Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí thật sự rất căng thẳng, Rosmine cảm thấy tình huống hiện tại nghiêm trọng giống như lúc bố mẹ cô cãi nhau hồi anh trai Jasey của cô bỏ nhà đi bụi vậy. Tuy không nhớ chi tiết về lần cãi vã gây kinh thiên động địa đó, nhưng trẻ con thường rất nhạy cảm và Rosmine dễ dàng nhận ra bố với mẹ của cô, ý kiến họ ngược nhau đến nỗi thiếu điều là cạch mặt đối phương. Cơ mà ít ra lần đó họ còn chịu dành thời gian để nói chuyện với nhau, chứ bây giờ thì không được như vậy.

Rose và Jasmine, họ nhìn nhau như nhìn thấy kẻ đáng ghét nhất trong cuộc đời của họ vậy đấy.

Điều đó làm Rosmine thấy sợ.

Từ lúc ở trong nhà tù cô đã mơ hồ nhận ra mối quan hệ của bố mẹ mình không được bình thường rồi, nhưng đến mức nhìn nhau như nhìn kẻ địch, Rosmine vừa sợ mà cũng vừa buồn.

Thật lòng thì...cãi nhau cô còn xem được, chứ bố mẹ ghét nhau, cô không thích tí nào.

Bên trong căn nhà rộng lớn, vốn ban đầu ấm áp của Rose, bởi vì tình huống hiện tại mà nhiệt độ xung quanh giảm nhanh đến mức bên ngoài mưa rả rít còn không lạnh bằng bên trong. Ai cũng nhận ra điều đó, trừ hai người đang nhìn nhau đến muốn tóe lửa kia.

Cơn giận thật sự làm họ quên đi cả cái lạnh do chính họ làm nên.

Đến Rosmine còn ngại không muốn đứng gần Jasmine nữa là.

Bên trong Jasmine đang cực kì tức giận, mùi hoa violet thoang thoảng qua mũi cô chỉ khiến cô muốn cầm cái bình xịt khử ngay lập tức thứ hương pheromone chết tiệt đấy. Cơ mà cũng lạ, không tính đến những người chưa phân hóa, sao ai cũng không ngửi được thứ mùi đó nhỉ, không ai phản ứng vì mùi đó hết, chỉ có cô mới ngửi thấy cái mùi đáng ghét, khó chịu đó mà thôi. 

Phải...khó chịu đến mức Jasmine suýt mất cả bình tĩnh.

"Khoan đã"_ cô quét mắt nhìn nhóm của Jaki, à, tất nhiên là trong đó bao gồm cả Jisako _"Tại sao bốn người lại ở đây cùng với cô ta? Tôi thật sự nghi ngờ về mối quan hệ này đấy!..."

Gương mặt đen xì, tỏa ra hắc khí của Jasmine làm Jisako ngậm chặt miệng, ú ớ không biết giải thích như thế nào. Cô bé rón rén chạy sang núp sau lưng Rosmine, còn lại để ba người lớn xử hộ. 

Jaki không nhận ra Jisako đẩy hết trách nhiệm cho bọn họ, bối rối tìm lời giải thích ( hoặc theo một khía cạnh nào đó, cậu đang tìm lời để giúp Jasmine nguôi giận ).

"À...à, ờm...thật ra thì..."

"Tại sao bốn người thấy tù nhân vượt ngục mà không thông báo lại cho tôi hả!!"

Jasmine quát lớn, dọa gần như tất cả mọi người. Rosmine muốn lên tiếng nói gì đó cho cô bớt giận, nhưng trực giác của con bé thậm chí đã bị mẹ nó dọa sợ đến mức ngăn con bé mở miệng. Tuy không phải là chưa từng thấy mẹ mình tức giận đến mức như vậy, nhưng lần nào trải qua, cô nhóc đều sẽ vô cùng sợ hãi, rồi khiếp đảng, rồi buồn bực, rồi lại lo lắng, tỏ ra rất khép nép.

Ác mộng, đúng là ác mộng, mẹ mà giận - đối với Rosmine, chính là ác mộng đáng sợ nhất.

Rose không can tâm nhìn Jasmine cứ thế quát nạt bọn họ, có lẽ, so với Jasmine, y giữ bình tĩnh tốt hơn nhiều - dù khi Rosmine nhìn lên, cô đã giật mình vì đôi mắt của y vừa vô hồn lại đen kịt. 

"Là do tôi gặp họ ở ngoài đường, rồi dẫn họ đến đây nghỉ ngơi đấy"_ Rose không giấu gì cả, cũng lười lựa lời hòa nhã với đội trưởng Jasmine _"Không phải là lỗi của họ"_ y nói thẳng.

Lỗi ai thì sao? Jasmine nghe không lọt tai bất cứ lời giải thích nào. Mà, cô cũng không quan tâm đến bốn người họ nữa, điều tiên quyết nhất bây giờ là còng tay Rose, có gì về tra khảo họ sau.

"Tù nhân Rose"_ Jasmine quay phắt sang nhìn Rose_"Dù cho có lí do gì đi nữa thì cô sẽ chịu tội rất là nặng vì hành vi vượt ngục đấy"

"Hãy đứng yên đó, tôi sẽ còng tay cô lại rồi dẫn về nhà tù"

Cô vừa nói vừa bước lên cầu thang.

Eirlys lay lay tay của Rose.

"Có cần tôi...?"

Thấy Rose lắc đầu, cô nàng im lặng. 

Mọi chuyện diễn ra càng lúc càng căng thẳng, rõ ràng ai cũng nhìn thấy Jasmine thật sự đang rất nóng vội lẫn tức giận, dường như mục đích mà cô tham gia vào chuyến truy tìm tội phạm vượt ngục này không phải để bắt đám người Aaron, mà để lôi bằng được Rose về nhà tù. 

"Bình tĩnh nào đội trưởng Jasmine, có gì từ từ nói..."_ Isaac đã già lẩm cẩm, luống cuống tìm lời mong Jasmine lượng thứ _"Chắc là Rose có chuyện gì đó rất là quan trọng nên mới làm như vậy"

"Tù nhân Isaac"_ Jasmine gằn giọng, trừng mắt đe dọa Isaac _"Chuyện này không liên quan gì đến cậu, không được chen vào. Nếu không, cậu sẽ bị ghép vào tội đồng lõa đấy"

Isaac nghe vậy, tự động khóa miệng rồi quay mặt đi.

Jasmine bước lên chỗ của Rose, càng tiến lại gần ả ta, mùi hương ngọt ngào lẫn dịu dàng của violet càng rõ ràng. Tuy nó không nồng đậm, là thứ hương mây bay bổng nhẹ nhàng, tựa như làn gió mát lành rất tinh tế, nhưng chỉ Jasmine thoang thoảng ngửi thấy đã cực kì khó chịu. Mùi hương này đã quyến rũ biết bao nhiêu người, thu hút bao nhiêu người, làm chướng mắt Jasmine bao nhiêu lần. Ấy vậy, mọi người thích là thế, nhưng khiến riêng mình cô không ngừng cau có.

Trong một phút bốc đồng cô đã nghĩ nên đề xuất đeo vòng cổ kiềm chế pheromone cho Rose.

Rồi, chính bản thân Jasmine đứng sững lại, lập tức bỏ ngay cái ý định điên rồ đó. Lòng cô càng rạo rực khi càng ở gần Rose, từ lúc nào cô đã lấy ra cái còng số tám đi từng bước về phía y.

"Tù nhân Rose, đưa hai tay ra đằng sau để tôi còng lại và đưa về nhà tù"

Tự tưởng tượng ra khung cảnh Rose bị chính cô trói lại, Jasmine tự dưng sung sướng một chút.

"Nếu chịu hợp tác, thì vẫn có cơ hội được giảm tội"

Nhưng viễn cảnh đó đã lập tức biến mất khi Rose từ chối hợp tác.

"Tôi từ chối việc bị bắt vào lúc này"

Jasmine khựng lại.

Lửa giận trong người cô vốn đã lớn, nay Rose như đổ thêm dầu vào, nó càng lớn hơn. Bên dưới, mọi người bất ngờ khi nghe Rose thẳng thắn nói thế, tù nhân từ chối hợp tác thấy rất nhiều nhưng chắc chỉ mỗi y vẫn đủ bình tĩnh để mặt đối mặt với cơn giận của Jasmine.

Cơn thịnh nộ của Jasmine có thể sánh ngang với thần linh, một câu nói là một mảnh băng lạnh giá ghim vào người, lạnh thấu xương. Đến cả Rosmine tỏ ra thấp thỏm là thế, cũng vừa lo vừa sợ, nhịn không được muốn tìm cách chạy lên để bố mẹ bình tĩnh, nhưng cũng phải lưỡng lự dừng lại.

Eirlys ở bên cạnh Rose, thấy Jasmine như thế, còn vô thức lùi xuống một bước để lánh nạn.

"Cô nói cái gì cơ?..."_ câu từ thốt ra từ miệng Jasmine run rẩy.

"Tôi sẽ không để bị bắt"_ Rose vẫn cứng đầu _"Cho đến khi giải quyết xong chuyện cá nhân"

"Gì cơ?..."_ đôi đồng tử màu Amber vô hồn của ngài đội trưởng như to ra rồi thu nhỏ, giọng điệu cô càng trở nên nóng nảy _"Bộ cô thích là được à!! Đứng yên nào!"

Rose tặc lưỡi, hết cách, y cầm kiếm, vung một phát, còng tay rơi ra khỏi tay Jasmine.

Jasmine nhìn xuống dưới lầu, theo hướng mà còng tay đáp đất.

Rose thực sự đã làm cô phát bực.

"Cô vừa chống đối lại tôi đấy à?"

"Tôi xin lỗi"_ Rose miễn cưỡng nói, hành động của y đã khiến cho mọi người bất ngờ. Y thật sự hất văng còng tay của Jasmine _"Tôi thật sự không muốn trở về nhà tù vào lúc này"

Giọng điệu của Rose vẫn vậy, vẫn là chất giọng trầm lắng và sắc thái bình tĩnh khiến người nghe mê muội, nhưng phải run người vì âm sắc lạnh lẽo trong mỗi câu mỗi chữ. Người khác nghe qua lời nói nhẹ nhàng đến không ngờ của Rose không thể nhìn ra y cũng bực bội vì bị phát hiện không kém gì Jasmine, nhưng Rosmine là con của y, nên biết Rose tuy trông vậy, cũng chỉ là trông vậy thôi. Con bé cá chắc, chỉ vì đối phương là Jasmine nên Rose mới nhẫn nhịn.

Nếu chỉ dựa vào lời nói lạnh lẽo, khó nắm bắt cảm xúc của Rose thì có ma mới biết Rose đang nghĩ gì. Bởi vì y là người thuộc phái hành động, nên chắc chắn phải nhìn vào cách cư xử của Rose để đoán chừng suy nghĩ của y. Thế nhưng âm sắc trong mỗi câu từ Rose nói với Jasmine thật sự có phần khiêm tốn và dịu dàng, bởi vì y nhịn cô, y nhịn vì đó là cô, y không muốn gây rắc rối với cô để rồi khiến bản thân phải chịu án tù cao nhất khi chống lại lệnh của người thi hành công vụ.

Dù bây giờ thật sự Rose không còn cách nào khác, y vẫn nhịn để hạn chế xô xát với cô.

Nhưng Jasmine không để ý đến điều đó, chỉ cần hất văng còng tay đi đồng nghĩa với việc chống đối lại cô rồi. Cô từ từ quay sang Rose, Rose cũng biết mình đã chọc cô giận tới đỉnh điểm, nhưng chính vì thế y càng phải giữ bình tĩnh để không khiến bản thân cuốn theo cảm xúc của cô.

Hương hoa violet và hương hoa nhài nặng nề quyện vào với nhau tạo thành thứ mùi khó coi, hai ông lão đứng phía dưới đang ăn bắp hóng drama buộc lòng nhíu mày, che mũi lại.

"Tù nhân Rose..."_ Jasmine phải niệm kinh như thế nào mới giữ được bình tĩnh mà nói chuyện với Rose _"Tôi chưa bao giờ đánh ai nếu như họ không thuộc diện nguy hiểm"

Rose thu kiếm, đáy mắt hiện lên một phần cảnh giác.

"Giờ cô là cái loại đó, tôi phải trừng trị cô"

Dứt lời, cây gậy của Jasmine giáng xuống một đường về phía Rose. Rose, đỡ được, âm thanh không to, nhưng việc y đỡ được nó hoàn toàn khiến cho mọi người bất ngờ.

Rosmine nhìn mà hoảng, biết đây là quá khứ rồi, biết đây cũng là vì bố không chịu chấp hành theo người thi hành công vụ nên mới bị mẹ đánh rồi. Nhưng quả nhiên, dù tình huống có tệ đến như thế nào đi chăng nữa, cô cũng rất sợ, rất sợ phải nhìn bố mẹ mình đánh nhau.

Rồi sau này con bé sẽ chứng kiến nhiều hơn cơ, coi như lần này là để làm quen đi.

Tay của Jasmine run lên một lượt, cô nhìn thanh kiếm, trừng mắt với Rose.

"Tù nhân Rose, bộ cô muốn chết à? Tôi có thể giết cô ngay tại đây theo luật của nhà tù dành cho tội phạm nguy hiểm mà không chịu chấp hành!"

"Tôi không còn cách nào khác nữa"

Rose vẫn nói thế, y cố chấp đến mức Rosmine tự hỏi vì gì mà y lại phải như vậy.

"Với lại..."_ đôi mắt đỏ của y đanh lại_ "Cô không thể giết tôi được đâu, đội trưởng Jasmine!!"

Mùi hoa violet não nề sộc thẳng vào mũi của Jasmine, khiến cô điếng người. 

Nhưng, bản thân cô rất nhanh đã lấy lại ý thức, vung ngang cây gậy tấn công Rose. 

Rose ngả người, từng bước cẩn thận lùi về sau rồi chạy đi mất, Jasmine vội vàng đuổi theo, cô bị y dắt chạy một đường vòng quanh tầng hai. 

Tại một ngõ nơi có bàn làm việc của mình, Rose dừng lại, ấn công tắc để bàn làm việc được đẩy ra, tạm thời chặn Jasmine trong một giây ( dù cô vẫn nhảy qua được ). Y quay trở lại ban công tầng hai, nhảy lên những chiếc đèn treo trần cổ kín chạy qua chỗ có cầu thang dẫn lên tầng ba, đèn trần rung lắc một hồi, một vài tàn dư của lửa rơi lung bung xuống dưới đất, những người đứng dưới sảnh tầng một bị dọa sợ bởi hành động vừa mạo hiểm vừa nguy hiểm của y.

Rose chạy lên tầng ba, hoặc nói đúng hơn là gác mái, Jasmine tìm đường vòng lại đuổi theo y, cô ban đầu có nhìn lên cầu thang dẫn đến nóc nhà, nhưng sau cùng vẫn chọn lên gác mái kiểm tra trước. Gác mai hình như là kho lương thực, Jasmine dừng lại, xung quanh im ắng đến mức đáng nghi, cô vừa đi kiểm tra vừa dùng hai con mắt đại bàng của mình để tìm kiếm Rose. 

Đợi Jasmine đi qua, Rose mới từ chỗ núp lao ra rồi chạy ngược lại về hướng cầu thang.

"!! Đứng lại!"

Jasmine vừa đuổi vừa ném cây gậy của mình về phía Rose, Rose tránh đi, cái gậy đập cái rầm xuống đất, y thừa cơ chạy ra chạy xuống dưới cầu thang. Bị hụt, Jasmine rất khó chịu, cô chạy tới cầm lấy cây gậy rồi dùng hết sức đuổi theo Rose. Đi xuống dưới tầng, cô thấy Rose bước vào một căn phòng, đóng cửa kín lại, thành ra cũng đi tới căn phòng đó.

Đứng trước cửa, Jasmine rút khẩu súng ra, chậm rãi mở cửa bước vào, đập vào mắt cô đầu tiên chính là Rose - y đang đứng nhìn một cái bản đồ địa lý lớn, thở dài.

"Tù nhân Rose, đã hết đường rồi, hãy giơ hai tay lên!"

Cây súng chỉ sát vô đầu Rose, chủ yếu là để đe dọa, chứ đạn trong đây cũng là đạn gây mê. Thấy Rose không có phản ứng, Jasmine cứ ngỡ Rose đã đầu hàng, nhưng chưa giơ hai tay lên tức là chưa đầu hàng, Rose tuy không nói gì nhưng cứ nhìn chằm chằm vào cái bản đồ đấy.

Mùi hương violet tự dưng nhẹ nhàng hẳn, khiến Jasmine ngửi vào cũng dịu cả đầu óc. Sự chú ý của cô dời đi, nhìn cái bản đồ mà Rose đang chăm chú.

"Cái này là..."

"Một tấm bản đồ kho báu do ông cố tôi để lại"_ Rose chậm rãi trả lời _"Thứ kho báu ấy đã khiến cho bao nhiêu người tranh giành, bằng mọi giá để có được nó, tôi đã giữ trong người một cái"

Jasmine nhăn mặt.

"Đó là chuyện của gia đình cô, tôi không quan tâm"

"Vậy sao?"_ Rose từ từ quay sang nhìn cô, hai mắt họ chạm nhau, màu hổ phách với đỏ máu tựa như hòa quyện vào thành màu của lửa _"Thế thì cô đã biết tin gì chưa, đội trưởng Jasmine?"

"Ông Aaron và đồng bọn đang nắm giữ bản sao cái bản đồ kho báu của ông cố tôi, bọn chúng đã có mặt tại hành tinh này nhờ đi theo địa điểm được đánh dấu trong bản đồ"

Jasmine thoáng rùng mình, im lặng để cho Rose tiếp tục trình bày.

"Tổ chức của ông Luca cũng nhắm vào kho báu này, tôi không biết làm cách nào mà bọn họ lại biết về sự tồn tại của nó, nhưng có thể bọn chúng cũng có mặt ở đâu đó trên hành tinh này để truy tìm kho báu ngàn đời quý giá của ông cố tôi"

"Nếu không ngăn bọn chúng lại, tôi e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn"

Gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc của Rose lại chịu nhìn Jasmine tha thiết cầu xin.

"Tôi sẵn sàng chịu thêm án phạt"_ mùi hoa violet bỗng trở nên nặng nề và ẩm ướt khó tả, gây cho Jasmine một cảm giác buồn bực đến mức khó chịu _"Nhưng mà tôi xin cô, hãy cho tôi hoàn thành nốt việc cần làm... rồi sau đó bắt tôi lại cũng được..."

Nghĩ gì đó một chút, Rose lại nói thêm.

"Nếu có thể, tôi sẽ hợp tác cùng nhà tù truy bắt bọn chúng, cũng như là vừa giải quyết việc cá nhân của tôi, một công đôi việc"_ y tiến lại gần Jasmine, không biết có phải là ảo giác không nhưng hình như y nhu hòa, thiết tha, mềm mỏng hơn hẳn_"Có được không? Đội trưởng Jasmine..."

Tiếng thủ thỉ nhỏ nhẹ của Rose khi gọi tên cô thật sự khiến Jasmine rạo rực.

Gần quá...!

Bản năng của một Omega nổi lên, cơ thể Jasmine run rẩy. 

Vì trong đội ngũ cai ngục nhà tù, chỉ tính riêng đội một của cô đã có tận năm người là Alpha, nên bình thường Jasmine luôn hạn chế tiếp xúc ở khoảng cách gần với tất cả mọi người. Vậy mà bây giờ, không hiểu sao chỉ mình Jasmine ngửi được pheromone của Rose thì thôi đi, đằng này cô ả còn đứng gần cô đến mức cây súng trên tay hạ xuống từ lúc nào không hề biết.

Có nhiều tình huống cho thấy rằng, đôi khi mùi pheromone của Alpha và Omega còn có thể mơ hồ thể hiện được cảm xúc của chính họ, đây hẳn là không sai đi. Mặt mày Rose vẫn vô cảm, lạnh tanh giống như tảng băng, nhưng Jasmine không vì sao mà biết rõ y hoàn toàn thật lòng quyết tâm, bằng mọi giá dù có vứt liêm sỉ phải nhận được sự đồng ý từ cô. 

Giờ y như vậy với cô, như vì cô mà không dám quyết định ngay, cô lại cảm thấy có chút...

...Trời ạ! Jasmine vừa mới suy nghĩ gì thế này. Chả phải ngay từ đầu bởi vì Rose cố chấp, nhưng phận là tù nhân dưới sự quản lý của Jasmine, nếu không được cô đồng ý mới thế sao, tại sao lại còn suy diễn ra lung tung hướng như vậy chứ, ai mà biết chắc mất mặt chết.

Vành tai Jasmine đỏ lên, cô vội đẩy Rose ra, ôm ngực thở dốc một lúc cho xuôi lòng. Rose vẫn nhìn cô chằm chằm, tuy chỉ là ánh mắt bình thường, nhưng vẫn khiến cô nóng người lên. 

Là vì gì? Là bản năng chết tiệt của Omega ư.

Jasmine hận bản thân đừng phân hóa thành Omega, hoặc ít nhất cũng đừng phân hóa sớm quá ( năm 20 tuổi mới phân hóa mà chị còn bảo sớm, chị làm vậy là chết em rồi chị ơi... ).

Đối diện ánh mắt của Rose, cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thở dài một tiếng, cam chịu gật đầu.

-----

...

-----

Tối đến thoáng nhanh như tia chớp, trời đã tạnh mưa hẳn, mặt đất ẩm ướt lung tung những cái hố nước nhỏ, nước trong vắt phản chiếu cả màu sắc đen tuyền đẹp đẽ của trời đêm. Trong căn nhà vẫn rực sáng ánh đèn của Rose, mọi người ngồi tụ tập lại tại phòng làm việc rộng rãi, trừ mỗi Jasmine - sau chuyện hồi chiều đã tránh đi đâu mất, phải để Rose nói, Rosmine mới yên tâm.

Nhìn người phụ nữ tóc trắng được búi lại cẩn thận mang trong người khí thế cao lãnh khó gần, khoác lên bộ y phục màu đỏ và đội chiếc mũ hải tặc màu đen, Fennir nhướng mày cảm thấy không quen mắt cho lắm. Người ngoài mà thấy, có ma mới biết Rose là một tù nhân.

"Thật là khó tin..."_ Fennir thở dài _"Đội trưởng Jasmine mà lại tạm tha cho tù nhân Rose, và cùng cô ta hợp tác ư"_ tuy nói thế chứ anh là người dễ chấp nhận, nên cũng sớm bỏ qua.

Isla nhìn chằm chằm Layla, Layla cũng nghiêng đầu nhìn lại Isla, bộ dạng nhìn mà cưng xỉu. Sau đó, Isla lại nhìn qua Isaac, Isaac cũng biết cô nhìn mình nên chậm rãi quay đầu nhìn lại.

Anh còn miễn phí tặng cô thêm một nụ cười.

Nào ngờ, tuy sắc mặt Isla không biến đổi, nhưng tay cô chủ động ôm Layla vào lòng bảo vệ. Nụ cười Isaac cứng lại. Người ngoài nhìn vào tưởng anh có ý định hấp diêm trẻ con...

Từ bên ngoài, Eirlys bước vào, tay cầm khay bê chút nước lọc mời mọi người uống cho đã khát. Tiếng cảm ơn cứ đều đều vang lên nhưng Eirlys không đáp lại tiếng nào, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Xong xuôi, cô cất cái khay đi, sau đó lấy ghế ngồi ở trong góc, nhưng gần chỗ Rose đứng.

Jisako dùng môi ngậm lấy thành cốc, lén lút liếc tìm Eirlys. Nhìn vào ngoại hình có chút tiều tụy của Eirlys, ban đầu cô nhóc mặc định cho rằng cô khó gần, đợi đến khi được cô mời nước với ân cần chỉnh lại chỗ ngồi cho thoải mái, Jisako mới thấy, hóa ra tính cô cũng khá dịu dàng.

Một đám người mặc đồ tù nhân ngồi an an ổn ổn nghe Rose nói chuyện, khi Fennir nhắc đến Jasmine, họ mới sựt nhớ không thấy vị đội trưởng ấy ở đây.

"Nhắc đến đội trưởng Jasmine..."_ Lincoln quét mắt nhìn xung quanh _"Cô ta đâu rồi nhỉ?"

Layla ngồi dựa vào lòng Isla, tuy thâm tâm có hơi ngại ngừng nhưng ngoài mặt tỏ ra rất hưởng thụ, chắc cô trở thành trẻ con rồi mới vậy. Nghe Lincoln nói thế cũng lên tiếng đáp lại.

"Hình như cô ta đi ngủ trước rồi hay sao ấy, bây giờ chúng ta ở lại đây để cập nhật tình hình"

Fennir nghe vậy, mới nhớ ra hình như buổi chiều gặp lại, mặt Jasmine có hơi đỏ. Vì cùng là một giới tính với nhau nên coi như chuyện về cái này cái nọ họ cũng hiểu nhau hơn một chút. 

Đảo mắt quanh phòng thì có mình Isaac là Alpha, nhưng già rồi nên pheromone cũng nhạt hẳn, tự động tỏa ra còn chả ngửi thấy mùi. Bất tri bất giác, Fennir đột nhiên nhìn Rose. 

Nào...không phải chứ?

Fennir vội đem suy nghĩ đó cất đi, kẻo Jasmine biết lại mắng mình.

- Cạch! -

Cửa lại mở ra, Panstrom bước vào, cậu vừa mới làm chút bánh quy ăn đêm khuya. Kỳ thực ăn đồ ngọt buổi tối không tốt, nhưng cũng do cả ngày hôm nay ăn uống không được đàng hoàng, bữa trước bữa sau bỏ nhiều quá, nên bánh quy mới làm để cho mọi người lót dạ.

"Đây, mời mọi người"_ Panstrom đặt dĩa bánh lớn xuống, hương vị ngọt ngào cứ thế tỏa ra.

Ai cũng lấy một miếng ăn thử, kết quả ngon quá, ăn không dừng tay. Panstrom thấy mọi người rôm rả thích bánh mình nấu như vậy, vui vẻ cười đến tít mắt.

Mặt khác, Rosmine lại lo lắng cho cái tay của cậu, mới thay băng ban nãy thôi mà Panstrom đã xuống bếp làm bánh, đã không đau, ngược lại còn cười vui như vậy chứng tỏ sức chịu đựng cậu cao. Cô kéo cậu ngồi xuống, cầm cánh tay cậu lên xem xét một chút.

"Tớ biết cậu có bị đánh bầm dập cũng còn sức lao lên đánh lại rồi, nhưng mà ít nhiều cũng lo cho cái tay cậu đi chứ, băng có bị lỏng ra không đấy?"

"Không có, cô Rose băng rất chặt"_ Panstrom mỉm cười, thật sự cậu không cảm thấy đau lắm.

Rosmine nhíu mày, lấy từ trong túi ra cái găng tay bị kiếm chém mất của cậu. 

"Đeo cái này vào đi, rồi tớ chữa cho, để tay bị thương đi chiến đấu thì không hay đâu"

Panstrom nghe lời, đeo găng tay vào lại.

Mọi người tò mò không biết Rosmine định làm gì để chữa cho Panstrom. Nhìn qua, họ không nghĩ cô là cái người có thể cầm băng gạt lên quấn băng cho người khác. Nhịn không nổi muốn hỏi Rosmine tính làm cái gì khi còn không thuốc hay băng gạt, Yuri nhìn, rồi lên tiếng.

"Nhóc định làm gì mà--"

"Ehem!"_ Error ho khan.

"À..à"_ Yuri lập tức hiểu ý, vội vàng sửa lại lời nói _"Em định làm gì thế Rosmine, nếu là thay băng thì c-có cần anh lấy băng hộ không?..."

"Dạ không cần"_ Rosmine lắc đầu, vẫn cực kì chú ý.

Cô lấy đồng hồ ra, lẩm nhẩm một chút rồi chỉnh thời gian về trước đó khoảng tầm mười tiếng ba mươi phút, sau đó ấn nhẹ một cái, một vòng tròn ma thuật có kí hiệu đồng hồ xuất hiện bên trên cánh tay của Panstrom. Ánh sáng từ vòng tròn khiến những người chưa từng chứng kiến phép thuật trầm trồ, để ý kĩ, hình như kim đồng hồ của đồng hồ trên tay Rosmine còn quay ngược lại.

Cảnh tượng này chỉ diễn ra có một khắc, kim đồng hồ lại còn quay quá nhanh, trong chớp mắt, vòng tròn liền biến mất, để lại kết quả là một cánh tay không bị băng gạt, còn nguyên vẹn và một cái găng tay từ lúc nào đã biến mất luôn cái vết chém.

"O-Oa...!"_ Layla nhỏ tuổi nhìn cánh tay Panstrom _"Em có năng lực chữa trị luôn sao Rosmine?"

"Không ạ?"_ Rosmine lắc đầu, cũng tiện lời giải thích cho mọi người biết _"Thành thật thì em là một pháp sư đó ạ, năng lực mà chị thấy là Đảo Ngược Thời Gian"

Ngón tay của Rosmine quơ quơ trong không khí, một dòng chảy ma thuật xuất hiện.

"Bằng cách niệm phép, em đã đảo ngược cánh tay bị thương và găng tay của Panstrom quay về thời điểm trước khi bị Alice chém, dù sao cũng đâu thể để cậu ấy chiến đấu dù bị thương"

"Ồ...ồ"_ Error gật gù _"Vậy là năng lực của em giống như cây súng của tụi Aaron?"

"Không phải!"

Rosmine xụ mắt, hờn dỗi quay sang chỗ khác.

"Phải là cây súng đó hoạt động giống như năng lực của em"_ giọng điệu của cô có một chút khinh bỉ _"Thứ công nghệ nửa vời đó làm sao mà so bì được với pháp thuật chân chính chứ"

Nghĩ tới mà cũng tức thiệt, chỉ là một cây súng được chế ra từ công nghệ, sử dụng năng lượng nhân tạo thôi mà có tác dụng chả khác nào ma pháp của cô. Thế có khác quái gì copy không cơ chứ. Nếu sau này cây súng đó mà phổ biến ra, thì pháp sư là cô cạp đất mà ăn à!

Nhất định cướp lấy khẩu súng, phải phá cho nát bét, không sửa lại được nữa mới thôi!

Biết Rosmine bây giờ đang bức bối, họ cũng phối hợp không nói gì nữa. Mặt khác, Jaki lại đánh qua chủ đề khác, cái giọng âm trầm già dặn của cậu đột nhiên làm Rosmine nhớ đến Roger.

"Nè...Rosmine, vậy thì em có thể sử dụng được năng lực đưa bọn anh trở về như cũ không?"

Isaac nghe qua lập tức hiểu ý, vội vã gật đầu phụ họa.

"Đúng thế đúng thế, khụ khụ...em có làm được không?"

"À vâng, đương nhiên là được"_ Rosmine cười, không ngại ngần gì mà gật đầu ngay lập tức, nhưng ngay sau đó thấy người xin cô đầu tiên là hai ông già, nghĩ kĩ chút rồi nói _"Nhưng mà để sáng mai rồi hẵn làm được không ạ, chứ trễ rồi, nghe cô Rose nói chuyện trước rồi đi nghỉ sớm"

"Đúng thế, nên đi ngủ sớm...oáp..."_ Isaac ngáp một tiếng, lưng hơi đau _"Ở cái tầm tuổi này, vào đêm khuya như vậy, làm tôi buồn ngủ dã man"

Nghe vậy, Jaki không hối Rosmine nữa, có người giúp cậu trở về như cũ được đã là tốt lắm rồi. Sự chú ý của cậu dời sang Rose, cậu đương nhiên vẫn còn tò mò chuyện của y.

"Này Rose, rốt cuộc là có chuyện gì thế?"

Jasmine vốn đã được xin lỗi rồi, có Fennir ở đây, Rose cũng muốn xin lỗi lần nữa.

"Tôi xin lỗi vì đã tự ý vượt ngục, nhưng mà lúc đó tôi cần phải hành động thật nhanh chóng"

"Nếu ai chưa rõ về tôi, tôi xin được giới thiệu lại, tên tôi là Rose Rosey, nhà có truyền thống làm hải tặc"_ Rosmine tự dưng giật mình, nói thật, chính cô chưa hề có ý định làm hải tặc.

Rose hướng mắt lên tấm bản đồ đằng sau lưng mình.

"Tấm bản đồ kho báu này là của ông cố tôi để lại"

"Ông cố tôi từng du hành trên khắp hành tinh trên dải ngân hà và tìm kiếm kho báu, người ta gọi ông là hải tặc vũ trụ"_ trong giọng của y ẩn chứa một sự kính trọng và tự hào _"Ông đã dành cả đời để đi thám hiểm và kiếm được rất nhiều kho báu quý hiếm, ông có thói quen sưu tập chứ không bao giờ xài cả"

"Trước khi ông mất vì già, ông đã để lại hai tấm bản đồ kho báu giống nhau để cho con cháu đời sau hưởng thụ. Tuy chỉ là một tấm bản đồ, nhưng nó có chứa rất là nhiều địa điểm được chôn cất kho báu, đời ông nội tôi cho đến đời bố tôi đã giàu lên từ đó"

"Đến đời của tôi thì chỉ còn đúng một món kho báu trong bản đồ chưa được khai quật, bố tôi để lại cho tôi giữ để sau này tự khám phá"

Nghe kể về chuyện nhà mình, Rosmine thấy thích thú vô cùng. Cả tuổi thơ của cô, câu chuyện về những cuộc phiêu lưu, thám hiểm của ông cha mình đời trước chính là thứ thức ăn tinh thần quý giá nuôi sống cô đến hôm nay. Tuy phải thành thật Rosmine không có ý định làm hải tặc, nhưng cô vẫn cực kì thích mê, thán phục trước tài gan dạ và đam mê của tổ tiên.

Mọi người ai cũng nhìn ra cô cực kì tập trung, hai mắt còn sáng rực đầy tự hào như thể chuyện Rose đang kể là chuyện nhà mình vậy. 

Rose liếc Rosmine một cái, rồi tiếp tục kể.

"Tôi vốn không có hứng thú với món kho báu này lắm, vì nhà tôi giàu sẵn rồi."

A, cái này Rosmine không phản đối, đến tận tương lai tài sản nhà cô thậm chí còn có thể bao nuôi gia đình của ông Roger và nhà giám đốc Zero, mà vẫn dư đấy.

"Nên tôi đã cất nó ở một nơi kín đáo"

"Dần dần nghề hải tặc cũng lụi dần, bố tôi tận dụng số tiền kiếm được từ kho báu mà đầu tư vào việc buôn bán. Tôi lúc nhỏ luôn theo bố đi làm xa để được chứng kiến các hành tinh khác"

Còn Rosmine lại không có dịp được bố dẫn đi chơi xa, tại mẹ cấm do sợ cả bọn gặp nguy hiểm á.

"Mối làm ăn lớn nhất của bố tôi đó là hành tinh nhỏ mang tên Skull, tại đó có nhà tù Đầu Lâu. Trước khi Mana làm việc ở đây, bố tôi từng là dân buôn bán số một nhà tù này. Mọi trang thiết bị, nội thất, vũ khí, lương thực, đều là do bố tôi bán cho nhà tù. Bố tôi nhờ đó mà trở thành dân buôn được ưa chuộng nhất trong nhà tù này"

"Tôi đi theo bố đến nhà tù, tôi còn học được cách buôn bán. Nhưng lúc đó tôi còn hơi nhát, nên chỉ biết núp sau lưng bố thôi..."

"Hằng ngày, quầy hàng của bố tôi rất là đông khách, từ cai ngục đến tù nhân, tôi dường như là quen mặt đến hết tất cả bọn họ. Nhưng môi trường ở đây toàn là người lớn cho nên tôi không có một người bạn nào, cho đến khi..."

Tự dưng tới đây, giọng của Rose trở nên thật hoài niệm.

"Vào một hôm, bố tôi phải đi vệ sinh và nhờ tôi trông cửa hàng hộ, tôi vốn rất sợ gặp người lại nên mong rằng không có ai sẽ xuất hiện. Nhưng rồi, đội trưởng Jasmine từ đâu nhảy ra dọa tôi làm tôi sợ một phen. Vốn ban đầu tôi còn rất ngại ngùng, nhưng sau một khoảng thời gian nói chuyện làm quen, tôi cứ thế kết bạn cùng với cô ấy"

"Bọn tôi hồi nhỏ chơi rất thân với nhau, Jasmine có thứ gì hay ho đều cho tôi xem cả. Tôi không ngờ mình được đối xử tốt như vậy..."

Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, khóe môi Rose cong lên, nhưng rất nhanh đã hạ xuống.

"Cho đến khi..."

"Bố tôi đã bị ông giám đốc Roger kết án cao nhất"_ nghe Rose nói vậy, Rosmine như bất ngờ mà ngây người ra _"Và vài tháng sau, bố tôi đã qua đời ở trong đó, mãi đến giờ tôi vẫn chưa rõ lí do"

"Tôi rất căm hận những kẻ gây ra cái chết cho bố tôi. Lẽ ra, bố tôi phải được chăm sóc đầy đủ, nhưng mà khi chết, nhà tù không hề giải thích bất kì lí do nào cả, kể cả nguyên nhân bị bắt, tôi cũng không rõ"

"Điều đó dẫn đến việc, tôi ghét lây sang cả con gái của ông giám đốc. Tôi cảm thấy mình không còn lí do gì để dính líu đến cô ta nữa. Tôi chọn con đường rời khỏi nơi này, chính thức đóng cửa cửa hàng buôn bán trong tù"

"Sau này, tôi bị tuyên án mười năm tù vì tội ngộ sát"

Rosmine tròn mắt, nghe kể lại làm cô bất ngờ quá.

"Tôi sẽ không giải thích thêm về vụ này vì không liên quan đến chủ đề"

"Quay lại vấn đề chính, cách đây ít hôm, tôi đã đi ngang qua phòng giam của ông Aaron. Tôi không bị đeo vòng khóa kĩ năng nên đã triệu hồi một linh hồn vào nghe lén bọn chúng"

"Sau một hồi nghe lén, tôi được biết bọn chúng sẽ lập kế hoạch vượt ngục và đi truy tìm món kho báu của ông có tôi để lại -..."

"Hả...?"_ Jaki dùng ánh mắt không tin nổi nhìn Rose _"Có loại kho báu như thế sao?"

"Phải"

Rose gật đầu khẳng định.

"Món kho báu cuối cùng của ông cố tôi! Năng Lượng Vĩnh Cửu"

--------------------------------------

------------------------------

---------------------

------------

------

---

-

Lâu rồi tui mới đăng khuya như vậy:>

Sáng mải chơi quá nên thành ra quên khuấy mất phải đi viết truyện cho các bạn đọc, hehe:))

Thoai, tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro