Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những viên đạn năng lượng được bắn ra từ khẩu súng trên tay Fury, Rosmine vội vàng đẩy Nancy núp vào chỗ khác kẻo bị trúng đòn. Hắn đã phát hiện ra bọn họ núp trên đây, nhưng có vẻ như không biết họ núp đâu, bản thân cô lại không tìm được cách nào để có thể phản công tên kia, hay tạo cơ hội để có thể tránh ra khỏi đây bởi vì không gian xung quanh cực kì chật hẹp. 

Năng lực của Rosmine tuy rất mạnh, thậm chí còn có cùng một kiểu với khẩu súng kia là đằng khác, nhưng nói về khả năng chiến đấu thì chắc chắn bằng không. Nhiều người tự hỏi tại sao cô lại không lão hóa hoặc trẻ hóa kẻ thù của mình đi, bởi vì cô không có cơ hội làm thế, phải nhìn thì Rosmine mới xác định được mục tiêu để vận dụng năng lực đảo ngược, còn đằng này cô đang trốn mà, ló đầu ra lại có nguy cơ dính đạn nữa, thành ra có làm được cái quái gì đâu.

"Các ngươi ở trên phải không, ta thừa biết mà"

Biết bọn này ở trên đây thì vác xác lên đây mà solo với bọn này đi!!_ tiếng lòng của Rosmine.

Cơ mà nói thế thôi chứ Fury cũng đâu dại mà lên đó, một mình thằng nhóc nhỏ tuổi như hắn đấu được với tận năm người thì có ma mới tin hắn làm được điều đó.

Giữ khoảng cách là phương án tối thiểu mà Fury biết, bên trên toàn dân cầm đồ đập trực diện mà cận chiến thì hắn là gà mờ rồi, trên tay đang cầm hàng nóng nên chi bằng không để cho tụi nó cơ hội tiếp cận mình, lại còn bắn vào người tụi nó để cả đám biến thành trẻ sơ sinh.

Như thế có phải dễ dàng hơn không? 

"Này anh bạn..."

 Nancy ngơ ngơ ngáo ngáo đứng dậy làm mọi người giật cả mình.

"Chuyện gì đang xảy ra thế?"

"Hở, này! Sao cô lại lòi mặt ra vậy!?"_ Fennir bất lực, tuy hơi hoảng thật nhưng cũng không biết làm cách nào để trách cứ một người bị chứng mất trí nhớ như Nancy.

Anh còn chưa kịp phản ứng, bên dưới đã có giọng nói vang lại.

"Thì ra là ngươi đang ở trên đó!!"

Fury nắm lấy thời cơ bắn về phía Nancy, tiếng động làm cô giật mình, loạng choạng ngồi xuống. Hắn tặc lưỡi, tiếp tục bắn lên phía trên, chủ yếu là vẫn về phía của Nancy, lâu lâu có đổi sang hướng khác hòng bắt được con mồi khác, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn không trúng được ai.

Lincoln núp ở một chỗ cách bọn họ không xa, y bình tĩnh hơn nhiều so với những gì mà mọi người nghĩ. Từ nãy đến giờ, ánh mắt của Lincoln vẫn luôn theo dõi Fury, y nhìn chằm chằm vào cây súng trên tay hắn, mấy viên đạn lần lượt bắn ra lại không giống đạn thật y từng thấy của cai ngục nhà tù Đầu Lâu, đâm ra trong lòng có chút thắc mắc.

"Hừm...tôi tự hỏi nếu bị viên đạn đó bắn vào thì chuyện gì sẽ xảy nhỉ?"

Những viên đạn được bắn ra, vô tình trúng miếng da heo đã phơi khô, lập tức, da heo biến thành con heo, nó nhìn Fury còn chưa được một giây đã hoảng loạn chạy đi mất.

"Ơ kìa, da heo đã biến thành một con heo"_ lông mày Fennir nhíu lại, trong đầu lại có thêm suy nghĩ khác _"Cây súng mà hắn đang cầm có thể biến đổi thời gian sao?"

"Giống như cậu nhỉ"_ Panstrom nhìn qua Rosmine.

Mọi người nghe vậy cũng nhìn qua Rosmine.

Rosmine cũng không giấu diếm mà gật đầu.

Còn định mở miệng giải thích một chút cho mọi người hiểu hơn về năng lực thời gian của cô, Fury ở bên dưới đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.

"Ais! Chẳng ai chịu lộ diện, chán quá đi"

Hắn dùng chiếc jetpack của Aiden bay lên gần gác xếp mà họ trốn, sau đó tiếp tục bắn. Rosmine lại tiếp tục chửi thầm Fury, nếu đã biết bọn này trốn ở đây sao không xông vào thẳng luôn đi, đây là lần đầu tiên cô gặp một tên tội phạm lề mà lề mề đến như vậy luôn đấy.

Nhưng mà có chửi như thế, ngoài mặt Rosmine cũng không dám động thủ. Ước gì có cây gậy nào ở đây thì tốt quá, như thế cô có thể vừa xông ra vừa nhân cơ hội vô hiệu hóa cây súng đó bằng chính năng lực đảo ngược của mình, nhưng người duy nhất mang theo gậy là đội trưởng Fennir ban nãy cũng ném nó đi mất để đánh lạc hướng Fury rồi. Panstrom tuy cũng được học cách dùng gậy nhưng cậu ta lại thích dùng khiên hơn nên không mang theo gậy, còn hai tù nhân kia thì...

Thôi, đừng nhắc đến nữa cho mệt đầu.

Panstrom như Rosmine, cậu không dám lao ra. Tất nhiên với cái khiên của mình, cậu đã nghĩ đến việc bảo vệ mọi người bằng cách làm lá chắn cho họ, nhưng sau đó thì sao, ai sẽ tấn công trong khi Fury xả đạn liên tục đây, có ông trời mới biết là ai. 

Điều tiên quyết nhất bây giờ là rút ngắn khoảng cách lại, hoặc ít ra làm cho tên Fury mất khả năng chiến đấu trong một khắc là ổn nhất. Nhưng mà...làm cách nào.

Mọi người bận bịu suy nghĩ, họ rất tập trung, khi Panstrom quay qua, đã không thấy Lincoln đâu.

"Tù nhân Lincoln đâu rồi?"

Ở một hướng khác, Lincoln từ đầu đã để ý thấy căn gác này có một lối đi khác. Nhân lúc Fury vẫn còn đang tập trung và bốn người kia, y lén lút chạy lên lối đó, chạy qua phía bên cạnh hắn ta rồi nhảy ra đập hắn xuống đất. Fury lơ là không ngờ tới việc này, dễ dàng bị hạ gục, rơi xuống đất.

"Làm tốt lắm tù nhân Lincoln"_ Fennir cười tán thưởng, chạy xuống _"Hãy giữ chặt hắn lại nào"

Bị hai người đàn ông trưởng thành giữ lấy, Fury không thể di chuyển được. Hắn ta la làng dãy giụa đòi bọn họ thả hắn ra, nhưng làm gì có chuyện cai ngục lại thả tù nhân ra đâu.

"Nằm yên!! Không được nhúc nhích"_ Fennir hăm dọa, do anh không mang theo cái còng số tám nên lấy tạm dây thừng trói tay chân hắn lại. Rosmine cau mày, cùng Panstrom cười khổ đi xuống, nhìn Fury la làng như vậy làm cô khó chịu muốn chết luôn ấy.

Từ nãy đến giờ bản thân cô cũng toàn chửi thầm Fury, vậy mà hắn không hắt xì, đủ hiểu là hắn bị chửi nhiều quá riết quen luôn đấy. Rosmine xụ mặt, nghĩ ngợi tìm cách nào đó để Fury chịu khóa miệng lại, chợt cô nhìn qua Panstrom, trong đầu lóe lên một ý tưởng, cô cười thầm, chọc chọc khuỷu tay cậu bạn đang giúp đội trưởng và Lincoln trói hắn lại.

"Nè Panstrom, làm theo lời tớ đi"

"Hả?"_ Panstrom nhướng mày, đứng dậy phủi tay _"Làm theo cái gì cơ Rosmine? Bây giờ đâu phải giờ chơi đâu mà chơi trò Lệnh Vua chứ..."

"Không phải là trò đó!"_ Rosmine lắc đầu, ừ thì trò Lệnh Vua cũng vui thật, nhưng có hai đứa sao chơi, cô nghĩ thầm _"Cậu có thấy tên này ồn ào không, nãy giờ la làng mệt mỏi muốn chết, cứ làm theo lời tớ đi, đảm bảo với cậu hắn im ngay lập tức luôn"

Panstrom có hơi khó hiểu, không phải là cậu không thấy tên Fury ồn ào, nhưng bình thường đi bắt tù nhân, tên nào thích chống đối đều như vậy cả nên đáng ra ai cũng quen rồi chứ. Rosmine nhìn ra được sự từ chối và khó hiểu của Panstrom, nhanh chóng lên tiếng chắc nịch.

"Tin tớ đi, làm theo lời tớ một tí thôi"_ rồi không bận tâm đến việc Panstrom có đồng ý không, cô đã nói trước _"Đầu tiên nhé, đứng dậy nè, ngẩng mặt cao lên xíu"

"Sau đó hướng mắt xuống nhìn Fury, lông mày cau lại, hướng xuống một chút là đẹp!"

"Rồi sau đó nói: Câm cái mồm ngươi lại, không ta giết đấy"

"Câm cái mồm ngươi lại, không ta giết đấy"

"..."

Fury im lặng.

Fennir và Lincoln cũng im lặng.

Có mình Rosmine nhịn cười.

Không hiểu sao cả ba người trước mắt Panstrom bây giờ đều nhìn cậu chằm chằm, mặt họ tái lại, hình như họ gặp chuyện gì đó bất ngờ quá nên cả người cứng đơ như lỡ chạm mắt với Medusa ấy, miệng há hốc còn mắt thì mở to như thấy ma, người EQ thấp nhìn vào cũng biết họ bị cái gì. 

Panstrom ngơ ngác, hình như ban nãy khi cậu nói cái câu đó, cậu đã dọa sợ bọn họ rồi thì phải.

Khoan...

Cậu đã lỡ dọa bọn họ sợ ư?

Panstrom giật bắn người, làm như cậu không biết gương mặt mình đáng sợ đến mức nào vậy. Cậu ai oán liếc nhìn Rosmine, rõ ràng là có ý muốn khiển trách, còn cô nàng biến cậu thành ra như vậy lại đang nhịn cười đến đỏ mặt, chắp tay ngụ ý xin lỗi. Nhìn vào vẻ mặt hoảng đến mức bất động của ba người họ, Panstrom liền tỏ ra bối rối, vội vàng xin lỗi bọn họ.

"Đ-Đội trưởng với anh Lincoln có sao không ạ, e-em xin lỗi, thành thật xin lỗi hai người, em không hề có ý định dọa mọi người đâu ạ!!"

Ba người họ sựt tỉnh, ngơ ngác nhìn nhau.

Rosmine cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà cười lớn.

"Ahahaha! Chết cười tớ mất, cậu đó Panstrom, mặt mày đã đáng sợ còn nói câu dọa người như thế nữa. Người ta không hãi mới lạ đó!!"

"Tớ muốn thế chắc"_ Panstrom nhìn Rosmine, uất ức hiện rõ hết cả mặt. Cậu quay sang hai người kia tiếp tục xin lỗi ríu rít _"Thành thật xin lỗi hai người, em thề là em không có ác ý đâu, mong đội trưởng và anh Lincoln bỏ qua, em hứa bữa sau không hành xử như thế nữa đâu ạ!"

Fennir và Lincoln nhìn nhau, ngơ ngác một chút. Tự dưng ban nãy Panstrom nói lời đe dọa gì đó rồi còn thêm cái mặt đáng sợ như vậy nữa, làm họ cũng bị dọa cho đứng hình, bây giờ lại đột nhiên "biến hóa khôn lường" trở thành một cậu bé to xác hối lỗi, ngại ngùng đi xin lỗi.

Làm họ thấy mới mẻ và kì lạ quá...

"Không sao đâu Panstrom..."_ Fennir cười trừ, ngăn Panstrom lại khi thấy cậu bị líu lưỡi khi liên tục xin lỗi họ _"Anh không thấy sợ đến thế...chỉ là từ sau em đừng làm vậy nữa nhé"

"Dạ, em xin thề là từ sau em không hành xử như vậy đâu ạ!!"

Thật ra cậu có thề thốt đến mức nào thì cũng như không thôi, Rosmine nghĩ thầm. Cái gương mặt đáng sợ đó của Panstrom là bẩm sinh rồi, không tự dưng dù không có ác ý vẫn bị người ta nhầm là giang hồ đâu. Không hành xử như thế chủ yếu là không nói mấy lời dọa giết như thế nữa thôi, chứ mặt mày đáng sợ là có từ sẵn, tự động thể hiện ra rồi, kiềm không nổi.

Lincoln cũng gật gật bỏ qua khi thấy Panstrom giương ánh mắt tội lỗi nhìn mình, y hít một hơi thật sâu, xua đi cái hình ảnh đáng sợ ban nãy rồi tập trung lục người của Fury. Fury hình như bị dọa cho sợ rồi, miệng câm như hến, nằm im thin thít không dám nói tiếng nào cả, tự dưng hắn ngoan ngoãn hơn hẳn làm Lincoln cảm thấy biết ơn Panstrom một chút. Ngồi lục tìm một hồi, Lincoln lấy ra từ túi hắn khẩu súng ban nãy, tâm trạng khá lên làm y cười khẩy.

"Ồ, súng của hắn đây này, tịch thu luôn"

Fennir trói chặt tay của Fury rồi, lúc này mới dám thả lỏng người.

"Haiz...xong rồi, theo bọn ta trở về nhà tù nào"

Đột nhiên, Lincoln hét lên.

"Đội trưởng cẩn thận sau lưng kìa!"

Một giây ngắn ngủi thắc mắc một tiếng, ngay sau đó Fennir nhận ra có cái gì đấy đang lao về phía mình, lập tức chạy sang chỗ khác để né.

Cùng một loại súng, những viên đạn năng lượng màu xanh lá bắn ra, trúng đâu không trúng, trúng chỉ ở mỗi chỗ mà ban nãy Fennir đứng. Fennir nhíu mày, những cái này nó từ đâu ra thế. Rosmine nghiêng đầu mình nhìn ra ngoài, bên ngoài không đâu xuất hiện thêm hai kẻ nữa, một cô bé mặt non choẹt, cỡ tuổi Hanuary và một ông chú điển trai nhưng nhìn vào là biết đê tiện.

"Fury, ngươi làm cái gì mà để bị tóm thế kia?"_ Alice ( gọi là Alice vì cô ta bây giờ đang ở hình dạng của một cô bé ) cau mày, mắng thầm cái kẻ bọn họ vừa bắt một tiếng.

Xưng "ngươi" với Fury, coi bộ con nhóc này cũng tự cao gớm.
( Rosmine không biết Alice thật ra đã lớn tuổi ).

"Anh bạn đừng lo, bọn tôi đến hỗ trợ đây"_ Harvey nói, giọng điệu vừa tự tin vừa cực kì đáng tin cậy, có cái mặt là nhìn biến thái đê tiện là khiến người ta mất lòng tin rồi tránh xa mà thôi.

À không, ngoài cái mặt ra thì còn cái danh "tù nhân vượt ngục" nữa.

Lincoln có chút bối rối, nhìn sang Fennir muốn hỏi ý.

"Thưa đội trưởng, có hai đứa nữa kìa...?"

Panstrom vội vàng lao lên chắn trước, ở chỗ này có mình cậu có khiên bảo vệ, đương nhiên lúc nào cũng phải là người xung phong. Tấm khiên xuất hiện, đủ lớn để ít ra có thể bảo vệ được cả bốn người, Fennir quay qua cảm ơn cậu một tiếng, song lại suy nghĩ, nếu chỉ đứng bất động ở đây thì e là không thể tìm đường thoát được.

"Hay là để con tạo cổng đi ra ngoài nhé thưa đội trưởng"_ Rosmine đề xuất _"Thời gian tạo cổng không gian mất không nhiều, con có thể làm được"

"Vậy phiền con rồi"_ Fennir gật đầu, có Rosmine ở đây cũng tốt quá.

Năng lực không gian đối với Rosmine là thứ tuy biết nhưng không quen dùng lắm, huống hồ nếu chỉ tạo một con đường thoát ra khỏi ngôi nhà kiểu gì cũng bị đuổi theo, và cô cũng không quen lắm địa điểm ở thị trấn này, hồi đợt ở hành tinh Wonderland Rosmine cũng phải tốn mất gần mười phút mới có thể mò ra tọa độ đúng để cánh cổng cô tạo dẫn tới Wonderland.

Đấy là nhờ nhà tù cung cấp tọa độ cô vẫn tốn thời gian đấy nhé.

Quay sang một góc khuất để không bị tấn công, Rosmine ngồi yên lò mò tạo cổng. Trong lúc đó, ba người còn lại cũng nhận thức được việc phải câu giờ đợi cô tạo xong cánh cổng.

"Để tôi vào trước cho!"_ Harvey xung phong lên thể hiện với mỹ nhân, hắn ta dùng súng bắn về phía họ, nhưng xui xui là vì có cái khiên nên bắn kiểu nào cũng không trúng được.

Cái gì thế, Harvey ngơ ngác, thử bắn tiếp nhưng lại không làm si nhê tấm khiên. 

"Quái lạ, sao tấm khiên này vững thế!"

Panstrom cười thầm, muốn cảm ơn Baden. Tấm khiên được phóng ra từ găng tay của Panstrom thực chất là một màn chắn bằng năng lượng nhân tạo, vậy nên dù là "lão hóa" hay "trẻ hóa" kì thực đều giống nhau, là một màn chắn năng lượng không thay đổi. Muốn cho nó biến mất thì phải dùng cây súng đó vào cái găng tay cơ, nhưng mà tạm thời lúc này Harvey vẫn chưa nghĩ ra.

Harvey không từ bỏ, nhìn lão này ngu ngốc bắn vào với ý niệm bắn hoài nó cũng gục làm Alice thở dài. Cả hai thằng này, thằng nào cũng ngu, làm ả nản quá. Đành vậy, chính ả phải ra tay thôi.

"Này tên đầu vàng, tránh ra"

Harvey bị gọi nên giật mình, hoang mang né sang chỗ khác.

Trên tay Alice là thanh kiếm mới cướp được từ bọn binh linh gác ở phía Tây, tuy không bằng vũ khí của ả nhưng dùng tạm cũng được. Hình dạng mĩ miều khi ả biến thành quỷ cùng vũ khí của ả, ả lười cho bọn não tàn xem lắm. Cầm chặt thanh kiếm, Alice nở một nụ cười quỷ dị, chính ả đột ngột xông lên với tốc độ mắt thường thấy bằng niềm tin về phía Panstrom, chém vào cái khiên.

- Rắc! -

Khiên năng lượng bị vỡ tung ngay lập tức, thanh kiếm của Alice lao thẳng đến tay của Panstrom chém một đường dài, găng tay rách ra, không cần coi như thì cũng chắc chắn là đã hỏng, tay của cậu cũng bị kiếm chém đến xuất hiện vết xước dài ngoằn, máu còn chảy ra. 

"Panstrom!!"_ Fennir, Lincoln và Rosmine đồng loạt hốt hoảng gọi tên cậu. Thế nhưng, Panstrom, người bị thương lại chỉ cau mày vì đau, song sắc mặt không biến đổi mấy.

( Thật ra nó đau bỏ mẹ, muốn hét lên lắm mà giữ thể diện nên không hét ),

Mùi máu nồng tanh nóng hổi sộc thẳng vào mũi của Alice, rõ ràng là máu tươi, thứ máu ả đã hiếm khi thử kể từ khi cái lão vua đó lên ngôi trị vì Shadowersity. Ả cười điên loạn, vui vẻ nói.

"Thật là, xem mình kìa oắt con, ngươi chảy máu rồi đó!"

"Sao hả, đau không hả, muốn khóc rồi chứ gì?"

Thật ra là do nhịn đau nên khóe mắt mới đỏ thôi chứ khóc khóc cái gì.

Panstrom không nói gì, lấy tay bị chảy máu nắm cổ tay của Alice dùng hết sức giương lên cao, lộ ra thân dưới, cậu giơ tay còn lại ra, một phát tấn thẳng vào bụng ả, đồng thời bàn tay nắm lấy cổ tay ả Alice cũng thả ra, lập tức, Alice bị một lực mạnh đẩy ra ngoài, văng ra đến mức đập người vào tường của ngôi nhà đối diện nhà kho, tường nhà đó cũng nứt ra một chút.

Lincoln chớp mắt, Rosmine thở phào, Fennir tuy cũng nhẹ người hơn tí thì cảm thấy lo lắng khi máu từ tay của Panstrom ở ngay trước mặt anh chảy xuống. 

"Panstrom, không sao chứ, để tôi tìm cái gì băng bó cho cậu"

Panstrom cảm thấy đau thật, nhưng từng ấy đối với cậu vẫn chịu được, cậu xua tay đáp.

"Tôi không sao thưa đội trưởng Fennir"_ tiện tay, cậu mò vào trong túi áo của mình lấy ra một cái khăn tay đắp tạm lên vết thương, khăn rất dày nhưng máu cũng loang lổ ra rất nhanh, để yên được một tí đã thấy lấm tấm đỏ _"Chút về chữa trị là được"

"Vậy ư...thế thì ra đằng sau nghỉ ngơi đi, còn lại để bọn tôi làm cho"

Fennir tuy lo thật nhưng chỉ có thể nói thế, ở đây tạm thời không có cái gì để băng bó sơ cứu, có được cái khăn tay đắp lên vết thương đã là may lắm rồi. Panstrom cũng ngoan ngoãn nghe lời, nhưng chỉ lùi xuống một chút, chảy máu có tí, cậu vẫn chơi được, Harvey nhìn có thể vô dụng thật nhưng Alice lại không, giáp mặt có tí cậu đã biết, chi bằng ở lại hỗ trợ còn tốt hơn.

Harvey bối rối nhìn Alice, không rõ là lão này có đang lo cho ả ta thật không.

"Cô Alice, cô không sao chứ?"

"Nhìn thế mà còn hỏi à!"_ Alice lên giọng dọa nạt, làm Harvey sợ muốn rớt quai hàm. 

Thực tình thì nếu ả có bị đẩy đi một chút cũng không mất sức, bởi vì ả là quỷ, ả loạng choạng đứng dậy, đợi đến khi bước chân vững rồi mới ngẩng mặt lên mà đằng đằng sát khí nhìn Panstrom, hại cậu giật mình, sóng lưng có chút buốt. 

Nhìn sang Harvey, ả tặc lưỡi, thật sự chướng mắt, quát một tiếng lớn.

"Còn đứng đó làm gì nữa!!"

"Ahh! Dạ!..."

Harvey vội vàng hướng cây súng về phía họ chuẩn bị bắn. Ngay lúc này, Nancy ở trên gác đột nhiên mở to mắt, vớ lấy một ít hạt giống từ thùng gỗ rồi lao nhanh xuống phía dưới. Không đợi Lincoln có cơ hội thắc mắc, cô chỉ kịp bảo xin mượn cây súng, rồi vội vàng cầm lấy bắn về phía Harvey. Đạn bắn ra, không trúng, trúng dưới chân của lão, lão già này thấy thế, cười khẩy.

"Hả, ngươi bắn cái gì thế--"

Ca dao tục ngữ có câu: Cười người hôm trước, hôm sau người cười.

Đằng này còn chưa đến ngày hôm sau, người ta đã cười ngược lại. Từ chỗ của Harvey, không biết làm cách nào mà một bụi cỏ um tùm mọc lên, đẩy hắn ra xa, làm hắn kêu uida một tiếng.

Alice vứt cây kiếm dính máu đi, vừa cầm cây súng là đã nhìn thấy bụi cỏ đột ngột mọc lên.

"Hở, tại sao bụi cỏ lại mọc um tùm, bít hết lối đi thế này?"

Ở bên trong, mọi người thú thật cũng rất ngơ ngác, Fennir quay sang Nancy hỏi một tiếng, lúc này hình như cô bị ai đó nhập vào mà giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn, ôn tồn giải thích.

"Lúc ở trên gác tôi để ý có vài thùng chứa hạt giống cỏ dại cho gia súc ăn, cho nên lúc nãy tôi gắn một ít hạt giống vào nòng súng rồi bắn ra. Cỏ dại sẽ biến đổi thời gian mọc nhanh hơn bình thường, chặn lối đi. Loại cỏ này rất là bén, thậm chí khi cứa vào da thịt sẽ gây chảy máu, bọn chúng sẽ tốn rất nhiều thời gian ra vào đây"

"Cô làm tốt lắm"_ Fennir không tiết lời khen_"Nhân cơ hội này chúng ta hãy thoát ra khỏi đây"

"Sao rồi Rosmine?"_ Lincoln quay sang hỏi người nãy giờ đang cật lực tạo cổng. 

"Sắp rồi ạ"_ Rosmine trả lời _"Nãy giờ con đã lục tìm nhiều tọa độ khác nhau tại thị trấn này, sắp tìm được tọa độ của điểm tập trung mà đội trưởng Jasmine nói rồi"

Nếu biết có lúc phải dùng tới năng lực không gian, thà rằng Rosmine đã chịu khó ghi nhớ địa điểm tập trung rồi. Năng lực không gian này nghe qua đơn giản nhưng thực chất đối với mấy người không quen dùng thì dùng vừa rắc rối lại vừa mệt, gì mà tọa độ, rồi ghi nhớ địa điểm, vân vân và vân vân, ai mà thạo mới có thể tạo ra cánh cổng dễ dàng, chứ như Rosmine thì...

Có cái nịt!

"Mọi người chịu khó một chút, sẽ nhanh thôi"

Rosmine vừa mới dứt lời, thực sự đã có một cái lỗ từ cổng không gian nho nhỏ xuất hiện, nhưng do cô vẫn chưa thống nhất địa điểm muốn đến nên nó không to ra thêm được.

Mặt khác, bên ngoài, không biết bọn chúng lấy đâu ra cây súng lửa, hòng phá hủy lối chặn.

"Tch! Bọn chúng sắp vào đây được rồi"

"Rosmine..."_ Panstrom nhìn qua cô, tuy biết rằng không nên hối thúc một người không phải là pháp sư không gian như Rosmine tạo cổng, nhưng tình hình gấp quá, không hối là không được.

Rosmine cắn răng, dòng suy nghĩ bị xen vào bởi tiếng lửa phừng phực bên ngoài khiến cho cô không thể tập trung dò tìm địa điểm được, cô mím chặt môi một hồi, cuối cùng nghe đến giọng của Nancy bảo là đám cỏ cháy rồi, mới miễn cưỡng chọn đại một địa điểm để tạo cổng.

Cổng được mở ra cũng là lúc mà bọn chúng phá "cửa" xông vào.

"Nhanh lên!! Mau đi qua cổng ngay!"

Cả bọn khẩn trương chạy qua cổng, Nancy không hiểu sao đột nhiên quay về trạng thái ngơ ngơ ban nãy, hại Lincoln phải một hai nắm tay cô nàng chạy qua. Harvey thấy bọn họ chạy đi, gào lên giận dữ bắt họ phải đứng lại, khẩu súng lửa trên tay còn bắn ra như muốn đốt cả căn nhà.

"Đứng lại mau!!"

Đợi đến người cuối cùng là Nancy và Lincoln qua hết, Rosmine mới chạy qua cánh cổng. Cánh cổng dẫn họ đến một địa điểm khác trong thị trấn, sau khi chắc chắn ai cũng qua rồi thì cô vội đóng cổng lại. Coi như lần này thoát được một nạn.

Khẩu súng của Fury vẫn được Nancy mang theo, nghịch ngợm một chút nhưng cũng không bắn lung tung. Fennir cầm lấy khẩu súng, quay sang hỏi Rosmine.

"Chỗ này là đâu thế Rosmine?"

Rosmine lắc đầu đáp.

"Dạ...do ban nãy vội quá nên con lựa đại một chỗ rồi tạo cổng ạ"_ nhưng ngay sau đó, cô đã vội giải thích _"Nhưng con chắc chắn là nơi này cũng gần địa điểm tập trung thôi, đi một chút sẽ tới"

Nhận ra sự bối rối của cô, Fennir cười nhẹ gật đầu.

"Ừ, vậy thì chúng ta đi tìm đội trưởng Jasmine"

"Nhưng trước tiên phải đưa cậu nhóc này đi băng bó đã"_ Lincoln lên tiếng, khi họ quay sang nhìn y, đã thấy y ép buộc Panstrom đang muốn giấu nhẹm vết thương tiến lên phía trước.

Mọi người im lặng, thật ra là ngầm đồng tình.

-----

...

-----

Qua bên nhóm của Jaki thì sao đây nhỉ?

Không có gì sao cả, bây giờ vẫn còn yên bình chán. Nekomi Jisako được phân vào nhóm của Jaki, Isaac và Layla, ngoan ngoãn chạy theo họ tìm kiếm. Tà áo choàng của cô nhóc đỏ rực một màu cực kì nổi bật giữa thị trấn rộng lớn im ắng,  nhìn như một cái cờ đỏ tự do bay lượn dưới những kiến trúc cũ kỹ.

Cô lẽo đẽo đi đằng sau Layla, Layla lại đi đằng sau Isaac, còn Jaki dẫn đầu, không hiểu sao lòng cô thập phần tin tưởng bọn họ, tự động kiềm lại hành động của mình - bớt đi thói tự do cư xử. Có vẻ như đứng trước những người lớn, một cô gái nhỏ tuổi như Jisako vô thức cảm thấy ba người bọn họ cực kì đáng tin cậy.

Jaki núp đằng sau một bức tường lớn, đảo mắt một hồi để chắc chắn không có ai khả nghi, quay ra đằng sau nói.

"Ok, ở đây không có người, đi thôi!"

"Thế thì ngươi lầm to rồi! Ta ở đây cơ mà!"_ Winston từ đâu xuất hiện dọa bọn họ giật mình một phen. Trên hắn là một khẩu súng với kết cấu khá kỳ lạ, nhìn đầu cũng thấy có điềm. Jaki chạy trước bọn họ, dừng lại hoảng hốt nhìn hắn ta.

"Đã đến lúc test thử súng thời gian rồi"

Hai phát.

Cả hai đều trúng Jaki.

Layla nhìn mà hốt hoảng, lo lắng muốn chạy ra nhưng bị Isaac ngăn lại, kéo bản thân cô vào trong núp sau tường.

"Khoan đã, cậu muốn chết à Layla!"

"Ơ..."_ Layla ngây ra, lo lắng nhìn Isaac _"Nhưng mà Jaki đã bị bắn rồi kìa"

"Bình tĩnh! Bộ cậu muốn bị bắn cùng luôn à"_ Isaac đúng thật là có lo cho Jaki, nhưng suy đi tính lại thế nào cũng không thể liều lĩnh lao ra ngoài đó. Mình Jaki bị bắn đã đáng lo rồi, nếu đến cả Layla cũng bị bắn thì Isaac biết tính sao.

Jisako cũng hộ tìm chỗ núp, quét mắt nhìn Winston. Tóc nâu, mắt tím, mặc bộ đồ tù nhân trắng sọc đen, ngoại hình quả thực y hệt như ảnh truy nã mà các đội trưởng cung cấp cho cô. Không cần nghi ngờ đây là bọn tặc ranh gì của hành tinh này, xem ra đây chính là mục tiêu mà cô cần phải bắt giữ.

Nhưng xác định được là thế, bắt hắn bằng cách nào bây giờ. Một người trong nhóm cô đã bị bắn, Jisako thấy đạn bắn ra không giống như đạn dược mà cô thấy trên phim cho lắm, trong lòng cũng mong nó không có gây hại gì đến tính mạng. Mà giả sử nó không gây nguy hiểm đến tính mạng đi, thì cây súng đó có khả năng gì nhỉ, Jisako khá tò mò.

Jaki nằm dưới đất rên rỉ, Jisako cố đưa mắt ra để xem xét tình hình của anh, xác nhận không ngửi thấy mùi máu, cô mới yên tâm được một chút. Trên tay cô cây lưỡi hái xuất hiện từ lúc nào không biết.

Winston cười khoái chí.

"Á hahahaha! Cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng, mình đã trả thù được rồi! Kẻ đã phá đám kế hoạch của ta!"

Hắn từ từ tiến lại gần Jaki.

Chợt Jaki đứng dậy, cười ngược lại hắn.

"Chỉ có vậy thôi sao?"

Khoan, hình như giọng của cậu trầm hơn so với ban nãy thì phải.

Winston ngơ ngác, cảnh giác.

"Ngươi tưởng rằng tuổi già sẽ làm ta yếu đi sao?"_ Jisako bất ngờ khi thấy Jaki thậm chí còn già hơn ban nãy _"Ta sẽ cho ngươi thấy, người enderman bọn ta khác người thường ở điểm nào!"

"Tên nhóc con, chuẩn bị tinh thần đi"

Winston tự dưng thấy bất an.

"C-Chuẩn bị cái gì cơ?"

Đột nhiên, Jaki lao lên, cứ tưởng sau đó cậu sẽ cho Winston một cú đấm thẳng vào mặt, nhưng đâu có ngờ tới chuyện tuổi già sức yếu, vừa mới bước được có vài bước là lưng của cậu đã đau đâu. Winston ban nãy còn sợ trúng đòn quay mặt muốn né đi, bỗng dưng cái người định đánh hắn ngã xuống làm hắn hoang mang, đơ mặt, không chỉ mỗi hắn, ba người còn lại cũng ngơ ngác khi thấy Jaki chạy còn chưa tới đã té luôn.

Jisako muốn hỏi làm cách nào mà ban nãy mình tín nhiệm người này hay vậy.

Cậu, hay ông Jaki gì đó khuỵu lụy ngồi dậy, ôm lưng than trời than đất.

"Uida...cột sống của mình, đau lưng quá đi"_ Jaki ho khan vài tiếng _"Mỏi cơ quá! Đây là cảm giác của người già đây sao, bây giờ mình mới cảm nhận được"

Được vài phút, Winston hết hẳn ngơ ngác, quay sang cười khinh bỉ.

"Á hahaha!"

Hắn là người có điệu cười ghê nhất từ trước tới nay mà Jisako gặp.

"Ngươi tưởng là già thì sẽ mạnh lên sao"_ cầm khẩu súng, hắn chỉ vào người Jaki _"Ta sẽ bắn thêm một lần nữa để ngươi hưởng thọ bảy mươi tuổi!"

Jaki hoảng, Isaac hoảng, Layla hoảng, và đương nhiên Jisako cũng hoảng.

Jisako cầm lưỡi hái, tính xông ra cho tên mặt đểu này một cú đánh lén thì đột nhiên, Isaac lại liều mình chạy ra.

"Jaki!! Cẩn thận!"

Isaac phóng lửa về phía Winston, Winston giật mình bắn ngược lại anh. Lửa đã không trúng kẻ thù thì thôi, đằng này chính anh còn trúng đạn. Isaac bị bắn văng ngược ra sau, nằm sõng xoài trên đất. Layla lo đến mức muốn lao ra, nhưng kết quả lại bị Jisako ngăn cản.

"Isaac! Cậu có sao không?"

Bản thân Isaac cương ở mình sẽ bị biến thành một ông già hơn 80 tuổi, nhưng khi nhìn lại bản thân mình, anh vẫn là anh, vẫn ở độ tuổi hai mươi. Isaac ngơ ngác, xong cũng không để ý mấy mà cười khinh cái tên kia một tiếng.

"À ha! Nó không có tác dụng với ta rồi"

Vừa mới dứt câu, Isaac liền biến thành một đứa trẻ. Nụ cười dần tắt, anh hoang mang khi thấy giọng mình đột ngột trở nên non nớt, cơ thể cũng nhỏ lại.

"Cái gì thế này!! Sao mình nhỏ xíu vậy Mình biến thành con nít rồi!"

Jisako thở dài, ngao ngán lắc đầu.

Hai người đàn ông trưởng thành, vừa mới qua 20 mà một người đã già đi chục tuổi, một người trở thành con nít.

Winston thấy mình không bị sao, đã thế Isaac còn biến thành con nít, hắn được lần nữa có cơ hội được tự cao, đối với bọn họ tỏ ra cực kỳ khinh thường, đã thế hắn còn giở giọng trêu ghẹo, hại cả hai người tức đến muốn sôi máu với hắn. Isaac nghe hắn cười ngứa hết cả mắt, anh không chịu khuất phục, hăng hái phóng lửa về phía hắn ta.

"Cười cái gì hả!! Xem ta đây!"

Khổ nỗi tuy anh có thử nhưng lại không đáng kể, lửa phóng ra yếu đến mức chỉ đủ để làm ấm người chứ không thể đốt cháy thậm chí là một nhóm cỏ dại, làm Isaac hoang mang một phen.

"Chà...~ lửa của ngươi to quá nhỉ?"

Winston khiêu khích.

Isaac cắn răng, khó chịu nhìn hắn. Nếu không phải tại hắn biến anh thành cái bộ dạng này thì kiểu gì lửa của anh cũng có thể thiêu chết hắn cho mà xem.

"Hừ! Tuy ta nhỏ nhưng ta có võ nhé!!"

Anh lao tới dùng hết sức đánh hắn ta, khổ nỗi với cơ thể bé tí như vậy, đòn đánh của anh càng không có lực, không làm hắn quật ngã hay đau đớn nổi.

"Ùi ui...! Nhóc con dễ thương ghê, đánh yêu hả"_ Winston nghịch ngợm vươn tay ra xoa đầu anh, càng làm anh khó chịu.

"Này! Ngươi nói cái gì hả!!! Ta không có dễ thương!"

"Nhóc con hỗn láo"_ Winston không đủ kiên nhẫn ở đây chơi đùa với trẻ con, lập tức cho anh một bạt tay. Isaac bị đánh đau đến mức ngã ra ngoài, quả nhiên với cơ thể của một đứa trẻ, đến cả sức chịu đựng của anh cũng không cao.

Layla thấy thế, vội bước ra tạo khiên chắn cho Jaki và Isaac. Winston nhíu mày, hắn chưa bao giờ nhìn thấy thứ năng lực như vậy, ban đầu tuy có tỏ ra nao núng, ngay sau đó liền không bận tâm mà bắn liên tục về phía bọn họ.

Hai người có khả năng chiến đấu tốt trong nhóm đã hoàn toàn bất lực, bằng mọi giá cô phải tìm cách câu giờ đến khi tìm được viện trợ. Không biết khiên liệu có đủ vững để giữ an toàn cho cả bọn hay không, nhưng Layla vẫn cố gắng dùng hết sức trong khả năng của mình. Winston chỉnh thời gian lão hóa sớm một tí, tiếp tục bắn cho nó cái khiên có dấu hiệu sắp không chịu nổi. Hắn không hề biết, đằng sau hắn, từ trên cao có một bóng người nào đó lao xuống.

Nhận ra có cái gì đó định tấn công mình, Winston quay mặt ra sau, chỉ kịp nhìn thấy một cây lưỡi hái đang lao từ trên xuống chỗ hắn, lập tức hắn vội vã né đi.

- Ầm!! -

Cây lưỡi hái của Jisako lao vụt xuống đất, thấy không trúng ai làm lông mày cô nhíu lại. Với thân thủ nhanh nhẹn của mình, cô nhóc xoay người vung lưỡi hái liên tục tấn công Winston. Lưỡi hái vụt qua vụt lại, lần nào cũng chỉ cách mặt của Winston có một mi li mét, ấy thế nhưng hồi còn làm hoàng tử, hắn cũng được nuôi dạy kĩ lưỡng, tuy khá chật vật nhưng coi bộ vẫn né, tránh được hết.

Jisako tặc lưỡi, cô đã nhanh đến thế rồi mà hắn còn né được, tức khắc trong đầu lập tức nhận ra hắn không phải chỉ là một tên điên thích khoa chân múa tay. Hết cách, cô dồn hắn vào chân tường, đợi hắn hết đường thoát, cầm cán của lưỡi hái vung thẳng vào đầu hắn ( con bé nó còn nhớ phải bắt sống Winston ).

Winston hoảng loạn đến độ nhắm tịt mắt lại, cây súng của hắn bắn lung tung loạn xạ hướng, không biết nên nói may cho hắn hay xui cho Jisako, với khoảng cách gần như vậy, đạn bắn ra cũng suýt trúng cô. Nói "suýt" là bởi Jisako đã kịp dừng lại động tác rồi ngã sang bên cạnh để né, cô vội hoàng hồn, tiếp tục vung lưỡi hái tấn công Winston.

Nhưng lần này Winston có cơ hội chạy đi, hại Jisako phải đuổi theo. Cô dịch chuyển đến ngay trước mặt hắn, tiếp tục hướng đầu lưỡi nhọn hoắc tới chỗ hắn, lần này Winston phản ứng kịp, cầm súng bắn về phía cô, thấy thế, Jisako đưa cây lưỡi hái lên vội đỡ. Cây lưỡi hái hướng trọn, không hiểu sao còn y nguyên.

"Cái...cái gì thế này! Bình thường nếu bắn trúng thì phải bị thời gian--"

"Vì đây là lưỡi hái của thần chết, ông chú ạ!"_ lưỡi hái của Jisako lao ngang đến, gần cổ của Winston _"Và thần chết không hề có khái niệm thời gian!"

Winston giật bắn người, sợ hãi ngồi bệt xuống, đòn đánh cứ thế bị trượt. Jisako dừng lại, xoay lưỡi hái một vòng rồi dùng cán cầm lao xuống muốn đập đầu hắn ta, nhưng hắn nhanh hơn cô một bước, tung một cước vào bụng cô.

"J-Jisako!!"_ Layla vẫn đang giữ khiên bảo vệ cho một đứa trẻ và một ông già, thấy cô bị đánh lo đến sốt lên. Winston nhân lúc Jisako còn chưa đứng vững vội cầm cây súng bắn, thấy vậy, Layla ở đằng đó kịp thời tạo khiên bảo vệ cô.

"Cảm ơn chị"_ Jisako mỉm cười, dịch chuyển đến trước mặt Winston, cây lưỡi hái lần nữa nhắm đến hắn.

Winston lại né. Hắn thề, từ đầu đến giờ con nhỏ tóc vàng này cứ tấn công dồn dập làm hắn không có cơ hội phản công. Ngoài bắn và bắn, Winston không nghĩ ra cách nào khác, tuy nhiên, con nhóc này giống như một con mèo vậy, bước chân nhanh nhẹn cực, né được hết và thậm chí còn tiến gần hắn hơn. Khi cô áp sát hắn, cây lưỡi hái từ bên dưới hướng lên làm hắn giật mình, cơn đau truyền từ cằm lên, ở cằm xuất hiện vết xước.

Jisako xoay người, một chưởng từ tay đẩy hắn mạnh vào tường. Cả cơ thể Winston đột nhiên nhẹ tênh bất ngờ, khi nhận ra thì hắn đã đâm sầm vào tường, cơn đau từ phía lưng truyền đến rồi.

Winston ngồi đó bất động, nhìn hắn im thin thít, Jisako nghĩ hắn đã ngất, lúc này cô mới thở phào một tiếng, tay cầm cây lưỡi hái cũng thả lỏng đi. Layla thu hồi khiên, mừng rỡ chạy tới chỗ Jisako.

"Em giỏi quá Jisako! Chúng ta đã hạ gục được hắn ta rồi"

"Cho em xin cái dây thừng đi chị"_ Jisako nói, rồi nhớ ra mình không biết trói lại.

Quay sang Jaki và Isaac, nhìn họ như vậy làm cả hai cô gái hơi bị khó chịu. Ông già thì ngồi an an ổn ổn nghỉ ngơi ( không biết lôi từ nhà nào cái ghế mà nhìn mới quá, chắc hàng mới cướp ), còn thằng cháu thì chạy lung tung, hiếu kì nghịch nghịch đủ chỗ. Đấy mới nói, người ta gọi đó là ảnh hưởng của tuổi tác, già rồi hay trẻ đi nhận thức cũng suy giảm luôn. 

Thở dài một tiếng, Jisako nghĩ nếu mình chịu khó lò mò chắc cũng biết cách sử dụng cây súng của Winston, mà đầu tiên phải trói hắn đã rồi sau đó làm gì thì làm. Nhìn đi nhìn lại thấy gần đó có cái chợ, Jisako định tới tìm dây thừng thì chợt Layla hét lên.

"Cẩn thận kìa Jisako!"

Khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Layla đã đẩy cô ra, viên đạn màu xanh bắn vào người của Layla.

Jisako hoang mang, nhìn sang mới biết Winston vẫn chưa hoàn toàn bị hạ gục. Layla trúng đạn, bị biến thành trẻ con. Nhìn thấy người muốn nhắm vẫn bình an vô sự, hắn tặc lưỡi một tiếng.

"Chậc! Trượt mất rồi. Mà không sao, lần này đến lượt ngươi"

Cây súng hướng về phía Jisako bắn thẳng ra.

Layla thấy thế, vội tạo khiên, cơ mà cô lại một phen hoang mang vì cái khiên của cô quá nhỏ, tuy đúng là có đỡ được, nhưng ngay lập tức nó đã vỡ ra. Cũng may lúc đó Jisako đã kịp phản ứng, cô vội chạy tới bế Layla lên dịch chuyển lên trên cao để tránh. Winston không thấy cô đâu, lần nữa tức giận, hắn bắn lung tung loạn xạ, phía này phía nọ, rõ ràng là không biết dùng súng mới vậy.

Ở trên nóc nhà Nekomi Jisako nào dám để một đứa trẻ như Layla trên đây, giờ thì xong rồi, cả ba người trong nhóm đều bị dính chưởng hết, có mình Jisako cơ thể vẫn còn nguyên vẹn mà thôi. Hai đứa trẻ còn may mắn đưa đi trốn được chứ một ông già thì...

"Ahh! Phải làm sao bây giờ?!"

Trong mắt Jisako, Winston vẫn chưa tìm được cô nhóc, nhưng mà hắn bắn lung tung loạn xạ vậy, đã thế bên dưới còn hai người nữa, Jisako buộc phải nhảy xuống để tấn công.

Nhưng mà còn đang lao xuống, Isaac nghịch nghịch đồ chơi, bị trúng đạn.

"..."

Jisako vừa đặt chân xuống đất, cô cùng với Layla chớp mắt nhìn nhau.

"Ahhh! Anh Isaac, anh không sao chứ?!"_ cô hoảng hốt chạy lại xem, lo lắng Isaac bị biến thành trẻ sơ sinh. Nhưng đột nhiên, cơ thể Isaac lớn lên, làm cả cô và Layla cũng phải khựng lại. 

"Khụ! A-Anh không sao..."

Ôi trời ạ, giọng anh run muốn chết, có chắc là không sao không đó, Jisako nghĩ thầm.

Mà khoan, sao giọng của Isaac thậm chí còn trầm hơn cả Jaki vậy. Thấy anh đứng dậy Jisako và Layla cũng mừng rồi, nhưng hình như có cái gì đó sai sai thì phải. Tóc ổng đâu???

Isaac quay lại, dọa Jisako và Layla giật mình.

Ảnh biến thành người già rồi!!!

"Khụ khụ! Sao bỗng nhiên tay chân của mình run thế này, tóc mình đâu rồi..."

Anh bị hói đầu khi về già đấy anh ơi, Jisako muốn nói lắm mà chưa kịp nói, Jaki đã nói trước rồi.

"Ah! Isaac, ông bạn già..."

"Ô? Ja...Jaki?"

Jisako nhìn hai người họ bằng ánh mắt hoang mang.

"Ở cái tầm tuổi cuối đời này rồi, làm ván cờ vua nào..."

"Ok ông bạn, ai thua sẽ đãi người thắng một chầu rượu nha..."

Này! Hai người lôi đâu ra bàn cờ vua thế!

Hết cách, Jisako đành để Layla đứng cùng Jaki và Isaac, cô cẩn thận dặn Layla ngồi đây không quấy, hy vọng bản năng của trẻ con cũng không khiến chị gái này nghịch ngợm như Isaac ban nãy. Quay phắt sang Winston, cô nhóc cứ thế phóng một lèo về phía hắn ta. Bằng mọi cách phải làm thế nào đó cướp được cây súng từ hắn để khiến ba người trở lại như cũ.

Từ trên xuống, Jisako hướng cây lưỡi hái về phía hắn, nhưng lần này không biết từ Winston lôi ra một thanh kiếm, thành công chặn lấy. Hắn giơ chân đá một phát về phía cô, buộc cô nhóc phải nghiêng người né sang, chân chạm đất, cô vội vòng ra sau lưng hắn. Nhưng bà tác giả bả bắt cô đi nước này là sai rồi, vì cây súng đột ngột chỉ thẳng mặt Jisako luôn kìa.

"!!"

Đôi mắt của Jisako mở to ra, khoảng cách gần như vậy, sao mà tránh được bây giờ. 

Cứ tưởng cô sẽ bị bắn trúng cơ, nhưng không, điều sau đó còn khiến Jisako bất ngờ hơn việc bị bắn trúng. Winston vậy mà tự nhiên ném cây súng ra chỗ khác.

Jisako không phản ứng nổi hành động này, và hình như Winston cũng thế. Không hiểu sao, chân cô chạm đất rồi tự động lùi ra sau, là đột nhiên lùi ra sau, chứ Jisako không hề có ý định lùi ra sau. Hình như cô bị cái gì điều khiển rồi, lùi ra sau xa đến mức kẻ thù trước mặt cô thiếu điều là biến thành cái chấm nhỏ. Jisako hoang mang, rốt cuộc cái mô tề gì đang diễn ra vậy.

Rồi bỗng dưng, có một bàn tay chạm vào vai cô, làm cô hoảng quá vung lưỡi hái lên.

"Bình tĩnh, tôi không phải người xấu"

Jisako dừng lại, nhìn chằm chằm Eirlys.

Nghĩ cô tin chắc!! Cái mặt tiều tụy như ma ấy, bảo không phải người xấu mới lạ!

Eirlys không nói thêm, chỉ tay về phía trước, Jisako quay đầu lại, tự dưng nhìn thấy một người đội mũ trùm kín mít đang chặn đứng thanh kiếm của Winston. Cô chớp mắt, hình như không giống như viện trợ của nhà tù cho lắm, là người qua đường tốt bụng giúp đỡ bọn cô ư.

Cơ mà khoan, quan tâm chuyện đó làm gì, có người giúp đã vui lắm rồi.

Người đó xem chừng rất mạnh, vung tay một cái đã khiến thanh kiếm của Winston bay đi, văng thẳng lên nóc nhà. Winston giật mình, vội chạy tới vớ lấy khẩu súng bắn về phía người kia, người đó nhảy lên cao để tránh. Sau đó, người đó lao xuống, thanh kiếm với lưỡi kiếm thon dài cứ thế cắm vào cây súng như một lẽ hiển nhiên, vừa cướp nó, vừa đập nó xuống phá hủy nó luôn.

Hết súng rồi kiếm, cái nào cũng không dùng được nữa, Winston hoảng hốt một phen, ngay sau đó bị người này đánh bay vào tường, lần nữa cái lưng của hắn lại đau điếng, sắp gãy đến nơi rồi.

Hết cách, hắn chỉ có nước chạy trốn. 

"Hãy đợi đấy!! Lần sau ngươi sẽ không dễ dàng như vậy đâu!"

Hắn chạy đi rồi, Jisako ngỡ ngàng nhìn Eirlys rồi nhìn người kia. Cô vội vàng chạy tới chỗ của Layla, người cũng đang bỡ ngỡ không khác gì cô, đứng đối diện với người lạ mặt đó hỏi.

"N-Ngươi là ai?"

Người đó không trả lời, Eirlys nhẹ nhàng bước đến bên cạnh y.

Layla ngây ra, nhẹ nhàng cảm ơn bọn họ một tiếng.

"Cảm ơn hai bạn nhé"

Người đó quay sang nhìn bọn họ, sau đó ra hiệu cho Eirlys bảo đi tiếp. Thấy cả hai bọn họ định đi luôn mà không nói lời nào, Layla vội vã chạy theo hỏi.

"Khoan đã! Hai bạn là ai? Các bạn có biết gì về tình hình nơi này không? Hãy giúp chúng tôi với! Đừng đi mà!"_ không hiểu cô lại cực kì tin tưởng người đó, khẩn thiết cầu xin họ _"Nếu bạn cần giúp đỡ, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với bạn!"

Y đứng lại, làm Eirlys bên cạnh cũng dừng theo.

Rose quay ra sau, vẫn là phong thái lạnh lùng ấy, nhìn họ với một chút lưỡng lự.

"Hở, Rose? Là cậu sao...?"

Rose? Jisako nhìn Layla rồi nhìn Rose, sau đó trơ mặt ra suy nghĩ. Không nhớ nhầm thì hình như trong số các tù nhân vượt ngục, cũng có một người tên là Rose thì phải.

"Tại sao cậu lại vượt ngục?"_ Layla hỏi _"Từ trước đến giờ cậu là một tù nhân có hoạt động tốt mà?"

Rose nghiến răng, vẻ mặt hoàn toàn miễn cưỡng đáp.

"Tôi không còn cách nào khác, mọi việc đã đi quá xa rồi!"

"Liệu nó có liên quan gì đến Aaron và đồng bọn không? Bọn tôi có thể giúp"_ Layla ân cần đề nghị, trong lòng mong Rose có thể bộc bạch chia sẻ chút chuyện với họ.

"Phải phải!"_ Jaki gật đầu phụ họa _"Cô có chuyện gì vậy...cứ nói ra đi"

"Được rồi..."_ Rose thở dài, dù sao cũng toàn là người quen, y không gắt gao mấy _"Đi theo tôi nào, hãy kiếm nơi nào đó vắng vẻ rồi tôi sẽ nói"

-----

...

-----

Không hiểu sao, trời đang thoáng đãng, đột nhiên lại đổ mưa. Mưa lớn đến trắng xóa, giấu nhẹm vạn vật xung quanh đằng sau lớp sương mù dày đặc được tạo ra bởi nhiều giọt thủy tinh mỏng manh. Bên ngoài bầu không khí mang nặng sự u buồn và ảm đạm khó tả, bám víu vào tâm trạng những ai hay kẻ nào đó, kéo dần dần xuống hố sâu của những vu vơ, mơ hồ suy nghĩ.

Jisako ngắm nhìn mưa bằng tâm thái dễ chịu, áo choàng của con bé tuy không ướt lắm nhưng vẫn được cởi ra và đem phơi tạm trên chiếc ghế bập bênh trong rất mắc tiền. Mưa không khiến tâm trạng con bé chùn xuống, bởi vì bên trong ngôi nhà do Rose mua thoải mái, ấm áp đến mức có thể khiến người khác vứt mấy cảm xúc tiêu cực bỏ một xó.

Thư giãn trên chiếc ghế dài, Jisako hoàn toàn để ngoài tai lời nói của người khác. Con bé nằm phè phỡn, muốn đánh một giấc cho thật đã trong căn nhà rộng lớn, xa hoa này. Khác với Jisako, ba người kia lại tỏ ra hiếu kì với ngôi nhà lớn, tò mò lục lọi khắp nơi.

À thì...trừ Isaac cũng đi ngủ như con bé.

Eirlys ngồi trên bậc thềm cầu thang, đung đưa cái mũ trong khi tai vẫn dỏng lên nghe Rose nói chuyện. Jaki đã là một ông già rồi, leo trèo hơi khó khăn, cậu khổ lắm mới lên được chỗ của Rose, nhìn sang Eirlys mới nhớ ra mà thắc mắc hỏi y.

"Nè Rose, cô gái đó là ai thế?..."

Rose trả lời.

"Một người đồng hành thôi, không cần quan tâm đâu"_ y nhìn Jaki rồi nhìn sang Isaac và Layla, thở dài một tiếng _"Ngày mai tôi sẽ tìm cách cướp khẩu súng đó để đưa các cậu trở về như cũ"

"Ồ..."_ Jaki tỏ vẻ biết ơn, nhưng hình như già rồi lẩm cẩm, cậu sợ quên nên mới tiếp tục hỏi y _"Rốt cuộc là lí do gì cậu lại vượt ngục vậy? Kể cho tớ nghe đi..."

Rose không có ý định giấu diếm, dù sao họ cũng là người quen cả, nếu là Jisako hay Eirlys còn muốn giấu, nhưng Jisako đang ngủ chắc không nghe đâu, còn Eirlys thì có giấu đến mấy cũng phải có lúc kể ra. Y gật đầu, tính mở miệng ra kể thì chợt thấy cái gì đó đính trên áo Jaki.

"Hử?"_ Rose lấy nó ra, bất ngờ _"Cái này..."

"Ủa?"_ Jaki thắc mắc nhìn vật đó _"Cái gì thế, tại sao nó lại nằm trong túi áo tôi?"

Ngược lại, Rose cực kì căng thẳng, không kiềm được mà lớn giọng với Jaki.

"Các cậu không biết đây là gì à? Đây là thiết bị theo dõi bí mật của nhà tù được đính lên áo đấy!"

"Hả, vậy sao, từ đó đến giờ tôi không biết..."_ Jaki chậm rãi nói, hình như già rồi nên chính cậu cũng trở nên điềm tĩnh hơn trước mấy tình huống kiểu này.

Rose cắn răng, nếu mà cai ngục nhà tù Đầu Lâu tìm được tới đây thì coi như mọi thứ hỏng bét. Y vội vàng đập mạnh nó xuống sàn, phá hủy đi thiết bị theo dõi. Nhưng dù đã làm thế rồi thì bây giờ mới phát hiện ra thiết bị theo dõi thì thật sự đã muộn, y thở dài, mày nhíu lại căng thẳng.

"Không ổn rồi, thiết bị này đã nằm trong tù phục của các cậu từ đầu đến giờ. Bọn họ sẽ phát hiện ra vị trí của chúng ta mất!"

Vừa đúng lúc, Jasmine mở cửa ra.

Eirlys thấy vậy, vội núp mình dưới cái bóng của Rose. 

"Tù nhân Jaki, Layla, Isaac và Jisako, mọi người có ở đây không?"

"Hở, đội trưởng Jasmine?"_ Layla bước ra ngoài _"Sao cô biết chúng tôi ở đây?"

Cô tự hỏi không biết, liệu Jasmine có phải thần hay không lần nào họ đi đâu - dù là đi lạc xa đến đâu, vị đội trưởng này cũng có thể tìm thấy một cách dễ dàng.

Jisako đang lim dim nằm ngủ, nghe thấy giọng điệu lạnh đến run người của Jasmine liền tỉnh hẳn. Cô bé ngồi dậy, vội cầm lấy áo choàng mặc vào rồi chạy ào ra ngoài, hoang mang ngó trước nhìn sau, không thấy Eirlys hay Rose mới đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Ban nãy Eirlys đã dặn là không được tiết lộ về bọn họ, Jisako mới thở phào vì họ không có ở đây.

"Jisako?"_ Rosmine chui ra từ đằng sau lưng của Jasmine, cô nhóc này phải năn nỉ ỉ ôi mãi Jasmine mới đồng ý cho đi tìm cùng đấy. 

"Đội trưởng Jasmine, chị Rosmine"_ Jisako cười gượng, gật đầu chào họ một cái.

Rosmine mỉm cười, lại nhìn sang Layla, nụ cười của cô cứng đơ khi thấy Layla bây giờ nhỏ xíu hơn cả cô. Isaac đang ngủ, nghe thấy có người gọi thì lững thững đi ra bên ngoài, một lần nữa làm Rosmine sốc cực kì khi nhìn thấy cái đầu hói cùng bộ râu bạc phơ của anh.

Jaki từ bên trên bước xuống.

Vâng, lại lần nữa làm Rosmine giật mình đến mức bám lấy Jasmine.

Họ bị sao thế? Khoan, đây có thật sự là Jaki, Isaac và Layla không???

"Xin lỗi đội trưởng Jasmine, do trời mưa to quá...nên chúng tôi phải trú mưa ở đây"_ Jaki vừa đi vừa nói, bản thân cậu đi đứng không vững nên còn phải dựa vào thành bậc thang. Rosmine ngây ra, nghe giọng tuy không giống Jaki nhưng vẫn giống Jaki nhỉ, là Jaki thật sao ta.

Jasmine cau mày khi nhìn thấy cả ba người.

"Cả ba người bị cái gì thế này, có phải là bị bọn chúng bắn trúng rồi không?"_ có mình Jisako vẫn y như cũ, Jasmine thở dài nói _"Được rồi, hãy đi theo tôi, quay về nghỉ ngơi nào"

Jisako lần nữa lẽo đẽo chạy theo Rosmine, cùng với Jasmine và ba người họ đi ra khỏi ngôi nhà. Nhưng đi còn chưa được nửa bước, Jasmine đã dừng lại làm bọn họ thắc mắc, không hiểu sao cái mũi của cô cứ nhếch lên, như ngửi thấy cái gì đó đấy.

"Mùi hương này..."

Hương "hoa violet" thoang thoảng kì lạ cực kì khó nhầm lẫn với mùi hoa bình thường.

Jasmine tặc lưỡi, bước tới ngay giữa nhà, ngước lên trên cất tiếng lớn gọi.

"Rose! Cô đang trốn ở đây có phải không? Hay ra mặt đi"

"Rose, kẻ vượt ngục!"

Jaki giật bắn mình, thật ra là cả bốn người tính thông đồng để giấu Rose cũng giật bắn mình.

Có mình Rosmine là hiếu kì, cũng không phải là cô nhóc chưa gặp bố của mình, chỉ là đây chính xác là lần đầu tiên Rosmine thấy bố mẹ trực tiếp gặp nhau ở quá khứ.

Rose thở dài, bước xuống, ở trên gác đối diện với Jasmine, đằng sau y, Eirlys xuất hiện, nhìn vào gương mặt cau có của Rose cùng với ánh nhìn khó chịu của Jasmine, tựa hồ cô gái này cũng nhận thức được, mối quan hệ giữa hai người họ có phần không bình thường.

"Chậc! Lỗ mũi của cô thật là nhạy đấy, Jasmine à"

---------------------------------------------

-----------------------------------

-------------------------

--------------

-------

---

-

Chương sau tui sẽ tìm cách nào đó thồn hint hoặc phản ứng hóa học của chị Rose và chị Jasmine vào cho nóng:)) Mà chắc phải dựa vào cách nhìn của Rosmine để viết thoai à:))

Tự dưng anh Vĩ không nói rõ mùi mà Jasmine ngửi là mùi nào, nên trong một phút bốc đồng tui lỡ cho mùi mà chị Jasmine ngửi thấy chính là mùi "hoa violet".

Mà kệ đi, tui thích nó, truyện mềnh mà, mềnh làm gì chả được:>>>

Thoai tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro