6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được sự trợ giúp từ các gia nhân trong nhà, cuối cùng Ryujin mới lôi được từng người về phòng. Nghe quản gia nói có phòng giành cho khách nên cô đã nhét ba người kia vào cùng một chỗ cho thích làm gì thì làm. Khi say mỗi người một kiểu, người thì cứ thích mè nheo đòi ôm, người thì múa may quay cuồng, còn người nãy giờ lên không biết bao nhiêu cái highnote. Thật là làm Ryujin chật vật một phen. Riêng Yeji khi say thì lại không hề bát nháo, chỉ lặng yên ngủ trên lưng Ryujin, ngoan ngoãn để cô cõng về phòng.


Nhẹ nhàng đặt Yeji nằm xuống giường, cẩn thận tháo dép rồi đắp chăn để khỏi bị cảm lạnh. Nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ vì say của chị, Ryujin không tự chủ được mà lại tiếp tục vuốt ve một bên má. Ngực Yeji phập phồng, đều đặn hô hấp nhưng Ryujin lại thấy không khí có phần thay đổi, một cảm giác muốn chiếm hữu dâng lên trong người. Mặc dù khi nãy chỉ uống có mấy ly, nhưng men say đã thúc đẩy Ryujin tiến lại gần đôi môi của Yeji hơn.


Những tưởng Ryujin sẽ nếm được mùi vị của nụ hôn đầu đời, bất ngờ điện thoại trong túi mình rung lên làm thoát khỏi cơn mê. Ryujin có phần hơi luyến tiếc nhưng lại nhận ra đây chưa phải là lúc. Liếc thấy người gọi là tổ chức, cô nhanh chóng ra khỏi phòng, đứng ở một nơi kín đáo mà bắt máy.


"Haha hôm nay làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Cô cũng thú vị đấy"


"Nhưng đừng quên cô là ai, cuộc trao đổi giả sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 5, địa điểm là nhà máy bỏ hoang ở Yangsan. Bọn cớm sẽ biết sớm thôi và phần còn lại nhờ cô rồi, để tăng thêm phần gay cấn cho vụ trao đổi giả lần này tôi có đầu tư thêm súng đạn nữa. Nhớ diễn cho tốt vào đấy"


Ryujin im lặng một hồi, nghĩ phải chăng mình đang bị tổ chức đem ra làm thí nghiệm sao. Hết lần này tới lần khác bị ăn đạn rồi mặc dù không ảnh hưởng đến tính mạng.


"Đã rõ. Nhưng cô gái đó không nằm trong kế hoạch gì cả nên không liên quan"


"Có ai hỏi đâu mà gấp gáp trả lời thế, bộ cô và cô ta có quan hệ gì sao?" - Đầu giây bên kia cười cười, bộ dạng đùa cợt hỏi Ryujin.


"Là con gái của Thượng tá, cũng chỉ làm ông ta tin tưởng thêm chút thôi"


"Vậy cũng tốt. Ta trông cậy vào cô"


Cúp máy trong không khí không thể nào căng thẳng hơn. Ryujin cứ tưởng mình bị ông chủ bắt thóp rồi. Vấn đề bây giờ là ngày 26 tháng 5 đó là sinh nhật của Yeji, cô đã dự tính mình sẽ làm một cái gì đó nhưng lại bị vướng vào nhiệm vụ. Thở dài não nề quay về phòng, đêm còn dài mà làm một giấc đã rồi tính sau.


Khi vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng chị sụt sùi như sắp khóc, miệng còn lí nhí nói gì đó.


"Ryujin à, đừng để bị thương nữa được không. Chị rất đau lòng"


Khoé mắt bắt đầu chảy ra giọt nước mắt, Ryujin nhẹ nhàng lau đi trước khi nó lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Ôn nhu đặt lên trán chị một nụ hôn, muốn xoá tan đi cơn ác mộng đang phá giấc ngủ người con gái của mình.


"Tôi sẽ không sao"


Và một đêm cứ thế chậm rãi mà qua đi nhưng để lại trong lòng Ryujin không biết bao nhiêu là muộn phiền.

.....


Ánh sáng từ bên ngoài len lỏi qua rèm cửa sổ chiếu vào mắt Yeji. Chị nhíu đôi mày từ từ mở mắt ra, cũng không quên vươn vai vài cái. Cổ họng có phần khô khốc do tối qua uống nhiều rượu, mắt thấy trên bàn có một cốc nước đã để sẵn, chị cầm lên uống một hơi đến cạn. Nhận thấy có tờ giấy dán dưới đáy ly, Yeji tò mò cầm đọc thử.


"0212xxx.. đây là số điện thoại của tôi. Cảm ơn chị về chuyện hôm qua"


"Bộ xưng 'em' với mình khó quá hay sao vậy"


Yeji giận dỗi lẩm bẩm nhưng tay thì nhanh chóng lưu số điện thoại của người kia vào máy. Vấn đề nhanh chóng ập đến, cả ngày hôm nay chắc Yeji phải vò đầu bứt tai xem phải lưu tên như thế nào mới được. Nhưng trước mắt là 'Ryujinie' cái đã.


.....


Từ sáng sớm Ryujin đã có mặt ở sở cảnh sát. Vừa đẩy cửa vào phòng làm việc, từ đâu đó Minjeong đã chạy lại bá cổ, giọng điệu vui mừng nói:


"Ryujin, cậu lập công rồi. Bên tổ chức đã liên lạc với hắn và vụ làm ăn sẽ được diễn ra vào ngày 26 tháng 5 ở Yangsan. Sau đợt này lại có thêm thành tích, không chừng sắp phải gọi là Trung tá Shin rồi nha"


Nhanh vậy sao


Ryujin thầm nghĩ, nhanh chóng gạt tay Minjeong ra rồi tặng cho cậu ta một câu nói mỉa mai như mọi khi.


"Đến khi đó còn khoảng 2 tuần, nếu cậu không muốn tôi giành được chiến tích thêm lần nữa thì mau chóng chuẩn bị đi"


"Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng để cho cậu lộng hành sao? Đến lúc tôi được lên chức cậu đừng có mà khóc đấy"


Minjeong lè lưỡi to giọng nói lại. Từ khi còn cùng nhau học khoá cảnh sát hình sự trên ghế nhà trường, cùng nhau học võ, cùng nhau làm nhiệm vụ. Cho đến bây giờ hai người họ vẫn xem nhau như chó với mèo, tị nạnh thành tích với nhau, gặp là cãi nhau. Nhưng một khi đã hợp tác thì trong sở cảnh sát này không ai ăn ý ngoài hai người họ. Nhiều lúc Ryujin còn bất ngờ, thắc mắc sao tên họ Kim ấy lại có thể hiểu ý mình còn hơn người ở tổ chức đến thế.


Trước khi quay mặt bỏ đi, Minjeong không quên cho tên đáng ghét kia một cái lè lưỡi.


"Thật là, người gì đâu mà lạnh lùng thế không biết. Ai mà làm cho cậu ta cười được chắc kiếp trước đã cứu cả thế giới quá"


Ryujin chỉ biết lắc đầu trước sự trẻ con của Minjeong. Làm gì có người như vậy chứ, trong đầu Ryujin nghĩ thế thôi nhưng hình ảnh của Yeji nhanh chóng hiện lên. Cô lắc đầu để mình tập trung nhưng chỉ vài giây sau điện thoại nhận được tin nhắn mà rung lên. Tò mò mở điện thoại, bản thân rất ít khi nhắn tin với ai, thấy gọi điện là nhanh nhất vậy mà có ai nhắn tin trong cái giờ hành chính chứ.


"Có ai cần đâu mà đưa số điện thoại thế?"


Ryujin đang đặt dấu chấm hỏi trong đầu nhưng rất nhanh nhận được một tin nữa.


"Chị Yeji đây. Đừng làm việc quá sức"


Môi Ryujin bất giác mà cong lên cùng với đôi mắt thập phần ôn nhu mà nhìn vào dòng tin nhắn. Điều đó làm cho đồng chí đang ngồi phía đối diện mắt trợn tròn, làm rớt miếng bánh mì còn đang cắn dở trên miệng. Người kiếp trước đã giải cứu thế giới đã xuất hiện rồi.


Gửi xong tin nhắn, Yeji vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga bài hát, vui vẻ đi vào phòng vệ sinh. Khi vừa kịp đưa bàn chải đánh răng lên miệng, đã nghe thấy tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại phát ra. Yeji tức tốc chạy như bay đến, chỉ với một câu trả lời ngắn ngủi của đối phương thôi nhưng nó lại làm chị vui cả ngày.


"Đã rõ"


Tầm chiều tối, khi giờ hành chính sắp kết thúc cũng là lúc trong sở cảnh sát bắt đầu thưa người. Tổ đội của Ryujin nhanh chóng mở cuộc họp khẩn. Tuy thành viên chính chỉ có 5 người, nhưng đầu óc của 5 người này thật sự không được bình thường, đã vậy toàn là những người giữ chức vụ cao trong sở.


Tổ đội với sự dẫn dắt của Thượng tá Hwang Jangsu, một con người với hơn 30 năm trong nghề, trải qua không biết bao nhiêu vụ án, có được bao nhiêu thành tích. Cùng với 4 người còn lại, đặc biệt nhất là Thiếu tá Shin Ryujin, người được coi là thiên tài khi mới chỉ vào nghề 3 năm đổ lại đây nhưng đã không ít lần lập được công lớn.


"Có thể vụ làm ăn lần này, chúng ta cần rất nhiều lực lượng để bắt trọn một mẻ lớn. Nên tôi đã nhờ bên đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm và họ sẽ cử tầm mười người sang giúp đỡ chúng ta" - Hyunjin một đàn anh rất có tâm huyết với nghề lên tiếng.


"Nơi diễn ra là một nhà máy bỏ hoang khá lớn, liệu mười người có đủ không? Tôi nghĩ chúng ta nên cần thêm số lượng" - Yeonjun là thành viên tiếp theo.


"Tôi cũng đồng tình với Yeonjun, chọn một địa điểm rộng như vậy, chứng tỏ món hàng của chúng rất lớn và cần nhiều người để vận chuyển. Dù bọn chúng ít hay nhiều, chúng ta cũng phải đảm bảo an toàn" - Người còn lại là Minjeong, một người có tính rất trẻ con nhưng khi vào công việc thì có chúa cũng không ngăn cản được.


Ryujin thầm cười trong bụng, tự hỏi nếu mình không phải là mafia, mà chỉ là một cảnh sát bình thường như ở đây, vậy thì có bị mắc lừa một cách dễ dàng vậy không nhỉ.


"Suy đoán của Yeonjun và Minjeong không phải là không có khả năng xảy ra. Tôi nghĩ là cần hơn mười người cho lần săn bắt này"


Thôi thì càng kéo theo nhiều người càng tốt.


"Sẽ thật khó khăn nếu lần này tiếp tục là một cái bẫy. Chúng ta đã bị chúng dắt mũi vô số lần rồi. Ta vẫn không hiểu sao khi nhiều vụ án chúng ta đảm nhận có thể hoàn thành tốt đẹp nhưng riêng vụ này lại kéo dài gần 3 năm. Từ giờ tới ngày đó còn chưa tới 2 tuần, phải thật nhanh chóng lên kế hoạch, bàn bạc với bên đặc nhiệm và còn nhiều thứ cần phải làm lắm" - Hwang Jangsu nghỉ một hơi rồi thở hắt ra. Ánh mắt có phần hiền từ nhìn hậu bối trước mặt.


"Bốn người các cậu, đừng ai để bị thương"


Cuộc họp nhanh chóng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro