Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanuary thức dậy, thấy mình đang nằm dựa vào vai của Rosmine.

"Ồ, em dậy rồi à?"_ Rosmine ngước lên, cẩn thận quay đầu nhìn cô, cuốn sách trông có vẻ đã lật sang những trang cuối cùng.

Hanuary dụi dụi mắt, lờ đờ nhìn xung quanh:

"Chị Rosmine,...mấy chị khác đâu rồi ạ?"

"Họ đi ăn sáng trước rồi"_ Rosmine vươn tay lấy cái lược chải tóc cho cô _"Tối qua em lén bọn chị thức khuya hay gì mà tận 8-9 giờ mới dậy vậy?"

Hanuary lười nói, chỉ lắc đầu.

Cô vươn tay định lấy cái nón của mình thì chợt một thứ gì đó tuột khỏi người, nhìn ra đằng sau mấy biết, đó là áo khoác của Rosmine, chị đã khoác cho cô từ bao giờ.

Hanuary đội cái nón lên, cầm áo khoác tự động mặc cho Rosmine đang đi cất sách.

"Hanuary?"_ Rosmine bất lực, cười khẽ một tiếng _"Em không cần phải làm vậy đâu"

Hanuary vẫn lười nói, lắc đầu.

Rosmine cũng chỉ thở dài và để im cho cô mặc áo.

Hoàn thành việc thắt cái nút cuối cùng, Hanuary thả tay rồi vươn ra. Rosmine thắc mắc, tay vẫn đang hí hoáy lấy cái đồng hồ của mình. Cô nheo mắt nhìn Hanuary. Vài phút...Hanuary mím môi, vài phút...Hanuary nhăn mặt, vài phút...Hanuary phồng má, tay run run.

Phải tận 7-8 phút thì Rosmine mới hiểu ý của Hanuary.

Cô cười một tiếng, cất cái đồng hồ vào túi rồi bế Hanuary lên. Hanuary nằm im trong lòng cô, mắt thiu thiu híp mặt. Vì cô bé mới chỉ đâu đó 13 tuổi nên thân hình có hơi nhỏ con, so với thiếu nữ gần 17 như Rosmine thì cô hoàn toàn có thể bế được.

Rosmine bế Hanuary ra khỏi phòng, theo lối quen thuộc mà đi đến căn tin.

Đi ngang qua cánh cửa lớn dẫn đến phiên tòa, cô thấy xa xa có hai anh cai ngục đang dẫn một tù nhân mặc áo cam đi tới. Cô nheo mắt, mái tóc đó...có chút quen quen.

Hai anh cai ngục lại gần, thấy Rosmine thì bất ngờ. Một anh nói:

"Ồ...là cô bé tóc hồng rơi từ trên trời xuống, em đang bế ai vậy?"

Rosmine giữ bình tĩnh, trả lời:

"Là em gái ạ"

"Em gái?"_ anh cai ngục thoáng bất ngờ _"Trông cô bé không giống em lắm"

"Em gái kết nghĩa thôi, bọn em chơi với nhau từ khi còn nhỏ mà"_ Rosmine híp mắt, tay vô thức bấu lấy cánh tay của Hanuary, khiến cô bé vì đau mà rên lên một tiếng.

Rosmine nhìn xuống, thả lỏng cánh tay ra. Cô nán lại một chút hỏi chuyện anh cai ngục:

"Anh định dẫn ai tới phiên tòa hả anh?"

"Ừ!"_ anh cai ngục cũng rảnh rỗi đáp lại, dù gì còn từ giờ đến phiên tòa còn khá sớm _"Em biết tên tù nhân mấy hôm trước vượt ngục chứ? Đội trưởng Baron đã bắt được hắn!"

( thật ra tui không biết ai bắt được Luca cả nên chọn đại:))

"Vậy à...chúc mừng anh"_ Rosmine hạ giọng, nheo mắt nhìn tên tù nhân tóc trắng ở trước mặt mình - Luca _"Thôi, em phải đi tới căn tin đây, không biết ở chỗ đầu bếp Cà Rốt còn thừa đồ ăn không nữa, bọn em vẫn chưa ăn sáng"

"Mấy đứa ăn sáng trễ thật"

Anh cai ngục phán một câu, trông có vẻ lo lắng:

"Cơ mà đừng lo, ngay cả khi có thừa thức ăn hay không, nếu các em muốn thì có thể nhờ đầu bếp Cà Rốt nấu. Đó là đặc quyền của mấy đứa"

"À...cảm ơn"_ Rosmine nhỏ giọng, hơi cúi mặt xuống _"Thôi, em xin phép đi trước"

"Ừ, mà em tên gì?"

Rosmine bước ngang qua anh cai ngục, lia con mắt đỏ chót của mình nhìn Luca, gương mặt đanh lại, miệng vẫn giữ nụ cười nhạt mà đáp:

"Rosmine"

Nói rồi, cô đi mất.

Anh cai ngục đang dắt Luca đến phiên tòa khẽ rùng mình, hoang mang nhìn Rosmine:

"Ê anh bạn, là tôi nhầm hay con bé vừa mới liếc chúng ta vậy?"

"Chắc anh nhầm ấy"_ anh cai ngục còn lại trả lời _"Con bé thân thiện vậy mà"

"Ừ...chắc nhầm thật"_ anh cai ngục kia gật gù, rồi cùng đồng nghiệp của mình dẫn Luca đến trước phiên tòa chờ đợi.

Luca không quay lại, môi hạ thấp, mặt bỗng đen lại trong một khắc rồi trở nên sáng sủa như ban nãy.

Lật mặt nhanh như lật bánh tráng, ghê gớm thật, kẻ giả mạo Luca.

---------------------

---------------------

---------------------

Javor nhìn Islay, Islay nhìn Isla, Isla nhìn Jody, Jody nhìn Javor.

Cả bốn im lặng, trong phòng giam yên tĩnh đến độ người ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng gió thổi từ cái quạt thông gió ở trong phòng.

Cho đến khi-

"Lũ điên!"_ Kryva cầm gậy đập đầu từng thằng một, riêng Javor thì không.

"Thiên vị thế!"_ Jody uất ức ôm đầu, má đúng là lớp trưởng đại nhân, đánh đau thật. Anh bỏ cái tư thế nghiêm chỉnh ban nãy mà ngồi dựa vào ghế sofa, khoanh tay nhìn Javor:

"Rồi, em muốn nói gì, nói đi để anh còn mở sòng nữa"

"Anh mang theo cả bài luôn hả?"_ Javor bất lực, sau đó nói _"Mẹ em cho rằng chuyện của Alice giống như phiên bản ngoài đời thật của Alice lạc vào Xứ Sở Thần Tiên. Nhưng rõ ràng là không phải rồi đúng không, vì đây là Alice lạc vào Nhà Tù Đầu Lâu mà"

Jody nhếch môi, lâu lâu mới thấy Javor có khiếu hài hước.

Islay chống cằm, chán nản thở dài:

"Tớ còn lo muốn chết mẹ đỡ đầu của tớ đây này"

Nhớ cái lúc gặp lại bà ấy khi sang trái đất 014 chơi, y khóc đến đỏ cả mắt.

Javor im lặng, suy nghĩ một chút rồi bảo:

"Tối nay có cuộc đi săn, nếu như chúng ta đến được hành tinh Wonderland và tìm thấy lâu đài của Nữ Hoàng Đỏ thì các cậu tính như nào"

"Bảo vệ!!"_ Islay nói lớn, vẻ mặt kiên quyết.

"Hùa theo"_ Isla không cảm xúc trả lời _"Nếu như Nữ Hoàng Đỏ gặp nguy hiểm, tớ mới giúp. Chứ bảo vệ thì bị bắt lại tra khảo mất, tớ còn tận mấy năm nữa mới đủ 18 tuổi"

Jody ngẫm một chút, giơ tay ra đếm:

"Khoảng hai năm rưỡi là em lên 18 rồi"

"Nhưng giờ thì chưa"_ Isla tỏa ra hơi lạnh làm Jody tê cứng vì rét.

Javor suy nghĩ, thở dài nói:

"Chúng ta gặp phải tình thế bị động rồi, tớ không thể đi thu thập bằng chứng để chứng minh Nữ Hoàng Đỏ vô tội được, lấy chuyện chúng ta từ tương lai trở về thì không có căn cứ"

"Có vẻ phải làm theo Isla thôi"_ cậu nhìn sang Isla _"Nếu Nữ Hoàng Đỏ gặp nguy hiểm hẵng giúp, hm...tớ sẽ cố tìm cái gì đó để chứng minh"

Islay cau mày, bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình, nhưng y không lên tiếng phản kháng, suy cho cùng y vẫn nên tin tưởng hai con người IQ thuộc top của lớp này.

Và hơn hết, y không có thông minh bằng họ.

...

...

Tối đến.

"Sao cơ? Dee và Dum tỉnh rồi á"_ Jody bất ngờ.

"Ừ"_ Elijah gật đầu đáp _"Họ đang ăn tối ở căn tin, Jaki và bạn của cậu ấy cũng tới đó rồi, hay mấy đứa cũng tới đó luôn đi"

Javor nghe đến cái tên Jaki thôi là liền tránh đi mất, làm lũ bạn bất lực. Islay cũng không có ý định đi thăm kẻ về phe tên mặt nạ thỏ kia, y nói:

"Em sẽ chờ ở cổng"

Rồi y ra khỏi phòng.

Isla thấy vậy cũng đi theo chị mình:

"Nếu chị ấy đã muốn thì em cũng không có gì để ngăn cản"

Chỉ còn lại mỗi Jody ở trong phòng giam, anh lớ ngớ nhìn xung quanh, cả ba đứa bao gồm thằng em họ thân thương của anh cũng biến mất tiêu rồi, cuối cùng chỉ còn lại mỗi anh mà thôi.

Elijah thấy vậy thì ngập ngừng hỏi Jody:

"Em...đi chứ?"

Jody sựt tỉnh, vội gật đầu:

"Vâng, vâng, em đi"

Thấy vậy, gương mặt Elijah tươi tỉnh hơn hẳn. Cô dẫn Jody đến căn tin.

Bước vào căn tin là Jody đã thấy anh em Dee và Dum đang vùi mặt vào đống thức ăn, họ ăn có vẻ rất nhanh chóng, trông cứ như đã bị bỏ đói lâu ngày. Jaki chăm chú nhìn họ ăn ( cụ thể là đợi ăn xong để tra khảo ), thấy Jody bước vào thì thoáng bất ngờ:

"Jody...ủa, những người còn lại đâu?"

"Họ không thích tới"_ Jody nhún vai, lấy cái ghế ngồi cạnh Jaki.

Jaki khẽ à một tiếng, rồi im lặng.

Alice ngồi đối diện, hiếu kì nhìn Dee và Dum:

"Các bạn ăn khỏe ghê, chắc là bị bỏ đói lâu lắm rồi nhỉ?"

"Ừm ừm, đồ ăn ở đây rất là ngon!"_ Dee dừng một chút, trả lời Alice vài tiếng rồi tiếp tục ăn.

Dum cũng gật gù đồng tình với anh trai:

"Tôi cũng thấy thế!"

"Haiz.."_ Chika thở dài, gằn giọng _"Ăn lẹ coi, để chúng tôi còn đi săn nữa"

Thấy thế, Envy cười một tiếng, dịu giọng trấn an cô:

"Cô đừng có gắt gỏng như thế chứ, họ là nhân chứng quan trọng trong việc bắt giữ bà Nữ Hoàng Đỏ đấy"

Tự dưng nghe cái giọng của Envy khiến Jody rùng mình, cảm thấy nó cứ khác với điệu bộ giọng hằng ngày của anh. Nhưng Jody cũng hiểu, anh chép miệng, hai tay để ra đằng sau đầu và ngả người, nhắm mắt im lặng.

Theo anh nhớ, ở lớp 6-M và 6-N có hai người tên là Echika và Enva Kiev thì phải.

"Đúng rồi đúng rồi!"

Tiếng nói của Dum khiến anh hơi hoảng mình.

"Alice sẽ là người cầm kiếm hạ gục bà ta! Dành lại hòa bình cho muôn loài"

"Hơ..."_ Alice nghe vậy rất thắc mắc _"Thanh kiếm nào cơ?"

Dee dừng ăn, bắt đầu kể lê kể lể:

"Truyền thuyết kể lại rằng, chúng tôi sẽ gặp được người thay đổi vận mệnh muôn loài, với thanh kiếm ấy, Alice sẽ giúp chúng tôi đánh bại Nữ Hoàng Đỏ"

"Cho tôi hỏi, vậy thanh kiếm đó đang ở đâu?"_ Elijah hỏi.

"Xin lỗi"_ Dee quay xuống _"Tôi không biết"

"Tôi cũng vậy"_ Dum nói.

Jaki suy nghĩ. Theo cậu nhớ, trong truyện không hề có phân đoạn dùng kiếm đánh bại Nữ Hoàng Đỏ, trừ mấy dị bản ra. Cậu trầm ngâm một chút rồi nói:

"Có lẽ khi đến đó, chúng ta sẽ rõ hơn"

Jody nhắm mắt, ngửa đầu dựa vào thành ghế, anh thở dài, miệng vô thức nói:

"Truyền thuyết nhảm nhí ấy mà cũng tin được hả trời"

Jaki quay sang, tất cả nhìn Jody bằng con mắt kì lạ.

Jasmine nhíu mày, hỏi:

"Ý nhóc là sao?"

"Nó không hề căn cứ luôn ấy!"_ Jody lên tiếng, tay ngoắc một cái _"Đầu tiên, truyền thuyết kể rằng anh em Dee và Dum sẽ gặp được người thay đổi vận mệnh, tại sao hai người lại biết đó là Alice, hơn hết, tại sao hai người lại tin tưởng một cô bé chưa đủ 18 tuổi, đây đâu phải là mấy cái cuốn teenfic hay chuyển sinh làm bá chủ này nọ đâu"

"Thứ hai"_ Jody giơ tay thành hình chữ V _"Đó là truyền thuyết được truyền lại qua nhiều miệng dân, hay truyền thuyết của nhà mấy người vậy? Sao cứ nhất định phải là mấy người gặp cái định mệnh ấy mà không phải người khác!"

Dee nhíu mày, lên tiếng định đáp trả thì Jody ra dấu hiệu im lặng:

"Nếu đó là truyền thuyết được truyền qua miệng dân thì sao nhất thiết phải là hai người, nếu đó là truyền thuyết của mấy người tự nói ra thì chả khác gì mấy người đang dụ bọn tôi tới đó cả"

Lời của Jody rất hợp lí, và không ai có thể lên tiếng phản đối được. Jasmine chuyển dần sự nghi ngờ sang anh em nhà Dee và Dum, lẽ nào...Islay nói thật sao? Nữ Hoàng Đỏ là người tốt và mấy người này đang cố gắng dụ bọn họ.

Jaki cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm trong cái chuyện này,...giả thuyết của cậu sai sao?

Tự dưng nhớ đến lời Javor sáng nay, cậu cảm thấy lạ.

Đúng thật giai đoạn mở đầu...không hề giống trong cổ tích!

Jody thấy tất cả đều im lặng, gương mặt vô cảm đột nhiên cười một cái khiến cả lũ giật mình:

"Thôi nào, mọi người lại đi tin lời của một thằng nhóc 16 tuổi như tôi sao?"

Dinas thở phào một tiếng, tự dưng thấy nhẹ hết cả lòng.

Jody đứng dậy, quay đầu bước ra ngoài:

"Thôi, tôi đi trước đây. Ăn nhanh lên nhé Dee và Dum"

Jody quay lưng, vừa đi vừa vẫy tay. Cho đến khi bóng dáng cậu ta dần khuất trong bóng tối, cả đám mấy thấy bầu không khí bớt căng thẳng hơn mà tiếp tục đợi Dee và Dum ăn xong.

...

Trước cổng, Elijah cầm danh sách bắt đầu điểm danh.

Layla nhìn xung quanh, cảm thấy hôm nay...có hơi ít lạ thường:

"Ủa, sao hôm nay ít người quá vậy?"

Jasmine trả lời:

"Chúng ta vẫn chưa biết được hành tinh đó là như thế nào, đi đông người sẽ bị lộ mất, nên tôi chỉ cử ra một đội nhỏ, đó là các bạn"

Vừa đúng lúc Elijah vừa điểm danh xong.

"Được rồi, chúng ta vào trong thôi"_ cô nói.

Thế rồi cả đám bước vào cánh cổng, cánh cổng dẫn họ đến với một hành tinh kì lạ, không giống như căn phòng khổng lồ như lần trước. Ở đây, tất cả mọi thứ vẫn khổng lồ, nhưng đây là một nơi thiên nhiên, đầy mấy cây hoa, cây cổ thụ to lớn.

Islay dạo vòng quanh, hít hà mùi hương quen thuộc mà lâu rồi y mới nhớ tới:

"Ha! Lâu rồi mới tới đây, lần cuối cùng mình tới Wonderland là khi anh Nicry nhờ mình đưa cái thẻ thành viên CLB cho Keese và Kense, cơ mà đó là truyện của gần một năm trước rồi"

Khác với Islay đang rất hưởng thụ cảm giác quen thuộc, những người khác trông khá hoang mang. Isaac rảo bước đi xung quanh, miệng hỏi Jasmine:

"Đội trưởng Jasmine, cô có tạo nhầm cánh cổng không đấy?"

"Không"_ Jasmine phủ nhận _"Chính là nơi này đấy, có thể tên đeo mặt nạ thỏ kia đã di dời địa điểm rồi"

Elijah hỏi Javor:

"Đây có đúng là hành tinh Wonderland mà các em hay tới không?"

Javor gật đầu:

"Đúng đấy ạ, chỗ căn phòng lần trước mới không giống hành tinh Wonderland. Lần này thì... đúng rồi, nhưng mà em không nhớ đường lắm vì lâu rồi chưa tới, nếu không em đã có thể đưa mọi người một mạch đến lâu đài Nữ Hoàng Đỏ rồi"

"Em biết cả đường tới lâu đài luôn á hả?"_ Elijah bất ngờ.

"Em quên rồi"_ Javor thản nhiên đáp.

Islay nhìn xung quanh, toàn là rừng rậm như vậy thì con mù đường như y không thể nào xác định được, thường là y tự tạo lửa ở chân để bay lên cơ, lên trên mới dễ nhìn và xác định phương hướng hơn, nhưng mà lần này...y đã bị cấm dùng năng lực khi không cần thiết rồi.

Dinas nhìn qua Javor:

"Cậu cũng là nhân vật trong truyện cổ tích hả?"

"Nói điêu gì vậy?"_ Javor lạnh giọng.

"Jaki đã bảo rằng nơi này là thế giới trong truyện cổ tích Alice ở Xứ Sở Thần Tiên mà, và cậu cùng với những người kia từng tới đây rồi"_ Dinas nói.

"Tôi từng tới đây chứ đâu có nói mình là cư dân ở đây đâu"_ Javor thở dài, khẽ bất lực trong lòng _"Muốn hỏi thì hỏi cư dân ở đây ấy, hỏi Dee và Dum kìa"

Dee gật gù đáp:

"Đúng rồi, chúng tôi sẽ dẫn Alice tìm đường đi, chúng tôi quá là quen thuộc với khu rừng này mà, chúng tôi sẽ đưa mọi người đến Lâu Đài Đỏ"

"Tôi cũng thế"_ Dum tiếp lời.

"Nhờ các bạn vậy, xin hãy chỉ đường cho chúng tôi"_ Jasmine nói.

"Ừm!"_ Dee gật đầu _"Lên đường thôi!"

"Đi theo tôi nữa!"

"Bọn họ thật là có ích"_ Isaac phán.

Chưa kịp đi được nửa bước thì Alice đột nhiên dừng lại, cô bé bỗng ngửi thấy một mùi gì đó.

"Các anh chị có ngửi thấy mùi gì không?"_ Alice hỏi.

Nhưng thay vì là các anh chị tù nhân hay cai ngục trả lời, người đáp lại câu hỏi của cô bé lại là Jody:

"Ngửi thấy và rất rõ, bịt mũi lại mau!!"

Jody la lớn, lập tức Islay, Isla và Javor hiểu sự việc, bịt mũi lại.

Jaki hoang mang, tự dưng cậu cũng ngửi được mùi:

"Hm, đúng là mùi thật, mùi gì thế nhỉ?"

"Mùi hương thơm như vậy mà các em lại kêu bịt mũi là sao?"_ Elijah nói _"Chắc là mùi từ mấy cánh hoa khổng lồ ở đằng trên đấy!"

"Trời ạ!!"_ Jody la toáng lên _"Mau bịt mũi lại đi!!"

Nhưng đã quá trễ, tất cả đều đã ngửi hết cả rồi.

"Mùi thơm ghê"_ Chika nói, cô ngáp một tiếng _"Tự dưng tôi thấy buồn ngủ là sao..."

"Cô cũng vậy hả?"_ Dinas nói _"Tôi cũng thấy vậy nè"

"Á!!"

Tiếng la của Dee khiến mọi người chú ý đến.

"Anh tóc đỏ ơi, anh bị làm sao vậy, sao lại lăn đùng ra ngủ thế này!!?"

"Trễ quá rồi!!"_ Isla la lên, nhìn xuống cái vòng dưới chân _*Mẹ nó, nếu Mornir có ở đây thì cậu ấy đã có thể thổi bay hết mấy cái mùi hương này rồi!"

Jaki bắt đầu ngộ ra, cậu hốt hoảng nói:

"Hóa ra mùi hương này khiến cho mọi người rơi vào giấc ngủ sao, sao các cậu không nói sớm. Mọi người, mau bịt mũi lại đi!!"

"Ư...hư...tôi hết chịu nổi rồi"_ Envy cau mày, ngã xuống đất ngủ.

Dần dần, những người còn lại cũng buồn ngủ hết. Họ đã phát hiện ra quá trễ khiến cho việc bịt mũi cũng không còn tác dụng.

"Ôi không!"_ Jaki la lên _"Mọi người đều chìm vào giấc ngủ!...và--mình cũng vậy"

Mắt cậu nặng trĩu, gần như muốn khép lại, mặc cho tâm trí đang cố gắng chống cự.

"Alice! Và những người còn lại, mau theo chị về nhà tù lánh nạn nào!"_ Elijah nói, kéo Alice cùng những người còn tỉnh táo quay trở về nhà tù.

Jaki gục xuống, tia tỉnh táo cuối cùng dần mất, trước khi thiếp đi, cậu bỗng nghe đâu đó vang vảng bên tai tiếng ai gọi tên mình.

...

"J-Jaki!!"

Javor run lên, định chạy tới chỗ Jaki. Thế nhưng Jody đã ngăn lại, kéo cậu qua cánh cổng:

"Anh Jody!! Anh đang làm gì vậy!?"_ Javor la lớn.

Jody kéo cậu về nhà tù, lông mi rũ xuống, có lẽ việc ngăn Javor lại khiến anh vô tình thả tay mà hít một lượng nhỏ hương thơm ấy:

"O-Othello...anh biết em rất lo lắng cho mẹ của mình, nhưng làm ơn...em là một người sáng suốt mà đúng không?"

Javor im lặng, cậu mím môi, nắm chặt tay. Mặt cúi gầm, không dám ngước lên nhìn Jody. Hít vào thở ra vài cái cho bình tĩnh, Javor mới ngước lên, nở một nụ cười gượng gạo tiến tới đỡ Jody:

"Để em đưa anh vào phòng,...tạm thời ngủ đi nhé"

Jody thấy em họ mình như vậy, trong lòng có phần yên tâm.

Anh híp mắt lại, dựa vào tay Javor khẽ nói:

"Ừ..."

------------------------------------

----------------------------

--------------------

-------------

-------

---

OK xong, thôi thì chúc mọi người ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro