11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi sinh ra chẳng biết được ba mẹ mình là ai, chỉ nghe từ người trong cô nhi viện nói đã thấy mình được để trước cổng cùng với một sấp tiền. Khi đó Shin Ryujin mới chỉ vừa chào đời được vài tháng.


Cô không phải là người ưa bạo lực, cái gì cũng giải quyết bằng nắm đấm. Nhưng có những lúc ngoại lệ, Ryujin sẵn sàng một mình chống chọi lại cái xấu để bảo vệ mọi người. Có vài lần Ryujin đã không ngần ngại vứt bỏ cặp sách của mình để lao vào tẩn cho mấy tên côn đồ một trận khi chúng nó đang bắt nạt đứa bạn cùng lớp. Khi ấy Ryujin mới 10 tuổi mà lại có thể sống còn với mấy người hơn mình tận 3, 4 tuổi.


Cho đến khi có một nhóm người đàn ông áo đen xen vào, cuộc ẩu đả mới kết thúc. Khi Ryujin còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một người phụ nữ cùng với một người đàn ông đi đến trước mặt cô. Người phụ nữ ngỏ ý muốn xử lý vết thương giúp và muốn đưa Ryujin về nhà. Nhưng khi họ biết cô là trẻ mồ côi và một cách nhanh nhất có thể, họ đã hoàn thành xong thủ tục nhận cô làm con nuôi.


Trong khi những người cùng lứa tuổi với Ryujin vẫn còn đang ngây thơ, hồn nhiên, vui vẻ với bạn bè. Thì từ khi về căn nhà cùng hai người đó, họ đã bắt cô phải làm quen với súng đạn, bạo lực cùng đó là sự cô đơn.


Vào năm 15 tuổi, Ryujin lần đầu tiên cướp đi sinh mạng của một con người. Khi nhìn đôi tay dính đầy máu tươi, Ryujin không hề cảm thấy ghê tởm hay sợ hãi mà lại thấy thật thú vị. Sau bao nhiêu năm đi theo đám người áo đen, xem họ giết người này đến người khác. Thì bây giờ Ryujin cũng đã tự mình trải nghiệm nó, lúc đó cô đã không thể nhận ra rằng mình giống như một con thú khát máu đến nhường nào. Chỉ biết người mình giết chính là hung thủ đã sát hại người phụ nữ đã nuôi nấng cô đến từng tuổi này.


Năm 22 tuổi, sau khi chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học. Trong một lần đi ám sát đối tượng được giao, Ryujin đã sơ sẩy mà để bị bắn một phát đạn vào tim. Khi ấy do quá may mắn hay do tay nghề đối phương quá kém, mà viên đạn cách vị trí của tim chỉ 1cm. Ryujin đã đành phải dành nửa năm của mình trong bệnh viện. Mỗi lần khi nhớ lại, cô đã tưởng mình ngỏm từ lúc đó luôn rồi chứ.


Suốt 15 năm cuộc đời, kể từ khi đi theo người đàn ông đã nhận nuôi mình. Nhiều lần Ryujin đã nghĩ mình giống hệt như một con rối. Một con rối chuyên nghe răm rắp người điều khiển mình.


Dù chỉ một lần thôi, cô có thể tự hành động theo ý mình được không? Dù chỉ một ngày thôi, cô có thể sống đúng với bản thân mình được không? Nhưng câu trả lời cũng chỉ có một, đó chính là 'không'.


Tỉnh dậy sau một giấc ngủ Ryujin coi như là dài. Trong đầu đặt ra dấu chấm hỏi rằng những chuyện xưa cũ tại sao lại quay trở về lần lượt trong một giấc ngủ vậy. Tiếng thở đều đều bên tai làm thu hút Ryujin, cô đã phải ngưng thở 5 giây để nhìn khuôn mặt đang ngủ của một người đang nằm kế bên mình. Ryujin nhanh chóng lục lọi trong ký ức. Phải rồi, mình đã tặng quà, lại còn tỏ tình nữa. Đột nhiên tỏ tình xong lại cảm thấy xấu hổ vậy nè, tới nỗi không muốn nhìn mặt đối phương luôn. Không biết mọi người sau khi tỏ tình có cảm nhận cô giống không.


Cánh tay bất giác giơ lên vuốt ve khuôn mặt chị, từ khi tìm được ánh sáng của đời mình, Ryujin biết bản thân mình nên làm cái gì rồi. Ngắm nhìn khuôn mặt bình yên đang ngủ đó, cô thật thích cái khoảnh khắc này. Thời gian ơi trôi chậm thôi để cô còn có thể tận hưởng thời gian này lâu hơn một chút.


Bỗng nhiên Yeji tỉnh giấc mà mở mắt ra, làm Ryujin hoảng hốt mà thu tay lại. Tim đập liên hồi như đang làm chuyện xấu xa bị ai đó bắt được. Nhanh chóng quay lưng lại rồi ngồi dậy. Miệng lắp bắp nhằm đánh lạc hướng.


"Chào...chào buổi sáng"


Mặt Yeji vì ngái ngủ mà nghệch ra, dụi dụi đôi mắt rồi cũng đáp lại.


"Chào buổi sáng"


Cả hai đều ngại ngùng mà không nhắc đến chuyện tối qua. Thấy Ryujin chật vật muốn đứng lên, Yeji liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh giúp đỡ. Vòng tay qua cổ để chị giúp đỡ, cảm giác tối qua bỗng chốc dâng lên, Ryujin bất giác mà đỏ mặt.


"Em không giữ lời hứa gì hết, lại để mình bị thương rồi"


"Không sao, chỉ là bị thương nhẹ thôi"


"Nhẹ là nhẹ thế nào? Bị thương không chịu nghỉ ngơi, chạy đến tìm tôi rồi để máu chảy đến ướt cả một mảng. Biết tối qua tôi lo lắm không hả?"


Yeji phẫn nộ tới mức lớn tiếng, thả cho người kia tự đi. Mất đi sự chống đỡ, mặt hốt hoảng một phen, giọng thì ú ớ, cả người nghiêng ngả như sắp ngã. Nhưng Yeji sẽ không thể nào để như vậy, nhanh chóng bắt lấy cô rồi kéo vào lòng mình.


"Thế nào?" - giọng vẫn chứa đầy sự giận dỗi.


"Bị thương không nhẹ, nó đau lắm" - ai đó tức giận lên đáng sợ đến mức nào thì Ryujin không biết. Cô chỉ biết Yeji tức giận lên thật đáng sợ. Sợ đến độ chỉ nhìn ánh mắt của chị một chút thôi cũng khiến cô cụp tai xuống.


"Giờ thì đi ra, chị nhờ quản gia thay băng cho em"


Sau khi công đoạn chăm sóc, quấn băng hoàn tất, Ryujin thở phào ra một hơi. Có vẻ như lâu rồi không bị thương nên lúc bị lại cảm thấy đau quá. Bỗng nhiên chiếc khăn tay nào đó chạm nhẹ lên mặt, cô quay sang thì bắt gặp Yeji đang nhìn mình một cách lo lắng.


"Tôi nghĩ cô nên nhập viện để bác sĩ chăm sóc và theo dõi thường xuyên hơn. Nếu cứ để tự nhiên vậy có khi nghiêm trọng và lâu khỏi hơn đó" - nữ quản gia cẩn thận cất dụng cụ vào hộp, chầm chậm nói.


Sau khi nữ quản gia đi khỏi, Yeji bên cạnh bắt đầu lên tiếng: "Để chị làm bữa sáng cho em, rồi cùng chị đi đăng ký nhập viện"


"Chị làm bữa sáng sao? Không cần đâu, em có việc phải đi gấp"


"Em tưởng chị là công chúa sao? Chị đã từng làm một người chị đảm đang trong kí túc xá của nhóm rồi nhá" - Yeji chống nạnh.


Ryujin chỉ biết nuốt nước bọt rồi giương đôi mắt nhìn Yeji. Mỗi lần Yeji tức giận là cô chỉ biết im lặng không dám hó hé. Có phải cô là thành phần đặc biệt không, sao mỗi lần chị lớn tiếng một cái là đôi tai cô cụp xuống như chó bị chủ mắng vậy nè.


"Vậy...phiền chị rồi" - Ryujin tự nhủ lần sau chắc cô không giám chọc Yeji nữa đâu, chị mà tức giận lên thật thì đáng sợ lắm.


Trong khi chờ Yeji đi làm bữa sáng cho mình, Ryujin quay trở về phòng tìm chiếc điện thoại. Chỉ hi vọng khi cô mở điện thoại lên chính là tin tốt. Cầm chiếc điện thoại trên tay, Ryujin có chút ngập ngừng, do dự một hồi rồi cũng bật lên.


Quái lạ! Sao nó lại tắt nguồn chứ?


Cô có chút khó hiểu nhưng rồi cũng gạt qua một bên. Chỉ vừa mới sống lại, điện thoại như sắp bị nổ tung vì phải nhận bão tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.


40 tin nhắn mới và 15 cuộc gọi nhỡ.


Nhưng giữa một rừng hỗn độn ấy, trong mắt Ryujin duy chỉ có tin nhắn của Yeonjun là khiến cô quan tâm.


"Minjeong đã qua cơn nguy kịch rồi"


Ryujin cắn chặt môi, thở hắt ra một hơi như trút được gánh nặng. Cũng may là ông trời vẫn còn lòng thương, chưa lấy đi của mình một thứ gì. Mặc kệ cơn đau nhói đang hoành hành ở chân, Ryujin thật muốn chạy như bay đến xem cậu ta như thế nào. Nhưng trước hết cũng phải nói chị một tiếng.


"Này, sao lại không kêu chị chứ"


Chỉ mới đi xuống cầu thang thôi cũng làm Ryujin đổ hết cả mồ hôi. Nhưng điều làm cô chú ý ngay lúc này là một Yeji với khuôn mặt lo lắng đang nhìn mình, và còn đang đeo một cái tạp dề màu hồng nữa. Bỗng nhiên Ryujin cảm thấy chị như thế này thật cuốn hút đến lạ thường. Nhanh chóng ném suy nghĩ đó qua một bên Ryujin vào thẳng chủ đề chính.


"Tôi xin lỗi nhưng mà...tôi có chuyện gấp cần phải đi. Chị có thể cho tôi mượn bộ đồ nào đó được không?"


"Em..không ăn sáng sao?"


"Xin lỗi..nhưng bây giờ rất gấp"


Ryujin bây giờ không biết nên an ủi Yeji bằng cách nào. Chỉ biết đứng nhìn khuôn mặt đang thất vọng của chị mà chỉ trách mình vô dụng. Ryujin à, sau lần này mày nên học hỏi thêm về tình yêu thôi.


"Lần sau...nhất định phải nấu cho tôi đó. Tôi sẽ không bỏ lỡ lần nữa đâu"


"Hứ, muốn là ăn được sao?"


Ngắm nhìn bóng lưng Ryujin dần rời xa, Yeji liền thở dài rồi quay lại gian bếp. Lâu rồi chưa cho mấy đứa em thưởng thức tay nghề, được dịp ngày nghỉ này hay là gọi qua chơi luôn. Khi đi ngang qua chỗ cầu thang, Yeji liền nhớ lại sắc mặt Ryujin lúc nãy. Chị đứng ngẫm nghĩ gì đó, mắt nhìn chằm chằm vào cầu thang trong nhà.


"Kêu người lắp đặt thêm thang máy cho tôi!"


Quản gia: "???!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro