Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông mà nhóm bọn họ gặp khi vừa mới đặt chân đến hành tinh này có vẻ không chỉ là một thợ săn, ông ta có thể là người canh gác, hoặc là một người lính thuê ra đây giữa đêm khuya để bảo vệ người dân khỏi những kẻ mà ông ta gọi là phù thủy. 

Ông dẫn bọn họ đến trại của mình, một cái chồi đơn sơ.

"Đây là trại tôi dựng ở bên ngoài thành để canh giữ, và thông báo kịp thời với người dân ở bên trong"_ cái trại không có gì đáng nói ngoài một thùng gỗ nồng nặc mùi bia, dưới đất còn có người đang ngủ hoặc có lẽ là ngủ _"Còn đây là bạn tôi, cũng cùng ca trực do thám bên ngoài"

"Ê này! Wisky, tôi dẫn mấy người này vào trong thành nhé? Anh ở ngoài này canh gác hộ"

Người đàn ông đang nằm la liệt dưới đất mà ông gọi là Wisky có vẻ ngoài trẻ hơn so với ông ta, nhưng qua cái mùi bia khó chịu, rõ ràng anh chàng này còn nát rượu hơn cả ông chú đó.

"Ừm...hưm, sao cũng được ~..."

"Uầy! Sao lại say xỉn rồi"_ ông ta thở dài, nhìn qua vẻ mặt trông thậm chí còn bất lực hơn, nhưng có vẻ cũng không sửa nổi tính của anh bạn cùng ca.

"Đâu ~...có say đâu?"

Wisky mê mang nói, loạng choạng đứng dậy rồi trèo lên ghế.

"Tôi vẫn còn canh gác được mà ~..."_ anh ta lôi ra một khẩu súng quơ quơ trong không khí, nhìn nó làm ông chú tự hỏi không biết khẩu súng đã nạp đạn chưa _"Anh cứ đi đi..."

Người đàn ông dẫn bọn họ đến đây thở dài, nhìn thấy tình trạng hiện giờ của Wisky, lão kỳ thực không tin tưởng anh bạn cùng ca với mình mấy. Vừa thấy lo cho anh ta lẫn lo rằng an ninh lỏng lẻo, người đàn ông đành phải gác chuyện giải thích qua một bên, quay sang bọn họ bảo.

"Hầy...có vẻ là tôi không thể nào kể cho mọi người sự việc diễn ra trong đêm nay được rồi"

"Giờ thì tôi sẽ dẫn mọi người vào trong thành ngủ qua đêm, rồi tôi sẽ về trực, sáng mai tôi sẽ quay lại, được chứ?"_ ông chú cực kì ân cần, có vẻ cũng không còn nghi hoặc họ nhiều nữa.

Jasmine nghe vậy, thú thật cô cũng không gấp mấy, liền gật đầu đồng ý.

"Ừm, chúng tôi hiểu rồi. Anh hãy dẫn đường đi"

 Người đàn ông mỉm cười. Quay qua nhắc nhở anh bạn nhỏ tuổi của mình vài câu, rồi sau đó dẫn họ đi theo lối mòn bước vào trong thành.

Rosmine nhìn lên trời, miệng thì lẩm nhẩm tính giờ. Bầu trời được chừng này đen, sắc đậm của xanh dương u ám phủ lấy cánh rừng cao vút đằng sau bọn họ. Hiện tại phải là 11 giờ 47 phút. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn đếm giờ một hồi, Rosmine thầm gật gù rồi vội vàng nối đuôi theo đoàn khi thấy Jasmine rời đi. Jisako lẽo đẽo đằng sau cô. Panstrom nhún vai tắt đèn pin và đi tiếp.

Rồi lại để ý không thấy Isla đâu, Panstrom quay đầu lại, thấy cô đứng như trời trông trước lửa trại của cái chồi này. Ngọn lửa bập bùng, "lách tách" vài âm thanh vui nhộn hệt như đang nhảy múa, đôi mắt trong veo có màu rừng cây ấy ôm trọn từng tia sáng từ lửa và cả hình ảnh ngọn lửa cháy rực rỡ. Panstrom thấy cô cứ đứng đó liền nảy sinh thắc mắc, nhẹ nhàng bước tới khều Isla.

"Isla, mọi người đi kìa, chúng ta cũng đi thôi"

Isla không trả lời, thẫn thờ nhìn vào đốm lửa trại.

"Isla!"_ Panstrom gọi cô thêm một lần nữa, lúc này, Isla mới dời mắt khỏi đốm lửa, cứ thế im lặng bước qua cậu và đi theo đoàn người vào trong thành.

Thấy thế, Panstrom không ý kiến, cậu đi cùng Isla.

...

Trong đáy mắt màu rừng rậm ấy vẫn còn lưu luyến chút ánh lửa đỏ vàng.

...

Panstrom và Isla bắt kịp được bọn họ, đường dẫn tới thành rõ ràng nhất chỉ có cái lối mòn nhỏ hẹp, hai bên đầy sỏi và đá như thế này thôi. Xung quanh tối om, có cảm tưởng như đang xuất hiện sương mù, người dẫn đường cho bọn họ may mắn có cầm theo ngọn đuốc soi sáng đường đi. Rosmine nghĩ cái thành ấy phải ở trên một ngọn đồi cao, bởi vì nãy giờ họ toàn đi lên chứ không đi xuống, mà khổ nỗi, đường đi cũng toàn cây gai, nhìn bấp bênh, nguy hiểm nữa.

"Mọi người cẩn thận, địa hành chỗ này nguy hiểm lắm đấy"

Ông chú dẫn đường vừa dứt lời, Rosmine trượt chân té luôn. Hên được cái đằng sau cô có Panstrom, thấy cô rơi xuống liền ngay lập tức đỡ lấy cô.

"C-Cảm ơn cậu"

"Nhớ cẩn thận nhé, chỗ này có mấy con đồi cao nguy hiểm lắm đó"_ Panstrom ân cần dìu Rosmine để cô đứng vững, xong xuôi mới đi tiếp.

Dần dần tới thành, rừng rậm bỗng thưa đi nhiều. Nơi mà người đàn ông đó nói là thành mà ông ta sinh sống là một nơi rất to lớn, nếu không muốn nói là khổng lồ. Không ai trong nhóm trầm trồ cả, nhưng lũ nhóc nhỏ tuổi đi theo họ lại lóa hết cả mắt khi thấy cái thành này. Tường thành được xây cao chót vót, ghép những viên đá màu trầm thô sơ xen kẽ nhau, nếu tin mắt còn thấy cỏ mọc ra từ khe hở những viên đá đó, tuy nhìn đơn sơ nhưng lại hùng vĩ và chắc chắn vô cùng. 

Nekomi Jisako bỗng thấy vui vì đã quyết định đi theo bọn họ, nét đẹp của lịch sử, của những công trình cổ điển luôn mang cái gì đó rất cuốn hút và thú vị. Và hơn hết tất cả thì, tuy không giống tí nào, nhưng nhìn cái thành này lại mang lại cho cô cảm giác tựa như...

Cô đang nơi nào đó giống Pháp Sư Tiễn Táng Frieren ấy ><!!!
( Định nói Attack on Titan mà thôi bộ đó dark quá bỏ qua:>> )

Người đàn ông dẫn họ đến trước cổng thành, Jisako ngơ ngơ ngẩng đầu nhìn thành đến mức mỏi cổ rồi vẫn không ngẩng xuống, buộc Rosmine phải kéo cô bé đi mới tỉnh lại. Lính canh trước cổng thành ăn mặc đầy đủ trang bị hơn, giáp sắt óng ánh không một vết rỉ sét dưới ánh sáng của những ngọn đuốc vẫn cháy rực dù gió lạnh âm thầm lướt qua. Thấy họ, anh ta cảnh giác hỏi.

Mà hỏi...rất cộc cằn.

"Đứng yên!! Các ngươi là ai?"

Người đàn ông dẫn đường cho họ vội vàng đi lên giải thích với anh lính gác.

"Bình tĩnh nào, đây là những người ngoại quốc khá đáng tin cậy, cứ cho họ vô đi"

"Hở, đội trưởng chắc chứ?"_ anh lính gác gọi ông này là đội trưởng làm Rosmine giật mình, nhìn vẻ ngoài như thế cô cứ tưởng ổng là thợ săn thôi, hóa ra còn là đội trưởng của một nhóm luôn sao _"Sao anh lại tin tưởng bọn họ như vậy"_ anh lính gác hỏi rất dè dặt.

"Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ chịu tội trước nhà vua, được chứ?"

Đội trưởng của anh ta đã khẳng định chắc nịch vậy, anh lính gác cũng không cấm, mà vốn dĩ ngay từ đầu anh cũng không cấm được ông rồi, sếp mình mà, lỡ cấm là bị đuổi việc mất.

"À vâng, xin lỗi, mời mọi người vào"

Jaki thấy vậy, có chút thắc mắc hỏi thử người đàn ông tốt bụng đã dẫn họ vào kia.

"Vậy anh không phải là thợ săn à?"

"Ừm"_ ông ta gật đầu _"Tôi là đội trưởng đội vệ binh lực lượng phía Tây, tôi đã xung phong đi trực ở bên ngoài thành. Được rồi, theo tôi nào"

Bên trong còn tuyệt vời hơi những gì mà bọn họ tưởng tượng. 

Những ngôi nhà mang nét kiến trúc cổ kính, mang nét đẹp dịu dàng ủy mị tựa thu hút những đôi mắt hướng về phía chúng, mái nhà làm từ gỗ sồi chắc chắn, tường nhà được xây dựng bằng đá, tuy kiểu trang trí rất đơn sơ, nhưng vẫn vừa mắt người ta một cách vi diệu, xung quanh không hề có điện mà chỉ có những cây đèn dầu dùng để thắp sáng, soi rọi con đường họ đi, khác với đèn điện vô hồn, đèn dầu bập bùng ánh vàng ấm áp hơn rất nhiều.

Tham quan chỗ này cho ta cảm giác như lạc về hàng trăm về trước, khi mà thời kỳ ấy văn minh con người vẫn đang phát triển sôi nổi, nhưng không được hiện đại như bây giờ, không khí xung quanh mang một nét điển hình của sự giản dị, sản sinh sự thoải mái và yên bình từ gió và cây cối thời tiết trong lành và dễ chịu, khiến người ta vô thức thả hồn theo mây, ngơ ngác một lúc lâu.

Nói chung là chill, cực kì cực kì chill.

Layla đột nhiên nhớ tới vương quốc của Vanessa, tuy kiến trúc ở nơi đó độc đáo hơn nhiều so với nơi này, nhưng nó vẫn có cho mình sự cổ kính và yên bình của riêng nó. Quả là như đang ở trong phim vậy, thật sự có mơ cô cũng không ngờ làm tù nhân lại được trải qua những chuyện thế này.

Người đội trưởng dẫn đường cho họ đi qua những căn nhà gỗ lớn nhỏ, mọc san sát nhau, đường đi trong thành sạch sẽ và rộng rãi hơn so với bên ngoài. Mọi người vừa đi, vừa có tâm trạng ngắm cả, chỉ riêng Jasmine quá nghiêm túc nên mặt còn căng hơn cả dây đàn, cực kì tập trung.

"Chúng ta tới rồi"

Dừng chân lại ở một căn nhà cũng tương đối lớn, Jaki ngắm nó một hồi, rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Cho tôi hỏi đây là đâu vậy?"

"Nhà trọ...cũng là nghề tay trái của vợ chồng chúng tôi"_ người đàn ông mở cửa, mời bọn họ bước vào rồi bản thân ông là người vào trước.

Yuri mới vào đã không nhịn được mà cảm thán.

Biết thừa đây là thời văn minh na ná trung cổ nên không ai mong gì ở một nhà trọ bình dân, nhưng phải nói thật, nhà trọ này thật sự cũng lớn hơn tưởng tượng của họ. 

Tuy không hiện đại nhưng lại có đầy đủ nội thất, nhìn sạch sẽ, trên kệ còn chứa mấy cuốn sách để khách đọc chơi. Gian phòng khách với gian nấu ăn để cạnh nhau nhưng cũng phân ra rõ ràng, ngó vào trong toàn thấy mấy nguyên liệu tươi mới, thịt hình nhưng cũng do ông ta tự đi săn. Bài trí đẹp đẽ, nhìn vào liền có thiện cảm, ít ai tin đây là một cái nhà trọ.

"Wow! Nhà trọ đẹp quá, tất cả chỗ này là của anh sao Errika?"

Errika mỉm cười, cũng vui vì người ta khen nhà mặt.

Gần chỗ họ đứng có hai cậu bé đang ngồi chơi cờ với nhau, trông rất vui vẻ, Rosmine thấy hơi kì kì tại cách nói chuyện của hai cậu bé này không được giống...hai cậu bé cho lắm.

"Hầy! Tôi thua rồi, anh chơi giỏi thật đó"

"Hehe! Thế thì anh bị phạt uống mười ngụm rượu, dám không?"

Panstrom giật mình. Mặt non choẹt thế kia mà lại đi uống rượu á? Có lộn không vậy? Hay chỉ cá cược cho vui thôi? Không phải cái thằng nhóc kia sẽ đồng ý uống luôn chứ!

Và nó đồng ý thiệt.

"Ô kê luôn, tôi uống hai mươi ngụm luôn nhé!"

Layla thấy vậy, vội vàng lên tiếng nhắc nhở hai đứa nhóc kia.

"Nè nè, mấy đứa là con nít, không được uống rượu, rất là hại sức khỏe đó!"

"Hở?"_ cậu nhóc vì bị làm phiền mà quay sang, thấy cô cau mày lại _"Con nhóc này là ai vậy?"

"Hở..c-con nhóc!"_ Layla lần đầu tiên bị một đứa nhỏ hơn gọi là con nhóc, ban đầu thì hơi bàng hoàng, sau đó có chút tức giận _"Nè! Dám hỗn với chị à!"

Nghe thấy ồn ào ở phòng khác, Errika vừa bối rối, vừa ngập ngừng quay sang trấn an họ.

"Mọi người bình tĩnh đi..."_ vào thời điểm hiện tại, ông không thể bỏ chỗ canh gác quá lâu nên cũng không giải thích được gì cho họ, đành để ngày mai nói chuyện sau.

Quay sang vợ mình, một bà lão lớn tuổi mà ban đầu Rosmine tưởng đó là mẹ ông ta, ông nói. 

"Mình ơi, đêm nay cho mấy người này ngủ ở trên tầng trên nhé?"

Bà lão với mái tóc trắng bạc phơ, vừa ho khẽ vài tiếng, vừa gật đầu, giọng lại còn cực kì run.

"Vâng...em hiểu rồi"

Bà lão đi qua họ, bước lên lầu chuẩn bị phòng. Jisako thừa biết đây là một hành tinh khác hoàn toàn với trái đất nhưng đến cả văn hóa ở đây cũng khác làm cô bé có chút không thoải mái. Hiển nhiên là cũng có sốc nữa, nhưng không dám dị nghị, dù sao đây cũng là nhà người ta.

"Bà lão đó chắc phải cỡ tuổi mẹ của ông chú đó đúng không chị?"

"Ừ"_ Rosmine thật ra cũng khá là bất ngờ lẫn cảm thấy kì lạ. Là cách nhìn của người dân ở đây khác nên người ta cảm thấy bình thường, hay thật sự việc trẻ em uống rượu và việc cưới người đáng tuổi mẹ mình là có vấn đề và chỉ có cái chỗ của ông chú đó là có thôi vậy.

Panstrom không thấy quá sợ hãi vì sự kì lạ của chỗ này, cậu chỉ cười trừ một tiếng. Người ta đã có lòng muốn mình ở lại qua đêm, cậu cảm ơn còn không kịp chứ sao dám ý kiến. Vốn định mời bánh quy mà cậu có làm và mang theo cho họ, nhưng từ nãy đến giờ không hề có dịp, tiện đây ngồi chờ bà chủ nhà lên lầu chuẩn bị phòng cho họ, cậu quay sang Errika hỏi.

"Chú Errika, cảm ơn chú đã cho bọn con tá túc một hôm. Con có mang ít bánh, chú ăn không ạ?"

Errika cười cười xua tay.

"Cảm ơn cháu, nhưng chú không đói lắm"

Thấy vậy, Panstrom không vội cất bánh mà đem đi mời các đội trưởng và các tù nhân khác, dù sao đi đường dài vậy chắc họ cũng mệt, ăn chút bánh cho đỡ cơn thèm sẽ tốt hơn.

Được tầm vài phút sau, bà lão chủ nhà đi xuống, vẫn là bộ dạng già nua như sắp chết đến nơi, bà ta chậm rãi đi xuống, tay cầm một chùm chìa khóa cũ, cố mỉm cười xã giao nói.

"Các bạn hãy thôi tôi lên tầng trên nào..."_ bà dừng lại một chút để ho _"Do là người quen của chồng tôi nên tôi không lấy tiền đâu"

"Vâng, chúng tôi cảm ơn"_ Jasmine lịch sự đáp.

Coi bộ nguyên nhóm có mình cô là không thành thật tỏ ra hoang mang như những người khác.

"Phòng đã chuẩn bị xong, chúc các bạn ngủ ngon nhé"

Errika cũng không dám ở lại lâu, còn Wisky và chỗ canh gác cần ông nữa. Ông tiện tay lấy một ít đồ dùng cần thiết rồi đi ra khỏi nhà, trước khi đi còn không quên nói.

"Tôi quay lại vị trí canh gác đây, sáng mai tôi sẽ quay lại. Tạm biệt"

-----

...

-----

Sớm ngày hôm sau, khi mà mặt trời thậm chí còn chưa xuất hiện, Panstrom đã thức dậy, cũng không hẳn là do cậu mất ngủ hay không ngủ được mà thức sớm thế, phần vì lúc mới xuất phát ở nhà tù Đầu Lâu, trời vẫn còn sáng nên cậu không có buồn ngủ, phần vì không gian nơi mà bọn con trai hay đàn ông ngủ lại gần cái chuồng ngựa, nói thô ra là ngủ không nổi. 

Ngẩng đầu nhìn lên trời, Panstrom thở dài một tiếng, trời vẫn còn tối nên cậu nghĩ rằng đang là buổi đêm. Nhìn sang những người khác, cậu thấy ai cũng ngủ rất say, khả năng thích nghi của họ đúng là thần kì thật, Panstrom cảm thán trong lòng. Lén la lén lút tìm đường đi xuống dưới nhà, cậu cẩn thận để không làm cho người khác tỉnh dậy, sau đó rời khỏi nhà trọ.

Panstrom không có thói quen đi dạo sau khi thức dậy nhưng với tình trạng hiện giờ, ngoài đi dạo ra cậu cũng không biết làm gì. Hẳn nơi đây không hề ám bụi từ những nhà máy công nghiệp nên không khí trong lành và se lạnh với cậu hơn tưởng tượng, có vẻ gần đây có mưa, nên xung quanh ẩm ướt hơn hẳn, dưới chân cậu, mặt đất mềm nhũn, mùi lạ lạ của đất lẫn vào không khí, ngửi qua hơi khó chịu nhưng nếu quen rồi thì sẽ thấy thích đến kì quái.

Lâu lâu đi dạo quả thực cũng tốt, đặc biệt là đi dạo tại nơi mà cậu chưa có dịp ngắm kĩ, bánh quy mà Panstrom đem theo cũng vơi bớt vì đã chia cho mọi người, nhưng ít ra vẫn còn để cậu lấy ra ăn lót dạ. Tuy bánh không còn nóng, nhưng hương vị ngọt ngào của đường vẫn khiến ta muốn thử, ăn vào khiến người ta toàn thân mềm nhũn, cuốn dòng suy nghĩ theo...bánh quy. Hai gò má Panstrom đỏ lên, mùi của bánh sộc vào mũi cậu khiến cậu thèm thuồng.

Đúng là! Chỉ có bánh mới toát ra hương thơm mê ly như vậy thôi.

Lại còn là bánh mới ra lò nên mùi hương cũng nồng lắm ấy chứ...

"Khoan đã, bánh mới ra lò ư?"_ Panstrom dừng lại, không biết do hay ngửi mùi bánh quá nên đối với đồ ngọt hay bánh mì mũi cậu lại thính hơn, cậu ngửi ngửi, dựa theo mùi bơ béo ngậy, hương sữa bò dễ chịu mà đi lang thang đến một ngôi nhà nhỏ nọ.

Thật ra cũng không hẳn là nhà, đây là một cái xưởng làm bánh.

Giờ này mà người ta đã mở thì chắc là cũng sắp sáng rồi, Panstrom nhìn chằm chằm vào xưởng làm bánh, muốn vào xem người ta làm bánh gì mà lại thơm thế.

Chợt, cửa mở ra.

- Cạch! -

Một anh chàng trẻ đầu quấn khăn không lộ tóc, tay đeo găng cầm theo khay bánh mì mới nước ra ngoài. Thấy Panstrom, anh chàng giật mình đến mức suýt rớt luôn cả khay.

"A-Anh là ai!? T-Trộm, bới người ta!!"

"Ah!! Không phải, e-em không phải là trộm đâu!"

Panstrom bối rối không biết lựa lời làm sao để giải thích cho anh ta nghe. Mà, cậu cũng hiểu lí do tại sao anh ấy lại hoảng sợ như vậy. Dù sao cơ thể cậu cũng trông đô, đã thế còn cao hơn ông anh này gần nửa cái đầu, trời vẫn còn tối đã đứng trước cửa nhà người ta thì người ta không nghĩ là trộm mới lạ, huống hồ chưa kể cách ăn mặc của cậu, và gương mặt cũng rất đáng sợ nữa.

"A-Anh ơi, bình tĩnh, em thật sự không phải trộm mà!"

"Nghĩ tôi tin hả! Trời tối hu như này đứng trước nhà tôi làm cái gì!?"

"T-Tại..."_ Panstrom sợ đến nhắm tịt mắt lại _"Mùi bánh thơm quá, e-em chỉ tới đây xem thôi ạ!"

"..."

Anh bán bánh mì nghe vậy, đầu óc trong phút chốc không thể tiếp thu nổi.

Giờ nhìn kĩ lại cậu ta mới thấy, cái dáng ngại ngại đỏ mặt đồ này nọ, sao khác một trời một vực với cơ thể to lớn của cậu ta quá, mà hình như cậu ta cũng không có ác ý thật, lại còn tỏ ra lễ phép nữa. Thấy cậu trông có vẻ rất rụt rè, sợ hãi trong lòng anh cứ thế mà dần biến mất, ban nãy hình như cậu ta vừa nói mùi bánh thơm quá đúng chứ, vậy là đang khen bánh anh làm sao.

Ơ thế thì phải cảm ơn chứ nhỉ.

"À...à, ra thế"

 Anh bán bánh mì cười gượng.

"Xin lỗi, tôi cứ tưởng cậu là trộm, dạo gần đây phù thủy xuất hiện nên lính gác ra ngoài canh hết trên rồi, không có ai đi trực đêm trong thành nên mấy tên trộm lộng hành lắm"

Đặt khay bánh mì xuống bàn, anh bán bánh mì mới chú ý, cậu chàng này cứ chăm chăm nhìn vào những ổ bánh mì vàng ươm, nóng hổi của anh. Dáng vẻ chăm chú mà thèm thuồng hay ngưỡng mộ gì đó không giấu được kia của cậu khiến anh bật cười, tự dưng thấy cậu khá dễ thương.

"Muốn ăn không, anh miễn phí cho vài ổ"

"Được ạ?"_ Panstrom trong một phút thật sự cực kì hào hứng, nhưng nhận ra đây là xưởng làm bánh, cậu vội từ chối _"Dạ thôi, cái này hình như anh còn để bán mà đúng không?"

Anh bán bánh mì không để cậu từ chối, liền hào phóng nói.

"Ui giời, có vài ổ bánh mì thôi mà, anh làm nhiều lắm, cứ cầm vài ổ coi như anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em ha"_ anh cười, lấy từ cái móc bên cạnh chiếc bàn một cái túi giấy rồi bỏ vài ổ bánh mì vào trong _"Mà em nhìn lạ quá, bộ là người từ xứ khác đến đây hả?"

Panstrom nhớ lại lời dặn của Jasmine, liền gật đầu.

"Vâng, em tới đây du lịch cùng các bạn ạ"

"Thế à, vậy thì nhớ ủng hộ xưởng bánh mì của anh nhé"

Anh đưa túi giấy đựng đầy ắp những ổ bánh mì nóng hôi hổi cho cậu, rồi còn tự tin cười một cái.

"Bánh mì của Engelbert Howarld này là ngon nhất cái thành này đó!"

"Dạ,...em cảm ơn"

Panstrom vui vẻ nhận bánh, tự dưng đi dạo chơi chơi cũng được tặng bánh miễn phí làm cậu vui quá. Engelbert bị nụ cười hồn nhiên của cậu làm cho ngây người, rồi, cũng mỉm cười lại. 

Trời dần sáng, Panstrom ngẩng đầu lên đã thấy trời bớt đen. Cậu không vội lắm, một lần nữa cúi gập người cảm ơn Engelbert trước khi quay về nhà trọ của vợ chồng Errika.

"Cảm ơn anh vì những ổ bánh mì này ạ. Em xin phép!"

"Ừ, bữa khác lại đến gặp anh nha!"

...

Quay trở về nhà trọ, Panstrom đã ngửi thấy mùi súp ngon lành từ căn bếp của bà lão chủ nhà. Thấy cậu mở cửa bước vào, bà lão mỉm cười hiền từ, nụ cười trên gương mặt nhăn nheo của bà dịu dàng quá, làm Panstrom nhớ đến bà nội mình, vô thức mỉm cười theo bà.

"Chúc cậu buổi sáng tốt lành..."

"Vâng, bà chủ cũng có một buổi sáng tốt lành ạ. Để con giúp một tay ạ"

Panstrom để túi giấy đựng bánh mì lên bàn, rồi sắn tay áo lên và đi vào bếp. Bình thường, nếu chỉ cười cho có lệ hay cười gượng, có thể trông cậu đáng sợ thật, nhưng nếu cười lên thật lòng thì cậu cười rất là đẹp, ai nhìn vào cũng có thiện cảm, và bà chủ nhà cũng không ngoại lệ. Thấy cậu vừa điển trai mà vừa tốt bụng, bà chủ cũng không ngại ngùng để cậu vào trong.

"Ôi trời, thế lại phiền cậu quá..."

Panstrom cười khẽ, mò mẫn trong áo lấy ra một đôi găng tay rồi đeo vào.

"Không sao, nấu cho nhiều người vậy mệt lắm, con cũng biết nấu ăn, để con phụ cho ạ"

"À đúng rồi"_ nhớ ra cái gì đó, cậu vội vàng cầm túi bánh mì để lên bếp cho bà chủ nhà _"Cái này là lúc con đi dạo được một anh bán bánh mì ở gần tường thành tặng cho đó ạ"

"Gần tường thành sao? Ah! Là xưởng làm bánh của cậu Howarld, bánh của cậu ấy ngon lắm"_ bà lão ho khan vài tiếng, cầm những ổ bánh mì nóng hổi cắt thành những lát nhỏ. Panstrom được bà giao cho nhiệm vụ sơ chế chút rau củ, và chặt mấy con thỏ chưa chế biến ra thành từng khúc.

Bận rộn gần như trước bữa sáng, cho đến khi bầu trời thoáng đãng sáng lên trong ánh nắng, Panstrom cũng phụ bà chủ dọn những đĩa thức ăn ra. Cậu vừa định đi vào phụ bà chủ dọn dẹp căn bếp, thì từ bên ngoài, cửa mở ra, Isla không hiểu sao lại bước vào.

"Isla? À...buổi sáng tốt lành"

Isla khẽ nâng mắt nhìn Panstrom, dù họ cơ bản không hề đứng gần nhau, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy có khí lạnh toát ra từ cô. Cô im lặng, Panstrom cũng không hỏi tại sao cô lại từ bên ngoài đi vào, mãi được một lúc như thế, Panstrom còn định bỏ cuộc và quay trở lại bếp phụ bà chủ vì Isla gần như không đáp lại cậu, thì đột nhiên.

"Buổi sáng tốt lành"

Panstrom ngơ ra, quay đầu nhìn Isla. Nhưng Isla dù có thế nào vẫn vậy, vẫn là gương mặt lạnh lẽo, thất thần đó, tuy nhiên, không rõ có phải cậu nhìn lầm không, nhưng hình như nét mặt cô đã có sắc thái hơn rất nhiều. Cô ngồi vào bàn chờ, lấy đại cuốn sách ở trên kệ của nhà trọ ra để đọc. 

Khí lạnh cũng cứ thế mà biến mất lúc nào Panstrom chả biết.

Vài phút sau, từ trên lầu, Nancy đi xuống, mùi hương thơm ngon của bữa sáng mới ra lò khiến cô nàng đang gật gà gật gù vì bị gọi dậy sớm quên luôn cả việc ngủ.

"Oa...mùi đồ ăn thơm quá!"

Bà chủ nhà thấy mọi người đã dậy, dùng giọng điệu dịu dàng mời họ vào bàn ăn sáng.

"À, các bạn đã ngủ dậy rồi sao? Chúng tôi có làm bữa ăn sáng đây, hãy ăn thật là no đi nhé"

"Vâng, cảm ơn bà ạ"_ Jaki vừa đáp, vừa ngồi vào bàn.

Rosmine ngồi bên cạnh Isla, vừa mới cầm một lát bánh mì và phết bơ lên, nghe bà lão chủ nhà nói vậy, cô đột nhiên thắc mắc, quay sang bà chủ nhà hỏi.

"Ể? Bữa sáng không phải do mình bà làm ạ?"

"Ừ..."_ bà chủ nhà cười hiền từ _"Cậu Panstrom đã giúp tôi đó..."

Nghe thế, Rosmine quay phắt sang tìm Panstrom, rồi thấy cậu ở trong bếp đang lau dọn. Bà chủ nhà vào và bảo rằng cậu cứ ra ngoài ăn sáng trước, Panstrom cũng cởi tạp dề ra rồi đi ra khỏi bếp. Nhưng vừa bước ra, cậu đã đứng lại vì ánh mắt dị nghị của Rosmine.

Jisako quay sang Rosmine rồi nhìn Panstrom. Để xem nào, Panstrom không cười cũng không nhăn mặt, hơi đơ một chút nên nhìn qua không đáng sợ cũng không có gì kì lạ, tóm lại là bình thường. Rosmine thì mắt nheo nheo như con dê, hai lông mày muốn dính chặt vào nhau, đã thế biểu cảm gương mặt còn vô cùng kì lạ, suy đi nghĩ lại thì bà này chắc chắn bất bình thường.

Ừ, nói chung là sáng ra Rosmine bị động kinh nên cứ nhìn chằm chằm Panstrom.

"Rosmine?"_ Panstrom cảm thấy hơi sượng trân.

"Cậu biết nấu ăn hả?"

Đột nhiên, Rosmine hỏi một câu rất không liên quan.

"Hả?--"

"Tớ tưởng chỉ có mình Isla và Mornir biết nấu ăn thôi, ăn vào có bị nhập viện không đó"

"..."

Rosmine hoài nghi nhìn Panstrom.

"...Thôi nào, tớ đâu chỉ biết mỗi cách làm đồ ngọt không"

Panstrom quạo, Panstrom cảm thấy Rosmine xem thường mình, nhưng cậu vẫn nhịn, đi lại bàn ăn. Và thật ra, ngoài cậu, Islay và Fengan cũng biết nấu ăn nữa, tên Fengan này cầu toàn, cái gì chả biết làm, nhưng nếu Rosmine mà nói câu đó với Fengan thì không có ai quạo ( kể cả chính Fengan cả ), vì ai mà biết tên này có bỏ độc vào đồ ăn không đâu. Chứ nói vậy với Panstrom thì...

Hên được cái cậu hiền, không thì đã giận dai rồi.

Panstrom lấy một lát bánh mì ra ăn thử, oa, ăn không thôi cũng ngon, bánh của anh Engelbert đúng là ngon quá đi mất, còn có phải ngon nhất thành không thì cậu chịu.

Mà kệ đi, nó vẫn rất ngon...

"..."

Nói vậy cho có lệ thôi, chứ trên bàn ăn, mọi người im ắng quá, sao đến cả những người giỏi bắt chuyện như Isaac, đội trưởng Fennir và cả Layla cũng không nói một tiếng nào vậy, làm người ta cảm thấy bất an quá đi mất. Tự dưng cái bánh trong miệng Panstrom cũng hết ngon luôn.

Đang khó xử vì bầu không khí như vậy, chợt, Errika từ bên ngoài bước vào.

"Tôi về rồi đây"

May quá! Cuối cùng cũng có người dẹp được bầu không khí này đi rồi.

"Anh Errika"_ Jasmine đặt nĩa xuống, Errika vừa mới về đã không có thời gian làm gì lập tức bị cô hỏi tới _"Anh có thể kể cho chúng tôi về tình hình nơi này được không?"

Errika nghe vậy, thở dài một tiếng.

"Mọi người hãy theo tôi ra đây nào..."

-----

...

-----

Vào tối hôm qua, tại đâu đó ngoài thành, gần biển.

Khi mà bầu trời vẫn đang tối đen, khi mà ai đó vừa mới bước chân vô thành nơi cư dân sinh sống, xung quanh ấm hơi người. Tại đây, tại nơi vắng hoe, tĩnh mịch đáng sợ và lạnh lẽo đến rùng mình, tại nơi mà sóng đen vỗ ập vào bờ rồi rút xa, đằng sau những thân cây dừa bỗng lóe lên một ánh sáng kì lạ, ánh sáng màu vàng, lấp lánh chút đỏ cam, bập bùng cháy lên tàn dư của lửa.

Nền cát đầy sỏi ẩm ướt, bị đốm lửa trại hơ cho khô, gần đốm lửa là một cô gái với gương mặt nhợt nhạt nằm bất tỉnh, cả người cô ướt sũng, mái tóc trắng lòa rũ xuống được ai đó cẩn thận vén lên cho khỏi lơi rơi trên mắt, đỡ khó chịu. Áo khoác cùng màu với chân váy cô nàng mặt được phơi tạm ở trên một tảng đá lớn, còn cô, được một cái áo khoác đỏ đắp qua người.

Eirlys sựt tỉnh, cô toan ngồi dậy, nỗi kinh hoàng vẫn còn rõ nét cực kì trên gương mặt mệt mỏi của cô. Cô thở hồng hộc, theo bản năng ôm lấy cái cổ bị băng bó của mình, nhìn xung quanh mới nhận ra, hình như cô đang ở trên một bãi biển, không, là một hòn đảo ư.

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói trầm lắng, nhẹ nhàng của ai đó vang lên khiến Eirlys quay phắt ra đằng sau, Rose từ đâu tiến tới, trên tay là một con chim không rõ chim nào vừa mới vặt xong lông. 

"Đừng nhìn tôi cảnh giác quá, tôi không làm gì cô đâu"_ cầm lấy một que củi đã được gọt kĩ, y xiên con chim vào trong đó rồi lục đục một chút, nướng chim lên ăn.

Eirlys vô thức khép người lại, đưa ánh nhìn có phần hoài nghi và canh chừng về phía Rose. Để tóm tắt lại tình huống của cô thì đơn giản lắm, nhưng cũng phức tạp nữa. Điều đầu tiên mà cô nhớ được đó chính là cô đã gặp người của tổ chức ông Luca trong lúc đi tìm kho báu, sau đó, không cẩn thận bị một cô gái cũng có mái tóc màu trắng dài đẩy xuống biển, suýt chết đuối.

Cau mày, Eirlys thở hắt, trong lòng tức giận một chút.

Đột nhiên, cô ho khan dữ dội, lúc này cô mới cảm thấy lạnh, tìm chút hơi ấm từ đốm lửa trại mà Rose dựng lên. Cơ thể gầy gò thiếu sức sống của cô bị nhiễm lạnh nên giờ run bần bật, vẫn chưa sốt là quá thần kì rồi. Được rồi, kể đến điều thứ hai, Eirlys tự hỏi có phải mình sắp chết rồi không, mà khoan, vẫn cảm nhận được hơi ấm từ lửa mà, không sao, chưa chết, nghĩ lạc quan lên. 

Nhìn sang tảng đá lớn, Eirlys nhận ra áo khoác của mình, tính vớ lấy mặc vào vì xung quanh lạnh quá, thì Rose đã lên tiếng, vẫn là chất giọng đặc biệt như muốn in sâu vào lòng người đó, nói.

"Chưa khô đâu"

Thấy vậy, Eirlys dừng tay, rồi ngồi ngay ngắn đối diện Rose.

"Cô là ai?"_ cô hỏi, dừng tầm mắt tại đôi mắt đỏ trong suốt, đẹp đẽ, phản chiếu lấy ánh lửa phập phùng hoang dại, điệu bộ bản thân cực kì cẩn thận nhưng cũng không đến nỗi nặng nề.

Rose vừa chăm chăm vào con chim đang nướng, vừa lạnh nhạt trả lời.

"Rose. Tôi vô tình thấy cô gần như chìm nghỉm dưới biển, nên vác lên bờ"

Chìm nghỉm dưới biển?

"Vậy cô là người đã cứu tôi?"

Lúc này, Rose mới liếc nhìn Eirlys, nhưng y không đáp lại.

Eirlys mím môi.

"Cảm ơn cô"_ rồi chợt nhớ ra bản thân còn chưa nói cho người ta tên, cô vội nói _"Tôi là Eirlys"

Rose dời tầm mắt ra khỏi cô, thêm chút củi vào để lửa cháy lớn hơn. Cả hai cứ như thế, không nói gì với nhau, bầu không khí im lặng chỉ có tiếng gió thổi, và những điệu nhảy lách tách của lửa, mang theo sắc thái ấm áp soi rọi không gian nhỏ nhắn của hai người họ.

Được một lúc lâu sau, con chim đã chín, Rose lấy ra rồi cầm kiếm cắt hai cái đùi đưa cho Eirlys, Eirlys nhỏ giọng cảm ơn, cầm lên ăn cho thỏa cơn đói sau khi suýt bị biển sâu thăm thẳm giam giữ trong cái lồng đen kịt dưới đáy, đồ ăn chả có gia vị gì cả, vì cái chỗ quái này lấy đâu ra gia vị, nhưng với cô - người vẫn còn mệt mỏi sau khi đối diện với cửa tử, nó ngon đến muốn cảm thán.

Rose cũng ngồi đó ăn, lấp được một ít vào bụng, y ngẩng mặt ra nhìn biển xa, bỗng không còn tâm trạng muốn ăn tối hay gì nữa, nên nhường hết phần còn lại cho Eirlys.

"Cô không ăn à?"_ Eirlys nhẹ nhàng hỏi.

"...Áo khoác của cô sắp khô rồi, sáng mai muốn đi đâu thì đi"_ Rose trầm ngâm, từ đầu đến giờ, y chỉ nhìn Eirlys có đúng một lần _"Đừng hỏi giúp tôi, tôi cũng chả giúp được gì đâu"

"Nhưng mà, ít ra cũng phải để tôi trả ơn cô vì đã cứu mạng..."

"Phiền lắm, không cần"_ Rose thẳng thừng từ chối, thái độ của y vô cùng lạnh nhạt làm Eirlys cảm thấy thật khó gần với người này _"Có cô theo cũng chả giúp tôi tìm được kho báu, và tôi cũng không muốn phí thời gian làm người tốt nữa"

"...Kho báu?"_ Eirlys ngơ ra, rồi đột nhiên nhảy vồ lên làm Rose hơi giật mình _"Có phải là kho báu quý giá trong truyền thuyết? Tôi cũng đang đi tìm nó"

Nghe vậy, mặt Rose đen lại, Eirlys nhìn ra được chút địch ý từ đôi mắt của y nên liền giải thích.

"À không, tôi không có ý gì cả, chỉ là tôi muốn giúp cô tìm nó..."

Sau câu đó, nét mặt y dịu đi, nhưng thái độ thì vẫn khó gần như vậy.

"Làm sao mà tôi tin cô?"

"T-Tôi có thể cho cô một số thông tin mà tôi biết"_ Eirlys như nắm được thời cơ, lựa lời để lấy niềm tin từ Rose _"Và cả, thật ra thì có một tổ chức cũng đang truy tìm kho báu đó"

"Tổ chức?"_ Rose nhíu mày.

"Ừ, không biết cô đã nghe đến...tổ chức Luca chưa?"

Nghe vậy, nét mặt của Rose trở nên căng thẳng, Eirlys nhìn nhưng cũng không dám làm phiền. Rõ ràng rồi, khi nghe đến có người nhăm nhe tới kho báu của cha mình, ai mà chả cáu. Dù cho không thể hiện ra nhưng một người nhạy cảm như cô cũng biết tâm trạng Rose đang rất tệ, tệ còn hơn cả khi nghe thấy cô cũng tìm kho báu đó, vậy có thể...Rose biết về tổ chức của ông Luca, cũng biết về sự nguy hiểm của tổ chức đó nên mới căng thẳng và...tức giận đến vậy.

Rose gần như chìm vào thế giới riêng, Eirlys không biết phải nói gì để y chú ý. Mớ suy nghĩ hỗn độn ấy trong đầu y chỉ bị gián đoạn một tí khi mà cô lên tiếng.

"Tôi sẽ giúp cô tìm kho báu"_ Eirlys nói với giọng đầy chắc nịch _"Xin hãy...tin tôi"

"..."

Lần nữa, Rose lại im lặng.

Nhưng ít ra, y đã chịu nhìn Eirlys.

"Tôi hứa với cô, tôi tuyệt đối không hề muốn cướp kho báu đó. Tôi chỉ tò mò muốn xem nó như thế nào thôi. Ngược lại...tôi càng muốn trả ơn cứu mạng của cô hơn!"

Nhìn gương mặt mong đợi của cô, Rose thở dài.

"Ăn tiếp đi"

Eirlys ngây người.

"Cho mai có sức mà đi tìm"

Nghe vậy, thần sắc của Eirlys trở nên bớt nhợt nhạt hơn một chút.

"Cảm ơn cô, Rose"

...

Đêm hôm đó, cả hai người họ thức trắng đêm.

----------------------------------------

------------------------------

----------------------

--------------

-------

---

-

Tính ra đã viết xong hai chương rồi, mà lúc đang viết chương 93, tự dưng tui lỡ nhấn cái gì đó, cái máy tính tui xóa gần hết chương 93 của tui luôn:'))

Mịa, sầu đời vãi.

Hết cúp điện, mất mạng, rồi đến lỡ tay xóa luôn, sao số tui đen thế nhỉ???

Là do tui hậu đậu, bất cẩn hay là ông trời đang đùa tui!!!!!

...Thì bỏ qua chuyện đó, chương này Eirlys xuất hiện rồi, mà không biết tui viết cảnh xuất hiện nó có ổn áp không nữa, với cả tính của Eirlys hy vọng tui tả đúng rồi.

Với cả tin vui nè, tui nghĩ ra được cách để hành tụi nó rồi:))

Rosmine:...

Rosmine: Là vui dữ chưa???

Ban đầu tui đã khá phân vân, tui đã nghĩ ra hai lựa chọn để tiếp tục câu chuyện.

Một là cứ để bọn họ đi theo cốt truyện. Nhưng như vậy cũng có nhược điểm, đại khái thì nếu đi theo cốt truyện thì bọn họ sẽ khá thừa thãi, giúp được các character vài chiêu thì làm màu liền. Nên lựa chọn này tuy an toàn mà cũng khiến tui không biết làm gì hết.

Hai là tạo đại một hay vài con oc bón hành chơi chơi. Nhưng như vậy cũng không được, từ đâu trên trời rơi xuống mấy khứa không có lí do đã oánh nhau tanh bành với bọn họ thì kì lắm. Đáng ra ban đầu tui phải để vài tên tù nhân xổng ra mới hay, nhưng như thế cũng không được, có để vài tên tù nhân xổng ra thì bọn họ cũng không có tí liên hệ gì với Zero hay sáu tù nhân trên. 

Nói chung là không lí do, đánh nhau sẽ rất sượng trân.

Ban đầu tui cũng nghĩ tới việc thay đổi cốt truyện, nhưng rồi như thế lại không được nốt vì gần như không có cái nào mà tui có thể thay đổi như hồi phần 3 đấu với Alice ( hoặc là não tui suy nghĩ hạn hẹp quá nên không tìm ra cách để thay đổi ). Với cả phần 8 có màn combat của chị Rose và màn thức tỉnh năng lực mới của chị Layla nên tui hơm mún đổi chút nào.

Sau một ngày suy nghĩ thì tui quyết định đi theo cách thứ hai, tuy nhiên là tui cũng nghĩ ra lí do cho sự xuất hiện của người bón hành rồi. Tất nhiên là vẫn sượng trân, nhưng ít ra nó tốt hơn so với việc đi theo cốt truyện mà các bạn đã biết, với cả đọc bọn họ bị bón hành sẽ vui hơn nhiều.

Vậy nhé, chia sẻ với các bạn thế thôi, tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro