Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra vậy, Lantye nói là nhà Destiny sao?"

Rose trầm tư nhìn vào đống tài liệu chất đống ngổn ngang nhàu nát ở trên chiếc bàn gỗ.

"Bố không biết nhiều lắm về họ, bố chỉ nghe kể qua Onion, bạn của cậu con mà thôi"_ y đặt đôi mắt màu máu của mình lên người Jasey _"Đi một mình tới đó có ổn không?"

"Bố không cần lo đâu"_ Jasey giơ tay, một tờ giấy lấp lánh được làm bằng chất liệu kì lạ chỉ có ở thế giới ma cà rồng xuất hiện _"Con cũng xin được giấy thông hành vào vương quốc rồi, khi đó chỉ cần nói mình có hẹn trước với nữ hoàng, chắc binh lính sẽ cho vào thôi"

Rose nhìn thẳng vào mắt Jasey, đôi mắt mang màu lửa mãnh liệt và đẹp đẽ. Con trai của y là như vậy, là một ngọn lửa vẫn còn rực cháy rạng rỡ dưới cái tàn lụi của hoàng hôn vô vọng. Từ khoảng khắc nó thề trước đồng nghiệp của mẹ nó sẽ kéo dài sự sống cho đứa trẻ ấy bằng mọi giá, y đã biết dù sau khi hoàng hôn đã biến mất, dù sau khi mây đen hay sương mù bao phủ lấy toàn bộ con đường nó đi, nó vẫn giữ lấy ánh lửa sáng rực duy nhất đi lang mang và trong mù mịt bất tận.

Mãi mãi như thế, cho đến khi tìm được câu trả lời tuyệt tình nhất thì thôi.

Thở dài trút gần như hết não nề, Rose bị quyết tâm của con trai mình đánh gục. Bình thường y không hề lo chuyện người khác nhiều đến như vậy, nhưng nếu con trai của y quyết định kéo hết mọi kì vọng và phiền hà về phía nó, y sẽ không cấm...đồng thời sẽ giúp những gì có thể giúp.

Bởi vì con trai của Rose Rosey này lớn rồi mà, nó có đủ chững chạc để tự quyết định, và cũng có đủ trưởng thành để thực hiện quyết định không biết là sai hay đúng đó.

"...Cẩn thận"

Trước ánh nhìn tin tưởng của Rose, Jasey ngây ngốc cúi người, giọng điệu thập phần chắc chắn.

"Vâng, con biết rồi"

.

.

.

.

.

Hành tinh ma cà rồng là hành tinh hiếm hoi trong dải ngân hà không hề bị mặt trời chiếu vào, năm tháng trôi qua, thứ bao phủ lấy nó là một màn đêm bất tận mà xinh đẹp vô ngàn. Từ lúc này cho đến nhiều năm về trước, xã hội còn lạc hậu và im ắng, nhưng kể từ ngày định mệnh nữ hoàng Akasha đứng lên kí hiệp ước hòa bình với hai chủng tộc còn lại, một làn gió mới thổi đến thay đổi vương quốc, ban cho người dân hạnh phúc và ban cho xã hội điều rộn ràng náo nhiệt.

Dù sống dưới màn đêm lạnh lẽo và vô hồn, người dân ma cà rồng vẫn có thể nở nụ cười mãn nguyện, đồng loạt bọn họ làm rộ lên hình ảnh vui vẻ, như có dương quang chói rọi xuất hiện trong bức họa của những điều phấn khởi giữa chốn đêm tối man rợ. Mức độ hạnh phúc của người dân cao, vương quốc ấy thế lại ngày càng phồn vinh và thịnh vượng, uy danh của nơi đây rực rỡ đến mức chèn ép tất cả tiểu vương quốc và vùng đất cai trị nhỏ bé phía dưới, thay vì đổ lên đầu họ áp lực thì thu hút họ đến đây tham quan học hỏi. Vì thế mà càng náo nhiệt hơn.

Lâu đài hoàng gia kiêu ngạo đứng độc lập bên trên thủ đô của hạnh phúc, để đi lên đó cần bước qua đến hàng ngàn bậc thang. Bậc thang cũng được trang trí sao cho hoa lệ, những bó hồng mỹ miều chồng chất giữa bậc thềm thấp bé, mỗi bông còn đính cả đá quý kim cương. Jasey không ngại mùi hồng kiêu sa nồng nặc, bởi vì thành thật mà nói loài hoa anh thích nhất là hoa hồng.

Với cả...không phải do Akasha hoang phí tiền của, bậc thềm trang trí như vậy là có lí do.

Và cũng chính vì lí do đó, thay vì được tiếp ở phòng khách nhà Destiny, Jasey phải đến đây.

Đối với ma cà rồng thì leo lên mấy ngàn bậc thang như vậy kì thực đơn giản hơn so với sức người của Jasey nhiều, để chỉ mất mỗi 25 phút, Jasey muốn khâm phục bản thân. Lính gác canh cửa không phải chỉ có hai người như trong truyện tranh, họ có tới tận sáu người cùng canh một cửa để bảo vệ an toàn cho nữ hoàng Akasha, thấy anh, họ nhận ra anh là con người, thanh kiếm sắc bén bọc trong vỏ kiếm ngay lập tức rút ra nhưng không chỉa về phía anh.

"...Tôi có hẹn với nữ hoàng Akasha"

"Chúng tôi không nghe nói gì về điều này"

Từ chối ngay lập tức luôn kìa...

Biết thừa là sẽ có tình huống này xảy ra, Jasey lấy từ trong túi ra thẻ đóng dấu của hoàng gia. Thẻ này là thẻ đa năng, bất cứ ai được nữ hoàng trao tận tay tấm thẻ đỏ có con dấu của hoàng gia và chữ kí của người đều có quyền ra vào tự do không cần truy xét ở lâu đài.

Tất nhiên, đây là thẻ chú Onion - bạn của cậu của Jasey cho mượn, chứ không phải của Jasey.

Nhìn thấy tấm thẻ đỏ, lính gác có đôi phần lưỡng lự nhìn nhau, nhưng cũng đồng ý cho anh vào. Tên lính ban nãy đã mở lời đầu tiên với anh là người dẫn anh vào trong lâu đài.

Sau khi trải qua một vài thủ tục đơn giản, từ việc thông báo cho người hầu cho đến khi nhận được cái gật đầu từ quản gia trưởng, Jasey thay người dẫn đường, được một người hầu dẫn đi một đoạn dài trong lâu đài rộng lớn đến thư phòng của Akasha.

Bên trong cũng hoa lệ mĩ miều như bên ngoài, rộng lớn lẫn náo nhiệt tới mức kinh ngạc. Hàng dài người hầu tất bật lau dọn, trang trí, thay hoa và thay cả đèn trần bằng thứ hàng xa xỉ nhưng cũng không thiếu phần xinh đẹp và cao quý nhất lâu đài có. Jasey đi được một đoạn còn thoang thoảng ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng lẫn lộn đủ ngọt, cay, chua và có cả hương rượu vang bay tới từ phòng bếp. Đây là gì, biểu hiện gì, đây rõ ràng lâu đài đang chuẩn bị cho sự kiện gì đó.

Và sự kiện đó chính là lí do, ban nãy Jasey đã nhắc đến.

Người hầu dẫn anh đến yết kiến nữ hoàng trong thư phòng riêng của ngài.

Đứng trước cánh cửa làm từ gỗ quý nhập khẩu ở thế giới loài người đang mở ra, điều đầu tiên mà Jasey cảm nhận được đó là thư phòng của nữ hoàng ngăn nắp hơn so với tính tình của người trong lời kể của cậu Zero. Người ngồi trên ghế, điệu bộ thoải mái trước đống giấy tờ ngổ ngang, tuy trên người chỉ là chiếc áo thun đỏ cùng quần tây đen nhưng khí chất vẫn cao ngạo và quý phái như thường, người để lại ấn tượng đầu tiên khắc thẳng vào phiến đá tâm hồn với Jasey.

Jasey chưa bao giờ được tận mắt gặp một bậc đế vương, với anh, người lãnh đạo duy nhất mà anh từng gặp trong suốt 18 năm cuộc đời non nớt của mình là giám đốc Zero. Không hiểu sao đối diện với thần thái kiêu sa ngút trời của nữ hoàng, anh lại thấy hồi hộp đến nao lòng khó tả.

Nữ hoàng cao quý, hào quang của người khiến mọi thứ quanh người cao quý theo. Tai của Jasey ù ù, anh dường như choáng ngợp trước bộ dạng thư sinh phóng đãng của người đến mức không thể nghe rõ người hầu dẫn anh đến đây nói gì. Chỉ đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Jasey mới sựt tỉnh, biểu hiện bất ngờ của anh làm nữ hoàng ngây ra rồi cười phá lên.

"Sao vậy? Đừng căng thẳng quá, cô có hút máu con đâu!"

Trước thái độ nhiệt tình hơn cả tưởng tượng của Akasha, Jasey bẽn lẽn cúi đầu, hai con mắt đảo sang ngắm nghía căn phòng cho bớt ngượng ngùng. Anh không biết nên nói câu gì đầu tiên với nữ hoàng của một vương quốc rộng lớn nhường này, phải chào chứ nhỉ, ừ...chào.

"Con chào cô..."

Đôi tai nhọn hoắc của Akasha hơi giựt lên, cô ngây ngốc chớp mắt nhìn Jasey. Không phải chứ, cô đã kiềm chế khí thế bá vương rồi mà. Vậy thì nó đang...ngại đấy hả.

"Phụt!--"

Không hiểu sao nhìn nó giống hệt Leviathan của cô.

"Ahahaha!! Nếu con là người dân ở đây thì con đã bị bắt vì tội vô lễ với hoàng gia rồi đó!"

"Dạ..."_ Jasey mím môi _"C-Con xin lỗi..."

"Không sao không sao, cứ tự nhiên đi nhé!"_ Akasha phủi tay, chống cằm mỉm cười thích thú với Jasey. Chàng trai trẻ này trông đẹp trai đó chứ, cả người nó toát ra khí lạnh nên cô nghĩ nó là một đứa trẻ lạnh lùng cơ, hóa ra không phải, nó dễ ngại ngùng hơn cô nghĩ.

"Nghe nói con đến tìm Yase đúng không? Đợi cô tí, thằng bé sắp đến rồi"

"Dạ?..."

Jasey ngây người, rồi mới nhớ ra ban nãy Akasha đã nói chuyện với người hầu dẫn anh đến đây, hình như cô đã kêu họ gọi Yaseka đến vào lúc đó.

- Cạch! -

Không mất quá nhiều thời gian để quý tử nhà Destiny đi tới diện kiến hai người họ. Jasey quay đầu lại, trong thâm tâm không biết nên trưng ra biểu cảm gì khi trực tiếp gặp mặt Yaseka Destiny. Ấn tượng đầu tiên của anh đối với cậu bé ăn mặc như công tử đến từ thời đại cổ xưa là chất giọng thanh thanh, dịu dàng như làn gió mùa thu. Cách cậu ta cúi chào trước Akasha nhìn thật trang nghiêm và có lễ quy, khác hoàn toàn với lời chào thẳng thừng ban nãy của anh.

"Con xin yết kiến nữ vương bệ hạ, mặt trăng tỏa sáng rạng ngời của vương quốc ma cà rồng"_ Yaseka cười nhu hòa, vẻ mặt ngọt ngào đến mức ai nhìn vào cũng tan chảy _"Mong một ngày của bệ hạ trôi qua với đầy phúc lành và bình yên, bệ hạ gọi con đến đây có chuyện gì ạ?"

Jasey nhìn Yaseka rồi nhìn Akasha.

Ra là phải chào như thế...

"Bố của con đã nói cho con chưa Yase?"_ Akasha hỏi _"Về việc có người sẽ đến gặp con ấy"

"Vâng"_ Yaseka gật đầu, cuối cùng cũng dời đôi mắt hai màu sang Jasey _"Vậy vị này là?..."

Không cần Akasha giới thiệu, Jasey đã trực tiếp mở lời.

"Jasey Rosey, từ hành tinh Đầu Lâu, tôi có chuyện muốn bàn với cậu"

"Ah...Rosey?"_ Yaseka khẽ nghiêng đầu, híp mắt, nụ cười càng tươi tắn hơn _"Nếu là Rosey, vậy anh có họ hàng với Rosmine đúng không ạ?"

"Ừ, tôi là anh trai con bé"_ Jasey gật đầu, anh không thắc mắc lí do vì sao Yaseka biết Rosmine, nhưng ánh mắt bỗng phủ một lớp băng lạnh. Khí lạnh bẩm sinh ám vào người anh cũng đột ngột trở nên dày đặc, nhưng đối với những ma cà rồng quanh năm sống trong không khí lạnh giá, chừng ấy chả là gì với họ và họ cũng chả nhận ra khí lạnh thất thường từ anh.

Đối diện với cái nhìn kì lạ của Jasey, Yaseka vẫn trung thành cười lịch sự, cậu ngoan ngoan gật gật đầu tỏ vẻ rằng mình là một đứa trẻ bảy tuổi dễ thương ( dù chiều cao vượt trội của cậu chàng khiến Jasey hoài nghi liệu cậu ta có thật sự mới chín tuổi không ). Đoạn quay qua nhìn Akasha.

Akasha hiểu ý ngay lập tức.

"Hai đứa có thể sử dụng phòng cho khách. Đừng lo, vì đang trong thời gian chuẩn bị cho lễ quốc khánh nên không có khách nào tới sử dụng đâu"

Yaseka cúi người.

"Phiền toái đến ngài rồi, thưa bệ hạ"

"Phiền gì chứ, với cả đừng có dùng kính ngữ"_ Akasha cười cười, nụ cười có chút tủi thân _"Cô xem Yase như con cái trong nhà mà, với cả nói năng có kính ngữ ngột ngạt khó chịu lắm"

Yaseka chỉ cười chứ không trả lời, cậu cúi người thêm một lần nữa.

"Vậy bọn con xin phép"

Thấy vậy, Jasey cũng lật đật cúi người rồi rời đi cùng Yaseka.

"Nói chuyện vui vẻ nha!"

...

Phòng cho khách không rộng bằng thư phòng của nữ hoàng, trong phòng không có gì nhiều ngoài một cái bàn thấp lớn và bộ ghế sofa màu đỏ quyền quý, đối diện cửa ra vào là cửa sổ lớn, thiếu điều còn tưởng đó là cổng dẫn ra trời, trên tường treo một vài kiệt tác hội họa đầy ấn tượng, nhưng với một người xem nghệ thuật là phù du như Jasey thì không để ý là bao.

Hương hoa hồng từ đâu bay tới, khi anh ngồi xuống, tách trà đã được cẩn thận để trước mặt anh. Jasey ngẩng đầu lên, nhìn Yaseka thuần thục mời ăn bánh trái và trà ngon, động tác rót trà của cậu ta khá lịch thiệp dù vẫn còn hơi gượng ghịu do tứ chi chưa phát triển đầy đủ. Để tách trà ở đối diện anh, Yaseka ngay ngắn ngồi xuống, đưa tay ra làm cử chỉ mời trà.

"Trà hoa hồng, mời anh"

Jasey nhấp thử một ngụm. Vị ngon, dịu dịu, hình như cũng có một chút ngọt, hương hoa hồng đến từ một rạng hoa rực rỡ trang trí ở trong chiếc bình cổ để trên bàn chứ không phải là hương trà, bởi thế hương trà thoang thoảng đến mức gần như không thể ngửi thấy.

Jasey liếc nhìn Yaseka, hàng lông mi lá kim khẽ phủ lấy hai viên opal rực lửa. Ngỡ như đã nếm được mùi vị của bản chất, nhưng lại không thể ngửi được hương thơm của thâm tâm.

Từ khoảng khắc nếm thử ly trà này, ấn tượng thứ hai của anh về Yaseka đã xuất hiện, và nó cũng là ấn tượng duy nhất định hình con người tên nhóc này giúp anh từ đây cho đến cuối đời.

"Anh sẽ vào chủ đề chính luôn. Có một cậu bé bị dính lời nguyền lạ, lời nguyền đó cướp đi sinh mạng của cậu ta và tàn phá linh hồn cậu ấy. Nếu để yên, chắc chắn hồn phách của cậu bé sẽ vĩnh viễn tan biến. Vậy nên anh cùng với bố anh đã cố gắng duy trì trạng thái linh hồn đến bây giờ"

"Tuy nhiên, vì sức lực có hạn, bọn anh không chắc mình có thể giữ được lâu. Nghe nói em có năng lực đặc biệt có thể góp ích trong chuyện này, nên anh muốn nhờ em giúp"

Đợi nói xong Jasey mới nhận ra, lời đề nghị giúp đỡ của anh cũng quá thô thiển rồi.

"...M-Mong em giúp đỡ bọn anh trong chuyện này, tuy biết như vậy là rất quá đáng với một đứa trẻ như em, nhưng anh xin em, xin em hãy giúp bọn em tìm cách duy trì linh hồn cho cậu bé ấy"

"Được thôi ạ"

Hử?

Jasey ngơ ngác.

Không bối rối bất ngờ hay thắc mắc gì ư, hình như đứa nhóc này dễ tính hơn anh nghĩ.

Yaseka từ tốn uống trà, mỗi khi nhìn vào cậu là người ta sẽ có cảm tưởng tựa như nhìn vào mặt hồ phẳng lặng trong suốt, không thấy đáy, chỉ thấy mỗi bóng dáng mình phản chiếu, gói gọn dưới làn nước trong veo trong đôi mắt dị sắc ôn hòa. Jasey có thể đoán được tâm trạng của cậu ấy qua vị trà, nhưng không thể đoán được ý niệm ẩn giấu phía sau tâm thái bình tĩnh đấy, trong mắt cậu ta chỉ có hình ảnh của mỗi anh và anh cũng chỉ có thể nhìn chính anh.

Anh không thể đoán được thâm tâm cậu, cũng như ban nãy anh xấu hổ vì không thể nhìn ra thái độ thân thiện của nữ hoàng Akasha bên dưới lớp vỏ uy nghiêm quyền quý.

Ma cà rồng nào cũng như vậy sao, hay vốn dĩ bản chất của chủng loài này đã khó đoán rồi.

Ly trà trên tay Yaseka được đặt xuống cái tách bằng sứ, cậu mỉm cười với anh.

"Huskovear là bạn của em, nếu em đã có khả năng giúp thì lí do gì em từ chối giúp cậu ấy chứ"

Thằng nhóc này cũng là bạn của Huskovear ư?...Thật bất ngờ.

Kì thực Jasey không nhớ rõ liệu có ma cà rồng nào đến thăm nhà tù Đầu Lâu không, bởi vì cậu nhóc này biết về Huskovear và biết về em gái anh, cậu ta tự nhận mình là bạn của hai đứa nó. Hay là bọn họ quen nhau ở nơi nào đấy hay thông qua đâu mà Jasey không biết, chà, anh tự hỏi mình có nên phủ nhận điều này không, tại đây là thế giới ma cà rồng, nhưng ngoại trừ trái đất 012 và trái đất 013, Rosmine chưa bao giờ đến một hành tinh nào khác cả.

Dù vậy anh không tra hỏi, bỏ qua gương mặt của Yaseka bình tĩnh đến mức gần như đã sẵn sàng nhận một loạt câu hỏi từ anh. Bọn nó biết nhau cũng không sao, ít nhiều Yaseka cũng đến từ một gia đình có gia giáo nên chắc chắn cậu ta không thể là người có lòng dạ thâm hiểm ác độc, huống hồ chi thằng nhóc trước mặt anh mới chín tuổi, nó có thể cáo già độc ác thế nào được.

Anh nhẹ giọng cảm ơn, nhưng rồi trong đầu cũng nảy lên thắc mắc.

"Nếu em nói như thế...tức là trong đầu em đã có cách để giúp Huskovear rồi?"

"Vâng"_ Yaseka đẩy đĩa bánh ra trước mặt anh _"Từ lúc nghe tin về Huskovear từ nữ hoàng Akasha thì em đã có cách giúp cậu ấy rồi. Khi ấy em đã đề xuất được tới hành tinh Đầu Lâu, nhưng bệ hạ bảo đã có người thay em giúp cậu ấy nên em cũng không để ý làm gì nữa"

"Thú thật thì em không ngờ có một ngày người giúp cậu ấy lại tới tìm em vì bế tắc đấy"

Cách nói chuyện của Yaseka rất là lạ, làm Jasey tự hỏi có phải cậu thật sự chín tuổi hay không.

"Thế...cách để giúp Huskovear là cách gì?"

Yaseka im lặng một chút, sau đó ngượng ngùng trả lời.

"Để duy trì trạng thái linh hồn cho Huskovear trong lâu dài thì em biết, nhưng nếu nói đến cách phá giải lời nguyền thì cho em xin lỗi, sức lực của em không đủ để làm điều đó ạ"

Cái này Jasey cũng lường trước rồi, nên đã sớm chấp nhận.

"Tuy nhiên, em có thể dùng chút kiến thức hèn mọn của mình để phán đoán lời nguyền, từ đó sẽ có đầu mối tìm hiểu cách giải. Trong ma thuật cấm được lưu truyền xa xưa tại thế giới ma cà rồng, không ít thuật phép có thể làm tan rã linh hồn nên đây có khi là chuyên môn của em đấy"

Vậy thì cũng được rồi...

"Mà nếu lỡ lời nguyền ấy không nằm trong vốn hiểu biết của em, thì với cái nhìn rộng lớn của em về linh hồn, em sẽ dễ dàng phân tích và tìm hiểu hơn nhiều"

"Hửm?"_ Jasey thắc mắc _"Ý em là sao?"

Dường như không ngờ đến việc Jasey sẽ hỏi câu này, Yaseka ngơ một chút rồi làm bộ ngẫm nghĩ.

"Hm...như anh đã biết, linh hồn không có hình dạng cụ thể đúng không?"

Jasey gật đầu.

"Tùy vào cái nhìn của từng người có con mắt âm dương, linh hồn sẽ được biểu thị bằng những hình dạng khác nhau. Trong mắt chị họ của em, linh hồn sẽ có hình dạng nhìn giống như thân xác của linh hồn đó. Còn với anh là ngọn lửa màu trắng phả ra khói trắng đục đúng không ạ?"

Jasey cau mày, anh không hiểu vì sao Yaseka lại biết trong mắt anh linh hồn có hình dạng của một ngọn lửa, nhưng anh vẫn gật đầu tiếp tục nghe cậu trình bày.

Yaseka cười khẽ, cậu dời mắt, nhìn thẳng vào đôi đồng tử của anh.

"Đối với em"

Bỗng dưng, từ trong lồng ngực của Jasey bay ra một viên pha lê màu đen. Jasey ngỡ ngàng sờ vào lòng mình, viên pha lê đen ấy nhẹ nhàng thả rơi vài bụi tiên mờ ảo rồi đáp xuống tay Yaseka.

"Linh hồn có hình dạng của một viên pha lê màu đen, em gọi nó là Pha Lê Linh Hồn"

"À, anh khoan hẵng nói đã, đây chỉ là pha lê mô phỏng linh hồn của anh thôi"_ Yaseka biết việc mình làm đã khiến Jasey hoang mang nên liền vội giải thích, nghe vậy, Jasey mới bình tĩnh hơn _"Thì tiếp tục nhé, do linh hồn trong mắt em là một viên pha lê nên..."

Viên pha lê trên tay tách thành những mảnh pha lê nhỏ.

"Để vậy sẽ dễ phân tích hơn đúng không anh"_ Yaseka cười híp mắt.

Đúng là dễ phân tích hơn rất nhiều so với việc nhìn vào sắc thái của ngọn lửa để đoán mò như Jasey. Giờ anh cũng phần nào hiểu lí do tại sao Lantye lại tin rằng Yaseka có thể giúp bọn anh rồi. Năng lực của nó cực phù hợp, và đương nhiên cũng phần nào đa dạng hơn anh, điều duy nhất nó thiếu có thể là kiến thức, cái đó thì bổ sung vào sau cũng không sao.

"Vậy bây giờ chúng ta bàn tới vấn đề khác nhé?"_ Jasey đề nghị. Anh vừa dứt lời, những mảnh pha lê ở trên không trung ghép lại với nhau rồi đột nhiên biến mất.

"Vâng ạ!"

.

.

.

.

.

"Sau lễ quốc khánh em sẽ xin phép bố nghỉ một buổi sáng rồi tới hành tinh Đầu Lâu, làm phiền anh báo cho mọi người một tiếng ạ"_ Yaseka nhẹ nhàng đứng dậy _"Để em tiễn anh ra ngoài"

"Cảm ơn em, nhưng anh sẽ nhờ người đứng ở ngoài dẫn đường. Chúng ta nói chuyện lâu như vậy chắc tốn thời gian của em lắm đúng chứ, dù sao cũng sắp đến lễ quốc khánh mà"

"Không sao đâu anh, em rảnh mà"

Kết quả là dù Jasey đã nói lời từ chối, nhưng Yaseka vẫn nhất mực phải đưa anh ra khỏi lâu đài.

Đứng trước dãy bậc thang dài ngoằn dẫn xuống thủ đô, Jasey quay sang Yaseka bảo.

"Tới đây là được rồi"

"Vâng ạ, vậy chúc anh một ngày tốt lành"_ Yaseka cúi người _"Anh cứ nói với nhà tù, không cần cử người tới đón đâu ạ, ở chỗ anh có chú Onion, chú ấy sẽ tạo cổng hộ em"

"Được"

Jasey gật đầu, sau rồi đi xuống.

Chợt, mới bước xuống có vài bậc, anh bỗng dưng quay đầu lại, làm Yaseka thắc mắc.

"Đôi mắt của em có màu đỏ đúng không?"_ anh cất giọng hỏi.

Nghe được câu hỏi, Yaseka có chút bất ngờ. Đồng tử dị sắc của cậu đột ngột mở to ra, mái tóc nâu dài phủ xuống, vài sợi lụa trắng rũ qua vai và lướt qua con mắt màu nâu đậm. Trong con mắt đỏ như máu bẩm sinh mà mọi ma cà rồng đều có của cậu, hiện lên rõ mồn một cái nhìn chắc nịch mà có phần dò xét của Jasey. Cậu cúi mặt, nụ cười nhu hòa nhẹ nhàng xuất hiện.

"Anh làm em bất ngờ đó"

Yaseka ngẩng mặt lên, con mắt màu nâu dần dần biến thành màu đỏ đậm, chất lỏng màu đỏ từ đó chảy xuống thành một đường dài, xong rồi khô quắt lại, nhìn như máu tươi rơi rũ.

"Vâng, đôi mắt của em có màu đỏ"

Màu đỏ với kí hiệu hình ngôi sao lật ngược.

-----

...

-----

Vài ngày sau.

- Cốc! Cốc! -

"Rosmine đấy hả?"_ Yaseka ngẩng mặt nhìn về phía cửa vào làm từ kính trong suốt, qua lớp kính hiện rõ mồn một dáng vẻ tò mò dễ thương của Rosmine. Cậu vui vẻ mỉm cười, nụ cười dịu dàng vương vấn chút dương quang _"Một ngày tốt lành, cậu đến thăm Huskovear à"

Rosmine bị phát hiện, ngại ngùng bước vào phòng, cô hiếu kì nhìn viên pha lê đen lơ lửng trên người của Huskovear. Viên pha lê đó đen tuyền nhưng trong suốt, như mặt hồ lặng lẽ phản chiếu gương mặt trẻ thơ đơn điệu, đôi mắt dị sắc của Yaseka cũng như vậy, Rosmine hết hiếu kì với pha lê thì quay sang nhìn cậu, cậu cười tươi tắn như thế, làm cô bé không nhịn mà cười theo.

"Tớ nghe anh hai kể rồi, Yase có năng lực đặc biệt có thể giúp Huskovear tỉnh dậy đúng không?"

"Hừm..."_ Yaseka nghĩ ngợi rồi gật gù _"Có thể là thế!"

Jasey đứng ngoài cửa, đáy mắt vẫn luôn theo dõi hai đứa nó.

Đã vài ngày sau lễ quốc khánh ở thế giới ma cà rồng, Jasey vừa mới biết một điều rằng, đến ngày quốc khánh dân chúng ở vương quốc ma cà rồng được nghỉ lễ ba tuần, nhưng vì lí do nào đó Yaseka vẫn phải đi học. Theo lời của cậu ấy thì cậu ấy chỉ có thể miễn cưỡng hai ngày thì nghỉ một buổi sáng để tới đây theo dõi tình hình của Huskovear, việc này diễn ra được hai tuần rồi.

Năng suất của Yaseka tốt hơn những gì Jasey nghĩ, ngay ngày đầu tiên bước tới xem xét tình hình, cậu ta đã lập tức tạo ra một viên pha lê màu đen mô phỏng từ pha lê linh hồn của Huskovear. Như thể trong đầu đã tính toán từ trước, hai viên pha lê - một viên là hàng mô phỏng đứng song song nhau, nhìn qua, chúng đều màu đen, nhưng để ý kĩ sẽ thấy sự khác biệt.

Viên pha lê linh hồn của Huskovear không thể phản chiếu cảnh vật, nó như một khối dạng hình thoi màu đen rỗng tuếch. Mặc khác, pha lê mô phỏng lại có thể phản chiếu hình ảnh xung quanh, như một chiếc gương in hằn bóng hình vạn vật một cách rất rõ ràng.

Yaseka giải thích hơi dài dòng, nhưng có thể hiểu đơn giản, pha lê mô phỏng linh hồn mà cậu tạo ra là "Pha lê Thế Mạng", bằng cách khéo léo "đánh lừa lời nguyền", nhờ đó sẽ giúp giảm hậu quả tác động của lời nguyền ăn mòn linh hồn, tăng khả năng cầm cự sự sống cho Huskovear.

Việc phân tích vẫn đang diễn ra, ngay lúc này, dù Yaseka trò chuyện rôm rả với Rosmine, viên pha lê của Huskovear sớm đã tách thành những mảnh pha lê và đang được cậu giám định kĩ càng. Đôi mắt dị sắc nhìn chằm chằm vào khối hình thoi màu đen, não thì giám định phân tích đủ kiểu phức tạp, dù miệng vẫn đang nói đủ chuyện trời ơi đất hỡi với em gái anh.

Hình như hai bán cầu não của Yaseka hoạt động độc lập hay sao ấy...

Khả năng hoạt động song song một lúc nhiều công việc của Yaseka cao thì cao thật, nhưng dẫu vậy việc mà thằng nhóc này đang làm bây giờ không phải chuyện đùa, nó cần sự tập trung.

"Rosmine"_ Jasey tiến tới xoa đầu em gái mình _"Yaseka không thể tập trung giúp Huskovear được nếu em cứ nói chuyện với cậu ấy. Vậy nên em hãy đi chỗ khác chơi đi nhé?"

"Đi chơi...ở chỗ khác?"_ Rosmine nghiêng đầu, ngây thơ chớp mắt nhìn Jasey, thấy Jasey gật đầu, con bé quay sang Yaseka rồi nhìn Huskovear, xong nói _"Dạ vâng"

Đoạn, Rosmine dừng lại đối diện Yaseka.

"Yase, cố lên nhé!"

Yaseka cười hiền, không gật đầu cũng không trả lời.

Để lại một câu chào, Rosmine lon ton rời khỏi phòng. Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Jasey và Yaseka, anh lấy ghế ngồi xuống, để yên cho cậu phân tích linh hồn của Huskovear một lúc. Bên ngoài bầu trời thoáng đãng rạng rỡ, nắng sà vào căn phòng trắng thoang thoảng mùi của gỗ sồi và đất cỏ, bình yên đâu không có, chỉ có im lặng là tồn tại rõ ràng trong bầu không khí hiện giờ.

Jasey không muốn làm phiền Yaseka, để phân tích linh hồn dẫu sao cũng cần một khoảng thời gian tương đối dài, và cho đến bây giờ tuy đã nhận thức được khả năng vượt trội của Yaseka nhưng Jasey hoàn toàn khắc cốt ghi tâm rằng thằng nhóc này mới chỉ chín tuổi. Những mảnh pha lê rời rạc bay lơ lửng trước mắt của Jasey, một mảnh trong số đó rơi vào tay của Yaseka, đôi mắt dị sắc ở cậu ta nhìn sang viên pha lê khác, so sánh, hay là gì, anh không hiểu cho lắm.

"Haiz..."

Đột nhiên Yaseka thở dài, khiến Jasey lơ mơ giật bắn người.

"Sao rồi, có kết quả gì không?"_ anh cẩn thận hỏi.

"Cũng không hẳn là không có kết quả ạ..."_ Yaseka chau mày suy nghĩ, giọng điệu có chút dè dặt _"Anh đã nói kẻ ám lời nguyền lên Huskovear đến từ hành tinh Idyllic đúng không?"

"Đúng vậy"_ Jasey gật đầu _"Có vấn đề gì sao? Hay em không thể tìm ra lời nguyền đó là gì?"

"Ừm...thành thật mà nói thì..."

Yaseka có vẻ khó xử, thấy thế Jasey chỉnh đốn tư thế, mím chặt môi để không hỏi cậu dồn dập

"Qua việc phân tích cấu trúc, em nhận ra cấu trúc lời nguyền tương đối giống một ma thuật cấm có từ thời xa xưa tại vương quốc ma cà rồng, cấm thuật ấy được gọi là thuật Ăn Mòn Linh Hồn"

"Thuật Ăn Mòn Linh Hồn là một loại ma thuật cấm mạnh mẽ có tác động y như cái tên của nó, bằng việc sử dụng lên một cá thể sống, ma thuật sẽ từ từ tàn phá linh hồn của cá thể, qua đó hút hết hồn phách và tiếp thêm sức mạnh cho người sử dụng. Cấm thuật này khác lời nguyền ở chỗ, nếu tiêu diệt người sử dụng thì có thể hồi phục linh hồn cho cá thể bị ma thuật tác động, còn đối với lời nguyền, dù có giết kẻ đã nguyền rủa lên cá thể thì linh hồn không thể hồi phục được"

Nghe qua thì cấm thuật giống với lời nguyền này thật, nhưng cũng không giống lắm. So với lời nguyền đáng sợ đó thì cấm thuật này vô hại hơn rất là nhiều.

"Theo nhiều ghi chép, từ thời xa xưa, vị pháp sư ma cà rồng đã tạo nên thứ ma thuật đáng sợ đến độ bị cấm như thế này là một người đam mê phép thuật, kẻ đó đã đi chu du khắp vũ trụ, học hỏi nhiều kiến thức về ma pháp rồi dựa trên nền tảng đó mà tự tạo ra pháp thuật mạnh mẽ của riêng mình. Ghi chép về kiến thức của kẻ đó đến giờ vẫn được gia tộc hậu duệ của kẻ đó lưu giữ..."

Nói đến đây, Yaseka thở dài, không mở miệng thêm câu nào nữa.

"Có thể trong ghi chép sẽ có manh mối đúng không?"_ Jasey hỏi.

"Vâng, nhưng thứ đó được liệt vào dạng bảo vật gia tộc, hoàng gia không có quyền thu hồi. Nếu muốn xem thì cần phải có sự đồng ý của gia chủ"_ Yaseka chống cằm, vẻ mặt đầy sầu não.

Nhìn ra được nỗi lo âu của Yaseka, Jasey cảm thấy hơi lo lắng.

"Gia chủ gia tộc đó khó tính lắm sao?"

"Hơn cả khó tính đấy ạ..."_ Yaseka ủ rũ _"Gia tộc hậu duệ của kẻ đó là gia tộc Hills, trước kia là trung thần của lãnh chúa Lucifer, đối với nữ hoàng Akasha và đặc biệt là đối với người mang họ Destiny đã phản bội lại ý chí của lãnh chúa...có ác cảm rất lớn"

"Nói thẳng ra, họ là phản tộc đấy ạ!..."

Phản tộc...cơ à?

Nhìn vào vẻ mặt não nề chất đầy phiền muộn của Yaseka, Jasey liền hiểu việc đàm phán để lấy được ghi chép của kẻ đã tạo ra cấm thuật có cấu trúc gần giống với lời nguyền là không dễ dàng.

Phản tộc, tức là họ có bất mãn với nữ hoàng Akasha, Destiny theo phe của nữ hoàng đã là một điểm trừ lớn, đằng này gia tộc đó còn có ác cảm với Destiny thì không thể để Yaseka ra nói chuyện được. Ngoài ra, vì bây giờ là phản tộc, tức là họ vẫn còn giữ trong người lý tưởng ác độc của lãnh chúa Lucifer, và đương nhiên họ sẽ không chào đón một con người như Jasey tới bàn bạc. Hơn thế nữa, chính bởi họ là phản tộc, nên có là ma xuôi quỷ khiến cũng không dễ dàng gì họ tiếp một vị khách khác, người cũng đi theo tư tưởng cởi mở của Akasha.

Nói chung vì là phản tộc nên khả năng tiếp nhận ý kiến của gia tộc Hills với họ bằng không.

"...Chắc không phải tên tội phạm đó có quốc tịch là Solace đâu nhỉ?"

"Hắn là người Solace đấy"

Jasey nói xong, Yaseka thở dài nặng nề.

"Vậy thì cũng không thể đến Idyllic được nhỉ..."_ cậu lẩm bẩm, sau đó ngẩng mặt lên cười trừ, an ủi Jasey _"Có gì để em nhờ bố thử nói chuyện với họ, nếu không được thì em sẽ tìm hiểu ở thư viện hoàng gia, ít nhiều gì cũng phải có một vài ghi chép"

"...Phiền em rồi"

Đúng, anh đã làm phiền Yaseka quá nhiều rồi.

Vì công việc coi như đã có chút thành quả nên Yaseka không còn lí do gì ở đây, viên pha lê biến mất, cậu đứng dậy dọn dẹp một chút sách vở không liên quan mà cậu mang đi để làm trong lúc rảnh rỗi. Xong xuôi thì Jasey đã tiễn cậu ra tận cổng không gian ( dù cậu đã nhẹ nhàng nhưng cũng cật lực từ chối ), nói vài ba câu xã giao tạm biệt, Jasey quay lại đưa Huskovear về nhà.

Yaseka đã yêu cầu mỗi khi cậu tới thì dẫn Huskovear tới nằm ở phòng y tế, yêu cầu phiền phức nhưng theo lí giải của Yaseka thì cậu không thể làm này làm nọ trước mặt Kryva được, lời giải thích nghe cũng có chỗ vô lí, nhưng nhìn vào tâm trạng lo âu thấp thỏm của Kryva thì cũng có chỗ hợp lí. Thành ra mỗi ngày Jasey phải đưa Huskovear đi rồi đưa Huskovear về.

Mà nghe qua cực thế chứ việc này cũng không cực mấy, chỉ cần nhờ mấy con linh hồn có năng lực không gian giúp mình tạo cổng ngay phòng y tế là có thể đi đi về về một cách thuận lợi à.

Đưa Huskovear về giường rồi dặn dò Kryva vài câu, Jasey trở lại hành tinh Đầu Lâu. Nhưng vừa đặt chân lên thảo nguyên um tùm cỏ xanh mướt, anh đã thấy thứ không bao giờ muốn thấy.

...

[ Báo động!! Có kẻ vượt ngục! Có kẻ vượt ngục!! ]

...

Rosmine không tìm được ai đó để chơi cùng rồi! Nên giờ cô bé chán quá đi mất!

Jody và Javor đều ở trái đất 012, Elina và Elias thì đang ở trái đất 013, đáng nhẽ cô bé có thể tới đó chơi nhưng toàn bộ cổng không gian đều đang bị nhà tù sử dụng hết rồi, đau đớn rằng cô cũng không có khả năng tạo cổng dẫn tới trái đất 012 nữa ( Rosmine đang hối hận, đáng nhẽ cô nên nghe lời bà ngoại học một chút kĩ năng không gian để có thể đi chơi tùy thích chứ )

Fengan chắc chắn sẽ không chơi cùng cô, trong mắt cậu này chỉ có em trai mà thôi, và trùng hợp thay hôm nay Mornir cũng bị bệnh nữa. Bản thân Rosmine thì không thích chơi cùng Airon và Baden cho lắm, họ vậy chứ khô khan thấy mồ. Panstrom thì đang ở chỗ bà nội của cậu ấy rồi nên cô không dám làm phiền. Còn bé Hanuary? Con bé đang ngủ siêu ngon ở nhà kia kìa.

Nói tóm lại hôm nay cô không biết phải đi chơi với ai hết!

Có nhiều bạn sẽ nghĩ sao Rosmine không chơi với Zergang?

Dẹp đi, đừng nói tới nữa!

Đi lang thang bên ngoài nhà tù, Rosmine nhìn chằm chằm những thảo nguyên mênh mông và những cánh rừng bạt ngàn bằng một ánh mắt chán nản, cô đã sống ở đây đủ lâu để cảm thấy chán khung cảnh bình yên tới mức rợn người này rồi. Bố mẹ cô sống gần ông bà ngoại, tuy đúng là có nhà ở trái đất thật nhưng vì tính chất công việc nên bình thường không hay ở đó, vì vậy, từ nhỏ đến giờ về vấn đề học tập lẫn sinh hoạt, Rosmine đều làm ở trên hành tinh Đầu Lâu.

Rosmine rất hay lảng vảng trong tù, nhà tù cũng toàn người lớn nên cô khá lạc lõng. Sống lâu trong tù mới thấy không có gì vui vui cả. Khi đang ở trong độ tuổi của một học sinh tiểu học, cô học ngay tại nhà tù với giáo viên riêng, vị giáo viên ấy là một ông thầy giáo khá tốt bụng tên là Suzuki Shiota, nhưng khiếu hài hước của chú đó tệ muốn chết nên cũng chả có gì thú vị.

Những lần chán quá cô có qua trái đất chơi cho bớt chán, còn lại Rosmine không đi đâu hết, phần vì cô không biết đi đâu, phần vì không được phép đi đâu, vậy nên đối với một nơi không xô bồ náo nhiệt, không đông đúc thú vị như hành tinh Đầu Lâu thì Rosmine chán cũng chả có gì lạ.

Túm cái váy lại là viết dài dòng như thế, suy cho cùng thì cũng toàn nói Rosmine đang rất chán.

Ngồi xuống trên thảm cỏ xanh mướt giữa thảo nguyên bao la, Rosmine lấy túi bánh quy do Panstrom làm nhai nhồm nhoàm cho đỡ chán miệng. Panstrom làm nhiều bánh cất dự trữ trong bếp lắm, bình thường ông Cà Rốt sẽ lấy ra làm tráng miệng cho tù nhân ( aka chuột bạch nếu nhỡ cậu ấy có thử bánh mới ), Rosmine là bạn của Panstrom nên cũng có thể lấy bánh ăn.

Chỉ là...cô có được mẹ cho phép không hay thôi.
( Túi bánh Rosmine đang ăn là lén lút trộm á ).

Ngẩng mặt nhìn trời, Rosmine tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với Huskovear.

Đây là chuyện của người lớn nên cô không được biết chi tiết, cô chỉ biết Huskovear đã gặp phải một căn bệnh lạ, khiến cho cậu ấy ngủ li bì suốt gần một năm trời. Có vẻ như căn bệnh ấy rất nặng dù nghe qua cũng không nặng mấy, bởi vì mọi người có dùng đủ cách để làm thì cũng... vô phương cứu chữa rồi ( Rosmine tự hỏi mình có đang dùng đúng từ không ).

Rosmine rất lo cho Huskovear, nhưng qua thời gian cũng không lo nữa, lâu lâu cô còn ngưỡng mộ Huskovear khi cậu ấy có thể ngủ thoải mái cơ, mà nghĩ kĩ lại thì ngủ lâu như vậy cũng rất là mệt, nên từ sớm Rosmine đã bỏ sự ngưỡng mộ ấy đi rồi.

Hình như anh trai cô có tham gia vào công việc tìm phương pháp điều trị cho Huskovear, có vẻ anh ấy định làm bác sĩ, hay định thi vô trường y thì phải. Không ngờ đó, khác với Rosmine ngày nào cũng sẽ dành mấy tiếng đồng hồ nói đủ chuyện trời ơi đất hỡi với Joma và Zergang, tuy cùng là người một nhà nhưng Jasey rất hiếm khi trò chuyện chia sẻ với người khác, chắc do khoảng cách độ tuổi xa nhau quá nhỉ, nên anh Jasey ngại chăng.

Mà ngại thôi cũng không sao, bây giờ có cả Yaseka bước tới giúp đỡ rồi. Cái cậu bạn mà cô gặp lần đầu ở ngay thảo nguyên mà cô đang ngồi ngắm nhìn sang phía nào cũng thấy bí ẩn, nhưng cậu ấy rất thân thiện ( do hay cười ), và cậu ấy cũng sẵn lòng giúp đỡ mọi người nữa, điều đó đủ thấy rằng cậu ấy cực kì mạnh và tốt bụng, nên Rosmine rất là tin tưởng cậu bạn mới quen đó.

"Nhưng mà nói gì thì nói"

Rosmine nằm xuống, đôi mắt hướng lên trời cao.

"Mình vẫn tò mò mọi người đang làm gì quá..."

Huskovear ngủ hoài như vậy thì khi nào tỉnh lại, chả nhẽ cậu ấy sẽ vĩnh viễn ngủ như thế sao? Nói đỡ lo là đỡ lo thôi chứ Rosmine vẫn còn bận tâm nhiều lắm.

Cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra, muốn biết liệu Huskovear có thật sự ổn không.

"Ah...trời xanh thật, gió cũng mát nữa. Mà đúng rồi, hành tinh Đầu Lâu làm gì có mùa màng như trái đất, quanh năm nơi này đều chỉ có một kiểu thời tiết thôi mà"

"Tò mò quá...rốt cuộc Huskovear bị gì nhỉ, mình muốn biết quá đi!..."

"Thế cô bé có muốn biết không?"

...À rế?

Rosmine chớp mắt.

Cái người này đang chiếm hết tầm nhìn của cô rồi, trời xanh tươi đẹp đâu, mây trắng bồng bềnh như kẹo bông gòn đâu, lòi đâu ra một thằng già tóc trắng bạc phơ vậy?

"...Ai thế?"

Rosmine ngây ngô hỏi.

Người đàn ông với khuôn mặt già dặn ước chừng đầu bốn mươi mỉm cười, mái tóc trắng dài khô cứng như những cành cây khô rũ xuống che phủ gương mặt của Rosmine.

"Ta là người sẽ cho cô bé biết những gì mà bạn cô bé đang cảm nhận"

.

.

.

.

.

Cái gì thế này?

Thứ gì đang diễn ra trước mắt Jasey thế này?

"Argh!..ah...áaaaaaa!"

Khủng khiếp, khủng khiếp, quá khủng khiếp!

Em gái anh đang bị tên tù nhân đó làm chuyện khủng khiếp gì vậy?

Vòng tròn ma pháp đó, mấy sợi xích đó, giống hệt cảnh tượng vào một năm trước.

Cảnh tượng ác mộng đó...có chết Jasey cũng không ngờ mình lại được thấy nó lần thứ hai.

Em gái anh, tiểu thiên sứ của lòng anh ngồi giữa pháp trận kì lạ. Pháp trận lại là vòng tròn khổng lồ mang sắc vàng thánh thiện, tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói lóa muốn mù mắt, nó được vẽ chi tiết bằng một mặt trời với vô vàn ngôi sao tám cánh và các tiểu hành tinh lạ vây lượn xung quanh, thoạt qua không hề giống thứ đáng sợ đang thi triển một lời nguyền chết chóc.

Gió trắng kéo đầy bụi tiên mờ ảo lấp lánh thổi phừng phực mạnh mẽ quanh pháp trận, khung cảnh diễm lệ đến nao lòng, tựa như kết giới triệu hồi của vị thần sắp giáng thế. Những sợi xích màu trắng bao quanh bởi ánh hào quang nhàn nhạt trói chặt Rosmine đang đau đớn gào thét, giữa nơi cỏ xanh bay bổng loạn xạ dưới mặt trời rạng ngời, tiếng khóc thét thảm thương của em gái anh như thái cực đối lập, như lời kêu gào của ác ma đang nhận lấy sự thanh tẩy.

Quang cảnh xinh đẹp và cao thượng như thần linh đang thực hiện này được tạo ra một tên tội nhân, một tên tội nhân mọc đâu ra đôi cánh trắng muốt như thiên thần, tùy ý phán xử và giáng lên người những đứa trẻ vô tội một lời nguyền chết chóc khủng khiếp.

Tên tội nhân đó chính là Aymeric Dè'ceiver.

Jasey như đứng sững tại chỗ, mảnh đất tâm hồn dáy lên bão tố.

Phải làm gì đây, anh phải làm gì để ngăn chặn lời nguyền đó đây. Ngày hôm đó, tận mắt anh chứng kiến Huskovear bị lời nguyền ám vào cũng không làm được gì, không chỉ riêng anh mà mọi người cũng vậy, đơn giản vì nếu liều lĩnh vào đó như một anh cai ngục, chắc chắn đầu của bản thân sẽ rời khỏi cổ, thân xác còn chưa kịp cháy đã biến thành tro bụi ngay. Và bây giờ cũng sẽ như vậy sao, anh sẽ bất lực nhìn em gái anh gặp kết cục như Huskovear sao.

Phải rồi, hôm đó, cái ngày Huskovear bị dính lời nguyền có rất nhiều người, cả đội trưởng Huskova và đội trưởng Kryfear đều như con thiêu thân lao thẳng vào lửa ngục, bằng mọi cách chạy tới ngăn cản Aymeric làm hại con trai họ, nhưng may là có người khác ngăn cản, không thì họ cũng sẽ bỏ mạng trước khi kịp chạm một ngón tay vào con trai mình.

Còn bây giờ ở đây chỉ có mình Jasey, một mình anh ở đây tận mắt chứng kiến linh hồn em gái phân rã. Ngọn lửa linh hồn của Rosmine trong mắt anh đang dần tắt nhẹm, nếu ngay bây giờ không lao lên ngăn cản thì em gái anh cứ thế chết trước mặt anh sao.

Từ nhà tù đến chỗ này không xa nhưng không thể nói là gần ( khu vực mà Jasey đang đứng gần nhà của gia đình anh ở hành tinh Đầu Lâu ), hình như mọi người vẫn chưa nhận ra hắn đang ở ngay bên ngoài nhà tù. Cũng đúng, chỗ thảo nguyên rộng lớn thế này, nếu chỉ bằng một cái liếc mắt thì không thể nhận ra lão già Aymeric đó được. Nhưng để lực lượng nhà tù tới cũng đâu làm được gì, thậm chí họ chắc chắn sẽ ngăn cản anh làm điều mà anh đang nghĩ nữa.

Không, đây không phải lúc để do dự, anh phải tiến lên, phải bảo vệ Rosmine bằng mọi giá.

"Khoan đã! Thưa chủ nhân!"

Lantye đột ngột xuất hiện.

"Nếu chủ nhân xông lên, chắc chắn ma pháp trận sẽ làm tiêu tan linh hồn ngài trước cô Rosmine đấy ạ! Xin hãy suy nghĩ kĩ lại, chi bằng để tôi gọi chi viện của nhà tù..."

"Ta còn lựa chọn sao?"_ Jasey cất giọng, chất giọng lạnh lẽo hơn cả ma quỷ, khiến một vị quản gia ma đã sống suốt mấy thiên niên kỉ như Lantye cũng phải rùng mình _"Nếu nó làm tiêu tan linh hồn ta, vậy thì chỉ cần dùng những linh hồn khác là tấm khiên cho ta là được chứ gì"

Nói như dễ lắm ấy.

Vì khi bước vào sẽ làm tiêu tan linh hồn ngay lập tức, nên nếu muốn vượt qua được pháp trận đó trong vòng vài giây thì phải tốn đến hàng ngàn, à không, hàng triệu, không, hàng tỷ linh hồn.

Lantye tin tưởng vào sức mạnh của người đã thu phục mình, nhưng trong cùng một lúc thực hiện triệu tập cả tỷ linh hồn và ngăn cản ma pháp trận, liệu điều đó đối với một thanh niên mới chập chững bước lên tuổi được người ta công nhận là trưởng thành như Jasey có bất khả thi không.

Không, tại sao Lantye phải nghi ngờ chứ. Nếu như thật sự Jasey không thể làm được điều đó thì sẽ không bao giờ có chuyện, chủ nhân của lão khi mới bảy tuổi đã tay không đập một linh hồn đã sống mấy thiên niên kỉ lúc ấy đang mất hết lí trí như lão túi bụi rồi.

- Vù...vù... -

Một luồng hào quang kì lạ bao phủ lấy cơ thể Jasey, hào quang ấy đen tuyền và u ám, trái ngược hoàn toàn pháp trận mĩ lệ như được thần thánh tạo ra của Aymeric. Trong mắt của một con ma như Lantye, một lượng lớn linh hồn khổng lồ không biết từ đâu tại hành tinh hoang vu này bay tới, làm đảo lộn cả trời xanh. Chuyện lớn rồi, Lantye vội vàng chạy đi báo cho nhà tù.

Không được chần chừ, phải nhanh lên, nhanh lên bằng mọi cách.

Rosmine đang ở đó, phải cứu được em ấy.

Không được để em ấy dính phải lời nguyền chết chóc đó.

Ý niệm mãnh liệt xuất hiện trong đầu Jasey, khi hình ảnh mà mắt tiếp thu được ập vào đầu, Jasey đã không hề nhận ra mình đã phi thẳng về phía Aymeric lúc nào không hay.

Chuyện xảy ra sau đó như thế nào thì có ma cũng không biết ( bà tác giả biết nè ). Chỉ biết khi lực lượng cai ngục của nhà tù nhanh chóng tới đó, mọi thứ đã trở nên...bình thường.

Đúng vậy, cỏ vẫn xanh và không có một dấu hiệu nào của một trận chiến tàn khốc hay dấu vết của pháp trận ban nãy. Thứ duy nhất giúp bọn họ biết tù nhân Aymeric đang ở đây chính là cái xác bị đứt lìa đầu của gã ta. Chết thảm quá, một cai ngục không nhịn được mà thốt lên, nhưng đó cũng là một cái chết tương đối nhẹ nhàng so với đống nghiệp chướng mà hắn phải chịu rồi.

Jasey ở cách đó không xa, quay lưng với bọn họ, anh quỳ xuống ôm lấy em gái mình còn đang run lẩy bẩy vì sợ, một con người nhạt nhẽo không biết nói lời ngon lẽ ngọt như Jasey lại đang cố tìm cách để trấn an Rosmine. Jasmine xót xa chạy đến chỗ hai đứa con, cô quỳ xuống lo lắng hỏi.

"Hai đứa không sao chứ? Ngẩng mặt lên mẹ xem nào, có ai bị thương không?!"

Rosmine nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc của cô, vội vàng lao ra khỏi lòng của Jasey chạy đến ôm chầm Jasmine. Con bé đang sợ hãi, nó không kìm chế được cơn run rẩy của mình. Trên má con bé có một vết thương dài ngoằn, thẳng thừng cắt luôn một chùm tóc hồng, vết thương chảy máu nhiều đến nỗi màu đỏ phủ kín hết nửa gương mặt, nhưng gần như không chỉ trên má mà cả cái áo thun vàng con bé yêu thích cũng bị dính máu, toát lên mùi tanh đến kinh người.

Nhìn thấy máu dính đầy người con gái làm Jasmine sợ chếp khiếp. Qua kiểm tra sơ bộ thì có vẻ như chỉ có má của Rosmine là có một vết thương sâu như thế, cô thở phào,trong lòng như trút được một phần gánh nặng, hai tay vòng qua người Rosmine nhẹ nhàng an ủi con bé.

"Không sao rồi, Rosmine, có mẹ đây rồi. Tên tội phạm ban nãy đã đi mất rồi, không ai làm hại con nữa, ngoan...đừng khóc"_ cô quay sang Jasey hỏi _"Con không sao chứ Jasey? Con còn đứng được không, để mẹ kêu bộ phận y tế tới dẫn con về phòng y tế chữa trị..."

Thằng bé còn dính nhiều máu hơn Rosmine nữa, tự tay nó chắc chắn là người đã giết Aymeric rồi, tuy nhiên giết hắn không dễ, ít nhiều cũng phải bị thương nặng lắm.

Jasmine dù ôm con gái vẫn rất lo lắng cho con trai.

"Mẹ ơi, R-Rosmine..."_ giọng của Jasey run run, anh quay sang nhìn Rosmine.

Gương mặt anh đã ngẩng lên, ai nấy nhìn thấy đều một phen giật mình.

Một nửa gương mặt bên trên bị bong tróc, lộ ra phần thịt đỏ au, máu cùng với nước thịt chảy xuống như muốn phủ hết cả gương mặt quái dị của Jasey. Thị lực có vẻ cũng biến mất, dây thần kinh bộ não hình như đang không được ổn định nên Jasey không thể kìm chế giọng nói run run của mình. Jasmine nhìn vào còn suýt tưởng đây là ai chứ không phải thằng con đẹp mã nhà cô, nhưng khi nghe được lời nói rên rỉ của Jasey, cô liền bình tâm lại.

"J-Jasey!! Cái quái gì thế này? Con bị gì thế?..."

"Thưa"_ Lantye xuất hiện đằng sau Jasmine _"Đây là hậu quả mà chủ nhân phải gánh chịu khi can thiệp vào pháp trận do Aymeric thi triển ạ..."

"N-Nặng đến vậy ư, c-con trai ta..."

"Nhờ sử dụng rất nhiều linh hồn làm vật thế mạng, bị vậy đã là nhẹ nhất rồi đấy ạ"_ Lantye cũng không kìm được một nuốt nước bọt một tiếng _"Nhưng cô Jasmine đừng lo, tôi xin cam đoan chỉ cần dùng một vài biện pháp hồi phục là có thể khôi phục lại hình hài gương mặt ngay"

Nhưng di chứng vẫn để lại, cái này Lantye không cần nói thì Jasmine cũng sẽ hiểu.

Jasey không thấy gì cả, Rosmine vụt khỏi tay anh là anh rất bất an, nhưng khi nghe được giọng nói của Jasmine, anh cảm thấy an tâm hơn. Chuyện gì đã xảy ra, hình như vì sử dụng quá nhiều linh hồn để đánh bại Aymeric nên lúc đó anh đã mất lí trí rồi thì phải. Jasey không dám động đậy, vì anh sợ chỉ một cử chỉ nhỏ của mình cũng sẽ làm hại đến người xung quanh. Cai ngục nhà tù đến rồi, anh thấy mừng quá, nhưng anh phải làm gì đây, Aymeric ra sao rồi.

"M-Mẹ ơi, R-Rosmine..."

"Rosmine không sao cả, con đã cố gắng rồi"_ Jasmine đau đớn xoa đầu Jasey, cô cúi xuống nhẹ nhàng thủ thỉ với con gái mình _"Bé cưng ơi...nghe thấy không, anh hai gọi con kìa?"

Rosmine nhắm tịt mắt, cả người con bé run rẩy bất động trước mọi thứ xung quanh.

Gặp chuyện như vậy, tinh thần con bé còn ổn định được mới lạ.

"K-Không...làm ơn tha cho con, c-con không muốn chết!!"

"Không sao không sao, mẹ đây rồi, không có ai làm hại con đâu"_ Jasmine vội vã an ủi Rosmine, nhưng đối với con bé, lời nói của cô lại thành gió thổi qua tai.

"Đ-Đừng mà, làm ơn...t-tránh xa con ra, c-con xin đó!"

Jasey nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Rosmine, lòng dáy lên lo lắng. Anh mò mẫn trong bóng tối, cố gắng vươn tay muốn làm gì đó cho vơi nỗi sợ của em gái anh. Bất quá khi chỉ vừa mới chạm khẽ vào trán của con bé, con bé vì tinh thần hoảng loạn đã sợ hãi đẩy anh ra.

"T-Tránh ra!! Đừng động vào đ-đây...Đ-Đồ sát nhân!!"

Cả người Jasey cứng đơ lại, tuy anh không thể thấy gì nhưng có thể mường tượng được em gái anh đang sợ hãi đến mức co tròn người lại rồi núp vào lòng mẹ của anh.

Không phải lúc này...

Không phải là lúc này...

Ý thức của Jasey bỗng yếu dần, có vẻ như ban nãy đánh nhau tanh bành với Aymeric đã quá tốn sức với anh. Có thể trụ được đến bây giờ chỉ để an ủi em gái, Jasey đã quá giỏi rồi.

- Bụp! -

Máu chảy quá nhiều, Jasey mệt mỏi gục xuống, ý thức hoàn thành biến mất, anh đã bất tỉnh.

Nhắc lại cho các bạn, thằng bé mới chỉ 18 tuổi thôi.

Đừng vì nó mạnh mà bỏ qua khả năng chịu đựng của nó...

-------------------------------------------

---------------------------------

------------------------

--------------

--------

----

--

-

Thật ra tui còn định viết thêm nữa, mà dài quá rồi nên tạm thời bỏ qua.

Đoạn tui tính viết thêm chắc phải đợi sang chương 98 rồi.

Chương 99 mới quay trở lại vấn đề chính được, hehe:>>

Vậy thoai, tui hết việc nói rồi, bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro