Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà...chắc là do linh cảm đi! ^^"

...

Linh cảm, là một thứ cảm giác mơ hồ không có căn cứ, nằm gói gọn bên trong nơi sâu thẳm nhất của tâm trí và chả biết lúc nào sẽ xuất hiện như tín hiệu cảnh báo của một vị thần. Linh cảm không xuất phát từ lí do nào cả, chỉ là con người đột nhiên "có nó" mà thôi, liệu nó có đáng tin cậy hay không - toàn bộ đều phải dựa vào sự tin tưởng của họ về "giác quan thứ sáu".

Javor tin vào linh cảm, cho đến bây giờ, người có "giác quan thứ sáu" mạnh mẽ nhất mà cậu biết là Kryva. Nhưng dù vậy, điều đó không thể lôi kéo cậu ra khỏi sự lo lắng của mình về cái chết của chú Magenta. Vì lời nói của Heaslittia hồi sáng, cậu đã bận tâm về nó đến cả buổi chiều, tuy nhiên, nếu xem xét lại cái chết của chú Magenta theo một cách khách quan thì...

Đầu tiên, có vẻ như chú ấy chết theo cách rất tình cờ. Ngay từ đầu, đội trưởng Jasmine đã không cho phép mấy cô cậu thiếu niên bọn họ đi tuần tra xung quanh, vì bọn họ còn nhỏ, đúng, bọn họ còn rất nhỏ trong mắt của Jasmine, nên ngay cả khi bọn họ không xuất hiện ở đây, có lẽ, chú Magenta vẫn sẽ đi tuần vào lúc đó, rồi bị Lara bắn chết, chết mất luôn xác.

Tiếp theo, nếu chú ấy chết, đáng lí ra...đợi tí, Javor mở cuốn sổ rồi lấy từ cái túi lưới nhỏ ở bìa trong của cuốn sổ ra một bức ảnh, ảnh chụp của cậu với bạn của cậu. Đáng lí ra, nếu chú Magenta chết, thì hẳn là Jagenta và Made đã biến mất rồi, và có lẽ, họ cũng biến mất trong kí ức của Javor với những người khác nữa. Nhưng, họ vẫn ở đây, vẫn là cặp sinh đôi khác trứng khác cả tính cách lẫn cái nết, một thằng cười rõ tươi, thằng còn lại chỉ khẽ nhếch môi, đứng đằng sau cô con gái thiếu nữ của đội trưởng Chloe - Natalie, ánh mắt họ nhìn cô đầy si mê.

Bức ảnh đã chụp cũng lâu rồi, khoảng ba hoặc bốn năm về trước, nhìn vào rất hoài niệm. Đây có lẽ là bức ảnh hiếm hoi Made chịu chụp với mọi người, nên Javor đã giữ nó rất kĩ. Thú thật Javor chả cho rằng có lẽ sau khi chú Magenta chết, Jagenta và Made còn tồn tại vì chú Jade đã cưới người khác đâu, bởi vì Made rất giống chú Magenta, màu tóc sáng hơn tí thôi, cả nét mặt nghiêm nghị nhưng chỉ cười vì người mình thương cũng giống hệt chú Magenta nữa. Jagenta còn có thể nhầm sang con của người khác được, chứ nhầm Made sang con của người khác chính là vô lí.

Nhưng dẫu vậy, điều đó thật kì lạ, dù chú Magenta đã bị bắn một phát vô chính giữa trán, nhưng vẫn còn sống sao, nếu chú Magenta đã chết thì làm sao mà Javor vẫn nhớ đó là chú Magenta, làm sao Jagenta và Made vẫn ở đây, tại bức ảnh này. Thật ra thì Javor cũng không chắc, vì cậu đã nghe bố cậu nói rất nhiều, muốn mục tiêu chết ngay lập tức thì phải bắn vô thái dương. Vì không thấy xác của chú Magenta, nên không loại trừ khả năng chú ấy đã được cứu, tuy nhiên, ảo ảnh của cô Jena không thể nào sai được, nhưng lại bị ngắt quãng, rốt cuộc là sao nhỉ.

"Ais... khó hiểu, liệu chuyện của chú Magenta có liên quan đến nhà tù hay chú Zero không?"_ Javor ôm đầu, suy nghĩ nhiều khiến đầu cậu hơi nhức nhức.

"Cậu không tin vào tương lai mình đang sống sao?"

Phải rồi, thả lỏng nào, tương lai mình đang sống rất tốt kia mà... 

Đôi đồng tử mang màu tím tựa trời đêm đẹp đẽ bị lông mi rũ phủ xuống, Javor mơ hồ cảm thấy lòng ngực tức đến hô hấp trở nên thật khó khăn. Đúng, tương lai cậu đang sống rất tốt, và cậu không muốn đánh mất nó tí nào. Nhưng quá khứ đang giấu cậu điều gì đó, và nỗi tò mò lẫn niềm khám phá trong cậu lớn đến mức cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội để biết được sự thật tí nào.

Giữa không muốn đánh mất tương lai và không muốn lãng quên sự thật, cái nào tốt hơn nhỉ.

Nghĩ đi nghĩ lại thì không muốn đánh mất tương lai chính là tốt nhất rồi.

Nhưng con người rất hay tò mò, họ sẽ đứng ngồi không yên nếu không thể tìm ra lời giải cho một câu đố vô cùng khó mà họ đang cố gắng giải, tất nhiên tương lai họ có thể quên đi câu đố đó, nhưng nếu câu đó đó cứ ám họ như âm binh thì ngày ngày họ sẽ thắc mắc, hoang mang, họ bồn chồn khi nhận ra mình có khả năng tìm ra lời giải nhưng lại bị buộc không được tìm ra sự thật.

Cảm giác ấy khó chịu lắm, bứt rứt lắm. Cái cảm giác mà mình không thể mở cánh cửa của sự thật không phải do mình không có khả năng mà do lí do đặc thù gì đó. Ai từng trải qua sẽ hiểu thôi. 

Giờ Javor đang cảm thấy như vậy, tâm trạng cậu tệ vô cùng. Cậu muốn biết bố mẹ, cô chú, nhà tù yêu dấu này đang giấu cậu cái gì. Rõ ràng, nhà tù này đã buộc miệng nói cho cậu rất nhiều lần, thế thì tại sao, cậu lại không thể tìm hiểu cơ chứ. Đội trưởng Huskova, giám đốc Roger,... cả những vị đội trưởng khác, họ rõ ràng đã kích thích sự tò mò của cậu.

Vậy thì tại sao, vì rào cản quá khứ và tương lai, cậu không thể tự tìm hiểu sao?...

Nếu như lúc quay về có ai nói sự thật cho cậu biết, thì Javor đã không khó chịu như vậy rồi...

"Ah!! Javor, cẩn thận kẻo đụng tường kìa!"

"Hả?"_ Javor giật mình, chân lập tức phanh gấp. Lúc này, khi cậu tạm thời rời khỏi dòng suy nghĩ của mình, Javor mới nhận ra, trong lúc đang đi vu vơ chìm trong bể tâm trí, cậu đã không tự chủ được mấy bước di chuyển mà suýt chút nữa thôi đã đâm sầm vào tường.

Quay đầu lại, cậu thấy Panstrom lo lắng đi nhanh tới cạnh cậu.

"Cậu không sao chứ Javor, có đâm trúng chứ, có bị thương ở đâu không?"

Javor hơi ngơ người, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng cho Panstrom an tâm.

"Tớ không sao. Cậu đã cứu tớ một phen đấy, cảm ơn nhé, Panstrom"

"Mà, cái gì trên tay cậu thế?"_ dời sự chú ý của Panstrom qua vấn đề khác, Javor thấy Panstrom trên tay cầm một khay đựng đầy đồ tráng miệng, có vẻ mới làm xong.

Panstrom nhìn xuống tay của mình mới nhớ ra là mình đang cầm một cái khay đựng bánh. Anh cười ngại ngùng, cầm một hũ lên đưa cho Javor, à thì tất nhiên là phải đưa cả thìa nữa.

"Panna cotta đó, tớ vừa mới làm xong, mà làm không có nhiều lắm tại vì ở nhà tù không có nhiêu nguyên liệu để làm. Đây nè, cái cậu đang cầm là panna cotta socola, còn đây là vị dâu, đằng này panna cotta chanh dây, panna cotta nguyên bản, có sốt caramel nè, vị cà phê, à, còn có cả bí ngô nữa, với đằng này cũng là vị nguyên bản nhưng tớ cho thêm ít cherry với việt quất..."

Javor vừa cầm thìa ăn vừa nghe Panstrom huyên thuyên đủ điều về panna cotta một cách rất chăm chú, hiển nhiên, cậu nghe không sót chữ nào. Tính của cậu bạn to xác này là vậy, tuy bề ngoài trông rất to lớn, lại có gương mặt bẩm sinh dù để yên hay nhíu mày cái liền hóa thành trai lạnh lùng, khó gần, nhưng thực chất lại rất yêu đồ ngọt và có tâm hồn của một thiếu nữ.

Nói sâu hơn về cậu bạn Panstro, 

Panstrom không màng đến cái gọi là "cảnh sát", "đội trưởng cai ngục" gì gì đó. Tuy nhận được sự giáo dục tương đương cậu với những người khác, nhưng Panstrom hoàn toàn không có tham vọng đối với chính nghĩa như bạn của mình. Tính anh hiển nhiên tốt đến không tưởng, cũng cứng rắn lắm, dẫu cho bản thân đã được nuôi dạy kĩ càng và có đầy đủ phẩm chất của một cảnh sát thứ thiệt, nhưng nếu có thể anh muốn tránh tham gia phi vụ hay vụ án nào đó càng tốt.

Bởi vì với anh, đó giống như nhiệm vụ, chứ không phải đam mê, mong muốn của bản thân anh.

Javor thấy rất lạ. Đôi lúc, người không thích việc gì đó thậm chí còn làm tốt hơn người vô cùng thích việc đó. Panstrom phải nói chính là người như vậy, theo đánh giá của giám đốc Zero, anh là người có đầy đủ kĩ năng và phẩm chất gần với một cai ngục mà nhà tù cần có nhất trong đám bạn, chỉ mỗi tội, xét về cá nhân, anh không thích và thường thể hiện điều đó rất rõ ràng. 

Những người còn lại, ai cũng khuyết điểm nếu không nói đến cảm xúc cá nhân.

Zergang cần phải hoàn thiện ở mảng năng lực. 

Fengan cần phải học cách hợp tác với người khác. 

Kryva cần phải bỏ cái thói bạo lực mỗi khi tức giận của mình. 

Huskovear và Hanuary còn quá nhỏ tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm.

Rosmine thường quên mất quy tắc làm cai ngục, không biết tuân thủ luật lệ nhà tù.

Mornir thì phải luyện tập thường xuyên, khắc phục sức khỏe yếu.

Elias - đang xem xét, bởi vì tên này có dấu hiệu tái nghiện.

Elina thì quá bao dung cho tội phạm, tuy miệng hay nói sẽ trừng phạt người ta bằng đủ hình thức tàn nhẫn, nhưng cuối cùng, cô lại tha thứ cho họ dẫu tội họ có nặng đến mức nào.

Baden cần học cách giao tiếp với người khác.

Airon đôi lúc không được lí trí cho lắm. 

Jody cần biết chừng mực trong mọi hoàn cảnh.

Javor...ừ, Javor cũng có khuyết điểm, chính là đôi lúc cậu quá tập trung vào suy nghĩ, không để ý đến xung quanh, túm cái váy lại là lơ tơ mơ như ban nãy ấy.

Panstrom thì phù hợp ở mọi điều kiện, nhưng khuyết điểm lớn nhất cũng là điều mà Zero luôn muốn tránh nhất đó chính là anh chàng này không có lí do để làm một cai ngục. 

Có người làm nghề này vì mưu sinh, cũng có người làm vì đam mê. Nhưng Panstrom lại khác, nói đến cảm xúc cá nhân, anh không tìm ra lí do gì để làm một cai ngục cả, anh chỉ có một vài lí do đơn giản để phục vụ cho nhà tù trong các công việc khác nhau, và hiển nhiên là dưới một danh nghĩa nào đó chứ không phải cai ngục hay đơn giản nhất là nhân viên của nhà tù.

Làm một việc gì đó mà không có lí do thì không bao giờ thành công, chú Zero đã nhai đi nhai lại điều đó cả trăm lần khi thuyết giảng đạo lí cho bọn họ nghe. Cho dù là lí do gì cũng được, vì thích thôi cũng được, hay vì tiền cũng được, miễn là có lí do làm, thì bản thân sẽ có động lực hơn, sẽ hoàn thành nó một cách tốt hơn, và sẽ thành công trong việc đó hơn.

Chứ không có lí do làm thì làm cái quái gì cho mệt, đúng hơm:>>

Hũ panna cotta đã ăn hết từ lúc nào nhưng Panstrom vẫn không ngừng nói đủ thứ chuyện về đồ ngọt. Javor hiểu rõ, bạn của cậu hoàn toàn nhận thức được việc bản thân không phù hợp làm nghề cai ngục - bởi vì anh không có lí do, nên từ sớm, Panstrom đã dành hết tâm huyết vào tìm hiểu đồ ngọt. Hiển nhiên, anh cũng giữ lời hứa với bà nội và bố mẹ, vẫn tham gia khóa đào tạo đều đặn để coi như sau này còn có tí kiến thức, kinh nghiệm và có cái phòng thân.

Ai da...giờ mới nhớ kĩ lại, Javor có muốn làm cai ngục không nhỉ? Cậu muốn phục vụ hết mình cho nhà tù giống như bố của cậu, nhưng với tư cách nào, thân phận nào?

Có lẽ cậu cần phải suy nghĩ về việc này ngay bây giờ thôi.

"...Nếu đánh kem từ trái sang phải vào lòng bát, kiểu như vậy nè"_ Panstrom vừa nói vừa dùng một tay thực hiện động tác giả ( tay kia vẫn cầm khay đựng bánh nhé ) _"Đợi đặc dần thì trộn kiểu hình bầu dục để không khí lùa vào...và thế là, kem sẽ nở lên, rất đẹp mắt..."

- Reng!! Reng!! Reng!! -

Tiếng chuông cảnh báo vang lên dữ dội, khiến Panstrom suýt chút nữa rơi luôn khay đựng bánh. 

[ Thông báo khẩn cấp! Thông báo khẩn cấp! ]

[ Có tù nhân đã vượt ngục. Xin nhắc lại. Có tù nhân đã vượt ngục! ]

[ Tất cả lực lượng hãy mau tập trung để trấn áp tội phạm. Xin nhắc lại, tất cả lực lượng hãy mau tập trung để trấn áp tội phạm. Tù nhân vượt ngục ở khu giam Y, tù nhân vượt ngục ở khu giam Y. Xin nhắc lại, tất cả lực lượng hãy mau tập trung để trấn áp tội phạm!! ]

Tiếng loa thông báo vẫn còn in ỏi khắp nhà tù, nhưng đã nhỏ đi nhiều trong tâm trí hai người họ, Javor và Panstrom nhìn nhau, không hẹn mà theo bản năng lập tức chạy về phía trước. 

Khu giam Y hay Khu Giam Bóng Đêm, Javor và Panstrom biết rõ nó như lòng bàn tay. Một nơi giam giữ các tù nhân phạm tội nguy hiểm, kết án chung thân. Ấn tượng của họ về khu giam này không nhiều, vì thường các đội trưởng không cho phép họ lại gần khu Y. À thì, đúng là có một vài thành phần không nghe lời, lẻn vào khu Y xem rồi kể lại cho cả bọn, nghe kể thì đáng sợ lắm. 

Cho đến tương lai, đội trưởng chịu trách nhiệm quản lí khu Y - một trong ba khu giam nguy hiểm nhất nhà tù này vẫn là cô Elena. Và phải thú thật, họ hay những người khác vẫn chưa bao giờ nghe đến tiền lệ có tù nhân vượt ngục ở khu này. Vì hiện tại, cô Elena vắng mặt nên mới như thế sao, không, ngay cả khi có thế cũng rất vô lí, vì các đội trưởng luôn luân phiên nhau canh chừng khu Y, cô Elena vắng mặt còn khiến khu Y tăng cường canh gác hơn, làm sao mà vượt ngục được.

Đầu Javor nảy số, giả sử chỉ có mình tù nhân đó lên kế hoạch vượt ngục thì cũng không làm gì được, vì mỗi tù nhân luôn bị trói bằng dây xích đặc biệt gần như 24/24 giờ.

Vậy thì phải có kẻ thứ ba can thiệp vào, giúp họ cởi trói mới vượt ngục được.

Panstrom một tay vẫn còn cầm khay đựng đồ ngọt đã vội vội vàng vàng chạy còn nhanh hơn cả Javor, anh dừng lại ở buồng canh gác của cai ngục, đặt khay xuống, nói nhanh nhưng gọn.

"Anh cai ngục, phiền anh giữ hội em khay đựng đồ ngọt một chút. Tạm thời anh cứ giữ nguyên vị trí, nếu xảy ra trường hợp tù nhân vượt ngục chạy qua đi thì mong anh lập tức bắt giữ, giờ bắt loa thông báo dẫn tù nhân khu này về phòng an toàn, và xin anh hãy canh gác cẩn thận!"

Nói rồi, để mặc anh cai ngục ngơ ngác, anh chạy ra khỏi đây, không quên cảm ơn.

"Là panna cotta đấy ạ! Anh cứ lấy một cái ăn đi ạ, coi như lời cảm ơn của em ạ!!"

Trên đường men theo trí nhớ đi tới khu giam Y, Javor và Panstrom không im lặng, liên mồm bàn bạc với nhau. Chủ yếu, họ thầm suy luận xem làm cách nào mà tù nhân khu Y có thể thoát được.

Nhân giờ ăn được cởi trói hoặc phá được dây trói thì đi phá cửa sao, kịch bản đó hay đấy, nhưng không xảy ra được đâu. Vòng khóa kĩ năng không khóa được kĩ năng của tù nhân, và tù nhân đã dùng năng lực để phá cửa, kịch bản đó cũng hay thật đấy, nhưng xin chia buồn, nếu kịch bản đầu tiên không xảy ra được thì cái kịch bản này cũng không xảy ra được đâu.

"Có khi nào phòng điều khiển bị ai đột nhập không?"_ Panstrom hỏi, đúng, là hỏi hơn nghi vấn.

"Cũng có thể, vậy thì có phe thứ ba can thiệp vào rồi"_ Javor gật gù đồng ý.

"Có khi nào...phe thứ ba là chú Jaki không?"_ Panstrom không dám nhìn Javor mà chỉ dám ngập ngừng thắc mắc _"Tớ có nghe loáng thoáng...có vẻ chú ấy ở trong đó có hành động hơi kì lạ"

"Không thể đâu, trừ phi mẹ của tớ được cởi trói cả buổi, dù có 15 phút ăn uống đi chăng nữa thì cũng không thể gửi được mã morse đâu"_ Javor nghiêm túc phủ nhận ý kiến ấy. Ừ thì, đó là lí do lớn nhất. Còn lí do phụ ở đây thì lại khác, cậu không tin mẹ cậu không nhận thức được độ nguy hiểm của tù nhân khu giam Bóng Đêm và lập kế hoạch thả rong họ ra.

Thấy Javor như vậy, Panstrom không nói gì về vấn đề có người thứ ba lên kế hoạch thả tự do cho các tù nhân khu Y nữa. Anh nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó tốc độ chạy liền chậm hẳn lại.

"Tớ hơi phân vấn, chúng ta có nên tới giúp nhà tù không? Dù sao, đây cũng là quá khứ mà, nếu quá khứ xảy ra chuyện này thì dù không có chúng ta, nhà tù vẫn ổn định trở lại được mà nhỉ?"

Nghe thế, cậu dừng lại, ngơ ngác quay sang Panstrom.

"...C-Cậu nói cũng phải"_ Javor mím môi.

Tâm trạng cậu bối rối, khó tả. 

Panstrom theo đà đó cũng đứng lại, ôn tồn nhìn lên bầu trời và vô tư thoải mái với những làn gió se se buổi đêm. Anh mở mắt nhìn Javor, rồi mỉm cười an ủi, bước tới vỗ vai cậu bạn.

"Nào nào, Javor, đừng có tập trung suy nghĩ vào một điều quá mức nữa"_ anh nhìn sang bên phải rồi nhìn sau lưng, đoạn, mỉm cười tiếp _"Hiện tại toàn bộ cổng không gian đều đã được đóng lại rồi, nên nếu vượt ngục thì chắc tù nhân cũng chỉ đi loanh quanh nhà tù thôi"

"Bắt bọn chúng dễ như ăn bánh, mà nhỉ"_ Javor cười lại.

"Ừ, đúng rồi!"_ Panstrom gật đầu cái rụp.

"Mà nhắc đến bánh..."

Thôi bỏ rồi...Javor nghĩ thầm.

"Thật ra bánh mousse cũng ngon lắm á, dưới đáy là một lớp gato mỏng nè, bên trên thì kem đặc đầy ụ luôn. Bác Cà Rốt bảo hy vọng ngày mai tớ làm tráng miệng cho nhà tù và tớ đồng ý ngay, nên tớ đang cân nhắc giữa shortcake, tiramisu với bánh mousse. Nhưng mà theo dự báo thời tiết thì ngày mai trời nóng lắm nên tớ cũng muốn làm kem ăn nữa, à, gelato ấy! Hay là làm thạch nhỉ. Mà parfait tớ chưa làm bao giờ nên tớ muốn thử, nhưng không biết có phức tạp không?..."

Như đã nói, Panstrom có niềm yêu thích cực lớn đối với đồ ngọt, nên đương nhiên, sẽ có những lúc anh không kiềm chế được đam mê của mình mà tuôn ra một đống ngôn từ đủ để làm một bài luận văn dài vài trang về sở thích đồ ngọt của mình. Giống như bây giờ, anh huyên thuyên đủ thứ về cách làm mousse, ý tưởng trang trí cho chiếc parfait đầu tiên trong đời,...

Tuy nhiên, Javor có thể mơ hồ hiểu, Panstrom bây giờ đang nỗ lực kéo cậu ra khỏi sự lo âu mà mấy ngày nay cậu đang chìm đắm. Làm gì có chuyện đầu bếp Cà Rốt lại cho phép một cậu thiếu niên làm phụ tá cho mình cơ chứ, hơn hết, tráng miệng duy nhất của nhà tù là trái cây, còn đồ ngọt thì chỉ có yaourt hoặc kem mà thôi. Có thể, Panstrom đã nhìn ra nỗi buồn phiền của cậu, và cậu bạn to xác này mới lo lắng tìm cách để giúp cậu bớt nghĩ tới, an ủi cậu một cách vụng về. 

Vô thức bật cười một cái, Javor cảm thấy thật may khi trong đám bạn kì quặc của mình, có một người bình thường. Đôi khi, điều bình thường duy nhất trong những điều bất thường, lại trở thành điều "bất thường" mới lạ và thú vị duy nhất trong cả đống điều "bình thường".

...

Tâm trạng của Javor đáng lí ra cứ vui vẻ như thế.

Ấy là cho đến khi cậu nhìn thấy một vài cái bóng quen thuộc ở trên sân thượng...

-----

...

-----

Suzuki Shiota bị tiếng loa khẩn cấp của nhà tù làm thức giấc. Anh dụi mắt, ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài trong khi cơn buồn ngủ vẫn còn đâu đó kiểm soát cái não của anh. Nhìn qua giường bên cạnh, Shiota rũ mắt, lòng buồn man mác, hơi nhói ở trong. Anh đưa tay xoa đầu đứa em gái của mình, cử chỉ dịu dàng và ân cần, lẫn có chút buồn phiền, mất mát khó tả. 

Từ sớm Shiota cũng đã chấp nhận sự thật em gái của mình, Shiori mãi mãi sống thực vật rồi. Đây hẳn là quả báo đi, nhưng quả báo này hơi nặng một tí. Nghĩ theo góc độ nào đó, hành vi của Huskovear và Hanuary quả thực chẳng khác nào tước đi cuộc đời của người khác cả, đáng ra Suzuki Shiori không xứng đáng nhận kết cục không khác gì án tử này. Nhưng bởi vì cả anh và Shiori đều theo phe phản diện, nên hành động của tụi nó được tha thứ rất dễ dàng.

Shiota không phải người thù dai ( anh chỉ thù dai mỗi cái loại người ăn sushi nhưng không chấm mù tạt thôi ), bằng một cách nào đó, anh cuối cùng cũng miễn cưỡng thông cảm cho Huskovear và Hanuary. Phải chăng là vì anh và em gái chọc tụi nó trước, xui xui chọc đúng hang sư tử, nên mới nhận lại hậu quả này. Anh chọc ít, nên vẫn còn sống và vẫn còn con đường hoàn lương, em gái anh đòi hấp diêm trẻ chưa đủ 18 tuổi, nên giờ cả cuộc đời phải nằm lì một chỗ, không ý thức.

Hầy...nói đi nói lại thì cũng không khác.

"Cái tốt đặt không đúng chỗ sẽ thành cái xấu..."

Shiota lẩm bẩm. Tự hỏi không biết, trường hợp của anh và Shiori là gì. 

Tiếng chuông vẫn reo in ỏi làm Shiota nhức đầu. Nếu Shiori tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng chuông ồn ào này, có lẽ anh sẽ không oán hận cái chuông chết tiệt của nhà tù như bây giờ. Kịch bản này tuy đẹp đối với anh, nhưng nó mãi mãi không bao giờ xảy ra. 

Nghĩ thầm rằng, chờ đến khi chuông dứt tiếng coi bộ cũng lâu lắm, Shiota quyết định đi tản bộ một tí, coi như tìm vài nơi để thả lỏng người ( chứ có cố ngủ cũng ngủ không được ngon ), chuẩn bị cho mai tiếp tục đi dạy và mai tiếp tục học thêm sử, địa, toán và ngoại ngữ lớp 12.

Phòng của Shiota khá đặc biệt, coi như là đặc quyền khi anh làm gia sư cho bọn nhóc đó, có vài lần, bọn nhóc vào buổi khuya đến đập cửa phòng anh, cai ngục thấy phiền quá nên lâu dần không khóa cửa phòng anh lại nữa. Vì hầu hết các lực lượng đều tập trung để trấn áp tội phạm nên bây giờ xung quanh khá vắng vẻ, Shiota có thể lẻn ra ngoài. Vô tư đi bộ loanh quanh hành lang của nhà tù, hiếm có lúc nào Shiota có thời gian nhìn ngó xung quanh như lúc này. 

Phải công nhận một điều, nhà tù này tuy hơi ngột ngạt nhưng cũng có cái đẹp riêng của nó. Nhìn vào viền hoa văn trên sàn gỗ, Shiota thở dài, đột nhiên cảm thấy nhớ Nihonnara, ở Nihonnara, tài sản duy nhất của anh chỉ có một căn nhà và một mảnh đất nhỏ, còn đống châu báu của cải còn lại, bố đã đưa cho Shiori hết rồi. Từ khi gia nhập vào lực lượng của đại nhân Ryu, Shiota và Shiori cũng giao tài sản lại cho chính phủ quản lí, lúc nào muốn về nhận cũng được.

Nhưng Shiori như vậy rồi...thì tất cả còn lại sẽ là của Shiota hả?

Anh cười khổ, có lẽ thế thật, dù lòng không vui nổi.

Bước lên cầu thang hướng lên sân thượng, anh muốn ngắm sao một chút. Sân thượng cũng không có người canh gác, cũng phải, họ đã tập trung vào mấy tên tội phạm hết rồi, anh có thể thoải mái làm bất cứ điều gì mà anh muốn, thậm chí là tìm một góc kín đáo để ngủ trên này.

"Ah...gió mát thật, nhưng mà nghĩ đến ngày mai trời nóng chảy mỡ là mình đã không có tâm trạng đi dạy rồi"_ Shiota lẩm bẩm, giọng nói mang chút đùa nghịch.

"Hử?...hình như, có ai đang nằm ở đó thì phải"

Shiota tò mò tới gần hơn.

"Ơ-ơ kìa, là cai ngục kia mà. Này này, anh gì ơi!!"_ anh lay lay người anh cai ngục dậy, nhưng có vẻ, anh ấy đã bất tỉnh _"Hình như là...ủa, cái kim tiêm này"

Tìm thấy một cái kim tiêm nhỏ ở cổ anh cai ngục, Shiota lập tức đưa lên ngửi.

"Mùi này...là mùi thuốc mê, cái loại hay dùng của Garu đây mà"

"Ồ, thật không ngờ cậu vẫn còn nhớ, Shiota"

Shiota giật mình quay lại, từ lúc nào, Garu đã đứng đằng sau anh. Không chỉ mình Garu, anh còn thấy nhiều tù nhân khác, toàn là những người lạ mặt anh chưa bao giờ gặp. Nghe loáng thoáng chỉ có ba tên vượt ngục thôi mà, tại sao giờ lòi ra cả đống thế này. Shiota hoang mang.

Garu quỳ xuống, bày ra vẻ mặt thương cảm với anh.

"Tôi đã nghe về tình trạng của Shiori rồi Shiota, thật khổ cho cậu, em gái cậu không xứng bị vậy"

Shiota ngớ người, gương mặt trầm xuống. Thấy vậy, Garu lén lút mỉm cười.

"Cậu ghét nhà tù này lắm đúng không? Chúng đã lấy đi sự sống của em gái cậu, lấy đi tự do của cậu. Cậu có muốn trả thù không? Đi với tôi, tôi cùng vài người bạn mới quen tính vượt ngục đây"

"Vượt ngục?!"_ Shiota bất ngờ, rồi từ bất ngờ, anh chuyển sang hoảng hốt _"Điên à, anh mà bị bắt lại thì thời gian giam giữ sẽ tăng lên đấy!"

"Không sao, Shiota, nhà tù bây giờ đang rất hỗn loạn, trốn dễ thôi"_ Garu vỗ vai Shiota _"Tin tôi đi, đi cùng tôi, coi như chúng ta lập nhóm, sau đó trả thù nhà tù chết tiệt này..."

"Shiori đâu xứng phải sống cả đời thực vật đâu đúng không? Tôi sẽ giúp cậu. Coi như lấy tình bằng hữu lâu năm của chúng ta làm chứng, cứ tin tôi"

Tin ư...tin Garu à?

Shiota không rõ nơi, anh đang phân vân sao. 

Nói anh không ghét nhà tù này cũng không đúng, vì có ai thích ở trong tù đâu, nhưng nhận xét khách quan thì người gây ra hậu quả nặng nề đó cho em gái anh là hai cô cậu bé còn rất nhỏ tuổi, Huskovear và Hanuary, nhà tù không liên quan và cũng không muốn chuyện này xảy ra.

Shiota cũng được nhà tù tạo công ăn việc làm, cũng có thời gian để hoàn lương, hơn hết, anh không bị kết án chung thân, và nếu làm tốt trong việc giảng dạy còn được giảm án. Nếu liều lĩnh vượt ngục như thế này thì có phải anh đang đặt cược cả tự do của mình vào trong đó không. Mà trong khi...Shiota lại không phải người giỏi chơi trò cá cược tí nào, nên anh hơi e ngại.

Garu nhìn ra sự e ngại đó của Shiota, lập tức thuyết phục.

"Nghĩ kĩ lại xem Shiota! Nếu thành công, cậu sẽ sống tự do, cậu sẽ trả thù được cho em gái mình, cậu còn có thời gian để làm tất cả những việc mình thích, có tiền, có của cải..."

"Này, xong chưa Garu"_ Lilith ( Alice ) lên tiếng _"Cai ngục sắp đuổi tới rồi đó!"

"Nhanh lên nào Shiota! Tôi không có thời gian đâu!!"

Shiota nắm lấy tay của Garu, nhẹ nhàng hỏi.

"Anh định đi đâu sau khi rời khỏi nhà tù này?"

"Đi đâu thì tôi sẽ nói nếu cậu chịu gia nhập"_ Garu đáp.

"Vậy à...thế thì được rồi"_ Shiota gật gù _"Xin lỗi, Garu, tôi không phải là không muốn tin tưởng anh, chỉ là tôi không muốn đặt cược cả cuộc đời của mình vào cái kế hoạch nhảm nhí này"

"Cái gì!?"

Chưa kịp nói gì cả, Shiota đã lập tức ẩn thân biến đi mất. Garu ngỡ ngàng khi thấy trước mặt mình chỉ còn tí bụi khói bay lẻ tẻ và một tên cai ngục đang nằm bất tỉnh vì thuốc mê của hắn, hắn đơ người một lúc lâu, rồi nghiến chặt răng, tiếng len két của mấy cái răng va chạm vào nhau cũng chả làm cho Garu đáng sợ thêm một tí nào cả.

"Shiota, ngươi được lắm...ta đã cho ngươi cơ hội rồi mà!!"

"Đấy, đã bảo là đừng có tin vào mấy thằng kiểu này mà"_ Lilith bĩu môi, tỏ vè dè bỉu, ả ta còn cười ha hả, chọc vào nỗi đau của Garu _"Hắn bị bọn cai ngục của Đầu Lâu tẩy não rồi!"

"Im mồm đi, đồ đàn bà lắm chuyện!!"

"Sao cơ? Cái tên vô duyên bất lịch sự này, ta lớn tuổi hơn ngươi đấy!!"

Không thèm đôi co với Garu, Lilith hờn dỗi khoanh tay lại, mặc kệ gã mà đi trước.

"Lẹ lên, nhóc con, không ta bỏ ngươi lại đó!"

Garu cũng cố nốt cục tức...rồi chạy theo Lilith trước khi bị cai ngục nhắm tới.

-----

...

-----

Ở một diễn biến khác, Javor ở ngoài sân đã nhìn thấy vài bóng dáng quen quen trên sân thượng, cậu kéo kính xuống, rồi phóng to tầm nhìn lên. Hệ thống của mắt kính có chức năng tự động âm thầm ghi nhớ đặc điểm của kẻ thù cậu từng đối đầu trước đó, lập tức nhận ra Alice - dù cô ta đã hóa quỷ và trở thành Lilith. Javor bất ngờ, nói đúng hơn là sửng sốt.

"Cái gì vậy...không phải chỉ có tù nhân khu Y vượt ngục thôi sao?"

Cậu thầm tặc lưỡi, sau đó hơi nghiến răng. Panstrom lập tức nhận ra vẻ mặt nghiêm trọng của cậu, vô thức nhìn theo hướng mà cậu đang nhìn.

"Có vấn đề gì sao, Javor?"

"Ừm..."_ Javor chậm rãi trả lời _"Thực sự có vấn đề, đã thế vấn đề còn cực kì lớn..."

Đẩy kính một cái, cậu lạnh nhạt nói.

"Tớ vừa mới hiểu ra, có vẻ vụ vượt ngục của khu Y chỉ là vụ vượt ngục giả dùng để đánh lạc hướng cho kẻ khác vượt ngục thôi. Mau báo với cai ngục, có thể phòng giam của tù nhân Lilith và các tù nhân khác cùng khu đang...không có ai đấy!"

Panstrom nghe vậy, lập tức gật đầu. Còn Javor thì chạy đi, và anh cũng chạy theo cậu, do họ có cùng một hướng đi thôi, chứ xíu nữa cũng sẽ tách ra à ( hoặc không ).

Vì cai ngục đã tập trung hết vào ba tù nhân vượt ngục của khu Y nên e rằng họ phải tới nơi có ba tù nhân đó để thông báo mới được. Chạy một hồi, Panstrom và Javor dừng chân lại khi thấy Wu Lao đang đứng lấp ló ở đó. Họ có thể không biết Wu Lao là ai, nhưng cái quần màu xanh kia thì không nhầm được, chỉ có tù nhân của khu Y mới mặc nó mà thôi.

Xung quanh không có cai ngục ư, vậy là Wu Lao chưa bị bắt.

Panstrom nhìn ngó xung quanh, lập tức thấy Fennir đang đi tìm kiếm tù nhân ở gần đó.

"Ah! Đội trưởng Fennir!"

Còn Javor thì muốn chạy đi tìm Lilith nên đã buộc phải lơ đi và chạy ngang qua Wu Lao.

"Ơ..., đội trưởng Wolfgang?"

Wu Lao thấy Javor, theo bản năng, gã võ sư tính trốn đi, nhưng khi quay đầu lại, gã lại thấy Wolfgang từ khi nào đã đứng ở sau lưng mình.

"Đ-Đội trưởng...W-Wolfgang?"

Wolfgang lạnh lùng nhìn Wu Lao.

"Này, tính làm loạn ở đây à?"

Bị cái nhìn của Wolfgang uy hiếp, Wu Lao vội vàng giải thích.

"Á không, không, không!! Đ-Đội trưởng hiểu nhầm rồi...tôi!--"_ rồi, gã lại chợt nhớ ra, gã đã cam kết với chàng trai người enderman rằng không được để lộ kế hoạch cho cai ngục.

Wolfgang không có kiên nhẫn như vậy, đùng một phát, anh hóa sói, trở nên khổng lồ, đè bẹp Wu Lao xuống đất. Một cơn động đất vang lên nhè nhẹ, khiến Javor và Panstrom giật mình, Javor còn suýt ngã. Cậu có hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy hình dạng Ma Sói khổng lồ của Wolfgang. Đây là lần đầu tiên đấy, cậu thú thật, chưa bao giờ Wolfgang hóa sói ở hình dạng to như vậy cả. Ngay cả khi hóa sói, thì cũng chỉ to đại khái như Ma Sói bình thường thôi, chứ hình dạng này...

Nó làm Javor trong phút chốc quên đi mục đích của mình.

Fennir đi ra ngoài vì nghe thấy Panstrom gọi mình, nhưng khi ra ngoài y lại thấy Wolfgang đang đè Wu Lao ( đã bất tỉnh từ đời nào ) xuống đất.

"Ờm...cậu gọi tôi ra vì việc này hả Panstrom?"

Panstrom đang bị Wolfgang làm cho ngớ người, cũng vội giải thích.

"K-Không phải ạ! Con chỉ muốn báo là có thêm tù nhân lại vượt ngục, n-nên..."

"Sao, có thêm tù nhân vượt ngục ư?"

Giọng nói khàn đặc và trầm thấp của Wolfgang khi ở dạng Ma Sói thực sự hơi dọa người, mà, nhìn cái con Ma Sói lông lá mặt hung dữ đó cũng đủ khiến người ta run cầm cập rồi. 

Fennir nhìn Wu Lao, thấy Wolfgang có dấu hiệu muốn...đè Wu Lao cho đến khi ổng tắt thở liền bối rối cố tìm lời lẽ để nói cái gì đó...cho Wolfgang nhẹ nhàng lại một tí.

"C-Có cần phải mạnh tay như thế không ạ?...Dù sao, Wu Lao..."

Có vẻ sắp chết đến nơi rồi.

Lời định nói, Fennir đã nuốt lại vào trong.

Wolfgang nheo mắt, đúng là Fennir có ý khuyên nhủ anh đối xử nhẹ nhàng với tù nhân, nhưng vì y không phải là ngoại lệ của anh nên trừ phi ai đó bỏ bùa mê thuốc lú, Wolfgang không thèm nghe ý kiến của bất kì người nào mà cứ hoạt động theo cách riêng. Hỏi thử xem, anh không bao dung với tù nhân được như vậy, là do anh quản lí một trong ba khu giam nguy hiểm nhất đấy.

"Kẻ cả gan vượt ngục luôn phải mạnh tay với chúng"

"Ô-ồ..."_ Fennir cười gượng gạo _"Tôi biết là vậy, nhưng mà...đè hắn thì có hơi..."

Cái này Javor và Panstrom cũng muốn đồng ý với Fennir.

Chỉ cần trói thôi là được mà, còng tay đâu, sao phải đè con nhà người ta ra thế hả Wolfgang?

"Quan trọng hơn, không phải Panstrom vừa nói có tù nhân vượt ngục nữa đấy chứ?"

Nãy giờ tùm lum từa lưa đủ rồi, giờ thì quay trở lại chủ đề chính nào. Javor chợt nhận ra mình đã ngồi ở đây quá lâu, cậu đang tính tìm Lilith, liền vội đứng dậy.

"Tù nhân vượt ngục..."_ Fennir lẩm bẩm, kiểm tra cái gì đó _"Đúng rồi, quả thực là có sáu tù nhân ở khu giam [...] đã nhân lúc hỗn loạn vượt ngục!"

[ Đội trưởng Fennir!! ]

Giọng của Jasmine phát ra từ cái loa của Fennir.

"Tôi đây, thưa đội trưởng Jasmine?"

[ Cánh cổng, mau lên, cánh cổng ở phía Tây, lũ tù nhân vượt ngục đang chuẩn bị đi qua đó! Anh mau cử thêm lực lượng đến áp chế tội phạm, và mau tới đây ngay! ]

"Đã rõ, thưa đội trưởng Jasmine!"

Fennir không nán lại lâu, y vội vàng chạy ra phía cánh cổng, trước khi đi, y không quên nhờ Wolfgang đưa Wu Lao về phòng giam hộ mình. Wolfgang chỉ đơn giản bảo sẽ đuổi kịp y cùng với đội trưởng Jasmine, sau đó vác Wu Lao như vác bao tải, một cái nháy mắt đã không thấy đâu.

Javor và Panstrom cũng đuổi theo đội trưởng Fennir.

"Xin lỗi, tôi đến trễ!"_ Fennir thở hồng hộc chạy tới chỗ của Jasmine, nhưng y không thấy ngoài cô cùng với Kenji đang nằm bất tỉnh ở bên cạnh _"Ôi không...bọn chúng chạy thoát rồi sao"

Javor cũng đuổi tới, nhận ra tù nhân đã chạy thoát, cậu tặc lưỡi một tiếng.

Panstrom từ từ đi chậm lại, ở đằng sau vỗ vai an ủi bạn.

"Phải..."_ Jasmine còn tức giận hơn cả Fennir.

Thấy Kenji nằm bên cạnh cánh cổng, cô vội vàng chạy tới hỏi cung anh ta.

"Kenji...cai ngục Kenji! Bọn chúng đến hành tinh nào thế? Hãy nói với tôi xem nào!!"

Fennir đi tới kiểm tra tình hình của Kenji.

"Cai ngục Kenji đã bất tỉnh, hình như bị bọn chúng bắn gây mê rồi"

Xem ra cũng không còn cách nào khác, Jasmine đành thở dài một tiếng, vừa gọi người của phòng y tế đến để Kenji và các cai ngục khác vào phòng chữa trị, vừa chán nản nói.

"Thôi được, chúng ta đành chờ cậu ta tỉnh lại nào..."

-----

...

-----

Khi hồi chuông cảnh báo vừa dứt, Javor cũng sớm quay về phòng. Panstrom đi theo cậu với tâm trạng lo lắng, không thôi một giây nhìn cậu. Rõ ràng rồi, từ khi về quá khứ đến nay, chưa bao giờ Javor lại bận tâm đến một vụ vượt ngục đến vậy. Khi biết người lập ra kế hoạch của toàn bộ những vụ vượt ngục mà họ gặp là chú Jaki, từ sớm, Javor đã quyết định mặc kệ mẹ của mình rồi, một phần là vì đó là mẹ của cậu, phần còn lại là vì đây là quá khứ nên cậu không có xen vào.

Thế nhưng, đó là kế hoạch vượt ngục của mẹ mình là một chuyện, những tên tù nhân mình từng bắt được lại trốn thoát, làm sao mà Javor không cảm thấy bứt rứt, khó chịu được chứ. Đây có lẽ là vụ vượt ngục đầu tiên tại quá khứ này, mà cậu muốn dốc hết sức để bắt lũ tội nhân đó và nhốt chúng đằng sau chính mấy cái song sắt rắn chắc này của nhà tù.

Panstrom đã đứng trước phòng mình, nhưng vẫn còn hơi lo lắng cho Javor. Khay panna cotta đã được anh lấy về ( trước khi nhận lại còn tặng thêm một hũ nữa cho anh cai ngục đã tốt bụng giữ hộ ), anh có chút bối rối cầm một hũ lên, định đưa cho Javor ăn tí để giải sầu, nhưng bằng một cách nào đó, Javor lại nhận ra, cậu quay xuống, mỉm cười bảo.

"Thôi, trễ rồi, ăn khuya là không tốt. Cậu cứ cất panna cotta vào tủ lạnh đi, mai tớ ăn"

Nghe vậy, Panstrom cũng không còn cách nào khác ngoài gật đầu.

"Được...vậy mai cậu ăn thử mấy vị khác nhé, tớ còn làm nhiều vị lắm"

"Ừa, tất nhiên, đã là đồ ngọt do Panstrom làm thì phải thử chứ!"_ Javor mỉm cười gật đầu.

Thế là sau đó, đường ai người nấy đi, Panstrom đi đến căn tin cất đồ ngọt vào tủ lạnh rồi mới về phòng ngủ, còn Javor thì đi thẳng một mạch về phòng.

Ai cũng ngủ rồi, trừ Jody, thấy cậu về, Jody buông điện thoại xuống, đứng dậy tiến tới hỏi thăm.

"Othello...em đang buồn à? Sao đấy, chiều nay lại có chuyện gì không vui hả?"

Jody ân cần dùng tay nâng mặt cậu lại, nhưng bị cậu hất một cái ý bảo từ chối.

"Em đang hơi tức, anh đừng có nói gì cả. Lilith đã vượt ngục rồi, chậc, thật khó chịu..."

"Lilith?"_ Jody nghiêng đầu _"À...là con quỷ cái giả dạng làm Alice ấy hả? Thôi thôi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Ngoan, đi ngủ, tối nay anh cạnh giường em nhé. Mai rồi sẽ khá hơn thôi..."

Javor mở miệng tính bảo cậu đã nói Jody đừng nói gì, nhưng Jody lại nhẹ nhàng dùng một ngón tay ấn môi cậu lại. Khẽ mỉm cười, anh hướng về cậu bằng một ánh mắt rất dịu dàng, đưa tay xoa cái đầu đã rối tung từ lúc nào cũng cậu. Đợi đến khi trong miệng của cậu không còn tiếng rên rỉ vì than vãn nào nữa, Jody mới đưa cậu về giường, bản thân trải chăn ngay cạnh giường của cậu.

Đêm nay anh thực sự tính ngủ ở dưới đất.

Áo khoác của Javor được treo lên ghế, Jody buộc Javor phải nằm xuống, rồi đưa tay vỗ về cậu. Tất nhiên, hành động đó không làm Javor buồn ngủ được. Nhưng cho đến khi mơ hồ nhận ra, cậu đã hoàn toàn bị một chút phép ru ngủ của Jody làm cho thiếp đi. Trước khi đôi mắt rũ xuống, che đi đôi đồng tử mang màu tím đẹp đẽ của trời đêm lấp lánh lại, Javor mắng thầm Jody, cuối cùng, cậu nhận lại nụ cười ôn hòa và nhẹ nhàng của anh.

Phép ru ngủ sẽ tạm thời làm Javor quên đi nỗi buồn bực ngày hôm nay.

Đợi đến khi Javor thiếp đi rồi...

Jody tắt đèn...

Anh nằm xuống cái chỗ mình vừa phải trải ra...

Mặt anh trầm xuống, một con quỷ đen thui mắt đỏ từ đâu xuất hiện...

Giao cho nó một tí mệnh lệnh, nó không nán lại quá một phút, liền biến mất...

Nhìn lên gương mặt ngủ sâu của Javor, Jody khẽ cười một cái...

Trong đêm tối, vang vẳng giọng nói ấm áp của anh...

"Ngủ ngon nhé, Othello"

------------------------------------------

----------------------------------

----------------------

------------

------

---

-

Lâu lắm chưa quay trở lại chuyên mục này.

Nay làm nhẹ cái profile giới thiệu Panstrom nào quý vị:))

|||***|||

Panstrom - 16 tuổi, sinh ngày 4/3 tại Ukraine, trái đất 012.

Là con người.

Tính cách tiêu biểu :

Panstrom tỏ ra là một người hiểu chuyện, hiền lành và tốt bụng. Cậu sống rất lạc quan, yêu đời. Tính cực kì chân thành, ít khi nói dối hay lừa lọc ai. Panstrom còn là người có lối suy nghĩ rất đơn giản, sống cũng giản dị và dễ mến nốt. Cậu đối với một chuyện không bao giờ suy nghĩ dài dòng, sâu xa, đúng kiểu vào thẳng thân bài, không làm mở bài với kết bài ấy, thân bài thì làm trừu tượng, suy nghĩ bao quát, khách quan, và dễ đoán. Nói túm lại, cậu là người khá đơn giản.

Panstrom khá thân thiện, cậu cũng có chút nữ tính, lâu lâu lại có tâm hồn của một thiếu nữ. Tuy vậy, đó chỉ lâu lâu thôi, chứ bình thường cậu cũng mạnh mẽ và đáng tin cậy lắm. Khác với các bạn, Panstrom rất có lý tính, cậu nhận thức rõ việc mình không hợp làm cai ngục, biết mình không giỏi an ủi nên luôn tìm cách khắc phục, rồi vô vàn điều gì đó khác để cải thiện bản thân hơn, tất nhiên, Panstrom không vội vàng, cậu làm rất từ từ, có quy tắc, và hợp lí.

Nói túm lại pặc 2, Panstrom biết cân bằng giữ lí trí và cảm xúc.

Panstrom luôn cố gắng làm tốt công việc được giao, bao gồm cả tham gia học tập để trở thành cai ngục, nhưng có tiếp tục làm việc đó hay không phải dựa vào lí do của bản thân cậu. Vì cậu chỉ muốn phục vụ nhà tù, chứ không muốn làm cai ngục, nên Panstrom chỉ dừng ở việc học hỏi để có thêm kiến thức và kinh nghiệm mà thôi, chứ cậu không có lí do gì để đi tiếp hết.

Vì lẽ đó mà Panstrom không có ý định làm cai ngục. Ngược lại, niềm đam mê của cậu đối với đồ ngọt rất là lớn, từ khi còn nhỏ cậu đã cực kì mê bánh ngọt rồi. Cậu luôn cố gắng học tập chăm chỉ, trao dồi kĩ năng làm món tráng miệng và đồ ngọt. Đồ ngọt cậu làm rất ngon, cậu thực sự có tay nghề, các bạn cậu hay cô chú, bố mẹ, bà nội ăn vào đều khen tấm tắp.

    - Sở thích : đồ ngọt, làm các món tráng miệng
    - Sở ghét : không có thông tin cụ thể, có thể nói, Panstrom khá thân thiện nên không ghét cái gì đến mức nó thành sở ghét của mình.
     - Sở trường : làm đồ ngọt, mấy món tráng miệng; trang trí, biết làm thơ

Panstrom yêu đồ ngọt, đương nhiên cậu sẽ giỏi làm mấy món tráng miệng. Duyên số của cậu với đồ ngọt đơn giản lắm, chỉ là vô tình hồi nhỏ, bà nội tặng cậu một chiếc bánh hai tầng vào ngày sinh nhật, ăn vào rất ngon, từ đó, Panstrom mới yêu đồ ngọt thôi à.

Panstrom luôn muốn trở thành một pâtissiere tài giỏi, thần tượng của cậu là Frances Meldoncé, một thợ làm bánh ( pâtissiere ) giỏi giang người Pháp ( À thì tất nhiên cái vị Frances này chỉ xuất hiện trong Au của tui thôi nên các bạn có tra thì cũng không có ra đâu:>> ).

Và hơn hết thì ngoài gu thẩm mỹ tốt giỏi trang trí ra, Panstrom còn biết làm thơ nha, thằng nhỏ hơi bị giỏi văn đấy quý vị ạ. Tất nhiên, biết làm thơ không đồng nghĩa với việc Panstrom là người theo chủ nghĩa lãng mạn ( nhưng mấy món trang miệng ẻm trang trí nó sến súa là đúng ). Và Panstrom cũng khá ngại trong việc thể hiện văn thơ giỏi giang gì đó của mình.

Nói chung trong làm ẻm chỉ có bánh ngọt thui =w=.

    - Chiều cao : 1m90
    - Học lực : giỏi, môn sở trường là văn, sinh và địa.

_Kĩ năng đặc biệt :

Thể lực, tốc độ, sức bền đều thuộc hàng khủng, so sánh với Sidy hay Wenmon đều đọ được.

Có khả năng dùng khiên khá tốt, dù vậy hơi hạn chế chiến đấu, nói em nó support cũng đúng mà đôi khi em nó lại là người duy nhất xông pha chiến trận, là đánh chín cũng không sai.

Tanker chính hiệu.

_Ngoài lề:

   - Panstrom mê đồ ngọt thật, nhưng cậu sống rất healthy, cậu thích đồ ngọt nhưng sẽ không ăn đồ ngọt bất chấp rồi để tiểu đường đâu.

   - Panstrom có ngoại hình đô con, gương mặt thì kiểu...không cảm xúc liền hóa lạnh lùng boy, nhăn mày một cái liền biến thành khó gần boy, cười cho có lệ hóa thành ác độc boy. Nói chung nhìn đâu cũng thấy cậu ta đáng sợ, thân với cậu ta lâu hoặc phải can đảm mới không sợ cậu ta.

   - Panstrom rất thích tiểu thuyết do Hanuary viết.

   - Phòng ngủ của cậu có một tủ sách đựng toàn truyện kì ảo, lãng mạn.

   - Nhà cậu có nuôi thú cưng, đó là một con chó săn lớn, tên là Alfie.

|||***|||

Thấy pro5 của Panstrom là biết phần này em nó sẽ tham gia đúng hơm:>>

Mà kệ đi, vụ đó tính sau.

Đầu tiên thì...thật ra tui có nhiều điều muốn nói lắm. Cảm ơn mấy bồ đã chúc mừng sinh nhật tui nè, cũng cảm ơn mấy bồ ngày nào cũng ủng hộ truyện của tui, dù tui viết nhảm vcl ra nha!

Tiếp theo thì Chúc Các Bồ Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi Vui Vẻ! ^^

Tiếc làm sao...tui mải viết quá mà hong biết tặng quà gì cho các bồ.

Hoi để năm sau tặng nha:>>>

Vậy thoai, tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro