Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jasey tận tay tiễn tù nhân Aymeric đi đến suối vàng, giám đốc Zero quyết định không truy cứu trách nhiệm của anh. Không phải bởi vì anh là cháu họ mình nên tha thứ, dẫu sau tù nhân Aymeric cũng là tù nhân thuộc khu W - một trong ba khu giam nguy hiểm nhất nhà tù Đầu Lâu, bản án dành cho hắn từ trước đến giờ vẫn được cân nhắc vì hắn là người duy nhất biết cách hóa giải lời nguyền của Huskovear. Tuy nhiên từ sớm, giám đốc đã quyết định bản án đó là tử hình rồi, vậy nên dẫu sớm hay muộn, hình phạt khắc nghiệt đó rồi cũng sẽ diễn ra thôi.

Bỏ qua vấn đề của Aymeric, cho đến bây giờ nhà tù vẫn đang điều tra cách mà hắn có thể trốn thoát khỏi khu giam W, camera không lại hình ảnh nào đáng kể và cũng không có cai ngục nào vi phạm luật lệ của khu. Có khả năng kết giới nhân tạo vô hiệu hóa kĩ năng đã gặp trục trặc, bởi vì sức mạnh của Aymeric rất đáng gờm, xứng được xưng là thần thánh nên chỉ cần một lỗi nhỏ xuất hiện trong kết giới hay vòng khóa thôi, hắn đã có thể tự tung tự tác được rồi.

Jasey tuy đã phạm phải tội lỗi đầu tiên trong đời, nhưng đấy là trường hợp bất đắc dĩ, và hơn hết Aymeric cũng là tù nhân nguy hiểm lĩnh án tử hình, nên thay vì bị khiển trách, ngoài việc giám đốc không truy cứu trách nhiệm, rất nhiều người ngưỡng mộ vì sự dũng cảm của anh. D

Sau khi đánh nhau xong, Jasey bị thương nặng và bất tỉnh suốt một tuần ( khả năng hồi phục thật đáng kinh ngạc ), nhiều người đã tới gửi hoa gửi quà để hỏi thăm anh, làm bác sĩ Cody tức quá phải đóng cửa phòng y tế, cấm người không phận sự không được bước vào.

Phòng y tế yên tĩnh, không quá náo nhiệt. Jody ngồi vắt vẻo trên ghế, tay cầm di dộng chơi game với bạn bè quen trên mạng, vì nhóc con này đã tắt âm nên thành ra ngoài tiếng lục lọi tìm thuốc của bác sĩ Cody, trong phòng đến âm thanh của một con ruồi cũng không có. Nó thở dài, liếc nhìn cơ thể quấn đầy băng gạc của Jasey, mùi thuốc nồng nặc làm nó khó chịu quá đi.

Jasey bị quấn băng rất kĩ, nặng nhất là ở phần mặt, ngoài mũi và miệng, không có chỗ nào trên mặt là anh không phải dính băng cả. Bác sĩ Cody đã phải sử dụng đến năng lực thời gian của mình chỉ để khôi phục lại gương mặt cho Jasey, việc đó cũng cực kì khó vì năng lực thời gian duy nhất hắn thông thạo là Ngưng Động Thời Gian, đã thế vết thương của Jasey còn bị gây ra bởi tác động của hậu quả can thiệp vào pháp trận đang thi triển, nên mọi thứ càng khó hơn.

Cũng may, mặt mày khôi phục lại rồi, có điều di chứng vẫn có ( thị lực tuy đã trở lại nhưng suy giảm rồi, phải dùng kính mới thấy rõ mọi thứ xung quanh, mà không sao, còn tốt hơn mù ), đã thế còn có cái sẹo to chà bá cắt ngang qua hai con mắt luôn cơ mà.

Nhìn cực kì mất thẩm mỹ.

"Thằng nhóc này..."_ Cody ngán ngẩm nhìn Jasey _"Gương mặt của nó khá hợp gu mình, tiếc cái nó lại là một thằng thích chọc chó...uổng cho cái mã đó quá"

"Bộ ảnh đẹp hơn mẹ hả bố?"_ Jody khẽ hỏi, điện thoại cũng cất sang một bên.

Cody trừng mắt với thằng con báo thủ của mình, giọng hắn trầm xuống, gằn lên.

"Ăn nói xằng bậy, trên đời này không có ai đẹp bằng mẹ con cả"

"...Ồ"_ Jody gật gù _"Thế tức là bố xấu hơn cả anh Jasey đúng không?"

"..."

Cody đang thắc mắc không hiểu tại sao mình lại sinh ra cái thứ nghiệp chướng này.

"Bố ước con bị bệnh tim chết conmeno đi cho rồi"

"Bố nói thế làm con đau lòng quá đấy"_ Jody nắm chặt lồng ngực, ánh mắt bỗng trầm đi trông thấy _"Đau lòng cực kì luôn...bởi vì con cũng bị mắc một lời nguyền mà"

"Đã bảo đó không phải là một lời nguyền, đó là một căn bệnh"_ Cody thở dài nặng nề, hắn ôm đầu ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường của Jasey _"Thứ con mắc là một căn bệnh liên quan đến ma thuật, từ khi bào thai còn chưa phát triển đã bị nhiễm rồi nên đừng có phàn nàn"

"Vâng vâng! ~"

Jody làm giọng điệu ngả ngớn, hai tay đan ra sau đầu lười biếng quay mặt sang chỗ khác.

"Dù vậy con cũng tức nha, việc giết cái tên khiến con mắc bệnh lạ này anh Jasey chiếm mất rồi"

"Thân mình còn lo chưa xong thì đừng có để ý đến chuyện đó"_ Cody nhắc nhở, song tuy điệu bộ của con trai hắn có chút thờ ơ nhưng hắn biết nó rất nghe lời hắn.

Dẫu vậy thì Jody nói cũng không sai, hắn còn tức chứ bảo gì con trai hắn không được tức.

Aymeric Dè'ceiver, hắn vẫn chưa trả đũa việc tên khốn này gây nên một vết sẹo đau đớn dài qua bụng của vợ hắn đã là tức lắm rồi, đằng này gã đó còn là đầu xỏ của việc con trai hắn bị mắc bệnh lạ không thể dùng thuốc chữa bình thường để chữa trị chứ.

Kẻ mà hắn muốn tận tay tước đoạt mạng sống đã bị người khác làm thay, thay vì cảm kích Jasey, Cody ngược lại cảm thấy thằng nhóc này thật sự quá phiền phức.

Mà cũng không sao, chỉ cần bắt giữ linh hồn của Aymeric rồi hành hạ tên kia dưới địa ngục là được. Trong mắt của cựu quỷ vương Cody, linh hồn là một quả cầu trắng đục bé xíu như quả cầu đột nhiên xuất hiện trên tay hắn. Từ sớm hắn đã có mặt trong lúc Jasey và Aymeric kịch liệt giao chiến rồi, vì biết rằng bản thân không thể xen vào nên hắn đã dùng chút sức hèn của mình để giải trừ pháp trận cứu Rosmine, nhờ đó mà may mắn hạn chế tác động của hậu quả cho Jasey.

Chứ mấy người nghĩ người ta đang thi triển một pháp trận nguyền rủa có tác động cực lớn mà tự dưng thằng con tôi với hàng tỷ linh hồn của nó xen vào thì vẫn sống được à.

Ban đầu ý định cốt yếu của Cody là tìm cớ giết Aymeric ( cái cớ mà hắn nghĩ ra sẵn đó là cứu Rosmine khỏi ma pháp trận ), vừa để xả cơn giận vừa để lập công với nhà tù, sau đó khéo léo bàn bạc với Zero một chút để bản thân hắn khỏi phải chịu kiếp lao động không công nữa là coi như đã được một đống mục đích. Nhưng nhìn thấy Jasey như người mất trí lao vào lửa lớn, Cody bỗng dưng lười vận động, hắn chỉ chờ thời cơ cướp lấy linh hồn của Aymeric để hành xác ổng dưới địa ngục, còn lại việc phá hủy thân xác xấu xí của gã đó, Cody giao lại cho Jasey đấy.

Mà, giao lại cũng giao lại rồi, cướp được linh hồn cũng cướp được rồi.

Thế quái nào hắn lại phải vác cái của nợ này về phòng chữa trị thế.

Jody nhìn hắn đang thở dài bằng đôi mắt như con cá chết cạn, không biết nó có đang nghĩ cha nó bị mắc bệnh thần kinh hay không. Nó đứng dậy, cất điện thoại vào túi áo rồi lấy bịch thuốc cha nó chuẩn bị sẵn ở bàn gỗ lên, ngâm nga rời khỏi phòng y tế.

"Đừng có đưa cặp song sinh đi nghịch lửa như lần trước đấy"_ Cody nhắc nhở.

"Bố cứ lo xa, chúng nó là em ruột con mà"_ Jody quay sang cười khúc khích, dáng điệu trong rất nghịch ngợm _"Con sẽ không đưa Joka và Joma đi đốt nhà nữa đâu"

- Cạch! -

Cửa đóng lại, Jody cũng rời đi.

Cody ở trong phòng y tế, nhìn thằng con cả của mình bằng ánh mắt thất thường rồi thở dài.

"Thế thì đừng có vác hai đứa nó đi ăn trộm đấy, tụi nó mới chỉ ba tuổi thôi..."

------

...

------

Lúc này, khi mà dòng văn vô vị này được viết ra, nhà tù đang chìm trong mộng ấm chăn êm. Tối hôm nay lạnh lẽo hơn bình thường, vạn vật ngồi im bất động, gió thổi không có, lá rơi xào xạc càng không tồn tại. Dẫu cách đây không lâu đã có chuyện xảy ra, nhưng mọi thứ quá tĩnh mịch, mỗi một tiếng lốc cốc từ bước chân của cai ngục đi tuần đêm thôi cũng đủ dọa sợ người khác.

Chỉ có mấy ngọn đèn ở hành lang vẫn còn phát ra thứ quang minh vô hồn soi rọi tầm nhìn bằng chút ánh sáng hèn mọn mờ ảo, nhưng đối với Jasey mà nói thì cũng vô dụng. Ý thức của thằng này đã quay trở lại khi chưa đầy một tuần ( nó trâu bò lắm ), nhưng bởi vì sức lực chưa hồi phục ( dây thần kinh của nó còn bị tổn hại ), toàn thân mệt lừ và đau đớn đến lu mờ đầu óc. Mãi phải tận một tuần sau, ý thức của Jasey mới khôi phục hoàn thành, lúc này anh mới "biết nghĩ".

Để xem nào, nên sắp xếp mọi thứ từ đâu đây.

Tên Aymeric vượt ngục và hắn có ý định làm hại em gái anh, trong một phút bốc đồng, Jasey đã mặc kệ ảnh hưởng của hậu quả của việc xen vào pháp trận đang thi triển lao lên tẩn Aymeric một trận. Sau đó, anh đã bị "hậu quả" tác động, dẫn đến việc thân tàn ma dại.

Um...hình như vẫn chưa đến mức thân tàn ma dại.
( Có buff siêu lớn là Cody ở đây thì con tàn được cô cũng lạy ^^ )

Nhưng cũng tàn rồi.
( Cái đó không phủ nhận )

Cơ thể Jasey vẫn còn hơi âm ỉ, nhưng có vẻ đã được chữa trị, anh không thấy đau đến mức mất cảm giác như lúc đầu nữa. Nhưng vẫn mệt quá, Jasey không nhúc nhích nổi, xung quanh có tối cũng không khiến anh hoảng sợ, nhưng việc không thể di chuyển mới khiến anh hoảng hốt, bởi nếu không thể di chuyển được thì ai sẽ bảo vệ hai đứa em của anh đây chứ. Rosmine đã bị nhắm đến một lần rồi, liệu tên kia chết rồi thì cả em ấy và Joma có an toàn không.

Lo lắng quá đi mất...

"Suy nghĩ nhiều quá thì chú không chữa trị được cho con đâu"

Có ai đó đang ấn trán Jasey, là chú Cody ư.

"Việc khắc phục ảnh hưởng của hậu quả không phải là chuyện dễ dàng, một pháp trận nhỏ thôi cũng đủ khiến con thân tàn ma dại rồi, huống chi là ma pháp trận lớn của Aymeric"

Chú Cody đang nói gì vậy, không giống trách móc lắm, là khinh bỉ à.

"Hầy..."

Cody thở dài.

"Con làm chú đau đầu lắm đấy, ảnh hưởng của hậu quả là thứ na ná với việc sáng tạo định luật - luật lệ tự nhiên, nên việc khôi phục cho con là một việc rất khó khăn. Huống hồ chi thứ pháp trận do Aymeric tạo ra đến từ một loại ma thuật lạ, dường như nó không thuộc về bất cứ thứ gì trên vũ trụ này, nếu có thông tin thì sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu cấu trúc..."

Cơ mà hắn không có, và hắn cũng không rảnh đến vậy, nên thôi chịu khó đi Jasey.

"Thôi cũng không sao, chú mạnh nên chú có thể giúp con khôi phục mà không cần tìm hiểu cấu trúc. Ừ thì tất nhiên, vì không rõ cấu trúc ma pháp nên việc khôi phục hoàn toàn là bất khả thi"

Đột nhiên, ngón tay của Cody vuốt ve đống băng gạc quấn quanh mặt Jasey. Chả rõ vì sao anh cảm thấy một luồng áp lực cực lớn, thể như tảng đá đó đè nặng trên người anh làm hô hấp của anh trở nên khó khăn. Jasey tự hỏi đây là áp lực quái quỷ gì, nó từ đâu ra, khoan đã, áp lực gần như vậy thì chắc chắn là của bác sĩ Cody rồi, nhưng một bác sĩ bình thường như chú ấy...

...Sao Jasey lại nghĩ chú ấy bình thường nhỉ? Chỉ cần nhìn vào hào quang mà con trai cả của chú ấy tỏa ra một cách vô thức là đủ để biết thứ đó không phải thứ Jody thừa hưởng từ Joki rồi.

- Xoạt! -

Băng gạc đột nhiên bị tháo ra, vì quá đột ngột nên hình ảnh ập vào trong đầu Jasey rất nhiều, đến độ anh phải nheo mắt lại. Tầm nhìn mở ảo, hiện lên gương mặt điển trai thờ ơ của bác sĩ Cody, hình như đôi mắt của bác sĩ có chút lạ, không...quá lạ là đằng khắc.

Trong đồng tử của bác sĩ có tròng mắt màu vàng, có lúc nó to ra rồi nhỏ lại, nó nhìn thẳng vào đôi mắt màu lửa của Jasey, nó trông chả đẹp tí nào nhưng vẫn cuốn hút anh đến kì lạ.

Rồi bỗng, bác sĩ Cody ngẩng mặt lên, sau đó búng nhẹ vào trán anh một cái.

"Thuật thôi miên có tác dụng, coi bộ con đã ổn rồi, giờ chỉ cần hồi sức là xong"

Tròng mắt vàng trong đồng tử Jasey vụt phát, biến mất.

Jasey không hiểu ban nãy Cody đã làm cái gì, nhưng hình như anh vừa bị dính một thuật phép gì đó - chắc là phương pháp điều trị của Cody. Anh muốn gượng dậy để xem bản thân đã mắc phải cái giống ôn gì mà có thể khiến bác sĩ Cody đau đầu một phen, nhưng như đã nói sức lực của Jasey vẫn chưa phục hồi, nên cố lắm chỉ có thể cử động hai cánh tay với cái cổ của mình là cùng.

Cái đầu của Jasey gắng gượng ngẩng lên, Cody không ngăn cản anh mà ngồi bên cạnh nhắn tin với con trai ( nói thế chứ chủ đề của tin nhắn toàn là về Joki ). Thị lực của anh tuy đã có trở lại nhưng nó yếu quá, khiến xung quanh anh toàn mờ mờ ảo ảo, người không ra người, vật không ra vật, còn lí do tại sao Jasey nhìn rõ Cody thì bởi vì ổng là quỷ chứ không phải người hay vật nhé.

"Chú...Rosmine sao rồi ạ?"

"Em gái con à?"_ Cody ngồi vắt chân, miệng nhoẻn cười vì tin nhắn trong điện thoại _"Cũng không thể nói nó ổn, nhưng về mặt thể chất thì hồi phục khá tốt, vết thương ở má khá sâu nên có thể sẽ để lại sẹo, nhưng con đừng lo, con bé đẹp vậy, có tí sẹo cũng không sao đâu"

Jasey im lặng một lúc để lấy hơi, rồi lại hỏi.

"...Em ấy bớt sợ chưa ạ, h-hay vẫn còn..."

"Chưa"_ Cody trả lời thẳng thừng _"Qua biểu hiện sợ hãi của con bé thì có khả năng con bé bị mắc chứng rối loạn lo âu hoặc rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Quá trình điều trị vẫn đang diễn ra khá thuận lợi, nhưng chú không chắc con bé sẽ hoàn toàn bình phục"

Nghe xong, Jasey không nói gì nữa, phần là vì không có gì để hỏi, phần vì quá mệt để nói. Anh nằm yên, mắt hướng lên trần nhà, tuy biết là phải thả lỏng cơ thể và nghỉ ngơi hồi sức, nhưng anh không thể làm thế. Lòng anh bây giờ rất rối bời, anh không biết anh nên tự trách bản thân hay trách cái người đã chết dưới tay anh, nhưng kệ đi, trách ai cũng được, trong đầu của anh bây giờ chỉ nghĩ đến em gái anh đang ngồi co ro trong một góc tường mà thôi.

Em gái anh đang sợ, đang rất sợ...

Anh phải làm gì đó chứ, nhỉ? Anh đâu thể là một thằng anh trai lạnh lùng mãi được...

Bệnh nhân của Cody đang đờ đẫn như người mất hồn, hắn nhìn anh rồi thở dài. Thật lòng luôn nhé, hắn không muốn phải điều trị tâm lý cho ai đó nữa đâu. Tâm lý học đúng là thứ khó xơi và khó chịu ( dù nói vậy nhưng hắn tẩy não con nhà người ta như con đẻ ), để một đứa trẻ nhỏ xíu như Rosmine mắc bệnh ám ảnh tâm lý đã là khổ cho hắn lắm rồi, giờ còn đưa một thằng nhóc mặt lạnh như Jasey vào diện bệnh nhân tâm thần thì còn khổ cho hắn gấp đôi.

Mà than thở thế thôi chứ Cody không dám lơ là điều trị đâu, nếu hắn đã điều trị không khéo mà nói dối còn không khéo theo thì kiểu gì cũng bị lãnh án tử hình ngay.

Tại cái thời đại này, khi hắn không còn là vua nữa, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn rất nhiều, hắn phải làm không công thì thôi. Đã vậy hắn thừa biết đối với nhà tù, hắn chính là một tù nhân cần theo dõi sát sao, sinh hoạt tự do chỉ là vỏ bọc, hắn vẫn chịu sự giám sát của nhà tù ( Cody cá chắc Joki cưới hắn tuy đúng là vì yêu hắn mà chấp nhận hắn, nhưng cậu còn có nhiệm vụ giám sát hắn ), chỉ cần sơ sẩy là bị tử hình ngay, hắn sẽ không còn cơ hội làm lại nữa.

Nên chính vì thế, Cody đâu ngu mà làm một vị bác sĩ vô lương tâm nữa.

Quanh đi quẩn lại thì hắn vẫn phải chữa trị cho người khác, vẫn phải cố tích đức trong cuộc sống trường thọ này của mình để trả đủ cho đống nghiệp chướng của bản thân, dù tận sâu trong lòng rằng hắn không hề muốn thế. Nhưng thôi, coi như vì Joki hắn nhẫn nhịn một tí...

Đợi đến khi em ấy chết, hắn vùng lên chống lại nhà tù cũng được.

Nghĩ đến đây, nụ cười của Cody có chút bỉ ổi, nhưng rất nhanh hắn đã gạt điều đấy sang chỗ khác. Trở về là một vị bác sĩ nghiêm túc, Cody vừa đứng dậy vừa nói.

"Nằm nghỉ đi. Khu A đang thiếu nhân lực nhưng lại có lịch săn đêm nên mẹ con dẫn tù nhân đi săn rồi, đợi mẹ con về rồi chú báo cho mẹ con"

Dứt lời, Cody rời khỏi phòng y tế.

Còn Jasey thì nằm đó, không biết từ lúc nào đã tự mình thiếp đĩ.

.

.

.

.

.

Jasey bừng tỉnh.

Ban nãy, anh đã mơ cái gì đó.

Giấc mơ ấy không hẳn đáng sợ, nhưng nó đủ để khiến anh bất ngờ. Tuy nhiên, sau khi tỉnh dậy, anh không thể nhớ rõ chi tiết về giấc mơ đấy, cứ như sương mù vậy, đến rồi tan biến dần dần, trong vô thức không thể nhận ra, mãi đến khi hết sương thì cũng chả còn gì nữa. Oái ăm hơn, sau màn sương lại là màn đêm, hiện thực như muốn đánh đổ toàn bộ nỗ lực của người ta vậy.

Bầu trời đen, mặt đất cũng đen, vạn vật đều đen, sau sương mù vẫn là bóng tối, đây là đang lạc trong một khoảng không vô tận và vĩnh hằng rồi còn gì...

Khoan, lạc trong cái gì cơ!?

Jasey toan ngồi dậy, lúc này anh mới nhận ra có gì đó sai sai. Anh không hề ở phòng y tế, trên người cũng không phải là tấm chăn của phòng y tế, và hơn hết, cử động của anh rất dễ dàng.

A-Anh đang ở đâu đây? Hình như đây là không gian được tạo ra từ ma thuật của một kẻ rất mạnh, năng lực tâm linh của anh thậm chí còn bị vô hiệu hóa khi ở trong không gian này. Chả nhẽ là oán linh của Aymeric, vô lí, hắn mạnh thì mạnh thật nhưng chắc không thể tạo ra không gian như thế này, hay đồng bọn của hắn, không nốt...Arnold Dè'ceiver đang ở cạnh Viory mà.

Vậy thì là ai? Là ai có thể phong ấn năng lực tâm linh của anh?

"...Tôi làm nhóc sợ à?"

Từ bên trên, một người nào đó bay xuống trước mặt Jasey.

Hắn trùm kín mít, nở một nụ cười quái gởn, cả người mặc một cái áo choàng có họa tiết cực kì xinh đẹp và được trang trí điêu nghệ, trên áo choàng có vẽ một cây thánh giá màu trắng lớn, cái kẹp ( na ná như cúc áo ấy ) dùng để kẹp áo choàng cũng là hình một cây thanh giá trắng.

Jasey vô thức lùi xuống, hào quang quá lớn, khiến anh cảm thấy ngộp thở. Và có vẻ như tên này không có ý định giấu đi hào quang của mình...

"Nào nào, đừng sợ thế, tôi có ăn thịt nhóc đâu mà nhóc lo"

Dường như nhận ra hào quang của mình, tên đó bối rối kiềm chế lại, hắn cởi mũ xuống, mỉm cười thân thiện với Jasey. Gương mặt của hắn...thật sự làm Jasey bất ngờ.

G-Gì mà...non choẹt thế!

Có khi nhỏ tuổi hơn anh đấy, chắc tầm trung học cơ sở là cùng.

"Tôi học qua cấp 2 lâu rồi, chỉ là mới tái sinh có 12 năm nên cơ thể chưa phát triển đủ thôi"

Đọc được suy nghĩ luôn ư?

"Ừ đấy, mà không cần đọc thì nó cũng hiện hết trên gương mặt của nhóc rồi mà"

Tên đó cười khúc khích.

"...Cậu là ai? Hào quang của cậu lớn như vậy...chắc cậu không phải con người nhỉ?"_ Jasey cau mày, cảnh giác hỏi _"Hơn hết, cậu đưa tôi đến đây có mục đích gì?"

Hắn ngồi xuống, ngồi trên không trung, Jasey không biết cái ghế ở đâu ra cho hắn mà hắn ngồi, nhưng đó không phải vấn đề quan trọng vào lúc này.

Ban nãy hào quang của hắn rất lớn, lớn đến mức ngộp thở, ngay cả khi hắn đã kiềm chế cho anh dễ thở hơn thì cả không gian vô tận này vẫn ngập toàn hào quang sức mạnh của hắn. Cứ như nếu hắn không kiềm chế, nơi này sẽ ngập đầy hào quang của hắn đến mức vỡ tung ra luôn vậy.

Hắn không bình thường, Jasey cần phải cảnh giác, không thì có mà toàn mạng trở về.

"...Hừm, người ta thường gọi những kẻ như tôi là đứa con của Thần"_ hắn ta nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc _"Nhưng như thế lại không hay lắm, nhóc cứ kêu là Cori là được rồi"

Cori?

Jasey cảm thấy cái tên này rất quen, hình như anh đã thấy nó ở đâu rồi.

"Về phần mục đích của tôi, đừng lo, tôi không làm hại một cậu nhóc dễ thương như nhóc đâu. Để xem nào, đoạn đầu giải thích sẽ hơi dài dòng đó..."_ đột ngột, Cori bỗng dưng xuất hiện trước mặt Jasey, hắn ghé sát mặt anh, mỉm cười tươi tắn hỏi _"Nhóc có biết tổ chức Paradox không?"

Jasey không trả lời ngay, chân của anh tự động lùi ra sau.

Nhưng càng lùi, Cori càng tiến gần anh hơn, anh hoàn toàn biết hắn ta chả có ý gì, hắn chỉ muốn ngắm đôi mắt như hai viên opal sở hữu sắc hoàng hôn rực lửa của anh.

Dẫu vậy mắt chạm mắt vẫn khiến anh khó chịu.

Biết là không thể buộc Cori ngừng nhìn thẳng vào mắt mình, Jasey mím môi cam chịu, đảo mắt sang chỗ khác cho bớt ngượng ngùng. Bấy giờ, anh mới bỏ qua vụ này mà chú ý vào thứ Cori nói.

Tổ chức Paradox.

Jasey biết, nên đã gật đầu.

"Vậy thì tốt rồi, tôi đỡ phải giải thích"_ Cori như trút được một phần gì đó gánh nặng, gương mặt hắn trông nhẹ nhõm, có lẽ hắn khá lười giải thích _"Mà nhóc biết cũng đúng, dù sao nhóc cũng là người của nhà tù Đầu Lâu mà...ít nhiều chắc đã nghe tới Paradox rồi"

...Hắn nói đúng, Jasey đã nghe tới tổ chức đó không dưới mười lần.

Tổ chức Paradox, một tổ chức phi chính phủ hoạt động khắp vũ trụ, hành tung của tổ chức này rất bí ẩn và khó đoán. Tổ chức Paradox cực kì nổi tiếng. Tuy nhiên, dù được nhiều người biết đến nhưng thành viên của tổ chức rất ít khi xuất hiện trực tiếp, hoặc họ có xuất hiện trực tiếp và thậm chí còn đang ở rất gần nhà tù, nhưng lại che giấu quá giỏi nên không ai nhận ra.

Để nói đây có phải là một tổ chức nguy hiểm không, xin trả lời là không.

Nhưng để nói tổ chức này là một tổ chức...hiền lành, thân thiện, dễ mến, tuyệt vời, tốt bụng, hoạt động với lý tưởng cao quý hay gì đấy, thì cũng xin trả lời là không.

Cho đến bây giờ nhà tù vẫn không dám chắc tổ chức Paradox có phải là một tổ chức tội phạm hay không, bởi vì nghiệp chướng họ có tỉ lệ thuận với số đức họ tích được. Nói là như vậy bởi vì công việc chính của toàn bộ thành viên tổ chức Paradox tương đối...khó lí giải.

Giải thích sơ qua sẽ là như thế này, tổ chức Paradox là một tổ chức cho thuê nhân viên chuyên nhận và làm theo yêu cầu. Thoạt qua nghe rất bình thường, cho đến khi biết yêu cầu nào tổ chức cũng tiếp, bao gồm cả những yêu cầu về hành vi sai trái như giết người, trộm cắp, buôn bán vận chuyển hàng cấm, thực hiện mưu đồ ác độc, tham vọng to lớn nào đó,...

Mục đích chính của toàn bộ tổ chức là "tiền".

Chỉ cần chi trả cái giá xứng đáng thì muốn thành viên tổ chức Paradox làm gì cũng được.

Tất nhiên, qua tìm hiểu, thành viên tổ chức Paradox hoàn toàn có quyền từ chối yêu cầu nếu không muốn nhận. Nhưng toàn bộ thành viên làm việc vì tiền, họ bán mình cho tư sản, nên dù yêu cầu đó có sa đọa như thế nào, chỉ cần không vô lí đối với họ thì cái gì họ cũng nhận.

Đấy, đó mới chính là vấn đề sầu não.

Họ là một tổ chức hoạt động vì tiền. Từ những yêu cầu bình thường cho đến những yêu cầu bất thường, từ hành vi thiện lành đến hành động sai trái, miễn là có tiền thì họ sẽ nhận.

Họ được miêu tả là những con chiên điên loạn xem tiền là thượng đế, khách hàng thậm chí còn mờ nhạt hơn cả phù du. Họ không hề hoạt động miễn phí cho người khác, đi tìm mèo thôi cũng phải trả tiền nếu họ muốn. Lòng tốt không hề tồn tại nhưng cũng không thể đánh đồng toàn bộ tổ chức làm việc vì cái ác. Chính vì thế mà nhà tù không có cơ sở nào để kết tội tổ chức Paradox, lẫn phân vân không biết nên xếp tổ chức vào phe thiện hay phe ác để cởi mở hay đề phòng.

Cori có thể đọc hết suy nghĩ của đứa trẻ ngây thơ này, hắn chế giễu cười thầm vì thấy thật ngặt nghẽo, nhưng vẫn có tâm trạng hưởng thụ vẻ đẹp lộng lẫy từ đôi mắt rực lửa của Jasey. Tay hắn vu vơ chạm khẽ vào má của anh, làm anh sựt tỉnh, hai chân không tự chủ mà lùi đi cực kì xa, ngơ ngác nhìn hắn. Hành vi đột ngột này của Jasey cũng làm Cori cũng ngơ ngác theo.

"Xin lỗi, tôi đã hành xử hơi kì cục với nhóc rồi"_ Cori cười gượng.

"À...ờm..."_ Jasey quay mặt đi, ậm ừ. Vốn dĩ anh không ngại va chạm da thịt với người khác, chỉ là từ nhỏ đến lớn, mọi người đều né xa anh vì anh quá hướng nội, lẫn cơ thể anh hay tỏa ra khí lạnh run người mà thôi, nên anh thấy hơi lạ _"Không, xin lỗi, tôi hành xử hơi...thái quái"

Ngại cũng dễ thương là sao trời, Cori lâu lắm rồi chưa gặp một đứa nhóc nào cỡ tuổi Jasey, ở cái tuổi mới lớn này, máu của thằng nhỏ chắc ngon lắm, đợi đến lúc phân hóa còn ngon hơn nữa.

Mà, đôi mắt của nó đẹp hơn nhiều, Cori hơi bị thích, muốn giữ mắt nó có sức sống rạng rỡ như vậy thì phải để nó sống vui sống khỏe mới đau chứ, bởi thế tức là không được uống máu rồi.

Hầy, tiếc thật, Cori thở dài, mà thôi bỏ qua.

"Trở lại chủ đề chính nhé. Tôi là phó lãnh đạo của tổ chức Paradox, một trong những nhiệm vụ của tôi là chiêu mộ những tài năng trẻ như nhóc vào tổ chức..."

Cori chưa nói xong, Jasey đã thẳng thừng từ chối.

"Xin lỗi, nhưng tôi không muốn gia nhập tổ chức"

"...Lí do?"_ Cori phát quạo, đúng như những gì hắn được biết, Jasey không tinh tế tí nào.

"Vì tôi không thích"_ Jasey quá thẳng thắn, đây cũng là điểm trừ lớn trong thái độ của anh, được cái anh rất thành thật nên Cori không cần phải đọc suy nghĩ làm chi cho mệt _"Với cả tôi đã lên kế hoạch sẵn cho tương lai của mình rồi, bỏ dở nó để gia nhập vào tổ chức thì thật không đáng"

Cori là người dễ cọc, đặc biệt là dễ cọc trước thái độ như thế này, nhưng đứng trước một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch, hắn cũng cố bình tĩnh và cố cười tươi tắn dù gân trán đã nổi lên đùng đùng. Bằng mọi giá hắn phải lôi tên nhóc này về tổ chức cho bằng được và dạy dỗ cẩn thận, chứ giữ mãi cái thái độ im thì im, không im thì cút của nó, ra trường đời sẽ mệt mỏi lắm.

"Sao nhóc không cân nhắc những lợi ích khi gia nhập tổ chức Paradox? Tiền chả hạn"

"Nhà tôi giàu"_ các bạn nên nhớ, số tiền cụ của ba anh em để lại cộng thêm số tiền của gia đình nhà ngoại và số tiền bố tụi nó kiếm được đủ để bao nuôi thêm mấy đời nữa đó.

"Một nguồn thông tin đáng tin cậy"

"Anh đang xem thường khả năng điều tra của nhà tù à?"

"Vật phẩm và bảo vật quý hiếm"

"Tôi không cần"

Cori quạo rồi, nụ cười không giữ nổi nữa.

Thằng nhóc này cứng đầu hơn những gì hắn tưởng, xem ra nếu không đưa vấn đề nó quan tâm ra làm vật trao đổi thì có cái nịt mà nó chịu gia nhập tổ chức.

"Được rồi...thế này nhé"

Đột nhiên, hai bàn tay của Cori ôm lấy gương mặt của Jasey, bàn tay của hắn thậm chí còn lạnh hơn cả anh nữa. Cơ thể hắn thay đổi, nói đúng hơn, hắn đang lớn lên, từ một cậu nhóc nhìn như mới học cấp hai, hình dạng của hắn biến thành một người đàn ông trưởng thành.

Hắn...thậm chí còn cao hơn Jasey.

"Tôi biết đôi điều về thứ mà Huskovear mắc phải đấy"

"Hả?..."_ Jasey tròn mắt, biểu cảm trở nên căng thẳng _"Làm sao mà anh biết về chuyện của Huskovear?...Đến cả cai ngục trong nhà tù còn không biết cơ mà!"

"Một người đã nói cho tôi"_ một phần thôi, sự thật là hắn theo dõi Jasey lâu rồi.

"Nè nè nhé"_ hắn kéo gương mặt của anh sát vào mặt mình, sát đến nỗi chóp mũi họ chạm nhau _"Nhóc chắc cũng đang thắc mắc phần này nhỉ, về thứ mà cậu bé đó thực sự bị nhiễm ấy, làm gì có lời nguyền nào mà khi thi triển lại thi triển ra pháp trận đẹp đến thế đúng không?"

Jasey giật mình, bị nói trúng tim đen rồi.

Đúng thật là anh đã thắc mắc và bàn việc đó rất nhiều với bố.

Lời nguyền thường là một phần tà thuật hay ma thuật hắc ám, theo quy luật tự nhiên thì lời nguyền không cần pháp trận thi triển, nhưng có một số ngoại lệ ví như những lời nguyền mang đến hậu quả quá nặng nề thường phải cần đến pháp trận để khi thi triển vẫn giữ an toàn cho người yểm, pháp trận của lời nguyền tuyệt đối sẽ không đẹp như phép thuật bình thường.

Ban đầu họ có suy xét đến khả năng thứ Huskovear nhiễm là tác động của pháp thuật, nhưng quanh đi quẩn lại thế nào, họ vẫn kết luận thứ đó là "lời nguyền".

"Nhóc con, tôi đây vui vẻ nói một điều cho nhóc, thứ mà cậu bé đó nhiễm là tác động của pháp thuật, không phải lời nguyền đâu. Trừ phi tự người thi triển phá giải hoặc giết chết người thi triển, tác động của pháp thuật mới không ảnh hưởng đến thằng nhóc đó nữa"

Jasey bất ngờ.

"Nhưng...hắn ta đã chết rồi mà?"_ anh nặng nề nhìn vào tay của mình.

"Hưm hưm! Đúng, hắn ta đã chết, nhưng sao pháp thuật vẫn không được hóa giải ta?"

"Đáp án là..."_ Cori nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay của Jasey đặt lên gần miệng mình, răng nanh của hắn cạ cạ vào cổ tay anh làm anh hơi nhột, rùng mình muốn dứt tay ra nhưng không hiểu sao lại không làm được _"Ma pháp đó không phải là ma pháp của hắn..."

"Cái gì?..."_ Jasey hoang mang.

"Thứ ma thuật đó là thứ mà tên đó được một người khác chia sẻ cho, vậy nên có giết hắn thì ma pháp cũng chỉ trở lại với người đó chứ không hóa giải được thứ mà Huskovear nhiễm đâu ~"

Gương mặt ngỡ ngàng của Jasey khiến Cori...xót.

Đã là một gương mặt hợp gu hắn thì nó chỉ nên có một biểu cảm duy nhất thôi, và đó chính là cười. Hình như hắn đã kích động anh quá mức rồi thì phải, ngọn lửa trong mắt anh đang dạo động, nhìn chả đẹp tí nào cả, nếu nó vụt tắt luôn thì sao hắn được ngắm đôi mắt đó tiếp đây.

Để coi nào, bình thường bố hắn hay làm gì lúc hắn buồn ta.

Đúng rồi, là ôm!

- Xoạt! -

Cori ôm chầm lấy Jasey, hắn dựa theo kí ức rõ ràng của hắn về gia đình nhỏ của hắn trước khi mọi người chết, họ đã từng an ủi hắn như thế nào, thì hắn cũng làm y hệt với Jasey.

"Thôi nào nhóc con, nhóc mà buồn nữa là tôi giết đấy..."

Cori không nói giỡn đâu, hắn tính làm thật đó.

Nhưng Jasey không buồn, anh ngỡ ngàng rồi tự trách bản thân vì đã suy nghĩ thiếu sót trong chuyện này cơ. Rõ ràng anh hoàn toàn biết về phương thức chia sẻ năng lượng ma thuật, ấy vậy mà lại chưa bao giờ một lần nghĩ đến nó. Đây chính là thiếu sót lớn, rất rất lớn.

"Anh..."_ Jasey run rẩy hỏi _"Anh có biết ai là người đã chia sẻ sức mạnh cho hắn không?"

Cori ngây ra, rồi cười khẩy.

"Sao đây ta? Tôi đâu có nghĩa vụ phải nói cho nhóc nhỉ?"

"Làm ơn, xin anh đấy"_ Jasey đẩy Cori ra _"Đây là chuyện hệ trọng, có liên quan tới mạng người đấy, nếu anh có thể giúp được Huskovear, chắc chắn bọn tôi sẽ hậu tạ anh xứng đáng!..."

Mãnh liệt quá a, đôi mắt của Jasey ấy.

Dù nó vẫn chưa đẹp bằng lúc đầu, nhưng như thế cũng tạm chấp nhận.

"Tôi không cần hậu tạ nha, với cả tôi cũng chia buồn rằng tôi không biết rõ ai đã chia sẻ sức mạnh cho kẻ mà nhóc giết"_ nói dối đấy, hắn biết mà hắn muốn dụ Jasey gia nhập tổ chức nên phải nói dối _"Nhưng nếu nhóc gia nhập Paradox, và cố gắng tìm cơ hội nói chuyện với lãnh đạo cao nhất của tổ chức, tôi tin rằng quý ngài đó biết rõ hơn tôi đấy nhé!"

Phải gia nhập tổ chức mới biết ư?

Jasey lưỡng lự..., nếu gia nhập tổ chức thì chả phải anh phải từ bỏ con đường mình đã vạch ra sẵn sao. Nhưng đây là chuyện liên quan đến mạng người, liên quan đến số mệnh của Huskovear và có khi liên quan đến cả em gái anh với nhiều đứa trẻ khác nữa. Giả sử cái người đã chia sẻ sức mạnh cho Aymeric cũng có dã tâm ác độc như hắn thì sao, giả sử...cái người đó khi biết tin hắn chết, thì sẽ nghĩ tới việc thực hiện mong muốn còn dang dở của Aymeric thì sao.

Manh mối ít quá, nơi có khả năng mà người đã chia sẻ sức mạnh cho Aymeric đang sống là ở Idyllic, nước Solace. Nhưng bởi vì Aymeric là một người hoạt động rất kín đáo nên không có nhiều đầu mối, ngộ nhỡ người cần tìm lại sống ở Solace thì việc xâm nhập vào Solace là bất khả thi, đất nước đó rất kín đáo, còn kín hơn cả Triều Tiên, có lịch sử lâu dài về phép thuật nên xung quanh đất nước vốn sớm đã tồn tại một kết giới ngăn cản xâm nhập gia cư bất hợp pháp rồi.

Vậy nên coi như mọi thứ đi vào ngõ cụt.

Nhưng lãnh đạo của Paradox biết gì ư, không thể nào thương lượng mà phải gia nhập mới được gặp lãnh đạo ư. Và người này...phó lãnh đạo đã mời anh, anh phải trả lời như thế nào đây.

Cori nhìn ra sự bối rối của anh, tất nhiên, hắn có khả năng đọc suy nghĩ mà. Hắn xoa đầu anh ( đây cũng là một hành động an ủi mà hắn nhớ được ), đồng thời đưa cho anh một tờ giấy.

"Đây là hợp đồng, đừng kí vội, cứ từ từ suy nghĩ đi nhé"

"Và cuối cùng!"_ Cori ấn trán Jasey _"Trước khi đưa nhóc quay trở về phòng y tế, cho tôi cắn một cái nhẹ vào cổ của nhóc có được không?..."

"...Hả?"_ Jasey ngơ ngác.

Cái yêu cầu quái đản gì vậy.

"Không nói gì là đồng ý nhé! ^^"

"K-Khoan đã!"

Jasey chưa kịp phản ứng, Cori đã kéo tay anh một phát về phía mình ( nếu các bạn có đê ý thì từ nãy đến giờ ổng vẫn đang nắm cổ tay của Jasey ), cũng tại cơ thể anh thư sinh mảnh mai nên cả người của anh sà vào lòng hắn, như thể hắn ôm trọn được anh vậy.

Tay của hắn mân mê một chút rồi gạt phăng cổ áo anh ra, cái cổ trắng sứ ngon lành đấy đang dụ hoặc hắn, làm dáy lên thú tính của hắn, làm dáy lên bản năng của một con quỷ hút máu, hay bản chất của một con ma cà rồng khát khao máu tươi suốt mấy nghìn năm.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Cori dịu dàng hôn vào cổ của Jasey, sau đó...

...

- Phập! -

...

Jasey bừng tỉnh, ngồi phắt dậy. Mồ hôi anh chảy đầm đìa. Lại gì đây, mơ à, không phải, cảm giác chân thực như vậy không thể nào là mơ được. Hay đây là hiện tương Déjà Vu, khoan, anh đang nghĩ cái gì vậy, đầu mình còn nhớ rõ chuyện ban nãy đến thế thì làm sao mà là Déjà Vu được.

- Xột xoạt! -

Có âm thanh, là âm thanh của giấy thì phải, bác sĩ Cody hình như không có ở đây, tức là anh chỉ mới chợp mắt chưa được lâu. Khi hoang mang nhìn sang, Jasey mới phát hiện ra mình đang cầm một tờ giấy được cuốn lại gọn gàng. Dường như hiểu ra cái gì đấy, cử chỉ của Jasey run run, anh sờ soạng cái cổ của mình, liền phát hiện ra...có hai cái lỗ cực nhỏ trên cổ vẫn đang rỉ máu.

"L-Là thật..."

Không phải mơ bà con ơi.

Là thật kìa!!

A-Anh đã bị hút máu, hèn chi thấy mất sức đến vậy, tên đó hút bao nhiêu máu thế, với cả hóa ra ban đầu hắn ở hình dạng trẻ con là vì thích đánh lừa anh à.

Mà khoan...mất sức?

"..."

Chết cha, Jasey quên mất mình vẫn chưa hồi phực.

...

- Rầm!! -

...

Khi Cody quay trở lại phòng y tế cùng với Jasmine mới dẫn đi tù nhân đi săn xong, họ đã thấy Jasey nằm sõng soài trên mặt đất.

"...Trời ơi con trai tôi!! Bác sĩ Cody, anh làm cái quái gì thế, tin tôi mách Joki không!?"

"Ai biết gì đâu, tôi đã dặn nó phải nằm yên rồi mà!!!"

-----

...

-----

Cũng được vài tuần sau, Jasey đã gần như hồi phục. Kì nghỉ tết kết thúc lâu rồi, nhưng vì anh vẫn bị thương nên Jasmine xin phép cho anh nghỉ thêm một hai tuần để nghỉ ngơi thư giãn. Do di chứng của cái tội liều lĩnh không đúng chỗ ( cái này là bác sĩ Cody mắng ảnh thế ), tuy bác sĩ Cody đã cố gắng chữa trị cho anh nhưng thị lực của Jasey vẫn bị ảnh hưởng, cần phải đeo kính mới nhìn rõ, đã thế nguyên cái mặt còn có vết sẹo to chà bá cắt ngang đôi mắt, nhìn là thấy sợ.

Nói chung, nhờ có Cody nên anh mới đỡ hơn chút, chứ không cũng tàn tạ thật rồi.

Rất nhiều người tới thăm anh, trong đó có Yaseka, cậu ta vẫn tiếp tục trong việc nghiên cứu phương pháp hóa giải cho Huskovear. Jasey vẫn nhớ như in những lời của Cori lúc đó, nên anh đã hỏi Yaseka để biết rằng liệu cậu có phải là người cho Cori biết chuyện của Huskovear không.

Khi nghe câu hỏi, xem chừng cậu ta rất bất ngờ.

"Đúng là em đã kể cho cụ ấy chuyện của Huskovear vì cụ ấy là người có kiến thức rộng hơn em, với cả cụ cũng là một pháp sư tài ba nên em muốn xin ý kiến của cụ về trường hợp này. Cụ cũng giải thích kha khá cho em rồi, đợi anh hồi phục xong thì em sẽ kể..."

"Mà cụ đến chỗ của anh ư, bất ngờ thật đấy, cụ Cori không thích hòa nhập với xã hội cho lắm, suy nghĩ của cụ rất bất thường và nếu không phải vì công việc thì cụ không tiếp xúc với ai đâu. Cầu xin thành tâm thì cụ mới suy nghĩ lại. Hoặc là chuyện muốn nói đủ thú vị, hoặc là anh phải có cái gì đấy khiến cụ hứng thú thì cụ mới tự động đến chỗ của anh được..."

Jasey nghĩ lại vẫn thấy rợn.

Yaseka gọi Cori là cụ, tức là Cori phải sống rất lâu rồi.

Nhưng mà...có vẻ như Cori tìm đến anh là vì công việc thì phải, hắn cũng giới thiệu cho anh biết hắn có nhiệm vụ đi chiêu mộ những người như anh cơ mà.

Bộ chiêu mộ người nào xong thì hắn cũng hút máu như vậy à?
( Không con, con là người đầu tiên đấy ).

"Sao thế Jasey, sắc mặt của con không tốt lắm?"

Giọng nói của Rose kéo anh về thực tại.

"Con không sao, đã làm bố lo lắng rồi..."

Jasey lí nhí, cúi gầm mặt tránh đi ánh mắt hỏi han của Rose. Nói gì thì nói, cho đến bây giờ anh vẫn phân vân với lời đề nghị của Cori lắm. Anh vẫn chưa biết nên chia sẻ chuyện này với ai, phần vì anh không tin tưởng tên phó lãnh đạo đó cho lắm, phần vì muốn tự đưa ra quyết định.

Nhưng ít ra, anh phải nói với ai đó, ai đó sẽ hiểu và thông cảm cho quyết định sau này của anh.

"Jasey..."_ Rose một lần nữa kéo anh về thực tại, y ân cần nhìn anh _"...Bố không biết con đang gặp chuyện gì, nhưng nếu muốn thì hãy chia sẻ với bố đầu tiên"

Là "hãy", chứ không phải "cứ".

Rõ ràng Rose muốn bản thân là người đầu tiên được biết về tâm trạng của con trai mình.

Jasey nhìn Rose, ánh mắt thơ thẫn như muốn tuyệt vọng đến nơi. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng tin cậy của bố mình, không hiểu sao anh lại an tâm thấy lạ. Anh mím môi, trong đầu vẫn còn rất bối rối. Nhưng nghĩ đến người bố quá bao dung đến mức tha thứ cho mọi hành động liều lĩnh của anh, tùy tiện để anh tự mình đưa ra quyết định riêng chứ không hề dẫn dắt anh, anh lại nghĩ, nếu là bố, có khi sẽ chấp nhận yêu cầu ích kỉ đến mức mù quáng này của anh.

Do dự một hồi, cuối cùng Jasey vẫn không nhịn được mà mở miệng.

Cuộc nói chuyện của họ diễn ra trong phòng y tế vắng người, giữa một buổi sáng thoáng đãng mát mẻ. Thoạt qua trông rất thoải mái, tuy nhiên bầu không khí lại vô cùng nặng nề.

.

.

.

.

.

"Bố hiểu rồi... Bởi vì đây là quyết định của con, nên bố sẽ không ngăn cản."

"Tuy nhiên, nếu nhỡ sau này có lầm đường lạc lối, hãy tự mình đứng lên và tìm đường đi tiếp, bố sẽ không giúp con và sẽ không để bất cứ ai giúp con đâu"

.

.

.

.

.

...

Tối quá, Rosmine sợ lắm.

Bên ngoài ồn ào quá, đã có chuyện gì xảy ra vậy.

Rosmine không biết, cô bé quá lo lắng để có thể để ý xung quanh. Trong đầu cô bé bây giờ chỉ có nụ cười ám ảnh của gã đàn ông trung niên tóc trắng, chỉ có cơn đau đến tê tái xương tủy của một thứ ma thuật kì lạ. Đau lắm, đáng sợ lắm, có cầu xin bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cơn đau đó vẫn không dứt nổi, chưa bao giờ trong cuộc đời non nớt của một đứa trẻ như cô phải trải qua cơn đau đó. Người ta gọi là gì, đau đến linh hồn thống khổ, đau như ở dưới địa ngục à.

Không rõ, không biết gì cả, Rosmine ngồi co ró trong một góc, con bé đúng là được cứu, con bé đã nhận thức được mình được cứu rồi. Nhưng ai biết được liệu kẻ đó có quay lại tìm cô bé không chứ, ngộ nhỡ hắn quay lại thì sao, ngộ nhỡ cái điệu cười ấy lại xuất hiện dọa nạt cô bé thì sao. Không không, mẹ cô mạnh lắm, chắc chắn hắn sẽ không đụng đến cô đâu. Không được, hắn ta đáng sợ đến thế, khủng khiếp đến thế, hắn ta muốn cô như Huskovear, vậy là Huskovear cũng đã trải qua nỗi đau như ở dưới địa ngục như cô ư, ra là vậy, hắn muốn cô như thế, ngủ mãi như thế.

...Chết như thế?

"Hức!..."

Rosmine ôm đầu, cô bé sợ chết lắm, chỉ cần là chết thôi cô bé cũng sợ. Cô bé muốn sống mãi cơ, không muốn chết đâu, cô bé muốn sống với bố mẹ và anh trai cùng Joma suốt đời cơ, nếu chết rồi thì làm sao mà có thể ăn bánh ngon được chứ, làm sao mà có thể chơi được chứ. Không muốn đâu, cảm giác nôn nao ấy, cô bé không muốn chết đâu. Không muốn chết chút nào cả!

Ai đó, làm ơn, làm ai ơn ai đó thôi, làm ơn...

"C-Chị ơi..."

Tiếng gọi của Joma khiến Rosmine bừng tỉnh, cô nhìn xuống, thấy đứa em ba tuổi của mình cố mò mẫn tìm đường ngồi vào lòng mình cho an tâm. Cả người Rosmine như cầy sấy, không hiểu sao khi nhìn Joma, nỗi lo âu của cô lại tăng lên. Ngộ nhỡ người đó làm hại Joma của cô thì sao, không được, phải bảo vệ em ấy. Cô sợ hãi ôm Joma vào lòng, và Joma cũng tình nguyện thế.

Dường như Joma không sợ như Rosmine, cậu bé đang run rẩy buồn bã vì cái khác.

"Chị ơi, bố mẹ...tức giận lắm"

Rosmine không nghe rõ, nhưng có Joma ở đây giúp cô bé yên tâm phần nào nên đã bình tĩnh hơn. Joma vẫn sử dụng ngôn từ yếu ớt của mình để nói chuyện với Rosmine.

"Bố mẹ nói to ơi là to...nhìn sợ lắm, sợ muốn khóc luôn..."

Bố mẹ nói to...là đang cãi nhau sao?

Rosmine mệt mỏi nhìn ra bên ngoài, nhưng bên ngoài chỉ rọi vào chút đèn hắt lên ở tầng dưới. Cô nghe được loáng thoáng tiếng của bố mẹ, đúng như Joma nói, bố mẹ hình như đang cãi nhau, tâm trạng của Rosmine đã tệ, có khi bên dưới còn tệ hơn gấp trăm lần.

Cô không muốn nghe, vì càng nghe cô sẽ càng sợ. Joma cũng sợ, cô phải bảo vệ Joma trước, nhưng thằng bé suy nghĩ rất đơn thuần, nó sợ thì sợ nhưng sẽ vô cùng lo lắng cho bố mẹ nó.

"Bố mẹ...hình như đang giận nhau đó chị"

Tất nhiên rồi, lớn tiếng thế cơ mà.

Gương mặt lo lắng của Joma khiến Rosmine lung lay. Cô do dự bước ra khỏi giường, làm Joma vội vã chập chững chạy theo. Hai chị em họ dắt nhau rón rén đi xuống dưới cầu thang, càng xuống, tầm nhìn càng sáng, đồng thời tiếng cãi nhau của bố mẹ cũng to hơn.

"Jasey mới 18 thôi đó!! Sao chị có thể để thằng bé đi thế hả!?"

"Chị đã nói rồi, 18 tuổi đâu còn là nhỏ nữa, ít nhiều cứ để nó tự lập đi..."

"Cái gì mà để nó tự lập, nó còn chưa tốt nghiệp đấy!! Việc bỏ nhà ra đi trong khi trong người đến khả năng tự tìm công việc còn không có thì sao chị lại để nó đi chứ hả!!"

"Em đấy, đây là quyết định của nó, hãy tôn trọng nó đi, đừng có quá khắt khe với nó..."

"Em chỉ đang lo cho con thôi!! Chị thử nghĩ mà xem, Jasey vẫn còn đang đi học, nó mới lên tuổi 18 chưa bao lâu, tính tình nó còn như vậy thì sao mà để nó ngoài đó được hả chị...!?"

"Em biết là nó cũng lớn chừng này rồi, cũng đã đến lúc để nó học cách tự chủ cuộc sống rồi. Nhưng bỏ nhà ra đi mà không nói một lời nào, quần áo thì để đó, và còn không có một xu dính túi thì nó sẽ làm sao, không lẽ nó đi làm công nhân à, nó ở ngoài đó làm ăn xin à..."

"...Tin tưởng nó đi, nếu nhỡ nó biết mình không thể làm gì thì cũng tự mò về đây thôi"

"Chị đang dễ dãi cho con mình quá đó!!---"

...

"M-Mẹ ơi..."

Tiếng gọi mẹ yếu ớt của Joma đã khiến Rose và Jasmine sựt tỉnh. Cả hai người họ đồng loạt quay phắt sang bên cạnh, phía chân cầu thang có hai đứa trẻ đang đứng co ro cạnh nhau, cả Rosmine và Joma đều buồn bã nhìn họ, khiến họ quên luôn cơn cãi vã ban nãy mà chạy tới chỗ con họ.

"Mẹ xin lỗi, là mẹ với bố nói to quá...làm các con tỉnh rồi à?"

Jasmine nhẹ nhàng ôm cả hai đứa vào lòng.

"Mẹ, mẹ với bố...cãi nhau ạ?"_ Rosmine mệt mỏi hỏi, giọng nói của cô bé làm tim họ thắt lại.

"Không, bố mẹ đâu có cãi nhau đâu"_ Jasmine cười gượng, vừa bồng bế ngâm nga vừa cố xua đi sự chú ý của hai đứa _"Thôi, trễ rồi, hai đứa lên lầu ngủ nhé?..."

Rose đứng sau Jasmine, bản thân cũng không biết nói gì. Nói về phương diện chăm sóc con cái thì Jasmine hơn y rất là nhiều, nên tốt hơn là để cô dỗ dành Rosmine và Joma, đưa hai đứa nó đi ngủ, trong lúc đó bình tĩnh xem xét lại vấn đề để xíu nữa có cãi tiếp thì cũng không to tiếng.

Rosmine nhìn mẹ, rồi ngó đầu nhìn bố, cô bé không như Joma ngây thơ không hiểu sự tình, được mẹ dỗ một tí đã yên tâm mà tỏ ra buồn ngủ, chín tuổi rồi mà, còn đang rất nhạy cảm nữa, tuy chỉ nghe lang mang nhưng Rosmine cũng hiểu bố mẹ đang cãi nhau về chuyện của anh hai.

Anh hai cô, Jasey, phải rồi...hình như sau hôm đó thì cô vẫn chưa được gặp anh hai lần nào cả.

"Mẹ ơi...anh hai đâu rồi?"

Câu hỏi vô thức nói lên, đã khiến Rose và Jasmine phải sững người.

Jasmine mím môi, cố gắng che đậy cảm xúc đau lòng và buồn bã từ nãy đến giờ tích tụ. Joma nghe tên của anh hai cũng ngước lên nhìn cô, đôi mắt tròn xoe hiếu kì muốn biết anh hai ở đâu. Rose thấy thế, âm thầm thở dài một tiếng, y tiến tới ân cần nhìn Rosmine, nhẹ nhàng nói.

"Anh hai bây giờ phải đi học rồi, nên sắp tới Rosmine và Joma có thể sẽ không gặp anh hai nữa"

"...Học ạ? Anh ấy học gì? Tại sao lại không được gặp nữa ạ?"_ Rosmine yếu ớt hỏi.

Rose im lặng, sau đó, vẫn là giọng điệu dịu dàng, nhẹ tênh đến yên tâm, y từ tốn đáp.

"Ngôi trường mà anh ấy theo học là trường đời, vì đó là ngôi trường đặc biệt nên anh hai các con phải học ở đó luôn, có thể sẽ không về nhà trong một thời gian dài..."

"Nhưng mà..."_ lông mi phủ dày rũ xuống, che đi đôi mắt màu máu của y _"Anh hai bảo rằng anh ấy sẽ về sớm thôi, nên Rosmine và Joma chịu khó chờ anh ấy nhé?"

"Oa!...Vâng ạ"_ Joma cười tươi tắn, mặt trời duy nhất của gia đình không hề biết rõ điều mà Rose nói là gì. Nhưng đối với thằng bé, thì chỉ cần anh hai vẫn về thì không sao đâu, thay vì buồn một chút vì mình sẽ không được gặp anh ấy dài dài, nhưng mỗi khi về anh ấy đều mang bánh kẹo cho cậu và chị Rosmine ăn, mong rằng lần này anh ấy sẽ mang quà thật to khi về.

Còn Rosmine, đúng thật cũng không hiểu gì cả, nhưng nó hiểu bầu không khí lúc này, nó biết tình hình hiện tại thật ra căng thẳng hơn nó tưởng tượng.

Dù vậy, khi nhìn vào ánh mắt thành khẩn của bố, gương mặt nín khóc của mẹ, Rosmine chỉ có thể cam chịu giấu đi sự nhạy cảm của mình, ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng...con biết rồi"

-----

...

-----

"Phó lãnh đạo, có chuyện gì mà anh vui thế?"

Geoffrey vừa mới hoàn thành yêu cầu của một vị khách hàng nọ, khi đang trên phố tìm một quán nào đó thật ngon để ăn cho xả cơn mệt, anh bỗng thấy phó lãnh đạo của tổ chức của anh đang ngồi trong một quán cà ri cay, thế nên anh mới vào đây ngồi ăn cùng cho vui.

Cà ri của phó lãnh đạo 'Cori' đã dọn ra, hương cay thơm nồng bốc lên khiến Geoffrey chết khiếp vì khẩu vị siêu nặng của ma cà rồng, nhưng hắn không động vào, trên tay cầm tờ giấy - hình như là giấy hợp đồng cười tủm tỉm, làm anh tò mò lẫn thắc mắc, vì tuy phó lãnh đạo của anh hay cười nhưng nếu để cười lộ ra như đã mãn nguyện như thế này, anh chưa thấy bao giờ.

"Thư tình của em nào hở?"_ Geoffrey giở giọng trêu chọc, bản thân cũng đã gọi miếng.

"Tôi xiên cậu bây giờ đấy, tin không?"_ hắn liếc xéo Geoffrey, nhưng vì tâm trạng đang thoải mái nên cũng mặc kệ _"Cậu nhìn cũng biết mà, đây là hợp đồng của tổ chức chúng ta"

Geoffrey thầm đổ mồ hôi khi thấy phó lãnh đạo đổ thêm ớt bột dù cà ri của hắn đã quá cay. Anh nuốt nước bọt một tiếng, nhẹ nhàng bịt mũi lại để không bị chết ngộp bởi hương cay quá nồng. Tờ giấy hợp đồng được phó lãnh đạo đẩy lên cho anh xem cùng.

"Hm? Ủa, đây là...Jasey Rosey đây mà!"_ anh bất ngờ, khó tin nhìn hắn _"Anh làm cách nào mà xúi được tên này hay vậy? Tôi nghe bạn học cũ của tôi kể, thằng này hơi bị khó tính đấy!"

Cori cười khẩy, ăn cà ri như ăn súp, dù đã bỏ cả đống ớt nhưng vẫn không đỏ mặt.

"Chút mẹo vặt thôi, cảm ơn cậu đã giới thiệu cho tôi cậu bé dễ thương này nhé, máu của câu ta cũng ngon lắm..."

Cậu bé...dễ thương?

Khóe môi Geoffrey hơi giật.

Sao anh cảm thấy số phận của Jasey có chút...sao sao nhỉ?

Mà khoan, phó lãnh đạo hút máu của Jasey rồi ư???

Cà ri của anh đã dọn lên, Geoffrey hết chuyện để nói với phó lãnh đạo rồi nên chuyên tâm ăn cà ri. Phó lãnh đạo gọi trước nên ăn xong trước, hắn tự tính tiền phần của mình rồi rời đi.

"Ơ kìa ngài Coriander..."_ Geoffrey bĩu môi nhìn 'Cori'ander vô ý vô tình rời khỏi tiệm mà không thèm chào anh _"Cứ tưởng nhờ ổng trả tiền hộ được chứ"

- Ting! -

Điện thoại anh run lên, lấy khăn giấy lau miệng, anh cầm điện thoại lên mở ra xem.

Lại có yêu cầu mới, chà, xem chừng hôm nay Geoffrey sẽ bận rộn lắm đây.

------------------------------------------

---------------------------------

----------------------

-------------

-------

---

-

Dị là xong phần quá khứ của hai anh em Jasey và Rosmine rồi!

Từ chương 99 sẽ comeback chủ đề chính là quý vị, hehe:>

Tự dưng tui thấy hơi tội lỗi, dành ra tận ba chương chỉ để viết về quá khứ của hai đứa nó và không đi theo tiến trình nguyên tác, nhưng hết cách rồi, muốn làm sáng tỏ một vài chi tiết thì buộc phải kể về quá khứ của hai đứa nó thôi, không thể ấp a ấp úng mãi được.

Mà bỏ qua chuyện đó đi.

Paradox - tổ chức mà Jasey, Winston đang làm việc. Tổ chức này không xuất hiện thường xuyên trong BĐVN đâu, LHMS2 thì cũng ít xuất hiện lắm, nhưng mấy fic sau thì có nha quý vị:>

Với cả đừng nhìn Paradox bằng ánh mắt kiểu tổ chức này bí ẩn vcl, hệ thống trong đó đơn giản lắm, dù nói là một tổ chức nhưng hầu như toàn bộ thành viên đều hoạt động độc lập cơ, mục đích chính của toàn bộ thành viên là có việc để làm ra tiền!

Đúng, là tiền, tiền là tiêu chuẩn đạo đức hàng đầu ở tổ chức này òi:>>

Thôi tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro