Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Sao em muốn hỏi chuyện này? ]

"Vì em tò mò thôi ạ"

Jasey cho rằng đó là tò mò thật, nhưng là tò mò ở mức nào đó cao hơn. Bên kia, tại tương lai, trong khu vực nho nhỏ mà nếu được hỏi, anh có thể trả lời là nhà của mình, Jasey nhận ra năng lượng từ phép thuật của Jody đã mạnh mẽ bao trùm lấy quả cầu anh dùng để liên lạc. Lantye đã trốn đi đâu mất và quên béng nhiệm vụ anh giao cho, mà cũng không sao, mấy cuốn sách của anh chưa cất ngăn nắp lên kệ nên chúng vẫn còn ở trên bàn, như thế cũng dễ lấy hơn.

Vì Lantye không có ở đây mang quả cầu khác đến cho anh nên Jasey tạm thời chưa liên lạc với bên nhà tù, anh vớ lấy cuốn sách có cái bìa bằng da cũ kĩ không điền tiêu đề, sau đó mở ra xem. Tài liệu tâm linh không bao giờ có tiêu đề, vì tâm linh không phải chuyên ngành hay cái gì hết, thông tin được viết bên trong có lúc lộn xộn cực kì, có lúc lại chỉ nói đến một vấn đề duy nhất. Trong lúc tìm hiểu một chút về mấy cái phép đặc thù kì lạ ở Shadowersity, Jasey cũng nói.

[ Anh sẽ nhắn lại cho bố em, nhưng anh không chắc bố của em có trả lời không ]

"Ơ kìa..."_ giọng của Jody có vẻ tiếc nuối, nhưng Jasey không biết ở bên kia, Jody đang cười rất tươi _"Nếu cái này không được thì...anh cho em thông tin về tội phạm Zero nhé! ]

Jasey khựng lại, mặt anh trầm xuống, cất cuốn sách đang đọc đi và lấy cuốn sách khác.

[ Zero, ở chỗ em thì khoảng 20 tuổi, là con trai của giám đốc Roger và phó giám đốc Athena, ngoài mặt bị bắt vì lí do giết người, thật ra bị giam vì bị một con quỷ có lời nguyền vận xui nhập vào và điều khiển - gây nguy hiểm đến người khác. Được liệt vào danh sách tù nhân đặc biệt nguy hiểm và bị giam ở khu giam Y, có tiền lệ bảy lần vượt ngục thành công và... ]

[ Ở chỗ em, chú ấy chưa bị bắt, đúng chứ? ]

"Đúng là chưa bị bắt"

Jody trả lời, trong lòng có hơi bất ngờ khi Jasey lại thẳng thừng trả lời y một câu nhạy cảm như thế. Nhưng nếu câu hỏi này, Jasey trả lời còn được, thì chắc chắn những câu hỏi khác, trừ mấy câu hỏi liên quan trực tiếp đến bố của y, hẳn là câu nào anh ta cũng không ngại nói cho y nghe. 

Chà...tuyệt thật đấy, xem ra việc anh ta ở đây để giải đáp thắc mắc cho họ đúng là không sai.

Xem nào, nên hỏi câu gì tiếp đây ta, hỏi về mẹ của mình - Joki, hỏi về cô Jasmine, cũng nên cân nhắc tới lí do tại sao Zero lại bị quỷ nhập chứ nhỉ, và bà Athena đang ở đâu.

Chốt rồi, lo cho mẹ hơn, hỏi về mẹ trước đi.

"Anh Jasey--"

[ Đừng nói cho Zergang biết đấy ]

Jody hơi ngơ ra, rồi mỉm cười.

"Em biết rồi"

"Mà hơn tất cả chuyện của chú Zero, mẹ của em thì sao đây hả anh, từ khi quay về quá khứ, em chưa có gặp ông ấy lần nào"_ y hỏi _"Chắc không phải ông ấy có chuyến công tác xa đấy chứ"

[ Ừ...đúng là vào thời điểm đó, chú Joki có chuyến công tác xa thật ]

Vậy ư, thế thì may rồi, Jody thở phào nhẹ nhõm.

[ Xa đến độ đi sang thế giới bên kia ]

"..."

Trong một phút không giữ nổi bình tĩnh, thuật phép Jody yểm vào quả cầu để ngăn không cho dòng năng lượng lạ cắt mất liên lạc giữ tương lai và quá khứ đã có trục trặc, suýt chút nữa thôi tạo ra sơ hở để dòng năng lượng ngăn cách ấy xông vào. Tạm thời cố gắng giữ vững tinh thần, Jody chỉnh sửa năng lượng rồi ngồi im một lúc cho xuôi xuôi cơn hoảng hồn trong người. 

Quả cầu lần nữa bắt tín hiệu cực tốt, lúc này, Jody mới dám lên tiếng.

"Anh nói sao cơ? Em vẫn còn ở đây mà"

[ Anh không nói dối ]

Jasey khẳng định mình không nói dối, chính anh cũng bất ngờ khi nghe chú Joki kể chú ấy từng trải qua cái chết rất nhiều lần, tuy rằng sau đó cựu giám đốc cũng đã giải thích, nhưng đến giờ anh vẫn không tin cho lắm, và hơi bàng hoàng về những gì mình được cung cấp để "được phép" nói cho mấy đứa nhóc đó. Nếu anh đã bàng hoàng đủ, thì hẳn Jody còn khủng khiếp hơn anh nhiều, nghe đến chuyện khó tin như vậy mà giọng vẫn cố không run, anh phục tên này rồi.

"Anh Jasey, em vẫn còn ở đây mà..."

[ Anh không nói dối ]

Jasey lặp lại lần nữa và mong Jody hiểu cho. Thật sự là không nói dối, Jasey sẽ không nói dối bọn họ vì hiện giờ anh đang là người hướng dẫn cho bọn họ.

[ Đừng lo, đã có người quay ngược thời gian và cứu được chú ấy rồi ]

Thật ra nói vậy chỉ mong Jody yên tâm một chút, nhưng anh tò mò không biết mình có nên giải thích sâu hơn về chuyện của chú Joki hay không. Cuối cùng, đấu tranh tư tưởng một hồi, anh vẫn phải nói cho Jody biết, bởi vì nếu đã biết lí do tại sao cùng là một người nhưng chú Zero ở quá khứ và tương lai lại hành động rất khác nhau, thì cũng nên biết tại sao Joki chết.

[ Tại dòng thời gian em đang trải qua, chú Joki chết vì rất nhiều lí do, và chết rất nhiều lần vì bên trong chú ấy cũng bị một con quỷ nhập vào ]

Hai chuyện của Zero và Joki thật ra chỉ có đúng một điểm chung duy nhất, nhưng Jasey nghĩ Jody thông minh như vậy chắc chắn sẽ tìm ra liên kết giữa cả hai chuyện đó.

Dù sao chính anh cũng không biết nhiều đến mức thế.

"Ồ, lại là bị quỷ nhập sao..."

[ Jo-y, e-m --- nghe --- g-ì - khô-- ]

Phép duy trì liên lạc không giữ được lâu nếu người thi triển mất tập trung.

"Bị quỷ nhập cơ à, thế thì giống với chú Zero và cô Jasmine nhỉ?..."

Thấy vậy, Jody hít một hơi thật sâu, rồi tập trung trở lại.

[ Tiếp tục chuyện ban nãy nhé, thật ra ngoài chú Joki và chú Zero ra...]

"Chắc không phải do bất cẩn trong nhiệm vụ nào đó nên mẹ của em và mẹ của thằng Zergang mới bị quỷ nhập nhỉ?"_ chất giọng của Jody có chút lạnh lẽo.

[...Ừ...]

"Vậy sao"_ Jody lẩm bẩm, ngồi trầm ngâm suy nghĩ, rồi quay sang quả cầu nói _"Đợi đến khi nào Rosmine đi săn về, em sẽ gọi lại cho anh, thế nhé anh Jasey"

[ Khoan, anh chưa nói xong-- ]

Quả cầu mất liên lạc.

Jasey ở bên đó có chút không vui, có quá nhiều chuyện anh cần phải nói cho Jody biết, nhưng cuối cùng lại mất liên lạc giữa chừng. Thà rằng có lí do bất trắc khiến quả cầu mất liên lạc đi, nhưng không, lần này, Jody tự ý ngắt liên lạc. Anh tự hỏi có phải chuyện về Joki đã khiến Jody sốc hay không, nhưng sau đó anh cũng giải thích lại và Jody hình như cũng ra vẻ lắng nghe rồi, nên anh nghĩ trường hợp tên quỷ ấy suy sụp tinh thần vì nghe tin mẹ mình chết là không thể.

Ước gì Jody kiên nhẫn giữ liên lạc lâu hơn chút nữa, anh còn chuyện của mẹ mình là Jasmine cũng bị quỷ nhập mà chưa kịp kể với bọn họ, an ủi bọn họ rằng đã có người cứu ba người kia thoát khỏi sự chi phối của quỷ. Lẫn còn định dặn họ tuyệt đối không được làm mọi cách điều tra, hay cái gì đó mà người khác gọi là khiêu khích con quỷ đang nhập vào người ba người kia, bởi vì như thế sẽ gây kích động lên con quỷ trong ba người đó và gây nguy hiểm đến bản thân họ. 

Đáng ra, anh có thể kể nhiều hơn nữa để mấy đứa nó biết mà tém tém cái nết tò mò lại, nhưng đành chịu, bởi vì quả cầu không thể giữ liên lạc lâu.

Đổi sang chuyện khác, Jasey tò mò không biết ai là người đã chi phố mấy con quỷ đó và cưỡng ép nhập hồn bọn chúng vào Jasmine, Zero và Joki.

Phải, đến Jasey cũng không hề biết.

Anh chỉ được giám đốc tiết lộ chuyện Jasmine, Zero và Joki bị quỷ nhập, và dặn anh làm cách nào thuyết phục lũ nhóc không được tiếp xúc với ba người họ vì hiện tại họ rất nguy hiểm. 

Joki còn hên xui vì mỗi lần chết, chú ấy thường hồi sinh ở nhiều địa điểm khác nhau. Đối với Zero thì cũng hên xui nốt vì nhà tù chưa bao giờ bắt kịp hắn ta. Còn trường hợp của mẹ anh - Jasmine thì lại là một chuyện khác, tạm thời do bị xóa kí ức nên bản năng của quỷ mới giảm đi một tí, sau này có nhớ lại, hoặc có bị quỷ điều khiển tâm trí hay không, nhà tù không rõ.

Thở dài một cái phiền não, Jasey lẩm nhẩm lại những chuyện mà anh được biết để nói cho bọn nhóc. Toàn là chi tiết các sự kiện có thể xảy ra mà giám đốc nhớ được, với việc ba người trên bị quỷ nhập. Lúc đó, liên lạc với họ qua quả cầu pha lê, Jasey thấy Jaki có hỏi ý kiến của giám đốc Roger về cái vụ..."bắt lộn" hay "bắt nhầm" gì đó, nhưng Roger lắc đầu, nói rằng không chừng có vài đứa nhóc trong đám trẻ lạc ở quá khứ đã biết về vụ này và kể cho mấy đứa khác rồi.

Nên là Jaki thôi, không kể cho Jasey, mặc dù anh nghe loáng thoáng cũng tự suy ra được.

Hình như cựu giám đốc và chú Jaki còn cân nhắc kể chuyện gia đình của ngài Roger cho bọn trẻ nghe, nhưng có vẻ Jaki hơi lo cho anh rể, lẫn sợ rằng bọn nó có thể không chấp nhận chuyện này nên đã không nói gì cho Jasey nghe, mặc dù anh nhìn biểu hiện cũng đoán được kha khá rồi.

Có vẻ quá khứ đen tối lắm, nên Jasey cũng lười không đào sâu vào thêm.

Dẫu vậy, anh vẫn âm thầm điều tra, ra được gì thì ra, coi như là anh chiều bọn nó một chút, bọn nó có hỏi anh còn trả lời được, lẫn thỏa mãn cái tính tò mò của mình luôn.

-----

...

-----

Vụ vượt ngục của Rose thật sự đã làm khuấy đảo nhà tù.

Cũng phải thôi, Rose đã thể hiện tốt đến mức được giảm án tù và được chuyển vào khu giam A cơ mà. Nhà tù Đầu Lâu cực kì tin tưởng cô ta, thậm chí còn không ép cô ta đeo vòng khóa kĩ năng để tiện hoạt động. Ai mà lại ngờ, một người kỉ luật như Rose, một tù nhân thậm chí nghe đến các phi vụ vượt ngục do Zero giật dây cũng không thèm quan tâm lại vượt ngục cơ chứ. 

Dẫu sao thì chuyện này cũng rất hệ trọng, khác với sáu tù nhân còn lại vượt ngục cùng một thời điểm, hành tung của Rose kĩ càng và bí ẩn hơn nhiều. Khi phát hiện ra số lượng tù nhân trong khu A không đồng đều vào sáng nay, Jasmine đã ngay lập tức báo cáo với giám đốc Roger trong cuộc họp mở ra vì phi vụ vượt ngục khủng khiếp ngày hôm qua. Ngay lập tức, việc điều tra đã nhận được sự cho phép của ngài giám đốc, và hầu hết tất cả đội trưởng điều tham gia.

Jasmine đang trên đường đi về khu A, tuy mặt cô có vẻ bình tĩnh, nhưng bước đi lại nhanh đến mức không nhìn rõ người ta còn tưởng cô đang chạy. Trong đầu cô chả có suy nghĩ gì ngoài tìm ra Rose và bắt cô ta về đứng trước móng ngựa, và muốn tìm ra Rose thì lại phải làm đủ các quy trình từ thẩm vấn đến điều tra khác, làm Jasmine mệt đến mức đầu đau vì nghĩ quá nhiều.

Rose...ước gì cô ta ở trước mắt cô, để cô tóm lấy rồi tống thẳng vô phòng giam bóng đêm!

Bình tĩnh nào, Jasmine hít một hơi thật dài và sâu. Cô không thể cảm xúc chi phối khi đang làm việc được, như thế thì chẳng làm ăn đâu vào đâu cả. 

Trước tiên, cứ tới thẩm vấn Layla và Nancy trước, chuyện còn lại, điều tra các phía nào cô không biết, dù sao cũng có các đội trưởng khác lo rồi, nên xíu chỉ cần nghe báo cáo của nhau là được.

- Cạch! -

"Hở?"_ Layla giật mình, quay sang đã thấy Jasmine từ lúc nào mở cửa phòng cô và Nancy. Cô còn chưa đi theo cai ngục xuống ăn sáng đã gặp ngay đội trưởng nên tự dưng thấy có dự cảm chả lành. Trong lòng Layla đã nơm nớp lo lắng cho phi vụ vượt ngục tối qua.

"Đội trưởng Jasmine..."_ Layla cố giữ cho giọng mình không run nhất có thể, tuy nhiên không giấu được vẻ lo sợ _"Có...có chuyện gì thế ạ?"

Nhìn Jasmine bây giờ vẫn thật lạnh lùng, thật ra cô ở đâu đều lạnh lùng như vậy.

"Tù nhân Layla và tù nhân Nancy, hai người hãy theo tôi đến phòng thẩm vấn nào"

Biết ngay là vậy mà!!!

Trong lòng Layla gào thét.

Thật sự vụ vượt ngục đêm qua đã khiến cho nhà tù thắt chặt kỉ cương lại rồi, và quả nhiên, vì Rose ở cùng phòng với bọn cô, nên kiểu gì cô và Nancy cũng sẽ bị bắt đi thẩm vấn. Giờ thì phải làm sao đây, Layla phải trả lời như thế nào khi bị thẩm vấn, ấp úng nói chả ra hồn, hay không hé miệng nói lời nào, hoặc là nói dối thôi, nhưng mà không được, cô dở nói dối lắm.

Layla thật sự muốn phát khùng đến nơi rồi, cô lo tới mức đi đi lại lại quanh phòng như mất kiểm soát vậy. Nancy vô tư hơn nhiều, hoặc là do thói hay quên khiến y khá vô tư, trong đầu y vẫn còn ong ong về lời nói ban nãy của Jasmine, không biết y có để ý không nữa.

"Ủa, có chuyện gì thế?"

"Hình như là bọn họ đang điều tra về vụ Rose vượt ngục đó"_ Layla vẫn còn đau đầu, nhưng thôi, đành gác qua một bên _"Và bọn mình chung phòng với cô ta, cho nên..."

"Ồ"_ Nancy gật gù như đã hiểu, rồi sau đó lại hỏi một câu xanh rờn _"Rose là ai?"

Layla thở dài, sống với Nancy hơn một tuần là cô đã quen cái tính hay quên của cô bạn cùng phòng này rồi. Thôi thì có nói thế nào với Nancy cũng vô ích, chi bằng cứ thế đi thôi.

Trong phòng thẩm vấn, Layla khẽ nhắc nhở Nancy không được nói gì, nhưng rồi lại bị Jasmine kéo về chủ đề chính. Jasmine bật máy ghi âm, chắc chắn rằng ở bên ngoài không có nghe lén, liền cầm sổ ghi lên, sau đó bắt đầu vào cuộc thẩm vấn.

"Được rồi, tôi tiến hành nhé, tôi sẽ hỏi tù nhân Layla trước, rồi sau đó đến Nancy, được chứ?"

"Vâng, chúng tôi hiểu rồi"

"Đêm hôm qua, vào khoảng bảy giờ tối, cô đã ở đâu?"

"Vâng, lúc đó là giờ giải lao ạ và cũng là giờ ăn tối"

"Vào thời điểm đó, cô có thấy Rose ở đâu chứ?"

"Thật ra thì...tôi cũng không biết ạ, cô ta không ăn cùng bọn tôi cho nên..."

"Ừm. Lần cuối cô thấy Rose ở đâu?"

"Ờ...hình như là trước giờ ăn tối ạ, cô ta hình như đi đâu đó thì phải"

-----

Thật ra không chỉ có mình Jasmine bận bịu, mà những đội trưởng khác cũng vậy, họ chia nhau ra ở các khu vực khác nhau để điều tra, trừ những ai có việc riêng cần giải quyết như đội trưởng Wolfgang ( vừa về liền biến đi không thấy đâu hết ), ai ai cũng thật sự bận. 

Đối với đội trưởng Fennir, cậu được phân công tới khu vực phòng điều khiển, một mặt là vì cơ bản trong số các đội trưởng có mình cậu ta quen thuộc với khu vực này nhất nên đem điều tra sẽ thu về thông tin chính xác và rõ ràng hơn. Phòng điều khiển đã sớm bị niêm phong cho không có bất kì ai không phận sự đi vào, ở đây cũng chỉ có loáng thoáng bốn hay năm nhân viên đang đau đầu kiểm tra máy móc lẫn tìm kiếm xung quanh căn phòng.

Thấy đội trưởng Fennir bước vào, họ chào cậu một cái.

"Chào đội trưởng Fennir ạ!"

"Chào"_ Fennir lịch sự trả lời, rồi không vòng vo gì mà đi thẳng vào vấn đề chính _"Các anh thuộc đội điều tra phải không? Có phải hôm qua phòng điều khiển bị tù nhân Rose tấn công?"

Cai ngục trả lời, rõ ràng là giọng hơi căng thẳng.

"Vâng, đây là phòng điều khiển mọi hoạt động trong nhà tù, chắc chắn là cô ta đã biết từ trước, nên đã tấn công vào nơi này để tìm cách vượt ngục"

Fennir vuốt cằm, trong đầu cũng đang sắp xếp lại khá nhiều suy luận.

"Cho tôi hỏi là cô ta đã tấn công vào thứ gì? Những nhân viên ở đây có bị làm sao không?"

Nghe vậy, cai ngục có vẻ hơi ngập ngừng, lật giở sổ ghi một lúc rồi mới trả lời.

"Ờm..., tù nhân Rose không tấn công ai cả, cô ta đã dùng thứ ma thuật cấm, hình như là rút linh hồn ra khỏi cơ thể. Các nhân chứng ở đó kể lại họ cứ như bị chết tạm thời vậy, không ai có thể thoát ra khỏi thứ ma thuật này"

Lật tới một trang nhất định, cai ngục mới nhớ tiếp những chi tiết quan trọng cần phải báo cáo. Anh cai ngục lại gần chỗ điều khiển, chỉ vào một công tắc và nói.

"À, hình như cô ta đột nhập vào đây...chỉ để ấn cái nút này thôi ạ"

"Hửm?"_ Fennis nhíu mày _"Chỉ ấn nút đó thôi sao?"

"Vâng, đây là nút mở cửa tất cả phòng giam ở khu giam Y đấy ạ, trong đó có ba kẻ rất nguy hiểm đó là Joker, Oliver, Wu Lao"

"À, thì ra là như vậy"_ Fennir gật gù, sau đó lại thắc mắc _"Mà tại sao cô ta lại thả ba bọn chúng ra chứ? Chẳng nhẽ là đồng bọn với nhau? Không phải!"

Nói là không phải vì Joker, Oliver và Wu Lao đều đã bị bắt ngược trở lại. Nghe đội trưởng Elijah, người đã tra khảo cả ba người họ lần đầu tại phòng riêng kể lại rằng họ nói họ tự động thoát ra, chứ không hề thông đồng với bất cứ ai.

"Mọi người có đoạn băng nào về tù nhân Rose vào thời điểm tối qua không?"

"Cái này thì chúng tôi chịu rồi ạ..."_ Cai ngục thở dài, cũng thấy kì lạ lẫn tiếc nuối _"Cô ta cũng tắt hết hệ thống camera ở trong tù, không để lại một chút hình ảnh gì cả"

"Không có một hình ảnh gì luôn sao!?"

Chuyện này thật khó tin, nhưng cũng thật khó khăn.

Fennir thở dài.

"Ah! Phải rồi, có một nhân chứng ở đây đã bắt gặp cô ta đấy ạ!"

Nghe vậy, cậu cực kì hào hứng.

"Là ai thế, nói cho tôi biết đi!"

.

.

.

.

.

Đã tìm được nhân chứng là Fennir vui rồi, dù cậu không muốn đặt quá nhiều hy vọng vào việc thẩm vấn nhân chứng đâu nhưng cậu vẫn mong sẽ thu thập được thông tin nào đó có ích.

Nhân chứng cuối cùng đã bắt gặp Rose là Draken, sau vụ ở Clockwork, thay vì truy cứu trách nhiệm hình sự, nhà tù đưa ra kết luận anh bị bắt ép, rồi tha cho anh vụ đó. Ban đầu do một vài lí do nên Draken và Sylar không về thế giới ma cà rồng được. Hiện, anh cùng em gái đang sống chung với bác Cà Rốt, và được nhà tù trao cho cơ hội, Draken giờ là người làm vườn.

Khu vườn của nhà tù nằm ngay đối diện sân cỏ, dù trước đó có cai ngục hỏi xin đi theo nhưng Fennir muốn một mình tự đi thẩm vấn. Bước vào trong nhà kính, Fennir lập tức nhận ra Draken - đúng y như miêu tả mà cai ngục đã cho, giờ này hẳn là phải đang tưới cây, nhưng Draken lại ngồi nhàn hạ uống trà giữa vườn, còn tưới cây đã có người khác làm hộ rồi.

"Hở?"_ Draken ngơ ngác nhìn Fennir _"Cậu là...?"

"Xin chào, tôi là đội trưởng Fennir, tôi đến đây để điều tra"

"À...Ah!"_ nghe giới thiệu, Draken cũng biết chức vụ của Fennir phải tương đương Jasmine và Baron, nên anh lịch sự hơn hẳn _"Chào đội trưởng, anh cứ hỏi đi"

"Cảm ơn anh đã hợp tác"_ Fennir mỉm cười hài lòng, nhưng rồi ngượng ngùng nhìn sang người đang tưới cây hộ Draken _"À...Fengan, phiền cậu rời khỏi khu vườn..."

"Nội dung thẩm vấn cần được giữ bí mật đúng không ạ!"

Fengan cười một cái thật tươi khi Fennir nhắc đến mình, sắc mặt rạng rỡ lên hẳn. Lí do cho sự xuất hiện của y ở đây rất là đơn giản, y chỉ đơn thuần muốn tưới cây giải tỏa căng thẳng sau cuộc săn đêm thôi. Mornir có thể có sức khỏe không tốt nên săn đêm xong đã về phòng nằm ngủ, chứ đối với Fengan, mấy cái nấy không có nhằm nhò gì, kêu y đi săn tiếp cũng được nữa là.

Fennir thấy Fengan nói hộ mình thì ậm à ậm ừ, sao cứ đứng trước mặt cậu trai trẻ này là cậu bối rối lên nhỉ, thật khó hiểu, nhưng Fennir không hiểu nổi nên dần cũng không cần hiểu. Fengan cất bình tưới cây vào một góc rồi đi ra khỏi vườn, trước khi đi còn quay lại nói.

"Đội trưởng Fennir và anh cứ thoải mái, khi nào xong việc hãy gọi tôi, tôi sẽ tiễn đội trưởng về ạ"

Draken nhìn Fengan bằng ánh mắt khó hiểu.

Rồi đội trưởng Fennir đây thì anh đâu, anh không được phép thoải mái hả???

Mà sao hôm nay cậu ta cười tươi thế, như vui ra mặt ấy, mới nãy còn làm bộ trầm tĩnh cơ mà???

Muôn vàn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu của Draken, nhưng nó cũng sớm tan thành mây khói khi Fennir kéo anh quay trở lại buổi thẩm vấn.

"Nghe nói vào thời điểm tối qua, anh là người duy nhất thấy tù nhân Rose phải không?"

Draken cố gắng nhớ ra Rose là ai, rồi nhận ra Fennir đang nói đến cái cô tóc trắng mắt đỏ đó.

"Vâng, đúng vậy"_ anh gật đầu.

"Anh có thể kể lại cho tôi chi tiết được không?"

Nghe vậy, Draken im lặng một lúc lâu, song sau đó liền thở dài, trong đầu hồi tưởng lại mấy sự kiện tối qua khiến anh suýt chút nữa thôi là lên cơn đau tim vào phòng y tế.

...

Draken's Pov ( lời kể có thêm nhiều để giống với...lời kể hơn, chứ trong phim nó là hồi tưởng )

Tôi là nhân viên làm vườn, do tôi là ma cà rồng nên không bao giờ ngủ vào ban đêm. Tôi thường có thói quen ngồi trên nóc nhà và hóng gió.

Như thường lệ, tối qua tôi đã ngồi trên đó. Tiếng chuông ing ỏi làm tôi hơi nhức đầu nhưng tôi cũng không để ý xung quanh mấy ( Draken không dám kể rằng mình đã phàn nàn về nhà tù ). Chợt, tôi nhìn xuống, thấy có một người nào đó rất lạ bước vào nhà kính.

Cái người phụ nữ đó có tóc trắng mắt đỏ mặc đồ tù nhân, là tù nhân Rose đúng không ạ. Lúc ấy tôi rất hoang mang, thường vào giờ này không ai đến khu vườn làm gì cả.

"Cô...C-Cô ta làm gì ở đây thế?!"

Đó là những gì tôi suy nghĩ, tôi đã vội nằm xuống theo dõi cô ta từ bên trên vì nghi ngờ.

Lúc đó, tôi đã suýt bị cô ta phát hiện, may mà kịp trốn sang nóc nhà kho và theo dõi cô ta tiếp. Tôi thật sự không hiểu lí do tại sao tôi lại trốn nữa, chưa bao giờ mà tôi thấy áp lực như khi ấy cả. Cô ta không thấy ai, lập tức đi thẳng một mạch vào nhà kho. Tôi không biết cô ta vào trong làm gì nên đã nhảy xuống kiểm tra ngay.

Bên trong không có ai cả, nhưng điều tôi chú ý đầu tiên là cánh cổng ở nhà kho được mở ra. Tôi khá bàng hoàng khi biết cô ta có thể tự mở cánh cổng, tôi đã định bụng báo cho cai ngục.

"Này, ngươi làm gì ở đây thế?"

Cô ta đã ở đằng sau tôi từ lúc nào. 

Còn chưa kịp làm gì là tôi đã ngất luôn, sau đó tôi không nhớ gì cả.

...

"Vậy là cô ta tự mở cổng và chạy thoát sao?"_ Fennir bất ngờ.

"Đúng thế ạ"_ Draken gật đầu, qua giọng điệu còn hơi run sợ _"Chưa bao giờ, có một tên con người lại đáng sợ như thế..."_ hình như ảnh bị sang chấn tâm lý luôn rồi.

Nhắc lại chuyện tối qua khiến anh hơi quá khích, thế là đành đứng dậy xin phép nghỉ trước.

"Xin phép anh tôi nghỉ ngơi đây, có gì đội trưởng gọi Fengan vào và nói với cậu ấy thay tôi làm việc một buổi nhé. Tạm biệt đội trưởng"

Nói rồi, Draken đi mất.

"Ơ khoan đã! Anh có biết cánh cổng mà cô ta mở dẫn đi đâu không?"

"Tôi không biết gì hết!!

Thấy không thể hỏi thêm Draken, Fennir đành phải rời khỏi khu vườn. Điều sau đó, cậu thật sự đã được Fengan tiễn đi, tuy đã từ chối đủ điều, nhưng cậu chỉ kịp nói lại lời Draken bảo rồi sau đó cũng đành mặc kệ Fengan muốn làm gì thì làm.

Cuộc điều tra của Fennir tạm dừng tại đây.

-----

...

-----

Tối đến, bằng một ma lực thần kì nào đó, tất cả mọi người đều tập trung đầy đủ. 

Thật ra cũng nhờ công Kryva và Alea đi tìm từng người suốt cả buổi chiều để dặn họ tối nay tập trung tại phòng 11, những người có lịch đi săn đêm khi đó mới xin phép cai ngục rồi về phòng. 

Phòng 11 rất nhiều người, đông đến mức không có chỗ ngồi. Kryva lẩm nhẩm đếm kĩ xem có ai không có mặt tại đây không rồi mới chốt lại, và vào thẳng vấn đề chính.

"Được rồi, thì có thông báo từ giám đốc đây"

Thông báo Kryva cũng chỉ mới nhận hồi chiều, Alea có đi cùng khi đó nên hai người họ mới tức tốc tập trung mọi người lại vào buổi tối. Mọi người thấy cô bảo là thông báo đến từ giám đốc, lập tức nghiêm túc hẳn, mà vốn dĩ chỉ cần là Kryva nói thì dù có là gì họ đều rất nghiêm túc rồi.

"Như các cậu đã biết, tối hôm qua nhà tù đã xảy ra một vụ vượt ngục lớn. Bảy tù nhân đã vượt ngục, họ bao gồm: Winston, Lilith, Aaron, Fury, Garu, Harvey và Rose, tất cả đều rất nguy hiểm. Vậy nên nôm nay nhà tù đã tức tốc tến hành điều tra nội bộ rồi đưa ra một quyết định mới"

"Ngày mai, nhà tù sẽ huy động lực lượng tìm kiếm các hành tinh để bắt bảy tù nhân ấy về. Tuy nhiên, do thiếu hụt nhân lực, nên nhà tù yêu cầu sự giúp đỡ của chúng ta"

Nghe vậy, cả bọn mừng ra mặt, hoặc là chỉ vài người mừng thôi. Trong phòng nháo nhào lên vì háo hức lẫn tò mò không biết bản thân sẽ đi đâu, dồn dập hỏi Kryva. Kryva thở dài, cứ nhắc đến mấy cái vụ này là y như rằng ai ai cũng hào hứng, cô hắng giọng, lớn tiếng lấn át mọi người.

"Các cậu nghe tiếp đi!"

"Rút kinh nghiệm từ vụ án ở Nihonnara, nhà tù yêu cầu người tham gia phải trên 15 tuổi"

Nghe vậy, Huskovear và Hanuary xụ mặt, ủ rũ ngồi một góc, được Panstrom cười trừ an ủi bằng mấy miếng bánh quy buổi tối nướng thừa, còn Jisako có vẻ không để ý lắm thì phải.

"Cuộc tìm kiếm sẽ chia ra thành nhiều nhóm, sau đây là danh sách nhóm của các cậu, tất nhiên, tớ sẽ là người phân chia các cậu ra:

Nhóm của đội trưởng Kryfear: Airon, Baden, Zergang, Heaslittia, giao cho các cậu.

Nhóm của đội trưởng Elijah: Javor, Alea và Elina. Cậu đi có được không Elina?"

Elina mỉm cười gật đầu.

Thấy vậy, Kryva lo lắng nói tiếp.

"Không bắt buộc đâu, nếu ai không muốn đi thì cứ từ chối"

"Nhóm của đội trưởng Morgan: Jody, Fengan, Mornir và tớ. Một mình Mornir sẽ không lo nổi hai người các cậu, nên tớ sẽ đi cùng cho chắc ăn.

Cuối cùng, nhóm của đội trưởng Jasmine: Rosmine, Panstrom và...Isla"

Đoạn, Kryva dừng lại, nhìn lên Isla.

Từ sau vụ mất tích của Islay, Isla trầm tĩnh hơn so với bình thường. Cũng dễ hiểu, cô vẫn còn đang trong giai đoạn còn suy sụp tinh thần, không thể phấn chấn lên ngay được. Ngay cả khi bị nhắc tên, Isla vẫn không chú ý, trông cô đờ đẫn, thất thần, lạnh lẽo giống như một tảng băng, khiến cho các bạn của mình tuy cố gắng làm lơ nhưng cũng không thể lơ mãi được.

Thấy tình trạng Isla như vậy, Javor không an tâm để cô bạn thân của mình tham gia phi vụ lần này, cậu ngay lập tức lên tiếng, từ chối cho Isla.

"Kryva, hay thôi để Isla ở lại đi, chứ cậu ấy như vậy tớ sợ không thể đi được"

Kryva thật ra cũng có chung suy nghĩ với Javor, chỉ là cô muốn nghe ý kiến từ Isla.

Mọi người im lặng, không ai muốn nhìn Isla quá lâu để rồi khiến cô ấy khó xử. Xong, cô cứ thất thần vậy hoài, họ cũng không thoải mái cho được.

"Isla nè, hay cậu cứ ở lại nhé? Chứ lần này chỉ cần từng ấy người đi là được..."

Tưởng như Isla vẫn im lặng, nhưng không.

"Không sao...tớ đi được"

"Ơ, nhưng mà--"

"Không sao đâu mà, Othello"

Javor đứng người. Đó giờ, ngoài gia đình ra, không ai gọi cậu là Othello. Thậm chí, đến cả Isla cũng vậy. Tại sao cô lại gọi cậu là Othello, cách gọi "Othello" ấy là có ý gì đây.

Ý gì cũng được, tuy hơi mơ hồ nhưng Javor vẫn nghe ra quyết tâm của Isla, cậu thở dài, không muốn ngăn cản cô nữa, cũng không muốn chất vấn cô vì cách gọi "Othello". Mặc dù vẫn còn nơm nớp lo lắng trong lòng, nhưng nếu Isla đã muốn đi, có mà trời sập cậu cũng chưa cản được.

Kryva thấy vậy, không nói gì ngoài lề ngoài gật đầu.

"Được, thế thì mai hãy tập trung dưới sân vào tám giờ sáng. Phi vụ này không bắt buộc, ai không muốn đi có thể từ chối, hoặc không cần ra đó ngày mai cũng được"

"Vậy nhé, các cậu có thể về phòng. Chúc ngủ ngon"

-------------------------------------

-----------------------------

---------------------

--------------

--------

----

--

-

Nay ta làm nhẹ cái profile của Isla nào =w=.

|||***|||

Isla Cooper - 16 tuổi, sinh ngày 2/12 tại Pháp ( em gái song sinh của Islay ), hiện đang sống cùng gia đình ở Nochim, trái đất 012.

Tính cách tiêu biểu:

Trái ngược hoàn toàn với chị gái sinh đôi là Islay, Isla là một người có tính kỉ luật cao hơn. Tính của Isla rất tốt, thói xấu là hay bao đồng. Bình thường, cô không nói quá nhiều, nói chuyện rất nhỏ nhẹ và cẩn thận, biết lễ phép, nói chung là ra dáng một cô gái có gia giáo. 

Đôi khi, Isla khá lạnh lùng. Trong nhóm, cô cũng thuộc dạng sư tử hà đông, nghĩ trước rồi hành động sau. Isla thật ra cũng nói tục chả thua kém gì bạn mình đâu, nhưng thôi, thùy mị nết na mới là cô, cô cực kì chú ý đến hình tượng bên ngoài, nên rất biết cách kiềm chế.

Nhưng khi ở bên cạnh Islay, cô thay đổi liền, hết mắng hết nhắc hết đánh, bỏ đi sự thục nữ của mình rồi nhưng Islay vẫn chứng nào tật nấy, nhiều lần làm Isla tức muốn chết. Tuy vậy, cô cực kì thương chị của mình luôn, ngoài mặt mắng Islay nhưng mắng con, bên trong Isla cực kì dựa dẫm vào Islay. Isla hay ỷ lại lắm, ỷ lại vào Islay rất nhiều, nhưng lại phủ nhận điều đó, ngại ấy mà.

Khi Islay bị bắt cóc, Isla là người lo nhất, con bé mà dính vào cảm xúc tiêu cực nào đó thì rất hay overthinking, phức tạp hóa mọi chuyện rồi đưa nó sâu xa đến mức làm bản thân không còn hy vọng luôn. Cái tính này của Isla không ai rõ, vì Isla chưa bao giờ thể hiện ra cho ai biết, mà vốn dĩ chuyện về mình cũng ít nói tới lắm nên thật ra trong mắt người khác, Isla khá khó hiểu. 

Túm cái váy lại là con bé cực kì kín tiếng về chuyện đời tư của bản thân.

    - Sở thích : bị mê cái đẹp, thời trang, váy vóc, trang phục cầu kì tinh xảo
    - Sở ghét : cái gì xấu quá liền ghét
    - Sở trường : may vá, hội họa, trình diễn thời trang, nhiếp ảnh

Gần như mọi sở trường của Layla, Isla nhận hết. Từ việc chụp ảnh cho đến việc trình diễn, cô học rất nhanh nên chỉ cần xem nhiều lần đã biết đi catwalk. Từ nhỏ đã luôn đứng sau cánh gà xem Layla biểu diễn, dần đà cô rất ngưỡng mộ mẹ mình. Isla có niềm đam mê mãnh liệt với thời trang và ngành giải trí, mong ước sau này được xuất hiện thật là nổi bật trên tivi như mẹ của mình.

Thật ra, Isla có tài ở mảng thiết kế thời trang hơn. Cô thậm chí còn có một ghi chú riêng chứa toàn những trang phục thiết kế cực kì xinh đẹp do chính mình nghĩ ra. Isla còn may vá rất giỏi, hầu như một nửa số quần áo trong tủ của hai chị em và cả Sam là do chính Isla tự may. Nếu không phải do nhà không có điều kiện, thì Isaac và Layla đã mua vải về cho Isla may rồi.

    - Chiều cao : 1m63
    - Học lực : giỏi, giỏi đều tất cả các môn

_Kĩ năng đặc biệt :

Tạo và điều khiển băng.

_Ngoài lề :

   + Isla thích ăn kimbap.

   + Isla không ăn được món cay, cô có chiếc lưỡi cực kì nhạy cảm, nên đồ nóng và cay nằm trong danh sách không bao giờ đụng tới của cô.

   + Trong chuyện tình yêu, EQ của Isla không hiểu sao lại thấp cực kì. Mà nói đến chuyện khác, Isla lại tinh ranh và tâm lý đến bất thường.

   + Isla bị mắc hội chứng OCD.

   + Có đôi mắt thần, Islay ăn cắp cẩn thận thế nào vẫn bắt lại được.

   + Khác với Islay, Isla lại cực kì...mê sắc đẹp.

Nếu Islay miễn nhiễm hoàn toàn với sắc đẹp, thì Isla lại cực kì mê sắc đẹp. Thứ gì đó đẹp đẽ là Isla mê liền à, mặc kệ nó có nguy hiểm hay không, mà giả sự nó có nguy hiểm thật, thì Isla bằng cách nào đó đều không quan tâm, thậm chí quên béng mất việc nó nguy hiểm luôn. Vậy nên hồi nhỏ Isla rất dễ bị lừa, chỉ cần là ông lừa đảo nào đó đẹp trai tí thôi là dụ được Isla liền.

Dần dần khi lớn, làm bạn với Javor và gặp chú Ivor thường xuyên, riết cái tiêu chuẩn sắc đẹp đối với con trai của Isla cao hơn, cũng nhờ đó mà thấy trai đẹp gạ gẫm Isla không bị dụ nữa.

Ivor và Javor à, hai người có công lớn lắm đó!\

Ivor: Công lớn ư? Đ-Đâu có đâu! Nhưng mà...công gì thế?

Javor: Hầy...^^

|||***|||

Thế là xong cái profile của Isla.

Thật ra tui cũng cố trì hoãn rồi, nhưng đầu óc không nghĩ ra được gì nên không thể trì hoãn đến chương 91 chờ bạn chủ oc Nekomi Jisako liên lạc lại được.

Vì thế nên tui đành miêu tả nhân vật Nekomi Jisako dựa trên những gì tui nhớ ạ!

Do tui chỉ nhớ mang máng nên viết chắc chắn sẽ hơi sượng trân, kì cục.

Nếu bạn chủ oc có đọc lại thì mong bạn tha lỗi cho tui ạ!!!

Vậy nhé, tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro