9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời của giữa trưa tháng 6 rất gắt gao. Làm ai nấy trên mặt đều lấm tấm mồ hôi đổ xuống. Khuôn mặt càng thêm nặng nề khi chẳng biết kết quả của nhiệm vụ tối nay sẽ như thế nào.


Từ sáng sớm mọi người đều đã tập trung ở sở cảnh sát. Cùng nhau lên tinh thần, cổ vũ, động viên lẫn nhau. Súng, đạn, có cả bom khói hơi cay, từng món đều xem xét một cách kỹ lưỡng.


Đến khi thời gian khởi hành sắp đến, Hwang Jangsu nãy giờ chỉ ngồi im một chỗ quan sát giờ đây đứng lên, vỗ tay yêu cầu sự chú ý. Mọi người đều đứng thẳng lưng, chuyển mọi sự chú ý của mình về người chỉ huy đáng tôn kính này.


"Cho dù vụ giao dịch này có như thế nào, các cậu nên nhớ an toàn là trên hết" - giọng ông có phần nghẹn ngào, xen đâu đó sự tiếc nuối - "Qua bao nhiêu vụ án, đồng đội của chúng ta cũng hi sinh không ít. Tuy là như thế nhưng tôi chỉ có thể đứng nhìn mà chỉ huy, không thể tham gia cùng các cậu"


Cảm giác ấy ai mà không biết, cái cảm giác bất lực khi đồng đội mình đang cận kề với cái chết mà bản thân không thể làm gì. Nó thực sự khiến con người ta tức giận, đau đớn trong sự bất lực. Nhưng vì còn quá nhiều mối nguy hiểm, vì an toàn của người dân mà vẫn phải cắn răng mà bước tiếp.

Nhưng cảm giác ấy đối với con người từ lâu đã độc lập, chỉ nghĩ đến bản thân như Ryujin thì lại chưa bao giờ trải qua. Mà tình đồng đội, tình anh em là gì Ryujin cũng chẳng thèm bận tâm đến.


"Cho nên mấy người các cậu, hãy an toàn mà trở về"


Vừa dứt lời, mọi người đều đồng loạt cúi đầu chào tạm biệt vị chỉ huy trước khi lên đường thi hành nhiệm vụ. Để không gây náo loạn làm ảnh hưởng đến bọn tội phạm. Mọi sự di chuyển, hành động đều trong sự im lặng.


"Đừng quên cuộc hẹn của chúng ta đấy" - sau khi ổn định vị trí trong xe, Minjeong liền quay sang vỗ vai Ryujin nhắc nhở.


"Tôi biết rồi nhưng...có thể để qua ngày hôm sau không?"


"Tại sao?"


"Tôi muốn...đi gặp một người"


"Trời ơi!! Ai là người kiếp trước đã giải cứu thế giới thế? Bớ người ta Ryujin có người yêu rồi!!"


Trong xe được dịp náo loạn, một người điềm tĩnh như Ryujin cũng phải tức điên lên vì không thể nhanh tay bịt miệng nhỏ này lại. Để cho cậu ta la làng lên rồi bị hai đàn anh ngồi phía trước tra khảo. Ryujin thầm tức vì không thể đánh cho nhỏ này một trận.


Minjeong cười như được mùa, thích thú xem một màn trước mắt. Lâu lâu xem vô vài ba câu khịa cho tăng thêm phần hấp dẫn. Mà cũng may đó là Ryujin, thử gặp một người có máu nóng trong người xem, có khi Minjeong bị đá xuống xe lúc nào không hay rồi.


Không khí vui vẻ rồi cũng qua đi, sau khi chia đội cùng địa điểm ổn thoả xong mọi người đều tản ra núp vào một nơi nhất định. Mặt trời càng lúc càng lên cao, làm ai nấy cũng đều mất sức, mồ hôi thì túa ra như tắm.


Ryujin sau khi xem xét tình hình, liền quay lưng ngồi thụp xuống. Tay trái lần vào trong túi áo, cảm thấy vật kia vẫn ở im một chỗ cô liền an tâm.


Ở yên ở đây nha, rất nhanh sẽ về với chủ của mày thôi


Ryujin thầm nghĩ, không biết chị có đủ kiên nhẫn để đợi mình không nhỉ. Hay có khi đợi lâu quá lại nằm ngáy trên giường rồi để mình leo cây. Đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi, trong lòng Ryujin chắc chắn người ấy sẽ đợi.


Không lâu sau mặt trời cũng đành phải nhường chỗ cho mặt trăng. Màn đêm buông xuống cũng là lúc những ánh đèn đường đẹp đẽ được thắp lên. Mà trong khu nhà máy bỏ hoang này, càng về đêm tim ai nấy cũng đều đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.


"Mọi người chú ý, bây giờ là 9 giờ 30 phút. Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ, ai còn buồn ngủ hãy nói người kế bên tát cho tỉnh. Kiểm tra tai nghe xem đã kết nối với nhau chưa. Điện thoại lúc nào cũng sẵn sàng để liên lạc với bên chi viện"


"Này sao ra dáng chỉ huy thế nhờ. Tụi này không cần cậu nhắc nhở đâu"


"Cậu thì im đi cho cuộc đời bớt xui. Tất cả nghe rõ trả lời"


"Đã rõ"


Cái sự đấu khẩu như chó với mèo này thì ai trong sở cũng quen rồi, chỉ biết lắc đầu mà cho qua hai con người nhỏ tuổi nhất trong đội này. Nhưng có thù ghét cãi nhau đến thế nào, một khi đã hợp tác với nhau thì không ai không bất ngờ về sự ăn ý với nhau của Ryujin lẫn Minjeong cả.


Không khí càng thêm căng thẳng khi từ xa có một chiếc xe hơi màu trắng chạy vào. Mọi người đồng loạt lên tinh thần, bắt đầu sử dụng ống nhòm xem xét chiếc xe phía trước. Chỉ thấy có vài người bên trong, người đàn ông bên ghế phụ đang cầm điện thoại gọi cho ai đó xong bắt đầu châm điếu thuốc lá.


Chỉ tầm 10 phút sau, có một chiếc xe màu đen đi vào. Bên trong chỉ có hai người và ghế sau thì có khoảng hai ba chiếc vali. Hai người đàn ông xuống xe, trao đổi một vài gì đó rồi mấy người còn lại cũng đi đến bên xe màu đen mà mang vali xuống dưới. Người đàn ông cầm điếu thuốc kiểm tra hàng, bên trong có vài khẩu súng lục cùng với súng bắn tỉa, và trong đó còn có cả bom.


Tất cả chỉ tổng cộng có 8 người, khá là ít so với dự tính. Hyunjin nãy giờ xem một màn như vậy, trong lòng không kìm nổi sự gấp gáp. Liền thông qua thiết bị, ra lệnh mọi người tiến lên bắt giữ. Minjeong buông ống nhòm, định ú ớ gì đó nhưng lại không kịp. Cảnh sát phục sẵn nãy giờ bắt đầu tràn ra, làm bọn chúng giật mình mà cùng đứng sát vào những chiếc vali.


"Tất cả tránh ra mau!! Đây là một cái bẫy!!"

Minjeong hốt hoảng mà hét lên, tay nhanh chóng bấm gọi chi viện. Nhưng lời vừa hét xong, chỉ thấy tên cầm điếu thuốc mở miệng cười lớn một cái rồi phất tay cho thuộc hạ ra tay.


BÙM


Chỉ trong giây lát, cảnh sát đang bao vây bọn chúng liền bị ảnh hưởng của bom mà bay ra xa. Rất nhanh số lượng rút xuống chỉ còn 4 người. Hyunjin sững sờ, nhìn đồng đội trước mắt do nghe theo lời của mình mà bị bom nổ không thương tiếc. Mắt thấy bọn chúng đồng loạt cầm súng từ chiếc vali lên, Yeonjun liền chạy đến kéo Hyunjin vào một góc.


Minjeong cắn răng, tự trách mình khi nãy nhìn thấy ánh mắt tên cầm đầu nhìn thẳng vào ống nhòm của mình là phải thông báo cho mọi người ngay chứ. Vậy mà lại bị sự sợ hãi nhấn chìm trong vài giây.


Hyunjin bên kia gần như mất hết tinh thần, chỉ biết nằm đấy mặc cho Yeonjun có la hét, có đánh cỡ nào cũng không chịu phản ứng. Có lẽ giây phút này chính là nỗi ám ảnh không thể nào quên trong suốt cuộc đời của cậu.


Thì ra chúng đã sớm đặt bom ở xung quanh đó và chỉ cần cho xe dừng đúng chỗ, phần còn lại là chờ cảnh sát bước vào thôi. Ryujin cũng thật thán phục ai đã lập ra cái bẫy hoàn hảo, không sai một li như thế này. Nhưng nhìn những người trong đội đặc nhiệm nằm đấy, cô cũng phải kinh hoàng trước sự tàn nhẫn của người bên tổ chức.


"Từ bây giờ sàn diễn này là của cô"


Giọng nói bất ngờ phát ra từ chiếc tai nghe bên phải của Ryujin, nó liền kéo cô về thực tại. Đến giờ diễn rồi sao? Ryujin hi vọng bọn họ nương tay với cô một chút, để cô còn đi gặp người quan trọng nữa.


Thấy Ryujin bất ngờ chạy lên phía trước, Minjeong liền sảng hồn. Lại một lần nữa hành động một mình, sau vụ này Minjeong thật muốn đánh cho tên kia một trận, bổ đầu cô ra xem có gì trong đó mà sao lại hành động ngu ngốc đến thế.


"Shin Ryujin! ở yên một chỗ ngay, tôi gọi chi viện rồi"


Ryujin chẳng thèm để tâm, bản thân bắn gục được một tên xong càng hăng máu tiến lên chiến đấu. Minjeong không thể trơ mắt nhìn đồng đội đang một mình chiến đấu với nguy hiểm, càng không thể kiên nhẫn đợi đội chi viện đến. Nhân lúc bọn chúng dồn sự chú ý vào Ryujin, Minjeong chạy thật nhanh đến chỗ hai đàn anh, nhưng cũng không thể lay động gì đến Hyunjin được.


Minjeong tức giận tay nắm thành quyền, giáng lên mặt Hyunjin một đấm thật mạnh.


"Có tỉnh lại được không hả?! Chả lẽ anh để đồng đội hi sinh một cách vô ích vậy sao?"


"Tỉnh lại ngay đi đàn anh vô dụng này!"

Minjeong thở dài trong sự bất lực, vỗ vai Yeonjun lắc đầu muốn từ bỏ. Giờ phải cầm cự cho đến khi chi viện tới thôi. Nắm chặt tay lên tinh thần chiến đấu, Yeonjun liền hướng bọn chúng bắn phát súng nhằm cảnh báo.


Mắt thấy có một tên lui về phía sau, cầm súng bắn tỉa mà nhắm về Ryujin. Mà trong lúc đấy Ryujin vẫn còn đang rất hăng say, lại không có gì che chắn cơ thể. Não Minjeong còn chưa kịp hoạt động, đôi chân đã không tự chủ mà lao đến chắn cho Ryujin. Vừa lúc Minjeong ôm lấy cơ thể cô, cũng là lúc đạn từ nòng súng bắn ra, nhắm thẳng vào lưng Minjeong mà không lệch đi miếng nào.


Ryujin sững người, cảm nhận được sức nặng của người đang ôm mình. Cô không thể ngờ được Minjeong sẽ hành động như thế. Nhưng dường như bên tổ chức còn chưa muốn dừng lại, bọn chúng lại bắn một phát vào chân Ryujin. Tên kia còn dự định bắn thêm phát nữa nhưng tên cầm đầu đã kịp ngăn lại. Sau đó cùng kéo nhau lên xe tẩu thoát.


Đặt Minjeong xuống nền đất lạnh lẽo, nhìn người bạn mình đang cố hớp lấy từng hơi thở để duy trì sự sống, Ryujin không kìm lòng được tức giận mà hét lên.


"Ông đang làm cái quái gì vậy hả?! Không phải chỉ lừa cảnh sát thôi sao"


Tiếng cười vang lên từ thiết bị, càng làm Ryujin thêm tức giận, thật muốn xé xác cái tên nổ súng khi nãy ra thành trăm mảnh.


"Shin Ryujin...cậu là..."


"Xin cậu đấy, hãy thở đi đừng nói gì hết" - Ryujin cảm nhận được rồi, cái cảm giác bất lực khi thấy đồng đội đang đối mặt với thần chết mà bản thân lại không làm được gì. Ryujin con người xưa nay chỉ biết đến bản thân mình cuối cùng đã cảm nhận được rồi. Đây có phải là kinh nghiệm quý giá trong cuộc đời không.


Cuối cùng đội chi viện cũng đã tới, tinh thần Ryujin được thả lỏng đôi chút nhưng cũng không thể giải tỏa được sự lo lắng này. Cô hét to hết mức có thể, đến nỗi giọng có phần khàn đi.


"Bệnh viện! Mau chóng đưa cô ấy đến bệnh viện ngay lập tức"


_____

Lễ rảnh rỗi thì làm gì? đọc truyện của mình thôi chứ sao nữa. Ngày mai đăng thêm một chương nữa cho nóng nhe~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro