14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào rồi?"


"Tình cảm có vẻ phát triển khá tốt, e là..."


"Haha không sao, ta có cách thử. Không dễ dàng gì mà lại từ bỏ một thiên tài như nó được"


"Ông già Hwang đó có vẻ đã âm thầm mà đánh hơi đến đây rồi. Ngài có kế hoạch gì không?"


"Không phải chúng ta đang có trong tay con gái của ông ta sao? Cũng đúng lúc ta đang cần vật thí nghiệm. Thuốc đó chế tạo xong rồi chứ?"


"Đã hoàn thành thưa ngài"


"Để xem thiên tài của ta sẽ biểu hiện như thế nào đây hahaha"

......


Hai tháng bị đình chỉ công việc của Ryujin cũng kết thúc. Cô vẫn chưa thể tin rằng hai tháng qua đã cùng với Yeji trải qua cái mà thứ cô cho là xa xỉ. Hẹn hò, yêu đương, cứ như là một người bình thường vậy. Ryujin cũng được trải nghiệm cảm giác có người yêu là người nổi tiếng, đôi lúc cô hay nổi máu ghen vô cớ nhưng chẳng là gì khi Yeji vừa dỗ ngọt một cái là cô liền mềm nhũn.


Mọi người trong ITZY ai cũng đều thân thiện. Có lần Ryujin được mời đến nhà Lia cùng mở tiệc cầu nguyện cho chuyến lưu diễn vòng quanh Châu Á sắp tới đây thành công tốt đẹp. Nhưng cái chính của buổi tiệc này lại là ra mắt gia đình nhỏ của Yeji.


Mối quan hệ này trong nhóm không một ai phản đối, thậm chí Lia còn nhờ cô chăm sóc cho Yeji, đừng để Yeji buồn. Gì chứ cái đó Ryujin tất nhiên đặt lên hàng đầu rồi. Yuna còn khóc lóc cho chị mình, rồi còn mong muốn có một người yêu như Ryujin. Chắc nếu chị không phải người yêu cô thì con bé đã theo đuổi cô rồi, mỗi lần gặp là cứ bám dính lấy cô suốt. Còn Chaeryeong lại có vẻ không mấy thiện cảm với Ryujin, nhưng vì là người sẽ cùng Yeji vẽ tiếp tương lai, cậu ấy cũng đành lòng mà dặn dò, có khi còn đe doạ phải chăm sóc Yeji cho thật tốt.


Ngày đầu tiên đi làm đi làm sau hai tháng, mọi thứ ở sở cảnh sát vẫn diễn ra như hàng ngày. Chỉ riêng vụ án nhập khẩu vũ khí trái phép đã bị chuyển sang cho đội khác. Nhưng có vẻ không phải như vậy, khi chỉ huy vụ án ấy vẫn là Hwang Jangsu. Ryujin có chút nghi ngờ, có phải ông ấy đã phát hiện ra điều gì rồi sao.


"Hello, hai tháng qua vẫn khoẻ chứ?" - thấy Ryujin còn đang ngơ ngác, Yeonjun tiến lại hỏi han.


"Vẫn khỏe, mà vụ án của đội chúng ta..."


Nhắc đến Yeonjun lại thở dài: "Sau khi ba chủ lực của đội ta không còn, vụ án vẫn tiếp tục nhưng lại bị chuyển sang cho đội khác rồi"


"Minjeong thì vẫn chưa tỉnh. Anh Hyunjin vẫn đang điều trị tâm lý sao?"


"Xong rồi, chỉ là...anh ấy xin rút khỏi đội thôi"


Thì ra sai sót lần này đã khiến Hyunjin, một người trước giờ rất ngạo mạn lại suy sụp đến vậy. Ryujin nghĩ có phải tổ chức lần này đã mạnh tay quá không. Còn Minjeong đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.


Kể từ khi người mẹ nuôi, chính là người vợ trước đây của hắn mất. Ông ta chỉ xem Ryujin như một công cụ để giết người, như một con rối muốn điều khiển sao cũng được. Bởi sau khi mẹ nuôi mất, cô cũng xem như ánh sáng của cuộc đời không còn. Mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm.


"Ông chủ muốn gặp cô, tối nay được chứ?"


Ryujin biết sắp có chuyện xảy ra rồi.


.....


Đã rất lâu kể từ khi làm gián điệp ở sở cảnh sát Ryujin mới quay trở lại đây. Ngôi nhà, à không nó đã không còn là nhà của cô nữa rồi. Nói đúng hơn là nơi đã nuôi dưỡng và tạo ra Ryujin của ngày hôm nay. Căn nhà năm tầng cùng một khoảng sân rất rộng. Nó đã không còn tươi sáng, đầy ắp những loại hoa sắc màu nữa rồi.


Vẫn như khi xưa, phòng của hắn nằm trên tầng cao nhất, tầng đó cũng chỉ duy nhất một căn phòng. Bước vào trong, những kí ức rất muốn quên đi nay lại đua nhau ùa về. Thật là một cảm giác khiến Ryujin khó chịu.


"Đến rồi sao?" - Người đàn ông xoay ghế lại, nụ cười có phần quỷ dị mà nhìn cô - "Shin Ryujin"


Ryujin đanh mắt lại nhìn ông ta, rốt cuộc chẳng thay đổi gì cả. Mỗi khi về đây, ông ta đều giở ra nụ cười đó mà đón tiếp cô. Và như thường lệ, ông ta sẽ bày ra một bàn ăn để cùng cô thưởng thức. Nhưng cái chính vẫn chính là giao cho Ryujin một nhiệm vụ nào đó rất nguy hiểm.


"Muốn tôi làm gì thì cứ nói nhanh đi"


"Làm gì mà gấp gáp thế?" - rít điếu thuốc một hơi xong nhả làn khói ra. Chậm rãi đưa tay chỉ về hướng đối diện mình, nơi đó cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ - "Sao không cùng ngồi với ta ăn một bữa cơm, cũng đã lâu kể từ khi bà ấy mất rồi"


Khói thuốc làm Ryujin nhăn mặt khó chịu, không kiềm được mà ho vài tiếng. Sau khi quen với Yeji, những thói hư tật xấu của cô đều bị chị bắt bỏ. Bởi thế nên rất lâu rồi Ryujin mới ngửi lại khói thuốc.


"Sao thế? Làm cô khó chịu à?" - giọng điệu có phần cợt nhả. Những tưởng sẽ không ai có thể làm thay đổi được thiên tài của ông ta chứ. Ngờ đâu cũng đầu hàng trước thứ gọi là tình yêu thôi.


"Có gì thì nói nhanh đi!"


"Cứ ngồi xuống trước đã rồi hai ta cùng nói chuyện"


Hắn có vẻ đang thử thách sự kiên nhẫn của Ryujin. Tránh làm mất thời gian của mình, Ryujin đành thuận theo ông ta mà ngồi xuống bàn ăn. Không hiểu sao càng ngày cô càng ghét nơi này, những kí ức không mấy vui vẻ, những năm tháng thời niên thiếu bị bào mòn bởi bạo lực. Ryujin đều không muốn nhớ lại.


Những vết sẹo xấu xí trên cơ thể cô, đó chính là món quà mà người trước mặt này đã đặc biệt dành tặng. Ryujin thầm khẳng định, nếu mình có chết cũng phải kéo ông ta theo cùng.


"Cụng ly cái nào"


Ryujin liếc mắt sang ly rượu, nhanh chóng cầm lên uống một hơi cạn. Cô nhăn mặt vì rượu khá mạnh, trong người đột nhiên nóng ran lên, đầu óc cũng quay cuồng và mắt không thể nhìn rõ mọi thứ trước mặt. Ryujin lắc đầu, cắn chặt răng ép mình giữ sự tỉnh táo. Giọt mồ hôi chảy xuống cằm, Ryujin đưa ánh mắt chán ghét nhìn người đang cười mình.


"Không ngờ cô lại yếu thế hahaha" - ông ta cũng một hơi uống cạn ly rượu trong tay. Cẩn thận xem tác dụng của thuốc mà ông ta mới chế tạo.


Thử nghiệm trên con người lần đầu tiên, nhưng có vẻ đang rất thành công khi ánh mắt của Ryujin đã thay đổi. Không còn chán ghét, khinh bỉ khi nãy mà thay thế vào đó là sự đờ đẫn, biết nghe lời như một con robot.


"Bằng mọi cách của cô, hãy trừ khử tên Hwang Jangsu trước khi ông ta đánh hơi được chỗ này"


Là ba của chị, Ryujin biết chứ nhưng chẳng hiểu vì sao lí trí hiện giờ của cô không thể điều khiển được. Đầu cứ quay vòng và đau như búa bổ. Khó khăn mà cất tiếng.


"Tuân lệnh"


.......


Về đến ngôi nhà hiện tại, Ryujin vẫn không thể nhớ lại mình đã ra khỏi nơi đó bằng cách nào. Trong người nóng ran, tay chân bủn rủn, đầu óc quay cuồng là những thứ mà Ryujin đang cảm nhận ngay lúc này. Cô cũng thật nể phục bản thân khi lết được về tới nhà. Hơi thở bị đình trệ, nặng nhọc mà hớp từng ngụm khí. Tay chân đã không thể cử động, đôi mắt nặng nề đóng lại. Ryujin tưởng chừng mình sắp tiêu tới nơi rồi.


Ryujin đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ về người con gái. Giọng nói, hình dáng, tính cách rất là quen thuộc, nhưng chỉ riêng gương mặt là mãi không thể hiện ra. Người con gái là ánh sáng xua tan đi bóng tối đang bủa vây cô. Người con gái tựa như là ân nhân cứu vớt cuộc đời cô. Người con gái đã phá đi bức tường mà cô đã gây dựng. Người con gái đã mở cửa trái tim, giúp cô đón nhận cái đẹp của cuộc sống. Người con gái đã cho cô biết thế nào là tình yêu.


"Em bỏ thuốc lá đi nha, chị không thích đâu!"


"Em mà còn chọc chị nữa là chị sẽ giận đó!!"


"Sẹo trên người em có nhiều bằng tình yêu của chị không? Đừng tự ti nữa"


"Từ bây giờ chị sẽ gọi em là Ryudaeng, em thích cái tên này chứ?"

Nhất thời trong đầu Ryujin lại không thể nhớ ra cái tên của người con gái ấy. Trong cơn mê Ryujin vô thức ôm chặt đầu, trong miệng lẩm bẩm câu nói suốt một đêm.


Rốt cuộc, chị là ai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro