8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gấp rút chỉ còn 1 ngày, tại sở cảnh sát lúc này mọi thứ đều căng như dây đàn. Đối tượng là một tổ chức lớn, nhập lậu vũ khí trái phép đã lâu. Đặc biệt hơn là còn nhiều lần dắt mũi cảnh sát, chứng tỏ nhiệm vụ lần này phần trăm thành công rất thấp. Cấp độ nhiệm vụ còn đưa lên mức nguy hiểm, nên không một ai trong tổ đội cho phép mình được thả lỏng.


Vì đã nghi ngờ trong sở cảnh sát có gián điệp, Hwang Jangsu hạn chế mọi người bàn về nhiệm vụ ở bên ngoài. Gần 20 người bên đặc nhiệm cũng phải chọn lựa kỹ càng.


"Vì bọn chúng sẽ giao dịch vào lúc 10 giờ tối ngày 26, để chắc ăn chúng ta sẽ mai phục ở đó từ giữa trưa" - bàn tay Hwang Jangsu cầm cây viết, thoăn thoắt ghi chú, khoanh tròn chỉ đạo - "Chúng ta không biết cụ thể bọn chúng giao dịch ở khu nào nên phạm vi mai phục sẽ bị nới rộng ra một chút. Các cậu hãy cẩn thận, đừng để bị lộ"


"Đã rõ"


"Tôi có ý kiến này thưa Thượng tá" - tưởng chừng như cuộc họp sẽ đi đến kết thúc, Minjeong bỗng lên tiếng chặn ngang nó đi.


"Gần đây tôi không thấy chúng có động thái hay trao đổi về vụ giao dịch. Có khi nào con chip nghe lén của chúng ta bị lộ không? Và chúng sẽ gài chúng ta vào bẫy"


Lời Minjeong vừa dứt, nét mặt ai nấy đã căng thẳng hay còn căng thẳng hơn. Hwang Jangsu rơi vào trầm tư, quả đúng là từ sau khi chúng tiết lộ về vụ giao dịch này, sau đó không còn thêm thông tin gì nữa. Con chip gắn trên người tên nghi phạm cũng chẳng nghe được gì.


Vậy cho nên ý kiến của Minjeong khả năng xảy ra rất cao. Cuộc họp bỗng nhiên bị đình trệ. Trong đầu ai nấy cũng suy nghĩ cái kết quả cho riêng mình. Nét mặt Hwang Jangsu trở nên nghiêm trọng, thật nhanh xoay chuyển kế hoạch.


"Đề phòng đây chỉ là một cái bẫy, đội đặc nhiệm rút xuống còn mười người, những người còn lại vào đội chi viện. Khi có vấn đề xảy ra thì gấp rút báo cầu chi viện ngay"


Ryujin có chút bất ngờ, cứ tưởng kế hoạch sẽ nắm trong lòng bàn tay nhưng đến phút cuối lại thay đổi. Bên tổ chức có lẽ quá sơ hở đã để bị lộ ý định phần nào rồi.


"Tất cả mọi người từ giờ cho đến trưa mai hãy về nhà chuẩn bị kỹ lưỡng, sau đó tập hợp tại đây. Một nhóm sẽ có hai người, chúng ta sẽ liên lạc với nhau qua thiết bị" - giọng Ryujin dõng dạc ra lệnh. Cô thật không biết hắn sẽ làm gì với cái bẫy này. Có sử dụng súng, vậy thì sẽ trừ khử đi một vài người chăng?


Từ khi gia nhập vào tổ chuyên án này, Ryujin cảm giác dường như mình không còn là thành viên bên tổ chức nữa. Tổ chức chỉ giao nhiệm vụ, còn bọn họ sẽ làm gì thì cô không hề biết.

Cuộc họp cứ thế kết thúc trong không khí căng thẳng.


"Này, sau vụ này chúng ta đi ăn mừng cái gì đó không?" - sau khi ra khỏi sở cảnh sát, Minjeong vỗ lưng Ryujin một cái rõ đau.


Biểu cảm Ryujin không có gì thay đổi, trầm ổn trả lời: "Cậu nghĩ lần sẽ thành công sao mà ăn mừng sớm thế?"


"Chúng ta đã chuẩn bị quá lâu cho vụ án lần này rồi, và tôi cũng tin rằng bọn mình sẽ làm được" - Minjeong im lặng một hồi sau đó tiếp tục - "Nhưng cho dù thế nào, tôi cũng muốn đi uống với cậu"


Lời Minjeong vừa dứt thì cùng lúc đó bước chân của Ryujin cũng dừng lại. Nói Yeji là người đầu tiên cô muốn bảo vệ, vậy thì Minjeong là người đầu tiên cô muốn chia sẻ nỗi lòng. Người đầu tiên mà mình thân thiết, người đầu tiên có thể hiểu được mình như bạn chí cốt. Bỗng nhiên Ryujin cảm thấy mình thật có lỗi, thật có lỗi với những người đang tin tưởng, quan tâm mình.


Thấy đứa trước mặt tự nhiên đứng yên như trời trồng, Minjeong liền lấy chân đá đá vài cái hỏi han.


"Này cậu làm sao thế?"


Ryujin lấy lại tinh thần, tiếp tục bước đi để người kia cứ lẽo đẽo theo sau - "Không, chỉ là tôi đang xem xét xem có phải cậu có bị ai đó nhập hay không thôi"


"Này tôi đang nghiêm túc đó nha"


"Biết rồi, tôi sẽ đi mà"


"Hứa rồi đó nha, ai không giữ lời phải sủa gâu gâu đó"


Ryujin chỉ ra dấu 'OK' rồi bước vào trong xe. Dù biết trước là bên cảnh sát sẽ thất bại nhưng có vẻ bên tổ chức muốn có máu đổ xuống. Ryujin thở dài sầu não, cho dù chỉ là đối thủ nhưng họ đã kề vai sát cánh với cô không biết qua bao nhiêu nhiệm vụ rồi. Cô không muốn đồng đội mình bị thương một ai hết.


Buổi tối ở Seoul vào thời gian này tuy đang dần vào mùa hè nhưng vẫn đem lại cảm giác se lạnh. Ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, Ryujin cảm thấy thật chướng mắt khi bất đắc dĩ bị tạt xô cơm chó của các cặp đôi trên đường. Nếu ngày mai không vướng phải nhiệm vụ, thì cô sẽ dẫn chị đi chơi rồi.


Dừng đèn đỏ ở giữa ngã tư đường. Ryujin thẫn thờ, nghĩ trên tháp Namsan hay dưới cầu sông Hàn, đâu mới là địa điểm tỏ tình lí tưởng. Suốt 25 năm cuộc đời, một người chỉ biết đến súng đạn, chẳng có lấy một kinh nghiệm gì về tình yêu. Ngoài hai nơi ấy ra cô chẳng còn biết chỗ nào lãng mạn cả. Đến khi tiếng còi xe phía sau kêu inh ỏi, mới làm Ryujin quay về thực tại. Suýt nữa thì quên, cô còn phải báo cáo về kế hoạch của bên cảnh sát cho tổ chức nữa.


"Vì bọn họ đã nghi ngờ đây là một cái bẫy nên đã có phương án đề phòng rồi"


Người bên kia nghe xong cũng chỉ cười ẩn ý - "Không sao, cô làm tốt việc của mình là được rồi"


"Rốt cuộc mấy người đang làm cái quái gì vậy hả? Tôi đang dần bị nghi ngờ đấy" - Ryujin bực bội, cảm giác như mình đang bị bỏ rơi. Ngộ nhỡ cảnh sát có phát hiện ra và Ryujin bị đi tù thì bên tổ chức cũng chẳng thèm bận tâm.


Chẳng thèm để đối phương trả lời, Ryujin liền nhanh chóng cúp máy. Ném chiếc tai nghe sang một bên, cô bực tức đạp mạnh chân ga tăng tốc về phía trước.


Đến khi có cuộc điện thoại gọi tới mới làm Ryujin giảm tốc độ lại. Cô lười nhác bắt máy, chẳng thèm để ý đến người gọi là ai, mình cứ im lặng để đối phương nói trước.


"Em có sao không? Không phải làm việc mệt quá chứ?"


Mới vừa rồi đầu còn muốn bốc hoả, nhưng khi vừa nghe thấy giọng của chị xong, thân thể liền cảm thấy mềm nhũn, được xoa dịu đi phần nào.


"Tôi không sao. Ngày mai là gặp nhau rồi, chưa gì đã nhớ tôi đến thế à?"


Yeji nghe xong liền trề môi, bộ tưởng người ta không có liêm sỉ hay gì.


"Ai mà thèm nhớ em chứ"

Chiếc má lúm đồng tiền hiện lên trên khuôn mặt khi nãy vừa đang cau có. Ryujin cảm thấy thật tốt khi không có ai xung quanh đây để mà nhìn thấy nụ cười này. Bởi vì, cô muốn chị là người đầu tiên nhìn thấy nó.


"Chị có hỏi ba rồi. Ngày mai có nhiệm vụ khá nguy hiểm, thời gian đâu mà em gặp chị chứ?"


"Tôi đã nói rồi. Khi thời gian chưa bước sang ngày mới, hãy đợi tôi"


Yeji cảm thấy mình như sắp khóc. Chẳng phải những lời ngọt ngào, hay câu tỏ tình gì cả. Nhưng sao nó lại khiến chị cảm động thế này.


"Tại sao em không nghỉ ngơi mà lại đi gặp chị chứ?"


Ryujin vò đầu bứt tai, không biết trả lời câu hỏi của chị sao cho đúng. Vì tôi thích chị chăng, hay là chị quan trọng hơn cả nhiệm vụ. Suy nghĩ một hồi, rất lâu sau Ryujin mới trả lời mà chị cũng rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ người kia.


"Vì tôi thích thế đấy, không được sao?"


Yeji thật muốn ném điện thoại ra xa, hoặc là chạy đến đánh người kia một trận. Cái con người gì mà một câu ngọt ngào hay lãng mạn cũng chẳng nói được thế này. Khi nãy còn làm người ta ở trên trời, giờ lại ném xuống đất không thương tiếc. Yeji đang kìm nén sự tức giận, không thì chị đã mắng người kia nãy giờ rồi


"Tôi biết rồi, vậy mai gặp lại"


"Này này chị giận đấy à?"


"Không, có ai giận gì đâu"


"Khi nãy tôi đùa thôi. Ngày mai khi gặp nhau, mỗi lời tôi nói ra mới là thật lòng"


Yeji cảm thấy mặt mình đang nóng phừng lên. Chị ước gì ngày mai đến thật nhanh, để cô có thể nhìn ngắm khuôn mặt ấy. Có thể ôm chặt người kia cho thỏa nỗi nhớ nhung. Có thể đứng trước mặt người kia nói ra những cảm xúc bấy lâu nay của mình.


"Vậy...tôi cúp máy đây"


"Yeji này, chúc chị ngủ ngon"


Màn đêm buông xuống nhưng dòng người vẫn cứ tấp nập. Bước ra từ phòng tắm sau khi đã trút bỏ sự mệt mỏi qua dòng nước. Ryujin vươn vai vài cái chuẩn bị đánh một giấc thật ngon để bù cho ngày mai. Để ngày mai mau đến thì đi ngủ cũng là phương pháp tốt nhất.


Thả mình trên chiếc giường ấm áp, Ryujin gác tay lên trán suy nghĩ, không biết chị có đang nhớ về mình không nhỉ. Không biết ngày mai có phải quá sớm để nói ra những lời đó không. Ryujin có tìm hiểu là sau lúc ấy người ta còn trao nhau nụ hôn nồng cháy và một đêm tuyệt vời. Cô đột nhiên lắc đầu kịch liệt, lấy chăn che lấp khuôn mặt đang đỏ au của mình.


Trời ơi Ryujin ơi, từ khi nào mày lại có những suy nghĩ bậy bạ vậy nè


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro