ngụm cà phê, rồi mới nói tiếp.

"Có thể cậu rất sốt ruột, có thể cũng bất an nữa, nhưng quá khứ là quá khứ, chuyện của quá khứ chính là chuyện đã xảy ra và không nên lẫn không thể thay đổi. Hơn hết, nếu liều lĩnh thay đổi, hậu quả còn nghiêm trọng hơn, giải thích theo một cách logic là vi phạm quỹ đạo thời gian, thời gian nhiễu loạn, tương lai và quá khứ hỗn loạn, mất đi trật tự ban đầu"

Jody thấy sắc mặt của Javor không tốt, tính lên tiếng nhưng rồi lại thôi. 

Heaslittia ân cần nhìn Javor, thấy cậu có vẻ âm trầm, mặt cúi gầm, không nhìn ai hết, tự giam mình trong bể suy nghĩ riêng, tuy vậy tai vẫn dỏng lên nghe anh nói.

"Cậu không tin vào tương lai mình đang sống sao?" 

Lúc này, đầu Javor mới giật lên một cái, cậu ngước nhìn anh.

Heaslittia hài lòng nhấp thêm một ngụm cà phê nữa.

"Nếu cậu tin vào tương lai mình đang sống thì thà rằng để mọi chuyện cứ thuận buồm xuôi gió như vậy, có phải sẽ tốt hơn không. Quá khứ có thể bí ẩn thật, nhưng nó là quá khứ, và nó đã xảy ra rồi, suy nghĩ nhiều làm gì về một chuyện đã xảy ra rồi chứ."

"Cậu đâu muốn đánh mất hiện tại tốt đẹp của mình và mọi người đâu, đúng không nè?"_ anh nghiêng đầu, cười dịu dàng, một nụ cười giống như đang an ủi.

Javor ậm ừ gật đầu, tuy không trả lời kĩ, nhưng nhìn vào cũng nhận ra tâm trạng cậu tốt hơn.

"Ah! Với cả, tớ không nghĩ cái chết của chú Magenta là hiệu ứng cánh bướm đâu!"

Nghe vậy, Javor lẫn Jody đều thắc mắc. Javor tò mò hỏi.

"Sao cậu lại nghĩ thế?"

Heaslittia làm bộ suy nghĩ, rồi cười nhẹ nói.

"Chà...chắc là do linh cảm đi! ^^"

----------------------------------------------

----------------------------------

----------------------

------------

-------

----

--

-

Tập này cho Heaslittia spotlight hơi nhiều là có lí do nha mấy chế:>

Vì một lí do nào đó mà tin nhắn trong hộp thư của mất hết trơn rồi, tui không có cách nào để xem lại hết á. Mà trong số tin nhắn đó có cả tin nhắn ghi thông tin về oc của mấy bạn xin vào truyện, nên thành ra tui bị mất hết thông tin về Alea, Eirlys, Jisako luôn:')

Có mỗi Heaslittia là bạn này bạn nhắn qua mess nên tui xem được.

Vì thế!

Chủ oc Alea, Jisako, Eirlys ơi, cho tui xin lại cái profile của nhân vật đó nhé T^T.

Để cho chắc ăn hơn thì các bạn có thể comment để tui nhắn, tui gửi mess qua cho ( nếu bạn có dùng facebook ), hoặc zalo ( nếu bạn dùng zalo ), hoặc có thể tui đã kết bạn với các bạn qua facebook lẫn zalo nhưng tui lại không để ý thì các bạn cũng nhắn cho tui luôn nha...

Cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền các bạn lần nữa.

Với cả vụ này các bạn có thể sửa lại profile cho nhân vật các bạn cũng được nhé.

Chung quy lại là cảm ơn các bạn rất nhiều.

Còn giờ tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro