5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở Yeji có phần gấp gáp, mắt không tự chủ mà dán lên thân thể săn chắc của Ryujin. Nhưng có phải thế giới này tàn nhẫn với cô quá không khi những vết sẹo trên người cô không thế đếm hết được.


Tim Yeji chợt nhói lên, mắt nhìn lên những vết sẹo nằm trên người Ryujin không bỏ sót cái nào. Có những vết sẹo đã mờ trải đều từ vai xuống bụng, ngay gần tim cũng có vết sẹo dài gần ngón trỏ, và mới đây nhất có vẻ là ở bụng. Yeji chợt nghĩ, cô gái này đã phải trải qua những gì mà cơ thể lại có nhiều sẹo đến vậy. Đối với người khác thì chị không biết nhưng đối với chị, nó thực đẹp.


"Chị đau lòng sao?"


Nhìn ánh mắt đượm buồn của Yeji, Ryujin thay đổi cái suy nghĩ. Những tưởng sẽ có gì đó thú vị nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của chị, Ryujin không muốn diễn nữa.


"Phải" - Yeji nhẹ nhàng chạm vào những vết sẹo ấy - "Chị không biết em đã trải qua những gì, nhưng thật tốt khi em vẫn còn ở đây"


Ryujin vô tư để Yeji thoải mái chạm vào nó, điều cô không ngờ chính là chị lại rơi nước mắt. Ryujin nghĩ cô gái này có phải mít ướt quá không, nhưng khi nhìn chị khóc như vậy cô lại không nhịn được mà đau lòng. Đưa tay lên lau giọt nước mắt, Ryujin cũng hưởng thụ mà vuốt ve khuôn mặt người con gái đang lộng hành trong trái tim mình.


"Tôi không sao rồi"


"Hứa với chị, đừng có thêm bất kỳ một vết sẹo nào nữa. Tốt nhất nhất là đừng để mình gặp nguy hiểm"


"Được, tôi hứa"


Ryujin chưa từng đối xử với ai nhẹ nhàng, đặc biệt ôn nhu như thế này. Nhưng đối với Ryujin, Yeji là một sự ngoại lệ.


"Yeji!! Chị có làm sao không?" - Từ bên ngoài Yuna đẩy cửa xông vào, theo sau là Lia cùng với Chaeryeong.


Cả ba mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người kia đang trong tư thế khá là ám muội. Cứ thế thời gian như ngưng đọng lại với cái bầu không khí ngay cả thở cũng không dám này.


"Xin lỗi... đã làm phiền" - Lia chủ động kéo hai đứa em đang đứng như trời trồng ra ngoài.


Sau cái đóng cửa, Yeji nhận ra cái tư thế không đúng đắn này. Nhanh chóng thoát lui, bối rối chạy đi lấy đồ. Ryujin cũng ngại không kém, giả vờ ho khan, nhận đồ từ tay Yeji xong nhanh chóng mặc vào. Yeji cũng không ở lại, chị phải chạy ra ngoài nói rõ mọi chuyện với mấy đứa đó nữa.


"Em không ngờ là chị bỏ tụi em để chạy theo tình yêu luôn đấy"


"Này, hai người phát triển đến đâu rồi?"


Yeji chỉ vừa bước ra khỏi cửa đã bị ba đứa em của mình lôi vào một góc tra khảo. Lia nhanh chóng bịt miệng Yuna và Chaeryeong, hai đứa út này phải nói mới tí tuổi đầu đã nhiều chuyện. Yeji thấy mấy đứa em của mình loi nhoi quá mức, thở dài rồi giải thích.


"Bọn chị chỉ là bạn thôi, chính cô ấy là người đã cứu chị đấy, lại bị thương nữa. Còn lúc nãy chỉ là chị vô tình ngã lên người cô ấy thôi. Không có chuyện gì cả. Thỏa lòng chưa mấy cô nương?"


Cả ba người lấy tay xoa xoa cằm, mắt nghi ngờ nhìn Yeji. Đúng lúc này Ryujin đã thay đồ xong bước ra, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình, không biết nên làm gì tiếp theo. Đưa tay gãi gãi đầu, thôi thì trước hết là chào hỏi cái đã.


"Chào, tôi là Shin Ryujin"


Tới đây thì không biết nói gì nữa.


"Em cùng họ với chị tên là Shin Yuna" - Thấy một chị gái xinh đẹp, đã thế còn cùng họ. Yuna liền hào hứng.


"Em là Lee Chaeryeong"


"Tôi là Choi Jisu, gọi tôi là Lia cũng được"


"Họ là thành viên cùng nhóm ITZY, mấy em ấy thân thiện lắm nên em đừng ngại" - Yeji quyết định làm cầu nối, để Ryujin có thể thân thiết với gia đình nhỏ này.


Ryujin chỉ biết ậm ừ cho qua, cô thật không ngờ là đứng trước mặt mình chính là những người nổi tiếng mà mình đang theo dõi mấy ngày qua.


"Tớ quên mất, bọn tớ có mua đồ ăn qua thăm cậu đấy, đi xuống ăn thôi nào"


Jisu liền nắm tay Yeji cùng với Chaeryeong đi trước.


"Này chị ơi, chị bao nhiêu tuổi thế? Em mới 22 tuổi thôi"


"Tôi 25"


"Chị ơi nhìn chị ngầu quá, chị đang làm nghề gì vậy?"


"Tôi làm cảnh sát"


"Tay chị bị thương kìa, có đau lắm không ạ?"


Yuna cứ lăng xăng chạy vòng quanh Ryujin hỏi đủ thứ trên đời. Có vẻ con bé lần đầu tiên tìm thấy được một người hợp gu đến thế. Ryujin cũng bó tay, mặc kệ em nó lải nhải cho đến phòng ăn. Mọi thứ đã được gia nhân bày ra đầy đủ, Yeji tròn mắt nhìn vào đồ ăn mà mọi người mua đến thăm mình. Chân giò, bánh gạo cay, gà rán, pizza, rượu soju,....


"Này là mấy người đến nhà tôi ăn nhậu chứ thăm cái gì"


"Thôi mà, lâu rồi mới được nghỉ, leader phải cho xả một bữa đi chớ" - Jisu vỗ vỗ vai Yeji, xong lôi kéo bạn mình vào chỗ ngồi.


Mọi người ai nấy cũng tự động ngồi vào ghế. Nhưng riêng Ryujin vẫn còn chần chừ xem có nên tham gia hay không. Không để Ryujin suy nghĩ thêm được lâu, Yuna đã rất nhanh chạy lại nắm lấy tay Ryujin cùng nhập tiệc.


"Hãy xem như đây là gia đình nhỏ của mình, Ryujin chào mừng em"


Tất cả mọi người đều niềm nở chào đón Ryujin. Mặc kệ có lần đầu gặp đi chăng nữa, trong bữa ăn tất cả tật xấu của idol vạn người mê ITZY đều hiện ra hết trước mắt Ryujin. Cô đành cười trong sự bất lực, những con người nữ tính, thục nữ trên màn ảnh đó, giờ đây đang cụng hết ly này đến ly khác. Trông chả khác gì bợm nhậu cả.


Với đặc thù công việc đã ăn vào máu, Ryujin không để cho mình lơ là bất kì lúc nào. Vậy nên trong đám người ở đây, duy chỉ có cô là người còn tỉnh táo. Em út Yuna thì cứ rúc vào người như thỏ con cần tìm nơi ấm áp. Chaeryeong thì cứ xem cô như bạn nhậu mà vỗ vào lưng rồi đưa ly rượu mời uống. Jisu thì đúng chuẩn main vocal, không biết đã hăng say hát bao nhiêu bài từ nãy tới giờ. Nhìn những con người này, Ryujin cũng nể phục bản thân đã ngồi đây hơn 3 tiếng đồng hồ chỉ để xem họ quậy banh chỗ này.


Đưa mắt qua Yeji, chỉ thấy chị cứ chống cằm nhìn cô rồi cười cười. Ryujin bỗng nhiên rùng mình, xin chị đừng cười như thế nữa được không. Cứ như kiểu biến thái hay hồ ly đang nhìn con mồi vậy. Nhưng khi Ryujin cảm nhận được trong ánh mắt đó đang chứa đựng sự yêu thương, đâu đó trong lòng cô liền dâng lên một cỗ ấm áp. Yeji đột nhiên cất tiếng, giọng nói đã ngà ngà say nhưng Ryujin vẫn nghe rõ mồn một.


"Ryujin à, chị thật muốn cho em một gia đình. Thật muốn cho em biết cảm giác có gia đình bên cạnh là như thế nào. Họ có thể xoa dịu những nỗi đau, chia sẻ những đắng cay ngọt bùi, cùng nhau ăn bữa cơm và cùng nhau trải qua cuộc sống đầy khó khăn này"


Yeji dừng lại một chút.


"Hi vọng em thích gia đình nhỏ này của chị..."


Ryujin phải công nhận là bên cạnh mình đang rất ồn, ồn đến đinh tai nhức óc. Giọng nói của Yeji không to cũng không nhỏ, nhưng nó lại vừa đủ để lọt vào tai cô một cách chậm rãi nhất có thể. Từ lâu Ryujin đã nghĩ, một người từ nhỏ trên người đã toàn mùi thuốc súng, mùi máu, lúc nào cũng sử dụng bạo lực như mình thì đến bao giờ mới biết thế nào là gia đình đây. Nhưng từ khi gặp chị, cô đã được trải nghiệm những cảm giác mới, một cảm giác mà ngay cả trong mơ Ryujin cũng chưa từng gặp qua.


Nói họ ồn ào thế thôi nhưng nói chuyện với họ, cô cảm thấy thật gần gũi biết bao, cứ như chị em trong nhà vậy. Ryujin ghét nhất là thân thiết với một ai đó, bởi làm trong cái nghề này người mà mình yêu thương cũng chính là điểm yếu của mình, họ sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra đâu vì Ryujin sẽ bảo vệ gia đình này tới cùng.


Yeji chống cự không nổi nữa, gục mặt xuống bàn mà thiếp đi. Trước khi say giấc nồng chị cũng không quên bộc lộ cảm xúc đang làm mình khó chịu bấy lâu nay.


"Ryujin à, có lẽ...chị thích em mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro