4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghĩ thế nào nếu tôi thay cô gái ấy làm con tin"


"Mày nghĩ tao sẽ tin lời mày sao? Bọn cảnh sát chúng mày toàn dối trá"


Ryujin lấy súng từ bên hông, đổ hết đạn ra bên ngoài rồi ném nó qua một bên.


"Anh xem, bây giờ tôi còn có thể làm gì được anh chứ?"


Ryujin bình tĩnh xem xét tình hình, phía sau hắn là bức tường nên không thể khống chế hắn từ đằng sau được, giờ chỉ còn cách đánh vào tâm lý rồi tiếp cận hắn thôi. Từng bước từng bước chậm rãi lại gần, dây thần kinh Ryujin ngày càng căng cứng. Điều quan trọng nhất là đảm bảo sự an toàn cho con tin.


Hắn run rẩy, tay càng lúc càng siết chặt hơn. Bỗng Yeji lên tiếng làm cho hắn mất cảnh giác đi một chút.


"Đừng lo lắng, hãy tin tưởng cô ấy. Qua vụ này anh cũng phải cho tôi một chút kí ức tốt đẹp về anh chứ. Sau khi anh làm lại từ đầu tôi rất mong gặp được anh trong lần fansign nào đó"


Nói Yeji là thiên thần cứu rỗi cuộc đời hắn quả là không sai. Với chỉ một câu nói an ủi với chất giọng nhẹ nhàng, tay hắn bắt đầu thả lỏng.


Ryujin ngày càng bước đến gần để thay Yeji làm con tin. Chỉ thấy Yeji nói gì đó với hắn xong liền đánh mắt qua nhìn mình, song còn kèm theo nụ cười khá là ẩn ý. Ryujin có phần không hiểu người này, vừa nãy nhìn thấy cô còn sắp phát khóc lên, mà bây giờ lại cười nhếch mép trông thật là đáng ghét. Ryujin càng thêm chắc nịch về cái suy nghĩ Yeji là người đa nhân cách.


Nắm chặt phần vai và khuỷu tay của người đàn ông, Yeji ghì hắn xuống rồi dùng sức quật ngã hắn về phía trước. Là con gái của Thượng tá, thế võ cơ bản này Yeji đã học qua từ lâu.


Hắn bị quật ngã bất ngờ, đau đớn nhăn mặt lại. Chưa buông xuống được sự sợ hãi ban nãy, hắn không tự chủ được mà vung dao qua lại. Chưa kịp buông tay ra khỏi người hắn, mắt thấy con dao sắp chạm đến cánh tay mình, Yeji nhắm mắt chuẩn bị tiếp nhận sự đau đớn.


Nhưng có vẻ sự đau đớn này đến hơi lâu rồi. Hay nó đã đi ngang qua mà không chạm qua cánh tay. Yeji nhanh chóng mở mắt xem tình hình, chỉ thấy trước mặt là Ryujin đã đến bên từ lúc nào.


"Tay của idol mà có sẹo thì không đẹp chút nào đâu"


Yeji không hiểu con người đang giở ra nụ cười kiêu ngạo trước mặt này đang nói cái gì. Liếc nhìn người đàn ông đã bị Ryujin dùng đầu gối khống chế, con dao đã nằm gọn trong tay cô nhưng có vẻ không đúng lắm.


"Này, đừng nói em dùng tay ngăn con dao lại nha" - Yeji hốt hoảng khi thấy bàn tay trái Ryujin bắt đầu chảy máu.

"Thì như chị thấy đó. Mà thôi chị cũng không sao rồi, cảnh sát sẽ đến ngay thôi"


Chỉ ít giây sau cảnh sát cũng đến hiện trường. Nhanh chóng áp giải người đàn ông rồi mở khoá còng tay cho Ryujin. Cô đứng lại nói chuyện với mấy người cảnh sát một hồi rồi quay sang nhìn về phía Yeji đang đứng. Ryujin càng bước đến gần, nước mắt Yeji càng rơi.


Lại mít ướt nữa rồi


Yeji cúi đầu thút thít, không dám nhìn người đang đứng trước mặt này. Không biết còn gây rắc rối cho người này đến chừng nào nữa.


"Mấy cánh nhà báo chắc sắp đến rồi, chị nên nhanh chóng rời khỏi đây đi" - Ryujin thật muốn xoa đầu người này nhưng tình trạng hiện tại lại không cho phép. Chỉ biết lên tiếng giục đi về.


Yeji nhìn bàn tay của người kia chỉ quấn tạm khăn tay ngăn máu chảy. Tâm tình có chút lo lắng.


"Đi, em cùng chị đến bệnh viện"


"Hả?"


Lấy tay lau nước mắt đang tèm lem trên mặt, Yeji giận dữ nhìn thẳng vào mắt Ryujin - "Em phải đi bệnh viện với chị"


Cuối cùng Ryujin cũng phải yên vị trên xe cùng Yeji đến bệnh viện. Sau khi cô cùng bác sĩ bước ra từ cánh cửa phòng khám. Yeji ngay lập tức chạy đến hỏi tình hình khiến bác sĩ trả lời không kịp.


"Chỉ là bị thương nhẹ thôi, vết cắt không quá sâu, về sau hạn chế cầm nắm những vật nặng là sẽ mau chóng khỏi"


Yeji gật gù, nghiêm túc nghe những gì bác sĩ dặn dò. Ryujin chả buồn nghe bác sĩ nói, mắt cứ nhìn chăm chăm bộ dạng chăm chú của chị rồi không tự chủ được mà cười lúc nào không hay.


Sau khi bác sĩ đi khỏi, Yeji liền bật khóc dữ dội. Ryujin thấy vậy liền hốt hoảng, luống cuống tay chân, đầu óc cũng ngưng hoạt động.


Gì đây? Có còn là con nít nữa đâu chứ


Từ nhỏ chỉ quen với súng đạn, chưa từng gặp qua tình huống này bao giờ. Bây giờ dồn cô vào thế này thì bảo biết làm gì bây giờ. Ryujin ấp a ấp úng, muốn an ủi nhưng chẳng biết nói kiểu gì. Theo thói quen đặt tay lên đầu người kia mà nhẹ nhàng vuốt. Không cần lời nói chỉ cần hành động, rất nhanh Yeji thôi không khóc. Khi Yeji ngẩng đầu lên, Ryujin định mở miệng chế giễu nhưng nhìn vào đôi mắt vẫn còn ngấn nước cùng với khuôn mặt mèo con đó. Ryujin lập tức mềm lòng, chính mình cũng không thể hiểu được cảm xúc khi ở gần Yeji là gì và nó từ đâu tới.


"Tôi không sao"


Yeji lau nhanh nước mắt, nhưng giọng vẫn còn nghẹn ngào - "Chị đã rất sợ Ryujin à, lúc em nói sẽ thay chị làm con tin, chị sợ em có mệnh hệ gì..."


"Chị lo cho tôi sao? Không phải lúc chị bị hắn đe dọa chứ?"


"Điều đó không quan trọng, khi em tự còng tay mình và giao nộp cho hắn"


Yeji, người con gái từ lúc gặp mặt cho tới bây giờ đã cho cô đi qua biết bao nhiêu là cảm xúc. Còn có cả những cảm xúc mà cô chưa từng được trải qua. Sự yêu thương, sự nuông chiều, người con gái trước mặt này đã cho cô biết thế nào là tình yêu. Ryujin chưa biết chính xác được cảm xúc xuất phát trong lòng mình khi gặp Yeji có phải là yêu hay không. Nhưng khi thấy chị gặp phải nguy hiểm, Ryujin biết chắc rằng cho dù thế nào cũng không thể để mất chị được. Ryujin ghét khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc cảm xúc của mình thất thế trước người khác, nhưng đối với Yeji thì cô tình nguyện.


"Không sao, mọi chuyện đã ổn rồi"


"Ryujin, chị vẫn còn sợ. Hay hôm nay em ở lại nhà với chị đi"


Ryujin hạn hán lời, cái suy nghĩ 'cô gái này có có phải hồ ly không thế' chợt vụt qua đầu. Thật là cao thủ không bằng tranh thủ mà.


"Được không? Có em, chị cảm thấy an toàn hơn. Với lại tay em như vậy sinh hoạt cũng khó khăn. Yên tâm, mẹ chị đi nước ngoài công tác rồi, ba chị thì ít khi ở nhà lắm. Chỉ có quản gia thôi"


Yeji nói một tràng không để người kia nói. Ryujin bất lực mà đồng ý. Dù gì cũng chỉ hôm nay thôi.

.....


Khi bước ra khỏi ngôi nhà này, Ryujin đã nghĩ việc quay lại đây sẽ không có lần thứ hai. Nhưng có vẻ cô đã thay đổi khá nhiều kể từ khi gặp chị rồi.


"Em có cần đi tắm không? Để chị kiếm một bộ nào đó cho em thay"


Khi Ryujin chưa kịp phản ứng lại, thì Yeji đã nhận ra có điều gì đó sai sai, mặt bắt đầu đỏ lên.


"Mà tay...tay em bị thương như vậy, có cần chị...chị giúp không?"


Ryujin càng thêm chắc chắn cái suy nghĩ lúc nãy của mình, cô chợt nảy ra một ý nghĩ trong đầu, để thử xem hồ ly Yeji này ranh mãnh tới mức nào.

"Không cần tắm đâu, dù gì ở đây cũng chỉ có một đêm. Mà tôi cần thay đồ, làm phiền chị rồi"


"Kh...không sao, để chị đi lấy đồ cho em"


Chiều cao của Ryujin so với chị chỉ cao hơn nửa cái đầu, thân hình tuy có vẻ gầy nhưng chắc chắn. Yeji quyết định lấy một bộ thể thao khá thoải mái cho Ryujin. Sau khi lựa chọn xong xuôi, chợt thấy Ryujin đang chật vật tháo từng nút áo sơ mi, mặt Yeji bắt đầu nóng lên.


"Em...em thay đồ trong này luôn sao?"


"Nhà vệ sinh lạnh lắm, với lại là con gái với nhau mà, có sao đâu"


Ryujin trả lời tỉnh bơ còn Yeji thì lại nuốt nước bọt. Cùng là con gái với nhau nhưng sao Yeji lại ngại ngùng thế này. Lắc đầu dẹp bỏ cái ý nghĩ cơ thể của Ryujin như thế nào đi, Yeji chạy lại tỏ vẻ giúp đỡ cô.


"Để chị giúp em"


"Cảm ơn"


Ryujin đã quá quen với việc bị thương, vừa nãy cũng chỉ là diễn một chút nhưng không ngờ Yeji đã chớp thời cơ nhanh như vậy.


Lần đầu tiên giúp người khác thay đồ, Yeji có chút lúng túng, ngón tay run run nhiều lúc cởi nút không ra. Nhưng Ryujin vẫn bình thản để cho người kia làm. Tháo xong nút áo cuối cùng, Ryujin cởi bỏ chiếc áo sơ mi, để lộ chiếc áo ba lỗ mặc bên trong cùng với hai cái bắp tay vô cùng chắc chắn. Tiếp theo đó Ryujin cởi bỏ luôn cái áo ba lỗ, lộ ra cơ bụng đầy chắc khỏe. Từ đầu tới cuối Yeji chưa hề rời mắt khỏi Ryujin, chị cũng không biết mình đã nuốt nước bọt bao nhiêu lần.


"Tôi thay bộ nào vậy?"


Giọng nói của Ryujin kéo Yeji ra khỏi cơn mê, cảm thấy mình thật vô duyên khi cứ nhìn chằm chằm vào cơ bụng người kia. Yeji bối rối chạy đi lấy đồ, gấp gáp đến nỗi không cẩn thận để hai chân va vào nhau và chuẩn bị ngã tới nơi.


"Cẩn thận"


Ryujin phản xạ đưa tay đỡ lấy Yeji, nhưng cú ngã quá nhanh nên nó cũng kéo theo cô mà ngã xuống. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở của cả hai. Yeji chống hai tay lên giường, mắt trợn tròn nhìn người mà mình đang nằm đè lên.

Cái tình huống gì đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro