16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Yeji cứ nghe ba mình hỏi về mối quan hệ với Ryujin như thế nào, rồi còn nói mình cẩn thận với cô. Gì đây chứ? Không phải cô là học trò mà ông thường hay khen hay sao. Mà Yeji cũng chẳng bận tâm, bởi vì ngày mai sau concert là chị được gặp cô rồi. Không biết sẽ như thế nào nhưng cứ nghĩ đến là tim Yeji sẽ đập liên hồi.


Nhưng gần đây Ryujin cũng khiến Yeji thắc mắc, trước kia dù có bận hay không Ryujin cũng đều một ngày gửi ít nhất một tin nhắn. Không nhắc chị 'ăn cơm đầy đủ' thì là 'em nhớ chị'. Nhưng mấy ngày nay lại không thấy đâu, hôm qua Yeji không lo lắng mà gọi điện thì chị tưởng cô đã bỏ trốn đi đâu rồi mất.


Không phải Ryujin chán chị rồi chứ? Chị còn định rời giới giải trí, không cần bận tâm đến miệng lưỡi thiên hạ mà về một nhà với Ryujin đây. Mà cho dù muốn hay không thì quan trọng vẫn là ý kiến của ba mẹ. Yeji là con một, nếu như ba mẹ không chấp thuận thì chị không biết sẽ chọn ai đây. Liệu ba mẹ chị có đồng ý một người không gia đình như Ryujin? Điều này đang làm cho Yeji trăn trở mấy đêm liền.


"Này mấy đứa, sau concert ngày mai chị có bận chút nha. Nếu có tổ chức tiệc thì cứ tham gia trước nhé chị sẽ vào sau" - sau khi hoàn thành tập dượt sân khấu cho buổi concert, Yeji khoác tay ôm lấy mấy đứa em của mình.


"Chị đi gặp tình yêu của chị chứ gì. Không nói em cũng biết thừa" - Yuna khoanh tay, huých nhẹ Yeji một cái.


Yeji nhanh chóng lấy tay che miệng Yuna, con nhỏ này... có cần nói huỵch toẹt ra thế không.


"Bớt bớt cái mỏ giùm đi cô nương"


"Vậy chị định không ký tiếp sao?" - Jisu đưa đôi mắt có chút buồn nhìn Yeji.


Yeji im lặng trước câu hỏi của Jisu. Cô cũng muốn cùng cái gia đình nhỏ này đi tiếp lắm chứ. Mấy đứa nhóc này cũng chẳng dễ gì mà quen biết được.


"Chị cũng 27 tuổi rồi, chị tin mấy đứa sẽ ra solo thành công thôi"


"Cô ta có đáng để chị hy sinh vậy không? Cả một sự nghiệp của chị đấy" - Chaeryeong vẫn là người nghiêm túc trong nhóm.


Yeji nở một nụ cười nhẹ, đối với câu hỏi như thế này chị không cần phải tốn thời gian để suy nghĩ cho lắm.


"Chỉ cần em ấy cần chị, cái gì chị cũng sẵn lòng"


.....


Ở phía bên cảnh sát, bọn họ gặp khó khăn khi truy bắt thủ phạm gây ra vụ nổ súng tối hôm đó. Khách sạn đã kiểm tra lại rất nhiều lần nhưng dữ liệu lịch sử khách hàng thuê phòng nguyên ngày đó đều mất hết. Bên phía bảo vệ cũng không thể tìm lại được đoạn camera đã ghi hình vào ngày hôm ấy. Cảnh sát cũng vò đầu bứt tai, chỉ chắc chắn vụ nổ súng này đã được lên kế hoạch từ trước.


Ryujin thầm cười khinh bỉ, tay nghề yếu kém như này mà cũng đi làm cảnh sát. Toàn là một lũ thất bại.


"Không cần phải tìm nữa đâu" - Hwang Jangsu bước đến gần nhóm điều tra. Gương mặt có chút bình thản mà lên tiếng.


Tim Ryujin bỗng giật thót, hơi thở đình trệ vài giây, ánh mắt đề phòng mà liếc sang ông. Cả nhóm nháo nhào lên hỏi xem có phải ông đã biết ai là thủ phạm.


Hwang Jangsu nhìn thẳng vào Ryujin mà chậm rãi trả lời: "Còn chờ bằng chứng đầy đủ đã. Mà Thiếu tá Shin có thể nói chuyện với tôi một chút không?"


Ryujin chợt đổ mồ hôi lạnh, cũng cố gắng tỏ ra không biết gì rồi đi theo ông qua chỗ khác.


"Có chuyện gì không thưa sếp?"


"Chỉ là tôi muốn hỏi, tối hôm vụ nổ súng xảy ra, cô đã làm gì thôi"


"Sau khi tan làm tôi có đi mua chút đồ, rồi sau đó về nhà"


"Thật vậy sao? Không phải tối hôm ấy cô đã vào khách sạn gần bên địa điểm xảy ra vụ nổ súng sao?" Hwang Jangsu bán tính bán nghi hỏi.


"Xin lỗi, nhưng hình như có chút hiểu lầm ở đây. Không biết sếp có đang nghi ngờ tôi hay không nhưng có vẻ sếp nghĩ sai người rồi" - Ryujin bình tĩnh đáp lại.


"Chắc có vẻ là hiểu lầm rồi. Xin lỗi cô, được rồi cô làm việc tiếp đi" - Hwang Jangsu cười một cái, cũng không gây khó khăn gì liền rời đi.


Ryujin thở nhẹ ra một hơi, híp híp mắt nhìn ông. Có vẻ thân phận sắp bại lộ rồi, nhanh chóng hành động thôi.
Tối đến, Ryujin cùng nhóm người trong tổ chức bàn về kế hoạch hành động ngày mai.


"Yên tâm đi Shin Ryujin, chúng ta chỉ lợi dụng con bé để trừ khử ông ta thôi. Đừng lo lắng"


Ánh mắt Ryujin chán ghét mà nhìn hắn. Mặc dù hắn đã nói vậy nhưng nếu như dám đụng đến dù chỉ một sợi tóc của chị, cô liền không bỏ qua.


"Nếu không chê, lại cùng ta uống chút rượu. Được chứ?"


Ryujin chẳng muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Nhưng để hạn chế hắn ta nổi điên làm thay đổi kế hoạch, cô cũng đành cầm cốc rượu lên uống một hơi rồi nhanh chóng đi về.


Lại mùi vị này, nó khiến cô thật khó chịu.


.....


Về đến nhà, cơ thể lại nóng bừng lên, toàn thân lại bắt đầu rã rời. Cho dù thế Ryujin cũng phải gọi điện cho chị cái đã. Những lúc như này chỉ có giọng nói của chị mới xoa dịu tinh thần cô được.


"Chị xin lỗi, chị có chút bận Ryujin à" - sau một tiếng chuông dài mới bắt máy, nhưng đầu dây bên kia trả lời chẳng giống như cô mong muốn.


"Em nhớ chị" - Ryujin khó khăn mà trả lời. Cổ họng bắt đầu khô khốc.


"Em bị sao thế? Không khỏe ở đâu sao?"


"Không có. Em chỉ muốn nói ngày mai sẽ có chút bất ngờ nhỏ dành cho chị"


"Ryujin à, chị chỉ cần có em thôi" - Yeji cảm động, rưng rưng nước mắt - "Mà thôi nhé, hẹn em ngày mai"


Cúp máy trong sự gấp gáp dù vậy Ryujin cũng không thể nào mà trách chị. Với tay lấy hộp quà nhỏ ở trên bàn, Ryujin giơ lên trước mặt nhìn ngắm nó một hồi lâu. Từng nụ cười, ánh mắt, giọng nói của chị, Ryujin đều thu nhỏ chúng lại và cất giữ ở trong tim. Mọi khoảnh khắc, kỉ niệm tự động ùa về trong ký ức, cô bất giác mà bật cười. Sau đó liền nặng nề chìm vào giấc ngủ.


Ngày mai nên đối mặt với chị như thế nào đây. Yeji sẽ hận cô suốt cả cuộc đời này mất. Nhưng dù có thế nào, Ryujin vẫn rất muốn nói với chị rằng...


Thời gian cứ thế trôi qua mà không chờ đợi bất kì ai. Dù có níu giữ hay luyến tiếc thì tất cả cũng chỉ là quá khứ. Hai trái tim luôn thuộc về nhau, nhưng cảm xúc thì mỗi người mỗi khác. Một bên thì đang ngóng chờ lòng tràn đầy hạnh phúc, còn một bên lại đang rất rối bời, sự lo lắng vây quanh. Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày dài lắm.


"Thưa Đại tá đã lấy lại được dữ liệu đã bị xoá. Quả thật Shin Ryujin chính là người đã thuê dãy phòng đó và rời khỏi khách sạn sau khi xảy ra vụ việc" - một viên cảnh sát vội vàng chạy đến báo tin.


"Không hổ danh là người có hơn 30 năm kinh nghiệm, qua mắt được sếp quả không dễ"


"Quá khen rồi đấy, còn hình ảnh của cậu sắc nét chứ?" - Hwang Jangsu phẩy tay, quay mặt sang người kế bên hỏi.


"Tất cả đã sẵn sàng thưa sếp. Giờ chỉ còn chờ phát lệnh nữa thôi"


Ông nở nụ cười. Đứa học trò thiên tài ngày nào mà ông còn tự hào. Giờ đây lại chính là tội phạm nguy hiểm. Đúng là thông minh quá cũng không tốt, nhỉ?


"Bằng chứng đã rõ ràng và đầy đủ, tôi ra lệnh cho các cậu bắt đầu truy bắt tội phạm Shin Ryujin, đưa ra trước pháp luật"


Tổ điều tra sau khi nhận được giấy phép bắt giữ, rất nhanh chóng tiến hành truy bắt không để thừa phút giây nào.


Nhưng đáng tiếc là khi đến nhà của Ryujin thì cô đã nhanh hơn một bước rồi


.....


3h05pm


"Chào thanh tra Shin Ryujin"


"Thế nào? Chơi đùa với cảnh sát vui chứ?"


"Bây giờ đã đến lúc cô quay lại công việc thật sự của mình thôi nào"


"Có vẻ bọn cớm đã đánh hơi được sự hiện diện của ta rồi"


"Vào tối nay trong buổi biểu diễn hãy bắt cóc con bé Yeji và mang đến đây"


"Nhiệm vụ lần này cũng không khó đâu nhỉ? Hãy trở thành một bé mèo ngoan nào"


Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc khi Ryujin chẳng thèm đáp lại một lời nào. Vứt chiếc điện thoại trên bàn, cô chú tâm nhìn ngắm những bức ảnh được treo trên bảng lớn. Trong căn phòng không có lấy một tia sáng từ bên ngoài, mọi thứ chỉ dựa theo ánh sáng mập mờ trong phòng. Ryujin đưa tay vuốt ve bức ảnh của chị. Tất cả khoảnh khắc vui vẻ với chị đã được cô thu gọn vào những bức ảnh được treo ở đây. Có cả cái gia đình nhỏ kia nữa.


Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi


Ryujin lấy một cái súng lục dắt bên hông, thuận tay lấy chiếc áo khoác dài rồi bắt đầu hành động.


.....


"Báo cáo! Shin Ryujin có vẻ đã ra khỏi nhà từ trước. Chúng tôi đang tiến hành khám xét nhà cô ấy"


"Phát lệnh truy nã đi" - Hwang Jangsu dõng dạc nói.


"Báo cáo! Chúng tôi phát hiện căn phòng chứa rất nhiều vũ khí và còn..."


Hwang Jangsu nheo mắt.


"Rất nhiều ảnh của con gái ngài"


Ông mở bừng mắt, tim hẫng đi một nhịp. Không phải chứ, con bé đang gặp nguy hiểm.


"Nhanh chóng liên lạc với bên bảo vệ nơi diễn ra concert của nhóm ITZY hôm nay. Tôi sẽ cử người đến khám xét sau, các cậu đi truy bắt Ryujin ngay lập tức đi"


Cả sở cảnh sát một phen hỗn loạn, toàn đội truy bắt nhanh chóng đến concert để bảo vệ Yeji.


.....


Đây rồi, ánh sáng của đời cô. Thế giới của cô đang thật toả sáng, xinh đẹp trên sân khấu. Đôi mắt long lanh ngắm nhìn không dời một phút giây nào, không bỏ sót một chi tiết nào. Giọng hát thanh thoát, cùng bộ váy lộng lẫy, Ryujin bất giác mà mỉm cười. Lát nữa có nên đòi chị mặc bộ váy đó đi gặp cô không nhỉ.


Buổi concert diễn ra trong 3 tiếng cũng kết thúc. Tất cả đều đã được Ryujin ghi lại trong trí nhớ. Không có gì đẹp nhất bằng việc ghi nhớ bằng chính đôi mắt của mình. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau trong ca khúc cuối cùng được cất lên, Yeji vui mừng ra kí hiệu tay 'chị tìm được em rồi' và khi ấy nước mắt Ryujin đã rơi.


Giọt nước mắt đầu tiên sau 10 năm trực trào rơi. Không phải nước mắt uất ức hay u buồn mà là giọt nước mắt của sự tiếc nuối. Tiếc nuối khi cô không thể là người cùng Yeji đi hết cuộc đời.


"Xin lỗi nhé, tình yêu của em"


.....


Yeji từ từ mở mắt ra, cơn chóng mặt làm chị khó chịu phải lắc đầu qua lại. Kì lạ quá đây là đâu đây, không phải vừa rồi chị còn vui vẻ nói chuyện với Ryujin hay sao. Và rồi Yeji phát hiện ra mình không thể cử động được tay chân, đã vậy trên cổ còn đeo một vòng cổ gì đó.


Nhìn ngó xung quanh, Yeji mừng rỡ khi nhìn thấy Ryujin có mặt ở đây. Nhưng điều cô không hiểu, sao căn phòng lại có thêm hai người áo đen khác.


"Ryudaeng à, đây là bất ngờ em dành cho chị sao? Em làm chị hơi sợ đó"


"Tôi không đùa với cô đâu Hwang Yeji. Cô chính là con mồi để dụ dỗ Hwang Jangsu đến đây và tôi sẽ trừ khử ông ta"


Yeji không tin vào tai mình, một Ryujin bé bỏng của chị, một Ryujin ngoài lạnh trong nóng, một Ryujin luôn cưng chiều chị. Vậy mà chỉ sau vài ngày không gặp mà đã biến thành thế này sao. Yeji bắt đầu sụt sùi.


Ryujin biết chị đang nhìn mình, nhưng cô không đủ dũng cảm để đối diện với ánh mắt ấy. Nắm chặt tay rồi thở ra một hơi.


"Hãy nghe những lời tôi nói cho kĩ đây, vì nó đều là sự thật"


Ryujin bắt đầu kể hết toàn bộ về thân phận của mình. Từ một đứa con rơi, rồi trở thành sát thủ, người chết dưới tay không đếm xuể, tiếp cận chị cũng chỉ để lấy lòng tin từ ba chị.


"Tôi chưa từng yêu cô, Yeji"


Nước mắt Yeji lăn dài trên mặt, hãy nói cho chị biết đây là giấc mơ đi. Hiện thực này chưa đủ tàn nhẫn với chị hay sao. Ryujin khi nãy miệng vừa nói câu ngọt ngào kia mà...


"Nói với chị...đây không phải sự thật đi. Hãy nói cho chị đây chỉ là một giấc mơ đi Ryujin à" - Yeji khóc nấc lên, câu chữ nói bắt đầu không hoàn chỉnh.


"Hãy chấp nhận sự thật tàn khốc này đi. Chỉ lát nữa thôi cô sẽ được gặp ba của mình"


"Em định làm gì ông ấy?"


"Giết ông ta"


Tình yêu này đến đây là kết thúc. Bởi người ta nói mối tình đẹp nhất là khi còn dang dở. Đối với Ryujin đây là mối tình đầu cũng như duy nhất trên đời này.


"Giết Hwang Yeji cho ta" - giọng nói chầm chậm phát ra từ bên tai nghe


"Cái gì?! Khoan đã..."


"Ông ta không đến một mình như đã nói. Giết cô ta ngay lập tức"


Ryujin nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ mở rèm che. Quả thật có rất nhiều cảnh sát đang ở ngoài.


Hwang Jangsu! Ông làm vậy là giết con gái ông rồi


"Cả bọn cớm đến nữa sao? Vậy thì đúng như đã nói, giết cô ta đi Shin Ryujin" - một trong hai tên áo đen nhận ra được tình hình.


"Nhanh lên đi, không còn nhiều thời gian đâu" - tên còn lại hối thúc.


Ryujin cứ đứng như trời trồng, đôi mắt mở to nhìn về phía Yeji. Cô không thể chấp nhận được sự việc này. Cô phải dùng chính đôi tay này để lấy đi sự sống của chị sao? Đột nhiên Ryujin cười phá lên.


Hãy là một bé mèo ngoan nào


Shin Ryujin, giết cô ta


Thuốc tẩy não bắt đầu phát tác khi giọng nói ấy xuất hiện. Hắn nhoẻn miệng cười, thuốc do hắn điều chế, tất nhiên là không ai có thể phản kháng lại được rồi.


"Nhanh lên! Cô đang làm gì vậy. Không thì để tôi ra tay"


"Không cần" - Ryujin liền ngắt lời của hắn - "Để tôi"


Yeji chẳng biết Ryujin đang làm gì phía sau mình. Chị chẳng thèm quan tâm Ryujin có đang chĩa súng vào đầu mình không nữa. Ryujin sẽ giết chị sao, cho dù vậy cô vẫn là người mà chị yêu nhất.


"Ryujin à, mặc kệ em có muốn nghe lời chị nói hay không nhưng chị rất muốn nói với em"


"Ryujin à, em nghĩ chị sẽ ghét bỏ em vì những điều đó sao?"


"Ryujin à, cho dù vậy chị biết em vẫn còn yêu chị rất nhiều"


"Ryujin à, sau này nhớ sống thật hạnh phúc nhé"


Ryujin bịt chặt hai tai lại, những kí ức xa lạ từ đâu ùa về khiến đầu cô nhức điên lên. Cái chạm mặt, cái nắm tay, đến nụ hôn đầu tiên, mọi khoảnh khắc cùng với người trước mặt tất cả đều rất thật. Nghiến răng chịu đựng cơn đau đầu, Ryujin từ từ giơ súng về phía Yeji, dứt khoát mà bóp cò.


*ĐOÀNG*


"Ryujin à, chị yêu em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro