Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi khuya là thời điểm duy nhất mà bầu trời mang đậm màu sắc huyền bí vô tận, sắc đẹp của bóng tối phủ kín hành tinh Đầu Lâu một cảm giác tuy cô độc nhưng lại quyến rũ khó tả, vô tình cuốn hút rồi nhấn chìm ý thức của kẻ mê muội vì chiêm ngưỡng cảnh đẹp vào trong nơi nào đó thật sâu, sâu thăm thẳm. Bức họa muộn màng về sự kết thúc không được tô điểm nhiều ngoài sắc vàng lốm đốm vô hồn lẫn vô vị, ấy thế nhưng, nó vẫn là tuyệt tác ông Trời tạo ra, nhẹ nhàng đắp cái bóng tối ấy lên những đồng cỏ mênh mông, hoang dại và xa vút như chân trời.

Tại hành tinh Đầu Lâu này, không hiếm khi bắt gặp nhiều thảo nguyên mênh mông, thảo nguyên nơi đây giống như đại dương rộng lớn có màu xanh non từ cỏ dại, nồng đậm mùi đất và mùi gió mát rượi. Kể cả khi rạng sáng hay khuya muộn, nhìn xa nơi thảo nguyên vô tận, đều mang lại cho kẻ chiêm ngưỡng cảm giác trầm trồ nhưng cũng rùng mình vì sợ hãi sự đe dọa của thiên nhiên. 

Bức họa có sự kết hợp hài hòa của thiên nhiên và bóng đêm, nhìn qua thoạt yên bình mà tĩnh lặng, cái lạnh buốt người đủ làm giác quan nhạy cảm của con người rung lên đầy khó hiểu. Vô vàn làn gió mang hương thơm của cỏ cây lẫn lộn với mùi của đất trời kéo đến phủ lên người và lên mái tóc với sắc hồng gần giống như hoa trà my, tiếng xào xạc vì gió, vì những bước chân cẩn trọng dẫm lên đống cỏ dại, làm chúng đổ rạp, rồi vẫn vươn mình, in hằn dấu giày khó xóa.

"...Isla"

Rosmine nhìn cô bạn của mình đang thất thần hướng đôi mắt có màu của rừng cây về phía chân trời xa xăm. Ánh đèn vàng ươm của nhà tù yếu ớt hắt về phía hai người bọn họ, nhưng cũng không đủ để rọi soi gương mặt lơ đễnh của Isla. Isla không buộc tóc, mái tóc dài xõa ra như hòa vào cùng với bóng đêm. Rosmine lo lắng cởi áo khoác của mình rồi khoác lên vai Isla.

Cô ấy mặc mỏng quá..._ Rosmine nghĩ vậy.

Tuy nhiên, Isla lại phủi tay, ngụ ý không cần.

Rosmine cầm cái áo khoác và đưa đôi mắt đượm buồn nhìn Isla. Đáng ra, như bình thường, vào những giờ phút như thế này, cô phải xuýt xoa vì nét đẹp mang thần thái như sinh ra từ màn đêm của Isla, thế nhưng bây giờ cô không hề có tâm trạng để ý đến thứ vỏ bọc đang cố che đậy cảm xúc của cô ấy. Isla dù như thế nào vẫn đẹp, đẹp đẽ một màu u sầu và buồn bã thăm thẳm, nó khiến cho lòng của Rosmine trũng xuống, vô thức kéo cả cô vào nỗi niềm khổ sở nhẹ nhàng.

Gió lùa qua khẽ tai, và đáng ra xung quanh im ắng đến mức cô phải nghe được âm thanh vù vù nhỏ nhẹ. Nhưng vì bị cuốn theo chiều cảm xúc tiêu cực của Isla, Rosmine không nhận ra, cũng không còn nghe được thứ sắc âm tuyệt diệu thường thấy bởi cây đàn hạc của Thiên Nhiên nữa.

Cô phải bất động một lúc lâu mới dám lên tiếng. 

Nếu Kryva là người đi tìm Isla, thì có khi thay vì bất động như cô, cô ấy đã choáng ngợp rồi ngất xỉu vì quá nhạy cảm với thứ xúc cảm u ám của Isla rồi.

"Cậu có biết là mọi người lo cho cậu lắm không Isla? Nửa đêm nửa hôm trốn khỏi phòng giam và trốn ra ngoài nhà tù, hên là...đội trưởng Jasmine không trách phạt cậu việc này đấy"

Isla im lặng, để cho Rosmine bối rối cố níu kéo chút gì đó từ cuộc trò chuyện của một phía này.

"Nào, ta về thôi, còn ngủ lấy sức để sáng mai đi truy tìm mấy tên tù nhân vượt ngục nữa!"

Isla vẫn không nói gì, cô một lòng trung thành với không gian yên lặng đậm màu buồn bã. Giống như một bức tượng đơn độc trong khán phòng rộng lớn, lạc lõng tựa như không gian này không hề có Rosmine. Không ai xem, cũng không ai rảnh mà nán lại chỉ để nhìn một bức tượng với khuôn mặt vô cảm tại nơi chỉ dành cho những bản giao hưởng, những bài ca opera rực rỡ và mang nhiều xúc cảm kì diệu. Isla tận hưởng tiếng đàn trong gió, thả hồn theo mây.

Đi trong tâm trí, để thân xác qua một góc, như thể bản thân đã chết từ lúc nào.

Rosmine bồn chồn khi thấy Isla trông giống như xác chết, cô không ngớt nổi lo lắng dành cho Isla. Hôm nay cũng vậy và mấy hôm trước cũng y hệt, không khi nào Isla thật sự tỉnh táo. Tuy rằng cô ấy vẫn đi xuống nhà ăn, ăn uống đầy đủ và ngủ đúng giờ như bình thường, nhưng trông như cô ấy chỉ làm vì đó là bản năng thôi vậy, chứ cô ấy không hề để ý đến sức khỏe của mình.

Cả bây giờ đây, ngồi trước thảo nguyên rộng lớn, dưới một bầu trời không trăng không sao, tuy đôi mắt vẫn nhìn đâu đó xa xa chân trời nhưng tinh thần lại lạc vào khoảng không lạc lõng, trống vắng. Lúc này gọi Isla là một bức tượng cũng không sai chứ nói gì đến cái xác chết. 

"Isla nè, ta về nha--"

"Về đâu...tương lai hả?"

Isla lúc này mới cất tiếng.

Chất giọng tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cảm giác nặng nề biết bao.

"Không phải, về nhà tù, mai chúng ta cần phải dậy sớm để đi bắt tội phạm mà, cậu nhớ không. Trễ lắm rồi, mau về ngủ đi để lấy sức nhé?"

Rosmine chậm rãi khuyên nhủ Isla, cô sợ nếu cô quá vội vàng, Isla sẽ đuổi cô đi.

"...Cậu biết tớ và chị Islay không thể tách nhau ra mà đúng không?"

Isla đột nhiên hỏi một câu lệch ngoài trọng tâm, tuy khó hiểu, nhưng cô vẫn kiên nhẫn trả lời.

"Ừ, đúng vậy, hai cậu là chị em của nhau mà..."

Đôi mắt mang màu rừng cây ấy bị phủ lên một sự âm u, hướng xuống phản chiếu hai bàn tay xinh đẹp. Trong đôi đồng tử của Isla, đôi bàn tay này mơ hồ xuất hiện một lớp phủ mỏng manh lạnh giá giống hệt như băng tuyết. Rosmine nhận ra có cái gì đó sai sai, bên dưới chân cô, một ít cỏ dại đã bị băng giá bao vây, cô do dự nhìn chúng, chần chừ nhưng không muốn làm phiền Isla.

Dường như ngay lập tức nhận ra cảm xúc hoang mang của cô, băng giá tan đi hết.

"Tớ và chị Islay ngay từ khi sinh ra đã không thể tách khỏi nhau rồi. Chị ấy là lửa, tớ là băng. Lửa cháy mãnh liệt cần có băng để kìm hãm. Băng giá lạnh lẽo cần có lửa để sưởi ấm. Tớ cần chị ấy và chị ấy cần tớ, không ai ngoài nhau có thể giúp bọn tớ dập tắt được nguồn ánh sáng năng lượng trù phú trong người. Vốn dĩ bọn tớ không thể sống sót mà không có nhau"

"Nhưng mà...chị ấy bị bắt đi rồi, không ai ở đây sưởi ấm tớ hết"

Rosmine tính mở miệng an ủi, tuy nhiên, Isla đã không cho có cơ hội làm thế.

"Tớ...lạnh lắm, lạnh cực kì, lạnh đến độ hô hấp trở nên rất khó khăn. Nhiều người tưởng tớ có sức mạnh của băng giá thì lạnh chả là gì với tớ, nhưng họ đâu biết vì tớ có chị Islay ở bên cạnh, cả ngày ngồi trước ngọn lửa ấm áp của chị, tớ mới thấy đỡ lạnh hơn đâu"

"Giờ không còn chị ấy nữa, mỗi ngày trôi qua, tớ lại thấy lạnh cực, dù sáng hôm nay trời nắng chang chang, nhiệt độ lên tận gần 40 độ C nhưng tớ vẫn thấy rất lạnh. Lạnh lắm mà tớ không run nổi, nó như bấu vào da thịt tớ và ở ngay bên trong tớ vậy, vừa lạnh, vừa rát, như bị bỏng ấy"

"Rồi dần dần tớ không cảm thấy gì cả, tay tớ cứng đơ à, hình như bị đóng băng hay sao ấy. Chị ấy bị bắt cóc mấy hôm rồi mà sao tớ không lo lắng nhỉ, lạ thật, lạnh quá đi mất, mắt tớ cứ đau đau như có cái gì muốn ra mà ra không được ấy. T-tớ..."

Isla đột ngột dừng nói. Cô chớp mắt nhìn tay mình, nó đang bị Rosmine giữ lấy. Hoang mang quay sang Rosmine, Isla hơi bất ngờ khi thấy hai đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt như sắp khóc của cô.

"...cậu buồn chuyện chị Islay bị bắt cóc hả, Rosmine?"_ Isla vô thức an ủi cô _"Đừng lo, nhà tù đang dốc hết sức điều tra, chị ấy sẽ sớm quay trở về thôi..."

Rosmine không nói gì cả, cô nhẹ nhàng đỡ Isla dậy rồi nắm tay cô ấy dẫn về nhà tù.

Thuận theo cô, tuy thắc mắc nhưng Isla cũng mặc cho Rosmine kéo đi. Cô nhận ra, bàn tay nắm lấy tay của mình đang run rẩy, còn run rẩy vì lí do gì, Isla cũng không rõ. Chỉ biết, từ người không muốn im lặng, Rosmine lại câm như hến trước vài câu hỏi vô nghĩa của cô.

Mặc cho Isla bây giờ không thể kiểm soát năng lượng, mặc cho bàn tay của mình cứng đờ vì buốt lạnh, Rosmine vẫn nhẹ nhàng kéo Isla về phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Cứ thế, tuy trôi qua rất chậm nhưng lại có cảm giác rất nhanh, họ đi ngủ, chuẩn bị cho ngày mai.

-----

...

-----

Khi bình minh vừa mới ló dạng, Kryva đã vội đánh thức mọi người dậy ( có vài người đã sốc khi thấy cô nàng để yên cho Huskovear ngủ ). Theo lời lớp trưởng giải thích, vì đây là cuộc truy tìm khẩn cấp nên thời gian ăn sáng bị rút ngắn lại, họ phải tập trung dưới sân lúc bảy giờ. Trừ những người dưới 15 tuổi không được đi có thể dậy và ăn sáng lúc nào tùy thích, thì tất cả mọi người buộc phải dậy sớm chuẩn bị ngay lập tức, chậm một giây coi như ở nhà.

Trong phòng 11, Elina khẽ khàng đắp chăn lại cho Hanuary, cầm con thỏ bông yêu thích của cô bé đặt ngay bên cạnh gối ôm, xong xuôi mấy "thủ tục" đó, cô mới dám rời khỏi phòng. 

Bên ngoài, hầu hết đám con trai đã xuống căn tin ăn sáng, còn lại một vài người đứng chờ Elina. Thấy cô ra rồi, Kryva mới gật nhẹ và yên tâm. Ngước vô phòng lần nữa để chắc chắn rằng cả Elina và Nekomi Jisako vẫn đang ngủ ngon giấc, rồi Kryva quay sang Isla hỏi.

"Cậu chắc cậu sẽ đi chứ, Isla?"

Isla ngước nhìn Kryva, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như bình thường.

"Tớ ổn mà"

Thấy vậy, Kryva cũng không nói gì thêm. Nếu Isla đã quyết tâm muốn đi đến mức thế thì cô cũng không ngăn làm gì. Từ tối qua cô cũng đã dặn dò Panstrom và Rosmine để ý kĩ, phòng trường hợp Isla hành động vượt quá tầm kiểm soát. Dù vậy vẫn nên dặn lại thì hơn.

Thế là bọn họ xuống dưới ăn sáng, căn tin vào sớm đầy sương thật ra khá là ít người.

...

Nhà bếp hết trà nên Baden mang cà phê đến, Airon lộ rõ vẻ không vui khi thấy cậu em trai của mình đẩy cho mình một tách cà phê đầy ụ kem tươi, anh đưa nó lại cho Baden, lắc đầu bảo.

"Anh không uống cà phê"

Baden đẩy tách cà phê lại, hàm ý muốn cho Airon quen uống cà phê, nhưng Airon không muốn uống. Phải đến khi dọa sẽ đổ tách cà phê này đi, Baden mới thôi không ép anh mình nữa, cầm tách cà phê đó rụt rè uống trước ánh mắt mang ý càu nhàu khó chịu của Airon.

Jody vẫn chưa có dịp kể lại vụ Zero bị quỷ nhập cho cả bọn, nên sáng nay y định kể luôn.

"Biết gì không, sáng hôm qua anh Jasey đã liên lạc lại"

Mọi người nhìn Jody, thấy đến cả y cũng công nhận vụ quả cầu đó là quả cầu liên lạc của Jasey, họ mới tin hơn và tập trung lắng nghe hơn. Javor sốt sắng hỏi.

"Anh ấy có nói gì thêm không anh Jody?"

Jody mỉm cười.

"Có chứ, ổng bảo..."

Đoạn, y nhìn sang Zergang. Rồi chợt, y nhớ đến lời hứa hôm qua với Jasey.

"...ổng bảo mẹ anh bị quỷ nhập nên chết đi sống lại cả chục lần, vậy nên ở nhà tù mới mãi không thấy mẹ của anh đâu. Hên là có ai đó cứu rồi nên tương lai mới cưới bố rồi sinh ra anh"

"...có thế thôi hả?"

"Ừ!"_ Jody gật đầu, bày ra bộ mặt muốn bảo tôi cực kì uy tín _"Có thế thôi đó, sau đó tự dưng quả cầu ngắt kết nối cái rẹt nên không nói được gì nữa"

Nghe vậy, Javor cũng không nghi ngờ gì, cậu chỉ thở dài một cái đầy tiếc nuối. Nhưng rồi, cậu chợt nhận ra, có cái gì đó hơi sai sai.

"Khoan! Mẹ anh? C-Chú Joki bị quỷ nhập á!!!"

Cả bọn lúc này mới ngơ ngác tiếp thu thông tin khủng khiếp đó.

"Đùa à! Mẹ cậu bị quỷ nhập hả"_ Kryva bất ngờ chả kém gì Javor _"Rồi còn vụ chết đi sống lại mấy lần nữa. Chuyện quái gì cậu vừa mới kể cho bọn tớ thế?"

"Ai? Quỷ nào nhập cơ? Bộ mẹ của cậu bị ma ám hả!"_ Rosmine hoảng loạn lấy bùa ra.

"Ái chà chà! Chuyện thú vị nha!"_ Fengan cười khúc khích, làm bộ rất hứng thú _"Vậy là ngay cả khi chú ấy chết vì tai nạn máy bay, chú ấy vẫn sống và hồi sinh lại được nhỉ?^^"

"..."

Rồi, thêm một chuyện sốc nữa.

Vụ tai nạn máy bay gì nữa vậy!!

"A-Anh hai...là sao nữa thế?"_ Mornir hoang mang đến mức không biết phải hỏi như thế nào.

Thấy gương mặt ngơ ngác của em trai mình, Fengan phải phì cười vì em ấy quá đáng yêu. Hai con mắt với màu sắc đặc biệt hơi mở ra, má lại mềm mềm, còn hơi ửng hồng, môi há ra nhìn cưng thật chứ. Anh xoa đầu Mornir, sau đó còn tiện gắp một miếng mì bỏ lên thìa để đút cho Mornir ăn, dù ngay sau đó Mornir đã đẩy cái thìa ấy ra xa, đồng thời nhẹ nhàng nói.

"Trong lúc điều tra vài chuyện của nhà tù, qua lời kể của các cai ngục làm việc lâu năm, anh phát hiện ra đội trưởng Joki đã mất cách đây hai năm trước trong một vụ tai nạn máy bay"

Tiện rời tay ra khỏi đầu của Mornir, Fengan quay véo má em trai mình.

"Dù sao đây cũng là tai nạn từ hai năm về trước, trước khi chúng ta quay về quá khứ, nên thấy Jody chưa chết anh đã nghĩ tới trường hợp chú ấy được ai đó cứu rồi. Mặc dù nguyên nhân chính được xác định là lỗi của phi công, nhưng thật ra cũng có vài điểm khá lạ..."

"Lạ như nào cơ?"_ Jody khoanh tay, nhướng mày hỏi.

Fengan quay sang y, híp mắt, ôn tồn đáp.

"Khám nghiệm tử thi cho thấy trước khi máy bay rơi, chú Joki đã bị thương và mất nhiều máu. Vết thương còn mới, camera an ninh ở sân bay cũng cho thấy chú ấy hoàn toàn lành lặn trước khi lên máy bay. Nên có thể đặt ra giả thuyết chú ấy xô xát với ai đó trước khi tai nạn xảy ra"

Xô xát với ai...mà mất nhiều máu dữ vậy?

Jody nhíu mày, đúng là một điểm kì lạ, không quan tâm cũng không được. Javor ngồi yên suy nghĩ một lúc, có cái gì mách bảo cậu rằng chuyện này có liên quan đến điều mà cậu thắc mắc về nhà tù, cậu rướn người tính hỏi Fengan thêm thì tên đó phủi tay bảo.

"Mà đó là chuyện của hai năm trước rồi, chúng ta cũng biết chú Joki vẫn sẽ sống mà đúng không? Nên là bỏ chuyện đó sang một bên và tập trung vào hiện tại đi. A ~ nào Mornir"

"Em đã bảo là em không cần anh đút mà!"

Nói năng nhẹ nhàng thật, nhưng cái thói lập tức từ chối của Fengan ấy mà xuất hiện thì chắc chắn là lập tức từ chối, cậu ta không muốn nói nữa, nên có hỏi gì cũng vô ích. Javor thở dài, tiếp tục bữa sáng của mình, trong đầu cứ cấn cấn cái vụ của Joki. 

Haiz...hết nhà tù lại đến người thân của mình, muốn Javor không quan tâm cũng khó đó.

Mà thôi, cứ tạm gác nó sang một bên đi, cậu cần phải ăn nhanh để đi tập trung cái đã.

Rosmine đã ăn xong, cô đứng dậy, cầm mấy đĩa đồ ăn của mình lên, chào một tiếng rồi đi trước.

"Tớ ra sân trước đây, gặp các cậu sau nhé!"

.

.

.

.

.

Nói là ra sân thế thôi, chứ Rosmine quay về khu giam đó!

Nghĩ đi nghĩ lại thế này, quả cầu thủy tinh đó là do Rosmine tìm được đúng chứ ( dù ban đầu cô định vứt và phải để Rose - ảo ảnh tạo ra bởi Rose của tương lai - ngăn cản mới giữ lại ), và anh Jasey thân là anh của cô cũng muốn nói chuyện với cô mà đúng chứ. Nhưng từ đầu đến giờ, rõ ràng đã biết được có thể liên lạc rồi, nhưng hai người họ chưa nói chuyện với nhau tí gì cả.

Vì thế, Rosmine đã đưa ra một quyết định táo bạo, đó là đột nhập vào phòng của Javor để ăn cắp quả cầu. Nếu chỉ hỏi xin thôi thì chưa chắc gì Javor đã cho phép mang, Rosmine chơi với Javor đủ lâu để biết cậu ta lo xa đến như thế nào, kiểu gì cũng viện đủ lí do cấm cô mang quả cầu đi chung thôi. Nhưng biết sao được, cuộc truy tìm tù nhân vượt ngục này là một sự kiện lớn mà, cô phải có anh Jasey ở bên cạnh để giúp đỡ chứ!

( Rosmine không đời nào nói nó nhớ anh nó quá nên nó mới lén ăn cắp quả cầu đâu ).

Phòng của Javor là phòng số 12, ai chứ phòng này toàn mấy thanh niên nghiêm túc thôi, đến cả Zergang trông vậy chứ sáng nào cũng dậy mà sắp xếp lại chỗ ngủ của mình đấy. Vì phòng này khá có quy củ, nên mỗi khi không có ai ở trong phòng, cửa phòng đều luôn khóa ( Javor đã xin đúc một cái chìa khóa khác để có thể khóa cửa lúc nào mình muốn ).

Nhưng mà có khóa cửa thì sao, làm khó được Rosmine đây chắc!

Rosmine để tay lại gần cái ổ khác, lập tức, ổ khóa sáng lên trong tức khắc, rồi ánh sáng mất dạng. Cô vừa mới đảo ngược trạng thái của cái ổ khóa về ba tiếng trước. Rosmine che miệng cười khúc khích, cô mở cửa đi vào trong tìm kiếm quả cầu. Quả cầu vẫn để trên kệ, Rosmine lấy xuống bỏ vào túi áo khoác, sau đó rón rén đi ra khỏi phòng, trả ổ khóa về trạng thái cũ.

Vừa định cứ thế đi ra khỏi khu giam, chợt, có giọng của ai đó vang lên đằng sau Rosmine.

"Ủa, chị Rosmine?"

Rosmine giật mình quay lại, cứ tưởng là Hanuary hoặc Huskovear, nhưng không, đó là Jisako, cô thở phào một tiếng, mỉm cười gượng gạo hỏi.

"Ơ, Jisako dậy rồi hả, chào buổi sáng em nhé..."

"Chị chưa đi sao?"_ Jisako nghiêng đầu hỏi.

"Ừ, vẫn chưa đến giờ"_ Rosmine đang mong điệu bộ của mình tự nhiên nhất có thể.

Đôi mắt của Jisako híp lại, hơi mang vẻ dò xét nhìn Rosmine. Rosmine thầm đổ mồ hôi, do vừa mới đi ăn trộm xong nên bị nhìn chằm chằm thế này khiến cô thấy rất khó xử ( chột dạ nữa ). Mới im lặng có vài giây, Rosmine đã không chịu được, cô vội tìm lí do để té đi chỗ khác.

"À thôi, chị đi nhé, chắc mọi người ở dưới sân đợi hết rồi. Bái bai em--"

"Khoan, chị Rosmine, cho em đi với!"_ Jisako lên tiếng, ánh mắt thành khẩn _"Dù sao cũng lỡ quay về quá khứ rồi...em muốn trải nghiệm một lần đi bắt tội phạm ạ!"

"Ơ, không được đâu"_ Rosmine bối rối _"Kryva đã nói chỉ cho người trên 15 tuổi đi thôi em"

"Thì chị nói dối đội trưởng hộ em là được, họ có biết em mấy tuổi đâu"

"Cũng không được đâu, nguy hiểm lắm--"

"Em méc anh Javor chị ăn cắp quả cầu đó"

"..."

"Cẩn thận nha em..."

"Dạ! ÒwÓ

-----

...

-----

- Dưới sân nhà tù -

Panstrom và Isla đã chờ ở bên dưới từ sẵn, Isla thì không biểu tình gì, đứng yên một góc, cả người thì tỏa ra hơi lạnh khiến người khác vô thức tránh xa. Có mình Panstrom mới không sợ lạnh mà đứng cạnh Isla, cậu khá là sốt ruột khi đến tận giờ này rồi vẫn không thấy Rosmine ở đâu.

"Rosmine đâu rồi? Hay là cậu ấy đổi ý không muốn đi nhỉ?"

Uổng thật, cậu vừa mới nấu xong bánh quy kia mà.

Đợi lâu quá, Panstrom nghĩ Rosmine đổi ý không muốn tham gia rồi, nhưng không. Nhắc tào tháo là tào tháo lại tới, từ xa xa, cậu nghe thấy văng vẳng giọng của cô ấy. 

"Panstrom, Isla!"

Rosmine chạy tới chỗ của Panstrom và Isla, theo sau cô là bóng dáng nhỏ con của Jisako. Mới đầu, Panstrom không nhìn ra đó là Jisako, cậu hơi thắc mắc khi thấy có người đi theo Rosmine.

"Ai thế Rosmine?"

"Là em nè"_ Jisako bỏ mũ xuống _"Chào buổi sáng, anh Panstrom và chị Isla"

"Ê-Ể???!!!"

Panstrom hơi bất ngờ, còn chưa kịp chất vấn Rosmine tại sao Nekomi Jisako lại ở đây, cô đã ép sát mặt cậu rồi đưa ngón tay lên miệng, hàm ý bảo cậu giữ im lặng, mặt còn nhăn nhăn như muốn nói chuyện này là chuyện cực kì quan trọng. Thấy vậy, Panstrom tuy khá là bối rối nhưng nhìn vào gương mặt háo hức của Jisako, cậu cũng không nói gì.

Chỉ là...cậu hơi lo các đội trưởng sẽ phàn nàn thôi.

Đội trưởng Jasmine đang điểm danh, ngoài bọn họ ra thì còn bảy tù nhân khác cũng được phân vào cùng nhóm, và một đội trưởng khác - đội trưởng Fennir, điều khiển đội chung với Jasmine. Đến chỗ bọn họ, Jasmine nhìn Isla, gật đầu, nhìn Panstrom, gật đầu, nhìn Rosmine, gật đầu. Nhưng khi nhìn qua Jisako, cô đứng lại, hơi hoang mang và hoài nghi một chút.

"Kryva gửi tôi danh sách có ba người thôi"

Một câu là đủ hiểu.

"Vâng! Thưa đội trưởng"_ Jisako nhiệt tình giơ tay tự giới thiệu bản thân, vẻ mặt cô nhóc tự tin đến mức Rosmine hoài nghi không biết có phải cô bé đã chuẩn bị trước lí do không _"Con là Jisako, mới được Kryva thêm vào sáng hôm nay ạ!"

"Hm?"_ Jasmine nhướng mày _"Ít ra...Kryva phải nói cho tôi biết chứ"

"Dạ! Do thời gian có hạn, cậu ấy không kịp nói với đội trưởng nên nhờ con nhắn hộ ạ!"

Rosmine và Panstrom hãi hùng nhìn Jisako.

Ô mai gót, sao có thể xưng "cậu-tớ" nhanh thế nhỉ.

Đột nhiên, Jisako nhìn sang Rosmine, mỉm cười một cái rất chi là tươi. Cô bé không nói gì cả, nhưng nhìn nụ cười là đã hiểu, Rosmine vội vàng, luống cuống lên tiếng giải thích.

"Dạ đúng rồi đó thưa đội trưởng, do Kryva bận quá nên nhờ tụi con nhắn lại ạ! ^^"

Mẹ ơi...đừng nhìn con nữa, con sợ.

"Ừm...thôi được rồi"_ Jasmine có vẻ vẫn còn hơi nghi ngờ Jisako, nhưng thấy Rosmine khẳng định thì chắc là sự thật _"Thế nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tháng này vừa tròn 15, thưa đội trưởng"

Xạo ke quá à!

Rosmine muốn nói thế, cơ mà không được.

Nghe vậy, Jasmine đành gật gù cho qua, cô ghi tên của Jisako vào danh sách rồi tích lên một cái, sau đó quay lên phía trước đứng chung với Fennir. Sau khi chắc chắn không có ai thiếu, Fennir lúc này mới lên tiếng thay Jasmine giải thích tường tận cho các tù nhân nghe.

[...]

"Bảy tù nhân đã vượt ngục bao gồm Aaron, Garu, Lilith, Harvey, Winston, Fury và Rose."_ cậu vừa nói vừa đưa cho các tù nhân xem ảnh chụp của mỗi tên tội phạm_"Vì những tù nhân này rất là nguy hiểm, việc bắt bọn chúng rất là khó khăn nên nhà tù đã chia ra làm nhiều nhóm nhỏ"

"Các cậu hãy nhìn đằng kia xem"_ dứt lời, Fennir hướng mắt sang bên cạnh.

Cách không xa chỗ của nhóm Jasmine, là rất nhiều nhóm cai ngục lẫn tù nhân đứng trước rất nhiều cánh cổng không gian đã được mở sẵn. Jisako vội vã đội mũ vào rồi núp sau lưng của Rosmine, cô nhóc sợ ai đó thấy rồi bắt cô về lại phòng giam lắm.

"Lần đầu tiên nhà tù phải cử một lực lượng đông đúc đến vậy, cho nên mọi người hãy yên tâm mà làm nhiệm vụ, bởi vì các nhóm có thể hỗ trợ lẫn nhau kịp thời"

Kenji hì hục mở lại cánh cổng, việc nhớ lại mật khẩu dẫn đến hành tinh mà tụi tù nhân kia bắt anh mở không có khó. Panstrom nhớ mặt nhưng không nhớ tên của anh, chỉ biết, anh ấy hình như là cai ngục canh gác cổng, hôm bữa lúc truy bắt tù nhân vượt ngục, cái anh này chính là cái người bị bọn chúng uy hiếp mở cổng rồi đánh ngất, vào phòng y tế nằm nửa ngày mới tỉnh.

Tốn hơi nhiều thời gian vì dù sao mật khẩu cũng khá là dài, đợi đến khi cổng đã mở, Kenji quay sang Jasmine nói.

"Cánh cổng đã được mở rồi, thưa đội trưởng!"

"Được rồi, cảm ơn nhé"_ Jasmine kêu Kenji lui xuống đi nghỉ ngơi, sau đó quay sang bọn họ nói _Tất cả hãy đi theo tôi nào!"

-----

Cánh cổng dẫn họ đến một nơi nào đó khá là hoang sơ. Nếu ở hành tinh Đầu Lâu, trời vẫn sáng trưng trưng, thì ở đây, trời đã tối đến mức nhìn lên chỉ thấy màu đen và màu đen. 

Panstrom thở phào, may làm sao cậu cũng tính đến trường hợp này nên đã mang theo đèn pin. Mở đèn pin lên, cậu dùng ánh sáng rọi soi xung quanh, ánh sáng đủ mạnh để giúp mọi người ở cách đó tầm gần mười mét vẫn thấy rõ, đôi mắt của Panstrom đảo lên đảo xuống, xung quanh cậu đầy mùi đất và mùi của cỏ cây mọc um tùm. Đoạn, cậu trầm ngâm.

"Hình như chúng ta đang ở trong rừng thì phải...?"

"Phải không đó, mà thời tiết cũng lạnh quá đi mất"_ Layla hơi run, cô ôm lấy hai bả vai, đứng sát sát vào mọi người cho đỡ lạnh _"Không biết ở hành tinh này có người sống không nữa!"

Isaac được nước đi trước liền đi xem xét xung quanh, chợt nhìn thấy một chiếc xe kéo bằng gỗ cách đó không xa, anh liền vội vàng gọi mọi người tới xem.

"Ah! Mọi người ơi, nhìn này, có một chiếc xe"

Jaki lại gần xem xét xung quanh chiếc xe một hồi, Panstrom cũng phối hợp rọi đèn vào để cậu thấy rõ hơn. Sau một lúc lại lờ, rồi coi lại một cách kĩ càng, cậu đưa ra kết luận.

"Hừm...không còn nghi ngờ gì nữa, dựa theo kết cấu và ngoại hình của chiếc xe, hành tinh này có một nền văn minh khá là giống với thời đại trung cổ của trái đất"

Tạm thời cũng biết hành tinh này có nền văn minh chủ chốt như thế nào rồi, cái mà mọi người quan tâm bây giờ là biết kiếm đâu ra chỗ để nghỉ ngơi qua đêm. Giữa rừng rậm um tùm thế này, ngay cả có dựa theo lối mòn để tìm đường ra thì e rằng cũng không làm ăn được gì. Ngộ nhỡ phải qua đêm trong rừng, thì cũng chỉ có mình Panstrom có mang ít bánh quy lót dạ mà thôi.

Cả hai đội trưởng đều đang đau đầu suy nghĩ cách để lo liệu trong đêm nay, thì chợt, từ trong khu rừng sâu thẳm vọng ra một âm thanh xào xạc. Nancy giật mình quay ra. Đừng có ai nghĩ gì mà cho đó lại là tiếng lá cây ấy nha, tại cái chỗ im lìm từ đầu đến giờ này, nếu đó thật sự là tiếng của lá cây thì cái tiếng đó đã đủ khiến mọi người cảnh giác lắm rồi.

- Lạch! Cạch! -

Khoan, Panstrom nhíu mày, cái tiếng hơi giống lên nòng-

- Bằng!! -

Lập tức, một tiếng súng vang lên, viên đạn tuy bắn ra là thật nhưng lại chỉ bắn xuống đất, không trúng ai hết, có vẻ là cảnh cáo mà thôi. Fennir giật mình lùi lại, trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên bận bộ đồ thợ săn, tay cầm khẩu súng ngăn mạnh dạn chỉ về phía họ.

"Tất cả đứng im!! C-Các ngươi là ai hả!?"

Mọi người hơi hoảng loạn vì người đàn ông này có súng.

Jasmine nhanh chóng bước lên trấn an ông ta.

"Xin anh hãy bình tĩnh đi, chúng tôi không phải là những người xấu"

Ông ta trông có vẻ run sợ, hầu như không tin bọn họ.

"Tưởng nói vậy là ta tin ư? Các ngươi ăn mặc trông thật là dị hợm! Chắc chắn không phải là người dân ở đất nước này"_ ông ta nghiến răng, cảm xúc từ sợ hãi lần biến thành căm hờn _"Các ngươi là bọn phù thủy! Đang nhăm nhe đe dọa người dân bọn ta phải không!?"

Jaki ngây người.

Phù thủy ư?

Có phải là vì đây là thời đại văn minh trung cổ nên người dân mới có suy nghĩ như vậy không? Không, Jaki thấy không giống lắm, lời của ông ta...hình như không phải thế.

Error thở dài vì ngán ngẩm, anh tiến lên phía trước dùng giọng điệu của mình trấn an ông kia.

"Ais!...Làm cái gì mà hoảng hốt thế? Có gì ngồi xuống và từ từ nói chuyện!"

"Tch! Đứng yên, không được lại gần!!"_ thấy Error tiến lên, ông ta lập tức nổ súng với phía anh. Error không kịp phản ứng, tưởng như sẽ bị trúng đạn.

May mắn thay, từ đâu, một tấm khiên xuất hiện, là tấm khiên của Layla.

Người đàn ông giật mình, ngơ ngác trong một phút, ông ta hoang mang nhìn thứ khiên trong suốt lạ lùng đang đứng chắn trước mặt Error. Dần dần, ông liền sợ hãi, hoảng hồn lùi ra sau một cách cực kì cảnh giác, khẩu súng cầm chắc trên tay dính đầy mồ hôi của ông ta.

"C-Các ngươi đích thị là bọn hắc phù thủy rồi! Những kẻ mà đã gây ra rắc rối cho bọn ta!"

"Xin anh hãy bình tĩnh lại nào"_ đến lượt Fennir thấy tình hình không ổn, cố gắng dùng lời lẽ để trấn an ông ấy _"Chúng tôi là những người đến từ vùng đất khác, chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi chứ không làm hại ai cả..."

Có vẻ như nhờ chất giọng dịu dàng của Fennir mà ông ta đã bình tĩnh hơn một chút. Tuy nhiên, ông ấy vẫn còn rất cảnh giác bọn họ, khẩu súng chưa buông xuống tức là chưa thành công.

"T-Thật chứ...?"_ ông ta hỏi một cách dè dặt _"Làm sao tôi có thể tin mấy người được?"

Tình hình có vẻ khả quan, Jasmine vội vàng đem cái kính nhìn đêm của mình đưa cho ông ta.

"Đây, chúng tôi xin tặng anh một món báu vật của chúng tôi, có thể nó sẽ giúp anh giảm bớt sự nghi ngờ"

Cầm chiếc kính nhìn đêm trong tay, người đàn ông tuy nghi ngờ vẫn ngập ngừng đội nó lên, đột ngột, tầm nhìn của ông ta trở nên sáng và rõ ràng hơn, khiến ông ta hơi hoảng loạn.

"C-Cái gì thế này?! Tôi có thể nhìn được ban đêm này!! S-Sáng...và rõ quá đi mất!"

Tất nhiên, hàng chất lượng cao ở Clockwork thì làm sao mà không rõ cho được_ Rosmine muốn tự tin nói như thế, vì cái kính đó chỉ có ở nhà tù Đầu Lâu thôi.

Jasmine từ tốn giải thích.

"Anh là thợ săn có phải không? Sử dụng chiếc kính này sẽ giúp cho anh đi săn thú rừng vào ban đêm một cách dễ dàng hơn, tôi tặng anh đấy"

"H-Hở, thật ư?"_ người đàn ông nhìn chiếc kính như mới tìm thấy bảo vật _"C-Cảm ơn nhé"

Fennir có hơi bất ngờ khi Jasmine chủ động đưa chiếc kính nhìn đêm của mình cho người đàn ông kia. Cậu vốn chỉ định dùng lời nói để trấn an và thuyết phục ông ta thôi, chứ đâu có ngờ, Jasmine lại đem chiếc kính này tặng cho ông ta chứ.

"Ờm...thưa đội trưởng Jasmine, như thế thì có sao không ạ?"_ Fennir khá là bối rối lẫn khó xử _"Chiếc kính này đắt tiền lắm đấy, lỡ như ngài giám đốc..."

"Không sao đâu"_ Jasmine nhẹ giọng _"Giám đốc sẽ thông cảm cho tôi mà"

Thấy người đàn ông đã bình tĩnh, Jasmine cũng nhân thời cơ đó mà hỏi chuyện ông ta.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi là anh có sống ở gần đây không? Tại sao anh lại ở đây vào thời điểm này?"

"Ồ, tôi đã tạm tin mấy người rồi"_ người đàn ông đã cất súng vào bao _"Theo tôi đi, ở đây nói không tiện lắm đâu..."

Dứt lời, người đàn ông dẫn mọi người đi...

---------------------------------------

------------------------------

--------------------

-----------

------

---

-

Đáng ra tui sẽ viết thêm một đoạn nữa để trình bày sự xuất hiện của Eirlys - oc của một bạn cơ, nhưng mà do tui không có nhiều thời gian nên chắc phải để chương 92 mới ghi được ( mặc dù chương 92 hơi trễ rồi ), mà cũng không biết chương 92 tui có ghi được không nữa.

Nói chung là hên xui:>

Thì...cho đến tận bây giờ tui vẫn chưa nghĩ ra được kiếp nạn cho Panstrom, Rosmine và Isla. Tui định là để một lão phù thủy thật sự đến hành tụi nó một trận rồi bỏ đi, mà như thế lại kì vì không có lí do chính đáng. Hoặc nếu cho bọn nó đánh nhau với tù nhân vượt ngục thì lại dư thừa quá, bọn nhỏ nó nốc ao tụi tù nhân kia luôn rồi còn đâu, làm sao mà ăn hành được.

Ban đầu vốn tui định cho Shiota vượt ngục chung cơ, nhưng thôi hành em gái nó đủ rồi, tui không muốn hành thêm nó làm chi. Tui cũng định để Ava và Noah ( đối thủ của Fengan hồi trước ) xuất hiện mà lỡ viết vậy rồi nên thôi bỏ. Mà tui đang suy nghĩ đến trường hợp Rosmine cố gắng dùng mọi cách giữ liên lạc với Jasey rồi sau đó bùm chíu Melodie xuất hiện hành tụi nó, nhưng như thế cũng không ổn lắm vì đó giờ ẻm núp quen rồi, xuất hiện lại thấy hơi kì kì.

Có khả năng lần này ba đứa nó không gặp kiếp nạn gì...

Nhưng không có cái gì thay tui hành tụi nó thì cứ thấy cấn cấn sao sao ấy;-;

Thôi thì cân nhắc.

Viết được gì thì viết, cứ thuận theo mấy cái suy nghĩ tuôn ra trong đầu rồi viết cũng được.

Mong rằng ít nhất tui sẽ nghĩ ra được người phù hợp để hành tụi nó ^v^. Còn không thì chắc phải úm ba la xì bùa cái kịch bản để tụi nó làm màu làm mè thôi các bạn ạ:>>>

Vậy nhé, tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro