3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ITZY. Chính là nhóm nhạc idol mà Ryujin đang để ý dạo gần đây. Vì tính chất công việc nên cô chỉ chủ yếu nghe nhạc còn thành viên có những ai thì lại không quan tâm. Sau cuộc hội ngộ không mong muốn tại nhà riêng của Thượng tá, biết được Yeji chính là thành viên trong nhóm mà mình đang để ý. Ryujin thật không ngờ là mình và Yeji lại có duyên với nhau đến thế. Không biết sau này còn có chuyện gì trùng hợp nữa không.

Ryujin không thể hiểu tại sao mình lại mất mấy đêm liên tiếp để xem MV ca nhạc, ITZY trên sân khấu, show thực tế và còn nhiều thứ khác liên quan đến ITZY và đặc biệt là Yeji. Đến nỗi Ryujin còn quên làm bản báo cáo quá trình theo dõi nghi phạm và bị cấp trên mắng cho một trận. Trong giờ nghỉ còn ngân nga theo giai điệu bài hát của ITZY, còn nhìn vào tấm hình của ai đó rồi cười một mình. Làm nhân viên xung quanh cũng phải ngạc nhiên trước hành động lần đầu tiên mà họ nhìn thấy này.


"Này! Dạo này thấy em hay tự cười một mình lắm nha. Bộ đang yêu sao?" - Hyunjin, người đồng đội cùng trong tổ điều tra tội phạm hớn hở vỗ vai Ryujin.


Ryujin giật mình, điều chỉnh lại cảm xúc, quay lại trạng thái nghiêm túc như thường ngày.


"Là...làm gì có! Là do anh cảm giác thôi"


Hyunjin đưa ánh mắt nghi ngờ dành cho đứa em, cười nham hiểm. Ryujin bày bộ mặt chán ghét, liếc xéo về phía đàn anh mà không kiêng nể gì.


"Xin Trung úy nghiêm túc lại một chút" - nói xong Ryujin lập tức bỏ đi chỗ khác. Suy nghĩ về bản thân đã và đang làm cái quái gì suốt mấy ngày qua.


Chắc mình bị điên rồi


Điện thoại tiếp nhận một cuộc gọi vang lên, liếc thấy dãy số của hắn, Ryujin nhanh chóng kết nối với chiếc earpods luôn đeo bên tai.


"Ngày 26 tới đây sẽ có một vụ làm ăn diễn ra, cô biết sẽ phải làm gì rồi chứ?"


"Trước đó vài tiếng ta sẽ tạo ra một vụ giả, hãy lấy người mà cô đang theo dõi làm mồi nhử. Yên tâm hắn là một phần trong kế hoạch của ta. Cứ theo dõi hắn như kế hoạch của bọn cớm đó đi"


"Lại nhờ vào cô rồi mafia Shin, hay gọi là thanh tra Shin nhỉ hahaha"


Ryujin cúp máy, đến giờ cô vẫn chưa nói cho hắn biết là có thể Hwang Jangsu đang nghi ngờ cô là gián điệp. Rút ra bao thuốc lá từ trong túi, cầm lên một điếu đưa vào miệng rồi châm lửa, khói thuốc làm Ryujin bình tĩnh hơn. Thôi thì qua vụ này xem tình hình bên cảnh sát ra sao đã rồi tính sau. Khả năng bị lộ khá cao nhưng Ryujin vẫn quyết định cược một ván, trò may rủi này cô chơi nhiều rồi.


Quay lại tiếp tục công việc, Ryujin thay ca cho đồng nghiệp đang theo dõi nghi phạm. Tầm 2 giờ chiều đối tượng có việc gì đó phải di chuyển đến trung tâm thương mại. Việc hắn biết bị cảnh sát theo dõi, làm Ryujin cũng thảnh thơi hơn.


Để làm tăng thêm chiến tích của cô đối với bọn cảnh sát, hắn cùng Ryujin thông đồng với việc hắn bị Ryujin gắn thiết bị nghe lén lên người và vô tình để lộ thông tin về vụ giao dịch giả. Để nhận về một món hàng khổng lồ thì hi sinh một chút cũng chẳng sao cả kể cả có là đàn em của mình.


Tình đồng đội, anh em, thứ mà từ khi sinh ra, từ khi gia nhập vào tổ chức Ryujin chưa từng được biết đến đó. Chỉ khi tham gia vào tổ cảnh sát này, Ryujin mới biết thế nào là tình đồng đội, sống chết có nhau, thậm chí còn hi sinh cho nhau.


Bỗng nhiên có một tiếng hét thất thanh ở ngay sảnh ra vào của trung tâm thương mại, rồi sau đó có rất nhiều người vây quanh lại thành một đám đông. Ryujin tò mò ngó qua một chút, tưởng là một tai nạn nào đó, còn đang định lấy điện thoại nhờ trợ giúp thì bỗng từ trong đám đông, một tiếng to lớn của đàn ông vang lên.


"Hwang Yeji! Anh yêu em từ rất lâu rồi. Từ giờ đừng suy nghĩ gì nữa hãy cùng anh sang thế giới bên kia, chúng ta có thể yêu nhau rồi"


Cái quái....


Ryujin nhanh chóng cất điện thoại, dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy xuống sảnh. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô mới biết cảm giác như thế nào là sợ hãi.


Đừng có trùng tên như vậy chứ


Không như cô mong muốn, người đang bị tên biến thái kia kề dao ngay cổ kia là Yeji. Ryujin rối bời, không hiểu nổi tại sao chị lại xuất hiện ở đây.


Chết tiệt


Ryujin lẩm bẩm, vận dụng bộ não hết công suất suy nghĩ xem cách giải cứu. Mắt thấy bảo vệ đang đến gần, cô chạy lại đưa ra chiếc thẻ hành nghề rồi yêu cầu họ không được dọa nạt đối tượng mà hãy nhanh chóng báo cho cảnh sát. Còn việc giải cứu người bị hại thì cứ để cô giải quyết.


"Nhờ các anh hợp tác một chút"


Nói rồi, Ryujin chen vào đám đông, còn nghe thấy quản lý, mấy người xung quanh đang cố gắng nói những lời nhẹ nhàng nhất để hắn có thể thả Yeji ra.


"Anh đừng có làm điều dại dột, còn rất nhiều người để anh yêu mà"


"Nói yêu mà lại muốn giết đối phương sao? Xin anh đấy đó không phải là yêu"


"Xin anh hãy bỏ con dao xuống trước khi tội của mình càng thêm nặng"


"Họ... Họ nói phải đó, anh.. anh đừng có dại dột, cuộc sống này còn có nhiều điều đáng để sống lắm" - Yeji mặc dù có sợ nhưng vẫn phải bình tĩnh khuyên nhủ hắn. Chị đã muốn chết đâu, còn có người muốn gặp nữa mà.


"Bọn bay im hết đi! Biết gì mà nói chứ. Để được lên chức giám đốc, tao đã bán mạng làm việc vậy mà chỉ vì quan hệ con ông cháu cha thôi mà lại đạp tao xuống không thương tiếc. Để giờ đây tao sống không bằng một con chó. Con người bây giờ thật là thối nát, chỉ có Yeji đây là cho tao cảm giác yêu thương thôi"


Đám đông im lặng nghe người đàn ông bộc bạch ra mà chẳng biết nói gì. Chính vì nó quá đúng chăng? Ryujin cật lực một hồi mới chen vào được bên trong. Đứng trước mặt người đàn ông, bày ra bộ mặt ngả ngớn ngoáy ngoáy lỗ tai.


"Thật là, nói gì thế không biết"


Người đàn ông mắt đanh lại, tức giận nhìn về phía Ryujin.


"Mày là ai?"


"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cách sống của anh. Bị đày xuống như thế mà không biết đi tìm công ty khác sao? Mới có vấp ngã một tí mà đã bỏ cuộc rồi. Họ không trọng dụng anh thì người khác trọng dụng"


"Im đi! Đó không phải là chuyện của mày" - hắn hết lớn, con dao kề sát cổ Yeji hơn.


Còn về phía Yeji thì chị đã rơm rớm nước mắt từ khi nhìn thấy Ryujin rồi. Cái dáng lúc nào cũng thẳng tắp, đôi vai không quá rộng, tấm lưng không quá to lớn nhưng lại đem cho người khác cảm giác an toàn ấy không thể lẫn đi đâu được. Vừa nãy chị còn thấy khuôn mặt lo lắng lắm mà sao bây giờ lại ngông cuồng thế. Yeji định phì cười nhưng con dao của người đàn ông càng ngày càng kề sát cổ khiến chị sợ hãi.


Ryujin thở dài một hơi, cũng may hắn dừng con dao đúng lúc, không thì có máu đổ rồi. Súng thì lúc nào cũng dắt bên người đấy nhưng nếu đem nó ra doạ tên kia thì thật nguy hiểm. Ryujin cắn răng, yêu cầu não mình hãy vận dụng hết công suất. Phải cứu Yeji trước khi cảnh sát đến và làm hắn điên lên.


"Tôi là Thiếu tá của sở cảnh sát" - Ryujin ném thẻ hành nghề qua cho người đàn ông - "Và tôi lấy danh dự và có khi cả tính mạng mình ra đảm bảo, nếu anh dừng lại trước khi mọi chuyện xảy ra tồi tệ hơn, anh sẽ chỉ lên uống trà với cảnh sát và nộp phạt vì tội gây rối nơi công cộng thôi. Anh thấy sao?"


"Cảnh sát bọn bay cũng chỉ là bọn dối trá lươn lẹo thôi. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ!" - Cầm chặt con dao, tay hắn bắt đầu run rẩy.


"Tôi lấy tính mạng này ra đảm bảo" - Ryujin lấy ra chiếc còng tay luôn mang theo bên mình rồi tự còng tay mình lại -  "Anh nghĩ thế nào nếu tôi thay cô gái ấy làm con tin"


Nước mắt của Yeji bắt đầu rơi.

_______

Bé Ryu tính làm anh hùng cứu mỹ nhân??

Lại hẹn mọi người lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro