Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa là sẽ cày bộ này, nhưng---tui có một trở ngại mang tên:

THĂM HỌ HÀNG, ĐI CHƠI TẾT, ĂN TIỆC TẾT,...

Những trở ngại ấy đều bắt nguồn từ nhà ngoại của tui ( ông bà ngoại tui sống gần đây ), nên mấy ngày qua dù đã được nghỉ nhưng tui đã cắm rễ ở nhà ông bà, không thoát ra được.

Mai nếu có thể, tui bù cho mọi người 3 chương nhé? Lì xì năm mới luôn!

---------------------------------

--------------------------

------------------

-----------

------

---

Sáng hôm ấy, một buổi sáng không bình thường--

"Ya!! Isla, cứu chị!! Trời ơi có con ruồi kìa!!!"

Islay la toáng lên trong phòng, chui rúc vào một góc ngay cạnh giường của Isla. Isla nhún vai, tự hỏi bằng cách nào người chị dũng mãnh của mình lại có thể sợ một con ruồi nhỏ nhoi như vậy. Cô chải nốt mái tóc rồi buộc thành hai chùm, sau đó lấy cái vợt đập chết con ruồi ấy.

"Huhuhu! Isla ơi..."_ Islay run rẩy, khóc không thành tiếng, bám lấy váy của Isla dụi dụi.

Isla thở dài, lia mắt sang Kryva trông có vẻ khó chịu.

"Lớp trưởng, nhịn tí..."_ Elina dịu giọng, cầm lược tự chải cho Kryva. Cô buộc tóc Kryva thành một chùm ở đằng sau, búi nó lên cao rồi chẻ đôi mái của Kryva ra. Mái tóc đơn giản cho buổi sáng đã hoàn thành ( và trong vòng vài giờ tới, Huskovear sẽ phá nó ).

Hanuary dụi dụi mắt, nhìn phát là biết ngay vừa mới tỉnh. Cô gật gà gật gù dựa vào vai Rosmine đang chăm chú đọc sách. Nếu đây là Rosmine khi chưa quay trở về quá khứ thì Zergang sẽ hét toáng lên và cả bọn sẽ ngất xỉu vì sốc.

Rosmine thở dài nhìn Hanuary, thành viên nhỏ tuổi của nhóm. Cô cẩn thận để đầu của Hanuary dựa vào tường, lấy cái băng đô rồi vén tóc của Hanuary lên để buộc cái băng đô vào. Rosmine thấy Hanuary có vẻ vẫn hơi mơ ngủ, nói với lũ bạn trong phòng:

"Tớ bế Hanuary xuống ăn sau nhé"

"Cậu không ăn cùng lúc với bọn tớ sao?"_ Elina hỏi _"Chúng ta có thể để Hanuary ở đây mà"

Rosmine cười cười, nói:

"Nếu không thấy chúng ta thì con bé sẽ la toáng lên mất, nhớ chứ"

"À..."_ Elina khẽ thốt lên một tiếng.

Kryva chỉnh lại cái mái của mình - cô không thích để mái chéo cho lắm. Gật đầu một cái với Rosmine và nhìn sang Islay:

"Đứng!"

Đùng phát, Islay dựng thẳng người, đứng một cách nghiêm chỉnh đến không ngờ.

Lông mày Kryva dãn ra, tỏ ý hài lòng. Cô mặc cái áo khoác vào rồi bước ra khỏi phòng ( giam ), vừa đi miệng vừa nói:

"Sang phòng lũ con trai thôi, tớ cần lôi cái thằng Koala mê ngủ đó dậy"

Khỏi phải đoán mò, chúng ta thừa biết Kryva đang nói đến ai rồi đúng không.

Kryva lướt qua từng phòng, lũ con trai đang nằm chơi trong đó cũng lật đật đứng dậy, sắp xếp chăn màn gối rồi vệ sinh cá nhân và chỉnh chu quần áo. Họ lao một phát ra khỏi phòng, đứng nghiêm chỉnh thành một hàng chờ sự dò xét của Kryva.

Lớp trưởng đại nhân dừng trước phòng 13 - Mornir vừa bước ra khỏi phòng, ánh mắt mang sắc tố kì quái của cậu lo lắng nhìn vào bên trong. Anh trai cậu vẫn đang nằm trên giường đọc sách, cái áo thun trắng vẫn mặc như in trên người.

Kryva bước vào, tay rút cây gậy ra.

"Fengan, mau thay đồ rồi đi ra ngay!"_ cô gằn giọng.

Fengan vẫn không rời mắt khỏi sách, lờ đi sát khí đùng đùng đằng sau Kryva.

Kryva giơ gậy lên, giáng xuống người Fengan một cú trời giáng. May thay, hoặc không may cho Kryva, cô đã thành công đánh trúng đầu của Fengan.

Máu ứa ra, và Fengan cười.

*Chết cha rồi*_ Kryva hít một hơi thật sâu, như chuẩn bị cho điều gì đó.

Fengan nhìn Kryva, mỉm cười nói:

"Kryva, tớ không thích ra đấy rồi sao? Cậu còn không mau đánh tớ đi!"

Kryva bất lực nhìn Fengan, tự dưng cô cảm thấy tội cho Mornir khi có người anh trai lạ lùng như vậy. Cô cất gậy đi, không thương tiếc mà lạnh nhạt bảo với anh:

"Ra mau, tôi cho cậu 5 phút chuẩn bị"

Câu nói này chả tác động lên Fengan, vì anh ta nghĩ rằng nếu quá 5 phút, Kryva sẽ đánh anh nữa.

Tất nhiên, Kryva biết điều đó, nên cô đã nhờ sự trợ giúp của Mornir!!

...

Kết quả, Fengan đã ra ngoài với cái trán mẻ được băng bó cẩn thận.

Kryva cảm thấy hài lòng, rốt cuộc chả có gì có thể trấn áp được Fengan ngoại trừ ba mẹ hoặc em trai yêu dấu của cậu ta cả. Nhìn Mornir đang nặng giọng trách mắng với Fengan, cô nghĩ mình có thể không cần lo cho tên cứng đầu ấy nữa.

Phòng 14 cũng ra, và phòng 15...

"Biết ngay là em chưa bao giờ chịu dậy đúng giờ mà!!!"

Tiếng la lớn của Kryva cùng với tiếng va chạm như có một cuộc ẩu đả.

"Á!! Chị ơi!! Em xin lỗi!!"

Mọi người không dám nhìn vào phòng 15, ai nấy đều có chung một gương mặt bất lực hoặc rùng mình, trừ cái thằng Fengan đang tỏ ra tiếc nuối kia. Panstrom lao thẳng ra khỏi phòng 15, cậu chàng run run dựa vào tường, ánh mắt kinh hoàng nhìn vào bên trong phòng.

Khỏi nói ai cũng biết, chắc hẳn Panstrom đã nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đó.

Sau 7749 phút, tất cả - trừ Rosmine ở lại phòng canh chừng Hanuary ra đều có mặt ở phòng ăn. Ai nấy đều chả thể nuốt nổi một miếng gì, cứ len lén nhìn Kryva đang thản nhiên ăn. Kryva ngước lên, cả đám liền quay mặt đi, trừ mỗi thằng Fengan đang cười híp mắt kia.

Cửa căn tin mở ra, Javor dìu Huskovear bước vào.

Vừa mới nhìn thấy Huskovear, cả đám đã tá hỏa mặt mày, trừ Fengan đang thích thú.

"H-Huskovear...cậu ổn chứ?"_ Elina lo lắng hỏi.

"Nếu mắt cậu nhìn thấy tớ ổn thì mắt cậu mù thật rồi đó"_ Huskovear đáp, được Javor dìu vào ghế ( xúi quẩy thay lại ngay cạnh Kryva ).

Kryva liếc mắt, Huskovear lập tức im bặt.

Airon chán chả buồn nói, cái lớp này đúng là điên thật rồi mới sợ hãi trước Kryva, ngay cả Zergang - con của giám đốc nhà tù cũng vậy.

Airon cứ nghĩ như thế và không dám nói ra, vì cậu có khác quái gì họ đâu.

Đang ăn ( trong im lặng ) thì đột nhiên Elijah tới, Elias giật mình, rớt cả miếng thịt nóng định bỏ vô miệng, xui xẻo làm sao nó lại rớt trúng tay anh làm anh phải mím môi nhịn đau.

Elijah nhìn quanh, nói:

"Cho chị xin phép một chút. Javor, Jody, Islay và Isla, các em ăn xong chưa?"

Isla nhìn qua Islay vẫn đang chật vật với miếng thịt cắt mãi không ra của mình:

"Chưa ăn xong ạ--"

"Ngâu...ăng...dong...gòi"_ Islay thấy không cắt được thịt liền bỏ hết vô miệng, hai má phồng lên, miệng còn dính chút nước sốt, và miếng thịt quá khổ so với miệng như muốn lòi ra đang được y cố gắng nhai nuốt ( có một sự thật mà tất cả nên biết, thịt vẫn còn nóng:))

Isla lấy khăn khó chịu lau nước sốt dính trên mặt chị, giở giọng nhắc nhở:

"Từ từ thôi Islay, có ai hối chị đâu mà bỏ nguyên cục thịt to chà bá vô miệng thế"

Islay nuốt ực một cái, không kịp để em gái mình lau hết liền đứng dậy nói:

"Chị Elijah định dẫn bọn em tới chỗ Dee và Dum đúng không!?"

"Ơ...sao em biết?"_ Elijah có chút thắc mắc, cô gật đầu trả lời _"Ừ, chị muốn dẫn bốn đứa đến phòng y tế, nhưng Dee và Dum chưa có tỉnh đâu nên đừng làm phiền họ nghỉ ngơi nhé"

"Vâng ạ"_ cả bốn trả lời.

Thế rồi Javor, Jody, Islay và Isla rời khỏi chỗ và đi theo Elijah tới phòng y tế.

...

Phòng y tế, nơi gắn liền với kí ức kinh khủng của bọn họ - chuyện Javor để lộ ( thật ra là có chút bịa đặt ) rằng mình đang liên lạc với Zero. Bước vào bên trong, Javor đứng hình khi thấy Jaki và bạn của cậu đã đứng ở đó từ bao giờ.

Javor tự dưng run lên, lập tức chỉnh ngay bộ mặt tươi cười của mình, cậu đứng ở một góc, dựa lưng vào tường, lấy đại cuốn sách mà mình vớ được từ thư viện ra đọc, mặc kệ ánh mắt hoang mang của Elijah và bất lực của lũ bạn.

"Javor, em ấy ổn chứ?"_ Elijah thì thầm hỏi Jody.

"Đừng nói chuyện với Javor vào lúc này nhé chị, tâm trạng nó có hơi...thất thường tí"_ Jody đáp, khẽ thở dài trước sự thay đổi bớt chợt của Javor.

"Xin chào, lại gặp rồi"_ Islay đặt tay lên vai Jaki làm cậu giật mình _"Mấy tên theo phe cái thằng đeo mặt nạ thỏ đó vẫn chưa dậy sao, đúng là lười mà!"

Đâu như y, làm bạn với Kryva đã khiến y hình thành cái nết dậy sớm rồi.

"Bác sĩ nói họ bị giam giữ trong thời gian dài, không được ăn uống và ngủ đủ giấc nên sinh ra mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi"_ Isla kéo Islay ra.

"À, ra là vậy"_ Jaki cười cười, gãi đầu vài cái _"Tớ còn tưởng Isaac có đối thủ rồi chứ Layla"

Layla vẫn đang luôn miệng kêu Isaac dậy.

Jaki nhìn xung quanh, bất ngờ khi thấy Jody đã ngồi bên cạnh giường của Dee và Dum từ khi nào, anh giơ tay chạm đến cổ bọn họ xoa một tí, rồi lại đưa tay xoa bóp cả cằm, mặt...

Đến phần trán, Jody ấn nhẹ tay xoa một chút rồi buông ra. Cơ mặt của Dee và Dum dãn ra thấy rõ, một trong số hai anh em nhà ếch này còn chảy nước miếng nữa chứ.

Jody phủi tay, chống hông, tất nhiên là biết hành động của mình gây ra sự thắc mắc của Jaki và Elijah, anh không nhìn họ nhưng vẫn chăm chăm giải thích:

"Tôi chỉ xoa bóp cơ mặt họ cho đỡ căng thẳng hơn thôi, kĩ thuật phổ thông ấy mà"

Jaki à một tiếng, rồi lại thắc mắc:

"Em trai cậu không ở đây à?..."

"Quay ra sau"_ Jody đáp.

Jaki quay ra đằng sau, liền bất ngờ khi thấy Javor từ nãy giờ vẫn im ắng đọc sách dựa vào tường. Cậu có chút ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Javor.

Phải công nhận, Javor rất đẹp, giống như một nam thần vậy. Mái tóc nâu ngang vai rũ xuống gần như che đi phần "enderman" kia, con mắt hơi lờ mờ híp lại, nhìn chăm chăm vào cuốn sách, mặt không quá cúi, chỉ hơi hơi nghiêng làm tạo nên một góc độ tuyệt vời để ngắm nhìn vẻ đẹp kia.

( Gen bố nó:))

Jaki ngây ra chút, ừ, có vẻ cậu bị dính chút...gay? ( bây giờ Jaki vẫn thẳng ). Chứ sao mà lại chăm chăm nhìn một thằng đàn ông như vậy được.

Javor cảm nhận được ánh mắt của Jaki, à, hình như còn có thêm Layla nữa thì phải. Cậu ngước lên, lông mi rũ xuống, con mắt tím lia thẳng trực tiếp đến đôi mắt của Jaki, làm cậu giật mình. Javor lại nhìn sang Layla, làm Layla cũng giật mình nốt, bối rối quay mặt đi.

Tự dưng Jaki lại cảm thấy thích đôi mắt của Javor, nó mang màu tìm lấp lánh như những ngôi sao vậy, giống như là một bầu trời tím mê muội với những vì sao tô điểm trên đó.

"Nhìn chằm chằm người khác là không tốt đâu"

Khi Javor lên tiếng, Jaki mới nhận ra mình hơi bất lịch sự, liền bối rối xin lỗi Javor.

Javor thở dài, cúi xuống đọc sách tiếp.

Jody nhìn phát là đủ hiểu Jaki đã mê đắm cái vẻ đẹp chết tiệt của Javor rồi. Anh là anh hơi bị cay ấy nhá, đúng là con của nam thần nhà tù, sở hữu vẻ đẹp mê cả trai lẫn gái như cha mình. Tự dưng Jody lại thấy ghen tị với chính em họ của mình.

Layla thấy bầu không khí hơi gượng gạo, liền tìm đại một câu chuyển chủ đề:

"Nói mới nhớ, không hiểu sao anh em họ lại nói Alice là định mệnh của họ để giành lại hòa bình nhỉ? Nghe cứ như truyện cổ tích ấy"

Thấy vậy, Jaki cũng hùa theo để xóa bỏ sự ngại ngùng ban nãy:

"T-Tớ cũng đang thắc mắc..."

Đột nhiên, cậu bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm trong câu chuyện của Dee và Dum.

"Truyện cổ tích sao...truyện cổ tích"

Ngộ ra điều gì đó, Jaki liền hốt hoảng chạy ra khỏi phòng y tế và lao thẳng đến thư viện. Layla thắc mắc đuổi theo, thấy bạn của mình dừng trước thư viện làm cô khó hiểu hỏi:

"Tại sao cậu lại đọc sách vào giờ này vậy Jaki?"_ Layla bước vào, thấy Jaki đang hí hoáy tìm gì đó trên những kệ gỗ chứa đầy sách.

"Đây rồi!"

Jaki kêu lên một tiếng, lấy cuốn sách ra đặt lên bàn.

"Hm? Truyện gì đây"_ Layla vừa kịp tiến tới, thắc mắc hỏi.

"Layla!"_ Jaki nói _"Tớ vừa nhận ra một điều mà đảm bảo mọi người sẽ bất ngờ!"

"Bà nữ hoàng đỏ, cặp sinh đôi Dee và Dum, người đeo mặt nạ thỏ White, và nhân vật chính của bộ truyện - Alice!!"_ vừa nói, tay cậu vừa lật cuốn truyện lên.

"Tất cả bọn họ đều là nhân vật trong truyện Alice lạc vào Xứ Sở Thần Tiên!"

Jaki kết luận:

"Nói chính xác hơn, cánh cổng mà Alice bước ra chính là thế giới truyện cổ tích"

"Phải rồi nhỉ"_ Layla cũng ngộ ra _"Tớ nhận ra rồi"

"Tóm lại là những nhân vật này đều nằm trong truyện cổ tích sao?"

Jasmine không biết đã đứng ở cửa thư viện từ bao giờ, có lẽ cô đội trưởng này mới đi tuần quanh đây và vô tình nghe được giả thuyết của Jaki.

"Ừm!"_ Jaki gật đầu chắc nịch, liền sau đó bất ngờ vì sự xuất hiện của Jasmine.

"Nghe có vẻ hợp lí đấy"_ Jasmine suy nghĩ một chút, rồi cũng đồng tình với giả thuyết của Jaki _"Nếu chúng ta biết trước toàn bộ diễn biến trong truyện thì sẽ đối phó một cách dễ dàng hơn"

"Chính xác là như vậy"_ Jaki nói _"Nếu như chuyện vừa rồi đã xảy ra thì Alice đã đi được gần nửa chặng đường rồi"

Jasmine trầm ngâm, cuối cùng lần nữa tin tưởng và để Jaki nghiên cứu bộ truyện.

"--Tối nay chúng ta sẽ đi săn..."

"Vâng"_ Jaki vui vẻ trả lời _"Tôi sẽ cố gắng hết sức"

"Được rồi, tôi đi đây"

Jasmine cẩn thận đóng cửa lại, rồi định tiếp tục đi tuần.

Ấy là nếu như cô nàng không gặp phải Isaac đang khò khò ngủ ở trước mặt mình.

[ Phân cảnh bạo lực ]

...

Sau khi Jasmine đi khỏi, Jaki cầm lấy cuốn truyện bỏ vào túi, định là sẽ dành nguyên ngày hôm nay để đọc kĩ lại cuốn truyện này. Nếu như giả thuyết của cậu là đúng, và chuyến đi săn lần này thành công, cậu có thể sẽ được giảm tội đáng kể.

"Nếu giả thuyết của cậu sai thì sao?"

Một giọng nói cất lên làm Jaki giật mình, cậu quay ra đằng sau.

"Javor?"

Jaki bất ngờ, không rõ bằng cách nào mà Javor lại có thể vào trong thư viện mà không có một tiếng động gì. Cậu nheo mặt, nói:

"Tất cả bằng chứng và chuyện vừa rồi đã chứng tỏ giả thuyết của tôi là đúng. Cậu có gì thắc mắc ở đâu sao?"

Javor im lặng, tay lướt qua từng cuốn sách rồi dừng lại. Cậu lấy cuốn sách xuống, bình thản mở ra đọc trước ánh mắt kì lạ và dò xét của Jaki.

"C-Cậu có nghe tôi nói không đấy?"_ Jaki lên tiếng hỏi.

Javor vẫn không mở miệng, con mắt tím lia xuống từng dòng chữ.

Jaki cảm thấy khó chịu trước thái độ của cậu, nhưng thân là con người có đầu óc, cậu chỉ nhún vai rồi quay gót bước ra khỏi thư viện.

Nhưng trước khi đi, Javor lại cất tiếng:

"Đây là hiện thực, không phải truyện cổ tích. Tỉnh táo lại đi"

"Hả?"_ Jaki bất ngờ quay xuống, có phần gằn giọng.

Thế nhưng Javor đã không còn ở đó nữa, cậu chàng đã đi từ khi nào mà Jaki không để ý.

Jaki cảm thấy khó hiểu, không chỉ riêng Javor mà còn cả lũ bạn của cậu ta ( hiện tại cậu chỉ mới biết được ba người, và họ đều có sức mạnh kì lạ ). Cậu cảm thấy Javor không phải là một người nguy hiểm, nhưng cách ăn nói của cậu ta khiến cậu phải dè chừng.

Suy nghĩ mãi cũng không kết luận ra được gì, Jaki rời khỏi thư viện.

Hôm nay đến khu giam của cậu đi dọn vệ sinh sân thượng.

------------------------------------------

---------------------------------

-----------------------

---------------

--------

----

Um...có lẽ tối tui sẽ viết thêm một chương nữa, vậy nhé, bai^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro