Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muộn lắm rồi, cái thời điểm đáng ra ai cũng đã đi ngủ đấy, lại có những người vừa mới ăn tối xong. Sau khoảng thời gian ngồi nghe Rose vắn tắt sự việc, tất cả đã tản ra, quay trở về phòng ngủ dành cho khách để đánh một giấc thật ngon, chuẩn bị cho ngày mai tham chiến. Tiếng lách cách của cửa, ánh lửa sáng vàng cam từ cây đèn dầu vụt mất đột ngột, đã đủ để Jasmine đang ngồi hóng gió trên tháp đồng hồ lớn đằng sau nhà biết, mọi người đều đã về phòng ngủ.

Mưa xong trời thoáng đãng, tiếng rít khe khẽ của gió và tiếng xào xạc của những chiếc lá từ đâu không biết đáp xuống mảnh đất nơi khu chợ thanh tĩnh về đêm, sắc hổ phách vô hồn trong đôi mắt của Jasmine phản chiếu ánh trăng xinh đẹp, làm dáy lên những ý niệm hoang dại sâu thẳm dưới hố đen ở tâm hồn cô. Những ý niệm không thể biết, không thể thấy và cũng không được thấy, giấu lấy kĩ càng đến độ chủ thể cũng không nhận ra, để mặc cho sự vô hồn lan tỏa.

Ngắm trăng là một thú vui rất tao nhã và thú vị nhưng Jasmine gần như không hề để ý đến mặt trăng, bởi vì gương mặt cô luôn thành thật chia sẻ cảm xúc của mình cho mọi người thấy, nên sự thờ ơ và vô cảm đã gần như phủ lấy tâm trí trống rỗng của Jasmine. Ngay tại lúc này, đáng ra cô phải có nhiều bận tâm, nhưng những thứ cô muốn nghĩ tới chỉ xuất hiện trong một khắc rồi biến mất như thể không hề tồn tại, lặp đi lặp lại như thế, thành ra cô chả nghĩ được gì, bất lực thở dài.

Phải, là như thế, đầu óc của Jasmine cứ phiêu theo mây theo gió, mặt trăng đẹp đẽ cũng không hút hồn được cô. Đồng hồ đếm xuôi qua những giây phút, giống như con ốc sên bò lê lết chậm rãi. Mãi đến phía sau truyền đến âm thanh lộc cộc trên nóc nhà, Jasmine mới sựt tỉnh, mới quay về là Jasmine ban đầu. Khi nhìn sang bên cạnh, đã có một đĩa đồ ăn nóng hổi đặt cạnh cô.

"Mọi người vừa ăn tối xong rồi cả rồi, thấy cô không xuống nên tôi mang lên đây đó"

Là giọng nói đó, giọng nói trầm miên đầy cuốn hút của Rose.

Jasmine không đáp lại, thật ra chính cô cũng không biết nên cư xử như thế nào trong tình huống hiện tại. Mà cũng không cần cô trả lời, Rose đã có ý định rời đi ngay.

"Vậy nhé, tôi đi đây"

"À..."_ một chút, Rose dừng lại _"Đội trưởng Jasmine, cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội nhé, sau khi hoàn thành công việc, tôi sẽ chịu tội trước nhà tù. Tạm biệt"

Tiếng bước chân dần dần nhỏ lại, vang xa thăm thẳm dưới nền trời đen tuyền. Jasmine nhìn vào đĩa đồ ăn vẫn còn phà ra hơi nóng, mùi hoa violet nhẹ nhàng thoang thoảng qua mũi cô, nhưng lần này nó không khiến cô khó chịu nữa. Trong lòng Jasmine có một chút trầm ngâm, được gương mặt thành thật của cô thể hiện hết.

Dưới ánh sáng dịu dàng của mặt trăng, chiếu xuống sân khấu của những hồi ức, những diễn viên được đào tạo lại từ kịch bản có sẵn nơi hồn người xuất hiện, tái hiện lại kỉ niệm thời ấu thơ.

"Jasmine, chúc mừng sinh nhật cậu nha! V-Vì tớ không biết làm bánh kem, nên tớ đã làm đồ ăn kiểu cướp biển cho cậu..."

"Hả? Cậu làm tặng tớ sao! Woa...trông ngon quá đi!"

Nhìn y chang như cái món hồi đó.

Jasmine cười khẩy, cầm dĩa đặt lên đùi bắt đầu ăn.

Vị của nó vẫn vậy, vẫn y chang như hồi đó. Nó chả thay đổi chút nào, nhưng không hiểu sao vẫn khiến Jasmine nổi cơn thèm mà ăn nhanh hơn một chút. Cắt một miếng bánh mì nướng sơ với bơ bỏ vào miệng, Jasmine nhai nhai một chút, hai má cô bỗng chốc ửng đỏ.

Ngon...

Ừ, vị của nó vẫn vậy, vẫn ngon như vậy mà thôi.

Xử lí xong bữa tối, Jasmine cất cái đĩa sang một bên, định bụng lúc xuống dưới nhà thì thay Rose cất đĩa. Cô quay sang phía bên cạnh, cất tiếng lạnh lùng bảo.

"Nhóc tới đây có chuyện gì, Rosmine?"

Rosmine bị gọi thì giật bắn mình, ló đầu ra, cười gượng gạo với Jasmine. Cô nhóc vội vàng lấy từ trong túi áo một cái khăn bọc quanh bánh quy, cẩn thận đặt xuống trước mặt Jasmine.

"Cái này...bọn con mời đội trưởng ạ"

Bọn con, tức là bao gồm ba đứa còn lại.

Jasmine tính mở miệng nói đêm khuya ăn bánh ngọt không tốt, nhưng nhìn thấy gương mặt chờ mong của Rosmine, không hiểu sao liền khép miệng lại. Thôi thì cũng chỉ là bánh quy bơ, lượng đường bên trong chắc không nhiều đến mức gây cao huyết áp đâu. Với cả, bánh quy do một cậu nhóc sống healthy như Panstrom làm thì cũng nên tin tưởng một chút.

Cầm lấy một miếng bánh lên cắn thử, Jasmine nhắm hờ mắt lại rồi nhai nhai trước đôi mắt săm soi mong chờ này nọ nhưng không có nguy hại gì của Rosmine.

"...Ngon lắm"_ Jasmine mở miệng nói, lập tức, gương mặt của Rosmine sáng lên.

"Cảm ơn đội trưởng!"

Nhìn Rosmine vui vẻ như vậy, Jasmine thấy hơi khó hiểu. Đây cũng đâu phải bánh do Rosmine làm, sao cô khen bánh của bạn nó làm mà nó còn vui hơn cả bạn nó vậy.

À mà khoan, bạn nó có ở đây đâu mà biết vui hơn hay không.

"Cũng trễ rồi, nhóc về phòng ngủ đi"

"Dạ!"_ Rosmine ngoan ngoãn gật đầu _"Thế...đội trưởng có về cùng không ạ?"

"Cứ về trước đi"

Jasmine không nói lí do nhưng nhìn biểu hiện là Rosmine biết cô vẫn muốn ở trên đây. Không dám làm phiền Jasmine nữa, Rosmine cẩn thận rời đi.

Cầu thang dẫn lên trên nóc nhà thật ra không phải ở trên gác mái mà là ở tầng hai, gần cầu thang dẫn lên gác mái, Rosmine leo xuống, nhìn lên trên một cái rồi mới ưỡn người quay về phòng. Phòng cho khách ở nhà của Rose phân đủ cho bọn họ, Rosmine tính mở cửa đi vào ngủ, nhưng còn chưa chạm vào tay nắm cửa thì trong túi cô đã phát ra một thứ âm thanh kì lạ.

Cái gì thế nhỉ? Rosmine nghĩ thầm, mò vào trong túi lấy ra một quả cầu thủy tinh. Là quả cầu do anh trai cô gửi tới để dễ liên lạc với bọn cô hơn đây mà. Từ quả cầu này phát ra một âm thanh quái dị, Rosmine nhíu mày, âm thanh này...giống như tiếng rên rỉ rều rào của linh hồn.

Khác với Javor và những người khác, tuy không chuyên về mảng tâm linh lắm nhưng Rosmine cũng có kiến thức cơ bản, với cả từ khi còn nhỏ đã nhiều lần cô vô tình kích hoạt con mắt âm dương, để rồi nhìn thấy các tùy tùng linh hồn của Rose và khóc chết khiếp, đâm ra đối với mấy âm thanh mà người ngoài nghe sẽ thấy dị dị này, Rosmine có phần khá quen thuộc.

Tại sao quả cầu lại phát ra âm thanh của một linh hồn? Quả cầu đột ngột run lên, Rosmine chợt nghĩ lúc di chuyển tới đây, có một linh hồn nào đó ám vào quả cầu để làm loạn nên vội kích hoạt con mắt âm dương lên. Mắt phải của cô đã hoàn toàn hóa đen, nhìn vào liền như đang nhìn xuống hố sâu bất tận. Cô nâng quả cầu lên, đưa mắt dò xét một hồi, tâm trạng trở nên khó hiểu.

"Lạ vậy, không thấy linh hồn nào là sao?"_ Rosmine lẩm bẩm _"Hay do linh hồn này mạnh hơn mình ta? Vô lí, sát khí còn không có, phát ra âm thanh yếu ớt như vậy mà lại mạnh hơn mình ư?"

Mấy linh hồn mạnh đại đa số là tu luyện đủ nên thu thập được rất nhiều âm khí. Dù mạnh lên rồi bị tha hóa hay mạnh lên và hướng thiện này nọ thì ít nhiều đều sẽ tỏa ra sát khí, và nếu không kiềm chế thì một người có năng lực tâm linh không mạnh như Rosmine vẫn sẽ nhìn thấy được.

"Vậy là linh hồn này đang kiềm lại ư..."

Kiềm lại rồi thì không biết mạnh hơn hay yếu hơn cô, Rosmine thở dài, đưa tay tính dùng chút phép úm ba la xì bùa cà khịa nó để nó xuất hiện oánh nhau, ấy lộn, xuất hiện cho cô xem.

Vâng, chỉ xem thôi, hứa không đánh nhau!

Vừa mới động đậy niệm phép xong, cái quả cầu đột nhiên phát ra tiếng người.

Ừ, là tiếng người hàng thật giá thật.

[ Avril, thùng sách này phải để bên kia, đây là sách mà một thủ thư của Solace đã tặng ta nên phải xếp ở giá trên cùng chứ. Ôi trời, Lantye, chỉ cho cậu ta đi ]

Ngây người ra, Rosmine nhìn vào quả cầu.

Giọng nói này...

[ Lại sai nữa rồi Avril, sách về thuật triệu hồi phải để ở tủ kệ thứ ba chứ ]

Dù đã lâu lắm rồi chưa được nghe, nhưng mà...

[ Nếu cậu muốn một ngày nào đó có thể thay thế Lantye quản lí số sách quý giá của ta thì phải học tập nghiêm túc vào. Ah! Sai nữa rồi Avril, sách tổng hợp phải để ở giữa ]

"Anh...hai?"

Jasey ở bên kia đang tận lực hướng dẫn Avril cách quản lí tài liệu và sách mà anh thu thập được, nghe thấy giọng nói phát ra từ quả cầu, đã thế còn là giọng nói mà anh mong nhất, nhất thời, cả hành động lẫn tâm trí của Jasey như bị đóng băng.

Rosmine hoang mang nhìn vào quả cầu, không thấy tiếng người nói nữa, chả nhẽ là do cô ảo giác sao, hay là do con ma này nó có sức mạnh rất đặc biệt mới có thể dùng giọng nói của anh hai để lôi kéo cô. Hẳn là vậy rồi, Rosmine thất vọng thở dài, mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, kiểu gì cũng sẽ liên lạc được với anh trai thôi mà, giờ thì nên xử con ma này như thế nào đây.

[ Rosmine? ]

Đây rồi, đến lượt Rosmine đứng hình.

[ Em đang nghe đúng không Rosmine? ]

Tay của Rosmine run run, cô cố giữ lấy quả cầu bằng cả hai tay.

"A-Anh hai?..."

[ Đúng là em rồi, vui quá... ]

Nói tới đây, tự dưng Jasey dừng lại.

Gặp lại em gái, vui thì vui thật đấy nhưng anh nên cư xử như thế nào đây. Kể từ cái ngày anh bỏ nhà đi lang thang, cho dù năm 20 tuổi có liên lạc lại với gia đình đi chăng nữa thì người duy nhất trực tiếp liên lạc với anh chỉ có bố anh - Rose mà thôi. Vậy nên đối với Rosmine, anh đã biệt tăm mất tích, không thấy bóng dáng lẫn giọng nói suốt gần mười năm trời rồi.

Khó xử vì gần mười năm không gặp nhau là một chuyện, chuyện khác còn đáng quan trọng hơn, đó là trước cái ngày anh đưa ra quyết định liều lĩnh đó, Rosmine đã gặp chuyện và di chứng để lại chính là vết sẹo trên má. Thà rằng mình anh bị nó ám ảnh đến giờ thì thôi đi, nhỡ Rosmine cũng ám ảnh chuyện đấy cho đến bây giờ thì sao, lỡ em ấy vì chuyện đấy mà không nói chuyện với anh thì sao. Tuy Rose đã an ủi và nói Rosmine sớm quên chuyện đó đi rồi, nhưng mà...

A...Anh vẫn lo lắm!

Nói gì đây, nói gì sau khi gặp lại, à không, sau khi được nói chuyện với nhau đây. Rõ ràng ban đầu người anh muốn gặp nhất là Rosmine mà, tại sao bây giờ gặp được rồi thì lại không thể nói gì thế. Cái nghịch lý tâm lý chết tiệt gì vậy, thằng nào học ngành tâm lý giải thích cho anh đi.

Avril là một linh hồn có hình dạng của một cậu thiếu niên, đứng đó nhìn Jasey bày ra bộ mặt bất lực trước quả cầu, liếc sang linh hồn đầu tiên của Jasey là ông quản gia già Lantye hỏi.

"Cụ Lan, chủ nhân bị gì thế?"

Cụ Lan'tye' lắc đầu, vuốt chỏm râu trắng bạc dài của mình mà thở dài phiền não.

"Bị mắc bệnh ác tính, Avril à"

Rosmine thắc mắc nhìn quả cầu, giọng ban nãy đúng là anh Jasey rồi, vậy thực sự anh Jasey đang ở đây nói chuyện với cô, nhưng sao anh ấy không nói gì nhỉ, mất kết nối rồi ư.

"Anh hai?"

[ U-Ừ...a-anh đây? ]

"Đúng rồi, đúng là anh hai rồi!!"_ Rosmine vui đến mức suýt nữa không kìm được giọng mình mà hét to lên _"Yah! Lâu rồi em mới được gặp anh đó. Em nghe bố kể là anh đi chu du khắp vũ trụ đúng không? Em còn nghe bố nói là anh đi để tìm hiểu về thế giới tâm linh nữa! Chắc là những cuộc phiêu lưu của anh thú vị lắm đúng không? Kể cho em nha, kể cho em nha!!"

Cuối cùng lại phải để Rosmine lên tiếng trước, Jasey cảm thấy mình là anh mà thất bại quá.

[ À, ừ...có dịp anh kể sau? ]

[ Thế...em thế nào rồi? Ở quá khứ ấy c-có...có cực không? ]

"Không cực chút nào ạ! Mẹ tốt với em lắm luôn á, tuy là tính cách ở quá khứ có hơi lạnh lùng một chút...nhưng không sao cả, chắc do tính chất công việc thôi"

Không, là do mẹ bị quỷ nhập đấy. Jasey muốn nói như thế.

"Mẹ tuy tỏ ra khó gần vậy chứ những lúc em muốn theo mẹ tham gia mấy phi vụ bắt tội phạm thì mẹ đều đồng ý hết á. À mà nhắc đến phi vụ tội phạm, thì em mới biết được chuyện rất sốc luôn, nhà tù vậy mà lại từng có bảy tù nhân vượt ngục lận á. Và em được tham gia bắt tù nhân vượt ngục đó anh, sau đó gặp bố, bố cũng là một trong những tù nhân vượt ngục, bất ngờ ha anh?..."

Rosmine nói không liên mồm, hẳn là vì hiếm lắm mới có dịp gặp lại anh trai nên cô muốn chia sẻ nhiều chuyện nhất có thể cho anh biết. Jasey cũng không biết cách nào để xen vào, thật ra thì lần nào cũng vậy cả, anh đều không thể xen vào được khi Rosmine và Joma đang nói chuyện, vậy nên lần này cũng thế, Jasey ngồi im đợi Rosmine kể hết mới nói tiếp.

Tất nhiên! Trong lúc đợi anh phải tìm cách để duy trì kết nối rồi. Từ phía của anh có dùng pháp trận như Jody cũng như không, nên điều duy nhất mà Jasey có thể làm là cố mở rộng lỗ hổng thời gian, như vậy kết nối sẽ dễ truyền đi hơn và có thể duy trì được lâu hơn tí.

Mà...nói thế chứ có cố mở rộng thì cũng không rõ lúc nào kết nối sẽ bị đứt. Dù sao anh cũng đâu phải Jody, có thể duy trì kết nối dễ dàng, anh chỉ nghĩ ra mỗi cách nửa vời đó thôi à.

Đợi Rosmine kể xong thì cô cũng kể hết tình hình cho anh rồi. Nghe xong, Jasey gật gù. Hóa ra tình hình ở chỗ Rosmine đã đi đến đoạn này rồi cơ à, nhanh thật đấy.

"...Và thế, bọn em quyết định sẽ đi tìm cái năng lượng vĩnh cửu đó? Có khi sẽ bắt được sáu tù nhân vượt ngục và tổ chức của ông Luca nữa đó anh! Em muốn biết kho báu như thế nào quá"

[ Rosmine, có thể nếu anh nói ra điều này sẽ khiến em thất vọng, nhưng mà... ]

"Dạ, em nghe!"_ tâm trạng Rosmine bây giờ rất tốt, tốt đến mức Jasey không nỡ phá hỏng nó.

Nhưng sự thật là sự thật, không nói trước có khi em ấy sẽ thất vọng hơn...

[ Cuộc tìm kiếm kho báu đó không có kết quả đâu ]

"Dạ...?"

[ Nói đơn giản, khi các em tới chỗ kho báu thì sẽ không tìm thấy gì đâu ]

"Dạ...!!?"

[ Tổ chức Luca đã đi trước bố của chúng ta một bước, cướp lấy năng lượng Vĩnh Cửu rồi. Khi tới đó, tại đấy chỉ còn một cái hòm rỗng và bức thư do Luca để lại thôi ]

Nghe Jasey nói thế khiến Rosmine ngỡ ngàng, cô không muốn tin điều đó chút nào, kho báu do cụ của bọn cô để lại cho bố của bọn cô mà lại bị cướp ư, cô không muốn tin đâu.

"Sao có thể chứ!!"

[ Xin lỗi, nhưng cái này bố đã kể cho anh. Anh cam đoan nó là thật...]

"Vậy thì bây giờ chúng ta phải đi ngay!! Nếu đi ngay lúc này thì có đi trước tổ chức đó một bước!"

[ Không được, Rosmine! ]

Trước sự lớn giọng ngăn cản của Jasey, Rosmine có hơi sững sờ mà cũng vô cùng ngơ ngác.

[ Sự kiện đi tìm kho báu đúng thật không ảnh hưởng đến quá nhiều ở tương lai, nhưng chính nó lại ảnh hưởng đến kết cục của tổ chức ông Luca. Nghe này, ông Luca có được năng lượng vĩnh cửu để chế tạo cỗ máy thời gian, từ đó tự mình tìm đến đường chết, cỗ máy thời gian cũng bị phá hủy. Thành viên trong tổ chức của ông ta cũng sẽ bị bắt...]

Thật ra thì không phải toàn bộ đều bị bắt.

"Vậy thì có sao chứ?..."_ Rosmine rất cứng đầu, thật không rõ đó là tính xấu hay thói tốt của cô. Nhưng cũng vì cứng đầu, nên cô sẽ cãi cho bằng được dù mình đuối lý.

[ Có sao đấy, Rosmine ]

Rosmine nghe thấy tiếng ho khan của Jasey, sau đó anh nói tiếp.

[ Có một kho hồ sơ tuyệt mật ở trong nhà tù Đầu Lâu, kho hồ sơ ấy cất chứa toàn bộ hồ sơ tội phạm của những tội nhân nhà tù đã bắt được trong 99 lần reset ở quá khứ. Khoan hãy nói đến 99 lần reset đã, ngoại trừ ngài giám đốc, các đội trưởng, bao gồm gia đình của ngài giám đốc Zero, ông bà ngoại và cô Cecilia, không ai có thể được vào kho hồ sơ đó. ]

[ Lí do cho sự tồn tại của kho hồ sơ đó rất đơn giản, căn cứ theo hồ sơ tội phạm trong kho, những đội trưởng thực hiện dự án "thay đổi tương lai" có thể can thiệp và giúp những tội phạm trước khi thực hiện hành vi của mình chịu quay đầu thay đổi. Ví dụ, ở quá khứ của em, tại khu giam Y có một tù nhân tên Joker đúng không, sau khi reset lại, ông ngoại của chúng ta đã tự mình tới tìm và ngăn cản Joker giết người phạm tội, từ đó giúp hắn kịp quay đầu, buông bỏ ý định xấu ]

[ Tuy nhiên, vì một vài lí do, có một số hồ sơ tội phạm đặc biệt mà tội phạm đã chết trong lần reset nên dù có quay ngược thời gian cũng không thể hồi sinh lại ]

Nói đến đây, Jasey có hơi thắc mắc.

Nếu thế thì...tại sao bác sĩ Cody còn sống?

Theo một số thông tin anh tự điều tra được trong lúc rảnh rỗi chờ kết nối, qua năng lực đặc biệt của quản gia Lantye, anh cũng được gián tiếp xem qua 99 lần reset ở góc nhìn thứ ba. Tuy có cái xem được có cái không, nhưng ít ra anh cũng xem được cảnh bác sĩ Cody hấp hối rồi biến mất.

Đối với quỷ ở Shadowersity, tan thành cát bụi mới là lúc chúng chết thật sự. Trong cảnh anh xem lúc đó, tuy không thể thấy rõ ai là người giết chú ấy, nhưng bác sĩ Cody ở hình dạng quỷ đã tan biến thành cát bụi mà nhỉ. Thế thì sẽ dẫn đến kết cục chú ấy sẽ vĩnh viễn không tồn tại trong dòng thời gian, dù có dùng đảo ngược/reset cũng đâu thể hồi sinh chú ấy lại được.

Thế thì tại sao, bác sĩ Cody còn sống chứ?

Thôi, tạm thời bỏ qua chuyện đó đi...

[ Luca cũng nằm trong số đó, vì ông ấy đã chết nên có dùng reset cũng không thể hồi sinh. Nhưng nếu em cố gắng tìm được kho báu trước tổ chức ông Luca, thì sẽ không có nhiên liệu chế tạo cỗ máy thời gian, cũng không có sự kiện ông ta tự tìm đường chết. Ông ta sẽ sống, sẽ tiếp tục ý chí sai lệch và ác độc của mình để hủy hoại tiêu chuẩn đạo đức của xã hội...]

[ Em muốn ông ta sống sao? Em muốn tương lai nhà tù phải cất công bắt ông ta sao? Đừng im lặng, trả lời anh đi, Rosmine, em muốn như vậy sao? ]

Nói đến đấy, Jasey bỗng cứng họng. Mới gặp lại không lâu mà anh đã lỡ năng lời với con bé, con bé sẽ nghĩ như thế nào về người anh trai mười năm bỏ nhà không gặp này chứ.

Jasey Rosey là một người tuy thành thật nhưng rất khô khan, cũng vì tính anh quá hướng nội và quá độc lập nên mấy lời ngon lẽ ngọt anh không biết nói như thế nào, mà có nói thì họa chăng cũng chỉ là mấy câu sáo rỗng y như trong sách giáo khoa. Nên tuy rõ ràng nhận thức được rằng mình hơi nặng lời với em gái, và cũng nhận thức được tiếp theo mình phải nói gì đó dễ nghe, nhưng anh cứng họng rồi, anh không biết nói cái gì cả.

S.O.S!! Ai ở phần bình luận cứu Jasey đê!!

Chứ bà tác giả cũng bó tay rồi... :>

[ R-Rosmine, anh...]

"Dạ...em hiểu rồi"

Đ-Đáp lại rồi!

Em gái của anh sau một khoảng thời gian dài ( dài dữ chưa con^^ ) đã trả lời anh rồi!!

Mà sao giọng của con bé ủ rũ thế, quả nhiên là con bé buồn vì anh đã nặng lời với con bé rồi. Phải làm sao, phải làm sao đây! Lâu lắm mới có dịp nói chuyện đàng hoàng, không thể để sự ngu ngốc của mình phá hủy tình cảm của em gái được!!

"Phải làm sao giờ...phải làm sao bây giờ..."

Avril chọt chọt Lantye, tay chỉ Jasey cứ ngồi ôm quả cầu pha lê lẩm bẩm.

"Cụ Lan, cái này là triệu chứng của cái bệnh ác tính đó hả cụ?"

Lantye không nói gì, chỉ gật đầu rồi thở dài ngao ngán.

"Mà anh hai ơi, cái vụ 99 lần reset đó là gì vậy ạ?"

Nghe Rosmine hỏi, Jasey mới thôi...sầu đời.

Khác với tưởng tượng của Jasey, Rosmine chỉ có chút thất vọng khi phải đưa kho báu quý hiếm của cụ của mình cho tổ chức tội phạm của ông Luca thôi. Nhưng nghĩ đến an nguy xã hội, để một tên tội phạm như vậy lêu lỏng khắp nay cũng không hay nên thôi bỏ qua vụ tìm kho báu vậy.

Giờ thì, quan trọng hơn hết là 99 lần reset trong lời của Jasey.

[ À...e-em hỏi cái đó hả, đợi anh một tí ]

Jasey lấy cuốn sổ ghi chép mới toanh của mình ra, đây là cuốn sổ anh mua của Mana phục vụ duy nhất cho việc tìm hiểu quá khứ. Anh mở cuốn sổ, lật sang vài trang đầy những ghi chép rất ngăn nắp ( nhà nó tồi tàn vậy chứ nó sống có nề nếp lắm ), vừa lia mắt đọc vừa giải thích.

[ Để xem nào... ]

[ Hầu hết bằng chứng về các sự kiện ở quá khứ đều đã bị tiêu hủy sau khi ông ngoại của chúng ta dùng năng lực reset dòng thời gian lần thứ 100, tuy anh đã cố gắng tìm tất cả đầu mối có thể truy ra manh mối về quá khứ, nhưng đến cuốn biên niên sử đầu tiên ở Shadowersity được viết bởi Laith Damoy chứa tất tần tật thông tin về quãng thời gian trước và trong lúc chúa quỷ Krasnea trị vì cũng không còn tồn tại, nó đã bị ai đó làm cho biến mất và thay thế thành cuốn sách bây giờ ]

[ Vậy nên, quanh đi quẩn lại, cái kho hồ sơ anh nhắc đến ban nãy là nơi duy nhất chứa dấu vết về 99 lần reset. Um...đừng nói với người khác nhé, anh đã đột nhập vào đó ]

"H-Hả!! S-Sao anh đột nhập được vào đó hay vậy!?"

[ Dùng chút mẹo vặt thôi ấy mà, thứ kĩ năng cấm bố dạy cho anh hồi trước hóa ra cũng có lúc cần xài ] ( thứ kĩ năng đó là kĩ năng Rose đã sử dụng lên cai ngục ở phòng máy á ).

[ Quay trở lại chủ đề chính, thì tất cả hồ sơ trong đó được thu thập xuyên suốt trong 99 lần reset nên cái kho ấy cũng đã chứng minh cho anh biết thật sự ông ngoại đã thi triển reset thời gian trong suốt 99 lần, và có thể thời điểm hiện tại chúng ta sống là lần reset thứ 100 ]

"Dạ...vậy sao ạ? Nhưng tại sao ông ngoại lại thực hiện reset thời gian tận 99 lần thế?"

[ Lí do chắc hẳn là về chuyện quỷ nhập. Jody để kể cho các em rồi đúng chứ, chú Joki và cậu bị quỷ nhập, à đúng rồi, sẵn anh nói luôn là mẹ cũng--- ]

"C-C-C-C-Cậu bị quỷ nhập á hả!!!!!?"

[...Ừ ]

"K-Khoan, a-anh nói cậu bị quỷ nhập vậy tức là tội phạm Zero..."

[ Ừ, là cậu đó, cậu bị quỷ nhập điều khiển thân xác nên mới hành xử ác độc như vậy. Với cả, cũng vì thế mà ông ngoại bắt buộc phải giam giữ cậu...]

[ Em ổn chứ Rosmine? ]

"E-E-Em ổ-ổn, a-a-a-a-anh nói tiếp đi ạ..."

Không, em không ổn chút nào.

Jasey cau mày, tuy trong lòng rất khó chịu vì Jody không kể hết những gì đã nói hôm bữa cho mọi người biết, nhưng anh vẫn miễn cưỡng nói tiếp.

[ Vậy anh quay trở lại vấn đề chính nhé. Lí do cho 99 lần reset chắc chắn là để tìm cách tiêu diệt con quỷ bên trong mẹ, cậu và chú Joki...]

"C-Cả mẹ cũng bị vậy luôn á hả!!!?"

[...Ừ, đó là lí do tại sao tính cách của mẹ quá khác so với những gì chúng ta biết. Tuy nhiên em đừng có lo, bác sĩ Cody đã xóa kí ức của mẹ về khoảng thời gian hai năm trước nên hiện tại mẹ sẽ không làm gì đâu, mà đó chỉ là cách tạm thời nên tốt nhất các em nên cảnh giác thì hơn ]

"...D-Dạ..."

[ Rosmine, anh biết em đang rất buồn và lo cho mẹ nhưng đừng bận tâm quá nhiều, điều duy nhất mà anh cần em và các bạn của em làm đó là bảo vệ mạng sống của mình. Đây chỉ là quá khứ thôi, đừng quan tâm nó, tương lai của các em vẫn tốt đẹp, đó là điều quan trọng nhất ]

[ Các em không muốn chết tại quá khứ trong khi rõ ràng tương lai của mình rất tốt đúng không, vì thế nhất định phải bảo vệ bản thân, nhất định phải sống. Các em có thể tỏ ra bất hiếu một chút, đừng quan tâm đến cha mẹ mình hay những người khác. Chỉ cần giữ mạng là được rồi ]

[ Rõ chưa? ]

"Dạ..."_ Rosmine lí nhí.

[ Rosmine, anh chưa nghe rõ. Em đã rõ chưa? ]

"Dạ!..."

Jasey hài lòng, nhưng bản thân anh cũng không rõ liệu bọn nhóc có chịu nghe lời mình không. Chắc mỗi lần liên lạc anh phải liên tục dặn dò tụi nó nhất định phải giữ lấy mạng, đừng quan tâm đến mọi thứ xung quanh và cũng đừng cố xen vào làm gì mới được.

[ Được rồi, tiếp tục chuyện ban nãy, thì----- ]

- Phựt! -

Âm thanh kì lạ đó xuất hiện một thoáng.

Sau đó, Rosmine không còn nghe thấy tiếng của anh Jasey nữa.

"Anh hai, anh hai ơi? Anh nghe em nói không ạ...?"

Không có tiếng gì đáp lại, quả cầu cũng không hề phát ra âm thanh của linh hồn nữa.

Vậy là mất kết nối rồi sao?...Ừm, đáng ra cái này phải lường trước được chứ, Javor và Elina cũng đã nói cho họ biết rồi mà, vậy mà tại sao Rosmine lại thấy hụt hẫng thế.

"Anh hai ơi, anh hai ơi..."

Rosmine đứng đấy lặp lại một câu gọi anh trai trong vô thức.

"Em xin lỗi..."

Đúng vậy, là xin lỗi...

Lời xin lỗi mà Rosmine muốn nói ra từ rất lâu.

.

.

.

.

.

Ngày hôm ấy là một ngày đẹp trời, khi mà ánh nắng đổ xô xuống thảo nguyên bao la xanh mướt vô tận, màu nắng điểm xuyến dưới mái tóc hồng nhạt tựa như cánh hoa mùa xuân của một đôi trai gái ngồi ăn bánh quy trên mặt đất đầy cỏ, đôi trai gái thật chất là hai đứa trẻ với khuôn mặt non nớt ngây thơ, trong trẻo tựa như đứa con của những thiên sứ giáng thế, nằm trong bức họa đẹp đẽ của thiên nhiên với nụ cười hồn nhiên phủ đầy ánh nắng. Đó là một cặp chị em.

Cô chị là nàng thơ chiếm lĩnh tất cả thi tứ, sử dụng ngôn từ miêu tả phải mĩ miều kiêu sa tựa như lời ca thốt ra từ con chim thánh của Chúa. Đứa em là chàng trai ngây ngôn khỏe khoắn, sinh ra từ nơi mặt trời đầy ánh sáng giữa một cái xuân đẹp đẽ huyền hão. Trên đồng cỏ mang màu ngọc quý giá, lấp lánh lấy ánh sương bạc, hai đứa trẻ tuyệt mĩ của Thượng Đế thưởng thức buổi trà chiều cùng cái mỉm cười rạng rỡ, giống như ngôi sao độc lập tỏa sáng giữa trời chạng vạng.

"Em thử thêm cái này đi Joma, là bánh kem do Panstrom làm ấy"

Cả chất giọng ngọt ngào thuần khiết cũng làm bừng sáng vẻ đẹp của cô chị, nhan sắc non nớt toát lên sự kiêu sa không khác gì đóa hồng đỏ thắm vừa mới chớm nở.

"Oa!...Là bánh của anh Panstrom là ạ...!"

Cả nụ cười ngọt lịm đằm thắm làm phiêu bổng lòng người của đứa em, vẻ đẹp đơn thuần mà cũng ôi thôi cuốn hút mắt người giống như hoa nhài trắng khiết ủy mị, dịu dàng.

Họ là đứa con được sinh ra từ ngọn hồng mang độc muội mê chết người, từ nhụy hoa ngọc ngà bọc bởi cánh nhài trắng sứ như lụa là êm ái, từ hương violet thẳm sâu lẫn lộn mà tinh tế.

Họ là những đứa trẻ nhà Rosey.

"Panstrom bảo lần trước cậu ấy học không kịp cách làm bánh kem để tặng em vào hôm sinh nhật, giờ cậu ấy làm lại để bù cho em đó. Em thấy có ngon không?"

Rosmine là chị, là bông hồng mới nở rộ phút đầu, thứ gai thô thiển sắc bén chưa hề quấn quanh viên ngọc tận sâu dưới lòng người, tàn phá đi tâm hồn đỏ thắm một màu tình yêu.

"Ô...ngon, ngon lắm đó chị!!"

Joma là em, là út trong nhà, là bông hoa nhài trong sáng đơn điệu, ngây ngô hồn nhiên giống như cánh hoa mỏng manh tắm mình dưới dải hào quang rực rỡ của nắng xuân.

Nụ cười nhẹ nhàng chất chứa đầy xúc cảm vui sướng hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của Rosmine, cầm lấy miếng bánh bông lan phủ đầy kem trắng bồng bềnh như đám mây thẫn thờ trên trời cắn một cái. Hai gò má ửng hồng thành hai quả đào mềm mịn, tận sâu dưới đáy lòng dáy lên dòng chảy thỏa mãn và sung sướng. Bánh do Panstrom làm thật sự rất ngon!

Đưa chiếc lưỡi hồng hào thè ra rồi liếm lấy chút bông trắng mịn màng dính lên khóe miệng, đôi đá quý hổ phách vàng ong sáng rực là tấm gương phản chiếu mặt trời đảo sang bên cạnh, một màu cảm xúc tò mò phủ lấy. Joma rướn người, lười biếng bò tới, vu vơ đưa tay chọc chọc.

Bộ dạng đúng chất ngây ngô của một đứa trẻ ba tuổi.

"Anh hai có ăn bánh không ạ?"

Người mới chập chững bước lên tuổi thanh niên, vóc dáng cao ráo giống như một thân cây cổ thụ đứng sừng sững. Màu da trắng đến mức quái đản gần như hòa quyện cùng mái tóc trắng bạc giống như đầu lão được cắt tỉa gọn gàng, sáng lên lấp lóa dưới dải hào quang rung rinh tham gia vào bản hòa ca của thiên nhiên. Làn mi dài và mướt như hàng cây lá kim yểu điệu trắng ngà phủ lên đôi con ngươi dị sắc rực lửa cháy, giống như hòn opal đỏ lẫn lộn sắc màu.

Ánh dương không thể chống nổi màu mè rực cháy ở lửa đỏ, bị nuốt chửng dưới cái mãnh liệt kia.

Trước khung cảnh điềm nhiên, an bình của những cơn gió mát lành tinh khôi, phủi bụi mờ ảo ảnh và cỏ dại mượt mà lên vài cuốn sách, cuốn vở chằng chịt chữ nghĩa, công thức đau đầu. Người tháo kính xuống, cái kính mạ vàng gắn thêm vài chuôi xích cùng viên ruby vớ lấy ánh nắng như đôi mắt của Rosmine và ngọc amber phản chiếu ánh dương của Joma, cuốn sách giáo khoa để trên đùi vô ý vô tứ bị gió thổi mất vài trang, bàn tay nhợt nhạt chạm vào đỉnh đầu cậu em.

"Anh không đói, hai đứa cứ ăn đi"

Giọng nói trầm lặng, lạnh lẽo đến thấu xương và cô quạnh đến rùng mình.

Người là anh cả, là anh trai của hai thiên sứ thánh thiện, là thực thể tồn tại trái ngược với tâm hồn dịu dàng thuần khiết ấy, là kẻ khóa chặt nỗi buồn tủi cô độc quá độ hoang dại.

Người là Jasey Rosey.

-----

...

-----

Rất ít ai có thể tưởng tượng được khu giam W trông như thế nào.

Nên sử dụng từ gì để có thể miêu tả bao quát nơi man rợ đến ám ảnh đó đây. Đáng sợ, kì quái, hoang tàn, điên dại, không, không đủ, những từ ngữ tầm thường đó không đủ để gợi lên cảm giác rùng rợn kinh dị thấu chặt vào tận trong xương khi vừa mới đứng ở cửa ra của khu giam này.

Hành lang hẹp hòi, từ cửa ra vào khu đến sàn nhà cũng được bọc sắt, những cái camera được chế tác riêng lộ liễu quét đôi mắt tinh tường như một sinh vật sống theo dõi sát sao cả cai ngục lẫn tù nhân. Hệ thống bảo vệ ẩn mình dưới đống kim loại có thể vùng lên bất cứ lúc nào, tiêu diệt bất cứ tù nhân nào nếu chế độ tự động nhận thấy bọn chúng có hành vi mờ ám.

Mỗi ngục phòng phải cách nhau tận hai mươi bước chân, trong một phòng có độ rộng không quá một hình vuông ba nhân ba có một tấm kính cường lực cao đặt ở một phần ba phòng, trước là cửa, tù nhân bị giam sau tấm kính không đơn thuần phải xích, mà có những cá thể đặc biệt quá thông minh bắt buộc phải khóa tất cả tứ chi và các giác quan lại. Tuy may mắn ở khu giam W có đèn, nhưng ánh sáng cũng buộc phải tìm cách ngăn chặn sà vào phòng giam, đương nhiên nếu nói thế tức là phòng giam không có cửa sổ, chỉ có một lỗ thông gió nhỏ xíu.

Kết giới nhân tạo vô hiệu hóa kĩ năng được duy trì 24/24 giờ. Những con chó canh gác tại nơi hoang dại vô ngàn này phải được đào tạo kĩ càng và phải làm việc ở nhà tù ít nhất được 13 năm, luôn phải mặc những trang bị tối tân nhất và luôn phải tuân thủ quy định của khu giam. Mỗi ngày chỉ ăn có một bữa, mỗi bữa ước chừng 30 phút, đưa gián tiếp, không được đưa trực tiếp, vệ sinh đã có hệ thống sẵn. Điều kiêng kị nhất là cai ngục không được tiếp xúc với tội nhân, không được trực tiếp chạm vào tù nhân, không được bằng mọi cách nói gì đó với tù nhân.

Nếu phạm phải, trước khi bị nhà tù khiển trách, không biết chừng đã mất mạng.

Khu giam W là khu giam rất lớn, mỗi phòng giam tuy cách nhau xa vậy nhưng lại có nhiều vô xuể, chia thành từng tầng, đào sâu xuống lòng đất. Mang danh một trong ba khu giam nguy hiểm nhất của nhà tù Đầu Lâu, hiển nhiên không ai tưởng tượng nổi tại nơi man rợ sặc mùi máu me kì dị này lại có một thanh niên thậm chí vừa mới chập chững bước lên tuổi 18 canh chừng.

Kẻ cô độc gan dạ là biệt danh mà cai ngục đặt cho đứa con trai cả của đội trưởng Jasmine, Jasey Rosey. Cậu ta đối tốt với tất cả mọi người, nhưng tất cả mọi người không thể quý nổi cậu ta. Bởi chăng tên nhóc non nớt chết dẫm ấy chỉ thích cư xử độc lập quá đáng, từ chối vươn tay và cũng từ chối nắm lấy bàn tay của sự thân thiện, giúp đỡ. Họa tàn hoang tưởng ám lên mùi cô quạnh hiu vắng trong mảnh đất khô cằn ở tâm hồn cậu ta. Cậu ta là kẻ cô độc, cô độc mà gan dạ mãnh liệt, khí chất vươn màu đen tối không khác bao tù nhân tại ngục phòng man rợ chết người.

Có chăng cậu ta đã bị điên, dẫu vậy vẫn cư xử như kẻ tầm thường mờ nhạt.

Bước chân của cậu ta vững chãi hơn bất kì cai ngục mới vào nào, ánh mắt của cậu ta ám ảnh màu lửa rực cháy thiêu rụi nỗi khiếp đảng kì quái của bất kì tù nhân nào. Một người mới 18 tuổi, một người mới đặt chân lên bước thang của người trưởng thành, đi lang thang trong hành lang dài hẹp bọc sắt một cách không nhún nhường hay sợ hãi, dò thám như chó sẵn mới vào nghề.

Đoạn, cậu ta dừng chân trước cửa phòng giam của một tội nhân điên loạn nọ, từ chỗ cậu nhìn vào bên trong không thể thấy cái thân bị bọc trong chăn kín đã mất hút đằng sau bóng tối thăm thẳm. Cậu ta dùng ánh mắt lạnh lẽo mang sắc màu của viên opal rực rỡ hoàng hôn cháy bỏng theo dõi chi tiết cử động tù nhân, đôi môi nhợt màu nứt nẻ dính chặt lại. Cả vài tiếng đồng hồ lang thang canh gác ở khu giam W, đây là lần đầu tiên gương mặt cậu ta có chút thay đổi.

"Jasey!"

Hai viên opal khẽ dao động, di sang bên cạnh. Một thiên thần trong sáng đang rảo bước về phía cậu, ánh dương vẫn còn vương đâu đó trên nụ cười ngọt lịm đến xao xuyến. Jasey nhận ra người phụ nữ đó, người phụ nữ với vẻ ngoài thuần khiết nhu hòa đó là mẹ cậu, Jasmine.

"Con chào mẹ"_ Jasey động người, cúi xuống một cái cực kì trang trọng. Gương mặt sở hữu khí chất lạnh lùng bẩm sinh bị hai bàn tay ấm áp của người phụ nữ dịu dàng này khe khẽ nâng lên _"Mẹ vừa mới đi công tác về, chuyến đi như thế nào ạ?..."

"Bình thường à, ở đó anh Wolfgang làm hết cho mẹ rồi!"_ sắc hồng phơn phớt trên làn mi dài mượt, Jasmine yêu chiều cười, nụ cười rộn ràng như mùa xuân đằm thắm _"Lâu quá không gặp con trai mẹ, mẹ nhớ con quá đi Jasey ~ !"

"Vâng..."

Jasey ậm ừ, mảnh đất cằn cỗi trong tâm hồn cậu bỗng nhú lên một nụ hoa.

"Xin lỗi vì phiền con quản lí khu giam trong lúc mẹ đi công chuyện nhé. Mẹ quá đáng quá ha, rõ ràng con còn rất nhiều bài vở cần phải hoàn thành trong tết mà..."

"Không sao ạ"

Jasey nhìn ra sự lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt trong trẻo của mẹ mình.

"...Không có nhiều bài tập đến mức con không có thời gian chơi tết đâu mẹ"

Nghe vậy, Jasmine cười trừ, vươn tay xoa xoa mái tóc mượt mà tựa như lụa trắng êm ái của Jasey. Làm như cô không biết cậu nói dối vậy, lớp mười hai rồi mà, cũng sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, cũng đã quá trễ để lên kế hoạch cho tương lai rồi, tại sao bài vở lại không nhiều được cơ chứ. Dù vậy, biết thừa chính bản thân làm con trai lo lắng lựa lời an ủi, cô đột nhiên cười ngọt ngào.

Tựa hồ con trai cô quá hiếu thảo rồi, trong lòng Jasmine có chút xót xa.

Không muốn kéo dài thời gian bằng những chủ đề vô nghĩa, hai đôi mắt hổ phách của cô quét một vòng rồi dừng ngay tại phòng giam trước mặt hai mẹ con bọn họ. Trong một khắc, tâm trạng đang tràn trề vui vẻ của cô trùng xuống, nặng nề như bị tảng đá ngàn cân đè bẹp. Màu hổ phách mất đi ánh dương chói lòa, không còn lung linh tựa bình minh rạng rỡ, Jasmine bám lấy hai cánh tay bẩm sinh vương vấn chút khí lạnh của con trai mình, giọng nói trong trẻo trầm đi.

"Hắn ta, hôm nay đã nói gì về cách phá giải lời nguyền chưa?"

Jasey lắc đầu, bất lực rõ ràng.

"Ra vậy, dù có dùng đến bạo lực hắn vẫn không khai ra sao?"_ Jasmine trầm ngâm, bỗng dưng trong lời nói của cô xuất hiện chút thương xót _"Huskovear có thể trụ được bao lâu nữa?"

"Với sức của con và bố, cố lắm chỉ có thể giữ thêm một năm nữa thôi ạ..."_ lông mi như lá kim sắc bén rũ xuống chân thành tỏ ra có lỗi _"Lời nguyền tàn phá dữ dội hơn con nghĩ. Con xin lỗi"

"Không sao, Jasey cũng đã cố gắng hết sức rồi mà"_ Jasmine cười an ủi, vỗ vai cậu _"Kẻ nên xin lỗi phải là cái tên đang ngồi cười nham nhở ở trong kia - Aymeric Dè'ceiver"

Aymeric Dè'ceiver, tên khốn chết dẫm đã ám một lời nguyền tà ác lên Huskovear cách đây gần một năm trước. Khiến cho hồn phách Huskovear suýt nữa biến mất, phải để Rose và Jasey cực lực duy trì suốt mới giữ được linh hồn. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, lời nguyền tàn phá mạnh mẽ hơn so với hai người họ tưởng tượng nên chắc chắn họ không giữ được lâu.

Cứ để im như thế, rồi sẽ đến ngày Huskovear hoàn toàn tan biến vĩnh viễn, không còn tồn tại ở bất kì gian không nào trên vũ trụ. Vậy nên họ cần phải tìm ra cách hóa giải lời nguyền ngay lập tức. Nhưng tội nhân không khai ra. Cho dù có lục tung lên tất cả ma thuật huyền bí trong kho tàng tâm linh mà họ có thì cũng không thể tìm ra nguồn gốc, và cách hóa giải lời nguyền đó. Trong tình huống bế tắc, không ai nghĩ ra được cách gì để duy trì sự sống cho Huskovear.

"Tch! Nếu có thêm người giúp sức thì đã..."

"Được rồi mà, đừng nói thế nữa"_ Jasmine dịu dàng xoa đầu Jasey _"Con mệt rồi đúng không? Mẹ đã về rồi, nên yên tâm quay về nhà nghỉ ngơi đi nhé"

"...Vâng"

Một câu vâng, hai câu dạ cũng không thay đổi được bầu không khí u sầu bây giờ. Jasmine dõi theo bóng dáng cậu con trai đơn độc trên hành lang lạnh lẽo thấu xương, buồn phiền thở dài.

Từ trong phòng giam của Aymeric Dè'ceiver vang tới tiếng cười khanh khách.

Jasmine nhíu mày, quay đầu bỏ đi.

Luật đã cấm cai ngục không được tiếp xúc với tù nhân, cô cũng không muốn nói chuyện với hắn.

-----

...

-----

Rời khỏi khu giam W, Jasey không quay về nhà ngay mà tản bộ qua nhà của đội trưởng Huskova và đội trưởng Kryfear. Người mở cửa đón chào anh là Kryva, con gái đầu của hai người họ, là một viên pha lê xanh thuần khiết bị nhuốm màu u tối sầu phiền. Kryva chỉ chào, sau đó không còn gì nữa, dẫn anh bước vào căn nhà ảm đạm lạnh lẽo của gia đình mình. Cô mời trà, anh khách khí dùng thử, nhạt toẹt, giống như tâm trạng bây giờ của cô bé, buồn bã thăm thẳm đến vô hồn.

"...Rosmine bây giờ cũng tới đây đấy ạ, để Joma ở nhà có sao không anh?"

À ha? Em gái anh cũng tới đây sao, một trong hai tiểu thiên sứ của anh, con bé tới thăm bạn kìa.

"Có Zergang ở nhà trông rồi"_ thông qua đôi mắt của Avril, anh đã nhìn thấy Zergang ngồi chơi trò xếp hình cùng với Joma, hai đứa trẻ trắng ngần trong sáng ấy được đám linh hồn đen ngòm vẩn đục bay quanh, được xem như bảo vật mà hết lòng bảo vệ và canh chừng. Không cần họa chăng, có là kẻ khốn nạn như Aymeric cũng không thể đụng đến mùi vị hồn nhiên ngọt ngào đó.

Tuyệt đối không bao giờ.

"Anh lên thăm Huskovear được không?"

Mắt chạm mắt, viên ngọc quý của bầu trời và ánh lửa cháy rực dưới hoàng hôn bắt gặp nhau, như hai thái cực âm dương khác biệt. Một thứ mang màu xanh trong suốt bị vẩn đục vẫn đẹp đẽ dẫu bị vân đen bao phủ, một thứ là hỏa viêm địa ngục mãnh liệt giấu đi ý niệm tàn dại.

Giọng nói của Kryva là thứ giọng trẻ trung mà lạnh lẽo, hệt như anh hồi trước, cô gật đầu, ly trà không hay gì mà bị không khí tước đi hơi ấm dịu dàng.

"Vâng, xin anh hãy cẩn thận"

Chị gái của bệnh nhân đã đồng ý thì Jasey không ngại nữa, cẩn thận bước lên phòng Huskovear.

- Cạch! -

Cánh cửa mở ra, ánh sáng bừng lên trong đôi đồng tử opal, lấp lánh mờ ảo bụi tiên vun vãi cuốn trôi trong làn gió bay bổng nhẹ nhàng. Hương thơm dịu ngọt tinh tế của bó hồng đỏ thắm nằm trên chiếc bàn học màu lục bảo thuần khiết, tô thêm sắc màu cho bức họa tuyệt mĩ mang đến yên bình và rộn ràng tâm hồn, đằng sau tranh vẽ rực rỡ ẩn giấu sự thật tan thương khốn đốn. Trái tim Jasey hẫng một nhị khi chỉ nghe thấy lời thủ thỉ sâu sắc đầy hy vọng của em gái anh.

Em gái anh, bông hồng mới chớm Rosmine Rosey ngồi bên cạnh giường của Huskovear, một thân váy yếm dài màu trắng cùng áo thun vàng, đưa đôi mắt đẹp đẽ như hai viên hồng ngọc quý hiếm nhìn người bạn thân thiết đang chìm trong giấc mộng ngàn thu. Con bé thuần khiết như nụ hồng đẫm sương, vương vấn ánh bạc từ dương quang chói lòa, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào cười rộ lên khi thấy Jasey đứng ở cửa, giọng nói ngọt lịm tựa mật ong rót tai, làm tan chảy lòng người.

"Anh hai! Anh cũng tới thăm Huskovear ạ?"

"Ừm..."_ Jasey từ trước đến nay luôn là một thanh niên hướng nội nhạt nhẽo, anh không có khiếu nói chuyện, không biết nói lời vui nhộn, nhí nhảnh _"Mẹ đi công tác về rồi đó"

"Dạ, sáng em gặp mẹ rồi ạ!"_ Rosmine vẫy vẫy cái bàn tay nhỏ xíu _"Anh hai lại đây đi"

Hết cái để nói, Jasey tiến tới đứng trước giường của Huskovear, im lặng quan sát.

Từ sau khi bị dính lời nguyền, nếu không phải nhờ có Rose và Jasey dùng chút kiến thức tâm linh của mình duy trì trạng thái linh hồn của Huskovear thì hẳn cậu bé đã hoàn toàn biến mất rồi. Nếu chỉ nhìn vào bình thường, ai cũng nghĩ nhóc con bốn tuổi mang dáng điệu năng động này đang say sưa ngủ, nào đâu ngờ nó đã "chết" như vậy trong suốt gần một năm trời.

Lời nguyền ám lên lúc ấy đã khiến Huskovear bỏ mạng ngay lập tức. Thứ Rose và Jasey cố gắng duy trì cho đến nay là linh hồn của Huskovear, ngăn cản nó bị lời nguyền cấu xé đến tan biến. Đứa trẻ bất hạnh, thân xác của nó trải qua sự ăn mòn đáng sợ của thời gian mà dần dần mục rửa, sợi xích ám nguyền điên dại giam giữ hồn phách không toàn vẹn điên cuồng siết lấy thật chặt, ý thức gắng sức duy trì từ từ biến mất, nó chết oan uổng dưới thanh kiếm rời rủa man rợ.

Người đã chết đáng ra không nên níu kéo làm gì, nhưng điều mà những âm dương sư tài ba nhất cố gắng cứu vớt là cơ hội có thể tái sinh chuyển kiếp của Huskovear. Huskova và Kryfear là những người có lòng bao dung gan dạ, coi như là con trai họ đoản mệnh - họ thề là theo năm tháng đã dần chấp nhận sự thật đau đớn này, nhưng cho dù có như thế nào thì con trai yêu dấu của họ tuyệt đối không thể vĩnh viễn biến mất, linh hồn nó phải uống canh Mạnh Bà rồi sang kiếp mới sống tốt hơn. Đó là lí do Rose và Jasey cố gắng duy trì sự sống cho linh hồn của Huskovear.

Không như Rosmine cần phải kích hoạt mới sử dụng được năng lực tâm linh yếu ớt, Jasey bẩm sinh đã có thể nhìn thấu tận linh hồn trong mọi sinh vật. Trong mắt anh, ngọn khói linh hồn trắng ngần của Huskovear bị bôi đen một góc, ám khí như lửa tà trùm lấy nuốt chửng khói trắng, hỏa nguyền bùng lên trông vừa hung hăng vừa đáng sợ, Jasey chạm vào lòng ngực của Huskovear, trong miệng bắt đầu niệm chú bằng những ngôn ngữ không thuộc hệ thống nào.

Dưới tầm nhìn của Rosmine, có một quả cầu gì đó đen thui bay ra từ người của Huskovear, quả cầu ấy rơi vào tay Jasey, vụt phát biến mất. Cái đầu nhỏ của Rosmine nghiêng nghiêng tò mò nhìn anh trai đang thở dài phiền não, cô bé rời khỏi ghế, chạy đến nắm tay Jasey hỏi nhỏ.

"Anh ơi, ban nãy là gì thế? Cái...cái quả cầu màu đen đó đó!"

Jasey đưa tay xoa đầu Rosmine.

"Để xem nào, nên nói như thế nào cho em dễ hiểu nhỉ. Ừm...quả cầu màu đen là ma thuật của anh, với cả nếu không làm như ban nãy thì Huskovear sẽ không tỉnh dậy được"

"V-Vậy nếu làm vậy thường xuyên thì Huskovear sẽ tỉnh lại ạ?"_ Rosmine ngây thơ hỏi.

Jasey không trả lời, cũng không gật đầu hay lắc đầu biểu thị. Anh chỉ đơn giản vùi bàn tay trắng sứ vào mái tóc dày sắc hồng nhạt của em gái mình, xoa xoa với vẻ mặt vô cảm.

...

Trong tâm trí của anh vang vọng một giọng nói rều rào, già cỗi.

...

Chủ nhân, tôi nghĩ tôi đã tìm được người có thể góp sức duy trì sự sống cho Huskovear rồi ạ.


Nói đi, là ai?



Theo lời giới thiệu của âm dương sư Violet, tôi đã đến thế giới ma cà rồng gặp trực tiếp con trai cả của Ma Cà Rồng Hắc Ám Yasuka Destiny.

Cậu ta là Yaseka Destiny.

Cậu trai trẻ đó bằng tuổi Rosmine, nhưng có lượng kiến thức đáng kinh ngạc về tâm linh, tôi nghĩ không chừng ngoài góp sức duy trì sự sống cho linh hồn của Huskovear, cậu ta còn có thể tìm ra cách phá giải lời nguyền tà ác đó ạ...


...Ta không tin tưởng một đứa trẻ chín tuổi lắm đâu.

Nói đi Lantye, tên nhóc đấy có năng lực gì đặc biệt mà ngươi tín nhiệm đến vậy.



Theo nhiều lời đồn đại, cậu ta sở hữu năng lực thao túng linh hồn ạ. Còn lại, chủ nhân hoặc bố của chủ nhân phải trực tiếp đi gặp cậu ấy mới biết được ạ.


...Có thể gặp cậu ta lúc nào?


Trừ mỗi ngày vào khung giờ từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa theo thời gian ở trái đất 013 cậu ta có một vài lớp học năng khiếu. Miễn là ngài rảnh, ngài có thể đến bất cứ lúc nào.


Được rồi, ta sẽ thu xếp.

...

-----

Mặt Trời cao quý của Solace vĩ đại.

Cảm tạ ngài đã dẫn đường cho tôi tìm đến lý tưởng thật sự.

Cảm tạ ngài đã ban cho món quà phúc lành của sức mạnh vĩ đại.

Màn kịch thú vị này là quà cảm ơn ân huệ to lớn không đếm xuể của ngài.

Tôi là Aymeric Adelhard Dè'ceiver...

Thảm Kịch Huy Hoàng!

Sắp bắt đầu rồi!

------------------------------------------

----------------------------------

------------------------

---------------

--------

----

--

-

Không biết có chế nào còn nhớ profile của Arnold tui đăng trên facebook không, mà bên LHMS2 tui cũng đăng profile của Arnold rồi nên chắc mấy chế biết ha!

Vâng, Aymeric và Arnold có cùng họ, chứng tỏ họ có liên quan.

Không chắc họ là anh em ruột hay họ hàng, nhưng vẫn có máu mủ với nhau.

Coi như viết quá khứ của Rosmine cũng làm lộ ra quá khứ của Huskovear luôn, một công đôi chuyện, vừa đơn giản lại đỡ tốn sức tui, hehehe:>>>.

Vậy thôi, tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro