10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vỏn vẹn gần một tiếng hồ, đã có không biết bao nhiêu con người hi sinh mà ngã xuống. Có lẽ những người trong chuyên án lần này sẽ không thể nào quên được cái cảnh đồng đội mình bất động nằm đó. Mọi thứ đều hoang tàn chìm trong biển lửa do bom tạo nên.


Dựa lưng vào ghế rồi ngửa cổ ra sau. Ryujin để mặc vị bác sĩ đang giúp mình lấy đạn ra khỏi chân mà không có bất kì sự trợ giúp nào từ thuốc tê. Không phải là ở bệnh viện không có, mà là Ryujin lại không muốn sử dụng đến nó. Cô muốn cái đau này giúp  mình tỉnh táo, giúp mình biết được đây là thực tại và mình đã suýt hại chết một người đã cùng mình trải qua thời thanh xuân đẹp nhất đời người.


Ryujin thật muốn khóc, nhưng từ lâu nước mắt đã không thể rơi được nữa. Cảm xúc dường như bị đóng băng nên nước mắt cũng chẳng có để mà khóc. Bỗng Ryujin nhận ra điều gì đó, ngó nghiêng xung quanh.


"Sắp xong chưa bác sĩ, tôi có việc quan trọng cần phải đi"


"Chỉ cần băng lại nữa là xong rồi" - vị bác sĩ già đẩy gọng kính, ánh mắt bất ngờ nhìn cô. Trần đời này ông chưa thấy con gái nào mà chịu đau giỏi đến thế. Từ đầu đến giờ chẳng có lấy một tiếng kêu than từ miệng cô phát ra - "Mà cô khoẻ thật đấy, bị thương này mà còn đi nữa"


Ryujin không trả lời, cả người bồn chồn mong muốn vị bác sĩ này nhanh tay lên chút. Bị thương này có là gì so với những lần bị thương do làm nhiệm vụ của tổ chức đâu chứ. Đến khi một câu 'xong rồi' phát ra, Ryujin liền bật dậy như một robot.


"Tôi có chuyện quan trong cần phải đi gấp. Yeonjun, chừng nào Minjeong qua cơn nguy kịch ngay lập tức báo cho tôi"


"Này, bị thương thế này còn đi đâu. Em còn phải báo cáo tình hình cho cấp trên nữa đấy"


"Mọi hình phạt cứ để em chịu. Nếu không phải bây giờ thì không còn lúc nào thích hợp nữa"


Yeonjun khó hiểu nhìn đứa em mình, tính cứng đầu, ngông cuồng của Ryujin đó giờ thì ai cũng biết. Cho dù giờ có níu kéo hay hăm dọa đi nữa cũng vô dụng.


"Được rồi. Nhưng anh không cho em ôm hết hình phạt đâu"


Yeonjun không thể đoán được người đó quyền lực đến mức nào mà có thể khiến Ryujin bất chấp cái chân còn đi không vững thế kia để đi gặp. Có lẽ Minjeong đã nói đúng, người kiếp trước đã giải cứu thế giới xuất hiện rồi.


Minjeong à, tỉnh dậy để còn biết mặt người đó nào

.......


Yeji thật nể phục bản thân khi đã đợi người kia gần một ngày trời. Nhưng cũng lo lắng không biết cô làm nhiệm vụ có suôn sẻ không. Yeji biết gọi điện bây giờ là không thích hợp, vì ai nấy đều bận. Ngày hôm nay Yeji chẳng biết mình đã nhìn đồng hồ bao nhiêu lần, trời càng tối thì chị nhìn càng nhiều hơn. Chỉ còn 15 phút nữa là qua ngày mới rồi, Shin Ryujin mau xuất hiện đi chứ, chẳng lẽ em muốn nuốt lời sao?


Tiếng chuông điện thoại reo lên giữa không gian tĩnh mịch khiến Yeji giật mình. Nhanh tay chộp lấy điện thoại, trong lòng gỡ bỏ sự căng thẳng mà mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy cái tên làm chị mong ngóng cả ngày nay.


"Tôi đang trước cửa nhà, chị mau ra đây đi"


Chỉ như thế thôi, Yeji liền chạy như bay đến. Nhìn cái dáng dong dỏng cao đó từ xa, Yeji thật muốn đánh, mắng cho một trận.


"Này! em trễ quá đó.."


"Còn tận 10 phút mà"


Vẻ mặt mệt mỏi, quần áo xộc xệch, mặt mũi lấm lem, tình trạng hiện tại như cái thân tàn ma dại của Ryujin làm Yeji hốt hoảng. Cộng thêm phần băng bó ở chân nữa càng làm Yeji không thể đứng yên. Chị chạy ngay đến bên Ryujin, nâng hai bàn tay ôm trọn khuôn mặt cô, lo lắng hỏi:


"Em có sao không? Cái đồ ngốc này! Bị thương vậy sao còn không chịu nghỉ ngơi chứ"


"Nếu mà nghỉ ngơi thì tôi không kịp đưa thứ này mất" - Ryujin từ trong túi áo móc ra chiếc hộp quà nhỏ.


"Yeji à, sinh nhật vui vẻ"


Nước mắt Yeji cứ thế mà trào ra rồi oà khóc lên như một đứa trẻ. Cả ngày nay đã nhận không biết bao nhiêu lời chúc sinh nhật rồi nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy thiếu thiếu. Giờ thì chị đã biết thiếu thứ gì rồi. Chính là lời chúc từ miệng người đó nói ra.


Yeji lập tức ôm chầm lấy Ryujin, vừa khóc vừa đánh vào lưng người kia - "Đồ ngốc này! Em đã hứa với chị là không để mình bị thương rồi mà"


Ryujin để mặc chị đánh vào lưng mình. Vòng tay ôm chị rồi vùi đầu vào cổ, tham làm hít lấy mùi hương khiến tinh thần cô được xoa dịu, khiến cô cảm thấy yên bình hơn. Ryujin giờ mới biết nơi mình cảm thấy thoải mái nhất là nơi nào rồi. Chính là trong lòng người mình thích. Cô thật muốn ngủ ngay bây giờ quá đi mất.


Trước khi bỏ mặc mọi thứ, để cho cơ thể mình được thả lỏng. Ryujin đã ra một quyết định mà cho dù sau này có nhìn lại, cô cũng không bao giờ hối hận.


"Yeji à, tôi thích chị"


Sau đó cô chìm vào giấc ngủ. Gác bỏ lại những chuyện xảy ra hôm nay. Để cho cơ thể được nghỉ ngơi sau bao nhiêu năm gồng mình lên để sống.


Cảm thấy người trong lòng đang ngày một nặng hơn. Yeji nhanh chóng đưa tay lên gọi quản gia. Sau đó nhẹ nhàng mà xoa lưng Ryujin, cô đã tin tưởng chị như thế, nên Yeji không thể vì sức nặng mà ngã xuống được. Hãy để Yeji này xoa dịu được trái tim em.


Ngắm nhìn Ryujin an ổn nằm ngủ trên giường, Yeji vẫn còn không hết lo lắng về khi nãy. Sau khi được sự trợ giúp từ quản gia dìu cô vào nhà, thay đồ các thứ. Ryujin đột nhiên lên cơn sốt làm Yeji không khỏi hoảng hốt. Nhưng thật may bây giờ đã không sao.


Vuốt ve khuôn mặt đang nhăn đôi chân mày kia. Yeji tự hỏi điều gì đã khiến người mình thích đến ngủ cũng không yên thế này. Từ chối hết tất các cuộc gọi đến máy Ryujin, Yeji thẳng tay tắt nguồn điện thoại để không ai phá giấc ngủ của cô.

Sực nhớ ra hộp quà được tặng lúc nãy, chị nhanh chóng tìm kiếm nó xem không biết đã để đâu rồi. Chầm chậm mở hộp quà ra, Yeji nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại để không cho mình lên cơn nấc.

Dreamcatcher

Tại sao Ryujin lại biết Yeji hay gặp ác mộng trong khi chị chưa hề nói về chuyện của mình chứ. Chị thật không biết Ryujin đã hiểu chị đến mức nào rồi. Chẳng phải dây chuyền cũng chẳng phải nhẫn đắt tiền, nhưng cũng đủ để chị cảm động mà muốn khóc nức nở. Đôi môi từ từ hôn lên trán người kia, làm cho đôi chân mày ấy giãn ra được phần nào. Ryujin à, từ bây giờ hãy để cho chị chia sẻ những nỗi đau mà em đang gánh chịu.


"Yeji à, tôi thích chị"

Nhớ lại khi nãy Yeji mong rằng mình không có nghe lầm. Chị thật muốn quay ngược thời gian lại để ghi âm câu tỏ tình đó làm bằng chứng. Phòng ngừa người kia tỉnh dậy rồi nói mình không nhớ, chối bỏ trách nhiệm.

.......


Ở bên kia, người mà Ryujin tôn trọng nhất trong tổ chức, cũng là người đã một tay nuôi lớn, rèn luyện cô như bây giờ. Hắn đang cười hả hê khi thuận lợi nhập được món hàng lớn. Trót lọt đánh lừa được bọn cảnh sát tiện thể còn tiêu diệt được vài tên.


"Này! Sao mày lại nhằm tim Ryujin mà bắn vậy? Không phải tao đã dặn là bắn chỗ không nguy hiểm đến tính mạng rồi sao? Không có con nhỏ cớm kia đỡ chắc tao đã mất một đứa tài năng rồi biết chưa"

"Ngài không cảm nhận được là nó không còn mặn mà với tổ chức rồi sao? Những năm đầu còn lén cảnh sát đi làm nhiệm vụ mà ngài giao, nhưng bây giờ thì sao? Viện cớ từ chối không chút chần chừ. Dạo này có vẻ thường xuyên qua lại với con nhỏ idol con ông cấp trên nữa" - tên xạ thủ còn cười khẩy - "Chẳng phải khi nãy nó còn lớn tiếng với ngài còn gì. Tôi e rằng nó sẽ phản bội tổ chức một ngày không xa thôi"

Lắc nhẹ ly rượu vang trên tay, sau đó một hơi uống cạn. Hắn thầm cười, ngẫm nghĩ lại những lời tên kia nói, quả thật Ryujin mà hắn chăm sóc từ nhỏ đến giờ, đã không còn ngoan ngoãn nghe theo lời hắn nữa rồi.


"Cứ để nó làm gì thì làm. Nhưng lâu lâu cũng để ý đến nó một chút. Có khi sắp thành kẻ thù rồi cũng nên"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro