1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trong chiếc xe hơi riêng của mình, Ryujin châm một điếu thuốc lá rồi mệt mỏi ngả lưng vào ghế phía sau. Áp lực từ phía hai bên đang đè lên đôi vai nhỏ bé này. Vừa phải làm nhiệm vụ dưới thân phận mafia, vừa phải trà trộn vào đám cảnh sát theo dõi tình hình và đánh lạc hướng để họ không tìm ra được tổ chức.


Nếu như ngày xưa Ryujin không mắc nợ hắn thì có lẽ cô đang làm một người bình thường rồi. Trên người sẽ không có những vết sẹo xấu xí, đôi tay này cũng sẽ không bao giờ nhuốm máu và những sinh mạng sẽ không phải chết dưới tay cô. Nhiều lúc Ryujin cũng muốn rời khỏi tổ chức, từ bỏ làm mafia lắm, nhưng mà sao đây khi chiếc vòng cổ choker này nặng quá không thể tháo xuống được.


Dẹp mệt mỏi qua một bên, Ryujin khởi động xe chạy thẳng về nhà, thật hiếm khi nào có được ngày nghỉ, phải tận dụng chứ. Bật lên chiếc radio có trong xe Ryujin vừa ngâm nga bài hát vừa thư giãn.


"Tiếp tục chương trình là ca khúc Wannabe được trình bày bởi nhóm ITZY"


"No matter what they say i'm me, i just want to be me


I wanna be me, me, me


I don't have to be anything because i'm perfect when i'm myself..."


Tiếng nhạc cứ thế mà phát ra từ chiếc radio nhưng từng câu từng chữ của bài hát sao như đang nhắm thẳng vào Ryujin thế này. Ryujin muốn được tự do, Ryujin muốn được làm chính mình. Bao nhiêu năm qua cô chỉ như một con robot được lập trình sẵn và hành động khi có mệnh lệnh. Ryujin đã nghĩ có khi suốt cuộc đời của mình sẽ mãi chỉ sống trong cái lồng mất. Mà trước hết phải kiếm gì đó lấp vào cái bụng đang biểu tình này đã.


Dừng xe ở một cửa hàng tiện lợi rồi mua đại vài ba cái mì ly, kimbap. Khi đang khởi động xe để đi về thì bất chợt từ bên ngoài có một cô gái mở cửa xe xông vào ngồi bên trong.


"Cái quái..." - Ryujin bất ngờ.


"Làm ơn chạy ra khỏi đây giùm tôi" - cô gái vừa thở dốc, gấp gáp cầu xin - "Nhanh lên giùm tôi"


Khi Ryujin còn đang có ý định đuổi cô gái đó xuống xe thì qua kính chiếu hậu cô thấy một đám đông tụ tập, hình như đang kiếm ai đó, còn có người cầm máy ảnh trên tay.


"Chạy nhanh ra khỏi đây giùm tôi... làm ơn" - giọng cô gái có phần gấp gáp hơn.


Paparazzi sao? Trần đời cô ghét những người đó, chỉ tổ làm cản tay cản chân người khác. Nhanh chóng khởi động xe rồi phóng đi thật nhanh thoát khỏi đám đông. Cô gái lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.


"Cảm ơn cô nhiều lắm, không có cô chắc tôi bị theo về tận nhà luôn quá"


Đi được một đoạn bỗng nhiên Ryujin đột ngột dừng xe, ánh mắt có phần lạnh lùng nhìn cô gái.


"Người cũng đã không còn, mời cô xuống xe giùm"


Trần đời có mấy ai mà tàn nhẫn như Shin Ryujin này đâu chứ. Cô gái hoảng hốt, vội bỏ mắt kính tháo khẩu trang trưng ra bộ mặt mèo con bị bỏ rơi cầu xin Ryujin.


"Cô làm ơn có thể chở tôi đến khu chung cư Z không? Bây giờ cô mà bỏ tôi chắc tôi không về nhà được mất"


Khoảnh khắc cô gái đối diện tháo bỏ khẩu trang ra, Ryujin cảm thấy tim bỗng đập chậm đi một nhịp, ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác. Sao khi nhìn gương mặt mèo con kia sự lạnh lùng vốn có lại bay đi đâu mất, thay vào đó Ryujin lại cảm thấy khuôn mặt mình như nóng lên. Con tim thì đang kêu gọi hãy cưng chiều mèo con này nhưng lí trí thì lại nói không. Khi đang lấy lại sự lạnh lùng và chuẩn bị từ chối thì bỗng nhiên một tiếng nào đó vang lên.


Ọt ọt~


Cô gái nhìn Ryujin rồi cười trừ.


"Xin lỗi, từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì nên đã ra ngoài tìm gì đó để ăn nhưng..."


"Thôi được rồi, tôi vừa mua mấy hộp kimbap, cô lấy ăn đi"


Ryujin cố nhịn cười, cái sự tình gì đây chứ? Thôi thì làm phước cho người ta đi. Nói rồi Ryujin không còn cự tuyệt nữa mà miễn cưỡng lấy bịch đồ ăn của mình đưa ra cho cô gái. Cô gái nhận lấy đồ ăn với đôi mắt sáng rực như tìm được vị cứu tinh, sau đó quay sang Ryujin nở một nụ cười. Ryujin đơ ra vài giây, mặc dù trời hôm nay rất đẹp nhưng sao cô lại nghe có tiếng sét đánh vậy nè. Chói mắt quá, có phải trước mặt cô là thiên thần không?


Từ khi sinh ra Ryujin mới biết lúng túng là như thế nào. Để đối phương không biết khuôn mặt mình đang đỏ lên, Ryujin hắng giọng, lại bày ra khuôn mặt lạnh lùng.


"Hi vọng lần sau không gặp lại cô"


Vừa lái xe mặt Ryujin càng ngày càng cau có, đồ ăn của mình, mình còn chưa ăn, bụng thì đang đói muốn chết. Mà cô gái đó sao có thể ngồi ăn một cách ngon lành ngay bên cạnh được chứ?! Đang định quay sang trách móc thì cô gái đã lên tiếng trước.


"Tôi quên chưa giới thiệu, tôi tên là Hwang Yeji. Cảm ơn cô vì đồ ăn và rất vui được gặp"


Ryujin nhịn xuống cục tức - "Còn tôi thì không vui chút nào"


Lời lẽ có phần cục súc nhưng Yeji cũng chẳng để tâm - "Còn cô? Cô tên là gì?"


"Cũng chỉ gặp có một lần nên cô cũng không cần..."


"A... là Shin Ryujin sao"


Cái quái gì vậy?


Ryujin bất ngờ nghi hoặc quay sang nhìn Yeji.


"Tại vì thẻ tên của cô còn ở trên túi áo kia nên..."


"Cảm ơn cô đã nhắc và giờ đến nơi rồi, mời cô xuống xe giùm"


Yeji cười cười, cẩn thận bịt kín lại khuôn mặt, trước khi mở cửa xe, Yeji còn nán lại quay sang người bên cạnh hỏi một câu.


"Cô không biết tôi là ai sao?"


"Tôi không cần biết"


"Vậy hẹn gặp lại"


Ryujin tức giận không thể làm gì được, đâu ra có con người thoải mái tự tiện như vậy chứ. Đang đói bụng mà còn có người làm bực mình nữa. Hi vọng đừng để Ryujin này gặp lại.


Ở phía bên kia Yeji thì lại đang thầm cười trước sự cục súc nhưng đáng yêu của Ryujin. Nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ lúc đưa đồ ăn cho chị với bộ mặt phụng phịu thập phần miễn cưỡng đã làm Yeji cảm thấy dễ thương rồi.


"Thôi chết, hình như mình quên cảm ơn cô ấy rồi. Nhưng mà thôi còn gặp lại mà"


Lần đầu gặp gỡ của mafia Shin Ryujin và ngành nghề chưa rõ Hwang Yeji là như vậy đấy.

__________

Chương 1 đã ra lò~

Cách viết của mình còn non nên các cậu thông cảm. Mặc dù không thích teenfic cho lắm nhưng sao cách viết mình lại hơi hướng teenfic vậy nè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro