Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đâu đó -

Valentino hôm nay rất rảnh rỗi, hắn vừa mới lo liệu một chút cho công ty con về lĩnh vực thời trang của công ty Luca nên đã đến đây thăm Islay, gần như mọi người trong tổ chức đã đi đến hành tinh nào đó để truy tìm cái kho báu gì đó cả rồi, trong phòng lại chỉ còn mỗi hắn, Natasha và Gum thôi. Mà Gum ấy thì hôm nay không trực, thành ra bây giờ chỉ có mỗi Natasha.

"Nay đến lượt cô canh à, Natasha?"

"Ừm"_ Natasha không quay đầu lại, nhưng cô đã mỉm cười coi như xã giao.

Công việc trông nom không hợp với người mù như cô lắm, nhưng Luca vẫn cho cô làm để công bằng với mọi người. Tuy bản thân Natasha không nhìn thấy gì, nhưng cô có thể dựa vào âm thanh từ mấy cái máy móc, thiết bị này nọ để đoán Islay ở bên trong đang làm sao. 

Cô ôn tồn ngả người ra sau, thả lỏng cơ thể sau một hồi phun thuốc để cô bé trong đó ngủ thiếp đi, Valentino lấy ghế ra ngồi cạnh cô, chống cằm xem Islay mệt mỏi nằm la liệt dưới sàn, mắt y nhắm nghiền, cơ thể không động đậy, trên tay và chân đều đã lưu lại rất nhiều vết bỏng, tuy sau đó cũng lành một tí, nhưng suy cho cùng thì một tí ấy thật ra là không đáng kể bao nhiêu.

Cũng đã bắt Islay về lâu lắm rồi, đã có đôi lần, ngài giám đốc tới thăm và nói chuyện với con bé, thế nhưng toàn bộ chuyến đi thăm, con bé đều hung hăng đuổi ngài ấy đi. Gần như ngày nào, Islay đều duy trì một ngọn lửa lớn hòng phá hỏng cái lồng đang nhốt nó, nó không tỉnh táo để nhận ra dù có hành động như thế nào cũng không thoát được, nó tự thiêu cháy căn phòng rồi tự hành hạ bản thân, sau đó mệt lả đi và khiến bọn họ phí cả đống tiền thuốc và bác sĩ chữa cho nó.

Islay vẫn còn giá trị, giám đốc Luca cho hay, nếu thuyết phục được nó thì chắc chắn sau này kế hoạch cũng sẽ suôn sẻ hơn. Mặc dù Valentino không nhìn ra giá trị của Islay mà giám đốc của hắn đã chỉ, nhưng nếu giám đốc đã muốn giữ lại, hắn lập tức giữ con nhỏ đó cho ông.

"...Cô canh cả ngày hả?"_ Valentino tìm chút chủ đề để nói chuyện cho đã chán.

"Không, tôi canh sáng"

"Thế tối Gum canh?"

"Không, Gum nói ngày mai mới có ca trực, tối ai canh thì tôi không biết"

Valentino "ồ" một tiếng, xong im lặng. Hắn tự hỏi không biết có phải tối có người về nên mới thay Natasha trực không, chứ bây giờ, trong tổ chức chỉ còn hắn, cô và Gum ở lại canh Islay, mọi người thì đi tìm kho báu hết rồi. Mà sao cũng được, miễn sao vẫn đảm bảo con nhỏ này sống thì dù có canh hay không cũng không sao, hắn không bận tâm lắm, và cũng lười bận tâm.

Một khoảng không gian im lặng cứ thế diễn ra, vậy cũng đúng, Valentino với Natasha vốn dĩ không thân nhau mấy, mối quan hệ của họ chỉ có thể dùng hai từ "đồng nghiệp" để miêu tả. Valentino cho rằng bản thân là người giỏi ăn nói, kết cục, vì chính hắn ta không có hứng thú để mở miệng, nên thành ra giữa họ cũng hết chủ đề để có thể nói chuyện.

Cứ thế, họ ngồi đó nhìn chằm chằm một con nhóc đang bất tỉnh. Mãi đến sau khi điện thoại của Valentino reo lên báo cho hắn thêm việc để làm, lúc đó cũng đã qua gần nửa ngày.

-----

...

-----

Errika dẫn mọi người ra bên ngoài. Hiện tại đã là buổi sáng, Rosmine cũng nói với Panstrom và hai người kia bây giờ là hơn tám giờ. Một ngôi thành rộng lớn và đông đúc nhà mọc linh tinh trên những nơi có thể xây nhà như thành này, đáng lý ra, vào khung giờ như thế, bên ngoài ít nhiều cũng phải có người. Nhưng không, xung quanh không có bóng dáng ai cả, giống như tối hôm qua, tối muộn lúc ai ai cũng đã đi ngủ, không có một ai, một người nào hết.

Chỉ cần dựa vào việc nơi này sáng vậy rồi mà vẫn vắng hoe, đủ để cho thấy ngôi thành kì lạ đến mức nào. Chắc không phải là không có người sống chứ, Panstrom thấy cơ sở vật chất không đến nỗi như bị bỏ hoang và hơn hết, Engelbert cũng làm rất nhiều bánh để bán, nếu không có người sinh sống thì không cần phải tốn sức làm nhiều bánh vậy, đúng không.

"Ở ngoài sao vắng hoe..."_ Layla vừa lo, vừa bất an nữa, cô cảm thấy mọi chuyện ở thành này nghiêm trọng hơn cô tưởng rất nhiều _"Có chuyện gì thế ạ?"

Errika thở dài, gương mặt ông qua bao nhiêu lần bắt gặp đều chất chứa một nỗi buồn phiền. 

"Mọi người hãy nhìn cái cây đằng kia đi"

Ông chỉ, theo hướng đó, họ nhìn thấy một chồi cây non đơn độc lẻ loi nằm gần giữa đường đi.

"Ồ! Một mầm cây non"

Đang thắc mắc tại sao lại nhắc đến cây cỏ ở đây, chợt, Errika lắc đầu, phủ nhận.

"Không, nó không phải như các bạn nhìn thấy đâu"_ ông mím môi, dừng lại một chút cho xuôi cơn xót lòng, rồi nói tiếp _"Nó từng là một cây đại thụ nghìn tuổi ở trong làng này đấy"

Nghe xong, tất cả mọi người đều bất ngờ.

Jisako có chút hoang mang, tự dưng nghĩ khái niệm ở hành tinh này có phần kì quái. Nhưng khi nhìn sang ông chú Errika, dường như, cô nhóc lại không nhìn ra được tí kì quái nào từ ông ấy, giống như việc cây chồi đó "từng là một cây đại thụ" là điều bất đắc dĩ ông ấy phải nói ra, chứ không phải đã là khái niệm tồn tại từ lâu tại hành tinh giống trái đất thời trung cổ này vậy.

Đột nhiên đâu đó vang lên một tiếng khóc lớn, mọi người dời tầm mắt, chú ý đến bên kia. Một ông lão lớn tuổi đã mọc râu, đầu tóc trắng, hình như còn...bị hói đang khóc gào lên, miệng ông ta cứ phát ra tiếng "oe...oe..." , câu từ nói ra cũng không rõ ràng, hệt như chưa được học nói.

"Có chuyện gì thế, sao ông lão ở đằng kia lại khóc?"

"Đó là bởi vì..."_ Errika thở dài _"Ông ta từng là một đứa trẻ sơ sinh"

Panstrom ngẩng đầu, "từng là?", tại sao lại là "từng là?", hay bởi vì câu trả lời của Errika là theo đúng với quy luật bình thường. Đại khái ông lão này đúng thật cũng từng là một đứa trẻ sơ sinh lớn lên thành một ông lão, sau đó mắc chút bệnh tâm lý nên mới hành xử như trẻ sơ sinh. Không, Panstrom nhíu mày, có cái gì đó không đúng, hình như ý của Errika không phải là như vậy.

Đứa trẻ tóc nâu hôm qua uống rượu đến say mèm trong nhà trọ của ông Errika bước ra, tuy sau khi ngủ đã tỉnh táo hơn tí, nhưng hình như ở đây không có canh giải rượu nên đầu óc còn lơ mơ lắm. Nó loạng choạng bước ra, trước khi đi còn quay đầu chào ông bạn của nó một tiếng.

"Lâu rồi mới nhậu đã như thế, ngày mai làm thêm một chầu nữa nhé ông bạn"

Rồi rời đi, miệng còn ngâm nga hát như vui lắm thể.

Layla thấy vậy, thở dài một tiếng, cho đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu nổi văn hóa của hành tinh này, sao lại để trẻ em uống một thứ độc hại như rượu vậy chứ.

"Hầy, đứa trẻ đó nhậu suốt đêm sao? Cha mẹ của nó đâu, sao lại để nó vào quán nhậu thế này?"

"Đứa trẻ đó...từng là một người bạn khách quen của quán tôi"_ Errika mím môi nói.

Lần nữa, mọi người lại cảm thấy khó hiểu. Isla tuy từ đầu đến giờ không hể biểu tình tỏ vẻ quan tâm gì, nhưng đến tận lúc này, không để ý thì không được.

"Ôi không!! Ruộng lúa của tôi đã sắp đến mùa thu hoạch rồi, tại sao nó lại chưa chín thế?!"

Một anh nông dân lo lắng đến mức hoảng loạn, lời nói của anh không khỏi khiến bọn họ chú ý. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây, bọn họ đồng loạt nhìn Errika, Errika thở dài nói.

"Tất cả thực vật thì bị quay trở về thời điểm cây non. Rất nhiều loài gia cầm, gia súc chết vì già với độ tuổi một đến hai tháng..."

"Khoan đã!"_ Jaki lập tức hiểu vấn đề _"Ý của anh là mọi thứ xung quanh đây đã bị lão hóa và trẻ hóa bất thường ư?"

Rosmine giật mình, không hiểu sao cô lại thấy...trường hợp này có điểm giống năng lực của cô.

"Phải, nó đã xảy ra một tuần nay rồi"_ Errika bất đắc dĩ gật đầu _"Vợ tôi cũng là một nạn nhân, cô ấy giờ chỉ biết trốn trong nhà thôi, không dám bước ra ngoài"

 Nghĩ đến người vợ dịu dàng của mình giờ đang sợ hãi trốn tránh ánh mắt người ngoài, Errika càng cảm thấy tức giận, hận bản thân không thể làm gì để giúp vợ mình trở lại như trước kia và trả thù được cái lũ phù thủy đã khiến vợ mình như vậy.

"Tức thật!! Tôi không làm gì được, bọn chúng quá nguy hiểm!!"_ Errika nghiến răng _"Giá như mà chúng tôi đủ mạnh thì đã có thể đánh bại được bọn chúng, nhưng mà..."

Ông thật sự bất lực.

Tình hình vẫn chưa được Errika kể cụ thể, nên tuy hiểu cảm xúc của ông, song bọn họ không ai đủ rảnh rỗi ngồi đây nghe ông chia sẻ. Tuy nhiên, qua mấy lời kể sơ sơ của ông, họ cũng có chút nghi ngờ người gây ra việc này là mấy tù nhân vượt ngục. Để chắc chắn, Fennir lên tiếng hỏi.

"Ờm...cho tôi hỏi, bọn chúng khoảng sáu người, mặt nham hiểm, khoác trên mình bộ trang phục màu cam hoặc là trắng sọc đen đúng không ạ?"

Nói sáu người, rõ ràng không hề ám chỉ Rose vào đó, vì họ biết Rose nào rảnh rỗi làm như vậy.

Dứt lời, Errika khá bất ngờ.

"Đ-Đúng rồi, tại sao anh biết?"

"Đó chính là lí do chúng tôi đến đây"_ Jasmine thay Fennir trả lời _"Errika, chúng tôi sẽ bắt bọn chúng cho bằng được, để mang lại sự yên bình cho hành tinh này"

"Ôi! C-Các bạn nói thật chứ?"_ Errika thật sự rất kích động, ông cảm thấy biết ơn...cảm thấy như bây giờ nơi ngôi thành này đã có thêm hy vọng được cứu sống. Vợ của ông, những người bạn thân thiết nhất của ông, những vụ mùa của những nông dân cung cấp lương thực nuôi sống người dân trong thành, tất cả sẽ có thể được cứu, được quay trở về như trước kia.

Nhờ những người này ư?

Sao cũng được, ông cảm thấy bọn họ thật lòng cực kì đáng tin.

"Errika"_ Jaki biết là không nên chậm trễ, vội hỏi _"Ông có biết bọn chúng đang ở đâu không?"

"Tôi không chắc lắm, nhưng hôm qua mọi người truyền tai nhau về một đợt tấn công vào trung tâm thị trấn ở phía nam. Mọi người thử đến đó xem?"

"Cảm ơn về thông tin của anh nhé, chúng tôi sẽ đến đó ngay"

"Mà đến đó xa lắm, để tôi chuẩn bị ngựa cho các bạn"

"Cảm ơn Errika, anh thật là tốt bụng!"

...

Errika đã liên lạc với quân lính, chuẩn bị ngựa cho bọn họ di chuyển. Trong lúc đó, đội trưởng Jasmine và đội trưởng Fennir đã trao đổi một chút với ông, những người khác, cơ bản không có chuyện gì làm nên xúm lại quanh hai đội trưởng để hóng chuyện, dù sao họ cũng đi bắt tội phạm, ít nhiều cũng nên có tí kiến thức để xíu không bị nốc ao, gây khó khăn cho người khác.

Nhân lúc mọi người đang nói chuyện, Rosmine lẻn ra bên ngoài, rón rén quay trở vào nhà trọ nhìn thấy bà chủ trọ đang ngồi một góc an tĩnh đọc sách. Thú thật, cô cũng chỉ mới lóe lên ý tưởng này thôi, tuy ban đầu hơi lo lắng sợ làm thay đổi cái gì đó, song nghĩ lại đây cũng chỉ là một hành tinh khác, với cả hành động của cô không gây hại gì, chỉ cần chắc chắn một trăm phần trăm là có thể bắt được mấy tên tù nhân vượt ngục, vậy là liền yên tâm thực hiện nó.

Chạm tay vào vai bà chủ trọ, Rosmine đợi bà quay sang nhìn cô mới nở nụ cười tươi rói.

"Bà chủ, có chuyện này con muốn làm cho bà chủ, bà chủ không phiền chứ ạ?"

Bà chủ ho khan vài tiếng, tuy ban đầu có chút e dè, nhưng nhớ ra cô bé này đi cùng đoàn người là bạn của chồng mình, liền cứ thế gật đầu đồng ý.

"Tôi không phiền, cô bé muốn làm chuyện gì thế?"

"Là một chút ảo thuật ạ!"

Rosmine nhìn bà, sau đó nghĩ đến ông Errika rồi đoán chừng bà đã bị lão hóa đến hơn 40 hoặc 50 tuổi. Cô lấy đồng hồ bỏ túi ra, đằng sau đồng hồ có nút chỉnh kim thời gian, quen tay chỉnh được một chút, lập tức dưới chân bà chủ trọ xuất hiện một cái vòng tròn ma thuật có hoa văn đồng hồ, tuy nhiên, vòng tròn ấy chỉ xuất hiện có đúng một khắc rồi lập tức biến mất.

Rosmine cũng theo đà mà cất đồng hồ đi, nhìn qua bà chủ, vui vẻ hơn ban nãy rất nhiều.

"Xong rồi ạ! Con xin phép bà chủ đi trước, mọi người ở bên ngoài đang chờ con ạ!"

Dứt lời, cô chạy đi, để lại bà chủ trọ ngơ ngác sờ lên gương mặt của mình. Bên ngoài, thấy được chiêu này thành công hơn mong đợi, nhưng Rosmine cũng không dám làm thế lần nữa với người khác, cô với bà chủ trọ là để cảm ơn Errika, bất quá nếu đã lỡ làm một lần, chi bằng Rosmine cũng muốn thử làm cái khác. Lần này, đối tượng không phải là con người, mà là thực vật.

 Bận rộn một hồi, mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong. Jasmine quay sang đếm đủ người để chắc chắn không thiếu hay lạc ai hết, chợt không thấy Rosmine đâu, vội quay tới quay lui tìm cô.

"Rosmine! Đến lúc khởi hành rồi"

"Dạ ~"_ Rosmine cất đồng hồ vào túi, hí hửng chạy như bay đến cạnh Jasmine. Jasmine tuy nhìn ra cô đang vui, song cũng lười để ý, thuận tay xoa xoa đầu cô rồi leo lên xe ngựa ngồi.

Được xoa đầu, cô nhóc ngây người, sau đó híp mắt cười khúc khích.

Tự dưng hôm nay nhiều chuyện vui quá đi mất!

Panstrom không hiểu tại sao hôm nay Rosmine đột nhiên cao hứng, chỉ với một cái xoa đầu mà đã khiến cô vui tít mắt thì thật lòng khiến cậu khá nghi ngờ. Rosmine đâu phải một người thích thân mật với người lớn tuổi hơn mình ( nhỏ tuổi thì khác ), được Jasmine xoa đầu dù vui thật nhưng chắc cũng sẽ tỏ ra rất ngại, đằng này lại vui quá mức như thế,...

Đầu óc suy nghĩ nhiều điều, Panstrom không nhịn được, liếc qua chỗ khác.

Đột nhiên, mắt cậu hơi mở ra, sau đó như hiểu cái gì đấy mà gật gù rồi cười bất lực.

Tiễn đoàn người kia đi rồi, Errika lúc này mới cảm thấy trong lòng nhẹ cả người. May mắn làm sao khi có những người có khả năng đến ngôi thành này trả lại yên bình cho người dân, coi như những việc ông có thể làm, ông đều đã làm. Giờ thì, ngoài ở trong nhà cầu nguyện cho mọi người và tiếp tục cuộc sống như hằng ngày, ông chỉ có thể làm đến như thế mà thôi.

Quay đầu bước vào nhà, Errika bất ngờ khi nhìn thấy...một cây đại thụ.

"S-Sao có thể, rõ ràng...nó đã bị biến thành chồi non rồi mà?"

Còn chưa hết ngỡ ngàng, từ bên trong nhà, vợ của ông chạy ào ra, sà vào lòng ông, giọng nói của bà thập phần vui vẻ, đến mức không nhịn được ôm mặt Errika cúi xuống nhìn mình.

"Mình ơi, anh lại xem tôi này!"

Vợ của ông...đã trẻ lại, đã trở về đúng độ tuổi của mình. Nhìn người vợ yêu dấu quay trở lại như vậy, Errika ngơ ngác, rồi sửng sốt, ôm lấy vợ mình gấp gáp hỏi.

"Làm thế nào, làm thế nào mà...?"

"Tôi không chắc, có thể là nhờ cô bé tóc hồng kia..."_ bà chủ trọ vui đến nước mắt rơi xuống, nhớ lại trò ảo thuật ban nãy của Rosmine, bà tự đưa tay lên mắt gạt đi_"Mừng quá, mừng quá đi...tôi không còn phải lo lắng lủi thủi trốn trong nhà nữa"

Cô bé tóc hồng chắc chắn là ám chỉ cô gái nhỏ tuổi hơn có mái tóc hồng giống đội trưởng Jasmine. Errika như hiểu được tình hình, hẳn là cây đại thụ kia cũng nhờ bàn tay của cô bé mới quay trở lại là cây già hùng vĩ như trước. Ông cũng vui sướng không thôi, ôm lấy vợ mình mà xúc động muốn khóc. Trong lòng lại càng tin tưởng giao phó hy vọng cho những người kia.

"May quá...thật sự may mắn quá"

Họ hình như đã gặp được sứ giả do Chúa Trời phán tới rồi!

-----

...

-----

Trung tâm thị trấn phía nam không có gì khác biệt lắm so với thành phố phía tây, được cái hình như ở đây có nhiều chợ hơn. Tuy nhiên, có nhiều chợ hơn cũng không là gì được, bởi vì ngay bây giờ, ngôi thành này tĩnh lặng chẳng khác gì khuya hôm qua họ đặt chân tới cả. Bầu không khí như thế này, lại nghĩ đến mục đích đến đây, khiến bọn họ tự nhiên cảm thấy thật căng thẳng.

Mỗi người một chỗ nấp để theo dõi động tĩnh, nhưng cũng không thu được gì. Rosmine thấy thị trấn này trông vô cùng đẹp và tráng lệ, nhưng yên tĩnh lại khiến vẻ đẹp của nó giảm đi rất nhiều. Một nơi như này, đáng ra tồn tại là để đông đúc người qua lại, để nơi đây náo nhiệt vì bóng người và tiếng người, nhưng chỉ vậy thôi lại vì bọn tù nhân vượt ngục đó mà mất sức sống.

Ah...thật khó chịu, Rosmine ước gì có thể dùng năng lực của mình để giúp mọi người. Đối với mấy trường hợp như thế này, chỉ cần dùng đảo ngược là có thể hồi phục hết.

Nhưng mà...đây là quá khứ, cô không thể làm thế quá nhiều được.

"Ah!! Tức quá!"_ Rosmine vò đầu, nhịn không nổi nên chửi rủa _"Cái lũ gì như c*c, bây mà thử vượt ngục ở tương lai xem, có phép thuật ảo ma gì bà mầy cũng chấp hết!!"

"Suỵt!!"

"Ah!"_ Rosmine giật mình, quay sang hai người họ cười gượng _"A, xin lỗi"

Fennir thở dài, sáng giờ anh cũng để ý, cảm xúc của Rosmine thay đổi thất thường thật, lúc đi thì vui lắm mà tới nơi sắc mặt như ăn phải cái gì rồi bị dị ứng ấy, với cái tinh thần như này, cô cũng tự nhiên mà kéo anh xuống sắc theo luôn. 

Ban nãy anh đã bàn bạc một chút với Jasmine, vốn Rosmine dự định sẽ được phái đi cùng Jasmine vì khả năng chiến đấu cận chiến tương đồng dễ hợp tác cơ, nhưng quanh đi quẩn lại thế nào, bây giờ Rosmine lại đi cùng anh với ba người khác. Bây giờ, họ đang đi quanh một nơi có vẻ là chợ để tìm kiếm chút manh mối, tuy nãy giờ im lặng thật, nhưng càng im càng phải cảnh giác, nếu sơ xuất một cái chắc chắn họ có thể bị biến thành ông bà già hay đứa trẻ sơ sinh liền.

Nancy mơ hồ đi sau Fennir, cái thói mất trí nhớ của cô có thể gây cản trở trong công cuộc tìm kiếm hay chiến đấu nên những người khác phải theo dõi cẩn thận, để cô đi giữa cho đỡ bị lạc, lúc dừng lại tìm kiếm thì phải có một người ở đó canh cô để...cô không bị lạc nốt. 

Nói chung là đi đâu cũng phải có ai đó canh, không thì có mà chết cả lũ.

"Nơi này, im ắng thật..."_ Panstrom nhìn xung quanh _"Giống như bị bỏ hoang ha"

"Uy! Cậu nói gì nghe kinh thế, nhỡ có ma thì sao"_ Rosmine - hay nghĩ linh tinh - run bần bật, ờ thì tất nhiên, có ma hay không chả ai thấy được ngoài cô nếu cô thức tỉnh con mắt âm dương. Nhưng mà sau vụ tìm "linh hồn của Javor", cô thấy ghê quá nên tự dưng cũng sợ ma luôn.

Tại ma ở quá khứ...có hình dạng đáng sợ quá mà.

Ma ở tương lai...mấy con ma Rosmine gặp suốt toàn là trai xinh gái đẹp thôi.

"Vớ vẩn, ma gì ở đây..."_ Lincoln ngáp một tiếng, phủ nhận hoàn toàn ý nghĩ của Rosmine.

"Mọi người đừng đùa nữa, tập trung quan sát đi"

Fennir vừa mới nhắc xong, từ trong một con ngõ cách họ không xa, có kẻ bước ra.

"..."

Fennir nhìn kẻ đó, kẻ đó nhìn Fennir, trong vô thức, anh lấy ảnh truy nã tù nhân ra. Tóc nâu, đầu đội một cái kính hay cái mũ gì đấy, mặc trang phục mang nét văn hóa của người dân ở hành tinh Clockwork, đằng sau lưng còn có cái jetpack ăn trộm được của đội trưởng Aiden. 

"...Kẻ đó, ngươi là Fury?"

Fury im lặng, lôi từ không khí ra một cây súng lạ.

- Bằng!! -

Thời tới cản không kịp, Panstrom lao lên phía trước, một tấm khiên được cậu kích hoạt khi ấn vào cái nút ẩn ở trên găng tay xuất hiện ( găng tay này là hàng handmade của anh em nhà Marker ), an toàn bảo vệ mọi người. Trong một khắc, cậu ngây người, nhìn xuống chiếc nhẫn.

Ban nãy, chiếc nhẫn không hề có phản ứng.

Vậy là chức năng tạo ra tấm khiên mỗi khi gặp nguy hiểm mất rồi ư.

Fury tặc lưỡi, liên tục tấn công về phía bọn họ, với khoảng cách xa như này, nếu liều lĩnh đi ra đánh trực diện thì e là chưa đánh cũng đã trúng đạn mất rồi. Thời gian cảm ơn không có nên không thể để ý đến hành động của Panstrom, hiện tại cũng không rõ cây súng trên tay Fury có chức năng gì. Hết cách, họ đành tạm thời phải núp ở chỗ khác.

"Mọi người! Đi theo tôi!"

Fennir quay đầu chạy ra sau, Rosmine và Lincoln cũng dắt Nancy chạy theo, Panstrom đợi đến khi Fury cần phải nạp đạn cũng quay đầu chạy cùng với ba người còn lại. 

"Chậc! Lũ các ngươi, mau đứng lại cho ta!"

"Có ngu mới đứng ấy!!"_ Rosmine quay lại chửi Fury.

"Trời ạ Rosmine, chạy nhanh lên!!"

Với cái jetpack cướp được từ đội trưởng Aiden, Fury dễ dàng đuổi kịp bọn họ, hắn ở trên trời, cầm súng bắn xuống lia lịa. Những viên đạn năng lượng màu xanh lá từ cây súng của hắn bắn trúng một đám cỏ dại nọ, lập tức, đám cỏ dại liền cao lên, rậm rạp bất ngờ, che hết cả cửa sổ của một ngôi nhà gần đó. Rosmine thấy thế, như hiểu ra, vậy cây súng đó là nguyên nhân của vụ việc.

 Chạy được một khoảng, Fennir dừng lại, lấy từ thắt lưng cây gậy mà cai ngục nào cũng có ném lên trời, trúng vào người Fury. Điều đó khiến hắn bị choáng váng, không điều khiển được lực bay nên suýt chút nữa rơi xuống. Nhân cơ hội đó, Fennir dẫn mọi người chạy vào trong một nhà kho chứa lúa của một gia đình nọ, họ leo lên gác, núp đằng sau mấy cái cột tường.

Fennir ra giấu hiệu im lặng, mọi người cũng thuận đà khóa miệng theo.

Từ bên ngoài, Fury vừa cười, vừa bước vào bên trong.

"Các ngươi đâu rồi? Ta vừa thấy các ngươi chui vào đây"

Vừa thấy chui vào đây tức là bọn này ở đây đấy, biết rồi còn hỏi làm chi, Rosmine chửi thầm. Nhìn Fury cứ cầm súng bắn lung ta lung tung làm cô ngứa mắt quá, cô quay sang Fennir hỏi.

"Đội trưởng, đội trưởng cũng biết là con có khả năng tạo cổng đúng không, có cần con tạo cổng đến chỗ người khác tìm sự giúp đỡ không ạ?..."

Fennir ngẫm nghĩ một hồi, song lắc đầu.

"Không cần, làm như vậy sẽ rất lộ liễu. Nếu chỉ có một tên, chúng ta có thể xử lí được"

Rosmine ngoan ngoãn gật đầu, đồng thời cũng lấy đồng hồ của mình ra.

Trên tay Fury là hàng nóng, dính chưởng có khả năng cao sẽ trở thành ông già, bà già hoặc một đứa trẻ sơ sinh, nên đến giờ Fennir vẫn phân vân không biết có nên xông ra hay không. Chờ thì chết mà lao ra cũng có khả năng chết, nên quyết định nào cũng nguy hiểm và phải cân nhắc kĩ.

Đang yên đang lành, Nancy quay qua quay lại, nhìn xung quanh với ánh mắt thắc mắc, cô hoang mang, ngơ ngác hỏi.

"Ủa...đây là đâu?"

Thôi xong conmeno rồi.

"À há! Tụi bây kia rồi!"

- Bằng!! -

-----

...

-----

Con hẻm nhỏ vương mùi đất cát ẩm ướt, đường đi chật hẹp, hai bên chất một đống linh kiện, xung quanh u ám và tối hơn so với bên ngoài, bị bao vây bởi những ngôi nhà cao đến ba tầng che khuất ánh mặt trời chiếu xuống. Jasmine chạy nhanh như gió, băng qua những đường đi gồ ghề khó chịu và mấy thùng gỗ ám đầy bụi, đằng sau cô, Yuri chạy không kịp, mệt đến thở dốc.

"Đội trưởng ơi, chờ tôi với ~..."

Jasmine mím môi, quay đầu hối thúc.

"Đi lẹ lên nào! Tên ấy trông có vẻ khả nghi đấy!!"

Yuri ngước lên nhìn theo Jasmine, cậu tự hỏi Jasmine lấy đâu ra năng lượng tích cực như thế mà có thể chạy nhanh trong suốt mấy chục phút mà thậm chí còn không đổ mồ hôi.

Error chạy theo sau, ngao ngán tặc lưỡi nhìn Yuri.

"Haiz...cái thằng này, chạy có xíu mà cũng mệt à!"

"Ơ, nhưng mà em không muốn thế đâu!!"_ Yuri có chút oan ức, nhưng lại không dám bật lại đại ca. Cậu cố gắng chạy một chút, cuối cùng mệt quá mà lỡ té luôn.

Nằm bên cạnh một chiếc xe đẩy, Yuri còn đang than thở vì đau, chợt cậu vô tình thấy một người dân ở nơi này đang núp sau một chiếc xe kéo bên cạnh cậu.

"Ô! Có một người dân hả, sao anh trốn ở đây?'

Người đàn ông đó thấy mình bị phát hiện, vội vàng ra hiệu để Yuri im lặng. Nhưng đen thôi đỏ quên đi, Garu đã phát hiện ra người đó.

"À há, ngươi đây rồi"

Một phát, người đàn ông đó chỉ kịp hét lên rồi biến thành một đứa trẻ sơ sinh. Yuri sửng sốt đến mức cơ thể trong một phút bỗng bất động, đứa trẻ ấy, hay người đàn ông bị biến thành đứa trẻ ấy vẫn còn la ó lên vì tuyệt vọng. Garu cười vui vẻ, nhìn khẩu súng bằng ánh mắt tán thưởng.

"Ồ...khẩu súng này xài tốt đấy"

"Giờ thì đến lượt ngươi, tên nhóc con!"

Gã giương súng về phía Yuri, làm cậu giật mình, ngồi bệt xuống đất vì hoảng loạn. Viên đạn năng lượng màu xanh lá bắn về phía Yuri, cứ tưởng cậu đã bị trúng, nhưng không, từ đâu, Error lao đến, tay cầm một khúc gỗ cực lớn chắn lấy bảo vệ cho Yuri.

"Đ-Đại ca?"

Error tặc lưỡi.

"Cái thằng này, tao đã bảo mày chạy nhanh lên mà!"

"Ais..."_ Garu khó chịu _"Lại có kẻ cản đường nữa"

"Chạy nhanh nào, Yuri!"

"Em hiểu rồi thưa đại ca!!"

Như được tiếp thêm sức, lần này, Yuri chạy nhanh hơn, hình như cậu cũng không còn mệt nữa.

Garu chép miệng, khó chịu cầm súng bắn về phía bọn họ, tuy nhiên gã không phải xạ thủ hạng sang nên bắn phát nào, trượt phát đó. Gã cau mày, dừng lại một chút để nạp đạn, bỗng dưng, xung quanh, một màn sương mờ ảo từ từ hiện lên, với giác quan được tinh luyện sau một thời gian huấn luyện làm ninja, chỉ một thay đổi cực kì nhỏ, Garu nhanh chóng nhận ra.

Quái lạ, gã thắc mắc, cho đến bây giờ tại hành tinh này, ngày nào thời tiết cũng ở trong trạng thái mát mẻ, lâu lâu sẽ hơi hầm một chút, việc xuất hiện sương mù là một điều hiếm thấy và thường chỉ xuất hiện vào tầm khuya muộn hoặc sáng sớm. Nhưng mà có cái gì đó lạ nữa, thời tiết có vẻ như đang lạnh lên thì phải, bàn tay gã có chút buốt, và...khi nhìn lên khẩu súng, trên khẩu súng cũng bị sương giá ám vào, lốm đốm một vài vệt trắng lạ lùng.

Sương càng dày đặc, che đi tầm nhìn của gã. Garu biết rằng sương mù này không hề bình thường, theo bản năng bắn loạn xạ vào trong không khí.

"Cái gì đây, là các ngươi làm có phải không!"

"Mau ra đây, nhanh lên!!"

Garu không xác định được phương hướng, nhưng kệ đi, ít ra gã vẫn nhìn thấy được cái xe kéo, nên có thể dựa vào đó để phân biệt đông tây nam bắc cũng được. Bỗng, từ đằng sau gã, bên trong màn sương trắng đục lạnh lẽo, một cô gái với mái tóc đen tuyền bước ra.

Trên tay cô ấy là một đứa trẻ được quấn quanh bởi lớp vải thừa đặt trên chiếc xe kéo, không, nói đúng hơn đứa trẻ đó chính là người đàn ông ban nãy. Garu vội quay về phía sau, chĩa cây súng về phía Isla, miệng còn chưa kịp buông lời đe dọa thì cô đã biến mất.

Rồi một lần nữa xuất hiện đằng sau lưng gã.

"Ở yên đây chờ người tới bắt đi, đừng làm loạn nữa..."

Giọng nói thanh khiết nhưng cũng lạnh lẽo của Isla làm Garu trong một phút điếng người. Gã quay ra sau lần nữa, và cũng lần nữa, cô biến mất vào màn sương.

Định chạy đi tìm cô, thì Garu phát hiện, dưới chân gã đã bị đóng băng từ lúc nào.

...

Isla là người duy nhất suýt bị lạc đoàn, ban nãy cô hơi lơ đễnh, nên Jasmine, Error và Yuri đã chạy trước lúc nào cô không biết. Cô đuổi kịp họ đơn giản là bởi cô nhìn thấy Garu nên lẽo đẽo đi đằng sau ông, thế mà Garu lại không phát hiện mới tài thiệt chứ. Đi được một đoạn nữa, cô nhìn thấy Error dẫn Yuri trốn vào đâu đó, thế là...Isla đi đường khác, cô muốn tìm Jasmine hơn.

Màn sương cùng với việc đóng băng chân của Garu thật ra không giữ được lâu, bởi giữ càng lâu thì chắc chắn tác dụng phụ sẽ xuất hiện, nên Isla tuy giờ tâm trạng hơi tiêu cực nhưng cũng biết điều mà trốn đi, kẻo người ta tìm mình trả thù lại toi. Nên khoảng độ hơn mười lăm phút sau đó, khi Error còn đang nghĩ mình đã đánh lạc hướng tên Garu, thì Garu từ đâu chạy tới.

"Chậc! Tên này dai vậy, tưởng cắt đuôi được hắn rồi chứ!"

Error tặc lưỡi, cùng Yuri chạy lên cầu thang của một ngôi nhà nọ, không biết bọn họ kiếm đâu ra cái đe sắt, nhân lúc Garu đi vào tầm ngắm liền thả cái đe xuống. Garu còn đang run bần bật vì ban nãy lạnh bỏ xừ ra, phát hiện ra cái đe, lập tức bắn vào nó, cái đe biến thành cục sắt ngay.

Gã nhìn lên phía trên, cau mày vì một lần nữa lại để lạc mất bọn kia.

"Tch! Bọn chúng đâu nữa rồi?"

Mặt khác, Error và Yuri đánh lạc hướng được gã thì chạy đi núp.

Garu hắt xì một cái, thật lòng thì ban nãy thực sự rất lạnh, gã không bị sốc nhiệt sau khi thoát ra khỏi đó đã là may rồi. Cố gắng lấy lại tinh thần để tiếp tục tìm bọn chúng, thì từ đâu, trên nóc nhà, Jasmine nhảy xuống, tấn công trực diện thẳng vào đầu của Garu.

Thân là một ninja, Garu đã kịp thành đổi chỗ bản thân mình với khúc gỗ để tránh đòn. Jasmine thoáng bất ngờ, lông mày càng nhíu lại. Garu xuất hiện ở đằng sau lưng cô, cười khẩy một cái.

"Hah! Sao ngươi mãi chả rút ra được kinh nghiệm vậy?"

Gã phóng một quả bom độc về phía cô, tưởng như sẽ trúng như lần trước, nhưng không, lần này Jasmine quay lưng lại, cầm gậy chặn lấy đòn đánh, quả bom cứ thế bay ngược về phía Garu, lần này gã không kịp tránh, bom chứa độc tê liệt cứ thể ghim vào người gã.

"Ahhh!"_ Garu nằm xuống, hoang mang nhìn Jasmine _"Cái gì thế này?...Hồi trước mình ném bom độc vào người nó là nó phế hoàng tàn cơ mà! T-Tại sao lại--"

"Ta luôn tập luyện không ngừng để dù có mạnh đến như thế nào cũng có thể bắt được kẻ địch phía trước"_ Jasmine tiến về phía Garu _"Ngươi đã bị bắt bài rồi, Garu"

Cô rút ra cái còng số tám.

"Ngươi đã bị bắt"

Chợt, từ đâu, Aaron cầm cây súng bắn về phía bọn họ.

Jasmine đứng lại, tính né đi, nhưng không ngờ đến việc người dính đạn là Garu chứ không phải cô. Hoang mang một chút khi thấy hành động lạ lùng của Aaron, khi nhìn qua Garu, cô đã bất ngờ khi thấy tên ninja này không còn bị dính độc nữa.

"Ta đã chỉnh thời gian trước khi bị dính độc vào người của Garu"_ Aaron có lòng giải thích cho Jasmine _"Khẩu súng này dùng để chữa trị cũng khá là ok chứ nhỉ?"

Còn có thể làm được như vậy sau, Jasmine nghiến răng.

"Cảm ơn đại ca đã giúp đỡ nhé"_ Garu nói _"Giờ thì chúng ta hạ gục nó nào!"

Aaron lắc đầu làm Garu ngây người.

"Rút lui đi Garu"_ lão già này bảo _"Hãy về căn cứ để cùng nhau bàn bạc kế hoạch tiếp theo, dây dưa với bọn chúng mất thời gian lắm"

"Tôi hiểu rồi"

Garu gật đầu.

Jasmine thấy bọn chúng lui đi hết, vội vã chạy theo để bắt chúng lại. Thấy thế, gã ninja cầm cây súng bắn lên trời vài phát, lập tức, trời tối đi, rồi những giọt nước cứ thế rơi xuống.

Dần dần, bước chân của cô dừng lại, Jasmine mím môi nhìn xung quanh.

"Mưa dày đặc quá, mình mất dấu bọn chúng rồi"_ cô nghĩ thầm, có chút không phục lắm _"Khẩu súng đó có thể bắn lên mây rồi đẩy nhanh thời gian tạo ra cơn mưa sao, mình thật không ngờ..."

-----

...

-----

- Vẫn là tại đâu đó -

Bên ngoài chắc hẳn đã tối, Natasha dựa vào một chút không khí lạnh buốt mỗi khi ánh mặt trời khuất dạng để dự đoán. Cô ngồi bên trong căn phòng kín đáo canh gác Islay cả buổi sáng nói thật cũng đã có chút mệt, không chịu được mà ngáp một tiếng.

Natasha không thể nhìn được nên không biết giờ, cô toàn hỏi giờ người khác thôi, nhưng trong phòng cũng không có ai để hỏi nữa. Cô tự hỏi bản thân, không biết liệu đã đến giờ thay ca chưa, chứ Natasha muốn về với căn phòng và cây lưỡi hái yêu dấu của mình lắm rồi.

Đang buồn bã vì mình còn phải ở đây, chợt, cánh cửa đằng sau cô mở ra.

"Đến giờ thay ca rồi sao?"_ Natasha cười nói.

Người đó không trả lời, nhưng Natasha biết có người bước vào.

Hình như không có mùi giống như mấy thành viên cô quen cho lắm, nhưng cô nhớ là cô đã ngửi thấy mùi này một vài lần khi ở cạnh ngài Luca rồi. Natasha không hiểu sao lại khá an tâm, cô cứ thế dọn đồ rồi đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn rảnh rỗi quay qua nhắc một tiếng.

"Nhớ đến giờ phải phun thuốc nha!"

Đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng không còn ai nữa.

Người đó nhìn chằm chằm vào Islay, chắc do bị phun thuốc quá nhiều nên sức lực cạn đi, đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Hắn ta đẩy kính, đi vào bên trong căn phòng giam giữ cô nhóc.

- Lạch! Cạch! -

Tiếng bước chân của hắn khiến Islay bừng tỉnh, mi mắt cô nặng trĩu, một cảm giác nóng rực như muốn thiêu đốt tim gan ào đến người cô làm cô run lẩy bẩy. Islay tựa hồ như không còn sức để phản kháng, trong đôi mắt của cô, thu được đôi giày da của một người đàn ông.

Là ai đấy...Valentino, Domino, hay là ông Luca? Cổ họng Islay ran rát, khô khóc, cô không nói được, và cũng không có sức để ngẩng đầu lên nhìn xem ai đang đến thăm mình.

Chợt, có một bàn tay nhợt nhạt, thanh mảnh đầy mùi thuốc cúi xuống nâng cằm cô lên. Theo quán tính, mặt Islay được nâng lên, buộc cô ngước lên nhìn người đó. Rồi bỗng, cả người cô cứng đơ, hai mắt mở to ra hết cỡ, như thể nhìn thấy cái gì đó bàng hoàng lắm.

Người đó cười khẩy, vuốt ve đôi mắt mang sắc rừng xanh u ám của Islay.

Từ đằng sau hắn ta, một làn khói đen dày đặc bỗng xuất hiện, nó từ từ lan rộng ra, lan tới chỗ Islay, dần dần bao trùm lấy cơ thể cứng đờ và đầy rẫy những vết bỏng của cô. Khói đen xì, u ám đến đáng sợ, bầu không khí bị bao trùm bởi một cảm giác lạnh lẽo và rùng rợn, thứ khói ấy mò mẫn vào trong miệng của Islay, làm cô ngột ngạt khó thở, trái tim như bị bóp chặt, đập liên hồi.

"Islay Cooper, hãy trở thành một phần trong kế hoạch của ta..."

Cái bóng của Islay to ra, hóa thành hình dạng của một thực thể có sừng với hai mắt đỏ ngầu.

Được một lúc sau, làn khói biến mất, nhưng cái bóng của cô vẫn mang hình dạng của một thực thể hệt như quỷ dữ đó. Cơ thể Islay vô lực, ngã xuống.

Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, hình ảnh cuối cùng lưu lại trong mắt cô là nụ cười nham hiểm của bác sĩ Cody.

--------------------------------------------

------------------------------------

----------------------------

--------------------

------------

-------

----

--

-

Ngựa ngựa lên đây check cái mới phát hiện qua tui viết rồi nhưng chưa đăng:))

Hèn chi lúc mới dậy thấy ít thông báo vcl:Đ.

Thì hôm nay tả mỗi trận của nhóm Jasmine với Garu thôi, hai trận nữa để đến chương 94 mới viết, tại trận của nhóm Jaki với Winston thực ra khá là dài:D

Vậy nhé, tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro