12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minjeong đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt"


"Nhận được tin từ bác sĩ là tôi báo cho cô liền đó"


"Cô đang làm cấp trên tức giận đấy. Cô đang ở đâu vậy?"


Đứng trước cửa phòng bệnh, Ryujin do dự không dám vào. Chỉ biết qua tấm kính mà nhìn người bạn học của mình đang hôn mê bất tỉnh. Siết chặt tay, Ryujin thầm cảm ơn Minjeong đã cố gắng giành lại sự sống từ tay tử thần. Sống mũi cay cay nhưng cô chẳng biết vì sao nước mắt lại không thể rơi, có phải nó đang để dành cho một người đặc biệt?


Đến khi cô gái nén nước mắt từ bên trong bước ra mới cắt đi dòng suy nghĩ của Ryujin. Trong đầu hiện lên dấu chấm hỏi, thắc mắc cô ấy là chị gái của Minjeong chăng. Thấy Ryujin, cô gái ấy cũng cúi đầu chào rồi vội vàng ra về.


Đứng trước giường bệnh ngay lúc này, cô không biết bản thân nên nói gì với Minjeong. Nếu cậu ta không đỡ cho cô viên đạn đó, thì bây giờ người nằm trên giường đó chính là cô rồi. Ryujin thật không hiểu, tại sao bọn họ lại nhắm đến ngực cô mà bắn chứ?


"Này, cậu định không giữ lời hứa sao? Vậy thì sủa gâu gâu đi chứ"


Ryujin chợt bật cười thành tiếng nhưng khuôn mặt lại chẳng hiện lên sự vui vẻ nào cả. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, áp hai tay lên mặt rồi thở dài. Mặc kệ cậu ta có nghe hay không nhưng cô vẫn muốn nói.


"Cậu mà ngủ lâu quá coi chừng tôi khử cậu luôn đó"


"Một người thông minh như cậu mà lại đi làm chuyện ngu ngốc như thế sao?"


"Minjeong à...cảm ơn cậu.."


Bầu không khí yên tĩnh cứ thế tiếp tục kéo dài...


Cho đến khi điện thoại rung lên vì có cuộc gọi đến


"Này, đến sở cảnh sát ngay đi. Cảnh sát trưởng đang phát điên vì cô đấy" - giọng Yeonjun có chút gấp gáp


Ryujin thì chẳng có gì hoảng sợ, việc bỏ hết tất cả mọi thứ để chạy đến nhà chị, cô cũng đã biết biết trước hậu quả sẽ như thế nào rồi.


"Ừ"


Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ryujin bị đình chỉ công việc hai tháng. Nhưng không hiểu sao Ryujin lại muốn nó lâu hơn nữa, để có thời gian ở bên chị.


"Anh Hyunjin thế nào rồi?"


"Anh ấy đang điều trị tâm lý ở bệnh viện rồi. Sau vụ này không biết nhóm chúng ta có thể tái hợp lại được nữa không" - Yeonjun có chút buồn bã - "Cô định thế nào?"


"Tôi sẽ nhập viện, để tiện chăm sóc cho Minjeong"


"Một người ghét bệnh viện như cô mà lại..." - Yeonjun ngạc nhiên - "Mà thôi cũng nhờ vào cô đó. Minjeong không còn gia đình đâu"


Ryujin không tin vào tai mình, trợn mắt ngạc nhiên nhìn Yeonjun. Một người lúc nào cũng vui vẻ cười nói như cậu ta mà lại...


"Cô ấy có bạn gái là người mẫu ảnh tên Yu Jimin. Từ khi công khai bạn gái với gia đình thì gia đình rất tức giận và phản đối. Vì bảo vệ tình yêu này cô ấy đã dứt khoát cắt đứt mối quan hệ với họ" - Yeonjun buông tiếng thở dài - "Nếu cô bạn gái ấy mà không kể cho bọn tôi thì không biết đến chừng nào Minjeong mới chia sẻ nữa"


Ryujin lục lại trí nhớ, thì ra là cô gái khi nãy nén nước mắt bước ra từ phòng bệnh sao.


Cậu ta... có bạn gái rồi sao?


Thật là muốn tẩn cho cậu ta một trận


Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện, Ryujin xin ở gần phòng ICU để tiện chăm sóc Minjeong. Vì vết thương chưa phục hồi được nhiều nên cô quyết định di chuyển bằng xe lăn.


Từ sau buổi sáng hôm ấy chẳng còn thấy Yeji liên lạc với cô nữa. Chán nản nhìn vào màn hình đen thui phản chiếu hình ảnh của mình, lâu lâu lại bật lên xem mình có bỏ lỡ tin nhắn hay cuộc gọi nào không. Màn hình trống trơn không có lấy một thông báo làm Ryujin mất kiên nhẫn đến phát điên lên. Đưa ánh mắt chán ghét về phía người đang nằm trên giường, Ryujin bực bội mà trách móc.


"Dậy dạy tôi cách tán gái đi chứ! Người gì đâu mà ngủ như heo ấy"


Nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, tự nhủ sao mình không phải là người chủ động trước. Người luôn liên lạc trước lúc nào cũng là chị. Bây giờ nhắn một tin thì cũng có chết ai đâu.


"Tôi đang ở phòng 212 bệnh viện Z, tôi đợi chị đến thăm"


Ryujin ơi mày có cần vô thẳng chủ đề vậy không? Đang còn lăn lộn với tin nhắn mình gửi, dòng phản hồi đã được gửi đến.


"Không rảnh, đợi xuất viện rồi đi luôn"


Đừng giận dai như thế chứ, người ta biết lỗi rồi mà. Đưa ánh mắt sang cầu cứu Minjeong, làm cách nào để bạn gái hết giận đây. Cuộc đời Ryujin chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của ai như lúc này cả. Trong đầu nãy giờ cứ quanh quẩn câu hỏi nếu gặp nhau thì nên làm gì cho đối phương hết giận bây giờ. Đưa tay vắt lên trán rồi thở dài, cô tự trách sao mình dở trong việc yêu đương vậy nè.


"Xin lỗi, tôi vào được chứ?"


Bỗng tiếng nói từ bên ngoài cửa vọng vào làm Ryujin giật mình. Đang làm khùng làm điên ở trong đây, mặc kệ người ta có thấy không thì cô vẫn muốn tìm một cái hố mà chui xuống.


"Cô vào đi"


Ryujin bỗng đứng hình khi cô gái mở cửa bước vào. Tự hỏi trên trái đất này có mấy ai đẹp như cô ấy chứ. Tên Minjeong kia quả thật may mắn khi có bạn gái là cô ấy, thảo nào còn dám từ mặt gia đình để ở bên nữa. Ryujin tự nhủ khi nào cậu ta tỉnh dậy mình phải xin bí kíp mới được.


Tên Minjeong này cao tay quá


"Chắc cô là bạn của Minjeong, rất vui được gặp, tôi là Yu Jimin"


"Cũng không hẳn, chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi"


Jimin cười cười rồi cũng bắt đầu công việc của mình, thay nước cho bình hoa, vệ sinh cho Minjeong,... Im lặng nhìn tất cả mà Jimin đang làm, Ryujin bỗng cảm thấy có lỗi. Tình yêu của hai người họ đã trắc trở rồi, Minjeong còn vì cô mà nằm đây nữa.


"Tôi xin lỗi.."


Ngưng động tác đang làm, Jimin có chút bối rối, không biết trả lời sao cho thích hợp, mới lần đầu gặp thôi mà.


Đối phương không trả lời mà Ryujin cũng chẳng biết nói gì tiếp theo. Suốt một khoảng im lặng, cô chỉ biết nhìn xuống đôi tay đang đan chặt lấy nhau của mình.


"Thật ra là, vì Minjeong đỡ đạn thay cho tôi...nên mới bị thương"


"Đừng tự trách mình như thế. Tôi biết em ấy luôn vì người khác mà quên mình. Không phải lỗi của cô đâu"


Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, giờ còn ngồi mà tiếc nuối thì cũng chẳng thể quay trở lại. Có trách móc thì cũng chẳng cứu vãn được tình hình. Ryujin không hối hận khi làm một mafia ngầm, giết người không ghê tay. Mà cô hối hận, hối hận khi mình không tỏ ra xa cách hơn, lạnh lùng hơn. Để giờ đây lại vô tình kéo những người đang thân thiết vào chỗ nguy hiểm.


Mới là Minjeong thôi mà cô đã không chịu nổi rồi, nếu là Yeji thì cô biết phải làm sao đây. Không! Ryujin sẽ không bao giờ để chị gặp nguy hiểm. Người giúp cô tìm lại được ánh sáng, người giúp cô nhận ra những việc mình đã làm thật là kinh tởm, người giúp cô có động lực thoát ra khỏi cái lồng sắt đang giam giữ mình. Chắc ông trời không nhẫn tâm đến mức cướp Yeji của cô đi đâu nhỉ.

"Cho tôi hỏi, khi cô giận cậu ta thì cậu ta đã làm gì cho cô hết giận vậy?"


"Em ấy không giỏi nói điều ngọt ngào. Đơn giản là tặng quà và dẫn tôi đi chơi thôi"


Đến lúc Ryujin phải hạ cái tôi xuống và đi dỗ dành người yêu rồi, nhưng trước hết phải học hỏi những người đi trước cái đã.


.......


Cũng đã ba ngày kể từ khi Ryujin vội vàng rời đi rồi không có một chút liên lạc nào. Đột nhiên hôm nay nhắn nói đang ở bệnh viện kêu mình tới thăm, làm Yeji có tức chết không chứ. Mà lời chị nói lại không nghe mà lại nghe lời người quản gia là sao. Mà thôi ở yên một chỗ cho Yeji yên tâm.


"Vụ án hôm trước ba kể sao rồi? Con thấy ba không được vui vẻ lắm"


Cũng phải rất lâu cả nhà Yeji mới cùng với nhau ăn cơm một bữa. Cũng vì tính chất công việc của cả Hwang Jangsu và Yeji đều bận rộn, nên cho dù tò mò đến đâu Yeji cũng chẳng thể gặp ông mà hỏi được.


"Đội của ta lại bị lừa một thêm cú nữa, lần này khá nghiêm trọng, số người hi sinh vượt quá mức dự đoán" - Ông buông đũa, thở dài rồi nói tiếp - "Ryujin, người mà con đòi ta mời về nhà ấy, ta nghĩ con bé đó không đơn giản đâu. Ngay sau kế hoạch thất bại, nó biến mất cả một đêm. Ta nghĩ...nên cẩn thận hơn với Ryujin.


"Có phải đêm hôm sinh nhật con phải không? Con đảm bảo là em ấy đã ở cùng con và không đi đâu cả"


Hwang Jangsu và bà Hwang có phần bất ngờ. Dạo đây xã hội xuất hiện lên nhiều người đồng tính luyến ái, hai người hi vọng rằng con mình sẽ không phải loại người đó.


"Yeji con...tại sao con bé đó lại ở cùng con mà không phải mấy đứa trong nhóm chứ? - bà Hwang có chút tức giận.


"Chỉ là..." - Yeji muốn giải thích nhưng  lại không biết nên nói như thế nào.


"Yeji, ta hi vọng con không phải loại người đó. Hơn hết ta cảm thấy Ryujin không đơn giản, con nên hạn chế qua lại với nó đi" - ông Hwang lạnh lùng mà chấn chỉnh lại Yeji. Bản thân ông cũng nên để mắt tới người mà ông luôn xem là thiên tài này.


Cảm xúc Yeji bỗng dưng trùng xuống, gia đình là động lực, là nơi mà Yeji luôn thương yêu. Bây giờ tình cảm này mới chớm nở, chưa tiến tới được gì thì ba mẹ đã dập tắt không cho nó một chút hi vọng.


Ryujin à, chị nên chọn tình yêu hay là gia đình đây?

_______

Aaa có vẻ chương này mình viết bị xuống tay hơn mấy chương trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro