13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió nhàn nhạt thôi qua mái tóc của Ryujin, ánh nắng chiều rực lên màu đỏ hồng làm nổi bật lên khuôn viên của bệnh viện này. Cũng đã lâu rồi Ryujin không có cảm giác thư thả như lúc này, nhập tâm ngắm nhìn sự chuyển giao từ ngày sang đêm. Hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí trong lành này, cô chợt nhận ra xung quanh mình thì ra lại đẹp đến vậy. Trước đó cứ mải chạy theo bộn bề của cuộc sống mà lại không để ý rằng mọi thứ xung quanh mình chuyển động như thế nào.


Mọi người xung quanh đều cười nói bên tai, như một lẽ thường, Ryujin đã quen với sự cô độc. Nhưng đâu đó trong lòng bất giác lại nhớ đến chị. Mỗi ngày nhìn thấy chị qua màn ảnh cười nói cũng không thể nào xua tan đi được nỗi nhớ này.


Việc mối quan hệ này càng phát triển thì nó sẽ kéo theo những mối nguy hiểm về sau. Ryujin luôn biết điều đó, nhiều lúc cũng tự hỏi bản thân rằng bàn tay này có đủ to lớn, bờ vai này có đủ rộng để che chở cho chị trước những nguy hiểm đó không. Nhưng việc càng ngày càng lún sâu vào trong tình yêu này khiến Ryujin nhận ra là cô còn ở bên chị chừng nào thì không ai có thể đụng được vào chị, dù chỉ là một sợi tóc.


"Thì ra em nãy giờ ở đây, làm người ta tìm mệt muốn chết"


Ryujin mở to mắt, không tin vào tai mình. Nhanh chóng quay lại xác nhận giọng nói vừa nãy có phải người con gái mà mình đang mong nhớ không. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang thở dốc của chị làm Ryujin vui mừng không nói nên lời.


"Lâu ngày không gặp vậy mà đã quên người ta rồi sao" - Yeji đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô. Khuôn mặt cứ thế vẫn ngây ngốc của Ryujin thật là làm chị muốn phì cười.


"Cuối cùng chị cũng tới" - môi Ryujin cong nhẹ, ánh mắt thập phần dịu dàng mà nhìn chị. Nếu như không phải cái chân bị thương này thì cô sẽ không kìm lòng được mà chạy lại ôm chị cho thỏa nỗi nhớ rồi.


"Chị có đem bữa tối cho em đây. Chị đã phải đích thân đi chợ rồi mất cả buổi để nấu cho em đó"


Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của Yeji dưới ánh nắng chiều rực rỡ sắc hồng, nó cứ như một phát bắn chí mạng vào tim Ryujin vậy. Trên đất nước Hàn Quốc này biết bao nhiêu con người, trong thủ đô Seoul này biết bao nhiêu con người. Ryujin tự hỏi rằng liệu ngày mình gặp được chị có phải là đã được ông trời sắp đặt không? Việc cô bỏ qua biết bao nhiêu người để rồi tìm thấy Yeji như một ánh sáng của cuộc đời ấy, có phải là duyên số không?


Đưa tay lên tiền gần đến khuôn mặt chị, Yeji cũng hiểu ý mà lại gần. Ngón tay lau đi vết bột còn dính trên khuôn mặt. Có phải người con gái này khi làm bữa tối cho cô xong là vội vàng chạy đến đây không.


Giây phút ngón tay Ryujin chạm nhẹ lên mặt, tim Yeji bỗng trật đi một nhịp. Lại ánh mắt ấy, ánh mắt mà đến bây giờ vẫn chưa có ai nhìn chị bằng ánh mắt như thế. Yeji có thể cảm thấy được bên trong ánh mắt này nó ngập tràn sự yêu thương đến nhường nào. Sự ấm áp, ôn nhu cứ như đang dành hết cho chị vậy. Yeji bỗng đỏ mặt thẹn thùng.


"Về..về phòng thôi, trời cũng sắp tối rồi"


"Yeji à, cảm ơn chị" - Ryujin đưa tay vuốt mái tóc đang rối bời của chị - "Tôi chưa muốn về, có thể cùng tôi ngắm hoàng hôn không?"


Không gian tiếp tục lặng im, trong đầu của mỗi người lúc này đều có một suy nghĩ của riêng mình. Không hiểu sao Yeji cảm thấy hoàng hôn hôm nay thật đẹp. Không biết có phải vì nhìn từ kính cửa xe ôtô với tập trung ngắm nhìn nó khác nhau không.


Liếc mắt thử nhìn qua Ryujin, chị không hiểu sao cô lại đang nhắm mắt. Rủ người ta xem hoàng hôn kia mà. Nhưng nhìn khuôn mặt bình yên đó, Yeji nhận ra rằng không phải cứ tập trung nhìn là đang tận hưởng vẻ đẹp. Mà nhắm mắt cảm nhận cũng là đang tận hưởng vẻ đẹp đó.


Sau khi mặt trời khuất dần sau núi, nhường lại ánh sáng cho mặt trăng. Ryujin trầm ổn cất tiếng.


"Cảm ơn chị. Chúng ta về thôi"


Mạnh dạn mà nắm lấy tay Yeji, Ryujin phát hiện ra tay chị dễ bị lạnh đến vậy sao, bàn tay sắp phát cóng đến nơi rồi. Không nói không rằng, Ryujin nắm tay Yeji đút vào túi áo khoác mình, lời lẽ tràn đầy sự lo lắng.


"Tay chị sắp đóng băng tới nơi rồi này, sao lại không nói chứ. Nhanh về thôi, để tôi sưởi ấm tay chị"


Yeji có chút ấm áp, nhất thời rung động. Nhìn bàn tay đang được nắm chặt trong túi áo kia, tâm tình bỗng nhiên phấn chấn lên.


"Lời nói đêm hôm ấy của em, có phải là thật không?"


"Chị muốn tôi trả lời thế nào?"


Yeji mím môi không biết nói gì, trong lòng man mác buồn đan xen trong đó là chút hi vọng. Đôi mắt cụp xuống, đang định mở miệng ra nói gì đó nhưng lại bị Ryujin giành mất.


"Đó là lời từ sâu trong đáy lòng của em. Yeji à, em thích chị"


Chị có nguyện nắm tay tôi cùng đi hết cuộc đời này không? Chị có thể chấp nhận con người thật của tôi không? Chị có ghê tởm những chuyện tôi đã làm không? Từ từ tôi sẽ cho chị biết hết tất cả. Dẫu cho chị đối với tôi thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn xem chị là ánh sáng của cuộc đời mình.

.....


Rất nhanh sau đó Ryujin có thể xuất viện nhưng cô vẫn thường đến chăm sóc cho Minjeong mỗi khi Jimin bận. Ryujin thật ngưỡng mộ tình yêu của họ, không gia đình, không bạn thân, chỉ có hai người. Ryujin đã từng kể chuyện tình cảm của hai người họ cho Yeji nghe trong những lần cô với chị đi chơi với nhau và cô cũng đã hỏi chị.


"Nếu hoàn cảnh chúng ta giống hai người họ, chị sẽ đánh đổi gia đình mà theo em chứ?"


Khi ấy Yeji chỉ cười chứ không trả lời, Ryujin cũng hiểu được cái thứ tình cảm còn chưa tính đến tương lai này, thì làm sao để chị đánh đổi được chứ.

Cũng rất nhiều lần Ryujin giả làm fan hâm mộ để vào xem chị trình diễn. Nhìn chị toả sáng rực rỡ trên ánh đèn sân khấu, hết mình cống hiến những bài hát tuyệt vời, Ryujin thật vui mừng đến nhường nào.


Nhiều lúc phấn khích quá mà hét lên một câu "Yeji à". Chỉ thấy ánh mắt chị đang tìm kiếm thứ gì đó xong lại thôi.


"Có phải hôm nay em đến xem sân khấu của nhóm chị không?"


"Đâu có, hôm nay em nằm ở nhà nguyên cả ngày mà"


"Thôi đi cô nương, tôi nhìn thấy cô đang cười toe toét dưới sân khấu rồi"


"Chị hát hay lắm"


Mỗi khi Yeji rảnh rỗi là lại hẹn Ryujin đi chơi. Tranh thủ thời gian rảnh này, hai người đều cùng nhau tận hưởng những nơi muốn đến, những trò chơi muốn thử, những món ăn muốn ăn. Một buổi hẹn hò của hai người yêu nhau. Đến nỗi các thành viên còn bực bội than rằng Yeji đã theo tình mà bỏ bạn rồi.


Trong không gian riêng của chiếc đu quay to lớn, hai tay nắm chặt cùng ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ ánh đèn của đường phố. Cùng tận hưởng giây phút ở bên cạnh nhau, tuy nhiều lúc không ai nói với nhau một câu nào nhưng nhìn vào ánh mắt nhau cũng tự hiểu rằng, đối phương đang rất là hạnh phúc.


"Ryujin à, chị thích em"


"Em biết mà. Chị đã nói cũng hơn cả trăm lần rồi đấy"


"Chẳng phải em đã từng nói với chị rằng 'khi chị không biết nói chuyện gì thì cứ nói chị thích em là đủ rồi' còn gì nữa"

Yeji lạnh lùng mà dứt tay mình ra khỏi Ryujin.


"Có phải em đang chán chị phải không?"


Ryujin gãi đầu, người cô yêu lại dỗi rồi. Nhưng cô không là con gà mờ mới biết về tình yêu nữa. Trong đầu bây giờ đang hiện lên hàng trăm cách dỗ người yêu và có một cách mà bấy lâu nay cô đã rất muốn thử. Dùng hai tay nhẹ nhàng xoay đầu Yeji lại nhìn mình. Trong ánh mắt ngập tràn sự yêu thương mà cất tiếng.


"Chị đoán xem câu trả lời của em như thế nào"


Hai đôi môi cứ thế mà chạm nhau trong sự bất ngờ của chị. Ryujin nhắm mắt mà tận hưởng ngọt ngào từ môi Yeji mang lại. Không mãnh liệt, không cao trào, cứ thế mà chậm rãi tận hưởng nụ hôn đầu tiên trong đời. Ngoài kia dòng người có chuyển động, mọi vật cho dù có đổi thay, tương lai cho dù có mịt mờ. Ryujin và Yeji đều muốn giây phút này lâu hơn một chút nữa, thời gian ơi trôi chậm một chút nữa. Để cô với chị có thể tận hưởng khoảnh khắc này thật dài lâu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro