7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin cảm ơn quý khách"


Ryujin bước ra khỏi tiệm bán quà lưu niệm, bàn tay nắm chắc món quà trong tay. Đôi chân từng nhịp từng nhịp bước đến chỗ đậu xe, cổ họng không tự chủ mà ngân nga vài câu hát, trên mặt lộ ra má lúm đồng tiền thập phần vui vẻ biết chừng nào. Ryujin thật mong nhanh chóng tới ngày đó.


Vừa về đến nhà, thật nhanh điện thoại báo đã nhận được tin nhắn. Ryujin không nhanh không chậm mà mở ra, nhìn vào một loạt tin nhắn của chị mà biểu cảm, gì đây? Muốn khủng bố tin nhắn hay gì.


"Này em đang làm gì đó?"


"Mấy ngày nay toàn công việc mệt muốn đứt hơi luôn nè"


"Làm idol khổ lắm ai ơi, ngày nào cũng phải luyện tập"


"Huhuhu muốn được ai đó an ủi"


Này, 26 tuổi rồi đấy chị tôi ơi. Ai lại như con nít thế này. Đột nhiên Ryujin nổi hứng muốn trêu ghẹo, không biết từ khi nào cái chuyện trêu ghẹo Yeji đã dần trở thành niềm vui nho nhỏ của cô rồi. Đồ chưa kịp cất, mông chưa kịp đáp xuống ghế, ngón tay cứ thế thoăn thoắt lướt trên điện thoại nhanh chóng trả lời người kia.


"Chị nhắn nhầm người rồi. Tôi đây không rảnh để an ủi chị"


Vừa bấm gửi, khoé môi chậm rãi mà cong lên. Ryujin thật muốn xem biểu cảm của người kia khi đọc tin nhắn này như thế nào quá đi à.


Mà còn biểu cảm gì nữa chứ, tất nhiên khi đọc xong, nét mặt Yeji có phần xịu xuống. Con người này thật là, một câu an ủi thôi cũng không được sao? Đọc tin nhắn xong mà thật tiếc là không thể ở bên đánh cho một cái. Người gì đâu mà lạnh lùng quá đi, đã thế bà đây không thèm nhắn nữa.


Điện thoại lại thông báo, lần này Ryujin rất nhanh mở lên. Đúng như dự đoán, cô đã làm người kia giận dỗi mất rồi.


"Hứ"


Chỉ với một chữ ngắn ngủi, Ryujin bật cười khúc khích trước sự dễ thương này của chị. Mà khi đối mặt với sự dễ thương, trong lòng thật muốn đến bên người đó xoa đầu cho tóc rối mù lên hay lấy hai tay bẹo má cũng được.


Cũng gần một tuần rồi chưa gặp được chị, Ryujin chưa bao giờ cảm thấy nhớ nhung một ai đó như lần này hết. Gương mặt, nụ cười, giọng nói đó đã ăn sâu vào trái tim của Ryujin từ khi nào. Nằm trên chiếc ghế dài ngoài phòng khách, mắt cứ dán vào dòng tin nhắn được nhận cách đây 10 phút. Ryujin gãi đầu không biết nên trả lời, hay nói đúng hơn là nên dỗ dành người kia sao cho đúng. Vì tính chất công việc của cả hai, không có một chút thời gian rảnh rỗi, nhưng cô vẫn muốn tham lam một chút, mặc dù là nhìn từ xa thôi cũng được miễn là đối phương trong tầm mắt.


"Này, tôi muốn nghe giọng nói của chị"


"Dù chỉ một chút thôi" - Ryujin tự lầm bầm.


Rất nhanh Yeji đã gọi đến, Ryujin giật mình suýt làm rơi điện thoại. Hai đầu giây đã kết nối nhưng chưa một ai chịu mở lời.


"Muốn nghe giọng người ta làm gì hả" - Giọng Yeji còn có phần giận dỗi.


"Thứ 4 tuần sau chị có rảnh không? Chúng ta gặp nhau đi"

"Để làm gì chứ?" - Yeji có phần khó hiểu.


"Chỉ một chút thôi cũng được" - Vừa nói Ryujin vừa mân mê món quà cầm trên tay.


Bỗng nhiên Yeji cảm nhận được giọng Ryujin có một chút cầu khẩn. Con người này thật là làm cho cảm xúc chị quay như chong chóng.


"Được. Nhưng mà gặp ở đâu?"


"Tôi sẽ đến nhà chị. Khi thời gian chưa bước sang ngày mới, hãy đợi tôi"


Cảm nhận được trong giọng nói của Ryujin có phần mệt mỏi, sự lo lắng dâng lên trong lòng chị.


"Em, đừng làm việc quá sức đấy. Đặc biệt là đừng để bị thương"


"Tôi bị thương ảnh hưởng gì đến chị sao?" - Ryujin nổi ý trêu ghẹo.


"Chị... Sẽ lo lắng" - Yeji chầm chậm trả lời. Nghĩ tới những vết sẹo đang chồng chất trên người Ryujin thôi đã khiến chị không thở nổi rồi.


Bản thân chỉ chọc tí thôi nhưng đối phương lại nghiêm túc quá làm Ryujin có chút bối rối. Một cỗ ấm áp chạy qua trong tim. Ryujin tự hỏi, nếu không gặp được Yeji thì trên đời này có ai quan tâm đến mình đây. Người đầu tiên khiến mình nổi giận, khiến mình nhớ nhung, khiến mình vui vẻ trong suốt bao năm qua tưởng chừng đã vô cảm với mọi thứ. Người đầu tiên cho mình biết thế nào là gia đình, tình bạn thậm chí cả tình yêu. Cũng là người đầu tiên mà mình muốn bảo vệ, xã hội này quá tàn khốc đối với một con người trong trắng như chị.


Ryujin nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác được quan tâm. Ước gì bây giờ cô có thể chạy đến bên chị mà ôm một cái thật chặt. Có thể nói hết ra sự thật, bộc bạch những suy nghĩ của mình, thoải mái bộc lộ cảm xúc trước mặt chị. Nhưng khi biết được sự thật liệu chị có ghét bỏ cô không. Đó là điều Ryujin bận tâm nhất.


Xin ông trời, đến khi con có đủ dũng khí. Xin đừng cướp Yeji của con đi


Bỗng đầu giây bên kia có chút im lặng, Yeji chỉ nghe được tiếng thở chậm rãi của người kia. Mới nói chuyện có vài câu mà đã ngủ rồi sao. Yeji không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa.


"Này, em nói gì đi chứ. Không thì chị cúp máy đó"


"Yeji này, tôi..." - Ryujin muốn nói gì đó nhưng lại thôi.


"Em mệt sao?" - Giọng điệu của người kia vẫn khiến cho chị thập phần lo lắng.


"Không... chỉ là, chúc chị ngủ ngon"


"Cảm ơn em, nhớ giữ gìn sức khỏe" - Yeji bỗng cảm thấy chán ghét với việc làm idol của mình. Chị thật muốn buông bỏ hết mọi thứ mà đến bên chăm sóc người kia.


Mặc dù Ryujin đã nói không sao rồi nhưng nghe giọng nói vẫn làm chị lo lắng không thôi. Nắm chặt chiếc điện thoại rồi quay vào trong phòng, Yeji quyết phải hỏi ba mình xem dạo này có hành nhân viên quá không.


Mà Yeji bỗng nhận ra một điều, đây là lần đầu tiên Ryujin gọi thẳng tên mình. Tuy là không có gì to tát nhưng sao nó lại làm chị vui thế này. Vừa nhảy chân sáo quay lại dùng bữa cùng gia đình nhỏ của mình. Nhưng khi vừa vào đến nơi, Yeji trợn mắt khi phần ăn được gọi trên bàn đã vơi hơn một nửa.


"Oa, nói chuyện với người yêu xong rồi hả chị?" - Yuna miệng chứa đầy chức ăn cũng không quên cà chớn với chị mình.


"Này chị chưa tính sổ chuyện ăn mà không đợi chị đó nha"


Jisu nghĩ nghĩ gì đó một hồi cũng quyết định nói : "Cậu có dự định công khai mối quan hệ này không?"


"Mối quan hệ gì cơ?" - Yeji như bị bắt thóp.


"Ở đây ai chả biết cậu thích con bé Ryujin đó"


Bị nói trúng tim, Yeji liền im lặng không nói. Thật sự là ngành công nghiệp idol ở Hàn Quốc rất khắt khe với chuyện tình cảm. Chỉ cần công khai hẹn hò hay đám cưới một cái thôi là bị các fan quay lưng, thậm chí bị chửi rủa, mạt sát không thương tiếc. Đặc biệt là tình cảm đồng giới này, Yeji thật không biết nếu bị lộ ra, sự việc sẽ nghiêm trọng đến mức nào.


"Mà em thấy cô ấy có gì đó nguy hiểm lắm" - Chaeryeong lên tiếng làm cắt ngang suy nghĩ của Yeji.


"Ý em là sao?" - Jisu có chút khó hiểu


"Em cũng không biết. Chỉ là em cảm giác cô ấy là người nguy hiểm"


"Này, chị ấy là ân nhân cứu mạng của chị Yeji đấy. Chị không thích thì thôi sao lại nói thế" - Yuna có chút bất bình - "Người ta vừa đẹp, vừa ngầu lại còn ôn nhu. Yeji unnie, em ủng hộ chị hai tay hai chân"


"Em còn con nít con nôi, biết gì mà nói chứ" - Jisu đứng lên kéo Yuna về chỗ.


Yeji chỉ tiếp thu ý kiến chứ không nói gì. Thôi thì để thời gian nói lên tất cả. Dù gì chuyện tình cảm này mới chỉ đang xuất phát từ một phía. Vẫn phải cần một động lực nào đó để chị có thể đứng trước mặt người kia để nói ra ba chữ "chị thích em"


"Thôi đừng bàn chuyện của chị nữa" - Yeji lấy lại tinh thần - "Năm sau là chúng ta hết hạn hợp đồng với công ty rồi. Cho dù có cùng nhau bước tiếp hay không. Chúng ta hãy vui vẻ trải qua những ngày tháng cuối cùng này cùng nhau nào"


Vừa dứt lời, cả đám đã la lên, Yuna còn rơm rớm nước mắt.


"Tại sao chị lại nói đến chuyện đó vậy hả?"


.......


Ở bên kia, Ryujin bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Từ sau khi kết thúc cuộc gọi với Yeji, cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Nhanh chóng bật dậy khi cảm nhận được cái lạnh xâm chiếm, đưa mắt nhìn đồng hồ là đã gần 4 giờ sáng. Ryujin thôi không ngủ nữa, tối hôm qua đã chưa tắm rửa lại còn chưa có cái gì bỏ bụng rồi. Cô liền xách cơ thể đi đến nhà tắm.



Dòng nước ấm xối xuống người làm cho Ryujin cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Mơ mơ màng màng nhớ lại giấc mộng đêm qua, Ryujin có chút khó hiểu. Tại sao cô lại chĩa súng vào chị? Tại sao chị lại nhìn cô với đôi mắt buồn đến thế? Tại sao còn có cả hắn và cả Hwang Jangsu trên người toàn máu me nằm dưới đất?


Tay nắm thành quyền, Ryujin thở hắt ra một hơi. Cho dù giấc mơ đó là như thế nào, cô quyết sẽ không cho nó thành hiện thực.


Nhìn vào thân thể mình trước gương, chỉ có sẹo này chồng chất sẹo kia. Đó là kết quả của những nhiệm vụ nguy hiểm mà từ thời niên thiếu hắn đã giao cho cô. Ryujin còn cảm thấy ghê sợ, chán ghét cơ thể mình nữa huống chi là người khác. Nhưng sao ánh mắt có phần đượm buồn của chị khi nhìn vết sẹo của mình vào đêm hôm ấy. Ryujin không thể tìm ra một tia chán ghét hay ghê sợ nào trong ánh mắt đó cả. Không cần biết đó có phải là sự thương hại hay không, nhưng cô khẳng định rằng Yeji là đang lo lắng cho mình.


"Yeji à, tôi nên đối với chị như thế nào đây?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro