2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu tá Shin Ryujin. Đó là chức vụ của cô trong cục cảnh sát phòng chống tội phạm. Để mà leo lên được chức vụ này, Ryujin đã cùng đồng đội lập nhiều chiến tích và vào sinh ra tử không ít lần mới có được. Nhưng tất cả cũng chỉ đều nằm trong kế hoạch của hắn và cô đang là người góp phần vào kế hoạch đó.


"Dạo gần đây nước ta đang xảy ra tình trạng bạo động, đáng nói hơn là những người tham gia bạo động đều có vũ khí rất là nguy hiểm. Xả súng, đe doạ nổ bom đó đều là những thứ ngoài cảnh sát ra không thể nào mua được. Khi tra hỏi thì bọn họ chỉ trả lời mập mờ, điều đó có thể là chúng đã mua từ những nơi bán vũ khí trái phép. Nhưng chúng ta đã và đang theo dõi hành tung của tổ chức buôn lậu vũ khí bấy lâu nay nhưng lại không hề phát hiện ra chúng đã nhập lậu vũ khí trái phép từ khi nào. Theo tôi nghĩ rất có thể ở trong cục cảnh sát này có gián điệp"


"Điều đó là không thể nào, không phải mọi người đều đang ngày đêm cố gắng truy lùng chúng hay sao"


"Tại sao lại không thể chứ? Có khi hắn còn đang ngồi trong cuộc họp này đấy"


Ngồi nghe đồng đội bàn luận không ngừng về tổ chức của mình, Ryujin thầm nở một nụ cười khẩy. Gián điệp mà mấy người đang nhắc tới đang ở ngay đây này.


"Thiếu tá Shin, cô nghĩ sao về vụ này" - Thượng tá Hwang, người có chức vụ cao nhất trong tổ điều tra tổ chức buôn lậu vũ khí trái phép lên tiếng.


Ryujin giật mình, cảm nhận được mình đang bị nắm thóp nhưng cũng hết sức bình tĩnh trả lời.


"Theo tôi thấy khả năng trong cục cảnh sát này hay trong tổ chúng ta có gián điệp là điều có thể xảy ra. Cho nên việc chúng ta không thể phát hiện được hành tung của chúng là do hắn đã dắt mũi chúng ta từ những bước đầu tiên rồi"


"Không hổ danh là thiếu tá Shin tuổi trẻ tài cao. Tôi nghĩ tổ chức đã ngụy tạo ra một cuộc trao đổi giả nhằm đánh lạc hướng một vụ buôn bán lớn và công việc của hắn trong cục này đó là dụ chúng ta vào cuộc trao đổi giả ấy. Thật là thông minh quá đi mà. Những người đã từng bị mắc lừa ấy là bị lừa thật hay giả đều chưa biết được"


Trong số đó có cả Ryujin. Mồ hôi hột chảy xuống dưới cằm, hắn nói không sai, qua mắt được ông già Hwang Jangsu này quả là điều không dễ dàng


Ông ta đang nghi ngờ mình sao? Không biết ông ta đã biết những gì rồi


Kết thúc cuộc họp trong căng thẳng, Ryujin cứ tưởng mọi chuyện vẫn đang suôn sẻ nhưng cô đã lầm. Nếu không cẩn thận hơn có thể thân phận sẽ bị lộ lúc nào không hay.


"Thiếu tá Shin"


Ryujin quay đầu thì ra là Thượng tá Hwang đang gọi cô.


"Vâng có gì không thưa Thượng tá?"


"Tối nay cô có thể qua dùng bữa với gia đình ta không?"


Hwang Jangsu đưa cho Ryujin tờ giấy ghi địa chỉ nhà, do dự nhận lấy, Ryujin dè chừng hỏi.


"Nhân dịp gì sao ạ?"


"Không có gì, chỉ là ta cũng dần đến tuổi về hưu. Mà cô chính là nhân tài mà ta mong đợi bấy lâu nay. Ta chỉ muốn truyền lại cho cô những kinh nghiệm phá án suốt 40 năm qua. Hi vọng khi ta về hưu cô sẽ là người thay thế ta ở đây"


"Thượng tá đừng nói như thế, tôi vẫn còn non kém nhiều lắm ạ"


"Không cần khiêm tốn, vậy hẹn cô 7 giờ tối nay ở nhà tôi. Đừng lo lắng bác gái ở nhà cũng xem như con gái của mình thôi"


"Dạ" - Nói xong Ryujin quay lại công việc của mình.


Ông già Hwang Jangsu này đang có kế hoạch gì đây, Ryujin chợt lo lắng. Dù sao tối nay đi mới biết được.


.......


Ryujin bước xuống xe, trước mặt là một căn nhà khá là cổ kỹ và to lớn không kém gì biệt thự. Trước khi đến đây Ryujin cũng đã báo cáo lại với tổ chức, chỉ nghe thấy hắn cười phá lên và kêu hãy cẩn thận. Hai người đàn ông này đang suy nghĩ những gì thật là khiến Ryujin đau đầu.


Đứng trước cổng nhà bấm chuông, thông qua loa nhỏ sau khi nói tên mình thì ngay lập tức cánh cửa được mở ra. Khi đi qua cánh cổng bên trong là một khu vườn với nhiều loại hoa khác nhau, có vẻ chúng được chăm sóc rất là kỹ càng nên mới nở đẹp như vậy. Ryujin thầm đoán có lẽ đây chính là sở thích của vợ Thượng tá chăng.


Khi chưa kịp tới cánh cửa nhà thì bên trong đã có một vài gia nhân bước ra giúp đỡ Ryujin. Cô cúi chào rồi đưa túi quà mình vừa mua đưa cho họ, sau đó theo họ vào bên trong. Không như Ryujin nghĩ, căn nhà nhìn từ bên ngoài có vẻ cũ kĩ nhưng bên trong rất mới và đậm chất phương Tây. Vừa đi theo gia nhân đến chỗ dùng bữa Ryujin vừa quan sát xung quanh, huân chương chiến tích treo hai bên tường, còn có trưng cả cảnh phục hồi xưa, những bức ảnh gia đình,...


Ryujin hiếu kỳ nhìn vào bức hình, người phụ nữ kế bên Thượng tá chắc là người vợ, vì nhìn có vẻ là người đã có tuổi. Vậy thì người con gái ở giữa hai người họ chắc là con gái rồi. Mà khoan... Người con gái này hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải.


"Cô ấy sắp tới chưa ba, sao mà lâu quá vậy" - Một giọng nữ từ phòng ăn vọng ra khiến Ryujin giật mình.


"Gia nhân đi tiếp đón rồi, sẽ rất nhanh tới thôi. Con làm gì mà gấp gáp thế" - Hwang Jangsu nhấp một ngụm trà rồi thở dài với đứa con gái của mình.


"Người ta cứu con gái ba đó, không gấp sao được. A! tới rồi kìa" - Cô gái nở nụ cười vẫy vẫy tay với Ryujin.


Cái tình huống gì đây? Trước mặt là cô gái hôm nọ đã tự ý xông vào trong xe kia mà, còn ăn gần hết đồ ăn mà cô đưa cho nữa. Mặt Ryujin nghệch ra, không tin vào mắt mình. Tự hỏi tại sao cái đất Hàn Quốc này lại nhỏ quá. Nhưng mà tên là gì quên mất tiêu rồi.


Ryujin bước vào phòng ăn, lễ phép cúi chào Thượng tá và vợ của ông. Nhìn đến cô gái kia thì gương mặt cô không tự chủ mà lộ ra nét chán ghét. Mà cô gái không để tâm vẫn nở nụ cười vẫy tay với Ryujin.


"Tôi là Hwang Yeji. Chắc cô đã quên tôi rồi nhưng bữa ăn này là để cảm ơn cô vì chuyện hôm trước"


Mặc dù chán ghét thế thôi nhưng khi thấy nụ cười của cô gái, Ryujin lại cảm thấy mình đang bị đổ gục trước nụ cười ấy vậy. Sao lại có người có đôi mắt cười không thấy mặt trời kia chứ. Cắn cắn môi bước lại gần bàn ăn, mọi biểu cảm của Ryujin đều được Yeji thu vào mắt. Chị hào hứng chỉ về vị trí bàn ăn đã được sắp xếp kế bên mình. Vì đã được sắp xếp nên Ryujin cũng chỉ đành thuận theo.


Ryujin đánh mắt sang nhìn Hwang Jangsu nhằm tìm câu trả lời. Cái gì mà truyền đạt kinh nghiệm chứ. Cứ như bị lừa đi xem mắt vậy. Hwang Jangsu cũng chỉ biết cười trừ.


"Mục đích chính của việc ta mời cô đến nhà là vì con gái ta chứ không phải truyền đạt gì. Bỏ qua cho ta nhé"


"Dạ không sao" - Ryujin cũng chẳng dám trách móc.


Dù sao cô ta không đáng ghét cho lắm. Khi ăn còn rất dễ thương nữa.


"Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"


"Cô vào ngành cảnh sát lâu chưa?"


"Nhà cô có bao nhiêu người thế?"


"Ba mẹ cô có khỏe không?"


Yeji cứ thao thao bất tuyệt mặc kệ đối phương có trả lời hay không. Thấy Ryujin có vẻ ăn cũng không yên với con gái mình, bà Hwang lên tiếng ngăn cản


"Được rồi đó Yeji, con làm gì như hỏi cung người ta thế?"


"Tôi năm nay 25 tuổi, vào làm cảnh sát đã được 3 năm và...tôi mồ côi"


Câu trả lời của Ryujin khiến không khí đã ngượng ngùng nay lại còn căng thẳng hơn. Yeji không còn bát nháo, nghiêm túc quay lại tiếp tục dùng bữa. Lâu lâu âm thầm gắp đồ ăn cho Ryujin, còn nghe ba mẹ mình và cô nói chuyện.


Từ nhỏ vì Yeji là con một nên đã rất ước ao có anh chị em cùng chơi nhưng từ khi có bạn, cái mong muốn ấy cũng dần biến mất. Đã không có anh chị em còn không có cả ba mẹ, không hiểu sao Yeji muốn cho Ryujin một gia đình, cho Ryujin thấy rằng gia đình ấm áp đến nhường nào. Yeji nghĩ đó có phải đó là lý do Ryujin khép kín và tỏ vẻ lạnh lùng không.


Sau khi dùng bữa và ngồi trò chuyện một chút, Ryujin xin phép ra về. Yeji nãy giờ im lặng ngoan ngoãn lắng nghe thì giây phút này xung phong đi tiễn Ryujin. Hai cái bóng một trước một sau đi trên con đường hai bên là vườn hoa. Ngửi mùi hương nhẹ nhàng của hoa mang lại, Ryujin cảm thấy yên bình phần nào. Còn Yeji thì lấy nó làm động lực để mở lời với người kia.


"Xin lỗi...vừa nãy tôi vô duyên lắm phải không?"


Ryujin dừng bước, quay đầu lại phía sau - "Phải! rất vô duyên là đằng khác"


Yeji nước mắt rưng rưng, cúi đầu sụt sịt như một con mèo biết lỗi.


"Xin lỗi, tôi không biết là cô không có gia đình"


Thấy cảnh này của Yeji, Ryujin biết mình lại thất thế lần nữa rồi. Ryujin cười nhẹ, cất bước tiến lại gần chị, nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu, giọng an ủi nhẹ nhàng nhất có thể.


"Không sao, đó không phải lỗi của cô, là do số phận của tôi thôi"


Yeji sịt một cái rõ to rồi ngẩng đầu lên nhìn đối phương, mặc kệ nước mắt còn tèm lem trên mặt.


"Phải gọi là chị mới đúng"


"Hả?"


"Chị sắp 26 tuổi đó! Em phải gọi chị bằng chị"


Ryujin thật không biết nên biểu cảm gì trên khuôn mặt, nếu tính rõ ràng ra thì không phải bây giờ đều 25 tuổi sao. Cô gái này đúng là chúa tể phá bầu không khí mà.


"Dạ dạ đã rõ thưa tiểu thư ăn không ngồi rồi"


"Chị không phải dạng tiểu thư ăn không ngồi rồi. Chị là idol, idol vạn người mê đó nha"


Ryujin thở dài ngao ngán, bất lực mà quay lưng đi thẳng một mạch đến chỗ đậu xe, bỏ mặc Yeji đang đưa gương mặt không hiểu chuyện gì chạy theo sau.


Cô ta có phải là người đa nhân cách không thế?


_______

Chương 2 đã ra lò~


Ở trong đây bé Ryu và Yeji sẽ đổi chiều cao cho nhau nha. Mặc dù cách viết mình còn non và hơi sến súa nhưng mong các cậu đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro