Chưong 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh vừa lên, cái lạnh của đêm qua vẫn còn đâu đó đọng lại trong không khí bao quanh nhà tù, dù xíu nữa thôi, nhà tù liền trở thành một cái lò hấp, nhưng đó là chuyện của tí nữa, còn bây giờ, vẫn như thói quen của thường ngày, Javor dậy từ rất sớm. Khi vừa mới ngồi dậy, cậu đã ngay lập tức nhìn sang quả cầu thủy tinh để ngay ngắn ở trên kệ tủ. Không có dấu hiệu gì cho thấy việc Jasey liên lạc lại, Javor xác nhận, rồi gấp gọn chăn màn để ở góc giường.

Khi tính đi đánh răng rửa mặt, Javor nhận ra Jody đang ngủ rất ngon lành ở dưới sàn, sát giường của mình. Khác với cậu, ông anh họ này bình thường không có thói quen dậy sớm, tất nhiên là cũng không có thói quen dậy trễ, nhưng khi trời vừa mới lác đác sáng, Jody hiển nhiên đang còn ngủ. Chắc cũng phải đến giờ ăn sáng của nhà tù, anh mới thức dậy.

Thở dài một tiếng, Javor nhẹ nhàng đi qua người của Jody, cậu cẩn thận để không đụng trúng rồi làm anh thức. Sau đó, mở tủ lấy bàn chải đánh răng và khăn mặt rồi đi ra khỏi phòng.

Buổi sáng vệ sinh cá nhân của Javor chỉ có nhiêu đó, khi trở về phòng, cậu thấy Rosmine từ bên ngoài đi vào khu giam. Gặp nhau ngay hành lang, họ cũng tiện chào nhau một tiếng.

"Sáng tốt lành, Javor"_ Rosmine mỉm cười _"Anh tớ liên lạc lại chưa?"

Javor vừa thở dài, vừa cười trừ đáp.

"Buổi sáng tốt lành...Rosmine, và chưa, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì từ anh Jasey"_ rồi, cậu quay sang hỏi cái khác _"Mà cậu mới đi đâu về đấy, hình như tối qua làm gì có lịch săn đêm"

Rosmine cười khổ kể lại mấy chuyện đã xảy ra đêm qua cho Javor nghe.

"Tối qua có vụ vượt ngục lớn mà, hầu hết cai ngục đi tập trung bắt giữ tội phạm hết rồi, thành ra khu A không có người canh gác, nên mẹ tớ nhờ tớ quản lí tạm thời khu A cho đến khi mẹ về"

"Tớ không biết tại sao lúc đó mẹ tin tưởng tớ dữ vậy, chắc do vội quá nên mẹ không có để ý. Mà lúc mẹ về thì khuya lắm rồi, nên mẹ cho phép ngủ lại phòng làm việc của mẹ một đêm"_ nghe Rosmine kể lại, Javor để ý thấy, cô vui nhiều hơn là bất lực.

Bước về phòng giam, Rosmine thấy Kryva và Elina đã dậy. Mặc dù rõ ràng đêm qua Javor cũng đoán được Elina về rất là trễ, nhưng dù vậy trông sắc mặt của cô không có vẻ gì là tiều tụy, có lẽ do mới sáng sớm nên nhìn đâu cũng thấy tràn đầy sức sống chăng. Cô đang chải tóc cho Kryva, thấy Rosmine về, và còn đi cùng Javor, Elina cười khẽ, chất giọng rất dịu dàng.

"Cầu cho phước lành của Chúa luôn tìm đến các cậu. Một ngày nữa may mắn, Javor, Rosmine"

"Cũng mong cậu có một ngày mới tốt lành, Elina"_ Rosmine tươi cười đáp lại.

Elina đã xem qua dự báo thời tiết nên buộc tóc đuôi ngựa cho Kryva. Sau khi buộc xong, cô đi cất đồ, sẵn dọn dẹp lại chỗ ngủ mình của một chú., Kryva xoay cái ghế lại, chống cằm hỏi.

"Có mình cậu mới dậy thôi à Javor?"

"Có lẽ thế..."_ Javor cười trừ _"Mornir có lịch săn đêm nên Fengan đã đi cùng rồi, lúc đi ngang qua phòng của hội Airon thì tớ không thấy Baden đâu hết"

"Chắc là cậu ấy đi pha trà rồi, sáng nào cũng như vậy mà..."_ Elina hạ thấp âm lượng giọng nói vừa đủ để không làm những người đang ngủ ở trong phòng thức dậy.

Javor gật đầu.

"Những người còn lại đều đang ngủ. À, hình như Heaslittia cũng không thấy đâu thì phải"

"Đi tản bộ buổi sáng đấy"_ Kryva liếc ra phía cửa sổ nhỏ xíu ở sau song sắt _"Lúc tớ mới dậy có gặp cậu ta, cậu ta nói mình đi dạo một chút. Và, hình như Mornir với Fengan sắp về rồi"

Javor gật đầu lần nữa, nếu Kryva nói họ sắp về, thì có khả năng cao họ sắp về thật.

Bỏ qua vấn đề đang nói chuyện qua một bên, cậu ló đầu xuống dưới tầng, có vẻ như vẫn chưa đến giờ thức dậy nên cai ngục còn đang nửa tỉnh nửa mơ ở trong phòng quan sát. Nghĩ ngợi thêm cái gì đó, cậu đảo mắt nhìn mọi người, xong mỉm cười nói.

"Chắc đầu bếp Cà Rốt không phiền nếu chúng ta đi ăn sáng sớm đâu ha?"

Và thế là...bốn người bọn họ đi ăn sáng trước.

-----

...

-----

Lúc Javor ăn sáng xong và quay về phòng, thì những người khác cũng đã tỉnh dậy. Đi ngang qua phòng số 14, cậu mỉm cười chào Panstrom và..., à không, Huskovear vẫn đang ngủ, cậu chàng này sẽ không bao giờ dậy nổi nếu Kryva không tới "gọi" cậu dậy. Phòng 13 thực ra cũng dậy từ sớm rồi, lúc đi vệ sinh cá nhân cậu đã thấy Airon ngồi chỉnh sửa công thức chế tạo cỗ máy thời gian, sau khi ăn sáng xong, Airon đang ngồi uống trà, còn sổ ghi chép đã bị Baden cất vào.

Vâng, là "bị" Baden cất vào nhé.

Fengan và Mornir vừa mới về sau chuyến săn đêm, họ đang ở dưới căn tin ăn sáng, rồi xíu nữa sẽ quay về phòng nghỉ ngơi. Khi bước về phòng của mình, phòng 12, Javor thậm chí còn chưa mở cửa đã bị Zergang kéo căng cửa ra rồi nắm áo cậu lôi vào phòng ngay lập tức. Hoang mang nhìn Jody - cái người đang ngồi ở sofa đọc sách, nhưng Jody cũng chỉ cười một tiếng. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn chưa kịp mở miệng, Zergang đã chỉ vào quả cầu, run cầm cập nói.

"N-Nè, Javor, t-tự dưng q-quả cầu n-nó...nó phát ra c-cái âm thanh..."

Không biết là Zergang đang run vì sợ hay run vì gì, nhưng Javor vẫn phải trấn an cậu ta lại.

"Bình tĩnh nào Zergang, quả cầu làm sao?"

"Thì sáng ra nó ré lên một tiếng làm tớ giật mình chứ gì nữa!"_ Zergang cuối cùng cũng đã nói trôi chảy, hình như anh cố tình cao giọng để chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn _"Rồi nó còn phát ra tiếng rên rỉ, tiếng gào, rồi đủ thứ tiếng khác nhau...nghe như ma vậy đấy"

Javor nghiêng đầu.

"Cậu thấy ma rồi hả?"

"Ờ thì...thật ra là chưa"_ Zergang lắc đầu đáp _"Nhưng mà tớ thấy người bị ma nhập rồi"

"..."

Chả phải nếu suy nghĩ một cách thẳng thắn thì những người sử dụng linh hồn để chiến đấu chính là những người bị ma nhập sao.

Nhưng mà, quả cầu phát âm thanh ư...

"Có khi nào anh Jasey sắp liên lạc lại không?"_ Javor mong chờ nhìn vào quả cầu _"Lần đầu tiên cũng có âm thanh phát ra từ quả cầu như bây giờ"

Vừa mới dứt lời, quả cầu lại thét lên một tiếng.

- [ Âm thanh này tác giả không miêu tả được ] -

- Lộp! Bộp! -

Mấy cuốn sách Javor mua từ cô Mana để ở trên kệ rơi xuống đất. 

Mọi người im lặng, không khí chỉ có loáng thoáng tiếng ruồi bay.

"May mà...không có đồ nào bị vỡ ha?"_ Javor cười gượng gạo. 

Zergang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn quả cầu. Ban đầu anh  chỉ nghĩ quả cầu này là quả cầu bình thường thôi, và trong suốt tuổi ấu thơ nghe đi nghe lại về chiến tích bỏ nhà ra đi lừng lẫy của anh Jasey, anh chưa bao giờ thấy cái quả cầu nào mà nó phát ra âm thanh như ở dưới địa ngục vậy cả. Ở nhà anh cũng có một quả cầu pha lê do anh Jasey gửi cho, nhưng mà sau hôm sinh nhật năm 11 tuổi thì chưa bao giờ thấy anh ấy liên lạc lại qua quả cầu đó, mà quả cầu ấy cũng không phát ra âm thanh kì quặc chứng tỏ cho việc anh Jasey liên lạc như thế này.

Có khi nào quả cầu ấy là hàng giả không, nhưng mà anh cũng muốn tin Javor, cơ mà khoan đã, hay quả cầu này bị con quỷ yêu nào đó nhập vào rồi giả vờ làm anh Jasey để dụ dỗ Javor nhỉ, cũng có khả năng lắm, dù Zergang chẳng có mống kiến thức nào về tâm linh nhưng anh vẫn tự khẳng định như thế, dù sao quả cầu cũng là loại ve chai chị gái cậu lụm được mà.

"Javor nè, cậu có nghĩ--"

Quả cầu lại thét lên một tiếng cực kì chói tai.

"Ư...thật là!"_ Javor lẩm bẩm _"May mà không ồn đến mức người ngoài phòng nghe thấy được, nhưng mà cứ để như vậy cũng không ổn..."

Cuốn sách mà Jody đang đọc cũng rơi xuống đất vì âm thanh ồn ào của nó.

Jody đẩy kính ( đã thay kính mới vào một thời điểm nào đó mà không được đưa vô truyện ), y đứng dậy đến chỗ quả cầu, rồi đưa tay lại gần nó. Javor và Zergang hiếu kì ngó vào xem, nhưng chả thấy có cái gì xảy ra cả, Jody chỉ đơn giản để tay lại gần quả cầu và đứng im mà thôi. 

Dẫu vậy, Javor và Zergang không có lên tiếng, hai người họ đang đoán xem Jody làm màu hay Jody thực sự đang làm cái gì đó. Nếu là làm màu thì họ sẽ có cái để trêu tên quỷ cái, ấy lộn, quỷ đực này. Nhưng vài phút trôi qua, có vẻ Jody khá là tập trung, thực ra thì gương mặt của y không biểu lộ như vậy, nhưng y đã giữ nguyên tư thế đó suốt năm phút nên họ nghĩ y đang tập trung. 

Và rồi, Jody hạ tay xuống.

"Sao rồi?"_ Javor thuận theo mà hỏi Jody.

Jody quay sang nhìn cậu, chợt cười khúc khích, thích thú trước bộ mặt ngơ ngác của cậu.

"Từ nãy đến giờ quả cầu đang liên lạc với chúng ta rồi"

"Hả?"_ hai người kia ngơ mặt ra.

"Để xem nào, giải thích như thế nào cho dễ hiểu nhỉ. Nói ra thì hơi dài dòng, nhưng hai người chỉ cần hiểu sơ sơ là lúc nào quả cầu cũng đang kết nối liên lạc với chúng ta, chỉ là có thứ gì đó chặn lại nên chúng ta không thể thấy hay nói chuyện gì được thôi"

Jody vừa suy nghĩ ví dụ gì đó dễ hiểu, rồi nói tiếp.

"Na ná như gọi điện qua Zalo nhưng không có 4G á"

"Vừa nãy là do có mạng trở lại rồi nên chúng ta mới nghe thấy mấy âm thanh đó, âm thanh đó là của linh hồn"_ đoạn, y hơi dừng lại, nụ cười bỗng trở nên hơi...gian _"Lũ oắt con ồn ào, chỉ cần dùng một tí mánh khóe dọa tụi nó thôi là xanh hết cả mặt rồi, vậy mà cũng gọi là ma cơ đấy"

Hình như Javor và Zergang hiểu ban nãy Jody làm gì rồi.

"Nói chung là!^^"

Jody cười cười, nụ cười thân thiện đã quay trở lại với y. Tay của y vẫn còn hơi run, bị y giấu nhẹm ra sau lưng. Dù sao cũng chỉ là chút dư chấn sau khi xâm nhập qua đó, không đáng bận tâm.

"Mấy con đó không làm ồn tụi mình nữa đâu, Zergang đi ăn sáng đi, có vẻ là bên kia anh Jasey đang bận gì đó nên không để ý đến quả cầu, để tôi ở đây duy trì kết nối"

"Vậy để em mang đồ ăn sáng lên cho anh nhé?"_ Javor nói.

"Oa~ yêu em quá đi ><"

...Thôi anh nhịn mẹ đi.

Dù vậy, Javor vẫn xuống dưới căn tin lấy đồ ăn cho Jody.

Căn tin bây giờ cũng đông rồi, không có vắng vẻ do ban nãy cậu tới sớm nữa. Thời tiết tuy đã nóng hơn nhưng Javor lười cởi áo khoác ra, tuy mồ hôi chảy muốn ướt áo tới nơi nhưng trên mặt vẫn không có một tí giọt nước nào, quả là thần kì. Đi vào căn tin, cậu vô tình thấy Jaki.

À...được thả ra rồi sao.

Mới hơn một tuần thôi nhỉ, được thả ra sớm vậy làm Javor cứ thấy cấn cấn. Cơ mà thôi kệ, chắc giám đốc cũng phải thức đêm suy nghĩ kĩ lắm mới đưa ra quyết định này. Tuy thấy cấn thật, nhưng cậu không được có cảm xúc như vậy, mẹ mình được thả ra khỏi cái nơi đó là cậu vui rồi.

"Nè nè, qua mày biết có bao nhiêu người vượt ngục không?"

Javor đang chờ xếp hàng lấy đồ ăn thì chợt nghe lỏm được cuộc trò chuyện của hai tù nhân nọ.

"Tận bảy người lận đó!"

Cái...

Javor vô thức quay sang hai người họ.

Tận bảy người ư, sao nhiều quá vậy.

Qua cậu chỉ mãi tìm kiếm Lilith nên không có để ý đến số lượng tù nhân vượt ngục. Nhưng mà tận bảy người ư, trong bảy người đó có tù nhân của khu giam Y ư?

"Gì mà bảy người lận vậy, thằng kia nói có ba đứa của khu Y vượt ngục thôi mà?"

"Ai mà biết được chứ!"

Ba tù nhân của Y vượt ngục, hay nói đúng hơn là rời khỏi phòng giam. Javor nhớ là hôm qua đã bắt được một tên rồi, nghe đội trưởng Fennir kể thì cũng khống chế được một tên ở căn tin, tên còn lại là ai, đã bắt được chưa, tên đó đã vượt ngục rồi à.

"Nhưng mà cái hay hơn nữa nè, trong số những tên vượt ngục...có Rose đó!"

"Cái gì!?"

Javor vô thức thốt lên trong lòng cùng một lúc với tù nhân kia.

"Ê mày lấy tin từ thằng nào mà nghe khó tin dữ vậy? Tao nghe đồn là mấy tù nhân cấp cao như Rose rất được giám đốc tin tưởng và chưa bao giờ có ý nghĩ vượt ngục mà"

"Đồn thì cũng là đồn thôi, làm gì có ai muốn sống cả cuộc đời sau song sắt chứ!"

"Ờ ha, cũng đúng"

Được rồi, bỏ qua cuộc trò chuyện của mấy tù nhân kia đi.

Cái mà Javor bất ngờ nhất và quan tâm nhất chính là chuyện Rose vượt ngục. 

Thật lạ làm sao nhưng cậu không có hoảng cho lắm, cậu chỉ là hơi bất ngờ mà thôi. Suy nghĩ một cách khách quan thì đúng là không có ai muốn sống trong ngục giam nhà tù mãi cả, nhưng Rose có vẻ không phải là người quan tâm đến chuyện vượt ngục, hơn hết là đặc quyền ở nhà tù cũng không quá nghiêm khắc đối với một tù nhân, thậm chí ở mặt nào đó còn tốt nữa là đằng khác.

Nói thô ra thì, một người không còn cái gì để mất như cô Rose lại đi vượt ngục ư.

Cô ấy...mê mẩn tự do đến thế hả? Hay cô ấy có mục đích gì đó, nhưng cái nào cũng không hợp lí cho lắm. Mà khoan, có thể ở quá khứ, cô Rose thực sự có mục tiêu gì đó chăng.

Dù sao tương lai cũng khác quá khứ với hiện tại của họ, nên Javor cá chắc nếu mình biết được ý định của cô Rose của quá khứ, thì cậu sẽ không bất ngờ đâu, còn hoảng loạn thì không chắc.

"Còn đói hả?"

Tiếng gọi của bác Cà Rốt kéo cậu quay về thực tế.

Cậu hòa nhã cười, lắc đầu đáp.

"Dạ không, anh của con muốn ăn trên phòng ạ"

"Ái chà"_ Bác Cà Rốt chép miệng, kêu Sylar chuẩn bị thêm sandwich _"Bác không biết cai ngục có cho các con ăn ở trên phòng không, mà kệ đi, các con cũng từng ăn với các đội trưởng một lần rồi nên họ sẽ nể các con thôi"

Javor nhìn bác rưới chút nước sốt nhà làm nên món ăn.

"Không có tỏi đâu, đúng không ạ?"

"Đừng lo, trí nhớ của ma cà rồng tốt lắm, cái gì con dặn bác nhớ hết mà"

Nhận được phần ăn...không phải của mình, Javor mỉm cười chào bác một cái, bác Cà Rốt cũng vui vẻ chào lại, rồi quay sang nặng giọng với mấy tên tù nhân như thường lệ. 

Quay về phòng, Javor để đồ ăn xuống cái bàn nhỏ ( cũng là hàng được Mana cho dùng free một tháng ), Jody ngồi đó, đằng sau y là cái kệ lớn, quả cầu được đặt ở kệ thứ hai hay thứ ba gì đó tên trên xuống, ngang ngang tầm vai của y. Được em trai cưng mang đồ ăn lên cho, trong lòng Jody vui phơi phới, ném luôn cuốn sách từ nãy giờ đọc sang một bên.

"Woa! Hôm nay ăn hoành tráng thế, không chỉ có cơm mà có sandwich à?"

"Món chính là sườn nướng rưới sốt, còn sandwich hình như cũng là món tráng miệng với táo"_ Javor liếc sang cuốn sách mà từ lúc đầu về phòng Jody đang đọc.

Là Biên Niên Sử Hành Tinh Shadowersity.

Bìa sách hoàn toàn khác, xem ra không phải là cuốn Biên Niên Sử mà họ từng đọc. Có vẻ, đây là tài liệu của quá khứ, nếu bìa sách nó khác thì có vẻ tương lai nó đã bị thay thế.

Nhận ra ánh mắt của Javor, Jody cúi xuống cầm cuốn biên niên sử lên, vừa giải thích.

"À...đây là biên niên sử do cha của Loriezzo soạn, ở Shadowersity chỉ có một cuốn thôi"

Tuy Shadowersity trông có vẻ lạc hậu hơn so với trái đất nhưng lượng sách ở đó phải nói là khủng bố đấy. Cũng đúng, người dân ở Shadowersity làm gì có cái giải trí nào khác ngoài sách với mấy trò chơi như: nghịch lửa, ngâm mình trong lava, leo lên đỉnh núi lạnh nhất ở đó,...

Nhưng mà cái biên niên sử này...chỉ có một cuốn á.

"Thế không phải là bảo vật quốc gia rồi sao anh?"

Nghe vậy, Jody bật cười, nghe qua giọng của y thấy rõ sự châm biến.

"Nếu đây là bảo vật quốc gia thì đã không bị người khác thay thế dễ dàng rồi"

Javor im lặng nhìn vào cuốn sách. Cuốn sách phải nói là rất dày, nhưng cũng rất cũ, chất liệu làm sách hình như không tốt lắm, trang giấy có độ to không hề đồng đều và bìa sách thì lốm đốm mấy vết bẩn trông hơi ngứa mắt. Hay đây không phải bảo vật quốc gia nhỉ, bởi vì nếu đây là bảo vật quốc gia thì nó đã được bảo quản tốt hơn thế này rồi. Mà...cũng đúng, tuổi thọ của loài quỷ cơ bản là rất lâu, nên không cần biên niên sử cũng được. 

"Làm sao mà anh có nó thế?"_ Javor hỏi.

"Cướp á"_ Jody trả lời, cả người Javor đơ lại thấy rõ _"Thì em cũng biết mà, tuổi thọ của quỷ rất dài, nên chả ai nghĩ tới cái gọi là biên niên sử cả. Nhưng mà..."

Y hơi dừng lại, trầm ngâm một chút, rồi nói tiếp.

"Nói thế thôi chứ bác của anh có vẻ khá trân trọng tác phẩm này, nó được khóa rất kĩ bằng khóa phép thuật và an toàn ở trong một cái hòm nhỏ trong vô số cái hòm lớn, nên hơi khó tìm một tí"

Javor cảm thấy hình như mình đang nghe lại quá trình tội phạm của Jody.

"Anh dẫn em tới thăm lâu đài của bác anh chưa ta? Ở phía nam, cách lâu đài chính khoảng 80 cây số, là một tòa nhà trông có vẻ như đã bỏ hoang, bên trong lộn xộn y hệt như một cái nhà kho, tìm được cái hòm chứa cuốn sách hơi tốn thời gian một tí vì tòa nhà đó có niệm phép mê cung rất phức tạp, nếu để yên cái phép đó tung hoành thì có mà anh chết rồi vẫn chưa tìm ra, vậy nên anh phải ngồi giải phép khoảng một tiếng đồng hồ mới xong"

Một tiếng cho thuật pháp mê cung...

Anh đùa em à?

"Giải phép xong rồi thì đi tìm cũng khó nữa, tại tòa nhà đó là nhà kho mà, đồ đạc để lộn xộn với nhiều cái thứ hỏng hóc không dùng được lắm. Tìm mãi mới ra cái hòm, nó bị khóa bởi nhiều khóa thường lẫn khóa phép thuật, mở được hòm này thì lại có hòm khác, tổng cộng...để xem nào, có khoảng 100 cái hòm giả, mỗi hòm thì có khoảng 60 cái khóa thường và 40 cái khóa phép, mà còn có thuật bảo vệ cao cấp nên hơi bị khó nhằn. Thế là tốn mất ba tiếng nữa mở nó ra"

Một trăm cái hòm với 80 khóa thường và 20 khóa phép trong vòng ba tiếng là khủng lắm rồi đó, chưa kể đến còn thuật bảo vệ nữa...

"Mở ra rồi thì anh lấy cuốn sách và đi về thôi!"_ Jody tỉnh bơ.

Đối với phép thuật, Javor chỉ dừng ở mức "am hiểu" chứ không phải "chuyên sâu", nên chắc chắn rằng nếu cậu mà gặp cái hòm đó thì như lời Jody nói, có chết cũng chưa mò ra.

Mà khoan đã, tạm gác vấn đề đó qua một bên đi.

"Anh trộm nó thì không sợ nhà tù với bác của anh biết à? Với cả làm sao anh biết về cuốn biên niên sử cũ kĩ này hay dữ vậy? Và anh lấy nó về làm gì"

"Ba câu hỏi cùng một lúc"_ Jody híp mắt _"Anh không ngờ là cũng có lúc em tệ trong việc tra khảo vậy luôn đó Othello! ~"

"Trả lời câu hỏi của em"_ Javor nghiêm túc.

"Vâng, vâng ~"

Jody cầm miếng sandwich cắn một tiếng, trong lúc nhai đồ ăn vẫn giải thích.

"Anh tới nói chuyện với bác của quá khứ, và bác là người cho anh biết"

Từng đó đủ để trả lời cho cả hai câu hỏi đầu tiên.

"Sao mà..."_ Javor bất ngờ _"Sao mà bác anh lại?..."

"Ai mà biết bác, tự dưng anh vừa mới đặt chân lên Shadowersity để tìm hiểu chút thì có người đưa anh tới thẳng lâu đài luôn. Bác anh là người thông thái mà, đã nhìn ra được gì chăng?"

Cái cười khẩy của Jody chứng tỏ đối với y chuyện này chả đáng quan trọng.

Javor chưa từng gặp bác của Jody bao giờ, cậu chỉ nghe rằng bác ấy là anh của chú Cody, và là người mạnh nhất hành tinh quỷ. Vì là người mạnh nhất nên bác ấy cũng phải là người cao quý và đáng kính nhất hành tinh đó, bác ấy phải siêu phàm lắm mới duy trì được một Shadowersity yên bình suốt mấy trăm năm, hoặc là...mấy ngàn năm. Ấn tượng của cậu đối với bác ấy không có nhiều, chắc cũng giống như khi cậu học về những bậc thánh nhân khác mà thôi.

Hơn hết là, thái độ như thể quá quen đối với mấy chuyện hiểu biết, thông thái này nọ của ông bác mình của Jody càng khiến Javor - người chưa gặp bác ấy bao giờ vô thức xem nhẹ sự thông thái của người đứng đầu hành tinh Shadowersity từ quá khứ cho đến tương lai.

"Mà, bỏ qua ông bác của anh sang một bên đi. Bác ấy già nua, già héo hon luôn rồi, gọi là cụ còn được chứ bác bác cái mô tề gì"_ Jody phẩy phẩy tay, cười như đúng rồi.

"Còn về lí do khiến anh lấy cuốn sách ấy thì...?"

Y bày ra bộ mặt ngẫm nghĩ, rồi phụt cười một tiếng, nhìn có chút kì lạ...

"Anh đang muốn biết trong mắt người khác, bố của anh là kẻ như thế nào"

-...-

Jody luôn là kẻ có suy nghĩ rất kì lạ.

Nói đúng hơn, bất cứ con quỷ nào mà Javor cùng với những người khác gặp đều có suy nghĩ rất kì lạ, bao gồm luôn cả con chiên ngoan đạo của Chúa - Elina.

Môi trường giáo dục của những con quỷ kia đối với mấy người tầm thường bọn họ vốn không có khác biệt nhiều, vậy nhưng những suy nghĩ khác với con người vẫn nảy sinh trong đầu họ. 

Không, nói đúng hơn, đây là bản năng của quỷ ư. Nghĩ theo một cách khách quan thì quỷ đâu phải con người, nên hiển nhiên suy nghĩ cũng khác với con người. Có khi, trong mắt chúng, con người mới là những cá thể có suy nghĩ kì lạ. Hờ...ai mà biết chứ.

Đúng, ai mà biết chứ, Javor cũng vậy, có biết cái gì đâu.

Cố gắng hiểu rõ tính cách của một con quỷ như Jody đã là quá lắm đối với cậu rồi.

Nên thôi, về việc tìm hiểu suy nghĩ của một con quỷ, cậu xin khiếu nhé.

"...Tám giờ có cuộc đi săn của khu E, nên em xin phép đi trước"

"Ừm, đi cẩn thận nhé!"

Cho đến khi Javor đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Jody.

Y chậm rãi ăn bữa sáng, nhìn vào người ta còn tưởng y đang thưởng thức, tuy vậy, Jody chỉ dùng mỗi tay trái để ăn, tay phải đang bận duy trì kết nối với quả cầu và giờ nó đang run lên cầm cập trước sức ép khủng khiếp của cái thứ năng lượng ngăn cách thời gian. 

Nhưng xem ra, nó vẫn còn thảnh thơi ăn sáng được thì còn khỏe chán, khỏi lo.

Bên tai Jody vang vẳng tiếng rên rỉ của mấy con ma, đấy không phải do ma nói, mà là do oán hận cũ sinh nên bản năng rên rỉ không ngớt. Tuy cái tính này của tụi nó thật sự rất ồn ào, nhưng có dọa mãi cũng không khiến tụi nó bỏ đi bản năng được, mà bắt tụi nó câm lại càng không bởi vì Jody không thể ở đây mà va chạm với nơi là trái tim của linh hồn của tụi nó.

Thật khó chịu, cơ mà Jody chả quan tâm.

Đột nhiên, từ trong quả cầu phát ra âm thanh của con người.

[ Avril, đi ra khỏi đây. Lantye, phiền ngươi ở lại sắp xếp kệ sách giùm ta ]

Jody nuốt nốt miếng sandwich cuối cùng trong khi chờ Jasey nói chuyện.

[ Hôm nay có tiến triển gì không đây. Hm? Sao đấy Lantye? ]

[ Gì, sao cơ, quả cầu ư, có con quỷ xuất hiện từ quả cầu à? ]

Cái giọng hoang mang của Jasey nghe khá là vui tai đó ~

[ Không thể đâu Lantye, thời gian và thế giới âm là hai nơi hoàn toàn tách biệt, ngươi cũng biết mà, ở âm giới không có thời gian, vậy nên chuyện có một con quỷ chui ra từ quả cầu kết nối thời gian là chuyện không thể nào xảy ra. Trừ phi, con quỷ mà người thấy là quỷ...hm...]

Cho đến bây giờ, trong tâm linh vẫn chưa có tên gọi nào để phân biệt chủng loài quỷ như Jody và mấy linh hồn ác độc bẩm sinh, nghiệp chướng đầy mình được gọi là quỷ dưới âm giới.

[ Để xem nào, bên đó có ai nghe thấy lời anh không? Rosmine, Javor, Elina,...? ]

Tiếng cười khúc khích vang lên, và nó chưa bao giờ và mãi không bao giờ là cách cười của Jasey. 

[...Jody? ]

"Ơ kìa, em trai em anh còn đoán trật, còn em sao anh lại đoán đúng thế?"

[ Anh không biết ]

Một điểm tốt ở Jasey đó là tính anh khá thành thật.

Jody mỉm cười, tay trái quơ một cái, khay đồ ăn đã biến mất ( nó bình yên đáp xuống cái la bôn rửa bát dưới căn tin_ Sylar lúc ấy hoang mang cho biết ), cho đến bây giờ, tay phải của Jody vẫn còn run vì kết nối đáng ra không giữ được lâu như thế, đã được y giữ tận gần một tiếng. Nhưng xem vẻ mặt của y, thì có vẻ như việc này không đáng là bao nên mặc kệ đi.

"Thế lần này liên lạc, anh cho em hỏi vài câu nhé?"

[ Anh có quyền trả lời sai sự thật không? ]

Cuốn biên niên sử đã được Jody phủi bụi rồi để lên bàn. Nghe anh hỏi thế, Jody cười lớn.

"Anh đùa hoài vậy, chả phải ai cũng có quyền không nói sự thật sao?" 

[ Vậy thì anh sẽ cân nhắc ]

Thấy thế, Jody cười càng lớn hơn.

Sau cùng, đợi cho y dừng cười, lúc này, họ mới thực sự vào chủ đề chính.

"Được rồi được rồi, thật ra em không muốn hỏi khó anh đâu"

[ Ồ, vậy à... ]

"Nói là hỏi anh vậy, chứ người em muốn hỏi là bố của em"

[ Anh sẽ chuyển lời cho chú Cody ]

Nói đúng hơn là chuyển lời cho bố để bố nói cho chú Cody.

Jody híp mắt, nhẹ nhàng thì thầm.

"Vậy, nhờ anh chuyển lời cho bố em, đứa con trai của bố hỏi bố hồi trước đã làm gì để phục vụ cho cái tư tưởng biến hành tinh quỷ trở lại là địa ngục như trước nhé"

-----------------------------------------------

-----------------------------------

----------------------

-----------

-----

--

-

Đáng ra chương 89 là tui có thể viết vèo một phát hết tập năm luôn, nhưng tui sẽ trì hoãn cho đến chương 90 hoặc 91, từ chương 92 mới sang tập 6 để đi tìm kho báu với Rose. Lí do là bởi bạn chủ oc Nekomi Jisako chưa liên lạc lại và cung cấp lại pro5 của Nekomi Jisako cho tui.

Có thể là bạn ấy chưa thấy nên tui sẽ trì hoãn đến chương 90 hoặc có thể là chương 91 nữa. Bởi vì tui định cho bạn ấy tham gia cuộc phiêu lưu này, còn Alea và Heaslittia thì tui cân nhắc cho sang phần 9 cho nó máu, tại phần 9 dảk thấy mụ nội:> ( hoặc chỉ mình tui thấy dảk khi thấy cảnh chị yêu Jasmine hành xác Domino rồi trói ổng dưới giếng thôi:>>> )

Còn nếu bạn chủ oc vẫn chưa liên lạc thì có lẽ tui sẽ dựa theo những giờ tui nhớ được để viết, mà do tui không nhớ rõ nên viết sẽ hơi cấn cấn với kì cục, hy vọng bạn không phiền:').

Thôi, tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro